Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 90: Chính thức tỏ rõ thái độ
Editor: Chris Nguyen
Đây là lần đầu tiên Dương Mãnh tới công ty Cố Hải.
Cậu đã sớm nghe nói trong công ty Cố Hải đều là mỹ nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền! Đứng ở cửa là bốn nữ cảnh vệ tất thảy đều y như người mẫu, tướng mạo đoan trang, vầng trán mơ hồ toát lên vài phần anh khí, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Dương Mãnh sửa sang lại cảnh phục*, thần thái phấn khởi đi tới. (*Cảnh phục tức Đồng phục Cảnh sát)
"Tiên sinh, xin ngài xuất trình chứng minh thư." Một cánh tay dài nhỏ nhắn duỗi tới.
Dương Mãnh quay đầu liếc mắt nhìn mỹ nữ, chỉ thấy cô ta biểu tình có vẻ nghiêm túc, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên lộ ra vài phần dè dặt, mở miệng nói năng ngữ khí trang trọng thoáng chốc thật làm mê đắm lòng người. Dương Mãnh đang bỏ tay vào túi, lại đột nhiên không chủ ý mà biểu lộ vẽ thống khoái, cậu chính là đang có tâm ý tiểu tà ác, nghĩ muốn trêu chọc vị mỹ nữ này một chút, muốn xem dáng dấp oán trách của cô ta thế nào khi bị làm khó dễ.
Nghĩ vậy, một chân đứng thẳng, chân còn lại thừa thế chéo qua, đầu khẽ ngước 45 độ, trong nụ cười lộ ra vài phần đanh đá.
"Nếu tôi không có giấy chứng minh thì sao?"
Mỹ nữ thẳng thắn nói: "Xin lỗi, ngài không thể vào."
"Nếu tôi cứ muốn vào thì sao?" Dương Mãnh ánh mắt khiêu khích nhìn mỹ nữ.
Một giây sau, Dương Mãnh ngay lập tức bị người vác lên vai, ném tới khoảng đất trống chừng hơn 2 mét, đến một phút sau mới đứng lên được.
Sau đó, tang mi đáp mắt* mà đi trở lại, ngoan ngoãn lấy ra giấy xác nhận. (*Tang mi đáp mắt ý nói mặt nhăn mày nhó, là mất mặt)
Vào phòng khách, phát hiện các mỹ nữ tiếp tân lại càng sinh đẹp tuyệt trần, Dương Mãnh tâm tư đang bị nghiền nát đột nhiên tỉnh táo trở lại. Lần này mới vừa được tiếp thu giáo huấn, liền sửa sang lại áo, tao nhã lễ phép đi tới.
"Xin hỏi ngài tìm ai?"
Nhân viên tiếp tân tiếng nói ngọt ngào thật làm Dương Mãnh nhịn không được mà rùng mình, một lúc lâu mới có thể trả lời: "Cố Hải."
"Ngài tìm chủ tịch của chúng tôi! Phải cần chủ tịch đồng ý, không có được sự phê chuẩn, tôi không chắc ngài có thể vào trong công ty."
"Tôi và hắn cùng học phổ thông với nhau, lại có giao tình với người yêu của hắn, cô trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, nói hắn biết có Dương Mãnh tới, hắn nhất định sẽ tiếp đãi tôi, không tin cô cứ thử xem."
Nhân viên tiếp tân coi bộ trạng thái khổ sở, "Tiên sinh, xin lỗi, thời gian làm việc không thể tùy ý gọi vào điện thoại chủ tịch. Ngài nếu có việc gấp, xin liên lạc số riêng của chủ tịch, nếu chủ tịch nói lại với chúng tôi, chúng tôi mới có thể cho ngài vào."
Tôi nếu có số của Cố Hải thì còn tìm các người làm gì... Dương mãnh gãi gãi lỗ tai, thật là phiền toái.
Đang rầu rỉ, đột nhiên nhạy bén nghĩ ra một chuyện, thò tay lấy điện thoại ra, mở ra một thư mục, tìm được bức ảnh hắn và Bạch Lạc Nhân chụp chung, thử nhìn một chút liền đưa tới trước mặt nhân viên tiếp tân.
"Này, đây là tôi cùng Bạch Lạc Nhân chụp ảnh chung, từ nhỏ đến lớn đều có, tôi và hắn là bạn chí cốt."
Bất giác, nhân viên tiếp tân thực sự cầm điện thoại Dương Mãnh đưa lên xem, lại đưa cho nhân viên tiếp tân bên cạnh nhìn một chút, xác nhận không có vết tích chỉnh sửa cắt ghép*, thái độ đột nhiên đổi ngược hoàn toàn. (*nguyên văn là ‘vô PS ngân tích chi hậu’, tức là không có dấu vết photoshop)
"Tiên sinh, thực sự xin lỗi, vừa rồi là chúng tôi không tìm hiểu tình huống, nếu có tiếp đãi không chu toàn, xin ngài thứ lỗi."
Nói xong, toàn bộ năm nhân viên tiếp tân đứng lên, cùng nhau nhìn Dương Mãnh cúi đầu một cái.
Dương Mãnh mắt lộ vẻ kinh sắc, cái này không phải quá khoa trương sao?
Cầm lại điện thoại, vội vàng đem bức ảnh bên trong cẩn thận giấu đi. Bình thường hắn vẫn hay mang nó khoe mẽ trước mặt đồng sự, khả dĩ có thể tránh bị người ta bắt nạt xem thường; đâu ngờ đem mấy bức ảnh chụp này ra, ngay lập tưc lại nhận được đãi ngộ như khách quý; bất quá ban đêm trước khi ngủ nhìn một cái, còn có thể tăng thêm dương khí trên người... Thật là một bảo vật a! (Acc.., nhìn hình BLN mà tăng dương khí!! Khôn hồn đừng để Cố Hải thấy mấy tấm hình đó, Mãnh Nhi à!!)
"Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi."
Dọc theo đường đi, Dương Mãnh gặp vô số mỹ nữ thoáng qua, cuộc sống của tên bủn xỉn này thật thoải mái quá mà.
Nhân viên tiếp tân giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Dương Mãnh, "Tiên sinh, lần sau ngài tới, nếu như không có hẹn trước, cũng có thể đưa ra bất cứ thứ gì chứng minh có liên quan đến Bạch tiên sinh, tỷ như chụp ảnh chung, tương tác blog, chữ kí tay,... Đương nhiên, nếu như ngài có thể để ngài ấy trực tiếp gọi điện cho chúng tôi sẽ càng dễ dàng hơn."
Dương Mãnh cộc lốc cười, "Cậu ấy bình thường bận rộn, tôi cũng không tiện gọi điện thoại cho cậu ấy."
Trên thực tế Dương Mãnh hôm nay đến, đã là cố ý giấu Bạch Lạc Nhân.
"Tiên sinh, thỉnh ngài ở phòng này chờ một chút."
Dương Mãnh kiên nhẫn ngồi chờ bên trong, liền có một tiểu thư xinh đẹp đi đến.
"Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không?"
Dương Mãnh thẳng thừng nhìn chằm chằm cô gái, "Cảm tạ, không cần." Nhìn cô cũng đã giải khát.
"Uống một chút trà kim ngân nhé! Có thể thanh nhiệt giải độc, rất thích hợp uống vào mùa hè."
Nói xong, đôi bàn tay ngọc ngà thon thả đưa tới một ly trà, nụ cười ngọt ngào.
Dương Mãnh ngồi ở đây tâm tình phức tạp không gì sánh được, Cố Hải đích thị đang hưởng thụ đãi ngộ của thượng đế a! Nói chứ sao Bạch Lạc Nhân có thể yên tâm được nhỉ? Nếu như mình làm chủ tịch ở đây, không cần dùng ba năm công sức, khẳng định nữ nhân khắp nơi đều phải chạy trốn.
Đang nghĩ ngợi, Cố Hải đi vào.
"Sao cậu lại tới đây?"
Dương Mãnh đứng lên, không rõ nguyên do, chợt nói chuyện với cậu ta có chút câu nệ.
"Tìm cậu có chút việc."
Cố Hải nhìn mỹ nữ ngoắc tay, "Được rồi, cô đi ra ngoài đi!"
Sau đó mặt chuyển hướng nhìn Dương Mãnh, "Chuyện gì?"
Phải rồi..ừm... Tôi tới để làm gì nhỉ? Dương Mãnh chính là bị các đại mỹ nhân làm cho mê mụi, mất phải nửa ngày mới nhớ ra, lấy ra một cái USB, đưa cho Cố Hải, "Đây là tôi từ đại đội cảnh sát giao thông điều tra được một ít tư liệu, tôi nghĩ cậu cần phải xem qua một lần."
Cố Hải cũng không hỏi đây là cái gì, cứ tự nhiên mà nhận.
Từ phòng tiếp khách ra ngoài, Dương Mãnh không kiềm lòng được cứ như vậy mà về sao, cậu đi bộ qua từng tầng lầu, thưởng thức các nàng mỹ nữ một lúc lâu mới lưu luyến mà đi vào thang máy
Cửa thang máy mở, Diêm Nhã Tĩnh vừa ra ngoài, gặp được Dương Mãnh, không khỏi sửng sốt một chút.
Nhìn có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã gặp ở đâu.
Vẫn là Dương Mãnh nhận ra Diêm Nhã Tĩnh trước.
"Cô không phải ... chính là... ah, hôn thê của Cố Hải sao?" Dương Mãnh bô lô ba la lớn giọng hỏi.
Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, "Chúng tôi đã sớm... không còn là một đôi." (Có quen nhau đâu mà một đôi)
Dương Mãnh vẫn lớn tiếng hỏi lại, "Vậy cô vẫn còn chờ đợi cái gì? Cô sao còn chưa đi?"
"Anh.......!"
Diêm Nhã Tĩnh nhịn Dương Mãnh đến tức giận nói không ra lời, quay đầu lại nhìn thấy hé ra khuôn mặt tươi cười có chút hả hê.
"Anh cười cái gì mà cười?" Diêm Nhã Tĩnh cả giận nói.
Đông Triệt ngoác khóe miệng, "Ánh mắt cô chổ nào mà thấy tôi cười?"
Dương Mãnh quay đầu lại, thấy một nét mặt sáng sủa, anh khí tuấn kiệt, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, dò xét nhìn Đông Triệt hỏi: "Cậu cũng là người công ty này?"
Đông Triệt gật đầu.
"Tôi nói này đại muội tử*, cậu như thế nào có thể làm việc ở đây được?" Dương Mãnh ngước nhìn Đông Triệt. (*‘Đại muội’ tức em gái lớn)
Đông Triệt trên mặt biến sắc, một hồi tái méc rồi lại trắng dã, chỉ thấy Diêm Nhã Tĩnh ở một bên, không giữ hình tượng chút nào mà cười nghiêng ngửa.
……………
Cố Hải trở lại phòng làm việc liền đem đoạn băng ra xem, sau khi xem, cậu ngồi yên hồi lâu, trong đầu lướt qua lướt lại đều là hình ảnh tai nạn ô tô năm xưa. Bạch Lạc Nhân lấy tay cạy tấm thép, ôm cậu trên mặt đất khóc, cõng cậu chạy điên cuồng trên đường... Đoạn ghi hình đích thị đã được Dương Mãnh tỉ mỉ cắt nối chỉnh sữa, cơ hồ như hình ảnh từ tất cả camera giám sát quanh khu vực đó đều được thu thập cắt ghép vào, ở hình ảnh cuối cùng, đích thị Bạch Lạc Nhân đang té ngã bên cạnh xe cứu thương, hai tay máu tươi nhễ nhại.
Giờ khắc này, Cố Hải mới biết được vì sao ngón tay của Bạch Lạc Nhân lại thành ra dị dạng như vậy.
Tựa hồ cảm nhận được tấm thép cắm vào trong thịt, thập chỉ liền tâm* ắt hẳn là đau đớn kinh khủng. (*thập chỉ liền tâm, mười ngón tay gắn liền với tâm can, ý nói tay đứt ruột xót, đứt nát ngón tay thật chẳng khác bị đâm một nhát dao)
Hóa ra, không chỉ có cậu cứu mạng Bạch Lạc Nhân, mà mạng của cậu, cũng chính vì Bạch Lạc Nhân mà giữ được.
……………..
Sang đến ngày thứ hai, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không biết chuyện gì, Cố Hải hẹn Bạch Hán Kỳ và Khương Viên ra gặp. (*Dzô..dzô!! có biến, có biến!! Chuẩn bị tâm lý bà con!!)
Tính toán qua loa một hồi, Bạch Hán Kỳ và Khương Viên có thật đã nhiều năm như vậy mới cùng ngồi chung chỗ.
"Ba! Mẹ!" Cố Hải mở miệng trước.
Bạch Hán Kỳ và Khương Viên chợt không hẹn mà cùng đồng lòng, cùng một dáng bộ ngây ngô, lễ này...thật…không phải hơi lớn quá sao?
"Ngày hôm nay con tìm hai người tới, là muốn cùng hai người nói một việc."
Bạch Hán Kỳ ánh mắt thần khí bắt đầu thay đổi, kỳ thực ông đã đoán được, chỉ có Khương Viên thần sắc vẫn vô cùng lo lắng chờ Cố Hải nói.
"Con dự định, muốn cùng Nhân tử kết hôn " (*Waa..a!!! Tung bông tung hoa đi mấy chế!! party thôi! ^,,^)
Câu này vừa nói ra, Bạch Hán Kỳ đều kinh hãi, ông cho rằng Cố Hải cùng lắm là thừa nhận cậu và Bạch Lạc Nhân đích thực chính thức có quan hệ, nào nghĩ tới cậu lại nói ra những lời mạnh bạo này, nhẫn nhịn những thứ cương mãnh như lời vừa rồi, thật trái tim vừa giải phẫu của ta làm sao chịu nổi.
Khương Viên hai tay đều run run.
"Tiểu Hải, con nói không phải thật chứ?"
Cố Hải tỏ ra rất nghiêm túc, "Thiên chân vạn xác*!" (*Ngàn vạn lần chính xác)
Khương Viên nâng chung trà lên uống một hớp nước, cố sức nuốt xuống.
"... Điều này.. ở Trung Quốc là không được phép!"
Cố Hải dừng một chút, biểu tình bình tĩnh nói: "Chúng con không cần chứng nhận, chúng con chỉ cần một nghi thức, chỉ cần các người và mọi người công nhận nghi thức, đây đối với chúng con mà nói như vậy đủ rồi."
Khương Viên quay đầu liếc nhìn Bạch Hán Kỳ, "Ông bây giờ sao không nói chuyện? Đó chính là con trai ông."
"Bà bây giờ mới biết nó là con tôi?" Bạch Hán Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Bình thường bà không phải luôn nói đó là con bà sao? Bà nói đi, hôm nay quyền quyết định giao cho bà."
Khương Viên hung hăng trừng Bạch Hán Kỳ liếc mắt, sau đó đưa ánh mắt chuyển tới gượng mặt Cố Hải, thái độ gần như bình thản.
"Tiểu Hải ! Việc này dì nói cũng không tính gì được! Con cũng biết tính khí ba con, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý!"
Cố Hải nhàn nhạt trả lời, "Người hiện tại không cần lo lắng về ba con, ngày hôm nay mẹ hãy dùng thân phận là mẹ ruột Nhân tử để quyết định, không có quan hệ gì với gia đình của con, người không cần lo lắng nhiều như vậy."
"Vậy..."
Nếu là mấy năm trước, Khương Viên khẳng định không cần suy nghĩ mà cự tuyệt, hai năm qua bà và Cố Hải quan hệ đang lúc thay đổi, đối mặt với Cố Hải, đã nói không nên lời huống hồ lại là những lời nghiêm túc.
Cố Hải đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt Khương Viên.
"Đây là một chút tâm ý của con."
Không phải nhanh như vậy đã đặt sính lễ chứ? ... Khương Viên bất chợt cả kinh.
Cố Hải mở hộp, bên trong có một chiếc nhẫn, trải qua bao năm tháng hao mòn, chiếc nhẫn này đã không còn rạng rỡ như trước.
"Đây là lúc mẹ con và ba con kết hôn, bà nội con đưa cho mẹ con chiếc nhẫn này, bà nói đây là bằng chứng của người Cố gia. Mẹ con luôn nó đeo hơn mười năm, cho đến khi bà qua đời, cái nhẫn này đã được con gìn giữ đến bây giờ. Hiện tại con tặng nó cho người, rốt cuộc đem người ba con yêu quý và người Cố gia tôn kính mà giao toàn bộ trên tay người, coi như là bồi thường cho nhiều năm qua người đã chịu nhiều oan ức. Từ hôm nay trở đi, con chính thức nhận người là mẹ."
Khương viên ngây ngô sững sờ nói không ra lời.
(Sory Post chậm 22h~ Chap nữa)-redit
|
Note một tí: Trong bản tiếng Trung bà Sài cũng viết đoạn Cố Hải xem đoạn băng có nhiêu đó thôi, đúng là hơi ít, không xoáy sâu vào miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng đọc ít cảm nhiều, ai đọc đến chap này cũng đều hiểu tình cảm Cố Hải dành cho Bạch Lạc Nhân nhiều đến thế nào, mình đọc còn thấy quặn thắt, không hiểu Đại Hải tận mắt nhìn những hình ảnh đó còn đau đớn nhường nào. Các bạn đừng bảo là gần cuối rồi dịch tắt nhé, tội bọn tớ, hì hì.
Chương 91: Thái độ hoàn toàn trái ngược.
Editor: Thỏ
Bạch Hán Kỳ nghe xong những lời này vô cùng xúc động, tuy rằng đây là chuyện của người khác, nhưng người phụ nữ này là vợ trước của ông, Cố Hải có thể chấp nhận cha mẹ cậu ta, Bạch Hán Kỳ cũng thấy thanh thản.
Cố Hải đưa mắt nhìn Bạch Hán Kỳ.
“Ba, con biết người nhiều năm như vậy, thực sự từ rất lâu đã coi người là cha của mình. Ba là bậc cha chú mà con thân thiết nhất, cũng là người cả đời này con kính trọng nhất. Cho đến giờ con vẫn nhớ mười năm trước, lần đầu theo Nhân Tử đến nhà, thấy được tình cảnh của ba. Lúc đó bỏ nhà đi, con đã để ý Nhân Tử, thầm ước ao có được tình phụ tử của hai người.
Cả đời này con áy náy để cho ba phiền lòng hai lần, nhưng ba tin con, sẽ không có lần thứ ba đâu.
Ba có thể chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần xin ba đừng vì chuyện tình cảm của chúng con mà trách mắng Nhân Tử. Giống như lúc ba nói trong đám cưới của ba, người ba yêu nhất là con trai của ba, con muốn thay con trai ba nói một câu, người cậu ta yêu nhất trên đời cũng chính là ba. Hôm nay, con thay Nhân Tử cùng với con xin được cảm tạ công ơn nuôi dạy hơn hai mươi năm qua của ba, xin ba một lần nữa chấp nhận chúng con.”
Nói xong, Cố Hải đứng dậy, bước tới, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu hai cái.
Những lời này của Cố Hải khiến cho Bạch Hán Kỳ một phen xúc động xen lẫn đau đớn, đến khi thấy Cố Hải quỳ xuống, thoáng chốc nước mắt liền rơi. Ông chợt nhớ tới đêm ông thành hôn, Cố Hải cõng Bạch Lạc Nhân trên lưng, đã có cảm giác từ đó trở đi con ông đã không còn thuộc về ông nữa rồi.
“Mau đứng dậy đi.” Bạch Hán Kỳ vội đỡ Cố Hải.
Khương Viên ở một bên từ lâu đã khóc không thành tiếng.
“Đầu gối nam tử hán là vàng, nói quỳ là quỳ sao? Cho dù có muốn quỳ, cùng phải chờ tới ngày kết hôn chứ!” Bạch Hán Kỳ lau nước mắt, “Con không phải thấy thẹn với ba, từ lâu, ba đã biết sớm sẽ không giữ được đứa con trai này.”
Trở lại chỗ ngồi, tâm tình của mọi người đều đã ổn định lại.
(Cố Hải đã coi Khương Viên là mẹ, tớ để mẹ con cho tình cảm nha)
Khương Viên nghẹn ngào nói, “Kỳ thực, bao nhiêu năm như vậy, mẹ thấy nhiều người, giờ lòng dạ cũng không còn hẹp hòi nữa. Sống độc thân, kết hôn hay gì đi nữa, cũng là cách sống của riêng mỗi người. Cuộc sống không có đúng và sai, chỉ là phù hợp hay không phù hợp. Chuyện nam nữ cũng vậy, có con nối dõi cũng chỉ là để gửi gắm, không có có thể dùng cách khác để bù lấp vào.”
“Đúng vậy.” Bạch Hán Kỳ tiếp lời, “Với ba mà nói, chính là tùy duyên, có thì có, mà không có thì cũng không thể bắt buộc. Hơn nữa ba cũng hiểu, con ta hơn hai mươi năm qua thực sự rất khổ, so với nỗi đau để nó đi theo người khác, ba chỉ mong nó được yêu thương thật nhiều.”
“Đúng vậy.” Khương Viên hiếm khi lại đồng ý với Bạch Hán Kỳ. “Có con có cái không phải là một nhiệm vụ, ba mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất. Giống như việc ba mẹ ra sức ngăn cản các con ở bên nhau, không phải là vì không thể chấp nhận mối quan hệ này, chỉ là đau lòng cho các con, sợ con đường các con đi sau này sẽ không dễ dàng.”
“Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy.” Bạch Hán Kỳ nắm tay Cố Hải, “Con phải chăm sóc con trai ba thật tốt.”
Khương Viên cũng cười, “Đúng vậy, con ta là mệnh giàu sang, phải được nâng niu. Chứ cưới nữ nhân về nhà, cả ngày quát tháo, nhìn đã thấy ngột ngạt.”
“Hahaha…”
Bạch Hán Kỳ cười to sảng khoái.
Giờ khắc này, Cố Hải chợt cảm thấy cả thế giới đều trở nên tốt đẹp.
…
Bạch Lạc Nhân vẫn còn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, đi cùng Cố Uy Đình và hơn hai mươi lãnh đạo khác. Đêm đó cậu quên mất chuyện kết hôn cùng Cố Hải, chỉ còn nhớ giấc mộng kia, cảm thấy thật buồn cười, cũng lại không muốn nghĩ quá xa. Cậu không biết Cố Hải đi tìm Bạch Hán Kỳ và Khương Viên, càng không biết Cố Hải đã quyết định việc kết hôn.
Cậu đến quán rượu, Cố Uy Đình ngồi đối diện.
Kể từ khi thăng chức, Bạch Lạc Nhân ít tham gia huấn luyện, chỉ toàn việc vặt vãnh dồn đến, cơ hội tiếp xúc với Cố Uy Đình cũng nhiều hơn.
Hôm nay, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Uy Đình đi họp, trên đường về, Cố Uy Đình đột nhiên nói, “Tối đến phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Bạch Lạc Nhân mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó.
Cơm tối cũng không ăn, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng đợi đã lâu, cuối cùng tiếng cửa vang lên.
“Ngồi đi!” Cố Uy Đình nói.
Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ ung dung, thực ra đang lén giấu sự bất an trong lòng.
Cố Uy Đình rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng, Bạch Lạc Nhân đứng dậy châm thuốc.
“Cậu có muốn hút một điếu không?” Cố Uy Đình hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, “Không, tôi vừa hút xong.”
Cố Uy Đình phun ra một hơi khói thuốc, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Tôi hỏi cậu, nhiều thứ đồ trong phòng Cố Hải là đồ của cậu đúng không?”
Quả nhiên chuyện gì tới cũng phải tới, Bạch Lạc Nhân vốn định chờ lúc thích hợp sẽ chính miệng nói ra với Cố Uy Đình, không ngờ còn chưa kịp chuẩn bị, Cố Uy Đình đã nói ra chuyện này.
“Đúng vậy.” Bạch Lạc Nhân ung dung trả lời.
Cố Uy Đình vẻ mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày nhíu lại.
“Hai người hiện giờ… là quan hệ như thế nào?”
Bạch Lạc Nhân khẽ nói, “Người yêu.”
|
Cố Uy Đình cầm điếu thuốc trên tay, khóe mắt hiện ra sự buồn bực, nhưng ông vẫn kìm chế được.
“Người yêu…” Cố Uy Đình nhấn mạnh hai chữ này, “Tôi miễn cưỡng dùng từ này cho mối quan hệ của hai người, trước kia tôi ngầm đồng ý để cho hai cậu ở bên nhau, cũng tỏ rõ thái độ, tôi không ngăn cản không có nghĩa là tôi tán thành, chỉ là tôi cảm giác các cậu vẫn chưa trưởng thành. Tôi tưởng cuộc sống thay đổi, các cậu sẽ tự buông bỏ thứ tình cảm không thực tế này, không ngờ tôi đã đánh giá thấp tình cảm của hai cậu rồi.”
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, “Biết đâu, nếu trước đây tôi không nhập ngũ, không bị chia cách tám năm trời, tình cảm của chúng tôi có thể sẽ dần phai nhạt, chắc đã sớm chia tay.”
“Cậu đang muốn nói với tôi, mất đi mới là tốt nhất, do đó cậu và nó vẫn còn nặng lửa tình? Hay là định bảo tôi, là tôi sinh ra nghiệt chủng, nên giờ nhận quả xấu xa?”
“Không phải.” Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời, “Tôi muốn nói, sự đời biến hóa, nếu như một lần nữa được chọn, có lẽ tôi sẽ không chọn đi lại con đường này.”
“Tại sao cậu không chọn?” Cố Uy Đình gạt tàn thuốc, “Cậu bây giờ điều kiện gia đình đều tốt, tiền đồ xán lạn, chỉ cần cậu chịu ngậm đắng nuốt cay một chút, bệnh của cậu nhất định được chữa khỏi.”
(bệnh gì mà bệnh?! Bác nói hay nhỉ)
Bạch Lạc Nhân thâm trầm nhìn Cố Uy Đình.
“Năm đó, tôi tốt nghiệp trung học, điểm cao thứ sáu toàn thành phố, vốn có thể bước tiếp con đường học vấn như tôi đã từng mong muốn. Nhưng tôi được lựa chọn sao? Khi đó con ông nằm trên giường bệnh, ông lại cần một người nhập ngũ để củng cố địa vị, ngoại trừ lấy tôi làm vật hy sinh, ông còn có thể chọn lựa sao?”
Cố Uy Đình một lúc lâu sau mới mở miệng, “Tôi thừa nhận, trước kia tôi muốn đưa người thân cận vào bên trong, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự có tài. Thực tế cũng chứng minh điều đó, nếu như cậu đi theo con đường bình thường như những người khác, chắc gì có thể có thành tựu như ngày hôm nay.”
Bạch Lạc Nhân cười gượng, “E là như vậy.”
Cố Uy Đình nhìn chằm chằm lên đùi Bạch Lạc Nhân, nhìn đôi bàn tay chịu giày xéo đến thê thảm, trái tim bất chợt run lên.
“Thật ra, cậu hoàn toàn có khả năng mà không phải liều mạng, những thứ huy hoàng xán lạn này cũng đều có thể thuộc về cậu.”
Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời, “Ông biết rõ tôi liều mạng không phải vì những vẻ vang đó.”
“Mấy năm nay cậu bỏ công bỏ sức, cũng trưởng thành lên rất nhiều, những nỗ lực của cậu tôi đều thấy. Nhưng có những thứ, không phải cứ cố gắng là có thể làm được, cho dù cậu có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào sinh con cho Cố Hải.”
Bạch Lạc Nhân trong lòng chấn động mạnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình không hề nương tay, vẫn tấn công Bạch Lạc Nhân, “Đừng mang phương Tây ra nói với tôi, toàn một bộ rỗng tuếch phù phiếm, ta từ trong xương cốt là người Trung Quốc, phải theo truyền thống của nhân dân Trung Quốc. Tôi phải bảo vệ và tôn trọng quyền lợi của con trai tôi, cũng phải dạy bảo nó duy trì con cháu đời sau. Câu nói tôi bảo thủ cũng được, nói tôi vô lý vô tình cũng được, tôi nhất định phải gìn giữ hương hỏa của nhà họ Cố.”
“Có thể.” Bạch Lạc Nhân khó khăn mở miệng, “Tôi không để tâm nếu cậu ấy có con, nhưng chắc chắn người lấy Cố Hải chỉ có một mình tôi mà thôi.”
Cố Uy Đình không bởi câu nói đó của Bạch Lạc Nhân mà nhượng bộ. “Tôi sẽ không để cho cháu tôi sống trong một không khí gia đình như vậy.”
“Nếu ông có bản lĩnh, đoán được hết mọi sự con trai ông có thể gặp phải, tại sao còn sinh ra Cố Hải?”
Cố Uy Đình miết đầu lọc vào gạt tàn thuốc, ánh mắt cay nghiệt nhìn Bạch Lạc Nhân.
“Sinh hay không sinh không phải vấn đề, không cần phải suy tính, nó nhất định tồn tại. Chỉ cần nó còn sống, tôi sẽ đem hết khả năng của mình mà chịu trách nhiệm với nó, tôi không có khả năng như các cậu, chỉ biết sống vì mình.”
Tôi đang sống vì mình sao? Bạch Lạc Nhân chợt thấy trong lòng đau xót, sao ông có thể vô tình vô nghĩa phủ nhận mọi thứ tôi làm trong suốt bao nhiêu năm qua?
“Đối với ông, bao nhiêu cố gắng của tôi cũng không thể đổi lấy một cái gật đầu của ông sao?”
Cố Uy Đình vẫn giữ khẩu khí như cũ, “Tôi đã nói rồi, có những thứ, có cố gắng đến mấy cũng không thể đổi lấy. Cho dù cậu có vì Cố Hải hy sinh, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó hủy hoại cuộc đời mình trước bia mộ của cậu.”
“Lời này đáng lẽ ông nên sớm nói với tôi.”
Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, vậy bao nhiêu năm qua, ai sẽ bù đắp cho tôi? (Chợt thấy đau lòng quá...)
Thấy dáng vẻ của Bạch Lạc Nhân lúc này, trong lòng của Cố Uy Đình cũng có chút xót xa, ông ta cũng đã từng dao động. Chỉ là, có những thứ đã cắm rễ quá sâu ở trong lòng, nếu rút ra chính là lấy mạng của ông ta.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên cười một tiếng, không nói không rằng, bỏ đi.
Từ trước đến nay chưa hề có ý định buông tay, giờ phút này, cũng sẽ tuyệt đối không nói buông tay.
Chỉ là, đột nhiên cảm thấy, lạnh trong tim.
------------------------------
C92 cũng là tớ làm, sáng mai ngủ dậy sẽ post, dậy giờ nào thì chưa biết :\ :\ :\ :\
|
(Nhầm ko phải bạn đó có edit)
|
Nhắn nhũ:
Xin chào! Rất cám ơn các bạn đã xem truyện TA do team mình up, hôm nay mình muốn nói cho các bạn biết là chỉ còn mười mấy chương nữa thôi, vì thế những chương từ 75 cho tới tới bây giờ toàn các bạn trong nhóm dịch riêng biệt nhau, team mình thì không có time mà thảo luận cũng như trao chuốt bắt sai chính tả hay là cách xưng hô của người kể có khi "gọi hắn" có khi "gọi cậu" vì thế mình xin nhắc lại chuyện đó không quan trọng, quan trọng các có cảm nhận và hiểu được hay không. Với bài đã post mình cũng có time chỉnh lại kỹ lưỡng, trao chuốt, những bạn redit lại của team mình ở trang web bất kỳ đâu sẽ hơi khác nhau một chút, có thể thêm từ ngữ, hoặc biến tấu thêm gì đó vì thế sẽ ảnh hưởng đến tác phong trong câu truyện.
Vì thế các bạn tốt nhất vào kenhtruyen này mà cập nhật cho chính xác, dù có khi có một đoạn hơi cứng trong chương cũng chỉ là câu từ của tiếng trung quốc dịch sang chuẩn việt, những bạn edit khác (bất cứ truyện nào) thường hay biến tấu rất nhiều, trao chuốt âm thầm sẽ gây ra lệch truyện không giống nguyên bản, ví dụ như phim của Vu Chính đấy biến tấu Bộ Bộ Kinh Tâm sai hoàn toàn, hay các đạo diễn khác họ làm theo ý của bản thân, nếu trong truyện kết SE thì họ sẽ biến nó thành OE hay HE. Vì thế tốt nhất đừng trao chuốt quá nhiều hãy dừng ở mức có thể, dễ hiểu hay và bám sát truyện.
THÂN!
|