Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Hôm nay là ngày chủ nhật, mình sẽ miễn thêm 1 chap nữa, nhưng các bạn phải chờ chừng 45phút vì ko có trên máy tính, khoãng 23h mình post, thật ra edit hoaxuongrong làm chap 96 thấy hôm nay các bạn hóng tội nghiệp nên gửi trước chap 96 post lên. Ráng chờ chút thôi ! Chỉ chút thôi
|
Chương 96 – Cậu chính là con của tôi. Editor: hoaxuongrong Ngón tay từ trên ghế làm việc trượt xuống, Cố Hải từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trái tim một trận kinh hoàng sợ hãi, lúc này mới ba giờ chiều, vậy mà cậu đang ngồi làm việc vẫn ngủ thiếp đi.
Mới vừa rồi ở trong mộng, Cố Hải mơ thấy Bạch Lạc Nhân bị sói lang ăn thịt, cậu ở phía sau ra sức đuổi theo, cứ như vậy trơ mắt nhìn thân thể Bạch Lạc Nhân bị miệng con sói xé ra thành vô số mảnh. Con sói mỗi khi ăn hết một miếng, sẽ ném lên người Cố Hải một khúc xương. Ngay trước lúc tỉnh giấc, trên miệng của con sói chỉ còn lại đầu của Bạch Lạc Nhân, mắt của cậu ngay lúc đó lập tức mở to.
Sau hơn mười phút, Cố Hải vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác kinh khủng đó.
Tại sao lại có giấc mơ này? Cố Hải xoa xoa trán.
Bạch Lạc Nhân nhất định không có việc gì, chỉ là mình quá lo lắng mà thôi. . . . . . Cố Hải không ngừng tự an ủi mình, chờ cậu ta khuây khỏa rồi, ắt sẽ trở về, cậu ta chắc chắn biết mình đang ở nhà mong đợi.
"Leng keng. . . . . ." Tiếng chuông cửa vang lên.
Cố Hải trầm giọng nói: "Mời vào."
Đông Triệt đẩy cửa ra, thấy Cố Hải đang dựa vào ghế, sắc mặt cực kỳ kém.
"Ngày hôm qua cậu yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ sản xuất cho xong số bóng đèn kia, có cần tiếp tục nữa không? Nói cho tôi duy nhất một lần, để tôi khỏi phải phiền cậu hết lần này đến lần khác!"
Hiếm thấy, lần này Cố Hải lắc đầu một cái, "Không cần."
Đông Triệt thở phào nhẹ nhõm, hừ cười nói: "Thật làm không dễ dàng, cuối cùng lại hủy bỏ, mà tại sao? Bước tiếp theo chúng ta làm gì nữa? Chỉ cần có thể sử dụng trong hôn lễ của cậu, tôi đều cho công ty chúng ta sản xuất hết, dù sao công ty chúng ta cũng có nhiều nhân tài như vậy, cho các nàng ấy một cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình cũng được."
"Chưa vội."
Cố Hải từ trên ghế đứng lên, thong thả bước đến bình lọc nước lấy một ly nước, ổn định lại tâm tình.
"Tự tay tôi thiết kế một buổi triển làm đèn điện ngoài trời, vị trí cụ thể đã chọn, cậu đem toàn bộ số đèn chúng ta gần đây sản xuất ra mang đến đó, tối hôm nay chính thức bắt đầu."
Đông Triệt bị kế hoạch này của Cố Hải làm cho chóng mặt, số đèn này không phải để dùng khi kết hôn sao? Tại sao lại muốn mang đi triển lãm? Huống hồ số lượng đèn này cực kỳ lớn, không phải muốn chiếu sáng nguyên cả cái thủ đô này chứ?
Cố Hải nhẹ nhàng hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
Đông Triệt nhìn gương mặt râu ria xồm xàm của Cố Hải, thật không nhẫn tâm phản đối cậu ta.
Ra khỏi phòng làm việc của Cố Hải, Đông Triệt tích cực đi chuẩn bị cho cuộc chiến này, tìm tới vô số xe vận chuyển, đem toàn bộ số đèn màu cực sáng này đến khu vực Cố Hải đã thuê sẵn. Mới đầu Đông Triệt còn lo lắng chỗ đó không đủ lớn để đặt được từng ấy bóng đèn, kết quả khi đến nơi, phát hiện nơi này nhìn mãi chẳng thấy ranh giới đâu.
Chỗ này chắc phải tốn không ít tiền thuê mà!
Đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, "Chỗ này chắc phải tốn không ít tiền điện à!"
Quay đầu nhìn lại, Diễm Nhã Tĩnh đang đứng bên cạnh cậu, hai mắt dại ra, vẻ mặt ngơ ngẩn, nàng cũng bị Cố Hải làm cho bối rối.
"Sao cô lại tới đây?" Đông Triệt hỏi.
Diễm Nhã Tĩnh thở một hơi dài, "Sao chỉ có tôi? Phía sau còn có mấy trăm người nữa, cũng bị Cố Hải phái tới trông chừng nơi này. Anh ta nói, mấy ngày này đều không được nhận bất cứ việc gì, bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng đều tạm thời hoãn lại, một lòng một dạ làm cái triển lãm này. Thật không biết triển lãm cá nhân như vầy có thể mang lại cho công ty chúng ta lợi ích gì! Tuy nói số đèn thông minh do công ty chúng ta sản xuất nổi tiếng tốt, nhưng người ta cũng đã sản xuất được loại đèn có chất lượng tương đương rồi, anh ta tổ chức buổi triển lãm lớn như vậy, cuối cùng có thể bán ra ngoài được bao nhiêu đây? Tôi cảm giác phí tổn cho việc quảng cáo lần này đều không thể thu lại được."
"Bán hả?" Đông Triệt cười, "Cô cảm thấy cậu ta sản xuất mấy thứ này là để sinh lời sao?"
Diễm Nhã Tĩnh tròn mắt, "Không phải bán? Không bán thì triển lãm làm gì? Đốt tiền sao?"
"Tôi không phải nói rồi sao? Người ta muốn kết hôn, những thứ này đến lúc đó sẽ dùng để bố trí cho hôn lễ." Đông Triệt trả lời không đến nơi đến chốn.
Sắc mặt Diễm Nhã Tĩnh tái lại, đôi môi run run một lát, hỏi lần nữa: ". . . . . . Thật sao?"
Ngón tay Đông Triệt ấn một cái vào trán của Diễm Nhã Tĩnh, chân thành khuyên giải an ủi, "Buông tay đi!"
Diễm Nhã Tĩnh một phen kéo lấy tay áo Đông Triệt, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh ta rốt cục muốn cùng ai kết hôn? Anh đừng nói cho tôi biết là anh, anh có nói tôi cũng không tin. Cố Hải dù cho rối loạn thần kinh như thế nào đi nữa, cũng không thể cùng một người đàn ông kết hôn, hơn nữa còn làm ra bao nhiêu chuyện như thế này."
Đông Triệt nắm cằm Diễm Nhã Tĩnh, nhoẻn miệng cười gian tà.
"Đến lúc đó cô sẽ biết." .........
Trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân liền đến trước của chùa Đại Chiêu, đã có rất người đến đây cúng bái, thậm chí có người đã đến từ tối qua, mặt hướng tượng Đại Chiêu dập đầu tụng kinh. Tảng đá trước chùa Đại Chiêu đã có không biết bao nhiêu người hành hương đến quỳ lạy, cọ sát đến sáng loáng, nắng sớm chiếu vào xanh biếc.
"Tôi cũng muốn đến làm lễ hành hương."
"Người ta cúng bái là muốn cầu phúc cho kiếp sau, cậu vì cái gì?"
"Tôi không cần cầu phúc cho kiếp sau, chỉ mong được ở bên cậu suốt kiếp này."
"Tôi thay phật tổ phù hộ cho cậu!"
"Ha ha ha. . . . . ."
Tình cảnh năm đó lại hiện ra, lúc ấy nhìn những tín đồ này dập đầu bái tế, giống như đang xem náo nhiệt. Thậm chí không cách nào hiểu nổi tại sao họ lại tín ngưỡng những thứ này đến vô hạn, cảm thấy đây là một loại ngu muội, chỉ có những người không biết suy nghĩ mới tìm đến nơi này gửi gắm tâm tình.
Nhưng hôm nay, Bạch Lạc Nhân lại là một người trong số đó.
Thật sự không cần cầu phúc cho kiếp sau, chỉ cầu kiếp này được mãi ở bên cậu.
Người từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tới cúng bái, Bạch Lạc Nhân cũng ở trong đội ngũ này, không ngừng đứng dậy, chấp tay, khấu đầu. . . . . . Một đoạn đường dài, không biết bao nhiêu lần khấu đầu xuống đất, không biết bao nhiêu lần trong lòng khấn nguyện, một lần lại một lần, cho đến khi con đường trước mặt trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một cái bóng dài của tượng phật.
Màn đêm buông xuống, màn triển lãm ánh sáng đã chính thức bắt đầu, kéo dài đến tận hai giờ sáng, hầu như không có ai bước vào, nơi này vẫn không ngừng được chiếu sáng.
"Có thể tắt bớt đèn không?" Diễm Nhã Tĩnh hỏi
Cố Hải không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Tiếp tục chiếu sáng."
Diễm Nhã Tĩnh suýt nữa đã thốt ra mấy chữ, "Mấy triệu tiền điện. . . . . ."
Cố Hải không nhúc nhích.
Giờ khắc này, Diễm Nhã Tĩnh đột nhiên có chút chán nản, chẳng lẽ những thứ đèn này thật không phải dùng để mua bán, mà là giống như lời Đông Triệt nói, dùng cho việc đó sao?
Nếu là như vậy, tại sao hiện giờ đã bắt đầu chiếu sáng?
Đang suy nghĩ, Cố Hải đột nhiên xoải bước ra ngoài, đi tới trước một cái đèn, cả giận nói: "Ai mang cái này vào đây?"
Gầm lên giận dữ, dọa người chung quanh sợ đến sửng sốt.
Đông Triệt nghe tiếng chạy tới, "Sao vậy?"
"Chỗ này không phải là đặt đèn định vị cho phi cơ sao? Người nào đem đèn thường để ở đây?" Hai má Cố Hải xanh mét. (Cố hải cực đoan luôn roài)
Nhân viên phụ trách quản lý bố trí sân bãi đi tới, thật cẩn thận giải thích, "Cái đèn định vị phi cơ kia bị trục trặc, đã bỏ rồi, trên xe lại không có đồ thay thế, tôi liền tạm thời đổi một cái khác."
"Tôi nói có thể đổi loại khác sao?" Cố Hải vừa gầm lên giận dữ, "Lập tức tới kho hàng lấy một cái mới tới đây!"
Nhân viên quản lý do dự không đi, vị quản lý bộ phận đứng bên cạnh chen vào nói: "Cố tổng, chỉ là một chỗ nhỏ, dù sao cũng không ai nhìn thấy, thôi đừng về lấy cái mới nữa? Rất phiền toái."
"Tôi nói đi là đi, hai mươi phút nữa lập tức thay xong cho tôi!"
Cố Hải lớn tiếng ra lệnh, không người nào dám làm trái ý.
Mặc dù nơi này sáng như ban ngày, nhưng không khí xung quanh lại u ám tối tăm.
Trầm mặc hồi lâu sau, Đông Triệt mở miệng hỏi: "Cậu là muốn chiếu sáng đường cho cậu ta quay về hay sao?"
Ngoài việc đó ra, Đông Triệt không thể nghĩ ra được số đèn đó dùng để làm gì, bởi vì cậu ta đã nhìn qua bản thiết kế, số đèn này được sắp xếp không có hình dạng gì, sáng lên cũng chỉ là ánh sáng lóa mắt, không có hề có tính nghệ thuật. Thế nên Đông Triệt đương nhiên cho rằng, Cố Hải bắt buộc nhân viên quản lý đi thay bóng đèn kia, chỉ là bởi vì hai ngọn đèn có độ sáng khác nhau. Có thể ở trong lòng Cố Hải, chỉ một ngọn đèn ảm đạm liền sẽ khiến cho Bạch Lạc Nhân bỏ qua cả khu vực chói lọi này.
Mặc dù như vậy, Đông Triệt vẫn không thể không nhắc, "Làm như vậy không phải là có hơi lãng phí? Lỡ như cậu ta rất nhiều ngày sau mới trở về, hoặc là trở về lúc ban ngày thì sao? Như vậy mấy chục triệu tiền điện liền vô ích."
Cảm động đối phương cũng phải có chừng mực chứ!
Nhưng trong lòng Cố Hải, tình yêu đối với Bạch Lạc Nhân không có bất kỳ giới hạn nào.
Chín năm trước, cậu có thể vì Bạch Lạc Nhân mà làm ra bất kỳ chuyện hoang đường nào, chín năm sau, cậu vẫn có thể làm như thế.
"Tiền điện này không lấy từ tài khoản của công ty, tất cả đều do một mình tôi xuất tiền túi, cứ chiếu sáng như vậy, dù cho mười ngày sau cậu ta mới về, cũng chiếu suốt mười ngày cho tôi!"
"Nè. . . . . . Chờ cậu ta trở lại, số đèn này xử lý như thế nào?" Đông Triệt lại hỏi.
Ánh mắt Cố Hải sáng lên, "Nếu như tôi thật có thể gặp lại cậu ta ở đây, số đèn này toàn bộ mang cho hết, một cái cũng không giữ lại."
Đông Triệt mặc dù không tôn trọng thái độ hi sinh vì tình yêu như thế này, nhưng nhìn Cố Hải làm như vậy, tự đáy lòng thật sự bội phục.
Phi cơ Bạch Lạc Nhân trên đường gặp chút trục trặc, phải hạ cánh giữa chừng, sữa chữa xong lại gặp phải sương mù, phi cơ không cách nào cất cánh bình thường được, cứ như vậy làm trễ một ngày. Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, sương mù mới từ từ tản đi, Bạch Lạc Nhân lại lái phi cơ, hướng về nhà.
Lúc Bạch Lạc Nhân bay tới Bắc Kinh, đã là mười giờ tối, đã là ngày thứ tư công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân tổ chức triển lãm, liên tiếp suốt ba đêm, nơi này không ngừng được chiếu sáng.
Phi cơ Bạch Lạc Nhân đang tìm kiếm chỗ hạ xuống, ở trên bầu trời đêm, chủ yếu dựa vào đèn chỉ thị ở sân bay mà phân biệt phương hướng. Đặt biệt là ở vị trí thấp, cần phải chú ý đến đèn cảnh báo chướng ngại vật ở trên mái nhà, để tránh va chạm vào các tòa nhà cao tầng.
Thơi điểm phi cơ của Bạch Lạc Nhân đang quanh quẩn trên bầu trời đêm, đột nhiên chú ý một nơi tương đối sáng. Những chỗ khác chỉ là từng điểm sáng, chỗ đó là cả một khoảng sáng, khoảng cách phi cơ càng gần mặt đất, ánh sáng ở khu vực đó càng chói mắt.
Bạch Lạc Nhân không tự chủ được liền bay đến khu vực phát sáng đó, khi giảm độ cao, nhiều loại đèn bắt đầu xuất hiện rõ ràng từng lớp, màu sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Mấy triệu ngọn đèn màu phát sáng, cơ hồ nhanh chóng làm lóa mắt Bạch Lạc Nhân, mỗi lớp là các loại đèn thông minh, được hệ thống thiết kế lúc sáng lúc tối. Lớp trong cùng là đèn định vị phi cơ, có độ sáng cao nhất, cũng là ánh sáng mà Bạch Lạc Nhân chú ý trước hết khi đang ngồi trên phi cơ.
Phi cơ Bạch Lạc Nhân quanh quẩn trên một khoảng trời cực sáng, một khu vực chiếu sáng lớn như vậy, đối với người phía dưới mà nói hoàn toàn là lộn xộn, bọn họ chỉ có thể thấy được một phần của tảng băng trôi. Nhưng đối với người ở trên cao như Bạch Lạc Nhân lại khác, cậu có thể rõ ràng thấy được quy luật biến đổi của ánh sáng.
Nghe được tiếng phi cơ trên bầu trời đêm truyền đến, Cố Hải suốt ba đêm liền đều cầm điều khiển từ xa cuối cùng cũng dùng tới.
Bạch Lạc Nhân đang muốn khởi động thiết bị theo dõi trên phi cơ để chụp ảnh, đột nhiên, vô số đường sáng cực đại từ cửa phi cơ ập vào, đưa mắt nhìn xuống, hai tay đang cầm lái chợt cứng đờ.
Lớp trong cùng là đèn định vị phi cơ đột nhiên phát sáng cực đại, và số đèn cao tần cũng bắt đầu nhấp nháy, tổng cộng là 134 cái, tạo thành tám chữ to.
"Bạch Lạc Nhân, chúng ta kết hôn đi!"
Bạch Lạc Nhân choáng váng, không nhận thức được gì thêm, cậu ta thậm chí cũng không biết mình như thế nào lại hạ cánh phi cơ được. Chỉ nhớ rõ ngay khi phi cơ đáp xuống đất, tâm tư mấy ngày nay trôi dạt nơi nào đột nhiên quay trở lại.
Cửa Cabin mở ra, mắt cậu phải điều tiết một lúc mới có thể thích ứng với cường độ ánh sáng nơi này, ánh mắt đột nhiên tập trung tại một nơi, nơi đó có một người đang đứng, Bạch Lạc Nhân bước nhanh đến chỗ người này.
Nhìn thấy khoảng cách hai người chưa tới hai mét, Cố Hải đột nhiên sải một bước dài tới trước, một phen nắm lấy cổ áo Bạch Lạc Nhân, hung hăng đấm một cái vào má cậu ta.
"Con mẹ nó cậu mấy ngày nay đi đâu hả?"
Đôi môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không nói nên lời.
Kết quả, kẻ đánh người lại khóc trước, dùng hết sức lực đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, bàn tay gắt gao giữ trên lưng Bạch Lạc Nhân, nghẹn ngào nổi giận nói, "Tôi còn không đến nửa mạng sống, lần sau nếu còn đi mà không nói, trở lại tôi liền thao chết cậu!"
Giọt nước mắt động trên khóe mắt Bạch Lạc Nhân thật lâu mới rơi xuống.
Cố Hải kiềm lại cảm xúc, đẩy Bạch Lạc Nhân ra hỏi, "Có thấy mấy chữ vừa rồi không?"
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng.
"Có đồng ý không?" Cố Hải khẩn trương hỏi.
Bạch Lạc Nhân trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói: "Tôi không thể sinh con cho cậu, cậu cũng không thể sinh con cho tôi."
Cố Hải đưa tay ra nhéo hai má Bạch Lạc Nhân, từng chữ một nói: "Cậu chính là con của tôi, đời này tôi thương một mình cậu là đủ rồi."
Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nói không thành lời.
Cố Hải đem ngón tay phủ đầy thương tích của Bạch Lạc Nhân bỏ vào trong miệng khẽ cắn một ngụm, "Cậu không phải đã nói rồi sao? Mạng của cậu là do tôi cứu, vậy cậu chính là con của tôi. Mạng của tôi cũng là do cậu cứu, tôi cũng là con của cậu."
Bạch Lạc Nhân nghe xong những lời này, không thể kiềm nén được cảm xúc, bật khóc hung hắn cắn lên cổ Cố Hải.
(Good night)
|
Chương 97: Nỗ lực kiếm tiền
Editor: Thỏ
Tại trường quay ngoài trời của một bộ phim truyền hình, Vưu Kỳ đứng cạnh Dương Mãnh, nhìn thợ trang điểm thay trang phục của nữ chính, đeo tóc giả cho cậu ta. Xét đến ngoại hình đặc trưng của Dương Mãnh, Vưu Kỳ đều liên lạc cho cậu đóng thế vai nữ nhân, Dương Mãnh lúc đầu không vui vẻ gì, nhưng sau đó thấy thù lao liền gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, Dương Mãnh cũng xác định rõ, diễn vai nữ nhưng phải là nữ nghiêm túc, tuyệt đối không diễn những cảnh thân mật buông tuồng.
Hôm nay là một cảnh ở dưới nước, diễn viên chính lại không biết bơi, vậy nên liền giao cho Dương Mãnh. Yêu cầu Dương Mãnh phải ngã vào nước thật đẹp, vừa phải thể hiện cảm giác sợ hãi khi vùng vẫy, lại không đước quá bối rối hỗn loạn, cuối cùng để đầu chìm vào nước, phải thể hiện cho mọi người thấy nhân vật này hoàn toàn tuyệt vọng.
“Tuyệt vọng, tuyệt vọng…”
Dương Mãnh vừa trang điểm, vừa soi gương tập diễn xuất.
Vưu Kỳ sau khi hoàn tất cảnh quay, liền chạy tới để giúp Dương Mãnh.
Dương Mãnh cho rằng mình đã diễn tả được vẻ mặt cần thiết, liền đem biểu cảm đó hướng về phía Vưu Kỳ, làm một bộ mặt tuyệt vọng, sau đó bảo Vưu Kỳ đoán, “Vừa rồi tôi diễn là vẻ mặt gì?”
Vưu Kỳ suy nghĩ một chút, “Bị táo bón.”
(=.= vẻ mặt gì vậy trời!! Kể ra bị táo bón thì cũng tuyệt vọng thật =))))
“Cậu dám?” Dương Mãnh rống lên.
Không ngờ, đạo diễn đứng ở cách đó không xa, nghe tiếng rống to, lập tức chỉ vào Dương Mãnh nói: “Đừng có gào lên nữa, mau tập đi, nếu không lát nữa tới phiên cậu, còn lâu mới diễn nhập tâm được!”
Dương Mãnh vội im lặng, nỗi sợ hãi và tâm trạng tuyệt vọng âm thầm dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, cảnh quay chính thức bắt đầu, đạo diễn hô to, “Tất cả yên lặng, diễn!”
Dương Mãnh nhảy vèo vào trong nước, giãy giụa một lúc thì đầu chìm vào trong nước, chờ mãi không thấy đạo diễn hô cắt, Dương Mãnh liền nổi lên, phát hiện mọi người đang nhìn cậu chằm chằm.
“Sao vậy?” Dương Mãnh hỏi.
Vưu Kỳ ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, “Cậu đã xem kịch bản chưa hả?”
“Tôi không có lời thoại, xem kịch bản làm gì?” Dương Mãnh thản nhiên nói.
Đạo diễn ở một bên vẻ mặt hết sức khó, Vưu Kỳ quay lưng lại với đạo diễn, nói nhỏ với Dương Mãnh: “Theo như kịch bản viết, cậu bị đẩy xuống, không phải là cậu tự nhảy xuống nước.”
Dương Mãnh, “…”
Sau đó, Dương Mãnh hậm hực đi hóa trang lại.
Vưu Kỳ đi gặp đạo diễn giải thích, “Vừa rồi là mặt đất trơn quá, cậu ta không cẩn thận mới bị ngã xuống nước.” Đạo diễn trầm mặt không nói gì.
Sau khi trang điểm xong, Dương Mãnh liền quay lại.
Lần này, cậu nghiêm túc nghe chỉ dẫn của đạo diễn, tránh như thế nào, nhảy như thế nào đều nhớ kỹ, sau đó đi tới bên bờ ao, nhìn đạo diễn ra hiệu, nghe được một tiếng diễn, lập tức tập trung cao độ.
Một đôi tay đưa đến trước ngực Dương Mãnh, cậu liền ngã xuống ngay. Cái này phải giống như bị bất ngờ không kịp đề phòng nhưng vẫn diễn chưa đạt, động tác bị chậm một chút, khiến cho người ta khó đồng cảm, lại muốn có thêm đoạn đạp lên đầu nhân vật một cước.
“Cắt, lại!” Đạo diễn hô to một tiếng.
Dương Mãnh lại đi trang điểm, trang điểm xong quần áo còn chưa khô liền bị đẩy xuống.
“Không đạt!” Đạo diễn lại quát, “Lại!”
Dương Mãnh lại bị đẩy xuống, lần này đã khá hơn một chút nhưng vẫn chưa tốt lắm.
“Không đạt! Một lần nữa.”
Dương Mãnh lại bị đẩy xuống.
“Không đạt!” Đạo diễn lại khua tay.
Dương Mãnh lại ngã xuống nước.
Diễn đi diễn lại ngã tới hai mươi mấy lần, cuối cùng Dương Mãnh cũng đạt.
Không kịp lấy hơi, lập tức tiến tới sau ống kính, chính là đoạn giãy giụa trong nước cho đến khi chìm hẳn.
Dương Mãnh rút ra bài học qua ống kính, lần này bắt đầu giãy giụa cho đến khi chìm, động tác liên tục đều duy mỹ.
Đầu vừa mới ngoi ra khỏi mặt nước, liền nghe đạo diễn đứng bên cạnh trêu nói: “Cậu đang biểu diễn các kiểu bơi đó hả?”
Dương Mãnh, “…”
Vưu Kỳ đứng trên bờ cười không ngừng, cả nhân viên và diễn viên, chưa ai từng thấy Vưu Kỳ cười thoải mái như vậy. Trong mắt họ, cậu là một idol thuần khiết, một chút chuyện làm xấu hình tượng cũng chưa từng làm.
“Bắt đầu!”
Dương Mãnh lần này mười phần tin tưởng mà giãy giụa, tất cả các động tác làm liền một mạch, người ngã xuống nước, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ diễn vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên hết sức hài lòng, cuối cùng lúc ngã vào trong nước lại đứng dậy.
Còn thiếu chút xíu nữa lại hỏng.
Lại lên bờ trang điểm, Dương Mãnh hắt xì một cái, khiến hộp phấn trên tay thợ trang điểm rơi xuống đất.
“Cậu bị cảm phải không?” Vưu Kỳ khẩn trương hỏi.
Dương Mãnh dụi mũi, dửng dưng nói: “Không phải, là do có người nhớ tôi.”
Vừa nói xong lại hắt xì, không kịp giải thích, lại hắt xì lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Cuối cùng, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Vưu Kỳ, lúng túng cười một tiếng, “Dĩ nhiên có rất nhiều người nhớ tôi.”
Dương Mãnh lại phải tiếp tục chiến đấu, nhưng lại không tìm được cảm giác, ở trong nước nửa giờ, càng diễn càng không được, khiến đạo diễn mất hết kiên nhẫn, ở đó hô to:
“Có được không hả? Không được thì đổi người!”
Vưu Kỳ vội vã đi tới, đứng trước mặt đạo diễn van xin, thuyết phục ông cho thêm một cơ hội nữa.
Cơ hội cuối cùng… Dương Mãnh tự nhủ.
Đạo diễn hô diễn, Dương Mãnh nín thở suy nghĩ, cố gắng trong từng động tác, làm được nửa cảnh vẫn không thấy đạo diễn hô cắt, Dương Mãnh càng tự tin, càng diễn càng cố gắng, chỉ còn vài động tác nữa là thành công, Dương Mãnh đột nhiên bị chuột rút, lúc này khỏi phải diễn, là thật sự không ngoi lên nổi, đạp nước tứ tung, uống mất mấy ngụm nước.
“Ác… Diễn quá nhập tâm.” Vưu Kỳ đứng trên bờ cảm khái một câu.
Không được, không được, chìm xuống rồi, ai mau cứu tâ… Dương Mãnh lo lắng trong lòng, chân hoàn toàn không cólưucj, cứ như vậy ánh mắt chằm chằm tuyệt vọng.
“Cắt!” Đạo diễn nở nụ cười hiếm có, “Rất tốt, giỏi lắm!” Vưu Kỳ đi tới chỗ đạo diễn, hớn hở: “Ngày mai để cậu ấy tới diễn tiếp chứ?”
Đạo diễn ngẫm nghĩ một lát, có chút không yên lòng hỏi: “Cảnh ngày mai khó đấy, cậu ấy mảnh khảnh như vậy có gánh nổi không?”
“Không thành vấn đề.” Vưu Kỳ ngoảnh lại nhìn thoáng qua, “Ông nhìn xem, diễn lâu như vậy động tác vẫn hết sức nhanh nhẹn.”
Đạo diễn cười lớn nói được.
Vưu Kỳ được sự cho phép của đạo diễn, liền chạy đi tìm Dương Mãnh, lúc này trời đã tối, những cảnh ban ngày đã hoàn thành, nhân viên cũng bắt đầu thu dọn đạo cụ, nhưng không thấy bóng dáng Dương Mãnh đâu.
“Có thấy Dương Mãnh không?” Vưu Kỳ hỏi người đạo diễn.
Người này kinh ngạc, “Không phải cậu ta đi cùng cậu sao?”
Vưu Kỳ căng thằng, chạy nhanh đến bên bờ ao, lúc này nhìn xuống, quả nhiên thấy chân Dương Mãnh nổi bập bềnh.
Buổi tối, Dương Mãnh co ro trong chăn, trong tay cầm một ngàn tiền thù lao. Tiền này kiếm được vừa dễ lại còn nhiều a! Bình thường làm cảnh sát, vừa mệt mỏi cũng chẳng được bao nhiêu. Hôm nay mới làm chút xíu đã được hẳn một ngàn, thật sung sướng quá!!
Lần này, sẽ để dành một phần đi đám cưới Tiểu Chu Tử.
Ngày thứ hai, Dương Mãnh đi đến trường quay, mọi người đều mặc áo cộc tay, cậu ta mặc áo choàng, đứng dưới mặt trời vẫn thấy lạnh.
“Cậu có làm được không đó?” Vưu Kỳ lo lắng nhìn Dương Mãnh, “Không được thì để người khác làm đi, cậu không muốn lấy tiền của tôi thì trước tiên cứ mượn tạm của tôi đã, tôi cũng không đòi ngay.”
Dương Mãnh liếc Vưu Kỳ một cái, nói: “Không cần.” Sau đó, một bộ thanh cao đi tới chỗ chuyên viên trang điểm.
Lần này, Dương Mãnh diễn vai một tiểu thái giám yếu đuối trói gà không chặt. Hắn ta sẽ bị đối phương một chưởng đánh bay, đụng vào một cây đại thụ cách xa đó năm sáu mét, vì lực văng rất lớn nên cơ thể đều phải đeo bảo hộ, nhưng lại không có bảo hộ cho phần đầu. Do đó, khi Dương Mãnh đụng phải cậy, phải dùng phần ngực va vào cây, nếu va vào đầu sẽ rất nguy hiểm.
Lần đầu được treo trên không, Dương Mãnh rất phấn khích.
Sau khi tập luyện vài lần, cảnh quay chính thức bắt đầu. Một chưởng đánh tới, cơ thể Dương Mãnh liền bị treo lơ lửng, kéo về phía thân cây, Dương Mãnh ghi nhớ lời đạo diễn, nhất định phải dùng ngực, ưỡn ngực, ưỡn ngực…
Phịch một tiếng, ngực Dương Mãnh đập vào cây.
“Tốt!”
Đạo diễn hô to một tiếng, cảnh này mới một lần đã đạt. Thế nhưng, Dương Mãnh nằm trên đất lâu như vậy vẫn chưa thấy ngồi dậy.
Vưu Kỳ lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn Dương Mãnh, khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
Dương Mãnh cắn chặt răng, một lời cũng không nói nổi.
Vưu Kỳ vội vàng đỡ Dương Mãnh dậy, trên ót cậu ta bị cắm một cục đá nhọn.
Buổi tối, Dương Mãnh trên đầu quấn băng trắng, mê hoặc đếm tiền trong tay, hai ngàn, trừ đi tiền viện phí, còn lại một ngàn, thế là có tiền mừng nhà lão Dương sinh con.
Ngày thứ năm, Dương Mãnh không chút do dự lại đến trường quay.
Lần này, cậu lại phải đóng thế cho nữ chính trong cảnh ngã ngựa.
May mắn là Dương Mãnh trước đây đã cùng từng bạn học cưỡi ngựa, nên cũng có biết một chút kỹ thuật cưỡi, nếu không việc này cũng không hề đơn giản. Nói như vậy, nhưng Vưu Kỳ vẫn hết sức lo lắng nhìn Dương Mãnh,
“Tôi cũng nhắc cậu, đừng có cố thể hiện, đừng vì vài ngàn bạc mà thành người tàn phế.”
“Cậu cứ yên tâm đi!” Dương Mãnh vỗ vai Vưu Kỳ, “” Hai lần trước gặp sự cố là do tôi xui xẻo, tôi không tin, tôi lại gặp xui xẻo lần nữa.”
Đạo diễn đang hướng dẫn động tác, Dương Mãnh tự tin mười phần lên ngựa, cười một đoạn, bắt đầu diễn cảnh ngã ngựa. Lần này không riêng Vưu Kỳ, tất cả mọi người có mặt đều lo lắng. Cũng may là Dương Mãnh không phải thật sự ngã xuống, chỉ cần ở trên lưng ngựa diễn vài động tác nguy hiểm.
Thực sự, lần này Dương Mãnh đã may mắn, cậu diễn một mạch, bất kể là hô to hay buông tay, trên lưng ngựa không hề sợ hãi. Cho đến khi đạo diễn hô cắt, ngựa dừng lại, Dương Mãnh vẫn không tổn hao dù chỉ một cọng tóc.
Vưu Kỳ cuối cùng cũng thở phào.
Dương Mãnh vừa định xuống n gựa, con ngựa bất ngờ lại chạy, Dương Mãnh bị ngã xuống, chân vẫn còn mắc, cứ như vậy bị kéo lê mấy mét, cậu vẫn cố dùng bụng, chân mãi vẫn chưa rút ra được, chỉ thấy vó ngựa phi qua trên mặt, trước mắt chỉ còn hòa hai màu đen trắng.
Không biết bao lâu sau, Dương Mãnh mới nghe rõ ràng được tiếng gọi.
“Dương Mãnh, Dương Mãnh, có sao không?”
Dương Mãnh mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Vưu Kỳ.
“Có tiền ăn cưới Tiểu Chu Tử rồi, tiền mừng lão Dương sinh con cũng có rồi, hai ngày nữa ăn khai trương thế nào cũng phải cần hai ba ngàn, lần này đều có rồi.” Dứt lời, máu từ khóe miệng nhỏ xuống, cười cười yếu ớt.
Cậu ta rút cục cũng có thể ngủ yên rồi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại Dương Mãnh vang lên, lại ở trong túi Vưu Kỳ, Vưu Kỳ đưa máy cho cậu.
“Cậu lặn mất tăm đi đâu thế hả! Tôi Nhân Tử đây, muốn khoe với cậu chuyện này, hai ngày nữa tôi kết hôn rồi.”
Dương Mãnh mặt trắng bệch không còn giọt máu. (Hết tiền mừng =)))))
Để điện thoại xuống, hướng Vưu Kỳ hỏi: “Nhân Tử sắp kết hôn rồi, cậu biết không?”
“Ừ!”
Khóe miệng Dương Mãnh giật giật, “Cậu định mừng bao nhiêu?”
Vưu Kỳ nói không chút nghĩ ngợi, “Bạn học cũ, lại có địa vị như vậy, ít nhất cũng phải hai vạn chứ còn sao nữa?”
Dương Mãnh ngất lịm.
(Biết ngay =)))))
Thông báo: do tất cả editor điều bận nên edit điều chậm vì thế hôm nay rất có thể 3 chap
|
Chương 98: Cuối cùng ai sẽ đón dâu? Editor: Lê Hương Giang (Thỏ) (Yeahhh, đón dâuuuu)
Từ lần trước chứng kiến Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, Diêm Nhã Tĩnh vẫn chưa hết bần thần, cái gì cũng không thể tiếp nhận, tóm lại sau đêm đó, cái nhìn của cô với cuộc sống này đã triệt để bị vỡ vụn.
(Ôi giời ơi em ơi, con bé Thạch Tuệ còn chứng kiến hai thằng thao nhau kia kìa, mạnh mẽ lên =))))
Cố Hải đã nhiều ngày không xuất hiện trước mặt cô, Đông Triệt cũng không đối nghịch với cô khắp nơi khắp chốn, cô giờ có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Cố Hải, tùy ý sử dụng đồ của cậu, thậm chí còn tạm thời thay thế vị trí của Cố Hải, thay cậu quản lý cấp dưới.
Cô muốn cuộc sống lại quay trở về như cũ, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả.
Trước đây, luôn cảm thấy Cố Hải không phải người bình thường, chứng kiến những gì đã qua, cũng đủ hiểu giữa họ là quan hệ gì. Từ chuyện thắp đèn, tiêu tốn biết bao tiền của của công ty, cũng chỉ cần soi sáng đường cho vợ yêu về nhà. Diêm Nhã Tĩnh giờ mới hiểu, cô đã quá nông cạn, cô đã từng xác định với Cố Hải nhưng lại quá nông nổi.
Hóa ra cậu ta lại yêu cuồng nhiệt như vậy.
Đêm đó, chứng kiến Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân khóc không thành tiếng, Diêm Nhã Tĩnh bỗng nhiên thức tỉnh, cô ghen với Đông Triệt còn có thể hiểu. Nhưng đến Bạch Lạc Nhân, tất cả đều không có ý nghĩa gì, chênh lệch là quá lớn, đến mức dũng khí để ghen cũng biến mất.
Màn hình desktop của Cố Hải mười năm không thay đổi hình nền, Diêm Nhã Tĩnh ân hận ngay từ đầu không nhận ra, rõ ràng tình cảm của họ sâu sắc tới vậy, sao bây giờ cô mới biết? Nếu như nửa năm trước cô biết Cố Hải yêu mãnh liệt một người, yêu đến mức trong tim không còn chừa một khe trống cho bất cứ thứ gì, thì giờ đây cảm giác khốn khổ này có đến với cô?
Quay về chín năm trước, nếu như ngay từ đầu cô không nghe tiếng Cố Hải, cô không chú ý đến gương mặt anh tuấn mà nhìn kỹ vào ánh mắt ấy, có thể đã không rơi vào bi kịch yêu đơn phương suốt bao năm qua?
Đáng tiếc là, tất cả đều đã muộn, tuổi thanh xuân của cô cứ như vậy dành trọn cho một tình cảm sai lầm.
“Bang bang…”
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Diêm Nhã Tĩnh.
Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ánh tuấn của Đông Triệt đang bước về phía cô, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy, nụ cười vẫn y nguyên. Cô không hiểu, đến thời điểm này rồi, tại sao Đông Triệt vẫn có thể giữ vững phong thái cao ngạo như vậy?
Anh ta còn định cao giọng kẻ cả sao? Cố Hải, người ta cũng tìm đến người đàn ông khác mà ôm ấp rồi!
Diêm Nhã Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn nghĩ Đông Triệt cũng đang ở trong tình cảnh giống mình, đối với việc này, Đông Triệt không thừa nhận cũng không bác bỏ, hoàn toàn là Diêm Nhã Tĩnh hiểu nhầm, chỉ mong cô sẽ sớm tỉnh ngộ.
“Này, thiệp mời cưới.”
Đông Triệt ném tới trước mặt Diêm Nhã Tĩnh.
Diêm Nhã Tĩnh tay run run cầm lên, phong bì bên ngoài được làm rất tinh xảo, hoa văn là năm ngón tay đan vào nhau, là hai bàn tay, hai chiếc nhẫn mang dấu ấn của thời gian. Diêm Nhã Tĩnh còn nhớ rõ một chiếc nhẫn trong đó, ở quán trà đối diện công ty, Cố Hải từng đưa cho cô giữ. Tới giờ này, Diêm Nhã Tĩnh cũng không dám nói đến chữ “tặng” này, cuối cùng cô cũng hiểu, vì ai mà Cố Hải ghen tuông đưa cho cô chiếc nhẫn.
Mở tấm thiệp, bên trong là một bức ảnh, dù đang buồn bã đến tuyệt vọng, Diêm Nhã Tĩnh vẫn bật cười.
“Tại sao lại dùng ảnh chụp để làm thiệp mời thế này?” Diêm Nhã Tĩnh không nhịn được cười, “Cho dù muốn tìm một đôi bạn già đang nắm tay nhau, cũng không thể chọn người đẹp đẽ một chút sao?”
Trong bức ảnh, hai ông bà lão, một người mặc áo khoác, miệng còn đúng hai cái răng; một người mặc áo bông hồng, trên mặt hàng tầng nếp nhăn.
“Đây là ảnh của hai người đó.” Đông Triệt nói.
Diêm Nhã Tĩnh trong nháy mắt chấn động mạnh.
Nhìn kỹ một chút, quả thực có nét giống.
Hai người này làm gì vậy chứ?
Nói đến đây, không thể không nói một chút tới ảnh cưới của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
Hai người mời tới một nhiếp ảnh gia nổi danh, chụp liền vài bộ ảnh, đầy đủ theo ý đồ của họ. Đầu tiên là Thanh Đảo, tìm được căn phòng nhìn ra biển đã thuê năm đó, chụp hình Bạch tiểu tức phụ và Cố lão thôn trưởng. Cải trang không chưa đủ, còn muốn chụp từ lúc còn trẻ tới lúc già tóc bạc hoa râm, cứ chụp như vậy suốt một tuần liền, một tuần liền nhiếp ảnh gia ở đây chịu khổ.
Sau đó lại chụp một bộ về cuộc sống trong doanh trại, đều là chụp riêng Bạch Lạc Nhân, bùn đất đầy người, mồ hôi nhễ nhại, áo quần xốc xếch, cứ như thế chụp tán loạn, để thể hiện quá trình phấn đấu gian khổ của Bạch Lạc Nhân… Cái này cũng chưa là gì. Đáng sợ nhất là cảnh hy sinh hàng loạt, Bạch Lạc Nhân muốn thể hiện ý đồ người lính không quân có khả năng gặp đủ kiểu chết, không những phải cải trang đẫm máu đến kinh người, còn muốn Cố Hải ở bên đóng vai một tang phu thê thảm.
(Ảnh cưới kiểu gì vậy =.= đứng hết cả hình =.=)
Tiếp đó là bộ ảnh hồi còn đi học, bộ ảnh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày… Cuối cùng còn mời một đạo diễn nổi tiếng, làm một bộ phim tái hiện lại chuyện tình của hai người, hai người diễn chính mình, diễnlại từ đầu chặng đường tình yêu, dự định sẽ phát trong đám cưới.
Nhưng chi tiết khác trong đám cưới vẫn còn đang trong giai đoạn bàn bạc.
Diêm Nhã Tĩnh cầm thiệp mời, cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày, thiệp mời của đám cưới giả giữa cô và Cố Hải vẫn còn trong ngăn kéo, trong hình Cố Hải thật đẹp trai tiêu sái nhưng lại có gì đó lạnh lùng như băng. Nhìn lại tấm thiệp này, hận không thể khiến người ta cười tới rụng răng, nhưng lại cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp trong đó.
Đông Triệt châm một điếu thuốc, ngồi trước mặt Diêm Nhã Tĩnh.
“Đừng có hút thuốc trước mặt tôi.” Diêm Nhã Tĩnh biểu lộ chán ghét, “Tôi ghét mùi thuốc lá.”
“Vậy cũng tốt, hun khói cô luôn.” Đông Triệt nói, “Để cho cô tỉnh ra.”
Không hiểu tại sao, Đông Triệt giờ đã không còn đủ uy lực để dọa dẫm Diêm Nhã Tĩnh, nét mặt cô vẫn một bộ như cũ.
“Tôi đã sớm tỉnh ra rồi.”
“Tỉnh rồi?” Đông Triệt chất vấn, “Yêu đơn phương ba năm nhanh như vậy đã tỉnh ngộ?”
“Ba năm?” Diêm Nhã Tĩnh gượng cười, “Nói rộng ra là chín năm, nói ngắn cũng phải năm năm.”
Đông Triệt quả thực không tin nổi, ở xã hội này mà vẫn còn có thể yêu đơn phương chừng ấy năm, hơn nữa còn là một người con gái xinh đẹp giàu có.
“Cô dại dột tới mức đáng phẫn nộ.” Đông Triệt nói.
Diêm Nhã Tĩnh hừ lạnh một tiếng, “Trong sáng là vốn quý nhất của một nữ nhân.”
“Cảm ơn, tôi nói cô đúng là ngu xuẩn.”
Diêm Nhã Tĩnh ném cái gạt tàn tới.
Đông Triệt không muốn sống vẫn tiếp tục đả kích, “Cô không phải vẫn định giữ gìn trinh tiết đấy chứ? Cô định ở đây mấy năm, tìm mọi cách đem thân mình dâng hiến cho lão Nhị* của Cố Hải sao?”
*tiểu hải tử
Diêm Nhã Tĩnh vừa xấu hổ vừa tức giận, nếu ta thực sự muốn dâng hiến, còn lăn lộn ở đây tới hôm n ay sao?
Đông Triệt thấy vẻ mặt của Diêm Nhã Tĩnh, ngón tay cầm điếu thuốc dừng một chút, chẳng lẽ nào bị cậu nói trúng rồi? Con gái nhà giàu hai bảy hai tám tuối, vừa xinh đẹp lại quý giá, không phải trải qua vô số người thì đúng là không có thiên lý! Thật là có cực phẩm như vậy mà lại để hắn đụng phải! Trả trách lúc trước Cố Hải kéo hắn về đây lại nói, cậu về đây nhất định sẽ thu hoạch được niềm vui lớn.
Có nên nói rõ ở đây luôn không?
Đông Triệt còn đang suy nghĩ, Diêm Nhã Tĩnh đã mở miệng trước, “Trước kia tôi hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và Cố Hải, từ hôm nay trở đi…”
Đông Triệt lẳng lặng chờ đợi câu nói kế tiếp của Diêm Nhã Tĩnh.
“Hai chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau.” Diêm Nhã Tĩnh lần đầu tiên nở nụ cười ôn nhu với Đông Triệt.
Khóe miệng Đông Triệt giật giật, chị em tốt…
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang ở nhà bàn bạc về lễ cưới.
Hai người quyết định không tìm công ty tổ chức, tất cả đều tự tay đứng ra sắp đặt, có thể nhờ người nhà thì tuyệt đối không dùng người ngoài.
“Hôm qua đã nói đến đâu rồi?” Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân ngáp: “Người làm chứng.”
“Người làm chứng…” Cố Hải suy nghĩ một chút, “Nếu không thì, mời anh tôi đến đây đi?”
Bạch Lạc Nhân trừng mắt cáu kỉnh, “Để cho anh ta làm chứng hôn? Hai ta còn có thể làm đám cưới sao?”
Cố Hải nở nụ cười ranh mãnh, “Tôi chỉ muốn để cho anh ta thấy chúng ta hạnh phúc thế nào.”
Bạch Lạc Nhân cười hừ một tiếng, “Cậu thiếu đạo đức, anh ta so với cậu còn thiếu đạo đức hơn, nếu cậu giao cho anh ta đọc lời chứng hôn, anh ta dám đọc ngược lại lắm! Không được, không được mạo hiểm, đổi người khác, Chu Lăng Vân thì sao?”
“Ông ta?” Cố Hải trợn mắt, “Hắn không ở đây chôn mấy quả lựu đạn là tôi đã thấy may lắm rồi!”
“Làm gì tới mức như vậy?” Bạch Lạc Nhân vẫn cố gắng bao che, “Ông ấy thực ra là bậc sư trưởng rất tốt, hôm qua tôi đem thiệp mời tới, ông ấy còn cười nói muốn xem phòng tân hôn!”
“Không được!” Cố Hải ngay lập tức nhe răng, “Ông ta mà đến lại làm loạn lên cho xem!”
Người làm chứng tạm thời xếp lại, hai người lại bàn tới chuyện rước dâu.
Cố Hải ngay lập tức tỏ thái độ, “Đương nhiên là tôi đến nhà cậu rước dâu rồi!”
“Tại sao?” Bạch Lạc Nhân hỏi.
(Chồng đến rước vợ là đúng rồi còn thắc mắc cái gì nữa, định đảo chính đòi nằm trên à :-“)
“Bởi vì là tôi lấy cậu!” Cố Hải vẻ mặt một bộ thản nhiên.
Bạch Lạc Nhân đập bàn, “Ai nói là cậu lấy tôi? Rõ ràng là tôi lấy cậu!!”
|
Chào! Team mình chỉ dịch hết chương 106 thôi, vì ngoại truyện có người khác dịch rồi. Nên mình không cần dịch, nhiệm vụ của mình là dịch hêt 106 thôi, không dịch ngoại truyện, các bạn có thể xem bên ngoài vì có nhiều web dịch ngoại truyện. Tối nay Chris Nguyen up truyện
|