Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Đứa nào kêu ghét bọn ngủ nướng tau thấy rồi nha =)))) Sáng cn mà dậy sớm vậy :Q
Chương 92: Xử lý Cố lão đầu.
Editor: Thỏ
Sau khi gặp Bạch Hán Kỳ và Khương Viên, Cố Hải trở về công ty.
“Cậu cuối cùng cũng về rồi.”
Đông Triệt cầm văn kiện trong tay đưa cho Cố Hải, trên không vẽ ra một đường parabol xinh đẹp, tiếng những trang giấy thổi lên nghe thật êm tai.
“Làm suốt sáu tháng tám ngày cuối cùng cũng xong.” Đông Triệt uể oải liếc nhìn Cố Hải, “Bên kia đã hoàn tất nghiệm thu rồi, cậu ký một chữ đi!”
Cố Hải vô cùng ngạc nhiên, “Bên kia đã có người đến nghiệm thu sao? Khi nào vậy?”
“Vừa lúc nãy, khi cậu đi ra ngoài đó, người phụ trách bên kia đích thân sang đây nghiệm thu, nói chất lượng không có vấn đề gì. Về phần chữ ký của hai bên, chữ ký của hai người nét chữ giống nhau như đúc.”
Cố Hải nhướn mày, “Ý cậu là, Bạch Lạc Nhân đã tới đây?”
Đông Triệt thờ ơ gật đầu, “Đúng vậy, vừa mới rời khỏi.”
Đi nhiều ngày như vậy, trở về cũng không nói với tôi một tiếng… Cố Hải lén lầu bầu, cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Lạc Nhân, rút cục gọi hai lần đều không nghe máy. Quên đi! Cố Hải nghĩ, trước hết kiểm tra hàng đã, lát nữa sẽ trực tiếp đến doanh trại một chuyến, xem Nhân Tử kia phơi nắng ra cái dạng gì rồi.
Đông Triệt cùng Cố Hải vào kho hàng, Cố Hải mở từng thùng hàng đã được đóng gói, mở ra kiểm tra lại lần nữa.
“Họ đã kiểm tra hết rồi, cậu còn cần phải cẩn thận đến thế sao?” Đông Triệt cho rằng Cố Hải đang vẽ chuyện.
Cố Hải ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra từng linh kiện, thản nhiên trả lời: “Hợp tác với công ty khác tôi không quan tâm, nhưng bên kia là hạng mục do Bạch Lạc Nhân đưa đến, nhất định phải cẩn thận hết sức, tuyệt đối không được để sai sót.”
Thực ra, từ lúc nghiên cứu đến khi hoàn tất khâu sản xuất, Cố Hải vẫn luôn bám sát quá trình, xác suất tỉ lệ phát sinh vấn đề là rất nhỏ.
Cuối cùng, sau khi đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt yêu cầu, Cố Hải mới phủi bụi trên tay, đứng dậy, dặn dò nữ công nhân đứng bên cạnh, “Đem những thùng này đóng gói thật cẩn thận, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho họ đưa xe đến nhận hàng.”
Sau đó, lại cùng Đông Triệt đi xem những gian khác của kho hàng và phân xưởng.
“Từ lúc nào nhóm trí năng lại sản xuất đèn đuốc vậy?” Cố Hải ngồi xổm xuống, nhìn một chút.
Đông Triệt giải thích, “Đây là hạng mục nhóm đơn giản trước đây được nhận, phía bên kia giục làm gấp nên phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, coi như là giúp lẫn nhau.”
Cố Hải cầm một chiếc đèn màu hình dáng kì lạ, để trong lòng bàn tay ngắm nghía một hồi, quay đầu nhìn về phía Đông Triệt, khóe miệng hướng lên mơ hồ vui vẻ.
“Sản xuất nhiều một chút.”
“Dạ?” Đông Triệt lấy làm khó hiểu.
Cố Hải đứng lên, một bộ hoan hỉ, “Chờ tôi kết hôn sẽ có lúc dùng tới.”
“Kết hôn?” Đông Triệt bị từ này làm cho chấn động, “Với ai hả?”
“Với cậu.”
Cố Hải không quay đầu lại, liền rời đi.
Lái xe đi trên đường, Cố Hải trong lòng âm ỉ xúc động, tưởng tượng tới lúc nghe chuyện, Bạch Lạc Nhân sẽ mừng rỡ thế nào, hai người sẽ cùng nhau bàn bạc chi tiết cho một đám cưới lãng mạn, Cố Hải chỉ ước có thể bay ngay đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân.
Xe tiến vào doanh trại, dần dần giảm tốc, Cố Hải chỉnh trang lại một chút, cố gắng ổn định tâm trạng, tránh để lúc đó kích động lại nói năng không mạch lạc.
Cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhẹ nhàng bước tới.
Cửa vẫn mở, điện thoại của Bạch Lạc Nhân để trên bàn, nhưng người thì không thấy đâu.
Cố Hải ngồi đợi ở trong phòng một lúc, nửa giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân đâu cả.
Phòng không khóa, theo lý thì cậu ấy cũng không đi đâu xa.
Cố Hải đi ra ngoài, trời cũng sắp tối.
Lưu Xung và đồng đội vừa đi qua, thấy Cố Hải, đầu tiên hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn vẫy tay chào.
“Cậu qua đây.” Cố Hải vẫy tay.
Lưu Xung chạy tới.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Cố Hải hướng về phía cậu ta hỏi: “Cậu có thấy Bạch Lạc Nhân đâu không?”
“Ơ, anh ấy không về phòng sao?” Lưu Xung kinh ngạc, “Vừa rồi, anh ấy ra sân huấn luyện chạy hết một vòng, sau đó rõ ràng thấy anh ấy đi về phía này! Không phải trở về ký túc xá sao?”
“Cậu ấy không khóa cửa, điện thoại và chìa khóa đều để ở phòng làm việc.” Cố Hải nói.
Đồng đội của Lưu Xung cũng chen vào một câu, “Nãy tôi thấy ai đó giống Bạch Đoàn trưởng đi về phía phi trường.”
Cố Hải không nói hai lời, chạy thẳng ra điểm tập kết máy bay.
Kết quả, người phụ trách nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã điều khiển phi cơ, bay đi trước đó nửa giờ rồi, đến giờ vẫn chưa thấy về.
Chín năm sau, bốn vị phụ huynh lại tái hợp đông đủ.
Bầu không khí lúc này và lần trước rõ ràng không giống nhau, lần trước Cố Uy Đình gọi ba người kia tới, cả ba đều một bộ hồi hộp căng thẳng, không ai dám tùy tiện lên tiếng. Lần này, gặp mặt nhau, trước tiên đều hỏi han mấy câu, nét mặt đều nhẹ nhõm thoải mái, như thể không hề quan tâm tới mục đích Cố Uy Đình gọi họ đến đây.
Cố Uy Đình nhiều lần định mở miệng mà không có cơ hội.
Cuối cùng, tranh thủ lúc bên kia tạm ngưng nói chuyện phiếm, Cố Uy Đình liền hắng giọng một cái.
“Ôi chao?” Khương Viên lại lên tiếng, níu lấy tay thím Trâu hỏi: “Vòng tay này chị mua ở đâu vậy?”
Thím Trâu cười cười một tiếng, “Tôi mua ở chợ bán đồ cũ.”
“Chị vẫn còn đi tới mấy cái chợ đó?” Khương Viên lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Thím Trâu ngượng ngùng cười, “Con tôi dẫn tôi đi.”
Cố Uy Đình vẻ mặt thâm trầm u ám dọa người.
Cuối cùng, lại là Bạch Hán Kỳ gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lát nữa tán chuyện tiếp.”
Lúc này hai bà vợ mới chịu im lặng.
Bạch Hán Kỳ hướng về phía Cố Uy Đình, nở nụ cười chất phác.
“Cố lão ca, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Ba người một bộ chăm chú lắng nghe.
Cố Uy Đình đưa ánh mắt quét một vòng nhìn từng người một, mới mở miệng nói: “Hôm nay, tôi tìm mọi người tới đây, chính là đem chuyện chín năm trước chưa bàn xong ra nói tiếp.”
Nói xong tất cả đều im lặng.
Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí đè nén.
Bạch Hán Kỳ bị một cú đập lên cổ, nhịn không được hít một hơi, nghiêng đầu nhìn sang thím Trâu.
“Tôi mới vừa nhìn thấy một con muỗi to, nên mới đập một phát.” Thím Trâu phân bua.
Bạch Hán Kỳ không ngừng xoa xoa cái cổ, luôn miệng oán trách, “Bà cũng thật là, nhà lớn như thế này mà cũng có muỗi sao.”
“Tôi thật sự nhìn thấy, ông xem, ông xem, nó vẫn còn đang bay ở kia kìa, còn nói không có?”
Bạch Hán Kỳ sốt ruột vỗ vỗ thím Trâu, “Mau đi bắt nó đi! Lát nữa ra quầy phục vụ khiếu nại, biết đâu trà nước hôm nay lại được miễn phí.”
Thím Trâu đứng dậy đi bắt muỗi, Bạch Hán Kỳ ngồi đó chỉ huy, Khương Viên ở bên cạnh cũng chăm chú dõi theo, một bên thì bắt với chụp, một bên thì lẩm bẩm, “Mới ngày nào, giờ đã là ‘Chín năm rồi mới tái hợp, chúng ta cũng không còn trẻ nữa’, phải, không sai, không sai.”
…
“Ba!”
Một tiếng đập bàn vang lên, động tác của ba người đều dừng lại. Cố Uy Đình lộ rõ nét mặt nguy hiểm.
“Các người không nghe tôi nói gì sao?”
“Có nghe.” Bạch Hán Kỳ vẫn rất hòa khí, “Ông không phải bảo là nói tiếp chuyện của chín năm trước sao?”
“Biết rồi mà mấy người vẫn còn hi hi ha ha?” Cố Uy Đình tỏ vẻ khó chịu.
Thím Trâu mắt vẫn nhìn theo con muỗi, dửng dưng nói: “Tôi có hi hi ha ha gì đâu, tôi vẫn đang chờ ông nói, ông cứ nói đi, tôi đang dở tay không ngồi xuống được. Ông nói việc của ông, yên tâm, tôi có thể nghe thấy.”
“Đúng vậy, Cố lão ca, ông cứ nói tiếp đi!”
Khương Viên vẫn không ngừng hí hoáy nghịch điện thoại.
(Khổ thân bác Cố =.= trong quân đội thì được thăng cấp thăng hàm oai phong là thế mà ở nhà thì … hahaha =))) chết cười với các vị phụ huynh)
Cố Uy Đình lúc đầu cũng định dùng lời lẽ nhẹ nhàng, khách sáo một chút, không ngờ khi thấy thái độ không tập trung của mấy người này, liền thay đổi ý định. Tâm trạng các người đã tốt như vậy, ta cũng không vòng vo nữa, chờ ta nói ra, xem các người còn có thể cười nổi không!!
“Không thể để con trai chúng ta quan hệ với nhau được!”
Một câu nói ra, bốn phía đều im lặng.
Kết quả, không lâu sau, lại mỗi người một phách.
Cố Uy Đình lại gầm lên một trận, “Các người không dùng tới lỗ tai sao?”
Bạch Hán Kỳ nhịn không được, liền ở bên cạnh khuyên một câu, “Cố lão ca à, chuyện của bọn trẻ để bọn nó tự lo đi, cần gì phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ! Chúng ta tuổi cũng đâu có ít, còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu? Có thể tự lo cho mình, không gây thêm phiền phức cho con cái là được rồi.”
“Đúng đó!” Thím Trâu ở bên cạnh phụ họa, “Lần trước tôi đưa lão Bạch đi khám, bác sĩ nói, suy nghĩ nhiều quá dễ mắc bệnh tim. Ông xem, ngay cả lão Bạch ít suy nghĩ như vậy còn mắc bệnh này, chúng ta nên cẩn thận một chút, nói không chừng, gở mồm một ngày nào đó…”
Cố Uy Đình chuyển ánh mắt về phía Khương Viên, “Bà cũng nghĩ như vậy?”
Khương Viên chậm rãi dời mắt khỏi điện thoại di động, lúng túng hỏi: “Nghĩ gì cơ?”
“Bà nỡ trơ mắt nhìn lão Cố tôi đây tuyệt tử tuyệt tôn?”
Cố Uy Đình chợt nắm lấy cổ tay của Khương Viên, như là muốn đánh.
“Ông bỏ tay ra!” Khương Viên bỗng hướng về phía Cố Uy Đình mà hô to một tiếng.
Cố Uy Đình kinh ngạc, chẳng thể ngờ, đến Khương Viên cũng dám trợn mắt, cáu gắt với ông?
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Cố Uy Đình, Khương Viên không hề sợ hãi, còn trách mắng, “Cố Uy Đình, ông có ý gì chứ? Ông tuyệt tử tuyệt tôn, vậy Khương Viên tôi thì con cháu đầy nhà chắc? Cố Hải là con trai ông, Nhân Tử nhà chúng tôi không phải con trai à?”
Thím Trâu ở một bên cũng nhao nhao lên, “Đúng đó, ông cho rằng Cố gia các người thì quý giá, còn Bạch gia nhà chúng tôi thì hèn mọn sao?”
“Cố lão ca, ông nói lời này thật là…” Bạch Hán Kỳ nói gì cũng không nghe rõ nữa.
Cố Uy Đình nghe ba người nói một lúc, khuôn mặt đều biến sắc, chẳng nhẽ rút cục đến đây là kết thúc rồi ư?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt trận cãi vã.
Khương Viên nghe điện thoại, mới nghe xong liền cầm điện thoại đập lên người Cố Uy Đình, khóc rống lên, “Cố Uy Đình, ông là đồ khốn kiếp! Ông làm gì mà con tôi phải bỏ đi! Tôi cho ông biết, con tôi mà có xảy ra điều gì bất trắc, tôi bắt con ông chôn cùng con tôi!”
“Ai u, lão Bạch à!” Thím Trâu cũng gào khóc theo, “Ông đừng làm tôi sợ!!”
Cố Uy Đình mặt cứng đờ nhìn Bạch Hán Kỳ ngã xuống đất.
Thím Trâu oán hận nhìn Cố Uy Đình, “Tôi cho ông biết, lão Bạch nhà tôi có bệnh tim, đừng tưởng ông làm quan thì ức hiếp dân thường chúng tôi. Lão Bạch mà xảy ra chuyện gì. Cả nhà chúng tôi già trẻ lớn bé liều mạng với ông!!”
Cố Uy Đình còn chưa kịp phản ứng, Khương Viên bên kia lại nhào tới.
“Cố Uy Đình, đem con trai trả cho tôi! Trả cho tôi!!”
(Đọc đoạn này chả hiểu sao không buồn nổi, chỉ thấy buồn cười =))) thấy lão Cố bị xoay như chong chóng mà không nhịn được cười =))))
-------hết chap 92---------- Chap sau tớ k làm nên k biết bao giờ có ahihi Hẹn gặp lại các bạn ở chap 97, 98 :">
|
Chương 93: Cần tìm nơi đễ nghỉ.
Editor: baotri1998
“Không tìm thấy mục tiêu.”
Trải qua hơn 2 giờ được vệ tinh dẫn đường định vị , bộ chỉ huy sĩ quan giống như một vũng bùn rã rời ngồi trên ghế, hai mắt giống như nhiễm dịch hạch, con ngươi chuyển động cũng không linh hoạt .
Cố Hải trong lòng lập tức rơi vào vực thẩm.
Lưu Xung đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng lo lắng:" Tại sao không tìm được mục tiêu? Chẳng lẽ là bay đến vùng tam giác quỷ Bermuda*?”
(*Tam giác quỷ Bermuda: nằm ở phía nam đại tây dương nó được xếp vào nơi bí hiểm nhất hành tinh, máy bay, tàu thuyền mất tích ở đó không dấu vết, 100 năm chỉ phát hiện 10% tàu thuyền máy bay bị nạn, nhưng lạ là trong số tàu thuyền máy bay bên trong như dụng cụ, đồ vật vẫn còn nguyên vẹn trong suốt nhiều năm, chỉ là không có người.)
Một giây sau, cổ áo Lưu Xung bị nâng lên.
“Cậu lại nói hưu nói vượn, cậu có tin bây giờ tôi đem cậu đày đến đó không?”
“Đừng ! !” Lưu Xung tưởng thật,“Tôi không muốn bị người ngoài hành tinh bắt đi đâu .”
Cố Hải mặt lạnh kéo Lưu Xung lôi ra,“Đi, lấy phi cơ cùng tôi đi tìm.”
Ngay sau đó, Cố Hải ở bên cạnh, Lưu Xung ngồi ghế điều khiển lái phi cơ trực thăng, bắt đầu hướng đến bầu trời đêm mênh mong, để tìm kiếm bóng dáng Bạch Lạc Nhân.
Trên đường, Lưu Xung nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Hải , hỏi:“Bạch đội trưởng vì cái gì mà không từ mà biệt?”
Cố Hải mặt lạnh đáp lại một câu,“Cậu mà biết cái gì?”
“Anh không nói tôi cũng biết.” Lưu Xung đem biểu tình trong lòng hiểu rõ.
Cố Hải liết nhìn cậu một cái, hừ lạnh,“ Biết chuyện gì?”
“Anh đã làm chuyện có lỗi với Bạch đội trưởng , kết quả để Bạch đội trưởng phát hiện .”
“Cậu ở đó tập trung lái phi cơ cho tốt vào!” Cố Hải bực mình,“Mấy cái chuyện động não thật không thích hợp với cậu.”
“Tuy đầu óc tôi có chút chậm chạp , nhưng thằng ngốc như tôi cũng có thể nhận ra Bạch đội trưởng rất thích cậu. Từ lúc Bạch đội trưởng nhập ngũ, tôi rất ít khi thấy anh ấy cười, nhưng sau khi anh tới hơn nữa năm, anh ấy thường rất vui vẽ còn cười với chúng tôi . Tôi cảm thấy, Bạch đội trưởng là người rất cố chấp, không dể dàng mà thích ai đó, một khi rơi vào lưới tình , sẽ rất khó có thể kiểm soát cảm xúc.”
Lưu Xung lời nói này tuy có phần ngu ngơ giản dị, nhưng từng chữ từng chữ một nhấm chính xác vào chổ hiểm của Cố Hải .
Trầm mặc hồi lâu, thấy Cố Hải không bác bỏ lời nói của cậu, Lưu Xung lại tiếp tục nói:“Cho nên tôi cảm giác, anh không cần thiết nhọc lòng đi tìm anh ấy, nếu anh ấy quyết định ở cùng một chỗ với anh, thì nhất định sẽ trở về tìm anh.”
Đạo lý này, Cố Hải cũng biết, cậu tìm Bạch Lạc Nhân cũng không cảm thấy xẩy ra chuyện gì lớn, cậu tưởng trước tiên là đi an ủi Bạch Lạc Nhân. Cậu không muốn cho Bạch Lạc Nhân luôn một mình đau khổ, chỉ cần nghĩ đến Bạch Lạc Nhân cô đơn ngủ ở nơi tĩnh mịch, Cố Hải liền đau lòng tột cùng.
Một đêm tìm kiếm không có kết quả, rạng sáng, Cố Hải trở về quân đội.
Bạch Lạc Nhân quả nhiên không có trở về, Chu Lăng Vân sau khi nghe ngóng mới biết được, Bạch Lạc Nhân cùng ông nghỉ được ba ngày .
Ba ngày...... cậu ta có thể đi đâu đây?
Lần trước bị Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ký điều khoản bí mật, Cố Dương bên này liền hao tâm tổn sức, gian khổ chiến đấu hăng hái mấy tháng, cuối cùng cũng trở lại nguyên trình như trước, mấy ngày nay Cố Dương đang suy nghĩ đến việc nghỉ bù, để tịnh dưỡng cơ thể cho tốt.
Vừa châm cà phê mới nấu, di động liền reo.
“Gì?”
Cố Dương cầm điện thoại cặp bên tai, đem bọt cà phê loại bỏ.
Đầu giây bên kia thật lâu mới mở miệng,“Nhân tử có ở chổ anh không?"
Cố Dương nghe được tiếng Cố Hải , động tác lập tức dừng lại, cầm di động đi đến sân thượng.
“Cậu vừa hỏi Bạch Lạc Nhân có ở chổ tôi hay không?” Cố Dương thử xác nhận.
Cố Hải ừ một tiếng.
“Sao vậy? Cậu ta không muốn ở với cậu ? Bỏ nhà đi?”
“Tút tút tút.....”
Cố Dương buông di động xuống có chút không thích ứng, lần đầu tiên hắn bị người khác ngắt máy trước.
Trở lại đem tách cà phê vừa lọc rót vào ly , tinh tế nếm thử một ngụm, hương vị quả nhiên đậm đà hơn trước.
Buổi chiều, Cố Dương nhân cơ hội đến Bắc Kinh.
Đẩy cửa phòng làm việc của Cố Hải, chỉ có Đông Triệt ở trong phòng, vô tư ngồi đối diện cậu. Về việc Cố Dương đến đây, Đông Triệt lúc đầu hơi kinh ngạc ,sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường.
“Đã lâu không thấy.” Đông Triệt soái khí giơ tay.
Cố Dương ánh mắt băng khí sắc bén nhìn cậu một cái, khóe mắt kèm theo vẽ trào phúng châm biếm .
“Cố Hải đối đãi cậu không tệ ! Mới vài ngày, liền bày ra bộ dáng biến khách làm chủ ?”
Đông Triệt ánh mắt thản nhiên,“Bình thường thôi, so với anh cứng cỏi hơn một chút.”
Cố Dương tới ngồi chổ cậu, tay khoát trên vai Đông Triệt, ánh mắt chuyên chú đánh giá cậu, một lâu sau, lộ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc.
“Cậu ở đây càng tốt, tôi càng cao hứng.” Đây là lời nói thật lòng.
Đông Triệt không quan tâm cười cười, rồi sau đó hướng sang Cố Dương hỏi,“Bạch Lạc Nhân mất tích, anh biết không?”
“Tôi biết, tôi vì chuyện này mà đến.”
“Vậy sao anh không nhân cơ hội này đi tìm? Có lẽ tìm được, sẽ thuộc về anh .”
Ngón tay Cố Dương lướt trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Triệt, từ trên trượt xuống,“Đừng nói cho tôi biết....đây là cơ hội mà cậu cho tôi? Thật khiến tôi cảm động ......”
"Anh nghĩ nhiều rồi.” Đông Triệt lạnh lùng cười nắm lấy cổ tay Cố Dương ,“Cơ hội này là do chú anh tạo ra, nên gặp chú anh sẳn xách theo hai họp thuốc trị mất ngủ biếu ông ấy! Tôi nghĩ ông ấy gần đây bị áp lực lớn. Có khi tôi rất khâm phục Bạch Lạc Nhân, chuyên chọn nhà họ Cố các người ra tay, thực sự quyết đoán.”
Cố Dương vi liễm hai mắt, ánh mắt du ngoạn trên biểu cảm biến hóa của Đông Triệt .
“Chú tôi đã phát hiện chân tướng ?” (*CD vẫn nghĩ CYD chưa phát hiện 9 năm sau CH và BLN còn quan hệ)
Đông Triệt thở dài,“Lão gia tử vừa nghe hai người muốn kết hôn, lập tức nổi giận.”
Đừng nói Cố Uy Đình, cho dù Cố Dương nghe hai chữ này, cũng lập tức nỗi điên.
“Kết hôn? Ai cùng ai kết hôn?”
Đông Triệt cười hừ nói,“Tôi nói, tôi cùng cậu ta kết hôn anh tin không?”
Cố Dương trong lòng vừa mới sôi trào, lập tức liền lạnh , hắn vốn nghĩ rằng Bạch Lạc Nhân rời đi, nguyên do là vì Đông Triệt, nào nghĩ tên tiểu tử này bây giờ lại đánh trống lãng*. Nhưng bị người ngoài nói ra hai chữ “Kết hôn”, đối với Cố Dương mà nói đích thực bao nhiêu đả kích ! (*Đả tương du=đánh trống lãng)
Chó má nó, mới 3 tháng ! 3 tháng không lộ diện, bọn họ đã tính tới chuyện cưới hỏi ?
Đang suy nghĩ , Diêm đại mỹ nhân đẩy cửa vào.
Cố Dương nhìn cô ta, người phía sau vừa muốn mở miệng, nhìn kỹ mới phát hiện không phải là Cố Hải, vì thế lại đem lời nói từ miệng nuốt vào.
“Anh đi ra cho tôi !” Diêm Nhã Tĩnh dùng sức đẩy Đông Triệt.
Đông Triệt ôn hoà đáp lại một câu,“Người phụ nữ đanh đá !”
“Tôi là loại phụ nữ đanh đá đó, thế nào? Anh ra ngoài cho tôi, ra ngoài......”
Đông Triệt thật sự bị Diêm Nhã Tĩnh kéo ra ngoài.
Cố Dương từ đầu quan sát bọn họ giao chiến, liền ngửi thấy chút vị 'liếc mắt đưa tình', chết tiệc đây là chuyện quỷ quái gì đây? Tôi đã bấm bụng từ bỏ nhân tài như cậu cho cậu phóng tới đây, muốn cậu đảm nhiệm 'chức' tình địch, không phải cho cậu tới đây giúp bọn họ tiêu diệt tiểu tam hiểu chưa! ! !
Bạch Lạc Nhân điều khiển phi cơ trực thăng trên đường ra hướng nam, thế nhưng bất tri bất giác bay đến Hongkong.
Nếu Cố Dương biết trước được tin tức, Bạch Lạc Nhân có lẽ bây giờ cùng chiếc phi cơ trực thăng đã được "nghênh đón" phía dười , đáng tiếc là cái tên đại ngốc kia không tính đến điểm này, thế là chạy qua bên kia chế giểu người khác..
Kết quả chê cười không thấy, ngược lại bỏ lỡ một lần cơ hội.
Bạch Lạc Nhân cứ như thế mà không có điểm đến, vô tình cậu đem phi cơ cắt hết tín hiệu liên lạc trên mặt đất , từ đó nảy ra quyết định, không để cho người khác tìm được cậu.
Trong lúc bất chợt, rất muốn buông thả một phen, muốn nếm thử chút tư vị ích kỷ thì có bao nhiêu kích thích *.
(*Hán việt đầy đủ Tiêu hồn: ngất ngay, kích thích, mê man)
9 năm, cậu cần tìm nơi để nghỉ.
Tìm một chỗ, không cần suy nghĩ cái gọi là trách nhiệm, không cần lo lắng vi phạm kỷ luật rồi phải chịu phạt, không cần phải tỏ ra chấc phát , không cần lo lắng có một ánh mắt bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm.
Cậu vì sao để bản thân chấp nhận phục tùng lo sợ kẻ khác, nhìn một thanh niên trẻ ngông cuồng trở thành một cụ binh chịu khổ? Cậu vì sao từ một người tài giỏi nhưng nghèo khó biến thành một tên ham danh trục lợi phàm phu tục tử* ? Cậu vì sao từ một đứa con hiểu thảo của gia đình biến thành một tên thối tha bị mọi người xa lánh ?...... (* Người tầm thường)
Tất cả những chuyển biến này, chỉ vì bảo vệ một cuộc tình.
Bạch Lạc Nhân tìm con đường trước kia giải cứu Cố Hải, một đường bay đến hướng nam, cuối cùng, cậu bay xuống vùng đất trống trước đây. 'Nhi tử Cố Hải' vẫn còn nằm ở đó, không biết bị bao nhiêu người đá, bao nhiêu người đạp, toàn thân đã sớm lầy lội. Bạch Lạc Nhân đem con lừa nhặt lên, phủi phủi bùn đất trên mặt , lờ mờ có thể thấy được phong thái lúc trước . (*Xem lại chương 63: Lừa con tội nghiệp)
Bạch Lạc Nhân cầm 'con trai' đem về .
Lần thứ hai khởi hành, lần này, một đường hướng về phía tây.
Cả nhà đã sớm nằm trong chảo dầu sôi sục, tất cả mọi người đang tìm Bạch Lạc Nhân, bộ đội lãnh đạo đang tìm, binh lính đang tìm, người nhà Bạch Lạc Nhân đang tìm, người nhà Cố Hải cũng đang tìm......
Cố Uy Đình từ khi Bạch Lạc Nhân rời đi, liền không ngủ ngon được giấc nào, buổi tối mỗi khi nhắm mắt lại, chính là gương mặt tuyệt vọng của Bạch Lạc Nhân . Mới đầu cậu nói bòng nói gió, Bạch Lạc Nhân làm như vậy muốn buộc ông đi vào khuôn khổ, cuối cùng khiến ông dẫn đến thiên phu sở chỉ* . Nhưng mà về sau, loại ý nghĩ này càng ngày càng không thể duy trì, Ông rõ ràng bắt đầu lo lắng cho Bạch Lạc Nhân. (*Thiên phu sở chỉ: xúc phạm, bôi nhọ bị thiên hạ chỉ trích...)
Ông nhớ tới 5 năm trước, Bạch Lạc Nhân đến quân đội gặp ông, đứng ở trước mặt ông thấp giọng khẩn cầu.
“Chú ơi, xin chú để cho cháu vào địa đạo đợi thêm một lát được không? Chỉ một lát thôi.”
Đêm hôm đó, Cố Uy Đình bên tai luôn nghe thấy mấy tiếng nấc nghẹn, trong lúc mơ hồ mới phát hiện được đây rõ ràng là tiếng khóc.
(Nhiều bạn thắc mắc khúc cuối, 5 năm trước BLN đã đi bộ đội và ép bản thân ko thể gặp CH nên xin CYĐ xuống địa đạo để tưởng nhớ CH,được chấp thuận rồi nằm dưới địa đạo khóc)
(Gửi trước 93 vậy khỏi cần đợi 12h 30 )
|
Chương 94: Lái trực thăng chăn dê
Editor-Beta: Chris Nguyen, Baotri1998
Lại một đêm không ngủ, sáng sớm Cố Uy Đình vừa muốn rửa mặt, chợt một tiếng bước chân uy mãnh truyền tới.
Không cần quay đầu, cũng biết người tới là ai.
Chẳng qua không ngờ Cố Hải có thể kiềm nén, bình tĩnh như vậy, mà mãi tới bây giờ mới đến.
"Ông…rốt cuộc đã nói gì với Nhân tử?"
Cố Uy Đình ghét nhất chính là thái độ phách lối của Cố Hải cùng giọng điệu chất vấn của cậu, cho dù ta có già đến nằm liệt trên giường, con trai ông không nên dùng cái giọng này nói chuyện với ông.
"Tao chính là nói cho nó biết, tao không đồng ý cho hai đứa chúng bây sống cùng nhau." Cố Uy Đình giọng nói lạnh cứng.
Trong mắt Cố Hải hàm chứa hơi lạnh thấu xương, "Lý do gì?"
"Lý do?" Cố Uy Đình gương mặt hạ thấp, giọng điệu khinh rẻ: "Mày có thể khiến nó sinh cho tao một đứa cháu nội, tao ngay lập tức tiếp nhận nó."
Cố Hải nắm chặc quả đấm không thể khống chế mà run bần bật, nắm chặc một hồi lâu, rốt cục cũng bộc phát.
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm một người mang thai hộ, tranh thủ trong vòng một năm sinh cho ngài* 180 đứa! Sau đó tôi có thể hoàn toàn mà biến khỏi tầm mắt ngài, đỡ cho ngài phải thấy chướng!" (*Đoạn này Cố Hải là cố ý dùng từ “ngài”, không phải “ông” nhé)
Chín năm, Cố Uy Đình cho rằng Cố Hải đã qua cái thời niên thiếu ngông cuồng hống hách, thế nhưng ông phát hiện, người trưởng thành không phải ở tuổi tác, mà là hành động. Mấy năm nay nó sở dĩ chín chắn, rộng lượng , không phải bởi vì tâm trí trưởng thành, chỉ là vì không tìm được động lực để khiến nó tiếp tục cực đoan.
Một ngày nào đó động lực này xuất hiện, nó ngay lập tức sẽ tháo xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa này, tiếp tục cùng ông điên loạn khẩu chiến, thậm chí không tiếc ác mồm đả thương người, không để ý chút nào thân phận của người cha, không để ý tới nó những năm này đã dụng tâm lương khổ*. (* ‘dụng tâm lương khổ : là lao tâm để suy đi tính lại, dùng nhiều tâm trí sức lực cho một sự việc sự kiện nào đó )
Sau khi ý thức được điểm này, Cố Uy Đình nói năng càng không lưu tình
"Mày yên tâm, đừng nói 180 đứa, cho dù chỉ có một đứa, Cố Uy Đình tao cũng không muốn nhìn lại mày một lần nữa."
Cố Hải trong mắt chỉ còn nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, không phải bởi vì Cố Uy Đình không chịu hiểu, mà bởi trong mắt cha cậu, hạnh phúc của con trai ông là ti tiện, đê hèn.
"Cậu ấy vì tôi vứt bỏ tám năm tuổi thanh xuân, nổ lực trãi qua nỗi đau mất người thân, còn ngài lại có thể đan tâm vứt bỏ tôi? Vứt bỏ người vợ mười mấy năm chăn gối? Nhất mực tiến hành cuộc hôn nhân mà tôi căm ghét đến tận xương tuỷ? Nếu như ngài cho rằng ngài cho tôi mạng sống, không vụ lợi nuôi dưỡng tôi hơn mười năm, tôi đây có thể càng táo tợn hơn, tệ hại hơn mà trả lại cho ngài. Tôi cũng để cho ngài nếm thử bị người ta ruồng bỏ hơn mười năm, bị gạc bỏ bởi người mà ngài đã nuôi dưỡng, mùi vị vứt bỏ hết thảy tiền tài danh vọng!"
"Trong mắt ngài, tôi căn bản không tồn tại, nông cạn, nhân cách không hoàn chỉnh, tôi chỉ đơn giản là món vật phẩm riêng của ngài. Lúc còn trẻ tuồi tráng kiện ngài có thể vì mộng đẹp mà buông bỏ gia đình, ép tôi không thể chọn lựa nghề nghiệp mà tôi mong muốn; lúc sự nghiệp thành công ngài có thể vì cưới một nữ nhân xinh đẹp mà ép con mình sống lang thang bên ngoài, rồi giờ đây tôi lại không thể ở cùng người tôi yêu..."
"Trong mắt ngài, ngài làm cái gì cũng có lý, còn tôi làm gì cũng đều là hoang đường."
"Nói trắng ra, ngài chính là đang ngụy trang dùng vỏ bọc một người cha mà tiến hành bắt cóc, cưỡng ép tôi một cách có đạo đức! Ngài là đang mượn quyền làm cha mà muốn làm gì tôi thì làm! Tôi có thể chịu đánh, chịu mắng, ai bảo tôi là con trai của ngài chứ? Ai bảo ngài ban cho tôi một cái mạng hả?"
"Nhưng Bạch Lạc Nhân cậu ấy nợ ngài cái gì? Cậu ấy tại sao vì củng cố địa vị của ngài mà phải xông pha chiến trường, đấu tranh anh dũng? Cậu ấy vì sao vì muốn giữ gìn danh tiếng của ngài mà cố sống cố chết để được vài phần vẻ vang kia? Cậu ấy là con của người khác! Cậu ấy chưa ăn qua một miếng cơm của Cố Uy Đình người! Cậu ấy chưa từng hưởng qua chút hào quang nào của Cố Uy Đình người! Nếu cậu ấy muốn Cố Hải tôi phản bội người thân, chỉ cần một câu nói, tôi lập tức đi cùng cậu ấy! (Giỏi!! Câu cuối hơi bị đau đó CH, câu này có trọng lượng nhất luôn!!)
"Vì sao lòng ngài lại khó có thể mở lòng bao dung đến vậy?"
Nói xong lời nói này, Cố Hải đi một mạch cũng không quay đầu lại, như một nghi thức cáo biệt, bi tráng mà thê lương.
Giờ phút này trong lòng Cố Uy Đình bỗng nhiên thông suốt, có chút gì như là rạng nứt để lại một lổ hổng lớn.
Ông lái xe tới nghĩa địa, mang theo một bó hoa tươi cung kính dâng trước mộ vợ mình.
Hoa tươi làm nổi lên trên ảnh mộ bia, gương mặt nom rất trẻ mà lại ôn nhu phúc hậu, ánh mắt ông ngưng đọng chăm chú nhìn thật lâu, một lúc sau tâm rốt cục cũng yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ đều đã lùi xa, chỉ còn lại những hồi ức tốt đẹp của hơn hai mươi năm trước.
Cố Hải sinh ra thật là một sự kiện mới mẻ, mọi sự đều cập rập không chuẩn bị kịp, Cố Uy Đình còn nhớ rõ cậu nhìn thấy đôi mắt của đứa con đầu lòng, cũng không rõ ràng khái niệm cha con, chỉ nghĩ trên vai trọng trách nặng nề.
Bất giác, thoáng cái đã hơn hai mươi năm trôi qua, ông đã đối xử với cuộc đời của con ông đến nông nổi này.
"Ta thực sự đã làm sai sao?"
Cố Uy Đình lẳng lặng hỏi.
………………
Máy bay trực thăng của Bạch Lạc Nhân đang chậm rãi hạ cánh trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn của Tây Tạng, bước xuống cabin, không khí lập tức không sáo trộn. Đã 9 năm mới lại tới nơi này lần thứ hai, khoảng thời gian đó chợt phảng phất ùa về, bầu trời xanh lam cao vợi, mặt nước thẩm màu ngọc bích (*nguyên văn hán-việt: ‘lam thiên bích thủy’), mỹ cảnh vẫn như trước, dường như trong lòng đã tìm lại được một chút cảm giác của trước kia, bất cần liều mạng, không sợ gian khổ hiểm nguy trèo non lội suối.
Phóng tầm mắt nhìn ra, cách đó không xa có một thôn xóm nhỏ, nhà cửa thưa thớt, lẫn trong làn khói bếp lượn lờ chợt vang lên tiếng thét của người du mục đang gọi xua bầy dê. Bạch Lạc Nhân cầm lấy bình nước uống ừng ực mấy ngụm lớn, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm xa lạ.
Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhất thời lại càng hoảng sợ, phía sau tất cả đều là dê, một thiếu niên có khuôn mặt thô ráp đứng ở giữa bầy dê, ánh rụt rè nhìn hắn.
Bạch Lạc Nhân cho rằng mình đang chặn bầy dê của cậu, liền nhìn vội sang hai bên trái phải mà dời đi, kết quả người thiếu niên kia vẫn đi về phía hắn, bầy dê cũng quần tụ kết thành một đội mà xông tới.
"Cậu có việc gì thế?" Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.
Cậu thiếu niên ngượng ngùng cười cười, chỉa tay về phía chiếc phi cơ trực thăng, tiếng nói trong veo: "Đó là của anh sao?"
Bạch lạc nhân gật đầu.
"Wow!" Trên mặt thiếu niên toát ra vẻ thuần phác kính phục và ước ao.
Bạch Lạc Nhân không khỏi cười cười, "Cậu có phải đang nghĩ, muốn tới đó ngồi một chút đúng không?"
Thiếu niên gật đầu mạnh mẽ.
"Đi theo tôi!"
Kết quả khi đến khoang cửa phi cơ, cậu thiếu niên trái lại do dự không tiến thêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần cẩn trọng. Có lẽ phát hiện chiếc phi cơ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng trong đầu hắn, có lẽ là lo lắng máy bay sẽ rớt xuống, nói chung cậu ta đang sợ.
"Không có sao, rất ổn." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ bả vai của thiếu niên.
Được Bạch Lạc Nhân cổ vũ, thiếu niên cuối cùng cũng run rẩy bước chân leo lên máy bay, ngồi vào chỗ ngồi kế phi công, thần sắc khẩn trương. Bạch Lạc Nhân thuần thục khởi động máy bay, thân máy bay rung động một trận, bắt đầu chậm rãi bay lên.
"A "
Bay chưa được năm thước, niên thiếu bắt đầu kinh thiên điên cuồng la hét, giằng co có chừng hai mươi mấy giây, lỗ tai Bạch Lạc Nhân đều đã chấn động tê rần. Không hổ là trẻ con vùng cao nguyên trời sinh đã có chất giọng thật rộng vang, sức hô hấp quả thật ghê gớm.
Dần dần, thiếu niên không kêu nữa, ghé vào trước cửa sổ phi cơ tò mò hướng xuống dưới ngắm nhìn, bầy dê của hắn đã biến thành một điểm.
"Cậu không sợ dê của cậu bị người khác trộm sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Thiếu niên lắc đầu, "Không ai trộm đâu, chỉ sợ chó sói bắt thôi."
Bay một hồi, Bạch Lạc Nhân chậm rãi đáp máy bay xuống, thiếu niên rõ ràng nhận thấy cậu vẫn muốn ngồi, ở trong cabin không muốn đi ra ngoài, nhìn ngó sờ soạng một hồi, vẻ mặt lộ vẻ tò mò.
"Nếu thích, tôi tặng máy bay cho cậu." Bạch Lạc Nhân nói.
Thiếu niên thất kinh, "Tặng tôi?"
"Ừ." Bạch Lạc Nhân nghiêm túc, "Tôi tặng cậu máy bay, cậu tặng tôi đàn dê, thế nào?"
Không ngờ, vụ buôn bán hời như vậy, niên thiếu không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu.
"Không đổi."
Bạch Lạc Nhân buồn bực, "Vì sao? Máy bay của tôi so với những con dê của cậu giá trị nhiều hơn, cậu có thể cầm bán, đủ cho cậu mua mấy nghìn con dê."
Thiếu niên vẫn lắc đầu, "Bán không được."
Bạch Lạc Nhân thổi phù một tiếng nở nụ cười, "Cậu thật là thành thật."
"Tôi là một người nuôi vịt." Thiếu niên nói.
Bạch Lạc Nhân liền cười, cười bò lăn bò càng.
Thiếu niên cũng cười theo, chợt khen Bạch Lạc Nhân một câu, "Anh cười lên thật là đẹp."
"Đi!" Bạch Lạc Nhân khoát tay lên vai thiếu niên, "Hai ta cùng chăn dê."
Ai cũng nghĩ không ra, Bạch Lạc Nhân lại đang ở trên đại thảo nguyên dùng phi cơ trực thăng để chăn dê.
Phi cơ trực thăng bay ở tầm thấp, bầy dê chạy ở phía trước, niên thiếu thét to một bài hát nghe thật muốn rung động tâm can, Bạch Lạc Nhân nhịn không được cũng hát theo phụ họa.
Buổi tối, Bạch Lạc Nhân theo niên thiếu đến khu nhà ở của dân chăn nuôi bản địa.
Điều kiện rất gian khổ, đồ ăn gì cũng rất khó nuốt, cũng may Bạch Lạc Nhân nhiều năm ờ bên ngoài như vậy, hoàn cảnh ác liệt gì cũng đều có thể rất nhanh thích ứng.
Buổi tối trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân lót cánh tay đệm phía dưới đầu , quay nhìn về phía cậu thiếu niên.
"Cậu ngày mai muốn làm gì?"
Thiếu niên trong giọng nói không che giấu được vẻ hưng phấn, "Chăn dê! Bằng máy bay! Ha ha..."
Bạch Lạc Nhân hiếu kỳ, "Cậu làm gì mỗi ngày?"
"Chăn dê!" Thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói.
"Ngoại trừ chăn dê ra?"
Thiếu niên suy nghĩ một chút, "Ăn, ngủ, đi nhà cầu."
Cũng như không... Bạch Lạc Nhân lại hỏi: "Cậu không đi học sao?"
Nói đến chuyện này, thiếu niên có vẻ rất kiêu ngạo.
"Ba tôi nói, chỉ có những đứa không biết chăn dê mới phải đi học, tôi trước giờ vẫn chưa từng đi học."
Bạch Lạc Nhân lúc đầu đối với quan niệm này thật tương đối không hiểu, sau đó đột nhiên ý thức được, đây mới là trí tuệ! Thay vì để con ở bên ngoài chịu đựng gió táp mưa sa, bị xã hội ăn mòn cám dỗ, chi bằng ngay từ đầu cứ rong chơi giữa đất trời, từ nay về sau đơn thuần và vui sướng làm bạn đến suốt đời.
Ngày thứ hai, Bạch Lạc Nhân lại dùng trực thăng chăn dê, cứ như thế suốt ba ngày liền.
(Không biết còn tiếp không….95 vẫn Chris Nguyen làm)
|
Chương 95: Cấp bách đến tâm trí mơ hồ
Editor: Chris Nguyen
Từ lúc Bạch Lạc Nhân mất tích đến nay đã là ngày thứ năm, vẫn không có chút tin tức nào của Bạch Lạc Nhân, một người kế nhiệm, một hạt giống trăm năm khó gặp như vậy, quân đội không tiếc gì liền phát động mấy trăm binh lính ra ngoài tìm kiếm. Bộ phận đơn vị truyền thông cũng bắt đầu thông báo tìm người, thậm chí không ngại công khai treo giải thưởng năm mươi vạn cho người cung cấp tin tức.
Dù cho phát động thanh thế lớn như vậy, tuyệt vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào.
Ai bảo gia đình Bạch Lạc Nhân đang trú ngụ lại ở một nơi khỉ ho cò gáy, toàn bộ thôn làng không có lấy một cái TV, chứ đừng nói tới điện thoại di động hay máy vi tính. Ở đây hết thảy đều nguyên sơ sinh thái, thuần thiên nhiên, truyền tin tức ở đây cơ bản phải dựa vào việc la hét, trừ phi có ai đó có thể từ Bắc Kinh rống đến được Tây Tạng, không thì cũng đừng trông cậy vào tiền thưởng năm mươi vạn.
Hoạt động tìm kiếm Bạch Lạc Nhân hầu như huy động tất cả mọi người, chỉ có duy nhất một người không tham gia, đó chính là Cố Hải.
Lại nói đến Cố Dương, hắn như là bị kích thích, thúc dục hơi quá đáng.
Ngoại trừ ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân bỏ đi, Cố Hải ra đi tìm hắn, trong những ngày còn lại, Cố Hải một mực ở công ty vội vàng hoàn thành công việc. Hắn hầu như mỗi ngày đều loay hoay trong phân xưởng, từ lúc hạng mục do Bạch Lạc Nhân phụ trách hoàn công, công ty liền tận sức sản xuất đèn thông minh và đèn hàng không*, nhà kho đã chất đống toàn đèn đóm, một cái cũng chưa bán, Cố Hải vẫn buộc công nhân tăng giờ làm việc tiếp tục sản xuất. (* ‘đèn thông minh’ là đèn vừa tiết kiệm lại vừa có thể điều khiển bằng phần mềm. ‘đèn hàng không’ là đèn tín hiệu trong lĩnh vực hàng không, chính là cái mà các bạn có thể nhìn thấy chớp tắt ở hai đầu cánh máy bay vào ban đêm)
"Cố tổng, một kiện đèn hàng không mới đã nhập kho." Người phụ trách bộ phận sản xuất hồi báo Cố Hải.
Cố Hải gật đầu, vừa đưa ra một tờ hóa đơn.
"Chiếu theo con số này, tiếp tục sản xuất."
Người phụ trách vẻ mặt kinh ngạc, "Cố tổng, sân bay nhà ai mà mua nhiều hàng như vậy?"
"Chính là tôi."
"Hả? ..."
Người phụ trách còn muốn hỏi tới, Cố Hải đã quay đầu đi.
Nhân viên quản lý kho tìm được Đông Triệt, vẻ mặt phát sầu biểu tình.
"Phó tổng, kho thực sự không chứa nổi nữa, nếu cứ tiếp tục bỏ vào bên trong, xe chuyển vận còn không thể nào vào được."
Đông Triệt sắc mặt thâm trầm nhìn nhân viên quản lý liếc mắt, một câu cũng chưa nói, xoay người đi vào phòng làm việc của Cố Hải.
Cửa mở, Cố Hải đang nhìn bản vẽ, cơ hồ diễn toán cái gì đó, biểu tình thật là chăm chú, Đông Triệt âm thầm ngồi trên ghế sa lon chờ hắn. Mãi đến khi số liệu đo lường tính toán hoàn tất, Cố Hải dùng ngòi bút đâm xuống bàn làm việc, lúc này mới phát hiện sự có mặt của Đông Triệt.
"Cậu vào khi nào?"
Đông Triệt nhìn ánh mắt đầy tơ máu của Cố Hải, nhàn nhạt nói rằng: "Mới vừa vào được một lúc."
Cố Hải gật đầu, đem bản vẽ đưa cho Đông Triệt.
"Dựa theo yêu cầu số lượng và quy cách trên bản vẽ này, nhất thiết vào ngày mai trước khi trời tối phải đem tất cả đèn xuất ra ngoài."
Trầm mặc hồi lâu, Đông Triệt rốt cục mở miệng, "Kho không chứa nổi."
Cố Hải cũng không ngẩng đầu lên liền nói: "Công ty không phải có nhiều chỗ trống như vậy sao? Kho không bỏ vào được thì đem vào phòng họp, phòng làm việc của ban lãnh đạo và công nhân, có thể tận dụng cả hàng hiên, chỉ cần có thể bảo đảm giữ cho đèn đóm an toàn, mặc cho cậu để đặt."
Đông Triệt rất muốn hỏi Cố Hải một chút, lúc cậu kết hôn lẽ nào là phát cho mỗi người một bóng đèn sao?
Cứ coi như đúng là vậy đi, ít nhất cũng phải hơn một nửa người dân trong kinh thành có khả năng nhận được những ngọn đèn này.
Qua hồi lâu, Đông Triệt còn chưa đi, Cố Hải nói thẳng một câu.
"Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về vấn đề này."
Đông Triệt vừa ra khỏi cửa, liền thấy Diêm Nhã Tĩnh từ đàng xa hung hổ đi tới.
"Cô làm gì thế?" Đông Triệt níu Diêm Nhã Tĩnh lại.
Diêm Nhã Tĩnh thở hổn hển nói: "Anh buông ra, lần này tìm Cố Hải thật sự có chuyện!"
Đông Triệt vẫn không buông tay, so với lần tận lực ngăn cản trước đây, lúc này Đông Triệt biểu tình rất nghiêm túc.
"Tôi khuyên cô đừng vào, thực sự."
Diêm Nhã Tĩnh trừng ánh mắt chết choc nhìn Đông Triệt, "Tôi nếu không đi vào, công ty sẽ phải sụp đổ vì anh ta, sản xuất nhiều đèn như thế, đến năm nào tháng nào mới có thể bán hết đây? Nó đã vượt gấp mười lần lượng tiêu thụ bình thường chúng ta đạt lúc trước! Hiện vốn tài chính của công ty đã không thể quay vòng, tình trạng nợ bên ngoài đang rất mệt mỏi, cổ phiếu lại đang rớt giá, Cố Hải vẫn khinh xuất như thế, chúng ta sẽ cùng cậu ta húp cháo đấy!"
Đông Triệt vẫn gương mặt kiên trì thái độ.
"Những lời này cô không nói trong lòng cậu ấy cũng hiểu rõ, nếu trong lòng cậu ấy đã hiểu rõ, mà vẫn cố ý làm như vậy, chắc chắn là có đạo lý riêng của cậu ấy."
Diêm Nhã Tĩnh lòng tan vỡ, đập đập ót vào tường, "Tôi tại sao càng ngày càng không thể hiểu nổi Cố Hải?"
Đông Triệt lạnh nhạt ngâm nga, "Cô căn bản chưa từng hiểu cậu ấy."
"Ai nói tôi chưa từng hiểu cậu ta?" Diêm Nhã Tĩnh nóng nảy, "Thời gian tôi cùng với anh ấy gây dựng sự nghiệp, anh vẫn còn đang buôn bán ở Hongkong! Đừng có làm ra vẻ đến sau ngồi trước, lạc đà gầy mà đòi to hơn ngựa, tôi dù có không được trọng dụng đi nữa, so với anh vẫn quyền cao chức trọng hơn."
Đông Triệt vẫn ở sau lưng Diêm Nhã Tĩnh buồn bực hồi đáp.
"Cô nếu như thấu hiểu cậu ấy, cô sớm đã rời xa cậu ấy."
|
Chap 95 (tt) ........................
Ngày thứ tư chăn dê, Bạch Lạc Nhân lại gặp phải chó sói.
Hai người còn chưa kịp lên phi cơ, một con sói hoang từ cách đó không xa điên cuồng chạy tới, bầy dê tán loạn ngay lập tức, bảy con sói cùng săn một con dê, liều mạng truy đuổi, sau một lúc đuổi theo chúng hướng về phía đầu dê hung hăng cắn tới.
Tiếng động vật thảm thiết kêu vang trên thảo nguyên.
Căn cứ vào kinh nghiệm của Bạch Lạc Nhân, lúc này hẳn là nên mau chóng cách xa nơi này, nhưng người thiếu niên bên cạnh kia chợt vơ lấy một cái cây, hay là cậu ta thường thấy sói, nên căn bản là không sợ, hay là cậu ta thực sự không đành lòng nhìn dê nhà mình bị ăn mất, nói chung hắn nhặt lên một cây gậy từ phía sau con sói chậm rãi di chuyển.
Bạch Lạc Nhân lúc này bước nhanh về phía phi cơ trực thăng, súng của hắn đặt ở trên trực thăng.
"A "
Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết, Bạch Lạc Nhân thần kinh căng thẳng, xoay người, thấy bảy con sói đã quay đầu bỏ chạy, miệng to đầy máu vẫn còn nhe răng múa vuốt quay sang hướng này. Vốn dĩ lúc đầu thiếu niên đánh lén thành công, cây gậy đánh chính xác đã giải cứu dê nhà hắn, kết quả một con sói bị đuổi đánh một lúc lại đột nhiên nổi điên, thẳng hướng Bạch Lạc Nhân chạy như điên tới.
Kỳ thực, lúc này Bạch Lạc Nhân cách phi cơ trực thăng chỉ vài bước, chỉ cần phản ứng nhanh, đi nhanh sải bước vào trực thăng, từ cửa cabin leo lên trên nóc, khả năng con sói kia tái tập kích hắn cũng rất thấp.
Đáng tiếc, trong thời khắc sống còn, Bạch Lạc Nhân đột nhiên chạy đi, hắn rốt cuộc lại nghĩ muốn trải nghiệm cảm giác bị sói rượt đuổi.
Vì vậy, Bạch Lạc Nhân vòng qua máy bay, như một cơn gió, hướng ra giữa thảo nguyên rộng lớn mà chạy như điên.
Con sói kia ở phía sau điên cuồng đuổi theo, Bạch Lạc Nhân cố gắng cầm cự, duy trì khoảng cách trong vòng tam công* giữa hai chiếc nanh sói với cẳng chân mình, chỉ cần Bạch Lạc Nhân có chút nhụt chí, khối thịt bắp chân kia chắc cũng không còn. (*công là đơn vị tính diện tích đất)
Hai bắp đùi Bạch Lạc Nhân như là máy phát điện, sức lực trên người hình như vẫn chưa dùng hết, cứ như vậy ở trên thảo nguyên nhiệt tình chạy. Tiếng gió gào thét từ bên tai thổi qua, trái tim đang chịu đựng hoạt động cường độ cao, giờ này khắc này, trong lòng Bạch Lạc Nhân vui sướng đến không nói ra lời, hắn nghĩ thế thậm chí còn cất tiếng cười to.
Trong thiên hạ, bị sói đuổi lại còn cười được, sợ rằng chỉ có một mình Bạch Lạc Nhân.
Cuối cùng, cũng không biết là con sói này do thể lực chống đỡ hết nổi, hay bị sự chịu đựng kinh người của Bạch Lạc Nhân khuất phục, nó quay đầu chạy, lưu lại một dãy dấu móng vuốt.
Một lát sau, người thiếu niên kia sốt ruột hoang mang chạy đến, thấy Bạch Lạc Nhân bình yên vô sự nằm trên mặt đất, nhịn không được sợ hãi mà cảm thán một câu, "Anh thật là lợi hại!"
Bộ ngực Bạch Lạc Nhân vẫn đang kịch liệt phập phòng, triệt để thả lỏng hưởng thụ tâm tình sung sướng.
Đột nhiên, có một ngón tay vút ngang qua mặt cậu.
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, theo hướng ngón tay nhìn sang, nhịn không được cả kinh.
Hơn hai mươi con sói, đứng cách bọn họ chưa đầy năm thước, hướng đến bọn họ híp mắt "mỉm cười."* (*Ms.Sài cố ý viết là ‘mỉm cười’, không phải mình tự ý đâu nhé)
Chạy! !
Buổi tối hôm đó, cậu thiếu niên mệt mỏi đến mức đã đái dầm.
Sáng ngày thứ hai, Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, đón tia sáng mãnh liệt nhìn ra phía ngoài, phát hiện cậu thiếu niên chính là đang lén lút phơi chăn.
"Hắc, cậu đang làm gì thế?" Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng.
Thiếu niên hốt hoảng xoay người, vội vàng ngửa đầu ưỡn ngực, dùng vai và lưng che mãnh đồ kia lại.
Bạch Lạc Nhân dựa ở cửa, khóe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, ánh dương chiếu rọi vào mặt hắn, tuấn mỹ đến mức có chút không chân thật.
Một lúc lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng.
"Tôi phải đi."
Thiếu niên cả kinh, "Đi đâu?"
"Về nhà."
"Anh không phải nói từ nay về sau sẽ ở lại nơi này với em, cùng nhau chăn dê sao?"
Bạch Lạc Nhân lấy tay vỗ về hai gò má thô ráp của chàng trai trẻ, nhàn nhạt nói rằng: "Máy bay sắp hết dầu, tôi cứ lái máy bay cùng cậu chăn dê như vậy, sau này vĩnh viễn sẽ không trở về được."
Hai vai thiếu niên sụi xuống, những đường co sau lưng lộ ra một rõ rang.
Bạch Lạc Nhân cúi người nhìn cậu bé một hồi, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra máy bay mô hình chế tác khéo léo tinh mỹ, đưa cho cậu.
"Đây là tôi tự mình làm, cho cậu."
Mắt cậu thiếu niên lộ ra vẻ vui mừng, yêu thích không buông, nâng niu mô hình ở trong tay, lật qua lật lại nhìn.
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ đầu cậu bé một chút, nhấc chân đi ra ngoài.
Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng nói rõ to.
"Em đồng ý dùng bầy dê đổi máy bay của anh, anh có thể ở lại không?"
Bạch Lạc Nhân xoay người, nhìn cậu thiếu niên cung kính chào một cái chào tuyệt đẹp theo nghi thức quân đội.
"Có cơ hội tôi sẽ trở lại gặp cậu."
Sau đó, cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng về phía trước.
(Hôm nay đến Chap 95 thôi nhé các bạn! Chúc các bạn ngủ ngon! Mệt rầu mình ngủ trước đây! He! Hẹn các bạn ở Chap 99,100!!)
|