Devildom
|
|
chap 6
Tôi liếm liếm chút máu còn sót lại trên móng tay.
Không hề có cảm giác ghê rợn hay sợ hãi.
Tôi không nhớ nổ lần đầu tiên tôi ăn thịt sống là khi nào.
Hay lần đầu tiên tôi ăn thịt người?
Tôi chỉ biết hoặc tôi ăn hoặc tôi chết.
Nên tôi chọn ăn để sống.
Thế thôi.
Cố gắng sống thì sai ở đâu?
Làm mọi thứ để sống thì ghê tởm ở chỗ nào?
Tôi thấy bản thân mình không hề sai.
Nếu tôi thanh cao tôi sẽ chết vì đói.
Nếu tôi khinh thường thân phận của mình tôi sẽ chết vì hoang tưởng.
Nếu tôi không nhận thức rõ hoàn cảnh của mình tôi sẽ bị giết chết.
Nên nếu tôi sai thì sai là ở chỗ tôi sinh ra trong cái xã hội này, cái đất nước giàu nghèo phân chia đẳng cấp này.
Mặc kệ điều gì tôi vẫn phải sống.
|
chap 7
Sau khi no nê, tôi bắt đầu tính đến túi đồ của " bữa khuya".
Có một cuốn sách dày, nặng trịnh và ký tự dày đặc nhưng có tiếng Anh nên tôi vẫn đọc được.
Tại sao một đứa trẻ như tôi biết chữ sao?
Tôi đã nói tôi có một bộ não không tệ. Khi năm tuổi tôi đã biết rất nhiều thứ rồi.
Quyển sách có tựa đề "Magic".
Ma pháp và phép thuật sao?
Ha
Lại có người chết về những thứ không có thực này.
Nó thực sự vô nghĩa và nhảm nhí đối với một người quanh năm chỉ có sống và chết như tôi.
Trong túi còn vài hòn đá.
Hay hòn ngọc nhỉ?
Nó tròn và mịn.
Chắc là ngọc.
Tôi không biết giờ có nên giữ lại hay không.
Và rồi tôi đưa ra một quyết định mà bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Tôi giữ chúng lại.
Ngoài kia gió gầm gừ điên cuồng đem theo hơi thở nặng nề của " Devildom".
Nhiệt độ không khí cao hơn báo hiệu trời đã hừng đông.
Giờ này, lũ trẻ ngoài kia không đi săn.
Chúng hoạt động vào buổi tối kìa.
Có lẽ chúng đang ngủ hoặc trầm luân trong tình dục.
Đó là một loại bản năng tự nhiên mà loại động vật nào cũng có kể cả con người.
Còn tôi, đêm qua không ngủ và có kinh nguyệt nên tôi sẽ ngủ một chút trước khi đọc quyển " Magic" này.
|
chap 8
Khi tôi thức dậy, không khí đã mang hơi lạnh.
Có lẽ giờ đã là chiều tối rồi.
Ở đây, chúng tôi không xác định thời gian bằng ánh sáng hay đồng hồ.
Vì các " Devil" không có đồng hồ.
Còn " Devildom" thì nằm sâu trong rừng. Tán cây đã che hết ánh sáng.
Khu rừng này khá là sâu.
Có nhiều đứa trẻ đã xuyên qua cả khu rừng để tìm kiếm thức ăn.
Và tôi chẳng quan tâm chúng có trở về hay không.
Bởi vì tôi không thiếu thức ăn (mặc dù đó tôi trộm lấy).
Bây giờ cái làm tôi quan tâm là cái túi đồ kia.
Tôi không tin vào phép lạ.
Bởi vì cuộc sống của tôi không hề xuất hiện cái gọi là "phép lạ".
Tuy nhiên tôi vẫn muốn xem nó.
|
chap 9
Tôi mở cái túi và lấy quyển " Magic" ra ngoài.
Ngay từ trang đầu tiên tôi đã có cảm giác đây là một loại ảo tưởng sức mạnh cực kì buồn nôn.
Mặc dù tôi không có nôn.
Nếu thực sự con người có thể sở hữu những kĩ năng tuyệt diệu ấy thì sản xuất vũ khí làm gì?
Nếu như muốn giết một ai đó thì cứ trực tiếp đọc một câu thần chú hay lời nguyền là xong.
Đâu cần phải ra tay để rồi bị bắt cơ chứ?
Chẳng biết qua bao lâu, tôi dừng tay trên trang sách cuối cùng.
Và có một chiếc chìa khóa khá tinh xảo.
Bên cạnh còn ghi vài kí tự Hy Lạp khó hiểu và đương nhiên tôi không biết là gì.
Ngoài trời đã tối.
Sương lạnh hơn mọi khi.
Gió cũng hung dữ hơn nữa.
Nhưng dù sao thì cũng đến lúc đi săn rồi.
|
chap 10
Trăng thấp thoáng qua những tán lá dày và rậm.
Gió thổi mạnh đem theo hơi lạnh cùng mùi hôi thối.
Có thể là mùi của rác, của xác chết động vật hoặc của... con người.
Ở " Devildom", đó là chuyện bình thường. Bọn trẻ đánh nhau để tranh giành thức ăn.
Bởi không phải đứa nào cũng có thể ăn trộm.
Nên nếu không ăn cướp thì chúng sẽ chết.
Có lẽ chết nhiều nhất là lũ ba, bốn tuổi.
Vì chúng chẳng biết gì cả ngoài khóc lóc.
Haizz, tôi thiết nghĩ trí ít ngày hôm qua chúng còn được cho ăn.
Dù sao thì mấy đứa nhỏ này rất dễ trở thành con mồi.
Vì chúng yếu đuối và ngon lành.
Tôi đã nếm qua mấy đứa và quả nhiên không tệ.
Đêm đã khuya và con dân của " Devildom" đua nhau đi săn.
|