chap 16
Buổi tối đó là lễ Giáng Sinh: lạnh băng và buốt giá.
Tôi chạy ra ngoài và mong ai đó ngoài kia sẽ giúp tôi.
Nhưng có người còn nhanh hơn tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng nhem màu bùn đất.
Tóc tai rối mù.
Ánh mắt vô vọng, mất đi tiêu cự.
Cô ta đi chân trần trên nền đất đã đóng băng.
Dáng đi liêu xiêu, hết sức chật vật.
Cô ta lại gần những người khác, bám vào tay họ.
Tôi có cảm giác dường như họ là hi vọng cuối cùng của cô ta.
Nhưng đau đớn thay, những con người khoác trên mình bộ quần áo ấm áp và đẹp đẽ đó còn không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Họ lập tức đẩy cô ta ra.
Miệng thì nguyền rủa mà chân thì đạp vào bụng cô.
Sau đó lấy chân chà lên nền đất như thể cô vô cùng ghê tởm.
Chẳng lẽ họ không nhận ra bụng cô ta đang nhô ra sao?
Cô ta đang có thai kia mà.