Devildom
|
|
chap 17
Máu chảy ra từ hai chân cô ta.
Bàn tay gầy guộc của cô bấu vào lớp băng lạnh giá trên đường.
Cô ta đứng dậy, tiếp tục van nài chút lòng trắc ẩn.
Nhưng cái cô nhận được là sự đánh đập và lời nguyền rủa.
Cô ta chạy ra ngoài đường lớn.
Một chiếc xe tải đi qua.
Cô không làm gì cả, chỉ đứng lặng như cam chịu, như chờ đợi một cái kết cho cuộc sống của mình vậy.
Thân tàn của cô nằm dưới lốp xe.
Hết xe này đến xe khác đi qua.
Máu loang ra.
Thịt vung vãi.
Một xác hai mạng.
Nhưng không ai thương.
Không ai xót.
Không ai vì cô mà buông một cái nhìn.
Chẳng ai quan tâm khi hai sinh mạng biến mất cả.
Đêm nay là đêm Noel - ngày sinh của Chúa nhưng sao lòng người lại lạnh như dòng sông băng kia vậy?
|
chap 18
Tôi nhìn vào dòng người tấp nập, vui vầy.
Nhìn vào những con người cao sang, phú quý.
Nhìn những con người khoác trên mình bộ quần áo ấm áp, treo trên môi những nụ cười.
Sao tôi thấy mọi thứ như là địa ngục quá.
Tôi quay lưng đi vào trong " Devildom".
Không do dự hay luyến tiếc.
Không dằn vặt hay thương tâm.
Nếu con người ta cho rằng đay là địa ngục còn ngoài kia là thiên đường thì tôi nguyện ý đi vào địa ngục.
Từng bước đi của tôi như dẫm trên nụ cười của cô gái ấy.
Một nụ cười buốt giá nhưng thanh thản, lặng thầm.
Có lẽ với cô ta và cả sinh linh bé nhỏ kia nữa, cái chết là sự giải thoát.
Thoát khỏi một kiếp ô nhục.
Thoát khỏi khổ đau, đọa đày.
Dù sao thoạt nhìn cô ta mới chỉ mười hai, mười ba tuổi thôi.
Thế nhưng tôi thì sao?
Chết sao?
Không!
Tôi không làm được!
Tôi nghĩ mình cần sống dù như một con quỷ.
Cho dù là một con quỷ...
Một con quỷ...
Ngày ấy, tôi đánh chết một đứa lớn hơn và ăn thịt nó.
Đó là lần đầu tien tôi ăn thị người.
Đó cũng là khi tôi từ bỏ cái gọi là " hi vọng"...
|
chap 19
Dứt ra khỏi quá khứ, tôi thực sự cảm thấy mơ hồ.
Nhưng tim thì đã không còn ê ẩm hay tê tái gì cả.
Có lẽ tôi đã đi quá xa cái thời năm tuổi ấy.
Không còn yếu đuối hay lệ thuộc.
Cũng chẳng còn ngây thơ hay bé bỏng.
Mà cũng có lẽ đã quá lâu để tôi buồn rầu rồi.
Mà thôi!
Dù sao đêm nay tôi không đi săn thì sẽ chết đói mất.
Gấp lại quyển sách trên tay.
Tay tôi hơi tê.
Chắc là cầm sách hơi lâu.
Chẳng sao cả!
Đúc quyển sách vào trong cái túi.
Tôi hơi chần chừ...
Đã không có hi vọng thì đem theo nó để làm gì?
Thà rằng đốt nó đi.
Lý trí tôi nói vậy.
Nhưng con tim lại vọng về cái âm thanh mê hoặc.
Giữ lại cũng được mà~
Không nghĩ nữa!
Tôi đeo chiếc túi lên vai.
Đêm nay tôi sẽ đi săn và có lẽ cả giết người nữa.
Ngoài trời, bóng tối đã phủ kín.
Hơi lạnh len vào từng góc nhỏ trong không gian và tâm hồn con người...
Lạnh lẽo...
Quạnh hiu...
Hắc ám...
Sự sống...
Cái chết...
|
chap 20
Đã khá lâu kể từ ngày hôm ấy.
Một đêm dài qua đi.
Tôi trở về hang với cái bụng no nê.
Bị cảm giác buồn ngủ đánh úp, tôi thiếp đi.
Tôi ngủ không mộng mị nhưng miên man và mơ hồ.
Tôi có cảm giác mình bị bao bọc bởi một dòng nước.
Dịu dàng và ấm áp.
Nó đưa tôi đi thật xa, thật xa.
Tôi giật mình thức giấc.
Và...
Xung quanh tôi có những vệt sáng màu xanh lục đẹp như những dải băng dưới ánh nắng.
Tôi nhấc tay lên, cố chạm vào thứ ánh sáng ấy.
Nó cuộn lại, bao quanh bàn tay tôi và biến mất.
Tôi có cảm giác máu trong người nóng lên, sôi sục.
Cơ thể nặng nề, đau nhức như muốn bốc cháy.
Tôi co người lại, hai tay bó chặt vào đầu gối, môi bặm vào nhau.
Rất lâu, rất lâu ...
Cơn đau qua đi.
Tôi kiệt sức, nằm trên những lọn cỏ khô.
Mồ hôi túa ra, ướt hết tóc và cả mảng áo sau lưng.
Nhưng tôi có một cảm giác kì lạ.
Đó là sự tinh khiết.
Tôi đã được thanh tẩy chăng?
Bởi cái gì?
Ma pháp sao?
Nó có thật ?
Tôi có nên tin?
|
chap 21
Thôi được rồi!
Thử một lần cũng không mất gì cả mà tôi cũng có gì để mất đâu cơ chứ?
Lật một vài trang sách lên, tôi niệm một câu chú cơ bản.
"Icepack"
Cái cảm giác lạnh giá xung quanh khiến tôi chú ý.
Một lớp băng màu xanh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Tôi tự hỏi"
[i] Đó là màu xanh của bầu trời sao?
Tôi thích thú với những gì đang hiện ra trước mắt.
Nhưng nếu còn muốn tiếp tục tôi cần xóa dấu vết.
Làm sao để quên cái chết của người đó* chứ?
[xem lại chap 5]
Đọc tiếp vài câu trong sách, cách thức khá đơn giản.
Tôi nâng tay lên, xòe rộng năm ngón và nhanh chóng nắm lại.
Lớp băng tản ra, vỡ vụn thành những ánh xanh như giọt nước mắt của đức mẹ.
Tôi khẽ cười.
Trong ấn tượng về tuổi thơ, tôi chưa từng cười.
Sống ở " Devildom", không có gì đáng để vui mừng.
Phép màu hay ma pháp đều được cả.
Vì chúng khiến tôi cười.
Tôi thấy ánh hừng đông dịu dàng và ấm áp bao bọc lấy thân tôi như cái ôm từ vòng tay của Chúa.
Chúa à!
Người đang cứu vớt con sao?
|