Devildom
|
|
chap 11
Dạo gần đây, thức ăn ở " Stunami" khan hiếm hơn.
Không phải vì ít đi mà là do được bảo vệ cẩn thận hơn.
Nhưng không sao!
Bởi vì tôi đang điềm nhiên đi trong" Devildom" với một đống thức ăn trong túi và trên tay.
Tôi đã đi săn về!
Và có vài đứa cũng như tôi vậy.
Chúng vừa về và thanh toán đống thức ăn bằng tốc độ sét đánh.
Bây giờ chúng đang tán tỉnh lẫn nhau hoặc làm tình rồi.
Bọn này thật thừa hơi.
Tôi thấy cảnh này nhiều vô số và chẳng có cảm giác gì.
Về cơ bản tôi không biết mình là nam hay nữ.
Nhưng sau sự kiện kinh nguyệt thì tôi biết mình là một động vật giống cái.
Tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi dường như có cảm giác mình không có ham muốn xác thịt.
Hoặc là tôi quá nhỏ để có những thứ ấy chăng?
Nói đùa! Tôi còn chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi.
Miên man trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi về tới hang của mình.
Tôi ở một nơi khá xa để được yên tĩnh.
Bởi lũ quỷ sứ ngoài kia luôn ồn ào bởi một lẽ gì đó và tôi không thể ngủ.
|
chap 12
Khi về đến cái hang tuy hơi xa nhưng yên tĩnh của mình, tôi chợt nhận ra tôi không ngủ được.
Ôi chao! Tôi lăn qua lăn lại nhưng vẫn tỉnh bơ.
Thế rồi tôi nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời tôi.
Tôi niệm câu chú đầu tiên trong quyển " Magic".
Và tôi đã làm vậy mặc dù không chút tin tưởng.
Hơi khó khăn để mà phát âm.
Bởi không biết bao lâu rồi tô không nói chuyện.
Nhưng tôi vẫn đọc xong chú.
Và rồi chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi khinh bỉ!
Điều duy nhất tốt đẹp đó là tôi buồn ngủ rồi!
Ơn trời!
|
chap 13
Nhưng...
Tại sao tôi lại mơ ngủ?
Tôi chưa từng mơ bao giờ.
Giấc ngủ của tôi luôn sâu và yên ổn.
Sao cái giấc mơ này đáng ghét vậy?
Bóng tối vây quanh, xiết chặt mọi giác quan.
Cái lạnh thấm vào xương tủy.
Gió gào thét trong phẫn nộ tột cùng.
Những âm thanh vô vọng, bất lực đan vào nhau, xen vào trong từng góc khuất nội tâm.
Dường như tôi đang ở dưới địa ngục.
Cái quái gì đang diễn ra thế?
A!
Phía bên kia có chút ánh sáng.
Theo bản năng, tôi chạy thật nhanh về phía đó.
Nhưng chạy mãi, chạy mãi lại chỉ thấy bóng tối dày đặc.
Tôi dừng lại.
Nếu tôi đang mơ thì không có lý do gì để tôi tiếp tục một giấc mơ như vậy cả.
Nghĩ đến đây, tôi im lặng ngồi xuống, nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái nhất và nhắm mắt lại.
Nhưng khi mắt vừa nhắm, thứ tiếng nói như gần, như xa vọng về làm tôi run rẩy.
Tôi không nhớ rõ mình đã nghe những gì nhưng sau khi thức dậy, tôi vớ lấy ngay quyển " Magic" và học thuộc.
|
chap 14
Tôi không nhớ gì về giấc mơ đó cả, chỉ là một nỗi lo sợ và một phản ứng theo bản năng.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là phải ghi nhớ hết những gì viết trong đó.
Sau khi bình tâm lại tôi thắc mắc mình đang làm cái gì thế?
Mặc dù nhớ hết quyển sách đó nhưng tôi không thấy có tác dụng gì cả.
Nhưng trong lúc ấy, một phần trong tôi lại thúc dục: " hãy niệm chú đi!"
Tôi muốn gạt ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng lại không thể.
Tôi giật mình.
Tại sao trong tâm tưởng chỉ có sống và chết của tôi lại xuất hiện những ý niệm ấy?
Tôi không tin vào phép lạ.
Chúng có thật trên đời này sao?
Vẫn biết khi con người ta tuyệt vọng thì thường hay nghĩ tới những phép màu, những điều thoát ly khỏi thực tế.
Không phủ nhận, tôi có bản chất của một con người.
Nhưng tôi tuyệt vọng sao?
Không hi vọng sẽ không tuyệt vọng.
Vậy thì tôi hi vọng cái gì?
Không!
Không gì cả!
Tôi nhắm mắt lại và trong lòng như có một lớp bụi được phủi đi vậy.
Đúng!
Tôi đã từng hi vọng...
|
chap 15
Sau khi bị bỏ vào trong " Devildom", tôi đã từng mong người " mẹ" ấy đến đón tôi về.
Tôi chờ mãi, chờ mãi nhưng không có một ai tới cả.
Nhưng bản chất của con người không cho phép tôi từ bỏ.
Trong những ngày đói khát và bẩn thỉu ấy, tôi khao khát ánh sáng, dù chỉ là một chút thôi.
Những ngày ấy, tôi phải cướp giật, phải lui vào một góc, nuốt thật nhanh những gì tôi có bởi nếu không sẽ có đứa khác tới giành của tôi.
Tôi nhận ra điều ấy ngay ngày thứ hai. Tôi đã bị đánh rất nhiều lần, còn không bằng một con súc vật bỏ đi.
Tôi chỉ còn chút sức lực để chạy đến một góc không người với chút bánh vụn trên các ngón tay.
Dù ít, dù bẩn tôi vẫn phải ăn.
Ăn để sống, để hi vọng và để chờ đợi.
Nhưng rồi vẫn chẳng có một ai tới cả.
Tôi thiết nghĩ, mình có thể chạy đi mà.
Chạy khỏi cái địa ngục sống này.
Thế nhưng, khi vừa mới ra ngoài, tôi biết đó là điều không thể.
Cái xã hội ngoài kia không chấp nhận những đứa trẻ như tôi.
Bởi ngay từ ngày chúng tôi bị vứt bỏ thì chúng tôi đã không bằng một con súc vật.
|