Devildom
|
|
chap 1
Có những nơi nắng chưa bao giờ đến, tiếng cười chưa bao giờ vang lên.
Có những đứa trẻ chưa bao giờ cười, chưa bao giờ buồn.
Những đứa trẻ bị ruồng rẫy.
Chúng đã từng có gia đình nhưng chính gia đình ấy đã đẩy chúng đến đây.
Không yêu thương
Không ánh sáng
Không hi vọng
Không niềm tin
Chúng không có gì khác ngoài khát vọng sống hoang dã.
Chúng trang giành, cướp đoạt, thậm chí giết chóc lẫn nhau để sống, chỉ để sống.
Hoặc giết hoặc tha hoặc sống hoặc chết. Đó là cuộc sống của những đứa trẻ trong "Devildom" .
Người ta gọi chúng là "Devil" - những sinh linh bị quỷ ám.
Và tôi là một "Devil".
|
chap 2
"Devildom" không phải là một tổ chức hay một tòa nhà.
Nó là một khu chợ đen rộng lớn bị bỏ hoang nằm trong rừng.
Gần đó có một khu phố sầm uất gọi là " Stunami".
Bọn trẻ trong " Devildom" sẽ đi săn tại đó.
Không ai bắt được chúng cả. Vì chúng nhanh hơn cắt và vô cùng hung hãn.
Đôi khi chúng những thứ mà chúng không ăn được cũng chẳng biết để làm gì như... quần áo và đồ lót.
Bởi không ai nói cho chúng biết cả.
Mà chúng cũng không có nhận thức về những thứ ấy.
Chúng nhìn những con người đi trên phố, thấy họ mặc sao thì chúng cũng mặc thế.
Vậy là những" Devil" có quần áo.
Tuy nhiên đến cuối cùng chúng cũng chẳng hiểu những thứ ấy để làm gì.
Chúng bị bỏ rơi khi còn quá nhỏ để nhận thức về mọi thứ. Giả dụ như cuộc sống hằng ngày.
Mới ba, bốn tuổi chúng đã bị đẩy vào trong "Devildom" mặc kệ sống chết thì sinh tồn mới là thứ duy nhất chúng học được.
Tôi thông cảm với chúng bởi lẽ tôi cũng vậy.
Điều làm tôi khác chúng là tôi thông minh hơn nhiều.
Nhưng tôi tuyệt đối không thương xót hay nhân từ với bọn chúng.
Một ngày nào đó, sẽ có một đứa trẻ ba, bốn tuổi đó làm hại tôi.
Nên không bao giờ có.
Trong " Devildom" , tất cả đều là kẻ thù. Nhân nhượng với kẻ thù là giết hại chính mình.
Không có một " Devil" nào ở đây không hiểu.
Chỉ ngoại trừ những đứa quá nhỏ để hiểu rằng bản thân đang đứng giữa sự sống và cái chết.
Đúng vậy!
Cuộc sống của tôi chỉ có sống hoặc chết.
Thế thôi!
|
chap 3
Tôi không có tên cũng không có tuổi.
Tôi đơn độc giống như tất cả những đứa trẻ khác.
Tôi bị ném vào đây khi lên năm.
Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa và lạnh buốt giống như trái tim nhỏ bé của tôi vậy.
Không còn gì sót lại trong trí nhớ của tôi về cuộc sống trước đó.
Có thể nó quá mờ nhạt làm tôi không thể nhớ.
Mà cũng có thể thứ duy nhất tôi nhìn thấy là nụ cười của " mẹ".
Không ấm áp
Không dịu dàng
Không trìu mến
Không bao dung
Nụ cười ấy tàn nhẫn và man rợ vô cùng.
Nó ám ảnh tôi khiến tôi cũng cười như vậy với con mồi và kẻ thù của mình.
Trong " Devildom", tôi phải cướp của đứa yếu hơn để ăn, trốn đứa mạnh hơn để sống.
Và nếu như cần thiết, tôi phải giết và ăn luôn cả đồng loại của mình.
Không sai.
Chính là
ĂN
THỊT
ĐỒNG
LOẠI!
Tôi đã làm như vậy.
Chỉ nhớ máu đã nhuộm đỏ mái tóc màu trắng.
Máu chảy từ khoang miệng, xuyên qua hàm răng ngậm chặt, chảy dài xuống cằm.
Máu và thịt xem lẫn vào móng tay và tóc.
Quần áo toàn một màu đỏ tươi.
Và có lẽ trong mắt tôi cũng có máu nữa.
Nhưng cảm giác của tôi đó chính là no bụng.
Cuộc sống đã lấy hết đi nhân tính của tôi rồi.
Bởi vì " nhân tính" là gì thế?
Chưa một ai nói qua với tôi cả.
Mà tôi cũng không cần.
Nhưng có một lần tôi suy nghĩ về nó.
Nếu " nhân tính" thực sự tồn tại thì những kẻ sinh ra tôi sẽ bỏ tôi vào đây sao?
Sẽ không.
Tôi còn chẳng biết họ là ai.
Điều duy nhất khiến tôi thấy họ có ích là cho tôi một bộ não không tồi.
Nó giúp tôi hiểu những gì đang diễn ra xung quanh và làm sao để sống.
Nhưng tôi lại không biết sống để làm gì.
Vì vậy cái suy nghĩ về " nhân tính" chưa bao giờ xuất hiện lại trong đầu tôi.
|
chap 4
Một đêm nọ, tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Như một bản năng, tôi vùng dậy và nhìn xung quanh.
Không ai cả nhưng có máu.
Tôi đứng dậy và nhận ra... máu từ hai chân mình.
Sao có thể, tôi đâu có bị thương.
Nghĩ nghĩ, tôi sực nhớ. Người ta nói gì về kinh nguyệt ý nhỉ?
Chắc là thế rồi.
Và rồi sao nữa? Tôi không biết gì về chuyện này cả.
Nhưng có một lần tôi nhìn thấy người ta làm như thế nào. Chắc hẳn bây giờ tôi cũng phải làm thế.
Trước tiên phải lấy vật X không xác định kia đã.
Tôi hành động như bình thường và thoắt cái đã lấy được vật tôi cần. Lần này tôi lấy nhạnh hơn vì giờ này bọn trẻ kia không còn đi săn nữa.
Trên đường về tôi đã phải dừng lại vì mùi máu nồng đậm trong không khí.
Tôi leo lên một cái cây không xa lắm và nhìn hiện trường.
Là một nhóm người đang " làm thịt" nhau.
|
chap 5
Có khoảng mười người.
Họ chết hết rồi.
Chỉ còn một người đang hấp hối.
Tôi nhảy xuống, lại gần hơn và nhìn hắn.
Từ trên xuống dưới không chỗ nào không có máu và vết thương.
Nhưng là ở " Devildom" cái này là chuyện thường.
Tôi dừng lại gần hắn không phải vì muốn cứu mà là vì tò mò.
Hắn sống chết giữ một cái túi.
Và dường như hắn cũng đang nhìn tôi.
Tôi không hiểu nổi ánh nhìn của hắn có ý gì.
Chưa ai nhìn tôi như vậy cả.
Rồi chẳng hiểu tại sao hắn đưa tôi cái túi của hắn.
Bảo vệ đến chết mà lại đưa cho một người lạ sao?
Nhưng dù sao tôi vẫn cầm lấy.
Thấy vậy, hắn lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ.
Chỉ là mấy chữ cuối cùng hắn nói to hơn.
" Thiêu tôi đi".
Rồi hắn chết.
Nhưng thiêu làm gì trong khi tôi đang đói và thèm khát vị tanh?
Tôi lôi hắn về hang của mình và giải quyết hắn không chừa lại thứ gì.
|