Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em
|
|
Chương 12
Cô Vân cũng đang thắc mắc cái thái độ kì lạ của cả lớp nên đánh mắt nhìn Huy từ trên đến dưới và phát hiện ra một thứ khá thú vị:
-Huy, quần của em.
Huy giật mình cúi nhìn lại quần mình rồi ngoái cổ ra đằng sau nhìn thì phát hiện nguyên một hình trái tim bằng phấn trắng ngay trên mông quần của mình. Cậu ta xấu hổ, muốn lập tức độn thổ hoặc bay ra khỏi trái đất này nhưng không biết phải làm sao hết, cứ đứng đơ ra đó. Ân Di nhìn khuôn mặt tái mét của Huy mà cười thầm trong bụng, cũng không nghĩ là cậu ta xấu hổ đến mức đó. Ở trường cũ của Di cũng hay chơi trò này, nhưng chỉ cần phủi phủi vài cái là bay sạch phấn hết trơn.
Sau vài giây suy nghĩ, Ân Di giơ tay lên rồi đứng dậy, mọi ánh mắt bỗng đổi hướng về phía Di.
-Thưa cô!
-Có chuyện gì vậy?-cô hỏi
-Em...Em quên mang cặp rồi- Cô cho em xin phép vè lấy.-Ân Di giả tội lỗi.
-Ồ.- cả lớp ồ lên vì đây là lần đầu tiên họ thấy có người đi học quên cặp.
-Em hay thật đấy, người ta cùng lắm quên tập, quên sách, quên dụng cụ học tập còn em quên cả cái cặp. Được rồi, về đi, nhanh lên đấy.- Cô nói.
-Em cám ơn cô!- Ân Di giả bộ hí hửng chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì lại quay lại, khuôn mặt bí xị.
-Gì nữa vậy?
-Cô ơi nhà em xa lắm.
-Ừm.-Cô liếc nhìn nó rồi nói với cái cậu bạn mặt đang đờ đẫn ra kia.-Huy, em cùng tổ với bạn, vậy em lấy xe mình chở bạn về đi.
-nhưng- Huy nói.
-Đi mà Huy, bạn có MOTO mà.-nói rồi, cô nhóc chẳng đợi Huy trả lời, 2 tay kéo Huy ra khỏi phòng rồi lôi xuống sân trường. Vừa bước xuống dưới sân, Ân Di chẳng cần để ý đến cái nhà xe mà kéo Huy ra vườn trường.
-Này, đò nhà quê, là cô làm phải không- Huy giựt tay mình ra khỏi 2 bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Di.
-Làm gì cơ??- cô nhóc hồn nhiên hỏi lại.
-Cô lấy phấn vẽ lên ghế tôi đúng không?
-Đúng vậy- Ân Di vẫn không bỏ vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội nói tiếp-Trò nhà quê ấy mà.
-Cô...-Huy giận dữ.
-Tui đâu phải cô của cậu đâu.-Di nói.
-CÔ...
-MÀ cậu cũng hay thật, mắt đâu mà không thấy nguyên hình TRÁI TIM to chà bá lửa đậm chát đó.
-Tôi mắc nhìn cô.-Huy nói xong mới thấy cái cậu mình vừa nói người khác nghe rất dễ gây hiểu lầm.
-Nhìn tui, cậu thích tui hả?-Rõ biết không phải nhưng vẫn phải.
-Không phải thích cô mà là canh chừng cái bản mặt gian manh của cô.
-Nói quá không à, tui đâu có gian manh. Chẳng phải tui cứu cậu trốn ra đây còn gì, đáng ra phải cảm ơn tui chứ.
-Chứ không phải tại cô mà tôi mới bị quê vậy sao.
-Hj`..
-Cưới cái gì mà cười.
-Tại mắc cười quá, hjhjhj...
-Im đi.
...
Hai người này còn đang mắc nói qua nói lại thì thầy giám thị tình cờ đi tới và bắt gặp 2 tên trốn tiết.
-A, hai em kia, cúp tiết hả.?
Giọng nói của thầy làm cả hai giật mình.
-Chết rồi, sao giờ???- Di rối lên.
-Cô có ngốc không vậy, giờ thì chạy chứ còn sao nữa.-Huy nói.
-Gì cơ...chạy...á...-Di nhìn Huy.
Không để thầy giám thị được nước tới gần hơn, Huy nhanh tay kéo Di bỏ chạy. Thầy giám thị thấy kẻ kia không chịu hối lỗi nên cô gắng đuổi theo.
-Hai đứa kia, tên gì, đứng lại ngay!
Huy nói thầm trong bụng:
-Ngu mới đứng lại.
Ân Di vừa chạy vừa nhìn Huy và mơ tưởng đến Bạch MÃ Hoàng Tử.
"Sao giống hoàng tử đến cứu công chúa khỏi tay yêu quái quá vậy, aaa....thật là lãng mạn"( là công chúa gài bẫy hoàng tử khiến cho cả hai bị yêu quái rượt thì cỏ)
CẢ hai cứ chạy...chạy mãi...chạy mãi...Cho tới khi có tiếng gọi cất lên:
-Này.-Ân Di giật mình.
-Hơ,gì thế, đây là đâu.-Di hỏi một cách ngớ ngẩn.
-Hộc...hộc...Cô có điên không vậy, nãy giờ mơ à...hộc...hộc...
-Chắc vậy quá.-Di trả lời.
-ax...con nhỏ...
Huy chưa kịp nói ra 2 chữ "điên này" thì bị Ân Di cắt giữa chừng:
-Cậu là...là....
-Hơ...gì nữa...
-Cậu là...hoàng tử.-đôi mắt Di sáng rực.
-Cái gì??!!??(OoO)""
-hưm...-Đôi mắt Ân Di bây giờ giống như cái kiểu nhìn trong truyện mà cái khúc mấy đứa con gái nhìn trai đẹp.
-Dẹp cái bộ mặt đó đi, cái đồ nhà quê.-Huy quát lên.
-Gì chứ...hóa ra cậu cũng chỉ là đồ hàng hiệu bán ở chợ đen thôi.
-Cái con nhóc này...hừ...khụ khụ...- Huy ngồi bệt xuống đất- Cô không biết mệt hả.
-Mệt gì? sao lại mệt?
-Chạy nãy giờ mà.
-Không hề, chẳng mệt chút nào cả.
-Hả,...cô sức TRÂU hả???
-chắc vậy.
-Cái con nhỏ này.-Huy khó chịu.
-Hàng hiệu này.-Di gọi.
-Đó không phải tên tôi. Không được gọi tôi bằng cái tên quê mùa đó.
-Nhưng tui thích thế.
-hừ.
-Huy này, Đôi khi tui thấy cậu giống như em họ tôi.
-What??? nghĩ gì vậy hả. cô còn chưa có phúc phần có được người Anh như tôi thì nghĩ sao nói tui giống như em họ cô.
-Không, ý tui là giống kẻ được gọi là em họ tui ấy, cái tính cách ấy.
-Hiểu rồi, ơ hả.???
Reng reng reng...
Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người .
-Ơ, chuông rồi kìa.-Di nói
-What????
-VẬy là tui với cậu đúng là cúp tiết rồi nhỉ.-Di cười.
-Không được, tui phải về lớp đây.
-Cậu tính về với cái quần nguyên một hình trái tim đó hả.
-Hả- Huy quay lại và chợt nhớ đến cái vết phấn hình trái tim chết tiệt kia.
-Tui đưa cậu ra đây để xử vết phấn đó mà.
-Vậy cặp của cô thì sao.?
-Tui giấu nó dưới hộc bàn cậu đó.
-Hả, khi nào vậy.
-Khi không ai để ý.
-Vậy là cô đã có âm mưu từ trước rồi à.
-Có đâu, đây chỉ là 1 sự trả thù nho nhỏ của nhà quên thôi mà.
-Cô...cái đồ nhà quê.
-Ừ thì quê đó nhưng còn lâu cậu mới thắng nổi nhà quê này.-Di treu Huy rồi bỏ chạy.
-Đứng lại...đồ nhà quê.
-Ngu mới đứng lại.
-Cô dám bắt chước hả????
-hahaha....
|
Chương 13
Sau một lần rượt đuổi chán chê mê mỏi, cả hai quyết định trở lại lớp để học tiếp 2 tiết cuối.
45' sau...rồi 45' sau nữa...Tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên...Giờ thì RA VỀ.
-aa..a...a...mỏi lưng quá đi.-Một tiếng la uể oải như sắp chết đến nơi vang lên, và đương nhiên tiếng kêu ấy là của Ân Di.
-Ai bảo cô nằm viết làm gì.-Huy tay xếp tập và cặp, miệng nói kiểu như mấy ông cụ càm ràm con mình.
-Này, cái tên kia, liên quan gì đến cậu chứ.
-Vậy thì đừng có la cho người ta nghe nữa.
Nói vậy rồi cậu ta đứng lên vác cặp đi, Ân Di nhìn cậu ta lầm bầm:
-Đồ mắc dịch.
Bất ngờ, Nhật Huy đột ngột quay lại, nắm lấy cổ tay Di, khiến cô nhóc giật mình (Đúng là có tật giật mình mà) và kéo Di ra khỏi lớp trong con mắt có những viên đạn ngầm ngắm thẳng vào cô.
Vừa xuống dưới sân trường, Ân Di giằng tay lại, hét lên:
-Cậu làm gì thì hả.
-Đi ra nhà sách với tôi đi.
-Sao tui phải đi với cậu.
-Tại tui muốn cô đi cùng tôi. Đi đi, tôi sẽ bao cô ăn chè.
-Không thèm.
-Đi đi mà, cô muốn gì cũng được.
-Vậy thì đi ăn kem nhé.
-Hở...
-Sao vậy, không muốn thì thôi.
-Không phải, tại tôi bất ngờ quá. Ăn kem thì quá dễ rồi.
-Nhưng thật sự là cậu bao chứ, tui ăn bao nhiêu cũng được chứ.
-Tất nhiên rồi.
-Vậy thì di thôi.
...
20' sau.
tại nhà Phong Anh.
-Phong Anh, sao giờ này Ân Di chưa về.-Ông Hùng hỏi con trai.
-Sao con biết được.-Phong Anh đang viết viết cái gì đó nên chỉ trả lời qua loa.
-Sao con không về chung với chị.
-Con nói rồi.-Anh ngước mắt nhìn ba mình.-Con nhóc đó mãi mãi không thể là chị con.
-Cái thằng nhóc cứng đầu.
-Với lại, nhỏ đó có chân tự về.
-Ân Di chỉ mới 15t, dạo gần đây, mấy tên cướp đường phố và lừa con nít đem bán làm nô lệ hay luẩn quẩn quanh đây nhiều lắm. Nhỡ con bé bị chặn đường thì sao.
-...-Phong Anh không nói gì nhưng vành tai thì cứ giựt giựt mãi.
-Có khi nào con bé bị bọn chúng dụ dỗ rồi đem bán mất rồi không.-Ông Hùng giả bộ lo sợ.
-Làm gì dễ vậy, nhỏ đó 15, 16 tuổi rồi chứ ít à.
-Chỉ cần bọn chúng biết mà dù dụ con bé đi ăn kem thì chắc chắn chẳng cần biết là ai, con bé cũng đi theo cho mà coi.
-Gì cơ...
-Ân Di mê kem như người ta mê tiền vậy.
-Đúng là điên mà, tự nhiên đang viết cây viết hết mực. Con đi mua mấy cây viết đây.
Phong Anh vôi cầm cây viết trên tay đứng lên rồi mạnh tay ném vào xọt rác đựng giấy và nhành chóng đi ra ngoài. Ông Hùng tiến lại xọt rác lấy cây viết ra và viết lên tay mình, một vết mực xanh đậm hiện ra trên tay ông Hùng. Ông Hùng cười cười, lắc đầu nhìn con. Thằng nhóc, giống ai không biết.
|
Chương 14
10p sau đó, ở nhà sách thành phố.
Chí Huy cầm 2 cuốn sách tham khảo ra quầy thu tiền. Sau khi thanh toán xong 2 cuốn sách, cậu ta quay lại gọi Di:
-Nhà quê, về thôi.
Không nghe hồi đáp từ nhà quêm cậu ta khó chịu để 2 cuốn sách ở quầy thu tiền rồi nhờ người ta gói lại. Xong, cậu ta đi lại chỗ Ân Di.
-Nhà quê, về thôi.
-Tui đang tìm sách mình thích mà.
-Cái dãy này là truyện tranh cơ mà, làm gì có cuốn sách nào.
-Nhiều chuyện quá, cứ coi nó là sách đi, có chết ai đâu.
-Cái con nhóc này...Mà giờ cũng trễ lắm rồi, tôi còn phải về.
-Đợi tí đi.
-Được rồi. Cô đang tìm sách gì, tôi tìm phụ cho.
-Không biết nữa.-Ân Di trả lời tỉnh bơ.
-What!!...không biết mình cần sách gì như cô chắc kiếm tới sáng mai chưa thấy quá. Bộ cô không thấy cái thân nhà quê như cô đang làm hao tốn thời gian vàng bạc của tôi sao.
-Nhưng tôi đang tìm sách.
-Chết tiệt, vậy cô cứ ở đó mà tìm sách đi, tôi về đây.-Huy nói rồi bỏ đi.
Ân Di nhanh tay nắm lấy áo Huy:
-Thế còn KEM của tui.-cái mặt Ân Di nhè ra, rõ làm nũng.
-...-Huy nhìn nó, đỏ cả mặt.
-Tui không tìm nữa, đi ăn kem đi.
Huy vội bỏ ra ngoài, Ân Di chẳng cần đợi gọi vọi chạy theo. Nhìn cậu bạn mặt đỏ bừng, cứ tưởng Huy còn giận nên nắm tay Huy lại, cậu ta giật mình, vội rút tay lại:
-Làm cái gì vậy.
Cô nhóc cười cười:
-tui đùa chút thôi mà, sao cậu giận dai quá vậy.
-Ai mà thèm giận.
-Cái mặt đó mà bảo không giận ( , )
-KHông, không phải. Đi ăn kem đi.
-Bravo, happy...very happy...I love you...- Cô nhóc mừng rỡ, la lên vui sướng.
Vì mừng rỡ quá đáng nên không biết ai đó đang hối hận vì đã hứa đưa cô đi ăn kem. Đúng là khiến người ta xấu hổ mà.
Cả hai cùng bước vào một cửa hàng bán kem. cửa hàng này khá dễ thương, màu sắc tươi tắn, Ân Di nhanh chóng tìm thấy một chỗ ngồi lí tưởng, ngay cạnh cửa sổ, nơi là chỉ cần đưa mắt nhìn ra ngoài là thấy ngay 1 cây kem ốc quế to đùng đang xoay vòng vòng bên ngoài. Cả hai vừa ngồi xuống ghế thì 1 cô bồi bàn bước ra, hỏi với giọng nói ngọt ngào như kem socôla:
-2 em dùng gì.
-Cho 2 ly kem...
Huy chưa nói xong thì Ân Di cướp lời:
-cho em 3 Ly kem dâu sữa, socôla hạnh nhân và...và...Vani có dâu tươi. cho em một trái dừa tươi nữa.
Cô bồi bàn cười cười rồi bỏ đi.
-Cô gọi gì nhiều quá vậy.
-Bộ cậu tiếc tiền hay sao.
-Làm gì có.
-hjhj...-Linh nở một nụ cười dễ thương như kem dâu, ngọt ngào như socôla.
Chí Huy nhìn Ân Di, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên đợt 2, cậu ta quay mặt ra ngoài, nói:
-Xấu hoắc, đừng cười nữa, cô có biết như thế là xúc phạm người nhìn không hả.- nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ khác " sao tự nhiện bữa nay nó dễ thương dữ zậy".
-Ơ...-Ân ngơ ra- Huy, cậu giống em họ tui ghe đó.
-Em họ cô??? lại là em họ cô. - cậu ta cố lấy lại bình tĩnh.-sao mỗi lần tôi chê cô thì lại bảo tôi giống em họ cô. Hay là đến em họ cô cũng nói cô xấu giống như tôi nói cô. Chứ 1 perfect man như tôi sao giống em họ cô được.
-Em họ tôi...cậu ta...-Di nói- Cũng không hẳn là em họ, nó lớn hơn tui 1 tuổi và chả bao giờ gọi tui là chị đàng hoàng cả.
Bầu không khí bỗng trở nên buồn bã, nhưng chẳng kéo dài lâu, 30 giây sau, cô bồi bàn đem ra 3 loại kem và 1 trái dừa sim ra kèm theo câu nói:
-chúc quí khách ăn ngon miệng.
Ân Di nhanh chóng lấy lại cảm xúc ban đầu, nhanh chóng kéo hết về phía mình và cảm ơn cô bồi bàn. Huy nhìn Ân Di, phát hiện ra cô nhóc chiếm hết cả 4 thứ, liền nói:
-Sao cô lấy hết vậy.
Cô nhóc vội lấy tay che lại:
-Muốn ăn thì mua cái khác, cái này là của tui, tất cả, tất cả.
-Cô điên à, ăn hết 3 ly kem, muốn chết hả.
-Ăn 10 ly chắc gì đã chết, 3 ly nhằm nhò gì.-nói rồi ,Di nhanh chóng cho 3 thứ kem, mỗi thứ 1 muỗng vào miệng giống như đã đánh dấu cho người ta biết rằng cả 3 ly kem này là của Di.
-Còn trái dừa.
Ân Di vội kéo lại, và dùng ống hút, hút một hơi thật sâu.
-xong, cái này cũng của tui.
-Con nhóc này.
Ân Di cười cười, rồi quay mặt liếc nhìn ra ngoài cây kem đang quay quay, và chỉ tay ra ngoài:
-Lần sau sẽ là cái đó...
Vừa nói dứt câu, tay còn chưa hạ xuống thì mục tiêu trước mắt chính là Phong Anh. Vừa thấy Phong Anh, Ân Di vội bỏ tay xuống. Biết rằng Anh đã phát hiện ra mình nên cô nhóc cô ăn nhanh hết mấy ly kem.
-Này, ăn từ từ thôi. tôi không dành ăn với cô đâu.-Huy nói.
Cô nhóc chén sạch 3 ly và bắt đầu tới trái dừa, vừa mới đưa miệng vô hút, Phong Anh đã bước vào tới nơi:
-12h30 rồi biết không hả...báo hại tôi đi tìm cô...nhãi ranh.
-Em họ, chị đi với bạn tí thôi mà.-Ân Di cười cười nói.
-ơ, anh là...-Huy nhìn Phong Anh, không ngờ lại gặp được hội trưởng hội học sinh.
Phong Anh liếc nhìn Huy rồi quay lại nhìn Ân Di:
-Về nhanh, còn ăn cơm nữa.
-Nhưng mà, còn trái dừa...-Di nói.-Chị chưa uống xong.
-Nói cho cô nghe 1 lần nữa, tôi không phải em cô.- PHong Anh trước mặt fan, ráng gượng nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần oai phong.
-Hội trưởng...Anh là họi trưởng Phong Anh phải không ạ.-Huy nói.
-Phải,nhóc là.?
-Em là đàn em của anh, cho em xin chữ kí đi.-Huy như biến thành 1 con người khác.
-Này...này...-Di không còn tin vào mắt mình nữa.
-Xin lỗi, nhưng tôi cần phải về rồi.
Nói xong, Phong Anh kéo Ân Di ra khỏi tiệm kem rồi đi mất. Huy đứng ngơ ra đó rồi như nghĩ ra 1 điều gì đó, cậu ra vui mừng la lên:
-Có cách rồi.
Chẳng biết cậu ta có cách gì, cho việc gì mà trông vui mừng ra mặt. Lấy 100000 trong bóp bỏ lên bàn, nhưng chưa bước ra ngoài thì thấy Ân Di chạy vô:
-Biết ngay là cậu tính bỏ phí mà.
Chẳng cần quan tâm đến kẻ nào đó mắt chữ A mồm chữ O đang đứng cạnh đó mà uống sạch trái dừa chẳng cần ống hút, đã vậy còn lấy tay quệt miệng và nói:
-Đúng là đồ nhà giàu, không biết uổng phí là gì. Có khối kẻ không có cơm mà ăn đấy.
-Không phải cô về rồi hả.
-Tui còn chưa uống hết trái dừa sao về được.
-Này, đồ nhóc con.-Phong Anh chạy vào.-Biết ngay là lẻn vào đây mà, muốn ăn thì về anh đây mua cho.
-Nhớ nhá, em hứa đi.
-Im đi, ai là em của cô.
-Nhưng mà.
-Không nhưng nhị gì hết.
Phong Anh ôm ngang hông Ân Di, vác cô nhóc lên vai rồi đi ra ngoài. Huy nhìn theo cái bóng Anh bước ra ngoài, trong đầu suy nghĩ về những hành động của hội trưởng.
"sao có thể như thế được..."
-Hội trưởng....hội trưởng đúng là quá cool mà, mình phải học theo hội trưởng mới được.
|
Chương 15
Phong Anh và Di trở về nhà trong tình trạng kẻ lớn mặt mũi sa sầm, tái mét còn kẻ nhỏ thì đang nằm gọn trên vai kẻ lớn, ngủ lịm chẳng biết trời trăng mây đất là gì hết. Mà điều quan trọng là 2 cái kẻ này đi tới đâu mùi hôi bay theo tới đó. Vừa thấy con, ông Hùng ở cửa hàng cũng tò mò mà chạy về.
-chị con sao thế?-Ông Hùng hỏi.
Phong Ạnh ném ánh mắt hình viên đạn về phía cha mình rồi bỏ vào nhà. Anh tiến nhanh đến phòng ngủ, và ném Ân Di không thương tiếc vào phòng, xong xuôi, bỏ đi vào phòng tắm. 20p sau, Phong Anh ra ngoài với khuôn mặt hậm hực, khó chịu bước vào phòng. Ông Hùng vội theo hỏi:
-Cả hai có chuyện gì thế?
-Con nhỏ đó...nó...
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Con tìm thấy nó trong tiệm kem ZIZi gần bến xe.
-Hả, nó ăn kem hả.
-Ăn 1 ly còn đỡ, theo như con thấy, nhỏ đó ăn tới 3 ly mà còn là ly cỡ lớn nữa, rồi uống sạch 1 trái dừa.
-KHông phải chứ??
-Sao vậy ba. Đúng là bất thường nhưng sao ba kì lạ vậy?
-Ân Di không thể ăn kem được, hệ tiêu hóa của con bé không cho phép nó ăn đồ lạnh.
-Có loại bệnh đó nữa hả trời.
-Rồi sao nữa??
-À..à...Nó lỳ quá nên con đành bắt trước trong phim, vác nó về, không ngờ nó nhẹ vậy. Ra ngoài bến xe tự nhiên nó nó cứ ho mãi rồi la đau bụng, con chưa kịp bỏ xuống thì...thì...thì nó ói hết ra áo con.
-Hix...-Ông Hùng xém chút phụt cười, nhưng biết tính khí khó chịu của con trai nên cô nén- Vậy rồi con làm gì?
-Con bỏ nó xuống thì thấy nó nằm bẹp luôn. Cõng nó thì không được nên vác về luôn.
-Thôi, hiểu rồi. Con chấp chị làm gì, chị ăn nhiều kem như vậy chắc mệt lắm rồi, giờ con xuống ăn cơm đi.
-Thôi, con đi ngủ đây. Bực cả mình.
-Cái thằng ngoan cố này. Vậy thì đi ngủ đi, dậy ăn sau cũng được. Ba đi ra ngoài cửa hàng đây.
|
Chương 16
Lại 1 ngày nữa trôi qua.Con nhóc Ân Di chẳng xem một ngày nào là quá khứ cả. Nằm cả 1 ngày thì ngày hôm sau khỏe lại như thường, mới có 5h sáng đã sang phòng gõ cửa đinh tai nhức óc.
-Anh ơi, dậy đi, đi học nào.
Từ trong phòng, 1 tiếng trả lời mang đầy sát khí vọng ra ngoài:
-Ầm ĩ cái gì, ranh con.
-Thì đi học.-Nó tiếp tục nói.
-Mới 5h sáng, cô lên trường học với ma à.
-Hức, biết rồi mà.
Nói rồi, Ân Di hậm hực bỏ đi. 6h sáng, cô nhóc tiếp tục gõ cửa lần nữa.
-Anh ơi, nhanh lên, trễ học rồi.
-RAnh con, im lặng được không hả.
-Trễ rồi đó.- cô nhóc không bỏ cuộc, cứ reo réo ngoài cửa suốt.
-Tai cô có vấn đề à?
Kèm theo câu nói nói đó, là tiếng mở cửa, Phong Anh bước ra, áo trắng thẳng tinh, bỏ thùng đàng hoàng, chỉ có điều...quần tây quên cài nút. Ân Di vô tình nhìn thấy, mặc dù không có gì kinh khủng lắm, nhưng cô nhóc vẫn la toáng lên:
-Á Á... Anh, em biến thái quá đi.-Ân Di vội bỏ chạy về phòng.
-Biến thái....Gì chứ...con nhóc này...Không thể tin được, não nó chứa cái gì vậy chứ. Trời ơi là trời... Ân Di... cô dám...Đồ con nhóc đáng chết...
|