Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em
|
|
Chương 17
30 phút sau, cả hai có mặt trên trường. Ân Di chẳng màng gì đến hội trưởng tội nghiệp bị mình cho là biến thái đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ thế bỏ về lớp. Chưa bước chân vào lớp thì tự nhiên, cô nhóc cảm thấy có cái gì đó nhột nhột sống lưng, hít một hơi thật sâu, Di bước vào lớp. Vừa đặt chân vào phía trong thì Chí Huy từ đâu bay đến, diện kiến ngay trước mắt:
-Ân Di, hội trưởng là anh Di hả?
Vừa nghe câu hỏi của Huy xong, máu trên khắp cơ thể như chảy ngược lên trên đầu, cả cơ thể tự nhiên bủn rủn cả ra. Cái tên mà cô nghĩ chỉ có thể trở thành địch thủ kia tự nhiên nói chuyện xưng hô bằng tên với cô. Tự nhiên bây giờ cô muốn bị gọi là nhà quê hơn. Ân Di cô giữ bình tĩnh, trả lời:
-KHông phải.
-Không lẽ là người yêu.
-Never.
-Vậy chắc là họ hàng gì rồi.
-không.
-Vì Anh là em họ tui.
-ủa??? cái gì kì quá vậy?? Di bảo không phải họ hàng mà.
-Thì đúng là đâu có họ hàng gì.
-Ân Di...cô làm cho cái đầu tui sắp nổ tung ra rồi nè.-Huy sốt ruột.
Ân Di thở phào " rốt cuộc cũng trở lại bình thường,may quá". Cô nhóc bắt đầu giải thích:
-Này nhá, ba tui là anh em kết nghĩa với ba của Anh, ý tui là hội trưởng của cậu đó. Nên tự nhiện tui trở thành chị họ của Anh thui.
-Hở??? có kiểu họ hàng vậy nữa hả trời?
-Ừ, tui cũng chả hiểu, người lớn nói sao nghe vậy thôi.
-Mà nhà cô ở đâu thế.-Huy hỏi.
-Ừm, nhà tui ở London, ở bên Anh ấy. Ba tui gửi tui quá đây học, giờ thì tui ở nhà của Anh.
-Cái gì??? cô được ở chung nhà với hội trưởng...
-Nhỏ thui!! cậu muốn gây sự chú ý họ tui hả?
-Mình đứng ngoài này, nói không ai nghe đâu.
"cái tên này 'bình thường' thấy sợ à. Đứng ngoài này nói chuyện thì chẳng khác nào cái trung tâm cho người ta ngó vào xem"
-Ê, Huy. Bộ cậu là gay hả, sao quan tâm đến đàn anh nhiều thế.-Ân Di nói.
-Này, cô vừa mới nói gì thế? phát ngôn không biết suy nghĩ hả?- Huy nhìn Di bằng đôi mắt chứa tia lửa điện.
-Làm như tui sợ quá, muốn nghe chứ gì? tui hỏi " Bộ cậu là gay hả?".
-Con nhỏ này...-Huy tức mình, lôi Di ra ngoài hành lang để tránh ánh mắt nhòm ngó của cả lớp.-Nói cho cô biết...Tôi LÀ BOY CHÍNH HIỆU ĐÓ NHÉ...
Di nhún vai:
-Xạo, cậu giả bộ chứ gì. Rõ ràng là cậu đang thể hiện sự quan tâm thái quá đối với đàn anh đấy. Chắc chắn là GAY.
-Im ngay, tôi quan tâm tới hội trưởng vì anh ấy là Idol của tôi. là mẫu người lí tưởng tôi học theo.
-What??
-Cô không thấy hội trưởng học rất giỏi, tính cách rất cool lại là mẫu người thành đạt nữa hả.
"ha...ha...ha...,thành đạt à, nhỏ nhen thì có"-Di cười thầm trong bụng.
-Nói gì thì nói, cả trường này chắc chắn không có thằng con trai thứ 2 như cậu.
-Đương nhiên, vì chỉ có tôi mới đủ thông minh để học theo hội trưởng thôi.
-Ý tui là cả trường này không thằng con trai thứ 2 bị "gờ ay" như cậu.
-Này, cô vừa phải thôi nhé, tôi là boy chính hiệu đó.
-ủa, tui có nói cậu GAY nửa hả, tui nói "gờ ay" mà...
-Cô dám...thực sự cô không tin tôi là đàn ông chính hiệu sao.
-Hzaiii, tui chỉ thấy trước mắt là 1 ĐÀN ONG CHÍNH HIỆU THUI.
-Cô...
-hehe...tui đâu có sợ..c.......
Ân Di chưa kịp kết thúc câu thì bị tấn công đột ngột làm cô nhóc ngớ người ra. Một nụ hôn chuồn chuồn nước lướt trên má Ân Di.
-Oái, cậu làm cái quái gì thế hả.-Ân Di nhanh chóng lấy tay áp lên má, tay kia xô Huy ra, khuôn mặt bất giác đỏ như gấc chín.
-Giờ thì tin chưa, nếu là gay, tui thèm mà hôn cô chắc.-Huy vừa xấu hổ vừa tự tin vì nghĩ rằng mình đã đánh gục được cô nhóc.
-Vậy giờ cậu là boy chính hiệu 100% thì thèm hôn tôi à?
-ơ...ơ...HẢ???!!!???-Huy đơ vài giây rồi quát lên-ai...ai...ai mà thèm...chẳng qua...tôi chứng minh...cho cô thấy tôi là con trái thật chứ bộ.
-Ngụy biện.
-Được rồi, nếu chưa tin tôi là con trai.-Khuôn mặt Huy đỏ lên. Cố gắng đưa mặt mình sát vào mặt Di.- vậy lần này...là...là...môi nhá...
-Không được...-Di xô Huy ra-tin rồi, tôi tin rồi...cậu là con trai 100%, còn là cao thủ nữa. Tui sợ rồi.
-Hahaha...phải vậy chứ.
Vừa lúc đó, 2 con nhỏ Fan cuồng của Huy đến, vừa thấy Huy đã sấn tới, hỏi:
-Huy ơi~! Huy thấy chiếc vòng tay này của Vy có đẹp không.
Huy nắm lấy bàn tay cô bạn đó đưa lên nhìn, rồi cố ý khen cho Di thấy:
-Đẹp thật, nhưng bàn tay của bạn còn đẹp hơn chiếc vòng này.
-Aaa...vui quá đi...Huy khen tớ đẹp kìa.- con nhỏ đó mừng rỡ nắm lấy tay nhỏ bạn bên cạnh.
Huy liếc nhìn Di, cô nhóc tự nhiên vội vã bỏ đi chỗ khác, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì. Huy đắc ý " haha, chắc chắn là cô ta ghen rồi". Trong khi đó, cô nhóc đi nhanh xuống dưới cầu thanh, tay áp vào hai má, tim đập thình thình:
-hicc...may quá, xém tí nữa mình đã phụt cười vì con nhỏ đó rồi. giờ nghĩ lại..ha.haha....cái vòng đó mà hắn khen đẹp... Hix...xấu còn hơn mấy chiếc mình thấy ở cửa hàng trang sức ở london nữa. ...ha.ha....tên ngốc đó....khiêu thẩm mĩ cũng không có....đúng là đồ ngốc vô dụng.Hix...mà cái tay con nhỏ đó, ốm nhách, xanh lét à...thấy ghê vậy mà cũng khen đẹp. Chẳng thà đi khen cái cột nhà còn hơn.
|
Chương 18
Lại 1 ngày với 5 tiết học dài dằng giặc, không biết ai xếp lịch mà 3 môn Ân Di chán nhất " 2 tiết văn, 1 tiết sử và 2 tiết lý" xếp chung 1 ngày nữa. Với 1 đứa lớn lên ở Anh như cô nhóc thì 1 ngày học 5 tiết tiếng anh là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời học sinh rồi, bởi vì cần gì phải học, cô nhóc biết hết rồi. 11h25... tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên, cứ như là tiếng chuông phục sinh vậy, Ân Di như sống lại, vươn vai 1 cái rồi nhanh chóng xếp sách vở ra về. Chưa ra khỏi bàn thì đã có kẻ mai phục ở đó, gọi cô nhóc 1 cách ngọt xớt:
-Di ơi~~~....
Da gà da trâu của cô nổi nên khắp người, Di rùng mình 1 cái, cái tiếng này hiếm khi nghe thấy mà đã nghe thì sức công phá cực kì cao, khiến người ta như muốn lạnh cả sống lưng. Ân Di quay mặt nhịn chủ nhân tiếng gọi đó, chẳng ai khác ngoài tên ăn không ngồi rồi, suốt ngày rảnh chuyện hỏi về hội trưởng hội học sinh-Trần Chí Huy. Ân Di khó chịu hỏi:
-Muốn gì?
-ngày mai thứ 7, Huy lên nhà Di chơi được không?
"sax...cái tên này, tự dưng xưng hô bằng tên không biết ngượng".
-Lại nhà tui làm gì?
-Chơi thôi.
-Sorry nhá, nhà tui ở bên ANH ấy.
-Không phải, ý Huy là nhà Di đang ở kìa.
-Dẹp, tui không rảnh tiếp ông.
"cái con nhỏ xấc xược, thiếu gia ta đây đã hạ mình vậy mà mi dám từ chối"
-Đi mà...!!!
-Không.
-100.000 nhá.
-làm như tui là ăn xin không bằng.
-200.000 thì sao.
-...-suy nghĩ
-vậy 500.000 nhé.
Tuyệt chiêu cuối cùng rốt cuộc cũng đã sài tới, đối với 1 kẻ mê tiền như mê kem như Di thì chẳng thể nào cưỡng lại nổi. Trong phút chốc, cô nhóc nhanh chóng biến thành 1 người khác, vui vẻ nói:
-a, được rồi, được rồi. Thực ra thì tui cũng muốn mời bạn tới chơi.
"Đồ con nhỏ ham tiền, nó đúng là sói đội lốp cừu mà".
Ân Di khuôn mặt tươi cười, tay đưa ra.
-Gì?-Huy hỏi.
-500K
Huy miễn cưỡng lấy tiền đưa cho Di, cậu ta không tiếc 500k mà chỉ là không muốn đưa tiền cho con nhóc như Di.
-Thôi, bye bye nhá, mai nhớ đến sớm nha.- Di cất tiền vào cặp rồi đi ra ngoài.
-Khoan, chờ đã.-Huy gọi Di lại.
-Cô phải chỉ đường cho tôi chứ, tôi đâu biết nhà hội trưởng.
-hả? Câu cho mình là fan của Anh mà không biết nhà người ta hả.
-chẳng lẽ mấy con nhỏ bây giờ mê ngôi sao hàn quốc cũng biết nhà mấy tên ngôi sao ấy hả.
-Hừ. cậu biết đường Hai Bà Trưng không?
-Biết, nhà tôi ở đầu đường đó đấy. bên phải.
-HẢ, hóa ra cái nhà to ơi là to, đẹp ơi là đẹp đó là của cậu hả?
-Đương nhiên rồi.-Huy tự mãn.
-Wa, vậy là cùng đường rồi, cậu biết cửa hàng tạp hóa Lâm Thái Hùng Không.
-Không, à, mà hình như từ nhà tôi cách mấy trăm mét có 1 tiệm tạp hóa nhỏ thì phải. Nhìn nó tồi tàn quá nên tôi không quan tâm lắm, nhà tôi chỉ dùng đồ trong siêu thị thôi.
"ha..ha...dám nói tồi tàn cơ đấy"-Cái tiệm tạp hóa TỒI TÀN mà cậu nói là cửa hàng của cái ông đẻ ra Phong Anh đấy.
-CÁi gì, căn hộ tí xíu bằng cái lỗ mũi ấy sao hợp với hội trưởng được.
-Bằng...bằng...cái gì cơ. Cái tên này, cậu tìm đâu ra người có lỗ mũi bằng ngôi nhà hả.
-biết rồi, tôi lỡ lời, được chưa.
-Hừ. Đó chỉ là cửa hàng, còn nhà ở thì ở bên trái đường, từ cửa hàng đi xuống mấy căn nữa. Căn nhà có dàn hoa tigon ấy. Tui ở đó đấy.
-Trước cổng trồng ba cái cây hoa dây leo, đúng là sở thích của mấy đứa quê mùa như cô.
-Phải rồi, quê mùa, Dàn hoa đó của HỘI TRƯỞNG của cậu đấy.
-A~~ Trước cổng có dây leo, chắc tôi phải bắt chước mới được, đúng là 1 cách sống trang nhã, hòa hợp với thiên nhiên mà. Nó thật sự rất hợp với người có tính điềm đạm như hội trưởng.
"Đúng là cái tên 2 lưỡi mà." -vậy nếu muốn qua chơi thì 7h nhớ sang nha.-Ân Di nói rồi bỏ về.
[ trong lúc đó]
Phong Anh về đến nhà, ông Hùng đang tỉa từng chiếc lá của dàn hoa tigon. Anh ta khó chịu, đi qua cổng, rồi quay lại nói:
-Thấy ngứa mắt quá, nghĩ sao đã là đàn ông lại còn đi trồng ba cái thứ hoa dây leo lên cổng, lại còn chăm sóc tỉ mỉ.- Phong Anh bứt một đoạn dây leo đang trổ hoa vứt ra ngoài.
-Oái, con yêu, Sao con lại đối xử với dàn hoa cưng của ba như vậy hả.
-Hừ, có ngày con đem tui nó đi thiêu hết.
Nói rồi Anh đi vào nhà.
-Hix, cái thằng này. sao nó không giống mình gì hết zậy trời. đến một chút hào hoa phong nhã như mình hồi trẻ cũng không có. hix.
|
Chương 19
Thứ 7 ơi, cuối cùng em cũng đến.
7h sáng.
-Chết tiệt, nhà gì có cái chuông cửa bấm hoài không kêu, đã vậy đợi hoài không có ai ra mở cửa.
Huy bực mình gọi điện thoại cho Di 5, 6 cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy. Cậu ta đến đây từ 6h30 để chuẩn bị tâm lí, rồi cứ chờ ngoài đấy hết 30p, xong đến lúc 7h mới bắt đầu nhấn chuông thì chả nghe tiếng chuông gì cả, đã vậy sáng sớm chẳng thấy ai ra mở cửa. Huy tức quá, chửi thầm trong bụng:
-Bộ cô là heo hay sao mà ngủ tới giờ này chưa dậy không biết.
Vào thời điểm đó, Ân Di đang chạy bộ buổi sáng cùng Phong Anh, chẳng biết hôm nay sao tự nhiên bắt Anh dậy sớm chạy bộ, mà chạy ra tận bến xe rồi lại vòng về. Điện thoại thì chẳng mang, cứ để trong phòng. Ân Di đang chạy thì mấy cứ ngứa ngứa lỗ tai sao sao ấy, cứ như có ai đó đang thầm chửi mình, nhưng cô nhóc thắc mắc mãi, mình ăn ở tốt thế này, ai lại ghét mình chứ. Có lẽ, cô nàng đã quên mất thiếu gia nhà ta đang phải đợi mình nhỉ. Đang chạy thì tự nhiên Ân Di dừng lại (lúc này cách nhà 300m). Phong Anh quay lại, thúc giục Di:
-Nhanh lên cái đi.
Phong Anh nắm lấy tay Di kéo đi, mặc cho cô nhóc cô vùng vẫy.
-Mua cho chị cây kem ốc quế sữa dừa đi.
-Im ngay, tôi đây thừa biết cái bệnh của cô rồi.
-Không biết đâu, em không mua cho chị, chị không cho em về đâu.-Di nhõng nhẽo.
-Cô mà không về thì lần sau chạy bộ một mình nhé!
-Hức...Phong Anh, em ăn hiếp chị. hu huhu aaa~~
-Trời ơi là trời, tức chết đi được. Cô nín đi. Cô không ăn được kem, tôi mua cho cô để bị ba mắng cho 1 trận hả.
-Hok sao đâu, ăn ít không sao đâu.
Phong Anh nhìn Di nghi hoặc:
-Thật không sao?
-uk uk....
-Thôi được, vậy thì mua cho cô.
Phong Anh đi lại chỗ tiệm kem, Di đi theo:
-lấy cho tôi...
Phong Anh chưa nói hết, thì Di chen vào:
-cho em 1 kem ốc quế 1 viên vani, 1 viên socola và 1 viên dâu có sữa và dừa tươi, cho em 1 quả dâu và 1 quả anh đào nữa.
Cô bán hàng ngây người ra cười cười, quả thực chưa thấy ai mua kem như Di cả, Phong Anh nhanh chóng lên tiếng:
-Đừng có được voi đòi tiên, đã nài nỉ người ta mua cho rồi mà còn đòi hỏi này nọ. Chị lấy 1 cây kem ốc quế vani dừa sữa, cây bình thường thôi.
Cô bán hàng vui vẻ lấy kem cho khách rồi đưa cho cây kem cho Phong Anh:
-5000 em.
Phong Anh lấy 20000 trả tiền cho cô bán hàng rồi đưa cây kem cho Di. Cô bán hàng tươi cười thối tiền lại cho Anh. Phong Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trong tiệm, thấy chỉ 7h05.
-qua 7h rồi.
-hả.-Di giật mình.-gì vậy?
-về lẹ đi, hôm nay tôi có hẹn, tại con nhóc nhà người không đấy.
-Chị có làm gì đâu.
-hừ, về nhanh cho người ta nhờ.
-Nói dứt, Phong Anh nắm tay kéo Di chạy về. "Chậc, 7h10, vẫn còn 5phút nữa mới tới nhà" Phong Anh có lẽ vì lo cho cuộc hẹn nên không thấy mệt, còn cô nhóc Ân Di thì mệt đến tái xanh mặt mũi. Cũng chẳng phải vì phải chạy nhanh và lâu mà là vì chạy nhanh trong tình huống " sáng giờ chưa có gì vào bụng, đến cây kem chưa ăn đã phải chạy".
-NGHỈ TÍ ĐI, MỆT QUÁ À.-Di hét lên.
Phong Anh dừng lại, bắt đầu thở dốc, còn Ân Di, chẳng còn biết trời đất gì hết, nằm dài ra đường, cặp mắt mở to, khuôn mặt từ xanh lét từ từ đỏ ửng lên, mỗ hôi dễ dãi chảy ra. Cũng may đường này là đường nhỏ, ít có người qua lại, nên không mấy xấu hổ.
-Nghỉ nhiêu được rồi, hộc...hộc...Nhanh về đi, tôi mà trễ hẹn là tai cô đó.
-Em ác quá...chị ...hộc...hộc...c...chị đang mệt...lắm...mà....
-Tức thật...Ủa mà cô nằm vậy còn cây kem đâu rồi, ăn rồi hả.
-Ơ...kem....??!!??
Đến lúc này, mọi cơn mệt mỏi bay đi đâu hết, Ân Di ngồi bật dậy, quay qua quay lại rồi òa lên khóc:
-aaa....mất tiêu cây kem của tui rồi...huhuhu...a.a...a....
-Im giùm cái đi, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ăn hiếp cô.
-Kem của chị..>~~~~
-Dẹp đi, khi khác tôi mua cho.-Phong Anh bất quá đành hứa lèo.
-Thật không???
-thật.
-Hức...chân chị nó bủn rủn hết rồi, đứng lên không nổi.
-Tức chết đi mà.-Phong Anh ngồi xuống, đưa 2 tay ra sau lưng.-leo lên đi, tôi cõng cho.
Ân Di không cần suy nghĩ, leo lên lưng Phong Anh, vòng tay lên phía trước quàng vào bờ vai săn chắc của Phong Anh, rồi cười như 1 đứa con nít. Ngay tại lúc đó, thời gian như ngưng đọng, không hiểu sao, khuôn mặt Phong Anh có chút thay đổi. Ân Di nói:
-Anh, Lưng em ấm áp như lưng ba Di vậy. hồi nhỏ Di thích nhất là được ba cõng.
Khuôn mặt Phong ANh bỗng chốc đỏ ửng lên, không hiểu là do chạy mệt cộng với trời bắt đầu nắng hay là vì một lí do nào đó...chẳng hạn...sự rung động của một thằng con trai...Nhưng, anh luôn nghĩ rằng...đó là 1 điều cấm kị "Anh chị em không thể có tình yêu với nhau".
|
Chương 20
7h20
Phong Anh "vác" cái " của nợ" trên lưng về đến nhà, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đờ đỡ, sáng giờ chưa ăn sáng mà phải vừa tập chạy bộ vừa vác thêm 43 kí trên vai về nhà. còn khoảng 2 căn nhà nữa là tới, dàn hoa tigon đã xuất hiện cộng thêm vào đó là 1 bóng dáng quen thuộc và 1 bóng dáng hơi hơi quen, cả Anh và Di la lên:
-Quỳnh Hương/Nhật Huy!!
2 người kia quay lại bắt gặp Phong Anh đang cõng Di trên lưng, ngay lúc đó, cô gái tên Quỳnh Hương cất tiếng nói có phần run:
-Hội trưởng...
Phong Anh vội bỏ Di xuống và chạy tới chỗ cô bạn của mình:
-Hương, tới lâu chưa, vào nhà đi.
-Ukm, Mình mới tới thôi, à, cô bé đó là...??
-À, em họ mình, vào nhà đi.-Nói rồi, Phong Anh mở của kéo Hương vào nhà.
-ôi trời, em họ cái gì, đúng là đồ mê gái.-Ân Di tự dưng bực bội dãy nảy cả lên. Cô nhóc khuôn mặt hầm hầm bước đến chỗ Huy, khoảng 4 met nữa thì tự dưng, Ân Di la lên:
-Á.
Nhật Huy chạy ngay tới chỗ Di, lo lắng hỏi:
-Sao vậy?
-Hức...-Ân Di ngồi phịch xuống đất, lấy chiếc dép ra rồi ôm lấy chân.- AAA....á... Đau quá đi, ai vứt đinh ở đây thế này huhuhu.
Huy như bị điện giật, nhanh chóng ngồi xuống nhấc chân Di lên thì thấy máu chảy ra rất nhiều ở chân, những giọt máu đỏ tươi cứ chảy hoài, xuống dưới gót chân rồi nhỏ xuống dưới đất từng giọt. CẬu ta hoảng quá, không kịp suy nghĩ bế xốc Di vào nhà. Máu ở miếng đệm thịt dưới ngón chân cái vẫn chảy máu ra rất nhiều, rất đau khiến Ân Di không khỏi rơi nước mắt và cứ la lên oai oái.
-Hội trưởng, có chuyện rồi.
Nghe tiếng gói, Phong Anh quay mặt ra cửa thấy Huy bế Di chạy vào nhà, trên chân Ân Di còn mang một giòng máu đó tươi. Quỳnh Hương thấy máu nên hoảng quá ngất đi. Bây giờ thì Phong ANh giường như chẳng còn nghỉ ngợi được gì nữa, khuôn mặt ngây ra như hóa tượng. Thấy Anh như vậy, Ân Di dù có đau cũng vẫn hét lên:
-Đồ ngốc, bế chị ấy vô phòng đi..Á...
Lúc này, Phong Anh tự dưng nghe lời Di răm rắp, nhanh tay bế cô bạn vào phòng Di. Huy đi đến ghế và nhanh tay đặt Di xuống ghê sôpha, không may làm cho cái chân đau của cô nhóc đụng trúng cái chân bàn, cô nhóc đau quá, hét lên:
-Á...đau quá....
-Xin lỗi...ÂN Di...không sao chứ?
-Sao bu đầy đây rồi nè...hức...-Ân Di co chân lại, ôm lấy chân, miệng quát lên, khuôn mặt mếu máo.
-Xin lỗi mà, thuốc ở đâu vậy.
-Đây rồi.- Phong Anh cầm hộp thuốc nhanh chóng đi tới.
-Hội trưởng!-Huy gọi.
-Nhóc, biết sơ cứu không.-Anh hỏi.
-Dạ, em xin lỗi, em không biết.
Tự Dưng Ân Di trở nên tức giận cái gì đó, đánh vào tay Huy 1 cái rồi nói:
-KHông biết sơ cứu thì thôi, mắc gì phải xin lỗi. Chắc có người còn chưa biết 2 chữ sơ cứu viết làm sao đấy, nên mới hỏi tới cậu.
2 con người, 4 đôi mắt phóng điện vào nhau, chỉ cần nhìn là biết cả hai đang đối đầu với nhau, chắc là tại ai đó còn đang uất ức chuyện cũ nên mới dằn mặt kiểu đó. PHong Anh nhìn Di gượm từng chữ:
-Nếu cậu không biết thì để tôi.
|
Chương 21
Lời nói của Anh dường như là mệnh lệnh đối với Huy và cũng là LỜI ĐE DỌA đối với kẻ nào đó không biết tự lượng sức mình. Huy thừa biết mình không nên đứng ở nơi này nữa nên đã tìm cách lẩn ra ngoài.
-Vậy em ra ngoài mang chiếc dép của Di vào, nó còn ở ngoài đường.
Ân Di khuôn mặt lo sợ ra phết, trong đầu thầm nghĩ " chết bà, ở một mình với tên này quá nguy hiểm, thế nào cũng bị trả thù" nên đã nhanh chóng gọi Huy lại:
-ấy ấy~~ Huy, ở đây đi.
-Này "chị họ", bộ tính để người ta dạp phải cái dép còn dính cây đinh ấy hả? -Phong Anh lên tiếng.
-Vậy giờ em ra ngoài.-Huy lên tiếng rồi bỏ ra ngoài.
Căn Phòng tự nhiên được bao trùm bởi 1 màn sát khí cực kì dày đặc, Ân Di nhìn Anh, hối hận về những lời nói của mình, đáng ra cô nhóc không nên giận đầu cá mà lại đi chém đuôi như thế. Cô nàng sợ hãi tưởng tượng ra những cảnh tượng khủng khiếp Phong Anh giành cho mình, đôi mắt nai vì sợ đã nhắm tịt lại, tự nhiên, cô nhóc cảm thấy bàn chân của mình được nâng lên từ từ, từ từ nhẹ nhàng và đầy sự dịu dàng. Nơi vết thương có cảm giác man mát và tiếp theo là cảm giác nơi rát một xíu nhưng vẫn đủ khiến cô nhóc la lên tiếng a~ thật khẽ. Ân Di bắt đầu hé hé đôi mắt ra và cô nhóc đến tận bây giờ mới biết như thế nào là sự ân cần. Phong Anh thấy cồn, thấm vào bông còn để sát trùng vết thương cho Di, tuy việc sát trùng bằng cồn đôi khi khiến người ta phải la lên vì cơn đau rát từ cồn nhưng với cô nhóc, 1 sự mê trai bỗng nhiên chớm nở trong con người cô. Cô nhóc nhìn Phong Anh mê mệt và thầm nghĩ rằng "Bây giờ thì thực sự công nhận Anh đẹp trai thật, đôi mắt thật quyến rũ, lông mi dài và dày, chân mày rộng, sống mũi cao, da trắng , còn bờ môi thì rất chi là sexy...MÔI" Ân Di nhìn chằm chằm vào bờ môi của Phong Anh rồi bất giác đỏ mặt quay đi. Bỗng nhiên, Phong Anh ngước mặt lên nhìn Di, trên miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
-a..Á Á Á.....
Tiếng la thất thanh của Di vang vọng ra ngoài cửa, nó vang xa và thậm chí chui tọp vào mọi ngóc ngách trong nhà. Nhật Huy đáng ra là không tính vô nhưng vừa nghe tiếng la thất thanh của Di đã vội chạy vào, trên miệng đầy sự lo lắng:
-Có chuyện gì vậy?
-Một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ xảy ra. Phong Anh té xuống ghế, tay ôm lấy mũi mình, Ân Di thì cái chân bị thương đang đưa lên cao, các vòng băng lỏng lẻo vẫn còn quấn trên chân. Vừa nhìn thấy Huy, Ân Di vội bỏ chân xuống và co lại, cô nhóc cúi xầm mặt xấu hổ và tự băng bó cho mình, còn Anh, khuôn mặt hầm hầm đứng dậy.
-Tôi mà bị gãy mũi thì cô phải chịu trách nhiệm đấy, rồi 1 mạch bỏ về phòng của mình.(phòng hiện tại đang ở chứ không phải phòng cũ).
Ân Di liếc nhìn anh rồi quay xuống băng vết thương cho mình.
-Chuyện gì vậy?-Huy hỏi.
-Idol của cậu dám chơi xấu tui, nên tui mới cho 1 cước lọt xuống ghế.
-Hả??!!??
...
[ mạn phép cho em tua lại ít phút trước: Phong Anh đang băng vết thương cho Di, rõ biết cô nhóc đang nhìn mình 1 cách "thèm thuồng" nhưng vẫn giả như không biết, tiếp tục băng, đến vòng băng thứ tư thì ngước mặt lên nở 1 nụ cười đe dọa và dùng bàn tay đang băng ấn nhẹ vào vết thương, nhưng 1 cái ấn nhẹ củng đủ tạo ra sức công phá rất lớn. KẾt quả của việc trả thù là "tức nước vỡ bờ", ÂN Di đau quá la lên, chiếc chân vốn được đưa lên cao để băng không ngờ duỗi thẳng 1 cái mạnh vào mặt, à mà chính xác là chiếc mũi cao đẹp dẽ của Phong Anh và khiến anh ngã ngửa xuống đất, ngay lúc đó, Huy chạy vô và...mọi người biết rồi đấy....]
|