Tiệc rượu tàn, chỉ còn lại Mai và Lan ở lại, Lan nâng cốc rượu ngón trỏ miết trên miệng cốc, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu vàng kia - Bà kiên trì quá đấy, mà cũng cao tay mới lấy được lòng yin của anh ta - Mai nhìn anh đang gục trên bàn - Hừm nếu mà không có con bé kia thì tui cũng chẳng vất vả như thế này, mẹ nó - Lan buông lời nói tục mắt ánh lên sự tức giận, rồi lại cười đắc ý - nhưng không sao chỉ qua tối nay thì con bé đó sẽ tự động ra đi mà thôi - Bà có kế hoạch gì? Sao lại nhờ tui chuốc say anh ấy? - Nghĩ xem - Lan cười ẩn ý - Không lẽ bà định dàn dựng chuyện đó.... - Mai bỏ dở câu - Không hổ danh là bạn thân tui, đúng rồi đấy - Lan cười nhếch mép - Nhưng bà cũng đâu còn.... - Tui đâu bảo là sẽ làm thật, chỉ là một vở kịch để cho con bé đó thấy thôi, hiểu chưa? - Lan trừng mắt nhìn Mai - Hiểu rồi, giờ khiêng anh ấy về đi - Mai đứng dậy 2 người họ chật vật khiêng anh ra xe, rồi đưa về nhà của anh, sau khi đưa anh về nhà Mai cũng về còn lại Lan ở đó. Lan bắt đầu dàn dựng đầu tiên cô ta chỉnh lại anh nằm trên giường, cởi bỏ quần áo của anh, sau đó đắc ý cầm điện thoại của anh đi khỏi phòng Bước tiếp theo của cô ta là ngồi nhắn cho nó một tin nhắn henj gặp nó " Anh mệt quá, chắc ốm rồi" nó nhận được một tin nhắn của anh " Để em qua xem anh có sao không nhé" nó nhắn lại lo lắng " Thôi anh muốn nghỉ ngơi 1 mình, mai em hăng đến" " Được rồi, nghỉ đi nhớ ăn gì rồi uống thuốc nhé, mai em qua" đọc được tin nhắn này Lan cười hài lòng Xóa hết tin nhắn vừa trò chuyện với nó Lan để điện thoại của anh về chỗ cũ và đi ra khỏi phòng. Sớm mai cô ta chỉ cần hóa trang một chút và đợi đến khi nó đến là xong Nó dậy từ rất sớm xuống bếp tự tay nấu một nồi cháo, chuẩn bị đồ đi xe sang nhà anh - Đến sớm quá vậy? Chắc lại đến chăm cho người yêu hả, hôm qua thấy thằng Quân nó làm sao mà phải có 2 người đưa về đấy - bác bảo vệ nói - Dạ anh ấy bị ốm đó ạ, cháu lên đó đây ạ - nó cười nhẹ Cửa nhà không khóa chắc do anh mệt quá đây mà, may mà an ninh ở đây tốt chứ không mất sạch. Nó lắc đầu mở cửa xách đồ đi thẳng vào bếp, lấy một tô cháo vẫn còn nóng, kiếm thuốc trong tủ thuốc và một cốc nước. Nó bê đồ đi vào phòng anh. Cạch xoảng choang - nó mở cửa bước vào, ngước lên nhìn tay chân nó nhũn ra khay đồ trên tay rơi xuống, người nó cũng ngã quỵ. Nước mắt nó rơi xuống. Anh với Lan đang làm gì thế kia, nó nhớ lại cảnh chiều qua, anh dối nó là có việc bận và ở với cô ta. Nó giờ không thể đặt niềm tin vào anh được nữa rồi. Nó cảm thấy mình là một con ngốc bị lừa. Hàng loại tiếng động đổ vỡ khiến cho anh tỉnh giấc, đầu đau nhức, ngồi dậy anh thấy nó đang ngồi dưới đất nhìn anh đầy đau khổ - Yun bọn chị .... đây là.. .. do hôm qua.... bọn chị uống say quá thôi... . là chuyện ngoài ý..... - Lan giả vờ cuống quít giải thích - Sao lại thế.... - anh nhìn lại hoàn cảnh thì hốt hoảng - Là hôm qua anh say quá, em đưa anh về, anh đã.... - Lan ngập ngừng kể lại - Yun không có, anh không có... - anh nhìn nó - Đủ rồi... quá đủ rồi... hức... anh bảo anh bận việc... là nói dối... ba anh nói cả ngày hôm qua anh không đến công ty... chiều hôm qua em cũng thấy anh đi với chị ta... anh bảo là không có cái gì, nếu chân chính sao không nói thật cho em mà phải nói dối... hức... - nó kìm nén không cho mình khóc - Em phải tin anh - anh nhìn nó hi vọng - Tin anh?... Em đã tin anh rất nhiều,... luôn đặt niềm tin vào anh... cho dù thế nào,... nhưng anh có bao giờ... tin em mà lần này bắt em tin anh,... anh nói là tin vào... những gì mình nghe,... mình nhìn thấy... giờ em cũng tin vào những thứ em đang thấy... chúng ta chia tay thì hơn... em không thể tiếp tục nữa - nó buông lời cuối dứt khoát, lau nước mắt chạy đi - Anh... - Lan trong lòng hả hê, ngoài mặt làm vẻ tội nghiệp giữ anh lại - anh định đi đâu - Buông ra - anh mặc đồ hất văng tay Lan ra chạy đuổi theo nó Nó chạy vào thang máy, dựa vào tường thang máy, nó không khóc nữa, một thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ, tim nó thắt lại, thà cứ khóc còn đỡ hơn là không thể khóc được - Yun chờ đã, nghe anh nói.... yun - anh chay đến thang máy nó mau chóng nhấn nút đóng cửa, anh không kịp chặn cửa, anh chạy xuống đường bộ - Cho cháu lấy xe - nó dắt xe ra trả vé gửi xe cho bác bảo vệ - Yun... chờ anh đã... yun... nghe anh nói... - vừa lúc anh xuống tới Nó lên xe vít ga phóng đi, anh đuổi theo nhưng không thể kịp. Anh chạy theo nó nên cũng đâu có cầm theo chìa khóa xe. Quay trở lại nhà, Lan đã đứng cửa chờ - Anh... sao rồi? - Về đi - anh bước vào nhà - Em ấy, không chịu nghe anh nói sao? - Tôi nói là cô về đi - anh hét lên đầy tức giận - Được rồi, em về đây Ngồi xuống đất dựa người vào tường nhớ lại chuyện hôm qua, rốt cuộc là như thế nào. Nó phóng xe đi được xa thì dừng lại nó ngồi xuống vỉa hè gục đầu xuống gối. Sức chị đựng của nó không thể hơn nữa. Tim nó đang đau quằn quại, nó đang cháy máu. - Thiện Nhân! Sao em lại ngồi đây? - Kiệt bước xuống xe - Em phải làm sao thì mới tốt đây? Anh ấy lừa dối em, và em đã nói lời chia tay - nó ngước lên nhìn Kiệt tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nó không thể khóc được vì nước mắt đã chảy ngược vào tim rồi - Em khóc đi, đừng kìm nén như vậy - Kiệt nhìn sang nó - Không khóc được, nước mắt cạn rồi, em không muốn phải gặp lại anh ấy nữa - nó lắc đầu cười buồn - Nếu không muốn gặp lại nữa thì em hãy đi đến một nơi khác sống - Kiệt góp ý - Có lẽ vậy, em sẽ về Mỹ, chuyện này xin anh đừng nói cho ai - nó nhìn Kiệt hi vọng - Anh sẽ không nói - Kiệt gật đầu - Em đi trước - nó lên xe rời khỏi đó Nó đi thẳng về nhà, lên phòng làm việc của ba nó, mở cửa đi vào, trong này còn có cả mẹ nó - Pama con có chuyện muốn nói - nó đi tới - Chuyện gì vậy? - ông Hải nhìn nó - Con muốn học khóa thiết kế thời trang bên Mỹ - Papa tưởng con không đồng ý rồi chứ? - Con nghĩ lại, con muốn đi - Được rồi, papa sẽ nhờ người làm thủ tục - Con muốn đi luôn ngày mai, papa đặt vé cho con - nó nói - Sao gấp quá vậy? - bà Quỳnh nhíu mày - Với cả chuyện con sang Mỹ chỉ có pama biết, pama không được nói cho ai biết, không thì pama sẽ mất con thật đấy - Con nói linh tinh gì vậy? - Con nói thật, chuyện này coi như con xin pama đấy, cả kế anh Thiên hay anh Kỳ cũng đừng cho họ biết - Nhưng con đi họ cũng biết mà - Con sẽ mua cả vé đi Hồ Chí Minh nữa, 2chuyển sẽ gần nhau, họ sẽ không biết là con đi Mỹ, con sẽ nói con vào HCM sống, được không, cin pama chuyện này - nó khẩn thiết - Được rồi, papa sẽ đặt vé theo lời con - Cảm ơn pama, con đi dọn đồ đạc Nó lần này mang rất nhiều đồ, cả phòng nó giờ trống trơn, mở ngăn tủ nhỏ bí mật nó lấy ra chiếc chìa khóa căn nhà gỗ và quả cầu thủy tinh anh tặng nó, còn cả chiếc vòng trên cổ nó nữa. Nó sẽ trả hết mọi thứ, để tất cả vđồ anh tặng vào một chiếc hộp, tháo cả chiếc vòng cổ nó định để cả vào nhưng rồi nó quyết định giữ lại. Nó muốn ích kỷ 1 chút nó muốn giữ lại chiếc vòng này, chỉ chiếc vòng này thôi, đóng hộp đồ lại nó bê đi xuống nhà. Đến quá cafe Hoa đang làm, nó bê hộp đồ vào trong ngồi xuống bàn chờ Hoa - Có chuyện gì vậy? - Tôi muốn nhờ bà một việc, bà đưa lại cho Quân hộp này hộ tôi - Sao bà không tự đưa cho anh ấy? - Chúng tôi... kết thúc rồi - nó nghẹn ứng trong cổ - Sao lại thế? - Hoa ngạc nhiên - Tui sẽ vào HCM sống - nó cười buồn - Khi nào đi? - Ngày mai - Bà định ở đó luôn sao? - Ừm giúp tôi nhé, tôi đi trước - nó rời đi Hoa nhìn theo nó, chuyện chia tay của nó chắc chắn có dính dáng đến Lan, cô ta thật quá nham hiểm, mưu mô
|
- Có chuyện gì mà bà gọi tui qua đây gấp vậy? - Min và Huy vào nhà nó - Vào ăn cơm đã - nó cười nhẹ - Hôm nay có gì mà đông đủ quá vậy? Mà Quân đâu không thấy vậy? - Min ngồi xuống thuận miệng hỏi - Mọi người mau ăn đi - nó khựng lại rồi cười gượng Biểu hiện của nó không thể qua mắt Thiên và Phương. Sau bữa cơm mọi người cùng tập tụ lại với nhau ngoài phòng khách - Mọi người em có chuyện muốn nói - nó hít sâu một hơi nói - Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? - Kỳ nhíu mày - Em đã quyết định đi vào HCM sống một thời gian, em đã bàn kĩ với pama rồi - Sao? Sao lại đi? - Min và Tiên ngạc nhiên - Mấy đứa nói chuyện ba đi xử lý thủ tục cho yun - ông Hải đứng dậy đi lên tầng - Mẹ đi sắp đồ cho nó - bà Quỳnh cũng rời đi - Bao giờ đi - Thiên điềm tĩnh nói - Sáng Mai - nó nhẹ nói - Sao gấp vậy? Đã có chuyện gì? Có phải thằng Quân nó làm em buồn đúng không? - Kỳ nóng giận - anh sẽ đi cho nó một trận - Đừng mà, em xin anh đấy, em đau thế là đủ rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em muốn đi xa để tránh anh ấy, 2 bọn em giờ chẳng là gì cả - nó giữ Kỳ lại nói trong nước mắt - hãy để em đi trong im lặng - Bà định đi thật sao? Hay để tui đi với bà? - Không, bà còn có anh Huy, sao có thể đi cùng tôi được, lần này đi chắc chắn không ngắn đâu - Có phải là chuyện Quân với Lan đúng không? - min đanh mặt lại - Có liên quan đến Lan sao? Anh biết ngay cô ta quay lại không hề tốt lành gì mà - Kỳ đập bàn - Chuyện này kết thúc rồi, em là người nói chia tay trước, em không muốn nhắc tới nữa - Nếu em đã chọn lựa như vậy thì mọi người sẽ nghe theo, em vào đó nhắn địa chỉ cho anh thỉnh thoảng anh sẽ vào thăm - Thiên giờ mới lên tiếng - Không, không cần thăm em đâu, em sẽ gọi điện cho mọi người thường xuyên Sau khi mọi người về hết nó về phòng mình, ngồi ở vệ cửa sổ tựa người nhìn lên trời đầy mây đen che kín kia, cũng giống như tim nó bây giờ vậy, mù mịt không lối thoát. Nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống, tim nó lại rỉ máu, cơn đau thắt lại nổi lên hình ảnh sáng nay lại ám ảnh nó Cạch cửa phòng nó mở ra, nó lau vội hàng nước mắt nhìn ra cửa nở nụ cười - Chuẩn bị đồ xong hết chưa? - Thiên đi vào - Dạ rồi ạ - nó ra vẻ bình thường - Giờ chỉ có anh và em không cần phải kìm nén đâu, hãy khóc đi, anh biết em đã phải rất đau khổ - Thiên ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói - Em phải làm sao đây... em đau lắm anh ơi... hức... muốn tin em cũng không thể tin được nữa... hức anh ấy lừa dối em... hức hức huhuhu - nó nói ngắt quãng và khóc nức nở - Hãy mạnh mẽ lên, nếu đã chọn rời đi thì đừng ngoảnh lại, hãy ra đi bỏ lại quá khứ, dù thế nào em nhớ bên cạnh em còn có ba mẹ, và 2 anh, nếu có gì gọi cho anh - Thiên dỗ dành nó - Có một chuyện em dấu mọi người, anh nghe rồi đừng nói cho ai hết chỉ có anh và ba mẹ biết thôi - nó sau khi khóc thì nói - Anh sẽ không nói gì cả kể là Phương - Thực ra em sang Mỹ chứ không phải đi HCM, chuyện này em đã bàn kĩ với ba mẹ rồi, căn nhà của em bên đó em vẫn giữ với cả em se học ở trường em đã từng học - Vậy à, nếu ở đó thì anh cũng có cơ hội thăm em - Thiên vuốt tóc nó - Mau đi ngủ đi mai đi sớm - Anh ru em ngủ - nó giữ Thiên lại - Được rồi, nằm xuống - Thiên chiều theo ý nó Sáng hôm sau mọi người tập trung ở nhà nó để đưa nó ra sân bay. Ở một nơi khác, nói chính xác là quá cafe mà Hoa đang làm. Anh bước vào với khuôn mặt tàn tạ, xanh xao nhìn chỉ sau 1 ngày mà anh đã khác quá. - Cô hẹn tôi có việc gì? - anh thờ ơ nói, hôm qua anh đã tìm đến nhà nó nhưng nó không có nhà( lúc nó đi gặp Hoa ý) gọi điện cũng không được, anh cũng không thể tìm cách nào liên lạc được với nó - Cái này anh xem đi - Hoa đưa chiếc hộp cho anh Anh mở hộp ra bên trong là những món đồ anh mua tặng nó, còn có một phong thư. Anh mở ra xem "Gửi người em yêu Em trả lại anh những thứ anh đã tặng em, cả chiếc chìa khóa căn nhà đó, chúng ta đã không là gì nữa thì em cũng không giữ những thứ này nữa. Em đã yêu anh, lần đầu thấy anh thân mật với Lan em đã từng rất giận, rất đau khổ nhưng rồi em cũng thông suốt em tập cách đặt niềm tin của mình vào anh, tin anh sẽ yêu em và không dối em. Nhưng hết lần này đến lần khác anh không tin em, em cũng tha thứ cho anh. Chuyện em thấy hôm nay thì không thể đặt niềm tin vào anh thêm nữa, chúng ta đúng là nên kết thúc ở đây thì hơn. Em nghĩ mình làm vậy là đúng, như em đã từng nói khi anh không còn tình cảm với em thì em sẽ tự động buông tay trước, giờ em trả cho anh sự tự do, mong anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc với tình cảm mà anh chọn." anh lấy trong phong thư cả chiếc chìa khóa đó - Sao cô có những thứ này - anh mất bình tĩnh - Là Nhân đưa cho em nhờ em đưa cho anh. Anh quả là sai lầm khi tin vào Lan, anh rốt cuộc là yêu cô ta hay Nhân, nếu yêu Nhân mà khiến cho cô ấy như vậy sao? Anh nghĩ Lan cải tà quy chính sao? Cô ta không hề có bệnh, em là một phần của kế hoạch đó, cô ta lên kế hoạch để lấy niềm tin của anh, cô ta còn hợp tác với Tuấn, lần Nhân bị bắt cóc cũng là cô ta bày ra, lần đó cô ta còn tính giết Nhân nhưng em đã không làm, lúc đó anh tới cứu cô ta cũng dàn dựng cô ta là người bị hại đổ hết tội lên đầu em, cả vụ của Tuấn cũng là cô ta đứng sau, vậy mà anh không biết đi tin cô ta - Hoa kể hết mọi chuyện - cô ta là muốn chiếm đoạt anh - Sao Yun cô ấy không kể với tôi? - Không phải cô ấy không nói mà là anh không tin cô ấy, anh nhớ lại đi - Yun đang ở đâu? - Anh nếu nhanh thì còn kịp đến giữ cô ấy lại - Là sao? - Nhân đã quyết định vào HCM sống để quên đi anh, giờ này chắc cô ấy đang đến sân bay rồi, 8h cô ấy bay còn 20 phút nữa - Hoa nhìn đồng hồ - Sao có thể? - anh bàng hoàng - Anh nhanh thì còn kịp, giữ cô ấy lại thì cô ấy có lẽ sẽ đổi ý Anh phóng xe như gió lướt qua dòng xe cộ đông đúc, anh đang rất sợ hãi, sợ nó sẽ rời bỏ anh, anh hối hận thật rồi, sao anh lại không tin nó chứ để giờ thành ra thế này - Đi nhớ bảo trọng, gọi điện về thường xuyên - bà Quỳnh ân cần - Mọi người đừng lo, con cũng đã sống một mình trong thời gian lâu rồi, con biết mình phải làm gì mà - nó cười nhẹ - Tui sẽ nhớ bà lắm - min thút thít - Tui cũng vậy, nếu sau này có cưới thì phần cho tui một xuất làm phù dâu đấy? - nó đùa - còn đám cưới của anh Thiên và cả của anh Kỳ nữa, báo cho em, em sẽ về liền - Cô nương cứ ở đó mà nói xàm, lo cho thân mình đi - ba nó cốc đầu nó - Thôi tạm biệt mọi người đến giờ em phải đi đây, yun sẽ rất nhớ mọi người - nó ôm từng người rồi chầm chậm đẩy xe đồ đi - Nhớ đừng quên gọi điện cho tui thường xuyên nha - Min hét vang - Biết rồi, yêu mọi người nhiều lắm - nó hét vọng lại rồi quay người đi một mạch Nó đến cửa ngăn cách dẫn đến phòng chờ thì dừng lại, quay lại nhìn quanh, nó còn lưu luyến, nó muốn nhìn thấy hình bóng đó lần cuối cùng, người quan trọng nhất trong tim nó, nó sẽ không bao giờ quên anh, người nó đã và đang yêu rất sâu đậm, nó đẩy xe bước đi - Yun! - một tiếng nói hét vang, nó hướng về tiếng gọi đó - Đừng đi mà, xin em đấy - Xin lỗi - nó cười nhẹ trong làn sương mờ trên mắt, điều nó mong ước đã được đáp ứng, nó mau chóng bước vào trong . cánh cửa đóng lại nó cũng ngã quỵ vẫn còn văng vẳng tiếng ai kia gọi nó, lau nhẹ nước mắt nó đứng dậy đi nó đã chọn rời xa nơi đây, bỏ lại cuộc tình dang dở đau khổ, bỏ lại anh, nó đi để quên, quên đi hình bóng của anh, người làm nó hạnh phúc, cũng là người làm nó đau rất nhiều. Không kịp, anh đã đến muộn, anh chạy đến thấy nó chuẩn bị rời đi, nhưng rồi nó cũng chọn rời bỏ anh, nó đã không quay lại mà bước đi, anh chạy theo nhưng bị giữ lại vì đó là nơi không thể vào, cánh cửa đó đóng lại cũng là lúc anh sụp đổ, anh sai thật rồi, chính anh đã đẩy nó xa rời anh. Anh quỳ gối dưới đất, nhìn trân trân vào cánh cửa đóng im lìm kia, nước mắt anh rơi, giọt nước mắt đàn ông, giọt nước mắt đau khổ, giọt nước mắt hối hận, giọt nước mắt muộn màng. Bốp - Ông thấy chưa? Chính ông đã khiến cho nó phải rời đi, ngày trước tôi đã cảnh cáo ông thế nào hả? Ngày đó ông nói sẽ không làm nó đau khổ là vậy sao? - Kỳ xông tới đấm vào mặt anh một phát, mọi người vội vã can ngăn Kỳ - mọi người bỏ ra, tôi phải cho nó một trận - Anh thôi đi, cậu ấy cũng đang rất đau khổ anh không thấy sao? - Tiên nói nhỏ với Kỳ - Về thôi, có gì về nói sau - Huy vỗ vai anh và Kỳ - Mọi người về trước đi - anh đứng dậy lau vệt máu trên môi Mọi người rời đi, chỉ còn lại mình anh đứng đó với dòng người xa lạ. Anh mất thật rồi, đã mất nó thật rồi, là lỗi của anh, đã không biết giữ, đã không tin vào người mình yêu. Nó đã lạnh lùng bước đi bỏ lại anh cô đơn một mình, nó quá tàn nhẫn, nó bỏ đi để cho anh phải dày vò, ân hận ôm mối đau khổ này. Nó ngồi trên chuyển bay đi Mỹ, máy bay dần dần bay lên rời xa sân bay, cũng là đưa nó rời xa nơi này, rời xa hình bóng đó, nó nhớ lại quãng đường mà 2 người đã từng chung bước, bao kỉ niệm, bao buồn vui, nó sẽ giữ mã trong tim, nó sẽ không bao giờ có thể quên được anh, con tim của nó chỉ có thể trao cho một người và nó đã trao cho anh. Nhưng giờ thì nó sẽ phải quên anh, sẽ phải cố gắng quên đi anh. Chuyện tình cảm của bọn nó có lẽ là có duyên nhưng không có phận, hết duyên rồi thì chỉ có thể là lìa xa. Chạm tay lên chiếc vòng nó nhẹ cười, nước mắt lại rơi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay môi nó mấp máy - Tạm biệt anh, người em yêu rất nhiều Một chuyện tình của một cô gái ngây thơ, trong sáng, lần đầu biết yêu, yêu một anh chàng điển trai, vui vẻ. Nhưng rồi họ cũng không thể thành đôi đó là do duyên phận, cuộc đời này không chỉ do duyên phận sắp đặt mà còn là bản thân của con người có biết trân trọng gìn giữ hay không. Chuyện tình của nó dù ngang trái nhưng cũng rất đẹp, sẽ là một quá khứ khó phai với nó. THE END
|