Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Chuyện Tình Của Nàng Yun Tác giả: Trần Linh Thể loại: tình cảm 4:00 a.m New york Tại 1 tòa cao ốc trên tầng cao nhất ở 1 căn hộ trong phòng ngủ có 1 nàng công chúa đang say giấc nồng trên môi đang cười một cách mãn nguyện Bỗng nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn nổi chuông phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Nó làm cho cô công chúa kia giật mình ngã lăn xuống đất - Alo - cô mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại nhận cuộc gọi mày nhăn lại lồm cồm bò lên giường - Ai mà vô duyên quá vậy? - Trời ơi giờ này mi còn ngủ được à? Trưa đến nơi rồi - bên kia giọng oang oang khiến cho cô phải để đt ra xa 1 chút - Bà nội ơi bà tui cùng ở 1 thaanhf phố sao? - À tui quên hi hi - đầu dây bên kia cười ngốngố - Bà sắp về chưa hả? - Cũng sắp rồi, đang chờ người sắp xếp việc bên này rồi mới về được - nó ngáp dài hơn một cây số - T đang chuẩn bị lên máy bay, gọi hỏi thử m như thế nào - Thế thôi nhá về rồi gặp sau ha, để tui còn ngủ tiếp - Được rồi, pipi Nó vứt điện thoại sang 1 bên lăn ra ngủ tiếp, nhưng đời không như mơ lúc nó chuẩn bị ngủ say thì lại có người gọi tới - Alo lại có chuyện gì vậy? - nó lười biếng mò mẫm chiếc điện thoại nghe máy - Công chúa bé nhỏ của ba đang ngủ à? - bên kia truyền đến giọng đàn ông trung niên - Dạ là papa ạ, có chuyện gì mà papa gọi con vậy ạ? - nó lễ phép nói - Ta đã kêu người làm xong hết thủ tục bên đấy của con rồi, cũng đã đặt vé máy bay cho con, chuẩn bị về đi ha. Ta với mami con nhớ con lắm rồi đấy - Dạ con biết rồi ạ - Vậy con gái cưng ngủ tiếp đi nhá ta tắt máy trước Nó lại tiếp tục sự nghiệp ngủ, mà vẫn chưa được yên nhấc máy nó cố kìm nén để không hét to vào điện thoại - Alo - Còn chưa dậy cơ à? Sắp thaanhf heo đến nơi rồi - bên kia là một giọng nam - Kệ em, anh vô duyên quá đi mất tắt máy nhá - nó không để bên kia kịp phản ứng đã tắt máy - Ê này... này... con bé này thật là... - bên kia đầu dây bị tắt máy chưa kịp hỏi han thì tức anh ách - Hừ đi toi giấc ngủ của mình rồi - nó thở hắt ra đầy bực bội đi xuống giường đi vào nhà tắm Nó tên đầy đủ là Phạm Thiện Nhân năm nay 16t là con gái út của chủ tịch tập đoàn The King, xinh đẹp, tài giỏi, có nhiều tài năng thiên bẩm. Được mọi người xem như là cô công chúa quý giá của cả dòng họ. Là người hòa đồng, đa tính cách, dễ thương nên ai cũng yêu quý
|
5:00 p.m sân bay Nội Bài Nó bước ra ngoài trước bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trên người là bộ đồ màu đen sành điệu thêm vào mắt kính đen to bản che nửa mặt tóc đen gợn sóng, nhìn nó chẳng khác gì người nổi tiếng là mấy. - Alo, con về tới rồi ạ, papa không cần ra đón con đâu con se tự bắt xe về được rồi, pipi papa - nó cười làm bao chàng trai ngất ngây - Hít hà, đã quá - nó cảm nhận thấy mùi hương của mùa hè sau cơn mưa dông, mùi hương là nó cảm thấy thoải mái hơn sau nhiều giờ ngồi máy bay Theo niềm hân hoan nó đẩy xe toàn là va li nặng trịch tiến ra ngoài cửa sân bay nhưng vì không chú ý mà nó xảy ra xô xát. Xe đồ của nó đã đâm phải người khác những chiếc vali đổ xuống sàn tứ tung - Oh My God! - nó thốt lên - I'm sorry - Không sao, em không sao chứ? - Anh chàng kia cười lịch sử - để anh giúp em - cảm ơn anh nhiều - nó ngẩng đầu hớn hở cảm ơn người kia khi đã giúp mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn người đối diện thì nụ cười tắt ngủm. Mặt nó nhăn lại - Sao lại là anh? - giọng nói của nó cũng thay đổi 180° - Anh thì sao? Anh thấy 2 ta rất có duyên - anh chàng kia cười tươi - Duyên cái đầu anh - nó nói rồi đẩy xe đi nhanh tránh khỏi anh ta Nghĩ lại chuyện đã xảy ra mà nó muốn sôi máu. Chuyện này xảy ra ở sân bay bên kia, nó lúc đó đang vội chạy vào sân bay vì sắp trễ giờ bay, ai ngờ được nó lại bị giữ lại vì có người tố nó cầm vali của anh ta. Anh chàng đó chính người nó vừa đụng phải đấy, vụ việc kéo dài mãi mới giải quyết xong hóa ra là nó có cầm lộn thật, lúc xuống xe xếp đồ vì vội nên nó cũng chẳng để ý mình có bao nhiêu đồ cứ thế đặt lên xe đẩy và không biết đã vơ cả của người khác. Nó chỉ muốn độn thổ cho đỡ ngượng, nhưng chưa kịp hết ngượng thì anh chàng kia đã khiến nó tức điên vì anh ta nói nó là đồ ăn cắp. Không chỉ thế nó còn bị lỡ chuyến bay phải đăt lại vé. Tưởng sẽ được yên thân thế mà nó với anh ta cùng một chuyến bay lại ngồi cạnh nữa chứ. Anh ta sau khi ngồi một lúc thì cũng mở lời xin lỗi nó nhưng nó vẫn thấy tức không chịu nổi - Taxi - nó vẫy 1 cái taxi - Xin lỗi cho chúng tôi đi trước được không chúng tôi đang vội - 1 gia đình khác có vẻ vội lắm - Được ạ - nó cười thông cảm nhường lại xe cho họ Nhưng lát sau nó đã phải hối hận vì từ nãy đến giờ nó vẫy mỏi tay mà cũng chẳng có xe taxi nào dừng Kít bỗng nhiên có 1 con xe sang trọng đỗ trước mặt nó, một người đi ra có vẻ khẩn trương. - Anh đến trễ quá rồi đấy - bên cạnh nói truyền đến giọng nói nghe quen quen, nó quay lại thì thấy anh chàng nó căm thù đã đứng cạnh mình từ lúc nào - Xin lỗi cậu chủ - người kia cung kính - Đúng là đồ công tử - nó bĩu môi lẩm bẩm trong miệng - Thôi được rồi - anh ta bỗng quay qua nó cười - em muốn đi nhờ không? - Hừm không dám cám ơn - nó bĩu môi khinh khỉnh đáng yêu vô cùng - tôi tự bắt xe được - Anh thấy em vẫn chưa bắt được xe - anh chamgf nheo mắt nhìn nó - Tui... tui... sẽ bắt được, không cần anh quan tâm, chúng ta đâu quen biết - nó thấy ngượng khi biết từ nãy đến giờ mọi hành động của nó đều bị anh ta nhìn thấy, nó thấy mình không khác gì con hề - Thật sự là không cần? - anh chàng vẫn chưa từ bỏ - Taxi - nó cầu mong chiếc taxi này sẽ dừng lại. Ông trời vẫn còn thương cho nó chiếc taxi dừng thật, nó quay ra cười đắc chí, lè lưỡi trêu ngươi anh chàng kia - Thú vị thật - anh cười thích thú khi mà nó đã chui vào chiếc taxi kia - đi thôi - anh ngồi vào xe ra lệnh cho tài xế của mình Nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều đã thây đổi. Nó rời mảnh đất này từ lúc còn học lớp 3 vì căn bệnh tim sang bên Mĩ chữa trị rồi học ở đấy luôn cũng gần 8 năm rồi chứ đâu có ít, cảnh vật thay đổi là đúng. Nó thả hồn vào bài hát đang phát trên radio hưởng thụ thiên nhiên đất trời. Chiếc xe dừng ở trước 1 ngôi biệt thự mang nét tây âu cổ kính. Nó bước xuống xe cùng 1 đống hành lý, bấm chuông cửa nó chờ người ra mở cổng - Cạch - Cô chủ đã về - một người đã già chính là quản gia phương của nhà nó - Bà Phương con nhớ bà lắm đó - nó cười ôm bà - Tui cũng nhớ tiểu thư lắm - bà Phương rơm rớm nước mắt - Pama cháu trong nhà ạ? - nó cười hỏi - Ông bà chủ đang mong cô chủ về lắm đấy - Để cháu vào gặp họ - nó lon ton chạy vào trong sân - Mau bê đồ của cô chủ vào nhà, nhanh lên còn đứng đó làm gì - bà Phương giục giã mấy người làm khác
|
- Mami con nhớ mami quá, chụt - nó chạy vào phòng khách nhảy phắt lên ghế xà vào lòng người phụ nữ trung niên đã có vài dấu vết của thời gian nhưng vẫn không che đi được nét xinh đẹp, dịu dàng và quý phái. Nó nhõng nhẽo hôn lên má mẹ mình - Mami cũng rất nhớ cô công chúa nhỏ của ta - bà Ngân cười hiền hôn nhẹ lên tóc nó, mắt bà bắt đầu đỏ hoe giọng nghẹn lại - xem nào? Công chúa nhỏ của ta đã thay đổi nhiều rồi, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn. Nhớ hồi nào còn nhõng nhẽo bám lấy mami, giờ đã lớn thế này rồi - cuối cùng bà vẫn không kìm được nước mắt , sụt sùi nói làm người hầu đứng đấy cũng không kìm nổi mà khóc theo vì xúc động - Sao mami lại khóc, con về rồi đây, sẽ mãi ở cạnh mami mà - nó dụi đầu vào lòng mẹ mình để cảm nhận hơi ấm của mẹ đã nhiều năm nay nó đã không được cảm nhận - Sau này cô đi lấy chồng còn có ở cạch tôi được nữa không - bà Ngân đã ổn định lại tinh thần lau nước mắt - Con sẽ không lấy chồng, sẽ ở vậy đến già với mami - nó hùng hổ - Bố cô, cứ mạnh miệng xong chưa biết sau này thế nào đâu - bà Ngân cười trách yêu nó - Haizz tui là bị cho ra rìa rồi, có ai còn quan tâm, để ý đâu - một người đàn ông dáng vẻ toát lên sự cương nghị, quyền quý bước từ trên cầu thang xuống đi đến chỗ nó và bà Ngân - Papa con cung nhớ papa mà, đâu có quên papa đâu, papa là người con nhớ nhất luôn á - nó nhảy xuống ghế chạy ra ôm ông Hải, miệng chu ra đáng yêu - Haha ta biết mà, công chúa cưng của ta không nhớ ta nhất thì nhớ ai được chứ - ông Hải cười sảng khoái - Hihi - nó cười tít mắt - Cô chỉ tài dẻo mỏ thôi - bà Ngân đúng dậu lườm yêu nó - Thôi mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng bọn ta nhanh lên - ông Hải nhắc nhở nó - yes sir - nó nói xong lon ton chạy lên tầng Bữa cơm vui vẻ và nhộn nhịp hơn khi có nó, nó luôn mồn nói hết kể chuyện này lại kể chuyện kia, trông nó chẳng khác gì đứa con nít cả. Nó thấy bưa ăn ngon hơn những bữa ăn bên Mĩ vì bên đó nó chỉ cô đơn 1 mình còn hôm nay nó đang ăn cùng pama. Nó thấy ấm lòng vì bữa ăn gia đình - Papa, các anh đi đâu rồi con hổng thấy đâu? - nó sực nhớ ra - Dạo này công ty có chút việc rắc rối nên bọn nó phải ở lại công ty giải quyết - ông Hải đáp - Thế là anh yêu của con không về thật sao - nó xị mặt tiu nghỉu - Thôi ăn đi xong việc là nó khác về - bà Ngân dỗ nó - À còn chuyện này ta quên nói, ngày mai con sẽ đi học đấy, học ở trường anh con đang học - ông Hải nói - Hả? sao đi học sớm quá vậy? Con vừa về mà - nó nhõng nhẽo - Không đi học ở nhà làm gì? Mami đã cho người sắm đầy đủ đồ cho con rồi - bà Ngân lườm yêu nó - Dạ vâng ạ - nó làm mặt đáng thương Ngả người xuống giường nó lăn qua lăn lại vì chẳng có gì làm, bỗng nhớ đến con bạn thân của mình, liền lấy máy gọi - Alo, bà à, tui về rùi nè - Vậy sao? Khi nào đi chơi với tui - bên kia hớn hở - Tui bị bắt đi học liền nè chán quá - Tui cũng thế chứ bộ, bà học trường nào? - Trường chết toi nào tui cũng chẳng biết, chỉ biết là ông Kì đang học ở đó thui - Bà thật là... - Thui kệ đi, hôm nào ta gặp nhau đi chơi đi ha, hay chủ nhật luôn đi - Ô sì kê luôn, mà hẹn ở đâu? - Bờ hồ đi, tui chỉ nhớ mỗi chỗ đó, đi lâu quá rồi còn biết gì đâu, giờ đi ra đường khéo lạc ý - Được rồi hẹn hôm đấy gặp há Bọn nó nói chuyện phải đến nửa đêm mới thôi, nó lúc đó mới đi tắm xong liền lăn ra ngủ, có lẽ mệt nên giấc ngủ đến với nó nhanh chóng. 6:00 a.m Nó vẫn đang say giấc có người gọi dậy, nó vẫn nằm lỳ trên giường không chịu dậy, chỉ khổ cho bà Phương gọi thế nào nó cũng không chịu dậy - Con gái dậy đi, còn đi học đấy - bà Ngân nhận sự cầu cứu của bà Phương đi vào gọi nó dậy - ưm cho con ngủ thêm 1 chút nữa thôi - nó nhõng nhẽo mắt vẫn nhắm tịt - Dậy mau không papa con lên la bây giờ - bà Ngân dùng phương pháp dọa - Dạ con dậy liền - nó nghe lời ngồi dậy mắt nhắm mắt mở Trong nhà nó sợ papa nó nhất, ông rất yêu nó, chiều nó nhưng cũng rất nghiêm khắc, chính vì thế mà nó sợ ông , nó không muốn ông nổi giận vì lúc đó thực sự rất đáng sợ, nhưng chỉ những lúc nó làm sai thì mới vậy còn đâu ông luôn yêu chiều nó như cục kim cương vậy. Vì ông thích con gái hơn con trai mà.
|
7:00 a.m tại trường The star Nó nhìn ra ngoài cửa xe xem xét ngôi trường mình sẽ học như thế nào, ngôi trường này cũng to chẳng khác gì ngôi trường nó đã từng học bên Mĩ Là mấy - Tan học sẽ có người đến đón con, nếu không thích thì đến gặp đi cùng anh Kỳ của con cũng được. Học nhớ ngoan ngoãn, đừng có phá phách nhớ chưa - ông Hải quay ra dặn dò nó - Dạ con biết rồi mà - nó chu môi nói - Con vào trường rồi nhớ lên gặp thầy hiệu trưởng luôn nhé, papa con đã nhờ ông ấy giúp đỡ sắp xếp lớp học cho con - Bà Ngân nhắc nhở nó - Mami con gái của mami đã lớn rồi mà, con biết phải làm gì mà - nó phụng phịu - Thôi đi cô nương mau vào trường đi - ông Hải giục nó - Dạ con chào pama con đi - nó đi ra khỏi xe Mọi người bên ngoài đều đang rất tò mò khi có một chiếc ôtô đỗ mãi trước cổng trường, họ chờ đợi xem đó là ai. Một cô gái bước xuống xe, cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu với bộ váy xòe cùng tóc buộc lệch nhí nhảnh. Nó bước vào thu hút nhiều ánh nhìn, nữ sinh thì ghen tị và ngưỡng mộ, nam sinh thì ngất ngây đánh mắt đưa tình. Nó cũng chẳng thèm để ý, việc chính của nó lúc này là đi tìm phòng hiệu trưởng - Ui Za - nó vì đi quay ngang quay ngửa, không chú ý đến phía trước nên đâm phải ai đó ngã ra đất, mông nó truyền đến cơn ê ẩm - Em không sao chứ? - người kia đỡ lấy nó - Hả? Lại là anh sao? Sao lại đen đủi gặp anh hoài vậy? - nó nhăn mặt khi nhìn thấy anh - Em thấy không chúng ta rất có duyên phải không? - Anh cười nháy mắt với nó - Họa thì có - nó nói rồi lách qua anh đi - Em là học sinh mới à? Đang tìm phòng hiệu trưởng sao? Có cần anh giúp không? - anh đuổi theo nó khiến cho nó cảm thấy khó chịu - Tui làm gì liên quan gì đến anh, tránh xa tui ra - nó trừng mắt dọa anh - Nhìn em đáng yêu như con mèo, dọa ai sợ? - anh cười khinh khỉnh - Anh... - nó tức nghẹn họng - Đi thôi - anh không để cho nó kịp phản ứng đã kéo nó đi trước bao nhiêu sự chứng kiến của mọi người. Nữ sinh bắn cho nó tia chết chóc còn nam sinh thì tiếc nuối - Này, buông tay tui ra, anh đưa tui đi đâu vậy? - nó vùng vẫy - Đến nơi rồi - anh dừng lại thả tay nó ra - Hừm - nó nhìn ra phía sau đập vào mắt nó là một cái biển xanh in 2 chữ to đùng "Hiệu Trưởng" lách qua người anh, nó đưa tay định gõ cửa thì anh đã tự nhiên mở cửa đi vào, còn tự tiện ngồi xuống ghế gần cửa - Có chuyện gì không, Quân? - Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn anh - Có học sinh mới muốn gặp bác - Anh đáp gọn rồi quay qua nó vẫn đứng yên ở bên ngoài - Em chào thầy ạ - nó đi vào lễ phép - Em là Phạm Thiện Nhân? - HT ngẩng sang nhìn nó - Dạ vâng ạ - nó đáp lời - Em học lớp 10A, còn có gì thắc mắc thì cứ tìm hỏi hội trưởng hội học sinh Vũ Anh Quân chính là cậu ta đấy - Thầy hiệu trưởng chỉ về phía anh - Quân đưa em ấy về lớp hội bác - Dạ văng, luôn sẵn lòng với người đẹp, đi thôi - anh cười tươi, đứng dậy - Dạ em chào thầy - nó cúi chào hiệu trưởng rồi đi ra ngoài - Em muốn đi tham quan trường 1 vòng trước khi về lớp không? - Anh quay qua hỏi nó - Không phiền đến anh nữa, tui tự đi được - nó nói rồi cố đi nhanh hơn - Hình như em không thích anh thì phải? - anh nheo mắt nhìn sang nó - Hừm, đúng tui không thích anh, phải nói là ghét mới đúng tránh xa tui ra - nó đứng lại gằn giọng nói rồi đi tiếp - Hì đáng yêu thật - đối với anh những lời nói của nó không hề làm anh giận mà còn làm cho anh thêm phần thích thú. Với anh nó như là một con mèo cảnh lông xù càng xù lông thì càng đẹp Anh tên đầy đủ là Vũ Anh Quân 18 tuổi là thiếu gia của tập đoàn The Lions, gia thế giàu có, đẹp trai lại tài giỏi, có rất nhiều cô gái để ý, nổi danh đào hoa cặp kè với rất nhiều cô gái để giải trí. Anh đào hoa cũng bắt nguồn từ một lý do mà chỉ có 2 người bạn thân của anh biết thôi. Từ lúc gặp nó anh như tìm một thú vui mới, cô gái này khiến cho anh thấy thích thú thực sự, nó là một người có nhiều cái mới lạ mà bao cô gái khác không có, anh muốn khám phá con người tiềm ẩn trong cô gái này. Không chỉ thế nó còn khiến anh cười rất tự nhiên, không cảnh giác từ lần đầu gặp. Từ trước đến giờ anh toàn tạo cho mình một vỏ bọc luôn tươi cười nhưng ít ai biết được đó chỉ là giả tạo, thế mà khi gặp cô gái này lại khiến anh trở về là chính mình ngày nào - Anh vẫn không tha cho tui là thê nào? - nó tưởng sau những lời nói của nó vừa rồi thì anh ta sẽ tha cho mình, nào ngờ anh ta vẫn mặt dày bám theo nó - Anh đi đâu là việc của anh, sao em cấm được, nếu muốn cấm được anh chỉ có thể là người yêu anh, em cấm đi - anh cười ranh ma - Anh... - nó đúng là không thể đấu lại được anh ta, tức lắm nhưng không thể làm gì đành mặc kệ anh ta đi theo Đâu chỉ khó chịu vì anh bám theo, nó còn đang hứng chịu bao nhiêu ánh mắt dò xét, soi mói của nữ sinh trong trường - Ê Quân đi ra căntin với bọn tao không? - một giọng nam truyền đến từ đằng sau nó, mà nó thấy quen lắm nha - Đang đi với em nào vậy? Thảo nào bỏ mặc bạn bè đi học trước - một giọng khác cất lên, giọng này thì lạ hoắc Nó tò mò quay lại xem ai vừa nói cái giọng quen quen kia thì mặt liền hớn hở gọi: - Anh - nó liền chạy đến ôm chàng trai bận đồ hơi bụi bặm nhưng không thể che đi nét đẹp trai phong độ của anh chàng - Em nhớ anh lắm a Hành động của nó làm Anh có chút thất vọng, hóa ra nó đã có người thương mà người đó lại là bạn thân của anh - Ê kinh nha, ông đây ôm ấp gái giữ thanh thiên bạch nhật không sợ Tiên nhìn thấy nổi máu ghen sao, hả Kỳ? - anh chàng đi cạnh lên tiếng trêu chọc - Ghen cái đầu mày ý - Anh chàng kia bị kí cho phát vào đầu không thương tiếc - Anh này là ai vậy? Vô duyên, chẳng khác gì anh ta - nó chỉ tay về phía anh - Bọn nó đều là bạn anh - Kỳ giới thiệu chỉ vào người bên cạnh - nó tên là Hoàng Viêt Huy, còn thằng kia tên Vũ Anh Quân - Kỳ chỉ vào anh nói - đều là bạn thân lâu năm của anh - Thảo nào, hai người này vô duyên chẳng khác gì anh - nó bĩu môi - Cốp - nó bị Kỳ cốc vào trán 1 cái đau điếng - ui za sao anh cốc đầu em, đau chết đi được - nó nhăn mặt phụng phịu nói - Ai bảo mi dám hỗn với ta - Kỳ trừng mắt - Nói đúng rồi còn gì, mi mà còn bắt nạt ta, ta về mách papa cho mi xem - nó vênh mặt - Á à mi còn dám lôi papa ra dọa ta à, được lắm cứ chờ đấy - Kỳ tức xì khói nhưng không thể đụng vào nó, bây giờ mà đụng vào nó thì papa đại vương sẽ làm thịt anh mất - Giờ ta đang đói phải đi ăn đã - Hihi chúng ta đi thôi - nó biết mình đã thắng thế liền quay lại vẻ tươi cười, nó khoác tay Kỳ đi - Cho nương, cô có biết đường không mà hùng hổ đi trước hả? - Kỳ bó tay với cô em gái hồn nhiên của mình - Hìhì không biết - nó cười ngố Hai người kia đi theo 2 anh em nhà này vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa 2 người đằng trước, rõ ràng Kỳ đang là bạn trai của Tiên, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, họ bắt đầu yêu nhau cũng được mấy năm rồi, giờ lại lòi thêm 1 cô gái khác mà còn công khai tình tứ trước mặt mọi người. Chẳng lẽ thằng bạn thân của họ đã thay lòng đổi dạ rồi. Vậy Tiên thì sao rõ ràng hôm trước họ còn tình cảm lắm mà, đúng thật là chuyện này làm hai người nhức đầu mà vẫn không hiểu được - Anh, anh yêu của em đâu rồi? - nó cứ nói đi nói lại đúng một câu khiến cho người ta phải nhức đầu - Mi tha cho ta đi ta đang đói sắp chết rồi đây, để ta ăn xong mi thích hỏi gì cũng được - Kỳ nản lắm rồi
|
- Kỳ! - họ đi đến cửa căntin thì có một giọng the thé gọi Kỳ, rồi sau đó có một người con gái chạy vụt lên chặn trước mặt hai anh em - Anh nó đi thế này là thế nào? Cô này là ai? Hai người còn khoác tai tình tứ nữa hả? Có phải anh không còn yêu em nữa không hả? - Em đừng có nói linh tinh, ghen cũng phải nhìn người đã, chưa gì đã hồ đồ - Kỳ nhăn mặt - Em đâu biết cô ta là ai, anh mau nói đi anh không còn yêu em nữa rồi đúng không? - Mọi người đều đang chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Trong trường ai cũng biết Tiên và Kỳ yêu nhau từ lâu, giờ lại xuất hiện một cô gái công khai thân mật như thế khiến cho nữ sinh nhìn nó đầy căm ghét, chờ xem Tiên sẽ đánh ghen cô gái kia như thế nào - Chị Tiên - nó nhảy qua khoác tay Tiên chu môi giận dỗi khiến cho - Chị không nhận ra em thật sao? Em buồn lắm á - Cô là... - Tiên nhìn kĩ nó, trông rất là quen - Thật sự là không nhận ra? Em không biết đâu sao chị lại quên em, chị hết thương em rồi - nó phụng phịu cầm tay Tiên lắc lắc nhìn nó như trẻ con vậy - Là Yun sao? - Tiên tròn mắt - Chị xin lỗi em giờ khác quá chị không nhận ra - Em khác thì vẫn phải có nét giống anh Kỳ chứ, em không biết ứ thèm chơi với chị nữa - nó khoanh tay trước ngực giận dỗi - Thôi mà, để chị đãi kem nhá, hết giận chưa? - Tiên dỗ ngọt nó - Hihi đi đi, nhanh lên - nó kéo Tiên vào trong. Từ nãy tới giờ hai người hội ngộ có thèm quan tâm đến 3 người kia, sớm đã coi họ là vô hình Mọi người vô cùng bất ngờ khi hai người đang là thù địch bỗng lại thân thiết như vậy, khiến cho họ không khỏi tò mò. Anh từ nãy đến giờ chỉ im lặng và nhìn hành động của nó, những biểu cảm giận dỗi, đáng yêu đều lọt vào mắt anh, làm cho lòng anh vài phần rung động. - Này nói đi rốt cuộc thì mày với cô bé kia có quan hệ gì, vừa rồi tao tưởng Tiên sẽ đánh ghen một trận thế mà lại chẳng có gì hết - Huy vỗ vai Kỳ - Để tí nữa tao giải thích cho giờ tao đói sắp ngất rồi, từ tối hôm qua đến giờ đã có gì vào bụng đâu - Kỳ đi vào trong - Em ăn thế không sợ thành heo à? - anh chọc nó, sau khi chuỗi sự việc vừa rồi xảy ra anh cũng hình dung ra quan hệ giữa nó và Kỳ, chắc chắn là có thân, quen từ trước thì mới như vậy, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến điều này - Anh đúng là vô duyên, tui thế nào kệ tui - nó lừ anh - Tui an còn lịch sự chán , nhìn anh Kỳ mới đúng là ăn như heo - Khụ - Kỳ đang ăn thì sặc - Con bé này, mi thích hỗn không hả? - Kỳ trừng mắt dọa nó - Hứ có chị Tiên ở đây anh dám làm gì em - nó vênh mặt khiêu khích - Yun - có Giọng nói quen thuộc vang lên gọi nó - Min - nó ngẩng lên đầy ngạc nhiên, mau chóng bật khỏi ghế - Tui nhớ bà lắm luôn á - Tui cũng nhớ bà lắm Hai đứa nó nắm tay, ôm nhau nhảy tưng tưng, hồn nhiên như hai con điên , mọi người nhìn đầy kỳ lạ - Ngồi xuống đi hai cô, như thế người ta bảo là thần kinh đấy - Kỳ nói - Anh Kỳ vẫn thích đá đểu người khác quá ha - Min bĩu môi - Đây là ai giới thiệu cho bọn anh được không? - Huy nháy mắt đùa giỡn - À đây là bạn thân của em, tên là Đoàn Thu Trang - nó kéo Min ngồi xuống - cứ gọi nó là Min - Thế em tên gì từ đầu đến giờ chưa biết tên? - Huy hỏi nó - Cứ gọi nó là Yun - Kỳ lên tiếng - Bà học lớp nào? - Min quay ra hỏi nó - Tui á, 10A1, bà biết chỗ nào chỉ cho tui với - nó nhìn Min cầu khẩn - Bà học cùng lớp với tui rùi, tui cũng vừa nhập học hôm qua thui à - Min vỗ bốp vào vai nó - Đi tui với bà về lớp, chứ ngồi đây tui không thấy ổn chút nào - nó nhìn quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào chỗ bọn nó - Ừm, mà tí nữa tan học bà với tui đi ăn kem đi, hôm qua tui phát hiện 1 quán kem rất ngon - Min với nó đứng dậy đi vẫn luôn mồm nói - Ô sì kê luôn - bọn nó đi mất để lại 4 người ngồi đấy ngơ ngác như con nai vàng - Này sao ông quen được nhiều gái xinh thế mà giấu bạn bè? - Huy trách móc Kỳ - Ông bảo là sẽ nói cho bọn tao mối quan hệ giữa ông với Nhân cơ mà? - anh chỉ muốn làm rõ việc này - Này ông điều tra lí lịch của nó đấy à, bọn tui chưa nói tên mà ông đã biết tên nó rùi - Tiên nhìn anh đầy nghi ngờ - Vừa nãy tui giúp cô bé đến phòng hiệu trưởng nên biết tên thôi - anh nhún vai nói - Nó là em tui từ nãy đến giờ mấy ông nghĩ linh tinh cái gì? - Kỳ nói - Em gái sao, tui đâu thấy ông nói tới bao giờ với cả bao nhiêu lần đến nhà đâu có gặp - Huy ngạc nhiên - Mấy ông không biết là đúng, nó qua Mĩ từ lâu rồi, 2 năm sau chúng ta mới quen nhau cơ mà - Tiên nói thờ ơ - Vậy sao? - Huy gật gù như đã hiểu - Hôm nay mà không gặp con bé thì ông định giấu chúng tôi đến bao giờ hả? - anh đấm nhẹ vào vai Kỳ - Sao tui phải cho mấy ông biết làm gì? - Kỳ lừ mắt - Cô em gái của ông quả là rất đáng yêu - anh xoa cằm - Đừng nói với tôi là ông đang nhắm mục tiêu vào nó đấy nhá - Kỳ nhìn anh đầy cảnh giác - Không có gì qua mắt được ông - anh búng tay cười nhếch miệng - tôi thấy cô bé rất thú vị, tôi sẽ theo đuổi - anh ra quyết định - Ông đừng có mà đụng vào nó không tôi sẽ không nể tình nghĩa anh em đâu - Kỳ chột dạ anh đang sợ rằng thằng bạn này sẽ làm tổn thương cô em gái của mình - Ông có thể chơi đùa với ai cũng được, miễn đừng động đến con bé - Tiên cũng cùng cảm giác với Kỳ - Ông bà khỏi lo - anh cười nhẹ. Anh cũng biết được trong một góc nhỏ của tim anh đang chĩa vào nó, ngay từ lần đầu tiên gặp đã bắt đầu có tình cảm. Thật lực cười đúng không, anh quen bao cô gái nóng bỏng, gợi cảm trong nhiều tháng nhưng chẳng có chút gì cảm giác vậy mà chỉ gặp cô bé ngây thơ, đáng yêu này chỉ đúng 3 lần trong 2 ngày thì liền có tình cảm. Bởi thế nên người ta mới khó có thể giải đáp được tình cảm của con người Với anh thứ tình cảm này chưa thể định hình là gì? Nó chỉ là bước đầu của sự rung động thôi sao? Cứ để sau này rồi khác rõ ràng, anh không hề để tâm đến, mục tiêu trước mắt chính là nó Tan học nó khoác balo cùng Min đi xuống dưới sân trường, dưới sân giờ đã có rất nhiều học sinh đang hướng về phía cổng trường, họ đi vội vàng như vừa được thoát tù. Chỉ có hai đứa nó là vẫn dong dong đi chậm tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất - Mèo, em đi như rùa thế hả? - anh ở đâu xuất hiện còn tự nhiên khoác vai nó - Bỏ tay ra, anh và tui đâu thân nhau đến vậy, mà tui nói cho anh biết tui không phải mèo của anh - nó hất tay đang để trên vai mình ra - Anh có nói em là mèo của anh đâu, anh chỉ gọi em là mèo, còn đâu em tự nhận vơ mà - anh cười ranh ma - Anh... - nó ngượng quá không nói được gì đành bỏ đi - Này ông nói chuyện sáng nay là nghiêm túc đấy à? - Huy vỗ vao anh - Tôi chưa bao giờ nói đùa, tôi sẽ cua đổ con mèo đáng yêu này - anh nhìn nó đi phía trước bất giác cười - Haiz ông làm gì thì làm, đừng phá hỏng tình anh em tốt của chúng ta - Huy thở hắt ra, anh đã quyết định thì chẳng ai ngăn được - Ông không thấy cô bạn bên cạnh Yun cũng rất xinh sao? Thử tấn công đi - anh vỗ ngực Huy - Nhưng tôi... - Huy ngập ngừng - Ông vẫn chưa quên được Hân chứ gì? -anh nhìn qua người bạn của mình cảm thông - ông cùng đừng hoài ôm mãi một kỉ niệm trong quá khứ, nói thật đừng giận tôi nhá, Hân cũng mất đã lâu, trước khi buông xuôi cô ấy cũng nói mong ông sẽ tìm được hạnh phúc mới. Ông muốn quên được tình cũ thì phải đi tìm mảnh tình mới, thì tự khắc tình cũ sẽ phai dần. Tôi chỉ muốn khuyên ông như vậy - anh vỗ vai Huy rồi bước đi
|