Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Nó đi lên tầng cao nhất tự mình đi tìm phòng, đi mãi mới tìm thấy căn phòng, nó tiến về phía cửa đưa tay định mở cửa vào thì bị một cô gái chặn lại. Nhìn tổng thể nó có thể đoán đây là thư kí của tổng giám đốc, ăn mặc chỉnh chu, mặt xinh đẹp, hiền lành, có gì đó rất giản dị - Xin lỗi cô, cô có hẹn trước với TGĐ không? - Phương lên tiếng rất lịch sự - Dạ không ạ, nó chớp mắt dụ dỗ - chị cho em vào gặp anh ý 1 chút thôi ạ - Không được đâu, em phải có hẹn trước thì mới được vào gặp TGĐ - Phương bối rối - Đi mà chị, em chỉ gặp một chút thôi - nó mắt long lanh ngân ngấn đến tội - Cái này... chị không giúp được em rồi, là lệnh của TGĐ, xin lỗi em nha, chị làm trái sẽ bị TGĐ la mất - Phương đã siêu lòng nhưng cô không thể giúp được cho cô bé này được - Không sao đâu chị cứ cho em vào đi, anh ấy sẽ không làm gì cả, sẽ không la mắng chị đâu, em đảm bảo đấy - nó túm tay Phương lắc lắc mắt tròn miệng mếu mếu như cún con. Nó thấy chị này hiền có thể sử dụng bằng tuyệt chiêu nó hay dùng với anh Thiên hồi xưa - Chị... - Phương khó xử không biết phải làm thế nào - Đi ha, em chỉ vào chút xíu xìu xiu thôi - nó nhõng nhẽo nhìn Phương chớp chớp mắt - Để chị vào hỏi thử đã - cuối cùng thì Phương vẫn bị xiêu lòng trước độ đáng thương đến đáng yêu của nó Cộc cộc - Vào đi - bên trong nói vọng ra một giọng nam trầm ấm - em đợi tí nhá - Phương nhìn nó đứng sau mình nhắc nhở rồi mở cửa đi vào trong - Có chuyện gì không Phương? - một người con trai nhìn chững chạc, lãng tử ngồi trên bàn chăm chú làm việc ngẩng lên nhìn Phương - À, chẳng là... có... một... à... là... một... cô... bé... à... ừm... muốn... - Phương ậm ừ không dám nói ra - Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra sao cứ ấp úng mãi thế? - Thiên nhăn mặt nói - bình thường em có vậy đâu - Thì có một cô bé xinh đẹp đến tìm anh, cô bé khăng khăng đòi vào, em vào hỏi anh xem có cho vào không? Mà cô bé có quan hệ gì với anh vậy? - Phương cũng không vòng vo nữa nói thẳng luôn, cô cũng đang tò mò về quan hệ giữa anh với cô bé kia là gì, anh với cô quen nhau cũng đã 4 năm chính thức yêu cũng đã gần 2 năm chưa bao giờ thấy anh qua lại với cô bé này vậy mà hôm nay người ta lại tìm đến tận nơi gặp anh, cô hiền nhưng cũng biết ghen chứ - Cô bé nào? anh chưa nhìn thấy mặt cô bé thì sao biết được? - Thiên cũng nghi vấn - em gọi cô bé đó vào... Rầm - Anh yêu - nó đá cửa cái rầm chạy vào, xông tới nhảy lên người ôm chặt anh - Yun nhớ anh, sao anh không về với Yun hả? Yun chờ lâu lắm rồi đó - nó nhõng nhẽo với Thiên - Yun - Thiên cũng ngạc nhiên lắm, anh dạo này bận công việc nên không về nhà, mà cũng chẳng ai báo cho anh là nó về - Em về lúc nào anh không biết - Ứ ừ, không biết đâu, yun về gần tuần rồi mà anh không biết, anh sạo hả? - nó dụ mặt vào người Thiên làm lũng - Anh Thiên! hai người tình tứ như vậy, để em ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho 2 người nhé? - Phương chứng kiến từ đầu, mặt tối sầm lại, rốt cuộc họ có quan hệ gì mà tình tứ ôm ấp trước mặt cô, đừng nói là tình nhân nhé - Nè con nhóc kia, ta đã bảo mi không được đến rồi cơ mà? - Kỳ với anh đi vào, đứng hình vì tình cảnh này, Kỳ biết Phương và anh Thiên đang yêu nhau, anh sợ chị Phương sẽ hiểu lầm khi thấy nó và anh Thiên tình cảm như thế kia, mà nhìn mặt Phương thế kia thì chắc chắn là tình hình không tốt rồi - Nè, Hai người là anh em ruội thì cũng không được tình tứ như vậy chứ hả? - Anh đứng hình vài giây rồi lên tiếng mặt nhăn như khỉ ăn ớt, anh đang nổi máu ghen đấy mà - Chị Phương đừng hiểu nhầm nha, con nhỏ này là em gái của em với anh Thiên vừa từ Mĩ trở về, nó quen vậy rồi - Kỳ quay qua giải thích cho Phương hiểu - À ừ, chị có nghĩ linh tinh gì đâu? - Phương liền tươi cười trở lại, may là chưa có bộc lộ trước mặt mọi người - Anh yêu, anh dởm không cho em đến đây - nó ngước lên nhìn Thiên mách tội - Mi đến rồi làm loạn dưới đại sảnh kia kìa - Kỳ lừ nó - muốn ta đánh đòn mi không hả? - Anh yêu, anh dởm ở nhà còn bắt nạt yun suốt á, còn đánh yun nữa - nó chu môi kể tội của Kỳ - ảnh còn nói là "Mi cứ mách anh yêu của mi, ta không sợ" - Này vu khống vừa thôi ta nói bao giờ? - Kỳ trợn tròn mắt - Mọi người ở đây, tôi đi lấy nước cho mọi người - Phương lắc đầu chào thua, chưa bao giờ cô thấy trường hợp anh em như thế này - Chị ơi, có kem không ạ? Em muốn ăn kem ạ - nó chớp mắt ngây thơ - Được rồi, sẽ có - Phương lại bị đánh gục bởi nó - Anh chị ấy là chị dâu của yun à? - nó hớn hở quay lại hỏi Thiên - Bây giờ thì chưa, sau này thì sẽ có - Thiên vuốt tóc nó cười - Yun thích lắm á, pama biết chưa để yun nói cho họ biết nhá - nó le te - Không được, yun phải giữ bí mật chuyện này, bây giờ chưa phải lúc thích hợp, sau này đến đúng cơ hội, bọn anh sẽ tự nói, yun giữ được không? - Thiên mau chóng giải thích ngăn chặn nó làm bể chuyện - Được mà, yun sẽ giữ lời - nó gật phắt đầu, cười tươi rói - Anh mau cưới chị ấy về đi, càng nhanh càng tốt - nó nói rồi nhớ ra nhiều chuyện nó sẽ mất sau khi anh có vợ thì vội vàng lắc mạnh đầu phản đối - Không được, anh cưới chị ấy càng muộn càng tốt - Sao yun lại nói bất đồng quan điểm thế? - Thiên nhăn mày - Anh cưới sớm thì yun sẽ không được anh yêu chiều như trước đây nữa - nó xị mặt đáng thương, khiến cho anh ngồi ở ghế sofa phải lỗi nhịp tim - Anh vẫn sẽ thương yêu yun như bây giờ, yun toàn lo vớ vẩn - Thiên phì cười xoa đầu nó - Mời mọi người uống nước, kem của em này... à ừm em tên gì nhỉ? - Phương cười ngố hỏi nó - Woa thank chị nhiều nhá, em tên đầy đủ là Phạm Thiện Nhân cứ gọi em là yun, mà chị dâu tên gì? - nó đút một thìa kem to vào miệng ngẩng đầu hỏi Phương - Em nói gì kỳ vậy, chị với anh Thiên đâu có... - Chị sao dấu nổi em, anh Thiên nói với em rồi - nó cắt lời Phương - Chị tên là Nguyễn Đỗ Thu Phương, cứ gọi là Phương là được rồi - Quỳnh đỏ mặt nói rồi quay người đi - thôi mọi người cứ ngồi đấy chơi tui ra làm lốt mấy giấy tờ cần làm gấp ha - Chị ấy làm sao vậy? - nó nhìn theo khó hiểu - Bé làm người ta ngượng quá bỏ đi chứ sao? Giống sáng nay anh làm bé ngượng quá phải bỏ đi đó - anh nhìn nó đá lông nheo - Xí, ai... ai... ngượng chứ, nói tào lao - nó nhớ lại cảnh tượng đó thì lại đỏ mặt miệng lắp bắp - Yun sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi - Thiên biết thừa nó bị làm sao nhưng vẫn giả nai trêu nó - Yun mệt lắm, yun muốn về nhà - nó mau chóng đổi hướng giả bộ mệt mỏi làm lũng Thiên - mình về nha anh? - Được rồi ta sẽ về ngay bây giờ - Thiên không thể thoát được độ đáng yêu của cô em gái mà mềm lòng - Yeah! Thương anh yêu nhất lun, chụt - nó nhảy cẫng lên vui sướng hôn chụt vào má Thiên, làm anh đứng kia tức xì khói - Èo, mấy ngày tui nói mà không chịu về, thế mà con bé này mới dụ một câu mà đã về rồi sao? Mấy người coi tui là bù nhìn à? - Kỳ trơn tròn mắt - Nói nhảm ít thôi, mau đi xuống dưới chuẩn bị xe đi, nhanh lên - Thiên nói - Biết rồi, đi ngay đây, đúng là... - Kỳ đi ra ngoài mồm vẫn lẩm bẩm nói - Chúng ta về nhá - Thiên xoa đầu nó - Dạ vâng ạ, nhưng yun thích anh cõng cơ - nó chu môi nhõng nhẽo - Yun lớn rồi mà, tự đi được rồi - Thiên từ chối - Đi mà, yun thích anh cõng cơ - nó mắt long lanh miệng chu ra lũng lịu - Thôi được rồi lên đi - Thiên chịu thua, xoa người cúi xuống cho nó chèo lên - Hihihi - nó cười tít mắt chèo lên lưng Thiên - Quân có về nhà anh chơi không? - Thiên quay ra hỏi anh - Ơ dạ - anh giật mình đáp lại, từ nãy đến giờ anh bị dơ trước màn làm lũng của nó - nếu anh đã mời em không thể từ chối - anh cười nhẹ - Vậy đi thôi - Thiên gật đầu - để em xuống lấy xe trước, em đi xe - anh nói rồi đi trước - Phương, hôm nay anh về nhà, em cũng nghỉ sớm đi nhá - Thiên cõng nó đi ra dặn dò Phương - Pipi chị, hôm nào rảnh đi chơi với em nhá? - nó cười vẫy tay với Phương - Ừm chào em - Phương cười tươi vẫy tay chào lại. Cô nhìn cảnh này cũng không ghen gì đâu, thấy Thiên thương em gái như vậy chị còn thấy yêu anh hơn ý chứ - Nè nhìn đi, đó không phải là cô gái vừa rồi mới làm loạn dưới này sao? - một nhân viên nữ chỉ trỏ khi cửa thang máy vừa mở ra - Sao TGĐ lại thân mật với cô bé đó thế nhỉ? chẳng lẽ là bạn gái của TGĐ sao? - một nv nữ khác thốt lên - Chết rồi, vừa nãy tui có cãi cọ với cô ấy, chắc sẽ bị đuổi việc mất thôi - chị tiếp tân vừa rồi mếu máo - Anh, yun muốn đi chơi, hôm nào anh yêu dẫn yun đi chơi đi nhá? - Dạo này anh đang bận việc lắm, yun giáng đợi ha - Thiên cười bối rối, thực sự anh đang phải lo dự án lớn không có thời gian để nghỉ thì lấy đâu ra thời gian mà cho nó đi chơi - Ứ ừ, chủ nhật này yun muốn đi chơi, chẳng lẽ anh coi công việc còn hơn yun sao? Chủ nhật ai mà chẳng được nghỉ cơ chứ? - nó dãy dụa, nhõng nhẽo trên lưng Thiên - Yun ngồi im kẻo ngã bây giờ - Thiên đứng lại để giữ thăng bằng không để cả 2 bị ngã - Anh đồng ý đi ha? Yun sẽ ngoan - nó vẫn cứng đầu, ăn vạ - Được rồi, anh sẽ cho yun đi chơi là được chứ gì? - Thiên đành gật đầu đồng ý, vì nó dãy kinh quá anh sợ nó ngã - Hihi thương anh yêu nhất - nó đạt được mục đích rồi, thì cười tươi như hoa ôm chặt cổ Thiên Mọi nhân viên nhìn thấy thì ngạc nhiên, TGĐ của họ thường ngày rất nghiêm túc, tác phong cũng toát lên vẻ chững chạc vậy mà bây giờ lại yêu chiều bạn gái, mà bạn gái của TGĐ đâu có bình thường, xinh đẹp nhưng lại rất trẻ con hay làm lũng nó với Thiên đi ra chỗ chiếc xe đậu sẵn trước cửa, bên cạnh chiếc ôtô anh cùng chiếc moto của mình đứng đợi. Thiên nhìn anh nói - Anh tưởng em đi xe ôtô, hóa ra đi moto, đi cùng xe với tụi anh luôn đi, gửi xe lại đây cũng được - Không sao đâu, em quen đi nó rồi, nó còn nhanh hơn xe của anh đấy - anh cười đội mũ bảo hiểm, còn nhìn nó chọc ghẹo - bé có muốn đi với anh không? - Hứm, không thèm - nó tụt xuống chui vào xe ôtô 2 chiếc xe rời đi bỏ lại những con người trong công ty tò mò mà không thể thỏa mãn tính nhiều chuyện của mình. phương vừa bước khỏi thang máy là bị mấy bà tám kéo ra hỏi như ép cung - Này, Quỳnh, cô là thư ký của TGĐ có biết cô gái đi cùng TGĐ hôm nay không? - À cô bé có đến tìm TGĐ đó - Phương gật đầu thật thà - Thế bà biết tên cô bé đó không? lai lịch ra sao? - Cô bé đó tên Thiện Nhân - Phương trả lời - Cô bé đó là bạn gái của TGĐ đúng không? - Mấy người nói linh tinh gì vậy? Muốn bị đuổi việc hả? - Phương nhìn mấy bà tám nhiều chuyện đang háo hức moi tin này - Không phải thì là gì chứ? Họ tình cảm như vậy cơ mà? - Cô bé là em gái của TGĐ và phó GĐ, là Con gái của Chủ tịch và phó Chủ Tịch, hiểu chưa? Nói linh tinh cẩn thận lọt tai cấp trên là bị đuổi việc đấy - Phương dọa họ - cô bé mới từ Mĩ về, thôi mấy người tan giờ rồi không về đứng đây mà tán chuyện tào lao, tôi về trước - Phương nói rồi quay người đi
|
Ngồi trên xe líu lo được 1 lát thì lăn ra ngủ khò khò, đúng là ngây thơ quá mức quy định. Người phải gánh tất cả là Thiên, anh phải bế nó xuông xe đi vào nhà - Cuối cùng cậu cũng ló mặt về nhà rồi đó hả? - ông Hải nói móc Thiên - Con chào ba mẹ - Thiên chỉ nhẹ cười chào - Là Yun nó đến kêu anh về mãi, ảnh mới chịu về đó pama - Kỳ lanh chanh - Vậy thì ta có khi phải giao việc kéo con về nhà mỗi ngày cho nó mới được - ông Hải gật gù cân nhắc kỹ lưỡng - Con đưa con bé về phòng - Thiên không nói gì bế nó đi lên tầng Đặt nó lên giường rồi anh cũng đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa không gây ra tiếng động. Nó là người anh cưng chiều nhất nhà, ngay từ nhỏ Kỳ là người anh phải gọi là có chút tăng động, không bao giờ nhường nó cái gì. Đồ chơi cũng độc chiếm 1 mình không cho nó chơi, lúc đó Thiên là một cậu bé học lớp 3 là người chơi với nó, mỗi khi nó đau hay nó giận dỗi cũng là Thiên dỗ dành, lạ một cái lúc đó nó mới chập chững biết đi biết nói từ đầu tiên nó nói không phải là ba hay mẹ mà là Nhiên (Thiên), chưa thể nhận thức được nhiều nhưng khi khóc mọi người dỗ thế nào cũng không nín thế mà Thiên chỉ nói đúng một câu là nó nín liền "Yun không ngoan anh không chơi với yun nữa", biệt danh của nó cũng là anh đặt cho, dần dần nó lớn lên Kỳ thì luôn bắt nạt nó còn Thiên thì luôn yêu thương nhường nhịn chiều chuộng nó, hồi đó hầu như Thiên có mặt iwr nhà bất kể lúc nào là nó đều bám theo anh. Khi gia đình phát hiện nó mắc bệnh tim thì Thiên khóc rất nhiều rồi khi pama quyết định đưa nó ra nước ngoài để chữa bệnh anh cũng muốn đi theo ở bên cạnh em nhưng mọi người không cho. Nó rời đi cùng ông bà nội, bệnh thì cũng đã chạy chữa khỏi lúc đó anh vui lắm nhưng rồi pama quyết định để nó lại đấy học luôn. Sau này nhận chức vụ TGĐ công ty rồi những lần công tác ở Mĩ anh đều ghé qua thăm nó nhung thời gian rất ít ỏi chỉ được mấy tiếng mà một năm thì nhiều nhất là 4 chuyển thôi. Anh luôn giữ cho mình chức vụ một anh trai tốt nhất với nó. Tỉnh dậy nó thấy mình nằm ở trong phòng là đủ hiểu ai đã đưa nó về phòng, nhìn đồng hồ cũng đã 6 rưỡi hơn rồi, xuống giường mở tủ lấy đồ đi tắm. Bước ra ngoài nó thấy chiếc điện thoại của mình đang nháy sáng vội vàng đi đến, nhìn vào màn hình là Min gọi, nó liền nhấc máy - Huhuhu yun ơi - Min khóc lóc thảm thiết - Có chuyện gì vậy? Sao bà lại khóc? Có phải ông Huy trêu gì bà không? Nói tui nghe xem nào - nó thấy vậy thì cũng cuống cả lên hỏi dồn dập - Huhuhu anh ấy cướp mất first kiss của tui rùi - Min nức nở - Hả? Thật sao? Chẳng lẽ ổng thích bà nhanh vậy hả? Tấn công cũng dứt khoát đấy chứ - nó xoa cằm nói đầy thán phục - Bà là bạn tui kiểu gì thế hả? Người ta đang có chuyện mà cứ... - Min trách nó - Thôi thôi, chuyện đã qua rồi thì thôi đi, bà cứ bù lu bù loa lên làm gì - nó ngán ngẩm - Thôi là thôi thế nào? - Thế bà thích thì đến bắt đền ổng, đòi ông ấy trả lại nụ hôn đầu của bà ý, tui tắt máy đây - nó cúp máy cái rụp min đứng đờ ra, mặt bỗng lại đỏ chót lên, sao nó có thể nói như thế với cô được chứ. Chuyện này thực ra là như thế này: cô về nhà mới cùng Huy, cô được dẫn về phòng của mình, mọi đồ đạc của cô đã được chuyển hết về đây, tranh thủ đi tắm xong thì cũng có nguoif gọi xuống ăn cơm. Đi đến cầu thang thì cô chạm trán Huy cũng đang đi tới, 2 người xuống cầu thang 1 trước 1 sau, cô đi trước Huy đi sau. Do căng thẳng quá cô bị bước hụt, người nhào về phía trước, cô biết chắc mình sẽ bị ngx. Thế mà ở phía sau Huy nhanh tay tóm lấy tay cô kéo cô lại. Nhưng một dự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, do lực kéo về quá mạnh cô theo quán tính giật ngược lại, bị xoay người và môi chạm môi. 2 người đều chết lặng, đứng đơ như tượng đá, tim cả hai đều đập lỗi nhịp. Sau đó cô sực tỉnh đẩy Huy ra chạy về phòng trốn, và liền gọi điện thoại bù lu bù loa với nó Nghĩ lại cảnh đó là tim cô lại đập dồn dập, mặt đỏ tư lự, cô không thể kiểm soát được tâm trạng của mình nữa. Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa. Cộc cộc có ngươi gõ cửa phòng nó, nó liền đi ra mở cửa xem là ai, thì cái bản mặt cười toe toét của anh hiện ra sau cánh cửa, nó khó chịu, cộc cằn hỏi - Có chuyện gì? - Anh lên gọi bé dậy, bé ngủ như heo vậy? Chuẩn bị ăn cơm rồi - anh nhe răng cười - Biến đi không cần anh gọi - Rầm - nó đóng cửa thật mạnh thể hiện sự bực tức của mình Anh cũng chẳng thể làm gì được, đi xuống nhà báo cáo. Thiên lại phải đứng dậy đi lên thực hiện công việc gọi nó, nói đúng ra là dỗ dành nó xuống nhà ăn cơm. Cộc cộc cộc Cửa phòng nó lại kêu lên nó bực bội bước đến mở cửa định xả cho tên vô duyên kia một trận - Đã bảo là biến đi cơ mà - nó hét rồi mới ngớ ra người gõ cửa là Thiên - ơ là anh sao? Yun tưởng là hắn ta nên mới... - nó cúi đầu hối lỗi - Không sao - Thiên cười xoa đầu nó - mau xuống ăn cơm đi, mọi người đang đợi - Dạ vâng ạ - nó bước ra ngoài đóng cửa lại, cười đáng yêu - anh yêu cõng Yun nha? - thêm phầm chớp mắt ngây thơ - Yun nhõng nhẽo quá rồi đấy - Thiên nói nhưng vẫn quay lưng cúi xuống - mau lên đi - Hey ya - nó thích chí nhảy chồm lên lưng Thiên - Con bé này lớn rồi mà còn đòi anh cõng thế hả? - ông Hải nhíu mày khi Thiên với nó vào phòng ăn - Không sao mà ba, yun còn bé lắm đúng không? - Kỳ nói móc một câu - Con bây giờ không nhõng nhẽo anh sau này anh có vợ sao mà nhõng nhẽo bám đuôi được - nó không hề để ý lời Kỳ nói - Không có anh Thiên thì còn anh đây - Kỳ vỗ ngực làm oai - Hứm em chỉ mong chị Tiên mau rước anh đi, chứ ai thèm làm lũng với đồ anh dởm - nó bĩu môi đốp chát lại Kỳ - Mi dám sỉ nhục ta? - Kỳ cạn lời không thể đốp lại được nó - Thôi mau ăn đi, bé không cần ông sau này bé đã có tui để làm lũng rồi, đúng không bé nhỉ? - anh nói không biết ngượng chọc nghẹo nó - Phụt khụ khụ - nó nghe lời nói của anh mà sặc cơm - Sao vậy? Ăn phải cẩn thận chứ hết sặc chưa? - Thiên ngồi cạnh vuốt lưng cho nó, đưa cốc nước cho nó uống - Ế ngại quá lên bé sặc kìa - anh cười thích thú - Hừm, đồ như anh cho cũng chẳng thèm - nó liếc xéo anh - Thôi mấy đứa ăn đi thức ăn nguội hết rồi - bà Quỳnh thúc giục bọn nó ăn, từ nãy đến giờ chỉ lo đấu đá nhaunhau Nó ăn thỉnh thoảng liếc xéo anh một cái đầy căm thù , những lúc đó anh nhìn nó cười. Đối với nó đó là nụ cười chọc tức, trêu ngươi nó, còn đối với anh đó là một nụ cười vui vẻ, rất là bình thường. Bữa cơm trôi qua mọi người lại ra ngồi ở phòng khách trò chuyện ăn trái cây. Nó không chú ý vào câu chuyện của mọi người mà chỉ chú tâm vào bộ phim hoạt hình mình đang xem - Cháu xin phép về nhà, cũng đã muộn rồi ạ - anh đứng dậy lễ phép nói - Ừm đi đường cẩn thận nhá cháu, rảnh rỗi thì sang nhà chú chơi, Khi nào rảnh cô chú sẽ qua chơi với ba mẹ cháu - ông Hải gật đầu nói - Dạ vâng, cháu chào cô chú, em chào anh, tôi về nhá - anh chào mọi người rồi quay qua nó - anh về nha bé - Hứ không tiễn - nó nói rồi cũng đứng dậy cong mông lên tầng Anh chỉ cười cười, rồi cũng ra về, mọi người ai làm việc của người đấy. Nó về phòng là liền chèo lên giường nằm ngủ ngon lành.
|
Chờ mãi mới đến giờ nghỉ giải lao, nó như thoát khỏi bị giam cầm, liền kéo Min ra khỏi lớp. Hai đứa tung tăng đi xuống căn tin trường. Nhưng đến khúc chân cầu thang vắng người thì bị một đám chặn lại - Mấy người là ai? Sao lại chặn đường đi của chúng tôi? - nó nhìn mấy người này chắc chắn là những học sinh hư của trường - Chị Liên của chúng tôi muốn gặp cô - một thằng con trai nhìn Min nói - Tôi đâu có quen biết ai trong trường này đâu? Chắc mấy người nhầm người rồi - Min khó hiểu - Chúng tôi không nhầm, chị ấy chỉ là muốn nói chuyện với cô, mời cô đi theo chúng tôi - một đứa con gái nói chắc nịch - Được rồi - min đồng ý bước theo họ - Tôi đi với cô ấy - nó bước theo, nói cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chắc chắn không chỉ là nói chuyện với nhau đâu, nếu là nói chuyện thì người kia đâu cần sai nhiều người đến đây như vậy - Cô không được đi theo - có 2 người chặn nó lại - Tui không sao đâu bà đừng lo - min quay đầu chấn an nó - Được rồi vậy tui chờ ở căn tin - nó nói rồi chạy đi Nó không đến căn tin mà tìm Huy để đi giúp min, nó lo cho min, vì cô vui vẻ hòa đồng nhưng thực chất bên trong lại rất yếu đuối, với cả min không có võ bọn đó nhỡ động tay động chân thì min sẽ nguy mất. Nó thừa sức đánh được bọn đấy, nhưng đây là trường học nó không thể đánh nhau được, pama nó mà biết thì nó sẽ không được yên thân đâu, nên tốt nhất là tìm người đến đó giúp là tốt nhất - Ê anh mau đi giúp tui với - nó chạy đi tìm Huy thì lại bắt gặp anh đang đi đâu đó - Có chuyện gì vậy? Sao bé gấp quá vậy? - anh nhìn nó hớt hải như vậy tưởng nó có chuyện gì - Min bị 1 đám học sinh lạ đưa đi rồi, họ nhìn không phải người đàng hoàng - nó thở không ra hơi - Bé bình tĩnh nói cho anh nghe xem nào, là ai? Ở đâu? - anh nhíu mày - Bọn nó bảo có cin bé nào tên Liên muốn gặp min nói chuyện, còn ở đâu tui không biết - nó nói tường tận - Được rồi anh biết rồi - anh lấy điện thoại gọi cho Huy - alo ông mau đến sau trường giải quyết đi, Liên đang bắt min đấy - anh chỉ nói ngắn gọn như thế, mọi người thắc mắc sao anh biết được địa điểm thì những vụ liên quan đén Liên xảy ra nhiều rồi nên bọn anh biết - Mau lên đi thôi, không kịp mất - nó vừa biết chỗ liền vội vàng kéo anh đi không để ý anh đang rất vui sướng vì nó chủ động nắm tay anh Huy nghe điện thoại xong liền lao đi, không hiểu sao trong lòng anh lại bất an đến lạ, ạnh mong là Liên chưa làm gì min - Là cô muốn gặp tôi? - min hỏi cô gái trước mặt mình - Đúng, là tôi muốn gặp cô - Liên gật đầu - Có chuyện gì? - min vào thẳng - rất chí khí, vậy tôi sẽ nói luôn - Liên cười nhếch mép, rồi đanh mặt lại - cô với anh Huy là quan hệ gì? - Tôi với anh ấy là quan hệ gì sao tôi lại phải nói với cô biết - Min trong lòng đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mình không hề sợ - bọn mày đánh nó đến khi nào nó chịu nói thì thôi , trận đòn hôm nay cảnh cáo cô tránh xa anh Huy ra hiểu chưa? - Liên ra lệnh cho bọn đàn em Bọn đó xông đến đánh min không thương tiếc, cả trai lẫn gái người đấm, kẻ đá cô đau nhưng không kêu lên một tiếng nào. - Dừng lại - Huy đén thấy cảnh này thì bỗng nhiên tức giận hét lên. Mọi người đều dừng lại không đánh nữa - Bọn mày đi đi, thế là đủ rồi - Liên ra lệnh cho bọn đàn em - Em không sao chứ? - Huy đi đến đỡ min dậy, người chầy chụa đầy vết thương, anh cảm thấy lòng nhói lên - Sao anh lại đến đây, có bao giờ anh xen vào mấy chuyện này đâu? - Liên khoanh tay nói - Em đúng là quá đáng rồi đấy, em đánh những cô gái tiếp cận anh, anh đều bỏ qua vì vậy em là em gái của Hân, anh cũng coi em như em gái, nhưng hết lần này đến lần khác, anh bỏ qua không nói đến, không có nghĩa là em đánh ai cũng được, từ giờ anh cấm em không được đụng đén cô ấy nữa nếu không anh không nể tình nữa đâu - Huy nói đầy tức giận - Tù trước đến giờ em chưa bao giờ muốn làm em gái của anh, hồi trước có chị gái em , em biết chị ấy yêu anh em đã giả vờ để hai người đén với nhau, em đã giấu giếm tình cảm của mình, nhưng chị ấy bị bệnh mất rồi, em nghĩ mình có cơ hội. Nhưng anh lúc nào cũng thờ ơ chỉ biết ôm kỉ niệm cũ, em nghĩ rồi đến lúc anh cũng sẽ quên thôi - Liên hét lên - còn giờ thì sao, cô gái này là ai, sao anh lại bênh cô ta? - Chúng ta nên nói rõ ràng mọi chuyện ở đây thì hơn, em hỏi đây có là ai? Đây là vợ của anh sau này, còn với em anh mãi chỉ coi em là người em gái. Trước khi Hân chết, cô ấy cũng đã từng hỏi anh là anh có thể đến với em được không? Lúc đó anh cũng đã trả lời thẳng thắn là anh chỉ có thể coi em là em gái không thể hơn được. Em hiểu rõ rồi chứ, từ giờ đừng có làm những chuyện vô nghĩa này nữa - Huy nói rồi bế min bỏ đi, bỏ Lại Liên ngồi đó khóc nức nở Nó với anh đến lâu rồi nhưng không chạy đến, khi nó định chạy vào thì anh đã kéo nó lại bảo là họ đang nói chuyện riêng không nên đến. Thế là nó không đi nữa, thấy min đã có Huy lo nên cũng yên tâm hơn Anh kéo nó đi chỗ khác, nó vẫn chưa phát hiện ra là mình vẫn đang nắm tay anh. Anh thì được thể hưởng thụ cười tươi rói. Nó thấy lạ là mọi người hôm nay cứ nhìn nó chằm chằm, đi đến đâu là mọi người nhìn đến đó. - Này anh thấy mọi người nhìn tui lạ lắm không? - nó không thể chịu nổi nữa quay ra hỏi anh - Đâu có đâu - anh nhún vai phủ định - Kỳ lạ thật nha - nó cau mày suy nghĩ, rồi cũng quyết định mặc kệ - Tui về lớp đây - nó quay đi nhưng lại bị giữ lại, anh nắm chặt tay nó không cho nó đi, giờ nó hiểu rồi mọi người nhìn nó là vì từ nãy đến giờ nó với anh vẫn nằm tay nhau, nó tim đập nhanh, mặt bắt đầu đỏ lên - buông tay ra - Không buông - anh giữ chặt hơn - Bảo buông tay ra cơ mà - nó cố gỡ tay anh ra nhưng không được, mặt nó giờ nóng ran Hai người giằng co, người kéo người đẩy. Nó làm thế nào anh cũng không chịu buông tay, nên buông xuôi đứng im. Nhưng tim nó thì sắp rớt ra ngoài rồi, mặt thì đã đỏ tới đỉnh điểm. - Buông ra đi mà - nó giờ không thể ra lẹnh mà chỉ có thể là cầu xin Anh phì cười vì bộ dạng của nó, đưa tay lên xoa đầu nó, rồi thả tay nó ra, từ nãy tới giờ trêu chọc nó thế là đủ rồi. Nó vừa được buông tay là liền chạy biến không dám ngoảnh lại. - Phù mình sao thế này? - nó ôm hai má đang nóng phừng phừng rồi chạm vào ngực nơi tim đang nhảy múa loạn xạ
|
Huy bế min đi ra xe, đặt vào ghế phụ rồi anhbquay trở về ghế chính ngồi lái xe thẳng về nhà. Min từ lúc Huy đến cứu đã ở trạng thái im lặng đơ như tượng gỗ, đến nỗi cô còn chẳng biết sao mình lại ở nhà. Lúc cô sực tỉnh hoàn hồn cũng đã ngồi trong phòng mình - Em không sao chứ? - Huy thấy cô đã bình thường trở lại thì gặng hỏi Min chỉ lắc nhẹ đầu, thay lời nói của mình. Huy mở hộp đựng thuốc lấy đồ ra - Để anh xem mấy vết thương - Huy chú tâm băng mấy vết thương cho min Min bỗng dưng thấy mặt mình nóng bừng, tim đập nhanh. Huy chăm chú vào mấy vết thương, nhìn anh ân cần, tỉ mỉ như vậy cô thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Khi Huy nói min là vợ tương lai của anh, cô cảm thấy lòng lâng lâng đến lạ, rồi khi anh bế cô đi, cô cảm thấy mình thật yếu đuối, muốn được anh bao bọc, muốn được ở trong vòng tay an toàn của anh. Những cảm giác ấy thật khó hiểu, cô chưa bao giờ trải qua nó. - Xong rồi - Huy ngẩng đầu dặn dò - em nghỉ... Hai người đều bị đứng hình như tượng, bởi vì hai người đang ở cự ly quá gần, họ có thể nhìn rõ từng nét cạnh của đối phương. Hai người tim đều đập nhanh, không giqn im lặng như tờ. Huy như có một lực kéo, anh theo lực kéo đó mặt anh tiến gần mặt min hơn. Nhìn xuống đôi môi đỏ monhj kia anh không thể tự chủ được, lí trí cũng không còn. Anh muốn chiếm lĩnh đôi môi hấp dẫn này. Cô thấy tim mình như muốn nổ tung theo từng chút một, mặt anh đang từ từ gần mặt cô, luống cuống không biết phải làm sao cô đành nhắm tịt mắt lại chờ đợi sự việc sẽ xảy ra. Cuối cùng là Huy không thể kiềm chế đặt môi mình nhẹ lên môi cô, cô cảm thấy nụ hôn này hơi tê tê như lần trước hai người không may, lại có thêm một chút man mát và ngọt. - Em mau nghỉ ngơi đi, anh về phòng - sau nụ hôn đó cả hai đều ngượng ngùng, Huy đẩy min nằm xuống giường, rồi đi ra ngoài đóng cửa vẫn chưa hết cảm thấy ngượng Min nằm nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ngượng ngùng thì cũng đã bớt, tay chạm nhẹ lên môi rồi tự dưng cười nhẹ. Cuối cùng thì min cũng vì mệt do bị 1 trận đòn mà ngủ thiếp đi Nó nhận được cuộc điện thoại báo là Min đã về nhà và nhờ nó xin nghỉ cho min. Ngồi trong giờ, nó chẳng biết làm gì cho đỡ chán, mọi lần có min ngồi tán chuyện cùng, giờ ngồi một mình thu lu. Quyết định cuối cùng của nó là chép bài, mọi lần toàn dùng mĩ nhân kế để nhờ mấy bạn nam cạnh đó chép hộ, có bao giờ nó chịu cầm bút chép bài đâu, đến nghe cô giáo giảng còn chẳng thèm nghe nữa là. Những kiến thức này hầu như nó đã được học bên kia rồi, còn chỗ nào không biết, với chỉ số IQ cao vút của mình nó chỉ cần nghe hoặc đọc sơ qua là hiểu Tiếng trống tan học là vị cứu tinh của nó, mau chóng cất sách vở, khoác cặp đi khỏi lớp. Đi trên cầu thang còn có rất đông học sinh nó thì không muốn chen lấn một chút nào, đành đứng đợi cho học sinh đi bớt. Mọi người có vẻ khẩn trương hơn, dưới sân trường ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Mọi người đổ xô ra ban công nhìn ngó gì đó dưới sân trường. Nó cũng rất là tò mò nhưng không đến xem vì ở đó quá đông người. Bỗng ở đâu hai bạn nữ cùng lớp với nó chạy đến lôi kéo nó - Yun mau ra đây xem đi - Tui không có hứng thú đâu - nó phanh lại - nhưng cái này là cho cậu mà, mau ra xem đi - nó bị lôi kéo đến ban công - mau nhìn xuống dưới đi kìa, người ta đang tỏ tình với cậu đấy Nó nhìn xuống dưới một hàng chữ ghép bằng những bó hoa đủ loại đủ màu sắc "Gửi Phan Thiện Nhân lớp 10A1 anh thích em làm bạn gái anh nhé?". Nó khá là ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài, bên Mĩ nó cũng gặp mấy trường hợp tỏ tình với nó nhưng không ai hoành tráng như thế này. Nó cũng không biết ai là chủ nhân của vụ này, bỗng trong đầu nó lóe ra hình ảnh của anh, rồi nó vội xua đi ý nghĩ mà nó cho là vớ vẩn đó. "Ngày hôm qua, em chợt mang nắng tới Chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh, chiếc hôn bối rối Chợt làm hồng câu ca, chợt gọi mùa xuân qua Đừng rời tay trong tay anh, nghe mùa xuân ôi đắm say Và rồi em nơi thật xa anh, mang tình yêu không phôi pha Mỉm cười khi bỗng nhớ em, anh nâng câu hát Hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều Muốn nghe mây và gió, nơi phương trời đó em đợi ai Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời Có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em Dù cho mình cách xa" Một chàng trai xuất hiện trên tay cầm cây đàn ghi ta , anh chàng này đẹp trai mang nét đẹp có phần ngỗ nghịch, nó nhìn là biết anh ta là công tử nhà giàu chỉ đẹp mã, suốt ngày ăn chơi rồi. Khi anh ta xuất hiện nó có chút gì đó thất vọng, hụt hẫng nó đang mong chờ điều gì ở đây cơ chứ. - Thiện Nhân, anh thực sự thích em, em có thể làm bạn gái anh không? - hát xong anh chàng kia hét lên Mọi người đều đang hướng về phía nó, còn nó thì chẳng có biểu hiện gì, quay người đi xuống cầu thang. Anh chàng kia cười tươi khi nó đi xuống đến gần chỗ anh ta. - Tặng em - anh chàng tặng nó một bó hoa - Cảm ơn - nó cười nhẹ, nhận bó hoa cho phải phép - Anh thực sự rất thích em, thích ngay từ lần đầu thấy em, em cho anh một cơ hội chứ? - hình như anh chàng này bị kém vốn từ, từ nãy đến giờ nói mai mấy câu la lá giống nhau, mọi người cũng đang chờ xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào - Để tui nói luôn, tôi không thể đồng ý - nó nói không vòng vo, rất quyết đoán - Tại sao? - anh chàng kia như bị sốc, cũng đúng anh ta là một tên đào hoa, chuyên lừa tình con gái người ta, chưa bao giờ thất bại trong những vụ tán tỉnh này vậy mà nó lại từ chối thẳng thừng - Anh nghĩ anh có gì xứng đáng, mà để tôi chấp nhận - nó nhìn anh ta khinh khỉnh - Anh rất đẹp trai, lại giàu có, còn có tài thế chưa đủ sao? - anh ta rất tự tin về bản thân mình - Đẹp trai, giàu có chỉ là cái mã bên ngoài, bản chất bên trong mới là thứ cho người khác thấy anh đẹp hay không. Đẹp trai, giàu có như anh, tôi nhìn qua cũng biết là người ăn chơi, phá phách, công tử bột và còn chuyên đi lừa tình cảm con gái rồi, cái tài của anh là để đi tán tỉnh lừa tình. Phải nói thế nào nhỉ anh không đáng để tôi để ý tới - nó nói như nhìn thấu tâm can người ta - Sao em biết chắc là như vậy? - anh chàng kia cười nhếch mép - Vì mặt anh hiện lên hai chữ vô dụng - nó nói rồi quay người đi - Hey sao mà vội đi vậy? - anh chàng kia chắn đường nó - em vừa rồi là đang sỉ nhục anh, chưa ai dám làm vậy đâu đấy - Tôi nói đúng sự thật, mau tránh ra cho tôi đi, đừng để đến lúc phải hối hận - nó bắt đầu thấy bực mình - Bé sao vậy? - anh từ đâu xuất hiện - Anh ta làm phiền tui - nó nhìn qua anh - Câu làm gì vậy? Mau tránh xa cô bé ra - anh kéo nó ra sau mình - Tôi đâu có làm gì? Sao hội trưởng hôm nay lại rảnh rỗi đi xử lý mấy vụ này? - hai người nhìn nhau tóe lửa - Làm gì thì làm, tốt nhất tránh xa, cô bé này ra, không tôi không để yên cho cậu đâu - anh gằn từng chữ - Tôi thì lại rất muốn cô bé này, nếu không phiền tôi sẽ cướp khỏi tay cậu một lần nữa - Tuấn cười đểu - Bốp - Câm mồm đi, mày chỉ cần nói nữa tao giết mày - anh không kìm chế nổi đấm cho Tuấn một phát, anh ta ngã ra đất - Thôi đủ rồi, đi thôi - nó kéo anh đi, không thì sẽ có đánh nhau to
|
Nó kéo anh ra cổng trường, rồi đứng thở dốc vì mệt, nhìn anh ngập ngừng - Cảm ơn anh đã giúp đỡ tui - Không sao - anh lắc đầu, nhìn nó nhắc nhở - bé nên tránh xa hắn ta ra, hắn không phải là người tốt đâu - Tui biết rồi, thôi tui về đây - nó gật đầu nói rồi quay người đi - Đứng đây đợi anh đi lấy xe đưa bé về cho - anh giữ nó lại, rồi quay vào trường - Anh ta cũng không đến nỗi quá đáng ghét đấy chứ - nó nhìn theo anh lẩm bẩm, ác cảm về anh có vẻ đã sụt giảm đi phần nào Vừa rồi anh chứng kiến tất cả, từ đầu sự việc Tuấn tỏ tình với nó kìa, nhưng anh đứng ở một góc quan sát, khi thấy nó xuất hiện anh đã rất sợ, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của quá khứ. Đến khi thấy tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng thì anh mới đi ra. - Lên xe đi - anh đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm Nó lần này không từ chối hay phản kháng nữa, nhận mũ đội lên đầu rồi chèo lên xe, nhưng khó khăn ở cái là nó mặc váy, cứ nhắc chân vắt qua thì người ta nhìn thấy hết - Cẩn thận, tay bám vào vai anh, chân đặt lên chân chống này - anh vừa giữ cho nó không bị ngã vừa hướng dẫn cho nó chèo lên - Cảm ơn - sau khi nghe theo chỉ dẫn nó cũng chèo được lên, tự nhiên nó lại thấy mình ngốc nghếch quá mức - Bé muốn đi ăn kem không? - anh quay ra cười tươi hỏi nó - Có - nó không chần chừ đồng ý luôn. Với nó kem là thứ không bao giờ từ chối được, chỉ cần nghe thôi là mắt nó sáng như đèn pha ôtô rồi - Vậy bám chắc vào - anh nói rồi nổ máy phóng đi. Anh giờ đã tóm được điểm yếu của nó, chính là kem. Cái này anh phát hiện từ lần trước lúc dẫn nó đến gặp anh Thiên rồi Anh biết thế này có chút tiểu nhân nhưng nó thì là người đâu dễ dàng chinh phục, nên anh đành phải dùng cách này để ghi điểm thôi. Anh dừng xe ở một quán kem lớn - Đến rồi xuống thôi - anh cởi mũ bảo hiểm ra, rồi đưa tay ra sau để đỡ nó - cẩn thận kẻo ngã - Mau vào đi - nó giờ chẳng khác gì 1 đứa trẻ con không cần biết gì cứ thế kéo anh vào trong Anh chỉ biết cười nhẹ khi nó như vậy mặc cho nó dẫn đi, cuối cùng thì hạ cánh ở một chiếc bàn cạnh bể cá cảnh - Hai người dùng gì ạ? - một chị nhân viên đi đến đặt hai quyển menu xuống cười nói, nhìn chị này chắc là sinh viên làm thêm còn trẻ lắm - Cho một cốc coffee, bé ăn kem gì? - anh nhìn nó hỏi - Tui được ăn thoải mái chứ? - nó chớp chớp mắt chờ đợi - Được chứ, bao nhiêu cũng được - anh gật đầu đồng ý - Chị cho em kem chocolate 3 ly đi có gì em gọi sau - nó nhìn chị nhân viên nhưng có vẻ chị ấy không thèm để ý đến nó mà chỉ chăm chú ngắm nhìn anh - Vâng đồ sẽ có ngay thôi - chị nhân viên cúi người quay đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn anh Đồ được mang ra nhanh chóng nó chú tâm vào ăn kem, anh chỉ ngồi ngắm nó thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê. Những nhân viên nữ thì túm tụm lại rì rầm bàn tán ngắm nhìn anh, anh với nó có một sức hút lớn chẳng mấy chốc quán kem đang vắng vẻ lại đông nghịt người - Úi chết rồi, tui đi vệ sinh một chút - nó đứng dậy đi tìm phòng wc để rửa sạch chỗ váy bị dính kem Khi đã xử lý xong nó đi ra ngoài thì thấy một cảnh tượng là anh đang bị phái nữ bao quanh như kiến bâu lấy đường. Trên mặt anh không có chút gì là tức giận hay xua đuổi mà còn cười với họ. Nó thấy trong lòng khó chịu bực bội và nó không suy nghĩ gì đi đến cầm cặp lên khoác lên lưng đi ra cửa quán - Bé đợi anh với - anh vội trả tiền rồi chạy theo giữ nó lại - sao lại bỏ đi như vậy chứ - Tui phải về nhà nên đi - nó nói có gì đó giận dỗi - Bé ghen sao? - anh cười thích thú, không ngờ nó lại ghen vì anh được nhiều cô gái vây quanh, thế có nghĩa là nó cũng có tình cảm với anh - Ghen cái đầu anh, tui làm gì mà phải ghen chúng ta không có quan hệ gì hết nên đừng có mà nghĩ linh tinh - nó ngượng quá đam ra nói không suy nghĩ có gì nói đấy. Lời nói của nó như đam vào tim anh, cũng như là lòng tự ái của anh - Không có quan hệ gì? - anh nhắc lại lời nói của nó - Đúng, anh với tui thì có quan hệ gì chứ, anh chỉ là bạn của anh Kỳ tui cũng chỉ biết anh như vậy thôi - nó cứ thế tuôn ra từng lời khiến anh bị tổn thương nghiêm trọng - Được rồi, vậy thì từ giờ anh sẽ về đúng thân phận của mình là bạn của Kỳ, chúng ta không liên quan gì đến nhau - anh nói rồi bỏ đi để lại nó đứng đó Nó thấy tim mình bỗng nhói lên , nó đã nói sai gì sao. Anh phóng xe nhanh như gió, anh thực sự không ngờ bao nhiêu lâu như vậy, anh cố gắng bao nhiêu anh cũng chỉ là bạn của anh trai trong mắt nó. Là anh sai khi nghĩ là nó có tình cảm với mình, anh cảm thấy tức giận khi những lời nói vô tình đó là nó nói ra Sau khi nghĩ ngợi một lúc, xem mình có nói gì quá đáng không cũng không thể nghĩ ra nó đã làm gì khiến cho anh tức giận bỏ đi được. Nó đành dẹp qua, giờ nó phải về nhà không thể đứng đây mãi được - Máy hết pin mất rồi - nó nhìn màn hình đã đen thui của mình mà chán nản - Đành đi taxi vậy Nó phải đi ra đường to mới bắt được taxi ở đây là một con phố nhỏ chỉ có xe máy đi nhiều taxi không đi vào đây. Theo chỉ dẫn của một cô bán hoa nó đang mò đường đi đến đường lớn - Để xem ví tiền mình để đâu rồi - nó lục cặp tìm ví tiền đâu - đây rồi Phựt nó chưa hiểu gì thì đã có một chiếc xe chạy xẹt qua dựt mất cái ví trên tay nó. Nó nhìn nhận được rồi hô hoán thì thằng cướp đã đi mất dạng. Giờ thì tiền không có, điện thoại hết pin chẳng biết làm thế nào. Nơi này lạ hoắc, nó đâu biết đường nào là đường về, giờ nó đích thị là đứa trẻ bị lạc không biết đường về. Nó đành liều đi theo quán tính tìm đường về nhưng càng đi càng thấy lạ, giờ còn chẳng nhớ đường quay lại chỗ cũ. Trời thì tối dần đèn đường bật sáng nó lại càng sợ hãi hơn. Nó chắc phải chết ở đây mất thôi.
|