Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
- Ê, tui thấy cái anh đẹp trai mình gặp ở sân trường hình như nhắm bà rồi hay sao ý - Min tay chống xuống bàn chớp mắt nhìn nó - Hừm tui không ưa ông ta đâu, người gì mà vô duyên - nó ngẩng lên nhăn nhó - bà đừng có nhắc đến nữa - Ơ hơ, con gái nói có là không, nói không là có. Bà chắc chắn là cũng bị hớp hồn bởi anh chàng đó rồi - Min tay chống cằm bắn cho nó tia mắt đầy gian tà - Bà nói tào lao không à? Tui mà thèm để ý đến loại người vô duyên như vậy sao - nó bĩu môi - Chưa biết được chuyện sau này sẽ thế nào - Min nhún vai nói - Bà nói tui sao không nghĩ đến bà đi, bà khen anh ta, thích thì đi mà tán tỉnh kiếm làm người yêu đi, ngồi đây mà luyên thuyên - nó liếc xéo Min - Công nhận ông Kỳ nhà bà cũng quen với nhiều trai đẹp dữ, cái anh ngồi cạnh anh chàng của mày cũng đẹp trai điên đảo luôn - Min mơ màng - Bà bắt đầu nói nhảm rồi đấy, tui cấm bà gán ghép tui với anh ta nữa nghe chưa - nó trừng mắt dọa Min - Hứ tui mà là bà tui còn lâu mới bỏ lỡ nhá - Min bĩu môi nói nó im lặng mặc cho con bạn nói, càng nói thì con bạn nó càng lấn tới thôi, cứ im lặng là tốt nhất. - Ê bà dở mặt chảnh với tui đấy à? Sao tui hỏi hoài mà bà không trả lời? - Min luyên thuyên 1 lúc thấy nó cứ im lặng suốt thì cáu - Bà nói hết phần tui, thì tui nói cái gì,mà bà nói quanh quẩn cũng chỉ là chuyện mấy ông bạn của ông Kỳ là sao? - nó thờ ơ - Bà đúng là...- Min nhìn nó bó tay - Cuối cùng có chuyện gì mà mày có ác cảm với mấy anh ấy? - Không phải ghét hết, chỉ mình cái người vô duyên kia thôi - nó chọc thìa vào ly kem đã ăn gần hết - Thì nói ra thì tui mới biết được chứ - Min ngồi thẳng người chờ đợi - Đấy xem bà có còn bênh anh ta được không - nó đem hết sự tình ra kể cho min nghe - Hừ, vậy bà tức là đúng rồi - Min gật gù tán thành sau khi nghe nó kể - Thấy chưa, thế hỏi xem sao tui không ghét cho được - nó hài lòng - Thì tui biết bà là con người thù dai mà, nên chuyện nhỏ nhặt đó cũng sẽ không tha, tui biết mà - Min trưng bộ mặt cảm thông - Bà...- nó bị chọc tức đến tím mặt - Tui nói đúng rồi mà - Min chớp mắt ngây thơ - Tui về đây không thèm nói chuyện với bà nữa - nó đứng dậy đùng đùng bỏ đi - Ê đi thật đấy à? - Min gọi với theo nó - haiz chọc vào ổ kiến lửa rồi Nó đi rồi cô cũng chẳng ở lại làm gì, rời đi ngay sau đó.Nó ngồi trên xe dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe nhìn dòng xe lườm lượp bên ngoài - Alo con nghe ạ - nó nhấc máy trả lời có chút uể oải - Về chưa con? - bà Ngân hỏi - Dạ con đang trên đường về ạ - Về nhanh nhá, nhà ta có chút việc - bà Ngân úp mở - Dạ vâng, con cũng gần về đến nhà rồi Nó Bước vào nhà thì thấy có rất nhiều người đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. nó theo lễ nghĩa cúi chào mọi người cho phải phép - A,con gái tôi về rồi, lại đây con gái - papa nói vẫy tay gọi nó - Dạ - nó chỉ biết nghe theo đi tới cạnh chỗ ông Hải ngồi - Con gái ông quả là rất xinh đẹp - một người đàn ông cũng tầm bằng tuổi papa nó - Ông cứ quá khen - ông Hải cười khách khí,quay qua nó nói - đây là chú Hoàng là bạn của papa, cũng là đối tác lớn của tập đoàn nhà ta. con mau chào đi - Dạ cháu chào chú - nó nghe lời lễ phép chào - Còn có cả vợ và con trai của chú ấy nữa - ông Hải nói - Cháu chào cô - nó cúi chào người phụ nữ,rồi quay quay qua người con trai ngồi gần đó - Em chào... hả sao lại là anh? - câu chào chưa nói xong thì nó đã ngạc nhiên thốt lên - Em hình như đi học thích la cà quá nhỉ? - anh nhìn nó cười - Tui thích vậy đấy? Sao không? - nó tức giận quên mất còn có khách ở đây vứt bỏ sự ngoan hiền của mình - Yun sao con lại vô lễ với anh như vậy hả? - ông Hải nhăn mày vì cách hành xử của nó - Nhưng anh ta... - nó quay qua thấy papa mình có biểu cảm như vậy,biết ông đã ngầm tức giận nên im luôn không nói nữa - Thôi con mau đi cất đồ đi - bà Ngân liền đẩy nó ra hiệu khi thấy tình hình không ổn - Dạ con xin lỗi mọi người, con lên phòng - nó cúi đầu xin lỗi rồi quay người đi lên tầng anh nhìn theo nó trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, trông nó lúc này như con mèo bị phạt vậy, anh tưởng nó sẽ chẳng biết sợ ai vậy mà cũng có người trị được con mèo bướng bỉnh này - Xin lỗi ông bà nhiều nha, con bé nó vữa về nước nên vẫn giữ tính phóng tục ở bên nước ngoài - ông Hải cười gượng - Không có gì đâu, con bé còn nhỏ mà - ông Hoàng cười tươi - tôi là tôi thích con gái ông rồi đấy, nếu sau này mà có cô con dâu như vậy thì quả là mừng - Cháu với nó học cùng trường nên có gì nhờ cháu trông chừng nó giúp chú nhé - nghe ông Hoàng nói vậy ông Hải cũng thở phào quay qua anh nhờ vả - Dạ vâng cháu luôn sẵn lòng, với cả cũng có Kỳ học ở đấy nên chú cứ yên tâm đi ạ - anh gật đầu nói - Tôi cũng cho người chuẩn bị cơm rồi, mọi người ở lại cùng ăn cho vui - bà Ngân cười nhẹ - Đúng đó lâu lắm mới gặp nhau chúng ta cùng ăn một bữa - ông Hải cũng cười tươi mở lời - Vậy phiền ông bà một bữa vậy - ông Hoàng khách khí một câu - Phiền gì chứ, chúng ta là bạn kia mà - ông Hải xua tay bác bỏ - Chào ba mẹ, chào cô chú - Kỳ đi vào nhà - Về rồi đó hả con? Thế Thiên lại không về sao? - bà Ngân hỏi - Anh ấy bảo à tối nay làm lốt cái dự án khu du lịch nên sẽ ở lại công ty - Kỳ trả lời - Bảo nó làm vừa thôi không đổ bệnh - ông Hải nói - Ông bà thấy đấy, có hai thằng con trai, đứa đầu cũng đã 24 rồi mà chỉ biết cắm đầu vào công việc đến giờ chưa thấy nói gì đến chuyện lập gia đình, đứa thứ hai thì chưa biết sau này có giống thằng anh không - bà Ngân thở dài - Bọn chúng còn trẻ, chưa phải vội nghĩ đến chuyện cưới xin, cứ để bọn chúng tự do - bà Lan cười nói - con xin phép về phòng thay đồ - Kỳ nói rồi quay người đi - Lúc xuống ghé qua phòng em con gọi nó xuống hộ mẹ - Dạ vâng - Con xin phép đi cùng Kỳ - anh cũng đứng dậy đi
|
Nó về phòng liền vứt cặp lên bàn, nằm phịch xuống giường quơ chân múa tay loạn xạ để cho bõ tức. Chưa bao giờ nó bị uất ức như lúc này, nó cảm thấy ức chế vô cùng. Ngồi dậy nó quyết định đi tắm, nằm đấy túc cũng chẳng làm được gì Bước ra ngoài với bộ váy ngủ hình Doraemon màu xanh dương cộc tay dài đến đùi nhìn vô cùng dễ thương, đổ người ra giường nó uể oải nhắm mắt. Nó quyết định đình công sẽ không ăn cơm tối nữa, dù thế nào cũng không ăn. Chắc chắn 1 đều là tên vô duyên kia vẫn ở dưới nhà và sẽ ở lại ăn cơm nhà nó nên nó sẽ không ăn. Bên phòng của Kỳ, anh ngồi trên giường xem tạp chí, nhìn rất nhàn nhã, còn Kỳ thì ở trong nhà tắm - Sao hôm nay ông lại sang nhà tôi vậy? - Kỳ ở trong nói - Thì sang chơi với ông - anh cũng chỉ đáp qua loa - Ý tôi là mọi lần tôi rủ, ông còn ít sang mà hôm nay còn đi với ba mẹ ông nữa - Kỳ đi ra - Tôi thích vậy - anh vứt quyển tạp chí sang một bên - Không phải là vì có con Yun ở đây sao? - Kỳ đấm vào vai anh 1 cái - biết rồi thì hỏi làm gì - anh cười nhẹ - Tôi nói với ông cái này, chỗ bạn bè thân thiết tôi không muốn tình bạn này rạn nứt, ông theo đuổi ai qua đường tôi không cấm, nhưng với con em tôi nếu ông có tình cảm thật thì tôi sẽ ủng hộ còn không thì ông tha cho nó - Kỳ ngồi xuống giường - Tôi biết ý ông, tôi sẽ không phụ lòng ông đâu - anh vỗ vai Kỳ - giờ xuống nhà thôi, mọi người đang chờ Cộc cộc cộc nó đang nằm thư giãn thì có tiếng gõ cửa, không thèm ra mở cửa nó nói vọng ra ngoài cửa - Ai đấy? - Anh, Kỳ - Kỳ lên tiếng - mau xuống ăn cơm ba mẹ đang đợi - Bảo với họ là em không ăn - ơ con bé này hay nhở mau xuống ăn không thì bảo, ta sẽ nói với ba cho mi bị đòn bây giờ - Kỳ dọa dẫm - Không ăn là không ăn - nó nó kiên quyết - Tính sao? - anh đứng cạnh thầm thì - Đi xuống rồi tính sau - Kỳ bỏ đi - Yun đâu con - bà Ngân hỏ Kỳ - Nó bảo là nó không ăn cơm đấy, chắc lại giận dỗi cái gì rồi - Kỳ đáp rồi như nhớ ra cái gì quay qua anh - hay ông lại chọc nó cái gì đúng không? - Tui vô tội - anh nhún vai - Để mẹ lên xem nó thế nào - bà Ngân đứng dậy - Tính con bé nhà tôi còn trẻ con như vậy đấy - ông Hải chép miệng Cộc cộc - con gái cưng ơi mở cửa cho mẹ này - bà Ngân nói nhẹ nhàng - con không ăn đâu, mami cứ ăn đi - nó nằm sấp úp mặt vào gối Cạch - bà Ngân vặn tay cầm, cửa phòng không khóa nên bà đẩy cửa vào luôn - sao vậy con gái? - bà Ngân ngồi xuống giường - Con không sao cả, mami không phải lo, chỉ là con không thấy đói thôi - nó đáp lại - Thế nào nó không chịu xuống à? - ông Hải nhăn mặt khi thấy bà Ngân đi xuống một mình - Thôi mọi người cứ vào ăn trước đi để con lên kêu nó cho, con có cách rồi - Kỳ nói rồi đi lên tầng - Thôi mọi người vào ăn thôi đừng bận tâm nữa, con bé đói sẽ tự mò xuống ăn thôi - ông Hải đứng dậy Cộc cộc - Ê xuống ăn đi, định lỳ đấy à? - Đã bảo là không ăn cơ mà - nó hét lên - Này anh Thiên về đấy, không xuống ăn thật à? Cạch - Thật sao? - Nó nghe thấy vậy liền bật khỏi giường chạy ra mở cửa ngó đầu ra chứng thực - Anh ấy bỏ thời gian để về với mi, không tin xuống nhà mà xem, anh ấy đang ở trong phòng ăn cùng mọi người đấy - Kỳ nói dối không chớp mắt Rầm. Nó đóng cửa phòng, chạy như bay xuống nhà, phi thẳng vào phòng ăn hớn hở gọi - Anh yêu, ơ đâu có - nó nhìn quanh không thấy phát hiện mình bị lừa, liền quay lại lườm Kỳ vừa đi tới cháy xén - Êu nhìn gì mà kinh vậy, ngồi xuống ăn cơm đi chứ đứng đấy làm gì - Kỳ cười nhe nhởn - Sao mi dám lừa ta là anh yêu của ta về hả? Cạp - nó xông đến cắn vào tay Kỳ - A a a con bé này, muốn chết à? - Kỳ xoa chỗ bị nó cắn - Đáng đời, hứ - nó hả hê - Thôi hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi, suốt ngày gây gổ với nhau - ông Hải nhắc nhở - Dạ vâng - nó xuống rồi nên đành phải ngồi vào ăn thôi - Có gây gổ thì mới vui cửa vui nhà, mà con với nó hôm nay mới gây gổ chứ đâu phải suốt ngày, nó đi suốt mấy năm liền chẳng có ai để chọc ghẹo, giờ về rồi chẳng tranh thủ thì phí - Kỳ cười ha hả - Cái đồ anh xấu xa, đáng ghét - nó quay qua lừ Kỳ - hahaha mấy đứa trẻ nhà ông vui tính thật - ông Hoàng nghe cuộc đấu khẩu của anh em nó mà cười ha hả Bữa cơm đó đúng là nó ăn không ngon, vì cái tên vô duyên ngồi đối diện cứ nhìn nó hoài, nhiều lần bực bội không chịu được nó ngước lên trừng mắt ý nó "nhìn cái gì? Nhìn nữa tôi móc mắt anh", những lần đó anh chỉ cười như treei ngươi nó "cứ nhìn đấy", nó cũng có làm gì được làm lơ như người vô hình cho xong Nó ngồi ở ghế sofa hưởng thụ, mọi người vẫn còn đang trong phòng ăn, nó có thể thoải mái mà ngồi xem tivi - Haiz za mệt quá - Kỳ ngồi xuống cạnh nó - ê mở kênh thể thao đi, lớn già đầu rồi mà còn xem kênh con nít - Không, ai xem trước là của người đó, thích xem thì về phòng mà xem - nó phồng má nói - Đưa đây xem nào - Kỳ nhào tới giành lấy cái điều khiển - Mở lại cho ta nhanh không mi sẽ chết - nó túm tóc Kỳ - Mau buông ra, con bé này, dụng hết tóc của ta bây giờ - Kỳ đẩy nó ra - Ta bảo mi mở lại kênh hoạt hình cho ta cơ mà - nó nhảy tới định cướp lại cái điều khiển - Còn lâu đi nhá - Kỳ đưa tay ra xa không cho nó cướp được - Pama! Anh Kỳ ăn hiếp con nè - nó cấu xé làm đủ trò cũng không lấy được, thì hét to - Uầy, mách đi không sợ - Kỳ trêu ngươi nó - Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - ông Hải đi ra cùng với vợ chồng ông Hoàng - Anh Kỳ tranh tivi với con nè con không biết đâu - nó phụng phịu nói - Kỳ, không chọc em nó nữa - ông Hải nhắc nhở - Hứ, ứ thèm chơi với mi nữa, đồ ki bo - nó lè lưỡi với Kỳ rồi đứng dậy - con lên phòng đây ạ Nó bước qua Kỳ thì thấy anh ngồi chồm hỗm ở đấy từ lúc nào, chân duỗi thẳng chắn mất đường - Tránh ra cho tui đi - nó nói cộc lốc - Không, nói là " tránh ra cho em đi nhờ" thì anh cho đi - anh nhìn nó cười cợt Nó không nói gì đi vòng phía bên kia đi, tưởng sẽ bắt nạt được nó sao, còn lâu nhá, không đi bên đấy thì nó đi bên này, đâu thiếu đường chứ
|
Ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, anh mặc cho mái tóc còn ướt nhẹp, chảy vài giọt xuống áo, trong căn phòng chỉ mở một chùm đèn nhỏ, chỉ đủ nhìn thấy đường đi, mọi thứ như chìm trong hư vô, mờ nhạt giống như lòng anh lúc này Cứ đêm về một mình trong phòng vắng là anh lại như vậy. Có ai tin được rằng, anh - một người đào hoa, vui vẻ ban ngày, khi đêm đến lại ngồi buồn rầu, nhớ lại quá khứ đau buồn của tình yêu đầu đời của anh. Người ta nói đẹp nhất là tình yêu đầu, vậy mà chính cái thứ tình yêu đó đã từng biến anh thành một thằng ngốc Anh bị chính người yêu phản bội, cô ta đến với anh cũng chỉ vì tiền, vì anh giàu. Cô ta đã giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn rồi tìm cách tiếp cận anh, lúc đó anh đã không hề cảnh giác đem lòng yêu thương cô ta. Tưởng chừng hạnh phúc của anh đang có là mãi mãi, nhưng rồi một ngày mọi chuyện cũng bại lộ. Cô ta không chỉ cặp với anh mà còn nhiều người khác liền lúc. Lúc đó anh đã như một thằng điên, cô ta bỏ đi nước ngoài, anh đén cả tuần chỉ đâm đầu vào rượu. Lúc đó chính là hai thằng bạn thân giúp anh tỉnh mộng. Anh đã tự nói với bản thân không cần phải nhớ đến con người phản bội như thế, còn rất nhiều người tốt hơn cô ta. Từ đó tính trăng hoa của anh hình thành, đối với anh nhìn cô nào ưng mắt thì theo đuổi, khi người ta đổ rồi chán thì anh bỏ. Dần dần thì đó như là một thứ trò chơi giải sầu của anh Ngả người nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau làm gối đầu, anh nhìn chùm đèn nhiều màu sắc kia, bỗng nhiên hình ảnh của nó hiện ra trước mắt anh. Nó đúng là rất thú vị đem lại nhiều màu sắc khác lạ, những cử chỉ đáng yêu, những biểu cảm khó đỡ của nó như ẩn hiện trước mặt anh. Kítttttt... - Ui za, anh muốn giết người à? - xe thắng mạnh nó chồm lên phía trước đập đầu vào thành xe, ôm đầu nó nhìn Kỳ tức tối - Ai biểu đi theo - Kỳ chọc giận nó, rồi bước xuống xe - Hứ đồ độc ác - nó lẩm bẩm trong miệng, rồi cũng mở cửa bước ra - Aaaaa, anh Kỳ đến rồi - một dàn âm thanh làm nó choáng váng - Ê sao giờ mới đến? - Huy đến chỗ Kỳ giọng trách móc - Vướng cái cục nợ này nè, chờ nó chuẩn bị xong xuôi mới đi được - Kỳ chỉ qua nó - Gì chứ? Con gái có nhiều cái phải chăm chút nên lâu hơn con trai các anh là đúng rồi, có thể mà lèm bèm hoài à - nó bĩu môi nói - Yun! Bà giờ mới đến à? Tui có chuyện mún nói với bà - Min từ đâu chạy đến định kéo nó đi - Ê bà làm gì mà phải vội vàng thế? Từ từ đã nào - nó ngăn chặn Min lại - Đi mau lên, tui cần nói cho bà, bà phải giúp tui chuyện này - Min hối thúc nó, mắt có liếc nhìn Huy một cái rồi lập tức lảnh đi nhìn nó - Có chuyện gì mà trông bà hôm nay kỳ lạ quá vậy? - nó nghi vấn nhìn Min - Cứ đi đi đã, rồi tui sẽ kể cho bà biết - Min kéo nó đi vội vàng không may quệt vào vai anh đang đi tới - xin lỗi anh, em đang vội - Min chỉ để lại một câu rồi kéo nó đi tuốt - Ê hôm qua ông bảo là cùng ba mẹ ông đi đến gặp gia đình đã có hôn ước sẵn với ông, thế nào hôn thê ông có được không? Đủ tiêu chuẩn của ông chứ? - Kỳ cười toe - Cô ấy là... - Hả? Bà có đùa tui không vậy? - nó hét lên đầy ngạc nhiên, may đây là khu vườn nhỏ phía sau trường, chẳng có ai đến đây cả nên chỉ có hai đứa nó thôi - Ừm - Min mặt tiu nghỉu gật đầu - Thế là bà sắp phải lấy chồng? Vị hôn phu đó lại là anh Huy bạn của anh Kỳ? Thật không thể tin được - nó suy nghĩ rồi thốt lên - Không thể tin cái gì? Nghĩ cách cho tui đi, tui không muốn lấy chồng - Min cầu khẩn nó - Không phải hôm trước ngồi ăn kem với tui bà khen anh ấy đẹp trai sao? Giờ anh ấy sắp là chồng bà, bà lại không thích là sao? - nó nhíu mày - Khen đẹp trai không hề liên quan, đâu phải tui cứ khen ai đẹp trai là sẽ muốn cưới, tui chưa muốn có chồng ở tuổi còn quá trẻ như này - Min giải thích cho nó hiểu - Thì cứ nói thẳng cho mọi người biết là bà chưa muốn lấy chồng - nó ngây thơ nói - Bà bị khùng à, tui nói với ba mẹ tui rồi, họ bảo là nếu như tui không chấp nhận thì sẽ từ tui kìa - Min bĩu môi - mọi chuyện đâu có đơn giản - Vậy thì bà cứ nghe theo lời sắp đặt của mọi người đi, tui thấy anh Huy là người tốt mà - nó vỗ vai Min khuyên - Ông định thế nào? - Kỳ nhìn Huy dò xét - Chẳng thế nào cả tùy họ thôi, dù sao đến khi cô ấy học xong lớp 12 mới cưới, giờ chỉ là sắp xếp mở tiệc đính ước thôi - Huy nói thờ ơ dường như là không bận tâm đến chuyện này mấy - Hết lớp 12 mới cưới thì bà lo gì - nó phẩy tay nói - Nhưng tui phải ở cùng nhà với anh ấy - Min vùng vằng - Thế thì càng tốt - nó búng tay nói - Bà bị điên à, ở cùng mà tốt cái gì? - Min hét lên - Thì chẳng phải bà không muốn cưới sao? 2 người ở riêng tiện cho bà quá rồi còn gì? Bà chỉ cần biến mình thành người con gái xấu tính xấu nết khi ở cùng anh ấy, thể nào mà anh ta chẳng mở lời hủy hôn - nó luyến thoắng - Ừ ha, sao tui không nghĩ ra nhỉ, bà quả là đứa bạn tốt nhất của tui mà, cảm ơn bà nhiều - Min ôm nó nhảy chồm chồm lên - Nè tui chưa bị bệnh giống bà đâu nhá - nó nói đểu 1 câu - Hihihi - Min cũng chẳng để ý cười híp mắt - Tui nói cho ông biết, thời thế duyên nợ của ông đã đến, đừng bỏ lỡ cơ hội này - Anh nháy mắt với Huy - Ông lại nói tào lao gì vậy? - Huy nhìn anh cau mày - Chẳng phải hôm trước tui đã nói rồi sao? Ông nên tiếp cận cô ấy đi, thì liền mấy ngày sau ông trời cũng giúp ông một tay, biến cô bé đó thành hôn thê sắp cưới của ông, đó không phải duyên nợ thì là cái gì? - Anh nói đầy thuyết phục - Ông sao hôm nay nói nhiều vậy, lo chuyện của mình đi - Kỳ phẩy tay nói - Tôi làm gì có chuyện gì? À đúng rồi tôi phải đi cưa đổ em gái ông mà quên mất - Anh giả bộ như sực nhớ ra - Tôi đập cho ông mấy phát bây giờ, luyên thuyên - Kỳ lấy tập vở đập vào người anhanh - Thế ông bảo tôi xòn có chuyện gì ngoài chuyện đó chứ? - anh cười đểu - Hừm - Kỳ cạn lí lẽ với anh
|
- Ê dậy đi, xuống căn tin với tui - Min lay nó dậy - Hưm, ra chơi rồi à? - nó mơ màng tỉnh dậy - Nhanh lên, hết giờ ra chơi mất, sao bà lề mề quá vậy? - Min kéo nó đứng dậy - Được rồi, đi cũng phải từ từ thôi - nó cau mày Nó trong tinh thần vẫn còn ngái ngủ, bước cùng Min đi xuống căn tin. Lúc đi vào cửa nó không may va nhẹ vào một người đi ra - Cô đi kiểu gì thế hả? - cô gái kia đanh đá - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý - nó tránh gây sự nên coi như không nghe thấy lời nói của người kia, chỉ nói một cách thờ ơ - Hứ, cô cứ cẩn thận đấy, tốt nhất là thấy tui thì nhớ biết đường tránh ra nhé - cô ả nói đầy vẻ khinh bỉ nó - Này, cô là cái thá gì mà tôi phải tránh khi nhìn thấy cô chứ - nó chịu đựng không nổi liền tuôn hết bực tức trong người ra - nếu cô là người khuyết tật thì có khi tôi xem xét lại - Cô, được lắm cứ chờ đấy - Hoa bỏ đi đầy tức tối, vì không thể làm gì nó - Con nhỏ đó là ai mà vênh dữ vậy? - Min quay lại nhìn Hoa đã bỏ đi xa - Biết được, thui kệ đi quan tâm làm gì - nó phẩy tay đi vào căn tin - Yun! Ra đây - Tiên gọi nó - Vừa nãy 2 đứa gây sự gì với người ta vậy? - Kỳ hỏi khi nó với Min vừa ngồi xuống - Không phải bọn em gây sự với cô ta, mà là cô ta gây sự với bọn em - Min phản bác, có chút bất bình - Mấy em không nên dây dưa với con bé đó, nó xấu tính lắm, cùng lớp với bọn chị, nể tình bạn học cùng lớp chị mới không đập cho nó một trận đấy - Tiên nói - Anh Huy sao im lặng quá vậy? - nó nhìn Huy hỏi - Hửm, à không có gì - Huy đang nhìn Min ngầm đánh giá vị hôn thê của mình thì nó gọi làm anh giật thót như vừa vụng trộm cái gì - Nhìn anh lạ lắm nha - nó cười gian - Làm gì có gì đâu - Huy cười gượng chối biến - Min! - nó tự nhiên quay qua Min gọi gật - Cái gì vậy? Bà làm tôi hết hồn - Min đang ngồi chọc đĩa bánh thì giật mình ngẩng đầu quát nó - Bà làm gì xấu xa gì mà hết hồn - nó nhìn Min chòng chọc - Bà này, vô duyên vô cớ gọi tui, tui chẳng giật mình - Min biện minh - Tan học gọi người đến đón về nhá, anh phải đến công ti - Kỳ nhìn nó nói - Cho em đi với - nó mắt sáng lên - Chỗ làm việc không dành cho con nít đến - Kỳ từ chối không thương tiếc - Đi mà, em muốn gặp anh yêu của em một chút thôi mà - nó chu môi nhõng nhẽo làm bao nam sinh nhìn thấy ngất ngây - Không được là không được - Kỳ kiên quyết - Hừm đồ anh dởm - nó lừ Kỳ đầy căm ghét - Mà thằng Quân đi đâu rồi? - Kỳ ngẩng đầu hỏi Huy - Nó đi giải quyết mấy việc cần phải làm gấp - Huy đáp - Thế là tốt, không có anh ta càng yên bình - nó dựa người vào ghế cười thoải mái - Thế có anh là không yên bình sao? - Anh từ đâu chui ra ôm chặt nó từ sau, khiến nó không nhục nhích được - Buông ra, anh làm gì vậy hả? Tôi nói là buông ra mà - nó đang bị cưỡng ôm trước mặt bao nhiêu người tất nhiên là rất ngượng mặt đỏ lên, dù sao nó cũng là con gái mà - Ông làm gì vậy? Bỏ nó ra - Kỳ trừng mắt với anh, Kỳ có thể đồng ý cho anh theo đuổi nó nhưng chưa đến nỗi là anh được làm vậy - Chỉ đùa một chút thôi - Anh kéo ghế ngồi cạnh nó cười, rồi quay qua nó - sao mặt bé đỏ vậy? - Anh đúng là cái đồ vô duyên, tôi tức giận thì mặt tui đỏ - nó lừ anh - Chứ không phải là được anh ôm, ngượng quá nên đỏ mặt sao? - anh ghé sát mặt mình vào mặt nó - Tr... tráng ra - nó mặt đã đỏ lại đỏ hơn tim nó đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên có một người con trai gần mặt nó đến vậy, vội vàng đẩy anh ra xa, nó lấy lại tác phong, mặt đanh lại lừ anh - tôi mà ngượng vì bị anh ôm á, mơ à - Đừng dối lòng thế chứ? - anh lại công kích ghé sát mặt nó Lần này tim nó đập mạnh hơn, nó nhìn rõ từng đường nét trên mặt người đối diện, giờ nó mới phát hiện ra một điều là cái người vô duyên đối diện rất là đẹp trai, từng đường nét hoàn mỹ sắc cạnh. Nó tạm thời bị đứng hình trước vẻ đẹp này và trong tình thế gần mặt như vậy, nó không thể rời mắt khỏi khuôn mặt này - Thôi đi, đủ rồi đấy - Kỳ nhắc nhở, cũng là cảnh báo anh đừng có đi quá xa - Em... về lớp trước đây - nó lúng túng đứng dậy bỏ đi - Ê đợi tui với - Min chạy theo - Đáng yêu thật - anh nhìn theo nó cười thích thú, con mèo bướng bỉnh kia cuối cùng cũng biết ngượng trước mặt anh - Ông nên nhớ, tôi cho phép ông theo đuổi nó, không có nghĩa là Không có giới hạn, ông phải có khoảng cách với nó, đừng có mà gần quá như hôm nay. Không được ôm, không được hôn, không được nắm tay nói chung là đụng chạm thì cái gì cũng không được làm - Kỳ nói - Èo thế khác nào cách li đâu, ít ra phải được nắm tay hay là chạm mặt chứ - anh phản đối - thử cấm ông không được làm gì với Tiên xem ông có làm được không? - Ưm thì có cho cầm tay sờ mặt, nhưng chỉ bằng tay thôi nhá - Kỳ thua lí lẽ với anh - Thế mới phải chứ - anh gật gù hài lòng Nó phi nhanh vào WC tạt nước vào mặt đang nóng bừng lên của mình,đến giờ tim nó vẫn chưa ổn định. Nó cũng chẳng biết mình làm sao nữa,tự nhiên lại vậy - Ê sao bà bỏ đi nhanh vậy? Tui gọi mà cố chạy, nè sao vậy mặt đỏ lừ thế này? Ốm à? - Min nhìn nó sốt sắng - Để tui đi gọi anh Kỳ nhé - Ốm gì đâu bà đừng có cuống cà kê lên thế - nó lấy khăn giấy lau mặt - Lè bà đừng nói là bà mặt đỏ là vì ngượng nhá - Min nhìn nó cười trêu chọc - Hừm bà như tôi xem nào, xem có phản ứng như tôi không? Nếu anh Huy làm vậy với bà, tui chắc chắn rằng bà còn đỏ hơn tui - nó hất mặt vẫn tự hào rằng mình còn biết điều tiết biểu hiện ra mặt của mình hơn Min - B...bà so sánh gì kì vậy? - Min vừa tưởng tượng mình rơi vào trường hợp như nó nói, thì liền đỏ mặt nói vấp - Đấy, tui mới ví dụ bà đã vậy, thì đừng chọc người khác nhá - nó vênh mặt đi ra ngoài Min lủi thủi đi theo nó đầy đáng thương, nó ở trước thì cười sảng khoái vì đã hạ gục được con bạn ngốc của mình, chuyện vừa rồi ở căn tin cũng đã bị nó vứt vào dĩ vãng rồi. Nó dừng lại chờ nhỏ bạn còn đi chậm chạp đằng sau - Bà sao đi chậm quá vậy? - Nó chạy đến cười tươi khi nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Min, đẩy vai Min đi nhanh - Thôi đi đừng buồn nữa tui chỉ nói đùa thui, về lớp đi nhanh lên Tan học nó cùng min dong duổi dưới sân trường, hai đứa vừa đi vừa vui đùa hồn nhiên thu hút tất cả mọi người, nữ sinh thì ghen tị vì vẻ hồn nhiên, xinh đẹp của bọn nó, còn nam sinh thì ngơ ngẩn, có người suýt xịt máu mũi vì tụi nó - Thui tui phải về đây, pipi - Min nhìn thấy Huy đang đứng chờ mình ở gần cổng, trông anh có vẻ không hài lòng chắc là phải chờ cô, nên cô khẩn trương hơn - Ừm, chúc may mắn há há - nó cười chọc Min - Em xin lỗi, để anh chờ lâu rồi - Min rụt rè đứng trước mặt Huy nói - Không sao đâu, lên xe thôi, chúng ta về - Huy mở cửa xe cho cô chiếc xe của 2 người lăn bánh ra khỏi trường trong ánh mắt tò mò, và ganh tị của mọi người. Nó thì đang đứng ở ngoài cổng trường chờ người đưa xe đến đón, cũng bởi vì vừa về không thạo đường đi nên nó mới phải có người đưa đón không nó đã tự đi một mình rồi Bíp bíp brừm kít - có một chiếc xe moto đỗ trước mặt nó, nó không nhìn thấy mặt người kia vì đội mũ bảo hiểm, nhưng nhìn dáng quen à nha - Đi nhờ không bé? Lên đây anh chở về miễn phí - anh gạt kính mũ lên, chống chân chống xe nhìn nó cười lãng tử - Xí ai thèm - nói nhìn anh bằng nửa con mắt - Đứng đây lâu là bị nắng đấy - anh nheo mắt nhìn nó - Hứ tui thích vậy, anh mau đi đi - nó vênh mặt trêu ngươi anh - Sao bé phũ thế, lên anh đèo về cho - anh xuống xe kéo nó đi - Ơ buông ra, tui bảo là tui không đi với anh rồi mà - nó vùng khỏi tay anh - Za bé bướng thật nha - anh quay lại có vẻ mất kiên nhẫn - Hứm - nó hất mặt khoanh tay quay ra hướng khác
|
- Là bé ép anh đấy - anh nhìn nó cười ranh ma - Á anh làm gì vậy? mau thả tui xuống - nó đang đứng bình thường thì bị nhấc bổng lên, mất thăng bằng nó chới với liền bám vào vai anh, trừng mắt nhìn anh - Là do bé bướng thì anh dùng cách này - anh cười tươi, đặt nó ngồi lên xe cầm mũ bảo hiểm chụp lên đầu nó - ngồi im kẻo đỏ xe - anh nghiêm mặt nhắc nhở nó khi thấy nó định trèo xuống - Tui có người đón rồi - nó tự yên thấy sợ khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, nhưng vẫn phản bác - Anh đã bảo với Kỳ là anh sẽ đưa bé về rồi, và nó đã đồng ý,báo với người ta không phải đến đón bé rồi - anh đóng dây nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe đội mũ, khởi động xe - Bám vào - anh kéo tay nó đặt lên eo mình nhắc nhở - Hừm, không - nó mau chóng rút tay lại khoanh trước ngực bướng bỉnh Anh không nói gì, nhẹ cười vít ga phóng đi,xe đột ngột phóng nhanh khiến nó suýt ngã ngửa - Á, anh muốn giết người à? - nó bấu chặt vào vạt áo anh - Tại em không bám chặt chứ đâu phải tại anh - anh nói như vô tội - Nè, tui chưa muốn về nhà - nó nghĩ cái gì đó rồi giật vạt áo anh nói - Ý bé là muốn đi hẹn hò với anh bây giờ á? - anh quay đầu lại nói đùa - Tào lao, nhìn đường đi, tui chưa muốn chết - nó lừ anh cảnh báo - Chẳng thế thì còn là gì được nữa? - anh nhìn đường nhưng vẫn chọc ghẹo nó - Anh biết công ty của nhà tôi ở đâu không? Đưa tôi đến đó đi - nó ngập ngừng nói - Biết, mà bé muốn đến làm gì? - anh tò mò hỏi - Cứ đi đi anh hỏi nhiều quá đấy - nó cáu gắt - Được rồi, bám chắc vào - anh đành chiều theo ý nó lái xe vòng đường ngược lại đường đang đi Brừm Kítttt... xe phanh mạnh theo quán tính người nó dúi về phía trước, mặt nó áp vào lưng anh - Anh đi xe kiểu gì thế hả? - nó nhảy xuống xe quát anh, cởi mũ bảo hiểm vứt cho anh nó đi thẳng vào trong đại sảnh công ty Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu, rồ ga đi xe xuống tầng hầm gửi xe, rồi mới lên được. Nó đi đến chỗ quầy tiếp tân trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, nó cũng chẳng để ý đến lắm tươi cười với chị nhân viên tiếp tân - Chị cho em hỏi, phòng tổng giám đốc ở đâu ạ? - Ở trên tầng cao nhất, tầng 24,em muốn gặp tổng giám đốc - chị nhân viên nhìn nó hồ nghi - Dạ vâng ạ - nó gật đầu đáp lời - Em có hẹn trước với tổng giám đốc không? - chị nhân viên nhìn nó dò xét, nó còn khoác balo biết ngay vẫn còn đi học rồi, tổng giám đốc có bao giờ có quan hệ gì với nữ sinh bao giờ đâu nay lại có một nữ sinh trẻ đến tìm (cô có phải là mẹ người ta đâu mà biết được anh không có quan hệ với nữ sinh nào, đúng là điêu tao) - Không ạ - nó vẫn thật thà khai báo - Vậy thì xin mời em về cho - chị nhân viên nhìn nó đuổi khéo - Không cho tui cũng lên, làm gì được tui - nó đi thẳng về phía cầu thang máy - Bảo vệ lên đại sảnh ngay, có người lạ vào quấy rối - chị nhân viên tiếp tân nhấc máy gọi bảo vệ - Tránh ra - nó đi đến cầu thang máy thì bị chặn lại bởi 2 nhân viên đứng 2 bên cầu thang máy, nó liền trừng mắt với họ - Xin lỗi cô không được phép đi tiếp - một người lên tiếng mặt nghiêm chỉnh là đúng nhiệm vụ của mình - Tui bảo mấy người tránh ra cơ mà, tui cứ đi đấy - nó cố tình đi đến gần thang máy đẩy 2 người kia ra - Mời cô đi cho - 2 người kia kéo nó lại đẩy nó tránh xa thang máy - Á - nó mất đà ngã ra sau, khuỷu tay đập mạnh xuống đất đau điếng - Mấy người là gì vậy hả? - anh đi từ trong thang máy ra đỡ nó, vừa rồi thang máy mở ra đúng lúc cảnh 2 người kia đẩy nó ngã, anh nhìn thấy thì tức giận lắm - mấy người không biết xấu hổ sao mà dám đụng tay chân với con gái chân yếu tay mềm hả? - anh được thể ra mặt đóng vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân, quay qua nó hỏi han lo lắng - bé không sao chứ? - Không sao - nó lắc đầu,nhìn qua hai người kia tức tối quát - mấy người muốn bị đuổi việc sao? Mau tránh ra cho ta đi, không đừng bảo ta ác - nó tiến tới bướng bỉnh không chịu khuất phục - Xin lỗi chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi - 2 người kia 1 lần nữa đẩy nó ra - Mấy cái người này, cô ấy liễu yếu đào tơ, mỏng manh như bông hồng thế này mà mạnh tay thế hả? - anh ở sau tiến đến đỡ cho nó khỏi cú ngã loạng choạng ngã quát mắng 2 người kia, anh từ nãy đến giờ là nhịn vì nể tình đây là công ty của nhà nó, là bạn của bố anh, nhưng giờ thì không thể tha thứ - Mấy người muốn chết thật rồi - nó máu nóng đã đạt đến cực đỉnh xông đến 2 người kia, hành động nhanh hơn cả anh Binh bốp bốp bịch bịch Hàng loạt hình ảnh sống động diễn ra ngay sau đó, ai chứng kiến đều khiếp sợ, đến anh còn nổi da gà. nó không để 2 người kia kịp chặn mình lại, nó tung cước đá vào chỗ hiểm của một người, sau đó là các động tác võ điêu luyện. theo người đã học nhiều loại voc như anh thì nó cũng phải đạt đến huyền đai giống anh. nó đánh gục 2 người kia rồi liền đi thẳng vào thang máy bỏ lại anh đang đứng đơ ở đó, anh tưởng sẽ được thể hiện tài của mình cho bé ngưỡng mộ chứ ai ngờ bé còn dọa anh khiếp sợ, anh muốn rút lại mấy lời nói vừa rồi đã nói với 2 người kia. Mọi người xung quanh cũng bị dọa một phen khiếp vía, cứ tưởng nó là một cô bé hiền lành, dễ vỡ hóa ra cũng là người không phải dạng vừa đâu, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong Tinh - có chuyện gì mà phải gọi tui xuống vậy? Sao thế này? - Kỳ đi ra nhìn hai người nhân viên nằm lăn dưới đất thì cau mày, ngẩng lên thì thấy anh thì nhìn anh nghi ngờ - Không phải tôi làm - anh mau chóng biện minh cho mình - Ông không phải là đang đưa con Yun về cơ mà, sao lại ở đây? - Bé nói muốn đến đây - anh đáp nhẹ nhàng - Việc này là nó làm? - Kỳ bóp trán - Ông biết rồi còn hỏi tôi làm chi - anh nhún vai nói
|