Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Ở nhà nó thì mọi người cũng đang lo lắng, muộn như vậy mà chẳng thấy nó về, tài xế chuyên chở nó bảo là đến đón thì chẳng thấy nó đâu. Nó thường thường đi đâu với ai đều báo cho tài xế biết trước để khỏi phải đi đón nhưng lần này lại chẳng hề báo cho ai cả, hôm nay Kỳ cũng về sớm, về từ lúc trường còn học tiết cuối kìa. - Anh mau gọi cho min xem con bé có đi cùng yun không? - Kỳ thường ngày đùa bỡn với nó hôm nay cũng lo sốt vó lên thúc giục Thiên - để em gọi cho Tiên xem nào? - Min hả em, em có đi cùng yun nhà anh không vậy? - Không ạ, em về nhà lúc trường vẫn còn đang học ạ, sao vậy anh Thiên? - Để anh liên lạc với em sau nhé, yun có gọi thì bảo nó gọi lại cho anh - Dạ vâng ạ - Thế nào có không? - Kỳ đứng ngay cạnh hỏi - Không - Thiên lcs đầu, vội vơ chiếc chìa khóa xe đi ra ngoài - ở nhà xem tình hình, hỏi xem có những ai có thể đi với yun, anh đi tìm nó Trong bóng tối anh ngồi đó sầu não, những câu nói của nó cứ vẩn vơ quanh anh không nguôi. Anh thấy lòng mình đau, anh không ngờ được thứ tình cảm anh dành cho nó lại nhanh đến thế, nó đi sâu vào tim anh đến khi quay lại thì đã không kịp Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn vào màn hình là Kỳ gọi, anh cảm thấy có chuyện gì xảy ra không tốt. Nhấc máy nghe anh chưa kịp lên tiếng bên kia Kỳ đã vội vã nó - Ông có đi cùng yun nhà tôi không? - Hồi chiều có gặp, tôi dẫn cô ấy đi ăn kem, tôi bỏ về trước, cô ấy chưa về sao? - anh lòng dấy lên nỗi bất an - Trời ơi, sao ông lại bỏ nó mà về trước, nó vừa về nước sao mà biết đường về hả? Anh Thiên đang đi tìm nó kia kìa, liên lạc với nó không được nó tắt máy rồi, nó có chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông... tút tút tút - không để cho Kỳ nói gì thêm anh cắt máy mong chóng lấy xe đi tìm nó Lúc đó anh giận quá bỏ đi mà quên mất là nó chưa thạo đường, Hà Nội thì đường đi vòng vèo sao nó có thể nhớ được đường đi chứ. Nó có bị làm sao thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh phống xe đến quán kem chiều nay không thấy nó, chắc nó cũng chỉ đi được gần khu vực này thôi. Vứt xe ở quán đó anh chạy bộ tìm nó Trời đã tối hẳn nó giờ chỉ biết ngồi ở bậc thềm chờ đợi, nó chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Ngồi gục đầu xuống đầu gối, nỗi lo sợ bủa vây nó, nó giờ không thể kìm nén được mà rưng rức khóc. Nó chỉ mong có ai đó mau đến đưa nó về Cộp cộp cộp có tiếng bước chân chạy về phía nó rồi dừng hẳn. Nó ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn, trước mặt nó là anh mặt đầy mồ hôi, áo cũng ướt đẫm mồ hôi, thở dốc vì phải chạy. Anh hầu như chạy gần hết khu vực này, đến đây thấy nó ngồi đó úp mặt vai run lên trong lòng anh xót xa, tất cả đều do anh gây ra hết. - Anh xin lỗi - anh giờ chẳng thể nói gì ngoài mấy từ này, ngồi đối diện nó đưa tay lau những giọt nước mắt của nó tèm lem trên mặt. Nhìn nó khóc trong lòng anh cũng nhói lên - Hức hức - nó đấm vào người anh trách móc - anh là đồ đáng ghét, sao không đi luôn đi tìm tui làm gì? - Bịch bịch - tui ghét anh - Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đừng khóc nữa - anh ôm nó không cho nó đánh mình nữa - Tại anh mà tui bị mất ví, tại anh mà tui bị lạc đường, tất cả là tại anh, đồ đáng ghét - nó cố đẩy ra hậm hực trách móc - Là tại anh, anh biết lỗi rồi, đừng khóc nữa - anh dỗ dành nó - Tất cả là tại anh, huhuhu - nó khóc như mưa, nỗi lo sợ, buồn bực, hờn dỗi đều tuôn ra hết, nó khóc như kiểu một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy Anh im lặng để cho nó khóc, chỉ ôm nơi vỗ vai dỗ dành nó. Có nhiều người qua đường chú ý, họ đều ngán ngẩm nghĩ trong đầu là hai người yêu nhau giận nhau. Anh cũng mặc kệ, giờ anh cũng phải tìm cách cho nó nín khóc, và đưa nó về nhà đã - Đã đỡ hơn chưa? - anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó Gật gật - Bây giờ anh đưa bé về nhà nhá? Mọi người đang lo cho bé lắm - anh kéo nó đứng dậy Gật gật - Đi thôi - anh nắm tay nó dắt đi, nó cũng ấu chặt lấy nó sợ rời ra khỏi anh nó sẽ bị lạc Ở nhà nó sau khi nhận được thông báo của anh là đang đưa nó về thì ngồi chờ ở phòng khách. Dù biết là nó không sao rồi, nhưng Thiên vẫn không khỏi bồn chồn đi đi lại lại - Anh Thiên - nó vừa bước vào nhà liền chạy tới ôm Thiên khóc rưng rức - hức hức - Tôi phải cho ông một trận mới được, sao có thể bỏ con bé lại đó một mình được - Kỳ tức giận xông đến túm cổ áo anh đưa tay định đấm anh - Thôi đi Kỳ, Quân nó cũng không cố ý, dù sao yun cũng đã về an toàn rồi, đừng làm lớn chuyện nữa - Thiên can ngăn Kỳ lại - Hừm - Kỳ thở hắt rồi buông tay ra - đừng để chuyện này tiếp diễn - Xin lỗi mọi người - anh nói rồi quay người bỏ đi Nó nhìn theo lạ lẫm, anh chưa bao giờ có thái độ như vậy, rất xa cách và như không hề quen biết nó. Tim nó tự nhiên lại nhói lên, cảm giác hụt hẫng bao quanh nó
|
Từ hôm đó, nó hầu như không thấy anh, anh không đến làm phiền nó như trước đây, nếu có chạm mặt thì anh cũng đi lướt qua như không quen biết. Chẳng lẽ anh thực sự sẽ làm đúng như những gì anh đã nói với nó trước quán kem đó, rằng anh sẽ không làm phiền nó, sẽ trở về vai trò là bạn của Kỳ thật sao. Khi hai người lướt qua nhau, nó thấy tim mình bỗng nhói lên, lòng cảm thấy hụt hẫng, trống vắng. Những cảm giác đó là gì, nó cũng chẳng biết nữa, nhưng nó cũng nhận ra là mình không còn ghét anh nữa, hình như nó đã có chút tình cảm với anh rồi. Nó bước nhẹ trên hành lang, giờ này mọi người cũng đã vào lớp học rồi, nó biết mình trễ giờ nhưng cũng không vội. Bước từ từ lên cầu thang nó nhìn theo từng bước chân của mình đầy nhàm chán. Cộp cộp cộp có nhiều bước chân đi từ trên cầu thang rồi đứng chắn hết đường đi của nó. Nó dừng lại ngước mắt lên nhìn - Mấy người là ai, tránh ra cho tôi đi - nó nói rất bình thường - Mày bị hỏng não à? Lần trước tao đã cảnh báo rằng mày thấy tao là phaie tránh đường cho tao đi mày quên à? Làm gì có chuyện tao tránh cho mày đi - Hoa nghênh mặt nói - Hừm tối với cô đâu thù oán, sao gây sự với tôi? - nó thở hắt ra - Sao lại không, mày đến đây học không biết thân biết phận dám quyến rũ, cưa anh Quân của tao, sao tao để im cho mày được - Hoa trừng mắt - À ra vậy - nó gật gù như đã hiểu rồi nhìn thẳng vào mắt Hoa nói - tôi chưa bao giờ làm điều như cô nói, nếu anh ta là của cô thì tìm anh ta, sao tìm tôi gây sự được gì, tôi với anh ta không có gì hết - nó nói đến đây trong lòng như nhói lên và như là nó đang dối lòng - giờ thì tránh ra - Làm gì có chuyện đi dễ dàng vậy? - Hoa đẩy nó ra sau khi nó định len qua đám người để đi - Á - vì đây là giữ cầu thang, khi nó bị đẩy thì lùi ra sau thế là ngá ra Bịch bịch cộp mắt nó nhắm tịt lại khi rơi, nhưng sao nó chẳng thấy đau, lăn từ trên cầu thang xuống mà chẳng có cảm giác gì, giờ lại thấy phía dưới đất êm êm, ấm ấm, còn có cáo gì bao quanh người nó. - Anh Quân - Hoa ngạc nhiên rồi đầy căm phẫn Anh xuất hiện đúng lúc này, lại còn ôm nó để nó không chịu đau khi ngã cầu thang, một mình anh chịu hết và thêm đầu anh đang chảy máu mà tay vẫn ôm chặt nó. Hỏi sao Hoa không tức, cô ta đã theo đuổi anh hai năm rồi mà đâu có kết quả vậy mà nó đến chưa nổi mấy tháng mà anh đã bảo vệ nó như vậy. Cô ta dậm chân bình bịch bỏ đi Nó nghe thấy cái tên này thì vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt là bộ ngực vạm vỡ ẩn sao chiếc áo sơ mi trắng phối đen. Toàn cảnh hiện giờ là nó đang nằm đè lên người này, ngước lên nhìn mặt người này thì chính xác đây là anh. Vội vàng đứng dậy mặt đỏ tư lự hai tay luống cuống túm chân váy nhìn anh. Anh từ đầu không nói gì đứng dậy quay đi không nói câu nào - Khoan đã - nó gọi giật lại - Đầu anh bị chảy máu rồi - Không sao em mau đi đi, cẩn thận - anh dừng lại rồi lại đi - Đi theo tui - nó chạy theo kéo anh đi đến phòng y tế, trong phòng không có ai chắc cô bác sĩ đi ra ngoài rồi nó buông tay anh chạy đến tủ đồ lấy bông băng thuốc ra - mau ngồi xuống đi - nó đẩy anh ngồi xuống Anh không nói gì cũng chẳng kháng cự, để im cho nó làm gì thì làm. Anh không thể dứt khỏi nó, cứ cố xa cách nó thì anh lại càng quan tâm nó những lần chạm mặt anh cố gắng lắm mới không dừng lại, không quan tâm nó, anh vẫn theo dõi nó từ xa, nó đâu có biết. Những câu nói của nó vừa nãy anh đều nghe thấy, anh tụ cười nhạo mình, biết là nó không có tình cảm với mình mà vẫn quan tâm vẫn bảo vệ cho nó. Anh có lẽ bị ngốc rồi - Xong rồi - nó hoàn thành việc băng bó - Cảm ơn em, anh đi trước - anh đứng dậy nói câu khách sáo bước đi Nó định hỏi chuyện anh với nó bỗng nhiên như người xa lạ, như chưa nói đến cửa miệng liền bị nghẹn lại. Chỉ có thể nhìn anh bước đi khuất khỏi tầm mắt mình. Về lớp thì cũng vừa lúc gần hết tiết một, bị cô giáo xả cho một trận nó cũng chỉ đứng im chịu mắng, về chỗ thì Min hỏi mấy câu nó cũng chỉ ậm ừ rồi nói là mệt muốn được yên tĩnh.
|
- Ê ra chơi rồi, xuống căn tin với tui - min vỗ vai nó - Hửm? - nó đang thả suy nghĩ của mình đi xa xăm bị làm cho giật bắn mình - Bà hôm nay sao vậy? Xuống căn tin với tui - min nhăn mày không hài lòng - Thui bà xuống đi, tui không xuống đâu, tui ở đây được rồi - nó xua tay chán nản - Đi mau, bà định ngồi đây đến chết sao, không đi cũng phải đi - min cật lực kéo nó đi Nó mệt mỏi thở dài phó mặc cho min kéo đi, nó nhìn xuống đất không thèm chú ý đường đi. Nó như một con robot min kéo nó đi, min đẩy nó xuống ghế thì nó ngồi - Anh, xuống lâu chưa - min sau khi cho nó ngồi yên vị thì đến ngồi cạnh Huy, hai người giờ tình cảm đã tiến triển rất nhanh, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, dính nhau như dính keo chỉ cần họ ở cạnh thì không ai tách được bọn họ ra Min vừa ngồi xuống liền nói luôn miệng có mình nó vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống nền gạch hoa cứ nhu nó chú tâm nhìn sẽ thấy kho báu dưới lòng đất vậy - Chà chà, hôm nay lạ nha, yun lắm mồm chành chọe nhà ta hôm nay lại kiệm lời thế - Kỳ lên tiếng trêu chọc nó, nhưng nó không hề đoán hoài đáp trả - Hai đứa ăn gì? Để anh Kỳ đi lấy - Tiên lườm Kỳ, chị nhìn là biết nó đang có chuyện buồn không nói được với ai, lúc này nên mặc cho nó tự suy nghĩ, tự giải quyết những rối rắm trong lòng mình thì tốt hơn - Ay za em muốn ăn bánh kem, còn bà muốn ăn gì hả? - min quay qua hỏi nó - Một cốc trà sữa chân châu vị chocolate - nó nói như một cái máy bị hỏng - Được rồi đợi chút - Kỳ không bằng lòng nhưng vẫn phải đứng dậy đi vì ánh mắt của Tiên đang chiếu tướng Kỳ - A anh Quân cũng ở đây sao? Em xin lỗi nhá giờ mới phát hiện ra anh - min cười hối lỗi với anh Nó vừa nghe tên anh lập tức ngước mặt lên nhìn, ngồi đối diện nó là anh, bốn mắt nhìn nhau,tim nó đập nhanh quá, trong lòng bỗng vui thấy lạ, còn có chút lúng túng hồi hộp nữa. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau mãi khiến cho 3 người kia cũng thấy lạ xung quanh mọi người bàn tán rôm rả chỉ có bàn của bọn nó im lặng đến bất thường - Nề đồ ăn của hai đứa - Kỳ bê đồ tới phá tan không khí im lặng này - sao mọi người lại im lặng quá vậy? - Cảm ơn anh nhiều nhá - min cười cảm ơn Kỳ mang đầy ẩn ý bên trong, nếu Kỳ không phá tan không khí im lặng chết người này thì cô cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa nó với anh bị tiếng nói của Kỳ làm cho giật mình lúng túng quay đi tránh ánh nhìn của đối phương. nó cầm ống hút khoắng ly trà sữa của mình như mình chỉ để tâm đến nó nhưng thực ra nó trong đầu đang hướng về phía anh. Anh im lặng nhìn nó cặm cụi nghịch ly trà sữa, thỉnh thoảng nó ngẩng đầu lên nhìn thì anh lại quay đi chỗ khác. Mọi 4 con người kia nhìn cũng ngầm đoán được 2 đứa nó có vấn đề nhưng không ai nói gì làm ngơ như không thấy, chuyện này nên để 2 người tự giải quyết. - Anh quân bị sao mà băng bó đầu vậy? - min gợi chủ đề để nói - À không sao đâu, chỉ là anh vô ý đập phải góc bàn thôi - anh xua tay đáp mắt liếc qua nó Nó nghe min nhắc đến vết thương trên đầu anh thì giật thót, tự yên người cứng đờ lại, bỗng lòng lại nhen lên cảm giác tội lỗi và có chút chua xót, nó lén lút ngước lên nhìn trộm anh thấy anh liếc qua nhìn mình thì lại vội vàng cụp mắt xuống - Có mà nhìn gái không chú ý đường nên đâm vào đâu thì có? - Kỳ nói đểu Anh cũng chẳng thèm nói gì, không biện minh về lời vu khống của Kỳ. Nghĩ lại thì không phải ngắm gái mà chính xác là anh làm anh hùng cứu mĩ nhân hay thời nay hay gọi là dại gái nên mới ra nông nỗi này. ý nghĩ đó vừa lóe trong đầu anh là anh liền phì cười - Này ông kia, bị nói đểu mà cũng cười tươi quá nhỉ - Kỳ liếc nhìn anh - Tôi cười vì chắc lúc đó ông cũng đang ngắm gái gần đấy nên nhìn thấy tôi như vậy - anh đá đểu lại. Kỳ vội im bặt thấy lạnh gáy nhìn qua thấy Tiên đang nhìn mình tóe lửa Nó không nhịn được mà bật cười, nó biết toàn bộ sự thật về vết thương của anh vậy mà giờ nguyên nhân là vì ngắm gái sao,nghe anh với Kỳ đá đểu nhau mà nó cố nhịn cười cũng không thành công. Không khí đã được cải thiện hơn - Thôi không huynh đệ tương tàn nữa, anh Thiên có lời mời mọi người chủ nhật này đi chơi, không đi là không nể mặt nha - Kỳ phẩy tay dẹp bỏ chủ đề cũ kiếm một chủ đề mới để nói - Em đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn - min cười tươi - Ông thì thế nào? - Kỳ quay ra hỏi anh, nó ngồi im chờ đợi câu trả lời của anh, bỗng tim nó đập nhanh đến lạ - Ừm, cũng được tùy mọi người thôi - anh gật đầu nói. Nó thấy lòng vui đến lạ, anh đồng ý đi chơi nó cũng chẳng thể lý giải sao nó lại vui như vậy. Nó mong mau đến chủ nhật thật nhanh.
|
Thời tiết đẹp nắng nhẹ nhàng, trời man mát, không còn cái nóng của mùa hè, trời đầu thu đúng là khác hẳn mấy ngày trước nóng đến nhức đầu. Không khí thoải mái như vậy rất hợp để mọi người đi chơi, không biết có sự may mắn hay là ông trời thương bọn nó mà cho đúng ngày đi chơi thời tiết lại đẹp như thế này. - Mọi người đến rồi sao? - Thiên đi xuống mặc trên người quần tụt áo phông đen, nhìn khác hẳn một TGĐ luôn kiêm nghị với bộ đồ âu trang nhã - Dạ vâng chúng ta đi được chưa? - min hào hứng - Haiz còn con sâu ngủ chưa chịu dậy - Kỳ thở dài ngán ngẩm - Hừm để em lên gọi nó dậy cho - min phừng phừng đứng dậy đi lên cầu thang Mọi người ở dưới ngồi chờ trò chuyện rất vui vẻ, anh không chú tâm vào cuộc trò chuyện mấy nhưng vẫn tỏ ra mình rất hứng thú Bịch bịch - Chết rồi không thấy yun đâu cả - min chạy xuống hốt hoảng - Sao có thể, lúc anh xuống nó vẫn trên phòng ngủ mà? - Thiên đứng dậy đi lên tầng. Mọi người cũng đi theo để tìm nó, nhất là anh nghe thấy nó mất tích thì lại thót tim gan - Ơ phòng nó ở đây cơ mà anh Thiên - min dừng lại trong khi mọi người theo Thiên đi tiếp, rồi cô như nhớ ra đập trán mình lẩm bẩm đi theo mọi người - mình quên mất Cách - cửa phòng Thiên mở ra, nó vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành, Thiên bước vào gọi nó dậy - Yun mau dậy đi, mọi người đang chờ kìa - Ưm cho yun ngủ thêm 1 chút nữa nha - nó xoay người ôm lấy Thiên dụi mặt vào người anh nhõng nhẽo Xoẹt - mau dậy đi, mặt trời lên cao rồi, ngủ như con heo vậy à? - Kỳ mở toang rèm cửa ánh sáng chiếu vào phòng đang tối bỗng sáng chưng - Mau dậy đi còn đi chơi nữa nha, lần trước anh hứa cho yun đi, đã đi được đâu, hôm nay cho yun đi đã luôn, mau dậy nào - Thiên dỗ dành nó nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, nó ngồi dậy mắt nhắm mắt mở vẫn còn chút ngái ngủ Anh đứng ở cửa nhìn vào thì tạm thời bị đứng hình, nó tóc hơi rối, hai má đỏ hồng, mặt ngái ngủ, nhăn nhó phụng phịu vid bị gọi dậy. Đáng yêu như vậy thì hỏi tại sao anh không ngơ ngẩn được chứ. - Mọi người đến sớm quá vậy? Tui vẫn muốn ngủ thêm tí nữa - nó dụi mắt hờn trách - Bà mau dậy đi, bọn tui không chờ nữa đâu - min nói rồi kéo Huy đi xuống nhà, Kỳ cũng tiếp bước đi xuống, anh quay đi theo họ nhưng vẫn nhìn lại một lần rồi mới đi. Thực sự thấy nó với Thiên quá thân thiết anh cũng cảm thấy lòng có chút khó chịu. Ừ thì họ là anh em ruột thịt nhưng dù gì hai người cũng đã trưởng thành sao có thể ngủ cùng phòng và có những cử chỉ thân mật như thế chứ. Anh không thể làm gì chỉ biết than khóc trong lòng, sao anh có thể cấm cản họ đây - Này, yun nó với anh Thiên thân mức độ nào vậy? - Huy là người ngoài cũng không khỏi tò mò - Nó như vậy từ bé rồi anh, coi anh Thiên như người ba thứ 2 á, nên mấy chuyện như thế này là bình thường - min giải thích - nói chung là từ bé đến lớn yun là một tay anh Thiên chăm lo thay ba mẹ vì họ bận rộn với công việc, anh Thiên chiều chuộng bảo vệ bao bọc cho nó từ bé nên nó rất thương anh ấy. Nếu hỏi nó là nó yêu thương ai nhất trong gia đình nó thì chắc chắn là anh Thiên, nó thương anh ấy hơn cả ba mẹ mình ấy chứ - min nó một hồi dài, anh ngồi cạnh ngóng tai nghe, vậy là anh đã hiểu hơn về nó thấy mình ngu ngốc đi ghen với anh Thiên - Vậy sao, thảo nào họ thân thiết như thế - Huy gật gù bình luận - Anh Kỳ thì ngược lại á, hỏi nó ghét ai nhất nhà chắc chắn là anh Kỳ - min đánh mắt qua trêu chọc Kỳ - Này, sao anh cũng nghĩ xấu anh thế nhỉ, anh tốt hơn anh Thiên là cái chắc - Kỳ vênh mặt - Tốt hơn ở điểm nào chứ? - min bĩu môi - Anh đẹo trai này, tốt bụng này, vui vẻ này, hài hước này, năng động này - Kỳ kể ra - còn hay bắt nạt em gái này, hay chành chọe này, vô duyên xấu tính - nó đã xuống từ lúc nào, mặc một cái áo phông trắng với quần đùi yếm, tóc búi hai bên tinh nghịch, mọi thứ đã tươm tất, khoác thêm cái túi nhỏ xinh đi giày thể thao nhìn nó vô cùng tươi trẻ và năng động - Đúng đó, anh Thiên hiền lành, dịu dàng, chu đáo đâu như anh - min đồng tình - Sùy sùy đi thôi, mấy cô nói vừa thôi - Kỳ phẩy tay cầm chìa khóa đi ra ngoài - Anh! Chị Phương đâu, anh không rủ chị ấy đi à? - nó khoác tay Thiên hỏi - Có bây giờ chúng ta đi đón, Kỳ còn phải đi đón Tiên đúng không? Vậy gặp nhau trước cổng Khu vui chơi nhá - Thiên nói - Vậy ông đi một mình thì đi với họ nhá, tui đi với Huy - Kỳ nói với anh - Được rồi - anh gật đầu đồng ý - Bây giờ ta đi đến khu chung cư XXX nhé - Thiên mở cửa xe cho nó - Hôm nay em muốn ngồi đằng trước, hihi nhường chỗ đó cho chị Phương - nó mở cửa ghế trước chui vào Anh đảm nhiệm lái xe, lòng vui khi nó chọn ngồi ghế phụ lái. Nó giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa để tránh khỏi sự ngượng ngùng khi hai người ngồi cạnh thế này. Nó thấy không khí tự nhiên ngột ngạt hẳn đi, cố giả vờ năng động nhiều chuyện, lắm mồm như thường ngày trò chuyện với Thiên để che đi sự lúng túng của mình
|
Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ, tất cả kéo vào trong chơi. Nó tung tăng chạy trước, chạy đến khu tàu lượn thì reo lên - A em muốn chơi cái này - nó chớp mắt đáng yêu - Được chúng ta chơi cái này - Thiên không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý - Em ngồi đầu - nó chạy lên ngồi đầu tàu - Để anh ngồi với em - Thiên lo nó sợ - Không, anh xuống ngồi với chị Phương đi - nó lắc đầu xua đuổi Thiên, quay lại nhìn thấy anh đang đi lên định ngồi vào ghế cạnh chị Phương thì gọi - Anh Quân lên đây ngồi đi chỗ đó của anh Thiên Anh ngớ người nó gọi anh là "Anh Quân" xưng em, còn nói là lên ngồi với nó. Nó thấy anh vẫn đứng yên thì chạy xuống kéo lên - Anh không được làm kì đà cản mũi họ chứ - nó nói nhỏ - À ừ - anh giật mình - Lần đầu tiên tui chơi cái này á, bên kia đâu được chơi đâu, mà cũng chẳng ai cho đi - nó hớn hở - Em thắt dây an toàn vào - anh quay sang thắt dây cho nó, còn kiểm tra xem chắc chắn chưa, rồi như nhớ ra anh ngẩng đầu hỏi - em từng bị bệnh tim chơi trò chơi cảm giác mạnh có sao không? - Khỏi lo, tui được ghép một quả tim mới rất khỏe mạnh - nó vỗ ngực nói - ngày còn chưa đi chữa tui hay phát bệnh nhưng sau khi chữa bác sĩ nói tui hoàn toàn khỏe mạnh sẽ không bị phát bệnh trở lại nữa - Chắc em biết ơn người đã hiến tim cho em lắm nhỉ? - anh nhiên qua nó - Đúng vậy, tui nghe nói người đó là một cô bé chạc tuổi tôi bị tai nạn giao thông chết não không thể cứu được nên gia đình họ đã quyết định hiến tặng những thứ có thể và tui được nhận quả tim của cô bé ấy, tui đã gặp được gia đình nhà cô ấy, họ coi tui như con vậy, tui cũng rất quý mến họ - nó kể lại nước mắt bỗng rơi xuống Anh không nói gì, đưa tay lau nước mắt cho nó, cười an ủi nó. Hai người ngồi nói chuyện không để ý tàu đã khởi hành, và giờ đầu tàu đang ở trên đỉnh. Nó quay ra nhìn điều đầu tiên là hốt hoảng, rồi tò mò cảm giác sẽ như thế nào. - Sẽ rất vui đấy, có sợ thì bám vào anh - anh nắm tay nó cười Con tàu đổ nhanh xuống dốc với vận tốc nhanh, lúc đầu nó thấy hơi sợ bấu chặt lấy anh, nhưng rồi quen lại thấy vui vui bắt đầu gào thét vui sướng. Anh chỉ nhìn nó cười nhẹ, sao anh không thể rời mắt khỏi nó được luôn quan sát cử chỉ hành động sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng của nó - Za trò này vui quá - nó bước xuống mặt tươi rói trong khi mặt một số người tái mét, nó nhìn quanh rồi mắt sáng lên nhìn vào trò chơi thảm bay ở đằng kia - a chơi trò kia đi nhìn hay đó Cứ thế hết trò này đến trò khác nó kéo mọi người đi không biết mệt mỏi, vẫn còn rất sung sức muốn chơi nhiều trò khác - Chúng ta nghỉ ngơi đã rồi chơi tiếp - Thiên lên tiếng can ngăn tạm thời ngọn lửa ham chơi của nó - Đúng rồi đó, mọi người chắc đói bụng rồi, đi ăn đi - Kỳ cũng mệt bã người mau chóng hùa vào Nó dù muốn chơi tiếp nhưng không thể làm theo ý mình được, số đông thắng số ít mà, với cả nó cũng thấy đói đói, mải chơi quên cả đói chỉ có nó thôi. Mọi người dẫn nhau đến một quán ăn nhanh, tất cả đều mệt và đói nên ăn uống rất nhiều, nó sau khi ăn hết phần gà rán thì gọi kem ăn - Xong rồi đi chơi tiếp đi - nó chỉ chờ đến lúc này mọi người đã ăn xong hớn hở nói - Bà không thấy mệt à? Tui không đi được nữa đâu - Min ngồi tay chống cằm nói - Bọn chị cũng không đi được nữa rồi - Tiên lắc đầu nói - Anh Thiên - nó nhìn qua Thiên chờ đợi - Xin lỗi yun nhé, anh mệt rồi cứ ngồi nghỉ thêm một chút rồi hãng đi - Thiên xoa đầu nó - Hừm em tự đi chơi - nó đứng dậy bỏ đi - Để em đi với em ấy cho - anh đứng dậy nói - Ừm trông nó hộ anh - Thiên gật đầu Anh đuổi theo nó chạy đi ngang hàng với nó, nó nhìn qua anh hỏi - Anh không trong đó nghỉ ngơi, chạy ra theo tui làm gì? - Chẳng phải em muốn đi chơi sao? Anh đi với em - Anh nheo mắt nhìn nó - Thật sao, cảm ơn nhá - nó cười rạng rỡ Hai người chơi thêm rất nhiều trò, hết mấy trò cảm giác mạnh thì chuyển sang mấy trò nhẹ, nhất là trò ô tô đụng bọn nó chơi đến mấy lần, cuộc chiến của nó với anh đụng nhau, rượt đuổi. - Tui thắng rồi, anh mau đi mua kem đi - nó cười ranh mãnh - Đây kem của em - anh chạy đi mua về hai cây kem, đưa cho nó một cây - em muốn ngồi lên kia không? -anh chỉ vào đu quay khổng lồ - Có - nó gật đầu - Vậy thì đi - anh nắm tay nó đi, nó cũng không phản kháng mặt hơi đỏ lên cúi đầu không dám ngẩng lên - Woa đẹp quá, trên này nhìn thấy cả thành phố - nó nhìn ra ngoài lồng cảm thán Anh không nói gì, chỉ nhìn nó một cách chăm chú nhẹ nở nụ cười trên môi - Anh xem kia có phải... - nó quay ra định hỏi anh nhưng lời nói chưa xong thì đã im bặt, nó quay ra chạm phải ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm tim bỗng nhiên đập dữ dội Anh như không tự chủ cứ thế tiến gần nó hơn, tim nó như sắp vỡ tung, mặt anh quá sát mặt nó làm nó bối rối, nó lúng túng không biết làm gì. Hai tay nó bấu chặt vào song sắt đằng sau lưng, tay nó đã rịn đầy mồ hôi, sao tự nhiên nó lại hồi hộp thế này chứ. Môi anh chạm nhẹ môi nó, mơn trớn, dịu dàng một luồng điện chạy khắp người nó làm tê liệt toàn thân, một cảm giác mềm mại, ấm áp, ươn ướt còn chút tê tê trên môi nó. Nó như bị trúng tà chỉ có thể đứng im, không hề phản kháng. Anh rời môi nó đầy nuối tiếc - Hức.... hức.... hức.... - nó vẫn đứng đơ ở đó, cả người giật lên theo những tiếng nấc - Em có sao không vậy? - anh nhìn nó lo lắng - Hức.... hức.... - nó lắc đầu như một cái máy - Uống nước nhé? - anh đưa cho nó chai nước - Hức.... hức.... - nó uống hết nửa chai nước vẫn không hết nấc cục - Thử nín thở xem nào? - anh vận dụng đủ cách chữa nấc cục nhưng chẳng ăn thua - Hức.... hức.... - nó nín thở chán chê cũng không ăn thua - Thử lấy độc trị độc xem sao nhá? - anh tóm hai vai nó tiến gần mặt nó - ...... - nó vừa thấy anh chuẩn bị hôn mình tiếp thì tự nhiên hết nấc lấy tay che miệng lại - Hết rồi - anh cười tươi Nó không thể nói gì cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ tư lự của mình
|