Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Nó nặng nhọc mở đôi mắt nặng chĩu của mình, đảo mắt nhìn quanh, nó nhớ ra là mình đã gặp cơn choáng váng và nằm đây ngủ. Trong người nó vẫn còn chút rạo rực, tay trái đang truyền dịch sắp hết bình rồi. Nó định gỡ kim truyền ra nhưng tay phải không nhúc nhích, có gì đó nằng nặng đè lên. Nó quay lại nhìn thì thấy anh đang ngồi đầu ngủ gục đè lên tay nó. Khẽ cười nó đưa tay trái ra nhẹ chạm tóc anh, tóc anh mềm và dày, rồi nó nhìn nửa khuôn mặt của anh, da anh trắng, không có sẹo hay mụn, ít có ai con trai mà có da mặt đẹp như vậy. Nó nhẹ đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má anh, cười thích thú. - Bé tỉnh rồi sao - anh có lẽ bị chạm vào mặt làm cho tỉnh giấc, nó tay vẫn đang đùa nghịch thì đóng băng tay rụt lại ngại ngùng Giờ tay nó đã được giải phóng, đưa ra định rút kim truyền thì bị anh ngăn lại - Còn một chút nữa là hết rồi, chờ đi - giữ tay nó Nó chống tay muốn ngồi dậy, anh đỡ lấy gối kê sau lưng cho nó. Nó được ngồi dậy thì thấy thoải mái hơn, nhìn xuống bộ đồ là đồ của mình nó hốt hoảng lấy hai tay che trước ngực - Yên tâm đi, là bác sĩ nữ thay đồ cho bé - anh phì cười vì phản ứng của nó Đưa tay lên trán nó sờ thử thì đã ổn hết sốt rồi, anh gật đầu hài lòng, rồi đi ra ngoài. Nó chỉ ngồi im không hề thắc mắc hay nói gì cả. Anh bưng vào một tô cháo to và một cốc nước - Mau ăn đi còn uống thuốc - anh múc thìa cháo vừa đun lại còn bốc hơi thổi rồi đưa trước mặt nó - Em tự ăn được - nó tránh - Mau ăn đi - anh vẫn không thèm để ý lời nói của nó Nó đành há miệng ăn, nhìn anh dịu dàng múc cháo nhẹ thổi và bón cho nó, lòng nó thấy ấm áp đến lạ, xen lẫn còn có chút gì đó hạnh phúc - Mau uống thuốc đi này - anh đưa cho nó hai viên thuốc trắng - Em thuốc đắng lắm - nó nhăn mặt - Không uống sao mà khỏi được - anh dỗ ngọt nó - chỉ cần uốnghai viên này, khỏi rồi thì không phải uống nữa, bé ngoan nào - anh đút thuốc vào miệng nó và đưa nó cốc nước Nghe lời dỗ dành của anh, nó như là bé lên ba không bằng Ngoài trời đã tối hẳn cũng phải 8 - 9 giờ tối rồi, nó đã hết sốt trong người vẫn còn hơi mệt thôi. Anh mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác - Muộn rồi để anh đưa bé về, mặc áo này vào người đang ốm yếu sẽ dễ bị cảm lạnh - Anh đưa áo khoác vừa lấy cho nó - Em không muốn về nhà, sẽ gặp anh Thiên - nó cúi đầu xuống nói lí nhí - Không về ba mẹ bé sẽ lo lắm đấy, bé trốn anh Thiên được lúc này chứ đâu có trốn được mãi - anh xoa đầu nó - Anh đuổi em về thật sao? - nó ngước mắt long lanh như sắp khóc nhìn anh đến tội nghiệp - Không... có, anh không có đuổi bé - anh bối rối khi nhìn nó như vậy - Em chưa muốn về - nó ôm chặt tay anh năn nỉ - Anh... - anh đỏ mặt vì hành động của nó, không biết nói gì quay mặt dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình - Đi mà - nó lắc lắc tay anh chớp chớp mắt, nó biết anh đang dần mềm lòng rồi - Anh... thôi được rồi, 1 tiếng nữa sẽ về - Anh thở dài - Em không muốn trong nhà nữa, ngột ngạt lắm hay là ta ra ngoài đi ha - nó cười tươi - Được nhưng bé phải khoác áo này vào - anh gật đầu đồng ý - Xong rồi, mau đi thôi - nó hào hứng kéo anh đi Anh dẫn nó xuống dưới sân chơi của chung cư, nơi này vào buổi tối có rất nhiều trẻ em và người lớn xuống chơi và hít thở không khí, thỉnh thoảng anh cũng xuống đây chỗ này hóng mátthư giãn - Quân đấy à cháu, lâu lắm không thấy cháu xuống đây chơi - Một hội bà thím đứng tán chuyện phiếm thấy anh thì hồ hởi - Dạ dạo này cháu hơi bận chút việc ý mà - anh cười nhẹ - Ái chà hôm nay dẫn cả bạn gái đến cơ à? - hội các bà thím chuyển hướng sang nó đang đứng bên cạnh - Dạ - anh không phủ nhận nhẹ cười đáp lại - Này em là bạn gái anh lúc nào? - Nó huých khuỷu tay vào mạn sườn anh trợn mắt, nhưng trong lòng một cảm giác vui đến lạ - Cô bé xinh xắn, dễ thương quá - mọi người khen nức nở - nhìn nam thanh nữ tú, đẹp đôi quá Anh thì cười tươi ngoác cả miệng, còn nó cúi đầu ngượng ngùng - A anh Quân đến - một đám trẻ con tầm 5 - 6 tuổi chạy đến chỗ anh - Anh Quân sao không xuống chơi với bọn em? - một cậu bé phụng phịu nói - Anh Quân ra chơi đuổi bắt với bọn em - bọn trẻ nhao nhao lên - Cho chị chơi với - nó thích thú - Anh Quân chị này là ai vậy? - một cô bé xinh xắn chỉ vào nó, nó chắc chắn trong tương lai cô bé này sẽ khiến cho phái nam chết mê chết mệt - Cậu đúng là ngây thơ quá , chị ấy xinh đẹp thế kia, lại đi cùng với anh Quân chắc chắn là người yêu của anh ấy rồi - một cậu bé nói như người lớn, rồi quay qua anh cười tươi - đúng không anh - Ừm - anh cười xoa đầu cậu bé - Ứ ừ, anh Quân sau này sẽ cưới em kia mà - Cô bé vùng vằng - Anh Quân chờ lấy cậu thì chắc lúc đó anh ấy đã già rồi, plè - cậu bé kia lè lưỡi trêu chọc cô bé - Thôi mau chơi đi đứng đây mà cãi nhau à? - bọn trẻ khác giục Anh với nó chơi với lũ trẻ, trên sân tràn ngập tiếng cười khanh khách của lũ trẻ và tiếng cười sảng khoái của nó và mọi người. Chơi đến thấm mệt nó ngồi xuống ghế đá nghỉ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nó nhìn anh và lũ trẻ đang chơi đùa nhẹ cười, nó muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng không thấy máy điện thoại của mình đâu, nó sực nhớ ra là mình để trong cặp trên nhà của anh, lòng có chút tiếc nuối - Về đến nhà em rồi - anh dừng xe, tắt máy nhìn sang thấy nó đã ngủ, chắc do mệt với lại chơi đùa với bọn trẻ nhiều nên mới thế Anh ngồi ngắm nó đang ngủ đầy yên bình, nhẹ đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt nó. Đôi lông mày thanh mảnh đậm nét, mắt to tròn đã nhắm lại, chiếc mũi thon nhỏ, bờ môi căng mọng đỏ như quả cherry Đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, từ trán xuống mắt, xuống mũi, má và dừng lại ở môi nó, bờ môi mềm mại. Anh đưa người sang cúi đầu gần mặt nó và hôn nhẹ vào môi nó, nụ hôn này có gọi là hôn trộm không nhỉ? Anh cũng chỉ có thẻ hôn phớt rồi rời ra nhanh vì sợ đánh thức nó
|
Anh mở cửa xe đi ra, vòng sang mở cửa xe bên nó, cẩn thận nhẹ nhàng bế nó ra rồi lại mở cửa sau với lấy cái cặp của nó. Điều khó nhất là bấm chuông gọi cửa, tay anh đã làm công việc bế nó đâu có thừa tay để đưa ra bấm chuông. Cuối cùng anh ấn chuông bằng trán mình cứ như là ronaldo đánh bóng bằng đầu ấy. Tiing toong Chuông cửa kêu lên Thiên không chờ người làm ra mở cửa mà vội vàng đi ra Lạch cạch Tiếng mở cổng rồi Thiên xuất hiện sau cánh cổng, nhìn thấy nó đang được anh bế còn ngủ ngon lành thì thở phào - Sao cậu đưa con bé về muộn vậy? - Anh tưởng thuyết phục được cô ấy dễ lắm ấy, để em đưa bé vào nhà đã - anh bế nó vào nhà - Đưa nó lên phòng luôn đi - Thiên nói Sau khi đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho nó - Cảm ơn cậu đã đưa nó về giúp anh - Thiên vỗ vai anh - Bé vừa mới bị sốt đấy - anh thở dài - Vậy sao? Có nặng không? - Thiên nghe vậy thì mau chóng đưa tay đặt lên trán nó kiểm tra, thấy bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm - Em đã làm cho bé hạ sốt rồi, đã bình thường trở lại, cứ để cho bé ngủ đứn sáng mai là khỏi hẳn thôi - anh nhìn nó đang bình yên trong giấc ngủ - Vậy thì tối rồi - Thiên gật đầu nói - Thôi em về đây - anh quay người bước đi Thiên cũng bước ra ngoài đóng cửa lại. Nó lúc đó liền mở trừng mắt bật dậy, không tránh tiếng thở phào trút bỏ mọi thứ. Tay nó chạm nhẹ vào bờ môi, lắc lắc đầu. Nó thực ra không có ngủ, chỉ là lúc gần về đến nhà nó liền nghĩ ra cách giả vờ ngủ để tránh mặt anh Thiên, nhưng nó không thể ngờ khi xe dừng lại, một lúc lâu không hề có động tĩnh gì, xung quanh im phăng phắc lúc này nó cũng bắt đầu hết kiên nhẫn định mở mắt ra nhìn thì có một bàn tay to ấm áp chạm vào mặt nó. Sau khi chạm, vuốt mặt nó tay anh dừng ở môi nó. Tim nó đập nhanh như thi chạy maratong. Một điều khiến tim nó đạt ngưỡng chuẩn bị nổ tung chính là có một vật mềm mềm, ướt át chạm vào môi nó, nó còn cảm nhận được vị ngọt ngào dù chỉ là phớt qua. Đó làm một nụ hôn trộm của anh, theo suy nghĩ của nó. Rồi có tiếng mở cửa xe, lúc đó nó mở ti hí ra xem rồi lại nhắm lại. Nó được bế lên, một cảm giác ấm áp, cánh tay rắn chắc bế nó, đầu nó dựa vào vòm ngực của anh, người anh cơ cuồn cuộn như thế này chắc là do tập luyện nhiều lắm, nó còn có thể cảm nhận được tim của anh đang đập, nhưng sao nó lại nhanh hơn bình thường ( tim nó cũng đang thế mà đi thắc mắc). Sau đó thì Vào nhà và nó được đưa về phòng, chờ xung quanh yên lặng hết rồi, chắc chắn không còn người đi vào thì nó mới bật dậy. Cạch có tiếng mở cửa, nó vội vàng nằm xuống đắp kín chăn trùm đầu - Yun đừng giả vờ ngủ nữa, anh nhìn thấy rồi - giọng thiên nhẹ nhàng - ... - nó vẫn nằm im không động đậy, hay lên tiếng - Anh biết yun đang rất giận anh, nhưng lúc đó là anh không tự chủ được, là anh sai, lỗi của anh. Chuyện của Phương thật ra không như em thấy đâu, cô ấy có một em gái sinh đôi, người em điều tra bị nhầm lẫn là cô em gái đó. Thôi yun ngủ đi anh đi ra ngoài - Thiên nói nhẹ, giải thích anh biết nó đang nghe Cạch tiếng đóng cửa, nó mới bỏ chăn ra thở dài, nó đã suýt gây họa cho anh Thiên, đây là lỗi của nó, anh Thiên đánh nó là chuyện đương nhiên, vậy mà anh ấy lại nhận lỗi về phía mình, trong khi nó suýt làm phá hoại tình cảm giữa anh và Phương. Nó sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt anh ấy mất Nó đến trường với bao sự hỗn độn, đến cả dáng đi cũng toát lên muộn phiền. Mọi ngày nó đến lớp mặt luôn hướng về phía trước, tươi cười nhưng hôm nay mặt nó cúi xuống nhìn đất, ủ rũ. Mọi người đều thấy rõ sự khác lạ này của nó. Hôm nay nó không muốn dính líu gì với ai, nhưng Hoa thì vần tìm nó để gây sự, cô ta đang chắn đường của nó chuyện lần trước có lẽ cô ta chưa biết sợ. Nó ngẩng đầu lên nhìn đầy mệt mỏi - Hôm nay tôi không muốn tranh chấp gì với cô mau tránh ra đi - nó nói rồi luồn qua Hoa bước đi tiếp. Hoa tức tối, thêm phần vênh váo khi thấy nó tránh né mình, theo cô ta nghĩ thì nó đang sợ cô ta, nên cô ta càng được thể vênh mặt chạy đến chặn nó tiếp. Nó thở dài nhẫn nhịn, lách qua đi tiếp - Tôi không tránh cô không phải tôi sợ cô, đừng có mà được nước làm tới - nó nói nhẹ nhưng lại trúng phóc tim đen của Hoa - tâm trạng tôi không tốt nếu cô cứ có hành động như vậy thì tôi động thủ lúc nào tôi cũng không thể biết được Lời đe dọa của nó có tác dụng, cô ta tức tối bỏ đi . nhưng hình như ông trời không cho nó yên trong ngày hôm nay, hết Hoa lại đến Tuấn Tìm đến quấy rầy nó - Hình như công chúa hôm nay có chuyện buồn thì phải? Có cần người trút bầu tâm sự không? Anh rất tâm lý đấy - Tuấn cười tỏa sáng nhưng với nó thì giống con đười ươi - Tôi muốn anh mau biến khuất mắt tôi - nó gằn từng chữ rồi đi qua hắn - Đừng vội đi như thế, chúng ta có thể tâm sự với nhau đúng không nào? - Tuấn giữ tay nó lại không cho nó đi - Buông tay ra - nó trừng mắt nhìn anh ta, tay cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt tay mình - Mau buông cô ấy ra - anh từ sau nó đi lên kéo nó về nhưng Tuấn cũng không kém cạnh nhất quyết không buông Nó giờ là người bị kéo đẩy giữ hai chàng trai, tâm trạng đã không tốt lại còn bị kéo qua đẩy lại khiến nó càng thêm bực bội. Nó đưa chân ra nhằm phía Tuấn mà đá, do đàng mải lôi kéo và đấu mắt với anh mà Tuấn không phòng thủ, nó đá ngay vào chỗ hiểm khiến cho cậu ta phải gập người ôm hạ bộ. Khi tay nó đã được thả ra nó liền kéo anh đi khỏi Khi đi đến hành lang gần lớp học nó mới dừng lại, quay người cảm ơn anh - Cảm ơn anh - nó thấy anh cười khúc khích thì tò mò - anh cười cái gì vậy? - Không có gì, chỉ là anh thấy em ra đòn thâm độc quá mà thôi - anh trở lại bình thường - anh tự hỏi nếu có ngày anh chọc tức bé, có khi nào bé cũng làm vậy không? - Có lẽ có đấy - nó mặt đầy khiêu khích - mà anh theo dõi em sao? Mỗi khi em gặp chuyện là y rằng anh xuất hiện - nó cau mày nhìn anh - Hì - anh cười nhẹ - đó có thể coi là "thần giao cách cảm" hay là duyên của chúng ta đó - Haiz anh toàn nói linh tinh, thôi em về lớp đây - nó thở hắt ra ngao ngán quay người đi - Mà này khoan đã - anh gọi dựt nó lại, lôi trong túi ra mấy cây kẹo mút đưa cho nó - Cho em sao? - nó nhận lấy - Ừm ăn đi, đang buồn ăn vào sẽ đỡ buồn hơn đấy - anh cười - Cảm ơn anh nhiều nha - nó cười toe - Đừng có động tí là cảm ơn như thế, thôi anh đi trước đây, chụt - anh xoa đầu nó rồi bất ngờ cúi xuống hôn vào má nó rồi đi mất - Ơ... - nó tay chạm vào bên má vừa được anh hôn bất ngờ đờ người - Ầy tình củm quá ha - Min lên tiếng từ cửa lớp - Hả? - nó giật mình quay đầu nhìn, thì một lũ lớp nó đang ló đầu ra cười toe toét mắt hấp háy - mọi người làm gì vậy? - Xem phim tình củm - cả lũ trả lời - Bọn tui gato với bà đấy nha, được anh Quân theo đuổi - một đứa con gái mắt long lanh - Chúng tui chẳng có gì đâu - nó đỏ mặt - Không có gì mà hôn hít giữ thanh thiên bạch nhật thế hả? - Min bĩu môi - Không có thật mà - mặt nó càng đỏ lên - Còn đỏ mặt nữa kìa - một đứa khác chọc nó - Hôm qua tui nghe phanh phui một tin bà ở nhà của anh Quân - Min cười gian - thật là quan hệ của hai người không có gì chứ? - Sao bà biết tui hôm qua ở nhà anh ấy - nó nói hớ - Ồ vậy là có thật - cả lũ ồ lên - Mọi người ùa vào ăn hiếp tui - nó ngượng quá hóa cáu kỉnh bỏ vào lớp Cả lớp đâu để nó yên bắt ép nó đến khi nào kể hết sự tình mới thôi. Nó đành kể lại và đã lược đi rất nhiều tình tiết để mọi người không có gì trêu chọc nó, kể xong mọi người vẫn hồ nghi - Có thật chỉ có vậy không? - Thật - Sao tui thấy nghi nghi - Nghi cái gì - nó chột dạ - Hai người ở riêng tư như thế chẳng lẽ không có một hành động tình cảm gì - Không có - nó phủ nhận nhưng mặt lại nóng rực lên Mãi đến khi cô giáo vào lớp nó mới được tha cho, thở phào nhẹ nhõm nó nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sao lại có những hành động lạ như thế này chứ, nó không thể hiểu nổi nữa Trong giờ sinh hoạt lớp, nó đâu có nghe cô giáo phổ biến mà nhìn mấy cây kẹo mút trong tay cười tủm tỉm rồi có lúc lại bất giác sờ vào má mình. Những hành động của nó không thể nào qua mắt Min - Này sao cứ ngồi nhìn mấy cay kẹo mà cười như con hâm vậy hả? - Không có gì đâu - Tí nữa tui với bà đi ra quán cà phê gần trường đi, lâu lắm chưa đi chơi với nhau - Ừm được - Bà cất ngay mấy cái đó đi, không tui vứt ra ngoài cửa sổ bây giờ - Được rồi Nó mau chóng cất đi, lười biếng nghe cô giáo phổ biến lịch của trường hai tháng tới
|
- Lịch của nhà trường đặt ra trong tháng này và tháng sau có hai chương trình lớn, hai tuần nữa là 20 tháng 10 sẽ có chương trình lớn để dành cho phái nữ, trong chương trình tổ chức yêu cầu mỗi lớp có một tiết mục biểu diễn và các thành viên tham gia gia 100% là nam giới - Yeah hú hú - nữ sinh hét vang vui sướng - Oh my god... Không thể cô ơi... - nam sinh thì kêu than trobg vô vọng - Trận tự nào - cô giáo vỗ tay xuống bàn - lớp đề xuất là tiết mục gì, ai sẽ đi? Cả lớp sôi nổi bàn luận đưa ra ý kiến, nó cũng chẳng có ý là sẽ bàn bạc về vấn đề này là mấy , chỉ ngồi đó tay bưng mặt xem mọi người tranh luận. Cuối cùng cả lớp vẫn chưa đồng nhất là tham gia tiết mục gì - Chúng ta vẫn chưa tìm ra tiết mục hợp lý, có ai có ý kiến khác không? - cô đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại chỗ nó - Thiên Nhân em có đề cử tiết mục gì không? - Ơ dạ... em ý ạ - nó giật mình khi cô hỏi nó - Em vừa ở nước ngoài về chắc sẽ có nhiều ý tưởng - Dạ cô ơi bạn Trang cũng vừa mới ở nước ngoài về mà cô - nó đẩy qua Min - Trang em thì sao? - Cô ơi, em thấy bên nước ngoài nam giới luôn rất tôn trọng nữ giới, ở Việt Nam ta vẫn còn chút cổ hủ còn nhiều nam nhân vẫn còn định kiến là trọng nam hơn nữ, chúng ta có thể làm tiêt mục thời trang nữ thì sẽ rất hấp dẫn, mà bạn Thiện Nhân đây rất am hiểu về thời trang ạ - nhưng chúng ta là nam nhân tham gia cơ mà? - Dạ thưa cô nam nhân giả nữ mới thú vị, khi họ giả nữ cũng sẽ hiểu thêm về phái nữ và họ sẽ biết tôn trọng nữ giới hơn đó cô, mà biểu diễn theo cặp trai gái càng hấp dẫn - Cả lớp thấy ý kiến của bạn Trang thế nào? - Rất good ạ - nữ sinh ồ ạt tán đồng, nam sinh cũng gật gù bị thuyết phục. - Vậy thì chuyện này như lời bạn Trang nói thì Nhân biết về mảng này hãy đảm nhiệm mảng này hộ cô nhé? - Dạ vâng ạ - nó bắn tia nhìn cảnh báo sang min - Vậy việc chọn các bạn tham gia và biểu diễn diễn sẽ do bạn Nhân đảm nhiệm - Em thưa cô em muốn bạn Trang làm trợ lý ạ - nó cười gian - Được, Trang cùng bạn ấy làm nhé? - Dạ vâng - min ỉu xìu - Trong chương trình này còn có phần tiệc tối dành cho tất cả mọi người, bạn nam có thể bắt cặp với nữ sinh mình thích và bạm nữ có quyền đồng ý hay từ chối, mọi người hãy chuẩn bị cho riêng mình vào buổi tiệc này nhé - Dạ vâng ạ - Thôi lớp có thể nghỉ, còn một chương trình nữa vào tháng 11 cô sẽ nói vào giờ sinh hoạt sau - cô giáo đi đến cửa rồi lại quay lại - Còn một việc nữa cô quên mất, lớp ta rất vinh dự có bạn Thiện Nhân sẽ đại diện cho học sinh nữ cả trường lên nhận hoa mừng trong chương trình lần này - Yeah hú hú - cả lớp đập bàn kêu la om sòm - Thôi các em về đi - cô giáo đi ra ngoài, cả lớp liền ồ ra ngay sau đó Nó cùng min đi đến quán cafe gần trường ngồi, lớp nó về sớm hơn trống tan trường nên các lớp vẫn đang học. Mỗi đứa gọi cho mình đồ ăn đồ uống mình thích, nó thì chung thành với món kem - Bà giám chơi tôi hả, đề cử cái trò thời trang để đổ lên đầu tui? - Thì bà cũng đâu vừa kéo cả tui vào còn gì? - Đó là gậy ông đập lưng ông đấy - Thôi không nói về chuyện này nữa không thay đổi được đâu - min phẩy tay - Sao hôm nay rảnh rỗi mời tui đi thế hả, không bận bám lấy ông chồng yêu quý của bà nữa hả? - nó nói kháy - Tui muốn giúp đỡ bà làm rõ một số chuyện thôi ý mà - min cười xòa - Chuyện gì? - nó cau mày khó hiểu - Thì chuyện giữa bà và anh Quân ấy, có phải bà đã có tình cảm với aanh ấy không? - min mắt hau háu chờ đợi - Làm gì có - nó trả lời nhưng lòng có chút biến động, nó mồm phủ nhận nhưng sao như đang dối người, dối cả mình quá - Bà còn ghét anh ấy nữa không? Lắc lắc - Thấy buồn khi anh ấy không quan tâm đến bà không? Gật gật - Vui khi anh ấy có những hành động thân mật với mình, như sáng nay ấy? Gật gật - Khó chịu khi anh ấy thân mật với con gái khác? - cái này thì chưa biết vì đã bao giờ thấy đâu - nó lắc đầu - Vậy thì tim bà có hay đập nhanh khi nghĩ đến anh ấy? Gật gật - Mong chờ được gặp mặt? Gật gật - Tạm thời trắc nghiệm chỉ thế thôi đã, bà đã bao giờ được anh Quân ôm chưa Nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu - Nói cảm nhận của bà lúc đó? - Ờm nhưng lúc ấy tôi đang khóc không biết thế nào - Cứ nói cảm nhận của mình lúc ấy thôi - Thì có gì đó rất ấm áp, an toàn, bớt đi buồn tủi lúc đó, còn có gì đó rất mơ hồ dễ chịu và dịu dàng - lúc anh Quân lờ bà đi thì sao? - Có gì đó khó chịu, hụt hẫng, thất vọng có chút cảm thấy tủi thân, cô độc - Lúc ông Tuấn gì đó tỏ tình với bà? - Lúc đó tui cũng chẳng có gì là rung động cả, nhưng khi chưa biết người tỏ tình với mình là ai, tui lại lóe lên suy nghĩ đó là anh Quân, cảm giác lúc đó lạ lắm - Bà bây giờ thấy anh ấy thế nào? - Anh ấy là một người vui vẻ, hay cười, tốt bụng, dịu dàng, tâm lý, còn có gì đó rất đặc biệt - Theo những gì tui đã khảo sát ở bà, tui chắc chắn là bà đã có tình cảm với anh Quân - Bà đừng nói linh tinh - Không tui không đùa đâu, chỉ mới khảo sát 1 chút thôi nhưng tôi khẳng định là bà đã thích anh Quân, có khi là hơn thế nữa kìa - min mặt nghiêm túc - Sao có thể chứ - nó cắn cắn môi hỗn loạn không biết có nên tin không - Bà cứ như vậy thì sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được hạnh phúc đâu, phải giữ lấy cơ hội này không sau này sẽ hối hận mất - min khuyên nó một cách trân thành - Tui cần thời gian suy nghĩ - Ừm cũng đừng suy nghĩ gấp gáp quá sẽ loạn trí, từ từ mà suy nghĩ rồi hãy quyết định rứt khoát
|
Nó tự nhiên lại vô cùng bận rộn, lên kế hoạch xử lý việc cần làm, đầu tiên nó phải chọn người. Dự trù của nó là 12 cặp, phải chọn 12 nam sinh nhỏ con nhưng khổ nỗi dân thành phố, ông nào cũng cao to, thêm cái cơ bắp đầy mình, chỉ có vài ông nhỏ con. Nó cứ tính 12 người cao to nhất sẽ đóng nam trước, còn đóng nữ có lẽ sẽ phải mua hàng ngoại cỡ mới được. Không có thời gian, nó phải tranh thủ bắt những nam sinh đóng nam chụp những bộ đồ đẹp nhất của mình gửi qua cho nó duyệt. Tan học nó còn cùng min còn phải vòng ra khu thương mại, tìm những cửa hàng bán đồ ngoại cỡ để mua đồ cho 12 người giả nữ Mỗi việc đó nó cũng mất tận 2 buổi liền mới hoàn thành được. Rồi nó còn lo kịch bản và chọn ghép nhạc nữa. Hoàn tất khâu ekip mất cả một tuần, thời gian còn lại một tuần quá ngắn để tập luyện cho mọi người. Tranh thủ giờ tan học, cả trường đã về hết lớp nó cùng mấy lớp khác ở lại tập văn nghệ, nó phải hướng dẫn hướng đi cho từng cặp, còn phải điều chỉnh dáng đi, cách tạo dáng cho họ, nhất là những người giả gái Anh phải đến 2 tuần nay không hề gặp nó, cũng bởi vì công việc của mình là hội trưởng hội học sinh nên có rất nhiều việc để làm, cả hai đều bận nên có bất chợt đụng mặt thì cũng chỉ cười nói vài câu rồi vội vàng đi May sao hôm nay anh lại xong việc sớm đang định ra lấy xe đi về, ngang qua sân khấu thấp thoáng thấy bóng dáng của nó thì chuyển hướng đi, thẳng tiến đến cạnh nó. - Không, đừng đi cứng như vậy, mềm ra một chút nữa - nó có lẽ chăm chú vào việc dạy, tập luyện cho mọi người mà không biết có người đứng ở bên cạnh mình - Ơ anh Quân... - min quay lại thấy anh thì định thốt lên, liền bị anh ra dấu im lặng liền biết ý không nói gì nữa, quay đi làm việc của mình - Mọi người đi lại từ đầu đi, min mở lại nhạc đi - nó vẫn chưa hài lòng về phần trình diễn của họ - chú ý nghe nhạc mà đi, đừng đi nhanh quá, làm điệu một tí. Dừng... Cặp của Nam chưa ổn, Hiếu ông đi lắc hông uốn éo cho tui xem nào.... đừng lắc hông mà quên bạn diễn như thế, vừa đi vừa khoác tay Nam đến đó thì làm bộ mặt có chút e thẹn khi nhận hoa thì hay hơn - Có nhất thiết là phải ngậm hoa ở miệng không? Mỏi mồm lắm - Nam xoa hai bên má - Thế nó mới độc, Hiếu lấy miệng nhận hoa từ miệng của Nam - Èo thế thì 2 bọn tui hôn nhau sao? - Hai ông không động não gì cả, một người cắn ở đầu cây hoa một người ở cuối cây thì hôn nhau cái gì? Mà Hiếu lúc chuẩn bị nhận hoa thi quay đi làm vẻ ngượng ngùng nhớ đây rồi mới quay lại nhận hoa - Không hiểu, là như thế nào? - Đây nhìn tui làm thử cho mà xem - nó thở hắt ra, khoác tay min bên cạnh - nhìn nhá đi phải điệu đà, uốn éo như vậy này, rồi đến trước sân khấu dừng lại, nhìn nhá, quay đi làm như vậy nè - nó đưa ngón trỏ cái lên miệng cắn móng diễn đúng như là thật - rồi liếc nhanh sang người bên cạnh mình, rồi vội vàng quay đi tủm tỉm cười tay trái túm chân váy đung đưa người, xong lúc này mới quay qua nhận hoa..... - no quay qua thì mặt sát mặt mình, nó đứng đơ mắt mở to chớp chớp mấy cái, tim nó đang bình thường lại được dịp nhảy dựng lên - Ồ hóa ra là vậy? - cả lũ lớp nó reo lên trêu chọc, các lớp khác cũng đang nhìn nó và anh - Sao... sao anh lại ở đây? - nó ý thức được liền lùi lại một bước tay đang khoác tay anh cũng rụt lại - Anh xem không được à? - anh cười tươi - Như sao anh lại ở cạnh em chứ? - nó ngượng quá không thể nhớ ra từ diễn tả câu hỏi đúng - Anh là đứng cạnh bé từ nãy, và bé là người chủ động khoác tay anh diễn cùng - anh cười vui vẻ Nó nhớ rõ ràng min đứng bên cạnh vậy mà đã đổi thành anh từ lúc nào, tự nhiên lại bị mọi người chiếu tướng. Nó chỉ muốn độn thổ mà thôi, sau khi chuyện này xảy ra mọi người có cái để chọc ghẹo nó về sau. Anh xoa đầu nó để nó thấy thoải mái, ổn định lại, còn giúp nó xem và cho ý kiến chỉnh lại cho hợp lý - Để anh đưa bé về? - anh ngỏ lời sau khi nó cho mọi người nghỉ - Em còn phải đi lấy đồ nữa chưa thể về, có làm phiền anh không - Không sao, anh sẽ đưa em đi - anh lắc đầu Nó chỉ đường cho anh đến một quán salon, quán này là của chị họ con nhà bác ruột nó, hôm trước nó cũng đã liên hệ với chị ngỏ lời mượn một số thứ. - Xin chào quý khách, quý khách đến để makeup hay làm tóc ạ? - một chị nhân viên ra tiếp đón nó - Em đến gặp chị Trinh ạ - nó nhẹ nhàng nói - Em ngồi đợi một chút - chị nhân viên đi vào trong Nó với anh ngồi đợi không lâu sau có một cô gái đi ra hồ hởi - Yun đến đó hả em? Lâu lắm chưa gặp nhìn khác quá rồi - Chị chuyện hôm trước em nhờ chị, hôm nay em muốn lấy đồ - À chị chuẩn bị xong hết rồi, chị còn mượn được của đứa bạn chuyên cho thuê đồ mấy bộ tóc giả cho em luôn rồi đấy - Vậy sao, thank chị nhiều nhé - Này khi nào rảnh ghé qua chị làm tóc cho - Dạ khi nào em chán tóc này đã - Nói thế biết khi nào em chán hả? - Trinh chép miệng, nhìn qua cạnh nó thấy cậu thanh niên lạ thì liền cười nhẹ - Cậu này là người yêu của em à, kinh nhỉ vừa về nước đã có ngay một chàng trai tuấn tú, hoàn hảo theo đuổi rồi - Đâu có, chị đừng nói linh tinh - nó ngượng ngùng nói rồi lảng sang chuyện khác - đồ đâu em còn phải về có chút việc nữa - Được rồi đợi một chút đi cô nương Nó sau khi lấy được đồ, liền cùng anh đi khỏi, về đến nhà nó thì cũng phải chật vật mới bê được đống đồ xuống - Có cần anh mang hộ vào nhà không? - Không cần đâu anh cứ về đi, sẽ có người trong nhà giúp em mà - Vậy anh về đây - anh còn lưu luyến mãi vẫn chưa đi - Mau về đi trời sắp mưa rồi đó - Được rồi, mai anh có thể đến đón em đi học không? - cuối cùng vẫn là chần chừ lán lại muốn nói với nó câu này - Dạ được ạ - nó thẹn thùng chẳng khác gì được mời đi chơi - Vậy anh se qua đón em, chào nhé - anh cười tươi rồ ga phóng đi
|
Hôm sau đúng 6 rưỡi anh đến đón nó, còn dãn nó đi ăn rồi mới đưa đến trường. Anh với nó đi chung làm cả trường bắt đầu xôn xao và có những tin đồn là anh với nó là một đôi Chính chuyện này làm cho nó hay bị bọn lớp tra khảo, nó lúc đầu còn phản ứng sau thành chán mặc cho họ nói luôn Nó ngồi một chỗ chán nản không biết chơi gì, min đã sớm đi tìm Huy rồi nó chỉ biết ngồi lấy điện thoại ra nghịch đốt thời gian - Ê Yun, có người thương đến tìm kìa - một nữ sinh lên giọng trêu chọc nó - Ai thế? - nó ngẩng đầu hỏi - Còn ai ngoài anh Quân - hội trưởng hội học sinh yêu dấu của bà nữa - một nam sinh cũng hùa vào trêu chọc - Anh tìm em có chuyện gì không? - Nó đi ra thấy anh đang chờ ở cửa - Cứ có việc gì mới được đến tìm bé sao? - snh nheo mắt nhìn nó - Đúng rồi đó bà kỳ quá - bọn lớp nó đang thò cổ ra ngóng - Anh đến vì chuyện gì? - nó hỏi lại lừ cảnh báo lớp mình - Thì là anh nhớ bé - anh cười đùa - Ồ - cả lũ lớp nó ồ lên một tiếng - Anh thực sự không có gì để nói thì em vào lớp đây - nó quay người định đi vào lớp - Ấy anh nói bé nóng tính quá rồi đấy - snh vội vàng chặn nó lại - Nói mau - cái này nhờ em về đưa cho Kỳ hội anh - anh đặt vào tay nó cái usb - Anh với anh ấy cùng lớp cơ mà? - nó nhìn đồ trong tay thắc mắc - Nó hôm nay nghỉ học, nó bảo đưa em cầm về hộ nó - Được rồi, còn gì nữa không? - Còn - cái gì? - Hôn em - anh lại cười cợt - Linh tinh, mau về lớp đi - nó lừ anh nhưng mặt đã đỏ lựng - Hì, anh về đây - anh cười xoa đầu nó rồi quau đi Nó vào lớp không nói gì, mọi người lại bắt đầu trêu chọc nó, nhưng nó vẫn không phản ứng, cho đến khi có một đứa hỏi một câu khiến cho nó đỏ mặt, tim đập thình thịch. - Yun tui hỏi thật bà nhá, bà với anh Quân đã hôn nhau lần nào chưa? - Mấy ông bà nói linh tinh vừa thôi - nó cố dấu đi trạng thái bất ổn định của mình Nói đến anh với nó đã hôn nhau bao nhiêu lần á, để nó nhớ lại xem nào? Nếu tính cả nụ hôn trộm của anh thì tất cả là 2 lần, nhớ lại cảm giác lúc đó tim nó không thể ngừng đập nhanh, mặt nóng phừng phừng Nó cũng không thể ngờ được là trường đầu tư cho những ngày lễ này lớn như vậy, không hổ danh là trường quốc tế - hàng đầu cả nước. Nó cùng lắm nghĩ là trường sẽ mở một chương trình nhỏ thôi như mọi thứ trước mắt nó đã chứng minh điều nó nghĩ là sai lầm. Trường không chỉ chăm chú về quang cảnh trang trí lộng lẫy mà còn thuê đầu bếp giỏi và cả một dàn nhạc về để chuẩn bị cho tiệc tối. Còn trước mặt nó là sân khấu được làm trang hoàng, để chuẩn bị cho lễ mừng diễn ra trong 1 tiếng nữa - Mang cái đó sang kia đi - giọng anh cất lên gần đó , nó quay lại nhìn thì thấy anh đang chỉ dẫn mọi người chuẩn bị mọi thứ, chắc anh cũng bận rộn lắm, trên trán anh đã vã mồ hôi trong khi tiết thu mát mẻ như thế này Nó chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm túc và khẩn trương này của anh, nhìn anh như vậy nó như có một ma lực không thể nào rời mắt. Anh bận đến lỗi không hề nhìn thấy nó đang đứng cách anh có vài mét, điều này khiến cho nó buồn - Thì ra bà ở đây, chạy lung tung quá đấy, mau vào trang điểm cho mấy ông ấy đi, sắp đến giờ rồi - min xuất hiện trước mặt nó - À... ờ... đi thôi - nó có chút bối rối Trong phòng chuẩn bị của các đội văn nghệ rất ồn ào, mỗi lớp lại là một phong cách, màu sắc khác nhau. Hầu như là họ đều chuẩn bị tiết mục hát, nhảy, hiphop, hài, có mỗi lớp nó là khác biệt hoàn toàn, đúng như nó nói là độc. Sẽ thêm độc vì ý tưởng của bạn nam lớp nó dùng nhạc nền là bài "Không đẹp mà độc" Những chàng trai cao to sau khi được trang điểm, thay những bộ váy sặc sỡ, thì cũng có 50% giống gái (là khuôn mặt và ngực được độn) còn lại 50% là con trai ( cơ bắp, lông chân và lông lách). Chính vì thế mà trong phòng có màn rược đuổi vô cùng hỗn loạn, dù chạy thế nào thì 12 cô gái cơ bắp cũng bị đè ra bị cạo cho la oai oái. 12 chàng nam 100% thì nhìn mà rùng mình, đầu thầm cảm ơn trời đất vì mình đã may mắn hơn bọn đó, được đóng con trai chính cống, lại còn rất lịch lãm nữa chứ - Mấy ông mặt méo xẹo là sao, cười lên - min nhìn 12 người nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ đang ngồi dàn hàng ngang với dáng ngồi của đàn ông mặt nhăn nhó, căm hận nhìn bọn nó - Chú ý - nó tập hợp 24 người mẫu nghiệp dư lại - nhớ làm cho tốt, những gì tui đã dạy và các ông đã tập phải làm đúng, ai làm sai sẽ bị nhổ lông chân, tui sẽ quan sát kỹ càng, vì vậy cấm được sai sót, hiểu chưa? - Rồi - 24 con người giọng ỉu xìu - Đứng dậy thể hiện phân đoạn của mình và hô to "đã hiểu" - nó ra lệnh - Đã hiểu, thưa Ser - 24 người nói to - Tốt - nó hài lòng - Cái gì mà mấy đứa làm như sắp ra trận vậy? - anh từ đâu xuất hiện - Woa anh Quân hôm nay bảnh bao quá ha? - bọn lớp nó reo lên - Thế mọi lần anh xấu xí à? - anh cười - Không phải, chỉ là hôm nay anh mặc thế này nên nhìn nó khác mọi ngày thui, chứ mọi ngày ai chẳng ngây ngất vì anh, hôm nay hơn cái sẽ có người ngất mà thôi - lớp nó có vẻ đã chấp nhận nên không ai sao cả nhưng xung quanh nữ sinh người chảy máu mũi, người thì ngất ầm ầm. Anh đúng thật là khác hơn thường ngày, hôm nay anh mặc một bộ đồ tây trắng phối đen, thiết kế trẻ trung, năng động và cũng đầy tinh tế, tóc còn chưa được chải chuốt mà đã mê hồn người rồi còn đâu. Nó cũng bị anh suýt làm cho thành tượng đá, nhưng may nó ý thức được việc của mình mau chóng trở về bình thường không để cho ai biết - Bé giúp anh một chút tóc được không? - anh ngồi xuống ghế nhìn lại mình trong gương - Anh đi mà làm liên quan gì đến em - nó lườm anh qua gương - Anh Quân để em giúp anh - Hoa ở đâu ỗng ẹo đến gần anh - Không cần cô, để tôi làm cho anh ấy, cô thì biết làm gì chỉ thêm thành tổ quạ - nó tiến tới cầm ngay lọ gel và cái lược mà Hoa định cầm - Cô vừa bảo là không làm kia mà, đưa đây - Hoa đâu dễ dàng đi, tay túm lấy lọ gel và lược - Giờ tôi có hứng thì sao nào, đồ của bọn tui cô đâu có quyền động vào, thích làm toca cho anh ấy thì mời anh ấy về địa bàn của cô đi - nó với hoa đấu mắt tóe lửa, không anh nhường ai - Anh Quân, vụ này khó xử à nha - min vỗ vai anh - Hì - anh không nói gì chỉ cười, hành động của nó lúc này chính là tự tố cáo rằng nó đang ghen rất rõ rệt, anh sao lại không vui cho được - Anh Quân, sang bên lớp em, em sẽ làm tóc giúp anh - Hoa quay qua anh giọng điệu chảy nước - Cảm ơn, nhưng tôi sẽ làm tóc ở đây - anh nói thế nghĩ là chọn nó - Giờ thì cô có thể biến về lớp cô được rồi đấy - nó cười đắc thắng chọc tức Hoa - Cô cứ chờ đấy - Hoa vùng vằng bỏ đi - Rồi giờ làm hộ anh được chưa? - anh giục nó nhưng môi vẫn cười ngoác ra không thể ngậm lại được Nó bắt tay làm công việc tạo mẫu tóc cho anh, tỉ mỉ cẩn thận, khi hoàn thành xong thì mọi người tấm tắc khen ngợi - Bà cũng có tay nghề đấy chứ ? - Chỉ có chải lại gọn gàng và xịt gel thì có gì mà tay nghề - nó nói thế chứ thực ra cũng đáng sướng phồng mũi - Trời ơi, Thiện Nhân sao em còn chưa chuẩn bị gì hết thế hả? - cô giáo chủ nhiệm đi vào - Dạ cái gì ạ? - nó ngơ ra - Em là người đại diện kia mà, sao chưa chuẩn bị? - Chết em quên mất, em xong ngay đây ạ - nó vỗ trán mình - Nhanh lên nhé, Trang giúp bạn - cô giáo đi ra ngoài - Mau ngồi xuống, tui làm tóc cho bà - Min ẩn nó ngồi xuống - Đưa cho em cái hộp kia - nó chỉ vào cái hộp cạnh anh - Đây - anh đưa cho nó Nó tự mình trang điểm cho mình, nó cũng chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ là đã đẹp lung linh rồi. Thay bộ váy của mình thành chiếc áo dài trắng nó mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, làm nhiều nam sinh chảy máu mũi, anh thì cũng ngẩn ngơ nhìn nó - Uầy nhìn 2 người đẹp đôi lắm nha - mọi người lại được thể chọc bọn nó Nhưng đúng là nó với anh đứng cạnh nhau lúc này rất là hợp đôi. Nó thướt tha, duyên dáng, trong sáng, ngây thơ bên cạnh anh lịch lãm, lãng tử, nho nhã, phong độ, mọi người khen ngợi không ngớt.
|