Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
- Hai người đi chơi giỏi nha, đâu có để ý đến bọn này làm gì chứ? - min sưng sỉa trách móc nó - Chán chưa hả? Chúng ta về nhé - Thiên hỏi Nó không nói gì chỉ gật gật cái đầu của mình mọi người thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì cả. Trên đường về không khí còn căng thẳng hơn cả lúc đi, nó không nói câu nào chỉ ngồi im thin thít nhìn xuống sàn xe ngẩn ngơ nghĩ cái gì đó, anh thì tập trung lái xe cũng không mở miệng nói câu nào, chỉ có Thiên và Phương trò chuyện với nhau mà thôi. Đổ người xuống giường một cách thoải mái sau khi nó đã hoàn thành sứ mệnh tắm của mình, ngửa người nhìn lên trần nhà, bỗng cảnh anh hôn nó blucs ở trên đu quay lại hiện ra trong đầu nó. Nó thở gấp gáp, tim đập nhanh liên hồi, tay nó đưa lên chạm vào chỗ con tim mình đang đập dữ dội. Ngay cả lúc này nó vẫn cảm nhận được cảm giác lúc ấy, đưa tay từ ngực nhẹ chạm vào môi của mình nó khẽ cười. Bên này có một người đang phập phồng không thể ngủ thì bên anh cũng không kém gì, tay anh lướt trên màn hình, xem đi xem lại mấy tấm hình chụp trộm nó trên môi nở nụ cười tươi tắn, anh nhớ lại lúc mình hôn nó, anh cứ nghĩ là nó sẽ đẩy anh ra đánh cho anh mấy phát, vậy mà nó không hề nhúc nhích chỉ đứng đó, dở khóc dở cười hơn là sau khi anh hôn nó rồi thì nó liền nấc cục, anh sẽ không bao giờ gặp được cô gái nào đáng yêu hơn nó nên dù thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc nữa Sau buổi đi chơi hôm ấy, mỗi lần nó không may chạm mặt hay là gặp anh lúc ở căn tin với mọi người thì nó đều thấy có gì đó ngường ngượng. Có thể tránh mặt thì cứ việc tránh thôi, chứ cứ gặp nhau nó sẽ không biết nói gì với anh cả. Anh khó chịu khi nó tránh mặt anh, anh không thể để tình hình này mãi diễn ra được, anh sẽ phải làm gì đó mới được Hôm nay nó phải ở lại trường hơi muộn, chẳng biết sao tự nhiên cô giáo lại nhờ nó lọc bài kiểm tra hộ trong khi việc này là của lớp phó học tập. Khoác cặp đi về, trường đã chẳng còn một bóng người, chỉ còn nó đi giữa sân trường. Mùa thu rồi nên buổi trưa cũng không phải là nắng nóng gay gắt cháy da cháy thịt của mùa hè nữa, nó tà tà bước ra cổng. Nhưng chẳng thấy ai đến đón cả, nó đứng dưới một cây gỗ to để che bớt nắng. Đứng chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không ai đến đón, xui cái hôm nay nó lại để quên ví tiền và điện thoại ở nhà mất, đânhf chỉ biết đứng chờ, không thể đi lung tung mọi người sẽ không tìm thấy Brừm kít anh đi môt từ trong trường ra thấy nó đứng đó thì dừng lại - Sao bé vẫn còn ở đây chưa về à? - anh cười nhìn nó - Chẳng biết được, từ nãy đến giờ không thấy người đến đón - nó nhìn quanh quất lắc đầu - Lên đây anh đưa bé về - anh hất mặt nói - Thôi chắc người đón cũng sắp đến rồi, em chờ được - nó từ chối - Trưa rồi không thấy đói sao? Mau lên đi - anh nheo mắt nhìn nó - Em không đói - nó bị nhìn chằm chằm như thế hơi chột dạ Ọc ọc ọc vừa dứt lời thì bụng nó sôi sục biểu tình, nó xấu hổ đến chết mất. Anh phì cười kéo nó lại gần nhấc bổng nó đặt lên yên xe, đội mũ bảo hiểm cho nó. Nó đỏ mặt cúi đầu, tại cái bụng phản chủ, khiến cho nó muốn lập tức kiếm cái hố nào đó để chui vào. - Thế mà kêu không đói à, mau bám chắc vào - anh khởi động xe Nó túm vào vạt áo bên sườn của anh, ngồi đằng sau rù anh không nhìn thấy nhưng nó vẫn thấy ngượng. Đi được lúc thì xe dừng lại, nó nhìn lên là một nhà hàng. Anh nắm tay kéo nó vào khi nó cứ đứng im nhìn - Mau ăn đi - anh nhắc nó - Em đâu phải là heo, mà anh gọi lắm đồ ra thế hả, phí quá đi - nó nhìn 1 bàn đồ ăn - Phí thì bé phải ăn cho hết đấy - anh cười Sau khi ăn no nê thì nó ngồi dựa ra đằng sau, tay nhẹ xoa bụng than một câu - Ôi no quá rồi - Bụng sắp thành cái trống rồi kìa - anh trêu nó - Không phải tại anh gọi lắm đồ ra à? - nó lừ mắt nhìn anh - Thế mà cũng có người ăn hết đó - anh cười - Anh nói gì hả? - nó trợn mắt đe dọa - Hihi đâu có gì, bé ăn no rồi ta về được chưa? - anh thôi không chọc nó nữa - Được rồi, mà anh đừng có gọi em là bé nữa đi, em đâu phải trẻ con - Anh thích vậy - anh cười - Hừm mặc kệ anh đấy - nó tức không thể chịu nổi - Giận à - anh nhìn nó cười nhẹ - Hứm - nó quay đi chỗ khác - ơ - nó nhìn thấy cái gì đó mặt ngạc nhiên vô cùng Anh nhìn theo nó thấy Phương đang đi từ ngoài nhà hàng vào, cô tiến tới một cái bàn gần cửa sổ, có một người con trai khá bảnh bao đang ngồi, khi cô đến thì anh ta đứng lên tươi cười, hai người họ còn ôm nhau cười nói vui vẻ - Anh à, chị Phương đâu? Chị ấy nghỉ ốm sao? Được rồi em tắt máy đây - nó mặt tối sầm đi một nửa - chúng ta về thôi Anh cũng không nói gì đặt tiền thanh toán trên bàn đứng dậy đi theo nó - Chị ta lừa anh Thiên, chị ta không phải nghỉ ốm mà đến gặp người đàn ông khác - nó tức giận nói - Bé đừng giận quá, nhỡ đâu họ không phải như bes nghĩ thì sao - anh khuyên ngăn nó - nhỡ họ là họ hàng thì sao? - Chắc có lẽ vậy - nó thấy bình ổn hơn - Đi chơi không? Anh có một chỗ chơi rất vui - Được mau đi thôi - nó nghe thấy chơi là mắt sáng rực lên Anh cũng bó tay vì độ ham chơi của nó, vừa nãy còn tức giận vậy mà nghe rủ đi chơi liền hớn hở tươi cười được ngay
|
Anh dẫn nó đến một khu trò chơi điện tử, nó nhìn lóa hết cả mắt. - Chúng ta thi chứ? - anh nhìn nó thách thức - Thi cái gì? - nó tròn mắt hỏi - Thì anh với bé thi xem ai thắng được nhiều trò hơn - anh giải thích - Được thôi, ai thua sẽ phải làm theo điều kiện của người kia nhá? - nó vênh mặt nói Anh với nó bắt đầu mở cuộc chiến tranh giành phần thắng bại. - Yeah! Lại thắng nữa rồi - nó reo lên vui sướng Chơi đến chán chê nó mới buông tha chịu về, nó thắng hết tất cả các trò chơi. Tung tăng ra ngoài nó nói giọng hách dịch - Anh chơi kém quá, thế mà cũng thách đố người ta - Được rồi, giờ điều kiện của bé là gì? - anh gật đầu chấp nhận, thật ra anh không phải là chơi thua mà là cố tình thua ấy chứ. Anh chỉ là lấy cớ chơi thôi chứ anh toàn nhìn nó chơi là chính - Anh có thể cho người điều tra và theo dõi Phương không? - nó nghĩ một hồi rồi nói ra mặt nó rất là nghiêm túc - Chuyện này thì... - anh ngập ngừng - Thì sao? - nó tráo mắt lên nhìn anh chăm chú - Thôi được rồi, anh sẽ giúp bé - anh không thể từ chối đành thở dài một tiếng rồi đồng ý - cảm ơn anh, chúng ta về đi - nó cười vui vẻ Anh đưa nó về nhà cũng đã 5h chiều, mọi người cũng đang nháo nhào đúng như nó nghĩ, nhìn thấy nó rồi thì xâu xé vào người hỏi han, người này kéo người kia kéo, mệt bã người Mãi nó mới thoát được về phòng, thở phào nhẹ nhõm. Nó vứt balo trên giường, đi vào phòng tắm, nói đúng ra là không phải đi mà là nhảy múa thì đúng hơn. Nó còn vừa tắm gội vừa ngân nga hát, nó còn chẳng ý thức được mình đang làm gì nữa. Đó chỉ là làm theo hứng trong người mình thôi Nó bước vào trường trong một tâm trạng vô cùng vui tươi thoải mái miệng còn hát vu vơ, nhảy chân sáo. Điệu bộ của nó khiến cho nhiều người phải ngẩn ngơ. Từ lúc nó xuất hiện trong ngôi trường này mọi người đã đặt cho nó danh hiệu "Công chúa Yun". Chính vì sự vui tươi thoải mái thân thiện mà bên nữ sinh cũng đa số ủng hộ chỉ trừ có một số thành phần theo Hoa là căm ghét nó với Min. Lý do đơn giản chỉ là chúng nó cướp mất 2 hotboy của trường - Lại là mấy người? - nó đi đến hành lang vắng người thì bị đám của Hoa chặn lại. Dạo này tần suất nó bị quấy rối làm phiền nhiều hơn, không bị vứt xác con vật chết vào ngăn bàn thì cũng là bị vứt rác vào tủ đồ, nó biết là ai làm nhưng toàn bỏ qua không thèm chấp nhặt làm gì - Đưa cô ta đi - một con to mồm ra lệnh Nó bị mấy người đó kẹp chặt đưa đi, mặc dù nó rẫy rụa cũng không thể thoát ra được. Nó biết võ nhưng lại bị giữ chặt như vậy sao mà tiếp chiêu vài phát cho bọn này một trận Phịch nó bị đẩy mạnh xuống đất tay đập mạnh xuống, cô tay đau nhói chắc có lẽ là bị bông gân rồi. Nó ôm cổ tay đứng dậy nhìn Hoa đứng đối diện tức giận nói - Cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên nổi cơn điên sao? - Hừm sắp chết đến nơi rồi mà còn to mồm hả? - Hoa cười nhếch mép - Muốn thì lên hết đi - nó trừng mắt đe dọa - đừng có đứng đấy mà nói nhảm - Được, bọn mày xông lên đánh nó cho tao - Hoa ra lệnh Một tốp người xông vào đánh nó, nó có võ có thể chống trả tránh né những đòn võ mèo cào của lũ tiểu thư này. Nhưng chúng đông quá nó cũng chỉ chống đỡ được vài người với cả tay trái nó đang đau nên cũng lâu sau mới xử lý hết bọn lâu nhâu này Sau khi xử lý xong bọn đó thì nó cũng đã thấm mệt, mồ hôi rịn trên trán. Trong lúc đành nó cơ số lần bị bọn đó động vào tay đau, nó không kêu chỉ nhăn mặt chịu đựng mồ hôi vã ra nhiều. - Hừm cũng khá đó chứ? - Hoa dù lòng bắt đầu dậy sóng, sợ sệt nhưng vẫn nói cứng - Muốn thế nào, có muốn đánh nữa không lên nốt đi - nó nhìn Hoa khinh bỉ - Để xem mày chịu đựng được bao lâu? Lên lốt đi - Hoa ra lệnh cho lũ đàn em còn lại Nó lại tiếp tục vật lộn với mấy cô tiểu thư võ mèo cào này. - Hèn hạ - nó thở dốc sau khi đánh gục tất cả, nhìn thẳng vào Hoa đứng trơ ra đấy - Cô có giỏi thì vào luôn đi, tôi chưa bao giờ thấy com người hèn hạ như thế này - Mày tưởng tao sợ mày sao? Á - Hoa vung tay định tát nó thì bị nó giữ chặt tay, cổ tay bị bóp mạnh cô ta liền kêu la Bốp bốp bốp - Hai mĩ nhân đang đánh nhau, quả là một cảnh tượng hùng vĩ - lúc này Tuấn xuất hiện tay vỗ bôm bốp cười đầy thích thú - Liên quan gì đến anh, mau biến đi - Hoa quay ra lừ mắt - Chúng ta học cùng lớp, không phải nên tôn trọng nhau một chút sao? - Tuân cười nhếch mép - chuyện này không liên quan tới tôi nhưng, liên quan tới người tôi thích là Nhân đây - Tuấn tiến tới gần nó đưa tay định chạm vào mặt nó Nó mau chóng nghiêng mặt tránh lé, ngụ ý như là đồ bẩn thỉu. Tuấn bị hớ thì cười nhạt buông tay xuống. Nó không nói gì cứ thế bỏ đi, để lại một người căm tức, một người thích thú. - Anh muốn hợp tác không? - Khi nó đi khuất Hoa mới quay qua Tuân nói - Hợp tác? - Tuấn nheo mắt - Về cái gì? - Anh mục đích là cô ta còn tôi là Quân, chúng ta hợp tác với nhau tách họ ra - Hoa lòng đầy toan tính - Được thôi - Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý Nó bước trên hành lang người có vài vết cào cấu của đám người đó. Nắm bóp cổ tay đang nhói lên nó thở dài, về nhà thể nào cũng bị mọi người tra hỏi cho mà xem, nó không thể nói là đến trường đánh nhau được - Yun! Sao bé giờ này vẫn ở đây chưa vào lớp hả? - anh gọi nó từ phía sau lưng - Em đang về lớp đây - nó không quay lại mà chân rảo bước nhanh hơn, nó không muốn anh nhìn nó trong bộ dạng này - Đợi đã, em làm sao vậy? - anh chắn trước mặt nó, nhìn thấy nó người đầy vết thương, còn lấm tấm mồ hôi thì lo lắng - Không sao đâu - nó đưa tay ra đằng sau lưng che - Đưa tay ra đây - anh nhìn hành động lén lút của nó thì nghiêm mặt - Em không bị sao cả - nó vẫn khăng khăng - Hừm đưa tay đây - anh kéo tay đang giấu giếm sau lưng của nó - A đau - nó kêu lên khi bị động mạnh - Thế này mà không sao à? - anh nhìn nó trách, cổ tay nó đã đỏ lừ và xưng tướng lên khiến cho anh nhìn mà xót xa - mau đi theo anh Nó vốn chẳng có gì khi bị như thế này nhưng khi thấy anh lo lắng quan tâm như vậy nó lại muốn khóc, mắt hoen đỏ. Anh dẫn nó đến phòng y tế để cho người ta xử lý vết thương và tay cho nó. - Lần sau đừng có đánh nhau nữa nghe chưa? - anh dặn dò nó khi bước ra khỏi phòng y tế - Sao anh biết được em đánh nhau? - nó ngạc nhiên - Nhìn vết thương của em là biết rồi, bị cào mấy nhát thế kia kìa, sao không nhận ra được cơ chứ - anh xoa đầu nó - Có phải Hoa lại làm phiền em đúng không? - Ừm - nó gật đầu - Để anh xử lý vụ này cho - anh nói - Không cần đâu em đã cho họ biết tay rồi - nó vênh mặt tự hào - Cho họ biết tay rồi để ra nông nỗi này đây, lần sau cấm đánh nhau nữa không anh mách ba mẹ em đấy - anh cốc đầu nó - Ui đừng nói cho họ biết nha, em se chết với họ mất, xin anh đấy - nó quay ra nài nỉ anh - Sẽ không nói, nhưng hứa là không được đánh nhau nữa - anh gật đầu đồng ý - Được rồi, em hứa mà - nó gật đầu lia lịa - Đi về lớp đi - anh giục nó - yes ser - nó cười tươi rồi chạy lon ton về lớp, anh đứng đằng sau nhìn theo khẽ cười lắc đầu Giữa 2 người đã rất ổn, quan hệ cũng thân hơn, nó đã bỏ định kiến về anh, 2 người đã có tiến triển theo hướng mà nó không thể biết nó là quan hệ gì
|
- Ê sao mà đến muộn thế hả? Tay bà sao vậy? - min hỏi nó khi nó ngồi vào chỗ - Bị hội của con bé lần trước tui đụng phải ở cửa căn tin chặn - nó đặt cặp xuống - Thế họ làm gì bà? - min lo lắng - Đánh hội đồng, nhưng tui xử hết họ rồi - nó chán nản kể lại - Thế là bà bị như thế này? - min nhìn nó - Ừm, đừng có bét xét chuyện này với ai đấy, không tui sẽ không tha cho bà - nó cảnh cáo min - Được rồi - min bĩu môi quay lên bảng nghe giảng Nó chán trường nằm bò ra bàn, lười biếng chẳng muốn chép bài, nhắm hai mắt nghỉ ngơi sau trận đánh mệt mỏi. Rì rì Điện thoại trong ngăn bàn rung lên báo tin nhắn đến, nó thò tay vào lấy ra xem, là một số lạ. Nguyên bản tin nhắn đén là như thế này "Chuyện bé nhờ anh lần trước anh đã thêu người điều tra, giờ đã có kết quả, tí nữa tan học bé đi với anh đến gặp anh ta" chỉ cần đọc đến chữ bé là nó biết là ai rồi, còn ai cứ bướng bỉnh lì lợm gọi nó là bé ngoài anh chứ. Tiện thể nó lưu lại số của anh rồi vứt điện thoại vào ngăn bàn tiếp tục công cuộc lười biếng của mình Tan học nó đợi cho mọi người ra về hết rồi mới về, bước ra khỏi tòa nhà nó đã thấy anh đứng dựa vào xe chờ nó ở cổng rồi. Bước chân nó cũng nhanh hơn sợ để anh đợi lâu - Anh đợi lâu chưa? - nó cười hối lỗi - Không sao, mau lên xe đi, chắc anh ta đang đợi - anh đưa mũ cho nó May hôm nay nó lại mặc quần jean nên dễ dàng ngồi lên xe không cần chật vật như lần trước nữa. Anh phóng xe đến một quán cà phê, hai người cùng nhau đi vào và tiến tới chỗ của một người đàn ông da xạm đen, theo nó là do công việc phải đi lại ngoài trời nhiều - Việc tôi nhờ anh thế nào rồi? -anh là người lên tiếng đầu tiên - Đây là hồ sơ tôi điều tra được từ cô gái đó - anh chàng đó đưa ra một tập hồ sơ, nó cầm lên mở ra đọc không khỏi tức giận. Tiểu xử của Phương khác xa những gì nó từng nghĩ, nó cứ nghĩ rằng chị ta ngoan hiền ai ngờ - Đây là những bức ảnh tôi đã chụp được sau một tuần theo dõi - anh chàng đó đưa ra thêm một tập ảnh dầy Nó xem xong thì không thể ngồi yên được nữa đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, anh đuổi theo nhưng không kịp nó đã ngồi lên taxi mất rồi. Anh quay lại lấy đống hồ sơ và trả tiền thuê anh chàng kia rồi phóng xe đi, anh biết nó đang định đi đâu và làm gì Nó đến công ty nhà mình để nói rõ việc này, nó không chấp nhận được một con người như phương. Thật đúng lúc nó bước vào đại sảnh công ty thì Phương cũng có ở đấy, còn có cả anh Thiên nữa. Nó đứng ở cửa nhìn tổng quát đại sảnh được trang trí trang hoàng, nhân viên công ty đầy rẫy đông đúc. Nó đoán không nhầm thì chắc chắn Thiên đang định cầu hôn Phương, chuyện này mấy hôm trước nó có nghe qua từ miệng Thiên nói lúc đó nó chưa biết Phương là người như vậy còn góp ý giúp Thiên. - Khoan đã - nó hét lên cắt đứt không khí ồn ào vui mừng ở đây Mọi người đang chờ mong câu trả lời của Phương thì bị tiếng hétcắt đứt, mọi người đổ dồn vào phía tiếng hét đó, có vài người không biết rỏ vào tai nhau rằng là nó là người yêu cũ của TGĐ đến để phá hoại vòn những người biết nó rồi thì nghĩ nó không đồng ý cho anh trai có quan hệ với Phương. Nó tiến đến gần Phương và Thiên - Yun sao em lại đến đây? - Thiên nhìn mặt nó đang tức giận cái gì đó thì hỏi - Chị rốt cuộc là loại người gì hả? Chị mặt dày quá rồi, đóng kịch không biết ngượng sao? - nó không để ý đến lời của Thiên quay ra nhìn thẳng vào mặt Phương nói - Yun em nói vô vô lễ quá rồi đấy - Thiên nhăn mặt - Em nói gì chị không hiểu? - Phương không hiểu nó đang nói chuyện gì - Chị đừng giả vờ ngây thơ nữa đi, tôi biết hết rồi chị chưng bộ mặt ấy ra chỉ khiến cho tôi càng kinh tởm chị thôi, chị là đồ mặt trơ trán bóng, chị giả vờ ngây thơ để đi dụ dỗ đàn ông. Chị dụ dỗ nhiều quá rồi nên đâu còn biết nhục là gì đồ trơ tráo, hồ ly tinh. Chị là... - nó nói môt tràng dài không ngớt - Yun em nói gì vậy? Em quá đáng rồi đấy, ai cho em nói hỗn như thế hả? - Thiên kéo nó quay lại tức giận nói - Anh bênh chị ta sao? - nó ngạc nhiên khi Thiên tức giận với nó - anh bị chị ta che mờ mắt rồi, chị ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Chị ta là con quỷ, là hồ ly tinh anh biết không, chị ta lừa anh đấy - Em thôi ngay đi, từ nãy đến giờ em xỉ nhục cô ấy nhiều rồi đấy - Thiên quát lớn - Anh phải tin em - nó vẫn tiếp tục nói - chị ta lừa anh, chị ta không ngoan hiền như vẻ bề ngoài, chị ta còn cặp kè với nhiều người đàn ông khác, chị ta đang moi tiền của anh, chị ta Chát - Anh bảo thôi ngay - Thiên giận dữ giáng cho nó một cái tát Nó chết đứng sững sờ tay ôm bên má bị tát vẫn còn bổng rát, ngước mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh tát nó, lần đầu tiên anh tức giận với nó đến nỗi động tay chỉ vì bênh chị ta. - Anh đánh em ... - nó ôm bên má khóc lời nói nghẹn cứng ở cổ - anh chưa... bao giờ... đánh em... vậy mà hôm nay... vì con đàn bà tiện nhân kia anh... anh đánh em - Anh bảo em thôi ngay cơ mà - Thiên tay vung lên cao nhưng rồi khựng lại - Anh định đánh em nữa sao?.... Từ trước đến nay khi em bị đánh anh là người bảo vệ em kia mà, anh nói rằng sẽ không bao giờ đánh em kia mà - nó nói nước mắt tuôn như mưa - anh là người em yêu thương nhất, hôm nay chỉ vì muốn vạch trần sự thật để anh không bị lừa nữa thì lại bị chính anh đánh. EM GHÉT ANH, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT ANH NỮA - nó nói rồi chạy vụt ra ngoài - Yun... - Thiên gọi thro nó nhưng không chạy theo được - Yun... yun... - anh chạy vào thì nó chạy xẹt qua , anh chạy đến chỗ Thiên đưa cho anh đóng hồ sơ nói rồi chạy đi - anh xem cái này sẽ biết vì sao cô ấy làm vậy
|
Thiên lật dở hồ sơ ra xem, mặt bắt đầu đanh lại, mặt anh còn đen đi khi nhìn tập ảnh. Quay qua nhìn Phương không giấu nổi tức giận đưa tập hồ sơ và tập anh cho Phương - Lời yun nói là sự thực? Em là lừa dối tôi? ĐÚNG KHÔNG? - hai từ cuối anh quát lên mọi người xung quanh đều sợ hãi chưa bao giờ TGĐ của họ lại tức giận như thế này - Không, đây không phải em, đây là Phượng em sinh đôi của em mà. Anh xem đi trong đây ghi rõ tên Nguyễn Lan Phượng có lẽ yun không nhìn thấy nên nhầm lẫn. Anh xem những tấm ảnh đi nó ghi rõ thời gian, những lúc này em đều đang ở công ty cùng anh - Phương xem xét lại hồ sơ và đống ảnh - Anh phải đi tìm nó đã, chuyện này nói sau - Thiên nghe lời nói của Phương thì mới sực tỉnh, đúng là Phương có một cô em gái song sinh tên Phượng thật, anh cũng từng gặp cô ấy một lần trước cổng công ty cùng Phương. Anh giờ lo nhất là nó, chạy đi đâu không ai biết. Với cả nó còn đang mang một cú sốc lớn, từ bé anh đã luôn bao bọc nó hôm nay vì không kìm nén được đã vung tay đánh nó. Anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện mất - Em đi với anh - Phương chạy theo Thiên Nó chạy mắt vẫn nhòe nhoẹt nước mắt, nó cũng chẳng cần biết mình chạy đi đâu, miễn là càng xa càng tốt. Cuối cùng nó dừng lại ở một nơi lạ hoắc, nó ngồi sụp xuống đất úp mặt vào gối khóc nức nở. Trời bỗng nhiên lúc này đổ mưa rào, nó vẫn ngồi đó khóc mặc cho mưa táp vào người lạnh lẽo, nhưng chưa bằng cơn sốc trong lòng nó. Anh chạy xe tìm nó, lo lắng nó sẽ gặp chuyện không hay. Trời ùn ùn đổ mưa như chút nước làm lòng anh càng lo lắng hơn. Chạy mãi cuối cùng anh thấy nó ngồi ở một bến chờ xe bus mưa tạt vào ướt sũng người. Vội vàng xuống xe chạy tới chỗ nó - Sao lai ngồi đây nhỡ ốm thì sao hả? - anh ngồi xổm xuống cạnh nó Nó ngẩng đầu lên, hiện ra khuôn mặt ướt đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt, hai mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc. Anh nhìn mà lòng thấy sót xa. Kéo nó ôm chặt trong lòng - Không sao nữa rồi, nín đi - anh xoa vai nó dỗ dành - Hức... hức... - nó vùi mặt vào lòng anh khóc còn to hơn - Đã đỡ hơn chưa? - anh hỏi nó khi nó đã hết khóc rồi - Đỡ hơn rồi - nó sụt sịt mũi - Để anh đưa bé về, mau đứng dậy đi - Anh đỡ nó đứng dậy - Em không muốn về nhà - nó dật lùi lại phía sau - Được rồi không về thì không về, nhưng cũng phải đi chỗ khác, bé ngồi đây rầm mưa mãi sẽ đổ bệnh mất - anh thoa hiệp với nó Nó ngoan ngoãn nghe lời anh, trèo lên xe ngồi. Anh đưa nó đến một khu chung cư cách đấy hai khu phố. Dẫn nó lên tầng cao nhất của khu chung cư, trên tầng cao như thế này hầu như chẳng có ai mua, vì giá đắt đỏ và bất tiện vì quá cao - Vào đi, đây là căn hộ riêng của anh - anh đẩy cửa cho nó vào - Anh không sống cùng ba mẹ sao? - nó nhìn quanh căn hộ - Thỉnh thoảng anh có về ở với họ, còn đâu đều sống riêng ở đây - anh đi vào bếp pha cho nó ly trà gừng - uống đi cho ấm người, chờ ở đây anh đi lấy đồ thay cho Anh đi vào phòng ngủ mở tủ kiếm cho nó một bộ đồ, nhưng khổ nỗi anh làm gì có đồ con gái cho nó, tìm cho nó một bộ đồ anh thấy là bé nhất của mình đưa cho nó mặc tạm vậy. - này mau đi tắm đi không cảm lạnh - anh đưa cho nó bộ đồ đẩy nó về hướng phòng ngủ mình vừa bước ra - Người anh cũng ướt sũng kìa - nó quay đầu lại - Cứ đi tắm đi, anh sẽ qua phòng kế bên - anh phẩy tay nói Dù anh đã chọn bộ đồ nhỏ nhất của mình, nhưng khi nó mặc vào thì cũng như là bơi trong bộ đồ vậy. Có nhiều vấn đề phát sinh, nó không có áo ngực dù bộ đồ rộng đến đâu cũng sẽ bị lộ, không thể mặc cái áo đã ướt nhèm kia được. Mắt nó quét qua phòng tắm xem có cái gì để tận dụng, nó nhìn chiếc khăn tắm được treo trên giá liền nghĩ ra cách. Nó quấn khăn vào trong sợ bị tuột nó lấy kim băng cố định lại. Xử lý xong nó hài lòng với bộ óc thông minh của mình, nhưng rồi lại phát sinh ra thứ khá. Cứ thế nó chật vật mãi mới xử lý ổn thỏa. Bước ra ngoài xộc vào mũi nó là mùi thơm của thức ăn, đi vào phòng bếp nó thấy anh đang đeo tạp dề nấu nướng. Nhìn thật khác ngày thường phong độ, cao ngạo - Phì kha kh kha - nó không nhịn nổi cười mà cười thành tiếng - Bé cười cái gì? Chưa thấy con trai vào bếp bao giờ à? Nhìn bộ dạng của bé còn buồn cười hơn kìa - anh bưng đồ ăn đặt lên bàn - mau ngồi xuống ăn đi - Woa anh khéo tay phết ha - nó cầm đôi đũ gắp miếng thịt bò thơm lừng đút vào miệng nhai rồi nức nở khen - Ăn nhiều vào - anh cười xoa đầu nó
|
Nó ăn xong thì cùng anh dọn dẹp bát đĩ bẩn để rửa. Sắn tay áo dài luồm thuồm lên nó định rửa bát thì anh ngăn lại - Để đấy anh làm cho, bè ra ngoài đi - Anh nghĩ em là tiểu thư chỉ biết ăn không biết làm sao? Bên mỹ em cũng suốt ngày làm mấy việc này đấy - nó nhìn anh trề môi - Không phải, anh không có ý đó - anh lắc đầu - Vậy để cho em làm cùng đi - nó chớp chớp mắt - Được rồi - anh đầu hàng vô điều kiện Hai người rửa bát vừa rửa lại vừa đùa nghịch nên rõ lâu mới xong được tất tần tật là 5 bát đĩa và 2 cái chảo. Nó xong xuôi thì chạy ra máy giặt lấy đồ của mình đi phơi cho khô để lấy đồ mặc. Nó ngồi bó gối trên sofa xem tivi, anh thì đang gọi điện cho ai đó ngoài hiên, nó chắc mẩm là gọi cho Thiên Anh đi vào ngồi xuống cạnh nó giả vờ chăm chú nhìn tivi - Anh Thiên vừa gọi cho anh, chuyện của anh Thiên thực ra... - anh lên tiếng chưa nói được vấn đề gì đã bị nó cắt lời - Em không muốn nghe - nó hai tay bịp tai, đầu lắc quầy quậy - Anh ấy đang đến đây - anh thở dài - vậy em đi - nó đứng phắt lên - Bé định đi với bộ dạng này sao? - anh giữ tay nó lại - Hừm - nó nhìn lại mình, giờ mà đi ra ngoài chẳng khác gì con hề cho mọi người xem, nó ngồi phịch xuống ghế Không lâu sau cửa nhà anh có người gõ, anh đi ra mở cửa. Lúc trở vào cùng Thiên và Phương thì chẳng thấy nó ở phòng khách nữa. Cửa phòng ngủ của anh đóng chặt , đã bị khóa trong - Yun mở cửa ra - anh gõ cửa - Không mở - nó giữ nút khóa - Yun ra đây nghe anh nói này - Thiên lên tiếng - Không nghe, không biết, không nghe - nó hét to Dù nói thế nào thì nó cũng không đi ra, anh lấy chìa khóa mở nhưng nó giữ chặt nút khóa nên không thể nào mà mở được. Phương ngăn hai người kia lại - Đừng làm tới, hãy để cho con bé bình tĩnh lại đã - Được rồi, tối em sẽ dỗ cho bé về nhà, anh đừng lo - anh cũng gật đầu nói - Vậy anh chờ ở nhà - Thiên thở dài Nó thấy ngoài đã yên tĩnh thì thở phào, bỗng tự nhiên một cơn choáng váng ập đến, đầu nó quay mòng mòng. Nó liền đi đến giường nằm xuống, nó thấy người mình mệt mỏi khó chịu. Nghĩ là ngủ một giấc sẽ khỏe nó liền nhắm mắt ngủ Sau khi Thiên và Phương về, anh cũng chẳng gọi cửa nó nữa, ngồi xem tivi. Anh đâu có xem tay ấn cái điều khiển chuyển kênh liên tục, thỉnh thoảng lại ngó qua cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm Trời đã tối hẳn mà vẫn không có một chút động tĩnh là nó sẽ ra ngoài, anh cũng thấy sốt ruột, lòng bồn chồn lo lắng. Quyết định lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào anh thấy nó đang nằm ngủ trên giường của mình. Anh nhẹ cười tiến lại gần, nhưng rồi lập tức lộ vẻ lo lắng khi thấy mặt nó đẫm mồ hôi, tóc ướt nhèm vì mồ hôi. Đưa tay anh thử sờ vào trán của nó thì hốt hoảng . trán nó nóng quá, cả tay chân nữa, môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch bạc Vội vàng gọi bác sĩ riêng của nhà anh đến, trong lúc chờ đợi anh lấy khăn thấm nước đắp lên trán cho nó hạ bớt nhiệt. - Không có gì quá nghiêm trọng, cô bé chỉ là bị sốt bình thường thôi, tôi đã cho truyền dịch và tiêm một liều hạ sốt cho cô bé. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì cho ăn rồi uống thêm thuốc này vào là khỏi - Bác sĩ thu dọn đồ của mình - Cảm ơn cô đã đến, chuyện hôm nay mong rằng cô không nói ra cho ai biết được chứ? - anh nhìn bác sĩ đầy ẩn ý - Được rồi tôi sẽ không nói gì cho ai biết, giờ tôi về đây - bà bác sĩ mau Chóng quay người bước đi - Khoan đã, cháu còn một chuyện muốn nhờ cô một chút, không phiền đến cô đấy chứ? - anh có vẻ e ngại - Không vấn đề, là chuyện gì? - bà bác sĩ tươi cười nói - Cô có thể giúp chau thay bộ đồ này cho cô ấy được không? - anh đưa ra bộ đồ mà Thiên mang đến Bà bác sĩ cầm bộ đồ cười nhẹ khi thấy anh với dáng vẻ lúng túng. Cửa phòng ngủ đóng lại, anh ngồi ở sofa chờ đợi. Sau khí tiễn bác sĩ về, anh đi thẳng vào bếp, nấu cháo cho nó để tí nữa nó dậy sẽ ăn.
|