Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Anh nắng chiếu vào mặt nó khiến cho nó tỉnh dậy, nheo mắt cho quen với ánh sáng , chống tay ngồi dậy đầu nó đau như búa bổ, nó sực tỉnh kéo chăn lên xờ xoạn lại người mình, vẫn còn mặc quần áo, nhìn lại là phòng của mình thì nó yên tâm thở phào một cái Cạch - Dậy rồi hả? Uống chén trà gừng cho giã rượu đi này - bà quỳnh bê một bát nhỏ vào miệng trách móc nó - tí tuổi gianh mà học đòi uống rượu, tí nữa xuống nhà papa con sẽ hỏi tội, dù sinh nhật bạn, có bị dụ uống thì cũng không được uống chứ thật là... - Con biết tội của mình rồi mà - nó chu môi làm lũng - con đau đầu gần xỉu mà mama cứ trách con hoài, mà ai đưa con về vậy? - Là thằng Quân, mà con say quậy quá, nó khốn khổ vì con đấy, nó đưa được con vào nhà thì cũng ta tơi với con - bà Quỳnh dí trán nó Nó cố nhớ ra chuyện hôm qua, lúc vẫn còn đang say, đúng là hôm qua nó quậy thật, không cào thì cấu túm tóc cắn anh, nghĩ lại mà chỉ muốn độn thổ cho rồi - Cuối cùng thì cũng vác mặt xuống nhà sao? Mau nằm xuống kia - ông Hải mặt nghiêm nghị - Dạ... - nó tái xanh mặt - Mau nằm sấp xuống ta hỏi tội - ông Hải gằn giọng - Papa con biết lỗi của mình rồi - nó mặt cắt không còn giọt máu, hồi bé nó có một lần bị papa đánh nó tởn cho đến già, nên vừa bắt nó nằm xuống nó liền sợ xanh mét - Không nói nhiều, mau nằm xuống cho ta, bà Phương mang cái roi tôi để ở phòng làm việc xuống đây - ông Hải lớn tiếng - Hức mama giúp con đi - nó ngước lên nhìn mama nó, bà Quỳnh chỉ có thể đứng nhìn, ông Hải dạy dỗ nó mà thôi - Ba mẹ có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Kỳ với Tiên đi vào cùng với Min và Huy - Anh Kỳ giúp em hức - nó nằm sấp dưới ghế sofa ngước nhìn Kỳ cầu cứu - Kìa ba nó lớn rồi có gì từ từ nói đừng đánh nó - Kỳ nhìn qua cũng biết mọi chuyện, lại vụ nó uống rượu - Mày bênh nó ba đánh cả mày, không thể để nó thích làm gì thì làm được, bây giờ học đòi uống rượu càng ngày càng hư đốn này - ông Hải quát lớn tay cầm cái roi mây vụt mạnh vào mông nó - Á papa con biết mình sai rồi, từ giờ con không dám như vậy nữa hức hức... - nó kêu khóc ầm ĩ khiến cho mọi người thương sót mà không thể làm gì - Chú, chú làm gì vậy? Sao lại đánh em ấy? - anh chạy vào thấy nó đang nằm khóc kêu la thì chạy đến ngăn cản ông Hải lại - Cháu tránh ra đừng có mà cản chú dạy dỗ nó, nó ngày càng không coi ai ra gì này - ông Hải đẩy anh ra vụt cho nó cái nữa - Đừng vào can, ông đang hại nó thêm đấy, ba tôi càng có người bênh thì càng đánh - Kỳ can ngăn anh lại - Nhưng mà chẳng lẽ để cô ấy chịu đòn sao? - anh nhìn nó xót xa - Hu hu hức hức yun biết lỗi rồi, papa đừng đánh yun nữa hu hu hức hức - nín ngay ai cho khóc, còn khóc thì còn đánh - Híc híc yun nín rồi - nó kìm cơn khóc lại trong cổ nấc cụt - Ba hỏi con, sao con dám uống rượu , ai cho phép con uống rượu hả? Từ giờ cấm nghe chưa? Muốn làm gì phải hỏi ý kiến ba nghe chưa? - Dạ rồi ạ híc híc - Có chuyện gì mà yun khóc kinh thế - Thiên bước vào cùng Phương - Huhuhu anh ơi, giúp yun- nó nhìn thấy Thiên liền rưng rưng khóc - Còn khóc nữa này - Á yun không khóc nữa mà - Ba, ba bình tĩnh lại đi, con bé có lỗi thì đánh thế đủ rồi, nó cũng nhận lỗi của mình rồi, nó không dám tái phạm đâu, Phương với mấy đứa đưa nó đi rửa mặt đi, mặt mũi tèm lem, nhỡ có khách vào nhìn thấy cảnh này họ trê cười cho đấy - Thiên nháy mắt với mấy người kia ra hiệu, bọn nó liền tiến tới rìu nó đi, nhưng ngồi dậy nó còn không nổi nói chi là đi được - Để tôi bế cô ấy cho - anh bế nó lên - Nhẹ thôi, đau huhu - nó lên tận phòng rồi mới dám khóc - Mama mang thuốc lên đây, có đau không? - Bà Quỳnh đi vào ngồi xuống cạnh giường nó xót xa - lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? - Mấy đứa đi ra ngoài mau - Phương đẩy bọn hắn ra - Sao lại đuổi bọn em? - Hắn nhăn mặt anh muốn ở bên cạnh nó - Nó bôi thuốc mấy người định đứng xem? - Tiên trợn mắt - Mau đi ra - anh vừa nghe liền đẩy 2 người kia ra ngoài Nó cả ngày hôm đó nằm bẹp dí trên giường, đến đi vệ sinh cũng khó khăn, nó cũng chẳng thiết ăn cơm bỏ cả bữa trưa và bữa tối Cộc cộc - Ai vậy? Vào đi ạ - nó nằm xấp ngẩng đầu nhìn ra cửa - Cạch - Sao rồi? Đau lắm hả? - ông Hải ngồi xuống cạnh nó, ông khi nguôi giận rồi thì nghĩ xót cho nó, ông không dám vào thăm nó vào ban ngày nên chờ mọi người ngủ hết rồi mới dám qua - Không đau mà đến lết con còn không lết nổi - nó quay mặt đi giận dỗi - Tại lúc đó Papa giận quá nên quá tay, papa xin lỗi con gái cưng của papa mà - Nhưng mà con đau lắm - nó quay đầu lại rưng rưng nhìn ông Hải - Papa lại hỏi tội con đây, sao lại bỏ cơm không ăn hả? - Tại papa, con đâu dám xuống ăn nhỡ papa lại đánh con rồi sao? - Vậy giờ papa mang đồ ăn cho con gái nhé? - Dạ Ông Hải liền đi ra ngoài một lúc sau bê vào một kay thức ăn - nào ngồi vào chỗ này, để pâp bón cho con ăn Cạch - ông ở đây à? - bà Quỳnh đi vào - Sao bà chưa đi ngủ? - ông Hải cười gượng - Tôi sang bôi thuốc cho con bé, đánh cho lắm vào giờ ngồi mà dỗ dành - bà Quỳnh nói móc ông - Hì hì lúc đó mất bình tĩnh chút thôi - ông Hải cười khổ Cạch - ba mẹ ở đây sao? - Thiên đi vào - Mama vào để chuẩn bị bôi thuốc cho nó, còn có người thì vào để , xót xa cho con bé - bà Quỳnh bĩu môi nói - Nếu mà con không can ngăn chắc giờ ba ngồi xót xa tới sáng - Anh yêu là tuyệt nhất - nó cười - Cô đừng tưởng thấy tôi binh cô mà tái phạm đâu, có lần sau thì tôi là người đánh không phải ba đâu nhớ đấy - Thiên lườm yêu nó - Em biết rồi mà - nó cười tít mắt
|
Nó sau trận đòn đó cũng phải mất 2 ngày nghỉ học, vác xác đến trường nó uể oải - Biết thế giả vờ đau để khỏi phải đi cho rồi - nó đá đá vài hòn sỏi nhỏ dưới chân - Hey có vẻ chán nản quá nhỉ? - min từ đâu khoác vai nó - Haiz đang không muốn đi học - nó thở ngao ngán - Haiz bà muốn bị ăn trận nữa chứ gì? - min làm theo điện bộ của nó - Thôi tui quỳ, tởn tới già rồi, mà lúc đó bà đúng là đồ máu lạnh, thấy người ta bị đòn mà không vào bênh gì hết làm bị ăn 3 con trạch to đùng - nó nghĩ đến là rùng mình - Đáng đời bà, đâu có oan ức cái nỗi nào - min nhìn nó thách thức - Mệt thật, ui za vẫn còn đau, quên mất - nó thả mạnh người xuống ghế quên mất là mông mình vẫn còn đau liền nhảy dựng lên - Hai đúng là đồ đãng trí, nè tui có cái này cho bà, tèn ten - min lấy ra một cái đệm kê mông - Cảm ơn bà nhiều nhé, đúng là người bạn tốt nhất quả đất - nó cười tươi nhìn min biết ơn - Tôi mà lị - min được thể vênh mặt với đời - Nổ vừa thôi bà, xuống cho tui nhờ không nổ banh xác ra bây giờ - Hứm người ta giúp đỡ như vậy không chúc cho người ta một câu mà cứ trê người ta hoài - Bà đâu có giúp, là bà cho tui mà hehe - nó cười ranh ma - Đúng là đồ vong ơn - min bĩu môi - Hì đùa chút thôi, tý nữa tui khao bà ăn là được chứ gì? - nó khoác vai min - Phải thế chứ - min cười tươi Đúng như lời hứa, nó mua đồ ăn cho min - Nà ăn cho bội thực luôn đi - nó đặt khay đồ ăn đầy ú ụ lên bàn - Bà kể chuyện hôm trước đi, sao bà lại uống rượu - min nhìn nó - Thì... nhưng bà không được kể cho ai nhá - nó ngập ngừng - Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo với bà là tui không nói chuyện của bà cho ai đâu - min đưa tay lên thề - Ra kia ngồi đi - nó bê đồ đến một cái bàn khuất - Rồi kể đi - min chờ đợi - Chuyện là hôm trước Lan có hẹn tui đến nói chuyện %%)(&%$#@$+((#@#))&%#@@\^€££}¶×÷•• - Bà định để yên sao? Sao bà ngốc quá vậy? Chắc chắn chuyện thằng cha Tuấn đê tiện có con bé Lan đó đằng sau, haiz bà đúng là đại ngốc, tin người quá đấy, suýt chút nữa thì toi đời con gái rồi, may mà ông Quân đến kịp, mà ông Quân bị con ả đó cho bùa mê thuốc lú gì mà tin ả ta thế, tui sẽ tìm lão ta hỏi cho ra nhẽ mới được - Thôi đi, tui cũng đủ đau đầu rồi, bà đừng làm chuyện rối thêm nữa, tui đang thấy rất mệt mỏi với tình cảm của tui và anh ấy, tui bắt đầu thấy lung lay liệu tình cảm của chúng tui có bền vững, tui cảm giác như anh ấy không còn yêu tui như trước nữa, ngày mới yêu nhau anh luôn tin tưởng tui, giờ thì một lần tin anh cũng chẳng thèm tin nữa - nó nói nghẹn ứ trong cổ - Đừng nghĩ linh tính rồi dại dột, bà phải tin vào chuyện 2 người rồi sẽ tốt đẹp chứ, phải có chông gai thì mới có hạnh phúc cố gắng lên - Gớm bà cũng triết lý quá ha - nó cười nhẹ, gạt bỏ ưu phiền phải lạc quan về tương lai gần Tan học nó vẫn còn đang ngủ ngon giấc, - Dậy đi, về rồi - Min lay người nó - Về rồi hả? Mỏi quá - nó vặn người cho đỡ mỏi 2 đứa nó tay khoác tay đi xuống sân trường, sân trường mội ngày học sinh đổ xô ra về mà hôm nay lại tập trung đông đúc dưới sân trường mà không về, bọn nó cũng tò mò lắm. Bỗng nhiên mọi người rẽ sang 2 bên nhường đường cho nó, khi thấy nó đến. - Tui thấy có gì đó không bình thường - nó túm tay min - cứ đi đi rồi khcs biết - min cũng tò mò lắm Bọn nó đi đến đâu người rẽ đường đến đó, đến vùng chung tâm thì có một người mặc trên người bộ đồ gấu trúc trên cổ treo lủng lẳng tấm biển to đùng có dòng chữ " Xin lỗi em, anh sai rồi, đã nhiều lần anh làm em buồn, làm em rơi nước mắt, tha lỗi cho anh em nhé" trên tay còn cầm một bó hồng lớn - Em sẽ tha thứ cho anh chứ - anh cởi bỏ mũ ra nhìn nó cười, đưa cho nó bó hoa hồng - Chuyện 2 người tui không đứng đây cản chân nữa - min cười rồi đi khỏi - Anh làm em thất vọng hết lần này đến lần khác, em cũng từng yếu lòng muốn buông lơi tình cảm này, em cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm - nó ngước lên nhìn anh giãi bày - Em... - anh cứng đờ người, chẳng lẽ nó muốn chuyện của 2 người kết thúc - Nhưng mà, con tim em không cho phép em làm những điều đó, nó vẫn đang đặt niềm tin ở anh rất nhiều, vì vậy em chấp nhận tha thứ cho anh, em mong sẽ không có lần nào nữa anh làm em thất vọng - nó ôm bó hoa nhìn anh cười - cảm ơn anh bó hoa hồng rất đẹp - Cảm ơn em - anh ôm nó cười vui sướng, vừa rồi anh đã suýt thì đứt tim vì lời nói nghiêm trọng của nó Mọi người vỗ tay rầm rộ tán thành, ở góc xa xa có một con người đang tức điên lên, Lan nắm chặt tay lại cô sẽ dùng kế hoạch cuối cùng này, xem họ còn có thể bên cạnh nhau được nữa không, cứ hưởng thụ nốt đi vì cô sẽ không để nó được vui vẻ đâu, mà phải đau khổ mà ra đi Anh với nó lại đến căn nhà gỗ đó, 2 người ngồi cùng vẽ một bức tranh, cùng đọc sách, và anh dạy nó cách khắc chữ lên cây bút chì gỗ, thành quả của nó là một cây bút chì có chữ "Anh Quân" dù chưa được đẹp cho lắm nhưng nó sẽ luôn giữ bên mình, như là giữ tình cảm của anh bên nó vậy. - Nếu một ngày chúng ta không còn là của nhau nữa, anh có còn nhớ đến em không? - nó nhìn ra phía chân trời xa xa - Sẽ không bao giờ có ngày đó, mà nếu có thì chắc chắn anh sẽ khiến cho chúng ta lại là của nhau - anh siết nhẹ tay ôm nó - Nếu sau này anh là người buông tay em trước thì sao? - Anh sẽ không bao giờ buông tay em - Nếu anh sau này không còn yêu em nữa, thì cũng đừng buông tay em trước, mà hãy nói với em rằng anh không còn tình cảm với em nữa, lúc đó dù anh không còn yêu em vì lý do gì em sẽ là người buông tay, được không? - nó nhìn sâu vào mắt anh - Sao em lại muốn mình là người buông tay trước? - Không sao cả, chỉ là em muốn vậy thôi - nó cười nhẹ - Anh sẽ không bao giờ để em buông tay anh đâu - anh nhẹ hôn lên tóc nó - Em rất hạnh phúc, vì hiện tại có anh bên cạnh - anh sẽ bên em cả ở tương lai nữa - Hì - nó cười nhẹ, nó mong phút giây này cứ dừng mãi ở đây để nó với anh được vui vẻ hạnh phúc như lúc này mãi thôi. Sau những lần cãi nhau thì chỉ có ít thời gian hạnh phúc như này cũng là quá đủ. Nó mong tình cảm của 2 đứa nó sẽ bền chặt và yên bình như lúc này mãi thôi
|
Tết Nguyên Đán năm nay là cái tết đầu tiên nó được đón cùng gia đình sau khi trở về nhà, những năm bên Mỹ điều trị, ở đó chỉ có tết Dương lịch, có năm thì papa, năm thì mama, có lúc thì là 2 anh, chưa bao giờ nó được đón tết đầy đủ gia đình, còn những ngày thường, thỉnh thoảng lúc Thiên đi công tác ở Mỹ có ghé lại chơi với nó mấy ngày. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như lúc này, mùng một tết mọi người đến chúc mừng nhau, họ tập trung tại nhà nó, một bàn ăn thịnh soạn toàn những món truyền thống và có cả những món Tây nữa. Quanh bàn ăn gồm có gia đình nó, gia đình Tiên, gia đình Min, gia đình Huy, gia đình anh và cả gia đình Phương nữa, mọi người rất thắc mắc vì sao lại có gia đình Phương đúng không, là sau sau khi pama nó đồng ý cho anh nó và Phương quen nhau, Phương cũng thường xuyên được gọi tới nhà nó chơi, pama nó đề nghị 2 nhà gặp nhau, cũng định bàn cưới nhưng 2 người trẻ chưa muốn cưới nên 2 nhà chỉ là gặp mặt thôi. Mọi người cười nói vui vẻ, một không khí đầm ấm vui vẻ, ở đây có đồ ăn thịnh soạn, gia đình yêu thương của nó, còn có cả người nó yêu, bạn thân và những người thân cận. - Hix - nghĩ rồi nó lại xúc động, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ra - Sao vậy Yun mọi người đang vui vẻ, sao lại khóc, con buồn chuyện gì à? Hay đau ở đâu? - ông Hải nhìn nó lo lắng - Không phải đâu, hix, chỉ là con thấy vui quá thôi, lâu lắm con chưa được cảm nhận không khí đón tết cùng gia đình nên con cảm thấy hạnh phúc quá mà xúc động thôi huhuhuhuhu - nó nói xong thì cũng vỡ òa ra khóc - Đúng vậy, con cũng rất hạnh phúc huhuhuhuhu - min cũng khóc theo nó - Thôi nào, 2 đứa , giờ thì chúng ta đang đón tết bên nhau, khóc là mất vui, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón những cái tết về sau - bà Quỳnh dỗ dành 2 đứa nó - Ồ lêu, có đứa khóc nhè, thế mà cứ nói là mình lớn rồi, ngày mùng một mà khóc, thì cả năm khóc nhè à nha - Kỳ làm trò chọc nó cho nó vui lên - Hức ai khóc nhè chứ? Người ta chỉ là nhất thời xúc động mà thôi - nó lau nước mắt chu mỏ cãi - Thôi mọi người cùng cạn ly chúc mừng tất cả đoàn tụ sum họp nào - ông Hoàng lên tiếng - Con sẽ uống rượu - nó đứng dậy vỗ ngực - Trận đòn chưa thấm hả? Muốn cả năm ăn đòn đây mà - ông Hải nhắc nhở - Con đã nói hết đâu, con sẽ uống rượu có ga đây nè - nó dơ cốc coca lên cười ranh mãnh, rồi cười cầu hòa - chứ uống rượu kia, con cạch tới già, nào dám nữa, một trận là đủ rồi - Hahaha, đúng thật là - mọi người nghe nó nói xong liền cười vang vui vẻ Tết năm nay có nó nên mọi người trong họ hàng đến thăm đều mang quà nhiều hơn mọi năm, nó là công chúa của cả họ mà lị, ai trong họ đều yêu quý nó, nên quà tặng cho nó chất đầy phòng, gần như là hết cả đường đi. Ngày mùng 3 tết, nó hẹn anh ra căn nhà gỗ. - Hôm nay lại gọi anh ra, tưởng ăn tết nên quên anh luôn - anh ôm nó làm mặt dỗi - hi chỉ là em vui quá nên tạm thời quên mất thôi, anh cũng phải thông cảm cho em chứ, họ hàng đến thăm đông quá lâu ngày không gặp họ, nên họ muốn hàn huyên chuyện cũ với em - nó bẹo 2 má anh cười - Quà đâu? - anh chìa tay ra - Ơ hay, em không đòi anh thì thôi, sao anh lại đòi em - nó phát vào tay đang chìa ra của anh - Em không đòi nhưng anh đòi, quà đâu? Không có thì em vẫn có thể tặng anh bằng cách khác mà - anh cười gian - Hừm đừng hòng, em gọi anh ra là vì cái đó mà, quà cho anh ở trong kia kìa - nó chỉ vào căn nhà - Chúng ta vào thôi - anh kéo nó đi - Ten ten ten tèn đẹp không tự em làm đó - nó đứng trước bức tranh thêu chữ thập, bức tranh là hình anh của 2 đứa nó hôn nhau, lần trước anh chụp ấy, nó đã cất công đi tìm nơi làm tranh thêu theo hình yêu cầu và ngồi thêu nhiều lúc sơ ý đâm cả kim vào tay, rồi thành quả này để hôm nay tặng anh - Anh cũng có quà cho em - anh đặt vào tay nó một hộp vuông màu xanh dương to bằng bàn tay - Mở ra nhé - nó nhìn anh hóng - Ừm - anh gật đầu - Woa đẹp quá - nó cầm lên quả cầu bằng thủy tinh, có tạo hình 2 con thiên nga ở trong chụm đầu tạo thành hình trái tim, còn có đế chiếu đèn đổi màu - Cảm ơn anh nhá - nó nhìn món quà thích thú Những ngày sau đó bọn nó dính lấy nhau suốt hết đi chơi rồi lại đi xem phim, có lúc nó bị min chọc "bà đi với ông Quân suốt ngày không thấy ngán à, cẩn thận ông ấy ngán bà rồi đi với cô khác cho coi". - Anh Quân, anh hôm nay có bận gì không? - anh nhận được điện thoại khi bước ra khỏi nhà - Có chuyện gì không? - anh nhíu mày - À thì chuyện là hôm nay bác sĩ hẹn em đến khám lại lần cuối để xem tình hình thế nào, cần có người giám hộ đi cùng, lúc anh đăng ký nhập viện cho em anh ghi anh là người giám hộ đúng không? Anh có thể đến đưa em tới đó được không? - Nhưng mà... thôi được rồi anh sẽ đến đón em - anh ngập ngừng một lúc rồi đành chấp nhận - Vậy anh đến luôn nhé - lan cúp máy cười nhếch mép - Sao mà lâu quá vậy ta - nó ngồi chờ ở công viên mòn mỏi mà vẫn chưa thấy anh đến - Alo anh ở đâu vậy? Có biết em đã chờ anh lâu lắm rồi không? - nó nghe điện thoại trách móc anh - Anh xin lỗi, hôm nay chúng ta dừng buổi đi chơi nhé, để hôm khác anh sẽ bù cho nhé - Sao lại hoãn? - nó cau mày - Ừm thì...là anh có việc bận, phải đến công ty để đi gặp đối tác quan trọng với ba anh - anh lấy cớ khác để nói, sợ nói rằng anh đưa Lan đi bệnh viện nó sẽ giận anh - Vậy thì để lúc khác vậy - nó thở hắt ra Cất điện thoại nó đứng dậy đi về, trong lòng buồn tủi một chút, nó đi bộ trên phố xá đông đúc bởi vì đi với anh nên sáng nay nó bắt taxi đi, giờ nó muốn đi bộ một chút - Alo bà à, đến quán cafe XZ ở đường YY đi - nó lấy máy gọi cho Min Nó bắt taxi đi đến quán cafe đó, chính là quán mà Hoa làm việc ấy, ngoài trời vẫn còn rất lại nó bước khỏi taxi chạy vào trong quán, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ bằng kính nhìn ra ngoài phố - Bà uống chocolate nóng đúng không? - Hoa đi ra hỏi nó - Ừm nhưng đợi tí nữa hãng làm, 3 cốc - nó gật đầu - Chờ người à? vậy khi nào người đến thì bảo tôi nhá - Hoa cười nói đùa nó một câu, không phải tự nhiên 2 người lại trở lên thân thiết như vậy đâu, sau lần nó đến gặp Hoa lần đó, cũng có nhiều lần nó ghé qua đây ngồi, Hoa từ sau lần đó biết ơn nó rất nhiều, rồi 2 người trò chuyện với nhau nhiều hơn, khi Hoa rảnh ngồi trò chuyện với nó thế là 2 người thân thiết hơn - Sao? Hôm nay bị ông Quân bỏ rơi rồi à? Tui nói có sai đâu, chơi nhiều cũng sẽ ngán thôi mà - Min ngồi xuống chọc nó - Hứ chỉ là anh ấy bận nên hoãn thôi, đang chán không biết đi đâu nên gọi bà đến cho vui - Hóa ra là vậy? Thế thì tui về, tui đâu phải là con rối đâu mà để bà lúc chán gọi đến giải khuây - min giả bộ giận - Hì, tui biết bà đang bực mình, bị gọi đi lúc đang ở bên chồng chứ gì? Hehehe - Tào lao vừa thôi, gọi nước đi, chẳng lẽ gọi người ta đến cho ngồi không à? - Biết rồi, Cho 3 cốc đi Hoa - nó gọi vào trong - Của Bà đây - Hoa bưng ra ba cốc bốc khói - Sao cậu lại ở đây? Hai người...- Min trợn tròn mắt - Bà ngồi xuống luôn đi, quán cũng chẳng có khách có mỗi chúng ta - nó kéo Hoa ngồi xuống - bà đừng có ngạc nhiên như thế, bà ấy cũng biết lỗi lầm của mình rồi, tui tha thứ cho bà ấy rồi, mọi chuyện tui kể cho bà rồi còn gì, Lan mới là đầu sỏ, bỏ qua hết đi - nó phân bua - Tui chỉ ngạc nhiên là 2 người thường qua lại với nhau thôi, mà chẳng lẽ không phải ông Quân ngán bà mà là bà ngán ông quân, 2 người qua lại như thế này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, bà cũng biết thời nay chuyện ái nữ cũng nhiều lém - min nói đùa - Bà cũng tào lao không kém tui đâu, tui phang cái ghế vào mặt bà bi giờ - Bà phang xong hỏng bà phải đền thui, phang đi - min vênh mặt - Nói đến tui cũng định hỏi bà chuyện của bà với anh Quân thế nào? Lan còn gây chuyện nữa không? - Hoa cười nhẹ - Bây giờ thì cô ta chẳng có động tĩnh gì cả, chắc sẽ chẳng còn chuyện gì đâu, cô ta dở bao nhiêu trò bọn tui có xi nhê gì đâu? - nó nhàn nhã uống cốc chocolate của mình - Bà đừng chủ quan, cô ta xảo quyệt như thế, cô ta im lặng không động tĩnh là lúc cô ta sắp xếp chuẩn bị một kế hoạch đấy, cẩn thận vào - Đúng đó, lần trước chuyện bà với thằng cha Tuấn không phải là cô ta ở đằng sau lên kế hoạch sao? - Sao lại có cả Tuấn ở đây? - Hoa ngạc nhiên - Thì chuyện là...... - Min kể lại cho Hoa - Chuyện này thì tôi chắc chắn cô ta không nhúng tay vào nhiều đâu, vì ý định chiếm đoạt bà của Tuấn là có từ lâu rồi, lúc đó tôi với Lan bắt tay hợp tác, Tuấn là người phát hiện ra, anh ta uy hiếp sẽ làm bại lộ chuyện của bọn tui nếu bọn tui không cho hắn hưởng lợi, mà lợi ở đây chính là bà - Hoa nói - Hừm đúng là thằng cha đê tiện may mà lần đó ông Quân cho hắn một trận đáng đời, lúc tôi ở trong bệnh viện tình cờ gặp hắn, trời ơi tui không nhận ra hắn luôn, nghĩ mà hả hê lắm luôn á - Min gật gù
|
Bọn nó ngồi tán dóc mãi mới chịu tan, nó về nhà đánh một giấc điến tận chiều, bỏ cơm trưa luôn . Bước xuống nhà chỉ có vài cô giúp việc ở nhà, chán nó chẳng biết làm gì cả - Cô chủ, ông chủ vừa gọi điện bảo là cô chuẩn bị, tối nay ông chủ có tham tham gia một bữa tiệc muốn đưa cô đi cùng, chiều tối cậu chủ lớn sẽ về đón cô - quản gia Phương đi ra nhắc nó - Vậy sao? Được rồi, cháu sẽ đi chuẩn bị - nó gật đầu, dù sao cũng chẳng có việc gì làm Rời khỏi nhà nó đi tới khu thương mại shopping mua đò để dự tiệc, ghé vào một cửa hàng quần áo nó chọn lựa ngắm nghía một hồi, vẫn chưa có bộ nào lọt vào mắt nó cả. Đi qua nhiều quán vẫn chưa tìm được một bộ ưng ý, đang chán nản định bỏ về thì nó phát hiện một cửa hàng ở một góc khuất, ít người lui tới. - Vào đây xem nào - nó đi vào - Chào chị, chị mua gì ạ? - chủ hàng niềm nở - Em muốn chút đồ dự tiệc - nó nhẹ cười - mà em còn ít tuổi lắm chị đừng có gọi em là chị - Cửa hàng chị có một bộ có lẽ sẽ hợp với em, em chờ chị xíu nhé Nó nhìn qua quán, đây không chỉ bán quần áo mà còn có cả túi xách, giày và phụ kiện khác nữa - Đây em thấy bộ này thế nào? - chủ hàng đem ra một bọ váy cúp ngực màu xanh da trời, chân váy xòe bồng, kết hợp độc đáo giữ voan và ren cùng với những bông hồng được làm thủ công tinh xảo gắn ở mạn eo phải - Em thử được không ạ? - nó vừa nhìn đã thấy ưng rồi - Được chứ, cứ tự nhiên, phòng thử đồ ở đây - chị chủ hàng cười nhẹ - Chị thấy sao, được không ạ? - nó bước ra như một con búp bê ngây thơ, nhìn ngắm mình trong gương - Rất đẹp, à có đôi giày này sẽ rất hợp với bộ váy - chị nhân viên đi lấy một đôi giày cao gót cùng màu váy, da bóng hở mũi còn có trang trí bằng đá ngọc tinh tế - không biết có đúng side không, em xỏ thử đi - Vừa chị ạ - nó xỏ cào, đi ra gương ngắm nhìn - May quá đôi này chỉ còn mỗi đôi này, cở nhỏ quá không ai mua - chị hàng cười - Chị thanh toán cho em bộ đồ này với đôi giày - nó thay đồ xong bước ra ngoài - Của em đây - chị chủ hàng gói cho nó - Cảm ơn chị, thanh toán bằng thẻ cho em - nó cười đưa thẻ ra - Xong rồi, lần sau ghé vào nhé - chị chủ hàng trả lại thẻ cho nó Nó xánh đồ ra ngoài, lúi húi cất thẻ vào trong ví. Nó lái xe đến salong của chị Trinh Cạch nó làm rơi chìa khóa cúi xuống nhặt rồi ngẩng lên, một hình ảnh lướt nhanh qua chớp nháng, nó thấy anh đi cùng Lan trên chiếc ôtô ngoài đường - Chắc là nhìn nhầm thôi, anh ấy đang bận việc với đối tác mà - nó tự cốc đầu mình, rồi bước vào trong - Xin chào quý khách - nhân viên mở cửa niềm nở đón nó - Yun đó hả? Ngọn gió nào đưa cô em gái của tôi đến đây vậy? - chị Trinh khoác vai nó - Hôm nay em đến làm phiền chị đây, em đến nhờ chị một xíu ý mà - nó cười - Chuyện này để chị lo, hôm nay em sẽ đẹp nhất Hà thành - Trinh vẫy tay gọi nhân viên - Chị gọi em? - Đưa em ấy vào phòng Vip gọi chuyên viên Khoa đến, chị sẽ vào liền - Dạ, mời chị theo em ạ - Có khi em thay đồ trước rồi chị làm cho em sẽ hợp hơn đó - Trinh nhắc nhở nó - Được rồi, em sẽ thay - nó đi theo cô nhân viên Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi cho chuyên viên làm tóc và Trinh trang điểm thì cũng xong, nó xinh miễn chê, mấy cô nhân viên thấy nó bước ra thì suýt xoa khen ngợi. - Xe của em đành phiền chị mang về hộ rồi, em đã gọi cho anh Thiên đến đây đón rùi - nó nhìn Trinh nhờ cậy - Được rồi, có gì mà phiền, hôm nay chị cũng không đi xe mà - Trinh cười - Xong chưa Yun - Thiên bước vào với bộ comple trắng lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng, cùng khuôn mặt đẹp trai thân hình chuẩn làm các nhân viên nữ xốn xang - Vội vậy sao? Không thèm chào chị lấy 1 tiếng, mà chú bận rộn công việc thế nào mà cả năm chẳng thấy mặt mũi đâu cả vậy, đến chuyện có người yêu chị đây cũng không biết nếu Yun nó không nói - Trinh làm vẻ trách móc - Em chào chị, cũng không phải là vội, chỉ là ba em đang chờ ở đấy rồi nên em không muốn ba đợi - Thôi, tui chỉ đùa vậy mà chú tin à, mau đi đi không chú Hải đợi sốt ruột - Trinh cười - Vậy bọn em xin phép - Thiên cúi chào - mình đi thôi - Dạ, bye chị nha - nó vẫy tay chào Trinh rồi lon ton chạy theo khoác tay Thiên - Chị ơi anh chàng đó là người yêu của em ấy à, đúng là trai tài gái sắc mà - Sắc cái gì mà sắc, bọn nó là anh em đấy - Trinh nhìn đám nhân viên của mình - Vậy sao? Thế thì mình vẫn còn cơ hội, anh ấy đúng là chuẩn soái ca mà, lại còn rất menly nữa - Cơ với chẳng hội cái gì, nó có người yêu rồi, mấy cô cứ ở đó mà mơ với chẳng tưởng, bị nghiện ngôn tình rồi hả suốt ngày soái với chẳng ca, mau đi làm việc của mình đi - Trinh giảng đạo cho nhân viên một tràng Nó cùng Thiên bước vào nơi mở tiệc, thu hút bao ánh nhìn của mọi người, chỗ bọn nó hướng tới là chỗ ông Hải đang đứng trò chuyện với mấy ông chú bụng bia - Chào ba, chào các chú con mới đến - Thiên lên tiếng chào trước - Con chào papa, con chào mọi người ạ - nó cúi chào lễ phép - Hai đứa đến rồi hả? Đây tui mang chúng đến đúng lời hứa rồi nhé? Đây là con trai lớn của tui, còn đây là con gái út, đứa thứ 2 đang bận việc không đến được - ông Hải giới thiệu - Con trai lớn với đứa thứ 2 thì bọn tui biết rồi, còn cô gái út thì chưa gặp bao giờ, trông con bé ngoan và lễ phép quá, còn rất xinh đẹp nữa - một chú lên tiếng khen - Chú cứ nói quá - nó cười khiêm tốn Nó phải đi theo ba nó cùng Thiên chỉ để ông Hải được dịp khoe khoang, nổ tung trời, nó chỉ có mỗi nhiệm vụi đứng cạnh 2 người và cười mà thôi - Con ở lại tiếp chuyện với chú Minh đây, ba dẫn Nhân đi gặp một người nhé - ông Hải nói rồi nhìn qua nó - con theo ta - Đi đâu vậy papa - nó lẽo đẽo theo miệng thắc mắc - Gặp một người - ông Hải úp mở - Gặp ai vậy papa? - Tý nữa khác biết thôi - Chào chú Hải, cháu tưởng chú không đến đang đi tìm chú - một anh chàng tuấn tú mặc bộ đồ comple đen vui mừng khi thấy ông Hải - Cháu đã cất công mời thì sao ta không đến được, huống chi là ba cháu với ta là chốn quen biết làm ăn lâu năm - ông Hải cười - Cô gái này là... - chàng thanh niên giờ mới để ý đến nó - Đây là con gái chú, lần trước chú cũng đã từng đề cập đến đấy, đây là Hoàng Kiệt con trai của một đối tác quen của papa, bữa tiệc này là cậu ấy mở ra để mừng cho một dự án khách sạn lớn vừa hoàn thành, con chào anh đi - Dạ em chào anh - nó chào Kiệt - Chào em, rất vui được làm quen với em - Kiệt chìa tay ra ý định muốn bắt tay nó - em cũng vậy - nó bắt tay lịch sự đáp lại - Hai đứa cứ ở đây trò chuyện đi papa qua chỗ mấy đối tác một chút - ông Hải lấy cớ chuồn - Ơ kìa papa... - nó chưa kịp phản ứng thì ba nó đã lặn mất tiêu - Em có muốn uống một chút rượu không? - Kiệt dò hỏi nó - Dạ em không uống được rượu - nó cười xã giao - Vậy uống nước ngọt nhé? - Vâng - Đi theo anh - Kiệt dẫn nó đến quầy bar - Cảm ơn anh - nó nhận ly nước sinh tố dâu - Thực sự nhìn em còn rất trẻ chắc chưa đến 20 đúng không? - Dạ em năm nay mới học lớp 10 thui à - Em rất xinh đẹp - Cảm ơn anh quá khen rồi - Anh nói thật đấy Nó thực sự mất tự nhiên khi đứng riêng với một người con trai lạ, cuối cùng nó cũng biết mục đích của ba nó muốn nó đến đây là để, gắn cho nó anh chàng này - Em muốn khiêu vũ không? - Kiệt lên tiếng sau giây lát ngượng ngùng - Dạ được ạ - nó cũng đâu thẻ từ chối, đó là phép lịch sự tối thiểu - Vậy để anh mời em nhảy với anh một điệu Nó khiêu vũ với Kiệt nhưng đầu đang trách móc ba mình, biết thế này nó đã không đi cho rồi. Nó vận dụng bộ óc của mình để kiếm được lí do rời khỏi Kiệt. Đúng lúc này nó bắt gặp ông Hoàng ngang qua - Chú Hoàng - nó vui mừng gọi - Ủa Thiện Nhân hả? Cháu ở đây với ai? - Dạ với anh Thiên cháu và ba cháu ạ - Cháu chào chú - Kiệt cũng lên tiếng chào - Chào cháu, chúc mừng dự án của cháu thành công - Dạ cảm ơn chú - Chú anh Quân có đi không ạ? - nó ngó nghiêng tìm - Không, dạo này có thấy mặt mũi nó đâu, công ty nó còn bỏ đấy có thèm ngó ngàng gì đâu mấy ngày nay chú đang lai lưng ra làm đây - Anh ấy hôm nay không đến công ty hả chú? - nó ngạc nhiên - Không - Chú cũng không có đi gặp đối tác với anh ấy sao? - Hôm nay làm gì có lịch nào đi gặp đối tác đâu - Vậy ạ, anh với chú cứ trò chuyện, cháu xin phép đi ra đây 1 lát - nó lấy cớ rời đi Anh nói bận đến công ty và đi gặp đối tác lớn với ba anh vậy sao lại không đến công ty cũng đâu có đi gặp đối tác nào, anh nói dối nó, anh đang dấu nó về chuyện gì
|
- Anh có nghe bác sỹ nói gì không? Em khỏi bệnh rồi đấy - Lan khoác tay anh đi ra khỏi bệnh viện - Ừm đó là một chuyện rất tốt - anh gật đầu đồng ý - Cũng trưa rồi chúng ta đi ăn chút gì đi được không? - Được - anh gật đầu - Vậy ta đi thôi Sau khi ăn trưa Lan còn đề nghị 2 người đi dạo ở ven hồ Hoàn Kiếm, cô ta cứ kể lại những chuyện cũ của hai người, sau mỗi câu cô ta còn nói"giá như hồi đó em nhận ra sớm hơn, biết trân trọng tình cảm của chúng ta". Những lúc đó anh không hề lung lay hay rung động mà chỉ thấy khó xử và anh đáp lại một câu khôn ngoan "tất cả đều là quá khứ, bây giờ chúng ta vẫn có thể là bạn" - A chết rồi, em có hẹn sinh nhật của cái Mai bạn thân của em, cũng sắp đến giờ rồi - Lan hốt hoảng - Vậy chúng ta về thôi - anh nhẹ nói - Anh có thể đi cùng em không? Bọn nó mấy lần đòi giới thiệu cho em mấy anh chàng họ biết em lấy cớ là em có bạn trai rồi, bọn nó bắt em dẫn bạn trai đến - Lan làm vẻ áy náy ngại ngùng - Nhưng anh đâu thể làm thế được, em biết là anh với em không còn là người yêu, bạn em năm đó cũng biết được chuyện của chúng ta, anh giờ cũng đã có người yêu rồi - anh không thể đồng ý chuyện nhờ vả này của Lan - Giúp em đi, mọi chuyện để em lo, chuyện này anh giúp em coi như là quà anh tặng em nhân ngày khỏi bệnh đi - Lan khẩn thiết nhờ vả - Anh... - anh cảm thấy khó xử vô cùng - Giúp em một lần này thôi được không? - Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi nhá - anh đắn đo hoài rồi gật đầu đồng ý - Vậy ta đi về sửa soạn một chút nhé đồ em ám mùi bệnh viện rồi này - Ừm - anh gật đầu, anh cảm thấy có lỗi với nó, anh nói dối nó và đang đi cùng Lan chuẩn bị diễn một vở kịch Xe chạy trên đường, anh lái xe về nhà Lan và trên đường đi anh bắt gặp nó đang đứng ở ven đường, anh nhấn ga phóng nhanh hơn, may lúc đó nó đang nhặt gì đó, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó đang đi vào salong lần trước anh cũng tới 1 lần cùng nó, anh thở phào, biểu hiện đó của nó thì chắc chắn là không nhìn thấy anh, tội lỗi lạo dâng trong lòng anh cao hơn - Chúng ta vào thôi - Lan khoác tay anh - Khoan đã đây là bar mà - anh nhìn quán bar trước mặt - Thì bọn nó hay tổ chức sinh nhật ở đây mà, em đâu thể nào bắt chúng nó làm khác được - Lan nói rồi dặn dò anh - anh trước mặt bạn bè em, không được nói gì đến chuyện em từng bị bệnh nhé, em dấu họ đấy - Được - Hello mấy bà - Lan mở cửa phòng vip khoác tay anh tươi cười đi vào - Bà đến rồi à? Ơ anh Quân - mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh - Chào - anh chỉ chào ngắn gọn - Hai người ngồi xuống đi, không ngờ 2 người lại quay lại với nhau đấy - Mai liềm nở - Thôi vào chủ đề chính đi, hôm nay là sinh nhật mày mà, nói chuyện của tao làm chi - Lan phẩy tay nói - Mọi người cùng nâng ly, uống cạn nha - Mai hô to - Em không nên uống rượu đâu - anh can ngăn Lan - Nhưng không uống rượu thì uống gì? - Nước ngọt - Uây ai chơi thế mất vui - Mai phản đối - Để tôi uống thay cô ấy - Vậy là anh phải uống 2 ly một lượt đấy - Mai cười thách thức - Được, không sao - anh gật nhẹ đầu - Vậy thì không say không về - Mai nâng cao ly rượu hô to trong lúc mọi người không để ý Mai với Lan có nhìn nhau đầy ẩn ý Mai cứ liên tục mời rượu mọi người nhất là anh và Lan mà mời kiểu này thì anh phải uống hết cả phần của Lan vì Lan vẫn còn trong thời kỳ bệnh mới khỏi uống đồ có cồn sẽ rất độc hại - Anh xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút - anh tửu lượng uống rượu không nhỏ uống nhiều vậy rồi mà vẫn rất tỉnh táo, điện thoại reo anh nhìn là nó gọi liền đứng dậy đi ra ngoài, anh đi khỏi quán bar để tách khỏi tiếng ồn - Alo anh nghe đây - Anh đang làm gì đấy? - Anh đang xử lý nốt vài giấy tờ ở công ty, em đang làm gì vậy? - À em đang đi dự tiệc với ba em - Có vui không? - Không vui, mệt lắm luôn á - Mệt thì mau đi về nghỉ ngơi đi nhé mai gặp - Ừm pipi Anh tắt máy đi vào trong, khi anh rời khỏi thì Lan nhân lúc mọi người hăng say nói chuyện lén đổ vào ly rượu của anh một chút thứ gì màu trắng, sau khi làm xong cô nhìn Mai, 2 người nhìn nhau cười đầy đắc ý - Anh Quân đi đâu mà lâu vậy, hay là đi gọi điện cho cô nào khác sao? - mấy người ra vẻ trách móc anh - Xin lỗi tại có chút việc bận cần giải quyết nốt ý mà, mong mọi người thông cảm - Không cần biết là lý do gì, phạt - Mai rót thêm rượu vào ly của anh - 3 cốc - Được rồi Sau một lúc uống rượu anh thấy đầu choáng váng, mọi thứ mờ dần rồi anh gục hẳn, Lan nhìn Mai cười. Là do thuốc mê có tác dụng đây mà, nếu chuốt say anh thì chưa chắc họ làm được nên dùng đến chiêu trò này Nó tắt máy đứng lặng thinh, 2 mày nó nhíu lại vào nhau, anh rốt cuộc là dấu nó chuyện gì, anh làm gì mà phải lấy cớ bận việc để nói dối nó, bỗng hình ảnh lướt qua chiều nay lại hiện trong đầu nó, không lẽ anh nói dối nó để đi cùng cô ta thật sao, không nó không tin anh lại như vậy, có lẽ anh có khúc mắc gì đó thôi - Hóa ra là em ở đây, em thấy khu vườn này thế nào? - Kiệt đến bên cạnh nó từ lúc nào - Ơ hở... - đang chú tâm suy nghĩ nên có người hỏi nó ngơ ngác, nhìn lại xung quanh mình là một khu vườn đầy rẫy những khóm hoa đủ loại, đủ màu sắc tạo nên sự thơ mộng, yên dịu và gần gũi với thiên nhiên, nó vừa rồi chỉ muốn tìm một chỗ tránh xa ồn ào của bữa tiệc tiện thể gọi điện cho anh, không ngờ lại đi ra được đây - rất đẹp, rất thoải mái và dễ chịu - Nơi này là nơi đặc cách riêng của gia đình anh, nơi này chỉ để mọi người nghỉ ngơi, tụ tập sum họp, vào nơi đây thì không ai được phép nhắc hay nghĩ tới công việc - Vậy sao, em xin lỗi đã xâm phạm vào chốn riêng tư như vậy, có lẽ em nên đi ra - nó hối lỗi - Không, em có thể ở đây chơi mà, không có gì mà phải xin lỗi đâu, cứ nói chuyện với anh thoải mái đi, đừng khách sáo quá như thế - Anh có vẻ không thích kính ngữ cho lắm nhỉ? - Cứ coi anh là một người bạn đi - Thật vậy sao? Em chỉ sợ anh làm bạn với em chưa nổi mấy phút là chạy mất dép thôi - Để xem anh có thể không nhé, em đang học bên Mỹ sao lại trở về vậy, học bên đó không phải tốt hơn không? - Học ở đâu cũng vậy thôi, mặc dù vật chất tốt hơn nhưng mình không học thì cũng như không à, em không coi trọng việc học ở đâu tốt hơn đâu, ở bên đó cũng rất lâu rồi em muốn về sống ở quê.hương nơi mình sinh ra - Dù mới quen biết nhưng anh thấy ở em là một cô gái, tốt bụng, vui vẻ, thân thiện và rất coi trọng những gì mình yêu thích - Anh là thầy bói sao? - Em có bạn trai chưa vậy? Để anh đoán nhé, chưa có đúng không? - Sai bét, em có rồi - Vậy sao? Sao ba em không nói gì với anh rằng em có người yêu rồi chứ? - Ba em không biết đâu, bọn em còn dấu họ, nên ba em mới không biết mà đem em đi giới thiệu cho anh đấy chứ - Sao em không nói cho họ biết chuyện của em? - Em không thích, nói ra họ chắc chắn sẽ chấp thuận nhưng bọn em mới chỉ là thời gian đầu chưa biết được sau này ra sao nên em không nói gì cho họ hết Ngồi nói chuyện với Kiệt rất thoải mái, anh dễ tính và không quá nhiều lời, ngồi nghe nó nói và có vài câu hỏi thắc mắc rồi thôi, anh thực thấy rung động từ khi gặp nó lúc đầu bữa tiệc, rồi nói chuyện với nó khiến anh ấn tượng vô cùng, anh muốn thử tiến tới với nó xem sao, nhưng khi dò hỏi nó thì nó đã có người yêu rồi, anh thực sự tiếc - Em sao lại không đồng ý trở lại Mỹ và học thiết kế thời trang, đó là ước mơ lớn của em kia mà? Là vì anh người yêu của em sao? - Hì, em chọn ở lại đúng là vì anh ấy, học như em nói rồi, ở đâu cũng vậy thôi, em chĩnh là không muốn 2 đứa chia xa, không muốn phải yêu xa - Anh chàng được em yêu quả là rất tốt số, có một cô người yêu tốt như vậy, hi sinh cả ước mơ của mình - Nếu là anh chắc chắn sẽ cũng vậy mà thôi
|