Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Nó chìm vào trầm mặc không để ý là xe đã dừng lúc nào, bác tài thấy vậy thì nhắc nó - Đến nơi rồi, cháu ơi - Hửm? - nó thoát khỏi trạng thái đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài - dạ vâng ạ, tiền của bác đây - nó rút tiền đưa cho bác tài rồi đi ra khỏi xe - Cháu ơi còn tiền thừa này - bác tài đưa tiền trả lại - Dạ thôi bác cứ cầm đi - nó bước vào trong cửa hàng xe điện mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu - Chị muốn mua xe ạ? - nhân viên thấy nó cứ đứng mãi ở cửa thì ra hỏi - À vâng, em muốn xem xe máy điện - nó quay ra trả lời - Vậy mời chị theo em sang bên này, cửa hàng chúng em mới nhập hàng mới về Cô nhân viên thì tiếp thị cật lực, nó mặt đăm chiêu suy nghĩ làm cô nhân viên tưởng nó đang so đo mua loại nào nên cứ luôn mồm. - Chị ưng cái nào chưa ạ? - cô nhân viên giờ mới ngừng - chị.... chị ơi - À... em xin lỗi.... em thấy cái xe màu xanh dương này được đó, là hàng mới về phải không? Bao nhiêu tiền vậy? - nó giật mình ngẩng lên cười hối lỗi - Dạ cái này giá $$$$$ - chị nhân viên vui mừng - Vậy em mua cái này - nó gật đầu, nó không có tâm trạng mà lựa chọn kỹ càng Sau khi làm xong hết thủ tục, nó lái xe mới mua về nhà. Nó không đi đường ngắn mà đi đường khác xa hơn, xe nó dừng lại trước tòa chung cư nhà anh, ngẩng đầu nó nhìn lên tầng cao nhất. - Alo, gọi anh có chuyện gì không? Nhớ anh sao? - gọi anh đầu dây bên kia rất bình thường - Anh đang ở nhà sao? - Ừm - Anh với... - nó định hỏi cho rõ ràng nhưng nghĩ thế nào lại thôi - Sao vậy? Đang nói chuyện sao không nói nữa? - Không có gì, em tắt máy đây - nó nén tiếng thở dài - Lạ nhỉ? - anh nhìn màn hình điện thoại khó hiểu Nó cất máy, thở dài một tiếng rồi lái xe đi. Về nhà, nó cất xe rồi bước vào nhà. Trong nhà có ba mẹ nó, Thiên, Kỳ và Phương. - Con chào ba mẹ, chào anh chị - Mua được xe chưa con? - ông Hùng cười nhẹ - Dạ mua được rồi ạ - Lúc đi vui vẻ hào hứng lắm cơ mà sao về đã tiu nghỉu rồi, hay là không thích nữa? - Kỳ lại chọc ghẹo nó - Không, chỉ là em thấy hơi mệt thôi - Vậy thì đi nghỉ một lát đi, khi nào ăn cơm mẹ gọi - bà Quỳnh nhẹ nói - Con xin phép - nó đi về phòng, mọi người không ai nghi ngờ gì, chỉ có Thiên và Phương thấy được sự kỳ lạ, 2 người nhìn ngau trao đổi ánh mắt - Con no rồi, mời ba mẹ ăn cơm - nó buông đũa đứng dậy - Sao vậy? Cin mới ăn một chút thôi mà? - Dạ con có ăn vặt lúc đang trên đường về rồi, con xin phép - Dạ cháu cúng xin phép thôi - Phương buông đũa lễ phép, rồi đi theo nó - Em vẫn còn ghét chị vì chuyện lần trước sao? - Phương ngồi xuống chiếc xích đu cạnh nó - Không, em đâu có ghét chị - nó vội vàng thanh minh - Sao em lại bỏ cơm, chị cảm giác như em không vừa lòng - Là do em có chuyện không vui thôi, chuyện lần trước đâu phải lỗi của chị, là do em bất cẩn, không xem xét kỹ càng đã gây ra hiểu lầm, là lỗi của em, chị không giận em thì thôi chứ sao em lại giận chị chứ - nó quay qua Phương cười buồn - nghĩ lại chuyện đó em lại thấy áy náy, hối hận nếu lần đó anh chị mà chia tay chắc giờ em chẳng dám nhìn mặt ai cả - Chuyện đã qua rồi, chị chưa bao giờ trách em cả, còn giờ có chuyện gì không vui kể cho chị xem nào, có thể chị giúp được em thì sao? - Chị không được nói với ai nhé? - Ừm - Em và anh Quân đang yêu nhau, nhưng trước đó anh ấy đã có bạn gái chia tay cách đây 2 năm, em cũng không để ý nhiều, nhưng gần đây cô bạn gái kia quay lại và muốn 2 người họ quay lại, anh ấy nói anh ấy không còn tình cảm với chị ấy, nhưng vừa rồi em đi mua xe bắt gặp 2 người họ đang ôm nhau, em chẳng biết sao nữa, đầu em cứ rối tung lên, em không biết lời anh nói không còn tình cảm với chị ấy là thật hay giả - Em sợ câu ấy vẫn còn tình cảm với cô gái đó và sẽ bỏ em? - Em không biết đầu em giờ rối loạn lắm không biết thế nào nữa - nó dưng dưng - Cô gái ngốc, đừng suy nghĩ lung tung nữa - Phương xoa đầu trấn tĩnh nó - em có yêu cậu ta không? - Có chứ ạ, chị hỏi lạ - Nếu đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, trong tình yêu có rất nhiều yếu tố khác nhau để tình yêu bền bỉ, 1 trong những yếu tố đó chính là tin tưởng vào người mình yêu, em nên tin vào cậu ấy, nếu cậu ấy thực sự yêu em sẽ kể hết chuyện này với em không hề dấu diếm, em hãy chờ đợi, để cho cậu ấy tự nguyện kể cho em nghe - Thật sao? - nó nhìn Phương đầy mong chờ - Ừm, giờ thì vui vẻ lên, chị tin cậu ấy sẽ không để em thất vọng đâu - Phương gật đầu như lời khẳng định - Cảm ơn chị nhiều - nó cười toe, mọi rối rắm nó đều đã được chút bỏ, nó thấy thoải mái hơn nhiều - Chúng ta vào nhà thôi, ngày ra mắt với ba mẹ chồng mà chị chỉ lấy lòng em chồng thế này là không ổn đâu? - nó trở lại vẻ tinh nghịch thường ngày đùa Phương - Ba mẹ, hai anh ăn trái cây - nó với Phương bê ra hai đĩa trái cây, chỉ là nó với Phương đi đường vòng qua bếp lấy hai đia hoa qủa để làm trò con bò, cứu nguy cho Phương. - Hết mệt rồi là như quỷ thế sao? - ông hùng trách yêu nó - Hai đứa mau ngồi xuống, ba mẹ muốn nói chuyện một chút - bà Quỳnh nói - Dạ - nó lon ton chạy đến ngồi cạnh Thiên - Con bé kia chỗ đó có chủ rồi, vô duyên chen vào là sao? - Kỳ chọc ngoáy - Ahihi có người ghen tị, thấy người ta được ngồi giữa anh Thiên và chị dâu nên ghen tị chứ gì? - nó vênh mặt đốp lại Kỳ, chữ "chị dâu" nó nói ra làm Phương ngồi cạnh đỏ mặt - Thôi, 2 đứa đừng gây nhau nữa - mẹ nó nghiêm mặt - hai đứa bắt đầu từ bao giờ? - Dạ gần 3 năm rồi ạ - Thiên trả lời - Vậy là 2 đứa dấu mọi người từng đấy năm? - ông Hùng cũng trở nên nghiêm túc - Dạ vâng - cô chú không lạ gì cháu, cháu là thư ký của Thiên, 2 đưa cạnh nhau lâu cũng có tình cảm. Nhưng... - bà Quỳnh bỏ lửng câu Nó nhìn sang Thiên mày anh hơi nhíu lại, rồi nó quay qua Phương đang cúi gằm mặt. - Ay dà, ba mẹ còn lưỡng lự gì vậy, anh chị ấy yêu nhau, ba mẹ đâu thể cấm cản, anh con coschojn ai đó là quyền tự do của anh ấy - nó khoác tay hai người ngồi cạnh mình, Thiên cũng có chút bất ngờ - anh con đã mấy năm trời hi sinh vì công ty không màng việc lập gia bây giờ anh ấy cũng đã 24 tuôi ba mẹ phải để anh ấy tự tìm hạnh phúc của mình chứ. Còn chuyện gia thế hay cái gì không tương xứng thì ba mẹ gạt luôn đi, thời đạ này đâu phải môn đăng hậu đối mới hạnh phúc, bây giờ ba mẹ kiếm được mội cô con dâu ngoan hiền như chị Phương khó lắm. Ba mẹ phải tự hào vì anh con kiếm về cho ba mẹ một cô con dâu thảo như vậy chứ - Tôi nói gì chưa mà cô đã bô bô cái mồm rồi - bà Quỳnh lườm yêu nó - Ba mẹ không phải quản anh Thiên đâu, anh ấy đã trưởng thành, chín chắn rồi, không như anh Kỳ tính còn chưa lớn, đó mới là người phải quản, con khuyên ba mẹ mau gặp chú Toàn bảo chú gả chị Tiên cho ảnh để chị ấy dạy dỗ ảnh - Này con bé này nói gì hả? - Kỳ sửng cồ lên - Lêu lêu nói đúng quá còn gì? - nó lè lưỡi chọc tức Kỳ - Dù sao hai đứa yêu nhau rồi, thì ta sẽ không cấm cản nữa, yun nó nói đúng ba mẹ chỉ nghĩ theo ý mình 2 đứa đừng trách bọn ta cổ hủ - ông Hùng lên tiếng - Vậy là ba mẹ đồng ý sao? - Thiên vui mừng - Ừm, Phương cũng nên qua đây chơi nhiều vào sau này khỏi bơ ngỡ - bà Quỳnh nói lời này ngang bằng lời đồng ý cho phép 2 người họ cưới luôn - Hihi, con còn đang nghĩ ba mẹ mà không chấp nhận chị ấy chứ - nó cười toe toét - Nếu tôi không chấp nhận thì cô định làm gì? - bà Quỳnh lườm yêu nó - Thì sau này con sẽ đưa về một anh nghèo kiếp xác về đòi ba mẹ đồng ý chấp thuận cưới cho con - Con bé này, thật là... - ông Hùng cười vang Mọi người cười vui vẻ vì lời nói đùa của nó
|
- Mau đi với anh - Nó vừa bước xuống căn tin cùng với min chưa hiểu mô tê gì đã bị anh kéo đi mất - Có chuyện gì vậy? - nó tò mò - Hôm qua em làm sao? Gọi cho anh muốn nói gì rồi lại thôi, giọng em hôm qua rất lạ - anh cũng chỉ vì thắc mắc này mà suốt từ hôm qua không thể tập trung vào việc gì vì lo nó có chuyện gì - Không có gì đâu, chỉ là nhớ anh nên gọi điện kiếm cớ ý mà - nó cười tươi - Thật sao? - anh nghe được câu nói của nó thì mát ruột mát gan cười ngoác tận mang tai - Hihihi - nó cười - Còn chuyện này nữa, Lan hôm qua có gặp anh, cô ấy đang mắ bệnh ung thư giai đoạn đầu, bác sĩ bảo là nếu chữa trị bây giờ thì có thể khỏi, anh đã tha thứ cho cô ấy và bọn anh giờ là bạn, anh sẽ thuyết phục cô ấy điều trị cho nên thời gian này có gì thì em thông cảm cho anh nhá - anh bẹo má nó - Chị ấy bị ung thư? - nó cũng không thể ngờ được, không khỏi ngạc nhiên rồi cười tươi - em biết rồi, nếu là em, em cũng làm vậy, nên em không giận anh đâu - Thật sao? - anh có chút ngạc nhiên, anh cứ nghĩ nó sẽ không thể cảm thông cho anh được - Anh là người em yêu, em sẽ tin tưởng vào anh, rằng anh thật lòng với em, nên chỉ cần không dấu diếm hay nói dối em điều gì là được - nó cười nhẹ - Anh sẽ không dấu em chuyện gì cả, cứ tin vào anh - anh ôm nó nở nụ cười hạnh phúc - Cô nói là tách họ ra mà lại để họ càng ngày càng gắn kết thế kia à? - ở một góc có 2 con người đang quan sát - Cứ bình tĩnh đi, đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch thôi, hãy ngồi chờ mà xem, cứ để họ vui vẻ thêm một chút, để đến lúc cô ta sẽ đâu khổ - Lan cười thâm hiểm - Được rồi, tôi sẽ xem cô sẽ khiến cho cô ta ra như thế nào? - Hoa nhếch môi cười Hơn một tuần, anh đều đặn đưa Lan đi đến bệnh viện để điều trị, nó biết nhưng không hề phản đối, mặc dù thời gian hẹn hò và đi chơi của bọn nó ít hơn hẳn. Nó với anh gặp nhau trên trường vafqua điện thoại là chủ yếu, những lúc chờ đợi Lan vào trong điều trị thì đó là thời gian anh gọi điện cho nó. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu không có một sự việc xảy ra vào thời điểm đó. Hôm đó là chủ nhật, nó tính sẽ đến rủ anh đi chơi, lâu lắm rồi 2 người chưa có cuộc đi chơi riêng, nhưng đến nhà anh thì Lan đã ở đấy - Em sao đến đây không nói gì? - anh mở cửa có chút ngạc nhiên - Hi em làm anh bất ngờ đó mà, hôm nay chúng ta đi chơi đi - nó khoác tay anh - Nhưng bây giờ... - anh khó xử quay lại nhìn vào trong - anh hứa là đưa Lan đi đến bệnh viện điều trị rồi - Em có làm phiền 2 người quá không? Chỉ vì chuyện của em mà anh với Thiện Nhân không có thời gian riêng đi hẹn hò, hay cứ để em nhờ người khác cũng được - Lan có vẻ áy náy - Chị ở đây sao? Em xin lỗi, em vô ý quá, không sao đâu, để hôm khác em với anh ấy đi sau cũng được - nó cười nhẹ, không chút nghi ngờ - Hay là em đi chung luôn, đợi Lan điều trị xong chúng ta cùng đi chơi - anh lên tiếng - Vậy cũng được - nó gật đầu đồng ý, 2 người nhìn nhau cười không để ý có một người đang cười nhếch mép hài lòng - Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ em hẹn với bác sĩ rồi đấy - Lan thúc giục - Ừm - anh gật đầu Chờ đợi Lan điều trị, nó cùng anh dẫn nhau ra sân chơi của bệnh viện, nơi đây có rất nhiều trẻ nhỏ và người lớn, hầu hết đều mắc bệnh ung thư và u bướu, nhìn bọn trẻ hồn nhiên mà phải mang trong người căn bệnh quái ác nó thấy thương cảm cho chúng, cuộc đời mới ngắn ngủi vậy mà ông trời giáng cho những đứa trẻ ấy phải rời xa thế giới này sớm như vậy - Mấy bé ơi cho chị chơi với - nó nhí nhảnh như con cá cảnh chạy đến chỗ bọn trẻ - A có người chơi cùng bọn em rồi - bọn trẻ tung hô vui mừng - mấy bé muốn chơi cái gì nào? - nó 2 tay chống hông - Rồng rắn lên mây đi chị - Được rồi, bạn nào muốn làm đàn con? - Em... em... em... - lũ yer nhao nhao lên - Không ai muốn làm mẹ đầu đàn sao? - Không ạ - Vậy ai sẽ làm thầy thuốc? - Bọn em chỉ thích làm đàn con thui - bọn trẻ lũng lịu nói - Thế các em ra rủ anh kia vào đây chơi cùng đi - nó thì thầm to nhỏ với bọn trẻ - Anh ơi! Anh ra chơi với bọn em đi - bọn trẻ ùa đến kéo anh ra - Chị sẽ là mẹ đầu đàn - Bọn em là đàn con - Ây vậy anh phải làm thầy thuốc sao? - anh làm vẻ bất mãn - Không có sự lựa chọn đâu, chúng ta bắt đầu thôi - á, thua rồi - bọn trẻ kêu lên đầy thất vọng - Anh chơi ăn gian đúng không? - nó chống nạnh nói - nếu thích chúng ta đổi vai - anh cười đầy ẩn ý - Được thôi - Này anh giữ em như thế sao mà đi bắt được? - nó không thể thoát ra khỏi đôi tay chắc chắn của anh - Nhiệm vụ của anh là bảo vệ đàn con, thả em ra thì em bắt hết chúng thì sao? - anh cười danh mãnh Sau một hồi thì nó cũng phải dương cờ trắng đầu hàng. Lúc đó ở xa Lan đang quan sát 2 người họ, rồi cô ta tiến đến, khi gần tới chỗ họ thì giả vờ vấp ngã - Em không sao chứ? - anh thần vậy vội vàng chạy đến đỡ Lan - Không sao chỉ là bất cẩn thôi - Lan cười nhẹ Nó có chút chạnh lòng, dù đã nói rằng không sao nhưng nhìn thấy anh quan tâm người khác như thế, mà còn là người yêu cũ như thế thì dù người có cao thượng đến đâu thì cũng sẽ không thể không chạnh lòng được. Bên trong nó một đằng bên ngoài nó một nẻo, nó vẫn cười vui vẻ, còn hỏi vài câu quan tâm đến Lan - Chúng ta đi chơi luôn chứ hay là đi ăn chút gì đã? - anh là người hỏi - Đi chơi luôn đi - nó hào hứng - Chị nghĩ chúng ta nên đi ăn trước, rồi chúng ta hãng đi chơi, dù gì cũng chưa có ai ăn gì cả - Lan lên tiếng - Anh nghĩ lời Lan nói là đúng đấy, ăn no rồi em chơi không đã hơn sao? - anh cười xoa đầu nó - Vậy cũng được - nó lại thêm lần nữa thấy chạnh lòng, anh không đứng về phía nó mà ủng hộ Lan, nhưng suy cho cùng thì lời Lan nói rất đúng không thể trách anh - Vậy chúng ta đi thôi - anh gật đầu - Chết rồi em quên chiếc điện thoại trong phòng bác sĩ điều trị rồi, 2 người cứ đi ra xe trước đi - Lan hốt hoảng nói rồi chạy đi - Vậy chúng ta ra xe trước - anh nhìn nó - Anh đi trước đi em muốn đi tìm WC một chút - nó thực sự cảm thấy cần phải giải quyết ngay, vừa nãy mải chơi không cảm giác gì, đến giờ thì sắp không chịu nổi rồi, mau chóng bỏ lại anh nó chạy đi tìm WC - Thật là, ngốc quá - anh nhìn theo nó lắc đầu cười Sau khi giải quyết nhu cầu xong, nó vội vàng tìm đường đi ra cổng bệnh viện, nhưng nó khựng lại khi đi tới một phòng của phó trưởng khoa. "Chị Lan nói là quên đồ ở phòng khám sao lại ở phòng phó trưởng khoa" nó nghi hoặc tiến gần hơn để nghe ngóng - Mọi chuyện đang rất ổn, đợi thành quả chín muồi khi nào tui ra lệnh lúc đó ông sẽ là người chốt hạ rằng tui đã điều trị thành công - Nhưng mà cô biết mà, bệnh ung thư là nan y chưa có đặc trị nào có thể chữa khỏi, nói thế không phải là lừa đảo sao? - Cứ như thế đi, anh ta đâu biết gì về y học mà biết được, nên nhớ chuyện tui là ung thư giả mà lộ ra thì ông sẽ không được yên vị trên cái ghế mình đang ngồi đâu, nhớ làm cho tốt vào "Chị ta dựng chuyện sao? Không thể tin được chị ta lại hèn hạ như vậy? Mình phải đi nói cho anh Quân biết mới được" nó thực sự sốc khi nghe chuyện này lùi lại vài bước nó muốn nhẹ nhàng rời đi nhưng không may chân đá phải thùng rác gần đấy gây tiếng ồn - Là cô sao? Nghe thấy hết rồi à? - Lan nghe động liền ra ngoài kiểm tra thì phát hiện đó là nó có chút hoảng loạn nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, kênh kiệu nói - Chị đóng kịch thật quá giỏi, chị xứng đáng là một diễn viên giỏi rồi đấy, tui cứ tưởng chị tốt, nghĩ chị đã biết hối cải, quay đầu lại nhưng không, chị vẫn mang đầy lòng tham vọng về tiền bạc - nó cười khẩy - Cô nhầm rồi, giờ tôi không cần tiền, mà tôi cần Quân tôi yêu anh ta, nhưng giờ bên cạnh anh ta lại là cô, tôi sao có thể để yên, Quân là của tôi, tôi sẽ cướp anh ấy lại - Lan mắt sắc lạnh - Tôi sẽ không để cô thắng đâu - nó nói rồi bỏ đi trước
|
- Hai người làm gì mà lâu vậy, sao giờ mới ra - anh ngồi trong xe đợi cũng có chút sốt ruột, vừa thấy nó liền hỏi luôn - Không có gì đâu anh, ta đi thôi - nó không kể cho anh trong đầu đang suy nghĩ về những thủ đoạn của Lan Theo lúc đầu đã nói, chúng nó đến một nhà hàng ăn tự chọn, nó đang định rủ anh cùng mình đi lấy đồ ăn, thì Lan đã chen vào trước - Chúng ta cùng đi chọn đồ ăn đi - Ừm chúng ta đi thôi - anh gật đầu đồng tình, nắm tay nó đi - Hi - nó cười tươi nhìn anh - Em thích ăn gì? - anh cố tình giảm tốc độ để tụt lại phía sau cho Lan đi trước, ghé tai nó thì thầm - Em thích ăn nhiều lắm, anh lấy gì em ăn đấy - nó nghiêng đầu nhìn anh - Là em nói đó nha, anh hôm nay phải vỗ béo em mới được, gầy quá ôm không sướng tay gì hết - anh nói tay véo nhẹ vào cái eo bé tẹo của nó - Béo lên em xấu đi thì sao? Lúc đó anh sẽ hết yêu em cho mà xem? - nó chu môi làm lũng - Em béo lên thì anh càng yêu hơn - anh véo má nó, anh chỉ muốn ngay lúc này hôn vào cái môi đang chu ra đáng yêu của nó - Anh thích ăn cua biển đúng không? Chúng ta lấy nó nhá? - Lan đằng trước nghe thấy hết nhưng giả vờ không nghe thấy, trong lòng đang tức tối vô cùng - Anh thích ăn bít tết nữa đúng không? Ta sẽ lấy món đó chứ? - nó cũng không để kém cạnh Lan Cứ thế 2 người nói ra sở thích của anh và liền lấy món đó, anh là người trung gian không biết phải làm sao - Thôi hai người định vỗ béo anh sao? Thế đủ rồi, 2 người thích ăn gì thì chọn đi đừng chọn cho anh nữa - anh can ngăn khi trên tay anh đang cầm 2 đĩa đồ ăn đầy ắp - Vậy chị mau chọn đồ ăn mình thích đi nhé, em với anh Quân qua kia lấy mấy món em thích, mình đi thôi - nó kéo anh đi không quên ngoảnh đầu nhìn Lan cười thách thức Lan tức lắm nhưng không làm gì được, nó chỉ lấy thêm ít mì ý rồi cùng anh kiếm một cái bàn gần cửa sổ ngồi ăn - Để anh bóc cua cho em ăn nhé? - anh cầm con cua biển chín đỏ lên - Ừm, để em cắt bít tết cho - nó lấy miếng bít tết - A - anh đưa lên một miếng cua bóc rồi - A - nó cũng lấy dĩa cắm một miếng bít tết cắt rồi lên - Hi - nó với anh ăn rồi nhìn nhau cười - Hóa ra 2 người ở đây, làm em tìm mãi - Lan ngồi xuống với đĩa đồ ăn của mình, nhìn đĩa đồ ăn của Lan toàn rau củ không có đồ bổ dưỡng, là Lan cố tình làm vậy, nó có thể nhận ra ý định của chị ta - Sao chị ăn chẳng bổ dưỡng gì hết, đang bị bệnh nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào - nó đi trước một bước, lấy đồ ăn của anh và nó san sẻ cho Lan, anh cũng không nói gì cười xoa đầu nó, ý định của Lan rõ ràng là muốn anh quan tâm và chọc tức nó đây mà - Cảm ơn em - Lan cười đầy giả tạo - Không có gì, anh ăn cái này đi - nó đưa lên một dĩa mỳ ý Anh với nó cứ lấy đồ ăn cho nhau tự nhiên như thế, làm Lan tức điên lên. Nó đắc ý vô cùng, càng làm thân thiết trước mặt Lan hơn - Em đi vệ sinh một chút - Lan đứng dậy Cô ta đi ra phòng vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho ai đó - Cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đã bàn, địa điểm tôi nhắn với cô sau, làm cho tốt vào đấy - Lan kết thúc cuộc gọi tay nắm chặt điện thoại, nhìn vào gương đầy thù hận - Chị thấy sao? - nó đứng dựa vào tường nhìn Lan - Chẳng sao cả, dù thế nào sau này Quân sẽ về bên tôi mà thôi - Lan cười nhếch mép - Chị nghĩ gì mà như vậy được, khi chị giả bệnh nặng như thế mà anh ấy vẫn quan tâm tôi hơn cả bệnh của chị chứ, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu, tôi chắc chắn đó, thế nên chị đừng có giở những thủ đoạn nào cả, vô ích thôi - nó đứng thẳng dậy, quay người bước đi - Cô đừng có đắc ý quá, đến lúc sẽ phải hối hận đấy - Lan nói với theo - Cảm ơn đã nhắc nhở, cô nên nghĩ cho mình đi - nó quay lại cười nhếch mép Điểm đến tiếp theo của bọn nó là khu vui chơi, trong lúc nó và anh cười nói vui vẻ ở phía trên thì đằng sau Lan đang bí mật bàn bạc kế hoạch với ai đó - Anh chúng ta đi mua nước đi - nó kéo anh đi - Cho em đi cùng nữa - Lan cười tươi - Ừm - anh gật đầu - Anh chúng ta chơi cái kia đi - nó không biết làm thế nào để tách Lan ra, đúng lúc đó nhìn thấy trò đu quay khổng lồ thì nó vui mừng - Được thôi - anh cười - Trò này chỉ có thể tải 2 người một buồng, chị Lan ngồi buồng khác nhé - nó ngây thơ nhìn Lan - Được rồi - Lan bước vào một buồng - Anh chúng ta mua thêm vé đi, em muốn ngồi ngắm cảnh lâu, 3 vòng lận - nó kéo anh ra quầy vé Ý định của nó là tách khỏi Lan càng xa cành tốt. Ngồi trong buồng đu quay nó nhìn ra ngoài ngắm cảnh - Em muốn đi lâu như thế là có ý gì đây? - anh nheo mắt nhìn nó - Đâu có, em chỉ muốn chúng ta có chút không gian riêng thôi mà - nó cười nhẹ - Chụt - anh hôn nó đầy dịu dàng, đúng là 2 người dạo này không thể đi chơi riêng vì Lan, đó là một thiệt thòi cho nó - Anh xin lỗi, vì bận việc thúc giục Lan điều trị mà không có thời gian dành cho em, dáng đợi thêm một chút nữa, xong chuyện này anh sẽ bù đắp cho em - Chụt - nó hôn đáp trả, đây là nó chủ động nên không khỏi ngượng ngùng, chỉ điịnh phớt qua rồi thôi, nhưng anh đâu để yên mà giữ nó lại hôn mãnh liệt hơn - Em không sao cả, nếu chị ta là bệnh thật thì em bao lâu cũng được, nhưng chị ta đâu bị sao đâu - Em nói gì kỳ vậy? Lan đang bị ung thư đâu thể đùa được - anh cau mày - Chị ta lừa anh đó, chị ta không bị bệnh gì hết, chị ta làm vậy để thực hiện kế hoạch tách chúng ta ra đấy - nó nhìn anh nói - Anh biết, vì Lan mà chúng ta không có thời gian riêng, nhưng đâu cần em bóp méo sự thật như vậy, cô ấy có bệnh chính anh là người nghe được sao có thể là giả, em đang ích kỷ rồi đấy - anh cau mày nói - Đúng em ích kỷ, anh không tin em mà nói yêu em sao? Anh tin chị ta hơn em thì anh đến với chị ta đi - nó không thể chịu đựng được nữa tuôn ra những lời nói trong suy nghĩ của mình - Em nói linh tinh gì thế - anh càng nhíu chặt mày hơn - Em không nói linh tinh, em nói sự thật sao anh không tin em chứ, anh thà tin chị ta hơn là tin em - nó bước ra ngoài bỏ đi một mạch - Yun! Yun! - anh đuổi theo nó - Có chuyện gì vậy anh? Yun sao vậy? - Lan giữ anh lại hỏi han - Để nói sau, em bắt xe taxi về trước đi - anh gỡ tay Lan ra chạy đi tìm nó nhưng chẳng thấy đâu cả Nó chạy ra ngoài, đến cả đuổi theo nó, anh còn không thèm làm nữa, vậy mà nói yêu nó sao, nó ngồi sụp xuống đất khóc, không để ý có một chiếc ôtô lạ đã đỗ trước mình. 2 người bước ra khỏi xe đi đến cạnh nó - Cô gái ơi, cho chúng tôi hỏi chút - một người vỗ vào vai nó - Mấy người vô duyên vừa thôi, bao nhiêu người không hỏi lại đi hỏi tôi - nó quệt đi hàng nước mắt, ngẩng đầu đứng dậy quát - Ưm ưm - nó mất cảnh giác, 2 người đó nhân cơ hội chụp thuốc mê nó rồi đưa lên xe, rời khỏi đây
|
Anh chạy đi tìm nó khắp khu vui chơi mà chẳng thấy đâu, anh lấy xe phóng về nhà nó thì mọi người bảo nó chưa về - Có chuyện gì vậy? - bà quỳnh lo lắng hỏi anh - Không có gì đâu, cháu với Yun có chút xích mích, chắc cô ấy giận quá bỏ đi đâu đó thôi ạ. Cháu đi trước, nếu cô ấy về thì mọi người báo cho cháu với ạ Anh lái xe vòng quanh các con phố để tìm nó nhưng vẫn không thấy đâu cả, đáng lẽ anh không nên để mất dấu nó như vậy Bịch nó bị ném như một bao đồ xuống đất, người nó đau nhói, nhăn mặt nó dần tỉnh lại, bọn này chỉ cho thuốc mê liều nhẹ nên nó hết tác dụng sớm. Nó vẫn còn choáng vì thuốc mê, tay chân nó đang bị trói, sợi thừng thít vào da nó đâu nhói như kiểu sắp lìa ra đến nơi vậy - Dựng nó dậy - một giọng nói chanh chua quen quen cất lên - Là cô? - nó nhìn người đối diện đầy căm giận - Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Hừm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là chống đối tôi - Hoa khoanh tay trước ngực vênh váo nói - Cô thì làm được gì tôi chứ, cuối cùng cô cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi - nó nhếch môi cười khinh - Tôi chẳng là công cụ của ai cả - Hoa mắt đỏ ngầu đầy tức tối - Hừm chuyện này chắc chắn không chỉ có cô làm, mà đằng sau còn có người giật dây, nếu tôi đoán không sai thì đó là Lan - nó nhìn Hoa lạnh thấu xương - Cô... cô cũng khá thông minh đấy, tôi sẽ cho cô đi chầu diêm vương - Hoa lúc đầu có chút run sợ khi nhìn vào mắt nó rồi cô ta lấy lại bình tĩnh khi nghĩ nó đang bị trói thế kia thì làm gì được chứ - Hừm - nó khinh thường quay đi, không thèm nói thêm gì hết - Chát - một cái tát dáng xuống mặt nó, Hoa mặt hả hê - thế nào, đau không, dám khinh thường tao sao - chát - Hoa nói xong dáng thêm một cái nữa vào mặt nó, rồi nhiều cái khác - Chát chát chát chát chát chát...... hộc... hộc... - mày cũng lì quá chứ - Hoa đến khi mệt thở dốc mới chịu dừng, 2 má nó đã sưng vù nên môi rướm máu, nó cảm thấy 2 má mình không còn cảm giác gì vì rát và đau, dù đau nó vẫn không kêu la 1 lời, ngướng lên nhìn Hoa đầy tức giận - Bọn bay vào đây - Hoa gọi to, 1 tốp người nhìn có vẻ là côn đồ hay đi bắt lạt dân ngoài đầu đường xó chợ, tên nào tên nấy đều hung tợn tay cầm ống tuýt hoặc dây roi mây, đi vào đứng sau Hoa như chờ lệnh vậy - Đánh xon nhỏ đó Bọn đó như hổ đói tiến đến đánh nó tới tấp, từng đợt roi, gật quật xuống người nó, trên người nó vết tím vì gậy, vết thương rách vì roi rướm máu, nó vẫn không kêu la, đến khi không chịu nổi thì nó ngất lịm đi, lúc đó bọn đó mới tha cho không đánh nữa. Hoa nhìn nó nằm ngất trên đất thì hả hê vô cùng, ra lệnh cho bọn đó rút để lại vài người canh chừng, mai sẽ tiếp tục Nửa đêm nó lờ mờ tỉnh dậy, những vết thương vết bầm chi chít trên người còn rất đau, nhìn quanh chỉ còn mình nó ở đây nó dựa vào tấm gỗ đằng sau, nó không còn chút sức lực nào để tìm cách chốn thoát cả. Ngửa đầu nó nhìn lên bầu trời qua một mái ngói bị vỡ, nó lại nhớ đến cuộc nói chuyện của nó với anh khi ở đu quay, nó không thể kìm được nước mắt rơi, nước mắt mặn đắng rơi trên gò má sưng đỏ của nó đau rát nhưng đâu đau bằng nỗi đau trong lòng nó, những vế thương bị đánh đến ngất đau xót nhưng đâu bằng sự đau đớn như đang bóp chặt tim nó, trời về trở lạnh, nhưng cũng đâu thể so được với nỗi cô đơn lạnh lẽo trong tim nó. Anh rốt cuộc có yêu nó không, nếu yêu nó sao không tin lời nói của nó, nó đặt niềm tin vào anh rất nhiều kia mà, vì lý do gì mà anh lại không tin lời nói của nó, chẳng lẽ lời nó không có trọng lượng đối với anh sao, hay là anh vẫn còn yêu Lan. Dù là lý do gì nó cũng không thể chấp nhận được, nghĩ đến làm nó lại không thể chịu được, tim nó đau lắm. Rồi nó thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong khi đó, anh vẫn đang chạy đi khắp nơi để tìm kiếm nó, không có tin tức của nó khiến cho anh càng lo sợ hơn, anh không thèm ăn cơm tối chỉ chạy xe đôn đáo bên ngoài tìm kiếm nó. Đến giờ anh không thể nghĩ rằng nó đi đâu đó vì tức giận nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay, từ nãy đến giờ tim anh cứ nhói lên liên tục, lòng bồn chồn bất an đến lạ, nó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì - Thế nào? Có tin tức gì không? - Thiên cả đêm không ngủ cũng chỉ vì lo cho cô em bé bỏng của mình, đâu chỉ có Thiên còn cả Kỳ và ba mẹ nó nữa - Không - anh ngồi phịch xuống ghế, cgir sau một đêm lang thang ngoài đường phố mà chông anh tiền tụy đi hẳn, tóc rối bù, mặt mệt mỏi - Sao chúng ta không thử dò định vị của con bé nhỉ, giờ mới nghĩ ra - Kỳ vỗ trán - Thấy rồi - anh bật dậy nhìn vào điện thoại, rồi chạy ra ngoài lấy xe phóng đi, Thiên và Kỳ cũng chạy theo anh - Cái gì? Cô nói tôi giết con nhỏ đó sao? - Hoa trợn mắt nhìn Lan đứng bên cạnh - cô có bị điên không? Tôi chưa muốn bị đi tù - Cô nghĩ để cô ta sống thì chúng ta được yên sao? - Lan nhìn nó đang nằm thiếp ở trên đất - Cô đi mà làm - Hoa tức giận - Dội nước muối vào người nó đi - Lan ra lệnh Rào nó nhíu mày vì nước muối dội vào vết thương hở xót vô cùng, chầm chậm mở mắt ra nó nhìn hai người đứng trước mặt - Hừm cuối cùng cũng lộ diện - nó cười nhạt nhìn Lan bằng nửa con mắt - Tôi cho cô ân huệ nói lời cuối cùng đấy, mau nói đi - Đồ đê tiện - nó gằn từng chữ - Chát - hừm còn mạnh miệng quá nhỉ, có lẽ trận đòn hôm qua của cô không có xi nhê gì, cần hôm nay nhanh gọn hơn không? - Lan bấm con dao bấm dưa ra trước mặt nó - Thích thì làm đi đừng nhiều lời, mục đích của cô là loại bỏ tôi mà đúng không? - Hừm can đảm quá nhỉ, được tao sẽ cho mày toại nguyện - Lan cười đểu lâng cao con dao găm sắc nhọn lên, đâm mạnh xuống mục tiêu là nó - Không xong rồi, đang có ba người đàn ông đi moto đang tiến tới đây - Là Quân - Lan tức giận, vứt con dao đi - bọn mày chói tao lại, nhanh lên, xong tất cả rút hết đi, cả cô nữa - Lan nhìn Hoa ra lệnh - mọi chuyện để tôi lo - Chát chát - Lan tự đánh mình rớm máu rồi để bọn kia chói tay chân - Hừm, cô lại định đóng kịch sao? - nó cười khinh nhìn qua Lan - Cô cứ chống mắt mà coi - Lan cười đểu - Yun - anh chạy vào nhìn quanh, phát hiện nó ở góc phòng kia thì liền chạy tới - em có sao không? Ai làm em ra thế này? - anh nhìn nó đau xót, cởi chói cho nó - Yun , sao lại thành ra thế này, ai làm vậy? - Thiên nổi điên khi nhìn thấy nó trong bộ dạng này - Anh Quân cởi chói cho em nữa - Lan ở góc bên kia giờ mới lên tiếng - Lan cả em cũng ở đây, ai làm? - anh quay lại nhìn - Em không biết, hôm qua em về thấy Yun bị một đám người bắt đi, em liền đuổi theo khi em định chạy đi báo cho anh thì bọn người đó phát hiện bắt cả em - Lan giả ngu kể đầy bịa đặt - Hừm, nực cười - nó cố gắng đứng dậy - Em sao vậy? - anh đỡ nó - Nếu em nói thủ phạm bắt đánh em là cô ta anh có tin không? - nó gạt tay anh ra, nó nhìn anh chờ đợi, nhưng thứ nó nhìn thấy trong mắt anh là làm sao có thể thế được Lan cũng bị bắt kia mà - Vẫn là anh không hề tin em, anh đi lo cho cô ta đi - nó nói rồi quay người bước đi nhưng cơn choáng váng ập đến, trước mặt nó tối sầm lại, người nó đỏ xuống đất - Yun - anh nhanh tay đỡ nó kịp - Mau đưa nó vào bệnh viện, Kỳ cởi trói cho cô ấy, anh với Quân đi trước - Thiên nói rồi ra ngoài lấy xe Đợi anh bế nó đi khuất, Kỳ quay qua nhìn Lan không có cảm xúc gì, cởi chói cho cô ta rồi Kỳ cũng bỏ đi trước khi đi còn để lại một câu - Chuyện này chưa xong đâu, đến lúc tôi điều tre ra mọi chuyện là cô làm thì không xong với tôi đâu Lan đang rất căm phẫn, mọi thứ sắp thành công rồi vậy mà... sao anh có thể biết được chỗ này chứ, Kỳ đã nghi ngờ Lan cần phải cẩn thận hơn, không sẽ đổ vỡ hết bao công sức cô ta gây dựng lên Nó mở mắt ra nhìn, xung quanh toàn màu trắng toát, thêm cái mùi khử trùng nồng nặc nó cũng biết đây là bệnh viện - Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? - anh thấy nó tỉnh lại thì vui mừng, tay nắm chặt tay nó Nó không nhìn anh mà quay đi hướng khác, rút tay khỏi tay anh. Hành động của nó làm anh cứng đờ, nhưng rồi anh lấy lại vẻ bình thường. Nó chống tay ngồi dậy, anh đỡ nó, nó hất tay anh ra - Em ăn cháo nhé, cháo mẹ em vừa mang vào đấy, ăn cho nóng, để nguậy không ngon đâu - anh múc một thìa cháo đưa lên Nó vung tay hất, cả bát cháo nóng đổ vào tay anh, rơi xuống đất vỡ choang. Nó hốt hoảng lấy khăn ướt lau đi cháo nóng còn dính trên tay anh, nhìn bàn tay đỏ au vì bỏng mà nó hối hận vô cùng. Nhẹ thổi vào chỗ bị bỏng của anh, tay nó xao nhẹ - Hết giận anh rồi sao? - anh ôm nó vào lòng - Buông ra - nó sực nhớ ra, liền đẩy anh - Anh xin lỗi - anh không buông ôm chặt nó hơn - Buông ra - nó cố gắng đẩy anh ra, nước mắt nó bắt đầu rơi thấm vào áo anh - Anh sẽ không buông tay đâu dù có thế nào đi nữa - anh vùi đầu vào tóc nó - Hức hức anh là đồ đáng ghét hức hức.... - nó đám vào lưng anh hờn dỗi
|
- Hết khóc chưa nào? Em ăn chút cháo đi - anh lấy tô cháo khác cho nó - Anh có bao giờ sẽ bỏ rơi em không? - nó sụt sịt mũi nhìn anh - Ngốc, anh sao có thể bỏ em được, mau ăn đi, phù - anh thổi muỗng cháo còn bốc khói nghi ngút - Anh ăn gì chưa hả? - nó sau khi ăn hết bát cháo do anh nhồi nhét thì ngồi im trên giường - Chưa, để tí nữa anh ăn sau - anh dọn đống mảnh vỡ dưới đất - Sao giờ này còn chưa ăn, anh để đấy gọi người tới dọn rồi đi ăn đi - nó be toáng lên - Nhưng... - Không nhưng nhị gì cả, mau đi đi - nó đẩy anh ra hướng cửa không để anh kịp nói câu gì - Thôi được rồi, anh đi sẽ về ngay, có chuyện gì thì báo cho anh - Biết rồi mà, mau đi đi - nó phẩy tay cười tươi Cộc cộc - Ai đấy? - tiếng gõ cửa phòng nó vang lên ngay sau khi anh rời đi - Tôi đến dọn đồ - bên ngoài vọng vào tiếng y tá - Vào đi - nó không để ý cho lắm - Hừm - xoẹt - trên tay cầm dao bấm, Lan trong bộ dạng y tá đi thẳng đến chỗ nó dương cao con dao lên để đâm vào nó - Lại là cô? - nó giữ được tay đang cầm dao của Lan, có chút ngạc nhiên - Cô mạng cũng lớn đó chứ, để xem lúc này còn may mắn như vậy nữa không? - Lan ấn mạnh tay nó. - Cô... thật bỉ ổi - nó bắt đầu thấm mệt vì còn đang bị thương - Hừm sắp chết rồi mà còn mạnh miệng, cô nên lo cho mạng của mình đi thì hơn - Lan dùng sức mạnh hơn, con dao đã xát vào nó, nó cũng không đủ sức để chống đỡ Lúc này, có một cánh tay to khỏe túm lấy tay của Lan đang cầm dao kéo ra hất con dao đi, một đôi mắt trừng trừng nhìn Lan tức giận - Cô làm trò gì thế hả? Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ làm vậy nữa không thì tôi thề có trời đất tôi sẽ cho cô vào tù, giờ mau biến đi - Hừm, chưa xong đâu cứ chờ đấy - Lan quắc mắt nhìn nó rồi đi mất - Em không sao chứ? - Tuấn nhìn nó cười ôn hòa - Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi - nó dù không thiện cảm với Tuấn kể từ lần đầu gặp nhưng vẫn phải cảm ơn vì chính anh ta vừa cứu mạng nó - Anh nghe em phải nhập viện nên vào thăm, chuyện này là do Lan làm với em? - Sao anh biết? - Nó có chút ngạc nhiên - Anh sao lại không hiểu tính cô ta chứ, nếu chuyện mà chưa hoàn thành thì sẽ làm đến cùng, vừa nãy cô ta chẳng phải muốn giết chết em sao? Chắc chắn trước đó cô ta có làm chuyện này với em và kết quả là em đang phải ở đây còn gì - Tuân nói lý luận có chút giọng điệu dí dỏm - Anh cũng lý luận gớm, nhưng tôi không cần anh đến thăm tôi - nó đuổi Tuấn một cách phũ phàng - Nếu muốn anh đi, thì đợi có người ở cạnh em đã, nhỡ đâu cô ta quay lại - Thôi được rồi, tùy anh - nó chịu thua vì lời lẽ của Tuấn Cạch - Cậu làm gì ở đây? - anh mở cửa bước vào thấy Tuấn thì tối sầm mặt lại gằn giọng - Hừm, cậu đâu có thể cấm tôi đến đây, cậu là bạn trai của cô ấy mà bỏ cô ấy ở đây một mình, cậu có biết là suýt chút nữa... - Anh mau về đi, anh Quân đến rồi - nó cắt ngang lời nói của Tuấn, nó không muốn anh biết lúc anh đi xảy ra chuyện không tốt và nó cũng không muốn 2 đứa lại cãi nhau vì chuyện này - Em... - Tuấn nhìn nó đầy nghi hoặc, nó nhìn lại bằng ánh mắt cầu xin - thôi em nghỉ cho khỏe, anh về đây, trông nom cô ấy cho tốt - Anh em muốn xuất viện - nó quay qua nhìn anh mắt cún con - Không được em chưa khỏe mà - anh nhăn mày - Em khỏe rồi mà - nó chu môi nói - Em... - Yun ơi! Bà/Em có sao không? - có 2 giọng the thé vang lên làm anh chưa kịp nói câu nào Tiên và Min xồng xộc chạy vào, người xờ trán người nhòm vết thương của nó - 2 người thôi đi, chưa thấy người đã thấy tiếng, còn xông vào sàm sỡ người ta - nó giả bộ che 2 tay trước ngực - Haiz còn nói đùa được thì là khỏe rồi - Kỳ bước vào cùng Huy - mọi người cứ như tui sắp chết hay sao mà kéo đến đông vậy hả? - nó nhăn mặt - Ăn nói linh tinh - Kỳ cốc đầu nó một phát - A - nó la lớn ôm đầu, người ngã xuống giường - Ông/anh là trò gì thế hả? - mọi người hốt hoảng trách mắng Kỳ - mau gọi bác sỹ đi - Ha ha ha ha - nó ngồi dậy cười ngặt nghẽo - Cười này - mọi người xúm vào cốc đầu nó, nó ôm đầu xị mặt ra - Hix chỉ đùa một chút thôi mà, mọi người ngược đãi với người bệnh thế hả? - nó mếu máo - Ai bắt nạt bé yêu của anh đây? - Thiên đi vào thấy mặt nó mếu máo thì cười hỏi - Anh!mọi người hùa nhau ăn hiếp em, 4 người họ cốc đầu em sưng hết lên rồi, anh Kỳ á cốc em 2 cái lận - nó như có vớ được người chống đở liền kể tội - Mấy đứa thật là, nó còn chưa khỏe nên đừng trêu đùa quá đà - Đứng người ta còn yếu lắm - nó khoanh tay vênh mặt nói - Em tự nhận mình còn yếu đấy nhá, phải ở lại nghỉ dưỡng thêm mấy ngày nữa nhá - anh nắm thóp nó - Không em khỏe rồi mọi người cho em xuất viện đi - nó hốt hoảng xua tay lia lịa - Thật là...- Thiên cười xoa đầu nó - Chị mua táo cho em này, để chị gọt cho nhá - Phương để túi táo lên bàn - Ui đúng là em không nhìn nhầm mà, chị dâu là tuyệt nhất - nó cười tít mắt dơ ngón tay cái khen Phương - Chị chưa có đồng ý lấy anh của em đâu, đừng có mà gọi như thế - Phương đỏ mặt vì cách gọi của nó - Trước sau thì đằng nào chẳng phải gọi nhỉ anh nhề - nó cười không thấy mặt trời - Thế chị có đủ tiêu chuẩn làm chị dâu củ em không vậy? - Tiên khoác vai nó - Có chứ - nó gật đầu - chuyện đấy đâu phải bàn cãi, anh Kỳ mà không cưới chị thì cũng đâu thể cưới ai được, vì có ai thèm ngó tới - Hahahaha - mọi người cười vui vẻ vì câu nói của nó, trừ Kỳ tức sầm mặt mà không làm được gì nó
|