Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
|
mau mau ra nhiều chạp hay nha tg...ta đợi :\
|
Sau mấy ngày bị giam lỏng ở nhà dưỡng thương, cuối cùng nó cũng được đi học, đối với nó bây giờ đi học như là đi đến thiên đường vậy. Và nó nghe được một thông tin mới từ những cái miệng chim lợn trong trường, Hoa đã nghỉ học vì gia đình bị phá sản, chẳng ai biết nguyên nhân chính xác, nó thấy chuyện này hình như có liên quan đến nó, nó phải tìm hiểu mới được. - Nè mới sáng sớm ngày ra nghĩ gì mà suy tư quá vậy? - Min đập vai nó - Bà nghe chuyện Gia đình con bé Hoa hay gây sự với mình bị phá sản chưa? - Chuyện đó tôi nghe rồi, đừng nói bà suy tư vì chuyện này nhá? - Min nhìn nó - Thì tôi đang thắc mắc đang nhiên đang lành thì gia đình đó lại phá sản - Chuyện này bà không biết sao? là công ty của anh Quân cùng với công ty của nhà bà rút hết những khoản tiền hỗ trợ chi phí các dự án lớn của công ty đó, cổ phiếu rớt giá, những công ty khác thấy vậy cũng rút hết tránh bị liên lụy, nợ chồng chất ập xuống nên công ty đó phá sản đấy - min kể - Thật sao? - nó ngạc nhiên - nhưng sao họ lại làm vậy? - Thì là vụ của bà đấy, anh Quân điều tra ra là Hoa là người đứng cầm đầu, nên anh ấy làm vậy đó - Cái gì? - nó đập bàn - Thiện Nhân em sao vậy? - cô giáo cùng các học sinh khác quay xuống nhìn nó đắm đuối con cá chuối - Dạ, không có gì ạ, em xin lỗi - nó hối lỗi - mau ngồi xuống đi - cô giáo gật đầu - Bà làm gì mà phản ứng kinh thế hả? - min nhìn nó hỏi - Chuyện này không phải là Hoa bày ra đâu, mà là Lan người yêu cũ của anh Quân đó - nó thở dài - Là sao? Tui thấy chị ta hiền mà - min khó hiểu - Không như bà nghĩ đâu,chị ta chỉ là lấy sự hiền thục làm vỏ bọc che đi bản tính ác quỷ của mình mà thôi, *&^&%%$#@@#$%^&^&*&^%$###^^$$#@! - nó kể lại hết mọi chuyện cho Min nghe - Thật là ác độc - Min đập bàn hét lên - Thu Trang em nói ai ác độc - cô giáo nhíu mày nhìn Min - Dạ đâu có ạ, chắc cô nghe nhầm đó ạ - min cười trừ - Em mau ngồi xuống đi - Sao bà không nói với anh Quân là Lan mới là thủ phạm? - Tui nói anh ấy đâu có tin, anh ấy chỉ tin vào thứ mắt thấy tai nghe mà thôi, tui mà tiếp tục đề cập đến chuyện này thì chúng tui sẽ không biết ra sao nữa - nó lén tiếng thở dài - Thật là... - min lắc đầu than thầm cho chuyện tình cảm của nó - Anh Kỳ, chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút - nó nói một câu rồi quay người đi - Có chuyện gì vậy? - Có phải anh là người thực hiện việc rút tiền khiến cho cô ty nhà Hoa bị phá sản không? - Đúng - Sao anh lại làm vậy? - nó tức giận - Là vì cô ta dám đụng đến em, suýt nữa thì em mất mạng rồi còn gì, sao em còn lo nghĩ cho cô ta? - Dù nếu cô ta đúng là người gây hại cho em thì anh với anh Quân đâu cần thiết phải khiến cho cả gia đình họ lâm vào khốn khổ như vậy? Người thân của cô ta đâu có lỗi gì, họ đâu làm gì em mà người làm vậy, cũng như công ty chúng ta để xây dựng nó lớn mạnh thì đâu phải chỉ ngồi chơi, ba mẹ đã mất rất nhiều công sức, họ cũng vậy, chỉ vì con gái họ đụng vào em mà khiến cả gia đình lâm vào đường cùng , em thấy mình chính là tội đồ, anh có biết không? - nó nói hết những suy nghĩ trong đầu, xả hết nỗi tức giận của mình - Em thật là.. . cô ta gây ra cho em như thế mà còn thương hại cho cô ta - Kỳ thất vọng về phản ứng của nó - Em chỉ muốn nói cho anh biết, còn chuyện của gia đình Hoa anh cũng nên đến xin lỗi họ một tiếng thì hơn - Haiz chỉ tại cô em gái của tôi ngốc quá, đành chấp nhận vậy, anh sẽ đến xin lỗi họ - Vậy em đi trước - nó cười tươi hài lòng Nó tìm hiểu được một chút thông tin về gia đình Hoa, nhân ngày chủ nhật được nghỉ nó quyết định đi đến gặp Hoa. Bước vào quá cafe nó chọn một góc khuất ngồi - Xin lỗi quý khách dùng... - Hoa nhìn ra là nó thì cứng đờ người - Cho tôi 2 ly chocolate nóng - nó nhẹ cười - Của cô đây, tôi xin phép - Hoa có vẻ né tránh - Cô ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô - nó nhẹ nói uống một ngụm chocolate nóng đẩy ly còn lại ra phía đối diện - Tôi đã bị trừng phạt thế đủ rồi, cô vẫn chưa hả lòng sao? - Hoa ngồi xuống ghế đầu cúi xuống - Mau uống đi cho nóng, rồi tôi sẽ nói - Giờ cô có thể nói rồi đấy - Anh Kỳ đã đến xin lỗi gia đình cô chưa? - Hôm trước anh ta có đến, và đưa cho gia đình tôi một khởn tiền nói là anh ấy đã hành động không suy nghĩ, gây nên tội lỗi, đến để xin lỗi, anh ấy nói số tiền đó là để bồi thường - Tôi biết cô không phải chủ mưu chuyện hãm hại tôi, mà là có Lan xúi giục, cô dù thù hận tôi nhưng không ác độc đến mức có thể ra tay giết tôi, tôi đã thấy vào lúc Lan sai cô giết tôi, ít ra cô còn có trái tim, hôm nay tôi đến không phải là để trả thù hay làm lớn tiếng, tôi đến gặp cô là vì muốn thay mặt anh Kỳ và Quân một lần nữa rất xin lỗi gia đình cô, đây là một khoản tiền riêng của tôi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ vốn để gia đình cô mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, tôi tin rằng sau chuyện này cô sẽ cải tà quy chính, tôi đi trước - nó đặt trước mặt Hoa một phong bì tiền - Nhưng mà anh Kỳ đã... - Tôi biết, nhưng ba cô đang nằm viện đúng không, hãy dùng những đồng tiền đó chữa bệnh cho ba cô và làm việc chính nghĩa nuôi gia đình, đừng có hoang phí - nó cắt ngang lời của Hoa - Thật sự cảm ơn cô, tôi sẽ làm việc và sẽ trả lại 2 khoản tiền này - Hoa thấy ăn năn hối lỗi, không ngờ nó lại có một trái tim vị tha như vậy - Đây là tiền nước, tôi đi trước - nó cười nhẹ đứng dậy rời điđi Hoa ngồi lặng ở đó nghĩ lại những việc mình đã làm, cô thấy hối hận vô cùng, nếu ngày đó không nghe theo lời dỗ ngọt của Lan thì bây giờ gia đình cô đâu phải lâm vào cảnh phá sản, ba cô cũng vì thế mà nhập viện do cơn đâu tim tái phát, tiền không có để chữa trị cho ba cô nghỉ học đi kiếm việc làm, từ một tiểu thư giờ phải làm công cho người ta lặn lội vất vả, cô giờ mới biết quý trọng đồng tiền, chuyện này đều do Lan, một con người độc ác, cô ta đã chạy và lôi Hoa ra làm bia che dấu những tội lỗi của mình, Hoa bị Lan tố cáo là chủ mưu cũng rất bất ngờ, như một xô nước lạnh tạt vào người vậy, cooddungs như lời nó nói trước đó, Hoa chỉ là một con dối của Lan để cô ta đứng giật dây mà thôi
|
- Thưa ba mẹ con mới về - nó bước vào nhà - Về rồi đó hả? Mau lại đây ngồi ba mẹ nói chuyện - bà Quỳnh vẫy tay gọi nó - Có chuyện gì vậy pama - nó ngồi xuống nhìn pama nó - Con rất thích thiết kế thời trang đúng không? - Dạ vâng - Papa có một chỗ quen bên Mỹ, có một nhà thiết kế nổi tiếng đang chuẩn bị mở một lớp đào tạo thiết kế thời trang, con có muốn đi không, lớp học này rất lâu đó? - Dạ con còn chưa học xong cấp 3 - Không phải con đang học dở bên đó sao, nếu thích pama sẽ lại chuyển con sang đấy, lớp học thiết kế vào buổi tối nên ban ngày con có thể đi học ở trường - Con... - nó không biết lấy lý do gì từ chối nó thực sự không muốn xa anh - Con cứ suy nghĩ đi 2 tháng nữa mới hết thời hạn đăng ký cơ - Dạ vâng, con xin phép lên phòng - nó đứng dậy Hôm nay anh cố gắng đưa Lan đi điều trị rồi đến ngay nhà nó kéo nó đi đâu đó, nó đâu có biết - Anh đưa em đi đâu đó? - nó tựa cằm vào vai anh - Bí mật - anh úp mở - Nói đi mà - nó cứ mè nheo bắt anh khai suốt dọc đường - Đến nơi rồi - anh dừng xe - Nhà ai vậy? - nó nhìn căn nhà nhỏ làm bằng gỗ xung quanh là vườn hoa đủ màu sắc và có 2 cái cây to ở hai bên - Cứ đi theo anh, nhắm mắt lại - anh cười nắm tay nó dẫn đi - Đến chưa? - nó nhắm mắt mà miệng luôn mồm - Cạch - Được rồi, mở mắt ra đi - anh mở cửa kéo nó vào - Woa anh làm hết sao? - nó nhìn xung quanh căn nhà, treo toàn ảnh của nó, và những ảnh anh với nó chụp khi đi chơi với nhau - Chỗ này sẽ là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng ta - anh cầm 2 tay nó nhìn nó dịu dàng nói - Cảm ơn anh - nó ôm lấy anh, nó không có hối hận về lựa chọn ở lại đâu, ở đây có anh ở đó đâu có anh nó sẽ không thể sống thiếu anh được - Chúng ta sẽ cùng lấp đầy kỉ niệm cho căn nhà này nhé? - Vâng - nó gật đầu cười hạnh phúc - Anh có làm thứ này nè - anh chỉ tay vào đôi cốc sứ đen sì - Cốc đen sì đâu có gì? - Để xem nhé - anh lục đục một lúc mang ra một ấm nước nóng - Anh làm gì đấy? - Pha Chocolate nóng - anh cười - nhìn nhé - anh rót nước nóng vào 2 cái cốc - Woa hay vậy - nó mở to mắt nhìn trên hai cốc đen sì vừa đổ nước nóng vào liền chuyển sang màu khác và có một dòng chữ trên 2 cốc nếu ghép lại là Anh Quân ❤ Thiện Nhân FOREVER - Em có thích không? - anh nhìn nó - Thích - Cái này nữa - anh dơ nắm tay lên cười nhẹ - xòe tay ra - Lại gì nữa đây? - nó nheo mắt tò mò - Tèn ten - anh thả vào tay nó một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt giây là hình hai chữ QN lồng vào nhau ở giữ gắn một hạt đá hình trái tim màu hồng - .... - nó không thể nói gì nữa - Hãy luôn đeo nó bên mình nhé, đừng bao giờ tháo ra - anh đeo vào cổ nó - Em sẽ không bao giờ tháo ra đâu - nó cười tay chạm vào chiếc vòng - Nó là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em, hãy giữ gìn cẩn thận đấy - anh bẹo má nó - em biết rồi mà - nó chu môi nó - Ưm Hành động đáng yêu của nó khiến cho anh không khỏi làm càn, anh hôn nó bất ngờ khiến nó không kịp trở tay, sau vài dây thì nó cũng định thần nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn. - Lại có một tấm hình nữa rồi - anh dơ máy ảnh lên trên màn hình hiện hình anh và nó hôn nhau - Anh... - nó đỏ mặt - Tấm này anh phải làm thiệt bự mới được - anh cười - Đáng ghét - nó đấm nhẹ anh một cái, rồi chayj ra ngoài - Định chốn sao? - anh chạy theo nó ôm nó từ sau rồi đặt vào tay nó một cái chìa khóa - Chìa khóa gì đây? - Làm chìa khóa của căn nhà, có 2 cái, anh một cái, em một cái - anh tựa cằm lên vai nó - Pama có hỏi em muốn đi học thiết kế thời trang không, họ sẽ cho em đi học thời gian học là rất dài - nó tựa người mình vào người anh - Vậy em sẽ đi? - anh bỗng cảm thấy mình ích kỷ - Nếu em đồng ý đi thật thì sao? - nó ngửa mặt lên nhìn anh - Bao lâu? - anh hỏi - Không biết, chắc cũng phải chục năm - nó mặt nghiêm trọng - Cái gì? Chục năm? Vậy em đừng đi, nếu là 1 - 2 năm, anh có thể chờ chứ chục năm anh thành anh chàng si tình ngồi chờ người yêu đến râu dài cả mét mất - anh cau có - Nhưng đó là cơ hội hiếm có, lớp đó do nhà thiết kế nổi tiếng mở ra, em có ước mơ này từ lâu rồi - nó nhìn anh kiên định, nó muốn thử anh một chút, nó cũng phóng đại một chút - Mà học Thiết kế gì mà lâu quá vậy, tận 10 năm lận, - Anh không muốn em đi sao? - Đúng, nhưng đó là ước mơ của em, anh sao có thể vì mình mà để em không được hoàn thiện mơ ước đó, em cứ đi đi, anh sẽ chờ - Hì - nó cười quay lại ôm lấy anh - em nói đi mà anh cũng tin sao, ngốc quá đi, em sẽ không đi đâu, anh bị lừa rồi, mà học cái đó cũng mất mấy năm thôi, nói 10 năm mà anh cũng tin, đúng là đại đại ngốc - Em không đi thật sao? - anh bất ngờ - Tất nhiên rồi, em đâu muốn rời xa anh chàng đại đại ngốc của em chứ - nó 2 tay khoác lên cổ anh - Nhưng em từ lâu đã muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, một cơ hội tốt như vậy mà... - Đâu nhất thiết là học ở lớp đó mới trở thành nhà thiết kế thời trang đâu - nó nhẹ cười Nó chọn ở lại bên anh, bỏ qua việc thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình là đúng hay sai, dù thế nào thì chỉ cần biết hiện tại nó không hề hối hận vì lựa chọn của mình là được. Hiện tại nó có anh, được anh yêu thương, còn tương lai có ra sao thì đó là việc của duyên phận nhưng chắc chắn là nó sẽ không ngừng yêu anh đâuđâu. Cả ngày bọn nó ở căn nhà đó làm rất nhiều việc, rất nhiều thứ được tạo ra chỉ trong một ngày, một ngày ý nghĩ, ngày hạnh phúc đối với chúng nó. Ở một nơi khác có 2 người đang bàn tính một kế hoạch mới - Chuyện hãm hại sao cô có thể đổ hết lên đầu Hoa? Đâu có điều gì chắc chắn, lần này tôi không bị cô xỏ mũi? - Tuấn chân bắt chéo ngồi ngửa ra sau - Không phải, mong muốn của anh là chiếm đoạt cô ta sao? Việc xảy ra có vở nở thì anh phải chịu sao có thể đổ cho tôi vì anh là người làm mà đâu phải tôi - Lan thoải mái nói lý - Chuyện ở bệnh viện cô diễn cũng tốt đó chứ, lần này cô làm sao để cho cô ấy với hắn cãi nhau to đi, lúc đó tôi se ra mặt, trong lúc tôi thực hiện kế hoạch thì cô tìm cách kìm chân hắn lại - Tuấn cười ranh ma - Được thôi, nhưng tôi hỏi thực cô ta có gì mà anh tham vọng thế - Chính là ngây thơ, trinh trắng đâu có như cô đã qua bao nhiêu người - Tuấn cười đầy đểu giả - Anh... - Tôi nói không đúng sao? Lần cô với tôi đâu phải lần đầu của cô đâu? - Tuấn cười nhếch mép - Lần đó hắn đúng là ngu bị cô che mờ mắt, mà sa bẫy nhưng có lẽ hắn giờ cũng khôn ra được một chút, chọn một con bé ngon tơ quá chứ - Anh lo mà làm tốt đi, tôi có chuẩn bị chút thuốc kích thích cho anh này - Lan đưa ra một gói thuốc nhỏ - Tôi không cần, phải để có kháng cự thì mới thú vị - Tuấn liếm môi cáo già - Vậy tùy anh, tôi đi trước - Lan đứng dậy bước đi, để lại Tuấn vẫn ngồi đó suy tính kế hoạch của mình
|
- Cô muốn nói gì? Mau nói đi tôi không có nhiều thời gian - nó bước vào ngồi xuống đối diện Lan - Cô có muốn rút lui không, hay vẫn tiếp tục chơi với tôi, tôi tin tôi sẽ thắng cô đấy - Lan ngón tay di trên miệng cốc - Chuyện này cô phải là người rút lui mới đúng, cô là một con cáo, trước mặt mọi người thì hiền lành, sau lưng thì thừa cơ hãm hại, đến cả Hoa người cùng bắt tay với cô thực hiện kế hoạch hãm hại tôi, cô còn cắn lại cô ta được nữa mà - nó nhìn xoáy sâu vào Lan - Hừm cô nghĩ mình có thể đấu lại tôi sao? Đến việc cô nói với Quân anh ấy còn không tin thì sao có thể giữ được anh ấy chứ. Không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ quay lại với tôi thôi, việc tôi giả bệnh cũng sắp kết thúc rồi, cô nghĩ thế nào khi tôi sẽ biếns cô thành kẻ thất bại - Tôi sẽ cho cô thấy, suy nghĩ của cô là sai lầm, một người dơ bẩn như cô đâu xứng với anh ấy, cô mã chỉ là một con đàn bà ham của, thích tiền mà bất chấp tất cả kể cả cở thể mình - Cô..... - Lan đứng dậy hất tay tát nó - Bặp - Tôi không dễ gì để cô tát đâu mau bỏ ngay bàn tay dơ bẩn ra, chạm vào tôi thì bẩn mặt tôi lắm - nó hất văng tay Lan ra và tặng cho lan một cái tát - đừng có giả bộ, tôi tát đâu maanhj đến lỗi cô ngã được chứ - Hức, tôi đâu làm gì lên tội với cô, chuyện quá khứ của tôi đã nhơ bẩn tôi biết chứ nên đâu dám tham vọng gì đâu tôi chỉ muốn anh Quân tha lỗi cho tôi mà thôi, tôi cũng đã sửa lại lỗi lầm quá khứ của mình, tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ, tôi tu sửa thành người thiện rồi, cô muốn tôi tránh xa anh Quân cũng đừng lôi chuyện quá khứ của tôi ra nhục mạ thêm chứ - Lan ôm má ngước lên nhìn nó rưng rưng nước mắt - Cô đóng kịch cho ai coi? - nó Khoanh tay đứng nhìn Lan khinh bỉ - Đủ rồi - anh đứng đằng sau nó từ lúc nào - Anh... - nó quay lại nhìn anh, nó võ lẽ ra Lan làm vậy là vì anh tới - Sao em có thể làm vậy, em sao có thể nói những lời cay độc như vậy, anh không thể ngờ người nói những lời đó lại là em - anh bước lên đỡ Lan dậy nhìn nó thất vọng - Hừm, anh nghe hết cuộc nói chuyện của cô ta với tôi được bao nhiêu phần trăm? Sao chưa lúc nào anh tin tôi vậy? Vậy mà nói là yêu tôi? Chỉ là một lời giả dối mà thôi - nó nói xong liền bỏ đi - Sao anh không đuổi theo cô ấy, đừng vì em mà tình cảm của 2 người rạn nứt - Lan ra vẻ lo lắng - Cứ kệ cô ấy - anh thấy nhói trong tim chưa bao giờ nó lại cư xử như thế này, vậy mà hôm nay anh chứng kiến nó thật làm anh quá thất vọng Nó thẫn thờ bước từng bước trên con phố đông đúc người, trời dần tối rồi mà nó vẫn chưa có ý định về nhà, trời đầu đông nhưng cũng rất lạnh, người đi đường bước chân vội vàng để trách cơn rét thấu xương, còn riêng nó vẫn từng bước chậm rãi. Nó không khóc, đúng ra nó không khóc được, nó thất tim mình đau, cảm giác nó đang rỉ máu, từng cơn đau thắt lạnh buốt, đau hơn cả những lần nó lên cơn đau tim ngày trước. Gió tạt vào mặt buốt giá, tên người nó cũng chỉ mặc một chiếc váy dạ dài tay mà thôi Bíp bíp tiếng còi xe réo inh ỏi khiến nó chú ý quay ra nhìn - Sao lại đi bộ trong thời tiết lạnh như vậy, trên người còn mặc phong phanh như vậy chứ, ốm đó, muốn quá giang không? - Tuấn mở cửa kính nhìn ra - Có - nó nghĩ một lát rồi gật đầu mở cửa xe bước vào - Có chuyện không vui? - Tuấn nhìn nó - Ừm - nó gật nhẹ đầu - Có muốn đi xả Stress không? - Có - Uống rượu chứ? - Được Tuấn đưa nó đến một quá bar, bước vào nhạc ầm ĩ, thêm sự ồn ào cùng mùi rượu, thuốc lá, và mùi nước hoa lẫn lộn làm nó nhíu mày - Ngồi đây đi - Tuấn dẫn nó ra ngồi ở quầy bar - uống gì? - Cho một chai rượu nặng nhất - nó nhìn bồi bàn đề nghị - Uống được không đấy? - Tuấn nhìn nó - Được - nó đưa cốc rượu lên uống cạn, nó nhăn mặt vì rượu trôi xuống cổ nó cay xè và rất nồng Cứ thế nó uống rượu như uống nước lã, được vài cốc thì nóbắt đầu choáng váng, người lần đầu uống rượu mà còn là rượu nặng mà thế là quá siêu đẳng rồi - Đừng uống nữa, em sẽ say đấy - Tuân giằng cái cốc trên tay nó - Để tôi uống - nó giằng lại uống cạn - Thiện Nhân - Tuân lay vai nó, nó gục rồi uống 1 phần 3 chai rượu mà không gục là lạ - Tính tiền Tuấn bế nó ra xe, chiếc xe lăn bánh cùng với nụ cười nhếch mép của Tuấn. Xe dừng lại trước một khachs sạn lớn, Tuấn rìu nó vào - Tôi muốn đặt phòng - 1 phòng ạ? - nhân viên tiếp tân nhìn nó đang say xỉn cũng hiểu - Đúng - Phòng của quý khách là 208 - nhân viên đưa chìa khóa cho Tuấn - Cảm ơn - Tuấn Cười nháy mắt với cô nhân viên Cạch Tuấn đưa nó vào phòng rồi đặt nó nằm trên giường, nó thực sự không thể tỉnh táo được nữa - Thật là quá ngây thơ - Tuấn đưa tay vuốt nhẹ má của nó - thơm thật - hắn đưa ít tóc của nó lên hít hà rồi đứng dậy bước vào nhà tắm Nó lơ mơ tỉnh dậy, mắt hoa đi vì còn say, nhìn xung quanh lạ hoắc nó cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, nó nhớ ra nó đang uống rượu với Tuấn vậy thì... có tiếng nước chảy trong nhà tắm, nó phải rời đi. Nó loạng choạng đứng dậy, men theo tường bước đi, lấy điện thoại nó nhấn vào số của ai cũng chẳng để ý - Alo - bên kia nhấc máy - Đến cứu em, Tuấn đưa em đến khách sạn phòng 20...20...- nó mò được ra ngoài nhưng do choáng váng vì vẫn còn say nên chẳng nhìn rõ được số phòng - Em đi đâu vậy? Sao lại chạy lung tung như vậy? - Tuấn đi ra trên người khoác áo choàng tắm, tóc còn ướt nhẹp, dựt điện thoại của nó cắt cuộc gọi - Đồ bỉ ổi - nó dựt lại điện thoại, men theo tường hành lang loạng choạng bước đi, rượu mạnh tác động mắt nó hoa lên nhìn 1 thành mười, hành lang từ một cái thành mười cái - Sao có thể đi dễ dàng được - Tuấn bế sốc nó lên - Buông tôi ra - nó vùng vẫy - Là em tự nguyện theo anh mà, vùng vẫy cái gì? Bịch - Tuấn thả nó xuống giường - Đồ đê tiện - nó phản kháng đạp hắn ra đứng dậy - Thật là không biết nghe lời - hắn kéo nó lại Anh sau khi nhận cuộc gọi của nó thì mau chóng phóng xe đi, anh phải dùng định vị, chiếc xe phóng đi như gió, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào, nhưng anh giờ đâu có thời giờ mà nghĩ đến an toàn, nó đang gặp nguy hiểm, anh không thể chậm trễ không sẽ hối hận cả cuộc đời, chỉ vừa cãi nhau thôi mà nó đã gặp chuyện rồi - Chắc chắn là bị bỏ thuốc, đời cô gái đó đi tong rồi - mấy nhân viên tiếp tân bàn tán chuyện - Ừm, lúc hắn ta đưa cô ấy vào, người cô ta toàn mùi rượu, bị hắn ta chuốc say là cái chắc - nhìn mặt cô ta non choẹt chắc vẫn đang học cấp 3 quá - Ở đâu? - anh có nghe thấy cuộc hội thoại lền hỏi - Cái gì ở đâu ạ? - mấy nhân viên ngu ngơ không hiểu chuyện - Cô gái mà các cô nói ở phòng nào? - anh quát lên tức giận - Phòng.. . phòng 208 - cô nhân viên sợ quá khai ra, cô quên mất quy định của khách sạn là không được tiết lộ thông tin của khách hàng - Anh gì ơi, anh không thể đi được, chết rồi - cô nhân viên cuống quýt - 2 người mau chạy theo giữ anh ta lại, tui gọi bảo vệ Anh chạy lên tìm phòng, 2 cô nhân viên chạy theo nhưng không giám ngăn cản. Nó dù bị rượu làm cho đuối sức nhưng vẫn cố phản kháng, nhưng đâu có si nhê gì với một người khẻ như Tuấn, hắn mạnh bạo hôn vào cổ trắng nõn của nó, một tay kéo khóa váy của nó một tay giữ 2 tay của nó, chiếc váy của nó bị lột xuống tận bụng, phơi ra bộ ngực trắng lõn đẫy đà của tuổi mới lớn kích thích Tuấn hơn - Đồ kinh tởm - nó vùng vẫy dồn sức lực đá Tuấn - Đâu có ăn thua đâu, cứ vùng vẫy đi - Tuấn cười đểu, rồi cúi xuống hôn nó nhưng nó tránh né, một tay hắn lần mò cở móc áo con của nó Rầm - tên khốn - bụp bốp bốp - anh tìm được phòng không trần trừ đá cửa xông vào kéo Tuấn ra khỏi người nó đấm cho hai cái, Tuấn bị đánh bật ra xa - Anh Quân - nó nhìn thấy anh thì rơi nước mắt, - Em không sao chứ? - anh khoác áo cho nó đở nó đứng dậy, anh thấy yên tâm hơn khi anh đến kịp lúc - hai cô kia đưa cô ấy ra ngoài cho tôi - anh nhìn 2 cô nhân viên - Vâng - 2 cô đến đỡ nó đưa sang phòng chống cho nó chỉnh lại trang phục, họ cũng hiểu được hoàn cảnh của nó Khi nó được đưa đi anh xông vào đánh Tuấn một trận - Đừng để tao gặp lại mày - anh nếu không có bảo vệ vào can anh chắc chắn sẽ đánh cho hắn không thể lết nổi luôn - Cạch - Chúng ta về thôi - anh tiến đến đỡ nó, rồi nhìn 2 cô nhân viên - cảm ơn 2 cô, đây là tiền trả cho những tổn thất của Khác sạn, nếu 2 cô có bị đuổi việc thì gọi vào số này tôi sẽ giúp đỡ - anh đưa tiền và danh thiếp cho 2 cô nhân viên, anh biết 2 cô này đang gặp rắc rối khi nói cho anh thông tin của khách hàng - Dạ cảm ơn anh - 2 cô nhân viên vui mừng rồi rời đi. - Em uống rượu? - anh cau mày - Thì... tại giận anh nên em uống - nó cúi đầu nghịch vạt váy - Từ nay cấm em như vậy nữa - anh lườm nó - chúng ta về - anh kéo nó lđi khỏi - Nhưng mà sao anh lại đến đây? - nó dừng lại - Không phải là em gọi anh sao? - anh nhìn nó - Mà sao anh không chết luôn với Lan đi, đến làm gì, không phải nói em cay độc sao? - nó nhớ ra mình đang giận anh liền rút tay ra - Ơ hay chuyện nọ xọ chuyện kia, lúc đó là giận quá nói vậy - anh trợn mắt nhìn nó - Mà em gọi anh thật sao? - Nếu không gọi làm sao anh đến được đây - em lúc đó say quá ấn bừa số ai chứ có nhìn thấy gì đâu, mà sao anh lại bênh cô ta, anh mà cứ như vậy thì em đồng ý với pama đi chục năm không thèm ở lại nữa - nó đang ở chế độ nói max linh tinh, vẫn còn say mà - Được rồi, mau về thôi -anh cũng phát mệt với nó, nó say mà như thế này thì anh sẽ để ý không cho nó uống một giọt rượu nào - Anh làm trò gì đấy, bỏ ra chưa hết giận không được cầm tay cầm chân gì cả - Mệt quá, em có định về không thì bảo? Biết thế không đến cưu em cho rồi - Ai mượn anh cứu, đã vậy em lại lên đó lộp mạng cho hắn - nó quay đầu đi - Khùng vừa thôi đi về - anh bế vác nó lên vai đi khỏi, mấy cô tiếp tân chứng kiến chỉ cười khúc khích, nó đúng là quá ngây thơ họ thấy vừa rồi còn sợ hãi, khóc lóc giờ lại mạnh miệng, hồn nhiên được
|