Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Nó mải nói chuyện mà không biết người đối diện đang cười đầy ẩn ý. Một lúc sau đúng là anh đến thật, anh bước vào nhìn quanh thấy nó liền tiến tới - Chúng ta đi thôi - Nhưng còn chị Lan vẫn ở đây - nó thấy hơi áy náy nhìn người đối diện Anh giờ mới để ý đến vẫn còn một người, nhìn qua thì anh như rơi vào vùng tối. Sao có thể là người này được - Anh Quân - Lan nhìn anh mắt đầy vui mừng - Có lẽ em nên để 2 người nói chuyện riêng với nhau, em sẽ ra ngoài - nó chỉ cần nghe Lan gọi anh như thế là biết được rằng, người con trai mà Lan kể chính là anh, lòng nó đau lắm nhưng cố tỏ ra mình không có gì, nó gượng bước đi - Em không phải đi đâu hết, chúng ta cùng đi - anh nắm tay giữ nó lại - anh không quen cô ta, chúng ta đi thôi - nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, trong đó chất chứa cả thù hận - Anh đừng như vậy mà, em cần một chút thời gian để cho chúng ta nói chuyện với nhau - Lan níu giữ tay anh, bắt đầu bật khóc - Đừng có dở ra bộ mặt giả tao nữa, tôi kinh tởm lắm được rồi tôi cho cô 5 phút - anh quay qua nó đưa chìa khóa xe cho nó - em ra xe trước đợi anh, anh sẽ ra ngay - Vâng - nó cười gượng quay người bước đi - Có gì nói luôn đi tôi không có thời gian - anh ngồi xuống lạnh lùng nói - Em biết lúc trước là em sai, em bị đồng tiền chi phối mới như vậy, nhưng khi chia tay với anh rồi em mới phát hiện ra em yêu anh thật lòng, em đã rất hối hận, chúng ta có thể nào quay lại được không? Chúng ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu được không anh? - Cô nghĩ rằng bát nước hất đi rồi có thể giữ lại được sao? Nực cười - anh cười nhếch mép - lúc tôi yêu cô, cô không biết trân trọng, cô chỉ biết đến tiền, làm thế nào để rút của những thằng đàn ông thật nhiều tiền, trong đó có cả tôi, bây giờ tôi không ngu ngốc như xưa đâu, tôi cũng không còn yêu cô nữa, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa - Không, em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không anh? Hãy cho em một cơ hội cuối cùng, em yêu anh thật mà - Lan khóc lóc - Tôi thấy càng ngày càng kinh tởm cô, Yun còn đang chờ tôi ngoài kia tôi phải đi rồi - anh đứng dậy bước đi - Đừng đi mà, hãy cho em một cơ hội cuối cùng đi mà, em xin anh đấy - Lan ôm anh chặt cứng từ phía sau níu giữ - Hừm, cô làm vậy chỉ khiến tôi càng thêm hận cô thôi, hay giữ cho tôi một chút gì đó tốt đẹp cuối cùng về cô đi - anh gỡ tay đẩy Lan ra đi ra cửa, rồi anh bỗng dừng lại, quay lại nhìn Lan nước mắt đầm đìa - và tôi cảnh cáo cô tránh xa Yun ra, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu Nó ngồi trong xe nghĩ miên man, nó thấy tim mình nhói đau, nó có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu chị Lan nhiều lắm thì mới tức giận khi gặp lại như vậy. Nó còn chưa có cơ hội thổ lộ với anh kia mà, mà sao chỉ là thích thôi mà tim nó đau quá vậy chứ, nó muốn giữ anh bên mình. Con người là vậy khi có cơ hội thì thờ ơ, coi thường đến khi vụt mất thì nảy lòng ích kỷ tham lam. Ní cố kìm giọt nước mắt của mình khi nghĩ về quan hệ giữa nó với anh chẳng là gì chỉ còn anh với Lan đã từng yêu nhau, có một ngày anh sẽ không còn ở cạnh nó nữa. Nó thấy mình thật ngu ngốc, nó và anh đâu là gì mà anh có thể bên nó mà không phải bên lan chứ Cạch - cửa xe mở ra nó vội quay đi lau giọt nước mắt trên má, nở một nụ cười tươi như không có gì xảy ra. Anh ngồi vào xe đóng cửa lại nhìn qua nó định nói gì đó rồi lại thôi, anh lái xe đi trong im lặng, anh không nói gì, nó lại càng không, không gian im lặng đến đáng sợ Anh hôm nay định rủ nó đi Royah city chơi nhưng gặp phải chuyện này anh cũng không có tâm trạng đưa nó đi đến đó nữa, anh lái xe đến một đồng cỏ ở ngoại thành. Không khí ở đây khiến cho nó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vơi đi bớt nỗi đau trong lòng mình - Sao anh lại đưa em tới đây? - nó nhìn anh thắc mắc - Chỗ này là nơi anh hay đến để làm nơi thư giãn đầu óc, bé không thích sao? - anh nhìn nó cười, nhưng nó thấy nụ cười đó của anh thật gượng gạo - Thích chứ, ở đây thật thoải mái - nó cười tươi làm cho mình một mặt nạ giả dối - nếu có thể Sống ở đây lại càng tốt ấy chứ - nó ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt - Anh có thể nằm gối đầu lên chân bé không? Tự nhiên anh thấy hơi mệt - anh miệng thỉ hỏi nhưng người thì đã nằm xuống thảm cỏ tựa đầu lên đùi nó Nó không hề từ chối, để yên cho anh nằm, nhìn ngắm gương mặt anh. Từng nét thanh tú này nó sẽ không bao giờ quên, anh chính là mối tình đầu không hề được bắt đầu của nó. Nó ngửa cổ lên trời ngăn giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt. Có lẽ anh đã ngủ say, nhìn anh nhíu mày trong khi ngủ chắc là anh đã rất mệt mỏi, nó đưa tay lên chạm vào mặt anh, từ vầng trán rộng đén cặp lông mày đang nhíu lại, khi nó chạm vào liền giãn ra, đến cái mũi cao, rồi tay nó dừng lại ở môi anh, miết ngón tay nhẹ lên môi anh rồi nó rút tay lại. Chắc anh đã ngủ rất say, nó làm gì anh cũng sẽ không biết đâu. Anh từ lúc nằm xuống nhắm mắt suy nghĩ rất nhiều, anh cuối cùng là còn tình cảm với Lan không. Đúng là mấy tháng trước anh vẫn còn yêu Lan nhưng đén khi nó xuất hiện hình ảnh của Lan cũng mờ nhạt dần, Lúc anh đang đăm chiêu suy nghĩ thì có một bàn tay nhỏ nhắn đang di chuyển trên mặt anh, anh không phản ứng gì. Tinh thần cũng giãn ra một chút, nhưng đống tơ lòng rối chưa thể tháo gỡ. Nó lúc này muốn làm một thứ rất táo bạo, khi suy xét kỹ anh đã ngủ say nó nhẹ cúi thấp người xuống đặt môi mình chạm môi anh, nó chỉ là muốn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng khi nó định rời thì một bàn tay giữ chặt lấy gáy nó, moi anh chuyển động hôn nó mãnh liệt, nó mở mắt trừng trừng, chảng phải là anh đã ngủ rồi sao? - Anh... anh... chưa ngủ sao? - nó đẩy ra sau khi sực tỉnh - anh lừa em - Anh đâu bảo là anh nằm ngủ? - anh cười tươi, đúng rồi chính cô bé ngây thơ, tinh nghịch, bướng bỉnh hay tươi cười này đã khiến cho anh quên đi Lan, anh yêu cô bé này chứ không còn phải là Lan nữa, cô bé này là người khiến cho anh tháy vui vẻ hạnh phúc và rung động khi bên cạnh - Đồ cơ hội, đồ sở khanh - nó đập bùm bụp vào người anh, mặt đỏ rực lên vì ngượng - Là em chủ động, anh chỉ đáp trả thôi - anh cười - Hứ, đừng có mà gối lên chân em nữa - nó đẩy anh ra - Không cho gối thì thôi - anh cười hai tay đẻ sau đầu làm gối, mắt nhắm lại - Cái đồ chết bầm - nó bị dáng vẻ xủa anh chọc tức liền quay ra đấm anh bùm bụp - Yên nào, nghịch quá - anh kéo nó xuống ôm chặt - Anh... anh... làm gì vậy? Mau buông em ra - nó ngượng chín mặt khi bây giờ nó đang nằm trên người anh
|
- Lan đã nói gì với em? - anh vẫn nhắm mắt, nó đang giẫy giụa thì dừng lại im lặng không nói gì - Chuyện của anh với cô ta cũng được gần hơn 2 năm rồi - anh mở mắt nhìn thẳng mặt nó, anh sẽ nói hết không hề dấu diếm nó - Ngày đó anh với Lan gặp nhau, anh đã yêu cô ta rất nhiều vì tính cách hiền lành, đoan trang của cô ta, nhưng anh không hề biết đó là chiếc mặt lạ giả dối mà cô ta tạo dựng, mãi sau này khi anh có một lần vô tình bắt gặp cô ta đi cùng người con trai khác, anh đã cho người theo dõi cô ta mấy ngày liền và anh thu về được một đống thông tin là cô ta cặp với nhiều người đàn ông khác trong đó có cả anh, những người cô ta cặp kè đều là công tử con nhà giàu có. Anh đã chia tay cô ta ngay sau đó, chính cô ta cũng lựa chọn ra đi tiếp tục chạy theo đồng tiền. - Anh... vẫn còn... yêu chị ấy? - nó lưỡng lự một lúc rồi hỏi - Anh sau khi chia tay vẫn còn yêu cô ta, anh đã lao vào rượu bia, suốt ngày nhốt mình trong phòng, lúc đó anh có Huy và Kỳ ở bên và kéo anh ra khỏi bóng tối, anh biết mình không thể giữ cái quá khứ đen tối đó, anh đã học cách vứt bỏ đi, nhưng anh vẫn còn yêu cô ta - Sao anh không quay lại với chị ấy? Em thấy chị ấy đã hối hận lắm rồi, chị ấy giờ là yêu anh thật lòng - nó cố ra vẻ mình không có gì, kìm nén mọi cảm xúc đau sót trong tim - Anh cũng chỉ có thể tha thứ cho cô ta và coi cô ta là bạn thôi, anh trước đây rất yêu cô ta, nếu lúc đó cô ta hối lỗi thì có lẽ anh sẽ chấp nhận quay lại, nhưng bây giờ thì khác rồi - anh nhẹ vuốt tóc nó Nó nhíu mày không hiểu - Từ khi anh gặp em tại sân bay bên New York thì mọi thứ đã thay đổi, giờ người anh yêu không phải là Lan mà là em mất rồi - nó cứng đờ người khi nghe anh nói - Em xuất hiện bước vào tim anh như một cơn lốc vậy, chính sự vui tươi, hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ của em đã khiến cho tim anh rung chuyển, rồi anh quên đi quá khứ kia, trong tim anh từ lúc nào đã không còn hướng về Lan mà đã chuyển hướng về phía em mất rồi. - Hức hức - nó không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi, nó đang vui không tả xiết, nó rơi nước mắt vì vui mừng - Sao lại khóc? Đừng khóc, em khóc anh là người đau lòng lắm đấy - anh đưa tay lau những giọt nước mắt của nó - Hức hức không sao cả - nó vùi mặt vào cổ anh khóc nức nở, anh không thể dỗ cho nó nín đành nằm im tay vỗ nhẹ lưng như an ủi nó Huy về nhà thì cũng đã là 6h tối, trời gần đông nên nhanh tối, trong nhà tối um chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy cái đèn trang trí tỏa ra lờ mờ, anh thở dài có lẽ min chưa về chắc lại đi chơi cùng anh bạn tây kia rồi, nhưng cô không có nhà thì vẫn có cô giúp việc ở nhà cơ mà sao để nhà cửa tối um như vậy. Tạch - Cô Mai, sao nhà cửa tối mà không bật đèn lên - anh bật đèn làm sáng cả căn nhà Keng - trong bếp phát ra tiếng rơi đồ, anh đi vào thì thấy một bàn đầy đồ ăn - Trời ơi làm sao đây? - có tiếng nói hoảng hốt trong bếp, cô mai là người cẩn thận đâu bao giờ để đổ vỡ sơ sẩy như vậy - Á - có tiếng hét làm anh vội vào chạy vào - Em làm trò gì vậy? - anh nhìn người ngồi xổm trong bếp là Min thì hốt hoảng chạy tới - Không có gì đâu, chỉ là em hâm lại nồi canh nhưng không may làm đổ thôi - min cười tươi hai tay che sau lưng, nó không muốn anh thấy hai bàn tay đầy vết thương và đỏ rát vì bị phỏng - Em dấu gì vậy? Đưa ra anh xem - Huy thấy được sự khác lạ đó - Không có gì đâu anh mau ra ngoài ngồi chờ đi em làm lại canh rồi chúng ta ăn cơm - cô cười nhẹ - Đưa anh xem - anh nghiêm mặt với cô - không có gì thật mà - cô bướng bỉnh - Đưa đây anh xem - anh kéo tay cô - Á - vì anh kéo hơi mạnh tay khiến cho cô bị đau, mặt nhăn nhúm - sao lại ra nông lỗi này, tay em phỏng rộp lên rồi, còn bị dứt tay nhiều thế này hả? - Huy nhìn hai bàn tay dán chi chít băng cá nhân và đỏ au thì lo lắng - đi ra đây mau - anh kéo min ra bàn ăn ấn cô ngồi xuống chạy đi lấy một chậu nước và hộp cứu thương - Cô Mai đâu mà em lại phải làm việc này chứ, để anh gọi cho cô ấy - Huy sau khi bôi thuốc và dán lại băng cho min thì tức giận lấy điện thoại - Đừng làm vậy, không phải là lỗi của cô ấy đâu, chính em đã cho cô ấy nghỉ sớm. Em muốn làm cho anh bất ngờ, em muốn làm mấy món để thay lời xin lỗi chuyện em có bạn quên mất anh làm anh giận mà thôi - min cúi đầu không dám nhìn anh - Em đúng là ngốc mà, anh không giận em - anh cốc nhẹ đầu nó - Nhưng sáng nay anh bỏ mặc không thèm quan tâm đến em còn gì? - Sáng nay là anh có việc bận phải đi trước, do vội quá nên không kịp nói với em thôi. Lần sau không được tự làm mình bị thương như này nữa nghe chưa, không anh sẽ giận đấy - Biết rồi mà, anh chưa ăn đúng không, mau ngồi ăn đi, em làm hết đó - min đưa cho anh đôi đũa - Được rồi, anh xem tay nghề của em thế nào, nào - anh gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, bỗng nhiên anh khựng lại - Sao? Thế nào? - Min ngóng chờ - Em tự làm hết sao? - Huy nhìn min đầy ngạc nhiên - Thực ra, em là người thực hiện nhưng Yun là người chỉ dẫn cho em - Min biết sao anh lại có phải ứng như vậy, lần đầu tiên nấu sao có thể ngon được như vậy nếu không có người giúp chứ, cô không giận anh chuyện này - Em nghe yun hướng dẫn mà làm được như này là tốt rồi, đồ ăn chỉ hơi mặn một chút mà thôi - Huy gật gù gắp ăn - Thật sao? Vậy ăn nhiều vào nhé - min vui mừng gắp cho anh miếng sườn vàng ruộm - Đỡ hơn chưa? - chờ nó nín hẳn anh mới lên tiếng Nó gật đầu, mặt vẫn chúi vào người anh vì ngượng. - Trời tối rồi chúng ta mau về thôi, ba mẹ em sẽ lo cho em lắm đấy - anh vuốt nhẹ tóc nó - Ừm - nó gật đầu đồng ý - Muốn về thì em phải ngồi dậy thì anh mới dậy mà về được chứ? - anh phì cười - Hứm - nó bật dậy chạy vèo đi, vẫn còn ngượng nhiều lắm - Hì - anh chỉ biết cười nhìn theo, anh rất hài lòng vì lựa chọn của mình, anh sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này, anh yêu nó sẽ ở bên nó, người con gái phản bội kia chỉ còn là quá khứ, hư vô mà thôi
|
- Đừng nhìn nữa, mau nhìn đường đi - nó đẩy mặt anh nhìn ra phía trước. Từ lúc ngồi trong xe anh tần xuất nhìn nó còn nhiều hơn nhìn đường - Được rồi, nhưng mà anh nói tình cảm của mình rồi, sao chẳng thấy em nói gì với anh chẳng lẽ em không có lời nào muốn nói với anh sao? - anh nhìn đường môi cười tươi rói - Nói... nói gì? - nó ngượng ngùng quay đi Kíttttt.... anh tấp xe vào lề đường nhìn nó nheo mắt - Em đang đừa anh sao? Còn có thể nói gì nữa? - Em... em... em... - nó lúng túng không thể nói ra được - Mau nói đi, đừng cứ "em.. . em" mai thế - anh chờ đợi - Không nói đâu - nó hai tay che mặt - Nói đi - anh gỡ hai tay nó ra - Không nói - nó nhắm mắt lắc đầu - Nói - Không - Nói - Không . . . . - Có nói không? - sau một hồi cãi qua cãi lại anh vẫn không bỏ cuộc, anh sẽ bắt nó nói cho bằng được - Không nói là không nói - nó vẫn kiên quyết - Được rồi - anh cười đểu - Ưm - nó không ngờ anh lại hôn nó, nó phản kháng nhưng bằng cách nào bây giờ, hai tay đều bị anh giữ chặt - Bây giờ có nói không? Mau nói là " Em yêu anh" không anh sẽ... - anh đe dọa nó - Em... em... yêu... anh - nó bị dồn đành lắp bắp nói - Tốt - anh hài lòng, khởi động xe - Anh là ép người ta - nó lòng vẫn không cam, phản bác - Muốn nữa? - anh nhìn nó cười gian Nó không nói gì nữa ngồi im bặt, anh cười ngoác miệng, cô gái này luôn ngây thơ như vậy đó. Anh muốn quãng đường về nhà nó sẽ dài thật dài để anh có thể ở bên nó lâu hơn, nhưng chẳng mấy chốc đã đến nhà nó. Dừng xe, tắt máy anh nhìn nó đầy tiếc nuối - Em vào nhà đây - nó tháo dây an toàn, cười nhẹ - Ngủ ngon nha cạch... cạch... cạch... nó mở cửa xe mà không được, nhìn qua anh thì anh nở nụ cười vô (số) tội - Mau mở khóa cửa cho em, sao lại khóa lại như vậy chứ? - Em có quên cái gì không? - Quên gì? - nó nhíu mày không hiểu - Thì những đội trai gái yêu nhau hay làm lúc chào nhau ý? - anh bỗng nhiên làm lũng với nó - Cái gì mà ghê vậy? Anh đừng có những hành động như này được không? - nó lần đầu thấy anh nhõng nhẽo như trẻ con không khỏi bật cười và tim đập nhanh - Sao lại không được? Mau làm đi không thì anh sẽ không cho em đi đâu - anh nắm chắc phần thắng - Được rồi, Chụt - nó lườm yêu anh rồi rướn người qua hôn vào má phải anh - Chỉ vậy thôi sao? - anh có chút thất vọng, cứ tưởng nó sẽ hôn môi anh chứ, anh lại mè nheo - chưa đủ - Chụt, được rồi - nó hôn má trái anh - Chưa đủ, không phải ở đó - anh phụng phịu - Chụt, ngủ ngon, mau mở cử đi không nói nhiều nữa đâu, nếu chưa đủ tìm cô khác mà làm, em mệt lắm rồi - nó hôn vào trán anh rồi nghiêm nghị nói - Được rồi, Cạch - anh mặt phụng phịu không cam mở khóa cửa cho nó - Thế mới ngoan chứ, Chụt, thưởng cho anh đó - nó cười tươi rồi bất ngờ hôn phớt lên môi anh - Ngủ ngon nhé, về tới nhà gọi cho em biết chưa? (Chị này chưa nổi mấy tiếng mà đã quản người ta rồi) - nó mở cửa bước xuống xe - Chụt, nhất định anh sẽ gọi - anh không để nó kịp đặt chân xuống đất đã kéo ngược nó lại, hôn nhanh lên môi nó rồi cười tươi rói - Đúng là cái đồ lợi dụng, thấy người ta hiền mà tự tiện lấn tới, cấm như vậy nữa - nó lừ anh đưa tay chỉ vào mặt anh, như kiểu người lớn trách tội trẻ con vậy - Đâu phải lỗi của anh, tại vì em quyến rũ anh đó chứ, muốn anh không tự tiện thì bỏ ngay sự quyến rũ của em đi - anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt mình, nhìn nó đầy ý cười - Hừm, không thèm cãi nhau với anh nữa, em vào nhà đây, mau về nhà đi - nó không thể thắng được cái miệng của anh, đành giận dỗi bước xuống xe bước vào nhà. Những bước đi của nó đều rất mạnh, như để xả đi dỗi hờn - Phì - anh nhìn bóng dáng trẻ con của nó mà phì cười, chờ nó đi vào trong nhà rồi anh mới lái xe đi Nó tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, đến phòng khách ba mẹ nó cùng Thiên và Kỳ đang ngồi đấy. Nó chào họ rất chi là to - Con chào ba mẹ, Yun chào anh yêu, em chào anh Kỳ - Trời ơi, hôm nay chắc bão to mất, bỗng nhiên hôm nay nổi gió lễ phép với mình - Kỳ bắt đầu cạnh khóe - Hứm lúc em chào thì nói móc em, lúc không chào thì lại bảo hỗn, anh là con người mẫu thuẫn - nó bĩu môi - Không phải là gặp chuyện gì lên chập mạch chứ? - Kỳ xỏ đểu - Hôm nay tâm trạng đang vui nên không chấp, con xin phép lên phòng trước - nó quay người tung tăng vừa đi vừa hát bài thiếu nhi. Mọi người nhìn nó chỉ cười nhẹ và lắc nhẹ đầu - Alo sao giờ này mới gọi hả? Biết bây giờ là mấy giờ không hả? Về từ lâu như vậy mới gọi là sao? - nó cả tối ngồi trong phòng trực điện thoại chờ anh gọi, nhưng mãi mà chẳng thấy gọi, đến lúc nó lim dim ngủ gật thì máy đổ chuông, nhìn màn hình nó liền nhận cuộc gọi không để anh nói gì đã xả cho 1 tràng - Anh xin lỗi, tại anh bận chút việc vừa về đến nhà đây, liền gọi luôn cho em, em đang chờ điện thoại của anh sao? - giọng anh hí hửng khi hỏi nó - Ai... ai thèm đợi anh chứ - nó dù chỉ có một mình trong phòng, anh không có đây mà mặt cứ dần đỏ lên vì ngượng - Có nhớ anh không? ( chưa nổi mấy tiếng đâu cha nội) - Không nhớ - nó nằm xấp cằm kê lên con gấu bông Nó để loa ngoài nói chuyện, nghĩ rằng cũng muộn rồi chẳng có ai đi qua đâu mà nghe thấy được. Nhưng lúc đó Kỳ đi ngang qua phòng nó để xuống lấy đồ bỏ quên trong xe thì nghe thấy, anh dừng lại nghe ngóng. Khi nó tắt máy thì cửa phòng nó kêu lên - Sao giờ này anh còn ở đây? Tìm em có chuyện gì? - nó nhìn thấy Kỳ thì chột dạ có khi nào anh ấy đã nghe thấy hết rồi không, nhìn biểu hiện kia chắc chắn là anh đã nghe thấy hết - Vào trong nói chuyện - Kỳ đẩy cửa bước vào không cần đến sự đồng ý của nó - Anh làm sao vậy? - Có phải em yêu Quân rồi đúng không? - Kỳ nhìn nó đầy nghiêm túc khác hẳn mọi ngày hài hước, vui vẻ - Vâng - nó trả lời thật thà - Em với Quân đã thừa nhận với nhau chưa? - Rồi, vừa hôm nay - Em bị ngốc sao? Em có biết cậu ta đã từng... - Em biết, cũng vừa hôm nay - nó cắt ngang lời của Kỳ - Sao em biết được? - Kỳ không khỏi ngạc nhiên, chưa ai nói chuyện này sao nó biết được, mà còn rất bình tĩnh nữa - Em với chị Lan gặp nhau 2 lần vào hôm nay, 1 lần ở trường và một lần vào chiều nay, bọn em rủ nhau ra quán uống nước, chị ấy kể chị ấy đã từng có người yêu, rồi lúc đó anh Quân gọi hỏi em ở đâu, rồi anh ấy đến và em biết được 2 người họ từng một thời yêu nhau, rồi 2 người họ ngồi nói chuyện, giải quyết phần còn chưa thể tháo gỡ, sau đó anh ấy nói với em là anh không còn yêu chị Lan nữa, nếu có tha thứ cũng chỉ có thể coi là bạn, còn người ảnh yêu bây giờ là em - nó kể tường tận cho Kỳ nghe - Em không suy nghĩ mà đã tin tưởng sao? Anh nghĩ nó chưa thể nào quên đi Lan đâu, anh không phải muốn phá hoại tình cảm 2 đứa nhưng nếu sau này nó quay lại với Lan thì em sẽ là người chịu tổn thương đau khổ - Kỳ nhìn nó - Em tin anh ấy không phải như vậy, em biết anh cũng chỉ là lo cho em nhưng đừng có nghĩ bị qua như thế, em tin anh ấy nói hết tình cảm là hết tình cảm, yêu em là anh ấy yêu thật lòng - nó ôm Kỳ trong lòng cảm động, anh dù hay trêu chọc nó nhưng cũng luôn lo lắng và yêu thương nó, bình thường nó nói là ghét Kỳ nhưng nếu không có anh thì nó cũng chẳng vui vẻ gì. Nó nói vài lời trấn an lòng Kỳ - Thôi muộn rồi mời Nhị Ca đi ngủ dùm muội, muội đây buồn ngủ rồi - nó nói vài câu trọc cười - Con bé này thật là... vậy ngủ sớm đi - Kỳ cũng chỉ phì cười rồi xoa đầu nó bước về phòng
|
Anh đến đón nó đi học một cách "sugar sugar ajinomoto ajinomoto", anh hiên ngang đỗ con xe mô tô của mình trước cửa nhà nó. - Anh đang tố cho mọi người biêt đó à? Hên ngàng quá ha? - nó đi ra ngoài trách anh - Ui sời mọi người không sớm thì muộn cũng sẽ biết, ba mẹ em chắc chắn sẽ không cấm cản chúng ta, bởi vì họ luôn muốn có một chàng rể như anh mà - anh tự đắc - Ai... ai nói sẽ cưới anh mà đã tự nhận là con rể của ba mẹ em - nó đỏ mặt vì lời nói đó của anh, - Sau này em không cưới anh thì cũng chẳng có ai cưới được em - anh cười - Ý anh là gì? - nó trừng mắt - Trong khi tổ chức đám cưới, anh sẽ đến cướp bắt em đưa đi nơi chỉ có 2 ta sống, nhốt em ở đó em chạy bằng trời - anh cười ranh mãnh - Hứm, nổ vừa thôi, muội giờ rồi - nó bĩu môi rồi đám nhẹ vào vai anh, làm vẻ không tin nhưng miệng lại vẽ lên một nụ cười vui vẻ Mọi người trong trường không khỏi ngạc nhiên khi nó với anh tay khoác tay thân mật cười nói đi bên nhau, nhìn vậy họ cũng đủ hiểu là 2 người đang chính thức là một cặp. Hầu như họ đều hài lòng với chuyện này, ngày trước đám nữ sinh còn mê muội, nhưng giờ họ cũng tự biết mình không thể lọt vào mắt xanh của anh, nhất là khi nó xuất hiện họ không thể so bì với nó về nhan sắc lẫn trí tuệ, trong trường chỉ còn hội của Hoa vẫn là không cam lòng, không chấp nhận được chuyện này. - Chị, tính sao giờ, con bé đó giám qua mặt chị kìa? - một con bé lên tiếng - Bọn bay cứ chờ mà xem, tao không để yên cho con bé đó đâu - Hoa mắt rực lửa đầy hận thù, từ nhỏ tính của Hoa đã thế rồi vì được ba mẹ chiều chuộng nên cô muốn là phải có bằng được còn không ăn được thì cô đạp đổ. Hội Hoa trò chuyện với nhau mà không biết có một người đã nghe được hết do vô tình đi qua Giờ giải lao, nó kéo min xuống căn tin nhanh như bay. - Bà làm gì kéo tui chạy như ma đuổi ý, mệt chết đi được - min vuốt ngực thở hổn hển vì mệt - Hihi - nó nhìn min cười toe toét - Bà đừng nói là sau khi bà với anh Quân tỉnh tò xong là bà bị chạm mạch nha - min xờ trán nó thăm dò - Anh - nó ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên - Quân! Tôi với ông cần phải nói chuyện riêng với nhau, chúng ta lên phòng hội trưởng của ông nói chuyện một chút - Quân vừa đến liền gọi anh đi - Được rồi - anh gật đầu đứng dậy, quay qua nó - em ngồi đây cùng mọi người, anh đi một chút - Nhưng mà.. . - nó nhìn anh lo lắng rồi nhìn qua Kỳ như sợ Kỳ sẽ làm gì đó có hại cho anh - Không sao đâu - anh cười trấn an nó - Anh không ăn thịt nó đâu mà em sợ, ngoan ngoãn ngồi đó đi - Kỳ nói nhìn nó đầy ngao ngán - Được rồi, 2 người mau đi đi - nó yên tâm hơn - Rồi, có chuyện gì ông nói đi, có phqir chuyện giữa tôi và Yun không? - anh đóng cửa lại không quên quan sát kỹ bên ngoài trước khi đóng cửa, để chắc chắn hơn anh cài chốt lại, phòng hờ có người bất ngờ đi vào - Ông nói đi, ông yêu Yun là thật hay chỉ là vui đùa? - Kỳ cũng không vồng vo vào thẳng vấn đề chính - Là thật - anh trả lời rõ ràng - Còn với Lan ông không còn tình cảm gì nữa chứ? - Không còn - Lan đang học trường mình, yun nó cũng đã gặp cô ấy, ông định thế nào? - Tôi đã nói rõ mọi chuyện giữa tôi và Lan trước đây, tôi Sẽ không để Yun phải chịu đau khổ đâu, đừng lo quá, tui biết cảm giác của ông cũng chỉ là bảo vệ em gái - Vậy tôi sẽ tin ông, đừng khiến tôi thất vọng. Đùng khiến cho Yun nó phải khóc không thì tôi đến tình bạn thân của chúng ta tôi cũng không tha cho ông đâu, nghe lời nói của ông tôi yên tâm hơn rồi, tôi ủng hộ ông, hãy đem lại hạnh phúc cho nó - Kỳ vỗ mạnh lên vai anh như nhắc nhở - Cô là ai mà to gan cản đường tôi? - Hoa nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt - Chúng ta cần một chút thời gian nói chuyện, tôi sẽ chờ cô ở cafe XX, mông rằng cô sẽ đến - Lan nói rồi cất bước đi. Hoa cũng bỏ đi, có chút tò mò về người con gái đó, khi hai người đi khỏi thì Tuấn từ góc khuất đi ra, nở một nụ cười đểu - Chuyện này thú vị đây - anh ta đút tay vào túi quần bước đi đầy ung dung, hắn đã ngửi thấy mùi lợi lộc trong vụ này
|
- Có chuyện gì? Chúng ta đâu có quen biết nhau? - Hoa ngồi xuống bàn dựa người vào ghế, ngồi một cách đầy hống hách - Cô có muốn hợp tác cùng tôi không? - Lan khuấy ly nước của mình - Hợp tác? Về cái gì? - Hoa nhíu mày - Vè chuyện của Quân, tôi sẽ có Quân còn cô có thể trả thù con bé kia - Lan không vòng vo - Cô là ai? - Hoa đề phòng - Tôi là người yêu cũ của Quân, cô đồng ý hợp tác chứ? - Thật lực cười, cô với tôi nói ra chính xác là tình địch sao có thể cùng hợp tác - Hoa cười khẩy - Chúng ta sao lại không thể, mục tiêu cuối cùng của cô là con bé kia, còn tôi là Quân, tôi biết cô không yêu Quân chỉ làm ham tiền tài gia thế của Quân mà thôi, tôi sẽ cho cô một khoảng tiền thế được chưa? - mắt Lan hiện lên tia hiểm độc - Được, tôi đồng ý - sau khi suy nghĩ kỹ Hoa gật đầu đồng ý - Việc của tôi là xử lý con bé đó? - Đúng, khiến cho cô ta biến khỏi đây - Cô... - Hoa nghe vô cùng sửng sốt - Không làm được sao? Không phải cô rất muốn trả thù con bé đó sao? - Lan kích vào vài lời - Được rồi -Chuyện vui như này, sao không ai mời tôi tham gia vậy? - Tuấn ngồi xuống một cách tự nhiên - Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi? - Lan tối sầm mặt lại - Sao vậy? Gặp người yêu cũ không thoải mái? - Tuấn nhếch mép - Anh muốn gì? - Lan nhìn Tuấn đầy sắc lạnh - Vẫn tinh tường đấy, muốn có chút lợi cùng hai người, tôi muốn Thiện Nhân - Tuấn nhún vai nói - Đúng là đồ háo sắc, sao tôi phải đồng ý với anh chứ? - Đàn ông ai không háo sắc, tôi cũng vậy thôi, còn cô không phải chạy theo tôi, cậu ta và vô số người giàu có khác chỉ vì tiền sao? Bây giờ lại muốn quay lại để tiếp tục vơ vét, nếu cô không đồng ý thì cô nghĩ mình có thể tiến hành được kế hoạch của mình một cách dễ dàng mà không bị tôi phá chứ? - Tuấn cười nhếch mép - Anh... thôi được rồi, tôi đồng ý - Lan kìm sự tức giận trong lòng - Cứ vậy đi, cả ba đều đạt được mục đích của mình - Tuấn cười hài lòng rồi đứng dậy đi khỏi đấy Sau lần gặp Lan lần đó, anh cũng chẳng gặp lần nào nữa, Lan cũng không thấy đến quấy nhiễu anh, anh cảm thấy yên tâm hơn anh chỉ sợ cô ta sẽ làm hại đến nó mà thôi. Cộp cộp anh bước trên hành lang vắng vẻ, tầng này chỉ có mỗi căn hộ nhà anh là có người ở nên rất yên tĩnh. Anh đứng khựng lại khi cahcs nhà mình còn vài bước chân - Sao cô biết chỗ này? - Anh về rồi sao? Em đã đợi anh rất lâu rồi - Lan lờ đi câu hỏi của anh - Cô đến đây làm gì? Không phải là tôi với cô đã nói xong hết rồi sao? - Không em không tin là anh đã hết yêu em đâu, em biết mình sai rồi hãy tha thứ cho em - Lan khóc lóc quỳ trước mặt anh - Cô là trò cho ai xem? Mau đứng dậy và về đi - anh cười khinh bỉ - Anh có thể tha thứ cho lỗi lầm của em được không? - Cô về đi, đừng làm trò nữa - anh không quan tâm mở cửa đi vào nhà - Em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh tha thứ cho em - Tùy cô - anh bước vào nhà đóng cửa lại "Khốn kiếp con bé kia đã làm gì chứ? Anh ta đúng là đã hết yêu mình, tất cả là tại cô ta, tôi sẽ không tha cho cô đâu chờ xem" Lan nghĩ thầm trong đầu, tay nắm lại "Anh chuẩn bị đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi" Lan nhắn tin cho ai đó rồi cất điện thoại đi, bới cho tóc hơi rối, rồi nằm xuống đất giả ngất Cạch - anh nở cửa định đi ra siêu thị mua đồ, anh nghĩ là cô ta đi rồi vì cũng đã ba tiếng đồng hồ rồi, vừa mở cửa thì anh thấy cô ta nằm ngất trên sàn, anh vội tiến đến xem xét. Anh bế cô ta lên mau chóng đưa xuống dưới gọi taxi đưa đến bệnh viện mà không biết có một chiếc xe bám theo sau. Dù ghét Lan nhưng anh cũng thể để cho cô ta chết được, dù gì cũng là một mạng người anh không tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc một người sống chết chỉ vì anh hận người đó Lan được mau chóng đưa vào phòng cấp cứu, anh phải theo yta đi làm giấy tờ thủ tục. Bác sĩ sau khi khám cho Lan thì gọi anh ra nói chuyện riêng - Anh là người thân của bệnh nhân? - Chỉ là có chút quen biết - Anh có biết cô ấy đang bị ung thư? - Sao cơ? - anh có chút ngạc nhiên - Cô ấy bị ung thư giai đoạn đầu, nếu không cẩn thận sẽ chuyển biến xấu đi, lần trước cô ấy cũng đến đây khám, chúng tôi đã khuyên cô ấy điều trị trước khi quá muộn nhưng cô ấy không đồng ý, mong anh cùng người thân có thể khuyên nhủ cô ấy - bác sĩ đẩy gọng kính lên - Tôi hiểu rồi, tôi đi trước - anh đứng dậy đi ra ngoài - Ông làm tốt lắm, đây là tiền công - Tuấn xuất hiện từ buồng khám trong ngăn cách bằng một chiếc rèm, vứt cho ông bác sĩ một sấp tiền - Cậu quá khen rồi, bệnh bệnh viện này cũng là gia đình cậu có cô phần lớn, chỉ cần cậu lên tiếng chúng tôi sẽ tuan theo - Tốt, tôi sẽ đề cử cho ông lên chức phó trưởng khoa - Dạ cảm ơn cậu nhiều - ông bác sĩ vui mừng, nếu được lên chức đó thì cái ghế trưởng khoa sẽ không xa đối với ông - Nhớ giữ mồm miệng - Tuấn nói rồi đi khỏi Anh đưng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt không lộ cảm xúc gì, anh đang suy nghĩ về chuyện bệnh tình của Lan. Cô ta vi ly do gì mà lại không đồng ý chữa trị khi còn có thể, anh quay lại nhìn Lan đang lằm trên giường bệnh, cũng có chút thương cảm nhưng đó chỉ là sự thương hại mà thôi - Anh biết hết rồi sao? - Lan ngồi dậy mặt còn vẻ mệt mỏi - Cô dấu chuyện này cho cả ba mẹ mình sao? - anh không quay lại vẫn nhìn về phía xa xa kia - Em không muốn họ lo - Không muốn họ lo lắng, đau lòng vì cô vậy sao cô không chữa trị khi còn có thể? - anh giờ mới quay ra nhìn xoáy Lan - Em... em không thể, em nghĩ đây là hình phạt dành cho mình, em đã không biết trân trọng tình cảm, đã khiến cho nhiều người đau khổ, nên em sẽ chấp nhận chuyện này, em cam chịu vì nếu có sống mà không được tha thứ thì em cũng không thể sống một cách yên bình mà không ân hận được - Cô là vì tôi không tha thứ cho cô mà không chấp nhận điều trị? - anh cau mày - Em luôn thấy hối hận, nỗi ân hận bám lấy em hai năm nay khi em đã chơi đùa trên tình cảm của anh, nếu được quay lại từ đầu, em sẽ trân trọng tình cảm của chúng ta - Đó là điều không thể, tôi tha thứ cho cô nhưng cũng không thể quay lại với cô như lúc đầu, chúng ta chỉ là bạn - Anh chấp nhận tha thứ cho em là em vui rồi, làm bạn cũng được em không đồi hỏi gì nữa - Lan mắt long lanh, môi nở nụ cười vui mừng - Thế cô sẽ điều trị bệnh chứ? - Em sẽ làm thủ tục điều trị sau, giờ em muốn được về nhà, anh đưa em về được không? - Cô nên ở lại đây thì hơn - Em thấy mình rất bình thường, em muốn được về nhà - Vậy được thôi Anh đưa Lan về nhà cô ta, bước xuống xe Lan cười nhẹ - Cảm ơn anh nhiều nhé - Cô nên vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi về đây - Cảm ơn anh đã tha thứ cho em, cho em được ôm anh một chút thôi, rồi khi em buông anh ra chúng ta sẽ là bạn, được không? - Lan ôm lấy anh nhẹ nói, môi vẽ lên miệng nụ cười đắc thắng Ở phía xa kia có một chiếc taxi dùng lại, nó ngồi trong taxi nhìn thấy cảnh Lan với anh ôm nhau, chỉ muốn đến tách họ ra, nhưng như có lực vô hình kéo giữ nó lại. Lòng nó đau nhói, nhìn một lúc nó không chịu nổi nữa kêu bác tài lái xe đi, rời khỏi đây. Nó ở đây cũng chỉ là tình cờ, nó đang đi.xem mua một chiếc xe đạp điện để đi, đi đến đây thấy anh đứng nói chuyện với Lan nó liền kêu dừng lại, nó đã chứng kiến tất cả Anh cuối cùng là có tình cảm với nó hay là Lan, nó có một sự lo lắng trong lòng, đầu nó đầy hỗn độn, rối loạn không thể suy nghĩ gì được
|