Chuyện Tình Của Nàng Yun
|
|
Buổi lễ được tổ chức khá long trọng, những tiết mục của các nam sinh làm không khí vô cùng sôi động, nhạc mạnh thì mọi người nhún nhảy nhạc nhẹ thì mọi người đung đưa người cảm nhận. Nó cũng không thể ngờ được một ngày lễ nhỏ mà nhà trường lại dành thời gian tổ chức một chương trình lớn ngang ngày nhà giáo Việt Nam như vậy, không hổ danh là trường đạt chuẩn quốc tế - Để kết thúc chương trình là phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh - MC nghiệp dư nói lưu loát như MC chuyên nghiệp vậy Anh bước lên trên sân khấu, nở một nụ cười chết ruồi, nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi bắt đầu phát biểu Nó ngồi hàng ghế ở dưới không thể nào rời mắt khỏi anh, anh đầy tự tin nói lời phát biểu của mình, không hề vấp hay ấp úng, có một lực hấp dẫn khiến nó không thể nào rời khỏi người anh. Bây giờ thì nó đã phải công nhận là anh rất đẹp trai, rất lãng tử thỉnh thoảng anh nhìn ra chỗ nó, nó liền đỏ mặt đảo mắt liên tục. - Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của hội trưởng hội học sinh, để thể hiện lòng thành của toàn bộ các nam sinh xin mời bạn Phạm Thiện Nhân là đại diện cho các bạn nữ của trường lên nhận chút bó hoa thay mặt các bạn nữ - MC gọi tên nó làm nó giật mình, phản ứng có chút chậm chạp đứng dậy đi lên sân khấu Trên đấy anh đã cầm sẵn trên tay một bó hoa lan cười nhẹ nhìn nó. Sao giờ phút này rõ ràng là nó chỉ là đại diện bên nữ lên nhận hoa của đại diện bên nam là anh, nhưng nó tim đập nhanh, liên tưởng như là anh đang tặng hoa cho riêng mình vậy. Nó nhận bó hoa nở nụ cười có phần hơi cứng. - Tối nay còn một bữa tiệc dành cho tất cả chúng ta, mọi người cùng đến dự đừng bỏ lỡ nhé sẽ rất thú vị đấy - MC nhắc nhở mọi người Trưa cả lớp nó tụ tập đi ăn ở nhà hàng mừng cho sự thành công của tiết mục văn nghệ của lớp mình, sau đó còn đi dạo phố đến 4h mới quay lại trường để chuẩn bị tham dự tiệc tối của trường. Mọi người ăn mặc lộng lẫy, nó mặc một bộ váy màu xanh dương nhạt trễ vai, lộ ra hai bờ vai thanh mảnh trắng mịn từ dưới bụng hắt lên bó sát tạo một sự lôi cuốn ma mị, phần dưới xòe bồng dài gần tới đầu gối, kết hợp với bộ váy là đôi giày cao gót và bộ vòng tay, khuyên tai và vòng cổ bằng pha lê được làm hình giọt nước nhìn vừa mảnh mai lại vô cùng mạnh mẽ giống như con người nó vậy. Tất cả đều mang màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng, thanh cao và không kém phần huyền ảo. Tóc nó là được chính chị Trinh, chủ salon chuyên tạo mẫu tóc đích thân đến làm cho. Đúng là miễn chê, tóc nó được làm một cách cầu kì nhưng lại rất hợp với bộ váy và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng Buổi tiệc bắt đầu lúc 6h30 chiều, mọi người được thưởng thức những món ăn ngon do các đầu bếp có tay nghề được nhà trường mời về. Nhưng tất cả chỉ chờ mongvaof phần chọ cặp khiêu vũ sau đó - Vâng xin mọi người chú ý, chương trình của chúng ta có một phần rất thú vị mà không ai có thể biết được ngoài ban tổ chức, các bạn có biết là gì không? Mọi người xôn xao bàn tán, tò mò - Để công bằng ban tổ chức đã không thông báo trước cho các lớp, tối nay không chỉ có tiệc khiêu vũ mà còn một chương trình nhỏ để mọi người bầu chọn ra một nữ sinh tuyệt nhất của trường, mỗi lớp sẽ cử ra một nữ sinh ngay bây giờ, lên đây để tham gia cuộc thi này Mọi người bắt đầu rộn ràng bàn tán hơn, tất cả đanh tranh luận để bầu cử ai đi. Nó đi WC quay lại, thì liền bị chiếu tướng bắt ép tham gia cuộc thi, mặc cho nó cự tuyệt thế nào cũng bị bỏ qua và được đẩy lên sân khấu. Nó không còn đường lui chỉ biết nở nụ cười tươi và bắn tia nhìn chết chóc cho lũ bạn lớp nó, nhưng họ đâu có thèm để ý giả vờ nhìn mây nhìn gió. - Cuộc thi chỉ rất nhẹ nhàng thôi, những bạn nữ đã tham gia thể hiện tài năng của mình, và sau cùng mọi người sẽ bầu chọn cho người mình cảm thấy xứng đáng nhất - MC cười nói - số báo danh của các thí sinh là tên lớp mình, sẽ bắt đầu từ lớp lớn trước Nó và mọi người có 5 phút suy nghĩ ra tiết mục của mình và đăng kí cho ban tổ chức. Nó quyết định sẽ hát một bài hát tiếng nhật mà mình thích - Tiếp theo là phần trình phiễn của thí sinh 10A1, hát một bài hát tiếng nhật với một giai điệu nhẹ nhàng tên bài hát là "First Love" ( của UTADA HIKARU ai thích thì nghe thử đi hay lắm đấy) Nó bước lên sân khấu trong tràng vỗ tay rầm rầm của mọi người, cúi chào nó nở một nụ cười nhẹ - Mọi người có thể khiêu vũ khi tôi hát, bài này cho những cặp đang yêu - nó nói rồi chờ nhạc nổi lên Nó cất tiếng hát nhẹ nhàng, truyền cảm, trong trẻo làm cho mọi người không thể đứng im đung đưa theo nhạc. Cặp đôi đầu tiên ra khiêu vũ chính là Kỳ và Tiên, rồi nhiều cặp đôi khác cũng kéo ra nhảy. Kết thúc bài hát nó cúi chào trong sự reo hò của mọi người - Các phần trình diễn đã hoàn tất, mọi người hãy bầu chọn người xứng đáng, kết quả sẽ được công bố sau khi tiệc khêu vũ bắt cặp kết thúc. Bây giờ là phần mà mọi người đang mong chờ nhất là khiêu vũ chọn cặp, mọi người hãy tìm bạn nhảy mà bạn ưng Các nam sinh bắt đầu đi loanh quanh tìm người mà mình đã chủ định sẽ nhảy cùng, có không ít người chọn nó nhưng nó đều từ chối khéo, thế là họ lại đành rời đi. - Anh có thể bắt cặp với em chứ? - Tuấn cười lãng tử chìa tay mời nó - Không - nó không nể nang gì Tuấn - Cô ấy là của tôi rồi, cậu mau đi bắt cặp với người khác đi - anh đén nắm tay kéo nó đi, không quên lừ mắt với Tuấn - Ai nói cô ấy là của cậu? Cô ấy chưa có nói là đã đồng ý bắt cặp với cậu - Tuấn đâu dễ dàng để nó bị cướp mất như thế, túm tay còn lại của nó - Buông ra - anh kéo nó về phía mình - Câu này phải nói với cậu mới đúng, tôi là người đến trước - Tuấn không vừa kéo nó về phía mình Nó giờ giống cục bột bị người bên này kéo, bên kia kéo, hai tay như chuẩn bị rời khỏi người. Hai nam nhân vẫn lôi kéo không hề để ý rằng mặt nó đã biến sắc - Thôi đi, tui đâu phải cây kẹo kéo để hai người kéo - nó bùng lổ thật sự, quay qua nhìn anh - anh buông tay em ra đã Anh nghe nó nói mà thất vọng, nó từ chối anh rồi sao, điều này làm anh đau lòng. Tuấn cười đắc thắng nhìn anh tự cao tự đại. Anh thả tay nó ra, mọi người xung quanh cũng xôn xao rì rầm. Nó vừa được anh thả tay liền quay đầu nhìn Tuấn cười, Tuấn cười tít mắt buông lỏng tay đang giữ chặt cánh tay nó Bụp nó chớp thời cơ rút tay ra, miệng vẽ lên nụ cười khinh bỉ, chân đạp mạnh vào ống chân Tuấn - Tui đax nói là không đồng ý từ đầu, anh bị điếc sao? - nó bỏ lại một câu rồi quay lại lắm tay anh đi Anh trong quá trình đang đau khổ thấy nó hành động thì chẳng thể định hình được sự việc tiếp theo, cho đến khi anh và nó đang đứng hòa cùng những cặp đôi đang khiêu vũ - Không phải là anh định kéo em ra khiêu vũ sao? - nó nhìn anh cười đáng yêu - mau không em đổi ý - Được - anh cười tươi chút đi được cái nặng nề vừa nãy cùng nó nhảy hòa cùng điệu nhạc du dương - Sao cứ cười hoài vậy? - nó cau mày nhìn anh cứ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ - Vì em đẹp quá - anh cười - Hình như không phải? - nó đỏ mặt khi được anh khen - Hì em đẹp thật mà, đến nỗi anh muốn được hun đó - anh cười nham nhở - Nói năng linh tinh - nó ngượng quá giả vờ trừng mắt cảnh báo anh, còn thêm cái dẫm vào chân khá mạnh - Au đau lắm đấy - anh nhăn nhúm mặt - Ôi đau lắm sao? - nó hoảng hốt định đẩy anh ra để xem - Anh đùa đấy - anh lại cười nhăn nhở - Hứ - nó dấm nhẹ một phát vào người anh - Sau đâu là công bố kết quả của cuộc thi vừa rồi. Người có nhiều phiếu bầu nhất là thí sinh..... Phạm Thiện Nhân của lớp 10A1, xin chucs mừng - MC công bố và mọi người reo hò tán đồng, phần thưởng là một chiếc cúp hình thiên nga bằng thủy tinh, dù nhỏ nhưng nó lại rất thích, không phải vì là đó là minh chứng nó là người đẹp nhất trường do mọi người bình chọn, mà đơn giản chỉ là vì ......... chiếc cúp....... rất đẹp Nó thay đồ và sắp xếp lại đồ đạc để đem trả lại, khệ nệ xách đống hộp đựng đồ trang điểm ra ngoài nó toát mồ hôi, cái này thực sự rất nặng mọi người cũng đã về hết, nó một mình bê được đến nửa sân trường - Cố lên còn một đoạn nữa thôi - nó tự động viên mình - Làm gì mà nhìn em vất vả vậy? Đưa anh xách hộ cho - anh từ đâu chạy đến dựt cái hộp nặng trịch trên tay nó - Cảm ơn anh - nó cười biết ơn - Không có gì, sao em cứ khách sáo với anh vậy hả? Còn như vậy thì anh sẽ... - anh bỏ lửng câu nói - Thì làm sao? - nó chu môi thách thức - Sẽ hôn em đấy - anh cườian tà - ... - nó cứng họng vì lời nói của anh, mặt dần đỏ lên. Dạo này nó hay đỏ mặt cực, động tí là mặt đỏ bừng bừng, nhất là liên quan tới anh - Thôi mau lên xe về đi không mọi người ở nhà lại lo đấy - anh mở cửa xe ấn nó vào, rồi cười tươi vẫy tay đóng cửa lại Xe đi nó nhìn ngoảnh lại đưa tay vẫy lại, sao mà giống cảnh chia ly của những cặp đôi yêu nhau trong những bộ phim hàn quốc quá vậy, nó cười ngây ngốc với ý nghĩ của mình Anh đứng tay đút túi nhìn theo xe của nó, nhẹ mỉm cười, anh cảm nhận được rằng nó cũng đã thay đổi, điều làm anh vui hơn nữa là nó cũng bắt đầu có tình cảm với anh. Thực sự anh có dự định rủ nó đi chơi riêng nhưng mấy lần định nói ra rồi lại nuốt ngược vào trong, không thể nào nói ra. Anh chắc chắn lần sau sẽ mở lời cho bằng được
|
- Này sao bà lại có bộ mặt đơ như cây cơ khi tui đang nói chuyện vui với bà chứ - min phát vào tay nó - Hả... hửm? - nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình - Hả với hửm gì, có chuyện gì vậy? Nói ra xem nào? - min cốc nhẹ đầu nó - Hình như tui có tình cảm với anh Quân thật rồi bà ạ - nó thú nhận một cách bẽn lẽn, nói nhỏ tưởng chừng như chỉ có mình nó nghe được - Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao? Thế là tốt, bà định nói cho anh Quân biết không? - min vỗ vai nó - Tui không biết - nó lắc đầu - nhỡ anh ấy không có tình cảm với tui thì sao? - Bà sợ bị từ chối? Gật gật - Bà phải can đảm lên chứ, nói ra dù có bị từ chối thì cũng sẽ không nuối tiếc về sau, mà tui chắc chắn với bà là anh Quân cũng có tình cảm với bà, anh ấy chính là theo đuổi bà từ đầu kia mà, không có tình cảm thì theo đuổi bà lâu như vậy làm gì? - Thật sao? - Đương nhiên, bà đừng có do dự nữa Điện thoại nó reo lên, nhìn vào màn hình hiện lên là anh gọi nó luống cuống - Là anh Quân à nghe máy đi, mở loa ngoài lên - min nhắc nó, bây giờ trong phòng chỉ có nó và min - Alo - tim nó không ngớt đập thình thịch như nhảy ra ngoài - Yun à? - bên kia giọng anh nhẹ nhàng - Dạ vâng ạ - nó thấy mỗi lời nói của mình thật khó phát ra - anh gọi có việc gì không ạ? - À thì ngày mai em có bận gì không? Min ra sức xua tay ra hiệu cho nó - Dạ không ạ - nó trả lời theo hiệu lệnh của min - Vậy mai em có thể đi chơi với anh không? - anh nghe nói nói mà mừng hỏi luôn vào vấn để chính - Dạ được ạ - nó trả lời mà anh chỉ muốn hét thật to - Vậy sáng mai 7h anh qua đón em - anh cố kìm nén - Dạ vâng mai gặp ạ - nó tắt máy - Zaaa Aaaa - nó vừa tắt máy là lúc anh kêu lên sung sướng Cạch đúng lúc anh đang nhảy tưng tưng la hét trong nhà thì Kỳ và Huy mở cửa nhà đi vào - Ông làm trò gì vậy? - Kỳ môi dựt dựt nhìn anh đầy kì quái - Không có gì, chỉ là chán quá, chẳng có việc gì làm, nên làm vậy thôi - anh lấy lại phong độ, ngồi xuống ghế sofa - Ông dạo này lạ lắm đấy, mà dạo này ông với con em tôi là thân nhau quá nhỉ? Có làm đúng giao ước chứ? - Kỳ nhướn mày - Vẫn giữ lời, chưa có đụng chạm quá đáng - anh mặt dày phủ nhận đây là trò con bò của anh đây mà, dám làm mà không dám thú nhận - Thế thì tốt - Kỳ gật đầu hài lòng nào biết mình bị đâm sau lưng tận 2 lần Sau khi nó tắt máy, min liền kéo nó ra tủ của nó lục tung bèng cái tủ gọn gàng của nó lên, chỉ để tìm một bộ đồ hợp cho buổi hẹn hò của nó với anh. Sau khi bắt nó thử cả tủ đồ thì min cũng hài lòng với bộ váy trắng tinh khôi, xuông thẳng hở vai, nhìn đơn giản nhưng lại tôn được nét hồn nhiên và năng động của nó Đêm đó nó cũng chẳng thể chợp mắt nổi, xoay hết bên này lại bên nọ mãi vẫn không thể nào ngủ được và tất nhiên là người bị nó gọi điện tâm sự đêm khuya chích là min, lúc gọi cô còn đang ngủ rất ngon, thế mà bị mội con điên là nó phá hoại giấc ngủ Nó đã đứng trước gương chỉnh trang đến n lần, cứ đi đi lại lại rồi lại đứng tước gương ngắm lại mình,nó thấy sao mà lâu quá vậy mà anh chưa thèm tới có phải anh đã quên mất là đã hẹn với nó. Nghĩ rồi nó mới thấy mình ngốc, anh là người hẹn nó thì sao mà quên được, nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ hẹn, chỉ là do nó nôn nóng quá thôi chuông điện thoại reo nó vội vàng cầm lên bắt máy, trước khi lên tiếng còn hít vào một hơi - Alo.... anh đến rồi hả? - nó chạy ra cửa sổ nhìn ra ngoài đường thấy anh đang đứng cạnh chiếc ôtô trước cổng nhà mình - anh đi lên đoạn trên đi em ra liền Cạch nó mở cửa phòng ngó đầu ra nhìn xem có ai không rồi mới dám đi ra, tay xách đôi giày, tay cầm túi xách nhón từng bước cẩn thận như đi trộm nhà người ta, xuống được tầng một nó thở phào, phòng khách không có người, phải nhân cơ hội này mau chuồn đi - Đi đâu mà lén lút thế? - Kỳ từ trong bếp đi ra bắt gặp nó đang lén lén lút lút - Đâu có gì đâu, chỉ là hôm nay có hẹn với Min đi chơi, thôi em đi đây nó đang đợi - nó quay lại cười khì lấy lòng rồi vội vàng chạy biến - Con bé này hôm nay lạ nhỉ? - Kỳ nhướn mày khó hiểu rồi bỏ lên tầng - Phù, may quá, tưởng bị toi rồi chứ? - nó chạy thẳng đến chỗ anh mới thở phào - Có chuyện gì vậy? Sao em phải hớt ha hớt hải vậy? - Anh Kỳ suýt chút nữ là phát hiện - nó điều hòa lại hơi thở - Không sao cả, nó phát hiện thì có thể làm gì chúng ta cơ chứ, thôi chúng ta đi - anh mở cửa xe cho nó Trong xe không khí có vẻ ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên. Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên 2 người chủ động đi chơi riêng, có thể nói lần đầu chính thức hẹn hò - À... ừm... bé ăn sáng chưa? - anh phá tan không khí ngột ngạt này - Dạ chưa ạ - nó hôm nay có vẻ bẽn lẽn - Vậy chúng ta đi ăn trước nhé? - anh quay qua nhìn nó rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng - Được ạ - nó khẽ gật đầu Anh đưa nó đến một quán Phở nhỏ ở phố cổ, nó cũng hơi bất ngờ vì anh đưa mình đến đây, không ngờ anh công tử nhà giàu cũng thích ăn ở những nơi nhỏ bé chật hẹp này - Lâu lắm em cũng chưa được ăn món này rồi, anh đúng là tâm lý à nha - nó hào hứng không thể ngừng mỉm cười - Vậy sao? Vậy thì bé phải ăn nhiều vào đấy? nhìn bé gầy quá - anh xoa đầu nó, anh thấy vui khi nó thích nơi này, chỉ sợ là nó không thích mà thôi - Mập thì có gì tốt? - nó thắc mắc - Mập thì ôm sướng hơn là gầy - anh tỉnh bơ trả lời câu hỏi của nó - Thôi mau ăn đi đừng có nói linh tinh nữa - có cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng của mình Ngồi trên xe nó xoa cái bụng no căng của mình, nó đã đánh chén hết hai tô phở bò to, lúc chưa ăn thì nó nghĩ chỉ ăn một chút thôi để giữ hình tượng, nhưng khi ăn một tô rồi thì nó không thể giữ vững suy nghĩ đó mà chén thêm tô thứ hai - Vẫn chưa no sao? - anh cười đùa - Em không phải là heo mà chưa no, sắp vỡ bụng rồi - nó lừ anh - Khì, chúng ta đi xem phim nhá? - anh cười nhẹ - Được đó - nó gật đầu đồng ý Trên đường đến rạp chiếu phim anh đã lên kế hoạch hết rồi, anh sẽ chọn một bộ phim kinh dị, con gái thì lúc nào cũng sẽ yếu đuối và sợ những thể loại này, nhưng anh sực nhớ ra nó là người con gái khác hoàn toàn những cô gái khác, nó không biết sợ cái gì thì phim kinh dị có là cái gì đối với nó. Anh chuyển sang phim tình cảm, phim sẽ có những cảnh sướt mướt và lúc đó thì anh sẽ là người cho nó dựa vào khóc, nhưng nó cũng đâu phải là cô gái mít ướt dễ khóc. Nếu là phim hài thì sao? Cái này thì anh chẳng có lợi hoa hồng gì nhưng vẫn có thể ngắm nó. Hay là xem phim hành động? Nhưng đây là đi hẹn hò đâu phải là đi chơi với bạn đâu mà xem được. - Đúng là rắc rối - anh không tự chủ bật ra suy nghĩ trong đầu mình - Sao vậy? Cái gì rắc rối? Chẳng lẽ đi với em rắc rối lắm sao - nó quay qua mày hơi nhăn lại, mắt trùng xuống có vẻ buồn tủi - Không... không phải vậy... chỉ là - Cẩn thận, phía trước có xe - nó hét lên chỉ tay về phía trước cảnh báo Anh vội vàng quay đầu nhìn tay nhanh chóng bẻ lái tránh đâm vào ôtô phía trước. Tình huống vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, chỉ vì anh lơ là mà suýt chút nữa xảy ra tai nạn. Anh cần phải chú tâm lái xe hơn, không thì sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm như vừa nãy. Nó thở phào nhẹ nhõm, nếu mà nó không nhanh mắt phát hiện thì bây giờ cả hai phải đền bù ốm, chiếc xe đó chắc vừa mới được người ta mua về, nhìn vẫn mới lắm cơ mà, nó không muốn tiền trong ATM của mình bay biến chút nào (Chị Yun nhà ta quả là có tâm, anh Quân thì lo tính mạng cho chị, còn chị thì lo mất tiền trong thẻ của mình còn hơn cả mạng sống haizz)
|
- Anh thích xem phim gì? - nó nhìn lịch chiếu phim - Tùy bé thôi - quyết định cuối cùng của anh là để cho nó chọn - Em muốn xem cái này, cái này, cái này,..... cái này, và cả cái này nữa - nó chỉ hết bộ phim này đến bộ phim khác nhìn anh chớp chớp mắt - Muốn xem tất cả những bộ phim đó sao? - anh đuôi mắt hơi dựt dựt. bây giờ anh mới nghiệm ra được một điều rằng là anh chưa biết được gì nhiều về nó. - Ừm - nó gật đầu - Thôi được rồi cả ngày hôm nay chúng ta chỉ xem phim thôi - anh thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt nó, có phải anh lựa chọn đi xem phim là một sai lầm - Vậy sao? Anh là tuyệt nhất đấy - nó vui sướng cười toe - Bé ở đây anh đi mua vé - anh thấy nó cười vui vẻ thì cũng bay luôn cái nặng nề kia - Phim hành động trước nhé? Em đi mua đồ - nó cười chạy đi Anh cười nhẹ tiến tới quầy bán vé, có vẻ như anh đang là khối nam châm thu hút phái nữ, quầy bán vé lúc đầu còn khá thưa người thì giờ đã chật kín những cô gái vây quanh. Đến cả các nhân viên quầy vé, miệng cứ cười ngoác đến mang tai tranh dành nhau công việc bán vé cho anh, các khách hàng nữ nhăm nhe xem anh sẽ xem phim gì rồi đổ dồn vào mua vé phim đó cùng. Lúc anh mua 2 vé mọi người có nhiều nghi vấn, nhưng rồi họ cũng phẩy tay cho qua, anh nghe được vài câu như là " Cả kể anh ấy có bạn gái đi cùng thì sao? Chỉ cần được ngắm trai đẹp là được rồi". Anh đúng là cạn lời với những cô gái này, may mà Yun của anh không như vậy. Nó về lại chỗ cũ tay trên tay ôm một đống đồ ăn vặt, nhưng sao anh đi lâu quá vậy, đáng lẽ anh phải mua xong trước nó mới đúng. Nó đưa mắt nhìn về phía quầy bán vé thì thấy một cảnh làm cho nó tức xì khói, anh đang đứng nổi bật giữa một đám con gái hám trai bu quanh, đã thế anh còn đang cười rất tươi nữa chứ - Bình tĩnh, bình tĩnh, không được tức giận, sẽ rất xấu - nó tự kìm nén cơn giận - mình sao phải tức giận, mình sẽ khiến lũ con gái đó tức ói máu mà chết nó lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười tươi tắn tiến tới chỗ đám đông. nó không thương tiếc gạt những người cản đường mình, tiến về phía trước - Anh yêu, sao anh đi lâu vậy, em chờ anh mỏi cả chân - nó chớp mắt nhìn anh, nói những lời khiến anh cứng đờ vài giây - Vậy sao? Anh xin lỗi nhé, anh mua xong rồi chúng ta đi thôi, đưa anh cầm cho - anh trong lòng pháo hoa, trống kèn đang thi nhau vang tiếng như hội, bây giờ thì anh không hối hận vì quyết định đi xem phim của mình - Ừm đi thôi, xin lỗi mọi người cho chúng tôi qua, các bạn đang chắn đường của chúng tôi đấy - nó nhìn mấy cô gái phía trước cười duyên dáng khoác cánh tay anh thân mật Mọi người câm nín khi nó xuất hiện, ai nấy không cần có biện pháp mạnh tự túc tránh đường cho hai người. Khi nó và anh đi khỏi chỗ đó nó liền thay đổi thái độ, nhanh chóng rúi tay khỏi tay anh, không hề nói một câu tiến nhanh về phía trước Anh đang nâng nâng, thấy nó như vậy liền đuổi theo, giờ là nó đang giận nhưng giận vì chuyện gì, chẳng lẽ... - Này chúng ta đến phòng số 5 cơ mà, bé đang đi đâu vậy? - nó không hề đáp lời cứ thế tiến tiếp - Bé giận sao? Sao tự nhiên lại giận vậy? Thật là... - Anh sao có thể thoải mái để họ vây quanh như vậy, lại còn cười toe toét nữa vui lắm sao? - nó không nhịn nữa quay lại hỏi - Thì ra là chuyện đấy... - anh gật đầu như đã hiểu rõ - nhưng đâu có gì khiến bé giận đâu, chẳng lẽ là....- anh bỏ lửng câu nheo mắt nhìn nó - Đừng có mà suy diễn, mau đi xem phim thôi - nó quay đi, che khuôn mặt đang dần đỏ của mình - Khì chờ anh với - anh cười tươi như hoa chạy theo nó Anh giờ mới nghiệm ra được là mình chưa biết nhiều về nó, có thể nói nó là người đa tính cách. Khi xem phim hành động anh nhận ra nó trong người vô cùng táo bạo, và có chút khuynh hướng bạo lực, được thể hiện rõ lúc bộ phim có những phần cao trào, đánh nhau nó luôn lảm nhảm mấy câu như là "sao đánh nhẹ thế?","trời ơi có thế mà không tránh được"... anh ngồi bên cạnh tất nhiên là nghe thấy hết nhưng hoàn toàn lờ đi như không nghe thấy, chỉ cười thầm trong bụng. Không chỉ nó có khuynh hướng bạo lực mà cũng rất là gan dạ ngồi xem phim kinh dị, nhiều cảnh máu me, hay có gì dố bất thình lình xuất hiện tất cả phái nữ đều la khóc ầm ĩ, có khi con trai còn la nữa mà, thế mà nó một chút sợ hay giật mình cũng không, xòn cười khanh khách. Nó vô ưu vô lo, lại rất hòn nhiên trong sáng, anh biết nhưng hồn nhiên đến lỗi không thèm giữ ý tứ thì anh mới thấy lầm đầu, xem phim hài, nó là người cười to nhất người đứng xa ngìn mét vẫn nghe rõ cũng nên, nó cười ngặt nghẽo, mắt đỏ ngầu vì cười quá nhiều. Nhiều lúc mọi người xung quanh nhìn nó đầy khó chịu, nó cũng không thèm để ý, hay có ý cười nhỏ lại, anh là người được chiếu tướng thứ hai mọi người nhìn anh với ánh mắt "đẹp trai mà xui thay có cô người yêu bị khùng", anh cũng chỉ biết ngó lơ họ mà thôi. Nhưng còn một điều anh không thể ngờ được, trước đó anh đã bác bỏ khái niệm nó là một cô gái dễ xúc động, thì giờ đây nó đang ngồi khóc sướt mướt chỉ vì bộ phim đang chiếu đến cảnh nữ chính được nam chính tỏ tình. Giờ anh đã biết, hehe sẽ làm những thứ khiến cho nó xúc động và rồi nó sẽ đổ vào vòng tay anh, chỉ cần nghĩ vậy thôi anh đã sướng run người rồi. - khịt khịt - nó bước ra khỏi phòng chiếu phim mắt vẫn còn đỏ hoe, mũi vẫn còn sụt sịt. Cảnh kết làm nó khóc như mưa và điều nó làm lúc đó khiến anh không thể vui mừng hơn, nó nghiêng người dựa đầu vào vai anh nước mắt tuôn như thác Bây giờ nhìn mặt mũi nó như vậy thì anh cũng có chút hối hận đã không ngăn cản nó xem bộ phim bi thương như vậy, làm tốn bao nhiêu nước mắt của nó - Nhìn bé thế này mà xem phim tỉnh cảm cũng biết khóc sao? - anh mở lời chọc cho nó vui - Nè, em cũng là con gái đấy - nó liếc anh - Khì, bé cũng biết mình là con gái cơ à? - anh cười nói - Em muốn đi vệ sinh một chút - nó bị lời nói của anh đả kích, mặt biến sắc rồi mau chóng quay đi kiếm cớ rời đi một lát Anh nói thế chẳng lẽ từ trước đến giờ anh nghĩ nó như là một đứa con trai, thế chẳng phải là anh chỉ coi nó như một người bạn sao. Nhưng nó đã thích anh rồi phải làm sao đây? Nó tạt nước vào mặt, nó làm vậy để làm gì, có lẽ là theo quán tính, mũi nó cay xè, mắt hoen đỏ, nó lấy nước để dấu đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt Anh thấy thái độ của nó thay đổi thì liền suy nghĩ xem mình đã nói sai cái gì, anh nhớ lại lời mình nói vừa rồi chỉ muốn đâm đầu vào tường tự phạt mình, sao anh có thể nói mà không suy nghĩ gì hết chứ, nó là con gái anh lại gán ghép nó như vậy chẳng phải sẽ khiến cho nó tức giận, mà nó tức giận thì sẽ ghét anh, mà ghét anh thì anh sẽ mất cơ hội. Anh phải mau chóng giải thích tránh chuyện bé xé to - Vừa rồi anh nói vậy thực ra không có gì đâu, anh không có nghĩa bé là con trai, mà chỉ là lúc đó anh muốn chọc cho bé cười thôi - anh đứng chờ ở ngoài phòng WC nữ bị bao nhiêu cô gái nhìn chằm chặp tưởng anh là biến thái nhưng anh cũng mặc kệ, trực chờ nó ra liền giải thích - Thật sao? - nó nhẹ cười, tảng đá to trong lòng nó biến mất - Thật - anh gật đầu lia lịa - bé có nhiều thứ mà các cô gái khác như là gan dạ, mạnh mẽ anh rất thích những người như vậy - Vậy sao? - nó cười mỉm, cúi đầu nhìn đất , chân trái di qua di lại trên sàn gạch - Bé đói bụng chưa chúng ta đi ăn? - anh thở phào khi nó không có biểu hiện gì của tức giận cả - Ừm nhắc mới nhớ đói lắm rồi - nó chu môi nói tay không tự chủ khoác tay anh - chúng ta đi ăn đi - ... - anh vì hành động khoác tay và biểu hiện đáng yêu của nó làm cho cứng đờ người Nó kéo mà anh không hề cử động liền quay qua nhìn anh, thấy anh như tượng nó liền nhìn lại tư thế của 2 người nhìn chẳng khác là một đôi yêu nhau, mặt nó nóng dần lên, cúi đầu cố che giấu khuôn mặt đang ngượng của mình. Sao nó có thể có những hành động trơ tráo, đáng xấu hổ này chứ, nó từ từ rút tay của mình lại - Không! - anh không để nó rút hết tay liền giữ tay nó lại, kéo khoác vào tay mình cười tươi - Được rồi, chúng ta đi thôi Nó như thế này lại càng ngượng hơn, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Cuộc hẹn hò của người kéo dài đến tận 9h45 tối, xe của anh đang dần dừng lại trước nhà nó, trong lòng 2 người đều nghĩ sao mà thời gian qua nhanh quá vậy, họ vừa mới đi chơi mà đã hết giờ rồi Cạch anh mở cửa xe cho nó, nó chầm chậm bước ra như kiểu còn quyến luyến cái gì đó. - Bé mau vào nhà đi - anh cười tươi nhìn nó nhưng trong lòng muốn giữ nó lại - Cảm ơn anh vì ngày hôm nay - nó bẽn lẽn nhìn anh - Anh rất muốn được cùng bé đi chơi nhiều hơn - anh cười nhẹ, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió làm bay lòa xòa xuống mặt của nó - Vậy lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp - nó cười híp mí - Ừm được - anh gật đầu nhìn thần thái rất bình thường nhưng thật ra anh đang nhịn sự vui sướng của mình - Thôi em vào nhà đây, ngủ ngon- nó quay người đi mở cổng để đi vào nhà - Ngủ ngon - anh vẫn đứng đó nhẹ cười chờ cho nó đi vào trong - Anh Quân... - nó mở cổng rồi, nghĩ cái gì đó nó quay lại chỗ của anh - Sao vậy? Sao vẫn chưa... - Chụt ... vèo ... rầm... - nó hành động nhanh như tia chớp, lúc anh còn đang nói thì nhanh kiễng chân hôn vào má anh một cái khiến cho anh đang nói thì ngừng bặt, rồi nó chạy nhanh vaaof trong đóng mạnh cổng, chạy thẳng về phòng nép sau rèm cửa nhìn ra ngoài Điện thoại của anh reo lên, anh giật mình nhìn vào máy mình là Kỳ gọi. - Có chuMàyyện gì vậy? - anh nhawcs máy áp tai - Ông phạm điều luật của tôi đưa ra khi ông tán con yun nhà tôi, tại sao ông dám làm hành động đó chứ? - bên kia Kỳ phẫn nộ hét to - Ông chỉ nói tui không làm, nhưng việc làm hôm nay là bé chủ động với tôi chứ - anh nhìn lên tầng thượng thì thấy Kỳ đang đứng đó, liền nói và tiện thể trêu ngươi Kỳ rồi cúp máy chui vào xe phóng đi mất dạng
|
Kỳ bị anh nói lý chưa biết đối phó thế nào thì anh đã tắt máy, chỉ tại cô em gái ngốc của mình, sao lại tự tiện làm vậy với người ta chứ. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Quân để mà trao Yun cho Quân được, anh vẫn còn linh cảm rằng Quân vẫn còn chưa thoát ra khỏi quá khứ, anh sợ Quân vẫn còn tình cảm với người con gái phản bội kia và người đau khổ cuối cùng sẽ là em gái của anh - Yun mau mở cửa - Kỳ đứng trước cửa phòng nó đập ầm ầm Cạch - Có chuyện gì mà anh đập cửa ghê thế hả? - nó sau khi lấy được vẻ bình thường thì mở cửa - Vào trong nói chuyện - Kỳ đẩy cửa bước vào - Có chuyện gì mà phải bí mật vậy? - nó đóng cửa lại, thắc mắc - ngồi xuống - Kỳ chỉ vào chiếc giường đối diện chỗ anh ngồi - Sao vậy? - nó nhìn mặt anh mình nghiêm túc như thế thì cũng cảm thấy là chuyện quan trọng - Hôm nay em đi đâu? - Kỳ tra hỏi - Em... em... - nó lúng túng, chẳng lẽ nào Kỳ lại biết nó nói dối - Nói thật anh nhìn thấy hết rồi, hôm nay hai đứa đi đâu, làm gì? - Thì đi với anh Quân, đi xem phim, đi ăn, đi dạo, đi công viên - nó đành khai ra hết để nhật khoan hồng - Nói thật cho anh biết - Kỳ nhìn nó - em có tình cảm với Quân rồi phải không? Gật gật - Cậu ấy.... thôi mau đi ngủ đi - Kỳ định nói gì đó nhưng mà thôi, anh sẽ phải có cuộc nói chuyện riêng với Quân Nó có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gạt phăng đi, nó lại chìm đắm trong những hình ảnh vui vẻ, đầy màu hồng của cả ngày hôm nay, nó mang cả vào giấc ngủ của mình, môi cười vui vẻ ngay cả lúc ngủ say Quân đi về nhà ba mẹ, hôm nay anh hứng nên muốn về đây, chứ mọi lần ba mẹ anh có gọi cháy máy anh cững ít khi về - Chà hôm nay có nhã hứng về nhà này sao? - ông Hoàng đang ngồi xem thể thao thấy anh liền nói móc một câu - Khì, con về ba mẹ không thích sao? Thế mà có người cứ gọi hối con về hoài luôn đấy - anh cười - Có mỗi cậu quý tử, sao suốt ngày lêu lổng, mau dọn về với ba mẹ - mẹ lườm yêu anh, nói vậy chứ bà không bắt ép anh phải dọn về - Con vẫn muốn ở riêng hơn - anh lấy một miếng táo cắn một miếng rồi đứng dậy - Con có bưu phẩm của ai gửi đến từ mấy hôm trước đấy, mẹ để trong phòng con ý, định hôm nào kêu người chuyển cho con mà quên mất - mẹ anh nhẹ nói - Dạ vâng, con xin phép ba mẹ về phòng trước - anh đi lên tầng Nhìn một cái hộp đặt trên bàn, anh cầm lên nhìn kỹ lưỡng, ai gửi mà không đề tên gì hết - Cứ mở ra đã - anh tặc lưỡi mở hộp ra, bên trong làm anh đứng sững Đây không phải là những món đồ mà trước kia anh và cô ta từng mua sao, còn có cả những bức ảnh chụp hai người từng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Người con gái trong hình vẫn thế, nụ cười tươi tắn, mắt long lanh. Nhưng cành nhìn anh lại càng thấy giả tạo, anh đã từng rất yêu con người giả dối này, bây giờ anh đã tìm được một người con gái khác và đã gần như quên đi người này, vậy mà hôm nay những thứ này lại gợi cho anh những quá khứ anh chuẩn bị vứt bỏ. Tim anh lại hơi nhói lên khi nhớ lại quá khứ, ai đã ác ý gửi cái này cho anh, chẳng lẽ là chính người trong ảnh. Những suy nghĩ làm lòng đang yên của anh dậy sóng dữ dội. Nó bắt đầu một ngày mới bằng việc thức dậy dớm hơn mọi ngày một chút, vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Tung tăng bước vào sân trường, nó nở nụ cười ngây thơ khiến bao người xiêu vẹo - Ê buổi đi chơi hôm qua thế nào? - Min từ đâu nhảy chồm lên ôm cổ nó tra hỏi - Ừm... thì... rất vui - nó cố tình kéo dài giọng ra - Hai người đã có gì chưa? - Min hí hửng - Có gì là có gì? - nó ngớ người không hiểu - Thì là kiss đó, chẳng lẽ 2 người chỉ đi chơi thôi sao? - Min nhìn nó ngạc nhiên - Chỉ thế thôi, còn sao được nữa - nó gật đầu thẳng thắn - Trời ơi, đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà, ít ra bà cũng phải thể hiện 1 chút tình cảm của mình chứ? - Min vuốt mặt làm mình bình tĩnh lại - Tui không phải người mặt dày - nó cốc đầu min, dạo này nó nói dối cũng lên tay lắm chứ, nó với Min là bạn thân tất nhiên là nó biết tính Min kể chuyện nó chủ động hôn má anh thì chắc chắn vài phút sau đó cả trường đều biết tin đó Bịch - Ối em xin lỗi chị - nó mải trò chuyện với Min mà không may va vào một người đi hướng ngược lại - Không sao đâu - Người đó cười nhẹ hiền dịu - Đồ của chị nè - nó nhặt quyển sách bị rơi trên đất - chị thích đọc quyển này sao? Em cũng thích quyển này - nó nhìn quyển sách đang cầm trên tay reo lên - Vậy sao? Thật trùng hợp - người kia cười - Khì, chị cười đẹp thật á, trả chị quyển sách này, chắc chị vừa mới vào trường đúng không ạ? Nhìn chị lạ chưa bao giờ em thấy chị ở trong trường cả - nó cười tươi - Ừm chị vừa mới chuyển về hôm nay - Thôi tạm biệt chị em đi trước ạ - nó cười rồi cùng Min đi Khi hai đứa nó rời đi thì nụ cười dịu dàng trên môi cô gái kia cũng tắt, ánh mắt từ long lanh chuyện sang sắc bén, cô quay người bước đi - Này, chị vừa rồi xinh nhỉ, chị ấy cười rất đẹp nữa - nó trầm trồ khen ngợi người con gái vừa nãy - Tui thấy chị ta quen quen - Min nhăn mày suy nghĩ - Ui dào ôi, bà thì ai xinh ai đẹp thì chả thấy quen, chị ấy chắc có được quay trên tivi hay là chụp trên báo nên bà thấy quen á - nó không chút nghi ngờ người con gái kia - Tui có cảm giác chị ta giả tạo sao sao ý, bà nên tránh xa thì hơn - Min vẫn không khỏi nghi ngờ - Xùy nói linh tinh vừa, con nhà người ta hiền lành mà bà nói là giả tạo, vậy tui chắc là tổng giám đốc của giả tạo mất - nó bác bỏ suy nghĩ của Min - Haiz bà đừng ngây thơ tin người quá mức như thế, đời không như là mơ - Min thở hắt ra - Mà sao hôm nay có nhã hứng đi với tui vậy? Anh Huy đâu? - nó nhìn min - Haiz không nói thì thôi chứ nhắc đến là não lòng rồi - min không khỏi thở dài nói - Có chuyện gì? - nó chờ đợi - Hôm qua á, tui có đi shopping cùng ảnh, lúc đang lựa đồ cho ảnh thì tui có gặp cậu bạn tây học cùng lớp bên Anh, cậu ta sang đây du lịch, tui với cậu ta bên Anh cũng chơi rất thân, gặp lại người quen cũ thì ai chẳng mùng, mà kiểu chào hỏi của tây thì bà cũng biết rồi đấy, haiz đúng là lỗi của tui là gặp người khác mà bỏ quên ảnh nhưng đâu đến nỗi là giận dai dữ vậy, làm tui phải đi học một mình - min kể lại - Đáng đời - nó tạt một gáo nước lạnh vào người min, làm cô tức nghẹn cổ - Ya bà có phải là bạn của tui không dạ, không biết đồng cam cộng khổ với tui gì hết - Chuyện này thì tui chịu, họa bà gây ra tự mà chịu, mà tui cũng chỉ biết chút ít thui, tui thấy khi ba tui giận dữ gì mẹ tui thì bà ấy sẽ tự vào bếp nấu món ba tui thích nhất thế là ông hết giận à - nó nhớ lại những lần ba mẹ mình cãi vã - Nhưng tui đâu có biết nấu ăn - min mếu - Thuê tui đi tui làm gia sư cho - nó hí hửng - Thuê? Bằng cái gì? - min cảnh giác - 1 chầu trà sữa - nó cười tinh quái - Được rồi, bà mà gia sư tốt tui sẽ trả cho bà một bữa trà sữa đến khi bà chết vì uống trà sữa thì thôi - min dù chấp nhận nhưng có vẻ không cam cho lắm - Hi hi - nó hài lòng, quay đầu nhìn lên bảng nghe giảng
|
Tan học nó cùng Min đi siêu thị để mua đồ, nó vừa lựa đồ vừa giảng giải cho Min nên chọn những đồ thế nào thì ngon. Khệ lệ 2 đứa sách đống đồ vào nhà, người làm nhìn thấy thì hốt hoảng chạy ra giúp - Cô chủ sao không dặn chúng tôi mua mà lại tự mua vậy? Cậu chủ mà biết sẽ trách mắng chúng tôi - Không sao đâu, cháu tiện đường thì mua thôi - Min cười nhẹ rồi nhìn quanh - Vậy anh Huy chưa về ạ? - Cậu chủ gọi điện về nói là đến công ty có chút việc đến tối mới về ạ - Vậy sao? Thôi mọi người hôm nay nghỉ sớm đi cơm tối cháu sẽ làm - mắt min chùng xuống - Thế sao được ạ - người làm hốt hoảng - Hôm nay cháu sẽ nấu - min kiên quyết - bác đừng lo anh Huy sẽ không trách mắng bác đâu Mặc dù min nói không sao nhưng bác giúp việc vẫn không dám đi nghỉ sớm mà vẫn quanh quẩn trong bếp giúp cô làm mấy việc như rửa rau, rửa đồ. Nó bắt đầu với việc hướng dẫn cho min cách cắt thái đồ, và nấu những món ăn đã đặt ra trong danh sách vừa mới đề ra. Trong lúc nấu min không cho bác giúp việc đụng tay đến khu bàn bếp, nó cũng chỉ hướng dẫn min mấy bước đầu rồi để cô tự làm theo, lần đầu vào bếp nên min còn rất vụng về, không ít lần thái đồ cắt phải tay, lúc rán cũng vô số lần bị dầu nóng bắn vào tay nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Nó cũng xót cho đứa bạn nhiều lần khuyên nhưng vô ích, nó cũng chỉ biết thở dài đúng là sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt. - Xong rồi - min chống hông nhìn bàn chứa đầy ắp thức ăn, nhìn trông cũng khá ngon lần đầu mà làm được như vậy cũng là siêu lắm rồi - Tốt đấy - nó dơ tay ra đập tay với min, nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều rồi - thôi tui về nha, cố lên - Ừm, mà có cần tui kêu người đưa về không? - Thui khỏi, tui bắt taxi về được rồi - nó nháy mắt tinh nghịch rồi xách cặp đi Nói là đi taxi về nhưng thực ra nó không đi, nó không phải là tiếc tiền mà chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. đi qua một ngõ hẻm nhỏ nó nghe tiếng van xin cầu khẩn yếu đuối nó liền dừng lại nhìn vào trong thấy một đám con trai đang vây quanh một người con gái, máu anh hùng của nó lại nổi lên - Nè mấy người kia đừng có mà đi ăn hiếp gái nhà lành - nó đi vào hùng hổ lớn tiếng - Hihihi lại thêm một cô em xinh đẹp tự chui đầu vào dọ, hôm nay chúng ta ăn may rồi, cô em này còn xinh đẹp hơn nữa kìa, tao cho bọn bay con đó mình tao con bé này - thằng đại ca đứng ra cười, tay đưa lên vuốt mặt nó - Hứ bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, thật kinh tởm - nó hất phăng bàn tay của thằng kia ra khinh bỉ - Có cá tính đó, anh thích - thằng đó cười khả ố - Thích lắm sao? - nó nhếch môi cười đểu, tiến gần tới lên gối vào đúng hạ bộ ủa thằng đó, nhân lúc hắn đau đớn gập người ôm hạ bộ thì nó bồi thêm một nhát vào gáy thằng đó liền lăn ra ngất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, bọn đàn em của hắn sau khi thấy đại ca của mình bị đánh ngất rồi mới vội vàng xông lên đánh nó, nó xử gọn đám côn đồ rồi kéo người kia chay đi kẻo bọn đó tỉnh dậy sẽ rách việc Khi thấy đã an toàn nó mới dừng lại, quay qua nhìn người bên cạnh thì ngạc nhiên - Là chị sao? Thật là trùng hợp - nó nhận ra cô gái mình cứu là cái chị mình đụng phải sáng nay - Cảm ơn em nhiều nha, nếu không có em giúp thì chị cũng chẳng biết làm thế nào nữa - cô gái lên tiếng - Chungs ta vào quán cà phê kia noi chuyện đi - nó dẫn cô vào quán cà phê gần đó - Chúng ta thật có duyên - nó quậy ly trà sữa hút một ngụm - Ừm, hôm nay không có em chắc đời chị sẽ... - cô gái nhìn nó đầy biết ơn, mắt dưng dưng - Thôi không có gì đâu ạ, giúp người là chuyện thường tình thôi mà chị, à quên chúng ta chưa giới thiệu tên, em tên là Phạm Thiện Nhân, chị có thể gọi em là Yun - Còn chị tên là Nguyễn Phương Lan - Lan cười tươi - nhìn em xinh xắn thế này chắc có người yêu rồi đúng không? - Em chưa có đâu, em có thích người ta nhưng chưa chắc người ta đã thích em - nó đáp lời một cách e thẹn - Chắc anh ta rất hoàn hảo? - Lan nhẹ cười - Dạ vâng anh ấy rất tốt, có thể nói là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người, anh ấy cũng học ở trường ta đấy, là hội trưởng hội học sinh của trường - nó nhếch môi cười đầy tình cảm khi nói về anh - Chị cũng đã từng có một người bạn trai hoàn hảo, nhưng chị lại không biết giữ anh ấy bên cạnh - Lan cười buồn - Hồi đó chị quen anh ấy là lúc chị chị mới lên lớp 10 anh ấy hơn chị một tuổi học lớp trên , 2 bọn chị gặp nhau, gần như là hai người đã có tình cảm ngay lần đầu gặp mặt, sau đó bọn chị yêu nhau, nhưng rồi do chị, chị bị đồng tiền che mờ mắt, một anh chàng nhà giàu khác tiếp cận tán tỉnh chị, anh ta lấy tiền dụ dỗ chị, chị đã lầm lỡ bị lu mờ mắt, chị đã bắt cá 2 tay, anh ấy không hề biết, nhưng chuyện cũng vỡ nở ra, anh ấy phát hiện, dứt khoát chia tay với chị, lúc đó chị đã bij đồng tiền làm cho mụ mẫm đầu óc, chị đã nghĩ rằng tình yêu không thể nào hơn tiền, nên chị đồng ý chia tay và chị cũng chuyển trường luôn. Nhưng bây giờ chị thấy hối hận rất nhiều, chị không nghĩ chị lại yêu anh ấy nhiều đến vậy, chị. Không thể ngừng nhớ đến anh ấy trong gần 2 năm qua, chị muốn tìm anh ấy để xin lỗi và chị muốn hàn gắn tình cảm giữa hai người, chị tin chắc anh ấy vẫn còn yêu chị - Lan kể nước mắt cứ thi nhay rơi xuống, nó nhìn Lan đầy thương cảm - Chị đùng lo, anh ấy se tha thứ cho chị thôi mà - nó an ủi Lan - Cảm ơn em, thật ngại quá tự nhiên lại kể mấy chuyện này cho em - Lan lấy lại sự ôn nhu của mình cười nhẹ - Không sao, chị giữ trong lòng mới là khó chịu, cứ bói ra sẽ tốt hơn nhiều - nó cười - Chị cảm thấy khá hơn nhiều, còn có thêm động lực cho chị nữa - Hi - nó chỉ cười, rồi điện thoại của nó reo lên nhìn vào màn hình nó vui mừng - Em xin lỗi, có người gọi - Là người em thích sao? Vậy mau nghe máy đi - Em xin phép - nó quay đi nhận cuộc gọi - alo - Em đang ở đâu vậy? Anh đến nhà tìm đến nhà em mà không thấy - À em đang ở ngoài chưa về nhà, nhưng có chuyện gì không? - Anh muốn đưa em đi chơi không được à? Anh đến đón em, em đang ở đâu? - Thì em đang ở quán cà phê xxx đường yyy - Chờ anh ở đó anh sẽ tới liền
|