#3
Trong một quán bar với tiếng nhạc xập xình đến choáng cả đầu, mấy vũ công nữ ăn mặc thiếu vải đứng ôm cột giữa sàn mà lắc lư, đu múa trên đấy. Ở một góc phòng, có một người con trai đang say bét nhè, trên bàn la liệt toàn mấy chai rượu nặng. Người con trai ấy là người mà đầu truyện đến giờ chỉ xuất hiện đúng một lần. Là Ken. Ken đang làm gì ở đây chứ.
– Này, cậu say rồi, để tớ đưa cậu về?
Kiyoshi ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai Ken- người đang gục lên gục xuống do uống quá nhiều. Bỗng có một ả mỹ nhân “ngực to mông lép” (:v) tiến về phía anh và Ken. Thấy Ken say nên ả không đếm xỉa tới, từ từ tiến lại bên cạnh anh, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị anh thẳng thừng đuổi ra. Nhưng với da mặt dày đắp thêm cả tấn phấn, ả nào chịu bỏ cuộc, vờ õng a õng ẹo, khóc lóc với anh. Ả nói:
– Sao anh lại nỡ ruồng bỏ em? Anh nhìn xem, em có gì mà anh không thích? Cả cơ thể em hoàn chỉnh thế này, không phải ai em cũng cho đâu!
Kiyoshi nghe thế liền muốn nôn hết số rượu lúc nãy vừa uống lên người ả. Anh nói:
– Hoàn chỉnh? Toàn silicon thì hoàn chỉnh nỗi gì? Cô còn chưa bằng 1/1000 người vợ của tôi.
Rồi anh cầm ly rượu lên uống. Ả vẫn chưa chịu đi, lại õng ẹo nói:
– Vợ anh là ai? Em nói anh nghe nhé, không ai đẹp HOÀN HẢO được như em đâu!
“Phụt”
Lượng rượu anh vừa uống chưa kịp nuốt vào đã nằm hết trên “mặt phấn” của ả. Ả la lên rồi lấy khăn giấy lau lấy lau để, phấn son cũng thế mà be bét hết cả lên.
– Nè anh kia, anh có cần quá đáng thế không? Anh đúng là có mắt như mù, người ĐẸP ở trước mặt mà còn vậy hả?
“Ào”
Lần này không phải một ngụm nước mà là nguyên xô nước. Ai đó đã đổ cả xô nước đầy lên đầu ả, còn “tốt bụng” để luôn cái xô trên đó. Người đó không ai khác ngoài Yori. Bên cạnh cô còn có một người con gái. Cô gái này lúc trước là một tomboy, còn bây giờ là một người con gái chính hiệu, người này còn ai khác ngoài Chikako.
Vì sao Ken và Chikako lại ở đây?
Chuyện là Ken và Chikako sau một khoảng thời gian tìm hiểu, đồng thời cũng để Chikako thay đổi bản thân, cuối cùng hai người đã cưới và tuần trăng mật của hai người là ở Nhật Bản xinh đẹp, đầy thơ mộng này. Sáng hôm nay, bằng cách nào đó mà họ tìm được nhà của cô và anh. Cô và Chikako thì đi rủ nhau đi mua sắm, còn anh và Ken thì đi bar. Và diễn biến câu chuyện thì như phía trên.
Quán bar nhạc đang ồn ào bỗng im hẳn, tất cả mọi người đều lặng thinh để xem “kịch”. Một số người là khách VIP trong đây đều lắc đầu, vì họ biết, cái ả đang ướt nhẹp ngồi đó chính là chị đại của quán bar này, ai đụng vào ả sẽ không có kết thúc đẹp. Nhưng họ đã không biết rằng, Yori là chị đại của chị đại luôn ấy chứ.
– Con kia, mày là ai? – Ả trưng ra bộ mặt phấn son lem tùm lum, chu môi lên mà nói với Yori.
– Tao là vợ của anh ấy, Machiko Yori.
“Vù…vèo…”
Vài cơn gió thổi qua (?), tất cả người trong quán bar đều bỏ chạy hết. Ả ta không hiểu vì sao mọi người bỏ chạy, vẫn cứ nghênh mặt lên với Yori. Tất cả mọi người đều biết đến “ma vương Yori” từng một thời “tung hoành” ở thế giới ngầm cùng với Kiyoshi, tuy giờ hai người đã “rửa tay gác súng” nhưng tiếng tăm vẫn nổi như cồn. Ả chắc suốt ngày đi cua trai nên không biết đến cô.
– Tao không cần biết mày là con nào, nhưng đây là địa bàn của tao, mày không có quyền làm càn. – Ả chỉ chỏ vào mặt cô, nói chuyện thì “mưa” bay tứ tung. (^^)
– Chikako này, tớ nhớ trần nhà đâu có thủng đâu mà mưa lắm thế? – Yori vẫn bình thản nói đùa với Chikako.
– Mày…mày được lắm! Tao nói mày biết, tao là cung bọ cạp, một khi mày đụng đến lòng tự trọng của tao là tao không để yên lắm! Mày tưởng mày là ai? (cung bọ cạp :v)
– Ủa, tôi nhớ cô cung song ngư mà? – Một anh chàng đứng ở quầy pha chế rượu bất ngờ lên tiếng khiến mặt ả đỏ bừng bừng vì tức giận.
– CÂM! Ở đây ai là chủ? – Ả quay sang mắng anh chàng kia.
– Chủ hả? Chủ là chồng của bạn thân cô ấy!
“Bộp…bộp…bộp”
Takagi và Haruko không biết từ đâu đi ra, vừa đi vừa vỗ tay, còn cười khoái chí.
– Chikako, đến đưa Ken về nhà trước đi.
Chikako nghe Yori nói liền đi đến dìu Ken ra ngoài, nơi có một chiếc xe đã đỗ sẵn.
– Ủa, bar này của cậu à? – Kiyoshi hỏi.
– Ừ. Mình mở lâu rồi mà chưa có dịp giới thiệu. – Takagi cười cười, rồi quay sang ả ta, nói. – Cô là chủ chỗ này khi nào thế?
– Anh…anh…mấy người đừng có ỷ đông hiếp yếu! – Ả nói.
– Không không, chỉ có hai mình thôi, họ không nhúng tay vào chuyện này! – Yori lên tiếng.
– Hừ. Mày à? Có lẽ mày chưa nghe danh tao, tao là chị đại của cái quán bar…
– Còn cô ấy là chị đại của tất cả chị đại đấy bà cô! – Anh chàng lúc nãy lại lên tiếng.
Ả tức giận đến mức đầu muốn bốc hỏa tới nơi, tay thì nắm thành nắm đấm. Ả vừa định xông tới đánh anh chàng kia thì bị Kiyoshi xô ra, ả ta ngã xuống cái bàn gần đó.
– Đánh con gái mà không biết nhục à? – Ả hét lên.
– Kiyoshi, đừng đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa! – Takagi lắc lắc đầu nói.
– …Mà hãy dùng khăn mùi xoa, bọc thêm vài cục đá! – Yori tiếp lời.
Yori nhẹ nhàng tiến lại gần ả, nhẫn tâm đạp lên bàn tay với những móng tay sơn lòe loẹt. Cô nói:
– Đẻ chị nói cưng nghe, bớt đi cua trai mà lên mạng để biết thêm thông tin nhé! Hôm nay chị tha cưng, đừng để chị gặp cưng thêm lần nào nữa!
Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Yori, ả sợ đến trán đổ đầy mồ hôi. Sau khi cô đi khỏi thì lại đứng lên chửi rủa:
– Mày tưởng tao sợ mày à?
Bỗng cô tự dưng đi vào khiến ả giật mình, trượt chân mà té xuống bàn một lần nữa.
– À, nhớ, lần sau đừng động đến chồng chị nhé cưng! Cậu kia, cái xô của tôi đâu??
Anh chàng lúc nãy cầm cái xô mà cô để trên bàn ra. Cô vỗ vỗ vai anh chàng đo, nói:
– Cố gắng làm việc. À, Takagi bảo cậu sẽ được thăng chức làm quản lí, lúc đó nhớ lượt bớt một số thành phần gây loạn nhé!
– Vâng, tôi sẽ làm vậy! Cảm ơn nhiều.
Yori nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Ả ta khó khăn đứng dậy sau hai trận té, mồm mép lại tiếp tục “phun mưa”:
– Quản lí cơ đấy! Nhưng nếu mày dám đuổi tao, tao sẽ không để yên đâu!
– Thôi đi bà cô, cô chỉ mạnh mồm chứ chẳng được gì. Giờ đi nhanh đi, tôi phải dọn dẹp nữa!
Ả nhăn nhó mặt mũi, dậm dậm chân mấy cái rồi nguẩy mông đi. Và mấy ngày sau đó, nghe nói công ty gia đình ả đã bị phá sản và không ai nghe đến danh tính ả nữa.
|
Chương 60: NGOẠI TRUYỆN 3: NATSU. ← Prev Next → Một ngày nọ, hai vợ chồng cô đang tình tình tứ tứ ngồi xem phim…kinh dị. Hai người họ bình thản ngồi xem, đối với hai người, những tiếng thét cùng những hình ảnh rợn người trên màn hình đó chẳng là gì cả, nhiều khi mấy cảnh máu me hai người đã thấy ở ngoài đời rồi cơ, nhiều là đằng khác.
Bỗng, Kiyoshi hỏi cô:
– Nếu một ngày anh trở nên xấu xí thì em còn yêu anh không?
Cô chần chừ một lát, nói:
– Anh đừng có nói những điều ngu ngốc ấy chứ!
– Anh biết mà, em là…
– Ấy ấy, em chưa nói xong, anh bây giờ có đẹp đâu mà xấu với chả xí!?
Mặt anh đen như nhọ nồi nhìn cô. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh bế bổng cô vào phòng.
Trong lúc đang nồng thắm, anh lại nói với cô:
– Yori à, anh thề với chúa là anh yêu em rất nhiều!
– Nhiều như thế nào? – Cô vòng tay lên cổ anh, ánh mắt ma mị nhìn anh.
– Nhưng anh thề với em là anh không theo đạo Chúa!
.
.
.
.
.
Không gian tự dưng im lặng một hồi lâu, sau đó thì chỉ nghe tiếng la đau đớn của Kiyoshi.
Cô sau khi nghe câu đó của anh liền buông tay đang ôm cổ anh ra, đứng dậy. Bằng một cú đạp, anh đã nằm bẹp dí trên giường, cô cứ thế trèo lên người anh ngồi, tay ra sức véo vào người anh khiến anh la oai oái lên. (Cho chừa!)
—–
Sáng hôm sau.
Haruko và Takagi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi vào nhà hai vợ chồng cô mà không một tiếng bấm chuông. Hai người họ bước vào phòng, mặt bỗng chốc cứng đờ hết lại.
– Anh không được nhìn!
– Em cũng vậy!
Haruko và Takagi lấy tay che mắt đối phương lại. Vậy họ đã thấy gì?
Trong một căn phòng với tông trắng và xanh nhẹ nhàng, có một chiếc giường kingsize với hai cơ thể khỏa thân đang nằm sấp lên nhau, không có một mảnh vải hay một tấm chăn nào che lại. Cảnh như thế thì Haruko và Takagi phải che mắt lại rồi.
– YA, YA, YA…Dậy ngay!
Haruko tay vẫn che mắt, mò mẫm lấy tấm chăn rớt dưới sàn lên đắp cho hai con người kia. Sau khi “cảnh hot” đã được che đậy kĩ càng, Haruko lay lay Yori dậy.
– Ưm…Là ai?
– Tớ nè!
– Tớ…tớ nào? Tôi không có quen người nào…tên tớ…hơh.. – Yori lười nhác mắt nhắm mắt mở trả lời.
– Trời ạ! Là tớ, HARUKO đây!!! – Haruko lại cất giọng “vàng anh”.
– Haruko?? Là nhỏ nào?
Haruko tức giận đến đỏ mặt, vừa định lao đến chỗ cô thì liền bị Takagi ôm lại.
– Anh buông ra, em phải…
– Để lát đi! Giờ xuống dưới.
Đến giờ ăn trưa, cô và anh vui vẻ ăn uống, đùa giỡn mặc kệ Haruko đang mặt mày hậm hực ngồi bên cạnh, hàn khí tỏa ra xung quanh cơ hồ như muốn làm đóng băng hết mấy món ăn nóng hổi trên bàn.
– Haruko, hôm nay cậu sao vậy? – Yori trưng bộ mặt ngây thơ hỏi.
– Cậu lúc nãy bảo cậu không quen biết tớ mà!
– Có…có hả? – Yori cười gượng.
– Định nói cho cậu một chuyện mà cậu…
– Ai bắt cậu nói đâu? – Yori làm lơ, cúi xuống ăn cơm tiếp.
– Cậu…cậu…haiz…tớ bỏ cuộc! Về thôi Takagi! – Haruko kéo tay Takagi đứng dậy, liền bị cô kéo lại.
– Ế! Ế! Ế! – Cô gọi với lại.
– Ế gì? Ở đây ai cũng có vợ có chồng mà ế gì?
– Thôi mà Haruko, hôm nay cậu sao thế?
– Thôi, khi nào tới thì cậu biết!
Rồi Haruko lôi Takagi trong khi cậu đang cố ăn cho xong bát cơm. Yori nghệch mặt ra, chuyện gì vậy chứ. Bộ cô làm gì sai à, chỉ mới nói đùa một câu mà đã thế rồi.
“Ding…dong…”
Chuông cửa vang lên, cô lật đật chạy ra mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Vừa định bước vào nhà thì cô thấy một dáng người ở góc cổng. Bước ra xem, cô ngạc nhiên khi thấy một bé trai đang ngồi ở đó.
– Cháu sao vậy? – Cô hỏi.
Cậu nhóc ngước lên nhìn cô, rồi lại cúi mặt xuống, nói:
– Cháu…cháu…
– Thôi, vào nhà đã.
Cô nắm tay cậu nhóc, kéo nó đứng lên, nhưng vừa đứng nó lại ngồi thụp xuống.
– Cháu bị bong gân.
Yori thương tâm nhìn nhóc, cả người nó dường như chỗ nào cũng có vết thương, rồi bế nó lên đi vào nhà. Kiyoshi khá ngạc nhiên khi thấy cô bế một cậu nhóc vào nhà.
– Ai vậy em?
– Em thấy nhóc ngồi ở cửa.
– Ừm. Nhưng giờ sao?
– Thì anh đi tìm cho nhóc một bộ đồ đi, em đi tắm cho nhóc!
Kiyoshi gật đầu rồi rút điện thoại ra:
– Mua giúp tôi vài bộ đồ cho bé trai.
– …
– Mấy tuổi?…Ờ…Cháu bao nhiêu tuổi? – Anh quay sang hỏi cậu nhóc.
– Dạ 7 tuổi.
– 7 tuổi! Mua nhanh rồi mang đến đây liền. Tôi cho cậu 20 phút!
Kiyoshi cất điện thoại rồi nhìn cậu nhóc, nở nụ cười tươi.
– Em mang nhóc đi tắm rửa đi!
Một lát sau, sau khi cậu nhóc được tắm rửa sạch sẽ thì liền trở thành một cậu nhóc cực kì dễ thương. Đôi gò má hồng hào, dáng người có hơi gầy nhưng nhìn khá chững chạc hơn so với những nhóc cùng lứa. Tuy vậy nhưng ánh mắt của cậu nhóc lại chất chứa một nỗi buồn không thể lí giải được.
– Cháu tên gì? – Yori hỏi.
– Natsu.
– Natsu? Mỗi Natsu thôi sao? Bố mẹ cháu là ai?
Cậu nhóc lắc lắc đầu.
– Cháu không biết. Cháu lớn lên ở cô nhi viện.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Rồi lại hỏi cậu nhóc.
– Cô nhi viện sao? Vậy sao cháu lại ở đây?
– Cháu trốn đi.
Natsu là một cậu nhóc bị bố mẹ bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện. Cô nhi viện ấy nằm ở vùng ngoại ô, cách Tokyo cũng không xa mấy. Mấy sư cô ở đó đã nuôi nấng nhóc lớn đến bây giờ, mấy người bạn cùng tuổi với nhóc đa số đều được người đến nhận nuôi, chỉ còn mình nhóc. Mấy sư cô dần dần ghét bỏ nhóc, suốt ngày chỉ đánh đập, rồi bắt nhóc đi ra ngoài làm bất cứ việc gì để kiếm tiền cho mấy sư cô ấy. Nhưng làm gì có ai cho một cậu nhóc mới vỏn vẹn 7 tuổi đầu. Mỗi ngày sống ở cô nhi viện ấy, nhóc cảm thấy mình chẳng khác gì đang ở địa ngục. Sáng sớm mấy sư cô bắt nhóc đi ra ngoài làm gì thì làm, đến chiều về phải đem tiền về, nếu không sẽ bị cắt cơm hôm ấy. Đến một hôm, nhóc trộm một số tiền của sư cô lúc họ đang ngủ rồi lén bỏ đi. Số tiền nhóc trộm được chỉ đủ mua vài cái cơm nắm ăn qua ngày. Nhóc đã gắng sức chạy vào Tokyo, đến lúc mệt lả người, không còn đồng xu dính túi thì nhóc cũng đã đến được Tokyo. Hôm đó là một ngày nắng gắt đến bỏng da, nhóc đi lang thang vào một nơi toàn là những ngôi biệt thự rộng lớn, nhóc đành ngồi tạm ở một góc cửa đợi cái nắng dịu lại rồi đi tiếp nhưng lại gặp Yori. Và mọi việc lại xảy ra như trên.
Yori làm một phần cơm và một ly nước ép cho Natsu. Rồi lại kéo anh vào một góc bếp.
– Mình…nhận nuôi Natsu nhé! Hoàn cảnh nhóc em thấy tội nghiệp quá!
Anh trợn to mắt nhìn cô.
– Đi mà chồng! – Cô nắm tay anh lắc lắc.
– Hm…để anh nghĩ đã…
– Nhanh lên.
– Rồi rồi, nhận thì nhận!
Cô vui mừng ôm chầm lấy anh rồi rướn người hôn chụt vào má anh một cái. Vừa định đi ra bàn ăn với Natsu thì thấy nhóc đã đứng đó tự bao giờ, tay cầm cái đĩa và cái ly rỗng.
– À…hì hì hì…cháu còn đói không?? – Yori buông anh ra, cười trừ.
– Dạ không. Cháu cảm ơn cô chú nhiều, giờ cháu xin phép đi!
– Ấy ấy, đợi một lát.
Cô vội vàng kéo nhóc ra phòng khách ngồi.
– Cô chú sẽ nhận nuôi cháu!
Natsu ngạc nhiên nhìn cặp vợ chồng trước mặt.
– Cô…cô nói thật ạ?
– Ừm. Thế nào, con trai?
Natsu mừng đến độ nước mắt rơi lã chã, nhóc cứ nghĩ đến suốt đời này sẽ mãi làm kẻ cô độc ở trên đời này chứ.
– Đừng khóc chứ! – Cô lau nước mắt cho Natsu.
– Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm!
– Phải gọi là bố mẹ chứ! – Anh xoa đầu nhóc, cười cười.
– Dạ, bố, mẹ!
– Ừm. Con đã 7 tuổi, đến tuổi đi học rồi đấy! Anh, làm hồ sơ nhập học cho Natsu nhé!
Anh gật đầu.
Và thế là trong gia đình cô đã có thêm một thành viên nhí cực kì đáng yêu. Haruko và Takagi ngày nào cũng sang nhà cô, còn đem rất nhiều đồ chơi cho Natsu. Và có thêm môt điều ngạc nhiên nữa, Haruko đã mang thai. Vậy là sắp có thêm một đứa bé nữa rồi.
TBC…
|
Chương 61: “BẮT CÓC” THỬ LÒNG. ← Prev Next → Mười mấy năm sau.
Tại một vườn hoa lãng mạn với đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ, ong bướm bay khắp nơi. (=~=) Có một đôi “uyên ương” đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang cầm trên tay chiếc dép, đuổi theo một cậu trai cao hơn cô gái cả một cái đầu.
– Jiro, trả vở em làm bài!
– Không thích.
– Trả đây!
– Không.
.
.
.
Cậu trai ấy tên là Usami Jiro, là con mang nặng đẻ đau của Haruko và Takagi, còn cô gái kia là Saito Akane, khỏi nói chắc ai cũng biết là cô con gái của vợ chồng Kiyoshi.
Jiro lớn hơn Akane một tuổi. Từ bé hai anh em thường chơi chung với nhau nên ai nhìn vào cũng nói đây chắn chắn sẽ là một cặp thanh mai trúc mã rất đẹp. Năm nay Jiro lớp 11, còn Akane thì vừa vào lớp 10. Việc chơi thân từ tấm bé đến giờ nên đi đâu cũng có nhau, trong trường cũng vậy nên Jiro và Akane là cặp đôi nổi nhất trường.
.
.
.
– Anh Jiro, trả vở em làm bài tập, không là cô phạt em mất! – Akane với đôi chân ngắn vẫn đang cố đuổi theo Jiro chân dài kia.
– Bị phạt thì anh bảo kê cho em!
– Không được! Trả đây.
Ngày mai lớp nó có 2 tiết toán, mà hình như bà cô toán rất ghét Akane nên không tiết nào nó không bị gọi tên. Có hôm nó quên vở bài tập ở nhà, bà cô liền bắt nó đứng phạt ở cuối lớp. Đúng lúc ấy Jiro chợt đi ngang, thấy nó bị vậy liền viện cớ kéo nó đi ra ngoài nên nó đã thoát khỏi việc bị phạt ấy. Nhưng cũng vì chuyện đó mà Akane nó đã được bà cô ưu ái cho cả núi bài tập, nhiều gấp ba lần mấy học sinh khác trong lớp.
Bài tập vừa định lấy ra làm thì đã bị người kia lấy mất, Akane tức tối chạy theo lấy lại nhưng khổ nỗi chân ngắn nên hơi khó khăn.
– Jiro!!!! Trả đây cho em!
Akane đứng lại, chống tay lên gối thở hồng hộc vì mệt. Jiro thấy vậy liền đứng lại, gương mặt nở nụ cười tinh nghịch, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, trông hắn chẳng khác gì một hoàng tử trong truyện tranh.
– Này, trả đấy! Có gì khó cứ bảo anh, bà cô già đó đúng là nham hiểm mà.
Jiro tiến đến gần Akane, trả vở cho nó rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của nó. Cảm nhận được bàn tay hắn đang xoa đầu mình, mặt nó đỏ lên. Giật lấy cuốn vở, nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà làm hắn đứng đơ ra một hồi lâu.
Trời sập tối, một chiếc xe cắm trại không biết đã đậu trước cổng nhà từ lúc nào. Trong nhà la liệt toàn là vali, đếm đi đếm lại cũng gần chục cái. Chuyến đi này là do Kiyoshi và Takagi đã đặt để hai cặp vợ chồng đi chơi, cũng đã mười mấy năm rồi họ chưa đi chơi một lần nào.
– Akane, Jiro, hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận, ngày mai đi ra sân bay đón chị Rian và anh Natsu về, biết chưa? – Yori chống tay lên hông, dặn dò.
– Dạ.
– Còn nữa, nhớ khóa cửa cẩn thận, lúc nãy tivi có nói đêm nay ở đây có thể sẽ có mưa to đấy.
– Chỗ bố mẹ không mưa sao ạ? – Akane hỏi lại.
– Không. Bọn ta đi ngoài vùng ngoại ô nên không bị ảnh hưởng.
– Vậy ạ? Tụi con biết rồi. Mẹ đi nhanh đi kẻo trời tối.
– Ừ. À còn nữa, phải ăn uống cho đầy đủ, Jiro, con không được để con bé bỏ bữa.
– Con biết rồi mà, mẹ đi nhanh đi.
Akane vội vội vàng vàng đẩy người mẹ yêu quý của mình lên xe trước khi phải nghe thêm nhiều lời dặn dò khác. Nó và Jiro cũng đã mười mấy tuổi rồi, còn nhỏ nữa đâu mà sao lại dặn dò kĩ lưỡng thế chứ.
Đợi chiếc xe đi mất hút, Akane mới thở phào, nó hỏi Jiro:
– Anh, chị Rian là ai?
– Mai rồi em biết!
Dù còn thắc mắc nhưng nó mặc kệ. Rồi nó nhảy phóc lên sofa ngồi, bật tivi lên xem. Đến giờ của những bộ phim Hàn Quốc mà nó yêu thích rồi. Màn hình tivi đang chiếu cảnh về những cuộc tình sướt mướt, Akane xem mà hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước, chốc chốc lại rút một tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên gương mặt.
Jiro khẽ lắc đầu. Rồi trong đầu hắn bỗng nãy ra một ý. Tiến lại ngồi gần Akane, nhân lúc nó không để ý liền lấy điều khiển tivi mà bấm chuyển kênh khác.
Phim đang đến đoạn cao trào tự dưng bị cắt ngang, Akane tức giận trừng mắt nhìn Jiro.
– Anh làm gì vậy? Em đang xem hay mà!
– Anh thấy có gì hay đâu, toàn mấy cảnh yêu đương sến chảy nước!
– Mặc kệ em, đưa điều khiển đây! – Akane chồm người qua lấy điều khiển nhưng Jiro lại ném nó tận tít xa, pin văng luôn ra ngoài.
– Sao em không thử xem phim này đi, cũng hay lắm!
– Không.
– Xem một chút thôi!
– Không!
– Vậy thôi. Phim này cũng nhiều cảnh lãng mạn lắm đấy!
– … Được rồi, chỉ một lần thôi đấy!
Jiro cười ranh mãnh choàng tay qua vai Akane, thong thả ngồi xem. Xem được một đoạn, mặt mày Akane bắt đầu xanh dần, nó nhận ra đây không phải là phim lãng mạn, mà là phim ma. Nó vốn là người sợ mà nhất trong nhà, Jiro biết điều đó nhưng vẫn rủ nó xem chung. Quá đáng mà.
Màn hình rộng đang tràn ngập hình ảnh những con ma trắng toát, cả thân người toàn một màu đỏ của máu. Hai con mắt bị rơi ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, tim phổi đều bị moi hết ra, nhìn vào thấy một lỗ lớn trước thân người, còn thấy được cả những khúc xương đang dần bị chuột cắn phá.
Akane hoảng hốt ôm chặt lấy người Jiro, hắn vỗ vỗ vai nó, nở nụ cười tươi cực kì.
Tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng thét chói tai phát ra từ tivi, tất cả như từ từ đi vào đôi tai nó. Rùng người, nó cố bịt tai lại để không phải nghe nhưng âm thanh ấy cứ lọt vào. Nó quay mặt vào Jiro rồi khóc nấc lên. Nó phải trải qua gần một giờ đồng hồ bộ phim mới kết thúc. Tất nhiên là giữa phim nó có thể bỏ đi lên phòng để khỏi phải coi nữa, nhưng nó lại bị ám ảnh bởi nhưng con ma ấy nên không dám đi, đành ôm Jiro, úp mặt vào cánh tay hắn để không phải thấy những hình ảnh đáng sợ trên màn hình lớn.
– Anh…quá đáng lắm! – Akane sau khi hết phim, định thần lại một lúc rồi nói.
– Phim rõ ràng hay hơn nhiều sơ với mấy phim em xem mà! – Jiro nói đùa.
– Anh…anh…em ghét anh!
Toan định bỏ đi, Akane bị Jiro kéo lại, nó ngã vào lòng hắn. Chưa kịp ngồi lại đàng hoàng, hắn nâng cằm nó lên rồi áp môi vào. Môi hắn hơi lành lạnh nhưng nó lại cảm thấy rất ấm áp, như có một luồng điện chạy thẳng vào người nó.
– Anh…sao anh…
– Em ghét anh?
– …
Đôi mắt Akane mở to, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen hút hồn của hắn, mặt bỗng đỏ lên.
– Anh…phải đền bù cho em!
– Sao? – Jiro ngạc nhiên.
– Nụ hôn đầu của em!
– Cũng là nụ hôn đầu của anh!
Akane đơ người ra, mặt càng thêm đỏ. Bỗng…
“Rầm, xoẹt”
Trên nền trời tối đen, một tia chớp đánh ngang, lóe sáng cả vùng trời. Rồi mưa dần tí tách rơi, ngày càng nặng hạt.
Akane bị tiếng hét làm cho hoảng sợ, choàng tay ôm lấy Jiro. Ngoài ma ra thì nó cũng sợ chớp lắm.
– Em sợ! – Nó úp mặt vào lồng ngực hắn, khẽ thì thầm.
– Có anh đây! Cũng trễ rồi, ta lên ngủ nhé! Đợi anh đóng cửa đã.
Jiro nhẹ nhàng đặt Akane lên sofa, rồi đi đóng cửa lại. Xong xuôi tất cả, hắn tiến lại trước Akane, bế nó lên và đi lên phòng.
– Jiro, ở lại đây đi. – Akane vội níu áo Jiro lại khi thấy hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
– Em sợ à?
Akane ngượng ngùng gật đầu.
– Anh biết rồi! Giờ em vào tắm đi.
– Nhớ đừng bỏ em một mình.
Jiro mỉm cười, gật đầu. Akane lúc này mới thở nhẹ ra, đi vào phòng tắm. Nó tắm một cách nhanh chóng rồi trở ra, trèo lên giường ngồi.
– Đợi anh nhé!
Tiếng nước phòng tắm vang vọng, Akane lại ngồi thừ ra trên giường. Trong đầu nó giờ này chỉ tràn ngập hình ảnh những con ma lúc nãy. Dù nó biết nếu mình không xem sẽ đỡ sợ hơn, nhưng vì tính tò mò của nó, nó lại mở mắt xem. Và cuối cùng lại thành ra như bây giờ.
Mãi cố gắng xóa những hình ảnh ấy ra khỏi đầu mà Akane đã không biết tiếng nước từ phòng tắm đã tắt từ bao giờ. Jiro bước ra ngoài, mái tóc ướt nước rũ xuống, từng giọt chảy nhẹ xuống gương mặt hắn, dần rơi xuống tấm ngực trần rắn chắc. Akane nhìn hắn, hắn không mặc áo, chiếc quần jean vẫn còn chưa cài xăng-tuy. Mặt nó đỏ lên, hình ảnh những con ma trong đầu nó bỗng nhiên biến mất hết, chỉ còn lại hình dáng quyến rũ của người con trai trước mặt.
Jiro kéo dưới giường ra một tấm đệm nhỏ và một cái chăn, trải xuống sàn. Akane nhìn mái tóc vẫn còn ướt của hắn, nó chợt kéo hắn lại rồi ấn lên giường ngồi. Lấy trong tủ ra cái máy sấy, nó sây tóc cho hắn.
– Anh không sợ bị cảm sao?
– Anh quen rồi!
– Hay thật! Sao anh không chú ý đến sức khỏe mình một chút nào hết vậy? – Akane giọng điệu có phần trách móc.
– Em…đang lo lắng cho anh sao?
– À thì…em…em… Thôi, xong rồi đấy!
Jiro khẽ cười, xoay người lại hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi bước xuống giường. Hắn tắt đèn, căn phòng chìm ngập trong bóng tối, mưa vẫn cứ rơi rả rích bên ngoài, ít ra thì cũng không còn sấm sét nữa.
Akane trùm chăn kín người, nó bỗng cảm thấy rất lạ. Từ nhỏ đến giờ hắn vẫn hôn nó trước khi đi ngủ, thế nhưng hôm nay cảm giác rất lạ, chắc bắt nguồn từ nụ hôn lúc nãy.
—————
Buổi sáng sớm tại vùng ngoại ô thành phố.
Do không ảnh hưởng bởi cơn mưa nên không khí nơi đây không lạnh, có phần thoáng đãng hơn rất nhiều so với phồn thị xa hoa. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, như nhuốm vàng cả một vùng trời xanh. Mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ trôi, luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua. Khung cảnh hết sức đẹp đẽ.
“Reng…Reng…”
Haruko đang vùi mình vào lòng ngực Takagi thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cả hai người đều giật mình tỉnh dậy.
– Gì?
– Mẹ, Akane bị bắt cóc rồi. – Tiếng Jiro vọng lại bên kia đầu dây.
– À…ừ…Hả?? Con nói gì vậy Jiro?
– Mọi người về nhanh đi.
– Ừ.
Haruko tỉnh ngủ hẳn, nhỏ lay Takagi vẫn đang gục gà bên cạnh mình.
– Anh, dậy đi. Ta phải về thôu. Có chuyện lớn rồi?
– Chuyện gì?
– Chuyện gì mà ồn ào quá vậy Haruko? – Yori cùng Kiyoshi từ phòng bên cạnh đi qua, mặt vẫn còn ngái ngủ.
– Jiro nói…Akane bị bắt cóc rồ!
Phải mất mấy giây say, bộ não của ba người kia mới ngấm dần câu nói của Haruko, rồi cùng nhau hoảng hốt.
– Mau thu dọn, không còn thời gian đâu.
————
Sáng nay, khi tỉnh dậy thì Jiro thấy đầu mình cứ ong ong lên, nhìn lên giường thì không thấy Akane đâu. Hắn hoảng hốt chạy khắp nhà tìm. Ngày thường Akane ngủ dậy rất trễ, hôm nay mới sáng sớm thế này đã không thấy đâu là có chuyện không hay xảy ra.
Tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy, Jiro chạy lại vào phòng thì thấy một tờ giấy note ở trên đầu giường.
“Cho phép tôi đưa cô bé này đi nhé! Tôi sẽ không làm gì phạm pháp đâu.^^”
Hoảng hốt tột cùng, Jiro liền rút điện thoại gọi cho Haruko.
.
.
.
– Jiro, con nói rõ lại cho mẹ nghe xem nào!
Xe vừa đậu lại trước cổng, Haruko đã chạy vội vào nhà. Thấy Jiro ngồi ở phòng khách liền chạy tới nói.
– Thì…thì…sáng con dậy đã không thấy em ấy đâu, tìm thì thấy tờ giấy này!
Jiro đưa tờ giấy note cho Haruko, nhưng nhỏ chưa kịp cầm đã bị Yori giật lấy. Cô nhìn nhìn một hồi rồi trả lại cho Haruko, nói với giọng khá bình thản:
– Con cho người đi tìm đi!
Rồi kéo ba người còn lại lên lầu trong sự tò mò của Jiro. Ba người kia ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao Yori lại kéo mình lên đây đột ngột như vậy.
– Yori, sao em lại kéo lên đây? – Kiyoshi lên tiếng hỏi.
– Anh nhìn đi, nhìn kỹ nét chữ đi! – Yori lại giật tờ giấy trên tay Haruko đưa cho Kiyoshi.
Vài giây sau, gương mặt Kiyoshi giãn ra, anh à lên một tiếng.
– Để tớ nói cho hai cậu nghe…
Yori thì thầm thủ thỉ cho Haruko và Takagi, rồi sau đó bọn họ nhìn nhau cười ám muội.
——–
Tại một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, rong rêu đã bám vào những vách tường gần như mục nát, mùi ẩm mốc bốc lên. Thật khó chịu.
Akane bị trói vào một cái ghế ngay giữa nhà,mắt bị bịt lại, miệng bị dán một miếng băng keo to đùng. Nó có vẻ vẫn đang hôn mê. Chợt, cửa mở ra, một chàng trai và một cô gái bước vào. Đèn được bật lên, rọi thẳng vào người Akane. Dù bị bắt cóc nhưng người Akane vẫn còn rất lành lặn, không giống như những vụ bắt cóc khác.
– Chị, chị có chắc là mai họ sẽ tìm đến được không?
– Còn phải hỏi? Có ai bắt cóc mà ghi giấy để lại như em không? Mà có khi là đêm nay là mò tới rồi ấy.
– Nhưng chắc cậu ấy không nhận ra sớm đâu, chỉ trừ mấy người kia thôi.
Cuộc đối thoại đã được Akane nghe thấy hết. Nó thấy rất lạ, bắt cóc kiểu gì mà họ có thể đoán ra được nó sẽ được cứu trong nay mai chứ. Thật lạ mà. Nhưng có một điều nó thắc mắc, dường như nó đã nghe giọng nói vủa chàng trai ấy ở đâu đó rồi.
– Em ở lại trông đi, chị đi mua đồ.
Rồi cô gái đi khỏi. Chàng trai khóe môi nhếch cao, tiến lại gần Akane. Cậu ta hơi nâng gương mặt nó lên xem xét, rồi nói khẽ:
– Anh chỉ bất đắc dĩ thôi, đừng trách anh. Anh không muốn em rơi vào tay một thằng thiếu trách nhiệm. Xin lỗi trước nhé!
Akane lúc này lại nghe rõ, rất rõ giọng nói ấy. Nó cố lục lọi trong trí nhớ của mình về giọng nói này. Ah…hình như là giọng của…
——–
– Yori, nếu cậu là nó, cậu sẽ mang Akane đi đâu?
– Theo tính của nó,…tớ cũng chả biết nữa!
– Trời ạ! Yori, cậu có phải mẹ nó không vậy?
– Phải. Nói đùa thôi, chứ tớ biết tổng rồi!
– Nói tớ nghe.
– Là như vầy…
Yori hầu như không lo lắng về việc con gái mình bị bắt cóc. Nhờ bức thư mà tên bắt cóc để lại, cô đã nhận ra được nét chữ với lại cách viết cực kì quen thuộc. Nếu không phải là thằng con quý tử của cô thì còn ai vào đây nữa chứ. Thiệt tình, nó xa cô mấy năm trời để đi theo người chị nó yêu, đến lúc về không báo một tiếng, còn bày trò bắt cóc với cô. Ngốc quá mà.
Nói thẳng ra là Natsu và Rian làm đấy. Hai người đã lên kế hoạch cho lần trở về “hoành tráng” này bằng một màn bắt cóc. Vừa thử xem bố mẹ còn nhớ mình không, vừa muốn biết được tình cảm Jiro đối với Akane là như thế nào. Một mũi tên trúng hai đích.
Nhân đây xin kể thêm về việc vì sao Natsu lại ở cùng Rian. E hèm…Lúc nhỏ, Rian và bà Diệp đã về nước để thăm Yori vừa sinh con xong, Natsu lúc ấy tròn bảy tuổi. Một cậu nhóc bảy tuổi, khi gặp Rian bỗng dưng đem lòng mến mộ (nói trắng ra là yêu ấy!) nhưng lại không được Rian đáp lại. Vì thế cậu nhóc đã nài nỉ mẹ mình cho qua sống cùng với Rian, với lí do hết sức chính đáng: qua nhờ chị Rian dạy kèm để biết thêm kiến thức. Và sau mấy năm trời, nhờ sự “bám dính như sam” của mình, cậu nhóc đã nhận được tình cảm đáp lại của Rian. Và chuyện này thì Yori đương nhiên là biết hết rồi. (Rian là cháu Yori, còn Natsu chỉ là con nuôi nên hai đứa đến với nhau cũng chả sao.)
– Vậy ta đi thôi! Biết chỗ rồi còn đâu. – Haruko sốt sắn định đứng lên thì bị Yori kéo lại.
– Cứ để Jiro lo việc này. Cậu biết đấy, thử lòng.
– À, ừ. Hihi.
———
Vận động hết tất cả người quen nhờ tìm giúp manh mối, bây giờ, cả người Jiro đều rã rời. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ có Akane, đi đâu cũng thấy hình ảnh nó. Và giờ, hắn đã nhận ra, hắn yêu nó nhiều lắm. Vì nó mà hắn đã suýt giết người.
Lúc chiều ở quán bar, khi đang gặp mặt đám bạn để nhờ họ tìm giúp manh mối, tự dưng có một ả nào đó đi tới. Ả ta tự tiện ngồi xuống đùi hắn, tay vòng qua ôm cổ hắn để áp sát vòng một khủng kia vào người hắn, miệng thì cứ lanh lảnh cái giọng nói ngọt đến rợn người:
– Anh, anh là người mới sao? Để em phục vụ anh nhé, “mới” đàng hoàng đấy!
Jiro nhìn ả ta, không nói gì. Rồi lại nhìn lũ bạn của mình, hắn đưa ra một tấm ảnh của Akane, hất cằm nói:
– Tìm giúp tao người này! Hãy định vị điện thoại của cô ấy, số ở phía sau hình.
– Chà chà, ai vậy? Ai mà được lọt vào mắt xanh của Jiro nhà ta vậy?
– Nhìn dễ thương quá!
Lũ bạn hắn cầm tấm hình, khen lấy khen để. Ả kia thấy vậy liền giật lấy tám hình, không để ý đến sắc mặt của Jiro mà nói:
– Con này là ai vậy? Nhìn xấu quá! Anh, mắt thẩm mĩ anh tệ thế sao?
Lũ bạn hắn thấy sắc mặt hắn đã tối sầm, liền nhanh chóng lấy lại tấm hình rồi chuồn đi trước. Bọn họ hiểu hắn quá mà, một khi hắn im lặng không nói gì là có chuyện sắp sửa xảy ra, có đứa ngốc mới ở lại hứng đòn. Điển hình cô ả kia, sắp gặp họa tới nơi mà vẫn ngồi ỏng a ỏng ẹo.
– Anh, con nhỏ đó là ai vậy? Nhan sắc không bằng một góc của em, anh kệ nó đi, đêm nay em phục vụ anh.
– Vậy sao?
– Phải. Anh nhìn em đi, cả dáng người đều chuẩn, ai nhìn cũng thèm hết. Nhưng đem nay em nguyện mình vì anh.
– Được rồi!
Ả ta nghe vậy hí ha hí hửng kéo Jiro đứng dậy, định đưa hắn vào một căn phòng thì bị hắn tóm lại, đè vào tường.
– Anh, ở đây đông người.
– Thế sao? Cái bản mặt của cô mà còn sợ đông người? Cô nghĩ cô là ai mà làm chuyện đó với tôi?
– Anh, anh nói gì vậy?
– Người con gái ấy là người yêu tôi, nói cho cô biết, nhìn từ trên uống dưới của cô chỉ thấy toàn đồ giả.
– Rõ ràng là em đẹp hơn con nhỏ…A…đau…buông…
Ả chưa kịp nói hết thì đã bị Jiro bóp chặt cổ, hơi thở bị nghẹn lại. Gương mặt trát phấn của ả phút chốc đã trắng bạch. Mắt Jiro hằn lên một tia máu, hắn muốn giết cái người này ngay tại đây. Nhưng nghĩ đến Akane, hắn liền buông ra, nó sẽ nghĩ sao nếu biết hắn giết người. Mặc kệ ả kia đang ho sặc sụa, hắn chỉnh lại quần áo rồi đi ra về.
– Jiro, theo định vị thì cô ấy đang ở một ngôi nhà gỗ cạnh bìa rừng, cách đây không xa lắm.
Giọng người bạn vang lên đầu dây bên kia điện thoại, Jiro đã vội lên xe và phóng đi. Hắn chạy đến bìa rừng thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ nằm ở đó, xung quanh không có một bóng người, đèn trong nhà vẫn đang sáng, chắc có người.
Jiro vội vã chạy tới thật nhẹ, nhìn qua khung cửa sổ thì thấy Akane đang ngồi gục người trên ghế, cả người đang bị trói. Hắn đạp mạnh cửa rồi chạy vào trong.
– A, tới rồi à. Nhanh nhỉ!
Một họng súng đen ngòm đặt sau gáy hắn, hắn lập tức bất động. Akane lúc này đã tỉnh dậy, thấy Jiro đang bị chỉa súng vào đầu thì hốt hoảng tột cùng, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
– Jiro Usami! Cậu yêu cô gái này à?
Một giọng nói phụ nữ vang lên ở góc phòng. Jiro nhìn Akane, không chần chừ mà nói:
– Đúng. Tôi yêu cô ấy.
Akane mở to mắt ngạc nhiên.
– Vậy cậu có chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy?
– Chắc chắn.
– Sẽ không phụ bạc cô ấy? Sẽ luôn chung thủy?
– Phải.
Jiro thấy hơi nghi ngờ. Bắt cóc mà như tuyên thệ lời thề trước khi thành hôn vậy. Và giọng nói kia khá quen thuộc. Một vài hình ảnh lướt qua đầu hắn, rồi dừng lại ở gương mặt của hai người. Mặt hắn tối đen lại, khẽ hắng giọng:
-Hai người…đùa như vậy không vui đâu! Anh Natsu, chị Rian.
Dứt lời, hắn nghe hai người đó bật cười. Khẩu súng sau gáy hắn được thu lại, dây trói Akane cũng được mở ra. Nó chạy nhanh lại ôm lấy hắn nhưng vì ngồi lâu mà chân tê nhức, nó khuỵu xuống sàn nhà. Hắn vội bế nó dậy. Ngoài cửa, vài người nữa đi vào, họ thở dài vì màn kịch lại kết thúc nhạt nhẽo thế này.
– Bố, mẹ, sao mọi người lại ở đây? – Jiro hỏi.
– Ta đến xem kịch.
– Vậy là mọi người đã biết trước rồi?
Ai cũng gật đầu.
– Natsu, Rian, hai đứa về nước thì về, bày mấy trò này làm gì? – Yori tay chống hông mắng xối xả vào hai kẻ chủ mưu vụ việc này.
– Thì tụi con chỉ muốn thử xem Jiro và Akane có yêu…
– Nhìn cũng biết rồi, thử gì mà thử?
Natsu bị Yori cốc cho một cái, nhìn qua Rian mong chờ tín hiệu cầu cứu nhưng Rian chỉ liếc một cái rồi nhìn đi nơi khác.
– Akane bé bỏng, con phát biểu cảm nghĩ của con đi.
– Dạ?…Thì con…con… – Nó ngại ngùng nhìn lên hắn. – Con không biết nữa.
– Thôi, có gì về nhà rồi nói!
——-
Khu vườn đầy gió mát. Trên xích đu, Jiro đang ngồi cùng Akane. Bỗng hắn lên tiếng:
– Akane, anh yêu em. Làm bạn gái anh đi!
Akane mặt đỏ bừng bừng. Nó siết chặt tay hắn, giọng lí nhí:
– Em…em…cũng vậy.
– Vậy là em chịu làm bạn gái anh đúng không?
– Dạ.
Dưới ánh trăng đầy lãng mạn, một nụ hôn nóng bỏng đã diễn ra.
Ở một góc vườn, có mấy người đứng xem trộm đang bị ngã và đè lên nhau. À, không ai khác ngoài hai cặp vợ chồng nhí nhố kia. Rian và Natsu thì đã bị cấm túc tại phòng trong 24 giờ để kiểm điểm vì dám bắt người không xin phép. (Lí do ngộ nhỉ?!)
– Này, ta vào nhà chơi đi! Bốn người.
Kiyoshi lên tiếng. Anh ôm eo cô, tay làn lần xuống phía dưới mà giở trò.
– Anh này…đã ngoài ba mươi rồi đấy!
– Tớ thấy ý kiến hay đó!…A, đau quá!
– Yori, tớ và cậu đêm nay ngủ chung.
Và đêm đó, hai ông chồng đã bị hai bà vợ cho nằm ngoài sofa lạnh lẽo. Và cũng đem đó, một cặp đôi nữa đã đến được với nhau.
Hoàn.
|