Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 55: QUYẾT ĐỊNH ← Prev Next → Trong một căn phòng trắng toát, rộng rãi, thoải mái và ngập tràng mùi thuốc sát trùng, Yori nằm trên chiếc giường nằm giữa phòng. Tay cô cắm truyền nước, mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trông nhợt nhạt hẳn ra. Cô hôn mê từ sáng đến giờ cũng đã được mười mấy tiếng. Bác sĩ có nói vết thương bị đâm khá sâu và mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đầy đủ có lẽ sẽ khỏi nhanh. (vừa hết bệnh lại bị thương! Tội Yori ^^)
Cửa phòng mở toang, Haruko và Kiyoshi bước vào. Takagi đáng lẽ cũng đi nhưng anh lại bảo cậu lái chiếc trực thăng cùng mấy cái xác đi thủ tiêu, chứ để mấy vụ này dính dáng đến cảnh sát thì rất phiền.
– Hức hức…do tớ nên cậu ấy mới bị thương…hức…
Haruko bỗng mếu máo khóc rồi ngồi gục xuống cạnh giường Yori. Nhỏ hận mình lắm, và hận cả cô. Đáng lẽ người nằm đây không phải là cô nếu cô không đỡ nhát dao ấy.
– Không sao đâu. – Kiyoshi lên tiếng trấn an Haruko.
– Hức…sao cậu ấy lại làm…vậy…chứ…
Có lẽ vì tiếng khóc của Haruko nên Yori đã tỉnh dậy. Cô mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà trắng toát.
– Yori, em tỉnh rồi! – Kiyoshi vui mừng nhìn cô, bất giác la lên.
– Yori…Yori…tớ, tớ…xin lỗi cậu nhiều…
Haruko nắm tay Yori rồi lại khóc òa lên. Cô nhìn nhỏ, rồi nhìn anh, chậm rãi mở đôi môi khô khan mấp máy vài từ:
– Anh…cô ấy…là ai vậy?
Haruko ngạc nhiên không thốt lên lời, nước mắt cũng vì thế mà ngừng chảy. Không lẽ chỉ vì một nhát dao mà trí nhớ của cô có vấn đề.
– Cậu không nhớ…mình sao? Mình là Haruko, bạn thân của cậu…
– Haruko?… Là ai?
– Hơ…cậu không nhớ thật sao…
Rồi Haruko lại khóc, hai mắt nhỏ sưng húp lên do khóc quá nhiều. Yori thấy vậy bỗng bật cười, nói:
– Nín đi. Tớ đùa thôi mà.
– Cậu…đồ đáng ghét…
– Đau. Đau quá.
– Tớ xin lỗi.
Do hơi quá đà nên Haruko đã vô tình đụng trúng vết thương Yori khiến cô nhăn mặt kêu đau. Kiyoshi đứng nhìn cảnh tượng ấy cũng không khỏi bật cười.
– Em ăn gì không, anh đi mua?
– Anh nghĩ người bệnh ăn gì?
– À…thôi, anh đi.
—————
Đến khoảng 7 giờ tối, trên ti vi đưa tin về việc bà chủ tịch mất tích và xác đã được tìm thấy ở gần bìa rừng cùng gai tên khác, cả người bà ta loang lỗ máu và còn có những vết cào xước, cả những lỗ đạn bắn đầy người. Trông người chẳng ra người mà xác chết cũng chẳng ra xác chết.
Yori ngồi trong phòng xem ti vi về tin tức ấy tự dưng thấy hơi lạ. Rõ ràng cô trong lúc đau đớn thấy anh chỉ bắn có một phát đạn. Cớ gì người bà ta lại nhiều thế kia, cả những vết xước ấy nữa.
Haruko đã về lúc nãy nên bây giờ cô chỉ có một mình. Kiyoshi chắc lại đi mua gì đó nữa rồi. Thôi thì cô đành đợi anh về rồi hỏi cho rõ sự việc.
Khoảng 10 phút sau, Kiyoshi trở lại với tô cháo nóng hổi trên tay. Anh vừa đi vừa thổi thổi cho nguội, thấy Yori ngồi nhìn mình liền nở nụ cười.
– Em ăn đi rồi uống thuốc.
Anh đặt tô cháo lên bàn rồi đi rót nước.
– Anh lại đây em hỏi…
– Gì?
– Lúc nãy ti vi có đưa tin về bà chủ tịch, em nhớ ngoài vết đạn anh bắn thì bà ta hầu như không có vết thương nào. Sao giờ cơ thể bà ta lại xuất hiện thêm nhiều vết đạn với những vết xước vậy?
– À thì… – Anh gãi đầu. – Anh thấy cây súng ấy còn đạn nên bắn thêm mấy phát cho hết luôn, dù gì bà ta cũng chết… Còn vết xước…chắc lúc Takagi thả bà ta vào rừng chắc bị cành cây xước ngang qua… – Anh điềm tĩnh nói.
– Anh…em không ngờ anh lại ác đến thế!
– Ừ…thì…
– Nhưng có như vậy mới hợp với em.
Cô híp mắt cười, choàng tay qua cổ anh, kéo thấp người anh xuống để hai môi chạm vào nhau.
– Em thật là…Thôi, ăn đi rồi uống thuốc.
Anh buông cô ra, cầm tô cháo lên và đưa cô. Cô bĩu môi ý bảo anh đút cho mình. Hiểu ý, anh liền cười rồi múc từng muỗng đút cô ăn.
——-
Khoảng chiều hôm sau.
Tình trạng của Yori cũng đã khá hơn rất nhiều, cô đã có thể đi lại nhưng đi rất chậm. Chỉ cần tránh vận động mạnh thì cô sẽ phục hồi rất nhanh. Đi chầm chậm đến cửa sổ, cô đứng ngắm đường phố đang tấp nập xe cộ qua lại mà thở dài. Còn đúng ngày mai nữa thôi, liệu cô có đưa ra quyết định đúng hay không.
– Xin lỗi anh, Kiyoshi.
————-
Tối hôm đó, cô bắt anh phải xin bác sĩ cho xuất viện, nhưng bác sĩ không cho. Bảo rằng cô phải chờ tình trạng tốt lên rồi mới được về. Cô bực mình lấy dao gọt trái cây uy hiếp ông bác sĩ, ông ta sợ sệt liền viết giấy cho cô xuật viện.
Về đến nhà, cô nằm phịch xuống nệm. Bỗng điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Là một số lạ.
– Là ai? – Cô hỏi, giọng nói có phần yếu đi.
– Là Toru đây. – Giọng Toru vang lên bên kia đầu dây. Cô bất giác nhíu mày.
– Chuyện gì? Ngày mai mới hết thời hạn mà.
– Tôi biết. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở với em một điều, rằng hãy đưa ra quyết định đúng đắn nhé! Tôi không muốn phải nghe tin một đứa bé dễ thương như Rian bị gì đâu.
– Anh…anh đã làm gì Rian?
– Tôi chưa làm gì cả. Rian đang ở với tôi rất vui vẻ đấy. Thôi, chào nhé.
– Yah…tên kia…
Điện thoại chỉ còn lại những tiếng chuông kéo dài. Yori khẽ thở hắc ra một cái, rồi siết chặt điện thoại trong tay mình.
——— ———-
Cuối cùng thì cũng đến ngày đưa ra quyết định. Đến khoảng 10h đêm, bốn người họ lên đường cùng với một nhóm người của B.C. Tất cả đi đến vách núi năm ấy.
Ban đêm trên vách núi ấy âm u và rùng rợn. Những cơn gió thổi mạnh làm những cành cây đung đưa như sắp gãy. Lâu lâu lại có tiếng chó sủa vang vọng dưới núi làm không gian thêm phần ghê rợn hơn.
“Kétt…”
Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường tạo thành những vệt đen dài. Yori bước xuống xe, cô khẽ nhăn mặt khi vết thương lại bị động đến. Hôm nay vì vết thương ấy mà cô đã không chọn mặc bộ đồ bó sát người như những lần trước, mà lần này cô mặc một bộ đồ rộng rãi hơn để tránh vết thương bị động mạnh.
Một lúc sau, hàng loạt những chiếc xe đen chạy đến và đậu đối diện với Yori. Trong xe, Toru bước xuống, theo sau là Ned và Rian.
– Chào. – Toru cất lời.
– …
– Ah, nghe nói em bị thương à?
– …
– Được rồi, không vòng vo nữa. Giờ em quyết định đi, theo tôi hay là để mặc Rian rơi xuống kia?
Kiyoshi ngạc nhiên nhìn cô và hắn. Cái gì mà theo hắn hay để Rian rơi xuống kia. Sao việc này cô không nói với anh mà lại giữ kín trong lòng. Anh nhíu mày nhìn cô, cô cũng quay sang đáp trả lại ánh mắt của anh. Ánh mắt cô như là lời xin lỗi đối với anh. Cô biết giữ kín chuyện này thì có phần ít kỷ, nhưng nếu anh biết thì đời nào anh cho cô đi.
– Nhìn nhau đủ rồi đấy! – Toru lên tiếng cắt ngang cái không khí khó chịu này. – Nhanh đi.
– Tôi… – Cô khẽ liếc qua anh, mím môi lại, mãi đến một lúc sau mới trả lời.
– Tôi sẽ theo anh…
– Yori… – Kiyoshi la lên.
– Em…xin lỗi. Giờ thì…trả Rian đây.
– Yori cậu đang nghĩ gì vậy? – Haruko nắm chặt tay cô lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
– Xin lỗi…
– Lại đây rồi tôi sẽ đưa Rian qua đó.
Yori thận trọng bước từng bước tiến đến gần Toru. Đến khi cô đã đứng đối diện hắn, hắn ra lệnh cho Ned dẫn Rian trả về Kiyoshi. Rồi hắn mở cửa xe cho cô và lái xe đi. Trước khi đi, cô nhìn anh, ánh mắt như bảo với anh rằng là cô không sao, và anh cứ tin tưởng ở cô.
Sau khi những chiếc xe của Toru rời đi, Kiyoshi vẫn thất thần đứng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Anh nghĩ, liệu việc này có làm anh mất cô…mãi mãi không.
Hoàn chương 55.
|
Chương 56: HAI NỖI ĐAU ← Prev Next → Hôm nay đã một ngày kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà anh không ngờ cô lại bỏ anh đi theo cái tên đó. Mặc dù biết là cô sẽ không phản bội mình, nhưng anh vẫn rất khó chịu.
Lạc lõng một mình trong căn nhà lớn, thiếu đi hơi ấm của người con gái mình yêu bên cạnh khiến cuộc đời anh bỗng nhạt nhẽo đến lạ thường. Suốt ngày anh chỉ đi vòng vòng trong nhà với cái điện thoại trong tay, anh chỉ muốn cô gọi điện cho mình. Được nghe giọng nói của cô, biết cô vẫn ổn thì anh có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng đáp lại lòng mong muốn của anh chỉ là màn hình đen ngòm và không động tĩnh của cái điện thoại.
Sang đến ngày thứ hai từ cái đêm ấy. Anh tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với những chai rượu đắt tiền và say khướt không biết trời trăng gì nữa. Dù cho Takagi và Haruko đã khuyên anh nhưng lại bị anh thẳng thừng đuổi về.
Cô có lẽ không hiểu được tân tình anh lúc này. Anh biết cô đang có kế hoạch gì đó, nhưng việc rời xa anh như thế này chẳng khác gì đả thương nội tâm của anh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì anh làm sao sống được những ngày tiếp theo. Anh nắm chặt tay, cầm điện thoại gọi cho cô.
– Có gì không…anh?
Nghe tiếng cô trả lời, anh mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.
– Em…hai ngày nay sao không gọi cho anh?
– Em xin lỗi…ah…điện thoại hết pin mà em quên sạc…ah…đau quá…
– Em sao vậy?
– Em…không…ưm…a…anh nhẹ lại…ah…đau…
Anh cơ hồ nhận ra giọng nói cô có phần gấp rút, nghe tựa như những tiếng…rên rỉ. Trong đầu anh bỗng liên tưởng đến những điều…không trong sáng. Tức thì, anh cúp máy, tháo luôn pin ra. Cô…thật không ngờ mà, vậy mà bảo là yêu anh. Đúng là giả dối mà.
[Mọi người nghĩ điều Kiyoshi nghĩ Yori làm những chuyện….đó là sự thật?…Hm…tất nhiên là sai rồi!]
——————–
Ngày đầu tiên cô ở trong nhà của Toru. Do vết thương tối hôm ấy vận động nhiều quá nên đã chảy máu, cô suốt ngày chỉ nằm ì trong phòng để dưỡng thương và tránh mặt hắn. Cô nguyên một ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng, không ăn không uống. Cô muốn gọi cho anh, nhưng lại hết pin và không có đồ sạc pin.
Sang hôm sau, cô đành đi ra ngoài tìm đồ sạc pin. Sau khi sạc pin được, bụng cô lại biểu tình dữ dội nên dành đi xuống bếp tìm đồ ăn.
– Em chịu xuống rồi à? Tôi vừa định mang đồ ăn vào phòng em. – Toru từ trong bếp đi ra với khay thức ăn trên tay.
– Thì…à…vậy anh mang lên phòng giúp tôi nhé!
Rồi cô quay lưng bỏ lên phòng trước. Toru nhoẻn miệng cười bưng khay đồ ăn theo sau cô. Sau khi đặt khay lên bàn, hắn quay lại và vô tình quơ tay đụng trúng ngay vết thương của cô. Đau đớn, cô ôm chặt chỗ ấy mà mặt nhăn lại, mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại.
– Tôi xin lỗi…Em không sao chứ…
– Nhìn như vậy…mà còn…hỏi…ah…
– Lên đây nằm, tôi sẽ băng bó lại cho em.
Hắn dìu cô nằm ngay ngắn lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Hắn cẩn thận cởi cúc áo cô ra, để lộ vùng bụng được quấn băng trắng đang đỏ dần do máu.
– Anh…làm cẩn…thận…đau quá…
Riết rồi vết thương cô không biết khi nào sẽ lành lặn hoàn toàn. Vừa mới lành được một xíu là cô lại cử động mạnh, thế này chắc một, hai tháng nữa mới có thể trở lại bình thường mất.
Toru vụng về tháo bỏ lớp băng đã đẫm máu, rồi hắn nhẹ nhàng lau sạch chỗ máu của vết thương. Nhưng dù gì hắn cũng không thể làm thuần thục như một bác sĩ được, nên không hiểu sao, hắn càng lau thì máu lại càng ứa ra.
Cùng lúc ấy, điện thoại cô vang lên. Kiyoshi gọi. Để anh không lo lắng cho mình, cô đã cố nén đau và nói chuyện như thường. Nhưng cái tên nghiệp dư kia lại bất cẩn trong lúc bôi thuốc nên cô đã không kiềm được mà la lên. Cũng vì thế mà anh lại hiểu lầm.
—————-
Kiyoshi sau cuộc nói chuyện với Yori thì ra ngoài lang thang đến tối. Anh về nhà, thấy đèn đuốc bật sáng trưng, cứ tưởng cô về nên vui mừng chạy vào. Để rồi nhận ra đó là Ichiru liền buồn bã, rồi lại đâm ra nổi giận với nó.
– Sao lại ở đây? – Anh ngồi xuống sofa, mắt không hề liếc nhìn đến nó.
– Thì em qua đây thấy nhà không khóa nên vào.
– …
– Em có nấu vài món cho anh nè, với lại em cũng đã dọn dẹp nhà giúp anh…
– …
– Anh đã đi đâu vậy?
– …
– Thôi, em không hỏi nữa, anh vào ăn đi.
– Ăn làm gì? Hay cô bỏ thuốc tôi giống lần trước?
– Em…em không có ý đó…
– Biến đi.
Nói rồi anh đứng dậy và đi lên phòng. Ichiru lúc này chạy theo anh, kéo tay anh lại, nói:
– Sao anh không cho em cơ hội? Em có gì không bằng chị ta chứ?
Kiyoshi nhíu mày, anh gạt phăng tay nó ra một cách phũ phàng rồi lớn tiếng nói:
– Cô chắc hẳn cũng nghe vụ việc của bà chủ tịch Hichiyo rồi nhỉ?
Nó gật đầu.
– Nếu cô dám đụng chạm đến người con gái của tôi, e rằng lúc đó đến xác cô cũng chẳng còn.
Ichiru sợ hãi khi nghe những lời đó từ anh. Nó không thể ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, cho dù đó là mẹ nuôi của anh. Đến khi nó kịp nhận thức lại thì chỉ nghe tiếng đóng cửa một cách thô bạo. Nó đành ũ rũ bước về nhưng trong lòng nó vẫn không bao giờ từ bỏ, rằng nó muốn có được anh, nhất định.
Đêm ấy, có hai người trằn trọc mãi không ngủ được. Một người ngồi uống rượu đến say mèm. Một người do lo lắng nên cứ ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ ngắm cảnh về đêm.
———–
1 tháng sau.
Một tháng qua, chính xác là sau cuộc gọi bị hiểu lầm ấy, cô đêm nào cũng gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại được những tiếng chuông kéo dài không hồi kết. Cô ngoài việc gọi cho anh thì cũng không nói chuyện với ai, Toru có hỏi gì cũng im lặng, thực ra, điều cô mong muốn nhất bây giờ là nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào của anh vẫn vang lên đều đều bên tai. Cô nhớ anh lắm. Nhưng trước hết, cô phải nghĩ cách thoát khỏi cái nơi này.
Một tháng qua, ngày nào anh cũng nhận được một cuộc gọi. Cứ cầm điện thoại lên, anh định nghe nhưng lại sợ cuộc nói chuyện giống lần trước nên cứ để điện thoại reo ầm ĩ. Anh hầu như ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, anh chỉ muốn chuốc mình đến say mèm để quên đi sự thiếu vắng của cô ở bên cạnh. Haruko và Takagi vẫn thường xuyên đến, hai người họ đã cố gắng đem giấu hết tất cả những thứ liên quan đến cồn có ở trong nhà, họ tưởng anh sẽ phát điên lên và đập phá đồ đạc vì thiếu thứ ấy. Nhưng không. Anh không hành hạ bản thân mình bằng rượu thì cũng tự nhốt mình trong căn phòng tối suốt cả ngày, không cơm không nước. Vây xung quanh lấy anh chỉ có bóng tối đáng sợ và nỗi nhớ cô đến da diết. Cứ muốn quên đi để chấp nhận cái sự thật đang diễn ra nhưng anh không thể nào làm được. Mỗi lần cố gắng quên đi y như rằng từng kí ức về cái ngày cô rời xa anh lại rõ mồn một…
Và cũng một tháng qua, ngày nào Ichiru cũng đến nhà anh để làm bữa cơm cho anh, mặc dù anh chẳng đá động gì đến, thậm chí nhìn mặt nó anh cũng không thèm. Ichiru nó buồn. Một phần buồn vì anh không để ý đến nó, phần còn lại là vì nó đã từng nghĩ, nếu anh rời xa cô thì nó sẽ có cơ hội đến với anh. Chỉ là nó không ngờ sự việc diễn ra trước mắt nó thật khác xa so với tưởng tượng. Nhìn anh đau buồn vậy, lòng nó đau lắm. Và rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến, nó không thể nhìn anh càng ngày càng xuống sắc như vậy được.
Vào một đêm, nó nhẹ mở cửa phòng anh và đi vào. Nhìn xung quanh phòng, nó nhận ra anh đang ngồi trầm ngâm ở một góc phòng, nơi mà ánh sáng của trăng không thể chíu tới.
– Anh… – Nó ngập ngừng gọi.
– …
– Em biết anh rất nhớ chị Yori, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế này là không được đâu…
– …
– Thực ra…em và tên Toru ấy đã bày ra trò này vì ham muốn riêng của bản thân. Nhưng anh cứ như thế này em buồn lắm, anh hãy quay trở lại giống lúc trước được không…
Mắt Kiyoshi tựa hồ phát sáng lên trong đêm, đôi mắt anh bỗng chốc đỏ ngầu và cay xè. Anh gần như đã mất bình tĩnh khi nghe nó nói đây là một trò đùa, anh chỉ muốn lao đến nó và hỏi cho ra lẽ nhưng không thể, cả cơ thể anh do rượu mà bây giờ chẳng có chút sinh lực nào cả. Điều anh có thể làm bây giờ là ngồi nghe nó nói hết sự thật, chỉ vậy thôi.
– Em biết là anh đang rất giận em, em cũng rất giận bản thân mình. Em xin lỗi, anh hãy đi tìm chị ấy trước khi quá muộn…
– …
– Đây là địa chỉ…
Ichiru để tờ giấy note trên giường rồi đi ra ngoài. Không biết tự lúc nào mà hai hàng nước mắt nó đã chảy dài.
Kiyoshi nhìn chằm chằm vào tờ giấy note trên giường, anh muốn đi đến đó nhưng cả cơ thể đều mệt mỏi đến rã rời. Cố gắng dồn hết sức lực lại, anh đứng bật dậy, tiến đến lấy tờ giấy và phóng như bay ra ngoài.
Vừa lái xe theo địa chỉ, anh ấn gọi cho Yori.
– Anh..
– Em chuẩn bị đi, anh đang đến chỗ em.
– Nhưng sao anh lại biết nơi này?
– Đừng hỏi nhiều.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong chốc lát. Anh nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga và hướng xe về phía vùng ngoại ô cách xa thành phố.
————–
Yori chuẩn bị tinh thần ngồi đợi anh đến. Bỗng cửa bật mở, Toru đi vào và kéo cô đi mà không một lời nói. Cô chợt nhận ra, vẻ mặt hắn có vẻ đang rất tức giận.
– Anh làm gì vậy?
– Im lặng.
Cô vùng vẫy cố giật tay ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, như thể xương cổ tay cô đang nứt ra.
Hắn mạnh bạo đẩy cô lên xe và lái xe rời đi. Trên xe, cô không dám mở miệng nói một lời vì trông hắn có vẻrất bực bội. Nhưng hắn đang chở cô đi đâu vậy chứ. Nơi đây hình như rất cao, xung quanh toàn là sương mù, cô loáng thoáng nghe được tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ. Trong đầu cô mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu. Chính là vách núi ấy.
————
Lúc ấy, Kiyoshi cũng vừa đến nơi. Anh chạy nhanh vào trong tìm cô nhưng chỉ có sự im lặng đáp trả lời anh. Anh đã chậm một bước rồi. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, là một số lạ.
– Ah, Kiyoshi.
– Toru?
– Phải, tôi đây.
– Anh đưa Yori đi đâu?
– Một nơi…rất cao, bên dưới thì có sóng. Vậy thôi, tự tìm nhé.
“Tút…Tút…”
Ngay khi Toru miêu tả nơi hắn đưa Yori đến thì anh đã nghĩ ngay đến vách núi ấy, nhưng lại không chắc chắn. Nhấc điện thoại gọi Takagi, anh bảo cậu đem theo một vài người và đi đến vách núi đó. Dù anh không chắc là nơi đó, nhưng cũng vẫn đáng để đi thử.
Hoàn chương 56.
|
Chương 57: TRỌN ĐỜI CÓ NHAU ← Prev Next → Sương mù vẫn giăng kín muôn nơi, xóa mờ mọi nẻo đường trên vách núi cao sừng sững. Một chiếc xe đang từ từ tiến lên trên vách. Vài tên đàn em của hắn ra mở cửa. Toru xuống xe và kéo Yori ra ngoài. Hắn đẩy cô đứng sát vách núi, cứ như nếu hắn vô tình đẩy nhẹ thôi thì cô cũng có thể rơi xuống dưới đó.
– Sao giờ nhỉ? Kiyoshi có lẽ sẽ đến muộn đấy!
– Anh…anh đang nói gì vậy?
– Không phải nó bảo sẽ đến cứu em sao?
– Sao…sao anh biết?
– Nói sao nhỉ? À, là nghe lén đấy.
Cô tức giận nhìn hắn nhưng lại không làm được gì,vì nếu cô chống đối lại hắn, hắn có thể sẽ đẩy cô xuống không chừng. Cô chưa muốn cuộc đời mình lại kết thúc ngắn ngủi vậy.
Lúc nãy, Toru vừa định bước vào phòng cô thì bất chợt nghe được cuộc nói chuyện. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng hắn vẫn quyết định đưa cô đi khỏi đó, nào ngờ hắn lại đoán đúng.
Một lúc sau, hàng loạt những chiếc xe khác ù ù tiến đến. Cô khẽ mỉm cười, đối với cô những chiếc xe kia rất quen thuộc. Kiyoshi cùng Takagi bước xuống xe, Toru thấy thế liền bật cười, hắn kiềm cô chặt hơn.
– Tới rồi à, em trai.
Nghe hắn nói vậy, anh nhíu mày lại. Hắn đang nói em trai sao. Ai là em trai hắn cơ chứ.
– Em trai gì cơ? – Anh hỏi lại.
– Ô, thế chưa ai nói cho em biết sao, em trai của tôi.
– Sao cơ?
Anh quay sang nhìn Takagi đang đứng, ánh mắt như muốn hỏi cậu chuyện này là sao. Takagi dường như hiểu ra được liền giải thích cho anh hiểu toàn bộ sự việc rằng vì sao hắn lại gọi anh là em trai.
– Giờ thì hiểu chưa? – Hắn nói.
– Hừm. Thật không ngờ tôi có anh trai đấy!
– Phải.
– Nhưng mà…tôi lại không thích người anh này chút nào.
– Chứ mày tưởng tao thích mày à?
Thái độ của Toru xoay chuyển đến chóng mặt. Hắn phẫn nộ nhìn anh. Đối với hắn, đáng nhẽ người như Kiyoshi không nên là anh em song sinh với hắn. Vì anh mà hắn đã bị vất cho cô nhi viện. Vì anh mà từ nhỏ hắn đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình. Nỗi hận ấy, chỉ có trời mới hiểu cho hắn.
– Anh thả cô ấy ra, có gì từ từ nói.
– Im đi. Còn nói là tao buông tay.
– Này Toru, thả ra đi, cô ấy không có lỗi.
– Mày yêu nó đến thế à? Có giỏi thì đến cứu nó đi.
Rồi hắn bỗng thả tay ra, cả người cô bật ngả ra sau. Trong một phút hoảng loạng, cô đã bám vào được vách núi ấy, người cô không ngừng đung đưa trong không trung.
– Ái chà, cũng nhanh nhẹn đấy chứ!
Hắn dùng gót chân giẫm mạnh lên bàn tay cô khiến cô khóc không ra nước mắt.
– Anh đang làm gì vậy? – Kiyoshi đi vội tới nhưng hắn lại rút súng bắn vào chân anh, anh liền khụy người xuống, máu từ chân anh chảy không ngừng.
– Mày cứ bước đến đây đi, tao phế luôn hai chân mày.
Kiyoshi phẫn nộ nhìn hắn, anh cũng rút súng ra chĩa thẳng mặt hắn.
– Có giỏi thì bắn đi. Nhưng trước đó, có lẽ có người chết trước tao đấy.
Hắn nhìn xuống cô, ra sức giẫm mạnh hơn. Cảm giác từng đốt xương tay như đang vỡ vụn ra, nước mắt cô chảy xuống. Bàn tay cô lúc này đã không còn sức để bám nữa.
– Dừng lại. Giờ anh muốn gì, nói đi.
– Là mày nói đấy nhé! Đánh nó cho tao.
Khoản 5 tên cao to tiến đến với những cây gậy sắc dài liên tục đánh vào người anh. Takagi và những người khác định xông lên nhưng anh lại không cho. Chúng đánh anh không chảy máu nhưng lại lưu lại những vết bầm tím. Có một tên tàn nhẫn đạp mạnh vào chân lúc nãy vừa bị đạn bắn vào, tiếng xương gãy nghe răn rắc đến đáng sợ.
– Dừng lại. – Cô hét lên.
– Đánh nó mạnh lên. – Hắn khoái chí cười nhìn cô.
Những tên đàn em nghe vậy càng ra tay mạnh hơn. Một tên đánh mạnh vào bụng khiến anh ho dữ dội. Còn một tên do đánh hăng quá nên đã đánh vào sau đầu anh, máu cứ thế chảy dàu xuống mặt.
– Dừng. Thằng kia, tao có bảo mày đánh nó chảy máu không?
Sau lời nói của Toru, chỉ vang lên một tiếng súng và cả thân hình của tên đàn em đổ gục xuống nền đất lạnh ngắt. Kiyoshi gượng người ngồi dậy, liếc mắt về phía Takagi. Takagi như hiểu được liền rút súng bắn hạ mấy tên đàn em của hắn. Mặt hắn tối sầm lại, liền chĩa súng vào người anh.
– Khốn khiếp, anh hại anh ấy đủ rồi. Giờ đi chết đi.
Cô cố gắng chồm người dậy, nắm chân hắn mà kéo xuống. Hắn rơi xuống dưới nhưng lại nhanh tay chộp được một cành cây.
– Kiyoshi…
Người cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, tay cô đang trượt dần ra khỏi vách núi. Lúc sắp rơi thì có một bàn tay chộp lấy và kéo cô lên. Anh ôm chặt cô vào lòng, từ dưới núi, Toru bắn ra viên đạn cuối cùng. Viên đạn cắm thẳng vào tấm lưng đang ôm chặt cô, máu phụt ra ướt đẫm.
– Takagi, ra tay đi.
Cô hét lên. Takagi chạy đến vách núi, rút súng và bắn về phía hắn. Cơ thể hắn đang treo trên cành cây chợt rơi xuống phía dưới. Những góc đá nhọn hoắc đâm xuyên qua lồng ngực hắn, máu chảy ra và hòa quyện với từ đợt sóng đang ập tới. Một cái chết bi thảm.
– Kiyoshi, anh tỉnh dậy cho em.
Cô tát vào mặt anh hai cái rõ đau nhưng anh vẫn cứ nằm im như thế. Vậy đây là kết cục của cô và anh sao. Không thể thế được. Cô với anh vừa chỉ mới gặp lại sao lại xảy ra những chuyện như thế này chứ.
– Anh tỉnh lại cho em…em không cho anh chết…Takagi, cậu đứng đó làm gì, gọi cấp cứu..
————
Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Yori ngồi trên ghế, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bàn tay cô lúc nãy bị Toru giẫm mạnh như thế nên các đốt xương đã bị gãy, nhưng đã được bác sĩ kẹp cố định lại. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến bàn tay cô như thế nào, cô chỉ quan tâm đến người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Haruko ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô mà an ủi.
“Cạch”
Phòng cấp cứu mở ra, một người y tá vội vàng chạy ra hỏi:
– Ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?
– Tôi.
– Tôi.
Haruko và Takagi cùng lúc lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn hai người họ, rồi mắt lại rưng rưng thầm cảm ơn hai người bạn tốt. Thật ra, máu của Kiyoshi là nhóm máu A nên có thể dễ dàng tìm ra được.
– Mời hai người đi theo tôi.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra, vẻ mặt ông ấy nhìn rất căng thẳng.
– Tình trạng khá nghiêm trọng, vết thương ở lưng thì không sao, lá lách bị đánh vỡ, chân phải bị gãy. Và hơn nữa phần đầu bị chấn thương cũng khá nặng, có lẽ sẽ hôn mê trong thời gian dài, chuyện tỉnh lại hay không còn dựa vào lý trí của cậu ấy. Giờ thì cô có thể vào thăm.
Nghe được câu nói ấy từ ông bác sĩ, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Nếu tính mạng anh không bị sao thì quá tốt, nhưng chuyện anh có tỉnh dậy hay không…cô đang lo sợ chuyện này.
Kiyoshi nằm trên giường bệnh trắng toát. Sắc mặt anh vẫn như ngày nào, chỉ có điều hơi nhợt nhạt hơn. Đầu, ngực, bụng của anh đều quấn băng trắng toát, cả chân phải còn bó bột cứng ngắc. Nhìn thấy cảnh ấy mà tim cô như vỡ nát ra, nước mắt không thể trào ra được nữa mà cứ thế chảy ngược vào trong. Cô chầm chậm tiến tới quỳ xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang được truyền nước.
– Kiyoshi, em xin lỗi. Em đã không làm được gì cả, xin lỗi anh…
Rồi cô gục đầu xuống và thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nghe được tiếng anh gọi mình nhưng lại không thấy đâu, xung quanh chỉ đầy rẫy những xác chết đầy máu me. Dẫu biết đây là mơ nhưng cô không thể nào dậy được, cả cơ thể bị một lực nào đó kiềm chặt, oxi như bị rút cạn từ từ khiến cô không thể thở.
– Kiyoshi…Kiyoshi…Ah…
Ngồi bật dậy, cô thở hỗn hển nhìn ngơ ngác quanh phòng. Một giấc mơ kì lạ. Cô ngước nhìn anh, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh tỉnh dậy, chỉ có nhịp tim anh vẫn đang đập chầm chậm.
—————-
“Mình…đang ở đâu vậy?”
Kiyoshi khó nhọc ngồi dậy. Có một điều lạ là toàn thân anh hoàn toàn bình thường, không hề có một vết thương. Thậy kì lạ. Không lẽ…anh đã chêt rồi sao.
Anh nhìn xung quanh, tất cả đều là bốn bức tường trắng và không có một lối thoát. Nơi đây không lẽ là trên thiên đàng. Bỗng có một luồng sáng rọi thẳng nơi anh đang đứng, sau đó là một giọng nói của người con gái mà anh rất yêu, từng lời cô nói anh nghe rất rõ. Anh trả lời nhưng cô lại không nghe, dù anh có hét đến khàn giọng thì cô vẫn không đáp trả lại lời anh. Chuyện này tại sao lại vậy.
—————-
Mấy ngày sau đó, tình hình của anh vẫn không có gì thay đổi. Cô thì luôn luôn túc trực cạnh anh ngày lẫn đêm, không rời anh nửa bước. Ngày nào cô cũng ngồi kể cho anh nghe những kỉ niệm giữa hai người với ý nghĩ nếu nghe những điều đó, có lẽ anh sẽ nhớ đến cô mà tỉnh dậy. Đến hôm nay, sự kiên nhẫn của cô đang dần mất đi, ngay lúc cô định từ bỏ thì ngón tay anh khẽ động đậy. Cô vui mừng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi khám xong, vẻ mặt ông bác lộ rõ vẻ mừng rỡ.
– Thật tốt, cậu ấy đang dần tỉnh dậy.
– Thật sao. Cảm ơn bác sĩ.
Đợi bác sĩ ra khỏi, cô vội đi đến cạnh giường và nắm chặt tay anh. Cô một lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Đến một lúc sau, mi mắt anh khẽ động đậy rồi mở hẳn. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người im lặng hồi lâu, anh mở miệng nói:
– Anh còn sống sao?
Cô vui mừng đến rơi nước mắt, chồm người ôm chầm lấy anh, cô ôm rất nhẹ để tránh động đến vết thương trên người anh.
– Em sao vậy?
– Huhuhu…em cứ tưởng anh không tỉnh lại.
– Thôi nào, nín đi. Anh sao bỏ em được.
—————–
1 tháng sau, tại nhà thờ.
Kiyoshi và Takagi mặc lễ phục trang trọng bước vào lễ đường. Một lát sau, Yori và Haruko trong bộ áo cưới lộng lẫy cũng từ từ bước vào. Tất cả mọi người đều im lặng trông chờ giây phút tuyệt đẹp này. Đến khi hai cô dâu đã đến nơi hai chú rể đứng, cha xứ nhẹ nhàng đọc lời tuyên thệ, và kết thúc là những tiếng “Con đồng ý” mà trong đám cưới nào cũng có. Sau đó là màn ném hoa. Cả nhà thờ bỗng ồn ào lên, ai cũng muốn chụp được bó hoa ấy. Cô và Haruko bắt đầu ném, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy, có người còn giành giật nhau không thương tiếc.
Chiều hôm ấy, tại một cánh đồng xanh mát, có ba ngôi mộ đang nằm cạnh nhau. Hai cặp đôi mới cưới trong bộ trang phục đen đang đứng trước ba ngôi mộ ấy.
– Mong ba người ra đi thanh thản.
Yori nói khẽ rồi đặt bó hoa lên mộ của Toru, Haruko và Takagi cũng đặt hoa lên mộ của bà chủ tịch và Yoru.
– Yori này, cậu có muốn biết nguyên nhân cái chết của chị Yoru không? – Takagi hỏi.
– Thôi. Chuyện cũ thì cứ cho nó qua đi, nhắc đến chỉ thêm buồn.
Sau đó là khoảng không gian im lặng với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Thật yên bình.
Thật ra, Takagi đã cho người điều tra cái chết của Yoru. Lúc Yoru ở Mỹ, chị ấy đã qua lại với Toru dẫn đến có thai. Tức là Rian là con Toru. Yoru lúc sinh Rian ra thì lúc đó hắn đã bỏ đi, chị ấy phải một mình nuôi con suốt mấy năm trời. Đến một ngày chị ấy bỗng nhận được tin hắn đang ở Nhật thì liền trở về. Vào cái đêm ấy, Yoru đến tìm hắn thì bị hắn ruồng bỏ. Hắn cho người lái xe đụng chết Yoru ngay lúc chị ấy đang trên đường về.
Yori vốn không muốn nghe nguyên nhân cái chết của Yoru là do cô không muốn biết. Cô không muốn khơi gợi lại cái chết đầy đau thương của chị mình. Cô đã không làm được gì cho chị ấy từ lúc nhỏ đến giờ, nên chuyện bây giờ cô có thể làm là chăm sóc Rian thật tốt thay chị ấy, và sống thật hạnh phúc bên người cô yêu. Như vậy là đủ rồi.
Hoàn.
|
Chương 58: NGOẠI TRUYỆN 1: TUẦN TRĂNG MẬT. ← Prev Next → Sau lễ cưới long trọng, cô và anh quyết định hưởng tuần trăng mật ở biển để tận hưởng không gian yên bình chỉ có hai người. Ờ, nói hai người nhưng vẫn có hai người khác mặt dày đòi đi theo.
– Sao cậu không đi nơi khác mà đi đến đây? – Yori càu nhàu khi cùng Haruko đi dạo trên bờ biển.
– Tớ và Takagi vốn dự tính từ trước rồi.
– Thật không? – Cô lườm nhỏ.
– Thật.
– Hừm. Thôi, gọi hai người kia ra đây đi.
Bờ biển xinh đẹp với bốn con người trai thanh nữ tú đùa giỡn vui vẻ. Sau một hồi chơi đùa đến mệt, cô và anh đi vào nhà để chuẩn bị bữa tối. Takagi và Haruko ngồi tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn. Ánh mặt trời chíu xuống mặt biển làm nước biển lấp lánh như kim cương, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
– Takagi này…tớ rất muốn…
– Ya, sao cứ xưng cậu tớ hoài vậy? – Takagi đánh nhẹ vào trán nhỏ một cái.
– Không đổi được.
– Sao không được? Lúc trước hai người kia cũng cậu- tớ, giờ thì anh-em ngọt ngào đấy!
– Giờ có nghe người ta nói không? – Haruko bực bội nói.
– Rồi rồi, vợ nói đi.
– Vợ muốn viết tên chồng lên cát… – Vì tự dưng đổi cách xưng hô, có chút không quen nên hai má nhỏ đỏ ửng lên.
– Để làm gì cơ?
– Để…
– Này, vào ăn đi.
Vào ngay cái khoảnh khắc lãng mạn ấy, cái giọng của Yori hét lên làm cả khung cảnh lúc nãy vỡ tan tành. Haruko và Takagi mặt mũi méo mó đi vào trong. Lúc đi ngang còn tặng cho cô mấy cái lườm. Cô ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai mà lại bị lườm muốn rách da mặt thế kia.
Tối hôm ấy, hai cặp vợ chồng son ngồi trên sofa uống rượu. Cả phòng khách tựa hồ như ngập tràn những trái tim “hường phấn” bay lung tung khắp nơi. Đến khi tất cả đã say mèm thì mới chịu dừng. Takagi bỗng cất tiếng hỏi:
– À Haruko, lúc nãy vợ định nói gì thế? Viết tên chồng lên cát làm gì?
Cô và anh ngồi bên cạnh cố tình không nghe những lời nói sến súa ấy, nhưng những lời ấy vẫn cứ lọt vào tai làm cả hai sởn gai ốc. Haruko (lại) lườm Yori, rồi quay sang nói với Takagi.
– Lúc chiều vợ nói nhầm, vợ muốn vẽ cơ, nhưng là vẽ hai người kia.
Takagi mặt có hơi đen lại, nhưng nhìn thấy nhỏ nháy mắt ra hiệu cho mình, cậu liền hiểu ra và hùa theo.
– Ây, vợ nói vậy làm chồng buồn đấy! Khi không tự dưng vẽ người ta lên cát làm gì?
Cô và anh vẫn cứ ngồi ôm nhau tình tứ ý nói chúng tôi đây không quan tâm hai người nói gì, nhưng thực chất vẫn đang chờ đợi câu nói của Haruko.
– Để làm gì?
– Vợ muốn vẽ mặt hai người kia lên cát, để sóng đến tát vỡ mặt họ ra!! (Ôi thần linh ơi ^^ chị này hay thật.)
Cô và anh không hẹn cùng nhau xoay hai gương mặt tối đen qua hai người kia. Và một cuộc rượt đuổi đã xảy ra trong căn nhà mà lúc nãy những trái tim vẫn còn bay lung tung.
Anh chạy nhanh nên tóm được cả hai người kia, liền kéo lại đứng trước mặt cô để cô xử tội.
– Haruko, cậu…
– Ấy ấy Yori à, cậu hãy tha thứ cho tớ. Tớ say nên lời bói có chút lẫn lộn. – Haruko chắp tay lại giương đôi mắt long lanh nhìn cô.
– Phải đó. – Takagi gật đầu lia lịa.
– Hừm… – Mặt cô vẫn không tí biểu cảm nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
– Yori à, giờ cũng tối rồi, có gì để mai tính nhé.
Rồi Haruko và Takagi chạy vèo lên phòng. Cô tức tối định chạy theo nhưng lại bị anh ôm chặt không cho chạy.
– Anh…
– Để mai đi. Đêm nay là đêm đầu tiên, anh không muốn có việc gì xen vào đâu.
Anh nở nụ cười ám muội rồi cúi xuống hôn cô. Anh vừa hôn vừa nhấc bổng cô lên và đi vào phòng. Đầu óc cô quay cuồng, một phần là vì nụ hôn, một phần là vì rượu.
Cô và anh vẫn cứ hôn cuồng nhiệt, đến khi vào đến phòng rồi thì cô mới dứt ra. Mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lầm bầm nói:
– Lên đến phòng rồi à!
Cô nhìn anh, ánh mắt anh lúc này ngập tràn dục vọng. Cô hơi giật mình, định đẩy anh ra nhưng anh lại giữ chặt.
– Anh à…
– Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!
Rồi lại hôn cô. Dục vọng trong người anh như bùng phát hết ra, anh mút mạnh môi cô đến khi nó sưng mọng. Lại còn luồng lách chiếc lưỡi hư hỏng khắp khoan miệng cô khiến cô không tài nào thở được.
Anh ép sát cô vào tường. Dời môi khỏi đôi môi đã sưng của cô, anh lại trải môi mình khắp mặt cô, rồi lại hôn xuống cái cổ trắng ngần. Bàn tay nhẹ nhàng luồng vào trong áo, chạm vào làn da mát rượi của cô.
Anh lúc này bỗng ngừng lại, nhìn cô một hồi lâu rồi nói:
– Cởi giúp anh.
Yori trong cơn mụ mị làm theo lời anh. Đưa bàn tay ngọc ngà cởi từng cúc áo, để lộ phần trên rắn chắc của anh. Người cô bỗng nóng lên, mặt cũng đỏ gay. Cảm giác lúc này thật khó chịu.
– Anh…em khó chịu quá…nóng quá…
Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười tà mị. Anh đẩy cô nằm xuống giường rồi đè lên người cô.
Đêm đó, ở hai căn phòng, những trái tim lại bay tứ tung.
Sáng hôm sau.
Trên giường, đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ yên bình. Yori đang trong giấc mộng ngọt ngào, không biết cok mơ thấy gì mà tay cứ không ngừng sờ mó bờ ngực của anh, rồi lại sờ lên gương mặt anh. Anh vì thế mà thức giấc, nắm tay cô để cô dừng cái trò sờ mó vào sáng sớm này.
– Yori, dậy cho anh.
Cô nghe giọng nói ấm áp của anh thoang thoảng bên tai liền tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng xung quanh một hồi cô mới lấy lại nhận thức. Cô thấy trên người mình và anh chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng. Khẽ liếc nhìn xuống cơ thể mình, mặt cô liền đỏ lựng. Cô hoàn toàn khỏa thân…Nhưng mà cái người nằm cạnh cô thì chỉ bán khỏa thân. Anh đúng là đáng ghét mà.
– Mới sáng ra mà em đã muốn rồi à? – Cái giọng trầm ấm lại cất lên.
– Gì chứ?
– Chứ đây là gì?
Anh chỉ vào tay cô đang đặt trên ngực mình. Cô liền vội vàng rút tay lại. Anh lại đè cô xuống, làm cái chăn mỏng ấy tuột khỏi người cô.
– Anh…anh… – Cô lấy hai tay chắn trước ngực, trưng ra gương mặt đỏ như gấc nhìn anh.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn vào môi cô một cái, bàn tay hư hỏng vuốt ve phần bụng phẳng lì không chút mỡ dư thừa của cô. Rồi bàn tay ấy lần mò từ từ lên trên…
– Ah…đồ đáng ghét.
Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, lấy chăn che cơ thể mình lại rồi chạy vào phòng tắm. Anh bật cười nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu của mình.
Tuần trăng mật này cuối cùng cũng chỉ còn hai vợ chồng cô. Lúc cô và anh đi qua phòng Takagi và Haruko thì họ đã đi mất, chỉ còn mỗi tờ giấy trên giường. Nó ghi:
“Tụi tớ xin lỗi vụ việc hôm qua, còn bây giờ thì trả lại không gian cho hai cậu đấy!”
Và ít lâu sau khi tuần trăng mật của cô và anh kết thúc, cô đã tìm đến tận nhà hai người kia và tặng họ nguyên cái bánh kem vào mặt.
À vâng, đến đây thì chuyện về tuần trăng mật của hai cặp vợ chồng xin được phép kết thúc.
|
Chương 59: NGOẠI TRUYỆN 2 ← Prev Next → Hôm ấy là một ngày thời tiết chuyển biến thất thường. Buổi sáng có nắng gắt, vào chiều sẽ có mưa kèm theo gió và lốc xoáy, tối thì có gió thổi nhè nhẹ..Ấy, lạc đề. Giờ vào lại… E hèm…
Buổi sáng đầy nắng đẹp, tại nhà hai vợ chồng cô vẫn cứ bình yên, tiếng cười vẫn cứ vang lên vui vẻ. Nhưng đến đêm, khi cô đang nằm trong lòng anh nghịch máy tính bảng, bỗng cô hỏi:
– Chồng nè, trái tim chồng thuộc về ai?
Anh hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi này của cô. Chợt trong đầu anh nảy ra một ý. Vì từ trước đến giờ chưa thấy cô ghen lần nào, bây giờ lại có cơ hội anh dại gì không thử cô. Khẽ nhoẻn miệng cười, anh nhẹ nhàng rót những lời trầm ấm vào tai cô:
– Trái tim anh chỉ thuộc về một và chỉ một người…
Nói tới đây anh dừng lại để lén nhìn vẻ mặt cô. Cô đang cười vu vơ, không nằm ngoài dự đoán vủa anh mà. Anh nói tiếp:
– Nhưng không phải em đâu!
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi nghe thấy những lời đó. Cô hơi nở nụ cười, đặt máy tính bảng sang một bên, trèo lên người anh ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo anh rồi nắm mạnh và lắc liên tục:
– Nói, là con nhỏ nào? Hả? Tôi thật không ngờ mà, cưới nhau về mới được có một tháng mà dám đi ngoại tình hả???? Tối nay ra sofa ngủ.
Và giờ thì anh lại thấy mình thật ngốc. Sao anh lại dám thử xem khi một thủ lĩnh ghen sẽ như thế nào chứ.
– Yori, em hiểu lầm rồi.
– Không nghe. Đi ra sofa cho tôi.
Anh đành lủi thủi ôm chăn gối đi ra ngoài. Nhưng chưa đi đến cửa thì nghe cô gọi, tưởng cô tha thứ rồi, ai dè đâu:
– Tôi có bảo anh cầm chăn gối đi theo à?? Bỏ lại!
Anh buồn thiu để chăn lại chỗ cũ. Rồi lại lủi thủi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn luyến tiếc nhìn cô, nhưng cô không thèm để ý.
Anh nằm trên sofa mà cười đau đớn. Cô đúng là dễ nổi giận mà. Sao cô không chịu suy nghĩ một tí chứ, có ai đi ngoại tình mà nói ra trắng trợn trước mặt vợ mình đâu. Haiz…chắc tại số anh xui mà. Nằm suy nghĩ một hồi, anh quyết định…đi ngủ. Sáng mai dậy rồi giải thích với cô sau.
Sáng hôm sau.
Kết quả sau một đêm chờ đợi của anh đã được hồi đáp. Ngồi đối diện với gương mặt lạnh tanh của cô mà anh như đang đối mặt với Diêm Vương dưới suối vàng.
– Giờ tôi sẽ hỏi lại, trái tim của anh thuộc về ai? Về tôi hay con nhỏ nào đó đầu đường xó chợ? – Cô lên tiếng hỏi.
– Trái tim của anh…đương nhiên không phải của em…
– … – Mặt cô tối lại.
– Mà con nhỏ nào đầu đường xó chợ anh làm gì có…
– … – Cơ mặt cô hơi giản ra được môt chút. – Nói nhanh.
– Được rồi. Tim anh thì đương nhiên thuộc về….anh. Không có tim sao anh sống.
Biểu cảm gương mặt cô thay đổi liên tục sau khi nghe câu nói đó của anh. Từ ngạc nhiên đến tức giận đến mức nước mắt lăn dài. Anh thấy vậy vội ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, nói:
– Anh xin lỗi…anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi! Xin lỗi. Em biết là anh yêu em nhiều đến cỡ nào mà.
– Đồ đáng ghét!!! Đừng đùa như vậy chứ!
Anh nở nụ cười rồi cúi xuống phủ môi lên môi cô. Sau đó bế cô lên và đi vào phòng. (Chuyện gì sau đó là của vợ chồng nhà người ta :v)
——— ————
#2
Vào đêm giáng sinh, Takagi và Haruko lại “lết mông” sang nhà cô và anh ngồi với lý do hết sức buồn cười- bị ba má đuổi, không cho ở nhà vì hai người lúc nào cũng làm ồn ào, ba má không thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. (Takagi và Haruko sau khi kết hôn thì không mua nhà riêng mà “ăn nhờ ở đậu” nhà ba má Haruko ^^)
Yori và Haruko đi ra ngoài để mua đồ về nấu ăn. Hai người lúc đi ngang trung tâm thương mại, thấy những bộ quần áo mùa đông bắt mắt liền kéo vào xem, hoàn toàn quên bẵng việc mua đồ ăn. Haruko khi đang đứng chọn quần áo thì có một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, có thể nói là đẹp trai, anh ta tiến đến nói chuyện với Haruko cả buổi trời. (Có thể hiểu khác là đang tán tỉnh Haruko nhà chúng ta á ^.^) Yori đứng ở một góc lén nhìn Haruko, giơ điện thoại lên chụp hình rồi cười xảo trá. Để tránh bức ảnh đẹp đẽ lỡ bị Haruko xóa mất, cô đã nhanh chóng copy thêm mấy chục tấm. Phen này thì Haruko có vẻ mệt đây.
Một lát sau.
Sau khi mua xog đồ để nấu ăn và cả núi quần áo, cả hai lại ung dung ra về để đám người trong bang trước kia xách đồ. (Mấy người đó sau khi hai cặp vợ chồng đám cưới xong thì chuyển luôn nghề. Đó là nghề khuân vác, chủ yếu là khuân vác đồ mà Yori với Haruko mua á ^^)
– Cậu sắp chết rồi, Haruko à!
– Sao chết?
– Nè. – Yori giơ điện thoại có tấm hình mà Haruko và anh chàng kia đứng nói chuyện.
– Ya…cậu xóa ngay cho tớ!!
– Tại sao? Nếu cậu không có ý gì với anh chàng kia thì sao phải sợ? – Cô nói giọng khiêu khích.
– YORI!! Cậu mà dám bán đứng tớ, tớ thề…sẽ băm cậu thành trăm mảnh… – Haruko cầm vai Yori mà lắc mạnh.
– Cậu yên tâm. Tớ sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè…khi chưa được giá… – Nói rồi cô bỏ chạy, Haruko thấy vậy mặt mày đen như cục than, tức tối đuổi theo.
Về đến nhà, Yori và Haruko xem như là tạm thời gác chuyện vừa nãy sang bên để cùng nhau đón Giáng Sinh đầu tiên bên người chồng thân yêu của mình. Nói vậy thôi chứ cũng chả được bình yên đâu.
Sau khi ăn xong bữa tối, Takagi bỗng gọi cô lên sân thượng nói chuyện. Kiyoshi nghe lén được cũng đi lên sợ vì sợ vợ mình có gian tình.(==”)
– Chuyện gì mà cậu gọi hai vợ chồng tớ lên đây? – Anh đứng ôm eo cô, mặt nghênh lên hỏi.
– Tớ gọi vợ cậu, ai gọi cậu?
– Sao tớ biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?
– Thôi, nói nhanh đi. – Cô nhanh chóng cắt ngang “cuộc chiến” sắp sửa bùng nổ này.
– Hừm…Yori, lúc nãy cậu với Haruko đi mua đồ có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Yori hơi bất ngờ trước câu hỏi của Takagi. Rồi trong đầu chợt nghĩ ra trò vui, cô liền nói:
– Thực ra tớ đã làm một việc có liên quan đến hạnh phúc gia đình cậu…
– Chuyện gì?
– Ây da…nhưng tớ không thể bán đứng bạn bè được…
– Được rồi, cậu cần gì?
– Anh, anh muốn gì? – Cô quay sang hỏi anh.
– Hm…anh chỉ muốn có một đêm Giáng Sinh vui vẻ bên em, nhưng lại bị phá đám…
– Rồi rồi, tớ và Haruko sẽ cuốn gói khỏi đây. Giờ thì nói việc làm của cậu đi.
Yori mừng thầm trong lòng. Phen này Haruko sẽ không thoát khỏi đâu. Haruko à, xin lỗi nhé.
Rồi cô lấy điện thoại gửi tấm hình sang điện thoại Takagi. Cậu vừa thấy tấm hình đó thì ngạc nhiên hết cỡ, sau đó vội vàng chạy xuống nhà và kéo Haruko khiến nhỏ không kịp ú ớ gì. Cô và anh đứng trên sân thượng xem “kịch câm” mà cười chảy cả nước mắt.
– Mà chuyện đó là thật à? – Anh hỏi.
– Tất nhiên là không rồi!
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau. Khi cô đang say giấc nồng trong vòng tay anh thì chuông điện thoại reo liên tục.
– Ai…
– Yori, cậu dám bán đứng tớ!!!!
Cô chưa nói hết câu đã phải để điện thoại cách xa mấy mét vì tiếng hét khủng bố của Haruko.
– Thì tớ được giá rồi, dại gì không bán?
– Cậu…ya, anh bỏ em ra…
Yori nghe thấy một số tạp âm hỗn loạn ở đầu dây bên kia. Khẽ cười rồi tắt máy. Quả thực, giờ nghĩ lại cô thấy mình hôm qua quá ngu xuẩn. Tự dưng lại đồng ý với cái điều kiện anh đưa ra làm gì cơ chứ. Gì mà hai vợ chồng vui vẻ, chỉ có mình anh là thấy vui, còn cô thì đến xoay nhẹ người thôi cũng đủ đau điếng rồi.
Liếc nhìn anh đang ngủ ngon lành, cô bực bội đấm mấy cái vào ngực anh rồi ngượng người đi vào nhà tắm.
|