Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 50: BẮT CÓC ← Prev Next → FlashBack
5 Năm trước.
Buổi tối vào một ngày trời đầy gió, trên một bãi biển ít người, Yori và Toru ngồi cạnh nhau ngắm sao trời và những con sóng đang không ngừng đua nhau xô vào bờ cát. Một không gian yên bình bao quanh lấy họ. Không một lời nói, không một hành động, chỉ có những cơn gió biển đang thổi và những ánh nhìn chăm chú nhìn ra ngoài biển khơi. Biển thật to lớn và vĩ đại, từng đợt sóng lớn liên tục xô vào bờ như muốn nuốt chửng cả bờ cát vàng.
Yori khẽ tựa đầu vào vai Toru, lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng:
– Cảm ơn anh nhiều!
– Vì việc gì? – Toru đáp lại.
– Chuyện lúc chiều…
– Không có gì đâu!
(Chuyện lúc chiều ấy là chuyện Kiyoshi bị ngất ở biển, lúc đó Toru- gọi lúc kia là Aki, đã đưa Kiyoshi vào viện! Ai không nhớ đọc lại chap 40 nhé! :3)
– Mà em hỏi anh câu này nhé! – Cô đột nhiên ngồi dậy, đối diện Toru.
– Em cứ hỏi đi!
– Anh…có mệt không khi phải… giả làm Aki?
– Em…đang nói gì vậy?…Anh là Aki mà… – Toru như bị nói trúng tim đen, liền giật mình chối bỏ.
– Em biết hết rồi! Anh không phải là Aki, anh là Uchiha Toru…
– Em đừng nói linh tinh…
– Đừng gạt em nữa…
Cô nhìn hắn, một ánh nhìn chứa nhiều sự lo lắng phức tạp, một ánh nhìn đầy mệt mỏi và buồn bã.
– Phải. Anh không phải là Aki… Nhưng…anh yêu em…
-….Em biết…
Không khí bỗng chùn xuống nặng nề. Yori nhìn Toru rồi lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, khẽ thở dài. Cô nói:
– Anh có lẽ cũng biết…em yêu Kiyoshi…
– Yori à..
– Nhưng ta có thể làm bạn…
Toru nhíu mày nhìn cô, ánh mắt đầy sự rối rắm. Lưỡng lự một hồi, hắn nắm tay cô nói:
– Kiyoshi…cậu ta thì có gì hơn anh? Anh có thể cho em thứ mà em muốn, anh có thể cho em tất cả…
– Nhưng…anh không hiểu được…
– Có gì mà anh không hiểu được??
Toru nắm hai vai cô, bắt cô nhìn vào mắt hắn. Cô cắn nhẹ môi, đáp lại:
– Chỉ là…em yêu anh ấy…
– Anh có thể mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc…Còn đỡ hơn một tên ngoại tình như cậu ta…
Yori thực sự không thể nghĩ gì vào lúc này. Đầu óc cô rối tung rối mù. Cô yêu Kiyoshi, điều đó trái tim cô không phản đối. Nhưng…người con trai trước mặt cô lúc này đang mang một gương mặt của người cô yêu năm xưa. Và còn cả chuyện Kiyoshi và Ichiru…
– Em biết anh rất tốt, em cũng đã từng rung động vì anh…Nhưng tình yêu dành cho Kiyoshi…nó chiếm quá nhiều chỗ đứng trong trái tim em… Mong anh hãy hiểu…
Yori nhẹ đặt lên môi Toru một nụ hôn, rồi nói tiếp:
– Nụ hôn này…hãy xem như là lời xin lỗi của em! Mong rằng chúng ta vẫn là bạn..
Rồi cô đứng lên và đi về phía chiếc xe đang im lìm đậu trong hàng cây xanh rì rào đung đưa trong gió. Cô biết chuyện này có lẽ sẽ rất khó khăn cho Toru để quên đi, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
– Anh sẽ cố gắng chấp nhận chuyện này, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, mong em sẽ hạnh phúc!
Toru hét lớn. Lòng hắn đau lắm. Không phải vì cô không chọn hắn, chỉ là vì cớ gì mà hắn lại thua Kiyoshi…
“Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu!! Cứ chờ mà xem, rồi em sẽ thuộc về anh!”
End FlashBack
(Thực ra thì lúc đầu au định viết là Aki, nhưng thôi, gọi Toru luôn cho khỏe, dù sao cũng như nhau! :3)
——— —————————–
Cửa sổ mở toang. Cơn gió lạnh cứ thế ùa vào, mặc sức thổi mạnh như thể muốn đóng băng cả căn phòng. Khẽ run lên vì lạnh, Yori liền rúc người vào chiếc áo khoác ấm áp, mũi và tai cô đỏ ửng lên.
– Rốt cuộc thì…anh đưa tôi đến đây làm gì?
– Không có gì đâu…Chỉ là muốn cho em xem một chuyện rất vui…
Toru mở trong điện thoại một đoạn video. Yori mở to mắt cố nhìn cho rõ những gì trong đoạn video ấy. Trong đó…là Rian. Rian đang bị trói trên một cái ghế trong một căn phòng gỗ gần như mục nát, miệng thì bị bịt lại.
– Các người đang làm gì vậy hả? – Cô hét lên.
– Ấy, đừng hét lên thế chứ! Tôi sẽ không làm hại một đứa bé dễ thương thế đâu.
– Vậy giờ anh muốn gì?
Nghe Yori hỏi vậy, hắn liền nhoẻn miệng cười, nói:
– Nếu em chịu theo tôi, tôi sẽ thả con bé đó ra.
– Đừng mơ nữa!
– Suy nghĩ kĩ lại đi, tôi sẽ cho em 5 ngày. 5 ngày sau, hãy đến vách núi năm xưa, nhé!
Rồi hắn bỏ đi.
Gió lạnh vẫn không ngừng thổi vào. Yori vẫn ngồi như thế, một cách bất động. Toru, hắn ta…có phải đã quá đáng lắm rồi không. Để bắt cô đi theo mình, hắn đã giở cái thủ đoạn bẩn thỉu ấy. Giờ cô phải làm sao đây.
“Phải làm sao đây?”
——— ———
Ít phút trước.
Kiyoshi lúc này dẫn Rian đi vệ sinh xong. Khi đi ra có một người phục vụ, không biết là vô ý hay cố tình mà làm đổ ly rượu lên chiếc áo trắng tinh của anh. Và thế là anh bảo Rian đợi ở ngoài rồi đi vào nhà vệ sinh.
Ngoài này, một người đàn ông vẻ mặt có vẻ hiền từ tiến đến nơi Rian đang đứng, nói ngọt:
– Cháu gái, muốn đi chơi với chú không?
– Chú…là ai mà cháu phải đi cùng chú? – Rian hỏi lại.
– Chú là người tốt, đều là bạn của cô con!
– Nếu vậy thì… – Rian nhìn ông ta với ánh mắt dò xét, rồi gật đầu nói – Chú dẫn cháu đi ăn kem được không? Ở đây không có món cháu thích.
– Được thôi, cháu gái.
Rồi ông ta và Rian biến mất trong bữa tiệc. Ông ta lấy đại lí do nào đó để bịt mắt Rian lại và đưa bé đến căn phòng mục nát ấy.
Đằng này, Kiyoshi sau khi lau đi vết rượu trên áo, lúc đi ra thì không thấy Rian đâu liền chạy đến nơi Takagi và Haruko đang ngồi. Nhưng họ lại không thấy Rian, mập mờ nhận ra đây là tình huống gì, ba người đều nhanh chóng chạy đi tìm. Tiếc là lúc đó họ đã không thấy Toru.
– Rian, con đâu rồi?
– Rian…
——— ———–
Trở về hiện tại.
Lúc này Yori mới trở lại bữa tiệc sau một lúc ngồi thừ ra để suy nghĩ. Và kết quả của việc suy nghĩ ấy là cô không hề nghĩ được một điều gì. (=~=)
Bước chân vào sảnh bữa tiệc, cô hơi ngạc nhiên khi không thấy một bóng người.
– Yori, cậu đi đâu nãy giờ vậy?
Haruko từ xa chạy tới, đằng sau là Kiyoshi và Takagi.
– Tớ…
– Rian mất tích rồi! – Không để cô nói hết, nhỏ đã cắt ngang.
– Tớ biết… – Lời nói cô phát ra nặng trĩu. – Đừng hỏi gì nữa, về tớ sẽ kể lại…
Người cô bỗng run lên, một cảm giác khó chịu từ từ xâm chiếm cả cơ thể cô. Rồi bất chợt, cô ngã xuống, ngất đi.
Những sự việc xảy ra ấy, đã được một người đứng trong một góc quan sát hết tất tần tật. (Nói nhỏ nhé! Là Ichiru đấy! :3)
|
CHƯƠNG 51 ← Prev Next → Trên trời, bông hoa tuyết nhỏ nhắn rơi xuống, như đang bay lượn, đùa vui với những đợt gió lạnh. Nó cứ rơi mãi, đến khi vừa chạm vào khung cửa sổ của một ngôi nhà thì liền vỡ vụn, tan thành nước. Hôm nay đông dần qua rồi, mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau trận ngủ đông dài, rọi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp.
Trong một căn biệt thự, bác sĩ đang khám cho một cô gái đang nằm trên giường. Ông bác sĩ khám xong, liền quay sang nói với chàng trai bên cạnh:
– Cô ấy sốt khá cao do ở ngoài trời lạnh quá lâu. Nhưng sẽ khỏi nhanh thôi, đây là đơn thuốc.
– Cảm ơn ông, bác sĩ.
– Không có gì, tôi về đây.
Căn nhà sau khi ông bác sĩ đ
|
Chương 52
_____________________________
Tối tại phòng Yori và Kiyoshi.
Yori đang ngồi lướt web, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Kiyoshi trong phòng. Anh cứ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui để suy nghĩ tại sao cô lại lơ mình đi, nhưng lại không nghĩ được gì.
– Em giận à? – Anh hỏi.
-…- Im re.
– Vợ à, anh đã làm gì có lỗi với em sao?
-…- Vẫn im re.
– Vợ…Cho anh biết lý do đi chứ…
Lúc này cô gập máy tính lại, ngước nhìn anh rồi nói:
– Em bị bệnh, đúng chứ?
– Đúng. – Anh gật đầu lia lịa.
– Thế sao lại không chăm sóc em mà đi đâu?
– Ơ…anh…anh chỉ ở phòng kế bên để tránh làm phiền em thôi mà…
– Được lắm! Vậy tối nay qua phòng kế bên mà ngủ.
Nói rồi, cô liếc anh một cái rồi đeo headphone vào, mở máy tính và tiếp tục chuyện đang làm ban nãy.
Mặt anh đen như nhọ nồi, ra vẻ đáng thương cầm gối lủi thủi đi ra ngoài. Cô thấy vậy liền cười thầm trong lòng.
—————-
Ở một nơi khác, Haruko và Takagi đang thận trọng quan sát và bảo vệ cho chuyến hàng lần này qua vệ tinh theo dõi. Chuyến hàng này được một tỷ phú người Anh đặt mua, nhưng ông ta hiện đang kinh doanh ở Hồng Kông. Tiền đặt cọc cho số hàng này, con số lên đến hàng tỉ, nếu không may bị trục trặc sẽ không có hàng dự trữ và lúc đó danh tiếng của Moyoshi cũng tiêu tan.
Hiện chuyến bay vẫn khá an toàn, không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Takagi thong thả uống một ly rượu nhẹ rồi quan sát tiếp. Qua bộ đàm, cậu bỗng nghe một tiếng động lạ, sau đó là những tạp âm hỗn loạn. Bộ đàm kêu rè rè vài tiếng và tắt hẳn, còn vệ tinh theo dõi thì cũng mất luôn tín hiệu.
– Chết tiệt, bị nhiễu sóng rồi.
Cậu cố gắng nối lại liên lạc. Haruko ngồi kế bên liền lấy máy gọi cho Yori.
Vệ tinh này không như những cái khác nên người nào không biết rõ về nó thì khó mà phá hủy nó hay làm nhiễu sóng. Khoảng mấy phút sau, dù không thấy hình nhưng vẫn thu được tiếng. Dù hơi khó nghe nhưng Takagi vẫn nghe được một giọng nói khá quen và đã nhanh chóng ghi âm lại.
————–
Yori đang nghe nhạc thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cô bắt máy, chưa kịp mở miệng thì Haruko từ đầu dây bên kia đã gấp gáp nói:
– Có chuyện lớn rồi, cậu tới đây nhanh đi. Tớ biết là cậu đang bệnh nhưng…
Yori cúp máy. Cô vội vàng mặc áo khoác, uống đỡ viên thuốc rồi chạy nhanh xuống gara. Trùng hợp đúng lúc Kiyoshi vừa từ đấy đi ra, trên tay cầm cái gì đó. Anh thấy cô vội vàng như vậy, không hỏi cũng biết là có chuyện, liền lên xe và chở cô đi.
– Có chuyện gì rồi sao?
– Haruko vừa mới gọi bảo tới đó nhanh, chắc là lô hàng gặp vấn đề rồi.
Nghe thế anh liền nhấn mạnh ga và tăng tốc. Chiếc xe lao vội vã trên đường như muốn xé toạt con đường ra.
—————-
Ở gần đường biên giới Hồng Kông, có một chiếc Cadillac đen đang đậu ngay lề đường. Có một đám người mặc đồ đen chạy nhanh tới chỗ chiếc xe. Người trong xe mở cửa kính, họ liền cúi đầu chào.
– Thưa chủ tịch, hàng chuyển sắp tới rồi ạ.
– Ta biết rồi. Lần này ta sẽ đi.
– Nhưng chủ tịch, như vậy nguy hiểm lắm!
– Ta hiểu tính con dâu ta mà, sẽ ổn thôi.
Trên trời, một chiếc trực thăng nhẹ đáp xuống bãi đất trống cácg nơi chiếc xe đậu không xa. Một vài người chạy xuống, nói lớn:
|
Chương 53: CẮT ĐỨT QUAN HỆ ← Prev Next → Ngày mới lại bắt đầu với cái đầu đau nhức của Yori. Tất cả cũng vì hôm qua còn bệnh, mà lại nói chuyện căng thẳng quá nên phát bệnh thêm. Hôm nay dự là cô sẽ nằm trên giường suốt ngày.
Yori nằm suy nghĩ về chuyện làm sao mà giải thích cho ông tỷ phú ấy việc chuyến hàng bị đánh mất. Mong ông ta là người dễ tính. Còn việc bà chủ tịch, không thể bắt bà ta vào tù bóc lịch được, cũng không thể để bà ta tiếp tục làm những việc như hôm qua, nếu vậy danh tiếng của Moyoshi sẽ sụp đổ. Lúc đó thì Hichiyo sẽ trở thành công ty đứng đầu về đá quý thay cho Moyoshi. (Hichiyo vốn là một công ty cũng chuyên về đá quý nhưng những mặt hàng của công ty này chất lượng khá kém nên không nổi tiếng bằng Moyoshi.)
Nhẩm đi nhẩm lại, hết hôm nay cũng chỉ còn 3 ngày để đưa ra quyết định. Không biết bé Rian bây giờ như thế nào nữa, không biết bọn họ có cho bé ăn uống đầy đủ hay không.
– ****… Tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc chứ?
——————
Trong lúc đó, ở một căn biệt thự vùng ngoại ô. Tiếng đồ thủy tinh đổ vỡ ở khắp nơi, trên bức tường trắng dính đầy chocolate và những thứ khác. Và có một người thanh niên cứ chạy tới, chạy lui đuổi theo một đứa bé khoảng 9 tuổi. À đó là Rian và Ned- người lúc nào cũng dính lấy Toru.
Chả là lúc nãy Rian vừa xem cái chương trình gì đó về nấu ăn, thế là bé đòi làm bánh. Nhưng Ned lại không cho nên bé chạy lòng vòng trong nhà và ném đồ bừa bãi. (như vừa nói ở trên :3)
– Rian, đứng lại đó. – Ned la lớn.
– Có giỏi thì bắt đi! – Rian lắc lắc mông trêu Ned rồi chạy ra ngoài vườn.
“Bịch”
– Ây da…
Do mải chạy nên Rian đã đụng trúng ai đó và mông xinh đã “hôn” đất.
– Đi vào phòng.
Người vừa bị Rian đụng trúng mặt hầm hầm, giọng nói trầm không thể nào trầm hơn. Giọng nói ấy dọa Rian giật mình, bé liền nhanh chân chạy vào phòng và đóng cửa lại.
– Toru, cậu hơi quá rồi đấy! – Ned từ trong nhà đi ra, tủm tỉm cười.
– Hừ. Trẻ con thật phiền phức. Mà con bé đấy cũng đã 9 tuổi rồi còn gì, nhìn cứ như mới lên 5.
– Trẻ con mà, chúng nó lúc nào cũng vậy. Mà này, tớ thấy chuyện này hơi buồn cười.. – Ned lại nhoẻn miệng cười
– Chuyện gì?
– Thì là…tớ chưa thấy vụ bắt cóc nào mà để con tin cứ chạy nhông nhông trong nhà, cứ như là nhà mình ấy.
– Bởi vì…vì…con bé ấy là…
“Phụt”
– Hihihi…trúng rồi! Trả thù được rồi…
Toru chưa kịp nói hết thì có thứ nước gì đó nhớp nháp bắn lên bộ mặt hình sự của hắn. Thủ phạm không ai khác ngoài Rian. Bé đã lấy cây súng nước, đổ mứt trái cây vào rồi nhắm thẳng mặt hắn mà bắn. (^.^)
– Ấy Rian, sao con lại như thế? – Ned nói.
– Tại con thấy chú ấy có vẻ không vui…nên chỉ muốn chơi đùa một chút…
– Được rồi. Nhớ lần sau đừng bắn bừa như vậy nữa.
Toru nghe Ned khuyên bảo Rian thì cũng bớt giận, còn gật gù đồng ý với Ned. Nhưng câu nói tiếp theo của Ned làm mặt hắn tối đen lại.
– Lần sau con có bắn đừng bắn lên mặt cậu ấy. Nghe chú nói, trừ mặt ra thì chỗ nào cũng được. Giờ thì vào xem ti vi đi.
Nghe vậy, Rian liền chạy vào trong nhà với gương mặt “tươi không cần tưới”. Toru lúc này lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ánh nhìn sắc bén tia thẳng vào người Ned như muốn cắt đôi người cậu ta ra.
– À…hihi…tớ không có ý gì đâu…
Ned thấy mình nói hơi quá, liền xua tay biện hộ nhưng có lẽ điều đó chỉ làm lửa bốc lên thêm. Vừa định co cẳng chạy thì đã bị hắn túm áo và lôi xềnh xệch vào nhà. (cũng tội mà thôi cũng kệ!! :D)
—————–
Vẫn cầm laptop và lướt web, Yori từ sáng đến giờ không hề bước ra khỏi phòng. Tất cả việc ăn, uống đều do Kiyoshi lo hết. Cô thật sung sướng khi có một người chồng như vậy.
Đang ngồi đọc tin tức bỗng dưng có mail gửi tới. Là của Chikako. Lâu quá rồi cô không nói chuyện với Chikako, không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi.
“Hello. Tớ nhớ cậu quá.”
Cô cười phì, liền trả lời lại:
“Tớ cũng nhớ cậu. Dạo này sao rồi?”
“Tớ vẫn khỏe, vẫn như ngày nào.”
“Còn Ken?”
Cô hơi ngạc nhiên khi không thấy Chikako trả lời, chắc đang ngượng đây mà.
“Hôm nào nói chuyện nhé, dạo này tớ hơi bận.”
“Bye.”
Cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vì bây giờ, cô cảm thấy khá buồn ngủ. Gập laptop lại, cô cứ để trên người mình rồi nằm xuống ngủ ngon lành. Lúc ấy Kiyoshi bước vào, thấy cô như thế thì nhẹ nhàng lấy laptop để sang bên rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Nhìn gương mặt bình yên của cô, anh không kìm được mà hôn “chụt” một cái, ngay lúc ấy cô mở mắt nhìn anh chằm chằm.
– Em chưa ngủ sao? – Anh hỏi.
– Vừa ngủ thì bị ai đó phá.
– Vậy…anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền nữa… – Anh vừa định đi thì bị cô kéo lại.
– Đâu dễ vậy. Phải phạt anh.
– Phạt…
Anh ngạc nhiên khi cô áp môi mình lên môi anh, còn cắn mạnh khiến anh la oai oái.
– Còn nhẹ đấy! Giờ anh đi ra đi và đừng có làm phiền em nữa.
– Rồi. Vợ yêu ngủ ngon.
Đợi anh ra khỏi phòng, mặt cô tự dưng đỏ bừng lên. Đây là lần đầu anh xưng hô thân mật như vậy, sao không ngại cho được.
———–
Ở phòng khách, một cuộc nói chuyện khá căng thẳng đã xảy ra. Takagi cầm chai nước tu một hơi hết sạch, rồi nói:
– Chuyện là…ông tỷ phú ấy, ông ta đòi phải có hàng trong 2 ngày nữa, nếu không sẽ hủy đơn hàng. Tớ đã cho người nhanh chóng chuẩn bị, nhưng nhanh nhất phải là 3 ngày…
– Hừm…Phải làm sao đây!
– Tớ không có ý gì…nhưng mà cậu có thể nói chuyện với bà chủ tịch, dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu…
Anh trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu. Rút điện thoại ra và gọi cho người mẹ của mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã phát ra giọng nói đầy mỉa mai.
“Ô hô, sao tự dưng thằng con quý tử của tôi lại gọi thế này?”
“Mẹ…xin mẹ…hãy trả lại số hàng đó…”
“Sao ta phải trả chứ?”
“Mẹ…”
“Đừng gọi mẹ nữa, tởm quá! Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Haha…phải nói là năm xưa ta quả nhiên cứu đúng người. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội như ngày hôm nay.”
“Sao cơ?” Anh nhíu mày, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.
“Thì khi xưa lúc gặp cậu, tôi đã biết với gương mặt cậu, ắt hẳn tôi sẽ được một cái gì đó rất quý giá. Có được ngày hôm nay một phần là do cậu, còn một phần do lời hứa hôn kia…”
“Chứ lời hứa hôn ấy không phải thật sao?”
“Không. Chỉ là một vở kịch do ta và ông quản gia của con nhỏ Yori đó.”
“Bà…bà thật quá đáng. Được rồi, nếu thế thì tôi sẽ không coi bà là mẹ tôi, tôi thề sẽ cướp đi tất cả những gì bà có, kể cả cái mạng sống do bẩn đấy.”
“Hahaha…được thì cứ việc. Không ngờ cậu lại trở mặt với tôi vì con nhỏ đó.”
“Im đi. Rồi bà sẽ trả giá.”
Kiyoshi tắt điện thoại, anh cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên.
– Sao rồi? – Takagi hỏi.
– Cậu…im đi. – Anh gắt lên.
– Sao cậu không cố thương lượng…
– Cút về cho tôi, trước khi tôi nổi điên lên.
Anh gằn mạnh giọng mình. Takagi sợ hãi liền chạy đi trước khi thân thể bị bầm dập. Cậu quá rõ Kiyoshi, mỗi khi anh nổi điên lên thì chỉ có chết.
Kiyoshi từ từ nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái. Rồi khi anh mở mắt ra, đôi mắt ấy…hằn lên những tia tức giận, trông rất đáng sợ.
“Đụng vào người con gái của tôi, bà sẽ chết.”
Hoàn chương 53.
|
Chương 54: MÁU TRÊN BẦU TRỜI. ← Prev Next → “Reng…Reng…”
Trong giấc ngủ trưa yên bình, Yori tự dưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bực mình cầm điện thoại xem, cứ tưởng ai gọi, hóa ra là chuông báo thức.
– Sao lại báo thức vào giờ này?
Cô nhăn mặt tắt điện thoại. Cái báo thức ấy cô không hề đặt, vậy mà tên nào dám cả gan đặt giữa trưa để phá giấc ngủ của cô. Chợt cô thấy Kiyoshi đang ngồi ngủ trên sofa, liền cầm gối quăng thẳng mặt anh.
– Kiyoshi, dậy.
– Hơ…ai thế?…À, em hả? Đang trưa mà, sao không ngủ đi…hơh… – Anh ngáp một hơi dài, nói.
– Anh có đặt báo thức điện thoại em không?
– À có, nãy anh đặt để em uống thuốc đúng…
“Bốp”
Chưa nói xong,một cái gối đã thẳng thừng đáp vào gương mặt ngái ngủ của anh. Ngơ ngác chưa hiểu gì thì một cái gối nữa lại bay tới.
– Ya…em làm gì vậy? – Anh la lên.
– Làm gì à? Đánh anh chứ làm gì? Anh nghĩ sao vậy, buổi trưa người ta đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức…em không uống đúbg giờ thì chết à? – Yori nói một tràng rồi nằm xuống, trùm chăn lại.
|