Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!! Tác giả: RiRi1612
Giới thiêu: Từng ngày trôi qua, tôi và anh dần thân thiết hơn. Từ tháng trôi qua, anh đã đánh cắp trái tim tôi. Từng năm trôi qua, anh đã thổ lộ với tôi, anh yêu tôi, tôi yêu anh. Tưởng chừng như, tình yêu nó đơn giản như thế nhưng không, tôi đã lầm, nó khó khăn, gian lao hơn rất nhiều, anh ấy đã bao lần sống chết vì tôi, điều đó làm tôi rất đau.
"Với tư cách là thủ lĩnh, em không cho phép anh sống chết vì em nữa, chỉ em mới bảo vệ anh, suốt đời này..."
Lời nói ấy, liệu có thành hiện thực?? Sau khi màn đêm buông xuống, liệu rằng tôi có thể giành lấy anh từ đôi bàn tay ma quỷ của Thần Chết....
Giới thiệu nhân vật
Machiko Yori - 17 Tuổi - IQ: 300/300 - Ngoại hình: cold girl,body chuẩn, cao 1m77, mái tóc nâu dài, đôi mắt tím mang một nét buồn khó tả.
- Tính cách: lạnh như băng, đã lạc mất nụ cười khi vừa mới lên 8, khó gần.
- Hoàn cảnh: năm 8 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn một chị gái đang ở nước ngoài. Thừa hưởng một tài sản lớn từ cha, hiện đang làm Chủ Tịch công ty đá quý Moyoshi. Ngoài ra còn là thủ lĩnh B.C ( Black Company) *-*-* - Saito Kiyoshi
- 17 Tuổi
- IQ: 300/300
- Ngoại hình: cold boy, cao 1m89, body cực chuẩn, mắt hung đỏ, mái tóc xanh đen bồng bềnh.
- Tích cách: cực kì lạnh lùng, thờ ơ với thế giới bên ngoài. Ghét những nơi đông người, có một thằng bạn thân. - Hoàn cảnh: mẹ là chủ tịch công ty thời trang Hichiyo, cha mất từ khi còn trong bụng mẹ. Thủ lĩnh băng đảng DND (Devil Never Die) *-*-* - Ayama Haruko - 17 Tuổi
- IQ: 298/300
- Ngoại hình: cao 1m74, hot girl với gương mặt búp bê. Đôi mắt nâu quyến rũ với mái tóc nâu xõa dài.
- Tính cách: dễ thương, nói hơi nhiều và khá hậu đậu. Bạn thân của Yori
- Hoàn cảnh: tiểu thư nhà giàu, cha là chủ tịch tập đoàn trang trí nội thất Koma. *-*-* - Usami Takagi (Yu Min)
- 17 Tuổi
- IQ: 299.9/300
- Ngoại hình: hot boy với gương mặt hiền hậu, cao 1m87, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen bóng.
- Tính cách: hòa đồng, vị tha. Bạn thân Kiyoshi.
- Hoàn cảnh: du học sinh Hàn Quốc, còn lại chưa biết. *-*-* - Saito Aki
- 17 Tuổi
Người này còn bí ẩn.
Còn một số nhân vật khác vào chuyện sẽ giới thiệu.
|
Chương I: Bắt đầu từ một kết thúc Tuyết rơi, từng bông hoa tuyết trắng đang nhẹ nhàng rơi xuống bộ đồ đen bó sát của cô. Phó mặc cho thời tiết như thế nào, cô vẫn lao vun vút trên chiếc moto đỏ hung. Nối đuôi phía sau là hàng loạt chiếc BWM đen, tất cả đang phóng nhanh trên con đường dài chỉ thấp thoáng vài ánh đèn yếu ớt.
Chẳng mấy chốc đã đến vách núi cao, phía dưới là biển, từng con sóng đập mạnh vào những tảng đá, trông thật rùng rợn. Cô bị dồn vào đường cùng. Gương mặt toát hết mồ hôi nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Từng tên giang hồ bước ra từ chiếc xe, chĩa nòng súng còn mùi khói về phía cô.
"Đoàng"
Tiếng súng xé toạt bầu trời đêm lạnh giá. Viên đạn theo hướng thẳng về cô, rồi cắm sâu vào cánh tay cô. Từng dòng máu đỏ tươi ứa ra, chảy dài rồi từng giọt rơi xuống nền đất.
Bỗng có một bóng đen từ đâu bay đến, đứng trước mặt cô.
- Em chạy đi! - Người con trai ấy quay đầu lại thì thầm với cô rồi hướng súng đến đám giang hồ đằng kia.
- Là anh sao?? Sao anh biết em ở đây?!
- Đừng nhiều lời, mau chạy đi.
- Nhưng... anh hứa phải... quay về với em đấy!
Chờ đợi cái gật đầu từ chàng trai ấy, cô bỏ chạy thật nhanh, chạy vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Bỗng ông quản gia nhà cô tiến tới, nắm lấy tay cô kéo vào trong xe, chiếc xe lăn bánh đi mất hút.
Ở vách núi, những tiếng súng cứ nổ lên, vang khắp trời. *-*-* Vài hôm sau
- Quản gia, anh ấy sao mấy hôm nay không thấy về vậy??
- Thưa cô chủ... vài hôm nay B.C không tìm thấy... cậu ấy đâu hết...
"Xoảng"
Chiếc ly cô đang cầm rơi tự do xuống đất. Cô như đứng hình, mắt mở to hết cỡ. Nhanh chóng, cô chạy ra ngoài, leo lên chiếc moto và phóng đi.
Cô tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng cô đi xuống vách núi hôm nọ và rồi, cô đã tìm được một chiếc khuyên tai chim đại bàng nằm trên tảng đá. Vậy có nghĩa là, chàng trai ấy đã mất tích.
Tay cô nắm thành quyền, nước mắt rơi lã chã.
"Em... xin lỗi..."
Từ đó, cô đã tạo cho mình một vỏ bọc băng giá và trở thành thủ lĩnh của B.C. Chiếc khuyên tai ấy cứ nằm trên đôi tai cô,có nó, cô có cảm giác như anh ấy đang kề cạnh cô.
Và cuộc đời của một cô nàng hồn nhiên, trong sáng khép lại. Từ đó lại bắt đầu cuộc đời của một cô nàng lạnh lùng, không nương tay với những kẻ ác độc, xấu xa.
|
Chương II: Cô bạn ồn ào Vậy là một mùa hè nữa lại kết thúc. Bao nhiêu học sinh đang thở dài thườn thượt. Nhưng, đối với Yori thì đi học hay ở nhà thì như nhau. Ở nhà thì Yori cũng chỉ ăn rồi ngủ, còn trên trường thì cô cũng gục mặt xuống bàn, có bao giờ cô học hành đàng hoàng đâu.
Hôm nay cũng vậy. Khai giảng nhưng Yori vẫn trốn lên lớp ngủ, cô ngủ rất nhiều, ăn cũng nhiều nhưng cô không bao giờ bị thừa cân. Thân hình lúc nào cũng cân đối, ba vòng đều đặn.
- Chào cậu, cậu cũng trốn lên đây à?! - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Yori bừng tỉnh, cô cau có nhìn cô bạn kia. Trên đời này cô ghét nhất là bị làm phiền khi đang ngủ.
- Tớ là Ayama Haruko! Cậu tên gì?? - Cô bạn Haruko cười tươi chào Yori.
- Machiko Yori. - Nói xong, Yori lại ngủ tiếp.
- Cậu sao vậy?? Thiếu ngủ hả? Hay cậu mệt? - Haruko hỏi liên tục.
- Ồn ào quá! - Yori buông ra một câu rồi đứng dậy, đi ra ngoài.
- Cậu này... chờ tớ với!
*-*-* Suốt buổi học và suốt buổi ra chơi, chiếc miệng nhỏ xinh của Haruko nói không ngừng. Haruko kể rất nhiều chuyện trên trời, dưới đất. Đầu Yori như muốn nổ tung.
- Cậu... - Yori nói
- Gì?!
- ... im lặng giùm tôi cái! - Yori nói rồi bỏ đi, để lại Haruko với vẻ mặt ngố chưa từng thấy. *-*-*
Yori hiện đang nằm ngủ dưới một gốc cây lớn sau trường. Không khí nơi đây thật yên bình và dễ chịu, lại còn có vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua.
"Ahhhhhh"
Giọng nói trong trẻo lại khiến Yori thoát khỏi giấc ngủ. Cô khó chịu ngồi dậy, nhìn dáo dác xem giọng nói ấy từ đâu ra, nhưng xung quanh cô lại không có một bóng người.
Yori quyết định lần theo tiếng hét đó. Đến nơi thì thấy Haruko đang bị một tên nào đó ức hiếp. Chiếc áo trắng ngoài của nhỏ bị xé toạt, nằm vương vãi trên nền đất.
- Thằng khốn, bỏ ra mau! - Những âm thanh nhẹ nhàng của Yori cũng đủ làm người khác rợn tóc gáy.
- Mày... mày là ai? Đừng có xen vào chuyện người khác! - Tên đó dù đang run cầm cập nhưng vẫn cứng đầu hét lên.
- Ồn quá! Cái mồm mày nói nhỏ xuống không được à? - Yori vừa nói, vừa tiến đến nơi Haruko đang đứng, tung một cước vào bụng tên kia.
- Con ranh, mày dám làm vậy với đại ca tao hả? Mày tới số rồi! Tụi bây, lên! - Thằng đệ tử của tên kia nhảy bổ ra, mặt hóng hách nói. Ngay lập tức, một đám côn đồ to con bước ra, chừng khoảng mười tên.
- Đứng sau tớ! - Yori cởi áo khoác choàng lên người Haruko, nói khẽ.
- Chỉ có từng này thôi à?! Vậy mà làm tao cứ tưởng nhiều lắm chứ! - Yori bẻ tay răng rắc, khóe môi nhếch cao.
- Mày... lên đi, đừng nương tay với nó! - Tên đại ca kia lên tiếng.
Cả đám côn đồ chạy tới, bao vây Yori. Cô chỉ đứng đó, tên nào đánh thì cô né. Sau một hồi, tụi kia đánh nhiều nên đâm ra mệt. Cô làm mặt khinh bỉ rồi tung cho mỗi tên một cước vào đủ chỗ trên người tụi kia. Đối với cô, chuyện đánh nhau này là chuyện cỏn con, mấy tên này không đủ trình độ để đánh nhau với một thủ lĩnh như cô.
- Tụi bây đừng hòng mà đụng đến cô ấy nữa! Bẩn hết cả tay! Đi thôi! - Yori hất mặt rồi kéo Haruko đi.
Tụi kia nghe lời đe dọa của Yori thì mặt tái xanh, cuốn cuồn chạh như một lũ tâm thần mới ra viện.
*-*-* - Cảm... cảm ơn cậu, Machiko! - Haruko bẽn lẽn nói.
- Không sao! Lần sau nhớ cẩn thận! - Yori lạnh lùng dặn dò rồi quay lưng bước đi.
- Mà... tớ có thể gọi cậu là Yori được không?!
Yori khẽ dừng bước. Cô quay mặt lại nhìn Haruko.
- Được thôi, Haruko, phải không?
- Yahhh... tớ vui quá! Vậy ta là bạn thân nha! À mà nè, hồi nãy cậu oai phong lẫm liệt lắm đó! Cũng may lúc đó có cậu... ba la... bô lô...
Vậy là ngày khai giảng đã kết thúc trong "êm đềm". Yori cũng đã kết bạn với một cô nàng dễ thương, nhưng nói hơi nhiều và cũng yếu đuối nữa. Hoàn chương II
|
Chương III: Một đêm khó quên Đêm nay chắc sẽ là một đêm không ngủ nữa của Yori. Suốt mấy đêm qua, không đêm nào cô có được một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm nào cô cũng phải đi bắt bọn côn đồ để chúng không phá rối người dân, và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Yori khoác lên người bộ đồ đen ôm sát cơ thể, để lộ 3 vòng cực chuẩn của mình. Song, cô leo lên chiếc moto cực chất và phóng đi mất hút. Cô chạy đến bìa rừng, nơi có rất nhiều bọn côn đồ buôn bán trái phép những hàng cấm. Dường như hôm nay bọn chúng rất đông mà cô lại đi một mình, nguy rồi đây. Với phong cách lạnh lùng, bình tĩnh trước mọi khó khăn, Yori nhẹ nhàng dừng xe lại, tháo chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt như tiên giáng trần khiến bọn kia "thèm thuồng"
- Vui vẻ nhỉ?? - Yori nở một nụ cười ma quái.
- Cô em à, chuyện của tụi anh không cần cô em phải xen vào!! - Một tên bụng phệ, to con lên giọng.
- Thích thì xen! Tụi bây nghĩ tụi bây đông là lên mặt à?! Hah... nực cười, mày lo mà câm cái mồm thối của mày lại đi!!
- Con chó! Mày là ai?? - Thằng đó nhăn mặt lại.
- Machiko Yori-thủ lĩnh B.C!
- Đại ca, con này ghê lắm đấy! Một mình nó hạ được băng Honet đấy! - Tên đệ tử thì thầm với tên bụng phệ kia.
- Để xem! Không lẽ chúng ta lại yếu hơn một đứa con gái?!
- Nhưng... - Thằng đệ tử định nói thêm thì bị tên đại ca nhét giẻ vào mồm.
- Nào, đại ca, mày tính làm gì tao à?!! - Yori lạnh giọng, tiến từng bước tới gần tên kia.
- Mày đang thách tao sao? Được thôi, tụi bây, lên!!! Đánh nó cho tao! - Sau lời nói tên đại ca, cả bọn đứng đằng sau chạy lên, vung gậy, vung kiếm đánh Yori nhưng cô đều tránh được.
Trong lúc Yori đang cật lực đánh bọn kia thì đằng này, tên đại ca đang âm thầm rút súng, nhắm ngay sau lưng cô.
- Coi chừng!! - Một giọng nói băng giá vang lên, Yori quay phắt lại thì thấy viên đạn đang bay về phía mình. Hơi bất ngờ, cô cố gắng lách nguời sang bên nhưng viên đạn lại trúng vào vai cô, máu cứ thế chảy dần xuống.
- Mày chơi chó!!! Chết tiệt! - Yori liếc xéo tên đại ca.
- Mày nên nhớ, đụng vào tụi tao chỉ có chết!! - Tên đại ca cười khinh bỉ.
Cảm giác ở vai càng ngày càng nhói lên, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay Yori.
Cô khẽ lùi xuống, bất ngờ một tên lấy gậy đập mạnh vào người cô khiến cô gục xuống.
- Tụi mày... - Yori gằng giọng.
- Mày tới số rồi, hôm nay tao sẽ cho mày chầu Diêm Vương!! - Tên đại ca ấy lại hướng súng về phía Yori.
"Đoàng"
Một phát súng xé toạt không khí, thân thể béo bự của tên đại ca gục hẳn xuống mặt đường, máu từ sau lưng hắn chảy tràn lan.
- Tụi mày đi quá xa rồi!! - Một tên con trai từ trên cây phóng xuống, đứng chắn trước Yori.
- Mày... mày là thằng nào??!
- Tao là...
Phong cảnh trước mắt Yori nhòa đi trong chốc lát, cô chỉ có thể thấy được bóng lưng cao ráo đang đứng chắn cho mình. Tai cô ù hết lên, không thể nghe rõ tên anh ta là ai.
--- ------ --------- Tại một căn phòng u tối, Yori khó nhọc ngồi dậy, cảm giác nhức nhói ở vai vẫn còn, cả cơ thể cô như bị kim đâm vào, đau rát. Yori nhìn dao dát xung quanh, đây không phải phòng cô.
- Tỉnh rồi à?? - Một giọng nói lạnh phát lên nơi góc phòng.
- Cảm ơn đã giúp dù anh là ai!
- Thủ lĩnh, sao cô lại đối đầu với chúng khi chỉ có một mình?? - Câu nói có phần lo lắng nhưng rõ là đang chế giễu Yori.
- Mặc tôi! - Yori toan bước xuống giường nhưng đôi chân cô như không còn chút sực lực, cô ngã khuỵu xuống nền nhà.
- Còn yếu lắm! Nghỉ đi! - Chàng trai ấy ân cần đỡ Yori lên giường ngồi.
- Anh... là ai?? - Yori cất tiếng hỏi khi chàng trai chuẩm bị đi ra khỏi phòng.
- Saito Kiyoshi!
Căn phòng bỗng chốc im lặng, đâu đó còn phản phất mùi hương của trà hoa lài. Đêm này thật đau đớn và thật... kì quặc.
"Anh ta... là..." Hoàn Chương III
|
Chương IV: Hàn gắn vết thương tình bạn "Anh ta... Saito Kiyoshi sao?? Saito..."
'Rầm'
Mải mê suy nghĩ nên Yori đâm sầm vào một người nào đó. Đưa tay xoa đôi vai vẫn còn đau do vết thương, cô nhẹ nhàng đứng dậy.
- Đi đứng cẩn thận một chút chứ, thủ lĩnh!! - Người nào đó mà Yori đụng trúng là Kiyoshi.
- Anh...
- Đúng là... thật bực mình! - Nói xong, Kiyoshi bước đi một mạch.
Yori vẫn còn bàng hoàng về con người kia, rốt cuộc anh ta là ai! Là ai mà đã làm Yori phải thức trắng một đêm để suy nghĩ về?!
"Người giống người..."
- Yori, vai cậu sao vậy??? - Tiếng hét của Haruko làm Yori giật bắn người. Cô xoay lại nhìn, vai cô đang thấm đẫm máu.
- Cậu sao vậy?? - Haruko lo lắng hỏi.
- Không, không sao! - Yori lạnh giọng đáp lại, nhún vai rồi bỏ đi.
- Đi xuống y tế với tớ! Cậu cứ để như vậy là không ổn đâu! - Nói rồi, Haruko kéo tay Yori đi. --- ------ ------ - Cậu ấy có sao không cô?? - Haruko sốt sắn hỏi cô y tế.
- Vết thương còn mới, em bị trúng đạn phải không, Machiko??
Yori không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Cô không biết khi Haruko biết cô là thủ lĩnh của một băng nhóm như vậy, Haruko sẽ như thế nào.
- Rồi, xong rồi! Em tránh vận động mạnh nhé, Machiko! - Cô y tế cười rồi đi ra ngoài.
- Yori, sao cậu lại bị trúng đạn vậy???
- Không có gì, đừng bận tâm!
- Sao cậu lúc nào cũng nói không sao hết vậy?! Cậu có xem tớ là bạn cậu không?? - Haruko cúi gầm mặt.
- Chưa bao giờ! Chỉ là thương hại thôi, Ayama! - Yori nhếch môi rồi cho tay vào túi áo, bỏ đi ra ngoài.
- Sao cậu lại như vậy! Không uổng công tớ xem cậu là một đứa bạn thân!...
Từ đầu, khi đặt chân vào ngôi trường này, tớ đã quyết tâm phải tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp, một người có thể sẻ chia với tớ bao điều buồn vui, và khi tớ gặp cậu... cậu không giống với những người khác, đối với tớ, cậu là một người đáng để tớ ngưỡng mộ... tớ đã rất vui khi thấy hành động cậu bảo vệ tớ... rồi còn gọi tớ là Haruko... sao giờ cậu có thể nói lên những điều đó... cậu không hiểu cho tớ một chút nào sao...??! - Haruko bật khóc nức nở, đối với nhỏ mà nói, câu nói của Yori đã động vào lòng tự trọng của nhỏ.
- Có những bí mật ngay cả bạn thân cũng không được phép biết! Xin lỗi, Ayama! Đừng bao giờ xem tớ là bạn cậu... tớ không xúng đáng với tình bạn trong sáng, hồn nhiên của cậu!!
- Tại sao chứ???
- Bởi vì... vì... cuộc đời của tớ... nó rắc rối lắm!
- Nhưng... nó đâu ảnh hưởng gì...
- Cậu không hiểu đâu! Một cô gái ngây thơ như cậu không nên dính với tớ... vì... cuộc đời tớ... nhuốm máu rồi...!!
- Cậu... nói sao chứ?? Nhuốm máu... không lẽ cậu...
Trước sự ngỡ ngàng của Haruko, Yori nắm chặt tay lại, cất bước đi. Cô biết thế nào cũng sẽ thành ra thế này mà! Cô cũng muốn có một đứa bạn thân, nhưng có lẽ, cuộc sống của cô không cho phép... --- ------ ------- Sáng hôm sau
Hôm nay đã là mùa đông. Từng bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi.
Yori dậy rất sớm, hôm qua là đêm đầu tiên cô được ngủ ngon giấc. Nhớ lại buổi nói chuyện hôm qua mà cô thấy ngán ngẩm, vậy là hình tượng của coi trong tâm trí Haruko sụp đổ rồi sao? Khẽ thở hắt một cái, Yori đi vào nhà tắm, cô ra sức tát nước lạnh vào mặt.
- Mọi chuyện... rối hết cả lên!!
*-*-* Tại trường.
Yori rúc người vào chiếc áo khoác dày cộm, rảo bước nhanh về lớp.
- Yori, đợi tớ với! - Haruko từ xa chạy tới.
- Không phải hôm qua...
- Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi! Cuộc đời cậu có gì thì đâu thể ảnh hưởng tới tình bạn...
- Cậu không hiểu sao?? Một khi kết bạn với tớ là cậu sẽ gặp nhiều rắc rối... giống như hôm nọ đấy!! - Yori nắm chặt vai Haruko
- Nhưng...
Yori lại cất bước đi nhanh, giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Những vết thương trên người cô đang khiến cô nhức nhói tột cùng, cả vết thương trong lòng nữa.
- Tớ mặc kệ! Có gì tớ sẽ tự chịu trách nhiệm... chỉ cần... cậu làm bạn với tớ là được rồi! - Haruko thét lên khiến Yori đứng khựng lại.
Haruko chạy nhanh đến chỗ Yori, nắm lấy tay cô, gương mặt nhạt nhòa nước mắt.
- Được rồi, nín đi! Tớ ghét nhất là nước mắt đấy! - Yori nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Haruko.
- Vậy... vậy là cậu đồng ý đúng không?
- Để xem... cậu có biết võ thuật gì không??
- À thì... hồi nhỏ tớ có học Karate... giờ không biết tớ còn nhớ không!! - Haruko cười híp mắt.
- Tớ sẽ dạy cậu!
- Cậu...có thể sao?
- Tớ... đường đường là một thủ lĩnh mà!
- Thủ lĩnh... sao? - Haruko ngớ người ra.
- Đi thôi, Haruko!
Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt Haruko. Khỏi phải nói nhỏ vui đến nhường nào khi Yori gọi nhỏ như vậy.
Mấy ngày sau đó, Yori đã chỉ dạy rất tận tình cho Haruko, từ cơ bản đến nâng cao, nhỏ đều thành thạo hết.
Vậy là, một nỗi lo lắng trong lòng Yori đã được gỡ rối. Chỉ còn... Hoàn chương IV
|