Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương X: Du học sinh Hàn Quốc Sự việc lúc sáng quả là đáng sợ, Yori không ngờ mẹ chồng cô có đôi lúc lại như vậy.
Bây giờ, Yori đang chạy trên chiếc moto thân yêu của mình đến trường trong bao con mắt ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét,... Nhưng, cô vẫn mặc kệ, họ nhìn, họ ngắm, họ nói gì thì đó là việc của họ, đâu có liên quan hay ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô.
- Yori, xe này của cậu sao?? - Haruko nhí nhảnh chạy lại hỏi.
- Ừ!
- Cậu oai thiệt đó nha!
Yori không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thẳng lên lớp, Haruko lật đật chạy theo, nhìn nhỏ thật hồn nhiên.
Đi đến giữa sân trường, bỗng dưng một đám nữ sinh nháo nhào chạy ra, nhìn như ong đang vỡ tổ. Tất cả nữ sinh trong trường tụ lại trước cổng trường, như fan cuồng K-Pop, la hét, chà đạp lên nhau để xem nhân vật chính trong đám đông đó. Yori khẽ thở dài, nhân vật chính trong đám đông ấy... khỏi nói cô cũng biết.
- Yori này, họ làm gì mà tụm lại đông thế?? - Haruko hỏi
- Hám trai! - Yori lạnh lùng đáp lại.
- Không biết nhân vật chính là ai nhỉ?? Tớ tò mò quá!
- Đi thôi! - Yori kéo Haruko lên lớp, tránh khỏi tiếng hét đau đầu của bọn con gái hám trai kia.
*-*-* Trên lớp.
Lớp không ai, chỉ có Yori và Haruko nhàn hạ ngồi. Cô ngã người dựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ.
- Cậu không tò mò sao, Yori??! - Haruko nhìn ra cửa sổ xuống sân trường, đám đông vẫn không ngớt.
- Không. - Yori đáp lại một câu cụt ngũn.
- Thật tình... không biết cậu còn lạnh đến nỗi nào nữa! Nhưng mà... cậu biết chàng trai ấy là ai không??! Sao anh ta lại nổi tiếng thế!
- Saito Kiyoshi, lớp 11A2. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng. Hết. - Yori vẫn nhắm mắt, kể hết những gì mà Haruko thắc mắc.
- Sao... sao cậu biết??!
- Cậu biết như vậy là được rồi!! - Nói rồi, Yori gục mặt xuống bàn ngủ.
Chuyện về Kiyoshi, cô đương nhiên là biết rất rõ, anh là "chồng" cô cơ mà. "Reng..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, Haruko nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, Yori thì vẫn ngủ, dù gì thì cô cũng chẳng thích học tiết bà cô chủ nhiệm béo ú kia.
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi. - Giọng bà chủ nhiệm vang lên lanh lảnh.
Cả lớp trố mắt lên nhìn học sinh mới, trừ Yori. Cậu bạn ấy rất cao, đẹp trai nữa, cậu chàng đi vào lớp, nở một nụ cười ấm áp thiêu đốt hết tất cả trái tim thiếu nữ.
- Chào, mình là Usami Takagi, các bạn có thể gọi mình là Yu Min, mình là du học sinh từ Hàn Quốc mới về, mong các bạn giúp đỡ.
- Rồi, Usami, em muốn ngồi đâu??!
- Ở đây nè, Usami... - Nữ sinh 1
- Ngồi cạnh tớ nè! - Nữ sinh 2
- Cảm ơn các bạn!! Cô, em ngồi dưới cuối lớp nhé! - Takagi chỉ tay xuống chỗ trống cạnh Yori, nở nụ cười khiến bà cô suýt ngã.
- Được rồi, em cứ việc! - Bà chủ nhiệm cất cái giọng nhão nhẹt, nghe mà phát ói.
Takagi không chần chừ mà đi thẳng xuống ngồi cạnh Yori. Thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có tiếng động, Yori chẳng mảy may ngó lên nhìn cậu bạn mới mà ngủ tiếp, cô ngủ li bì suốt hai tiết đầu, nhờ tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên inh ỏi cô mới chịu thức dậy. (Ngủ gì lắm thế bà chị??!)
- "Chị dâu" cuối cùng cũng chịu dậy rồi à??! - Takagi cười.
- Im ngay. Gì mà "chị dâu"??? - Yori liếc xéo Takagi rồi đứng dậy bỏ đi.
- "Anh rể" đợi "chị" ở khu vườn sau trường đấy!!
Yori không đáp, chủ yếu là cô không quan tâm lời Takagi nói, nhưng không hiểu sao, bước chân cô vẫn hướng về khu vườn ấy.
- Yori, đợi tớ... - Haruko thấy Yori đi nên định chạy theo.
- Này cậu, "chị" ấy bận rồi!! - Takagi kéo Haruko lại
- "Chị" sao???
- À... không có gì đâu, đừng để ý... Mà, cậu dẫn tớ đi tham quan trường nhé!!!
- Được. À quên, tên tớ là Ayama Haruko.
- Tên cậu đẹp thật!
Nghe thế, Haruko liền cười tươi, nụ cười ấy đã làm tim Takagi chệch một nhịp. Hoàn chương X
|
Chương XI: Hợp Bang Khu vườn sau trường.
- Gọi tôi?? - Yori hỏi Kiyoshi- cái người đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất kia.
- Nhanh đấy!
- Nói mau, mất thì giờ quá!! - Yori khẽ cáu lên.
- Bang của tôi và cô có thể hợp lại không??!
- Làm gì?! - Yori nhíu mày lại.
- Tối nay, bang NiKa lại hành động, mà cô biết đấy...
- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi! - Yori không để Kiyoshi nói tiếp, cô nhanh chóng đồng ý rồi bỏ đi. *-*-* Hiện giờ đang là tiết thứ năm, tiết của ông thầy dạy Sử già nua nhưng tâm hồn và cái mồm ổng thì chẳng già chút nào, mà lại còn đặc biệt DÊ GÁI.
- Nhức cả đầu!! - Yori thở dài thườn thượt, nằm xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Trên kia bục giảng, ông thầy cứ giảng bài dài dòng, lê thê, còn kế bên cô thì... Takagi và Haruko cũng nói chuyện không ngừng, dù Haruko ngồi trên bàn cô nhưng vì tính mê trai nên bất chấp tất cả, quay xuống trò chuyện với trai đẹp.
Lại một ngày học dài ngoằng, chán ngắt trôi qua. Đêm nay, có lẽ lại một đêm không ngủ của Yori và Kiyoshi.
*-*-* Đêm, trước khi "hai vợ chồng" trẻ thực hiện nhiệm vụ.
- Bây giờ sao đây!!! - Kiyoshi cầm điện thoại đi xuống phòng khách, nơi Yori đang nhàn hạ xem TV.
- Chuyện gì?? - Yori hỏi
- Lát nữa mẹ qua!
"Xoảng"
Đĩa bánh cô đang cầm trên tay rơi xuống đất một cách "thoải mái". Mặt cô đơ một vài giây, sau đó, cô khẽ ho vài tiếng rồi đi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia.
- Còn bốn tiếng nữa! - Kiyoshi nhìn đồng hồ, lầm bầm.
- Gọi phó bang tới! - Yori buông ra một câu, cô liền nhấc điện thoại gọi, Kiyoshi thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi.
*-*-* Năm phút sau.
Ding... Dong
Chuông cửa vang lên inh ỏi, Yori bước nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, gương mặt dễ thương như búp bê của Haruko đập vào mắt cô.
- Chào Yori, cậu gọi tớ tới gấp làm gì vậy???
- Cậu nói chuyện với thủ lĩnh của mình như vậy à???
- Chưa thực thi nhiệm vụ mà, thoải máu xíu có sao đâu?? - Haruko cầm tay Yori lắc qua lắc lại, miệng nở nụ cười tươi.
- Vào thôi!!
- Ơ nhưng mà... - Haruko bỗng khựng lại - Đây là nhà cậu à??
- Nhà tớ và... Kiyoshi!
- HẢ!!!!!!!!!
Nhờ tiếng thét kinh thiên động địa của Haruko mà vài con quạ đã lác đác rời tổ.
- Nhờ mẹ tớ và bà chủ tịch hẹn ước khi hai đứa còn trong bụng đấy!! - Yori khẽ lắc đầu khi nhắc tới cái hôn ước quái dị đó.
- Thời đại nào rồi!!! - Haruko cũng lắc đầu ngao ngán.
- Vào thôi!!
Haruko sau khi được Yori luyện thuần thục các thứ võ thì đã được vào B.C, không những vậy, nhỏ còn được lên làm phó bang liền, ngay và lập tức. *-*-* 30 Phút sau.
Ding... Dong...
Lần này thì Kiyoshi lật đật đi mở cửa. Không cần người kia bước vào cửa, anh đã đi ra, không chần chừ mà cốc lên đầu người kia một phát rõ đau.
- Ái, sao thủ lĩnh đánh tôi??!
- Thật... mất mặt đấng nam nhi mà!!! Con trai gì mà chậm quá vậy hả??! - Kiyoshi hét lên.
- Xin lỗi!
- Vào mà xin lỗi hai người con gái trong kia kìa!!
*-*-*
- Ơ... là cậu sao, Takagi??! - Haruko bất ngờ khi thấy Takagi đi theo sau Kiyoshi.
- Hì hì, xin lỗi vì tới trễ!
- Còn biết xin lỗi à???! - Yori nhẹ nhếch môi.
- Xin lỗi "chị dâu"!! - Takagi cúi đầu, cười ngượng.
- Thôi, mà hai người gọi tớ với Takagi đến làm gì vậy??? - Haruko lên tiếng.
- Đêm nay, hai bang ta sẽ hợp lại! Bang NiKa đêm nay hành động rồi!! - Kiyoshi nhàn hạ nói.
- Hành động rồi sao?? Vậy hai thủ lĩnh muốn hai phó bang đây làm gì??? - Takagi nói.
- Lát nữa mẹ tôi qua, chúng tôi không được vắng mặt!!
- À, tôi hiểu rồi! Vậy tôi và Haruko sẽ đi trước!! - Nói rồi, Takagi khoác vai Haruko đi ra ngoài. (Hai người này thân nhau khi nào vậy???)
- Usami... - Yori bỗng lên tiếng, giọng lạnh tanh.
- Gì... gì vậy, "chị dâu"?? - Takagi sợ sệt, lắp bắp nói.
- Bỏ tay ra!
- D-Dạ... em xin lỗi!! - Takagi nhanh chóng bỏ tay ra rồi đi ra ngoài.
Yori và Kiyoshi nhìn theo bóng hai người khuất dần mà không khỏi lắc đầu.
- Chuẩn bị vở kịch thôi!! - Kiyoshi nói rồi đứng lên, đi vào trong bếp. Hoàn chương XI
|
Chương XII: Rắc rối với "mẹ chồng"! - Con dâu ơi!!!!
Tiếng bà chủ tịch vang vọng ngoài cửa khiến Yori và Kiyoshi mặt mày tối sầm lại.
- Thực hiện thôi! - Kiyoshi thì thầm.
Yori khẽ gật đầu rồi đi ra đón bà chủ tịch.
- Chào mẹ, mẹ mới tới!! - Yori nhanh nhẹn cầm túi xách giúp bà.
- Con dâu, trong nhà có cãi vã gì không??!
- Dạ không ạ!!
- Chào mẹ yêu dấu!!! - Kiyoshi nở một nụ cười không thể nào tươi hơn nữa chào bà.
- Chào, thằng quỷ!
- Em... em vào lấy nước cho mẹ đi! - Với cái giọng ngọt sớt, Kiyoshi lại cười. - Đợi em xíu! - Yori suýt phát cười vì điệu bộ của Kiyoshi, nhanh chóng vào bếp lấy cho bà một ly nước cam tươi mát.
- Đây, con mời mẹ!! - Yori lễ phép đưa cho bà ly nước.
- Hôm nay mẹ tới đây làm gì vậy ạ? - Kiyoshi hỏi.
- Thằng quỷ, ta tới thăm hai đứa không được à?? - Bà chủ tịch cốc đầu Kiyoshi một cái.
- Ah, đau!!
- Sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?!! - Bà chủ tịch bỗng nhoẻn một nụ cười man rợn.
- Hơ... không lẽ... - Kiyoshi đơ người, miệng mở toan hoác.
- Đúng vậy đấy, thằng con quý tử!
- Chuyện gì vậy mẹ???! - Yori nãy giờ ngồi im lặng, thực tình thì có nói, cô cũng chẳng biết nói gì.
- Mẹ nhờ con với Kiyoshi đi chụp hình quảng cáo thời trang Giáng Sinh năm nay...
- Quảng cáo sao mẹ?? - Yori thoáng chút ngạc nhiên.
Bà chủ tịch cười hiện dịu, nhìn Yori rồi nhìn sang Kiyoshi, cái người đang hiện hữu gương mặt phản đối.
Nhận được ánh mắt không mấy thân thiện, nói đúng hơn là đe dọa, Kiyoshi tím mặt lại. Buổi chụp hình cưới của anh và Yori đã là một cực hình, nào là ôm ấp rồi hôn má, nhưng cũng may là chưa hôn môi... Nghĩ lại mà anh không khỏi rùng mình. Mẹ anh... thật đáng sợ!
Trở lại với Yori. Cô lúc này như một bức tượng đá. Bà chủ tịch cứ nắm chặt tay cô, nở một nụ cười không thể nào hiền dịu hơn được nữa nhìn chăm chăm vào cô.
- Đồng ý rồi nhé!!! Thôi, ta về.
Không đợi cho Yori và Kiyoshi lên tiếng, bà chủ tịch đứng dậy và đi thẳng về. Cô và anh đứng đó, mặt đông cứng lại, nhìn chằm chằm vào nhau.
- Rắc rối!! - Yori lầm bầm rồi đi lên phòng.
- Vở kịch... nát bét hết rồi!!! - Kiyoshi khẽ thở dài rồi đi lên phòng luôn.
-*-*-*- Đi đến nơi Haruko và Takagi đang ra sức ngăn chặn bang NiKa.
Gió mùa đông vào ban đêm khẽ rít lên, từng cơn đi ngang qua khu rừng âm u, tối tăm. Lạnh. Chỉ một từ thì khó có thể diễn tả hết cái rùng rợn, cái vẻ hoang vu nơi đây.
Sâu trong khu rừng, nơi chỉ có vài tia sáng le lói nhờ mặt trăng soi rọi. Tiếng xào xạc của lá cây bị một đám người cố y dẫm đạp lên không thương tiếc. Cả khu rừng chìm ngập trong không gian yên tĩnh. Bỗng, những chiếc xe BWM hùng hổ tiến vào, xé toạt bầu không gian im ắng đó.
- Bang NiKa, lâu rồi không gặp mặt nhỉ?? - Takagi nhẹ bước xuống, cất chất giọng trầm nhưng không ấm, lạnh, rất lạnh là đằng khác, vậy ra, một Takagi khi đi làm nhiệm vụ là như thế này.
- Bang DND?? - Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ - Tụi bây tới đây làm gì?? Ngăn cản tụi tao à, không dễ đâu!!!
- Tự tin quá lố rồi đó chú em!!! - Haruko nói, lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại mang tính sát thương cao.
- Ái chà chà, Usami hôm nay có lính mới à?? Coi em dễ thương chưa kìa!!! - Tên đó cười đểu, đưa tay vuốt má Haruko.
- Mày đâu phải thủ lĩnh nhỉ!!! Vậy thì... - Chưa nói hết, Haruko đã tung một cước ngay nơi nhạy cảm của đàn ông - ... Ôi, xin lỗi nhé, chân tôi hơi trơn!! - Haruko đứng khoanh tay lại, môi hình thành một nụ cười nửa miệng.
Tên đó bị một đòn nằm ngả ngửa ra, tay ôm lấy chỗ vừa bị thương mà lăn qua, lăn lại trên nền cỏ khô rạc. Những tên kia ngày thường bạo dạn, dám lên tiếng đáp trả nhưng hôm nay lại im thin thít, một phần thì đó là chuyện thường, con gái ra tay như vậy là còn nhẹ, còn phần còn lại thì Haruko nói đúng, tên đó không phải thủ lĩnh của chúng, cuộc mua bán này đơn giản chỉ là cuộc trao đổi bình thường nên thủ lĩnh chúng đã vắng mặt.
- Thưa... thưa chị, đây... đây chỉ là một cuộc trao đổi bình thường... không có gì quan... quan trọng nên... - Một tên nữa đứng co ro vào một chỗ, mặt cúi gầm xuống, lắp bắp nói.
- Chán thật!!! Về thôi, Haruko! - Takagi ngán ngẩm nhìn bọn chúng rồi cho hai tay vào túi quần, thong dong đi vào xe.
Tất cả những chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau mất hút trong khu rừng. Bang NiKa cũng từ từ rút lui. Chẳng mấy chốc, khu rừng lại trở về trạng thái bình yên như ban đầu, những tia sáng yếu ớt dần tắt ngúm do những vần mây che khuất trăng, đêm nay thật... đáng sợ. Hoàn chương XII.
|
Chương XIII: Giáng Sinh đặc biệt (p1) Một ngày học nhàm chán nữa lại bắt đầu. Nằm dài trên bàn, Yori thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cuối thu, đầu đông, một không khí mới khác lạ. Nhưng, điều mà mấy ngày nay khiến cô lo lắng là, Giáng Sinh sắp tới gần. Không phải cô lo lắng về buổi chụp hình. Thực tình thì, chính cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì nữa, chỉ là... lòng cô cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến Giáng Sinh. Từ mấy năm trước, Giáng Sinh đối với cô chỉ là một ngày đông bình thường, không bạn bè, không người thân, à không, cô còn người thân chứ, là người chị cô đấy. Người chị chỉ ham mê tiền bạc, đàn ông mà chẳng thèm hỏi thăm đứa em này dù chỉ một lời.
"Giáng Sinh năm nay... vẫn vậy! Chị ta chắc cũng không thèm về!"
Yori khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ vừa hiện lên trong chốc lát. Suy nghĩ nhiều quá khiến cô hóa điên rồi. Mệt mỏi. Cô đơn. Lạnh lẽo. Những thứ cảm giác ấy cứ bám riết lấy cô, không thể tách rời.
- Cậu sao vậy??? - Haruko thấy lạ, khẽ quay xuống hỏi.
Yori chỉ lắc đầu, mắt cô dần nhắm lại. Bỗng, một hình ảnh nào đó xẹt nhanh qua ý nghĩ cô. Đó không phải là ảnh một người con trai đấy chứ. Người con trai mà cô không ngừng tìm kiếm suốt mấy năm qua. Cô khẽ rùng mình ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh lớp.
"Sao... kì lạ vậy???"
*-*-* Giờ ra chơi.
- Xuống mua đồ ăn đi, Yori!! - Haruko lay lay Yori dậy.
- Không đói, không đi! - Buông ra một câu cộc lốc, Yori gục mặt xuống ngủ tiếp.
- Đi đi mà!! Tớ đói lắm rồi! - Haruko lay mạnh hơn khiến Yoru suýt té ghế.
- Cậu... đi mà kêu tên Usami ấy!! Giờ thì, đừng làm phiền tớ! - Yori gằn giọng, cô chỉ muốn yên tỉnh nhưng lại không thể nên cáu gắt lên.
- Xin lỗi cậu! - Haruko sợ sệt chạy đi mất hút.
"Hôm nay mình sao vậy??!"
Yori ngán ngẩm đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. Dưới sân trường, tiếng cười nói, chạy nhảy của học sinh làm đầu cô cứ ong ong lên. Đau đầu thật. Cô đi thật nhanh, đi đến nơi yên tĩnh để không ai làm phiền.
Vẫn là khu vườn sau trường, Yori hạ mình xuống một thân cây, nhắm mắt lại. Một lần nữa, hình ảnh người con trai ấy lại lướt qua khiến cô không khỏi giật mình. Cô ngồi bật dậy, đưa tay xoa mái tóc đến khi nó rối bù lên.
"Chuyện gì đang xảy ra??? Sao anh ấy...?!" Hoàn chương XIII
|
Chương XIV: Đau "Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ??"
Đầu Yori giờ đầy ắp những câu hỏi mà không có câu trả lời. Ngồi dựa vào thân cây, cô ôm lấy hai gối mà gục đầu xuống.
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Từng giọt nước trong vắt, long lanh khẽ rơi ra từ đôi mắt tím u buồn. Yori đang khóc. Phải, cô đang khóc. Cô cứ tưởng như, những thứ như nước mắt đã không bao giờ còn đọng lại trong thân tâm cô nữa rồi chứ.
"Sao mình lại khóc?? Mình không được phép để thứ này rơi ra, không..."
- Cô... đang khóc sao??!
Một giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai Yori, khẽ ngước lên, gương mặt lạnh lùng thoáng chút lo lắng của Kiyoshi hiện lên trước mắt cô.
- Không có. - Nhanh nhẹn, Yori đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi.
- Còn chối nữa! Mắt cô đỏ lên rồi kìa!! - Kiyoshi nhẹ ngồi xuống cạnh Yori, ánh mắt anh nhìn cô không rời.
- Mặc tôi! - Yori nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt của Kiyoshi
- Nhìn tôi này! - Kiyoshi xoay người Yori lại, mặt đối mặt. - Nói tôi biết đi, sao khóc??
- Bỏ ra, mặc kệ tôi!! - Yori vùng vằn rời khỏi cánh tay vững chắc của Kiyoshi, bất giác, những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
- Đừng khóc, tôi...
- Anh im đi, để tôi yên!
Kiyoshi nhìn những giọt nước nóng hổi từ từ rơi mà lòng anh thắt lại. Một cảm giác kì lạ bỗng xâm chiếm cơ thể anh.
- Có phải là vì... - Kiyoshi ngập ngừng
- Vì gì??
- Vì... anh ta...
- Anh ta??! Ai cơ? - Yori nhíu mày lại.
- Người mà cô luôn mơ...
Yori trong phút chốc như một bức tượng đá.
- Sao... sao anh biết??!
- Tôi... chỉ vô tình nghe được... khi cô nói mơ...
- Sao cơ??!
- Nhưng... anh ta là ai vậy??
Yori bỗng im bặt, nước mắt cô cũng thôi rơi. Câu hỏi của Kiyoshi thật quá đột ngột. Cô... không phải không trả lời, nhưng có cái gì đó đã không cho phép cô mở miệng. Vô lý thật.
"Cho anh ta biết cũng được... nhưng... mình không thể mở miệng..."
- Không cần anh quan tâm!
Nói rồi, Yori đứng dậy bỏ đi, để lại sau lưng một không khí thoáng chút u sầu, buồn bã.
"Sao... cô ấy lại..."
*-*-*
Tại nhà Yori và Kiyoshi.
Chiếc xích đu ngoài vườn khẽ đung đưa theo nhịp đẩy của Yori. Cô cứ ngồi đó suốt từ lúc về nhà đến giờ, mắt cô nhìn chăm chăm xuống nền cỏ xanh mát. Cô cứ thắc mắc mãi về chuyện lúc sáng, tại sao hình ảnh người con trai ấy cứ hiện lên trong ý nghĩ cô, phải chăng đó là một điềm báo?
- Anh... đang ở đâu vậy chứ??! - Yori khẽ ngước mặt lên trời thở dài. *-*-* - Bé Con! Bé Con! - Tiếng một người con trai vang lên trong không gian tĩnh mịt.
- Anh... là anh sao?? - Yori lúc này vẫn ngồi trên xích đu, nghe được giọng nói liền đứng dậy, theo quán tính mà cứ tiến về phía trước.
- Bé Con à, là anh đây!
- Anh... có thật là anh không??!
- Bé Con à, anh đây!
Vẫn theo quán tính, Yori cứ bước mãi về phía trước. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy hình ảnh của một người con trai đang đứng trước mặt cô, nhưng khuôn mặt lại bị che đi bởi chiếc mặt nạ trắng toát.
- Anh... có đúng anh không? - Dường như, trong khoảnh khắc ấy, cái vỏ bọc băng giá của Yori như vỡ vụn, thay vào đó là một cô gái yếu đuối với hai hàng lệ nóng hổi.
- Bé Con, em không nhận ra anh sao?
- Anh... - Định tiến thêm một bước nhưng Yori bỗng giật mình khi nhận ra, nơi cô đứng lúc này không phải là thảm cỏ xanh mượt nữa, mà là một vực thẳm sâu hút. - Đây... là đâu??!
- Là nơi... anh đã rơi xuống...
- Sao cơ?!
- Em... đi với anh nhé! - Người con trai ấy chầm chậm tiến lại gần Yori.
- Đi... với anh sao?! - Yori bất giác lùi lại phía sau nhưng chàng trai ấy đã nhanh tay nắm tay cô lại.
- Không sao đâu!! Rồi chúng ta sẽ rất vui vẻ...
- Thật... thật ư??
Chàng trai nhẹ kéo Yori đến đứng trước bờ vực thẳm, miệng nhoẻn một nụ cười ma quỷ. Cô nắm chặt tay lại, một cảm giác bất an bỗng ập đến.
- Em không... - Yori nói nhưng chưa kết câu cô bỗng im bặt, nhìn chằm chằm vào chàng trai.
- Em có vui không khi sống không có anh?
- Làm sao mà vui được...
- Nói dối! Vì ai mà tôi lại thành ra thế này??! Vì ai mà tôi phải hi sinh cái thân thể này? Hả?? - Chàng trai gằn mạnh giọng, nhẹ đẩy cô ra phía sau.
- Không phải... anh... yêu em...
- Chưa hề, chủ yếu là cái tài sản của ông già của cô kìa!! Hahaha... Giờ thì... TẠM BIỆT!! - Nói rồi, chàng trai đẩy mạnh Yori về phía sau.
Yori bỗng cảm thấy bản thân cô thật quá ngu ngốc. Nhìn chằm chằm cái con người đang đứng cười kia mà lòng cô quặn thắt. Vậy là cuộc đời cô kết thúc rồi sao? Cô còn chưa vui vẻ bên những người bạn mà cô mới làm quen kia mà!! Còn Kiyoshi nữa...
Yori nhắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận cái đau đớn tột cùng sắp tràn lan.
To be cont.
Hoàn chương XIV.
|