Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương XV: Bệnh Cảm giác lưng bị đập vào một vật gì đó khiến Yori đau đớn tột cùng. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, chẳng qua là vì cô không muốn nhìn dáng người ấy nữa, không muốn nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt của người đó, nó đối với cô quá là tàn nhẫn.
*-*-* - Yori, tỉnh lại đi, cô sao vậy??! - Tiếng Kiyoshi thì thầm khiến cô choàng người tỉnh dậy.
- Là mơ sao? - Yori vẫn còn bàng hoàng trước giấc mơ vừa nãy.
- Cô không sao chứ??!
- Không. Đây là đâu??!
- Là phòng tôi!
- Phòng anh?? - Yori ngạc nhiên.
---Tua lại lúc nãy---
Yori ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa nhè nhẹ, vài cơn gió thoảng qua khiến cô dần chìm vào giấc mơ. Lúc đó, Kiyoshi cũng vừa về, thấy cô ngồi đó, anh nhanh chóng đi tới, bế cô về phòng. Nhưng có một vấn đề, cửa phòng cô lại bị khóa, không còn cách nào khác, anh đành bế cô sang phòng mình.
---Về hiện tại---
- Mà này, cô lại mơ nữa hả?? - Kiyoshi lo lắng hỏi.
Yori cúi đầu xuống không trả lời. Chỉ cần nghĩ đến giấc mơ ấy thôi cũng đủ làm cô không khỏi rùng mình.
- Tôi mệt, anh ra ngoài giùm!! - Yori vờ nằm xuống, kéo chăn che hết người.
- Vậy cô nghỉ ngơi đi!
Nói xong, Kiyoshi nhẹ bước ra ngoài. Yori nhìn theo bóng lưng anh mà tim cô bỗng đập nhanh lên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô dần thiếp đi trong chốc lát.
*-*-*
Sáng hôm sau.
Yori vươn vai ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Đêm qua cô đã không mơ thấy ác mộng nữa, nhưng thay vào đó, cô lại mơ đến Kiyoshi, lạ thật.
Như thường lệ, Yori đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra với bộ đồng phục trường. Trường Yori học mang tên Victory, đồng phục trường rất đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nữ thì mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo vest như trong công sở, mang màu xanh, đính kèm theo là chiếc caravat đỏ, chiếc váy cũng xanh nốt, ngắn trên đầu gối, giày tự chọn. Còn nam thì cũng giống nữ, áo sơ mi trắng, đeo caravat, bên ngoài là áo vest xanh, quần tây màu xanh luôn, giày tự chọn.
Đứng ngắm mình trước gương hồi lâu, Yori nhẹ đeo balo vào rồi đi xuống nhà. Vừa xuống đến phòng khách, bước chân cô vội khựng lại khi thấy Kiyoshi đang nằm ngủ trên sofa, người co rúm lại vì cơn lạnh.
- Saito, dậy đi, cảm bây giờ!! - Yori tiến lại gần, khẽ lay Kiyoshi nhưng chợt nhận ra, người anh nóng hổi, phải nói là rất nóng.
- ...
- Này, dậy đi!!! - Yori la lên.
- Ah... Đau đầu quá!! - Kiyoshi khó nhọc ngồi dậy, tay xoa thái dương.
- Có sao không, người anh nóng quá! - Yori lo lắng hỏi.
- Không sao... chỉ hơi... mệt... - Gương mặt Kiyoshi mấy chốc ướt đẫm mồ hôi.
- Trúng gió rồi, lên phòng đi, tôi sẽ bảo Haruko xin phép!!
- Cảm ơn!
Sau đó, Yori khó khăn đỡ Kiyoshi lên phòng anh. Đến nơi, cô để anh nằm ngay ngắn lên giường rồi đi vào phòng tắm, song cô bê ra một chiếc thau nước nóng cùng một chiếc khăn.
- Lạnh lùng, tàn nhẫn như cô mà cũng biết chăm sóc người khác sao??! - Kiyoshi lên tiếng trêu đùa.
- Do tình huống bắt buộc!!! - Yori trả lời, mắt vẫn không dời chiếc khăn đang nằm trong tay.
- Ai bắt cô??
- Mẹ!! Lỡ mẹ bất chợt đến thấy anh như vậy mà tôi ngồi không thì mệt lắm!!!- Vừa nói, Yori vừa nhẹ nhàng đặt chiếc khăn nóng lên trán Kiyoshi - Giờ thì... nghỉ đi!! - Buông ra một câu lạnh lùng không tí cảm xúc, cô đứng dậy dọn dẹp rồi đi ra khỏi phòng.
"Ái da, băng sắp tan rồi!!"
Kiyoshi nhìn Yori đi ra khỏi cửa mà môi bất giác nhoẻn miệng cười. *-*-* Tại trường.
Haruko lúc này đang trên đường đi lên lớp thì điện thoại nhỏ đổ chuông. Nhấc máy nghe...
- Gì thế, Yori??
- Cậu xin phép cho tớ với Saito nghỉ hôm nay giúp, vậy thôi!!
- Ơ... yah... Yori...
Tút... Tút...
Haruko đơ mặt ra, nhỏ chưa kịp nói gì thì Yori đã tắt máy. Lạnh lùng thật.
- Haruko, làm gì mà đứng thất thần vậy??? - Takagi từ xa đi tới. Mới sáng sớm chưa gì đã tặng Haruko một nụ cười thật tươi làm nhỏ đỏ hết mặt.
- À chẳng qua là Yori nhờ tớ xin phép cho cậu ấy với Saito nghỉ hôm nay!!
- Nghỉ sao?? Hai người đó làm gì mà nghỉ?? - Takagi cau mày lại.
- Tớ không biết!!... Ah, hay ra về hai đứa mình xem sao đi!!!
- Được đó!! Thôi, tớ đi trước, tạm biệt! - Takagi giơ tay chào rồi sải chân bước đi, Haruko cũng cất bước đi lên phòng giáo viên. *-*-* Ở một nơi nào đó ngập chìm trong bóng tối, một người con trai đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được thiết kế hết sức huyền bí, sang trọng, xung quanh là một đám người, trông tên nào cũng như tên nấy, to con, bắp tay cuồn cuộn.
- Sao rồi?? - Một giọng nói trầm phát lên trong cái không gian sặc mùi hiểm nguy này.
- Dạ thưa, chúng có vẻ mạnh hơn rồi ạ! - Một tên đứng đó cúi khom người xuống, ra vẻ cung kính.
- Được rồi, các người làm tốt lắm!! Đi nghỉ đi, còn lại để ta lo!! - Dạ!
Chẳng mấy chốc, cả bọn người đô con ấy rời đi. Tên con trai vẫn ngồi đó, mắt ánh lên tia nhìn lạnh đến thấu xương, hắn nhìn đăm chiêu vào bức ảnh đang cầm trong tay. Trong bức ảnh đó có ba người, có vẻ như là một gia đình, hai vợ chồng và một cô con gái. Khóe môi hắn ta chợt nhếch lên cao, mắt nhíu lại, tay đút vào túi và lấy ra một cái bật lửa.
- Haha... tạm biệt nhé!!! - Hắn cười thích thú khi bật lửa lên và đốt bức ảnh đó, chẳng bao lâu, bức ảnh đã cháy xém đi hình ảnh của hai vợ chồng trẻ, chỉ để lại cô con gái. - See you soon, my lady!! Hoàn chương XV.
|
Chương XVI: Giáng Sinh đặc biệt (p2) Cũng nhờ cơn bệnh của Kiyoshi mà cả hai đã thoát khỏi buổi chụp hình của và chủ tịch, nhưng vì thế mà hai người lại mất khá nhiều bài vở vì nghỉ học. Kiyoshi cũng đã khỏi bệnh và hôm nay cũng đã cận kề giáng sinh, đồng nghĩa với việc, các học sinh sắp được nghỉ đông.
Lúc này, trên lớp của Yori phải nói là ồn không thể tưởng. Các học sinh cứ ngồi bàn tán với nhau về việc giáng sinh này đi đâu, làm gì,..v.v... Nhưng ở một góc cuối lớp, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm không gian nơi đây, cô vẫn đang ngồi nghe nhạc với ánh mắt thờ ơ, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình.
- Yori, giáng sinh cậu có đi đâu không??? - Haruko quay xuống hỏi.
- Không! - Yori hờ hững đáp.
- Sao vậy??! Hay cậu đi với tớ nhé!! - Haruko chớp chớp đôi mắt long lanh.
- Không thích! Đừng phiền tớ! - Yori hầu như không đoái hoài đến hành động làm bao chàng trai gục ngã của Haruko, chỉ lạnh lùng đáp rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
- Cậu thật là!! Tính cậu cứ y như tảng băng ở Nam Cực ấy!!! - Haruko nói xong rồi quay lên, tám chuyện cùng đứa bàn trên.
Yori hé nhìn lên bầu trời ngày đông xám xịt trước mắt mà không thoát khỏi tiếng thở dài. Thực tình thì cô muốn đi chơi lắm chứ, nhưng có cái ký ức vài năm trước đã giữ cô lại. Đôi mắt tím cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời cao, loáng thoáng chút buồn. Bất chợt, hình ảnh người con trai đeo mặt nạ trắng toát chạy ngang qua ý nghĩ. Cô nhíu mày lại, khẽ lắc đầu xua đi cái hình ảnh đó. *-*-*
Trên phòng hiệu trưởng.
- Chú, chú cho cháu vào học nhé!!! - Giọng nói tên con trai nhẹ vang lên khiến ông hiệu trưởng già không khỏi rùng mình.
- Được thôi, cháu không cần phải cất cái giọng đó lên đâu!!
Chàng trai ấy cười, một nụ cười huyền bí, nụ cười sắc sảo, nụ cười đểu cảng...
- Vậy khi nào cháu đi học được??!
- Hm... để xem, dù gì cũng sắp nghỉ đông rồi nên... sau kì nghỉ này nhé!! - Dạ, vậy cháu về!!
"Trò vui chuẩn bị bắt đầu!!!"
*-*-* Đêm trước giáng sinh.
Hiện giờ, Yori và Kiyoshi đang trang trí chuẩn bị cho giáng sinh cũng như năm mới sắp đến. Nhà cửa thì cũng đã được dọn dẹp xong, cây thông cũng đã được để ngay phòng khách, đèn trang trí giăng khắp nhà,... nói chung là căn nhà bây giờ lấp la lấp lánh như pha lê bảy sắc.
- Phù... xong rồi!!!! - Yori đưa tay lau mồ hôi, thở dài.
- Mệt quá!!!! - Kiyoshi ngồi phịch xuống sofa, cầm chai nước tu một hơi cạn hết một nửa.
- Lên phòng đây!!! - Sau khi dọn dẹp những thứ còn lại, Yori bỏ đi lên phòng. - Khoan đã... - Kiyoshi gọi với Yori, nghe vậy, cô liền xoay người lại... - Giáng sinh... cô có đi đâu chơi không??!
- Không!
- Vậy... đi với tôi được không?? - Kiyoshi lắp bắp
Yori trong khoảnh khắc đó như đóng băng hoàn toàn. Ánh nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiyoshi không dời, cô mím chặt môi lại. Đây có lẽ là lần thứ hai cô được một người con trai rủ đi chơi vào đêm giáng sinh, từ khi vài năm về trước...
- Cô đi được không??/ - Kiyoshi kiên nhẫn hỏi lại
Yori xoay người chuẩn bị bước đi, gương mặt cô cúi gầm xuống, đôi môi mím chặt khẽ hé mở.
- Được thôi!!
Nói xong cô bước bỏ lên phòng, để lại Kiyoshi với nụ cười tỏa nắng sớm ban "đêm". *-*-* Sáng hôm sau.
Tít...
"Rầm"
Chiếc đồng hồ chỉ mới vừa reo lên một tiếng thì ngay lập tức đã vỡ vụn, nằm "thoi thóp" dưới sàn nhà. Yori ngao ngán ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù, cô lê từng bước vào nhà tắm.
- Đồng ý làm gì không biết!! - Yori tự mắng mình.
Một lát sau
- Này, cô dậy chưa?? - Tiếng Kiyoshi vang vọng ngoài cửa.
Yori đang ngồi nghịch điện thoại, lười biến trả lời nên đi ra mở cửa luôn. Thật tình... không hiểu sao tên Kiyoshi này hôm nay sao lại dậy sớm đến thế.
- Đi thôi!! - Kiyoshi vui vẻ nắm tay Yori kéo cô đi.
- Buông ra! - Yori gằn mạnh giọng.
Kiyoshi phớt lờ câu nói của Yori, tay vẫn nắm chặt tay cô cho đến khi cả hai đã đến gara.
- Đợi tôi!! - Kiyoshi bỏ lại Yori đứng ở ngoài, còn anh thì đi vào lấy xe. Lúc này, Yori mới để ý, Kiyoshi hôm nay ăn mặc đúng chất Play Boy. Chiếc áo thun tay dài in hình đầu lâu ngay giữa. Quần jean đen tôn lên đôi chân dài. Đính kèm thêm một chiếc snapback đội ngược trong cực kì chất. Còn cô thì cũng phá cách không kém. Áo hoodie dài tay cùng với chiếc khăn len đỏ ấm áp. Chiếc quần legging xám ôm sát để lộ ra đôi chân thon dài của cô, đôi boots cao gót đen có thêm một sợi xích nhỏ nhỏ bên hông. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa tự do, còn đính thêm một băng đô xanh cực đẹp. Và một phần cũng không kém quan trọng nữa là chiếc khuyên tai đại bàng lấp lánh giữa trời đông lạnh lẽo.
- Lên đi!!! - Kiyoshi lái xe chạy ra, kêu lớn.
Yori không nói mà chỉ lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao nhanh ra con đường lớn tấp nập xe cộ. Hoàn chương XVI
|
Chương XVII: Giáng Sinh đặc biệt (p3) Chiếc xe dừng bánh trước cổng khu công viên giải trí nhộn nhịp, rộn rã.
- Gì đây??? - Yori ngạc nhiên hỏi
- Công viên giải trí!! Trời lạnh vào đây cho ấm!! - Kiyoshi nhoẻn miệng cười.
- Không phải anh không thích đến những nơi ồn ào sao???!
- Ờ thì... mà thôi, đi vào nào!!! - Kiyoshi đánh trống lảng, gương mặt anh phút chốc đỏ bừng, nắm chặt lấy tay cô, anh kéo cô vào trong khu giải trí. Công viên giải trí này rất nổi tiếng, nó nằm ngay giữa trung tâm Tokyo. Đặc biệt hơn nữa, vào mùa đông, công viên trở thành một ngôi nhà lớn và ấm cúng. Nó có đầy đủ các loại thiết bị tối tân, tiên tiến nhất giúp trẻ em cũng như mọi người tránh rét. Công viên cũng có rất nhiều trò chơi thú vị, trò chơi nước cũng có, khô cũng có, từ cảm giác nhẹ đến cảm giác mạnh,... tất cả đều có.
- Lên đi!! - Kiyoshi dẫn Yori đến trước trò tàu lượn siêu tốc cực cao. (mùa đông mà đi tàu lượn hả trời??!/ Kiyoshi: câm ngay!!)
- Không! - Dù là một thủ lĩnh không nương tay trước kẻ thù, nhưng Yori lại khá sợ độ cao.
- Sợ độ cao à? Lên đi, không sao đâu!
Không để Yori nói lời nào, Kiyoshi cứ thế đẩy cô vào ghế ngồi, còn anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh. Và thế là chiếc tàu bắt đầu khởi hành. Cô nhìn khung cảnh phía dưới đang ngày một xa mà bỗng ôm chặt lấy cánh tay anh, mặt tím ngắt lại. Còn về phía anh, khỏi phải nói là anh sướng đến nhường nào, à mà đây là mục đích của anh cơ mà! (=.=") Chiếc tàu cuối cùng cũng lên tới đỉnh, và rồi...
"Vèo"
- Á!!!!!!!!!!!
Chiếc tàu lao thẳng xuống từ độ cao 52m với vận tốc 172km/h, những tiếng hét chói tai cứ thế ầm ĩ khắp con tàu. Yori thì ngược lại, cô không hét mà chỉ ôm chặt tay Kiyoshi, xoay mặt vào người anh, mắt nhắm nghiền lại.
Vài phút sau, chiếc tàu cũng ngừng lại sau khi lộn mấy vòng, nhìn thôi cũng đã chóng mặt, hoa mắt. Yori vừa bước xuống đã té, nhưng cũng may là Kiyoshi đỡ kịp. Anh dìu cô đến ghế đá ngồi, đưa cho cô một chai nước ấm.
- Không sao chứ?? Thủ lĩnh mà sao sợ độ cao quá vậy?? - Kiyoshi trêu chọc.
- Anh có muốn được gặp lại bà cố không?? - Yori lườm anh, giọng nói đằng đằng sát khí.
- Thôi, tôi không cần, mà có gặp thì bà cũng đâu biết tôi!... Hm... A mình đi vào đó đi!! - Kiyoshi chỉ vào một lâu đài đẹp như trong chuyện cổ tích...
- Vào đó làm gì?? Của con nít mà? Này... bỏ tay ra... - Lại một lần nữa, Yori bị kéo xềnh xệ đi.
Sau khi mua vé xong, cả hai người đi vào cánh cổng màu hồng xinh xắn...
Một giây...
Hai giây...
- A!!!!!! TRÁNH XA TAO RA!!!!
À vâng, đó là "giọng hát ngọt ngào" của chị Yori nhà mình. Thực chất thì lâu đài đó bên trong toàn là những con ma quỷ mặt bê bết máu... (Lạ nhỉ, thủ lĩnh kiểu gì mà sợ độ cao với ma??)
- YAH... Mày cút đi!!!
- Á... ghê quá!!
- Á!!!!
Đại loại là Yori đã hét những câu như thế. Lát sau, cô và anh cũng ra được thế giới muôn vàn tự do. Và chính xác bây giờ thì mặt cô cắt không còn giọt máu, tim đập thình thịch không yên trong lồng ngực.
- Tôi thề tối nay sẽ bóp cổ anh chết!!! - Yori không kiềm được bản thân mà cầm lấy cổ áo Kiyoshi lắc mạnh.
- Này... này... NÀY!!!!! - Kiyoshi la toáng lên khiến ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cả hai. - Cô bị gì vậy hả??? Khi không lại nắm áo tôi!!
- Còn nói được sao??? - Yori liếc xéo anh.
- Tôi có làm gì cô đâu???
- Cái gì?? Anh nói lại xem?! Anh dẫn tôi đi những thứ mà tôi ghét nhất trên đời này, dọa tôi muốn đứng tim mà còn nói không làm gì nữa là sao??! - Chỉ trong khoảnh khắc đó, dường như lớp băng của Yori đã tan chảy thành nước, bốc hơi thành không khí.
- Vui mà!!! - Kiyoshi cười
- Vui cái con khỉ!
- Thôi mà... A, lại đây đi! - Một lần nữa, Yori lại bị Kiyoshi kéo đi.
Anh dẫn cô đến khu trò chơi nước. Không khí ở đây hoàn toàn khác hẳn khu bên kia, cực kì ồn ào, có khi còn hơn những tiếng la hét bên kia.
- Tôi đâu có mang đồ theo?!! - Yori nhăn mặt lại.
- Yên tâm, ướt thì đi mua, vào nào!!
Cả hai cùng đi lên trượt ống. Đường trượt này không rùng rợn gì mấy nhưng nó rất tối (như trượt ống đen ở Đầm Sen á!!!), nó không chỉ là một đường trượt bình thường mà nó còn hơn thế. Bắt đầu, nó trượt nhẹ nhàng xuống rồi là đi lên, rồi lượn hai, ba vòng rồi lại đi xuống, và cuối cùng, nó xoay vòng tròn rồi lọt thọm xuống đường ống cuối và rơi xuống một cái hồ lớn. (Nói chung là chóng mặt!!!)
- Đau đầu quá!! - Yori chóng tay lên trán, ngồi phịch xuống ghế.
- Vui quá đi!!! - Kiyoshi ngồi xuống cạnh Yori, anh đưa tay vò mái tóc ướt, trông cực kì quyến rũ.
- Không chơi nữa!!
- Vậy đi mua đồ, rồi tôi chở cô đến nơi này! - Nói rồi, Kiyoshi đứng dậy bỏ đi trước.
Yori chẳng nói mà cứ đi theo anh, cô và anh đi đến một cửa hàng thời trang gần đó. *-*-* - Tới rồi, xuống xe đi!! - Kiyoshi lay Yori dậy khi xe dừng tại một cánh đồng hoa sặc sỡ sắc màu.
- Tới rồi sao?? Ở đâu đây!!?
- Xuống đi!
Yori tò mò đi xuống theo lời Kiyoshi. Một vài cơn gió cuốn theo mùi hương của hoa xộc thẳng vào cánh mũi cô, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Cô không chần chừ mà đi thẳng đến một tán cây to rồi ngồi xuống.
- Sao nào, bớt căng thẳng chưa?? - Kiyoshi hỏi, anh cũng ngồi xuống cạnh Yori
- Thoải mái thật! Nhưng sao anh biết chỗ này??
- Hm... Chính tôi cũng không biết, có cái gì đó đã khiến tôi lái xe thẳng đến đây...
-... - Yori im lặng, mắt cô hướng về những bông hoa đang nhảy múa cùng gió dưới cái nắng mùa đông lạnh lẽo.
- Này, chiếc khuyên tai đó sao cô có được vậy??? - Kiyoshi bất giác thốt lên khi thấy chiếc khuyên tai.
- Của... anh tôi! - Yori miễn cưỡng trả lời.
- Tôi cũng có một cái giống cái của cô...
- Sao cơ??! Hoàn chương XVII
|
Chương XVIII: Món quà Gió mùa đông thổi ngày càng nhiều. Tại một sân tập bắn súng, mặc sức cho gió có lạnh bao nhiêu, những tiếng đạn bắn ra vẫn không ngớt.
"Đoàng"
- Chà, bắn tốt lắm!!! - Một người đàn ông trung niên vỗ tay rôm rốp khi thấy chàng trai trẻ bắn trúng ngay hồng tâm.
- Cảm ơn ông đã quá khen!
- Cậu giỏi hơn tôi lúc còn trẻ rất nhiều đấy!
- Dạ! - Hắn cười trừ cho qua.
"Phải như vậy thì mới đối đầu được chứ, ông già!??" *-*-* - Sao... anh lại có nó!?? - Yori ngạc nhiên hỏi
- Tôi không biết... cái này là ông quản gia đưa tôi!!!
-... - Cô bỗng chốc im lặng. Lại là một điều bất ngờ, à không, phải gọi là trùng hợp, quá là trùng hợp. Đôi khuyên tai ấy chỉ có một, không có hai, được đặt làm rất tỉ mỉ, thiết kế độc đáo....
- Nhưng nó là độc nhất vô nhị, tại sao anh lại có!!??
- Thực tình thì tôi cũng không thể hiểu!!!!!
- Mà thôi, đi về, lạnh quá! - Nói xong Yori đứng dậy đi về phía chiếc xe. *-*-* Tối
Yori hiện đang làm bữa tối cho cô và Kiyoshi. Còn anh thì đang ở trên phòng tám chuyện với Takagi (Ông này mà cũng được gọi là lạnh lùng hả trời!!!)
- Xuống!!! - Cô hét lớn lên
"Rầm"
- Xuống rồi đây!!! - Anh vừa chạy vừa xoa xoa đầu gối lúc nãy đập mạnh vào cửa.
- Anh ăn đi! - Nói rồi, Yori mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.
- Ơ này... cô ta sao vậy!?? *-*-* Đường phố không biết tự lúc nào đã lên đèn rực rỡ, tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều, trắng xóa. Yori đang đi lang thang trên vỉa hè ngập tuyết, mắt cô cứ không rời những cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm khắp khu phố. Cuối cùng, cô ghé vào một tiệm bán những chiếc móc khóa, những chú gấu bông dễ thương.
- Chào em, em mua gì??? - Chị chủ tiệm nở nụ cười tươi chào cô.
- Móc khóa điện thoại...
- À, ở bên kia kìa, em qua đó xem nhé, có gì cứ hỏi chị!!!
Yori gật nhẹ đầu rồi đi vào sâu bên trong cửa hàng. Khu này bán rất nhiều móc khóa, nhưng đa số là đồ đôi.
- Cái tên đó... anh ta thích hình gì nhỉ!?? - Yori đi lướt qua một lượt rồi dừng lại tại dãy móc khóa cuối cùng.
- Chị lấy em cái này!!! *-*-* - Yah... yah... yah...!!! - Kiyoshi suốt từ lúc ăn xong đến giờ cứ đi qua đi lại trên phòng, mái tóc bồng bềnh ngày nào giờ cứ như tổ quạ. - Tặng gì bây giờ!!!!!
"Ding... Dong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, Kiyoshi chạy nhanh xuống mở.
- Cô đi đâu vậy???
Yori không đáp lại, đi thẳng vào phòng khách, cô ngồi xuống sofa, tay vẫn để trong túi áo.
- Saito... tôi mượn điện thoại anh một lát được không??!
- Để tôi lên lấy! - Sau đó, anh đi lên phòng.
Yori thở hắc một cái, tay để trong túi nắm chặt lại.
- Đây! - Kiyoshi đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Cô cầm chiếc điện thoại của anh rồi lấy chiếc móc khóa ra, cẩn thận gắn vào. Chiếc móc khóa là một nửa trái tim màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. - Còn cái này... khi nào anh có bạn gái thì hãy tặng cô ấy... tôi... lên phòng đây!!! - Mặt cô thoáng đỏ ửng, cúi mặt xuống, cô đứng dậy bước đi.
Đi đến chân cầu thang, một cánh tay săn chắc kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
- Tại sao cứ phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc vậy chứ!? - Giọng nói trầm ấm dịu dàng phát ra bên tai cô, một cảm giác thân quen bỗng trở về.
- Anh... buông tôi ra... - Yori đẩy Kiyoshi ra rồi chạy lên phòng.
Kiyoshi đứng bơ vơ ở đó, tay anh vẫn nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, đôi mắt ánh lên tia buồn vời vợi. *-*-* Vài ngày sau khi kì nghỉ đông kết thúc.
Buổi sáng hôm nay đã có vài tia nắng yếu ớt xuất hiện. Mặc dù đã gần xuân nhưng thời tiết vẫn cứ lạnh buốt. Rúc người trong áo khoác, Yori rảo bước nhanh về lớp.
- Yori yêu dấu ới!!!!!! - Khỏi phải nói thì Yori cũng thừa biết ai là chủ nhân giọng nói ấy, không ai khác ngoài Haruko.
Vờ như không nghe, Yori vẫn đi thẳng mặc cho Haruko đuổi theo phía sau, lại còn la oai oái khiến ai cũng nhìn.
Trên lớp.
- Sao không chờ mình!!? - Haruko vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Không nghe thấy! - Yori đáp một câu cụt ngũn rồi gục mặt xuống bàn.
- Này, đêm giáng sinh cậu có đi đâu chơi không?!
- Có.
- Với Saito hả???
- Ừ!
- Có được tặng quà không??!
- Không! Tớ phải tặng cho hắn mới đúng!!
- Woa!!! Tớ được Takagi tặng cái này nè!! - Nói rồi, Haruko đưa tay lên
- Có thấy gì đâu??
- Nè!! - Haruko bực dọc chỉ vào ngón tay mình, là một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp.
- Hắn cầu hôn cậu rồi à???
- Nooo!!! Cậu nghĩ sao vậy?? Chỉ mới là bạn gái thôi!
- Nhanh thế à!!! Thôi, cô vào lớp rồi kìa!
Từ ngoài cửa lớp, bà cô bước vào, theo sau là một cậu con trai, trông tướng tá cũng khá ổn. Gương mặt lạnh lùng, làn da trắng không tì vết, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào vị trí ở cuối lớp.
- Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới! Nào, em giới thiệu đi!!
Cậu trai ấy chưa kịp cất lời thì nữ sinh trong lớp nháo nhào lên, trừ Yori và Haruko. Như thường lệ thì Yori cô vốn đã không quan tâm những chuyện này, còn Haruko... chẳng qua là nhỏ có bạn trai rồi nên cũng không để ý đến.
- Tôi là Saito Aki!
Yori mở mắt to hết cỡ, cô ngẩn đầu ngồi dậy nhìn cậu học sinh mới kia. Gương mặt cậu ta rất giống với gương mặt mà mấy năm nay cô đã cố gắng kiếm tìm.
"Anh..."
Hoàn chương XVIII
|
Chương XIX: Người yêu trong quá khứ - Tạm thời em xuống ngồi cạnh Machiko nhé, Saito! - Bà cô chỉ tay xuống chỗ trống cạnh Yori.
- Nhưng thưa cô, chỗ đấy có bạn Takagi ngồi rồi ạ!! - Haruko lên tiếng
- Chỉ là tạm thời thôi! Có gì thì bảo Usami ngồi cạnh em nhé!! Các em học tiếp đi! - Nói xong bà cô đi ra khỏi lớp
Aki mặt lạnh lùng ngồi xuống cạnh Yori- người mà nãy giờ nhìn chằm chằm vào anh.
- Đừng nhìn như thế chứ... - Aki khẽ cất giọng -... Bé Con...
"Xẹt... Đoàng..."
Mặt Yori tối sầm lại, tai cô như bị sét đánh ngang qua...
- Aki sao!?? - Yori lầm bầm
- Em quên anh rồi à?! - Aki đưa tay véo nhẹ má cô
- Không... chỉ là...
- Thôi, lát ra chơi hẳn nói!
Yori thôi không nhìn Aki nữa, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Giờ đây, người cô yêu thương đã trở về... nhưng sao cảm giác đã không còn như lúc trước, nó thật xa lạ. Trong con tim cô dường như nó đã chứa hình ảnh của ai đó mà không phải là Aki... Chuyện này rồi sẽ ra sao? *-*-* "Ting... Ting..."
Tiếng tin nhắn điện thoại cô vang lên. Cô mở lên xem, là của Kiyoshi...
"Kiyoshi: Lát ra chơi gặp tôi ở sau trường!"
"Yori: Không!"
"Kiyoshi: Tại sao chứ??!"
"Yori: Không cần anh phải quan tâm!"
Đợi tin nhắn gửi xong, cô không chần chừ mà tắt luôn nguồn điện thoại, làm anh ngồi ở lớp kế bên phải điên tiết lên.
Ring... Ding... Dong...
Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Cả lớp cô ùa xuống sân, để lại một khoảng không vắng lặng chỉ còn Haruko, Aki và cô.
- Haruko này... - Cô chần chừ
- Gì??
- Lát nữa nếu cậu có gặp Saito, hãy nói anh ta đừng tìm tớ nhé!
- Tại sao chứ?!
- Tớ sẽ nói sau...
- Được... được rồi!... Tớ đi đây... - Haruko lẳng lặng bỏ đi
Thời gian dường như đang lắng đọng lại, cô và Aki không ai nói một lời, không khí thật ngột ngạt...
- Bé Con! - Aki khẽ lên tiếng
- ... - Yori không đáp, cô chỉ nhìn sâu vào mắt Aki, đôi mắt hổ phách chứa đầy tình yêu thương...
- Anh xin lỗi vì đã...
- Đừng! Em xin anh... chuyện của quá khứ thì cứ để nó chìm vào quên lãng... nên anh đừng nhắc tới nữa!! - Một giọt lệ chực trào nơi khóe mắt cô
- Anh xin lỗi em!! - Aki không kiềm được mà ôm chầm cô vào lòng
- Em ghét anh lắm!! Sao anh lại để em một mình suốt mấy năm qua... - Cô ra sức đánh vào bờ ngực rắn chắc của Aki, nước mắt liên tục lăn dài trên đôi gò má gầy
- Là lỗi của anh... Em cứ đánh anh đi...
- Đồ ngốc!!
Aki ôm lấy mặt cô, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt nước nóng còn vương trên mi. Rồi anh khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Bất ngờ trước hành động của Aki, theo phản xạ cô xoay mặt qua, nụ hôn liền bị chệch hướng.
Ngoài cửa lớp, một bóng người đã vô tình nhìn thấy, đôi mắt khẽ ánh lên tia buồn và rồi chiếc bóng bước nhẹ đi.
- Sao em lại...
- Chưa đến lúc!! - Yori nhìn Aki với ánh mắt đầy sự lo lắng.
- Bé Con à, anh yêu em... *-*-* Sau giờ học, Yori đi đến thư viện để tìm sách đến tận tối mới về. Nhưng lạ thay, không có ai ở nhà, chiếc ổ khóa nằm trên cửa từ sáng đến giờ không có dấu hiệu mở ra.
"Anh ta chưa về sao???"
Không nghĩ ngợi nhiều, cô mở cửa đi vào. Cô lên phòng và đánh một giấc đến khoảng 12h đêm. Khi đi ngang phòng Kiyoshi, cô khẽ nhìn vào. Không ai trong đó cả, đồ đạc vẫn tươm tất. Một nỗi sợ hãi khẽ len lỏi trong tim cô, nhanh chóng lấy điện thoại gọi anh nhưng trả lời cô vẫn là sự im lặng. Chuyển sang gọi cho Takagi...
- Usami, Saito có đó không???
- Không, mà chi vậy?!
- Anh ta đến giờ vẫn chưa về...
- Được rồi, để tôi đi tìm!
Một lát sau, điện thoại cô đổ chuông liên hồi, nhìn vào màn hình, cô mừng rỡ khi thấy đó là số máy của Kiyoshi
- Xin hỏi, cô có phải là người nhà của chủ nhân số máy này không ạ?? - Đầu dây bên kia phát lên một giọng nói của phụ nữ
- Phải! Anh ấy đâu, và cô là ai!?
- Tôi là y tá bệnh viện Tokyo... alo... cô gì ơi...
Không kịp nghe tiếp, cô chạy vào gara, leo lên chiếc moto của mình rồi phóng thẳng tới bệnh viện.
"Anh nhất định không thể có chuyện được... cố gắng lên!!" Hoàn chương XIX
|