Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương XXIV: Chủ nhật mệt mỏi
- Yah... Mai là chủ nhật rồi! Thoát nạn rồi!!! - Haruko vui sướng ôm chầm lấy Yori.
- Buông tớ ra, mệt quá!!! - Yori càu nhàu đẩy Haruko ra.
- Cậu kì quá!! - Haruko bĩu môi.
Yori lười biếng nằm dài lên bàn. Mi mắt cô trĩu nặng, trong chốc lát, nó nhắm hẳn lại. Có lẽ những đêm qua cô đã quá mệt mỏi khi phải đi suốt đêm cùng với bang, dù gì cô đã bỏ bê quá lâu.
- Sao rồi!? - Kiyoshi khẽ hỏi
- Sao là sao??!
- Mấy đêm qua có chuyện gì mới không??!
- Không!
Rồi cả hai người bỗng im lặng. Không gian trong lớp cũng lặng thinh đến bất ngờ, chỉ còn nghe thấy tiếng bà cô dạy văn đang đọc bài. Chẳng qua là cả lớp đã... ngủ hết nên lớp im phăng phắt, chứ bình thường ồn còn hơn chợ. ----Ra chơi---- Yori thẫn thờ bước đi, bên cạnh là Aki. Hai người cứ vô thức đi, tay trong tay mà không nói một lời. Mấy nữ sinh cứ nhìn vào cô và Aki rồi thì thầm to nhỏ. Cảm giác khó chịu dâng lên, cô không ngần ngại mà ném cho họ cái nhìn sắc đá đến rùng người.
- Em mấy hôm nay sao vậy?! - Aki hỏi
- Hơi mệt thôi...
Rồi cả hai đến khu vườn sau trường. Nơi đây lúc nào cũng yên bình, thanh tĩnh. Vài cơn gió nhẹ lướt làm mái tóc Yori khẽ bay bay trong nắng hồng. Nhưng cô không để tâm đến, chỉ đi một mạch đến gốc cây quen thuộc mà ngồi xuống, thoải mái tựa đầu vào và nhắm mắt lại. Aki tiến đến ngồi cạnh cô, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. Nhưng tay cô không ấm chút nào cả, lạnh, rất lạnh, cứ như vampire ấy.
- Sao tay em lạnh quá vậy??!
- Em đã nói rồi còn gì!!! - Cứ như là vampire!!! Lạnh thật!! -... Nhưng... tim em vẫn ấm đấy thôi!! - Yori hé mắt nhìn Aki đang chăm chú vào tay cô.
- Em vẫn dễ thương như ngày nào!! - Aki đưa tay véo má cô
- Không phải em đã nói là em không thích ai khen em dễ thương mà!!!! Anh sao vậy?!
- À... ừ... anh quên mất... thực ra, trí nhớ anh có chút... - Aki cười gượng gạo
- Thôi được rồi, em đâu có nói gì đâu! - Yori đánh nhẹ vào bờ ngực rắn rỏi của Aki - Vào lớp nào!!!
Nói rồi, cả hai đứng lên, nắm tay nhau và đi về lớp.
"Cô thật dễ bị lừa!!! Haha.."
*-*-*Ngày hôm sau*-*-*
Sáng hôm nay là chủ nhật. Một buổi sáng bất bình thường khi mây đen đang ùn ùn kéo đến, đầy rẫy khắp trời, những luồn sáng mặt trời tắt ngúm đi, thay vào đó là những tia sấm sét xẹt ngang những đám mây. Gió mạnh như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Có vẻ như sẽ có mưa lớn..
Yori vẫn đang nhàn hạ cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, mặc cho thời tiết có thế nào đi nữa. Bỗng, cửa sổ bật mở, hai cánh màn bay phấp phới. Một bóng người xuất hiện ngay giữa cửa sổ, hắn ta từ đầu tới chân đều mang một sắc thái lạnh lùng, nguy hiểm. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên hình ảnh cô gái đang nằm ngủ ngon trên giường. Hắn ta bước từ từ, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tưởng như gót chân hắn chẳn chạm sàn nhà. Tay hắn cầm một ống tiêm không rõ là thứ gì. Hắn nhẹ nhàng đưa ống tiêm gần cổ cô... "Cạch"
"Vù"
Cửa mở, Kiyoshi bước vào. Một luồn gió mạnh tạt qua, thổi tung mái tóc của anh khiến nó rối bù hết lên. Bóng người ấy nhanh chóng biến mất qua lớp màn mỏng tanh.
- Sao cửa sổ lại mở tung thế kia!?? - Kiyoshi lầm bầm rồi tiến tới, khép cửa sổ lại. - Yori, ý quên, Machiko... dậy đi... - Anh lay Yori.
-Hah... đau đầu... quá!!! - Yori chau mày lại, gương mặt cô đỏ lên, hơi thở ngày càng nặng nề.
- Này... cô không sao chứ!? Này... - Kiyoshi giật phăn tấm chăn cô ra, nhanh chóng bế cô lên và đi xuống xe, anh sẵn tiện lấy thêm cái áo khoác dày sụ khoác lên người cô.
Bệnh viện Tokyo.
Các y tá nhanh chóng mang băng ca ra, Kiyoshi nhanh chóng đặt Yori lên rồi đẩy cô vào phòng bệnh.
15 Phút sau.
Bác sĩ sau khi khám xong thì trở ra với vẻ mặt lo lắng.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi!??
- Cô ấy bị tiêm một lượng thuốc ngủ rất lớn, dẫn đến sốt cao, nếu không chữa trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
- Tất cả nhờ vào ông!
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Giờ thì tôi xin phép.
- Vâng.
Kiyoshi cúi đầu chào ông bác sĩ rồi nhanh chạy vào phòng bệnh. Căn phòng với bốn bức tường trắng toát ngập mùi thuốc và mùi cồn. Yori nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt hẳn đi, mái tóc nâu vẫn xoa ngang bờ vai nhỏ. Giây phút này thật yên bình làm sao. Anh kéo ghế lại ngồi cạnh, đôi tay vô thức nắm chặt tay cô.
- Không được có chuyện gì đâu đấy!!! - Kiyoshi lầm bầm, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Yori vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nhưng cô lại nghe được giọng nói của Kiyoshi. Hình ảnh của Kiyoshi cứ ngập tràn trong trí óc cô, cả hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua.. Dường như cô gần như nhận ra vị trí của anh trong tim mình. Có thể nói là một người mà không thể thiếu trong cuộc đời cô. Còn tình cảm cô dành cho Aki, từ mấy năm trước nó đã ngủ yên ở một ngăn nào đó trong tim cô, giờ chỉ đơn thuần là tình cảm anh em..
"Reng... Reng..."
Điện thoại Yori vang lên khắp phòng. Kiyoshi lấy ra từ trong túi cô. Là của Haruko...
- Yori, cậu dậy chưa?? Hôm nay đi chơi với tớ nhé! Tớ vừa tìm được một quán kem mới mở này, cậu...
- Nói gì lắm thế!? - Kiyoshi cắt ngang lời Haruko.
- Ơ... Saito hả!? Sao cậu lại cầm điện thoại của Yori, cậu ấy đâu rồi??!
- Cô ấy đang trong bệnh viện Toky...
- CÁI GÌ CƠ????? - Haruko la toáng lên khiến màng nhĩ Kiyoshi như rách toạt.
- Nói nhỏ xíu đi! Tới đây rồi biết!
- Đợi tớ 5 phút.
5 Phút sau, Haruko đã có mặt ngay tại phòng bệnh của Yori, mặt nhỏ đầy nước, đôi mắt đỏ hoe. Nhỏ tiến tới gần cô, khóc lớn:
- Yori à... Huhuhu... đừng bỏ tớ... cậu đi rồi ai sẽ lo cho bang... Hức hức... tớ lo một mình mệt lắm!!! Huhuhu...
- Im đi! Vậy ra... bang mấy hôm nay bỗng lơ là hẳn ra... là do cậu sao?! - Yori thều thào vài từ yếu ớt, đôi mắt từ từ mở ra.
- Hơ... đâu... đâu có... Mà cậu có mệt không, tớ đi mua cháo cho cậu ăn nhé!! - Nói rồi, Haruko chạy vèo đi
- Cô có nhớ mình đã bị gì không??! - Kiyoshi ngồi lặng thinh nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Tôi... có cảm giác như có... cái gì đó tiêm vào cổ... rồi sau đó là quên sạch luôn! - Đôi mày Yori gần như chạm vào nhau, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
- Cô... không nhìn thấy ai sao!??
- Lúc đó tôi nhìn không rõ, có một bóng người... ánh sáng làm chói mắt tôi nên...nhưng bóng người đó rất quen thuộc...
- Hình dung ra được không????
- Bóng người đó... rất giống... Aki...
Hoàn chương XXIV
|
Chương XXV: Mưa đầu mùa *-*-* Một lát sau, Haruko đem lên cho Yori một tô cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút.
- Ăn đi cho nóng!!!
Yori lườm Haruko một cái rồi xúc một muỗng đầy cháo nóng cho vào miệng. Haruko thì đứng há hốc mồm ra nhìn cô. Còn Koyoshi thì... nằm ngủ ngon lành, đầu ngã ngửa ra sau ghế.
- Cậu không nóng à?? - Haruko hỏi
- Có gì đâu, tớ ăn nóng quen rồi!!!
- Khâm phục cậu thật!!... Ôi trời, cái tên này... thật hết nói nổi!!! - Haruko nhìn Kiyoshi mà bĩu môi.
Yori cười trừ, cô đặt tô cháo đã sạch sành sanh vào tay Haruko.
- Cậu... về đi, tớ cần nghỉ ngơi!!!
- Yah... Cậu đuổi tớ về mà lại cho một tên con trai ở lại sao??!
- Đừng lo, hắn cũng sẽ như cậu thôi!
Haruko ngờ hoặc từ từ bước ra khỏi phòng. Sau khi Haruko đi, Yori cầm cái gối lên, không chần chừ mà ném thẳng vào mặt Kiyoshi khiến anh rơi tự do khỏi ghế.
-... Đau quá! Yah... cô làm gì vậy hả!!?
- Anh vào đây để ngủ hả?
- Tôi mệt thì tôi ngủ, mắc mớ gì cô không???
- Về giùm tôi.
- Về thì về! Có chuyện thì đừng gọi tôi!
Kiyoshi bực dọc đi ra khỏi phòng. Nhìn điệu bộ của anh mà Yori không khỏi bật cười. *-*-* - Cô ấy... tại sao lại đuổi mình thẳng thừng thế cơ chứ!!!… Người ta có lòng tốt mới giúp... đằng này... - Kiyoshi đang lái xe trên đường, miệng anh không ngừng hoạt động từ lúc rời bệnh viện. - Khi về nhà cô sẽ biết tay tôi!! *-*-* Ngày hôm sau.
Bệnh tình của Yori đã hết nên cô đã có thể về nhà. Nhưng có lẽ, đường về nhà của cô đã không như cô tưởng khi một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Và hiện giờ cô đang phải trú trong cửa hàng bán sách cũ.
- Ngày gì vậy trời!!! - Yori than thở.
Cơn mưa mỗi lúc một to, dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Bỗng, một người nào đó chạy vào, đâm sầm vào Yori.
- Xin lỗi, tôi không... ơ là cô à???
Yori tròn mắt nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình. Không ai khác là Kiyoshi. Gương mặt cũng như cả người anh đều thấm đẫm nước mưa.
- Đi đâu vậy??? - Yori lạnh lùng hỏi.
- Tôi á!?…À, tôi định đi mua sách về đọc... Ơ, đóng cửa rồi sao!?? - Kiyoshi ngớ người khi nhìn vào cánh cửa im lìm đóng của hiệu sách.
Yori khẽ thở dài, cô ngồi tựa vào cửa, tay xoa vào nhau để xua tan đi cơn lạnh. Kiyoshi thấy thế cũng ngồi xuống cạnh cô, lấy áo khoác choàng lên vai cô.
- Này, áo khoác anh ướt nhẹp rồi đưa tôi làm gì??
- Ờ thì...dù sao cũng bớt lạnh hơn là đỡ rồi!!!
-... Vậy... cảm ơn.
Tiếng mưa rào rào trên mái che của cửa hàng. Mưa to thêm gió lớn nên cứ tạt vào trong. Hai người cứ phải ngồi nhích vào trong, cho đến khi dựa vào nhau thì lại giật mình ngồi ra xa. Nhưng mưa cứ bắn vào, cả hai người đều ướt nhẹp.
- Ngồi xích vào đây!! - Yori kéo Kiyoshi lại ngồi sát bên mình.
- Ôi... Lạnh quá đi mất!!!… Hơ... này, cô sao vậy!??
- Im lặng xíu đi!
Do sức khỏe còn yếu nên cơn buồn ngủ ập đến. Yori thoải mái tựa vào vai Kiyoshi mà nhắm mắt lại. Anh lúng túng nhìn chăm chăm vào cô. Từ từ đưa tay đặt lên vai cô, kéo cô xích vào gần mình.
- Machiko... cô ngủ chưa??
- Chưa!… Hãy gọi tôi là... Yori!!
- Được sao??!
- Ừ! Mà... anh định nói gì???
- À... ừm... Yori... cô làm bạn... bạn gái tôi nhé!!? - Mặt Kiyoshi đỏ ửng lên. Yori ngạc nhiên nhìn Kiyoshi không chớp mắt, đôi mắt tím phản phất hình ảnh anh trong ấy. Nhưng đâu ai biết, nhịp tim của cô đã chệch nhịp mất rồi.
- ... Cô cứ suy nghĩ đi... tôi...
- Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao?!
- Vợ chồng?
- Anh ngốc thật!! Ý tôi là... hai ta là vợ chồng rồi thì cần gì làm.. bạn trai, bạn gái... làm gì!!? - Yori đưa tay véo mạnh má của Kiyoshi khiến anh la oai oái.
- Đau quá!!!
- Hì hì!! Đồ... chồng ngốc!!!!
Ngay lúc này đây, lớp băng lạnh lùng bao quanh Yori dường như đã tan thành nước, hòa lẫn với dòng nước mưa kia.
- Băng tan rồi!!!... Nhưng... như vậy là đồng ý rồi đúng không?? - Kiyoshi chọt má Yori nghịch ngợm.
-Hm... Không biết...
- Trước sau cũng vậy!!
- Cũng vậy gì chứ???
- Ta là vợ chồng, em đồng ý hay không thì cũng đã chung nhà, chung phòng.
- Này, chung phòng lúc nào??
- Tối nay sẽ chung!
- Không bao giờ! Mưa gần tạnh rồi, về!! - Nói rồi, Yori vụt chạy đi, bắt Kiyoshi phải đuổi theo phía sau.
Từ đằng xa, một đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn cặp tình nhân đang chạy dưới mưa. Đôi môi hắn nhoẻn một nụ cười man rợ.
"Cứ vui vẻ đi, rồi sau này sẽ hối hận!! Hahahahah..."
Và cứ thế, cơn mưa đầu mùa đã kết nối hai trái tim lại với nhau. Mọi hạnh phúc bắt đầu chớm nở, và cũng như, cánh cửa của rắc rối đã mở toang.. Hoàn chương XXV.
|
Chương XXVI+ XXVII: Lovely Girl *-*-* Sáng hôm sau.
- Này, dậy đi học!!! - Yori lấy gối đánh liên tục vào người Kiyoshi. - Rồi, rồi, dậy liền!!! Oáp..... Haiz... - Kiyoshi ngái ngủ đi vào phòng tắm. Yori khẽ cười rồi đi xuống phòng khách. *-*-* 15 phút sau.
- Vợ yêu!!!!! Đi học thôi! - Giọng Kiyoshi vọng từ trên xuống khiến Yori nổi hết da gà lên. - Dẹp ngay cách xưng hô đó!!!! - Tại sao chứ????
Kiyoshi phóng từ trên lầu xuống, ngồi cạnh Yori, tay choàng qua vai cô nhưng lại bị cô hất ra phũ phàng.
- Không thích. - Yori lạnh lùng nói - Vậy chứ sao??? - Cứ bình thường là được! - Nói rồi, Yori đi ra ngoài, leo lên chiếc moto của mình rồi phóng vèo đi, chẳng để Kiyoshi ú ớ thêm tiếng nào.
Tại trường.
Ring... Ding... Dong...
Yori nhàn nhã chạy nhà xe gửi. Cũng bởi vì hôm nay lớp cô học thể dục hai tiết đầu nên chẳng lo sợ đi trễ.
- Yori ới!!!! - Haruko chạy tới ôm chầm lấy Yori. - Nặng quá! Bỏ ra. - Không. À mà nè... cậu bỏ rơi Aki rồi hả?? - Bỏ rơi?? - Cô chau mày lại. - Không phải cậu và Kiyoshi... "ấy ấy" á!!! - Ấy?!… Tớ với hắn sao? - Haiz.... Cậu cứ giả nai! Cậu và hắn yêu rồi phải không?? Nói thật đi.. dù sao hắn cũng kể hết rồi!!!! - Haruko huých nhẹ vai Yori, đôi mày nhướng lên trêu chọc. - Gì?? Hắn nói sao?!! - Ừ. - Anh... chết với tôi!! - Yori lầm bầm, mặt tối sầm lại. - … Hahaha... Sao cậu căng thẳng quá vậy?? Vẻ lạnh lùng của cậu cũng không còn nữa... Hahaha.... trêu cậu vui thật!! - Gì cơ?!... Hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư?!… Cậu thật là.... Đứng lại... Vậy là một cuộc rượt đuổi xảy ra giữa cô nàng lạnh lùng và cô nàng nhí nhảnh. Hai người chạy chạy gần mấy vòng sân trường, đến khi chân không còn sức thì ngồi phịch xuống giữa sân thở hổn hển.
- Cái con nhỏ này!!! - Yori đánh mạnh vào vai Haruko một cái. - Đau quá!! - Mới sáng sớm đã phải chạy hộc tốc như vầy, lát sao học đây?! - Hì hì... Sorry bạn Yori xinh đẹp! - Hứ!
Rồi hai người lại ngồi nhìn nhau và cười. Hôm nay Yori tưởng như là một con người hoàn toàn khác, cái vẻ lạnh lùng, thờ ơ mọi ngày đã tan biến mất. Yori giờ đây là một cô gái năng động, dễ thương (Yori: Này, tôi ghét ai bảo tôi dễ thương lắm nhá!!/ Au: hì hì, só rỳ chụy Yori!!)
Nói chung là Yori đã lột xác rồi. Cơ mà, Haruko nãy giờ cứ ngớ người nhìn Yori, cứ như nhỏ tưởng cô vừa từ vũ trụ về.
- Này, Yori à!! Hôm nay cậu sao thế?! - Sao là sao?! - Ngày thường cậu đâu có cười đâu! - À... Ờ... thì tại hôm qua tớ có chuyện vui!!! - Chuyện gì thế!? - Haruko chồm tới cạnh Yori. - Nhiều chuyện quá! Có muốn tớ cho cậu quản lí bang hết năm luôn không??? - Hì hì, thôi, tớ không hỏi nữa!... Mà cậu cười nhìn đẹp thật! - Cảm ơn. - Hai má Yori đỏ lên, cô cúi đầu xuống vẻ ngượng ngùng. Haruko nói rất đúng, Yori khi cười để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai, còn thêm chiếc răng khểnh trông rất xinh girl. - Thôi, đi tập trung nào! - Yori đứng dậy, sẵn tay kéo Haruko lên, rồi cả hai dung dăng dung dẻ nắm tay nhau hướng về cuối sân trường, nơi lớp cô đang tập trung để chuẩn bị vào tiết học. Ở nơi khác, Kiyoshi và Takagi đang lê lết đi vào sau khi bị bác bảo vệ giao cho nhiệm vụ đi bê 10 thùng sách lên thư viện, mà thư viện lại ở tít tầng 3, tất cả cũng vì lí do đi học trễ. - Này này này... Haruko với Yori... hai người đó đang làm gì vậy? - Kiyoshi mắt dán chặt vào hai cô nàng. - Thì có gì đâu! Con gái với nhau cả mà!!! Cậu đang ghen à?? - Hừ... Ai thèm ghen!?... Nhưng mà như vậy thật quá mà... đi giữa trường mà nắm tay nhau như thế... - Bạn bè bình thường nắm tay nhau có sao đâu!! Bây giờ tớ nắm tay cậu cũng được vậy!? - Takagi trêu đùa nắm chặt tay Kiyoshi khiến mặt anh đơ không tả nổi. - Này, bỏ... bỏ ra coi... - Vào lớp nào! Takagi không thèm đếm xỉa gì đến Kiyoshi, tay vẫn nắm chặt tay anh, cứ thế mà lôi anh vào lớp. Những học sinh trong lớp nhìn thấy hai người mà cười nghiêng ngả. - Hahaha... hai người đó bị đồng tính hả trời!!! - Haruko cũng không chịu nổi, cười đến chảy nước mắt. - Thật tình!! - Yori khẽ cười. *-*-*Ra chơi*-*-* Ba tiếng chuông báo giờ ra chơi đến, cả lớp nhanh chóng chào thầy rồi tản đi hết. Yori và Haruko phóng nhanh xuống căn tin mua đồ trước khi nó quá đông. - Thật may vì hôm nay học hai tiết thể dục đầu. - Haruko hớn hở nói. - Ừ. - Ăn thôi! Rồi cả hai cắm đầu vào ăn. 5 phút sau, cả đống đồ ăn đều hết sạch. Hai cô nàng ngồi thảnh thơi ngắm nhìn trời, nhìn đất, nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bàn ăn. (Rảnh! ==") - No quá! - Yori đưa tay xoa cái bụng no căng. - Ừ, no thật. A.. Takagi, tớ ở đây nè!! - Haruko vẫy tay chào Takagi đang từ đằng xa đi tới.
- Ủa, sao cậu ta chỉ đi có một mình vậy?! - Yori thắc mắc Thấy Haruko, Takagi như thấy vàng, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ngay đến. - Kiyoshi đâu?? - Yori lạnh nhạt hỏi. - À, ở trong kia kìa! - Takagi chỉ tay hướng về nơi có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập lại. - Kéo hắn lại đây cho tỷ, mau!! - Yori chống hai tay lên hông, giọng gắt lên, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cả đám nữ sinh kia. - Ơ... dạ, thưa tỷ tỷ! - Takagi cố nén cười rồi chạy đi. - Sao cậu lại ra lệnh cho cậu ấy như vậy?? - Haruko nũng nịu, ra vẻ phản đối. - Giờ cậu muốn sao??? - À,ừ... cậu cứ làm những gì mình thích... Một lát sau, Takagi khó khăn kéo Kiyoshi đến chỗ Yori và Haruko. Trông bộ dạng anh lúc này thê thảm vô cùng, đầu tóc xù hết lên. - Mấy con nhỏ đó... thật tức... chết đi... được... - Kiyoshi thều thào thở không ra hơi. - Vui nhỉ? Được hàng tá em xinh đẹp vây xung quanh, sướng thế cơ mà!! - Yori nghênh mặt lên, liếc xéo Kiyoshi. - Vui nỗi gì? Yori nhoẻn miệng cười thích thú nhìn anh. Tính cách này của anh làm cô nhớ đến Aki lúc xưa. Còn Aki lúc bây giờ, dường như đã khác xa hoàn toàn. "Aki..." Hoàn chương XXVI+ XXVII
|
Chương 28: GHEN TUÔNG VÔ CỚ
Bốn người đang ngồi ăn uống ngon lành, tự dưng một nữ sinh xuất hiện và đứng trước mặt Yori, hình như là lớp 10, nhưng nhìn gương mặt hống hách không chịu được.
– Chị ơi, chị nhường lại chỗ này cho em được không? – Cái giọng nhão nhẹt ấy khiến ai cũng nổi hết da gà, trừ Yori, cô vẫn cứ ngồi thảnh thơi uống nước, phớt lờ đi câu nói dù biết nó đang nói với mình.
– Chị gì ơi?! Chỗ này nhường lại cho em đi!
Vẫn không nghe thấy.
– Này, chị nhường chỗ cho em ngồi cạnh bạn trai em không được à? – Giọng nói cô gái có phần mất kiên nhẫn.
Nghe tới hai từ “bạn trai”, Yori quay qua nhìn Kiyoshi với gương mặt nhăn nhó bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn vào bảng tên cô nữ sinh ấy.
– Đâu ra vậy? Không thấy làm vậy là vô duyên lắm à, Ichiru – Yori nói nhỏ, dường như chỉ đủ cho cô và Ichiru nghe.
– Sao lại vô duyên? Em chỉ muốn ngồi cạnh bạn trai em thôi!
– Nhưng chỗ này chị ngồi trước, đến sau thì chịu đi!
– YAH… cái bà chị kia, giờ có nhường lại hay không? – Ichiru hét toáng lên, bộ mặt dịu dàng lúc nãy tan biến hết.
– Không!
– Hừ.
Ichiru hừ lạnh. Nó nhẹ nhàng cầm ly nước đổ thẳng lên người Yori khiến cô ướt hết. Dường như đã trả thù được, nó buông một câu rồi đi:
– Xin lỗi nhé, tôi không cố ý!… Biết điều thì lần sau đừng có mà như vậy với tôi!
Yori vẫn ngồi im như vậy, Haruko vội lấy tờ khăn giấy lau cho cô, còn Kiyoshi, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Một lúc sau, cô rút trong cặp ra một con dao nhỏ và một tờ giấy.
– Này, cậu định làm gì vậy? – Haruko hoảng hốt.
– Đùa vui xíu thôi mà. Không cần lo.
Rồi Yori lấy bút ra, viết từng chữ lên tờ giấy rồi cuộn tròn lại, cột chung với con dao. Cô nhìn xung quanh, Ichiru vẫn còn đang thong thả đi. Khẽ nhếch môi cười nhẹ, cô không chần chừ mà phóng thẳng con dao về phía Ichiru.
– Này Yori, cậu làm gì thế? – Haruko la toáng lên.
Ichiru vẫn đang kể cho mấy đứa bạn về chuyện vừa rồi, bỗng dưng một vật gì đó lướt qua, để lại gương mặt nó một vết xước dài, nhưng không sâu lắm. Một khoảng tóc dài bị cắt đi không thương tiếc. Con dao ấy lướt qua rồi cắm thẳng vào tường. Nó tức giận quay lại, lúc này một vệt máu đã chảy dài xuống tận cằm nó. Yori vẫn ngồi bình thản nhìn nó mà khóe môi hơi nhếch lên. Đầu nó như muốn bốc khói, xoay người lại, toan bước đi thì bước chân nó khựng lại. Nó tiến tới con dao, rút tờ giấy ra và đọc:
“Cô bé à, đừng có dại mà đụng chị mày như vậy, vết thương đó chỉ là một lời cảnh cáo nhé!”
Ichiru vờ nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
*-*-*
Sau giờ ra chơi ấy, Yori như lặng hẳn đi, cô còn chả buồn mở miệng trả lời câu hỏi của Haruko…
Ring… Ding… Dong…
– Haruko! – Yori gọi Haruko đang dọn dẹp tập vở.
– Gì thế?
– Đi shopping với tớ!
– À, ừ!
Nói rồi, Yori nắm tay Haruko kéo nhỏ đi.(Ghen rồi!! ^^/ Yori: ghen cái đầu người, muốn chết hả?/ Au: xin lỗi chị đại!)
Kiyoshi nhìn bóng lưng Yori khuất sau cánh cửa mà lòng buồn vời vợi. Anh đã làm gì sao mà sao lại bị cô lơ đẹp đến thế.
“Cái con nhỏ Ichiru đó!… Mình giúp nó có một lần mà tự nhận mình là bạn trai nó!… Ảo tưởng…”
– Kiyoshi! – Aki gọi.
– Gì?
– Cậu với Yori… hai người đang hẹn hò hả??
– Không, không có.
– Hm… vậy được rồi!… Nói cho cậu biết, Yori là của tôi! Cô ấy và tôi đã yêu nhau lâu rồi nên mong cậu đừng xen vào.
Rồi Aki bỏ đi một mạch. Kiyoshu mặt tối đen lại, nắm tay thành quyền.
– Yori, sao em dám…
*-*-*
– *Hắt xì* – Yori đang đứng lựa đồ cùng Haruko thì hắt hơi liên tục.
– Không sao chứ?
– À, không… Thôi, ta đi ăn đi, tớ đói rồi!
Yori và Haruko vui vẻ đi đến khu ăn uống. Hai người vào một nhà hàng vào chọn chỗ ngồi tít trong góc.
– Sao cậu lại ngồi tít trong này vậy?? – Haruko càu nhàu.
– Ngồi ngoài kia ồn ào…
– Xin hỏi hai người dùng gì ạ? – Một cô phục vụ trẻ cung kính hỏi.
– Cậu gọi đi Haruko.
– À, thôi, cậu gọi đi!
– Ok. Chị cho em hai suất này, hai suất này nữa, cái này và cái này… Ah, thêm hai ly nước cam và hai ly kem thập cẩm nhé! – Yori chỉ vào menu nói một hơi khiến cô phục vụ ghi lại không kịp.
– Xin quý khách đợi một lát ạ! – Rồi cô phục vụ bước đi.
– Không biết ghi đủ không!… Cậu nhìn gì nhìn hoài vậy? – Yori ngạc nhiên khi thấy Haruko cứ nhìn cô chằm chằm.
– À không.. Mà sao cậu gọi nhiều món quá vậy?
– Vậy là ít đấy!
– Ờ.. Ha ha… – Haruko nở nụ cười méo xẹo nhìn cô.
Một lát sau, những món ăn lần lượt đem ra, nó nhiều đến nỗi cả mộy cái bàn lớn cũng chứa không hết.
– Ăn thôi!
15 Phút sau, trên bàn ăn chỉ còn lại những chén, đĩa đã sạch bong, sáng bóng.
– Trả tiền rồi về thôi! No quá! – Haruko xoa xoa cái bụng no căng.
– Đi thôi!
Sau khi trả tiền xong, hai cô nàng đi xuống lấy những món đồ mà mình đã mua, xong xuôi, cả hai leo lên xe và đi về.
– Mai gặp lại nhé!
Haruko xuống xe, chào Yori rồi đi vào trong nhà. Còn cô thì nhấn ga chạh đi. Thực ra buổi đi chơi hôm nay chỉ là để cô tránh mặt Kiyoshi, nhưng không lẽ cô không về nhà, chuyện gì rồi cũng tới thôi, cũng không thể lơ hoài được. Nghĩ đến đó mà Yori không khỏi thở dài.
Về tới nhà, sau khi cất xe vào gara, cô đi thẳng lên phòng, phớt lờ sự có mặt của anh ở phòng khách. Vừa định mở cửa vào phòng, bàn tay anh đã nắm chặt tay cô lại.
– Buông ra! – Cô lạnh giọng.
– Nói chuyện chút đi!
– Không có gì để hai ta nói cả.
Không nói một lời nào, anh đẩy cô vào tường, còn chống tay lên tường, chặn không cho cô đi.
– Bỏ ra! Sao anh…
– Em… với Aki là gì của nhau hả?? – Kiyoshi gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào cô.
– Chỉ là.. anh em.
– Anh em sao?! Chứ không phải người yêu à!
– Người yêu?… Tôi đâu có tình cảm với anh ấy!
– Còn nói dối được nữa!
– Yah… Tôi đã nói rồi, tôi không yêu Aki!… Người tôi là… – Yori cúi gầm mặt xuống.
– Ai? – Trên môi Kiyoshi lúc này lộ ra một nụ cười tươi.
– Là… là… Anh đấy, đồ ngốc! – Mặt Yori khẽ ửng đỏ lên.
– Biết mà!… Vợ anh là nhất!
– Im lặng, tôi chưa nói xong. Lúc ra chơi, cô ta có quan hệ gì với anh hả? – Yori giữ chặt gương mặt Kiyoshi, hai ánh mắt chạm vào nhau.
– Không có quan hệ gì hết!!! Cô ta chỉ ảo tưởng thôi.
– Vậy sao lúc đó anh lại im lặng? Còn giả vờ làm lơ nữa.
– Ờ thì… thì anh nghĩ, nếu có giải thích lúc đó em cũng chẳng thèm để ý nên…
– Hứ. Đồ đáng…
Từ còn lại cô chưa kịp nói thì đã trôi theo nụ hôn. Là Kiyoshi hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, đầy tình yêu thương, một nụ hôn… nói chung là rất lãng mạn.
Mãi một lúc sau, hai người mới buông nhau ra. Mặt Yori nóng ran, cô che mặt rồi chạy vào phòng trông đáng yêu làm sao.
Hoàn chương.
|
- Chương 29: MỘT BUỔI SÁNG ĐẦY “MÀU HỒNG”.
11h30 đêm.
Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại của Yori vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên chữ “Aki”.
– Anh à, em đang ngủ! – Cô nói với giọng ngái ngủ.
– Anh xin lỗi, tại anh bị mất ngủ!
– Oáp… vậy anh gọi có chuyện gì không??
– À, chẳng qua là… hm… mai em đi chơi với anh nhé!?
– Sao cơ? – Yori dường như tỉnh ngủ hẳn.
– Được không? Dẫu sao thì mai cũng được nghỉ…
– Hm… Để em xem… Được thôi? Hẹn gặp anh ở quán cà phê cũ nhé!
– À, ừ… Yori này!
– Hử?
– Anh yêu em.
– … Ừ.. Anh ngủ ngon nhé!
Rồi Yori tắt máy. Nằm phịch xuống giường, cô nhìn trân trân lên trần nhà. Trước đây, cô đã từng khao khát được nghe Aki nói lời yêu, giờ đây điều đó đã thành hiện thực nhưng sao cái cảm giác lúc này…
– Aki, anh có phải là người lúc xưa mà em yêu không? Trông anh khác quá!
Yori dần chìm sâu vào giấc ngủ cùng với ý nghĩ mơ hồ đó. Cô ngủ say cho đến sáng, tiếng chuông báo thức cũng vẫn không đánh thức cô dậy được.
– Yori à, dậy đi!! – Kiyoshi bị đánh thức bởi tiếng chuông, lọ mọ qua đánh thức Yori dậy.
Không một tiếng động.
Kiyoshi nhẹ tiếng tới cái người đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia, khẽ lay.
– Yori, dậy đi! Này…
Vẫn không động tĩnh.
– Em không dậy là anh cưỡng hôn em đấy! – Kiyoshi nở nụ cười đầy gian xảo, kéo tấm chăn xuống để nhìn rõ mặt cô.
Im re.
– Đừng trách anh!
Kiyoshi không chần chừ mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Tức thì, Yori mở to mắt, chân thì đạp vào bụng anh khiến anh té xuống sàn.
– Tên biến thái nhà ngươi…
– Là anh đây, chồng em đây! – Kiyoshi khó khăn đứng dậy sau cú tiếp đất bằng mông vừa rồi.
– Ơh, anh à? Vậy tôi cứ tưởng ai!… Mà sao mới sáng sớm lại làm như vậy hả??! – Yori bất giác đưa tay lên sờ đôi môi.
– Chuông kêu mà em không chịu dậy, lay em, em cũng chẳng chịu dậy thì anh chỉ còn cách đó thôi!
– Hứ! Đúng là lợi dụng!
– Thôi mà! Ai bảo môi em hấp dẫn quá làm gì?
-… Tôi đi chuẩn bị đây… – Yori nhanh chóng chạy vào nhà tắm với đôi gò má ửng hồng.
Kiyoshi cười phì rồi đi ra ngoài. Căn phòng buổi sáng phút chốc đã đọng lại những yêu thương, những trái tim “hường phấn” bay phấp phới.
Một lát sau, Yori đi xuống phòng khách với trang phục hết sức là nữ tính, nhưng cũng không kém phần năng động. Một chiếc váy đen ngắn trên gối, phối cùng chiếc áo croptop hồng nhạt để lộ vòng eo thon gọn của cô, kèm theo đó là chiếc snapback trắng đội ngược, mái tóc nâu xõa dài tự nhiên.
– Đi đâu vậy? – Kiyoshi ngồi xem tivi, thấy cô thì ngẩn đầu lên hỏi.
– À… tôi đi với… Aki!
– Sao cơ?? Không phải hôm qua em vừa nói..
– Tôi biết!… Buổi đi chơi hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh ấy!!
– …Hm… Anh tạm thời tin tưởng em… Nhưng, sao em cứ xưng “tôi” hoài vậy??
– Do không quen!
– Nhưng xưng hô với Aki thì lại “anh em” ngọt sớt?!
– Ờ, thì… đó là cách gọi từ nhỏ đến giờ… Thôi, tôi đi đây, trễ mất rồi! – Yori bước nhanh về phía cửa nhưng bị Kiyoshi chặn lại.
– Đứng lại!.. Khi nào em đổi cách xưng hô thì anh mới cho đi!
– Không.
– Vậy thì cứ ở nhà đi nhé!
– Này, trễ giờ rồi đấy! Tôi không giỡn đâu!
Kiyoshi vẫn cứ đứng nghênh mặt lên. Yori nhíu mày lại nhìn anh, bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên.
– Kiyoshi à!!!! Cho tôi đi đi mà, làm ơn! – Yori cất giọng ngọt ngào gọi Kiyoshi, kèm theo là một cái nháy mắt đáng yêu. Bên ngoài như vậy nhưng trong lòng cô cứ muốn nôn hết ra.
– Anh không bị mắc lừa với những việc này đâu!
“Chụt”
Kiyoshi đứng hình trước nụ hôn trong chớp nhoáng của Yori. Lúc bình tĩnh lại thì Yori đã cao chạy xa bay trên chiếc Ferrari mới toanh.
Bất giác, Kiyoshi đưa tay sờ hai má đã nóng bừng, còn vươn lại cái cảm giác ấm áp khi môi Yori chạm vào, anh cứ thế mà đứng giữa sân nhà cười một mình. (Có vấn đề về thần kinh à?)
Tại một quán cà phê cũ mà hồi đó Yori và Aki thường tới. Quán này nằm trong góc một con đường. Cách bài trí quán mang đậm chất châu Âu, cánh cửa sơn màu gỗ, xung quanh là những chậu cây nhỏ trông rất bắt mắt. Vừa bước vào quán, mùi cà phê thơm phứt xộc thẳng vào mũi, đem cho người ta một cảm giác thoải mái.
Yori nhẹ đẩy cửa bước vào, không gian yên ắng ở đây làm cô gợi nhớ về ngày xưa. Nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô và Aki. Cứ mỗi lần bước vào là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Nhưng sao lần này lại khác xa những lần trước. Bước vào, những hình ảnh của Kiyoshi cứ lởn vởn trong đầu cô, khó chịu.
“Sao những hình ảnh này cứ bay qua lại trong trí nhớ mình hoài vậy??”
Hoàn chương.
|