Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 35: NỮ VƯƠNG ← Prev Next → Tokyo lại chìm trong màn đêm với bao ánh đèn lấp lánh từ khắp các tòa nhà… Nhưng, ở đâu đó thuộc vùng ngoại ô, sâu trong một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy, những tiếng rên rỉ, tha thiết cầu xin cứ vang lên một cách rùng rợn.
Tại một căn phòng ngập tràn mùi máu tanh tưởi, Yori đang nhàn hạ ngồi trên đùi Kiyoshi, tay vuốt ve mấy sợi tóc của anh. Trước mặt hai người là một chàng trai bê bết máu..
– Này cậu à, tốt nhất là nên khai ra khi tôi còn nói nhẹ! – Kiyoshi lạnh lùng lên tiếng.
– … – Im lặng.
– Ái chà chà… – Yori cười khinh bỉ, tiến tới tên ấy. – Ngước mặt lên tôi xem nào! – Cô nâng cằm hắn lên, một gương mặt được trời ban, cũng không tệ.
– Mất thời gian quá!!! – Anh than thở.
– Khai mau! – Cô lạnh giọng.
– Không… bao giờ…
– Quào! Ngươi cứng rắn đấy!! Anh à, ta nên thưởng chứ??
– Anh giao hết cho em đấy!!!
Yori ném cho tên ấy một cái nhìn “âu yếm”. Rồi không chần chừ mà lấy gót giày của mình, cô dẫm mạnh lên đôi tay đang rướm máu của hắn. Nhưng lạ thay, hắn không hét hay la lên gì cả.
– Ngươi được lắm!!! Là người của bang nào, nói mau!?
– Cô… nghĩ tôi sẽ… sẽ khai à… hahaha…
“Đoàng”
Tiếng cười của hắn tắt ngúm. Cả cơ thể hắn gục xuống sàn, máu từ thái dương chảy ra lênh láng. Kiyoshi nhìn hành động của cô vợ yêu mình mà mồm ngậm lại không được. Dã man thật. Không hổ danh mấy tên đàn em trong bang gọi cô là “Nữ Vương”.
– Đi thôi anh, ở đây kinh tởm quá!
Nói rồi, cả hai khoác tay nhau đi ra ngoài. Mấy tên đàn em như quá quen với việc này, liền nhanh chóng đi dọn dẹp chiến trường mà không cần mệnh lệnh.
Trên xe…
Gió thổi vi vu khiến cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt Yori nặng trĩu, rồi từ từ nhắm hẳn lại. Kiyoshi khẽ liếc nhìn qua cô, phì cười trước độ đáng yêu của cô. Quả thực như mấy tên gian hồ hay đồn, một Yori đời thường thì rất dễ thương, đôi khi còn lạnh lùng. Nhưng, một khi Yori đã bước vào những trận chiến thì lạnh cực độ, hàn khí nguy hiểm cứ tỏa ra xung quanh cô. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình.
Do đường về nhà còn dài mà Kiyoshi cũng khá mệt nên anh đỗ xe vào một căn nhà. Đó là nhà của anh, anh mua để khi nào rảnh rỗi thì vào chơi. (Lắm nhà thế!!)
– Vợ à, đi vào nhà ngủ đi!!!
– Um… Anh bế em…
Kiyoshi bật cười, anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi vào nhà. Khẽ đặt cô xuống giường, điều chỉnh cô nằm ngay ngắn xong, anh đi vào phòng tắm.
15 Phút sau, anh bước ra ngoài. Mắt anh bỗng mở to hết cỡ…. Trên chiếc giường kingsize ấy, Yori ngồi ở đầu giường, bộ đồ đen của cô được thay bằng chiếc áo sơmi rộng thùng thình của anh, cô còn cởi hẳn hai cúc áo đầu, để lộ làn da trắng trẻo. Tai cô đeo headphone, mắt nhắm hờ..
– Cô… là ai? Còn… còn vợ tôi.. đâu?? – Kiyoshi lắp bắp.
– Hử?! Anh nói gì vậy? Vợ anh đang ở đây nè! – Cô bỏ headphone xuống, đi tới ôm chầm lấy cổ anh.
– Nhưng… sao em lại… mà áo này của ai đây??
– Của chồng đó!! Thôi, tới đây em sấy tóc cho!
Cô lôi anh lên giường, rút máy sấy trong tủ ra sấy tóc cho anh. Mặt anh vẫn cứ đơ, nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo của mình, anh khẽ nuốt nước bọt một cái.
– Xong rồi đấy!!! – Cô khẽ vò mái tóc bóng mượt của anh, cười tươi.
– Lại đây ngồi nào! – Anh đặt cô ngồi lên đùi, đối diện với mình.
– Hôm nay anh cứ như người mất hồn ấy!!
– Do em thôi!! Nữ vương của lòng anh!
– Em ghét cái tên ấy, nghe nó ác độc quá!!
– Vậy thôi, anh không gọi như vậy nữa!
Cô cười tươi ôm chầm lấy anh. Lén hôn lên má anh một cái khiến anh sững người.
– Em ngày càng hư hỏng đấy nhé!! Phải phạt mới được!
Anh cười gian rồi đẩy cô nằm xuống, tham lam hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia.
– Khó thở… buông em…
Cô đánh nhẹ vài cái vào bờ ngực rắn chắc của anh, hô hấp ngày một khó khăn hơn. Anh nhếch mép cười, lợi dụng đôi môi cô mở hé mà đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào vui đùa. Tay ngứa ngáy lần mò mở bung cúc áo cô ra… Một giây..
Hai giây…
Ba giây…
“Ahhhhh”
Tiếng la thất thanh của anh khiến đàn chim tội nghiệp phải rời tổ. Chẳng qua là, sau khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của ai kia chạm vào da thịt mình, cô nhẫn tâm cắn mạnh vào môi anh một cái khiến nó bật máu. Anh buông cô ra ngay lập tức, ôm lấy đôi môi đáng thương của mình.
– Em đúng là ác độc mà!!!
– Ai bảo anh biến thái… – Cô bực bội cài cúc áo lại.
– Nhưng chúng ta là vợ chồng, làm mấy “chuyện ấy” có gì là sai??
– Chúng ta chưa đủ H!!!
– Anh không biết!! Em đền đôi môi cho anh mau!
Yori cười thích thú, cô mạnh bạo đẩy anh nằm xuống. Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi rướm máu của anh. Tay cô mở thắt lưng của áo choàng tắm đang ngự trị trên người anh. (Lưu ý là anh Kiyoshi có mạet một cái quần cộc nhé, chứ không phải là chỉ mặc “ấy” không!!! *Cười dâm*) Cơ bụng sáu múi hiện ra trước, mặt cô bỗng đỏ lựng.
– Ai da, em bảo anh biến thái, em nên xem lại mình đi nhé!!!
– Em không biết, tự dưng tay em, nó… nó…
– Em là người đầu tiên thấy anh bán khỏa thân đấy nhé!!
– Hứ! Thôi, đi ngủ, em mệt rồi!
Nói rồi, cô ôm chầm anh, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, sâu lắng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng phản chiếu bóng của một người trải dài lên một góc căn phòng.
“Cứ tận hưởng đi, rồi hai ngươi sẽ phải chịu đau khổ!”
*-*-*
Sáng hôm sau.
“Reng…Reng…”
Tiếng chuông điện thoại Yori reo lên. Cô với tay lấy, là Takagi. Sao cậu ấy lại gọi giờ này.
– Sao vậy?? – Cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.
– Thủ lĩnh, cái tên hôm qua, tôi đã biết nó đến từ bang nào rồi!
– Đợi một lát, tôi đến liền!
Hoàn chương.
|
Chương 36: CÔ EM HỌ GIAN XẢO
“Rầm”
Cánh cửa phòng làm việc của Takagi bị Yori đạp mạnh. Cô đi vào, tự nhiên mà ngồi lên bàn làm việc của cậu, mặt lạnh như tiền.
– Nói mau!
– À, theo thông tin tôi điều tra thì tên đó thuộc bang… Nika
– Sao cơ?? Bang Nika á? – Yori trợn tròn mắt.
– Đúng vậy! Xem ra bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi!!!
– Sao chúng dám!!… Hừ!
– Chúng ta sẽ làm gì đây??
– Cứ chờ đợi đi, để xem bọn chúng còn trò gì nữa!
*-*-*-*-*-*
Kiyoshi nhằn nhọc ngồi dậy, anh hoảng hốt khi thấy Yori đã biến đi đâu mất. Anh chạy vòng vòng khắp nhà, đến khi chạy vào bếp, anh thấy một tờ giấy note. Nội dung nó ghi:
‘Em có việc phải đi trước. Có gì thì anh cứ đi về trước, em xong việc sẽ về thẳng nhà luôn.Mà chắc có lẽ em đi đến tối mới về. Vậy nhé. Yêu anh ’
Kiyoshi khẽ cười. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi phóng về nhà. Đến nhà, căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ.
– Dì Diệp ơi! Bé Rian!! Amaya…
Im lặng…
Anh chạy lên phòng bé Rian, thấy Haruko và Rian đang ngủ thì thở phào. Nhưng, giờ nhìn lại khắp phòng, anh giật mình khi thấy quần áo đang vươn vãi khắp nơi. Mà đa số là đồ của Haruko. Dưới chân anh là cái gì gì đó màu đen… (Là underwear á!!! ㅋㅋㅋ) Tò mò cầm lên…
– Ahhhhh!!!! Đồ biến thái, anh đi ra khỏi phòng cho tôi!!!!
Haruko lơ mơ ngồi dậy, thấy anh đang cầm đồ của mình thì mặt đỏ lựng, hét toáng lên, cầm gối, thú bông ném liên hoàn về con người đang đứng tần ngần trước cửa. Rian nhờ tiếng hét ấy mà cũng tỉnh luôn. Kiyoshi nhanh chân vọt lẹ trước sự tấn công kinh khủng của Haruko.
– Chị à, nổi giận nhiều già nhanh lắm đấy!! – Bé Rian đặt một tay lên vai Haruko, còn tay kia chống hông, ra vẻ người lớn.
– Cái tên vô duyên, bần tiện, thối tha!!!! Yori mà biết thì lúc đó đừng trách ta ác!!!! Muahahaha… – Haruko nở một nụ cười man rợ.
– Chị Haruko, mấy giờ rồi!??
– Hahaha… – Vẫn cười.
– Chị…
– MUAHAHA… – Cười lớn hơn.
– CHỊ HARUKO!!!!! – Rian vận hết nội công hét vào tai Haruko.
– Hả? Gì?! Em nói gì??!
– Em hỏi mấy giờ rồi!?
– À… 7h35… Chi vậy?!
– Hôm nay em có hẹn đi tới cô nhi viện lúc 8 rưỡi.
– Vậy à!!! Hm… hay chị đi chung với em nhé, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật!!!
– Ok!
Rồi hai chị em đi lựa đồ và kéo nhau vào nhà tắm. Một lát sau, hai người dung dăng dung dẻ bước ra. Trước khi xuống phòng khách, Haruko còn nói với Rian một câu:
– Em đừng chào cái tên đang ngồi ở dưới nhé!! Cứ xem hắn là vô hình đi!
– Dạ! – Rian khúc khích cười, đáp lại.
Rồi cả hai đi lướt qua Kiyoshi như người vô hình. Anh vừa định nở nụ cười chào Rian, thấy bé như vậy lòng chợt buồn man mác.
“Tôi đã làm gì sai!??”
Sau khi Haruko và Rian xách mông ra khỏi nhà, Kiyoshi chán nản lên phòng đánh một giấc tới chiều tối. (Ngủ kinh dữ!! ==”)
“Vợ gọi… Vợ gọi…”
À vâng, đó là tiếng nhạc chuông độc đáo của anh dành riêng cho cô khi cô gọi. Lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại nghe:
– Gì vậy vợ??
– Anh à, em phải đi qua Trung Quốc một chuyến, có chuyện gấp lắm! Có gì anh xin phép cho em nghỉ ngày mai nếu em không về kịp nhé, love you!!!
“Tút… tút…”
Nói một hơi rồi cô tắt máy, không để anh ú ớ được tiếng nào.
– Sao số tui toàn bị bỏ rơi không vầy nè!!!
Anh nằm than vãn một lát, nhấc điện thoại gọi cho ai đó..
– Ê, lát đi bar không?? – Anh hớn hở nói.
-…
– Vậy hẹn 7 giờ gặp nhé!
-…
*-*-*-*
7 Giờ, tại bar Winner.
Một chiếc Ferrari đỏ chói đậu ngay trước cửa. Kiyoshi với bộ trang phục đen huyền bước vào. Trông anh cực kì sang trọng luôn.
– Hey, what’s up, man!! – Anh đi đến một cái bàn trong góc tối, bắt tay và ôm người đang ngồi ở đó.
– Hôm nay tự dưng hứng lên đi bar vậy!!!
– Tại vợ đi làm việc rồi, ở nhà cô đơn quá!!!
Xin giới thiệu, cái người mà nãy giờ nói chuyện với Kiyoshi có tên là Kenji Tatsu. Thân là công tử nhà giàu, bạn từ thời còn quấn tã với anh. Trông tên này diện mại cũng không tồi, mắt đẹp, mũi cao, tóc vàng,… v.v… nói chung là đẹp trai.
– Uống gì đây?? – Tatsu hỏi.
– Whisky, cậu biết rõ rồi còn hỏi!!
– Ok! Em ơi, 2 Whisky nhé!!
Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có hai cô nàng mặc đồ thiếu vải cầm hai chai rượu đi tới. Trong đó có Ichiru. Kiyoshi giật mình, nhìn chằm chằm vào nó.
– Ichiru, em làm gì ở đây??!
– Việc làm thêm ngoài giờ học!
Nói rồi, Ichiru ngồi xuống cạnh anh, cầm chai rượu rót một ly, đưa lên gần miệng anh. Còn cô kia thì ngồi ve vãn cơ thể của Tatsu.
– Người quen à, Kiyoshi?? – Tatsu hỏi.
– Em họ của vợ.
Ichiru nghe vậy liền cau mày nhăn nhó. Nó cực kì ghét ai bảo nó là em họ của Yori. Vì đơn giản, đối với nó, nó chỉ có một người chị là Yoru, không một ai khác.
Một ý nghĩ gian xảo nảy ra trong đầu Ichiru. Nó nhếch mép cười..
“Yori à, để xem chồng chị ngoan ngoãn đến cỡ nào!!”
Kiyoshi và Tatsu ngồi nói chuyện đến khoảng nửa đêm. Lúc này khách trong bar nhiều hơn gấp bội so với lúc này, cũng phải, vì nửa đêm luôn là giờ cao điểm. Anh bị Ichiru chuốc hết chai này đến chai khác. Tửu lượng rượu của anh đó giờ cũng khá tốt, nhưng không có nghĩa là không say. Trong người bỗng cảm thấy buồn nôn, anh liền đi vào toilet. Tatsu cùng cô bạn kia thì xin cáo lui trước, trông vẻ mặt cô kia rất thích thú. Ngẫm lại thì nãy giờ, tay của tên Tatsu kia cứ sờ mó trên người cô ta… (Thực biến thái ah~)
Ichiru đợi sau khi hai người kia khuất bóng thì lén lấy trong áo ra một gói thuốc. Nó nhanh chóng đổ hết vào ly rượu của anh rồi lắc đều cho thuốc tan đi hết. Một lát sau, anh loạng choạng đi ra.
– Anh, anh say lắm rồi, để em đưa anh về!! – Ichiru dìu lấy anh.
– Được rồi, anh tự… về được…
– Thôi, để em đưa anh về, nếu không chị Yori sẽ lo lắng lắm đấy!!
Rồi Ichiru đưa Kiyoshi lên taxi và về nhà.
———
– Nóng quá!!!! – Kiyoshi vừa về đến nhà đã cởi phăng chiếc áo khoác cùng caravat, vất qua một bên. Anh ngồi phịch xuống sofa.
– Anh lên phòng nằm nghỉ đi!
– Được rồi! Giờ em về đi, cảm ơn em…
Trong người anh bỗng như bị lửa đốt, nóng hừng hực. Loạng choạng đi lên phòng, anh bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất nhưng vẫn không hết nóng. Đầu óc anh dần trở nên mụ mị…
Ichiru vờ đem lên một ly nước, gương mặt xảo trá không thể tả. Nó nhẹ mở cửa phòng thì thấy anh đang ngủ. Môi nó tự động nhếch cao, từ từ tiến tới.
Anh trong cơn say cộng thêm cảm giác khó chịu ấy, mắt liền mờ mờ ảo ảo, nhìn dáng người của Ichiru mà cứ ngỡ là Yori. Anh dường như không điều khiển được mình, bỗng ngồi bật dậy, kéo tay Ichiru, đè nhỏ xuống giường, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đầy son của nó.
– Anh… anh buông em ra…
Nó giả vờ xô anh ra. Nghe giọng nói khác với giọng của Yori, anh đưa tay xoa đôi mắt đỏ ngầu, nhận ra đó là Ichiru liền buông nó. Đầu anh đau nhức dữ dội. Mệt mỏi, anh nằm sang một bên, mắt nhắm hờ lại.
“Nóng quá… sao mãi không hết vậy… nóng…quá…”
– Anh sao vậy?! – Ichiru hỏi.
– Nóng quá…
– Vậy để em cởi áo giúp anh nhé!
Không để Kiyoshi nói một lời, Ichiru ngồi lên người anh, bàn tay sơn đỏ chóe của nó lần mò mở từng cúc áo ra. Người anh như bị kích thích tột độ, anh kéo người nó lên, một lần nữa chiếm lấy môi nó.
Trong khung cảnh tối om chỉ có một vài tia sáng của ánh trăng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng họ nào biết, có một bóng dáng một người con gái đang đứng trước cửa…
|
Chương 37: TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ ANH ← Prev Next → 5 năm sau
“Chuyến bay ABC của hãng hàng không DEF đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý khách…”
Nơi sân bay ồn ào, náo nhiệt, một bóng dáng cao lêu nghêu, diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân đang đứng chống hông, hít lấy hít để cái không khí trong lành.
– Seoul sao? Em dám bỏ tôi qua đây sao? Rồi em sẽ biết tay!
Rồi lại cười như điên khiến ai cũng ái ngại nhìn. Có nhiều người còn xì xầm vài câu, tội nghiệp.
*-*-*
Tại một công ty lớn ở phố Cheong Dam Dong.
– Này, cậu làm việc kiểu gì vậy hả? – Một cô gái đang “nhẹ nhàng” nói với cậu con trai đang đứng khép nép bên bàn làm việc.
– Em xin lỗi, thưa chủ tịch…
– Đừng có nói hai từ đó. Nghe thật chướng tai.
– Em…em sẽ tìm lại.
– Thiệt là… Tôi bảo cậu là tổng hợp lại danh sách những người trúng tuyển, vậy mà cậu lại làm mất sao!? Cậu có biết hôm nay là hạn chót rồi không, mai là phải báo về cho những người trúng tuyển kia để họ chuẩn bị đi làm!! Tôi thất vọng về cậu quá đấy!!!
– Em… sẽ về tìm cẩn thận lại…
– Tìm không ra là cậu chết với tôi. Haiz… có xấp giấy mà cũng làm mất!… Còn đứng đó làm gì, đi nhanh đi!!
Cậu trai ấy nghe vậy không khỏi giật mình, liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cô gái khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế làm việc, tháo chiếc kính xuống, tay cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Mắt cô gái rất đẹp, và nó cũng đặc biệt nữa. Nó mang một màu trầm lắng và buồn bã, một màu tím gợi tình. Và cô gái ấy không ai khác là Machiko Yori.
Yori sang Hàn Quốc để lập nghiệp cùng chị của Takagi- Usami Sakura, hay còn gọi là Young Ji. Cô cùng Young Ji sang đây được 5 năm, cả hai cùng làm việc tại công ty Moyoshi chi nhánh ở Hàn. (Ai không biết xem lại chương đầu nhé!)
Và hôm qua là ngày tuyển nhân viên hàng tháng của công ty. Công ty Moyoshi vốn rất nổi tiếng, ai mà được vào làm thì cũng có thể gọi là may mắn, vì lương tháng của Moyoshi rất cao, vào đây làm một năm có thể mua được một căn nhà. (Cái này là chém á!) Người ngoài hay có câu truyền tai nhau nghe, rằng: Vào được công ty Moyoshi thì giống như đang lên thiên đường, nhưng chỉ cần làm sai một việc nhỏ nhặt thì lập tức rơi xuống địa ngục.
Một lát sau..
“Cộc…cộc…”
– Mời.
Yori lạnh giọng khiến người đứng ngoài cửa toát hết mồ hôi tay. Cửa mở, cậu trai lúc nãy bước vào. Cô nhìn cậu ấy, khẽ hừ lạnh.
– Tôi mong là cậu có tin tốt.
– Dạ…dạ, đây thưa chủ tịch! – Cậu ấy run rẩy chìa ra trước mặt Yori một xấp giấy.
– Tốt! Mà cậu đã quăng nó ở xó nào vậy!?
– Dạ, em để quên trong phòng nghỉ trưa ạ!
-… Thôi được rồi, tôi tạm tha lần này! Cậu về làm việc đi.
– Cảm ơn chủ tịch! Mà chủ tịch này, đôi mắt chị nhìn đẹp thật đấy, chị nên đeo kính áp tròng thay vì cặp mắt kính ấy ạ, sẽ đẹp hơn đấy!… Em… em chỉ nói vậy thôi, chào chị!
Rồi cậu ấy đi ra khỏi phòng. Yori cũng không mấy ngạc nhiên trước những lời nói đó. Nó quá quen thuộc với cô. Còn cặp kính kia chỉ là kính không độ, cô không biết từ khi nào mình lại có thói quen đeo cái gọng kính vô dụng ấy, có lẽ là từ 5 năm trước.
Và xin giới thiệu đôi chút về cậu nhóc cấp dưới kia:
Cậu ấy tên Choi Tae Hee, năm nay 20 tuổi, là nhân viên được chính tay Yori tuyển chọn vào tháng trước. Cậu không cao, dáng người gầy gò, mỏng manh dễ vỡ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng với cặp kính cận dày cộm, to sụ chắn trước mắt. Yori đã đôi lần muốn tháo cặp kính ấy xuống vì nó làm cô khó chịu, nhưng cậu ấy một mực không cho. Đôi lần cô thắc mắc, không biết vẻ đẹp ẩn sau chiếc kính dày kia là đẹp đến nhường nào?
Yori ngao ngán nhìn xấp giấy trên tay. Lật đi lật lại cũng chỉ một vài người có vẻ là tạm ổn. Cô không biết mấy người tuyển chọn bên dưới làm ăn như thế nào nữa, toàn là trai đẹp mà năng lực thì chẳng bao nhiêu. Lật đến cuối, cô bỗng dừng lại. Mắt cô ánh lên tia nhìn khó hiểu, đôi mày cau lại.
– Lee Sang Joon! Sao người này không có ảnh, tên cũng xấu nữa! Nhưng năng lực cũng khá! Được rồi, để xem trợ lý mới của tôi làm ăn ra sao!?
*-*-*-*
Giờ tan tầm lúc nào cũng là thời gian mệt nhất trong ngày. Thường thì đi từ nhà đến công ty, Yori chỉ mất 15 phút là đến, đằng này lại gần nửa tiếng đồng hồ, cả người cô mỗi lần về đến nhà là mệt lử, chân tay cứ bủn rủn hết lên.
– Chào tiểu thư!
Ông quản gia Kang lù lù xuất hiện, cúi gập người chào Yori. Từ lúc cô và Young Ji sang đây, theo thông tin mà Takagi cho biết, cha cô có để lại một căn biệt thự tại quận Gang Nam, còn có ông quản gia Kang và một vài người hầu khác.
Ông Kang xuất thân là một nông dân nghèo, sống tạm bợ trong mái lều tranh rách nát, không vợ, không con. Vô tình cha Yori bắt gặp, liền bảo ông về nhà và làm quản gia cho mình. Lúc đề nghị như vậy, cha cô cứ sợ là ông không đồng ý, vì vốn dĩ chức quản gia cũng chẳng khác gì một người hầu nhưng có phần cao cấp hơn. Nhưng nào ngờ ông lại đồng ý. Vào một chuyến đi sang Hàn Quốc, ông Kang cũng đi theo. Nào ngờ, cha và mẹ cô bị tai nạn trong khi đi làm việc và mất. Và thế là ông ở Hàn đến tận bây giờ.
– Tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi sớm, mai cô có một cuộc họp quan trọng ạ!
– Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Ông cũng nên đi nghỉ sớm. Và tôi cũng sẽ không ăn tối.
– Dạ, thưa tiểu thư!
Yori đi thẳng lên phòng. Cô lười nhát bật đèn, cứ thế đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Mọi phiền muộn theo đó mà trôi đi hết. Song, cô trở ra với chiếc đầm ngủ đơn giản ngắn đến gối. Vò vò mái đầu ướt sũng nước, lúc này cô giật mình nhận ra trên giường mình đang có một tên con trai đang ngồi đó.
– Tự nhiên nhỉ!? – Yori lạnh lùng lên tiếng, mặc dù trong lòng khá ngạc nhiên nhưng gương mặt cô vẫn không biểu hiện gì.
– Phải. – Một giọng trầm ấm vang lên khiến cô bất ngờ, nó rất quen thuộc.
– Anh là ai!?
– Hm… Tôi nghĩ sớm muộn gì cô cũng biết.
Căn phòng tối om khiến cô chẳng thể nhìn rõ được dung mạo hắn. Vất khăn sang một bên, cô định đưa tay lên bật đèn thì hắn đã nhanh chóng đẩy cô vào tường, kìm chặt hai tay cô lại.
– Buông! – Yori hừ lạnh, mắt nhìn người đối diện như muốn đâm từng nhát vào hắn.
– Ngữ khí vẫn vậy nhỉ, thủ lĩnh!
Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn đưa tay tháo cặp kính trên mặt cô, thuận tiện cúi xuống hôn lên môi cô. Một cái hôn phớt nhẹ nhưng nó lại làm cô bàng hoàng, đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã đi mất. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, như chưa từng có sự việc gì xảy ra. Cô rút một khẩu súng lục trong ngăn bàn ra, chạy nhanh tới cửa sổ. Tên đó, hắn đang đứng trên hiên nhà kế bên, ngắm nhìn mặt trăng to lớn, vĩ đại trước mắt. Nhưng cô không quan tâm đến việc đó, cô hướng khẩu súng đến thân người cao kều kia, bóp cò. Hắn nghe được tiếng súng, theo phản xạ liền tránh được. Hắn khẽ cười rồi phóng đi mất.
Vẫn là gương mặt không biểu cảm ấy, Yori đi vào trong. Cô quăng súng lên đầu giường rồi nằm phịch xuống, lầm bầm vài tiếng:
– Rõ là trúng rồi mà nhỉ!?… Còn cả gan hôn mình, tên này đúng là tới số rồi…
Yori vô thức đưa tay lên sờ đôi môi lạnh tanh kia. Quả thực, đã mấy năm rồi cô mới có cảm nhận về việc hôn. Nhưng nụ hôn vừa rồi nó rất…
*-*-*-*-*
Sáng hôm sau.
Hôm nay công ty bỗng dưng phát ra một luồng không khí lạnh đến thấu xương. Và nguyên nhân của luồng không khí ấy bắt nguồn từ Yori.
Vừa mới sáng tỉnh dậy, đầu Yori nhức nhối tột cùng nên cô đâm ra cáu kỉnh, có phần lạnh hơn gấp mấy lần ngày thường. Trong công ty, cô đi đến đâu là mọi nhân viên đều run rẩy cúi gập người 90° chào cô. Đối với họ thì người cô như tỏa ra một luồng khí đen lạnh đến rợn người.
– Gọi Kang Tae Hee lên cho tôi!
Yori nói với trợ lí của mình. Ả ta lập tức vâng lời nhưng trong lòng thì đang mắng chửi cô “hết mình”. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, cô liền gọi ả lại:
– Rin, đứng lại đã.
– Dạ, chủ tịch còn cần gì nữa ạ!?
– Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, sau khi gọi Tae Hee, cô cứ khăn gói lên đường, không tiễn.
Yori mệt mỏi không muốn nhìn gương mặt đầy phấn của ả, liền xoay ghế vào trong. Ả ta đầu bóc khói phừng phừng, mắt long lanh những giọt nước giả tạo, mếu máo nói:
– Sao lại vậy, thưa chủ tịch?
– Vì sao à? Vì đã có người thay thế cô. Thôi, không nói nhiều… OUT!
Rin ấm ức đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Tae Hee đi lên.
– Chủ tịch cho gọi em.
– Trên bàn là xấp giấy những người trúng tuyển, cậu đem đi gọi điện thông báo cho họ.
– Dạ, em làm liền.
– Khoan, tại sao người tên Lee Sang Joon lại không có ảnh!?
Yori từ từ xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Tae Hee khiến cậu run cầm cập.
– Dạ, vì anh ta lỡ làm mất nên mới không có hình ạ!
– Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi!… À, hồ sơ của Sang Joon cứ đưa tôi.
– Dạ đây, chào chủ tịch em đi!
Yori gật đầu. Cô cầm hồ sơ của Sang Joon, chần chừ một lúc liền nhấc máy gọi.
– Anh là Lee Sang Joon?
-…
– Anh được tuyển, có thể đi làm ngay hôm nay.
-…
Rồi cô tắt máy. Khẽ liếc nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình. Hôm nay trông cô xuống sắc trầm trọng. Đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bù lên, đôi môi nhợt nhạt. Mệt mỏi, cô chống tay lên thành ghế, tựa đầu vào lưng ghế, dần dần đi vào giấc ngủ.
Một lát sau.
“Cộc…cộc…”
Tiếng gõ cửa khiến Yori tỉnh ngủ. Đầu cô vãn cứ ong ong lên, khó chịu. Xoay lưng ghế dối diện cửa, cô lạnh lùng lên tiếng.
– Mời.
Sau đó là một loạt tiếng động mở cửa, đóng cửa.
– Chào cô, Thủ Lĩnh!
Yori ngạc nhiên khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc như cái tên tối hôm qua, liền xoay ghế lại. Nam nhân trước mặt làm cả người cô cứng đờ lại.
– Sao? Lâu quá không gặp nên quên bẵng tôi rồi nhỉ? – Tên đó lên tiếng.
– A… Aki…
Hoàn chương.
|
Chương 38: “VỊ KHÁCH LẠ MẶT”?
Màn đêm đã buôn xuống lúc nào không hay. Yori vẫn còn đang thất thần ngồi trên ghế, đồ đạc bị vất lung tung dưới sàn nhà. Đưa tay xoa thái dương, cô đứng dậy, cầm áo khoác và đi ra ngoài.
Đường phố Seoul đông đúc, tấp nập chẳng khác mấy khi ở Tokyo. Cái thời tiết se lạnh khiến gương mặt cô ửng hồng. Vất chiếc xe ở công ty, cô bắt taxi đi về nhà.
– Chào tiểu thư đã về!
Yori gật nhẹ đầu chào lại rồi đi lên phòng. Nhìn đồng hồ trên tay, cô khẽ thở dài. Đã 11h hơn rồi. Vào phòng, cô lười nhát bật đèn, quăng áo khoác sang bên.
– Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ!!?
Nơi đầu giường phát ra chất giọng trầm giống hôm qua. Cau có quay người lại, Yori lạnh lùng nhìn hắn. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm gương mặt hắn thêm thập phần huyền bí. Rõ ràng là cửa sổ cô chưa mở, vậy mà hắn lại có thể vào đây. Rốt cuộc, hắn ta là ai chứ?
– Muốn gì? – Yori mặc kệ hắn, cô rót cho mình ly rượu rồi nhàn hạ ngồi xuống ghế.
– Chẳng muốn gì cả!
– Vậy cút!
– Ai da, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ, thủ lĩnh?
Hắn đứng lên, đi về phía Yori. Thực tình là ngay lúc này đây, cô chỉ muốn cầm cái đèn pin mà rọi thẳng mặt hắn, nhưng tiếc là phòng cô không có, công tắc thì tít bên kia. Hắn cúi người thấp xuống, phả từng hơi nóng vào người cô, thì thầm.
– Em… quả thật rất hư đốn đấy!
– Gì cơ!? – Cô trừng mắt nhìn anh.
– Để một người đàn ông lạ mặt vào phòng, rồi còn để hắn cưỡng hôn mà chẳng kháng cự!
– Haha… Tôi có đấy! Vết thương của anh chắc giờ chưa lành đâu nhỉ?
Yori cười lạnh, tay ấn mạnh bả vai hắn khiến hắn khẽ nhăn mặt lại. Cô quả là đã bắn trúng phát đạn đấy.
– Đau đấy! Tôi không đùa… mà em bắn khá đấy!
– Vậy sao còn tới đây? Không sợ tôi…
Môi cô bị môi hắn bao phủ, làm cho cô không nói được lời nào. Kì lạ là cô vẫn không kháng cự, không đẩy hắn ra mặc cho chiếc lưỡi của hắn đang khuấy đảo trong khoang miệng mình.
Đầu óc cô ngày càng đau nhức dữ dội. Cô không thể cảm nhận được từng đợt không khí đang dần bị cướp mất đi. Trong vô thức, cô nhắm mắt lại, tay quàng qua cổ hắn. Điều này làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
Hô hấp đang cạn dần, nhưng có lẽ hắn sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Khẽ kéo ngăn bàn bên cạnh, cô lôi ra một cây súng lục và chỉa vào đầu hắn. Lập tức, hắn buông cô ra.
– Đừng có như vậy chứ! Mất hứng đấy! – Hắn nhếch môi cười.
– Còn nói nữa thì đừng trách tôi ác!
Hắn nhìn cô, mỉm cười. Cô ngạc nhiên, rồi không chần chừ mà bóp cò.
“Cạch”
“Leng keng…”
Vài viên đạn từ trong tay hắn rơi ra, tạo tiếng động. Yori thất thần buông lơi cánh tay. Tên này, thật quá lợi hại.
– Em vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi! – Hắn cúi xuống hôn lên trán cô rồi đi mất hút. Cô không đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn cửa sổ đang mở rộng, hai cánh màn bay phấp phới.
– Mình thật nực cười… bị cưỡng hôn hai lần trong ngày mà chả thèm chống đối lại… haha… đầu óc mình sao vậy nhỉ…?!
Yori lầm bầm vài tiếng rồi đi cất súng, tiện tay vất mấy viên đạn vào sọt rác.
.::Flash Back::.
– A…Aki… sao anh lại..
Yori nói không thành câu, đơ mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
– Xin lỗi, tôi không phải Aki! Tôi là Kiyoshi, là hôn phu, là thằng chồn bị em vất bỏ mấy năm trước!
Cô sửng sốt. Kiyoshi, sao anh lại biết cô ở đây? Con người anh thật khác xa so với 5 năm trước. Băng lãnh hơn, cách cư xử, cách xưng hô cũng khác đi.
– Nhưng tên thật của anh là Aki!
– Tôi không thích! Cái tên ấy… nghe thật kinh tởm…
Cả thân người cô lúc này mềm nhũn ra, cô cứ tưởng mình đã cứng rắn hơn trước. Nhưng không ngờ, đứng đối diện với anh thì cái sự rắn rỏi ấy lại không còn.
– Sao nào? Mấy năm sang đây chắc em vui lắm nhỉ? – Kiyoshi tiến tới trước mặt cô, cười nói.
– Không hề!
– Còn chối? Trai đẹp nhiều như vậy, tôi không tin là em…
“Bốp”
Yori hoảng loạn giơ tay tát mạnh vào gương mặt kia, làm nó in hẳn năm dấu tay. Chẳng mấy chốc, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cô. Anh vẫn đứng đó, mặt cúi gầm xuống khiến lòng cô quặn thắt dữ dội. Đưa đôi tay run run lên chạm nhẹ vào một bên mặt vẫn còn nóng do lực tát mạnh, cô nâng mặt anh nhìn thẳng vào mình.
– Tôi… tôi xin lỗi… – Cô lắp bắp nói.
Kiyoshi nắm chặt bàn tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Nhẹ đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng. Cô giật mình, rồi lại đứng im. Lý trí cô như bị ai điều khiển, phải chăng cô đã nhớ anh quá rồi?
Một lát sau, anh buông cô ra, ghé tai cô thì thầm.
– Trở về với tôi nhé!
– Không… Chẳng phải tôi đã nói rõ chuyện này từ 5 năm trước rồi sao!?… Chúng ta… là đã kết thúc rồi! Anh đi mà yêu Ichiru ấy!! – Cô đẩy mạnh anh ra, dựa người vào tường.
– Những lời nói đó là giả, tôi không tin là em đã hết yêu tôi…
– Anh không tin sao? – Yori nhướng mày nhìn anh. – Mặc xác anh! Đó là chuyện của anh, còn tôi, Machiko Yori này, đã không còn hình bóng anh trong trí nhớ, trong trái tim… Mọi thứ lụi tàn hết rồi! Anh cút đi cho tôi!!
Cô đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hai chân như không còn chút sức lực, cô ngồi bệt xuống, nước mắt không biết tự lúc nào cứ rơi lã chã.
Cô cứ tưởng là mình đã đủ rắn rỏi để khi đứng trước mặt anh, sẽ không còn yếu đuối… Nhưng sao tâm trí cô lại rối loạn như thế này? Cô còn yêu anh sao?… Không! Nhất quyết là không. Cô sẽ không như vậy. Lời thề năm ấy, cô không thể phá bỏ nó… Vả lại, cũng chính do anh đã phản bội cô…
—-End Flash Back—-
Hoàn chương.
|
Chương 39: SỰ THẬT GIẢ TẠO. (PHẦN 1) ← Prev Next → 2 chap này au sẽ bật mí hết mọi thắc mắc của rds…
Báo trước là mối quan hệ của mấy người này sẽ rất rắc rối! :D
Enjoy~
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
5 Năm trước đó.
Tại nhà Haruko.
– Này, Yo… Yori, tên Saito Kiyoshi đó… hắn ta… – Haruko ôm chặt Rian, chỉ tay ra ngoài, lắp bắp nói.
– Sao? Kiyoshi sao? Tớ chỉ vừa làm nhiệm vụ về mà cậu đã lôi tớ vào đây? Nói gì thì nhanh đi, tớ cần bàn chuyện với Kiyoshi nữa! – Yori nhíu mày lại.
– Hắn ta và… và… Ichiru… – Haruko ngập ngừng.
– Hai người đó làm sao?? Sao cậu cứ ấp a ấp úng hoài vậy?!
– Hai người đó….. họ đã lên…
– Lên đâu?
– Lên đây! – Haruko chỉ tay xuống chiếc giường đang ngồi.
– Giường!?….. Ý… ý cậu là…
– Phải. Hôm qua tớ và Rian đi chơi về muộn, lúc đó tớ bế Rian về phòng cho bé ngủ xong thì định xuống bếp lấy nước, ai ngờ đi ngang phòng cậu và hắn thì nghe tiếng động…Khoan đã, em về phòng đi Rian… – Haruko đẩy vội Rian về phòng, đóng cửa lại rồi nói tiếp. – Lúc ấy, tớ mở cửa ra thì thấy Ichiru và hắn đang ôm nhau, trên người họ không còn mảnh vải nào cả…. Tớ vội vàng đợi cậu về rồi lôi qua đây…
Tai Yori ù đi, cô dường như bất động tại chỗ. Tim cô như bị đốt cháy thành nắm tro tàn. Khẽ cười lạnh, cô tự lấy tay tát mình để xem đây có phải là mơ không.
“Chát”
– Này Yori, sao lại từ đánh mình vậy?
Haruko hốt hoảng cầm tay Yori lại, nhỏ ôm cô vào lòng an ủi.
– Haruko à, tớ đã sai lầm rồi! Tớ ngốc thật!… Tại sao tớ lại đem lòng yêu hắn chứ!
– Tớ hiểu mà, tớ thông cảm cho cậu. Cậu có khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu.
Khóc ư? Khóc sao? Rơi lệ sao? Vì một tên bắt cá nhiều tay như anh sao? Thật nực cười. Nếu giờ cô có dành thời gian một ngày để khóc thì cũng chẳng có giọt nào rơi ra cả. Vì sao? Vì chuyện này vốn dĩ chẳng có gì để tốn nước mắt cả. Ngược lại cô còn cảm thấy buồn cười, cười cho sự ngốc nghếch của mình.
– Tớ thấy khóc chẳng giải quyết được gì… Mà cậu biết anh ta đang ở đâu không? – Yori hỏi.
– Hả?… À, tớ nghĩ… chắc hắn vẫn ở nhà!
– Về thôi! Nhưng cậu cứ vờ như biết chuyện gì hết!
Haruko đơ mặt để cho Yori kéo đi, cô đánh thức Rian rồi cả 3 đi về nhà.
*-*-*-*-*
Kiyoshi khó nhọc ngồi dậy, đầu anh đau nhức dữ dội. Đưa tay dụi mắt, anh hốt hoảng khi thấy trên người chỉ được đắp chăn, càng hốt hoảng hơn khi bên cạnh là Ichiru, cũng đang trùm kín người. Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu anh cứ đau buốt.
– Này, I… Ichiru… hôm qua em và anh đã… đã làm gì vậy..?
Ichiru cử động người, nhìn Kíyohi với ánh mắt “trìu mến”, nói.
– Chúng ta đã lên giường!
– Gì cơ? Em….đừng đùa với anh…
– Em không đùa… anh nhìn cũng thừa biết mà!
– Nói dối! Cô cút ra khỏi đây cho tôi!
Nói rồi, anh nhanh chóng ném bộ đồ cho nó rồi mặc đồ vào, bỏ đi ra ngoài. Mặt mũi nó nhăn lại. Đêm qua ngoài việc hôn thì đâu có làm gì nữa đâu, nó vừa định tiến thêm một bước thì anh đã ngủ mất tiêu. Bực bội, nó nhanh chóng mặc đồ và biến mất.
Một lát sau.
Yori và Haruko dắt Rian vào nhà. Gặp anh đang ngồi ở phòng khách, cả 3 đều lướt qua, xem anh như không tồn tại.
– Cậu dẫn Rian lên phòng chơi trước đi, tớ đi uống nước đã! – Yori nói rồi đi xuống bếp, cô vẫn làm lơ Kiyoshi đang ngồi nhìn nãy giờ.
– Vợ à! – Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy eo cô nhưng cô đã tránh được.
– … – Im lặng, tiếp tục uống nước.
– Vợ ơi!
– Sao nhà mình lắm muỗi thế nhỉ? – Cô huơ tay vài cái như đang đuổi muỗi, rồi thảnh thơi cầm ly nước đi lên lầu.
– Yori, em đứng lại cho anh. – Kiyoshi hét lên.
– Uầy, cái con muỗi này, bay vòng vòng tai mình hoài… khó chịu quá!! – Yori giả vờ đưa tay vào bịt tai lại, vẫn tiếp tục bước lên cầu thang.
Kiyoshi giận đến nóng mặt, anh cầm tay cô kéo cô vào ôm trong lòng mình. Yori cũng đã lường trước được điều này, cô cười rồi đẩy anh ra, tạt thẳng ly nước vào mặt anh.
– Anh là ai? Tự dưng vào nhà tôi rồi ôm tôi là sao? Tên biến thái!
– Em….em nói gì vậy? Anh là Kiyoshi, là chồng em đây!
– Lạ nhỉ? Tôi nhớ là tôi chưa kết hôn mà… Haruko, nhà mình có trộm này!! – Cô la lớn. Từ trên lầu, nhỏ chạy xuống cùng với cây chổi trên tay.
– Đâu? – Haruko hỏi.
– Nè! Hắn dám bảo hắn là chồng tớ. Rõ ràng là tớ chưa có chồng mà, đúng không!?
– Đúng! Nè tên kia, anh từ đâu đến đây mà ăn nói lung tung vậy hả???
Mặt Kiyoshi cứng đờ…
– Sao…sao cơ?… Yori, sao em lại nói vậy? Hay em qua Trung Quốc rồi bị bọn đó tẩy não!??
– Nói bậy? Người bị tẩy não là anh đấy!… Tự dưng khi không vào nhà người ta rồi ăn nói bừa bãi! – Haruko nghênh mặt lên cãi.
– Đây là nhà tôi, do tôi đứng tên, cô mới là người ăn nói bừa bãi. – Kiyoshi cũng hất mặt cãi lại.
– Hai người dừng đi… – Giọng nói nghiêm túc của Yori khiến cả hai im bặt. – Haruko, cậu lên lầu đi!
– Ờ… Ừm.. Anh, coi chừng tôi đó!!
Rồi Haruko nguẩy mông bỏ đi. Yori hừ một tiếng, nói.
– Sao anh lại còn ở đây?…Mặt anh coi bộ cũng dày nhỉ?!
– …Gì cơ?… Anh có làm gì đâu mà phải đi!?
– Haha…. còn nói là không làm gì! Hahaha… buồn cười thật!
– Yori, có chuyện gì em nói thẳng đi, sao cứ phải như vậy!?
– Anh muốn tôi nói thẳng chứ gì?… Được, vậy tôi nói anh nghe…
To be cont…
|