Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 30: NGHI NGỜ
Hương vị cà phê và bản nhạc River Flows In You khiến Yori ngập chìm trong kỉ niệm. Mãi đến khoảng 30 phút sau, cô mới nhận ra là mình đã ngồi đây khá lâu mà Aki chưa tới. Cô đành lấy điện thoại gọi.
– Anh đang ở đâu vậy??
– À, anh đang đến… nhưng em nói địa chỉ cho anh được không? Anh quên mất rồi!
– Anh không nhớ sao?… Hm… là quán cà phê gần đường XX ấy..
– Ah, anh nhớ rồi!… Xin lỗi em nhé..
– Thôi được rồi, anh mau đến đi.
Rồi cô tắt máy. Một vài ý nghĩ ngờ hoặc về Aki hiện ra trong đầu cô. Về việc trí nhớ của anh có chút vấn đề nhưng anh cũng không nên quên những kỉ niệm này.. Thật kì lạ..
5 phút sau.
Ring… Ring…
Cửa mở và Aki bước vào. Dường như Aki vừa chạy nhanh tới đây, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, lấm tấm trên vầng trán cao, còn lưng áo thì ướt đẫm, tóc bệt lại do nước. Aki tiến tới ngồi đối diện Yori, nở một nụ cười trừ như lời xin lỗi.
– Amh vừa chạy maratong đến à?? – Yori phì cười, nói.
– Tại anh sợ em đợi lâu…
– Đâu có lâu đâu, có 35 phút thôi mà!!
– Ơ, lâu vậy sao?! Anh xin lỗi, anb bị lạc đường…
-… Aki nè, lúc mà anh rơi xuống vực… lúc đó anh còn nhớ gì không?
– Anh… không nhớ rõ lắm… chỉ cảm thấy như số phận mình đến đó là hết… hm… ah, đau đầu quá.. – Aki bất giác đưa tay lên ôm lấy thái dương, mặt nhăn nhó lại.
– Anh… anh có sao không?
– Không… một lát sẽ hết thôi..
– Em xin lỗi!
– Em đâu có lỗi gì!?… Thôi, gọi đồ uống đi nhé!
– Để em… À, anh uống như cũ phải không?!
– À, ừ.
Yori đứng lên và đi về phía quầy, cô gọi cho mình một Mocha Green Tea, cho anh một Capucchino và vẽ lên một trái tim trên đó. Gọi xong, cô trở lạu bàn ngồi.
– Aki, anh đã nói gì với Kiyoshi vậy?
– Anh… anh có nói gì đâu!!? – Mắt Aki lộ rõ vẻ lo lắng.
– … Hm… Vậy đối anh, em là gì?
– Là người anh yêu! – Aki thẳng thắn trả lời.
Yori khẽ ngớ người ra trong chốc lát. Một vài kỉ niệm lại bất chợt ùa về…
– Aki này, đối với anh, em là gì??
– Em hả?.. Um.. Em là một đứa em gái mà anh thương nhất trên đời, đứa em gái ngốc nghếch!
– Yah… Anh này, anh kì quá!… Giận anh luôn!!
– Thôi nào Bé Con, dù em ngốc nhưng anh vẫn yêu thương em đấy thôi!!
– Hihi..
Lúc trước, cô đã ngây ngô hỏi anh một câu tương tự như vậy. Đó là khoảng thời gian cô và anh rất hạnh phúc bên nhau, ít nhất là trước khi tai nạn ấy xảy ra.
– Yori, Yori… – Giọng Aki kéo cô về thực tại.
– Gì?
– Em sao vậy?! Ngồi cứ như người mất hồn ấy!!! Đồ uống tới rồi kìa..
– Ơh… em xin lỗi.. – Yori nhẹ nhàng lấy muỗng khuấy tan hết lớp kem trang trí bên trên. Khẽ liếc mắt nhìn Aki, thấy mặt anh chốc chốc cứ đăm chiêu nhìn ly capucchino, thật là lạ. – Anh sao vậy?
– À, chỉ là.. anh không thích uống ngọt..
– Hơ, không phải hồi đó anh thích lắm sao?!
– Ờ… tại sau tai nạn, vị giác của anh..
– Thôi được rồi, em hiểu mà.. Để em đi gọi ly khác..
– Ah thôi, dù không thích nhưng không phải là không uống được!! – Aki cố đưa ly capucchino lên và nhấp một ngụm, kết quả là mặt Aki nhăn lại.
– Để em kêu ly khác!
– Làm phiền em quá!
Sau khi Yori đi khỏi, Aki lén lấy một gói thuốc đổ vào ly của cô rồi khuấy cho tan ra. Mặt Aki hiện rõ vẻ gian xảo.
Một lát sau, Yori trở lại với một tách cà phê trên tay. Aki thấy cô thì nở nụ cười tươi, đón nhận tách cà phê nóng hổi từ cô.
– Thế nào? Anh uống được không? – Cô hỏi.
– Được chứ!… Ah, em uống đi, tan đá là hết ngon đấy!
– Ừkm.
Yori cầm ly nước lên uống. Dòng nước vừa chạm đến đầu lưỡi, cô ngưng lại ngay lập tức. Mùi vị của nó không còn giống lúc nãy, thực đắng và khó chịu. Khẽ quan sát nét mặt Aki, cô nhận thấy hình như Aki cứ chăm chú nhìn mình, ánh mắt cứ ánh lên những tia nguy hiểm..
– Anh! – Cô gọi.
– Gì?
– Ta đi công viên giải trí đi!
– Ờ.. cũng được đấy!
– Vậy anh đi tính tiền nhé, em sẽ ra xe trước!
– Được.. được rồi! Để anh uống hết đã, em cũng vậy đó!
Aki cố uống cho hết tách cà phê rồi chạy đi. Yori cười nhìn dáng anh khuất rồi nhẹ nhàng cầm ly nước lên, không chần chừ mà đổ vào chậu cây bên cạnh. Cái cây không có phản ứng gì, lạ thật..
Tại công viên đông đúc trẻ em và người lớn, Yori và Aki đi đến một tán cây lớn và ngồi xuống, nơi đây khá vắng vẻ và ít người. Lúc này, trong người Yori bỗng nóng lên đến lạ, đôi gò má đỏ ửng, đầu cô ong ong lên. Cô ngồi lên người Aki, chống một tay lên thân cây, mắt xoáy sâu vào con ngươi đỏ ngầu của anh.
– Anh… lúc nãy anh có bỏ gì vào ly nước của em không??
– Ơh.. sao em lại hỏi vậy?.. Anh không có..
– Hm… em tạm thời tin anh lần này.. Nhưng biểu hiện của anh hôm nay lạ lắm! – Gương mặt Yori ngày một đờ đẫn hẳn ra.
– Yori à, em có biết buổi hẹn hôm nay..
– Biết chứ!
– Em biết à? – Aki ngạc nhiên.
– Ừ! Mà anh định nói gì?
– Hơh, không phải vừa nãy… mà thôi, để anh nói.
– Anh nói đi, em sẵn sàng nghe rồi!
– Em.. có chấp nhận làm bạn gái anh không??
Cả người Yori cứng ngắc lại. Cô nhìn thẳng vào Aki, người như ngay lập tức như bị điện giật, cảm giác này thực quái lạ. Không phải đây là điều cô hằng mong ước sao.
-… A.. Aki à, em xin lỗi! – Yori nhẹ tiến tới ôm chầm lấy Aki. – Bây giờ, em chỉ xem anh như một người anh trai, và mãi mãi luôn là vậy!
– Không phải lúc xưa em yêu anh à?
– Cũng đúng.. nhưng bây giờ, tim em đã bị cướp mất rồi!
– Hì hì, cô nhóc này.. thôi được, vậy ai cướp tim em, nói đi, anh sẽ đi lấy về!
– Anh cứ đùa em hoài. – Yori đưa tay đánh vài cái vào lưng Aki.
– Hihi.. thôi, em đi xuống đi, chân anh đau quá!
– Em xin lỗi! Thôi, em về đây, lát nữa em phải đi họp rồi!
Yori hôn vào má Aki rồi bỏ đi, không quên vẫy tay chào anh. Ra đến cổng công viên, bước chân cô bỗng loạng choạng, càm giác nóng bức trong người khiến cô thực khó chịu. Lấy điện thoại ra, cô gọi Kiyoshi đến đón mình.
Ở một nơi hoang vắng khác, Aki đang bức bối mà xả giận lên một cậu thanh niên khác.
– Mẹ kiếp! Là do mày, tao đã bảo gì, điều tra là phải cho kỹ!.. Thiệt tình..
– Xin lỗi, lần sau tôi sẽ kĩ càng hơn.
– Không có lần sau đâu!
Nói rồi, Aki rút súng, không thương tiếc mà bóp cò, viên đạn đi xuyên qua lòng ngực cậu kia, máu phún ra như mưa. Aki lạnh lùng bỏ đi, đôi môi khẽ nhếch cao. Đi được một đoạn, hắn bỗng đưa tay vò rối mái tóc mình, hét lên:
– Yori, rồi cô sẽ phải trả giá! Còn cái gói thuốc đó… ax, tại sao lại lấy nhầm thuốc cảm được chứ!
Trên xe, Yori đang nằm ngủ li bì nãy giờ. Gương mặt ngày một đỏ. Chốc chốc, cô lại nhăn mặt khó chịu. Kiyoshi khẽ đưa tay sờ trán cô, không có dấu hiệu gì là bệnh cả.
– Hay tên đó cho cô ấy uống phải gì rồi! Chết tiệt!
Kiyoshi đập tay vào vô lăng, nhấn ga chạy hết tốc độ về nhà. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng. Vừa định đặt cô xuống giường thì cô choàng tay lên cổ anh, kéo anh đến gần mình, hai môi khẽ chạm vào nhau. Mắt anh mở to hết cỡ, nhanh chóng lùi lại.
– Sao cô ấy lại làm vậy?
Kiyoshi chạy nhanh về phòng mình, cầm chai nước mà tu một hơi. (Lạ nhỉ?! Đây đâu phải là lần đầu hai người hôn đâu! Làm quá à! XD)
Lát sau, anh lại lên phòng cô. Lần này mắt còn mở to hơn trước. Yori đang nằm trên giường, chăn thì bị cô tung ra, rơi trên nền nhà. Hình dáng chữ “S” lộ ra. Chiếc váy ngắn bị tốc lên, suýt chút nữa là… Còn chiếc áo, do ngắn quá nên cũng… Đứng trước cảnh tượng này mà quai hàm anh cứ như rơi hẳn ra. Nuốt nước bọt, anh từ từ tiến tới, nhặt chiếc chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cô, anh còn tham lam hôn lên đôi môi phớt hồng, khẽ cắn lên bờ môi ấy khiến nó rướm máu. Cuối cùng, anh tiếc nuối rời khỏi phòng.
– Yah… Đáng yêu quá đi!!! Ah.. Đau quá!
Kiyoshi vui mừng chạy vào phòng, lộn một vòng trên nệm, và kết quả, anh đã… đập đầu vào tường.
Hoàn chương.
|
Chương 31: SISTER ← Prev Next → Lại là một ngày mới trong lành, tươi mát, bầu trời quang đãng không gợn chút mây, vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua,..v.v… Nhưng, có lẽ trong căn biệt thự kia thì không bình yên như thế.
Vừa sáng sớm tinh mơ, một cuộc điện thoại lại đánh thức Yori dậy. Là một số máy lạ hoắc.
– Ai vậy!! – Yori lấy tay che miệng ngáp, mắt vẫn nhắm chặt.
– Ah, cho hỏi em có phải là Machiko Yori không??! – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà Yori lại không thể nhớ.
– Đúng.
– Yori à, chị là Machiko Yoru nè, em còn nhớ không?
– Yoru… Ah..
– Em nhớ rồi à?!
– … Không! Chị là ai?
– Ôi trời, chị là chị gái em nè!
– Chị gái!? À, là bà chị mê trai, gọi tôi có việc gì?
– Chẳng qua là, chị đang..
– Mà khoan, sao chị có số của tôi??
– À, thì… chị hỏi một vài người bạn của em…
– … Sao cũng được, nói nhanh đi!
– À.. Chẳng qua là chị đang trên đường ra sân bay để về nước, khoảng 10h chị tới, em có thể đến đón chị và…
– Không bao giờ!
– Yori à, chúng ta là chị em, sao em lại nhẫn tâm như vậy??
– Nhẫn tâm? Tôi nhẫn tâm?! Với chị? Haha.. nực cười, tôi nào có thể nhẫn tâm như chị lúc xưa?
– Chị xin lỗi em, Yori..
– Quá muộn để nói hai từ đó rồi bà chị à!! Tất cả đều do chị mà ra… Nếu năm ấy chị không mê trai bỏ tôi bơ vơ thì làm gì có ngày hôm nay!?
– Em..
– Chị về đây làm gì? Bị trai đuổi rồi mò về cái đống tiền của ba mẹ để lại cho tôi??… Xin lỗi nhưng chị đừng có nghĩ đến nó, vậy nhé!!
– Yori.. Ơ, nín đi con…
Vừa định tắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc, Yori không khỏi bất ngờ mà nhăn mặt.
– Gì vậy? – Cô tò mò hỏi.
– Là Rian, nó là con chị!
– Hah.. Hahaha.. con chị sao? Thế ba nó đâu??!
– Tên đó.. năm ngoái hắn ta đã hại chị rồi bỏ đi..
– Vậy sao? – Yori lên cao giọng. – Thật tội cho chị quá! Thôi, tôi đi học đây, cố gắng mà chăm sóc Rian đi nhé!
Yori nhếch môi rồi tắt máy. Khẽ nhíu mày lại, cô nhìn vào chiếc điện thoại một lát rồi quăng luôn ra ngoài cửa sổ. (Tội nghiệp “em” điện thoại ghê!!) Bước xuống giường, cô nhẹ nhàng đi qua phòng Kiyoshi đang ngáy ngủ. Bước tới cạnh giường anh, cô cẩn thận ngồi xuống cạnh, không thương tiếc mà cắn mạnh lên môi anh. Cảm giác môi mình đau rát, anh bừng tỉnh ngồi dậy. Nhìn thấy gương mặt cô đang cười tươi bên cạnh, tim anh bỗng đập loạn xạ lên.
– Sao em lại… ah, đau quá, môi anh chảy máu rồi này! – Kiyoshi sờ tay lên đôi môi đang rỉ máu của mình mà thốt lên.
Yori không nói một lời, chồm tới hôn anh một lần nữa. Cô còn nghịch ngợm liếm vành môi của anh.
– Này… hôm nay em sao vậy?!.. Em lạ quá! – Kiyoshi đờ đẫn nhìn Yori.
– Hm… chỉ là em muốn thể hiện… tình yêu đối với anh.
– Ây, cái cô nhóc này…
– Này, em không phải cô nhóc, giận anh bây giờ!!
– Thôi, thôi mà! – Kiyoshi ôm chầm lấy cô, vùi mặt sâu vào hõm cổ trắng ngần của cô.
– Em thấy hơi lạ…
– Lạ gì?!
– Sao anh chưa bao giờ khen em dễ thương nhỉ??
– Ờ thì.. anh nghĩ em không thích như vậy!!
– Sao anh biết??
– Anh cũng không rõ.. đâu đó trong trí nhớ anh, em đã từng nói là em không thích ai khen như vậy..
– Vậy… vậy à!?… Thôi, đi học, trễ mất rồi!
Yori vui vẻ kéo tay Kiyoshi đứng lên. Trong lòng cô bỗng trổi dậy những ý nghĩ lung tung, cô bỗng nghi ngờ thân phận của Aki và Kiyoshi, hai người này, họ có một mối quan hệ nào đó mà cô không thể biết được..
Sau khi kết thúc buổi học, Yori nhìn và đồng hồ và thở dài, đã 9h45 rồi. Cô cứ băn khoăn không biết có nên đi đón Yoru không. Ngẫm lại thì cô thấy thương bé Rian..
“Đi đón thôi! Nể tình là có bé Rian vậy! Dù gì cũng là cháu mình!”
– Yori, em làm gì mà đứng như trời trồng vậy!? – Kiyoshi hỏi làm đứt đoạn ý nghĩ của cô.
– Anh, đi ra sân bay đi đón chị em nhé!
– Em có chị sao?!
– Ừ, chuyện này kể ra cũng dài dòng, em sẽ kể sau cho anh, giờ đi thôi!
Yori vui vẻ đan tay mình vào tay Kiyoshi. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Không biết tự bao giờ mà cô nàng lạnh lùng này đã thay đổi như vậy. Và anh cũng nhận ra, tay cô đã không còn lạnh như trước nữa rồi. Thực hạnh phúc làm sao!
10h tại sân bay.
Tiếng ồn ào của động cơ máy bay, tiếng xe cộ và dòng người tấp nập qua lại làm Yori đau cả đầu. Lúc này có lẽ Yoru đã xuống máy bay, cô nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại Kiyoshi gọi. (Đt của chị ấy đã không cánh mà bay mất rồi còn đâu! Mà sao nhớ số hay quá vậy?!)
– Chị đứng ở cổng số 3 đi, tôi tới liền!
– Cảm ơn em nhiều lắm, Yo…
Yori hừ lạnh và tắt máy. Cô chỉ nể tình là có đứa cháu Rian của cô, và một phần là hai người dẫu sao cũng chung một dòng máu.
– Yori ơi, chị ở đây!
Yoru vừa ra cổng số 3 là đã vẫy tay chào Yori, cả bé Rian cũng vậy. Cô vui vẻ đi đến đón bé Rian, nghịch ngợm nhéo hai gò má búng ra sữa của bé.
– Đi nào, Rian!
Phớt lờ sự hiện diện của Yoru, Yori bế Rian và đi trước, để Kiyoshi phía sau phải kéo theo cả đống hành lý. Yoru chỉ khẽ cười, chị không thể trách cô được, là lỗi do chị mà ra. Trên đường về, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên ba người, Rian thì ngủ tự lúc nào không biết.
– Yo.. Yori này, cậu đây là.. – Yoru ngượng ngùng lên tiếng.
– Chồng tôi! – Cô lạnh lùng.
– Em.. lấy chồng lúc nào vậy?!
– Mới đây.
– Nhưng.. Không phải em chưa đủ tuổi à..
– Là hôn ước từ trước.
– Vậy à!
Và sự ngột ngạt ấy một lần nữa ập tới, ba người im lặng cho đến khi về đến biệt thự. Yori vẫn cứ nhẹ nhàng bế Rian đến phòng cô, đắp chăn rồi ru bé ngủ. Sau đó cô đi xuống phòng khách.
– Yoru, chị và Rian cứ dùng phòng tôi! – Yori nói.
– À, cảm ơn em nhiều.. Nhân đây cho chị hỏi, cậu ấy tên gì vậy??! – Yoru chỉ vào Kiyoshi, người đang loay hoay dưới bếp.
– Saito Kiyoshi!
– Ơh.. Sao lại giống..
– Trùng hợp thôi!
– À..
Đến tối, Yoru bảo cần mua thêm một số đồ dùng cho Rian nên đi ra ngoài từ chiều, Yori và Kiyoshi thì đang chơi với Rian trên phòng.
– Rian này, con mấy tuổi rồi?? – Yori nói với giọng dễ thương.
– Con… 4 tuổi..
Nghe giọng nói bấp bô của Rian, Yori không kiềm chế được mà ôm chầm bé vào lòng.
Rian là một bé gái với gương mặt phúng phính, đôi mắt to long lanh nước, nước da trắng hồng, trông bé rất dễ thương.
– Yori, em có vẻ rất thích trẻ con nhỉ!? – Kiyoshi nhảy phóc lên giường ngồi.
– Đúng vậy!! Trẻ con.. chúng thật trong sáng làm sao, còn chẳng phải lo chuyện đời.
– Nhưng trẻ con đôi lúc lại chẳng nghe lời!
– Nhưng Rian sẽ không như vậy đâu, phải không nào, Rian của cô??!
– Dạ.. con ngoan lắm!
– Vậy mới là cháu của cô chứ!…Hm… Nào, tới giờ Rian đi ngủ rồi, để cô ru con ngủ nhé!!
Sau đó, Yori để Rian nằm ngay ngắn lại và bắt đầu cất tiếng hát. Kiyoshi khẽ ngớ người ra, giọng hát của cô, thực hay ah~… Một lát sau, Rian dần chìm vào giấc ngủ, cô kéo anh ra ngoài và tắt đèn. Anh ôm cô rồi hai người đi về phòng.
– Hihi.. Hạnh phúc quá!! – Kiyoshi cười cười nhìn Yori.
– Tại sao?!
– Đây là lần đầu em ngủ cùng anh đấy!… Nghĩ lại mấy lần kia.. Haiz… năn nỉ quá trời mà em chẳng chịu bước chân qua!!
– Tại người ta thích ngủ một mình hơn cơ!
– Vợ ngốc… mà, em với chị Yoru.. hai người không thân lắm nhỉ!?
– Đó là lẽ đương nhiên! Đáng ra là em không cho chị ta ở đây đâu, nhưng vì thương bé Rian nên em mới… mà thôi, đi ngủ!
– Kể anh nghe đi!
– Kể gì?
– Tuổi thơ em!
– … Em.. thôi, để hôm khác đi, em mệt rồi!
Yori nằm xuống, kéo chăn trùm hết người. Kiyoshi cười phì, vươn tay ôm trọn cục bông kia vào lòng, khẽ thì thầm:
– Dù tuổi thơ em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, nên xin em đừng giấu anh chuyện gì, nhé!
Cục bông kia khẽ cử động, theo cách nghĩ của Kiyoshi thì đó như là lời đồng ý. Anh vui mừng ôm chặt cô hơn, nhưng anh nào biết, con người đang rúc trong chăn đang nấc không thành tiếng. Cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ của mình, cô đã không cầm được nước mắt của mình. Không gian dần chìm ngập trong bóng tối, kéo theo bao nhiêu sự mệt mỏi của hôm nay, cũng như nhữnh giọt lệ lăn dài trên má của cô nàng lạnh lùng.
*-*-*
– Bé Con nè, anh biết tuổi thơ em không đẹp như mấy bạn khác, nhưng có chuyện gì thì đừng giấu anh nhé!
– Dạ, em biết rồi! Và anh cũng không được rời xa em đâu đấy!
– Ừ, anh sẽ ở bên em mãi mãi luôn!
*-*-*
Hoàn chương.
|
Chương 32: NGƯỜI MẸ THỨ HAI ← Prev Next → Sáng hôm sau.
Tiếng khóc của Rian đánh thức Yori và Kiyoshi. Cô nhanh nhẹn chạy sang phòng bên thì thấy, Rian đang nằm bơ vơ giữa chiếc giường trắng tinh, nhưng lại không thấy Yoru đâu. Cô đi đến và bế Rian lên, vỗ vỗ lưng bé.
– Chị ta đúng là… – Yori lầm bầm, cô cầm điện thoại lên và gọi điện về nhà cô.
– Ông quản gia, ông có thể kêu người đi xuống Osaka đón dì Diệp được không?
-…
– Được rồi, con sẽ gọi nói dì ấy!
-…
– Dạ.
Sau khi ba mẹ qua đời, cô và chị đã được một người phụ nữ người Trung Quốc nhận nuôi. Bà ấy tên Diệp Song Tâm, năm nay bà cũng đã ngoài 50, gương mặt bà rất phúc hậu, bà là một bác sĩ đã đi làm từ thiện rất nhiều nơi ở khắp châu Á, và hiện giờ bà đang ở một cô nhi viện của Osaka. Bà chăm sóc Yori được một năm thì ông quản gia đã tìm thấy và đưa cô về. Đối với cô, bà Diệp như là một người mẹ thứ hai của mình.
– Dì Diệp, dì đang làm gì vậy??
– …
– Sao ạ?! Dì chuyển nhà lên Tokyo sao?
– …
– Không sao đâu, dì ở nhà cháu nè!
– …
– Không phiền đâu mà, con còn định cho người đến Osaka đòndi đây này!
– …
– Dạ.. chẳng qua là chị Yoru ấy, chị ta đem về đây một đứa bé rồi đi mất tăm từ hôm qua đến bây giờ..
– …
– Dạ, đúng vậy ạ! Vậy khi nào dì tới thì sẽ có người ra đón dì!
-…
– Dạ, chào dì!
Yori vui vẻ tắt máy rồi bế Rian vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bé xong, cô chọn cho bé một chiếc áo đầm mới tinh, xong xuôi, cô bế xuống phòng khách.
Bỗng, một mùi thơm nứt nở bốc lên từ bếp. Yori đặt Rian ngồi lên sofa, mở hoạt hình cho bé coi rồi đi xuống bếp.
– Ái chà!! Chồng tôi hôm nay biết nấu ăn cơ đấy!!! – Yori ôm chầm từ phía sau lưng Kiyoshi.
– Không phải cho em ăn đâu! Cho bé Rian đấy!
– Ơ.. vậy anh không thương em à!? – Yori nũng nịu
– Có chứ!… Nhưng Rian quan trọng hơn, bé đói rồi!
– Em cũng đói rồi nè!!
– Em biết nấu mà!… Nào, Rian ah~ lại đây anh cho ăn nè! – Kiyoshi gọi, bé Rian lật đật chạy tới, gò má bé phúng phính nhìn đáng yêu cực.
– Hứ, ghét anh luôn! Em đi chơi đây!
Rồi Yori bỏ đi lên phòng. Nói là đi chơi chứ thực chất cô đi chuẩn bị để đón bà Diệp.
Reng…
– Alo!
-…
– Tới rồi sao?!
-…
– Dạ thôi, ông cứ nghỉ ngơi, con sẽ đi ạ!
-…
Cô nhanh chóng đi ra xe, bỏ mặc Kiyoshi và bé Rian đang ăn uống vui vẻ với nhau. Cô đi đến sân bay liền bắt gặp dáng người một phụ nữ trung niên đang kéo những chiếc vali to ra cổng sân bay.
– Dì Diệp ơi, con đây!
– A, Yori!
Bà Diệp ôm chầm lấy cô, nhìn vẻ mặt bà ấy có vẻ rất vui mừng.
– Ta đi thôi!
Rồi hai người cùng nhau lên xe đi về. Trên xe, cả hai đã trò chuyện rất nhiều. Chuyện đó có lẽ là điều đương nhiên vì họ đã xa cách nhau gần mấy năm trời.
– Tới rồi ạ!
Bà Diệp đơ người khi đứng trước căn biệt thự to lớn này. Yori phì cười, cô kéo vali của bà vào nhà rồi kêu bà đi vào.
– Này chồng, nhà có khách kìa.
Kiyoshi mặt mũi tèm lem đang vui đùa với Rian, nghe Yori gọi thì nhanh chóng dẫn Rian đi rửa mặt.
– Giới thiệu với dì, đây là…
– Con là Saito Kiyoshi, là bạn đời của Yori, dì cứ gọi con là Kiyoshi ạ! – Không để Yori nói hết câu, Kiyoshi đã nhanh nhảu nói
– Bạn đời sao??!
– Dạ, là do… – Yori cười nói nhưng lại bị chặn họng..
– Là hôn ước từ trước ạ!
– Anh.. Hứ, em đi chơi với Rian!
Yori nổi giận đùng đùng bế Rian bỏ đi lên phòng. Bà Diệp nhịn không nổi mà cười ầm lên. Hai vợ chồng nhà này đáng yêu thật.
– Ngày thường cô ấy đâu có vậy đâu nhỉ!!?
– Tính cách nó rất trẻ con, do con chưa biết ấy thôi!
– Vậy ạ.. Cơ mà dì Diệp này, dì là người Trung đúng không ạ?? Sao dì lại biết Yori vậy?
– Thực ra, năm Yori được 8 tuổi, năm ấy ba mẹ nó bị tai nạn và qua đời. Ta vô tình đi ngang qua và thấy hai chị em nó ngồi thui thủi trong một góc đường. Thấy thương nên ta nhận nuôi chúng, đến khoảng 1 năm sau, ông quản gia nhà chúng đến và đưa chúng đi, nhưng ta và nó vẫn còn trò chuyện với nhau, nó nói, về nhà khoảng được hai tháng thì chị nó bỏ theo trai qua bên Mĩ, kể từ đó thì ta mất liên lạc với nó luôn!
– Thì ra là vậy…
– Thôi, để ta vào nấu đồ ăn cho hai đứa nhé! Chắc cũng đói rồi đúng không!?
– Dạ! Để con lên kêu Yori xuống.
Trên phòng, Yori và Rian ngủ từ lúc nào cũng không hay. Hai cô cháu cứ ôm nhau mà ngủ, trông bình yên làm sao.
Kiyoshi bước tới gần, khẽ hôn lên trán Yori khiến cô tỉnh dậy.
– Đi xuống ăn nào, vợ!
– Ưm.. cõng em đi, chân em đâu quá!
Kiyoshi khẽ cười, anh xoay lưng lại để cô leo lên. Khi vừa xuống phòng khách thì điện thoại cô cũng reo inh ỏi.
– Ai vậy!?
-…
– Đúng, là tôi.
-…
– Sao? Ở đâu?!
-…
– Rồi, tới ngay!
Hai tay Yori buông thõng, gương mặt tối sầm lại. Kiyoshi lo lắng nhìn cô..
– Sao vậy!?
– Yoru.. chị ấy.. bị người ta.. sát hại.. bây giờ đang được cấp cứu…
Hoàn chương.
|
Chương 33: ICHIRU! ← Prev Next → Bệnh viện Tokyo, Yori đang sầu não ngồi chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu kia mở ra. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng qua là cô đang tự trách mình quá vô dụng, chỉ vì quá khứ mà lại để Yoru thành ra như thế này. Rồi cô lại ngước nhìn lên Rian đang yên bình ngủ trên tay bà Diệp, sẽ ra sao nếu bé biết tin mẹ nó đang trong phòng cấp cứu.
Một lát sau, cánh cửa trắng ấy vụt mở, Yoru được đẩy ra nhưng lại bị tấm vải trắng che hết toàn thân. Vẻ mặt bác sĩ cũng khá buồn.
– Bác sĩ… sao lại.. như vậy?! – Yori run rẩy hỏi.
– Vị trí viên đạn nằm ngay tim, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!
Tai Yori ù đi, đôi chân run run như đứng hết vững. Cô nhẹ tiến tới Yoru, kéo tấm vải ra. Đó là một gương mặt thuần khiết, một vẻ mặt nhân hậu, nhưng sao lại ra đi sớm quá. Yori quỳ hẳn xuống sàn, cô ngất đi. Kiyoshi hoảng hốt bế cô đến phòng hồi sức.
– Anh… chị ấy… – Yori thều thào nói không ra lời.
– Chị ấy.. đã được đưa đến nhà xác rồi..
– Huh… nhà xác sao!?… Hah… hahaha.. em đúng là đứa em vô dụng.. – Yori cười, nước mắt chảy dài bên khóe..
– Không đâu, em đâu có vô dụng!
– Em còn chẳng giúp gì được cho chị…
– Em đang giúp đấy!… Là chăm sóc Rian…
– Rian…
– Phải rồi! Bác sĩ nói, khi được đưa vào đây, tay chị ấy có cầm một tờ giấy, có ghi tên em trên đó đấy… – Kiyoshi đưa cô một tờ giấy đã nhuốm máu. Tay cô run run cầm lấy, nước mắt thi nhau chảy không ngừng.
” Yori à!
Khi em đọc được tờ giấy này thì có lẽ đã có chuyện xấu xảy ra với chị rồi nhỉ?…
.
.
.
.
.
… Và nhờ em chăm sóc bé Rian giúp chị! Chị là một người mẹ không tốt!…Còn nữa.. em hãy cẩn thận với …”
Những từ cuối đã bị xé rách. Yori tức nhận nắm chặt tờ giấy ấy, mắt đỏ ngầu hằn lên nỗi tức giận.
Vài ngày sau khi mai táng Yoru, gương mặt Yori xuống sắc rõ rệt, ánh nhìn cô dường như lạnh hơn gấp bội, ấy là chỉ khi cô làm việc trong bang. Nhưng khi đứng trước Kiyoshi, vẻ yếu đuối của cô lộ rõ.
Hôm sau đến trường, cô lại đụng độ với Ichiru. Cô bỗng nhớ lại lời Yoru đã nói: Ichiru là em họ của cô.
Cô đi lướt qua nó, gương mặt nó cũng không còn son phấn gì nữa.
– Ichiru! – Yori khẽ gọi.
– Gì?!
– Chắc việc của chị Yoru..
– Chị làm ơn đừng nhắc tới nữa!!! – Nó bịt chặt hai tai, mặt nhăn nhó.
– Vậy.. cô có biết tôi là..
– Biết!
– …Ừm.. vậy thôi, chào!
Yori lạnh lùng bỏ đi, gương mặt không chút biểu cảm. Ichiru căm phẫn nhìn cô, khóe môi nó nhếch cao.
“Để rồi xem, tôi sẽ khiến chị mất hết tất cả!”
Hoàn chương.
|
Chương 34: CÂU CHUYỆN CỦA HARUKO VÀ RIAN. ← Prev Next → – Tớ đã nói rồi, không là không! – Yori dứt khoát nói.
– Thôi mà Yori, cho tớ sang ở chơi mấy ngày đi, nha, nha, nha!!! – Haruko chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Yori nhưng cô lại chẳng đoái hoài tới. Đã có chuyện gì xảy ra!?
—-Sáng sớm hôm đó—-
Haruko đang “yên giấc say nồng” trên chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng..
“Rầm”
Cánh cửa phòng nhỏ bị đá không thương tiếc. Nhỏ giật mình ngồi dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt sưng húp vì thức khuya.
– Sáng sớm mà đã ồn ào, không cho người ta ngủ hả?? – Haruko la lên, mắt vẫn nhắm.
– Ôi, vậy cho cậu xin lỗi nhé cháu gái yêu!
Nghe chất giọng đầy tính sát gái của cậu mình, Haruko tỉnh ngủ hẳn, nhỏ sợ sệt kéo chăn lên che đến nửa mặt..
– Ông tới… tới đây làm gì..
– Ô hô.. ta tới thăm cháu gái ta mà cũng không được sao??! – Nói rồi, ông ta tiến tới gần Haruko.
Haruko lúc này chỉ muốn khóc thét lên thôi, mà có khóc cũng chẳng ai giúp được gì, nhà cửa thì vắng tanh, người giúp việc thì đi ra ngoài rồi còn đâu, vả lại phòng này còn cách âm…
– Tránh xa tôi ra…
– Tại sao chứ, cháu “yêu”!! – Lão ta đưa đôi bàn tay chai sần nắm chặt cái chăn, giật mạnh một phát.
– Yah… Cái lão già biến thái kia, cấm ông tới gần, không là tôi “thiến”…
– Hahaha.. cháu chỉ là một cô gái mong manh dễ vỡ, làm sao mà… AAAA… đau.. đau quá..
Haruko nhắm thẳng điểm “nhạy cảm” của ông ta mà đạp mạnh. Rồi đẩy ông ta ra mà đóng cửa lại. Nhỏ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, leo cửa sổ rồi bắt taxi đến nhà Yori.
—-Trở về hiện tại—-
– Yori à!! Yori ơi! Bạn Yori dễ mến, dễ thương…
– Tớ ghét mấy cái từ đó! Và tớ nói lần cuối: KHÔNG LÀ KHÔNG. – Yori quát lớn khiến ai đi qua cũng phải nhìn.
– Ưh… Oaa.. không biết đâu! Cậu phải giúp tớ! – Haruko ôm chầm Yori, nhỏ gào lên.
– Mà nhà cậu có chuyện gì?
– Ờ thì… ông cậu tớ đến chơi.. mà ông ta biến thái lắm!!!
– Có vậy mà cũng làm ầm lên! Đuổi ông ta về là được…
– Không dễ đâu. Căn nhà tớ đang ở là do ông ta đứng tên..
Yori bất lực ôm đầu, rồi nhìn vào đôi mắt cún long lanh nước của Haruko, khẽ gật đầu.
– Yahu… cảm ơn cậu nhiều…
– Nhưng… cậu phải trông Rian cho tớ!
– Hả?!…. Tại… Tại sao chứ?? Cậu biết tớ không thích em bé mà!… Uhuhuhu…
—-Flash Back—-
2 Năm trước.
Hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 4 của Minie, cô nhóc là cháu Haruko, tức là con của chú của nhỏ.
Phải nói ngày hôm ấy nhà chú Haruko trang hoàng lộng lẫy kinh khủng. Nhưng đa số là màu “hường phấn sến súa”.
(Minie: cái gì mà “hường phấn sến súa” hả bà au kia?
Au: này, mi đáng lẽ là không xuất hiện trong fic ta đâu nhá! Nhưng vì thương tình nên mới cho mi vào một đoạn, con nít con nôi, nói chuyện với người lớn mà hỗn láo!!! *hét lớn*
Minie: uhuhu… dì Haruko ơi, người ta bắt nạy con kìa! *khóc ròng, chạy tới nấp sau lưng Haruko*
Haruko: Ai lại đi bắt nạt đứa nhóc đáng êu vậy chứ??
Au: Á à, dám chống đối ta, ta cho người biết tay!!! Muahahaha… *Cười đểu*)
Mọi người trong nhà Haruko đều có mặt, cả bạn bè, anh chị em gì của Minie đều tới hết. Một lát sau, Minie xuất hiện với chiếc đầm “công túa” cực đẹp, trông bé như một “công túa” thực thụ. (Tiếc cái hơi lùn!)
– Hép bi bớt đay tú du~~~
Cả nhà ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật. Minie thì khúc khích cười, bé chạy lon ton đến nắm tay một cậu nhóc, hình như là bạn học bé. Nhưng trông mặt cậu nhóc ấy chẳng có tí biểu cảm gì, cứ lạnh như tiền ấy. (Ôi, con nít thời xưa trong sáng lắm mà, bây giờ thì..
Đám trẻ: đó là chuyện xưa rồi bà ơi!
Au: *trấm nước mắt*)
Minie chạy lại đứng trên cái bục cao cao. Bé nói lớn:
– Mọi người, đây là anh Kin, anh ấy sẽ là bạn trai mình từ hôm nay!!! – Minie kéo cậu nhóc lúc nãy lên bục đứng.
– Hoan hô!!! – Đám nhóc vỗ tay rần rần, còn mấy vị phụ huynh thì đơ hết mặt ra.
Sau một hồi, cả đám trẻ kéo nhau ra vườn chơi, có cả Haruko. Nói gì chứ nhỏ rất thích chơi cùng trẻ con ah~ Nhưng không biết tụi nhỏ phá kiểu gì mà nguyên cái bánh kem bay thẳng vào mặt Haruko, nhỏ còn bị tụi nhóc vẽ bậy bạ lên mặt, đầu tóc thì rối bù hết lên. (Cho chừa!!!)
Kể từ ngày hôm đó, Haruko đâm ra ghét cả lũ con nít ranh ma ấy.
—-End Flash Back—-
– Sao lại bắt tớ trông Rian??! Dì Diệp đâu?!
– Dì ấy cũng lớn tuổi rồi, tớ và Kiyoshi thì bận suốt ngày! Cậu không đồng ý thì tớ…
– Ấy đừng!… Được rồi, tớ… đồng ý!
Rồi Yori giúp Haruko bỏ đồ lên xe và chở nhỏ về. Vừa về đến nhà, bé Rian nhanh nhảu chạy nhào vào lòng cô. Gương mặt bé hồng hào cùng với hai chùm bím tóc trông bé rất dễ thương.
– Rian nè, đây là Ayama Haruko, bạn học của cô, con chào đi!
– Dạ, chào… mà khoan cô Yori nè, con xưng hô như thế nào ạ?
– À, con cứ gọi chị Haruko là được.
– Em chào chị Haruko!
Khóe mắt Haruko giật giật mấy cái. Nhỏ nở nụ cười gượng gạo chào lại rồi nhanh chóng kéo vali vào nhà.
Tối hôm đó, ở bang xảy ra chiến tranh nội bộ nên Yori và Kiyoshi đều đi hết, bà Diệp thì đi ra ngoài, chỉ còn Haruko và bé Rian ở nhà.
Bé Rian thì ngồi ngoan ngoãn xem ti vi một mình, còn Haruko thì… chơi game bên cạnh. Tính trẻ con vốn dĩ rất tò mò, còn dễ bị cám dỗ bởi tiếng trò chơi, bé Rian từ từ xích lại gần Haruko, chồm người qua nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ. Tưởng game gì, ai dè là game… “công túa” sến súa.
– Chị lớn rồi mà vẫn chơi mấy game này sao? – Rian bĩu môi.
– Thì sao?! Bộ lớn là không được chơi à? – Haruko lạnh lùng lên tiếng.
– Dạ không… – Mắt Rian rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
– Hừ! – Haruko hừ lạnh. Thực tình là trẻ con thời nay “bá đạo trên từng hạt gạo” luôn ấy.
Xem được thêm một lúc thì Rian bỗng khát nước, bé liền lon ton chạy vào bếp. Nhưng bình nước để trên cái bàn, mà cái bàn thì quá cao nên…
“Xoảng”
Haruko giật mình vì tiếng động trong bếp. Nhỏ chạy nhanh vào thì thấy Rian đang ngồi khóc dưới đất, chân bé bị mảnh vỡ của bình cứa vào, máu chảy ra.
– Này, em có sao không vậy? – Haruko lo lắng hỏi.
– Huhuhu… – Khóc lớn.
– Sao không kêu chị vào lấy!?
– Tại em nghĩ chị… không thích em… huhu… nên…
– Hah… cái con bé này! Thôi, em ngồi đây, để chị đi lấy hộp y tế.
Máu từ chân Rian chảy ngày một nhiều khiến Haruko hoảng lên. Nhỏ nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế. Rồi nhỏ cẩn thận lau vết máu, băng bó cẩn thận cho Rian.
– Xong rồi! Em hết đau chưa?
– Dạ… cũng hơi hơi…
– Nào, để chị cõng em ra sofa ngồi!
Haruko nhẹ nhàng đỡ Rian lên lưng mình rồi cõng bé ra ngoài sofa ngồi.
– Chị… có ghét em không?? – Rian ngây ngô hỏi, đôi mắt tròn long lanh nước.
– Ờ thì… không! Ai lại đi ghét bé Rian dễ thương chứ! – Haruko cười, tay véo đôi má phúng phính của bé.
– Thật ạ? Chị không ghét em thật chứ?
– Ừ!
Nhìn bé cười tươi như thế, mọi sự căm ghét trẻ con của Haruko dường như bay đi hết. Và thế là tình cảm với trẻ con đã quay lại với Haruko.
Hoàn chương.
|