Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương XX: Tai nạn Bệnh viện Tokyo
- Cô y tá, bệnh nhân Saito Kiyoshi hiện đang ở đâu!?? - Yori sốt sắn hỏi mấy y tá
- Dạ, bệnh nhân hiện đang trong phòng cấp cứu!
Không chần chừ, Yori chạy đi đến phòng cấp cứu hiện đang sáng đèn, cánh cửa đóng im lìm
Bất lực, Yori ngồi phịch xuống nền đất. Ngay lúc này bỗng cô lại lo sợ đến lạ, còn hơn cả khi Aki mất tích. Nhịp đập trái tim của cô khẽ đập nhanh hơn, đôi lúc cứ nhói lên...
2 Tiếng sau
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt. Ông bác sĩ già từ tốn bước ra.
- Bác sĩ, sao rồi?? - Yori hỏi
- Tai nạn cũng không nặng lắm, nhưng phần chân thì bị bánh xe chèn vào nên khớp xương bị gãy, khoảng mấy tuần mới có thể đi lại được!
- Cảm ơn! - Yori cúi đầu chào ông bác sĩ rồi đi vào trong phòng bệnh
Kiyoshi đang nằm trên giường bệnh trắng toát cùng với cái chân bó bột, trên mặt và tay còn có vài vết thương. Yori nhẹ kéo ghế ngồi cạnh...
- Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy??? - Cô lầm bầm
- Tôi đi như thế nào thì mặc toii, không cần cô lo!! - Anh mấp máy môi, giọng nói có phần yếu ớt
- Vậy tôi về!! - Cô đứng dậy, vừa định bước đi thì tay anh kéo cô lại - Gì???
- Tên đó... là ai?!
- Là...
- Mà thôi, tôi không bắt cô phải nói... dù sao thì... tôi với cô cũng chẳng có tình cảm gì...
Mọi vật trước mắt Yori bỗng tối đen. Những ngôn từ anh phát ra đang liên tiếp đâm mạnh vào trái tim cô.
"Mình làm sao vậy???… Tim mình đau quá..."
- Điều đó quá là hiển nhiên, không cần anh phải nói!!! - Yori giật mạnh tay rôi bước nhanh ra ngoài.
Căn phòng trắng toát bỗng yên tĩnh đến lặng người. Kiyoshi nhìn ra cửa sổ... Trăng đêm nay tròn quá!
*-*-*FlashBack*-*-*
Giờ ra chơi
Chuông vừa reo là Kiyoshi đã chạy tóe khói để qua lớp Yori. Trên đường đi, do bất cẩn nên anh đụng trúng đám côn đồ trong trường. (Cái đám mà lúc kia đã bắt nạt Haruko á!! ^^)
- Thằng kia, mắt mũi để đâu rồi hả??!
- Tao để ở nhà rồi, xin lỗi nha!!
- Mẹ kiếp, đụng tao mà không xin lỗi hả?? Lại còn dám cả gan nói như vậy, mày chán sống rồi phải không???
- Chậc chậc... mày có biết cái mạng này đã chết đi sống lại nhiều lần rồi không?? Haizz... nói chuyện với bọn đầu heo đúng là mệt thật...
- Mày nói cái gì??
- Đúng là tốn hơi thật!!!
"Bốp"
Tên đó vung tay đánh mạnh vào mặt Kiyoshi, máu từ khóe môi chảy ra. Đưa tay quệt dòng máu đang rỉ kia, anh nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt sắc đá như muốn găm sâu vào người tên kia. Và bất thình lình, anh tung một cú đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất.
- Đừng có mà hành động như vậy nhé!!! - Kiyoshi nở nụ cười quỷ quyệt nhìn bọn chúng
- Đi thôi! - Tên đó tái mặt lại, cuống cuồng lôi lũ đàn em chạy đi.
Kiyoshi phủi tay vài cái, chuẩn bị bước đi thì thấy Haruko đang lủi thủi đi một mình.
- Ayama, Machiko đâu??
- Cậu đừng đi tìm cậu ấy...
- Cô ta bảo thế à??
- Ừ!
- Thiệt tình... - Không thèm nhìn Haruko, Kiyoshi chạy thẳng đến lớp Yori, đến nơi anh đã bắt gặp cảnh tượng làm anh đau lòng (vậy cái bóng người đó là Kiyoshi!)
Giờ ra về
Kiyoshi không về nhà mà đi đến quán bar Sakira. Anh đã từng rất hay đến đây, ít nhất là trước khi trở thành người một nhà với Yori.
Vẫn như mọi lần, anh đến ngồi ở góc khuất của bar, nơi ít người để ý đến.
- Lâu quá không thấy mày, tưởng mày chết ở đâu rồi chứ!! - Ken nhàn hạ đi tới ngồi cạnh Kiyoshi. Ken là chủ quán bar, đồng thời cũng là anh em kết nghĩa với anh.
- Tao cũng muốn lắm nhưng ông Thiên không cho phép tao đi!
- Thôi được rồi, như cũ nhé!!
- Ừ!
Đợi Ken khuất bóng sau dòng người đang điên cuồng nhảy múa kia, Kiyoshi khẽ tựa đầu vào tường, đôi mắt khép hờ.
Một lúc sau, Ken đem đến hai chai rượu mà Kiyoshi thích. Các vũ nữ thấy anh là cứ kéo nhanh đến ngồi cạnh vờ chuốc rượu cho anh say. Anh như chìm vào cơn mụ mị, đôi mắt chỉ còn thấy một làn khói trắng, tất cả mờ nhạt đi trông thấy. Cơ thể các vũ nữ cứ cạ vào người anh, những bàn tay dơ bẩn cứ ve vãn lấy cả cơ thể anh, chạm đến bờ ngực rắn rỏi, những đôi môi tham lam còn định cướp lấy môi anh nhưng lại bị đẩy ra một cách phũ phàng. Đứng bật dậy, anh đi vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt mình trong gương, anh bỗng tự tát mình một cái rõ đau bên má làm nó đỏ ửng lên.
"Mày điên rồi, Kiyoshi! Cô ta làm sao có tình cảm với mày được!?? Ngu xuẩn!" Sau đó, Kiyoshi thờ thẩn bước ra ngoài, đưa tiền cho Ken rồi lên xe về nhà. Lúc này cũng đã 11 giờ hơn, đường xá vắng vẻ, vài cơn gió lạnh rít lên, thổi ập vào người anh. Do men rượu nên đầu anh đau như búa bổ, mắt cay xè đi, một màn đêm tối nhanh chóng phủ trước đôi mắt đỏ ngầu. Bỗng dưng từ đâu có một chiếc xe lao thẳng tới, theo phản xạ, anh rẽ xe qua bên đường rồi phóng xuống. Vì đang chạy ở tốc độ nhanh nên khi nhảy xuống, các khớp xương của anh như vỡ vụn.
Kiyoshi không còn nhìn thấy hay cử động được, thân thể anh như rã rời hết, anh chỉ còn có thể nghe được tiếng xe cứu thương đang kêu inh ỏi...
*-*-*End FlashBack*-*-* Hoàn chương XX
|
Chương XXI: Lời Yêu Vậy là mùa đông đã đi qua với bao nhiêu kỉ niệm cùng với cái chân bó bột của Kiyoshi. Sau khi nghe tin anh bị tai nạn, bà chủ tịch dù đang có việc lớn nhưng vẫn bay về nước để chăm sóc cậu con quý tử, còn Yori thì lại bị "mẹ chồng" giáo huấn cho một tràn về việc không chăm sóc chồng lúc chồng bệnh. Khổ cho thân cô..
--- --------- Vào một ngày đẹp trời mùa xuân.
Yori hiện đang bị Haruko kéo đến trung tâm mua sắm. Haruko mua đồ nhiều đến nỗi hai tên vệ sĩ đi theo nhỏ xách không hết. Còn Yori thì không mua gì nhiều, cô chỉ mua thêm vài phụ kiện cá nhân.
- Về thôi Haruko!! - Yori đứng khoanh tay, dựa vào tường
- Ừ, ừ, để tớ chọn xong đã! Chị ơi, lấy em cái này!!!
2 Tiếng sau
- Haruko!!!! - Yori gằn giọng - VỀ!!!!
- Ah, được, về thì về... - Haruko khẽ giật mình - Để tớ...
- Hôm khác đi, trễ lắm rồi đấy!!!!! - Yori bước nhanh về phía cổng, Haruko phải tiếc nuối để lại những bộ quần áo mà nhỏ vừa chọn để chạy theo cô.
- Đợi với Yori!!!!
*-*-* - Này, con gọi nó về cho mẹ nhanh lên!! Trễ rồi!!!- Bà chủ tịch gắt lên, đi qua đi lại trong phòng khách
- Sao lại là con?? - Kiyoshi càu nhàu
- Yah! Nó là vợ con, sao con không quan tâm đến một chút nào hết vậy???
- Vợ gì chứ!! Kìa, về rồi kìa! - Kiyoshi chỉ tay ra cổng, Yori đang đi vào.
- Chào mẹ! - Yori nhẹ cất tiếng chào
- Con về rồi! Hôm nay bác sĩ có bảo phải đưa Kiyoshi đi tháo bột, con không nhớ à!?
- Con quên mất, xin lỗi mẹ!!!
- Được rồi, đưa nó đi đi, mẹ phải lên công ty rồi!!!
- Dạ.
Sau đó, Yori chở Kiyoshi đến bệnh viện. Bột ở chân Kiyoshi đã được tháo bỏ.. --- ------ ------ - Này, trả lời tôi đi, tại sao hôm đó anh lại...
- Mặc tôi đi! Cô lo mà đi chơi với người yêu cô ấy!!!
- Anh ấy không phải người yêu tôi, chỉ là anh của tôi...
- Hơ... Anh em mà hôn nhau ở lớp học thế à?? - Kiyoshi nhếch môi cười khinh bỉ
"Bốp"
Yori tát mạnh vào má Kiyoshi khiến nó in hẳn năm dấu tay đỏ.
- Anh im đi!!
- Không phải à?? Hay như vậy là đồng ý???
- Anh ghen sao???
-...- Kiyoshi im bặt, chẳng qua là bị cô nói trúng tim đen rồi.
- Tại sao lại quan tâm đến chuyện của tôi như thế!!? - Yori nhỏ giọng hỏi -...
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai ánh nhìn đầy trìu mến. Từng tia nắng khẽ soi rọi lên gương mặt của cô, làm nổi bật lên làn da trắng hồng, nhất là đôi mắt tím u buồn.
- Tôi... không biết vì sao... - Kiyoshi ngại ngùng nói - ... Hình như... hình như là... Tôi đã thích cô...
- Sao... Sao cơ???? - Yori ngạc nhiên hỏi lại
Kiyoshi khẽ mỉm cười, Yori bỗng chốc cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Gương mặt cô đỏ ửng lên, kì lạ thật, người cô yêu không phải là Aki sao. --- ------ ------ --- Ngày hôm sau
Hôm nay Yori tự dưng dậy sớm hơn bình thường. Lúc đi qua phòng Kiyoshi, bước chân cô bỗng dừng lại, nhịp tim lại cứ đập lung tung hết lên, mặt lại đỏ ửng. (Haiz.. Yori lạnh lùng đi đâu rồi??!)
Nắm chặt quai balô, Yori cúi mặt đi thẳng xuống nhà. Cô leo chiếc moto rồi phóng vù đi đến nhà Haruko. Chẳng qua là, hôm qua cô có hứa sẽ sang chở nhỏ đi học nên mới đi sớm thế này.
10 Phút sau
Chiếc moto đỏ dừng trước cổng của một căn dinh thự sa hoa, đẹp lộng lẫy, giống y như tòa lâu đài trong cổ tích. Yori bước xuống xe, đến bấm chuông cửa.
"Jingle bell... Jingle bell..."
Nhạc chuông cửa độc đáo vang lên inh ỏi khắp khu phố lúc sáng sớm, mặt cô khẽ đơ ra trong chốc lát.
"Yori hả?? Đợi tớ một lát, tớ ra liền!" - Tiếng Haruko phát ra ở cái loa cạnh cửa.
1 Tiếng 30 phút...
Haruko dung dăng dung dẻ đi từ trong nhà ra. Yori khẽ trao cho Haruko cái nhìn thờ ơ chưa từng thấy, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp thể hiện sự chờ đợi.
- Đợi tớ lâu không?? - Haruko vừa mở vừa hỏi
- Tớ đợi từ lúc 5 giờ đấy!!! - Yori lạnh lùng lên tiếng
- Hm... Bây giờ là... 6 giờ 30... Ôi, lâu thế cơ à?! Tớ xin lỗi...
Yori dường như không thèm để ý đến những gì Haruko nói, chỉ lạnh lùng đi đến xe, lấy trong cốp xe ra một cái mũ bảo hiểm màu hồng cực kì dễ thương, ném cho nhỏ.
- Đi thôi!
- Yeahhhh! Vậy là tớ được đi moto rồi!!! - Haruko vui mừng leo lên xe, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yori.
- Bỏ ra.
- Không ôm tớ té mất!
Yori khẽ thở dài. Người đi đường nhìn vào nhiều khi hiểu lầm hai người mất. Không nghĩ ngợi, cô phóng xe đi đến trường.
- Yori nè, hôm nay cậu sao vậy??!
- Bình thường.
- Kì nhỉ!? Tớ cứ thấy mặt cậu đỏ lên hoài à!!
- Đâu... đâu có...
- Hay là... Aki mới tỏ tình với cậu phải không??
"Kít...."
Chiếc xe đang phóng nhanh bỗng phanh gấp lại, làm hằn một vệt đen trên đường.
- Gì vậy?? - Haruko nói
- Cậu... im lặng xíu đi!
Nói rồi, Yori lại phóng vù đi, để lại một làn khói mù mịt phía sau. Hoàn chương XX
|
Chương XXII Thường thì trước khi nghỉ đông, trường sẽ cho làm kiểm tra định kỳ, nhưng lần này, sau kì nghỉ đông qua đi là một loạt bài kiểm tra đổ ập tới, học sinh dù có muốn đi chơi cũng khó. Yori, Haruko, Takagi và Aki cũng đang vùi đầu vào đống bài tập, còn Kiyoshi thì... đang nằm chơi ở nhà mặc dù chân đã khỏi hoàn toàn.
--- ---- Ring... Ding... Dong...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Bà cô chủ nhiệm đang nhàn hạ đi vào, trên tay là tập giáo án và một cây roi "bé bé xinh xinh" nhưng sinh lực lại mạnh vô cùng.
- Các em, trật tự nào!! Nhà trường vừa thông báo với cô...
- Lại gì nữa đây!!!! - Takagi thở dài ngao ngán
- Em Usami, có gì không vừa lòng à?? - Bà cô gằn mạnh giọng.
- Không ạ! - Takagi nở nụ cười tươi như hoa
- Bây giờ cô sẽ đọc tên nhóm của các em trước rồi sau đó hẳn nói. E hèm... Các em có họ chữ đầu từ chữ A-L sẽ vào nhóm A, chữ M-Y vào nhóm B
- Ah... Không chịu đâu!! Sao chỉ có mình tớ là không được học chung với các cậu??? - Haruko than thở
- Để xem đã!
- Trật tự! Nhà trường đã thông báo: Từ hôm nay trở đi, những em ở nhóm A sẽ sang lớp 2-1 còn nhóm B sẽ ở lại tại lớp này.
- Sao lại thế??
- Cô ơi sao chúng ta lại phải đổi!?
- Vậy là em sẽ sang lớp kia sao cô??
- ...
- Trật tự!! Các em chưa hiểu à??
- Chưa! - Cả lớp đồng thanh đáp
- Haiz... Được rồi, cô sẽ nói lại. Nhóm A sang lớp 2-1 học, nhóm B vẫn học tại đây. Còn các học sinh lớp khác cũng như vậy, được chưa???
- Thưa cô, vậy em có cần qua lớp bên đó không! - Một nữ sinh giơ tay lên
- Trời ơi, thiệt là tức chết đi được! Nghe này, lớp bên đó cũng chia ra nhóm A và B, nhóm B bên đó qua lớp ta học, còn lớp A bên chúng ta sẽ qua đó học... Tức là "đầu" lớp chúng ta sẽ đi, "đuôi" lớp bên đó sẽ qua đây!!!!
- Ah... Em hiểu rồi!!!
- Ahhh... không chịu đâu!!!! Vậy tớ phải đi sao?? - Haruko càu nhàu
- Xin thầy hiệu trưởng đi!! - Takagi an ủi, tay vỗ vỗ lưng Haruko
- Để tớ lên thầy hiệu trưởng xin giùm cho! - Aki lên tiếng
- Thật sao?? Cảm ơn cậu nhiều!!!! - Haruko bắt tay Aki liên hồi
Aki cười phì, khẽ liếc nhìn qua Yori, cô vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ với sự đời nhìn ra cửa sổ... *-*-* Sáng hôm sau..
Haruko nhảy chân sáo vào cổng trường khiến ai cũng phải nhìn. Yori đi bên cạnh nhỏ mà mặt lạnh tanh, trên mặt dán băng keo cá nhân trông như vừa đi đánh lộn về..
--11 tiếng trước- tức 8 giờ đêm--
Dạo này Yori đi về khá muộn, lí do cũng là vì sắp đến kì thi nên cô ở lại thư viện cùng Aki để học. Nhưng, sau khi về nhà, gương mặt cô biến sắc ngay lập tức. Là như vầy: Trong phòng khách, một cái "xác chết" to đùng đang nằm trên sofa. Vô số vỏ bánh, lon bia, kể cả chai rượu đắt tiền cũng đang lăn lông lốc trên bàn, TV thì nứt một đường dài. Còn trong nhà bếp... bát đĩa vỡ, văng tung tóe khắp sàn nhà. Dao, thìa tất cả đang "an nghỉ" ở chiếc thùng rác "thân yêu". Trên bếp còn có những hộp đồ ăn bị móp méo... Nói chung là căn biệt thự giờ chẳng khác gì chiến trường.
Đầu Yori bốc khói phừng phừng. Cô hùng hổ đi tới cạnh Kiyoshi, nhấc chân và đạp mạnh vào anh khiến anh lăn khỏi ghế.
- Tên kia, anh đã làm gì căn nhà này vậy hả??? - Giọng nói Yori nhẹ nhàng phát ra nhưng nghe chỉ muốn nổi da gà
- Cô bị thần kinh à?? Khi không lại đạp tôi, đầu tôi đụng vào cạnh bàn rồi này!! - Kiyoshi như tỉnh hẳn, tay xoa cái trán đã sưng lên.
- Nghỉ học rồi ở nhà bày bừa ra để tôi dọn à??
- Ừ, thì sao!?
- Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!
- Nè, cô thì thông minh hơn ai, hả????????
- Còn trong bếp, anh làm gì trong đấy vậy!!?
- Tôi đói nên định mở thử cái hộp kia, mà không hiểu sao nó cứng quá...
- Yah... cái tên chết tiệt này!!!!!
- Mặc kệ tôi đi, đúng là... đàn bà con gái! - Nói rồi, anh bỏ đi lên phòng. Cô thở dài ngao ngán rồi bắt đầu đi dọn dẹp.
15 Phút sau, phòng khách lại gọn gàng, sạch sẽ. Phủi tay vài cái, cô đi vào trong bếp. Sau khi lau dọn xong hết những chén đĩa vỡ, cô đi đến cái thùng rác chứa đầy dao... bị gãy. Trong khi đang cẩn thận lấy từng con dao ra, thì bất chợt do sàn nhà quá trơn nên cô ngã phịch xuống, những con dao bị hất tung lên. Cô nhanh nhẹn tránh được nhưng một con dao rơi xuống rạch một đường trên gương mặt cô, tuy không dài nhưng khá sâu.
-- 11 Tiếng sau- tức 7 giờ sáng--
Sau khi ổn định chỗ ngồi,bà cô già lại nhàn hạ đi vào lớp.
- Các em, chúng ta sẽ áp dụng việc chia lớp vào ngày mai! Vậy thôi, tôi đi đây!
- Aki, cậu xin giùm tớ chưa?? - Haruko phấn khởi nói.
- Rồi!
- Hura... vậy là tớ không phải xa các cậu nữa!!! --- ---- - Này, anh ấy làm tốt đấy chứ!
- Ừ, đúng đó, mấy đứa này thật ngu ngốc!
- Ừ.
*-*-* Hoàn chương XXI
|
Chương XXII
Thường thì trước khi nghỉ đông, trường sẽ cho làm kiểm tra định kỳ, nhưng lần này, sau kì nghỉ đông qua đi là một loạt bài kiểm tra đổ ập tới, học sinh dù có muốn đi chơi cũng khó. Yori, Haruko, Takagi và Aki cũng đang vùi đầu vào đống bài tập, còn Kiyoshi thì... đang nằm chơi ở nhà mặc dù chân đã khỏi hoàn toàn.
--- ----
Ring... Ding... Dong...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Bà cô chủ nhiệm đang nhàn hạ đi vào, trên tay là tập giáo án và một cây roi "bé bé xinh xinh" nhưng sinh lực lại mạnh vô cùng.
- Các em, trật tự nào!! Nhà trường vừa thông báo với cô...
- Lại gì nữa đây!!!! - Takagi thở dài ngao ngán
- Em Usami, có gì không vừa lòng à?? - Bà cô gằn mạnh giọng.
- Không ạ! - Takagi nở nụ cười tươi như hoa
- Bây giờ cô sẽ đọc tên nhóm của các em trước rồi sau đó hẳn nói. E hèm... Các em có họ chữ đầu từ chữ A-L sẽ vào nhóm A, chữ M-Y vào nhóm B
- Ah... Không chịu đâu!! Sao chỉ có mình tớ là không được học chung với các cậu??? - Haruko than thở
- Để xem đã!
- Trật tự! Nhà trường đã thông báo: Từ hôm nay trở đi, những em ở nhóm A sẽ sang lớp 2-1 còn nhóm B sẽ ở lại tại lớp này.
- Sao lại thế??
- Cô ơi sao chúng ta lại phải đổi!?
- Vậy là em sẽ sang lớp kia sao cô??
- ...
- Trật tự!! Các em chưa hiểu à??
- Chưa! - Cả lớp đồng thanh đáp
- Haiz... Được rồi, cô sẽ nói lại. Nhóm A sang lớp 2-1 học, nhóm B vẫn học tại đây. Còn các học sinh lớp khác cũng như vậy, được chưa???
- Thưa cô, vậy em có cần qua lớp bên đó không! - Một nữ sinh giơ tay lên
- Trời ơi, thiệt là tức chết đi được! Nghe này, lớp bên đó cũng chia ra nhóm A và B, nhóm B bên đó qua lớp ta học, còn lớp A bên chúng ta sẽ qua đó học... Tức là "đầu" lớp chúng ta sẽ đi, "đuôi" lớp bên đó sẽ qua đây!!!!
- Ah... Em hiểu rồi!!!
- Ahhh... không chịu đâu!!!! Vậy tớ phải đi sao?? - Haruko càu nhàu
- Xin thầy hiệu trưởng đi!! - Takagi an ủi, tay vỗ vỗ lưng Haruko
- Để tớ lên thầy hiệu trưởng xin giùm cho! - Aki lên tiếng
- Thật sao?? Cảm ơn cậu nhiều!!!! - Haruko bắt tay Aki liên hồi
Aki cười phì, khẽ liếc nhìn qua Yori, cô vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ với sự đời nhìn ra cửa sổ... *-*-* Sáng hôm sau..
Haruko nhảy chân sáo vào cổng trường khiến ai cũng phải nhìn. Yori đi bên cạnh nhỏ mà mặt lạnh tanh, trên mặt dán băng keo cá nhân trông như vừa đi đánh lộn về..
--11 tiếng trước- tức 8 giờ đêm--
Dạo này Yori đi về khá muộn, lí do cũng là vì sắp đến kì thi nên cô ở lại thư viện cùng Aki để học. Nhưng, sau khi về nhà, gương mặt cô biến sắc ngay lập tức. Là như vầy: Trong phòng khách, một cái "xác chết" to đùng đang nằm trên sofa. Vô số vỏ bánh, lon bia, kể cả chai rượu đắt tiền cũng đang lăn lông lốc trên bàn, TV thì nứt một đường dài. Còn trong nhà bếp... bát đĩa vỡ, văng tung tóe khắp sàn nhà. Dao, thìa tất cả đang "an nghỉ" ở chiếc thùng rác "thân yêu". Trên bếp còn có những hộp đồ ăn bị móp méo... Nói chung là căn biệt thự giờ chẳng khác gì chiến trường.
Đầu Yori bốc khói phừng phừng. Cô hùng hổ đi tới cạnh Kiyoshi, nhấc chân và đạp mạnh vào anh khiến anh lăn khỏi ghế.
- Tên kia, anh đã làm gì căn nhà này vậy hả??? - Giọng nói Yori nhẹ nhàng phát ra nhưng nghe chỉ muốn nổi da gà
- Cô bị thần kinh à?? Khi không lại đạp tôi, đầu tôi đụng vào cạnh bàn rồi này!! - Kiyoshi như tỉnh hẳn, tay xoa cái trán đã sưng lên.
- Nghỉ học rồi ở nhà bày bừa ra để tôi dọn à??
- Ừ, thì sao!?
- Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!
- Nè, cô thì thông minh hơn ai, hả????????
- Còn trong bếp, anh làm gì trong đấy vậy!!?
- Tôi đói nên định mở thử cái hộp kia, mà không hiểu sao nó cứng quá...
- Yah... cái tên chết tiệt này!!!!!
- Mặc kệ tôi đi, đúng là... đàn bà con gái! - Nói rồi, anh bỏ đi lên phòng. Cô thở dài ngao ngán rồi bắt đầu đi dọn dẹp.
15 Phút sau, phòng khách lại gọn gàng, sạch sẽ. Phủi tay vài cái, cô đi vào trong bếp. Sau khi lau dọn xong hết những chén đĩa vỡ, cô đi đến cái thùng rác chứa đầy dao... bị gãy. Trong khi đang cẩn thận lấy từng con dao ra, thì bất chợt do sàn nhà quá trơn nên cô ngã phịch xuống, những con dao bị hất tung lên. Cô nhanh nhẹn tránh được nhưng một con dao rơi xuống rạch một đường trên gương mặt cô, tuy không dài nhưng khá sâu.
-- 11 Tiếng sau- tức 7 giờ sáng--
Sau khi ổn định chỗ ngồi,bà cô già lại nhàn hạ đi vào lớp.
- Các em, chúng ta sẽ áp dụng việc chia lớp vào ngày mai! Vậy thôi, tôi đi đây!
- Aki, cậu xin giùm tớ chưa?? - Haruko phấn khởi nói.
- Rồi!
- Hura... vậy là tớ không phải xa các cậu nữa!!! --- ---- - Này, anh ấy làm tốt đấy chứ!
- Ừ, đúng đó, mấy đứa này thật ngu ngốc!
- Ừ. *-*-* Hoàn chương XXI
|
Chương XXIII: Chạm mặt Một ngày mới lại đến. Những tia nắng mang hơi thở của mùa xuân soi rọi từng con đường. Vạn vật đều đang háo hức chuẩn bị cho "nàng xuân duyên dáng sắp ghé sang". Nhưng có lẽ, các học sinh thì không vậy, họ đang tất bật dồn hết sức để học bài cho đợt kiểm tra.
- Yori này, cậu học được bao nhiêu rồi?! - Haruko quay xuống hỏi Yori đang nằm ườn ra bàn
- Xong hết rồi!
- Woah!!! Hâm mộ cậu thật!! Tớ còn hai câu nữa mà học không nổi!!
- Cố đi!
Haruko nở nụ cười ngao ngán rồi quay lên học bài tiếp. Aki nhìn hai người mà không khỏi cười phì.
- Em ngủ rồi à?? - Aki ghé sát tai Yori hỏi
- Không! Em hơi mệt!
- Chắc tại em thiếu ngủ đấy!
Yori ngẩn đầu nhìn Aki. Cô đưa tay áp vào má anh, bàn tay cô lạnh như băng..
- Tay em lạnh quá! - Aki nắm lấy tay Yori
- Bình thường! Do tính em lạnh nên gì cũng lạnh!
- Vậy em bỏ tính đó đi!
- Không thể... - Yori lầm bầm
- Sao vậy???
- Không có gì!
Aki nhìn Yori với ánh mắt khó hiểu. Cô mệt mỏi nằm dài lên bàn, trong đầu cô lúc này toàn là bài học, chẳng còn tâm trí để mà nói chuyện nữa. *-*-* Hôm nay Yori không đến thư viện với Aki mà đi thẳng về nhà. Cô vừa mở cổng thì Kiyoshi cũng về tới.
- Này, hôm nay không đến thư viện à??? - Kiyoshi hỏi
Yori chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh, cứ thế mở cổng và vào nhà để anh đứng đó với bộ mặt đơ chưa từng thấy.
Về đến căn phòng thân yêu, cô quăng cặp lên bàn rồi ngã lưng xuống giường. Với tay lấy con gấu Rilakkuma xuống ôm vào lòng, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.( À, gấu Rilakkuma là sở thích của Yori đấy!)
*-*-* Sáng
Tít... Tít...
Yori ngồi bật dậy, tắt chiếc đồng hồ rồi đi vào nhà tắm. Song, cô lại đi ra ngoài ban công đứng. Vài cơn gió buổi sớm mai lướt qua, khẽ đùa vui với mai tóc nâu bồng bềnh của cô.
- Cố lên!
Tự động viên mình một câu rồi cô bỏ đi vào trong, chuẩn bị đi học. Nhưng cô nào biết, những hành động vừa nãy của cô đã lọt vào mắt của Kiyoshi. Anh phì cười nhìn theo dáng người cô rồi đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm. "Cô ấy dễ thương quá!!!!" ----- Một ngày học căng thẳng nữa lại đến. Gương mặt lạnh lùng ngày nào của Yori cũng phản phất chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi, vì hôm nay phải chia lớp, mà còn là lớp của Kiyoshi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Kiyoshi và Aki chạm mặt nhau.
- Sao cậu vui quá vậy??? - Yori hỏi khi thấy Haruko đang cười một mình.
- Hả?... À... Chỉ là..
- Usami vừa làm gì cậu à?!
- Cậu ấy... - Nói đến đây thì mặt Haruko đỏ hết lên -… cậu ấy.. hôm qua... cậu ấy đã hôn..
- Hôn thì nói luôn đi! Giấu làm gì!!?
- Cậu kì quá! Tớ còn ngượng muốn chết đây này!
- Mặc cậu!!! Tớ vào trước!
Ring... Ding... Dong...
Một hồi chuông dài vang lên, kèm theo đó là giọng của thầy hiệu trưởng.
"Các em hôm nay sẽ chia lớp, bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối năm. Còn thắc mắc các em cứ hỏi GVCN là được. Chúc các em có một ngày tốt lành."
Sau đó, cả trường đều vang lên tiếng thở dài của các học sinh.
- Cuối năm sao??? Ôi, chết mất! - Haruko cũng bắt đầu than thở. - Cậu im lặng một lát không được à?? - Yori cáu lên. - Xin lỗi... Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cửa lớp của Kiyoshi. Bước vào thì đã thấy anh và Takagi ngồi ở đó.
Yori vẫn để nguyên bộ mặt "thờ ơ với sự đời" đi lướt qua Kiyoshi rồi ngồi xuống cạnh anh. Đừng nghĩ gì xa xôi, đơn giản chỉ vì hai lý do: 1: vì đây là bàn cuối; 2: vì nơi đây cạnh cửa sổ, "nàng gió" sẽ dễ dàng ghé thăm bất kì lúc nào.
- Cô đi chỗ khác mà ngồi!
- Không!
- Chỗ này là của tôi, đi chỗ khác đi!
- Có tên anh trên này à??
Kiyoshi tức muốn hộc máu nhưng anh đã kiềm chế lại, dù gì thì đấng nam nhi như anh cũng nên nhường nhịn con gái.
Một lát sau, Aki đi vào.
- Yori, anh ngồi đâu bây giờ?? - Aki lay Yori dậy
- Hơ.. Anh hả??Hm... thôi thì.. anh qua kia nhé! - Yori chỉ tay qua bàn trống cạnh bên Kiyoshi
- Cũng được.
Kiyoshi nhìn Aki với ánh mắt điện xẹt. Đối với anh, để đến với Yori, trước tiên phải vượt qua Aki.
Aki mỉm cười nhìn Kiyoshi đang suýt nổi điên. Ghé gần tai anh, Aki thì thầm...
"Anh... sống cũng tốt đấy chứ!"
Mặt Kiyoshi đơ ra vài giây. Trong đầu anh bỗng hiện lên một vài kí ức mờ nhạt, nhưng đa phần chỉ có thể nghe được âm thanh tiếng súng cứ liên tục nổ ra...
Hoàn chương XXIII
|