Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương V: Cuộc hẹn bất ngờ Một ngày mới đã đến, hôm nay tuyết rơi có vẻ dày hơn. Trong căn phòng tối om, Yori đang vật vã trên giường, gương mặt đầm đìa mồ hôi, dường như cô đang gặp ác mộng.
"Anh... sao anh lại bỏ em? Sao anh lại đi mà không nói gì hết vậy?Không...."
Yori ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, cô khẽ chống tay lên trán, cười đau khổ.
- Ác mộng...
Như thường lệ, Yori đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Song, cô trở ra với một bộ đồ khá thoải mái vì hôm nay là chủ nhật. Một chiếc váy đen cùng với áo hoodie trắng.
- Cháu chào ông! - Yori khẽ cúi người chào ông quản gia khi vừa đi xuống bếp.
- Ấy, tiểu thư đừng chào tôi như vậy!
- Hôm nay có món gì vậy ạ? - Dù lạnh lùng nhưng Yori vẫn cư xử lễ phép với người lớn.
- Có sushi ạ!
- Dạ. Yori ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Cứ mỗi lần ngồi một mình trên chiếc bàn ăn trống rỗng, lòng cô cứ nhói lên, một cảm giác thật khó chịu.
- Tiểu thư, hôm nay cô có một cuộc hẹn với chủ tịch công ty Hichiyo vào lúc 2h chiều!
- Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn ông! --- ------ ------- Chiều hôm ấy.
Công ty Hichiyo là một tập đoàn lớn và nổi tiếng về thời trang. Công ty này đã từ làm mưa làm gió trên thị trường nước Nhật.
Cũng đã sắp đến giờ, Yori nhanh chóng đi thay đồ. Với vóc dáng 3 vòng đều chuẩn, cô lựa chọn cho mình một chiếc váy đen xòe rộng, chiếc áo hồng có dây nơ xinh xinh, cô rất ít khi đi giày cao gót, hầu như là không, vì có lần cô đi giày cao quá nên bị trật khớp, về đến nhà cô lập tức lấy mấy đôi còn lại đem quăng hết, lần này vẫn vậy, cô vẫn thích đi đôi Vans để tôn chiều cao của mình lên một chút. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài, che hình xăm sau lưng. Đôi mắt tím lạnh lùng pha chút u buồn nhìn đăm chiêu về phía gương.
- Không cần make up!
Sắc đẹp của Yori vốn hoàn hảo nên không cần tô son, bôi phấn gì cả, với lại, da cô rất dễ bị mẫn cảm với phấn hay những đồ dùng để make up.
Do tuổi còn nhỏ nên có đi hẹn thì Yori vẫn ăn mặc rất phong cách, không như những cô nàng tiểu thư khác, ăn mặc lòe loẹt.
Chuẩn bị xong, Yori đi xuống nhà. Ông quản gia đã ngồi ngoài xe chờ cô tự lúc nào.
- Ông cũng đi luôn sao? - Yori ngạc nhiên hỏi.
- Dạ, thưa tiểu thư!
Yori vốn là người không có tính tò mò, sau khi nghe ông quản gia nói vậy, cô chỉ lẳng lặng lên xe, mặc cho ông quản gia chở đến đâu. Do mải nhìn phong cảnh ngoài đường nên cô không để ý, ông quản gia dường như có vẻ rất vui. Điểm đến là một nhà hàng năm sao cao cấp và nổi tiếng nhất Tokyo. Ông quản gia cung kính dẫn Yori vào sau khi gửi xe.
- Đây, thưa tiểu thư! - Ông quản gia mời Yori vào một căn phòng VIP, mùi hương trà nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi cô.
Ở chính giữa căn phòng, một chiếc bàn lớn được trang trí rất long trọng. Và quan trọng nhất là, chủ tịch công ty Michiyo đang ngồi tại đó.
- Chào chủ tịch! - Yori nhẹ bắt tay bà ấy.
- Chào cháu, cháu ngồi đi!
Sau khi ngồi xuống, Yori có hơi bất ngờ khi bà chủ tịch ấy cứ nhìn mình rồi cười, một nụ cười hiền dịu.
- Sao... sao thế ạ?! - Yori hỏi
- Không, chỉ là, nhìn cháu thật khác xa những tiểu thư khác! Cháu mang một vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết, giống y như mẹ cháu vậy đấy!!
- Mẹ cháu?! Chủ tịch có quan hệ gì với mẹ cháu?
- Ta và mẹ cháu đã từng là bạn thân suốt mấy mươi năm... chỉ tiếc là cô ấy ra đi qua sớm!!
- Vậy ạ! - Mắt Yori khẽ ánh lên tia buồn vời vợi.
- Và... nhìn cháu cũng thật khác xa với lời thiên hạ đồn đại...
- Người khác nói gì vậy bác? À.. chủ tịch...
- Cứ gọi đi, không sao đâu!... Bác nghe người ta nói, chủ tịch tập đoàn Moyoshi rất lạnh lùng, khó gần,...
Yori không đáp lại, chỉ gật đầu. Mắt cô nhìn trân trân xuống nền nhà được trải vải nhung đỏ.
- Vậy, hôm nay bác hẹn cháu tới đây có việc gì không ạ?? - Yori hỏi
- Thế, ông quản gia không nói với cháu à?
Yori lắc đầu, ông quản gia nói gì chứ? Ông ấy có nói gì đâu!
- Ông ấy thật là!!! Thực ra, hôm nay bác hẹn cháu tới đây để xem mắt!
- Xem mắt sao?? - Mắt Yori căng to hết cỡ.
- Phải! Từ khi ta và mẹ cháu còn mang thai, hai gia đình đã hứa hôn với nhau khi hai đứa lớn lên!
"Đoàng"
Sấm như nổ ngang tai Yori, cô cứng đơ người. Thời đại nào rồi mà còn mấy vụ hôn ước kì quặc vậy chứ!
- Sao có... có thể... - Yori lắp bắp không thành lời. Hoàn chương V
|
Chương VI: Oan gia ngõ hẹp - Xin lỗi, con đến trễ! - Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai với tướng mạo cao ráo bước vào.
- Không sao! Con ngồi đi! - Bà chủ tịch hiền dịu cười.
Yori lúc này mới hướng tia nhìn về "chồng tương lai" của mình, và kết quả, một mớ hỗn độn liền ngự trị trong đầu cô.
- Để mẹ giới thiệu, đây là Machiko Yori. Machiko, đây là con trai bác, Saito Kiyoshi!
- Chào! - Cả hai đồng thanh lên tiếng nhưng dường như, lời nói của cả hai đều không mấy thiện cảm.
- Rồi, nhiệm vụ của ta tới đây là kết thúc, ta về công ty đây! Machiko, cứ vui vẻ đi nhé! - Nói xong, bà chủ tịch vui vẻ cất bước.
Không gian phòng ăn đang đầm ấm bỗng lạnh như đang ở Nam Cực. Món súp nóng hổi cũng nguội lạnh từ lúc nào.
- Oan gia ngõ hẹp! - Kiyoshi khoanh tay, ngồi đối diện với Yori.
- Huh... đúng thật! - Yori khẽ nhếch môi, cầm ly rượu vang trên bàn, tu một hơi.
- Chà chà... không ngờ tôi lại có duyên với cô đấy, thủ lĩnh!
- Duyên phận do số trời, ta đâu thể sắp đặt?! Nhưng... anh phải hủy cái hôn ước nhảm nhí này cho tôi...
- Ai da, nếu làm được tôi cũng làm rồi!!
Yori khẽ liếc xéo Kiyoshi, cô thầm nguyền rủa tên vô duyên này, cũng may cô là người biết nhẫn nhịn chứ nếu không, không biết cái tên đang ngồi đối diện cô ra sao nữa.
- Nghe mẹ tôi nói, thứ bảy tuần sau sẽ tổ chức đám cưới mật, chỉ có hai nhà gặp nhau!! - Kiyoshi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Yori.
- Sao cũng được, tôi không quan tâm! - Yori hờ hững đáp lại.
- Do chiều lòng mẹ nên tôi mới đồng ý! Chứ cô nghĩ cô là ai mà lên mặt?? Thủ lĩnh B.C? - Kiyoshi nhếch môi cười đểu.
Yori lại phải kìm nén, cô thật muốn rút súng bắn vào đầu Kiyoshi một phát cho anh từ trần cho khỏe, nhưng nể tình bà chủ tịch là bạn thân mẹ cô nên tạm thời cho qua. (Đi hẹn mà đem súng hả chị??)
- Về đây! - Yori khẽ đứng lên, chỉnh sửa lại bộ quần áo rồi bước ra cửa. Kiyoshi nhìn theo dáng người Yori khuất dần sau cánh cửa, môi bất giác nở một nụ cười bị giấu kín suốt mấy năm qua.
"Haiz... lớp băng ấy khi nào sẽ vỡ?!" *-*-* Thứ sáu tuần sau.
Ngày cuối của tuần học đã ló dạng, Yori đi vào trường cùng Haruko. Phải công nhận, Haruko nói nhiều thật, nhỏ có thể nói liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ mà không cần uống tí nước nào. Thật đáng khâm phục!!
- Haruko, cậu bớt nói đi! - Yori phàn nàn
- Yori này, cậu cười lên cho tớ xem nào! - Haruko đột ngột đề nghị khiến Yori cứng người. - Tớ...
- Sao thế?! Cười lên đi chứ!
- Tớ... tớ... không biết cười...
- Này, đừng đùa nữa, ai mà lại không biết cười??
- Tớ cũng... không biết nói dối...
- Cậu... - Haruko nhìn chằm chằm vào Yori, mặt nhỏ nghệch ra.
- Đi thôi! - Yori cho hai tay vào túi áo, đi thẳng.
- Yori, thực tình là cậu....
- Đừng hỏi nữa! - Yori đột nhiên gắt lên
- Cậu.....
- Xin lỗi... xin lỗi vì đã nổi cáu... ta đi!
Haruko cúi gầm mặt xuống lủi thủi đi theo, nhỏ gần như khóc tới nơi. Thực tình thì, còn quá nhiều chuyện về Yori mà nhỏ không thể nào biết hay hiểu được, nó quá đỗi kì lạ. *-*-* Tại khu vườn sau trường giờ học.
- Này, Machiko, dậy! - Giọng nói lạnh lùng cất lên, đánh thức Yori khỏi giấc ngủ.
- Gì? - Ném tia nhìn sắc lạnh về người kia, Yori cáu lên.
- Sao cáu thế???
- Tôi ghét nhất là bị làm phiền trong lúc ngủ!
- Nhưng giờ đang là giờ học, ai cho phép cô ra đây ngủ, còn chiếm cả chỗ ngủ của tôi!
Yori khẽ ngước lên nhìn, khẽ nhíu mắt lại. Ánh mặt trời làm cô không thấy rõ được gương mặt Kiyoshi, chỉ lấp ló cánh môi anh đào trong nắng. Mái tóc xanh đen bay bay, một vẻ đẹp hút hồn.
- Chỗ này không có tên của anh, tôi nằm thì mắc gì! - Yori nói
- Cô...
- À mà Saito này, tôi... - Yori đột nhiên đứng lên, thì thầm vào tai Kiyoshi - ... tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với anh! Một chút cũng không! - Nói xong, Yori ung dung bước đi.
- Cô nghĩ tôi sẽ có tình cảm với cô?? - Kiyoshi hét lên.
- Mong là vậy! - Yori đưa tay lên vẻ chào tạm biệt rồi đi mất hút.
"Băng quá dày!"
Mắt Kiyoshi ánh lên tia nhìn khó hiểu, đầu óc anh cứ loạn hết lên. Khu vườn mới này còn ồn ào mà giờ đây, nó im lặng đến rùng mình, ngay cả chim cũng không dám hót, chỉ có vài cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Thật... cô đơn!! Hoàn chương VI
|
Chương VII: Ở chung (phần 1) Thời gian tổ chức đám cưới là vào chiều thứ bảy, nên Yori và Kiyoshi vẫn còn có thể đi lựa chọn cho mình những bộ cánh mình ưng ý. Hai người họ đi vào tiệm áo cưới do chính bà chủ tịch mở.
- Chào cậu chủ, cô chủ! - Cô nhân viên cung kính chào hai người.
- Tìm bộ áo đẹp nhất cho cô ấy! Tôi sẽ tự lo liệu! - Kiyoshi lạnh giọng.
- Mời cô đi lối này! - Cô nhân viên vui vẻ hướng dẫn Yori lựa chọn váy cưới.
- Cái này sẽ rất hợp với dáng người của cô chủ đấy ạ!
- Quá ngắn!
- Cái này, thưa cô.
- Quá dài.
- Còn đây ạ??
- Quá hở hang.
- Còn...
- Quá kín đáo.
Cô nhân viên cảm thấy bất lực trước Yori. Bao nhiêu chiếc váy đẹp trong cửa hàng đều bị cô từ chối thẳng thừng.
- Cô cứ đi làm việc đi, có gì tôi gọi! - Yori nói rồi ngắm qua ngắm lại mấy chiếc áo trắng tinh treo trên kệ.
Yori lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc áo cuối cùng. Những đường nét hoa văn trên chiếc áo rất đơn giản nhưng có một sự thu hút đặc biệt, khá thích hợp với người không thích cầu kì, kiểu cọ như cô.
- Này cô, lấy tôi xem cái này! - Yori chỉ tay vào chiếc áo.
- Ơ... dạ, nhưng chiếc váy này vẫn còn thiếu một số chi tiết...
- Như vậy đẹp rồi! Lấy xuống tôi thử.
- Dạ, thưa cô.
Sau khi chiếc váy được lấy xuống, Yori cầm và đi vào thử. Song, cô trở ra. Phải nói là, nhìn cô cực kì dễ thương và nữ tính luôn ấy chứ! Chiếc váy hồng nhẹ nhàng hai dây, cao đến gối. Dường như màu hồng nhẹ đã tôn lên nước da trắng ngọc ngà của cô. Nhưng có hơi kì một xíu là, nhìn từ trên thì rất đẹp, còn ở dưới là một đôi giày bata đậm chất thể thao (XD)
- Cô... cởi đôi giày ra giùm tôi! - Kiyoshi sau khi thay đồ xong, đi ra thấy Yori thì đứng im bặt, anh gần như gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Nhưng sau khi thấy đôi giày của cô thì lập tức tỉnh mộng.
- Không được. Tôi không đi giày cao gót được.
- Vậy mua về nhà một đôi mà tập đi đi!
- Tùy anh!
Chọn quần áo xong, hai người lại ai về nhà nấy. Về đến nhà, ông quản gia nhanh chóng thông báo rằng, đám cưới sẽ tổ chức vào thứ hai vì mẹ Kiyoshi có việc bận. Yori bỗng mừng thầm trong bụng. Cô lạnh nhạt đi lên phòng.
- À tôi quên nói, chiều nay và cho đến... mãi về sau, tiểu thư sẽ phải dọn sang nhà riêng của cô và cậu Kiyoshi, căn nhà đó là do bà chủ tịch tặng đấy ạ!!
- Sao... sao cơ...?
- Tiểu thư hãy đi thu dọn quần áo đi ạ, lát nữa cậu Kiyoshi sẽ đến đón!
- Cháu... biết rồi! - Yori như người mất hồn, nhẹ nhàng đi vào phòng.
"Ở chung sao...nhà riêng của mình và...?"
Thở hắc một cái, Yori ngán ngẩm kéo chiếc vali của mình ra và bắt đầu dọn đồ.
10 Phút... 15 Phút... 20 Phút...
Căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ còn bộ giường Kingsize, chiếc bàn học và chiếc tủ đựng quần áo. Yori lướt sơ qua căn phòng rồi đột nhiên, ánh nhìn cô dừng lại ở dưới gầm giường, có vật gì đó đang lóe lên.
- Tìm thấy rồi! - Yori cầm vật ấy lên tay, nhẹ cười, một nụ cười thoảng qua rồi lại biến mất.
- Món đồ độc nhất vô nhị!
Đấy là chiếc khuyên tai mà Yori đã đánh rơi rất lâu, nay tìm lại khỏi phải nói, cô vui đến nhường nào.
*-*-* - Xuống đi! - Kiyoshi lạnh giọng khi đã đỗ xe trước một căn biệt thự lớn. -... - Không trả lời, không động tĩnh.
- Ngủ rồi sao?? - Kiyoshi lay Yori dậy, bất thình lình, cả người cô ngã về phía anh.
- Machiko, dậy! - Kiyoshi hoàn toàn bế tắc, tình huống kì lạ này khiến anh không xoay sở được gì, chỉ ngồi im.
- Hơ... tới rồi... - Yori lúc này mới giật mình tỉnh dậy.
- Ngồi dậy, người cô nặng quá!! - Kiyoshi nhăn nhó.
- Xin lỗi... - Gương mặt Yori không một chút biểu cảm. Cô đứng dậy lấy vali rồi đi vào trong biệt thự.
Phải nói căn biệt thự này cực kì đẹp mà cũng to nữa. Thiết kế nhìn rất sang trọng và tinh tế, lấy màu ngọc bích làm chủ đạo. Biệt thự có một khu vườn trồng đầy hoa và cây xanh, một bể bơi với diện tích rộng. Biệt thự có ba tầng và rất nhiều phòng: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm,... còn có cả một sân thượng mát rượi.
Yori không thèm tham quan căn biệt thự mà đi thẳng lên phòng, và tất nhiên là phòng riêng của cô chứ đời nào mà cô lại ngủ chung với Kiyoshi.
- Quá chán! - Thở dài, Yori ngã người xuống giường. Vài cơn gió nhẹ thổi vào khiến cô dần đi vào giấc ngủ. *-*-* Lúc đó, ở dưới phòng khách, có một người đang nhăn nhó mặt mày lại.
- Cô ta... sao lúc đó mặt mình nóng ran... aish... điên thật!! - Kiyoshi vò đầu bức tóc - Nhưng... cảm giác lúc ấy có cái gì đó rất...
Hoàn chương VII.
|
Chương VIII: Ở chung (phần 2) Màn đêm đen bất ngờ đổ ập xuống Tokyo đang chuẩn bị sáng đèn. Trong căn biệt thự chỉ nhè nhẹ ánh đèn vàng, bao đôi giày cao gót đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, còn Yori và Kiyoshi đang ngồi trên sofa.
- Trật khớp rồi! Đã nói đi không được mà sao cứ bắt tôi??! - Yori gắt lên, tay xoa xoa chân.
- Chẳng nhẽ cô lại mang đôi giày thể thao đó??
- Không, tôi mang giày búp bê.
- Cô dâu phải mang giày cao gót, con gái như cô mà không biết đi à!
- Không!
- Tập ngay cho tôi! - Kiyoshi la toáng lên, anh đứng phắt dậy, cầm đôi giày ném vào người Yori. Song, anh bỏ đi lên phòng. Lúc ném, anh đã không để ý, đôi giày hướng thẳng đến gương mặt của cô, nhanh như cắt, cô xoay mặt tránh né nhưng chiếc gót nhọn đã để lại một vệt hằn như vết cắt trên gò má cô, máu ứa ra, chảy dài xuống cằm, nhỏ giọt trên chiếc áo thun trắng.
- Mình là nhóm máu O mà sao cứ phung phí thế này!! - Yori đưa tay gạt đi dòng máu đỏ, cô đứng bật dậy, khó khăn đi lên phòng, còn không quên cầm theo đôi giày. *-*-* Sáng hôm sau.
Yori đi xuống nấu đồ ăn sáng với hai bàn chân sưng tấy, gò má thì dán băng keo cá nhân.
Nói về nấu ăn thì tay nghề của Yori là đỉnh của đỉnh, cô đã từng học nấu ăn lúc nhỏ nên giờ chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. (Hơi quá!! ^^)
- Saito, ăn sáng! - Yori bày đồ ăn ra bàn rồi gọi Kiyoshi. Đáp lại lời của cô là một không gian vắng lặng.
- Này! - Yori la lớn nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Hơi bực mình, Yori bèn đi lên xem. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ cửa nhưng cửa không khóa.
- Saito... ôi trời...! - Yori nhẹ thốt lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Trong căn phòng, Kiyoshi đang nằm dưới đất ngủ ngon lành, chăn gối nằm ngổn ngang, cả mấy chai rượu cùng những chiếc ly bị vỡ vươn vãi khắp sàn nhà.
- Saito, dậy!!
- Im đi, ồn ào! - Kiyoshi cáu gắt, mắt vẫn im lìm nhắm.
Sức chịu đựng của Yori đã hết hạn, cô đi vào, đá cho cái tên đang nằm ngủ không biết trời trăng gì hết kia một cái.
- Để ta ngủ!! - Kiyoshi ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, xem ra đêm qua anh uống quá nhiều rượu rồi.
- Sai... Saito ơi!! Sáng rồi... đó! - Yori ngồi xuống cạnh Kiyoshi, cất cái giọng ngọt ngào mà từ trước tới nay cô chưa nói với ai.
Kiyoshi chau mày lại, tay choàng qua ôm lấy eo Yori, kéo cô nằm xuống cạnh mình.
- Buông ra!! - Giọng Yori lạnh lại.
- 5 Phút thôi, làm ơn!!
Mặt Yori tự dưng đỏ lên, cô không thể kìm được cái cảm xúc lúc này, tim cô đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài rồi ấy chứ!
- Cảm ơn, Machiko! - Kiyoshi nói rồi bỏ cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
*-*-* Không gian phòng khách lúc này lạnh tanh, chỉ có tiếng của chiếc TV phát ra và tiếng Yori đang rửa bát dưới bếp. Sự việc lúc sáng đã làm Yori bối rối cực kì.
"Thật... kì lạ! Sao mình lại..." *-*-* Chiều. - Này, mặt cô sao vậy?? - Kiyoshi đến lúc này mới để ý miếng băng cá nhân trên mặt Yori.
- Không sao.
- Do tôi đúng không???
Yori im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình TV.
- Xin...
- Không phải lỗi của anh!! - Yori xoay người nhìn Kiyoshi. Không khí tự dưng ngột ngạt hẳn, có chút gì đó ngại ngùng.
- Thế... đi được giày chưa? - Kiyoshi nhẹ giọng.
- Rồi! Nhưng... không phải anh nói, đám cưới này chỉ là một buổi gặp mặt giữa hai nhà sao?? Như thế thì đâu cần mặt áo cưới!!
- Mặc để chụp hình!!
- Haiz... Hoàn chương VIII
|
Chương IX: Bắt đầu cuộc sống hôn nhân miễn cưỡng (Mình xin bỏ qua phần hai người đi chụp hình cưới với hôn lễ nha! Mình thấy hai việc này cũng bình thường, với lại đỡ mỏi tay.)
- Mệt!! - Yori thở dài, ngồi phịch xuống sofa, mặc dù chỉ là một cuộc gặp gỡ mật giữa hai gia đình, nhưng, bà chủ tịch và ông quả gia nhà cô cứ ngồi trò chuyện chuyện trò, khiến cô muốn ngủ gục luôn ấy chứ.
- Chuyện gì dài vô tận!!! - Kiyoshi cũng không kém gì mấy, ngã người xuống sofa, mắt nhắm lại.
- Mất cả tự do!! - Yori lầm bầm rồi gục đầu xuống vai Kiyoshi ngủ ngon lành, có vẻ như cô đã mệt mỏi lắm rồi.
- Ơ này...
Hai người dần chìm vào giấc ngủ sâu trong tư thế rất chi là "tình tứ". --- ------ ------ ------ "Không... sao các người lại bắt họ đi..."
Kiyoshi khẽ mở mắt vì tiếng nói của Yori. Liếc mắt nhìn xuống cô, anh không khỏi ngạc nhiên, mặt cô đầm đìa mồ hôi lẫn... nước mắt.
- Machiko, cô sao vậy??
"Đừng... đừng bắt anh ấy..."
Yori nhăn mặt lại, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, phải chăng cô đang rất đau khổ. Kiyoshi không kìm được, ôm chặt cô vào lòng, tay vỗ vỗ đầu cô an ủi.
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn!!
Đôi vai Yori cứ run lên từng đợt, nước mắt cô thấm đẫm một vùng áo của Kiyoshi.
- Nín đi!! - Kiyoshi dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
Khóc một hồi lâu, Yori mệt quá nên ngủ luôn. Kiyoshi lắc đầy rồi bế cô lên phòng. Trời cũng đã sập tối, anh nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô rồi bỏ về phòng, nhưng, tay cô trong vô thức kéo anh lại.
- Đừng... đi... - Cô nói mơ.
Kiyoshi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy ghế ngồi cạnh cô.
- Tôi sẽ không đi đâu hết!!
Tay Yori vẫn nắm chặt tay Kiyoshi không rời, anh cũng mặc kệ.
"Nhưng mà, lúc đó... cô ấy đã nói gì nhỉ??!... Anh ấy sao?... Là ai chứ!!!"
Ngày hôm nay đến rồi đi, kéo theo bao điều phiền muộn, những giọt nước mắt và sự yêu thương. Có lẽ, một cái gì đó đang từ từ, từng chút một kết nối hai con tim đã nguội lạnh, băng giá lại với nhau... ************* 5.00 AM sáng
Từng cơn gió lạnh những ngày đầu đông nhẹ ghé vào khung cửa sổ, thổi vào gương mặt hồng hào của Yori. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn trần nhà một hồi lâu, cô mới ngồi dậy. Lúc này, cô mới có cảm giác tay mình bỗng ấm lên lạ thường, nhìn sang, gương mặt anh tuấn của Kiyoshi đập vào mắt, tay anh còn đang nắm chặt tay cô không buông, nhưng có một điều là, anh đang nằm chung giường với cô. Mặt cô bỗng chốc đỏ lựng, tim đập loạn xạ không thể kìm chế. Đưa tay lên ôm tim, cô thở dốc như vừa chạy maratông về.
"Cái gì vậy?!!!"
Mặt Yori nhăn lại khó chịu, cô dường như không thể thở.
- Saito, anh dậy ngay cho tôi!!! - Cuối cùng, không chịu được, Yori la toáng lên.
- Ồn quá!! Đứa nào dám phá giấc của ông??! - Kiyoshi giật bắn người dậy, mắt nhắm mắt mở hét.
- Là tôi!
- Hừ! - Kiyoshi hừ lạnh rồi nằm xuống ngủ tiếp. Máu Yori dồn lên não, cô dùng chân đạp anh lăn lông lốc xuống sàn. Do tay hai người vẫn đang nắm chặt nên khi đạp anh xuống, theo đà mà cô té xuống, nằm lên người anh luôn.
"Thình thịch... thình thịch..."
Nhịp tim đập mỗi lúc một mạnh. Cô cũng không rõ là mình hay anh nữa, cả hai đều đang ngượng chín mặt. Thường thì, nếu tình huống này xảy ra, đáng lẽ Yori sẽ la làng lên nhưng không, cô chưa kịp nói gì thì...
- Con dâu ơi!! Ối... ta xin lỗi... ta không cố ý, hai đứa cứ tiếp tục đi nhé!!! - Bà chủ tịch không biết từ đâu mở cửa phòng cô, thấy hình ảnh mà bà không nên thấy, bà nhanh chóng đóng cửa lại, kèm theo đó là một nụ rất "có duyên".
Không gian căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Hai người vẫn nằm như thế, tay vẫn nắm chặt, hai ánh mắt trao nhau, "tim hường" bay tứ tung, một khung cảnh lãng mạn y như trong phim Hàn Quốc.
- Này con heo, cô nặng quá đấy!! - Giọng Kiyoshi lạnh lùng cất lên.
"Xoảng"
Bao nhiêu "tim hường" vỡ vụn, rơi khắp nơi. Ôi, còn đâu khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn nữa!! (Kiyoshi: lãng mạn cái đầu ngươi!/ Au: kệ ta, đi chỗ khác chơi!/ Kiyoshi: * rút súng*, *đoàng*)
- Mắt có vấn đề! - Yori chửi thầm, buông tay Kiyoshi ra, đứng dậy.
Thế là một tình huống "hường phấn" xảy ra vào sáng sớm lại kết nối thêm một chút hai con tim kia.
Giờ thì... gạt những thứ không liên quan sang một bên, trở về thời điểm hiện tại, là lúc Yori và Kiyoshi ngồi nghe bà chủ tịch... mắng. Chẳng qua là sáng nay, sau khi thấy tình huống "hường phấn" của hai người, bà chủ tịch nghĩ:" Hai đứa nay dễ thương quá!! Ngủ chung trong căn phòng nhỏ nhỏ, xinh xinh thiệt là hường quá đi!!". Và những suy nghĩ ấy của bà liền vỡ vụn đi khi bà đi sang phòng kế bên, là phòng của con trai cưng bà-Kiyoshi. Và...
- Này, ta mua cho hai đứa căn nhà riêng để hai đứa có thể thoải mái hơn, để có thể có những phút giây vui vẻ, "nồng nàn" bên nhau, nhưng tại sao hai đứa lại ngủ riêng??! Trừ sự việc sáng nay và tối qua thì tạm chấp nhận, nhưng còn con, Kiyoshi, sao con lại có thể ném đôi giày vào con dâu của mẹ??! Con có biết tâm lý con gái tuổi lấy chồng rất yếu đuối không hả??.. Bla... Bla... ( Yori chưa đến tuổi lấy chồng mà bà chủ tịch?!!!/ Bà chủ tịch: nói quá lố xíu!/ *Xỉu*)
- Con xin lỗi mẹ! - Cả hai cuối gần mặt, đồng thanh lên tiếng.
- Còn cách xưng hô của hai đứa nữa, vợ chồng phải xưng hô thân mật một chút chứ! - Con sẽ sửa đổi! - Đồng thanh chập hai. - Nhưng mà...sao mẹ biết hết vậy?? - Đồng thanh chập ba.
- Đó là việc của ta, không cần con phải biết, giờ thì... ĐI HỌC MAU! - Bà chủ tịch hét lên khiến hai người bỏ chạy té khói. ****** Trên phòng Yori.
- Hộc... hộc... mẹ thật quá sức tưởng tượng!! - Kiyoshi thở dốc, nói.
- Vậy...- Yori nhìn loanh quanh khắp phòng, sau đó ghé vào tai Kiyoshi nói thầm. ( Cho ta nghe với!!/ Yori: Biến. *Đạp ra khỏi phòng*) - Ok, cứ làm vậy đi! Hoàn chương IX.
|