Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 40: SỰ THẬT GIẢ TẠO. (PHẦN 2)
Cô tiến tới gần anh, thì thầm.
– Tôi sẽ không nói lần thứ hai, anh nên nghe cho kĩ!……Tôi và anh chấm dứt từ đây, đường ai nấy đi. Cái trò chơi tình yêu này chẳng có gì vui cả … Còn anh, tôi sẽ chúc phúc cho anh và Ichiru.
– Gì cơ??… Khoan…khoan đã, em nói chúc phúc cho anh và Ichiru?!… Nhưng anh đâu có tình cảm gì với… đừng nói là em đã biết…chuyện của đêm… qua…
– Phải. Và chuyện đó thật kinh tởm!… Tôi thật sai lầm khi nói yêu anh… sai lầm lớn! Còn giờ thì..phiền anh đi ra khỏi đây! À quên, nhà này do tôi đứng tên, không phải anh, vậy nhé! Hành lí của anh ở trong xe đấy! Anh có thể ở lại đây tối nay…
Rồi cô xoay lưng bỏ đi, không nhìn lại một lần. Lòng anh quặn thắt lên, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà anh phải chịu…
*-*-*-*-*
Aki đang nằm dài trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ. Trông anh có vẻ tức giận.
Reng… Reng…
Điện thoại Aki reo lên khắp căn phòng. Anh nhấc máy nghe mà không thèm nhìn là ai gọi, quát lớn.
– Tôi nói cô đừng gọi tôi nữa, sao cứng đầu quá vậy hả??
-…- Im re.
– Này… – Aki nhìn vào màn hình điện thoại thì giật mình. – Ah, Yori hả? Xin lỗi em, anh cứ tưởng em là…
– Không sao!… Aki này, anh đi chơi với em nhé!
– H..Hả?! Gì cơ?… Đi chơi với em sao? – Aki ngạc nhiên.
– Ừ. Anh đưa em ra biển nhé!
– Ờ… vậy anh qua đón em liền.
– Em đang ở dưới nhà anh đây, xuống mở cửa cho em đi!
Aki vội mở cửa sổ thì thấy bóg dáng cô đứng đó. Cô cứ như một thiên thần áo trắng vậy. Chiếc váy trắng tinh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia, mái tóc bồng bềnh xõa dài, đôi mắt tím chất chứa một nỗi buồn man mác.
– Để anh mở cửa cho em!
Aki chạy nhanh xuống mở cửa cho cô. Gương mặt anh ngạc nhiên không thể tả.
– Em đứng đây lâu chưa?
– Em mới tới! Ta đi thôi.
– Ờ… để anh vào lấy xe…
*-*-*-*
Vùng biển xanh mát lấp ló sau hàng cây cao. Từng đợt sóng cứ xô vào bờ, khiến lòng người dâng lên một cảm giác thoải mái, dễ chịu, bao nhiêu căng thẳng cứ như trôi theo sóng mà đi hết.
Cô và Aki ngồi trên nền cát vàng. Gió mơn man thổi tóc cô bay phấp phới dưới nắng.
– Nơi này yên bình quá! – Cô nhắm mắt đón nhận cơn gió biển, khẽ nói.
– Em thích biển quá nhỉ!?
– Phải. Nó là một nơi có rất mhiều kỉ niệm của hai ta, anh không nhớ sao?
– À… Ừ, anh nhớ rồi!
Yori mỉm cười, dựa đầu vào vai Aki. Sóng biển vỗ rì rào tựa như một bài hát, một bài hát buồn như tâm trạng cô lúc này.
– Ta xuống nước nhé!
Lời đề nghị của cô khiến Aki không khỏi bàng hoàng. Dù đã là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh… Nhưng chẳng để Aki trả lời, cô đã đi một mạch ra biển, nước đã ngập gần đến bụng.
– Yori, em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy!
Từ sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc. Chưa kịp xoay người lại thì đã được một vòng tay rắn chắc ôm trọn vào lòng. Không ai khác là Kiyoshi.
– Anh tới đây làm gì? Không phải tôi với anh đã kết thúc rồi sao!? – Yori mím môi chặt, ngăn nước mắt rơi.
– Không. Anh không tin chúng ta lại kết thúc nhanh như vậy!… Chuyện đêm qua hoàn toàn là do Ichiru, anh bị nó ép uống thuốc, anh thề là anh…
Yori vùng mạnh tay, thoát khỏi cái ôm của anh, mắt đã ngân ngấn nước. Cô cắt ngang lời anh.
– Xin lỗi vì đã cắt lời. Nhưng sao anh cứ lặp lại mấy lời giải thích vô dụng đó vậy? Kết thúc rồi! Từng ngày qua đối với tôi thật chẳng ra sao cả, nói trắng ra là tôi chán anh rồi.
Cô liếc anh rồi đi về phía Aki đang đứng đơ ra nãy giờ.
Sóng biển vỗ mạnh, đánh vào thân người cô đơn của anh. Một hình ảnh mập mờ bỗng hiện ra. Rất mờ nhưng anh vẫn có thể hình dung ra được đó là một vách núi cao và một hình ảnh người con trai đang chơ vơ trên vách núi ấy… Đầu anh bỗng đau buốt rồi khung cảnh trước mặt bỗng bị bao phủ bởi lớp sương trắng xóa. Cả thân người ấy bất ngờ đổ ầm xuống biển.
*-*-*-*-*-*
Bệnh viện Tokyo.
Kiyoshi đang nằm trên giường bệnh trắng toát, tay đang được truyền nước, mùi thuốc sát trùng khiến amh khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ngạc nhiên khi trời đã sập tối. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trưa nhưng đầu cứ đau kinh khủng.
Cánh cửa phòng bật mở, Yori nhẹ nhàng đi vào. Trên tay cô cầm một tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô đặt mạnh lên bàn, không thèm liếc Kiyoshi một cái rồi đi ra ngoài.
Lòng Kiyoshi quặn thắt lại. Sao cô cứ mãi không nghe lời giải thích của anh?…
Trăng dần lên cao, chíu những tia sáng yếu ớt bao phủ lên Tokyo. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm dài đối với hai con người đau khổ, cô đơn.
Sáng hôm sau.
Từng ánh nắng chíu thẳng vào mặt Kiyoshi làm anh tỉnh dậy. Giật mình khi thấy bên cạnh là Takagi đang ngồi gục đầu xuống ghế.
– Takagi, Takagi, dậy đi! – Anh lay Takagi dậy.
– Hơh… Cậu tỉnh rồi à? Có ăn gì không để tớ đi mua?!
– Không cần… Nghe tớ hỏi này, tại sao tớ lại nằm ở đây? Tớ nhớ là hôm qua tớ đang đứng dưới biển mà!
– …Ơ, Yori chưa nói gì với cậu sao?
– Hôm qua đem cháo vào rồi đi mất tiêu, tớ có kịp hỏi gì đâu.
– À… Vậy để tớ nói. E hèm… Là vầy, cậu đang đứng ở biển, sau đó tự dưng đổ ầm xuống. Yori và Aki lúc đó hốt hoảng chạy tới và đưa cậu vào đây.
– Vậy thôi à?
– Ừ… À mà, Yori đã rất lo lắng cho cậu đấy!… Tô cháo ấy là do chính tay cô ấy nấu. Tớ nghĩ cô ấy còn yêu cậu nhiều lắm đấy! Mà sao cậu lại làm chuyện đó với Ichiru chứ!?
– Nè, nè, nè, đồ “vu khống”!! Cậu có biết gì đâu mà nói hả!?
– Ah… tớ không có “vu khống”!! – Takagi làm vẻ mặt sợ hãi để tay che trước ngực.
– Cậu…. Haiz.. mà Yori đâu rồi?
– Cô ấy đã đi… à, ờ…
– Đi đâu!?
– Ờ… đi…
—-Flash Back—-
– Tớ sẽ đi qua Hàn Quốc cùng chị của cậu! Nếu Kiyoshi có hỏi thì đừng nói tớ đi qua đó nhé! Cậu mà nói là tớ bắn chết cậu… Còn bang thì tớ giao cho cậu và Haruko. Nhớ đấy!
—-End Flash Back—-
– Nói mau! – Kiyoshi hết kiên nhẫn giơ nắm đấm lên.
– Cô ấy đi… đi ngủ rồi!… Do hôm qua lo lắng nên thức trắng đêm, giờ đang ngủ rồi. Hì hì… – Lưng Takagi mồ hôi đổ ròng ròng, suýt nữa là đã mất mạng rồi.
Kiyoshi hạ nắm đấm xuống. Mệt mỏi ngã xuống giường. Mắt nhìn trân trân lên chiếc đèn trên trần, không nói lời nào.
*-*-*-*-*-*
Đêm qua, Yori cùng Haruko và Takagi ngồi trò chuyện với nhau. Căn phòng ngập tràn sự căng thẳng tột độ.
– Yori này, theo tớ điều tra được thì Kiyoshi không phải là con ruột của bà chủ tịch đâu. – Takagi nhíu mày nói.
– Sao cơ? – Haruko và Yori đồng thanh đáp. – Nói rõ hơn xem nào.
– Ờ thì, vào mấy năm trước, tức là cái ngày mà Aki gặp tai nạn ở vách núi thì Aki đã được một ông lão ở làng ngoài biển cứu, trí nhớ của Aki bị mất và cái tên Saito Kiyoshi cũng ra đời.
– Nhưng… nhưng mà gương mặt amh ấy đâu có giống như trước, còn họ Saito ấy, sao mà ông lão lại có thể đặt tên trùng hợp đến vậy? – Yori hỏi.
– À, cậu còn nhớ lúc ấy cậu tặng Kiyoshi chiếc vòng có khắc chữ Saito không? Nhờ chiếc vòng đó đấy! Còn gương mặt thì lúc rơi xuống vách núi, do đập mạnh vào đá nên một phần bên mặt của Kiyoshi đã bị thương nặng, theo lời một số người dân trong làng là vì ông lão quá thương Kiyoshi nên đã kêu gọi mọi người góp tiền để phẩu thuật lại gương mặt cho cậu ấy, cũng như là trị vết thương do bị bắn trúng… Sau đó, Kiyoshi đã được một gương mặt mới, không lâu sau thì cậu ấy lên Tokyo sống để tiếp tục việc học. Do trí nhớ không được ổn định nên cậu ấy đã đi lạc. Cũng may lúc đó được bà chủ tịch đi ngang qua thấy và nhận làm con nuôi. Vậy đấy!
– Vậy… còn Aki thì sao?
– Tên đó là giả. Theo tớ biết thì hắn tên Uchiha Toru, còn lại thì tớ đang điều tra.
– Hm… cảm ơn cậu.
Hoàn chương.
|
CHƯƠNG 41 ← Prev Next → Bỏ hết mấy việc rắc rối ở quá khứ, chúng ta quay về tương lai- tức 5 năm sau.
————-
“Cốc… Cốc…”
Mi mắt Yori gần nhắm hẳn lại vì buồn ngủ, bỗng dưng ai đó gõ cửa làm cô giật mình, cau mày lại. Cô nói đủ lớn để cho người đứng ngoài nghe, khẩu ngữ có phần cáu gắt:
– Ai?
– Là tôi, thưa chủ tịch. – Giọng Kiyoshi vang đều đều lên bên ngoài.
– Vào đi.
“Cạch”
Kiyoshi bước vào. Mùi hương của tách cà phê phất phơ trong phòng, thoảng qua nơi cánh mũi anh.
– Chuyện gì? – Yori hỏi.
– À, vào lúc 2 giờ chiều nay, chủ tịch sẽ có một buổi họp với ông Kang- chủ tịch công ty KS!
– Tôi biết rồi.
– Còn nữa, lúc 6 giờ tối, chủ tịch sẽ đi ăn tối cùng với bà Kim…
– Tôi biết rồi. Nói xong chưa, ra ngoài giùm cái! – Yori thẳng thừng nói mà không để ý đến nét mặt Kiyoshi ngày một đanh lại.
-…. Tôi biết rồi, chào chủ tịch!
Căn phòng trong chốc lát ngập chìm trong sự yên ắng vốn có. Vẫn chỉ là tiếng máy điều hòa chạy ro ro, và một tiếng thở hắc của cô chủ tịch băng giá.
*-*-*-*-*
Tối đến, sau khi kết thúc hai cuộc gặp mặt nhàm chán, Yori lê cả thân người rã rời lên phòng. Dù gương mặt không biểu hiện gì, nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên sự mệt mỏi.
Đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, trong ý nghĩ của Yori bỗng hiện lên dáng người của tên lạ mặt mấy ngày qua. Cô khẽ cười nhạt, có lẽ cái câu hỏi hắn là ai sẽ không bao giờ có đáp án… Nhưng cô mặc kệ. Hắn bảo sẽ làm cô thích hắn?… Buồn cười thật! Hắn sẽ không bao giờ biết rằng, cái thứ hằng ngày vẫn ngự trị trong lồng ngực cô đã bị một lớp băng dày bao phủ mất rồi.
Sau khi thoát khỏi sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay, Yori lên giường ngồi, mở máy tính và kiểm tra lại email của mình. Đã mấy ngày cô không vào xem, cô thoáng giật mình khi thấy hộp thư đến nhiều không thể tả. Mặt cô hơi đanh lại, đa số thư đến đều là của Kiyoshi vào ngày hôm kia và hôm qua.
Cô lướt qua nhanh, rồi bất chợt dừng lại. Trong đó có một cái tên lạ hoắc- Chikako. Cô bấm vào đọc.
“Chào bạn, Machiko!”
Cô nhìn kỹ vào dòng tin nhắn ấy, nó đã được gửi cách đây 5 ngày. Ảnh đại diện của Chikako sáng lên, tức là Chikako hiện đang online.
Lại một tin nhắn được gửi tới từ người bạn ấy.
“Chào! Đến giờ bạn mới online à!”
“Ta có quen nhau sao!?”
“Không! Nhưng mình có thể làm quen với bạn không!?”
Yori khẽ chau mày, suy nghĩ một lát. Một người bạn mới… cũng không tệ. Rồi bàn tay thanh mảnh của cô lướt nhanh trên bàn phím.
“Được thôi! Giới thiệu đi.”
“Mình là Chikako, bằng tuổi bạn! Mình đang làm việc tại quán cà phê Lucky, nơi mà bạn thường tới uống ấy!”
“Cà phê Lucky sao? Mình không nhớ là có ai tên Chikako!”
“Mình làm ca sáng nên bạn ít thấy mình! Mình nghe mấy đồng nghiệp nói bạn rất đẹp, dịu dàng, mà chơi Piano cũng hay nên mình lén nhìn trộm email của bạn!! Hì hì!”
“Ra là vậy!… Được rồi, mình là Machiko Yori, chủ tịch công ty Moyoshi!”
“Oa, chủ tịch hả? Năng lực bạn giỏi thật.”
“Không có gì đâu! Một phần là do công ty này là của cha mình để lại.”
“Ồ!… Thôi, mình đi ngủ đây, mai mình phải đi làm sớm rồi! Bạn ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Yori gập máy tính lại. Cô khẽ nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Bất chợt, cô lại nghĩ đến tên lạ mặt ấy, rồi lại lầm bầm:
– Hôm nay hắn không tới à!?… Mà tự dưng mình lại nghĩ đến điều này là sao!?….
Yori khẽ đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.
*-*-*
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Đưa tay lấy chiếc đồng hồ, Yori mắt nhắm mắt mở xem giờ. Đã 7 giờ rồi. Xem ra cô lại bị thiếu ngủ nữa, đêm qua lo nói chuyện đến nửa đêm mới ngủ.
Khẽ ngáp dài một cái, cô lơ mơ tìm cặp kính giả đeo vào. Nhưng cô lại đụng trúng cái gì đó mềm mềm, còn mát rượi. Dụi mắt vài cái, cô giật mình khi thấy Kiyoshi đang nằm cạnh mình. Cả gương mặt có dung nhanh mĩ miều của anh đập vào mắt cô.
– Yah, Kiyoshi!!! Sao anh lại ở đây? Đi xuống cho tôi.
Cô hét toáng lên, cầm gối đập vào con người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Kiyoshi khó khăn mở mắt ra, chưa chi đã bị nguyên cái gối trắng tinh vào mặt, mất đà mà ngã xuống đất.
– Yori à, em làm sao vậy? Anh đang buồn ngủ muốn chết rồi đây!!
– Tôi mặc kệ, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!!!
Và bao nhiêu đồ vật như chăn, gối, cả chiếc đồng hồ kia đều bay thẳng vào Kiyoshi. Anh hốt hoảng chạy một mạch ra ngoài, phía sau anh phát ra tiếng đóng cửa không hề nhẹ.
—–*—–
Yori bực dọc ngồi xuống giường, điện thoại cô bỗng reo lên. Là của Takagi.
– Gì? – Cô nói.
– Ây, nghe giọng cậu sao…
– Nói nhanh!
– Ờ… biết rồi. E hèm, sau bao nhiêu năm lục lọi thông tin, Takagi tớ đây cũng đã tìm được tin tức về Uchiha Toru, thật không ngờ luôn ấy!
– Thật sao?
– Ừ. Đến nhà chị tớ đi, tớ đưa cậu xem.
– 20 Phút nữa tớ đến!
Yori dập máy. Mặt cô phản phất một nụ cười nhàn nhạt, cũng không rõ là cười nhưng có vẻ cô khá vui khi biết tin này. Cô ung dung đi vào phòng tắm. Lát sau, cô đi thẳng vào gara, bỏ mặt Kiyoshi đang ngồi tám chuyện với ông quản gia.
Thấy cô sắp đi, anh nhanh chân chạy ra đứng chắn ngay trước đầu xe.
– Em đi đâu vậy? Không thắc mắc vì sao anh lại ngủ chung với em à? – Kiyoshi nói.
– Không. Tránh ra, tôi có việc.
– Sao em không dành thời gian nói chuyện với anh một lát!?
– Tôi không rảnh và cũng chẳng có chuyện gì để nói giữa hai ta. Còn giờ thì… TRÁNH RA MAU!!
Yori hét lên khiến anh giật mình, né sang bên. Chiếc xe cứ thể chạy vụt đi, để lại anh đứng bơ vơ với ánh mắt buồn bã.
—–*—–
Tại nhà chị Young Ji.
– Đây!
Takagi chìa ra trước mặt Yori một xấp giấy hồ sơ cá nhân của Toru. Cô cẩn thận đọc, mày cô ngày một nhíu lại. Rồi cô la lên:
– Anh ta là anh em sinh đôi với Aki sao?
Hoàn chương 41.
|
CHƯƠNG 42 ← Prev Next → – Anh ta là anh em sinh đôi với Aki sao?
– Đúng vậy! Khi biết được tin này, tớ đã sốc toàn tập luôn! Theo thông tin từ người bạn của mẹ Aki kể lại, Aki và Toru vốn là anh em sinh đôi, nhưng do lúc đó nhà Aki không đủ khả năng nuôi cả hai anh em nên họ đành để Toru cho cô nhi viện.
Yori sững người… Thật không thể ngờ được…
– Mà Kiyoshi biết chuyện chưa??
– Chưa, tớ nghĩ ta không nên nói cho cậu ấy biết….
– Biết gì cơ??
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng hai người. Yori vốn dĩ không muốn chạm mặt anh nên xoay mặt ra hướng cửa sổ, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Còn Takagi thì dựng hết tóc gáy, mặt trắng bệch.
– Kiyoshi à… hì hì… sao cậu lại đến đây vậy?? Tớ tưởng cậu không biết nhà chị tớ!
– Tớ không biết, nhưng vì đi theo người nào đó nên giờ thì biết rồi!!… Mà cậu chưa trả lời tớ! Biết gì cơ?
– Ahahaha… không có gì đâu… haha… – Lưng Takagi đổ mồ hôi ròng ròng.
– Hm…. cậu mà giấu gì với tớ là tớ đánh cậu tơi bời, khỏi cho Haruko nhận ra luôn đấy!
– Ừ…ừ… tớ đâu có giấu gì cậu đâu!!!…. Hì hì, thôi, tớ đi trước nhé!!….
Takagi sợ hãi chạy vụt đi, ở lại đó chỉ có đường chết, mà sao cậu lại có hai đứa bạn thuộc hàng ác quỷ không vậy chứ.
Không gian trong phòng chùn xuống nặng nề. Kiyoshi bỗng thấy khó xử và khá là ngượng. Với cái không khí thế này thì muốn mở miệng cũng khó.
– Anh tới đây làm gì? – Yori lên tiếng. Cô bỏ tai nghe ra, xoay lại nhìn anh.
– Hả? À, ừm… anh chỉ muốn nói chuyện với em! – Kiyoshi khẽ rùng mình một cái.
– Giải thích chuyện lúc sáng đi! – Yori nhẹ nói, không còn cái lạnh lùng trong câu nói nữa.
Kiyoshi bất ngờ. Sao tự dưng hôm nay cô lạ quá. Mới lúc nãy còn lớn tiếng, tránh mặt anh, sao giờ lại dịu dàng thế kia.
– Vì anh nhớ em! – Kiyoshi cười, một nụ cười ấm áp làm lòng cô khẽ dao động.
– Đừng đùa nữa.
– Được rồi. Chẳng qua là tối qua có một biên bản cần em duyệt gấp, thế là anh đến nhà em và… ngủ quên…
– Cũng biết chọn chỗ ngủ nhỉ!? – Môi Yori hơi nhếch lên, tạo một nụ cười mỉa mai.
– Không. Lúc đầu anh ngồi ở sofa đợi em nên ngủ quên. Lát sau ông quản gia bảo anh lên trên phòng, nhưng cũng vì…
– Vì mơ màng nên vào nhầm?!
– Đúng vậy.
– Lúc đó mấy giờ mà sao anh không về nhà?
– Khoảng 11 giờ.
– Hm… cảnh cáo anh lần này!
Yori lạnh giọng nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô lại, áp sát vào tường.
– Anh yêu em!
Cô khẽ giật mình, ngước đôi mắt u buồn nhìn anh. Tim cô bỗng đập mạnh hơn mức bình thường. Anh nhìn cô như vậy thì trong lòng len lỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng cô sẽ tha thứ anh và trở về như xưa…
– Anh yêu tôi? – Yori hỏi lại.
Anh gật đầu.
– Tôi cũng yêu anh…
– Thật sao? – Anh cười tươi, ôm chặt bờ vai nhỏ bé của cô.
– … Nếu như anh đừng làm phiền tôi nữa, chỉ trừ lúc làm việc. Vậy nhé!
Cô giơ tay chào anh rồi đi thẳng ra ngoài.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh bỗng vỡ vụn. Sao cô lại nỡ đối xử với anh như vậy…
-*-*-*-*-*-*-*-
11 giờ tối.
Yori sau khi tắm xong thì lại lên kiển tra mail. Có 2 tin nhắn, một là của Haruko và một của Chikako. Cô xem của Haruko trước..
“Yori nè, Takagi vừa sang đó đấy, cậu có gặp cậu ấy chưa? Có thì bảo cậu ấy về nhanh nhé, tớ ở nhà buồn lắm rồi!”
Yori thở dài, không lúc nào cô nói chuyện với Haruko mà cái tên Takagi ấy không được nhắc đến, nghĩ đến đây cô đâm ra giận Haruko… Nhỏ đúng là mê trai bỏ bạn.
“Không có gặp.”
Cô trả lời qua loa rồi vào xem tin nhắn của Chikako.
“Chào bạn. Hôm nay mình xin đổi ca chiều rồi đấy! Nếy bạn có đến thế nào cũng gặp mình thôi. Mà sao hôm nay bạn không đến vậy?”
“Xin lỗi nhé, mình hơi bận.”
Lập tức liền có tin nhắn lại…
“Không sao đâu! Mai bạn đến nhé!”
“Được thôi, dù sao mai mình cũng rảnh.”
“Cảm ơn bạn nhiều! Bạn ngủ ngon nhé .”
“Goodnight.”
Cô tắt máy rồi lên giường nằm và cố nhắm mắt ngủ. Nhưng cô lại không ngủ được, dường như cô đang chờ đợi một điều gì đó. Là hắn ta sao. Cô tự vỗ nhẹ trán mình rồi lầm bầm:
– Sao lại nghĩ đến hắn chứ!!!
“Cộc… Cộc…”
Cô nhìn ra cửa sổ nơi phát ra tiếng động. Là hắn ta. Cô khẽ cười, đúng là mới nhắc là đã đến. Cô đi đến phía cửa sổ nhưng không mở cho hắn, cô ngạc nhiên khi thấy người hắn mồ hôi nhễ nhại.
– Đến đây làm gì? – Cô vờ hỏi dù đã biết câu trả lời.
– Mở cửa đi, không có thời gian giải thích đâu!
Hắn đập mạnh cửa, mồ hôi hắn chảy từ thái dương xuống tận cằm ngày càng nhiều, cô đành phải mở cho hắn. Chưa kịp nói gì thì cô đã bị hắn ôm chầm, đè vào tường.
“Phập”
Một tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh, đó là tiếng súng giảm thanh (au không biết có đúng hk nữa! ^^)
Cô khẽ chạm vào lưng hắn, một dòng nước nóng hổi chảy xuống. Là máu.
– Này, anh có sao không? – Cô giật mình khi thấy hắn ngã xuống sàn.
– Em… không sao… chứ!?
– Cái tên này, đương nhiên là tôi không sao!
– Vậy thì tốt quá… – Hắn đưa tay sờ gương mặt lạnh lẽo của cô, cười nhạt.
Cô chạy đi bật đèn lên. Hắn đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Cô nhanh chóng cởi áo hắn ra rồi lấy bông băng băng chặt chỗ bị bắn trúng. Cô lấy điện thoại gọi đến bệnh viện, lát sau xe cứu thương đến và đưa hắn đi.
Trong xe, cô cứ cầm chặt tay hắn mà cầu nguyện, chưa bao giờ cô lại sợ đến lúc này. Có lẽ bây giờ, trái tim ngủ quên của cô đã đập lại, vì một tên lạ mặt không rõ danh tính.
Phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cô ngồi ngoài đợi cùng ông quản gia. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, chỉ là cô sợ cái cảm giác phải rời xa một người, giống như lúc cô phải rời xa chị cô. Bất chợt, thứ nước nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, không chút sắc hồng. Rồi cô thiếp đi sau đó.
———–
Sáng hôm sau, Yori tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng thân thương. Khẽ nhíu mày để nhớ lại việc đêm qua, cô thầm cảm ơn hắn, nếu không có hắn thì cô đã lên thiên đường gặp cha mẹ rồi. Nhưng tại sao lại có người muốn ám sát cô chứ. Mà nhắc mới nhớ, hắn ta vẫn đang trong bệnh viện.
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến bệnh viện. Đến nơi, cô đi vào phòng bệnh ngay sau khi hỏi y tá. Nhưng cửa vừa mở, cô ngạc nhiên khi người nằm trên giường bệnh không phải hắn, mà là… Kiyoshi. Người anh đang quấn một miếng băng trắng toát trước ngực.
– Kiyoshi, anh đang làm gì ở đây? – Cô la lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy.
– Là em à! Anh không sao, không ngờ em lại tới đây! – Anh khẽ nở nụ cười yếu ớt.
– Tôi đến thăm người khác,… Mà anh bị sao vậy?
– Chỉ là… hôm qua đụng phải bọn côn đồ mà không xin lỗi nên bị đánh, có đứa chơi xấu lấy dao đâm anh…
-…. – Cô bỗng im lặng nhìn vết thương trên ngực anh, nó rất giống vết thương của hắn, có cái gì đó đau nhói nơi lồng ngực cô.
Trong đầu cô tạm thời quên đi việc phải tìm tên lạ mặt ấy, thay vào đó cô lại nuốn chăm sóc anh. Nói gì thì nói nhưng tình cảm cô dành cho anh dạo gần đây lại bùng phát trở lại, nhưng cô lại không muốn mất thể diện của mình, cô cúi mặt xuống, nói:
– Tôi sẽ chăm sóc anh, dù sao anh cũng là cấp dưới của tôi. Nếu tin này lộ ra ngoài, e là sẽ có chuyện không hay… Thế nên, cấm anh nói gì bậy bạ với người ngoài.
– Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.
Anh nở nụ cười tươi làm tim cô đập một cách mất kiểm soát, má cũng đỏ ửng lên. Nếu có ai nhìn vào chắc hình tượng của cô sẽ không còn nữa…
Hoàn chương.
|
Chương 43: BẬT MÍ BÍ MẬT ← Prev Next → Cô ở lại chăm sóc anh đến trưa, sựt nhớ ra là mình phải đi tìm tên lạ mặt kia nên chạy ngay đi, để anh ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt.
Cô chạy xuống hỏi cô y tá phụ trách:
– Chị, khoảng 12 giờ đêm qua có bệnh nhân nào bị trúng đạn sau lưng không?
– Hm… hình như có một bệnh nhân, nhưng không phải là trúng đạn mà bị đâm… Tên là Saito Kiyoshi thì phải…
– Anh ta cũng bị thương vào giờ đó sao? Lạ thật… – Cô lầm bầm vài tiếng rồi chào chị y tá và đi về phòng bệnh của anh.
– Em vừa đi đâu vậy? – Anh hỏi.
– Không phải chuyện của anh!… Mà này, anh nghĩ sao nếu yêu một người lạ mặt chưa từng quen biết?
Anh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười, nói:
– Hm… Chuyện lạ đấy!
– Thôi, hỏi anh cũng như không, tôi có việc phải đi trước… – Cô lấy áo khoác mặc vào, ra đến cửa, cô nói tiếp – Và tôi sẽ không trở lại… Bye.
Kiyoshi cười buồn nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô khuất dần sau cánh cửa.
“Vậy là em yêu người lạ mặt ấy chứ không yêu anh!?”
———
Yori vùi đầu vào đống công việc bỏ dở đêm qua đến gần 8 giờ tối. Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Cô bỗng nhớ tới cô bạn mình mới quen cách đây hai hôm, cô cũng tò mò muốn biết Chikako là người như thế nào. Có thể là một cô gái dễ thương, dịu dàng, xinh đẹp,… có lẽ thế.
Cô lên xe và chạy thẳng đến quán cà phê Lucky. Tới nơi, cô đẩy cửa làm chiếc chuông nhỏ vang lên, thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong quán, kể cả anh Ken- chủ quán này.
Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu. Cánh cửa được sơn màu gỗ, dọc lối đi vào là một dãy các chậu hoa nhỏ như chào mừng khách hàng. Không gian bên trong khá rộng lớn, không khí mang một mùi cà phê đặc trưng mà chỉ có quán mới có.
Cô chọn cho mình một bàn gần cửa sổ, tiện lợi cho việc ngắm cảnh của thành phố về đêm. Anh Ken vui vẻ đi tới chào cô rồi hỏi:
– Em uống gì?
– Americano nhé!
– Rồi, anh sẽ kêu người mang tới.
Việc cô thân thiết với Ken cũng là vì cô rất thường tới đây để giải tỏa căng thẳng. Ken là một người Hàn nhưng anh có thể nói một chút ít tiến Nhật, dù một số từ anh có phát âm sai, mỗi lần như vậy cô đều phì cười. Ken có một làn da rám nắng, mái tóc nhuộm… hm… nói sao nhỉ?… Là mỗi tuần một phong cách, một màu khác nhau. Nhưng hôm nay, Ken để màu tóc đen nhánh, trông khá là thư sinh.
Lúc đó, ở trong bếp, Ken đang vui vẻ nói chuyện với một người, không rõ là nam hay nữ.
– Yori tới rồi đó, thần tượng của em đến rồi, lo mà tiếp cẩn thận nhé.
Người đó cúi nhẹ đầu, đặt ly Americano lên khay rồi đem ra ngoài. Ken nhìn theo, ánh mắt anh đầy sự yêu thương.
Yori ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Seoul về đêm thật đẹp quá đi mất. Bao nhiêu tòa nhà đều sáng rực rỡ với những ánh đèn đủ màu sắc. Cô gần như chìm trong vẻ đẹp ấy nếu người phục vụ không gọi cô.
– Của quý khách đây! – Người đó đặt chiếc ly xuống rồi đứng nhìn cô.
– Cảm ơn. – Yori nhìn chằn chằm vào chiếc ly, dòng nước màu nâu óng ánh khẽ động, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Nhưng người phục vụ ấy vẫn chưa rời khỏi, cứ đứng nhìn cô, mắt thì sáng rực rỡ.
Thấy người phục vụ không chịu đi, cô bèn ngước mặt lên nhìn, nói:
– Chuyện gì?
– Ah, mình xin lỗi, tự dưng lại đứng đây.. Hì hì.. chào bạn, mình là Chikako đây! – Chikako nở nụ cười tươi.
Yori hơi giật mình, ngồi lùi vào trong để nhìn rõ cả người Chikako. Cô bạn này không giống những gì Yori đã tưởng tượng.
Chikako là một tomboy đúng chất. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm sát chiếc cổ trắng ngần. Áo thun trắng, quần bò rộng thùng thình kèm thêm chiếc tạp dề của quán.
– Bạn thật khác xa so với những gì mình nghĩ. – Cô nói rồi nở nụ cười nhẹ.
– Hì hì, chắc bạn nghĩ mình sẽ là một cô gái dịu dàng nhỉ?
Cô gật đầu, cầm ly Americano lên nhấp một ngụm.
– Dù sao thì thật vui khi bạn đã đến.
– Không có gì! Do mình đang rảnh.
– Được tiếp xúc với bạn như thế này mình vui thật!
Mắt Yori giật giật mấy cái. Cô bỗng thấy nghi ngờ về tính cách cô tomboy này…
– Chikako, đi phục vụ khách đi kìa, ngồi đây làm gì vậy?
Ken từ trong bếp đi ra, đưa cho Chikako một khay đựng mấy ly cà phê và kem. Chikako vội đứng bật dậy, chào Yori rồi cầm lấy khay nước và đi chỗ khác.
Cô nhìn Ken, ánh mắt anh nhìn Chikako có cái gì đó rất ấm áp. Cô cười nhẹ.
– Ken, anh thích Chikako đúng không? – Cô hỏi.
– … Hả? À không… không có… – Ken giật mình, anh đâm ra lúng túng.
– Đừng lừa em. Ánh mắt cùng gương mặt anh đã nói ra hết rồi!
– Huh… – Ken đưa tay lên sờ mặt mình, nó nóng ran và đỏ lựng. – Ừ thì.. đúng vậy. Em ấy dù giống con trai nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, chứ bên trong em ấy yếu đuối lắm!
Ken cười tươi, mắt không rời dáng người của Chikako đang lăng tăng chạy đi phục vụ khách. Cô cũng cười, nhưng lại nhanh chóng thu hồi nụ cười ấy. Cô bỗng nghĩ đến bản thân mình, cũng giống như Chikako, vẻ lạnh lùng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhưng có lẽ, cái vỏ bọc ấy sắp bị ai đó phá tan rồi.
Ngồi thêm một lát thì cô chào Ken và Chikako rồi đi về. Gió đêm từng đợt phả vào mặt cô, lạnh buốt. Đôi môi nhanh chóng tím tái lại. Đêm nay sao lạnh quá.
Bóng đèn đường mờ mờ, ảo ảo khiến con đường càng thêm ảm đạm và u buồn. Vì khá khuya nên đường rất vắng. Cô nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút đi, như xé toạt cả không gian đêm tĩnh mịch.
Về đến nhà, cô uể oải đi lên phòng. Giật mình khi thấy tên lạ mặt đang ngồi trên giường mình. Nhưng có một điều lạ là hôm nay hắn bật đèn trong phòng lên sáng trưng.
– Vết thương sao rồi?? – Cô quăng chiếc balo lên bàn, nói.
– Em cũng quan tâm đến tôi sao?
– Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng.
– Chuyện đó có là gì?… Nhưng tôi hỏi em một chuyện.
Yori cởi áo khoác ra, treo lên mắc rồi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm hắn.
– Nói đi.
– Hôm qua lúc tôi ngất, sao em không tranh thủ lúc đó mà xem mặt mũi tôi ra sao?
Cô nghệch mặt ra. Trong phút chốc ấy cô bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng hôm qua là một cơ hội hiếm có để vạch trần danh tính con người này, vậy mà cô lại để mất cơ hội đó. Cũng do hôm qua cô đã quá sợ…
– Ờ thì… tại tôi quên…
– Chắc lúc đó em lo lắng cho tôi nên mới quên đúng chứ?!
Mặt cô đỏ lựng…
– Em muốn biết tôi là ai chứ?!
Cô nhìn chằm chằm hắn.
Khẽ cười, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống.
Người cô cứng đờ…
Là Kiyoshi…
Anh kể lại như thế này:
Từ lúc sang Hàn Quốc, anh đã điều tra hết tất cả mọi thông tin về cô, ngay cả nơi ở và số điện thoại mới (vì số cũ cô đã bỏ mất rồi!)
Và thế là anh quyết định thử lòng cô, hóa trang thành một tay sát thủ bóng đêm. (Sát thủ gì mà còn không tránh được phát đạn của Yori… ==)
Đó là lý do vì sao mà anh đã tự nhiên hôn cô. Chứ đời nào một tên lạ mặt lại vô duyên vô cớ hôn người ta nếu không có quen biết từ trước.
Anh cứ tưởng cô sẽ còn nhớ, còn thương, còn yêu anh. Nhưng không. Anh đã mắc một lỗi lớn. Đó là cuộc sống cô giờ đây không còn hình bóng của anh- một người cô từng yêu.
Còn việc vì sao anh lại nộp đơn vào Moyoshi? Đơn giản cũng vì anh muốn gần gũi như trước, và thử xem cô sẽ cư xử với anh và kẻ lạ mặt nó khác nhau như thế nào.
Kết quả thì lại nằm ngoài mong đợi của anh. Theo những gì anh đoán, cô sẽ đuổi tên lạ mặt và sẽ không cho hắn vào nhà, việc gặp lại anh, cô có thể sẽ anh giải thích và mọi chuyện lại như trước… Nhưng chiều hướng của mọi chuyện ấy lại đảo ngược. Cô thì lại vô tư để tên lạ mặt vào nhà, còn gặp anh thì lạnh lùng cực kì.
Và còn một chuyện nữa, ngoại trừ Yori thì ai cũng biết đến tên lạ mặt mà Kiyoshi hóa trang.
Anh từ từ tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng. Lúc này, cô đã phần nào bình tĩnh hơn liền đẩy anh ra, lấy gối đánh liên tục vào người anh.
– Tên khốn. Anh lừa tôi.
– Anh chỉ muốn chúng ta trở lại như xưa thôi…
– Chúng ta… không thể trở lại được nữa.. Giờ anh về đi.
– Nhưng Yori à…
– Biến đi cho khuất mắt tôi.
Cô la lớn khiến anh giật mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một tia nhìn lạnh lùng chiếu thẳng vào người anh, thật đáng sợ. Anh biết mình không thể nói thêm được gì, liền lủi thủi đi về.
Cô ném gối về phía công tắc đèn, căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng đêm rùng rợn. Cô bật khóc, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, vô lý thật.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài…
Hoàn chương.
|
Chương 44: MỘT LẦN TRỞ VỀ…HÀNG NGÀN GIÔNG TỐ… ← Prev Next → Sáng hôm sau.
Không khí trong công ty ngày một ảm đạm hơn. Bất kì ai đi đến gần văn phòng của chủ tịch đều sợ sệt. Chủ tịch hôm nay có vẻ rất rất không vui.
– Kiyoshi, lên gặp tôi. – Cô nói qua điện thoại.
Hôm nay cô không bật đèn trong văn phòng. Dù là sáng sớm nhưng do màn cửa của cô là màn chống nắng nên căn phòng chìm trong bóng tối. Cô quăng cặp kính giả lên bàn, tay xoa xoa đôi mắt sưng lên vì thức đêm. Quả thực là cả đêm hôm qua cô chẳng thể ngủ được, cô cứ nằm nhìn lên trần, suy nghĩ về một vài việc xảy ra gần đây. Thật…rắc rối…
“Cốc…Cốc…”
– Vào đi. – Cô nói nhỏ đủ để người bên ngoài nghe.
“Cạch”
Kiyoshi bước vào. Cô thoáng ngỡ ngàng. Anh hôm nay như một thư sinh vậy. Mái tóc vuốt kéo gọn gàng cùng cặp kính đen, trên tay còn cầm một tập hồ sơ, bộ vest đen tôn lên dáng người cao ráo của anh.
– Chủ tịch gọi tôi!
– À ờm… mai tôi về Nhật, đi lo vé đi! Sán sớm mai là phải về gấp, có chuyện rồi.
– Có chuyện gì sao?
– Bang Nika đang lộng hành… Thôi, anh đi nhanh đi.
– Được rồi, xin phép chủ tịch.
Kiyoshi cúi người chào rồi bước đi. Nhưng chưa đi tới cửa, anh đột ngột quay lại, tiến nhanh đến chỗ cô ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, thì thầm:
– Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Anh sẽ giúp em… dù gì hai bang của ta cũng là một..
Rồi anh đi ra khỏi phòng.
Yori ngơ ngác hồi lâu. Tay vô thức đưa lên sờ đôi môi vẫn còn vương lại chút ấm áp lúc nãy. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng nghĩ lại việc anh lừa cô thì lại trở nên căm giận.
Lí do cô về Nhật đột ngột là do cuộc gọi của Takagi đêm qua. Nội dung như sau: Takagi vừa về tới Tokyo thì đã nghe một tin động trời, là bang Nika trong thời gian B.C không hoạt động đã nổi lên, cướp của, đập phá,… thậm chí còn hù dọa cảnh sát.
Cô cứ thắc mắc không biết thủ lĩnh của bang Nika là ai mà sao hắn lại cả gan làm vậy. Có lẽ là một người có thế lực khá lớn trong thế giới ngầm này. Dù sao thì chuyến này, cô sẽ bắt hắn ra mặt, cô đã tha thứ cho hắn quá nhiều lỗi trong bao năm qua.
Đêm đó, cô đến Lucky chơi. Cô và Chikako ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô lại thấy Ken nhìn chằm chằm vào bàn cô, nói đúng hơn là nhìn Chikako.
– Chikako này, cậu có biết có một người đang thích cậu không? – Cô hỏi.
– Hả?? Là ai?… Mà tớ như thế này thì ai mà thích!! – Chikako cười buồn.
– Có đấy! Người đó nói nhìn cậu vậy thôi chứ bên trong cậu yếu đuối lắm!… – Cô vừa nói vừa liếc nhìn Ken, cười.
– Thật sao?? Là ai vậy?
– Um… tớ nghĩ là cậu tự mình tìm hiểu đi! Người đó ở gần cậu lắm!
Yori cười thích thú khi thấy Chikako đang dáo dác nhìn quanh.
– Chikako, sao cậu lại thích phong cách này vậy??
– À… do lúc nhỏ ba mẹ tớ toàn cho tớ mặc đồ con trai, nên lúc lớn lên tớ cũng quen luôn. Tớ cũng đã thử mặc váy…nhưng nó kì kì thế nào ấy…
Yori phì cười, cô thử tưởng tượng cảnh Chikako mặc váy, chắc…man- lỳ lắm!
– Chikako, sao cậu không đổi dần phong cách đi…
– Hì hì…không biết được không!
– Để hôm nào đó tớ dẫn cậu đi mua váy để cậu mặc cho quen dần!
– Cảm ơn cậu. Vậy khi nào??
– Hm… có lẽ là…hì hì, tớ không biết nữa, mai tớ phải về nước một chuyến…
– Vậy sao!! Mà không sao đâu, cậu còn trở lại mà đúng không!!
– Uh…Ừ, tớ…sẽ trở lại… Thôi, tớ về!
– Bye bye.
Yori nhanh chóng rời khỏi quán. Cô không muốn Chikako thấy vẻ mặt lo lắng của mình. Chuyến về Nhật lần này, có lẽ sẽ khó trở lại…
—————-
Khoảng 12 giờ trưa hôm sau.
Yori ngồi ở sân bay đợi đến giờ bay, còn Kiyoshi thì đi làm thủ tục gì đó. Cô gục mặt xuống, mắt nhắm lại. Cô du dương hát theo bài hát phát ra trong tai nghe mà không biết trước mặt mình có hai người đang đứng đó.
– Yori à! – Chikako ngồi xuống cạnh cô, gỡ tai nghe cô ra.
– Sao lại đến đây?
Yori ngạc nhiên nhìn Chikako rồi nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt- là Ken.
– Đến tiễn em chứ làm gì?? Chikako khăng khăng đòi đi đó!
– Vậy à! Cậu không có việc gì làm sao mà đi tiễn tớ!?
– Cậu thật là… Tớ có lòng tốt muốn tiễn đưa cậu mà cậu lại còn nói!!! – Chikako đánh vài cái vào tay Yori, nó…khá là đau.
– Yori à, đến giờ rồi!
Kiyoshi từ xa đi tới, trên tay anh cầm hai ly cà phê mát lạnh.
– Ủa, ai đây? – Anh hỏi.
– Bạn tôi, Chikako và anh Ken. Chikako, Ken, đây là…
– Tôi là Saito Kiyoshi, trợ lý của Yori. – Anh cắt lời cô, ra vẻ lịch sự cúi đầu chào.
“Chuyến bay đến Nhật Bản sắp cất cánh, mong hành khách…”
– Đi mau thôi, trễ bây giờ.
Anh giục cô. Cô nhìn Chikako, đặt tay lên vai cô bạn.
– Chuyện mua đồ cùng cậu khi trở lại…tớ không thể hứa được, cậu có thể nhờ anh Ken ấy! Giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Cô bước đi, lúc đi ngang Ken, cô còn thì thầm một câu khiến anh đỏ mặt:
– Lo mà giữ cô ấy, em có trở lại là sẽ cướp cô ấy đấy!
————–
Trong suốt chuyến bay, cô điềm đạm đeo tai nghe và ngủ, chốc chốc đầu cô gật gà gật gù đập vào cửa sổ (vì Yori ngồi cạnh cửa sổ ấy mà), anh thì ngồi ngắm cô ngủ, thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng ngã đầu cô tựa vào vai mình.
– Đồ ngốc.
—-Khoảng 1 giờ chiều—-
Cô uể oải bước lên xe trở về nhà sau một chuyến bay mệt mỏi.
– Về nhà nhé! – Anh hỏi.
– Lên công ty đi.
– Nhưng em nên về nhà nghỉ ngơi.
– Tôi nói thì cứ làm đi.
Cô gắt lên khiến anh giật mình. Anh nhanh chân nhấn ga, chiếc xe chạy đi mất hút. Nhưng cô và anh không hề hay biết, từ lúc hai người rời khỏi sân bay đã có một người đi theo sau.
“Yori à, mừng trở lại!”
Tại công ty.
– Chào chủ tịch.
Các nhân viên đứng thành hai hàng thẳng lối cúi chào cô. Cô không thèm để ý mà đi thẳng lên văn phòng làm việc.
Một lát sau, Haruko và cũng đi đến. Căn phòng ngập chìm trong sự căng thẳng tột cùng.
– Haruko này, Takagi đâu?? – Anh hỏi khi thấy Haruko đang đi vào phòng.
– Cậu ấy đi thu thập thông tin…
– Mấy năm tớ đi, cậu có gặp bọn Nika không?? – Cô hỏi Haruko.
– Có, nhưng tớ chỉ hù dọa vài câu đã chạy té khói.
Im lặng….
– Không biết ai thủ lĩnh Nika nhỉ!? – Haruko nói.
Vẫn im lặng….
– Tên này chắc…
“Rầm”
Anh chưa nói hết câu thì bị tiếng đạp cửa của Takagi cắt ngang.
– Có thông tin quan trọng đây! – Vừa nói, Takagi vừa giơ xấp giấy đầy đủ thông tin lên.
– Nói đi.
– Này nhé, nghe cho kĩ… Dù tớ chưa tìm được thủ lĩnh bang Nika là ai, nhưng theo những gì tớ điều tra được thì thủ lĩnh lúc trước của Nika, hình như là con trai của chủ tịch tập đoàn H đã bị giết hại. Trong mấy năm không có thủ lĩnh, bang Nika gần như tan rã, đó cũng là lý do vì sao suốt 5 năm qua bang Nika im ắnh như vậy. Cách đây khoảng một tuần, một người đã liên kết tất cả những người bang Nika cũ và lập thành một bang mới những vẫn lấy tên như vậy. Và, cả bang Nika hiện giờ đang được bảo vệ bởi công ty R. Màg mọi người biết đấy, công ty mình và R đều ngang nhau, lần này có vẻ sẽ hơi khó khăn đây.
Takagi vừa dứt lời thì ai nấy đều thở dài ngao ngán. Được bảo về bởi R sao? Yori nhíu mày, theo cô nhớ thì chủ tịch công ty ấy làm gì có con…
Lần trở về này của thủ lĩnh B.C- Yori… Giông tố đã nổi lên thật sự, mở đầu cho một sự trả thù kinh hoàng, cho một con người trở về từ quá khứ đau đớn…
Hoàn chương.
|