Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em
|
|
Chương 45: ÁM SÁT… NHỊP ĐẬP CON TIM LẠNH LẼO ← Prev Next → – Và, cả bang Nika hiện giờ đang được bảo vệ bởi công ty R. Mà mọi người biết đấy, công ty mình và R đều ngang nhau, lần này có vẻ sẽ hơi khó khăn đây.
Takagi vừa dứt lời thì ai nấy đều thở dài ngao ngán. Được bảo về bởi R sao? Yori nhíu mày, theo cô nhớ thì chủ tịch công ty ấy làm gì có con…
– Chủ tịch công ty R, ông ta làm gì có con trai nhỉ!! – Haruko chống cằm ra vẻ suy tư.
– Hay…thủ lĩnh Nika là ông chủ tịch ấy!! – Takagi đập tay lên bàn, nói.
– Không đâu. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, với lại ông ấy nổi tiếng thân thiện mà…
Ai cũng gật gù vì điều đó rất đúng. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, càng lúc càng rối rắm.
– Tạm thời cứ im lặng đi, nếu hai cậu có gặp bang Nika thì đừng cho tụi nó biết tớ đã về! – Cô nói
Haruko và Takagi gật đầu rồi đi ra ngoài.
– Còn anh, về làm việc đi!
Cô liếc anh một cái làm anh rợn người, anh cũng nhanh chóng cầm xấp hồ sơ và đi ra. Cô thẫn thờ đi đến sofa rồi nằm dài ra đó, mắt nhắm lại rồi cô dần thiếp đi cùng bao suy nghĩ hỗn độn.
*-*-*-*Khoảng 7 giờ tối*-*-*-*
Cô bật dậy sau giấc ngủ dài, khẽ ngạc nhiên khi thấy trên người mình đang được đắp một chiếc áo khoác. Nhìn sang bên, Kiyoshi đang gối đầu lên tay cô mà ngủ. Cô mỉm cười ngắm anh ngủ, gương mặt anh trông thật yên bình.
– Kiyoshi, dậy! – Cô đánh nhẹ vào má anh
– Um…để anh ngủ một lát nữa… – Anh dụi mặt vào cánh tay cô.
Máu cô như dồn hết lên não, cô phũ phàng đứng bật dậy làm anh ngã xuống đất.
– Ái, đau quá đi mất! Sao em lại làm thế với anh!!? – Anh xoa gương mặt vừa “đáp đất”, nhìn cô.
– Tránh xa tôi ra 2 mét. – Cô liếc xéo anh rồi đi ra ngoài.
Anh cười buồn, nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra cửa sổ. Chiếc bóng đen lạnh lùng của cô trải dài trên nền sân của công ty, nó có chút gì đó cô đơn, lẻ loi,… Anh bỗng liếc mắt sang gốc cây gần đó, có một tên to con đeo kính đen đang ngồi một chiếc môtô đỏ “kiêu ngạo”. Nhưng…hình như nó đang nhắm tới cô. Không xong rồi…Mặt anh tím ngắt, anh chạy như bay xuống dưới đó.
– Yori, Yori, cẩn thận đó!!
Anh la lớn khiến cô giật mình quay người lại. Nhưng chiếc xe kia có vẻ như chưa muốn làm gì cả.
– Anh bị gì vậy?? – Cô gắt lên.
– Có người đang muốn làm hại em, cẩn thận đó!!
– Phiền phức!
Cô bỏ ngoài tai những gì anh nói, vẫn tiếp tục đi đến để lấy xe của mình. Chiếc môtô ấy khởi động, tên to con ấy mắt vẫn không rời khỏi cô. Rồi hắn ta phóng xe tiến thẳng về phía cô. Anh hoảng sợ chạy về phía cô thật nhanh khi thấy hắn ta còn cầm theo một con dao, anh không thể để mất cô được.
– Yori, cẩn thận.
– Hơh…Ah….
Anh chạy tới ôm cô thật chặt, lúc đó hắn ta chạy ngang, dùng dao chém một đường vào lưng anh. Hoảng hốt vì chém nhầm người, hắn nhanh chóng bỏ đi. Cô vội nhìn bảng số xe hắn: 0627. Hắn chết chắc rồi.
– Kiyoshi, anh có sao không?! Kiyoshi, trả lời tôi đi…
– Hãy tha thứ cho anh…
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, bàn tay cô dính đầy vết máu của anh, chiếc áo trắng do ôm chặt anh mà giờ đỏ thẫm…
******Tại bệnh viện*******
Không khí trước phòng cấp cứu chùng xuống não nề. Takagi và Haruko nghe được tin thì chạy như bay đến đây. Cô ngồi bó gối dựa vào tường, mặt cúi gầm xuống.
“Đồ ngốc nghếch!!”
– Kiyoshi sẽ không sao đâu Yori, cậu đừng lo! – Haruko ngồi xuống cạnh cô, vỗ vai cô an ủi.
Cô im lặng không nói, ngước đôi mắt u buồn nhìn và cánh cửa trắng mang theo chút hy vọng của cô… Rồi đèn vụt tắt, cánh cửa cũng mở ra. Ông bác sĩ đi ra.
– Bác sĩ, ông ấy sao rồi??! – Cô lo lắng hỏi.
– Tôi rất lấy làm tiếc… Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
– Hơh…Không thể được…KHÔNGGGGG….
°
°
°
°
°
°
– Không!!!
Yori bật người dậy, cô thở hổn hển sau giấc mơ kì lạ ấy. Nhưng…cô đang ở đâu đây? Xung quanh là bốn bức tường trắng toát, tay cô thì đang được truyền nước. Cạnh cô là Kiyoshi đang nằm ngủ, thân được quấn băng trắng. (Lần kia quấn rồi, giờ quấn nữa! Tội nghiệp!)
“Cạch”
Một người phụ nữ bước vào… Là bà chủ tịch. Bà ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh lại, nhưng rồi bà lại mỉm cười hiền hậu và đi tới cạnh cô.
– Mẹ, sao con lại ở đây??
– Bác sĩ nói do mấy ngày nay con không ăn uống nên cơ thể bị yếu đi, đã vậy do con hoảng sợ quá nên ngất…
– Vậy ạ!
– Mẹ có kêu dì Diệp nấu cháo cho con nè, con ăn đi cho khỏe.
Bà ấy múc cháo ra tô rồi đưa Yori. Cô cầm lấy tô cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, cô cố ăn vài muỗng cho qua cơn đói, chốc chốc lại nhìn qua anh, anh vẫn cứ ngủ yên bình như thế.
– Mẹ, thế Kiyoshi có sao không ạ?
– À, bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết chém rất dài và khá sâu, có thể sẽ để lại sẹo.
Cô ngồi thừ ra, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương của anh, lòng cô thắt lại. Có cái gì đó như đang xuyên qua trái tim lạnh lẽo của cô. Đau lắm. Cô thề sẽ tìm cho bằng được tên nào đã làm như vậy, cô thề sẽ giết chết hắn. Nợ máu phải trả bằng máu.
“Dám xem thường một Machiko Yori này ư? Cứ hưởng thụ những ngày cuối đời đi, rồi tao sẽ cho chúng bây biết kết quả sẽ ra sao nếu đụng đến “ác quỷ”! Tao chưa có rửa tay gác kiếm đâu!!”
– Con nhớ mẹ đang ở bên Ý mà, sao lại…
– Ơ, ta về lo cho hai đứa mà còn hỏi gì nữa!!?
– Không. Ý con là mẹ bỏ bê công việc như thế có ổn không ạ?!
– Nói đùa với con thôi, lát nữa ta phải quay về bên đó rồi, công việc rất nhiều sao ta dám bỏ được!? – Bà xoa đầu cô, cười.
_________________________
Một lát sau, bà chủ tịch đi về. Cô nhìn điện thoại, đã 12 giờ hơn rồi. Cô rút ống truyền ra rồi đi sang bên giường của anh. Cô thấy tay anh khẽ động đậy… Ra là tỉnh rồi mà không chịu dậy.
– Kiyoshi, anh dậy đi!
Không động tĩnh.
– Anh dậy ngay, đây là lệnh!
Im re.
– Yah… Kiyoshi..
Vẫn nằm im
Cô bực dọc lấy tờ báo ngay đó, cuộn tròn, đặt cạnh tai anh rồi hét lớn:
– KIYOSHI, ANH CÒN KHÔNG CHỊU DẬY SAO?
– Rồi, rồi, anh dậy đây! Điếc tai quá đi mất. – Anh mở mắt, nhăn mặt nhìn cô.
Cô lấy báo đánh liên tục vào người anh. Vết thương dù ở sau lưng nhưng bị động mạnh liền nhói lên, anh nhăn mặt cầm chặt tay cô lại.
– Đau quá, anh vừa bị thương đấy!
– Mặc xác anh. Tại anh tự chuốc lấy ấy thôi!?
– Nhưng nếu như vậy thì người nằm đây là em, không phải là anh đâu!!!
Cô đứng người. Anh nói rất đúng, nếu anh không chạy ra đỡ cho cô thì có lẽ cô đang nằm ở đây, với một vết thương đau đớn như thế này.
– Ừ thì…tôi cảm ơn, cũng như xin lỗi anh…
– Xì, em ngoan ngoãn từ khi nào vậy?? – Anh véo má cô một cái, rồi kéo cô xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
– Anh…. Tôi đã có lòng tốt nói vậy mà anh còn… Đã vậy thì tôi không quan tâm anh nữa… Hứ!!
Cô thúc vào hông anh một cú rồi giận dỗi đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho anh đang la oai oái. Đến thang máy thì gặp dì Diệp và Rian đang đi vào.
– Con đi đâu vậy, không ở lại với nó sao??
– Không có lý do gì để con ở lại với một tên vô duyên như vậy cả.
– Nhưng dù gì nó cũng là ân nhân của con…
Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
– Con biết rồi. Con về thay đồ, mùi máu làm con bị “kích thích”!! – Cô cười thích thú.
– Cái con nhỏ này, đừng có án nói bậy bạ trước mặt Rian chứ!! – Dì Diệp đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi dẫn Rian đi. Bé cứ ngây ngơ chẳng biết gì, nhìn đáng yêu cực.
Cô đi về công ty lấy xe. Trên đường về, bao nhiêu là thắc mắc cứ đổ dồn trong trí óc cô.
Tại sao lại có người muốn ám sát cô. Đã hai lần rồi, và hai lần ấy cô đều được Kiyoshi bảo vệ. Nghĩ đến lại thấy đau lòng. Cô khẽ đưa tay lên nơi trái tim mình, nó đang đập rất mạnh, mà còn nhanh nữa… Vậy là nhịp đập con tim băng giá của cô một lần nữa bị anh phá tan…
Có một việc quên kể. Lúc Kiyoshi đỡ nhát chém ấy cho Yori, từ xa đã có một người theo dõi và thấy hết toàn bộ. Ánh mắt hắn ta ngày một trở nên sắc bén hơn, tạo cho người ta cái nhìn ghê rợn xương sống.
“Hai tụi mày… Được lắm!! Kiyoshi, tao chỉ muốn tốt cho mày, mà mày lại lao đầu vì con nhỏ khốn đó… Được, vậy thì chẳng còn tình nghĩa gì giữa tao với mày nữa… Thật uổng công khi mấy năm qua tao xem mày là em tao!!*
|
Chương 46: SỰ BÁ ĐẠO CỦA THỦ LĨNH ← Prev Next → Về đến nhà, như mọi khi cô cũng không thèm bật đèn, cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm.
Ngâm mình trong dòng nước đầy bọt xà phòng mang một mùi hương dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, khẽ ngã đầu dựa vào thành bồn tắm. Cô khẽ cười. Cách đây mấy ngày thì phải, cô cũng trong tình trạng như thế này, lúc đi ra ngoài thì gặp anh trong một chiếc mặt nạ bí hiểm, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn thấy nữa, vì anh đang nằm trong viện cơ mà.
Sau khi “xả stress” cho cơ thể xong, Yori đi ra ngoài lấy ít đồ để mang vào bệnh viện cho anh. Rất nhanh sau đó, cô liền khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên xe và phóng đi.
——————
Tại phòng Kiyoshi.
– Dì Diệp, dì đưa Rian về ngủ đi ạ, cháu ở đây không sao đâu! – Kiyoshi nói rồi nhìn vào Rian đang nằm ngủ cạnh mình.
– Ta định đợi Yori tới rồi về!
– Yori còn lâu mới tới mà dì, dì đưa bé về đi, cũng trễ rồi mà!
– Nhưng… Cháu sẽ không sao chứ?
– Cháu không sao đâu mà, dì yên tâm.
– Vậy…vậy ta về nhé!
Anh gật đầu rồi bế Rian đưa cho bà Diệp. Bà Diệp nhìn anh với ánh mắt đầy sự lo lắng, rồi nhanh chóng xách đồ và đi khỏi phòng.
Bên ngoài cửa sổ, có một bóng đen đứng như đang đợi một điều gì đó. Sau khi thấy bà Diệp ra khỏi phòng, bóng đen ấy từ từ di chuyển và phòng, trên tay là một con dao găm nhọn hoắc…
———-
Cùng thời điểm đó
– Dì, dì đi đâu vậy? – Yori vừa gửi xe xong, đi ra thì thấy bà Diệp đang bế Rian đi đến chiếc taxi đậu ở cổng.
– Kiyoshi bảo dì về cho Rian ngủ…
– Vậy à! Thôi dì đừng bắt taxi, để cháu bảo người đến chở dì về, gần đây nguy hiểm cứ rình rập!!
Không đợi bà Diệp nói thêm lời nào, cô đã lấy điện thoại gọi cho Takagi đến.
Một lát sau, Takagi đến. Thấy bà Diệp cùng Rian an toàn lên xe thì cô yên tâm đi lên phòng Kiyoshi.
——–
Kiyoshi đang nằm tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm lại suy nghĩ vài điều gì đó. Bỗng cửa sổ bật mở, gió bên ngoài lùa vào trong khiến anh hơn rợn người. Cùng lúc, Yori cũng mở cửa đi vào.
– Sao anh lại để cửa sổ như vậy hả?
Yori càu nhàu rồi đặt đồ lên bàn và đi đóng cửa lại.
– Anh đâu có mở, tự dưng nó mở ra ấy chứ!
Nghe anh nói vậy, cô bất giác nhíu mày. Vậy là có người định lẻn vào đây, cũng may là cô vào kịp lúc, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay bóp trán rồi ngồi xuống cạnh anh, nói:
– Sẽ còn chuyện gì nữa!?
– Nếu có chuyện gì thì anh nhất quyết sẽ bảo vệ em đến cùng! – Anh nắm chặt tay cô, giọng trầm ấm.
– Đồ ngốc! Bảo vệ được lần này, cũng có thể là lần sau, nhưng anh sẽ không thể bảo vệ tôi đến suốt đời…
– Anh…
Kiyoshi dừng lại không nói. Yori nói rất đúng, anh có thể bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ đến hết cuộc đời này. Anh càng nắm chặt tay cô hơn, nói khẽ:
– Anh xin lỗi.
– Tại sao anh lại phải xin lỗi, anh đâu có lỗi. Lỗi này là của em, nếu lúc đó em nghe lời anh thì anh đâu đến mức này… – Cô trầm ngâm một lát rồi nói tiếp – Với tư cách là thủ lĩnh, em không cho phép anh sống chết vì em nữa, chỉ em mới bảo vệ anh….
Lời nói ấy…liệu có thành hiện thực. Cho đến khi màn đêm buông xuống, liệu cô có thể giành lấy anh từ đôi bàn tay ma quỷ của Thần Chết.
_______________________
Sáng hôm sau…
Yori tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, cả người cô như bị ai đè lên suốt đêm khiến toàn thân cô đau nhức. Lấy tay dụi mắt, cô cảm thấy có một lực nào đó đang đè lên eo cô. Cô nhìn xuống, là cánh tay… Cô xoay người lại, cả gương mặt tuấn tú của Kiyoshi đập vào mắt cô.
– Chào buổi sáng.
Anh cất tiếng chào khiến cô giật mình, hai má bỗng đỏ ửng lên vô điều kiện. Định ngồi dậy nhưng cô bị anh ôm chặt lại.
– Buông ra, em không thở được.
– Một chút thôi.
Anh khẽ hôn lên mái tóc mượt mà của cô, nở nụ cười nhẹ. Mặt cô giờ đỏ như không thể nào đỏ hơn, nằm im áp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi còn đang quấn băng của anh. Cô khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền cùng cặp lông mi dài, cánh mũi cao cao cùng hai cánh hoa anh đào mềm mại. Cô vô thức chạm tay vào đôi môi ấy, anh bất ngờ trước hành động của cô, liền hé môi mà ngậm ngón tay cô vào, còn cố ý cắn mạnh.
– Bỏ em ra đi, đau đấy!
Anh cười cười bỏ tay cô ra, rồi lại nhanh chóng cúi xuống hôn lấy môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa bao niềm yêu thương, một nụ hôn ấm áp chút nắng hồng buổi sớm mai.
________________________
Vài ngày sau đó, có thể nói là vết thương anh cũng đã khá hơn nhiều, và tính mạng anh thì có lẽ là “an toàn”. Khá an toàn trừ một vài hôm có một bóng đen cứ lướt qua, lướt lại cửa sổ khiến anh không khỏi rùng mình, còn nhiều lúc cửa sổ cứ tự bật mở, rồi một cánh tay cầm một con dao thò vào, nhưng những lúc đó, Yori đều vào phòng kịp lúc.
Xung quanh bệnh viện mấy ngày Kiyoshi còn chưa khỏi hẳn đều được canh gác nghiêm ngặt. Chẳng qua là do việc cô bị ám sát những hai lần, cộng thêm những lần anh thấy bóng đen ấy. Người của cô làm việc rất chặt chẽ, người nào vào thăm bệnh nhân đều phải trải qua một cuộc rà soát mệt mỏi. Đôi lúc việc kiểm tra ấy suýt hại chết người. Yori đã dặn người của cô rằng:
– Kiểm tra cho kĩ càng vào, cho dù có bệnh nhân đang hấp hối vẫn cứ kiểm tra, mặc kệ người đó sống chết ra sao.
Và kết quả là, lời của cô đã khiến một cụ già xuống suối “ăn bánh, uống trà” với Diêm Vương. (Nam mô a di đà Phật. Tội lỗi…tội lỗi… ㅠ.ㅠ ) Những người ở đó không nhịn được, liền mở một cuộc họp với chủ tịch bệnh viện phản đối việc kiểm tra ấy, nhưng cuộc họp đến nửa chừng thì cô cùng một tốp người đi vào. Ông chủ tịch liền tránh đường cho cô đứng lên bục phát biểu. Cô không nói nhiều, chỉ bình tĩnh đáp lại một câu, còn kèm theo một nụ cười man rợ:
– Trông mọi người còn sung sức thế mà đã muốn đi gặp Diêm Vương sớm vậy?
Vừa nghe câu nói của Yori xong, mọi người đều toát mồ hôi, có người xỉu ngay tại chỗ. (Thiệt là bá đạo quá đi mà!!)
Thế nên, ngay khi Kiyoshi bước chân ra khỏi bệnh viện, mọi người đều reo hò vui mừng, như thể đội bóng nước nhà vừa giành được cúp ấy.
Tối hôm đó.
Kiyoshi ngồi sấy tóc trên giường, Yori bước vào, trên tay cô là hộp thuốc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô tới kéo áo anh lên. Một vết thương dài nằm ngang tấm lưng trần vẫn chưa lành hẳn. Cô khẽ chạm vào, cả người anh bỗng gồng mạnh lên. Cô biết rằng anh đang cố gắng chịu đau. Nước mắt cô không biết lúc nào đã ướt đẫm hết gương mặt. Rồi cô nhanh chóng nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của anh.
– Anh đau không? – Cô cố kìm tiếng nấc để không bị anh phát hiện.
– Anh không sao!
Nghe anh trả lời thế, nước mắt cô rơi nhiều hơn. Thấy cô dừng việc thoa thuốc cho mình, anh quay lại nhinthif thấy cô đang cúi đầu xuống, đôi vai cứ run lên từng hồi.
– Em khóc à?
Cô lắc đầu, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run
Anh vô thức ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô.
– Không sao! Anh không sao thật mà! Sao em lại khóc chứ?
– Hức hức…sao anh lại cố chịu đau…rõ là anh đau mà…
– Anh chịu được mà, em nín đi!! Em khóc như vậy thì đâu còn hình tượng thủ lĩnh nữa!?
– Huhuhu…em không biết!!!… (Mất thể diện quá!)
Hoàn chương
|
Chương 47: THƯ DỰ TIỆC ← Prev Next → Hôm nay thời tiết đã dần bước sang mùa đông. Cái lạnh của thiên nhiên từ từ tràn về, thấm dần qua từng lớp áo khoác dày cộm của mỗi người. Đối với Yori, cô cảm thấy mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào, như thể nó mang theo hơi thở chết chóc của tử thần. Một điều gì đó…dường như đang chờ đợi cô… Một nỗi kinh hoàng.
Từng tia nắng yếu ớt còn sót lại khi bị đám mây che khuất, đang dần rọi vào khung cửa sổ đang dần đóng băng do cái lạnh. Yori cựa mình, cô gỡ tay Kiyoshi ra khỏi eo rồi ngồi bật dậy. Đưa tay vuốt mớ tóc rối bù xù, cô thẫn thờ đi vào nhà tắm. Mở mấy nước nóng lên, cô để nguyên bộ đồ ngủ mà ngâm mình trong bồn tắm phản phất mùi hương Lavender.
“Cộc… Cộc…”
– Yori, em trong đó à!
Kèm theo tiếng gõ cửa, đó là giọng nói còn ngái ngủ của Kiyoshi. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, ngã đầu dựa vào thành bồn tắm, không mở miệng.
– Em không có trong đó thật sao?
Kiyoshi bước vào, anh thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy cô đang ngồi trong bồn tắm.
– Sao em không lên tiếng?
Yori từ từ mở mắt, đôi mắt tím u buồn nhìn thẳng vào anh, cái nhìn đầy sự yêu thương.
– Lại đây! – Cô khẽ nói.
Anh bước đi, nhưng chưa tới thì cô đã kéo mạnh anh vào bồn tắm rồi ngồi lên người anh. Vết thương dù đã gần lành lặn, nhưng khi bị động mạnh liền đau nhói, anh nhăn mặt, nói:
– Yori, vết thương…
– Nhìn em này!
Cô cắt ngang, đôi bàn tay lành lạnh của cô áp vào má anh, giữ anh nhìn thẳng vào mình. Cô dường như không hoàn toàn để ý tới vết thương đang từ từ rỉ máu của anh.
– Yori…
Kiyoshi lúng túng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự yêu thương pha lẫn lạnh lùng của Yori. Cô nhìn anh như vậy một lúc lâu, rồi lên tiếng:
– Em xin lỗi…
Ba từ khẽ phát ra từ đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng của cô. Anh ngỡ ngàng. Dù chỉ là ba từ nhưng sao tim anh đau, đau mà không thể diễn tả được.
– Em còn nói nữa là anh đau lòng lắm!… Và em cũng đâu có lỗi.
– Xin lỗi vì đã không thể làm gì cho anh…xin lỗi…
– Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe…
Lúc này, trán trán anh bỗng nhễ nhại mồ hôi, lăn dài xuống má. Cô nhíu mày, bây giờ đang là mùa đông sao anh lại đổ mồ hôi nhiều thế. Hơi thở anh ang cũng không còn đều đều như lúc nãy… Đến khi nhìn ra được sự việc thì cô đã thấy dòng nước trong lúc nãy đã đỏ thẫm, cả mùi hương Lavender cũng bay đi mất, thay vào là một mùi máu tanh nồng.
– Anh… đi ra ngoài, nhanh lên…
Cô gấp rút đỡ anh đứng dậy và đi ra ngoài. Để anh nằm xấp xuống giường, cô cởi áo anh ra.Giật mình khi thấy vết thương anh đang không ngừng chảy máu, cô lấy điện thoại gọi bác sĩ đến.
Khoảng 10 phút sau, ông bác sĩ già lật đật chạy vào, chưa kịp mở miệng đã bị cô mắng té tát:
– Ông chết ở nơi xó xỉnh nào mà giờ mới mò tới hả? Làm nhanh lên.
Ông bác sĩ túa mồ hôi, tay run run lấy dụng cụ ra. Ông ta sợ đến nỗi mặt cắt không còn máu, cũng phải thôi, vì đôi mắt lạnh buốt của Yori cứ nhìn chằm chằm vào ông ta… (Tội nghiệp!)
Sau khi vết thương được băng bó lại, ông bác sĩ thu dọn đồ nhanh chóng, đưa Yori một đơn thuốc rồi chuồn nhanh.
– Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ông.
Ông ta bây giờ chỉ cần chạy khỏi nhà là được, không cần biết có tiền hay không. Vì đối với ông ta, mạng sống quý giá hơn tiền dù ông ta cũng đã sắp đến tuổi lìa đời.
– Ơ, ông bác sĩ, ông làm gì ở đây?
Ông bác sĩ chạy ra đến cổng liền gặp Haruko và Takagi. Ông ta lắp bắp nói:
– Tôi đến…đến chữa trị…cho cậu Saito… Tôi đi trước.
Rồi ông ta leo lên chiếc taxi đậu ngay đấy. Haruko nhìn Takagi với ánh mắt khó hiểu.
– Ta vào thôi.
———-^3^———-
– Anh không sao chứ?! – Yori vừa hỏi vừa đỡ anh ngồi dậy.
Anh khẽ lắc đầu rồi ôm cô để cô ngồi vào lòng mình. Hôn lên mái tóc mềm mượt của cô, anh nói:
– Em đừng lo lắng nữa, anh không sao!
– Đều do em mà ra cả, em xin lỗi anh rất nhiều…
– Em mà nói nữa là anh giận đấy!
Nghe anh nói vậy, cô liền quay người lại ôm chầm lấy cổ anh như sợ anh biến mất.
– E hèm… Takagi à, hình như tụi mình đến không đúng lúc rồi nhỉ!? – Haruko đứng khoác tay Takagi ngoài cửa, mặt cười cười nhìn cô và anh đang tình tứ bên nhau.
– Sao lại tới đây? – Yori hắng giọng, cô vẫn không để ý đến cái tư thế đầy ám muội của cô và anh.
– Tới thăm Kiyoshi, không được à? – Haruko bĩu môi
– Ngoài việc đó!
– Hì hì… để tụi tớ ngồi đã.
Rồi Haruko kéo Takagi ngồi xuống sofa trong phòng, Yori cũng để anh ngồi đó mà tiến đến sofa.
– Có chuyện gì? – Cô nói.
– À thì, sáng nay tớ nhận được một lá thư từ ông chủ tịch công ty H, đây! – Takagi đưa cho cô một lá thư màu đỏ, còn phản phất mùi hương nước hoa nào đó.
Cô mở ra đọc. Một lúc sau…
“Xoạt”
Lá thư ấy bị xé ra từng mảnh, rơi xuống sàn nhà. Gương mặt cô không có một chút biểu hiện gì, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ.
– Mời đi tiệc sao! Ông ta nghĩ chúng ta là ai chứ! – Cô gắt lên.
– Tớ nghe nói chủ tịch công ty R cũng đi đấy!
Takagi dứt lời, căn phòng chìm vào sự yên lặng đến rùng người. Yori nhìu mày. Chủ tịch R, nếu ông ta đi thì có thể sẽ có thêm thông tin về thủ lĩnh của Nika. Nhưng nếu cô đi thì thật mất thể diện. Công ty H vốn chỉ là một công ty bình thường, vì một phần bám víu vào Moyoshi nên cũng được chút tiếng tăm. Do ông quản gia nói, ngày xưa chủ tịch công ty ấy với gia đình cô từng là bạn bè thân thiết nên cô bỏ qua, nay ông ta tưởng mình là ai mà lại dám mời cô đi dự tiệc, thật…chẳng ra làm sao cả…
– Yori, ta nên đi đi, anh nghĩ thế nào cũng tìm ra danh tính của thủ lĩnh Nika.. – Kiyoshi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
– Nhưng như vậy mất thể diện lắm anh biết không?
– Anh biết. Nhưng mất một chút cũng có sao đâu…
Yori lại nhíu mày…
– Được thôi, đi thì đi. Takagi, Haruko, hai cậu về chuẩn bị đi.
– Không, tớ muốn ở lại với cậu cơ…
Haruko nhảy qua ôm chặt cánh tay Yori, mắt híp lại. Takagi khẽ ho khan vài cái:
– E hèm…Haruko, cậu không thấy người ta cần chút riêng tư à? Đi về.
Rồi Takagi kéo Haruko đi, mặt nhỏ đỏ ửng hết lên vì tức giận mà lại chẳng nói được câu nào. Yori bật cười. Cô nghĩ ngợi một lát rồi quay sang nói với anh:
– Anh nghĩ sao nếu cho Rian theo?
– Hm… Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Dù sao bữa tiệc đó…
– Em sẽ chịu trách nhiệm! – Cô cắt lời anh.
– Tùy em.
Hoàn chương 47.
|
CHƯƠNG 48 ← Prev Next → Tại một quán bar ồn ào với những tạp âm hỗn loạn, người người đều ngập chìm trong cơn say và điệu nhạc. Ở một góc tối của quán, một cô gái đang thơ thẫn ngồi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một nơi vô định. Cô gái ấy rất đẹp, một vẻ đẹp…son phấn. Cô ấy đung đưa ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Bỗng một người không rõ danh tính ngồi phịch xuống cạnh cô, hắn cười, nói:
– Chào mỹ nữ xinh đẹp!
– Biến. Mấy năm trước chửi bới tôi, bây giờ lại vác xác đến đây sao? – Cô gắt lên.
– Ây, đừng như thế chứ!… Lúc đó là do tôi hơi mất kiểm soát… Nhưng…cho tôi hỏi một câu!
– Hỏi gì?
– Có phải cô rất thích… Kiyoshi?
– Phải, thì sao? – Cô nhíu mày nhìn hắn.
– Haha, vậy là đúng rồi! Thằng này xem ra cũng có giá quá nhỉ? – Hắn bỗng cười lớn rồi uống cạn ly rượu.
– Anh có ý gì hả? Kiyoshi thì sao?
– E hèm…chẳng qua là vầy: Cô biết Machiko Yori đúng không?
Cô ấy gật đầu.
Hắn cười rồi nói tiếp:
– Tôi thích Yori, cô thích Kiyoshi, nếu như tôi và cô hợp tác…
– Không. Tôi không hợp tác gì cả. Chỉ vì một phút ngông cuồng của tôi mà anh ấy đã phải chịu khổ.
– Không phải cô cũng khổ đấy sao? Nếu như cô giúp tôi tách hai người họ ra thì tôi sẽ có Yori, còn cô sẽ có Kiyoshi, tốt cho cả hai.
– Không được. Dù sao Yori cũng là chị họ tôi, và tôi cũng đã hứa với chị Yoru..
– Vậy…tùy cô. Tôi định sẽ nói cho cô biết nguyên nhân cái chết của Yoru, nhưng cô không hợp tác thì đành vậy!
Nói rồi, hắn bỏ đi. Cô gái ấy mắt đỏ hoe, cô nắm chặt tay lại, nghĩ ngợi một hồi rồi cô đuổi theo hắn..
(Khỏi nói tên chắc ai cũng đoán đc cô gái kia là ai rồi nhỉ?)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sáng nay gió đông thổi mạnh hơn, tuyết cũng đã dần rơi xuống phủ kín mặt đường. Đang cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp, Kiyoshi bỗng bị ai đó đạp mạnh, mông không hẹn mà đáp cánh tự do. (Người ta còn bị thương cơ mà, ai mà ác thế! :'(( ) Và thủ phạm không ai khác ngoài Yori.
– Đau quá! Đứa nào dám đạp ta đấy?? – Anh nhăn nhó đứng dậy, vết thương sau lưng vẫn còn đau âm ỉ.
– Đứa này này! – Yori hét lên. – Anh mà không xuống là khỏi ăn sáng. Khụ khụ… – Cô nói xong thì ho mấy cái, chắc cô bị cảm mất rồi, tiết trời đang lạnh mà cô lại mặc mỗi bộ đồ ngủ.
– Anh xin lỗi… Mà trời lạnh thế sao em không mặc ấm chút, bệnh thì lại khổ!!
– Bệnh rồi còn gì nữa!Giờ xuống ăn sáng đi kìa!
Kiyoshi cười nhẹ rồi hôn vào má cô một cái và đi vào nhà tắm. Mặt cô đỏ ửng, cô liền chạy đi xuống nhà, không thèm đợi cái người kia.
– Yori, tớ đã chuẩn bị xong rồi! Tối mai đi! – Takagi ngồi gặm bánh mì, nói.
– Sao hai người cứ vào vào ra ra như nhà mình vậy hả?? – Cô nhăn mặt nhìn Takagi và Haruko đang vô tư ngồi ăn bữa sáng mà cô cất công chuẩn bị. – Mà khoan, tối mai đi sao?
– Ơ, có viết trong thư mà?
– Thì…hôm qua mới đọc vài chữ tớ đã xé mất rồi! – Yori cười ngượng.
– Ôi trời!… Tớ…câm nín với cậu rồi!
Cô cười rồi ngồi xuống, lấy ly sữa rồi uống hết một hơi.
– Tớ có một thắc mắc… – Haruko nói. – Nếu Kiyoshi là con trai nuôi của…ưm…cái gì vậy??
Yori không để Haruko nói hết câu liền lấy bánh sandwich nhét vào mồm nhỏ, lí do là Kiyoshi đang đi xuống.
– Hai người tới lúc nào vậy? – Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, hỏi.
– Vừa nãy! – Takagi cười
– Haruko, ra đây nói chuyện với tớ!
Không để Haruko đáp lời, cô đã kéo nhỏ đi ra sau vườn. Mặt cô bỗng tối sầm lại không rõ nguyên do.
– Lúc nãy tớ không chặn cậu kịp lúc là Kiyoshi đã biết rồi đấy!! – Cô nói, giọng có phần bực bội.
– Tớ xin lỗi, là tớ không để ý!!! – Haruko líu nhíu như sắp khóc đến nơi.
– Thôi…không sao! Anh ấy cũng chưa nghe mà!
– Ừ… Mà sao ta không cho Kiyoshi biết?
– Chỉ là…chưa đến lúc thôi.
– Ra vậy!…
– Lúc nãy cậu hỏi gì hỏi hết đi!?
– Thì, nếu Kiyoshi là con trai nuôi của bà chủ tịch, vậy làm sao lại có cái hôn ước ấy được?
Yori nhíu mày. Haruko nói đúng. Nếu Kiyoshi chỉ là con nuôi, vậy bà ấy lấy đâu ra cái hôn ước đó. Còn nữa, sao ông quản gia lại biết được chuyện đó? Phải chăng đây là một âm mưu?
– Tớ không biết! Hay cậu và Takagi đi điều tra thử xem.
Haruko gật đầu rồi cả hai đi vào trong nhà. Nhưng hai người nào biết, cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai một người đứng cách đấy không xa.
Vừa vào tới nhà thì côthấy mặt mũi của Takagi và Kiyoshi đều sa sầm lại, không khí bỗng trở nên nặng nề.
– Yori…lô hàng vận chuyển qua bên Ý đã bị đánh tráo rồi! Hiện tại bây giờ khách đang đòi kiện chúng ta, phải làm sao? – Takagi thận trọng nói.
Yori lúc đầu khẽ ngạc nhiên, sau đó thì lại cau mày. Suốt mấy năm công việc vận chuyển của công ty không hề gặp phải chuyện này. Lần này có lẽ là do có người nào đó đã chơi cô một vố rồi.
– Vậy còn hàng dự trữ!? – Cô lên tiếng.
– Hàng dự trữ còn, nhưng ông ta bắt phải có hàng trong đêm nay! Mà vận chuyển qua đấy thì cậu cũng biết rồi, đâu phải muốn là nhanh được…
– Bắt đầu cho người vận chuyển đi! Và kết nối máy với người khách đó cho tớ!
Takagi lấy điện thoại gọi điện cho người đem số hàng dự trữ còn lại lập tức vận chuyển qua Ý, rồi lại nhanh chóng gọi cho người khách đấy. Yori mặt không còn cảm xúc, cô ngồi trên đùi anh, đôi mắt phóng ra tia nhìn chết chóc, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh tột độ. Người khách kia bắt máy, cô bắt đầu giao dịch. Cả ba người còn lại một phần vì căng thẳng mà chẳng thèm chớp mắt, một phần vì không hiểu cô đang nói gì cả. Cô nói bằng tiếng anh, nhưng nói nhanh cứ như đọc rap nên không ai nghe kịp câu nào. (Nói như bắn rap cơ đấy!) Một lúc sau, cô dập máy rồi nói:
– Được rồi! Ông ta nói sẽ cho chúng ta thời hạn đến ngày mai, nếu không là sẽ kiện ta ra tòa. Còn bây giờ cậu hãy đi điều tra ra ai làm chuyện này!
Nghe Yori nói xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Và sự việc vừa rồi cũng đã được người lúc nãy nghe được hết. Hắn ta lén lút trèo qua tường căn biệt thự và leo lên chiếc xe đen đậu gần đó. Trong xe là một người phụ nữ trung niên đang ngồi, ngoài ra còn có một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
– Thưa chủ tịch, bọn họ còn hàng dự trữ và đang được vận chuyển ạ! – Người vừa nãy nghe trộm được cuộc nói chuyện ấy là một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất lanh lợi.
– Được rồi! Hãy trả lại số hàng ấy đi!
– Sao ạ?
– Lần này chỉ cảnh cáo thôi, lần sau ta sẽ lấy hết!
– Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.
Rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường dài vắng lặng, xé toạt cái lạnh của mùa đông.
*-*-*-*-*
Tối.
Tokyo lúc này như ngập chìm trong tuyết. Cảnh đêm dày đặc với một màu trắng xóa. Vầng trăng hôm nay cũng đã bị che khuất bởi những áng mây to.
Yori hiện giờ đang chuẩn bị đi ra ngoài, Kiyoshi thấy vậy liền hỏi:
– Em đi đâu vậy?
– Em đi đón Rian và dì Diệp!
– Họ đi đâu à? Hôm qua tới giờ anh không thấy đâu!
– Hôm qua họ đi tới cô nhi viện, nhưng tuyết rơi dày quá không bắt được xe nên giờ em đi đón.
– Anh đi chung…
– Không được đâu! Anh còn bị thương mà, ở nhà đi!
– Ừ…vậy em cẩn thận…
Cô lên xe và đi. Anh đợi chiếc xe khuất bóng rồi đi vào nhà.
Một lúc sau, Yori cũng về tới nhà. Rian vui cười nắm tay cô đi vào, trời lạnh nên chóp mũi bé đỏ ửng hết cả lên.
– Rian này, mai cô đi dự tiệc, con đi chơi với cô không?? – Cô hỏi Rian, sẵn tay véo hai cái má phúng phính ấy.
– Dạ đi!
– Ngoan quá!! Bây giờ con đi tắm rồi đi ngủ nhé!
– Dạ.
Rian lon ton chạy lên phòng, cô nhìn theo dáng người bé bé ấy mà bật cười. Nhưng cô nào biết rằng, một điều nguy hiểm sắp đến…
Hoàn chương 48.
|
Chương 49: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ ← Prev Next → Đêm dần buông xuống che lấp đi cái ánh nắng của mặt trời, mang đến cho Tokyo một màu đen lạnh lẽo cùng với những đợt tuyết rơi trắng xóa. Trên con đường cao tốc vắng tanh, một chiếc siêu xe đang lướt băng băng hướng đến một tòa nhà đang phát ra những ánh đèn đủ màu sắc sặc sỡ và lung linh. Tòa nhà nhìn không lớn lắm, nhưng khi bước vào lại mang đến cho ta cái cảm giác thoải mái nhàn nhạt với mùi hương dịu nhẹ của một loài hoa không rõ tên.
Tất cả mọi người ai ai cũng “áo quần như nêm” đứng cười nói rôm rả. Những người phục vụ thì khỏi nói rồi, chạy tới chạy lui để phục vụ những vị khách quý của người chủ. Và rồi những tiếng ồn bỗng dưng lặng hẳn, thay vào đó là động cơ của chiếc siêu xe chạy đến và tiếng phanh nghe đến chói tai, như muốn lưu lại trên mặt đường một vết tích. Từ trong chiếc siêu xe ấy, cặp trai gái bước xuống, cả người của họ như có một ánh hào quang bao phủ. Sáng chói. Kế sau đó là một người thanh niên với dáng vẻ cao ráo, mái tóc xanh đen và đôi mắt hung đỏ bước xuống. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi nắm tay một cô gái, dìu cô xuống xe. Cô gái ấy, một dáng người đẹp tuyệt trần, mái tóc nâu buông xõa tự nhiên cùng với đôi mắt tím buồn pha lẫn sự lạnh lùng tận sâu trong đáy mắt. Và rồi còn có một bé gái khoảng 10 tuổi cũng xinh đẹp không kém, gương mặt trắng hồng với chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Tất cả năm người họ đều toát lên một vẻ quyền quý cao sang mà ai cũng ngưỡng mộ, cũng ghen tị.
– Chào cô Machiko, thật vinh hạnh cho tôi khi cô đến đây! – Một người đàn ông trung niên gương mặt rạng rỡ chạy đến đứng đối diện cô. Ai nhìn cũng có thể biết được đây chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, ông Henry -chủ tịch công ty H. (Chém bừa tên vậy! Au lười nghĩ tên mới quá, thông cảm nha! :3)
– Không có gì.
Yori cười nhẹ đáp lại rồi nói tiếp:
– Tôi vào nhé!
– À, mời cô.
Cô khẽ gật đầu. Lúc đi ngang ông Henry, cô nói thầm một câu đủ để hai người nghe thấy:
– Vì tình bạn năm xưa của ông với gia đình tôi nên tôi mới đến, đừng làm tôi thất vọng!
Ông Henry cười gượng rồi đi vào sau. Bữa tiệc lại rộn ràng trở lại với những tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai. Bữa tiệc này chủ yếu là lời cảm ơn của công ty H đến những công ty mà ông đã hợp tác nhiều năm qua.
Yori chọn ngồi một bàn trong góc để tránh sự dòm ngó của những người khác. Cô không ăn, chỉ nhấm nháp chút rượu để làm ấm người, rồi nhíu mày quan sát cả buổi tiệc. Bỗng tầm mắt cô dừng lại ở một góc khuất đối diện nơi cô đang ngồi. Nơi đó, có một cô gái với vóc dáng rất quen thuộc, gương mặt dửng dưng hơi đỏ vì men say. Đó là Ichiru. Sao nó lại có mặt ở buổi tiệc này?
– Haruko, nhìn đối diện kìa! – Cô nói, khóe môi hơi nhếch lên, mắt vẫn không rời khỏi Ichiru.
Haruko nghe thế liền nhìn sang. Nhỏ bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, liền quay qua Yori lắp bắp nói không nên lời:
– Này này..Ichiru..sao…sao em ấy lại…
– Trùng hợp thật! – Cô nói khẽ, rồi đưa ly rượu uống cạn một hơi. Chất cồn làm cổ họng cô hơi rát, nhưng cũng khá là sảng khoái.
– Chúng ta…
– Con muốn đi nhà vệ sinh, cô dẫn con đi được không?
Yori chưa kịp nói hết câu thì Rian lên tiếng, cắt ngang câu nói của cô.
– Rồi, để cô dẫn con đi!
– Để anh, em ngồi đây đi! – Kiyoshi đẩy cô ngồi xuống ghế khi cô định đứng dậy để đi cùng Rian. Rồi sau đó anh nắm tay Rian dẫn đi.
Yori nhìn theo bóng lưng của anh mà mỉm cười. Sau đó, cô liền dời tầm mắt sang phía đối diện, cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra, Ichiru đã không còn ở đó. Lòng cô bỗng nổi lên một sự lo lắng bất thường, nhưng cô không biết mình lo lắng vì cái gì.
Khoảng 30 phút sau. Kiyoshi và Rian vẫn chưa thấy quay trở lại, điều này càng làm mối lo lắng trong cô lớn dần. Bỗng có một người bồi bàn chạy đến thì thầm với cô, rằng ông Henry mời cô lên sân khấu để ông tặng quà vì sự hợp tác nhiều năm qua. Cô phì cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Nhưng rồi cô vẫn đi lên vì nghe Takagi nói chủ tịch công ty R cũng sẽ lên.
Rồi đèn chợt tắt hết, chỉ chừa lại ánh đèn lấp lánh rọi thẳng vào sân khấu. Yori đi lên bên này sân khấu, và bên kia cũng có một người đang đi lên. Một chàng trai với thân hình cao lớn…Trông rất quen. Và đến khi đèn chiếu vào gương mắt chàng trai ấy, cô hốt hoảng đứng khựng người lại. Hắn ta… Là Aki…Không phải, là Toru mới đúng.
Nhìn vẻ mặt ấy của cô, Toru khẽ cười. Hắn chỉ là không ngờ cũng có ngày thủ lĩnh ấy lại hốt hoảng vì một người như hắn. Nực cười. Hắn thì thầm:
– Lâu quá không gặp rồi, Machiko Yori!
Dường như câu nói của hắn không lọt nổi vào tai cô, cô vẫn cứ đứng ngơ người nhìn người con trai trước mặt. Mãi đến một lúc sau, ông Henry đến đứng giữa hai người (Có duyên dễ sợ!! =_=) ho vài tiếng rồi nói:
– E hèm, các vị. Tôi rất cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc của tôi và đã hợp tác với tôi trong suốt thời gian qua, và tôi cũng đặc biệt cảm ơn cô Machiko- chủ tịch công ty Moyoshi, và anh Uchiha- Đại diện công ty R. Nhân đây tôi có món quà dành cho hai người như lời cảm ơn.
Sau khi ông Henry dứt lời thì điện bỗng tắt, cả phòng tối om, kèm theo đó là tiếng súng nổ lên khiến ai cũng hoảng sợ mà chạy tán loạn. Yori cố gắng lắng nghe tiếng súng phát ra từ phía nào nhưng lại không xác định được, vì dường như người bắn súng ở khắp nơi trong căn phòng.
Bỗng một ai đó bịt mắt cô lại và kéo đi ra một chỗ khác. Chỗ này có vẻ là một nơi khá yên tĩnh vì cô không còn nghe những tiếng người đang la hét.
Hắn bỏ cô ra, cô chớp mắt vài cái để quan sát tình hình xung quanh. Nơi cô đang đứng là một căn phòng rộng, chỉ có một chiếc giường giữa phòng, một bộ sofa cũ và vài vật trang trí bình thường.
– Thủ lĩnh à, mời ngồi!
Yori quay người lại, thì ra Toru là người đã đưa cô đến đây. Nhưng hắn đưa cô đến đây làm gì?
– Sao thế? Em không định ngồi à?
Liếc hắn một cái rồi cô ngồi phịch xuống sofa, chân bắt chéo lại, tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt lạnh đến rợn người. Nhưng đáp lại ánh mắt cô là một nụ cười, hắn cười rồi cũng tiến đến ngồi cạnh cô.
– Sao lại đưa tôi đến đây? Không phải 5 năm trước chúng ta đã kết thúc hết rồi sao? – Cô lên tiếng.
– Kết thúc sao? Đó chỉ là đối với em thôi, còn với tôi thì chưa!
Yori nhíu mày nhìn hắn. Rõ ràng là cái đêm ấy vào 5 năm trước, cô và hắn đã kết thúc tất cả, hắn còn nói sẽ biến khỏi cuộc đời cô. Vậy mà giờ hắn lại xuất hiện tại đây, trước mặt cô….
Hoàn chương 49.
|