Vì Em Có Anh
|
|
C4: Người hùng
Nhìn chiếc phù hiệu trên áo người con trai lạ đang bế mình.
Đánh vần coi nào:
-Trung học phổ thông quốc tế...ô.... .........ô.... ..........li.......vel-Nó bật ra tiếng.
( Olivel International Hight School)
Trình độ English của nó chỉ dịch được chữ Trung Học Phổ Thông hoy....Ớ!!!Nhưng ai đây? Sao lại ở trường mình chứ? Ngửa mặt lên nhìn mặt. Aizzzdaaaa....Ánh mặt trời chết tiệt che mất mặt của anh ta rồi!!!
-... ...... ...... ..........Đẹp zai quá!----Câu cảm thán vô duyên mà nó đã phát ra. Mọi người xung quanh cũng chẳng khác nó là mấy, ngắm nghía chàng trai lạ.
-Hi! Stop looking at me! OK!-Giọng nói menly vang lên làm nó thức tỉnh......chớp mắt và chớp mắt.....vẫn chưa hiểu oppa ấy nói gì!
Anh ta bế nó lên thẳng sân thượng nơi không một bóng người.
"Dưới ánh nắng chói chang đôi trẻ đứng trên sân thượng lồng lộng gió.."
-Còn nhìn nữa? Cô định làm gì đây?-Oppa nhăn mặt
Thì ra oppa đã thả nó đứng xuống từ lâu còn nó thì vẫn...bá vai bá cổ người ta!
-Còn không trả tôi áo?-Oppa hất mặt về phía chiếc áo đang buộc ngang eo nó.
Nó thì vẫn im lặng, đứng như trời trồng mà nhìn oppa. Đến khi oppa cau có giật phăng cái áo ra nó mới thức tỉnh, nuốt nước bọt mà thỏ thẻ:
-Cám...cám ơn cậu
-No problem-Oppa buông câu nói rồi quay phắt đi.Ôi! Nó yêu cái giọng tiếng anh chuẩn hơn cả cô giáo dạy anh của nó.
Trở về lớp học vì đã đến giờ vào lớp, nó gạt bỏ mọi chuyện vì các nơron của nó đang xoắn tít vào nhau bởi mấy bài toán trong tiết kiểm tra 15p. Thầy toán đến là ghét! Trong một bài kiểm tra, thường có 1 câu cực dễ để thoát điểm chết, thầy của nó thì cực kì đặc biệt, bài toán gỡ điểm lần nào cũng là:
-Một cộng một...hình như bằng hai nhỉ?- Nó thở dài.
Giờ sử đến, cả lớp mệt mỏi gục xuống bàn, nó cũng chẳng ngoại lệ. Nó ghét môn sử lắm ý chứ! Lần nào cũng toạch môn này!
"Reng...reng...reng"
"Ơ?....hả?....hơ?....gì thế?" đó là 4 từ mà cả lớp nó đang hỏi nhau! Cũng lạ! Mới bắt đầu tiết học. Cả cô cả trò ồ ạt kéo ra sân tập trung cùng các lớp khác. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục mà mọi người gọi là bàn thờ rồi nói:
-Hiiiiii every bó đì.... Các em đang học mệt lắm đúng không? hế hế!!! Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một người! hé hé. Thầy quý nó lắm ế. Ai muốn biết dơ tay điểm danh cái.
hú hú. Cả trường hào hứng dơ tay rồi huýt sáo. Ai ai cũng yêu quý thầy hiệu trưởng bởi tính "dị" của thầy. Nghe đâu thầy là họ hàng gì đó với chủ tịch của trường nên được làm hiệu trưởng chứ chẳng có kinh nghiệm chuyên môn gì.
-Suỵt! Thầy lấy tay để lên miệng, mắt trợn tròn, hai con ngươi gần sát nhau trông đến là sợ!
-hé hé. Đây, xin giới thiệu thầy Jack, á no no, tên thật là Lâm Khánh Đằng, năm nay 23 tuổi, ế mà các em đừng tưởng thầy quá trẻ mà coi thường nha! Thầy đã là thạc sĩ rồi đó, thầy đang dạy ở trường Olivel của Mĩ nhưng vì tình yêu quê hương đất nước nên mới trở về Việt Nam mà dạy Tiếng Anh. Trường ta vinh dự nhể??? há há. Xin mời thầy Đằng ra mắt. hế hế!!!
-Á Á....Sao tiếng thầy hiệu trưởng ngày càng xa nhỉ?-Nó đang bị Phan Lâm lấy 1 tay kẹp cổ mà lôi đi như thi thể. Đến sân sau trường thì mới được tha. Vặn vẹo lại cái cổ, rồi chớp chớp mắt nhìn Lâm đầy nghi vấn! Anh bỏ tay trong túi quần, lạnh lùng nhìn nó. Có lẽ sau vài lần gặp rắc rối thì hình như nó và Lâm đã thân hơn một chút. Nó càng hạnh phúc nhưng gặp Lâm thường xuyên thế này thì...hế hế.... Bảo sao mấy nay không ngủ được. Nhắm mắt là nhìn thấy Lâm.
-Em không có chân sao?-Giọng điệu sắt đá như mũi tên làm nổ cái bùm quả bóng mơ mộng đang đưa nó lên tận mây xanh.
-Hử? Đương nhiên là có.
-Nếu có tại sao phải để người khác bế?
-Ơ...ơ...-Chắc là vụ lúc sáng nó khoe quần chip và được oppa bế lên sân thượng. Ủa? Mà liên quan gì chứ? Hay anh ấy ghen? aizzzz....anh ấy quan tâm gì tới mình chứ! Vậy lí do là gì nhỉ?
-Còn nghĩ ngợi linh tinh?-Giọng anh gằn lên có vẻ đang tức giận.
-Dạ? Nhưng ...nhưng.... ...... .....
-Nhưng nhị gì? Phí công tôi cho em diễm phúc làm bạn gái tôi. Em có thể để người con trai khác động chạm vào người mình như thế sao?
"Choang"
Bạn gái? Vậy là lời nói hôm trước nói với mấy chị khóa trên là thật?
-Chẳng phải là lời nói để giải thích cho mấy chị lớp anh sao? Chỉ là lời nói đùa, không phải sao?
Lời nói vừa dứt thì cổ nó bị siết chặt khiến nó không tài nào thở nổi. Lâm mạnh bạo túm lấy cổ áo nó rồi hôn nó một cách thô bạo chứa đựng sự tức giận.
Lâm nới lỏng tay dần. Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, giọng Lâm cũng nhẹ nhàng hơn hẳn:
- Em biết không? Tôi đã ghen!
Anh nhếch mép cười rồi lại xỏ tay túi quần bước một cách đầy ngạo mạn.
Từ đầu đến cuối đầu nó trống rỗng, mắt thì mở tròn xoe. Nuốt nước bọt mấy lần để lấy lại bình tĩnh trở về lớp với tâm trạng, cảm xúc lẫn lộn nhau.
Nó thức tỉnh bởi một âm thanh quái lạ:
"Cộc...cộc.....cộc"
Hành lang vắng lặng. lớp cũng giữ trật tự lạ thường. Có vài tiếng rì rầm:" Đến rồi, đến rồi! Soái ca đến rồi!"
-Soái ca?
Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, điều nó quan tâm nhất lúc này là sắp đến tiết anh mà nó thì chẳng tha thiết gì các môn học này.
-Good morning Mr. Đằng!- Lớp trưởng hăng hái lạ thường, cả lớp cũng nô nức hô theo.
"hử! Mr. Đằng? Mr. Đằng? Cô giáo dạy anh của nó chẳng phải là Miss Liên sao? Hay cô mới đổi tên. Ây... tên thì đổi được nhưng Miss thì sao thành Mr được".
Cùng lúc đó, một bóng nam đi vào lớp tươi cười nói:
-Good morning! Sitdown please!
Khoan đã. Gương mặt này, giọng nói này, dáng người này. Chẳng phải người đó sao?.....
****
profile:
Name: Hoàng Dương Nghi
Age: 17
IQ: 200-100-10/200
EQ: Không giới hạn
Bố: Thợ sửa xe đạp
Mẹ" Giáo viên về hưu
CHắc là các bạn đủ biết hoàn cảnh của nhân vật Dương Nghi rồi nhỉ. Có thể các bạn sẽ thấy bộ chuyện này giống như phim : Người Thừa kế hay Vườn sao băng nhỉ. Nhưng không! tôi hứa sẽ làm bộ chuyện này mang một luồng gió mới.
À ha! Tôi hơi miên man rồi. Quay lại với nhân vật nào
Dương nghi là một học sinh đứng trông top 10 của 1 trường nông thôn, nhưng thật may mắn là ngôn trường đó thuộc quên hương của 1 chủ tịch tập đoàn lớn. sau này ngài chủ tịch đó xây trường vì quá đỗi YÊU QUÝ quê hương mình nên đã giành 10 suất học bổng vào thẳng ngôi trường tiên tiến đó. Và một người cầm kì thi họa hai lúa như Dương Nghi đương nhiên sẽ dễ dàng đoạt được.
Nhưng học một trương tốt chưa chắc là hạnh phúc. Dương Nghi sẽ phải trải qua bao khó khăn để... sinh tồn trong 1 môi trường chỉ dành cho đẳng cấp. Nhưng chính như thế lại làm cô nàng nổi bật hơn trong số họ.
Hãy đón chờ xem những chương tiếp theo nhé!
|
C5: Thầy giáo mới rất lưu manh
Gương mặt này, giọng nói này, dáng người này:
-Ú ú, anh chẳng phải người hôm đó sao. Đúng rồi, đúng là người hôm đó đã bế tôi. Là học sinh mới chuyển đến hả? Hoan nghênh hoan nghênh..
Vừa nói nó vừa vỗ tay đôm đốp. Rồi giật mình bởi cái cau màu của oppa và sự im lặng của cả lớp đang trợn tròn đôi mắt nhìn nó như người từ trên sao hỏa mới về.
Oppa nhìn nó một hồi rồi tít mắt cười:
-À à thì ra là cô nàng quần chip. Sao rồi, gần đây có bị ngã khoe quần chip hay không. Mà guu thầm mĩ của cô khá giống tôi đó. Chiếc quần rất đẹp.
Cả lớp nhìn nó cười ồ cả lên rồi trêu chọc đủ kiểu.
-Nói chuyện sau nhé supergirl. Giờ tôi là giáo viên, he he. Chúng ta bắt đầu bài học nào.
Từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì cả? Rõ rang cái người vừa rồi chính là người đã xả thân cứu nó trước ánh mắt châm chọc khinh bỉ của mọi người mà, người đó chẳng phải còn rất trẻ sao. Sao lại là thầy giáo? Còn nữa, cái thái độ hành động đó là sao? Trời ơi!!!!!!!!!
-Đồ giả nai, đồ hai mặt! Cái gì mà lạnh lung đòi áo, cái gì mà” còn không trả tôi áo”. Lạnh lung như thế, đáng yêu như thế mà hôm nay có khác nào… thầy hiệu trưởng đâu? Mất công mình phong cho anh ta là oppa.
Nhìn Khánh Đằng viết bảng mà ghét cay ghét đắng, nó chu mỏ bĩu môi, lầm bầm nói Khánh Đằng. Rồi đúng thời khắc lịch sử “ chu mỏ bĩu môi” cực kì cá sâu đó, thầy Khánh Đằng quay mặt lại nhìn thẳng nó, theo như phân tích phán đoán cực kì có lí của nó thì thầy sẽ gọi nó lên lên bảng nhận hình phạt.
-Ớ, cài quái gì đây, anh ta đang làm gì thế kia?
Nó đứng người trước hành động của Khánh Đằng.
Đứng người quả là ko uổng công, bởi thầy giáo yêu quý của nó đang trợn mắt, lè lưỡi tạo vẻ lêu lêu nó. Rồi thoắt cái lại quay lên viết bảng.
Không thể tin nổi? Làm sao có thể tin vào mắt mình được chứ. Chỉ sau 1 2 3 5 ngày mà tính cách con người đã thay đổi 360’ như thế sao.
Giờ ra chơi, tranh thủ lên thư viện của trường để mượn sách. Đương nhiên sách ở đây không phải về khoa học hay văn mẫu nào cả, chỉ là những tiêu thuyết ngôn tình đầy mơ mộng ^^ Bởi thế cái trí tưởng tượng của nó mới đạt lv max.
Cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà nó muốn tìm nhưng lạ thay, dù có cố gắng thế nào chăng nữa nhưng vẫn không tài nào lấy cuốn sách đó ra được. Cố lên tí nữa nào! Cố lên!....chà lấy được rồi.
-Á á á…@@@@
Nó giật mình, à không, phải nói là kinh hãi mới đúng. Khi quyển sách được rút ra thì hiện lên trước mặt nó là…1 con quái vật.
Không! Không! Sao lại có quái vật ở thời đại này được chứ? Tên quái vật kia đang trợn tròn mắt, múi thì bị bàn tay kéo sếch lên như mữi heo. Đã thế hai mắt như biến mất bở hắn ta cười tít hết cả.
Nhìn từ góc độ của nó thì quả là đáng sợ!
-Ahihi! Học sinh quần chip! Supergirl của thầy!
Hiazz. Người duy nhất gọi nó như thế chỉ có thể là Thầy Khánh Đằng đáng ghét. Cái gương mặt quái dị kia cũng đã trở lại bình thường. Nhìn kĩ thì… rất điển trai là đằng khác^^
-Anh.. À thầy Đằng.. Sao thầy lại ở đây?
Khánh Đằng nhanh chóng chạy vòng qua kệ sách đến bên nó, nhăn nhở nói:
-Tại sao? Tại sao ư? Đương nhiên đến đây là để mượn sách rồi. Chứ đâu phải đến mua mắm tôm/
Tất nhiên là nó biết thế, nhưng quan trọng ở chỗ là: Từ chỗ nó, bán kình 10m, tương đương cới 6 kệ sách đều là tiểu thuyết ngôn tình, Còn tài liệu tiếng anh hay nhưng quyển sách dành cho thầy thì ở tít tắp đâu đó mà nó không biết vì nó chưa bao giờ tìm đến những chỗ đó.
-Nhưng nhưng ở đây là sách dành cho con gái mà.
Thầy Đằng đang chăm chú đọc tên các bìa của sách liền quay người lại, đưa tay lên đầu huơ huơ, thu lại trước ngực mà nói:
-Mơ mộng mơ mộng! Tiểu thuyết chỉ dành cho con gái thôi sao? Thách kẹo em tìm được cuốn tiểu thuyết nào trong đây ghi là: Chống chỉ định con trai đấy.
Cũng phải nhá, đúng là chưa bao giờ thấy quyển tiểu thuyết nào ghi như thế, và cũng chưa gặp đại anh hung…mộng mơ cả.
-Supergirl, đi cắm trại với thầy đi. Mai và ngày kia được nghỉ mà. Thầy xin bố mẹ cho^^^
Nói rồi, chưa kịp để nó phản ứng đã nắm tay nó kéo lôi đi.
Hừm, đằng nào cũng bắt nó đi thì còn hỏi nó làm gì nữa chứ.
Vừa ra khỏi thư viện thì nó và thầy vô tình va phải người nào đó, nó suýt ngã dúi xuống nhưng thầy Đằng đã nhanh tay dang ra đỡ kịp. Theo quán tính nó lao vào lòng Khánh Đằng luôn.
Hốt hoảng đẩy thầy Đằng ra và định nói lời cảm ơn thì cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau phả đến khiến tóc gáy nó dựng đứng. Linh cảm thấy điều chẳng lành, nó quay phắt người lại thì bắt gặp ánh mắt của anh… một ánh mắt lạnh lung vô cảm.
PHan Lâm đứng đó, dùng ánh mắt sắt đá có thể dùng giết người để nhìn Khánh Đằng. Nó thì chẳng biết điều đó, cứ nhìn Lâm nhìn Đằng cười toe toét rồi thấy không khí không được bình thường cho lắm thì nín bặt...
Im lặng
Im lặng
Cuối cùng thì Thầy Khánh Đằng lại cười ha há :
- Supergirl chúng ta đi nào, em nên trả công tôi vụ hôm trước chứ. Đi luôn ngay nào, thầy đã chuẩn bị hết các dụng cụ cần thiết rồi.
Vừa nói KHánh Đằng lại tranh thủ cầm tay nó mà lôi đi. Nó chỉ kịp nói với Phan Lâm:
- Lâm à, em đi cắm trại với thầy Đằng, gặp lại anh sau.
Khi bóng nó xa hẳn, Phan Lâm nghiến răng mà ném phăng chiếc điện thoại vertu đang đổ chuông trong túi xuống đất.
Rồi lấy xe chạy đuổi theo nó và khánh Đằng.
Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe ferrari mui trần đi với vận tốc cực cao, đây lại là một quãng đường cao tốc dẫn đến ngoại ô cực vắng và yên tĩnh nên càng làm nó phấn chấn. Nó không ngừng hét thật lớn theo tiếng gió một cách phấn khích.
Nó không để ý rằng, người cầm vô lăng là Khánh Đăng đã nhìn thấy chiếc Lamborghi bám theo suốt dọc đường nên đã tăng tốc, chủ ý là muốn có một đua xe thật hoành tráng.
Người lái chiếc Lambor đi phía sau thì hơi nhếch mép khi thấy nó cứ hét mãi, rồi lại gằn chặt lấy vô lăng để không bị chiếc xe phía trước bỏ xa.
Đoạn đường cao tốc thật náo nhiệt với tiếng rú ga của 2 siêu xe và giọng trong sáng của một cô gái.....
By: Z.Y
|
C6: Go camping!!!
Xe càng đi cách xa thành phố, càng có thể thoải mãi thư giãn tận hưởng bầu không khí trong lành không khói bụi, được ngắm nhìn một không gian bao la rộng lơn không bị che chắn bởi nhà cao tầng. Nhà cửa khuất dần, các dãy núi từ từ hiện ra trùng trung điệp điệp .
Địa điểm mà nó và thầy Khánh Đằng cắm trại là một ngọn núi nổi tiếng đẹp và nhiều thác nước hùng vĩ. Hân hoan lắm. Háo hức lắm. Lòng nó cứ bồn chồn không yên, chỉ muốn đến nơi thật nhanh, nhưng con Ferrari này đi đã nhanh lắm rồi, biết làm sao được.
Đây là lần đầu tiên, sau 16 năm tồn tại trên trái đất nó đi xa nhà, xa papa và mama quá 60km nên có chút không quen. Ý mà khoan đã, có gì đó không đúng. Sao Pa Ma lại dễ dàng đồng ý để nó- Đứa con gái duy nhất ra ngoài qua đêm với một người con trai mà Pa Ma chưa gặp lần nào. Hẳn là đọc được suy nghĩ của nó, Khánh Đằng nói:
-Thực ra thầy đã nói dối.
-Dạ?
-“thưa hai bác, cháu là Đằng, thầy giáo dạy tiếng anh của em Dương Nghi ở trường. Nhà trường tổ chức một lớp học đặc biệt cho một số em học yếu môn tiếng anh được có dịp ra ngoài mở mang vốn từ của mình. Cháu xin phép hai bác cho em Hoàng Dương Nghi tham gia khóa học, có thể sẽ mất 2 ngày” Đó chính là thế. Thế nên em mới được đi chơi với thầy.
-Thầy dám? Sao thầy lại nói dối bố mẹ em như thế. Tại sao hả? – Tức giận hết mức, từ bé đến giờ nó chưa từng dám nói dối bố mẹ, thế mà bây giờ lại hùa theo thầy giáo của mình…. Haiz
-Nhưng cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn. Nơi chúng ta đến có rất nhiều du khách nước ngoài. Rất có ích cho khả năng tiếng anh của em mà.Với lại em đường lo. Nhân phẩm của tôi rất tốt. Há há há…
Xem kìa, xem kìa, Cái điệu cười đó là người có nhâm phẩm tốt sao? Thật hoang đường. Phải rồi, có một điều nó luôn thắc mắc mà chưa có cơ hội hỏi thầy giáo yêu quý Khánh Đằng, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao.
-Thầy! cho em hỏi một câu được chứ?
-ay za! Supergirl yêu quý của tôi! Tại hạ xin sẵn lòng trả lời tấ cả những câu hỏi mà quý cô đây còn thắc mắc.
“ Ôi cái mặt kìa. Thầy ta nói bình thường không được sao, có cần phải biểu lộ rõ quá như thế không”- Suy nghĩ của nó khi thấy Khánh Đằng trợn tròn mắt, đôi long mày vểnh lên cụp xuống n lần.
-Hôm đa, cái hôm em gặp thầy lần đầu tiên ý. Thầy đâu giống như bây giờ…
-Hử? Khác sao?- Ngạc nhiên, Khánh đằng với gương chiếu hậu soi lấy soi để, và bình thản nói- Thực ra đúng là rất khác. Thầy có đẹp trai hơn một chút thì phải.hớ hớ hớ
“ Trời ơi là ời, Sao lúc trời tuyển chủng loài khủng long thì không tiện tay cho loại người tuyệt chủng luôn cho rồi. Có ai đời cứ tự nhận mình đẹp trai mãi… cho dung đúng là rất đẹp đi nữa. Chắc sau hôm đầu, thầy ta bị quạt trần nhà thầy hiệu trưởng rơi vào đầu rồi cũng nên. Bảo sao quay ngoắt một phát 360 độ, chẳng them quan tâm nữa”- Nó nghĩ
- sắp bị tuyệt chủng rồi1
- hử? á .. á .. ý em không phải như thế đâu thầy ơi…
Câu nói của Khánh Đằng khiến nó suýt cắn vào lưỡi, chẳng nhẽ thầy giáo thần thánh này lại đọc được suy nghĩ của người khác?
-Không phải thế là như thế nào. Thầy chỉ bảo là: loài voocj quần đùi trắng sắp bị tuyệt chủng, Nơi chúng ta cắm trại còn có vài con. Lát thầy sẽ dẫn em đi xem mà.
PHù,,,…vẫn là rất may. Thầy ấy không có siêu năng lực nào cả
****
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đúng là rất đẹp, đứng dưới chân núi còn nghe được tiếng suối chảy róc rách. Đep thì đẹp thế đấy, nhưng đến được chỗ cắm trại lưng chừng núi thì là cả một vấn đề. Phải leo 392 bậc đá đòi hỏi phải rất nhiều nội lực… à thể lực chứ. Mà nó vừa yếu lại vừa…. ngại vận động.
Cũng may là thầy Khánh Đằng đã chuẩn bị hết tất cả. Đầy đủ: Lều, bếp, bát, đũa, thuốc chông muỗi… Tất cả đều đã được xếp vào chiếc ba lo còn to lơn cả nó đang nằm chễm chệ trên vai Khánh Đằng. Còn nó thì chỉ cần cầm chiếc túi nhở đựng nước bánh mì và ít quần áo.
À, còn người đi theo sau nhìn nó với Khánh Đằng đùa giỡn bằng đôi mắt hình phi tiêu đang loay hoay một mình cầm trại leo lên núi. Phải! Không sai, chỉ mang theo lều..
;;;
Cuối cùng cũng tới nơi. Đang ngỉ mệt thì nó thấy bóng hình quen thuộc. Đang chuẩn bị dựng lều ở gần đó.Sau khi các định đúng mục tiêu là ai. Noa chạy đến:
-Lâm, sao anh cũng ở đây? Anh đi cùng ai
Mặt Anh có chút bối rối, sau cùng chấn tính lại:
- Tôi.. tôi.. Tôi đi một mình. Phải rồi đi cắm trại một mình.
Có gì đó ở đây không được ổn cho lắm.
- Thế hay là anh cắm trại cùng với em và thầy Đằng đi. Cảng đông thì sẽ vui.
- Không tôi không thích. Em cứ làm việc của em đi.
Anh lạnh lung nói với Dương Nghi rồi quay lại với công việc dựng trại khó khăn vì lần đầu tiên phải làm của mình.
30 phút sau
- Được rồi! Thầy là thầy. A không. Thầy lớn tuổi nhất ở đây. Cho nên thầy sẽ làm đội trưởng. Được chứa. Rồi, tốt. Giờ thầy sẽ phân chia công việc như sau. Nghi sẽ đi kiếm củi. Thầy và Lâm sẽ dựng nốt trại và chuẩn bị đồ nấu. Bắt đầu công việc ngay đi.
Phan Lâm chán nản nhìn ngang nhìn dọc, chẳng muốn nghe Khánh Đằng nói. Nhưng vẫn làm theo vì dù sao đó cũng là thầy giáo.
**8
Nó tiến vào khu rừng rậm rạp với kha khá nhiều củi đốt. Xem ra công việc của nó khá dễ dàng. Nhặt nhặt nhạt. Vừa nhặt vừa ngắm phong cảnh.
- Ủa, nghe có tiếng thác nước. – Cái tính tò mỏ max level thúc đẩy nó đi theo tiếng gọi tình yêu thác nước. Đi mãi đi mãi. Cuối cùng cũng thấy. Chà, thật hung vĩ. Dòng nước trong veo chảy lèn qua câc khe đá trông thật mát mẻ làm sao.
Nó thỏa thích lội xuống dòng xuối đầu nguồn, nơi mà nước từ thác chảy xuống. Đùa nghịch với lũ cá, tôm… mà nó quên mất giờ giấc.
Phía bên này:
-Có phải quá lâu rồi không?
-Lúc này phải về rồi chứ?
- Chắc không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ?
- Muốn biết thì phải đi tìm thôi!
Hai người con trai lo lắng, khi mà làm xong hết mọi việc nặng nhọc khó khăn rồi mà cái người làm việc nhẹ nhất vẫn chưa về. Lâm và Đằng quyết định đi tìm Nghi. Phan lâm không quên mang theo chiếc balo của mình. Thứ mà nếu không có trong đêm tối, có thể anh sẽ chết..
By: Z.Y
|
C7: Ocd quái ác! nhưng tình yêu có thể xua đuổi nó!
Trời mập mờ tối, Phan Lâm và Khánh Đằng đã tìm hơn 30 phút mà chẳng thấy. Cả hai người quyết định quay lại trại để bàn bạc.
- Tôi sẽ vào rừng tìm cô ây!- Không ! Thầy sẽ vào, đó là học sinh của thầy. Thầy đã hứa với bố mẹ em ấy là sẽ chăm sóc thật cẩn thận, vậy nên thầy mới là người nên vàoPhan Lâm chẳng suy nghĩ thêm, đắc trí nói:- Ok! Vấn đề chính là ở đó, chẳng phải thầy đã hứa với bố mẹ cô ấy rồi sao. Bây giờ thầy vào đó không ra được, à, thú rừng ở đây cũng không hiếm, nếu có con hổ đáng yêu nào đó xông ra thơm yêu thầy với cô ấy một phát thì tôi cũng không có số điện thoại nhà Nghi để báo rằng hai người không còn trên cõi đời này nữa!.- Em...em nói thầy như thế thì được nhưng không được nói em ấy như thế. Thôi được, thày sẽ ở đây. Em đi đi. Có gì thì gọi điện báo với thầy. Chẳng hiểu suy nghĩ của em nó logic với nhau như thế nào nữa.- Khánh Đằng bực tức nóiTrái lại, Phan Lâm lại rất vui, không do dự và đứng dậy tiến thẳng tới khu rừng. Khi màn đêm buông xuống, trong những câu truyện kinh dị nói về rừng hoang thường xuất hiện những con quái thú khổng lồ nấp trong bụi cây chời một con người xấu số nào đó đi qua sẽ nhảy ồ ra với cái miệng đang tanh mùi máu mà vồ lấy, móc mắt, moi ruột chẳng cần chấm muối mà nhai rau ráu. Còn với đời thực, với khung cảnh âm u ẩm ướt như thế này cũng vẫn xuất hiện cảnh máu me, Chẳng sai, từ trong tán cây, những đôi muỗi đang nắm tay nhau lao đến phá người con trai da thịt mịn màng căng mọng để châm ngòi hút máu. Nhưng những con muỗi đáng ghét ấy chẳng làm Phan Lâm bận tâm bởi trái tim anh đang hướng về một nới nào đó không xác định, mà nới ấy có một cô gái có tên Dương Nghi ngốc nghếch. Màn đêm đã bao bọc khắp cánh rừng, đôi chân Phan Lâm đang mềm nhũn ra, từng bước từng bước càng dần chậm lại. Hơi thở anh bắt đầu gâp gáp. Anh khó thở, đôi mắt chùn xuống, anh dần mất đi nhận thức rồi gục xuống. Vì mải chạy đi để tìm người con gái anh thích, anh đã quên mất thời gian, quên mất những gì mình sợ hãi, anh đã tự dặn mình là khi trời tối phải láy đèn bin ra, nhưng giờ thì đã quá muộn.*** Phía bên này- Ủa! là sao ta! đi mãi mà chưa đến chỗ cắm trại là sao. Chẳng phải mình đã đi hết năm chây bốn bể rồi sao, HUHUHU OA OA OA OA
Dương Nghi khóc, nó cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, chẳng phải hoàn cảnh nó bây giờ rất giống như RÔ Bin Sơn ngoài đảo hoang sao
|
C8: Ocd quái ác! nhưng nó sợ ánh sáng của tình yêu ❤
_ Lâm, Lâm, đại lão gia à! Sao vậy hả. Anh mệt quả rồi sao.
.Nó để anh nằm gối đầu lên đùi mình. Tháo chiêc balo sau lưng anh ra, nó ngập ngừng một lúc rồi quyết định mở ra.Nó ngạc nhiên vô hạn vì trong cái balo to tướng kia chỉ toàn là đèn pin đèn pin và đèn pin.Có đến 2 cái đèn lớn và 6 đèn chuyên dụng của mấy bác "cớm".Lấy hết tất cả ra, xếp xung quanh và bất hết lên. Khoảng không gian sáng rực khiên nó cũng bớt sợ hãi và thoải mái hơn hẳn.Những tia sáng cũng giúp nó có thể ngắm nghía người con trai này rõ hơn.
" Trời! Đây mà là con trai ư?! Sao da lại có thể mịn đến như thế. Xem kìa! Xem kìa lông mi của lão còn dài và cong hơn cả hoa khôi lớp mình. Ôi! Cả đôi môi kia nữa, liệu có phải là đánh son hay không,, sao lại có thể hồng như thế được"- Nó nghĩ.
Rồi bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi mềm mại của Phan Lâm mà nhắm mắt tưởng tượng đến món thịt nướng sả mềm ngon thơm phức.
- Nhìn tôi sẽ làm em bớt đói sao?
- hử!
- Tiếng bụng ai đó đang sôi sục làm tôi phải bận tâm. Có lẽ của một con sói nào đó chăng.
Phan Lâm bật dậy và vươn vai. Để nó ngồi đó trợn tròn mắt mà nhìn.
- Nếu tôi không nhầm thì từ sáng tới giờ em chưa ăn gì nhỉ! Về thôi nào.
Nó muốn về lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc anh ngất lịm trong tay nó, nó lại lo cho anh.
- Nhưng ... Có chắc là anh sẽ đi về được không?
Anh vốn đã đi được mấy bước, ngừng lại một lát, quay lại tiến về phía nó, kéo nó đứng dậy mà nói:
- Tôi sẽ không sao nếu em và đống đèn pin kia luôn ở cạnh tôi...đặc biệt là em.
Anh nhếch mép rồi xỏ tay túi quần bước đi. Còn nó thì thoáng đỏ mặt mà ôm đống đèn pin chạy theo sau anh.????
Đi sau lưng anh, nó nhắm mắt mím môi rồi quyết tâm hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay ấp ủ trong lòng:
- ĐẠI lão gia... bắt đầu từ khi nào mà... anh lại thích em
-_-
Hối hận! Hối hận rồi.. cúi gằm xuống nhắm mắt để hình dung câu trả lời của anh.
5 phút
10 phút
Nó cứ thế lủi thủi theo sau anh, đợi câu trả lời
" Hay là lão chưa nghe rõ"- nó tự hỏi
- Đại lão gia à! Em hỏi... Á...
Nó đập đầu vào tấm lưng cao lớn của anh khi anh bỗng nhiên dừng lại. Quay phắt người lại,nâng mặt nó lên mà nói:
-Đồ xấu xa, em thực sự không nhớ sao? Lần đầu tiên tôi gặp em là khi nào? Như nào? Em không nhớ sao?
- Lần đầu? Lần đầu gặp chính thức của chúng ta chẳng phải là khi anh nhờ em đưa về bằng xe đạp sao?
Phan Lâm lườm nó rồi bực tức:
- Sao cũng được! Đúng là đồ xấu xa. Anh lạnh lùng quay đi để lại nó với bao nghi vấn.
*************
Lần đầu anh gặp cô bé ngốc nghếch này... Phải! Là một ngày thật đẹp trời.
Phan Lâm sang Mĩ từ nhỏ. Sau 5 năm anh trở về nước, chỉ có mình anh , ngôi nhà và đám người hầu. Khi đó anh chỉ là một cậu học sinh trung học. Trở về bỡ ngỡ. Sáng sáng thường ra công viên để tập thể duc, rồi một hôm anh bỗng nghe tiếng thút thít ở trong nhà vệ sinh công cộng. Có chút tò mò, cậu dừng lại. Hỏi vọng:
- Ai đó. Có cần giúp đỡ gì không?
Tiếng khóc càng gấp gáp rồi nín bặt. Lại oà lên và nói:
- có thể đi mua cho tôi một bịch giấy vệ sinh hay không...oa oa. Tôi đã ở trong này 30 phút rồi...oaoaoa
Anh suýt bật cười nhưng nghĩ lại thì cũng thật đáng thương. Cũng rất có hứng thú.
- Nếu tôi mua cho cô thù tôi được gì?
- Gì cũng được. Làm ơn nhanh đi.
- ôi thật xin lỗi. Tôi cũng đột nhiên cần phải vào nhà vệ sinh. Nhưng xem ra phải về nhà rồi. Tạm biệt. Chúc cô may mắn.
Anh nói rôi lại dảo bước đi, tủm tỉm cươif. Khi đi qua cửa hàng tạp hoá , anh lại nghĩ đến cô gái đáng thương kia . chạy vào mua một bịch giấy vệ sinh rồi quay lại công viên....
Hết
Tác giả: Z.Y
|