Vì Em Có Anh
|
|
C19: Sói xám liệu có ăn thịt thỏ con
7 giờ tối. Tách ra khỏi lớp, Khánh Đằng kéo Dương Nghi đi chợ đêm chơi. Hai người lân la hết hàng này quán nọ ăn đồ ăn vặt. Dương Nghi khoác tay Khánh Đằng một cách rất tự nhiên, kéo anh chạy lung tung miệng nói:" Thầy! Đén chỗ đó đi"
Điện thoại lại đổ chuông.
- Alô! Lâm! Anh đến nơi rồi hả, em đang ở chợ đêm, còn có cả thầy Khánh Đằng nên anh cứ yên tâm.
Nghe đầu dây bên kia có tiếng lẩm nhẩm nhưng Dương Nghi không nghe rõ anh nói gì.
- Hử? Anh nói gì?
-Không gì... Có thầy Khánh Đằng ở đó...... thì tôi yên tâm rồi. Giờ tôi về khách sạn, sáng mai gặp em.
Vì mải mê chơi với đống đồ ăn, cô cúp máy nhanh chóng.
Phía bên này, Phan Lâm về đến khách sạn, anh ngồi nhìn vào điện thoại. Đó là hình ảnh của Dương Nghi, cô dang hồn nhiên vui đùa bên bãi biển.
Tấm ảnh đó, Jack- Khánh Đằng đã gửi cho anh khi anh đang ngồi trên ô tô. Anh đã nhìn tấm ảnh đó rất lâu, bác lái xe nói với anh hàng chục lần là tới nơi anh mới giật mình trở về thực tạ.
Tuy Jack- Khánh Đằng đã không nói gì thêm khi gửi tấm hình này, nhung anh thừa thông minh để hiểu: Mục tiêu của Jack không phải bố anh hay anh mà là người con gái anh yêu thương nhất. Thà rằng hắn cứ xuyên thẳng một nhát dao vào tim anh còn dễ chịu hơn.
**
-Alô, chào Jun, sao muộn thế này rồi em mới gọi cho thầy- Khánh Đằng nghe máy khi Phan Lâm gọi
- Thầy?.... cũng vinh dự nhỉ? Đêm rồi, chỉ có tôi, anh và bóng tối, hãy hiện nguyên hình đi- Phan Lâm khinh bỉ.
-Oke, nếu mày muốn. Sao? Trời tối thế này...... tao có thể giúp gì được cho mày nào?
- Chúng ta gặp nhau đi, tối có chuyện muốn nói- Phan Lâm dùng giọng trầm nói
*
Bên bờ biển được thắp sáng lung linh bởi các bóng đèn của các của hàng gần đó. Phan Lâm bỏ tay túi quần, đứng hướng về phía biển- Cái nới mênh mông này nhưng giờ chỉ toàn một màu u tối, cái cảm giác ghê sợ khiến anh rùng minhhf.
Khánh Đằng đến, ngồi xuống nền cát cách Phan Lâm chừng 2 mét.
- Về chuyện gia đình anh, tôi rất lấy làm tiếc, tôi thay mặt bố xin lỗi anh.
- Mày nghĩ một lời xin lỗi bẩn thỉu của mày sẽ làm cho bố tao sống lại được sao? - Khánh Đằng nói xong thì cười lớn.
- Nếu sự thù hận không thể gạt bỏ được thì hãy giải quyết nó lên tôi. Nghi Nghi không liên quan.
Khánh Đằng tức giận, lao đến túm cổ áo Phan Lâm.
- Nếu đã không liên quan thì mày hãy buông tha cho cô ấy đi. Để tao đến với cô ấy, biết đâu tạo sẽ nghĩ lại mà tha chết cho mayf. há há!
Phan Lâm nhếch mép cười khểnh:
- Rời xa cô ngốc ấy sao? Chuyện đùa.
-Ok, nếu mày muốn bố mày và cô ấy phải chịu đau khổ thì cứ tiếp tục cái câu chuyện" nghiêm túc" của mày đi.
Khánh Đằng bỏ đi, đi được khoảng 30 bước anh quay lại:
- Bạn học sinh, ở đây có vẻ sáng quá rồi nhỉ?
Câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc các bóng đèn thắp sáng quanh đó vụt tắt. Tất cả bao quanh bởi một màn đêm. Khánh Đằng cười lớn và bước đi.
Cảm giác kho thở lại hành hạ Phan Lâm. Anh khụy xuống. Thả mình trên nền cát trắng ẩm, mặc cho những cơn sóng lần lượt xô vào người.
Anh nằm đó với cát trắng với sóng và với bóng đêm.... ..
|
C20: Sói xám không muốn hiện hình cũng không được
Phan Lâm thức dậy, thấy mình nằm trong một căn phong lớn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Có lẽ là bệnh viện. Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, anh nắm chặt bàn tày. Hắn nói anh phải rời xa cô ấy. Chẳng nhẽ không còn cách giải quyết nào khác sao. Anh chợt nhận ra rằng, từ lúc yêu cô IQ của anh đã từ ba con số giờ chỉ còn hai.
Tiếng mở cửa.. Người đàn bà bước vào. Mẹ kế của anh
- Jun! con tỉnh rồi à.- Bà để hộp cháo lên bàn
- Sao bà lại ở đây?- Phan lâm liếc nhìn hộp cháo, liếc nhìn bà rồi quay mặt ra cửa sổ.
- Là thầy Khánh Đằng nói cho ta. Thầy ấy thật tốt tính, đã đưa con vào bệnh viện lại còn báo tin cho ta, Ta đã ngồi máy bay đến thẳng đây.
Hắn ta đưa an vào bệnh viện sao. Cũng tốt chứ nhỉ. Khoan đã. Nhưng như thế chẳng phải anh đã thua rồi sao, Anh đã để hắn đứng đó mà nhìn anh ngã xuống, ngất đi. Sau này anh sẽ lại để hắn nhìn anh từ từ đánh mất Dương Nghi sao. Không! lòng tự trọng của anh không cho phép. Anh không biết bố đã làm những gì để hắn ta hận như thế. NHưng anh sẽ không gục ngã. Anh sẽ bảo vệ bố anh và cả Dương Nghi
- Cô ấy đâu?
Đang múc cháo ra bát, mẹ kế Phan Lâm quay lại:
- Ý còn là Nghi Nghi? - Bà đưa bát cháo cho Phan Lâm, đợi anh nhận lấy. Bà mới nói tiếp- Con bé ở đây suốt đó, nhưng Khánh Đằng bảo là phải quay lại để tham gia các hoạt động của lớp nên nó đã đi rồi. Hình như buổi chiều sẽ quay lại.
Phan Lâm khẽ nhếch lông mày. Không hiểu sao , nêu nghe từ " Khánh Đằng " và " Dương Nghi" đi cùng nhau anh lại thấy khó chịu như thế.
Dường như nhận thấy cái " nhăn mày" của Phan Lâm, bà nói:
- Ta không có đủ tư cách để can thiệp vào đời sống tình cảm của con, nhưng ta khuyên con, Dương Nghi là một cô gái tốt, đã có được nó thì cố gắng mà yêu thương trận trọng.. Ta thấy Khánh Đằng... hình như cũng thích con bé.
Phan Lâm bỏ bát cháo xuống, giật dây chuyền ở tay ra và bỏ ra ngoài.
Bà biết Phan Lâm nghĩ gì, biết anh cần sự yên tĩnh nên không đi theo
**
- Alo, suy nghĩ cũng nhanh nhỉ, không ngờ lai nhận được điện thoại của anh nhanh đến thế!- Khánh Đằng trả lời điện thoại của Phan Lâm.
Nắm chặt tay, hít một hơi dài, Phan Lâm quả quyết:
- Dù thế nào, tôi cũng không thể xa cô ấy. Tôi sẽ cũng cô ấy vượt qua tất cả.
Khánh Đằng cười lớn và dập máy. Nụ cười nhanh chóng kết thúc. Anh quay sang nhìn Dương Nghi đang ăn kem ở bên cạnh.
- Nghi Nghi, thầy đưa em đến một nơi nhé.- Anh xoa đầu cô
Miệng còn dính đầy kem, cô ngước mắt nhìn:
- Nhưng buổi chiều còn phải quay lại bệnh viện- Ngày mai đi thầy.
- Bảo bối, đi cùng thầy đi, Thầy...đúng rồi.. đi gặp bố thầy, đã lâu rồi thầy không gặp ông ấy. Ông ấy bị bệnh. Không sống được lâu nữa. Ông ấy muốn thầy có bạn gái , em có thể giả làm bạn gái thầy được không...
Nhìn bộ dạng khẩn khoản của Khánh Đằng, công thêm cả hoàn cảnh của người bố đáng thương, Dương Nghi có chút mủi lòng.
- Đợi em gọi cho Jun nhé, lão ta sẽ giận nếu em cứ thế mà bỏ đi- Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra.Nhưng đã bị Khánh Đằng chộp lấy. Thầy vừa cười vừa bỏ chạy
- Ngốc ngốc, đuổi được thầy đi thầy đưa cho....lè lè
Dương Nghi bật cười rồi đuổi theo.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuống. Khánh Đằng đưa cho Dương Nghi. Cô cười, nhăn mặt nhận lấy.
- AlO! Lâm, em đang định gọi cho anh.
Phía đầu dây bên kia, Phan Lâm nằm trên giường bệnh, gặm một miếng tao, mỉm cười và nói:
- Sao thế! Em nhớ tôi rồi sao.
- Cũng đúng ... hihhii. Nhưng em gọi điện để để báo cho anh... chiều nay em không đến chỗ anh được rồi. Phải đi với Khánh Đằng một chút.
Nghe Dương Nghi nói, anh bật dậy. Nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
- Đi đâu, Tại sao lại đưa em đi cùng?
- Em đến nhà thầy ấy, thăm bố thầy ấy, bác ấy bị ốm... thế nhé, mai em đến. em đi đây.
chỉ còn tiếng " tút..tút"
Dương Nghi dập máy. Phan Lâm lại nằm xuống cắn miếng táo và nhìn ra cửa sổ suy nghĩ miên man. bỗng anh nhớ ra...
" Jack- Nhà anh ta đâu phải ở Nha Trang này... Hơn nữa Bố anh ta chẳng phải đã chết? Vậy hắn ta đưa cô ấy đi đâu?"
- Mẹ kiếp, ngốc thật!- Anh chạy vụt ra, bỏ mặc cho ý tá và mẹ kế đuổi theo.
|
C21: Liệu có còn được quay trở lại?
Chạy ra khỏi bệnh viện, Phan Lâm cứ thế chạy, anh nghĩ nếu anh chạy bằng chính đôi chân của mình thì sẽ nhanh hơn bất cứ phương tiện nào cả. Lý trí anh đang rối loạn hơn bao giờ hết, anh không biết phải làm gì, chỉ chạy thế thôi. Chạy cho đến khi anh được nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Dương Nghi.Bỗng một chiếc ô tô chắn trước mặt anh. Một người phụ nữ chạy vụt ra, lắc đôi vai anh.
-Jun, con sao thế! Ta không biết có chuyện gì nhưng cin đang không khỏe, cứ chạy như thế này sẽ chẳng giúp ích được gì ngược lại còn gây hại cho con.
- Buông ra, đừng ngăn cản tôi, tôi phải đi tìm cô ấy- Anh hất tay bà.
Biết không khuyên được Phan Lâm-đứa trẻ ương bướng bảo thủ, bà nắm lấy tay anh, đặt chiếc chìa khóa lên:
- Ta luôn ửng hộ con nhưng phải luôn giữ an toàn.
-Cảm ơn mẹ.
Tiếng "mẹ" được Phan Lâm cất lên bỗng tạo một cảm giác ngượng nghịu chi cả Phan Lâm và bà.
- Cẩn thận!
Nhận lấy chìa khóa, anh nhanh chóng lên ô tô và đi.
***
-Thầy! Đây là đâu?- Dương Nghi hỏi khi đã được Khánh Đằng đưa đến một căn hộ lớn nhưng chẳng có dấu hiệu gì là có người ở.
-Sau này chúng ta sẽ ở đây- Khánh Đằng vừa rót một ly nước đưa cho Dương Nghi vừa trả lời cô.
Cô vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra ..
- Thầy! Là sao? Sau này chúng ta? Ở đây? Em không hiểu.
Thầy Đằng tiến đến khiến cô phải lùi mấy bước .
- Sao em cứ gọi anh là thầy? Anh chỉ hơn em có mấy tuổi.
- Thầy! Đừng làm em sợ! Thầy lại đùa em hả? hihi! Đừng đùa quá vậy chứ.
Khánh Đằng bắt đầu tiến đến dồn Dương Nghi vào tường, nâng cằm cô lên.
- Chẳng lẽ, em vốn không nhận ra tình cảm của anh sao? Phải! Anh yêu em! Rất yêu em. Anh yêu em đến phát điên, anh có thể bỏ qua tất cả vì em-Anh dần tiến tới, cầm chặt cằm của Dương Nghi mặc cho cô có vùng vẫy. Sắp rồi! Anh sắp thực hiện được khao khát bao lâu nay. Khao khát được ôm cô trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Bỗng gương mặt anh ướt đẫm, nhìn xuống tay cô, ly nước hồi nãy anh đưa cho cô đã không còn một giọt nào.Dường như cô muốn nhân lúc anh bàng oàng mà bỏ chạy. Nhưng sức của một nữ sinh yếu đuối sao có thể chống lại sức của một người đàn ông trưởng thành. Khánh Đằng dường như phát điên lên, anh đã biến thành con quỷ khát máu chăng? Mặc cho Dương Nghi giẫy dụa, anh nắm chặt cổ tay cô đến tím bầm, điên cuồng hôn lến má, lên mặt cô, ké quần áo của cô đến xộc xệch. Anh cứ như thế cho đến khi chợt nhận ra gương mặt cô ướt đẫm, mắt đỏ hoe khóc không ra tiếng.
Dừng lại tự hỏi "Mình vừa làm gì vậy? Ỷ mạnh ăn hiếp yếu sao?"
_anh... Thầy.... Thầy xin lỗi-Buông cổ tay cô, lùi lại vài bước. Nhìn những vết bầm trên tay trên cổ Dương Nghi anh thấy rất hổi hận, hối hận vô cùng và cực kì đau khổ.
DƯơng Nghi lau nước mắt, cô không muốn khóc lúc này:
- Em muốn về nhà! Đừng đi theo em.
Cô đi ra đến cửa, định mở cửa thì giọng Khánh Đằng cất lên:
-Em không có chút tình cảm nào với tôi sao?-Sự im lặng của Dương Nghi khiến anh hiểu được câu trả lời- Thôi được rồi, tôi để em đi nhưng nếu bây giờ em đi thì em sẽ phải hối hận.
Mặc kệ những lời Khánh Đằng nói, cô bỏ đi.
Bước đến cửa hành lang cô bỗng bị bàn tay ai đó giữ lại. Một chiếc khăc bịt chặt cửa miệng và có mũi có mùi Alcover nồng nặc. Đôi chân bất lực, mất dần đi ý thức, cô đi vào cơn mê man......
Tác Giả: Z.Y
|
C22: Sợ nhất là mất em
Tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt nhòa đi. Dần dần hiện lên rõ ràng đến chói mắt. Dương Nghi thấy mình đang ở trong một căn phòng làm bằng gỗ. Một căn phòng trống trải có phần âm u hướng ra biển. Cô điịnh đứng dậy nhưng nhận ra mình bị trói. Bất di bất dịch cùng chiếc ghế. Cô cố gắng hét lên nhưng kết quả chỉ thấy tiếng của mình vọng lại. Cô đã hiểu, có lẽ Khánh Đằng đã giữ cô lại bằng cách này. Vô vọng, cô nhìn ra biển. Tùng đợt sóng đua nhau xô vào bở. Ngoài kia, tự do, mênh mông biết bao thì trong này, cô lại đơn đọc và bị gò bó. ***
" Hi ! Jun, Tiểu Nghi Nghi bảo bối đang ở chỗ tao. Cô ấy không yêu tao, không muốn đi cùng tao trên một con đường. Nhưng tao cũng không để mày có được cô ấy đâu. Cách cũ thôi, đừng mang theo người hay vũ khí gì cả, ăn mặc đẹp chút để cô ấy còn nhìn mày lần cuối hahahahhaha... Hãy đến hòn đảo phía nam của bãi tắm B. Tao không chờ được lâu đâu nhé!"
Nắm chiếc điện thoại trong tay, Phan Lâm cười cay đắng.
***
Khánh Đằng bước vào phòng, Dương Nghi quay đi không nhìn anh.
Cởi trói cho cô, anh nhẹ nhàng bế cô lên. Bước ra khỏi can phòng, sợ cô chói mắt anh che mắt cô rồi từ từ mới thả ra.
Chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân đã bị vấy bẩn rủ xuống, mái tóc xõa trên tay Khánh Đắng, cô bất lực nằm gọn trong lòng anh.
- Chúng ta đi đâu? - đôi môi khô khốc , giọng khản đặc , cô hỏi
- Ra đảo,... gặp người yêu em là cuối
- Lần cuối? Tại sao?- CÔ lo lắng nhưng Khánh Đằng vẫn không trả lời
Khánh Đằng không những cẩn thận đưa cô lên ca nô mà còn cởi trói, tiêm 1 mũi thuốc gì đó khiến cô cảm thấy tê hết toàn thân, bất lực không thể cử động được. Cả người cô như bị một tảng đá lớn đè lên, khó chịu vô cùng.
Khánh Đằng tự lái ca nô, chừng 10 phút đã đến 1 hòn đảo. Có nhiều người ở đó nữa, họ cầm gậy sắt dài gần 1 mét, gương mặt đằm đằm sát khí nhưng khi Khánh Đằng bế Dương Nghi xuống thì lại cúi đầu:
-Dại ca!
" Đại ca! Ruốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của con người đa nhân cách này?"
Anh đưa Dương Nghi lên một giàn giáo bằng sắt, đặt cô lên một chiếc ghế bành - trên đó.
- Anh chỉ còn cách này để lựa chọn, anh đã nói em sẽ phải hối hận mà.
Từ đằng xa, một chiếc ca nô khác đi tới, Phan Lâm bước lên đảo, Khánh Đằng lấy một chiếc ghế đặt bên cạch Dương Nghi và ngồi xuống:
- Hãy coi là chúng ta đang hẹn hò và tôi đưa em đi xem phim, bộ phim hành động cực kì hấp dẫn. Chà! tôi và em hãy cứ coi xem bên nào sẽ thắng....
-Đương nhiên là Phan Lâm.
- Em nghĩ là 1 người có thể đánh lại 21 người sao?? Ha ha, chuyện này đúng là rất vui- Khánh Đằng cười mỉa.
- Người khác thì không nhưng Jun thì được- Dương Nghi không kém phần mà đáp trả.
Chỉ sau 10 phút, Phan Lâm đã làm cho Khánh Đằng trợn tròn mắt và không thể ngậm được miệng. Hàng loạt cú đá, nhảy, xoay vòng trên không trungcuar môn võ Teakwondo được tung ra điêu luyện. Nhanh đén nỗi chỉ nhìn được người và vũ khí của mấy tên du côn nằm la liệt. Còn giờ thì Pham Lâm đang đứng trước mặt Khánh Đằng, nhưng giờ Dương Nghi cũng phải bật cười:
- Thầy thấy chưa? Jun đã đạt giải ba trong cuộc thi Teakwondo toàn thế giới đó- Dương Nghi bật cười nói.
- Đáng lẽ ra thầy phải gọi thêm nhiều người hơn- Phan Lâm đắc thắng phụ họa theo.
- Cũng đúng- Dương Nghi trân thành gật đầu.
Lập tức cô bị Phan Lâm lườm.
Khánh Đằng đứng dậy, vỗ tay lớn, đi xung quanh Phan Lâm.
- Mày rất giỏi, tao thừa nhận. NHƯNG...... điểm yếu của mày đang nằm trong tay tao. Giờ phải giải quyết thế nào đây?
-Mày muốn gì?- Phan Lâm gằn giọng
Khánh Đằng đi về phía Dương Nghi, đặt 1 nụ hôn lên môi Dương Nghi, vì bị tiêm một mũi thuốc tê nên cô không thể kháng cự, nhắm mắt để những giọt nướ mắt chảy xuống.
Phan Lâm đến túm cổ áo Khánh Đằng.
- Mày muốn gì - Mặt anh đỏ lựng
Khánh Đằng cười nụ cười nham hiểm nói:
- Mày biết mà! Nếu muốn tao để cho cô ấy yêu thì mày nhảy xuống kia đi...
|
C23: Dẫu có ra sao tôi vẫn mong em sẽ hạnh phúc
Phan Lâm buông Khánh Đằng , anh nắm chặt tay. Anh không chắc rằng sau khi anh nhảy xuống Khánh Đằng có buông tha cho Dương Nghi hay không? Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất anh có thể làm để bảo vệ người con gái anh yêu.Bước từng bước, anh nhắm mắt. Hình ảnh Dương Nghi lại xuất hiện trong tâm trí anh. Anh muốn quay lại nhìn cô lần cuối nhưng anh sợ mình sẽ mất hết can đảm để thả mình vào không trung.
- Đừng....đừng mà...- Cô bất lực vì không thể chạy đến cản anh. Cô chỉ biết khóc, điều cô có thể làm bây giờ chỉ có khóc. Biết đâu được Phan Lâm sẽ nghĩ lại. Biết đâu được Đằng sẽ thức tỉnh lương tâm. Biết đâu được...
Khánh Đằng nãy giờ đứng một bên, anh hi vọng khi cái tên Phan Lâm không còn tồn tại thì Dương Nghi sẽ đến với anh. Anh hi vọng Dương Nghi sẽ yêu anh.Nhưng hình như tất cả sẽ kết thúc bởi sự vô vọng. Nhìn cô khóc đến lặng người vì Phan Lâm, tim anh bỗng nhói đau. Có lẽ tình yêu của cô đối với anh quả thật rất xa vời. Đó là thứ không bao giờ anh có được từ cô dù anh làm mọi cách.
Tiếng khóc bỗng dưng nín bặt. Sự yên tĩnh đến gai người. Giọng nói của cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết :
- Chỉ cần anh bước thêm bước nữa. Em sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho anh xem...Không có anh cuộc sống của em sẽ vô vị tẻ nhạt nên em sẽ theo anh. Anh chết thì chúng ta cùng chết.
Phan Lâm quay lại hét lớn:
- Làm ơn đi. Điều tôi làm được cho em chỉ có thế này. Hãy quên tôi đi.
Tiếng Phan Lâm vừa dứt thì Khánh Đằng cũng gào lên :
- Im hết đi! Nghi, anh biết em sẽ không yêu anh nhưng làm ơn đừng cùng hắn diễn phim tình cảm trước mặt anh. Phải, anh rất yêu em, muốn bảo vệ em, đau xót biết nhường nào khi phải nhìn em khóc như thế này...hơn cả, những giọt nước mắt ấy lại không vì anh mà rơi.
Nước mắt anh cũng bắt đầu chảy. Phải chăng là anh đã quá ích kỷ?
-Phan Lâm, điều tao sắp làm không phải vì tao chấp nhận thua cuộc mà là vì tao không muốn nhìn cô ấy khóc. Có lẽ nó để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô ấy...Cũng rất tốt mà. - Khánh Đằng tiến tới chiếc bàn, lấy điện thoại của Dương Nghi gửi tin nhắn cho thầy hiệu trưởng. Anh quay lại hôn lên trán Dương Nghi và cười rất tươi :
- Hãy hứa với tôi, hai người sẽ hạnh phúc!
Điều anh muốn bây giờ chỉ là Dương Nghi được hạnh phúc!
Vừa dứt lời, Khánh Đằng chạy tới, thả người xuống nền đất. Khoảng cách từ giàn giáo đến nền đất anh chỉ kịp chớp mắt để lưu giữ lại những hình ảnh cuối cùng của anh về Dương Nghi mà thôi.Có lẽ lựa chọn này của anh rất đúng đắn.
Dương Nghi cất tiếng thét xé trời rồi ngất lịm đi.
Phan Lâm chạy đến, nhìn Khánh Đằng nằm trêm vũng máu, thở dài, một suy nghĩ chợt xuất hiện "Đáng ra người ở dưới đó là anh mới phải"
***
Trong bệnh viện
" Thưa thầy, em là Dương Nghi. Em, thầy Đằng và Phan Lâm đang ở ngoài đảo gần bãi tắm. Thầy Đằng tai nạn rồi, thầy mau đến đây gấp"
Đọc tin nhắn mà Khánh Đằng đã lấy điện thoại cô gửi cho thầy hiệu trưởng, tim cô quặn thắt. Cô không thể quên nụ cười cuối cùng của Khánh Đằng.Rất đẹp! Như một thiên thần vậy. Nụ cười ấy có lẽ là lời chúc phúc gửi tới cô chăng? Cô khóc. Phan Lâm nhẹ ôm lấy cô, xoa đầu. Cô biết tâm trạng của anh cũng chẳng hơn cô là bao, nhưng cô biết anh sẽ luôn vững vàng để bảo vệ cô trong những phút này.
- Jun, có phải em đã chọn sai đường rồi không?
Phan Lâm hôn lên môi cô:
- Dù em có chọn đường nào để đi...thì cuối con đường ấy em vẫn sẽ gặp tôi.
Hết
Tác giả : Z.Y
|