Vì Em Có Anh
|
|
C9: Kí ức 1
Trở lại công viên cậu bé tiến tới khu nhà vệ sinh công cộng. Vừa tới nơi đang định gõ cửa thì thấy then cửa bật mở. Theo phản xạ, cậu tránh sang 1 bên, nấp sau 1 cây ở gần đó và quan sát. Bước ra từ nhà vệ sinh là 1 cô bé chừng lớp 7 lớp 8, nhỏ nhắn đáng yêu. Rồi từ xa 1 người phụ nữ trung niên tiến lại đưa chiếc áo khoác cho cô và nói: - May mà mẹ đến nhé, cứ tưởng con chơi đu quay với bố nên kệ. Lúc thấy bố mà ko thấy con mẹ mới đi tìm. Mà lần sau vào nhà vệ sinh thì phải mang theo giấy nhé.
" Có lẽ trong lúc mình đi, mẹ cô bé đã đến" - Phan Lâm nghĩ
❋❋❋Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì Dương Nghi đâu để lại ấn tượng trong anh sâu sắc khiến anh phải rung động chứ! ❋❋Sau đó 2 ngày, cậu bé tên Phan Lâm ấy lại ra công viên chạy bộ thì bị ai đó túm áo giật lại khiến cậu suýt ngã. Theo tính cách của cậu thì sẽ quay lại trút giận hay nếu là con trai thì sẽ tung đòn Teakwondo thật mạnh bởi tâm trạng cậu lúc này không được tốt lắm. Nhưng cho đến khi quay lại, cho đến khi bắt gặp 1 ánh mắt lon lanh, khuôn mặt dễ thương và cũng rất quen thuộc. Cậu bé vốn rất thông minh ấy nhớ ra ngay là cô bé trong nhà vệ sinh hôm trước mà cậu vô tình bắt gặp. Bỗng thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn và nở nụ cười tươi tắn. - Sao thế cô bé Cậu hơi cúi xuống bởi vì từ nãy đến giờ thấy cô phải ngước cổ lên Bỗng chốc cậu cảm thấy mặt mình và mặt cô bé sát lại, sát lại. Cô bé vươn tay, vươn tay nhẹ nhàng tháo tai nghe của cậu ra. Đôi mắt long lanh cứ sát gần lại khiến cho cậu bé lớp 9 vốn trưởng thành sớm có sự rung động đầu tiên trong đời .THẾ RỒI -" Cốp"- - Á- Cậu bé kêu thét lên khi bị 1 vật gì đó đập vào trán Cậu bé chưa kịp định thần lại xem có chuyện gì xảy ra thì thấy cô bé thét lớn:
- Đồ tồi, anh làm hỏng đồ của người khác, không xin lỗi thì thôi. Gọi mãi thì không trả lời. Sau này đừng để tôi gặp anh nữa.Nói rồi cô bé chạy điCậu vẫn chưa hiểu gì cả, Hỏng đò? Đồ gì? Của ai?Mới sáng ra mà bị ức chế, cậu bé vùng vằng đứng dậy. Bỗng thấy chân mình rất ê. Đương nhiên có thể hiểu vì đôi giày thể thao cậu đang đi có giá 17 triệu được các nhà thiết kế người Đức khâu từng mũi một. Không êm mới lạ. Nhưng hình như không phải thế. Ngửa đôi giày lên....。
。
。
Bật cười, dưới đế giày, 1 chiếc sandwich kẹp thịt đang dích lấy - Nhưng cũng lạ. Tại sao bánh trên tay cô ấy mà lại nằm ở đế giày cậu....❋❋❋
Dương Nghi theo bố ra công viên từ sớm, chờ lúc bố tập thể dục cô vôi đi mua đồ ăn sáng. Đang cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, mải mê nhìn đây đó , lỡ đánh ròi chiếc bánh xuống đất. Với phương châm sống" Ăn bẩn sống lâu" đang định nhặt lên thì thấy chiếc bánh cứ xa dần xa dần. Khi nhìn lên thì thấy 1 người dẫm lên nó mà vô tư chạy đi. Như muốn trêu ngươi cái bụng đói của cô. Cô chạy theo, túm lấy áo hắn, gật cái tai nghe đáng ghét kia ra, lấy hết sức mạnh...... Cô đã lấy đầu mình đánh vào đầu tên kia, hét lớn rồi chạy đi mặc kệ cho người ta đang ôm đầu ngơ ngác ngồi đó...❋❋❋
Phan Lâm đứng đó cũng đã sớm hình dung ra hoàn cảnh của cô bé đáng yêu đó. Không cảm thấy tức giaanjmaf bù lại thấy hứng thú với cô bé ấy. Thầm suy nghĩ rằng nếu có 1 người bạn như thế chắc hẳn sẽ rất thú vị....Về đến nhà, định bụng ngày mai sẽ quay lại công viên để tìm cô bé đó kết bạn. Bỗng thấy bác quản gia chạy đến đưa chiếc điện thoại cho cậu. - Thưa thiếu gia, có điện thoại của lão gia ở bên Mĩ gọi về!► Liệu rằng cậu thiếu gia Phan Lâm có tìm và kết bạn với cô bé đáng yêu Dương Nghi theo ước muốn không ... Điều đó sẽ được giải đáp ở chương kế tiếp.... Hãy đón xem◄
|
C10: Kí ức 2
Nhận lấy điện thoại từ bác quản gia, Phan Lâm vui vẻ nói: - Bố! Con mới từ công viên về. Không khí ở đây rất tốt. khi nào bố về.
Đầu dây bên kia không có tiếng hồi âm. Thở dài, 1 giọng nữ lên tiếng:
- Là mẹ đây, vì sợ con không nghe điện thoại nên mẹ mới làm thế.....
Phan Lâm quay sang, bác quản gia đang cúi đầu đầy vẻ hối lỗi. Đầu dây kia nói tiếp:
- Sớm mai con hãy về nhà chính ở nội thành nhé. Kì nghỉ hè cũng sắp hết rồi. Mẹ đã sắp xếp trường cấp 3 cho con rồi, cuối tuần mẹ về nước.
- Trên thế giới này, ai là mẹ tôi? Chẳng phải mẹ tôi đã mất từ 10 năm trước rồi sao? Bà nghĩ, chỉ cần là vợ của bố tôi thì tôi sẽ gọi là 'Mẹ' sao?Nực cười
Đầu dây bên kia lại là một khoảng không gian tĩnh lặng.
❋❋❋
Khi nghe những lời Phan Lâm nói, lòng bà đau như cắt, đồng ý là bà chỉ là một người mẹ kế, nhưng 5 năm qua bà đã rất cố gắng. Tuy không phải do bà sinh ra, nhưng đối với bà, bà luôn coi Lâm như con đẻ.
Nghe tiếng 'tút'... 'tút' Phan Lâm đã dập máy. Bà buồn não nề. Lần này về nước, bà sẽ ở hẳn và tìm cách gần gũi với Lâm hơn.
❋❋❋
Ở Hà Nội được 2 năm, Phan Lâm cảm thấy chán nản vô cùng. Cũng có một vài người bạn thân ở trường nhưng sự cô đơn vẫn là vô hạn. Cho đến khi...
❋❋❋
Tuy không thích chốn đông người nhưng là 1 học sinh lớp 11, Phan Lâm cũng là đàn anh và phải tham gia vào buổi lễ đón học sinh mới. Đương nhiên, đối với anh, thật vô vị.
À mà không, với anh thì vô vị nhưng đối với những học sinh nữ từ lớp 10, lớp 11 hay thậm chí là đàn chị lớp 12 thì lại là 1 dịp tốt để ngắm .... vĩ nhân hay còn dduocj mệnh danh là " Nam Vương"
"> Cô bé kia! sao lại! Bánh mì WC....!<"- Phan Lâm như một người đang thả diều ở một sa mạc khô hạn bỗng nhìn thấy bão cát ^^. ĐÚng! Trong đám đông anh tìm lại được cô bé đáng yêu ngày nào. Cô bé mà anh từng muốn làm bạn khi mới về nước và nghỉ ngơi ở một resort ngoại thành. Từ hôm đó, mỗi ngày đến trường lại càng thú vị hơn. Anh không hiểu đó chỉ là sự hứng thú với người bạn đầu tiên mà anh gặp tại Việt Nam, hay trong anh đã có những rung động. Và đã từ khi nào anh hình thành một thói quen khó chữa: tìm kiếm hình bóng cô gái ấy mọi lúc, mọi nơi.
"^_^" Anh đã nằm trên giường, tủm tỉm cười gần cả đêm khi phát hiện ra cố bé nhìn trộm mình. ٩(^‿^)۶
❋❋❋ Hú Hú... trở lại với thực tế nào!
Phan Lâm có chút khó chịu khi Dương Nghi không biết anh và cô gặp nhau khi nào. Mà, sao cũng được. Đầu của cô bé ngốc kia cũng chẳng nhét thêm được chút gì nữa!
- Đi nhanh lên nào! Khuya rồi!
Phan Lâm nói, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Đằng:
- Chúng tôi đang về!
Giọng Khánh Đằng như chút được gánh nặng trả lời:
- Tốt rồi, thày đang chuẩn bị đồ ăn. Hai em mau về nhé! À mà này.....
" tút"..."tút".
> Khánh Đằng:?!?.....<
❋
Lâm, anh xem, em vừa bé, chân lại ngắn sao có thể đi nhanh được.
Phan Lâm nghe giọng nói ngộ nghĩnh của Dương Nghi, khe mỉm cười kín đáo rồi quay lại:
- Rất có lí!
Vừa nói dứt lời anh đưa tay ôm éo Dương Nghi, 1 động tác Teakwondo nhanh, gọn.... vác nó lên vai...⊙﹏⊙ ●﹏● {(>_<)}
|
C11: War
Khánh Đằng đang chuẩn bị đồ ăn, vừa ngấp ngỏm đợi cô học trò thân yêu trở về.Phải! Anh có cảm tình với cô học sinh ngốc nghếch này ngay từ buổi đầu gặp mặt. Rồi những lúc vô tình thấy được cô học sinh ấy hậu đậu làm rơi sách, làm vỡ ống nghiệm, chạy theo xe buýt vì bị lỡ. Cứ mỗi lần như thế anh lại chợt bật cười. -Thầy!
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Khánh Đằng đang suy nghĩ miên man giật mình quay lại.
-Quần chip à?! Về rồi sao! Chà chà! Chẳng phải đã " được" sói xám nuốt vào bụng, giờ lại " bị" bác thợ săn kéo ra rồi hử? Chúc mừng chúc mừng!
,Khánh Đằng bẹo hai bên má phúng phính của Nghi, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô bé.Rồi đưa cho cô viên thịt nướng nóng hổi mà anh vừa nướng.Khẽ nhìn thấy ai đó đang bị bỏ rơi với đôi mắt hình tên lửa mất kiểm soát...
***
Sáng hôm sau.
5h30p
-Được rồi!Thống nhất nhé! Nghi đi xe của thầy, thầy cũng đến trường, em cũng thế mà, đi xe thầy nhé thầy mua kẹo cho.
Phan Lâm đứng sỏ tay túi quần nhếch mép và nói:
-Thứ nhất, thầy tôi và Nghi đều phải đến trường.Thứ hai tôi cũng có thể mua kẹo. Thứ ba, cô ấy muốn ngồi xe tôi. Thứ tư! Cô ấy chỉ được ngồi xe tôi.
Phan Lâm dứt lời, kéo cổ áo Dương Nghi vứt vào trong xe.
***
5 phút sau
-Đại lão gia! Xe anh đẹp quá! Đắt lắm hả?! Oa...có cả kẹo nữa nè, em ăn nhé!
- Đồ ngốc! Đó là phấn thơm. Em ngồi yên đi.Ghế sau có một chiếc túi cho em đấy.
Câu nói của Phan Lâm có sức công phá rất lớn đến tinh thần của Dương Nhi cô bé nhí nhảnh lấy chiếc túi chần chừ vì sung sướng rồi mở ra:
-Oa!!! Đẹp quá đi!
Nghi dơ chiếc váy kẻ đen đỏ lên cô rất thích màu đỏ màu đen không ngờ anh lại biết được sở thích của cô.
-Lâm! Đẹp quá! sao anh lại biết sở thích của em. Anh hiểu con gái quá nhỉ? Bạn gái trước của anh chắc sướng phải biết.
-Là lần đầu tiên- Phan Lâm chẳng cần suy nghĩ kiên quyết nói.
Lần đầu tiên là sao? Nghi thắc mắc trước câu nói của Lâm.
- Em là người đầu tiên, tôi chưa từng có bạn gái, từ lúc 5 tuổi tôi đã xác định sau này chỉ yêu một người rồi cưới luôn người đó. Không thích lằng nhằng, nếu em có biểu hiện tốt. Tôi sẽ cân nhắc để nâng từ thích lên yêu.
Chiếc váy trên tay Nghi suýt bay ra khỏi cửa sổ vì người cầm nó đang theo suy nghĩ ở một nơi xa xôi nào đó.Chợt nhận ra trong chiếc túi còn một chiếc áo nữa kiểu kẻ ô màu sắc thì khá giống chiếc váy chấm nhưng kích cỡ thì hình như không phải của con gái.
- Đồ đôi?! Nghi buột miệng
Phan Lâm đang lái xe nghe thấy quay khuôn mặt thoáng đỏ sang chỗ khác, cố ra vẻ lạnh lùng nói: Mua 1 tặng 1 trùng hợp thì thành đôi.
***
Trạm kiểm soát
Bỗng có một công an giao thông đề nghị Phan Lâm dừng xe vào lề đường.
- Chào cậu! Chúng tôi nhận được thông báo rằng cậu chưa đủ tuổi để điều khiển xe ô tô. Mời cậu xuống xe xuất trình giấy tờ.
Dường như có chút bực bội. Đập tay vào vô lăng vài cái rồi xuống xe, anh đã đoán được người báo công an là ai. Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện.
Khánh Đằng với vẻ mặt đắc ý, đỗ xe lại, chạy về chỗ Dương Nghi:
- Sắp đến giờ học rồi lên xe thầy đi hihi...Hình như ai đó có việc cần giải quyết rồi! Nào nào! Nhìn gì nữa?! Theo thầy, theo thầy haha...
Bị kéo đi Dương Nhi quay lại chỉ kịp nói:
- Lâm! em đi trước nhé!
Bỗng xuất hiện hai thế giới,một bên là Phan Lâm đứng trên đường cao tốc đăm chiêu nhìn theo một chiếc xe đang chở ai đó mặc kệ cho mấy bác công an xem xét lập biên bản. Cùng trong lúc đó ở một thế giới khác có người ngồi trên ô tô chở ai đó thi thoảng lại bật cười vẻ đắc thắng.
|
C12: Những ngày đầu
Thời khoá biểu hôm nay: Sử ...Toán... Văn... Văn ...Thể ..
Đây mà là cuộc sống sao?! Cơn buồn ngủ kia vừa đi thì lại có cơn cực buồn ngủ khác đến. Cố mãi cố mãi cuối cùng Nghi cũng " ngủ" qua bốn tiết. Tiết cuối cùng là thể dục có thể tạm coi như là nhẹ nhàng....
Thầy thể dục oai phong lẫm liệt cầm " kiếm" gỗ dài gần 1m hiên ngang đứng trên sân cỏ. Dùng giọng nói "tone trầm" của mình tuyên bố:
- Thể dục giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, thoải mái hơn, sảng khoái hơn. Mọi người phải luôn có ý thức để tập thể dục mỗi ngày, ý thức này mọi người phải tự hình thành, không ai có thể bắt ép. Vậy thế cho nên giờ này cho em tự học. Nghỉ!
Vốn tưởng thầy sẽ bắt chạy 100 vòng hay chống đẩy như mọi hôm. Có thể thầy vui nên mới để học sinh chơi như vậy...Chà! Cũng có một lý do đó!! Sau khi để học sinh lại với sự tự do, thầy thể dục lại chạy thẳng vào văn phòng trò chuyện cùng cô giáo dạy tin. Dương Nghi chán nản đi ra phía sau trường ngồi trên nền cỏ khô. Cô nhớ lại lần ấy, cũng tại đây cô đã nhìn thấy Phan Lâm với những biểu hiện bất thường.
"pi...pi...pi"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hồi tưởng của cô.
- Là tin nhắn ?! Hả?! Phan Lâm?! Lão già à! Thì ra anh cũng biết nhắn tin sao... Cái gì đây??!
Cô suýt hét lên vì khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của Phan Lâm...
" 5 phút về đến nhà, 10 phút thay đồ, 5 phút hoàn thiện. Chắc 20 phút như thế là đủ. À quên.... 20 phút để tìm cách trốn học nhỉ??! 40 phút sau tôi sẽ đón em ở cổng nhà.".
Chuyện gì đây. Lẽ nào là cô phải trốn học sao ?Không phải chứ? Vậy điều cô phải làm bây giờ...
Rón rén rón rén tiến đến cửa văn phòng , nghe tiếng thầy thể dục nói mà suýt phát cười...
- Cô Lâm! Cô và tôi đều đã trưởng thành, tôi cần lấy chồng... à à... cô cần lấy vợ... không không...ý tôi là chúng ta cần lấy nhau...Huống chi tôi cũng đẹp trai...bậy bậy... ý tôi là tôi đã theo đuổi cô gần 5 năm hay là cô và tôi...
Lấy hết can đảm Dương Nghi cắt ngang lời thầy thể dục. Nhắm mắt nói thật nhanh gần như nói cùng lúc với câu nói của thầy thể dục khiến thầy nói trẹo.
- Thưa thầy em bị đau bụng thầy cho em về nhà đi WC được không ạ?!
Và thầy thể dục...
- Cô và tôi cùng đi WC được không ạ?
Cô Lâm vốn không quan tâm mấy đến những lời thầy thể dục nói nhưng đến lúc này cũng quay sang đầy nghi vấn!!!
- Thưa thầy...
- Được rồi...về về về, phiền chết đi được.
- Cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Chúc cô và thầy 90 năm hạnh phúc. Em về!
***
Mặc 1 bộ đồ đơn giản, xin bố mẹ ra ngoài vừa xong cũng là lúc chiếc xe BMV dựng trước nhà.
Bố mẹ nào mà chẳng thể thấy con gái có bạn trai đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, học giỏi thì bán con gái đi cũng được.
Phan Lâm không vào nhà, đứng trước ô tô đầu hơi cúi:
- Hai bác có thể cho cháu mượn Dương Nghi 2 tiếng được chứ ạ?
Bố mẹ Dương Nghi cười đến nheo cả mặt hồ hởi nói:
- Được được!!! Bao giờ về cũng được. Đi chơi với thầy Khánh Đằng đây chúng tôi rất yên tâm...
Phan Lâm hơi nhíu mày đứng thẳng lên nói:
- Xin lỗi! Từ bé đến giờ tôi chỉ có một cái tên Phan Lâm.
Dứt lời, anh kéo Dương Nghi vào chiếc xe (đương nhiên không phải anh lái). Để lại bố mẹ Dương Nghi đứng đó với vẻ kinh ngạc...
|
C13: Hoàng tử của hoàng tử
Ngồi trong xe, bầu không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Phan Lâm đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, còn Nghi thì nhìn anh. Bỗng anh quay sang hỏi: - Muốn đi đâu?
" hử??! Là lão kéo mình đi mà, sao lại hỏi... "- Nhi tự trách móc.
- Hai năm rồi em chưa đi khu vui chơi hay nhân dịp này chúng ta cùng đi nhé!
Anh gật đầu nhẹ rồi nói với bác tài xế:
- Bác Lý! ở Hà Nội này có công viên nào tốt một chút có các trò chơi của trẻ con thì hãy đến đó.
Bác tài tên Lý phụt cười, khẽ liếc Dương Nghi rồi lái xe đến thẳng công viên Thủ Lệ.
- Lâm! Chúng ta là đang đi công viên... đó là khu vui chơi không phải dự tiệc...mà hình như quần áo của anh và cái xe này...có chút...- Dương Nghi quay sang nói với Phan Lâm khi cô chợt nhận ra bộ quần áo anh đang mặc và không khí nhộn nhịp vui vẻ của khu vui chơi chẳng liên quan gì đên nhau.
Phan Lâm nhìn lại mình đúng là có đôi chút không hợp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây màu đen nốt. Mái tóc mềm mượt rủ đến quá chán thường ngày hôm nay đã được vuốt keo hơi hất sang một bên rất đậm chất của một cậu ấm Hà Thành.Bởi vì anh định đưa cô gái kia đến một nhà hàng sang trọng nào đó nhưng vì tôn trọng ý kiến của cô nên anh đã hỏi không ngờ cô lại chọn đến khu vui chơi. Anh có chút bối rối nhưng vẫn nghe theo lời cô.
- Chú Lý! Khoan hẵng vào công viên, đưa cháu đến trung tâm thương mại trước đã.
Đôi chân ngắn luôn liên tục chuyển động để theo kịp người nào đó người mà nãy giờ xem qua hàng trăm bộ quần áo mặc không bộ nào. Cuối cùng anh cũng lấy cho mình một bộ ưng ý. Một chiếc quần tây màu nâu đậm, một chiếc áo phông trắng ngắn tay, chiếc áo hơi ôm vào người khiến Dương Nghi suýt " đơ người" bởi cơ thể chuẩn đẹp manly đến từng milimét của anh. Tưởng thế đã xong nhưng anh còn kéo cô đến dãy hàng bày bán xe đạp. Chọn một chiếc xe đạp thể thao khỏe khoắn. Sau cùng là đến tiệm nữ trang bắt cô thử " e nờ " chiếc váy rồi quyết định lấy chiếc váy ban đầu khiến Nghi mệt lử.
***
-" Lâm! Xe đạp này em không đi được. Càng không thể lai anh... em mặc váy mà..."- Nghi hơi lắp bắp. Bởi chiếc xe đạp là dáng thể thao. Chỉ cần ngồi lên thôi chỉ chiếc váy ngắn này sẽ tung bay phấp phới...
- Tôi sẽ lai em. Tôi đã biết đi xe đạp.
Vừa nói Phan Lâm vừa gạt chân chống chiếc xe rồi ngồi lên yên.
- Còn đứng đó làm gì mau lên đi!
***
-A...A...A...Lâm!!!
Phan Lâm đứng một bên nhìn Nhi chơi trò đu quay. Cứ mỗi lần vòng quay đi qua chỗ anh là cô lại hét lên như một đứa trẻ khiến anh bật cười. Tuy có hơi ngại một chút bởi trên vòng đu quay ấy ngoài cô ra chỉ toàn những đứa con nít. Nhưng anh mặc kệ chỉ cần anh chỉ cần cô và luôn coi cô như một đứa trẻ cần phải chăm sóc,chở che.
Điện thoại Phan Lâm rung lên, có một tin nhắn từ một người không tên:
"Hi! Jun! Cuộc sống của mày vẫn vui tươi nhỉ? Có thời gian rảnh rỗi đi khu vui chơi thế này! Chà...trong khi gia đình tao bị phá sản, cơm cũng chẳng có mà ăn. Bố tao phải tự tử. Gia đình tao tan nát thì giờ gia đình mày có vẻ phát triển hơn nhỉ? Đã đến lúc chúng mày phải ở trong hoàn cảnh của bọn tao rồi..."
Anh cầm chiếc điện thoại trên tay ngước mắt tìm xung quanh nhưng sao có thể tìm được người trong đám đông này. Anh không biết kẻ đó là ai.Tại sao lại nhắn cho anh? Anh đã làm gì sai sao?Có lẽ hắn gửi nhầm nhưng không... là phải rồi bởi anh là Jun.
|