Vì Em Có Anh
|
|
Chương 14
Mệt...vì cười...vì hò hét. Đã lâu lắm rồi Nghi chưa được vui vẻ " hết ga" thế này. Calo trong người cô dường như chẳng còn. Chạy đến phía người con trai đang như tảng băng ngồi trên ghế đá. Ngồi xuống bên cạnh khẽ giật áo anh.
- Lâm! Em đói rồi!
Phan Lâm suýt bật cười trước giọng nói và điệu bộ trẻ con của Dương Nghi. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô.
- Em muốn ăn gì?
- Bún đậu mắm tôm...
- Chà!!! - Một giọng nói không mấy thiện cảm cho lắm tự nhiên xen vào.
Cơ mặt Phan Lâm đang dãn ra bởi một nụ cười sắp hé thì...khuôn mặt nhăn nhó lại đi khi thấy Khánh Đằng .Với khuôn mặt tươi như bông hoa loa kèn kèm theo chiếc quần short đen, áo phông họa tiết lởm chởm, chiếc mũ phớt đội ngược ra sau. Chẳng có ai lại nghĩ anh chàng này là giáo viên ngoại ngữ của trường cấp 3 nổi tiếng.
-" Quần chip" đi ăn với thầy nhé!
Vẫn " ngựa quen đường cũ" Khánh Đằng đã khéo léo đi trên chiếc giày patin với tốc độ như gió kéo Dương Nghi đi buộc Phan Lâm cũng phải đi theo.
* Quán bún đậu mắm tôm*
- Ăn thôi!!!
Dương Nghi và Khánh Đằng đồng thanh sau khi chạm đũa 3 cái.
- Em biết không, thầy nghiện món này từ bé .Sang nước ngoài du học không được ăn... chán chết đi được. Nhưng mà món này thực sự...- Nhai và nuốt nước miếng đậu phụ trong miệng Khánh Đằng tiếp- Thực sự là quá ngon!
- Đúng đúng em rất rất rất rất thích luôn, sau này chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé!
- Zô nào zô nào zô cho món bún đậu thần thoại- Dương Nghi hưởng ứng. Rồi 2 người cầm li trà đá lên mà "cụng"
Phan Lâm từ nãy đến giờ ngồi im lặng quan sát hai người nói chuyện giờ cũng lên tiếng:
- Vô vị ! Sao lại có thể ăn thứ gì sột sệt mà lại có mùi khó chịu như thế.
Khánh Đằng ăn thêm một miếng đậu phụ, quay sang Phan Lâm:
- Không vô vị! Không vô vị ! Em chắc chưa ăn bao giờ ăn thì sao có thể hiểu được hết vị ngon của món này. Con trai Việt Nam chắc ai cũng đã từng ăn mắn tôm rồi. Hay em đi không phải chuẩn men, really ? ha ha
-Ai nói tôi không ăn được. -Rồi anh mạnh mẽ lấy đũa gắp một miếng đậu dầm mắm rồi bỏ vào miệng...Kết quả là anh đã nôn gần 30 phút. Mặt mũi thì đỏ lựng lên, anh phải về trước và anh cũng không quên kéo Dương Nghi đưa cô về nhà, anh chẳng thích thấy cô ở cùng với Khánh Đằng khi anh không ở đó.
***
Một căn phòng nhỏ và tối xung quanh dán chi chít các bức ảnh chụp lén. Người đàn ông đứng nhìn đống ảnh.Nắm chặt tay và nhếch mép cười .
***
Dường như từ khi quen với Phan Lâm cuộc sống của Dương Nghi đã cải thiện hơn rất nhiều. Cô đã không dậy muộn để lỡ chuyến xe buýt như ngày trước. Bây giờ cô đang đứng trên xe buýt tràn đầy năng lượng của ngày mới.
Chiếc xe khá đông nên cô không có chỗ ngồi. Bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết ở phía sau cô, phản xạ cô quay lại một bàn tay ở gần chiếc váy của cô. Bàn tay ấy bị một bàn tay khác bẻ trẹo đi trông có vẻ đau đớn.
- Xin cậu xin cậu, lần sau tôi sẽ không như thế nữa. - Người đàn ông có bàn tay bị vặn van xin tha thiết, sau khi được tha thì nhanh chóng xin xuống xe.
- Lần sau đừng đi xe buýt nữa, tôi sẽ đến đón em .
Phan Lâm với khuôn mặt không cảm xúc nói. - Đừng hỏi tôi vì sao ở trên xe này, tôi không lên vì em đâu chỉ là tiện đường thôi.
" Khoan khoan Đại lão gia, em đâu có hỏi anh, đi đâu thì kệ anh. Chà nhưng xem kìa sao mặt anh lại đỏ thế kia" - Dương Nghi nghĩ
Dường như đoán được suy nghĩ của Dương Nghi, biết cô đã phát hiện ra điều gì đó. Anh quay mặt đi thoáng bối rối và xin xuống xe.
***
Đến cổng trường Dương Nghi còn mải cười ngây ngô khi nhớ lại vẻ mặt lúng túng của Phan Lâm khi nãy.
Bỗng có người mặc cả bộ đồ đen đeo kính đen tới trước mặt cô cúi đầu chào rồi nói:
- Mời tiểu thư đi cùng chúng tôi. Phu nhân muốn gặp cô.
- Phu nhân???- cô nghi vấn hỏi
- Là mẹ của thiếu gia Phan Lâm.
Ngồi trên ô tô có chút bất an, liệu có giống như trên tivi mẹ của bạn trai ngăn cấm tình yêu của hai người. Cho người con gái tiền rồi để cô rút lui...không phải thế chứ...
Bước vào một quán cà phê, vào căn phòng dành cho vip có một người phụ nữ chừng 40 tuổi toát lên vẻ sang trọng cầm tách cà phê đang định uống.
Khi nhìn thấy Dương Nghi bà cười đôn hậu:
- Lại đây nào không cần căng thẳng, ta đâu phải người ác độc như vậy.
Dương Nghi đang có chút rụt rè.
" Không phải sau khi cười với cô như vậy sẽ cho người theo dõi rồi giết hại cô đấy chứ??"---
- Lại đây nào! - Lần này bà đứng dậy, phô ra chiếc váy tím dài đến đầu gối cực đẹp cộng thêm vóc dáng cao và đẹp đích thị của một phu nhân, đi đến kéo Dương Nghi ngồi xuống ghế.
- Cháu không cần nói gì cả, nghe cô nói thôi. Cô chỉ có 20 phút, ca phẫu thuật sắp bắt đầu nên chúng ta không thể trò chuyện lâu được. Cô không phải mẹ ruột của Jun nhưng đối với cô Jun như con đẻ. À mà chết! Jun là tên gọi khác của Lâm,bà cười .... Từ nhỏ nó đã thiếu tình yêu thương của mẹ, bố thì luôn bận rộn nên nó rất khó chiều, với lại Jun không có kinh nghiệm trong tình yêu. Nắm lấy tay Dương Nghi. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó chú ý và quan tâm tới một người con gái như vậy. Chắc hẳn cháu phải rất đặc biệt. Cô không quan tâm về gia cảnh nhà cháu. Cô chỉ mong rằng họ sẽ đối xử tốt với nó,cháu đừng trách nó khi nó quá vô tâm lạnh lùng. Cô hiểu tính Jun, nói yêu thì chỉ yêu một người thôi. Cô tin là Jun sẽ làm cháu hạnh phúc. Thế nhé! Cô có việc phải đi rồi. Tạm biệt cháu"- Nói xong bà đứng dậy vội vã bỏ đi để lại Dương Nghi với cái đầu rối bời ngồi phân tích lại từng câu của người phụ nữ kia vừa nói.
|
C15: Hoàng Cung, Hoàng Tử, Công Chúa và Hoàng Hậu
Sau khi nghe và hiểu được những lời mẹ Phan Lâm nới, Dương Nghi cảm thấy thoải mái hơn, hiểu về anh hơn.Anh có một người "mẹ kế" không hề " dì ghẻ" chút nào. Có vẻ cô ấy rất thương Phan Lâm. - Ờ.... Mình quên gì rồi nhỉ?..... Hôm nay thứ mấy nhỉ?... Sáng nay mình định đi đâu nhỉ?... ... Thôi rồi.
Với tốc độ như lốc xoáy, cô về đến trường thì cũng đã hết tiết 1.
Giờ là tiết thể dục, có lẽ đã vào giờ chừng 5 phút.
- Thưa.... Thưa thầy cho em vào lớp- Dương Nghi cúi đầu
Có vẻ cô Lâm đã từ chối lời cầu hôn của thầy nên hôm nay thầy lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Dương Nghi hơi rợn người bởi có hơn chục người đang xếp hàng chống đẩy dưới trời nắng gắt. Trông thật tội
-Em kia,vào đây, nhanh lên - thầy thể dục cầm thước chỉ về phía Dương Nghi - nhanh nhanh nhảy lò cò 10 sân tập, rồi chống đẩy 50 cái
- CÁI GÌ? - Dương Nghi dường như hét lên
- Cái gì là cái gì, không làm được thì đừng hòng quay lại lớp học này, đừng hòng tôi tổng kết cho nhá.
Từ phía xa , Phan Lâm đi tới nói:
- Không bằng cầm thú, không bằng 1 nửa. Bắt nạt 1 người con gái yếu đuối.
Dường như có 2 ống khói thoát ra từ mũi của thầy thể dục.
- Em dám, được lắm, được lắm! Tôi ... Tôi phạt em làm cùng Nghi.
- Ok! Rất sẵn lòng- Ai cũng hiểu rằng anh đang cố chọc thầy thể dục. Nhưng lí do thì chẳng ai biết.
Sân tập thể dục rất rộng, đối với sức của một cô gái thì quả là không thể. Đến khoảng 6 vòng Dương Nghi đã thấy đuối sức cộng thêm trời nắng lại càng mệt hơn, nhìn dáng vẻ như đi bộ của Phan Lâm làm nó bật cười.
" Lão khỏe thật"- Suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Bỗng nhiên hình ảnh của anh cứ mờ dần mờ dần, cô cười nhẹ rồi mất dần ý thức.
❋ ❋❋ Phòng y tế ❋❋❋
- Quần chíp, tỉnh rồi sao. Há há, bộ sáng không ăn mệt tụt huyết áp hả? Hớ hớ nhìn kìa nhìn kìa thầy mua táo, xoài, cam, mận, cháo thịt bò, cháo cá.... Còn có cả canh gà, nói chung là đủ cả. Chỉ thiếu giun, dế, cóc thôi. Ăn gì ăn gì nào?
Vừa tỉnh dậy đầu còn choáng, nhìn xung quanh toàn một màu trắng. Nhìn thấy Khánh Đằng với một bàn chất cả đống đồ ăn.
- Jun đâu?
Khánh Đằng dừng lại một chút, quay lại nhìn mặt khó hiểu.
- Em thực sự muốn hử? Thầy nghĩ nên ăn canh gà thì tốt hơn, thầy chỉ nói thế thôi chứ hình như người ta không bán cháo giun và canh giun.
-Ý em là Phan Lâm
- À À... ém ấy vừa hoàn thành xong 10 vòng sân và 100 cái chống đẩy cả phần của em nữa. Chà, công nhận là khỏe, khỏe ghê cơ! Cả trường đứng xếp xung quanh xem, thầy muốn chụp kiểu ảnh mà không chen vào được, chán ghê cơ! Mồ hôi ướt hết cả áo, giờ em ấy đang tắm ở nhà tắm hồ bơi.
Dương Nghi thấy có lỗi vô cùng, rõ ràng là họa mà cô gây ra. Bỗng nhiên hiệu trưởng mở cửa đi vào.
- Hi Lady! Mr-Jack.... This is... This is... Tiết of thầy... Nói chung là thầy có tiết mau lên lớp đi. Em học sinh này- Bỗng nhiên thầy nghiêm mặt khiến Dương Nghi có chút lo sợ- Em học sinh này, ăn hết đống đồ ăn kia đi, à nải chuối bên đó ngon lắm,là thầy mua đó hé hé. Thôi nghỉ đi, thầy đến câu lạc bộ bóng đá đây há há.
Thầy hiệu trưởng vốn thế. Rất xì tin. Ước mơ của thầy là 1 cầu thủ quốc tế nên thầy suốt ngày chú trọng học tiếng anh và tập đá bóng. Sau khi nói hết 1 hồi thầy kéo Khánh Đằng đi khiến anh chẳng kịp nói gì.
Hai người vừa đi thì cánh cửa phòng cũng bật mở. Phan Lâm bước vào. Anh vừa tắm xong, má tóc còn hơi ướt, chiếc áo sơ mi trắng để mở 2 cúc trên, không sơ vin, khắp người tỏa ra một mùi hương đúng là " quyến rũ chết người". Anh mặc kệ Dương Nghi ngồi ngây ra đó, đi vè bàn đồ ăn, lựa một quả táo đưa lên miệng cắn một miếng, quay người đứng dựa vào tường nhìn Dương Nghi nói:
- Đừng dùng ánh mắt " ăn tươi nuốt sống" như thế nhìn tôi. Vợ tương lai của tôi mà biết sẽ ghen đó.
Dương Nghi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó cô quay lại nói:
- Jun, hôm trước em có gặp....
- Sao em lại biết- anh đang dựa vào tường,đứng thẳng lên.
- À, thì em đang định nói mà. Hôm trước em có gặp mẹ anh, cô ấy nói...
Cô không nói nữa bởi nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Anh vừa vứt quả táo xuống đất, chạy đến nắm cổ tay cô kéo đi
- Theo tôi
❋
Bác tài xế cố ngăn cản:
- Thiếu gia, hãy để tôi lái, như thế rất nguy hiểm, Thiếu gia...
Anh mặc kệ tiếng kêu thảm thiết kia, kéo cửa kính nhanh chóng phóng xe đi.
Chiếc xe lao nhanh chẳng khác nào tham gia một cuộc đua quốc tế... Nhanh chóng rời thành phố, đến vùng ngoại ô cách đó không xa. Một biệt thự dần xuất hiện.
Trước ngôi nhà một đài phun nước, phía xa là vườn hoa hướng dương. Khung cảnh thật đẹp, ngôi nhà rất lớn, có một số bảo vệ đứng ngoài, khi nhìn xe Phan Lâm đi qua thì cúi đầu chào...
Phan Lâm nhanh chóng xuống xe, chạy sang phía Dương Nghi ngồi, mở cửa kéo cô ra và kéo vào trong nhà.
Chà! Dương Nghi nãy giờ cứ mặc cho anh kéo đi, mải miết ngắm nhìn ngôi nhà từng milimet. Có lẽ đây là phòng khách. Bộ sofa màu xám lớn đặt ở giữa phòng. Bên trên là một đèn chùm pha lê " hùng vĩ". Trên trần nhà có rất nhiều bóng đèn bằng pha lê. Chiếc kệ lớn bằng gỗ đựng chiếc ti vi siêu to để đối diện bộ bàn ghế. Từ phòng khách có thể nhìn thấy một căn phòng khác. Căn phòng này có các bức tường kính nhìn ra khu vườn hoa hướng dương. Xung quanh là cách kệ sách cao ngất ngưởng có thang trèo. Chắc đó là nơi đọc sách.
Phan Lâm dắt Dương Nghi qua một hành lang. Hành lang này cũng được làm từ kính. Điều khác biệt là nó dẫn xuyên qua một vườn hoa hồng. Đứng ở đây cũng chẳng khác gì đứng giữa vườn hoa lộ thiên.
Hết hành lang, dẫn tới một căn bếp rộng lớn với đầy đủ dụng cụ, có một vài người đang nấu nướng gì đó...
- Bà ta đâu?- Phan lâm như nghiến răng.
Nghe giọng Phan Lâm mọi người đều dừng tay, quay lại kính cẩn:
- Dạ thưa thiếu gia, phu nhân đang uống trà ở ngoài vườn.
Anh lại kéo Dương Nghi đi theo lối cửa phụ ra vườn hoa đầy màu sắc. Ở giữa có một lán nhỏ, một dáng người phụ nữ quen thuộc đang vừa đọc sách vừa nâng li trà uống. Khung cảnh thật đẹp.
Phan Lâm bỏ tay Dương Nghi ra tiến đến giật tách trà và quyển sách ném xuống hồ bơi khiến cả Dương Nghi và người phụ nữ khiếp sơ...
|
C16: Biến cố
Chưa bao giờ cô thấy Phan Lâm tức giận như thế. Khuôn mặt anh đỏ lựng, đôi mắt vốn đen láy giờ đã xuất hiện những tia máu đỏ. Anh ném cuốn sách mà mẹ anh đang đọc, hất tug tách trà mà bà đang uống rồi gằn giọng nói;
-chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đã để bà bước chân vào gia đình tôi, tiêu tiền của bố tôi nhung không có nghĩa là tôi cho bà cái quyền xía vào cuộc sống của tôi.
Nghe những lời Phan Lâm nói, lòng bà như thiêu như đốt, bà đâu có làm chuyện gì sai chứ. Từ trước.đến giờ, bà chưa từng có ý định xen vào cuoojcj sống của anh. Bà chỉ muốn đứng mootj bên, giúp đỡ anh nhưng gì có thể giúp, lúc nào cũng mong anh sống thật hạnh phúc dù là đã mất đi người mẹ ruột của mình.
-Jun à… mẹ đâu có…mẹ chỉ..
Từ “ mẹ” phát ra từ miệng người phụ nữ này khiến anh cảm thất thật kinh tởm. Nó như một con dao sắc nhọn khứa vào da thịt anh.
-Im miệng..Mẹ tôi đã chết rồi. Đối với tôi, bà chưa bao giờ thay thế được vị trí của mẹ. Bà nghĩ bà là ai khi hẹn gặp bạn gái tôi. Sao? Bà đã đưa cho cô ấy bao nhiêu để cô ấy rời xa tôi? 10 triệu? 20 triệu? 100 triệu? A.. hay còn nhiều hơn nữa nhỉ. Dù sao đó cũng đâu phải tiền của bà, bà tiếc làm gì …
Anh căm thù người phụ nữ ấy. cứ mỗi lần nhìn thấy bà đứng bên cạnh ba, ngồi chiếc ghế mà mẹ anh từng ngồi, đọc cuốn sách mà mẹ anh từng đọc…. Anh chỉ muốn lao đến đẩy bà ta ra và hét vào mặt bà rằng :” Đó không phải chỗ của bà, không phải những thứ bà có thể tùy tiện động vào tất cả đều là của mẹ tôi, bà hay cút ra khỏi thế giới của tôi đi..”
Anh cũng muốn thế lắm, nhưng từ khi bà ta bước chân vào nhà, ba anh đã cười nhiều hơn, sức khỏe của ông cũn được cải thiện. Cũng có lúc anh đã thử học cách chấp nhận nhưng anh không thể nào quên đi hình ảnh người mẹ đã quá cố của mình.
**
Phan Lâm bỏ đi để lại cô và bà. Dương Nghi đứng đó nhưng không biết làm thế nào. Cô biết mẹ kế của anh là một người tốt. Cô để ý thấy rằng khi nghe những lời Phan Lâm nói, bà vẫn luôn giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nhưng có lẽ trong trái tim bà đang đau đớn lắm. cho đến khi Phan Lâm đã bỏ đi khuất bong, bà mới khụy xuống. Bà khóc.
Phụ nữ ở cái tuổi tứ tuần này, họ chỉ khóc khi học thực sự đau đớn và họ cũng chỉ khóc vì những đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra. Dù nghĩ theo hướng nào cũng thấy rằng… bà thương yêu Phan Lâm như con đẻ.
Dương Nghi chạy đến, nâng bà lên ghế ngồi, nắm lấy tay bà:
-Cô ơi.. cháu hiểu hoàn cảnh của cô mà.. cháu sẽ khuyên Jun…
Mẹ Phan Lâm ngước mắt, đặt bàn tay còn lại của mình lên đôi bàn tay củ Dương Nghi:
-Cháu ngoan.. cô rất cảm ơn.. nhưng bố Jun là người mà nó nghe lời nhất , cũng đã nhiều lần khuyên bảo nó..nhưng kết quả là gì chứ.. ba nó càng nói tốt cho cô nó lại càng ghét cô.
Bà lại tiếp tục nức nở..
- Phu nhân… Thiếu gia…thiếu gia đang đập phá đồ đạc… hình như còn bị thương.
Vừa nghe người giúp việc hốt hoảng chạy vào nói, bà lập tức đứng hẳn dậy, bỏ đôi giày cao gót ra, nhanh chóng chạy đến hòng Phan Lâm. Dương Nghi cũng chạy theo bà
*
Trong căn phòng rộng lớn của Phan Lâm, mọi thứ lộn xộn như vừa có một cơn cuồng phong đi qua: Sách trên kệ bị đẩy xuống, nằm la liệt trên sàn, kính cửa sổ bị đập vỡ; chiếc tivi cũng bi hất quăng đến vỡ màn hình. Trên nền nhà, một đống cốc thủy tinh bị anh ném vỡ. trong những mảnh vỡ có dĩnh một thứ dung dịch màu đỏ.
Phan Lâm đứng trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Một tay bỏ túi quần, một tay đặt lên thành của sổ. Có những giọt máu nối tiếp nhau đang chảy xuống từ bàn tay ấy. Máu còn nhuốm đỏ cả một màng trên chiếc áo trắng anh đang mặc.
Mẹ Phan Lâm vội chạy đến, cầm tay bị thương của anh lên:
-Jun.. con bị thương rồi. Tuy không phải bác sĩ ngoại khoa nhưng mẹ vẫn có thể băng cho con. Lại đây nào.,..
-Bỏ ra. Không khiến tới bà.- Anh hất tay bà ra
-Jun… 15 phút thôi.. hãy chỉ coi ta là 1 bác sĩ bình thường mà con không quen biết.
Phan Lâm vẫn không nói gì.
Dương Nghi nhìn chằm chằm vào vết thương của anh từ nãy tới giờ nước mắt không ngừng chảy. Cô chạy đến ôm anh từ phía sau:
-Jun. Sao anh cứ làm em phải lo lắng thế này. Anh có biết em sợ hãi thế nào khi anh bị thương không. Bỏ qua mọi thứ đi đã, hãy để cô ấy xử lý vết thương cho anh… xin anh đó- cô khóc càng lúc càng lớn
Tim Phan lâm như run lên. Anh quay người lại. Lau nước mắt trên mặt cô:
-Lo lắng và sợ hãi. Tôi không muốn vì tôi mà em có cảm giác này.
Anh khẽ mỉm cười. rồi đưa tay vè phía người phụ nữ kia
-Nhờ bà.
Mẹ Phan Lâm vui mừng hết sức. Nhanh chóng băng bó cho anh.
Nhìn người phụ nữ đang cần thận khâu vết thương cho mình. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng… cố gắng cẩn thận hơn khi anh nhăn mặt. ANh bỗng thấy lòng nhẽ nhõm, người phụ nữ này khi làm bác sĩ cũng không quá đáng ghét.
-Cảm ơn- Anh nói khi công việc băng bó đã xong
Quay sang Dương Nghi đang đứng cười ngây ngô nói:
-Nghi, tôi đưa em về, muộn rồi đó.
Dù tay có chút đau nhưng anh kéo Dương Nghi đi rất nhanh, thi thoảng anh lại bật cười theo tiếng nói cười của cô. “ Đồ ngốc! có ai nhưng em không, người đâu mà dễ khóc dễ cười. Nhưng em càng ngốc, tôi lại càng thích em hơn”
****
Trong căn phòng.Một người đàn ông cười bí hiểm vì lập được một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
|
C17: Boss ghé thăm
Thầy hiệu trưởng và thầy Khánh Đằng bước vào lớp. Sau khi thì thầm rồi cười khúc khích một hồi khiến cho bao học sinh trong lớp hồi hộp sắp nổ đầu, thầy hiệu trưởng mới chỉnh lại quần áo quay xuống lớp: - hi everybody. How are you today? I'm fine thanks....ý suỵt nào!- Thầy phải nhắc nhở bởi cả lớp ai cũng ôm bụng mà cười trước cách nói và điệu bộ của thầy hiệu trưởng.
Thầy Khánh Đằng cũng bắt đầu lên tiếng nhắc nhở:
- Các "tục tưng" trật tự nào ngoan thầy thương thầy thương -dù rất buồn cười nhưng cả lớp đã ngớt dần tiếng khúc khích.
- e hèm...các em khối 10 thân yêu của thầy. Các em đã biết đó 2 tháng 10 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường vậy nên haha. Thầy rất thương các em khối 10 vậy nên thầy đã dành cho 10 ngày lẻ kia...cho các em....MỘT CHUYẾN DU LỊCH
Sau khi nghe lời tuyên bố ấy của thầy hiệu trưởng cả lớp vỡ oà, ai nấy đều cười tít cả mắt. Bàn tán sôi nổi về chuyến đi sắp tới chuẩn bị bao nhiêu quần áo mang bao nhiêu đồ ăn vặt bala bala.
-Thầy sẽ phụ trách chuyến đi này, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ dẫn của thầy
Các em hôm nay được nghỉ để chuẩn bị ngày mai đúng 6 giờ 30 phút có mặt ở trường.Chuyến du lịch của chúng ta sẽ được tổ chức ở Nha Trang....hú hú....-sau một phút phát biểu của cực kỳ nghiêm túc, Khánh Đằng lại quay lại bản tính như thường ngày, tuyên bố điểm đến là bãi biển Nha Trang, thầy thích thú vỗ tay hò hét. Những hành động của thầy đã tố cáo thầy rằng đối với chuyến đi này thầy là người hào hứng nhất.
***
- Cái gì? 10 ngày? Không được.
Nghe Dương Nghi nói, Phan Lâm để quyển sách đang đọc xuống bàn. Cùng lúc đó có đến hàng chục ánh mắt hướng về chỗ hai người. Trong cái thư viện yên tĩnh như này dù là tiếng dở sách mạnh cũng gây sự chú ý huống chi Phan Lâm nói quá to.
- Suỵt....em sẽ gọi điện cho anh 3 giờ ...à không 30 phút một lần. Dương Nghi nhanh chóng chạy đến bên Phan Lâm.
- Chẳng phải sắp thi cuối năm sao? Ở nhà ôn thi, tôi sẽ kèm em. -Phan Lâm lại cầm quyển sách mở ra và đọc.
- Anh đi cùng em nhé ...chúng ta có thể vừa học vừa chơi, tắm biển, vui sướng biết bao...anh đi cùng em.... Đại lão gia đi cùng thần thiếp nhé - cô vừa bóp vai anh vừa năn nỉ.
- Vô vị
Anh gập mạnh cuốn sách lại và bỏ đi . Anh sợ nếu ngồi thêm chút nữa anh sẽ tan chảy bởi giọng nói nhí nhảnh ngọt ngào như mật của Dương Nghi.
***
2 giờ sáng
Điện thoại của Dương Nghi bỗng đổ chuông:
- A.... lô.... ai ...vậy ...ạ....- vừa ngáp cô vừa nói.
-5 giờ tôi đến đón em đưa em ra sân bay, tôi sẽ giao bài tập em mang đi rồi làm. Mỗi ngày 30 phút lại phải gọi điện cho tôi một lần nếu không tôi sẽ chạy đến mà kéo em về...này...em có đang nghe tôi nói không đồ xấu xa kia....em...thật xấu xa....haizzzz
***
4 giờ 30 sáng
Sao dưới nhà ồn thế nhỉ? -Cô tự hỏi khi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào.
Khi xuống được nửa cầu thang thì nghe được một đoạn hội thoại.
- papa: Cảm ơn cậu. Không ngờ cái Nghi lại được lọt vào mắt ngọc của đại thiếu gia cậu ...chà chà...Chắc tại tôi là người nhân hậu đẹp trai có đạo đức tu trí làm việc thiện nên đến đây Nghi Nghi mới có phúc như thế này
-Mama: Đúng đúng Nghi Nghi nhà tôi không xinh không đẹp lại có đôi chút ngốc nghếch nhưng nó là một cô gái tốt. Nó không biết nấu ăn chỉ biết ăn, nó không thích làm việc...có thể nói là rất lười... còn nữa, có lần 3 4 ngày còn không tắm. Gần đây nhờ có cậu mà hình như đã chăm tắm hơn...
Tiếng phụt nước của papa
- papa : mẹ nó sao lại nói thế. Cậu đừng tin lời bà ấy nói. Nghi Nghi nấu ăn rất ngon, nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, thông minh hiếm có, tài đức vẹn toàn, cả thủ đô này chỉ có một.
Lần này có vẻ như là tiếng phụt nước của mama.
Dương Nghi ngồi trên cầu thang khóc không ra nước mắt. Không biết là ba mẹ đang nói chuyện với ai. Nhưng dù có nói với ai thì cũng thật đáng xấu hổ.
Rất lâu sau mới có một giọng nói quen thuộc chẳng có thể nhầm lẫn với ai của Phan Lâm cất lên:
- Tôi không để ý đến mấy chuyện đó lắm....Nhưng mà cô ấy vẫn ngủ sao?
Cả papa và mama la lớn lên sau khi nghe Lâm nói vậy.
- NGHI....NGHI.... Dậy mau Phan Lâm đến nhà chơi này....
Dương Nghi đứng bật dậy quên rằng mình còn đang mặc quần áo ngủ, bộ áo ngủ màu xanh da trời in hình Doraemon to tướng ở phía trước. Đầu tóc bù xù chẳng khác nào những đống rơm bị đốt lởm chởm.
-Dạ... Dạ ...con đây
Papa mama tròn mắt nhìn cô. Phan Lâm đang đưa ly trà lên miệng thấy Dương Nghi xuống liền quay sang nhìn cô. Sững người lại một chút, anh lại đưa ly trà lên miệng uống một ngụm rồi nói:
- Rất ấn tượng.
Câu nói bình thản ấy lại có một sức công phá khổng lồ đến Dương Nghi khiến cô hét toáng và chạy về phòng.
|
C18: Chuyến đi không an toàn
Đúng 6h Phan Lâm đã đưa Dương Nghi đến sân bay. Đợi chừng 30 phút thì các học sinh và thầy Đằng, cô giáo tin học, thầy thể dục cũng đến. Ai đấy đều háo hức, nói cười rôm rả. Mọi ánh mắt chợt hướng về Phan Lâm và Dương Nghi. Ánh mắt là ghen tỵ đố kị nhiều đến nỗi đếm không xuể.
Thầy Khánh Đằng chạy đến chỗ cô:
- Bảo bối, chuẩn bị rồi chứ? Đến đó thầy sẽ mua kem cho em ăn.
Phan Lâm nhếch mép.
- Vô vị, nếu lấy kem có thể dỗ được thì tôi đã mua chục cây kem rồi.
- Thầy Đằng, em rất rất rất thích ăn kem- Dương Nghi cố tình chọc tức anh
- Em dám....
- Đi đi đi, thầy ơi đi thôi, em sợ bị sói ăn thịt lắm- Cô kéo Khánh Đằng.
Đợi Nghi, Khánh Đằng và hai thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã đi khuất, Phan Lâm mới quay người ra về.
Bỗng điện thoại của anh rung, có tin nhắn đến
" Hi Jun! Tao rất xin lỗi vì rất lâu rồi không liên lạc với mày! Tao nghĩ rằng, nếu muốn cho gia đình mày phá sản thì phải đánh vào tâm lí bố mày. Mà mày lại là đứa con duy nhất, hại mày là một cách rất hữu dụng. Phải làm sao đây, tao không muốn giết mày luôn đâu. Như thế chẳng phải quá nhàm chán sảo? Theo dõi mày rất lâu rồi mà không ngờ điểm yếu của mày lại đáng yêu như thế này. Có lẽ điểm yếu của mày sẽ là chiến lợi phẩm của tao. Say hi Jun again. À, khoan đã, hình như tao chưa giới thiệu nhỉ.... Hi Jun, I'm.... Jack.
Đọc xong tin nhắn, Phan Lâm hốt hoảng chạy thật nhanh về phía máy bay nhưng đã không kịp. Chiếc máy bay đã cất cánh từ 5 phút trước.
*
- Quý khách! Quý khách đã tắt điện thoại chưa ạ?
- he he... sorry, sorry. Tôi gửi tin nhắn xong rồi. Đã tắt máy.
Anh quay lại nhìn cô gái đang ngủ gà ngủ gật ở ghế sau. Bật cười
Lần đầu tiên gặp cô.. anh thích cô
Sau khi biết cô là bạn gái của Phan Lâm- kẻ thù của anh.... anh ghét cô
Ghét cô vì cô yêu kẻ thù của anh
Ghét cô vì cô không yêu anh
Ghét cô vì anh không có cô
*
1 tiếng ngồi máy bay, một tiếng đi xe cuối cùng cũng đã đến bãi biển Nha Trang trong truyền thuyết.
Quả thật không hổ danh là top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nước biển xanh ngọc trong veo tưởng như nhìn thấy đáy. Từng hàng dừa xanh mướt đung đưa theo gió biển. Những đợt sóng nối đuôi nhau xô vào bờ tạo cho con người ta một cảm giác thật tự do, thoải mái.
Xe vừa dừng bánh,mọi người ùa ra thích thú chạy về phía biển hò hét,té nước nhộn nhịp. Rồi về nhà nghỉ gần đó nhận phòng. Nghe nói, nhà nghỉ này chính là của cô Lâm dạy tin nên hoàn toàn được miễn phí. Riêng thầy thể dục lại là người cực kì hứng thú, cứ xin phụ trách chuyến đi này. Thầy đã bày ra một chiến lược là" Tiếp cận và tìm hiểu rồi nịnh bợ" để cưới được cô Lâm nên vừa đến nơi đã chạy tót xuống bếp giúp đỡ mọi người ra vẻ tháo vác lắm.
*
Cộc.... cộc.... cộc.
- Ai vậy?- có tiếng gõ cửa, Nghi hỏi
Người bên ngoài không đáp mà vẫn tiếp tục gõ cửa...
- Tada- Một con quỷ nhẩy ra trước cửa phòng. Giật mình ngã ngửa ra sau, Khánh Đằng đeo chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa đang đứng cười sặc sụa.
- Há há há... có thế mà cũng sợ sao?
-... .....
- Thôi nín nào..... Thầy mua kem cho...
-... ...
- Ngoan ngoan.... trời ơi thầy đùa thôi mà.!
-... ...
- Đợi chút thầy đi mua kem.
Khánh Đằng vừa chạy đi thì điện thoại cô cũng đổ chuông :
- Đến nơi lâu, tại sao em vẫn chưa gọi cho tôi?
-... .....
- Em sao thế, em khóc hả, có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ là......Khánh Đằng
- hức .... hức vâng
- Mẹ kiếp, hắn ta đâu? Em không bị thương ở đâu chứ? Tôi đang đợi máy bay. 5 tiếng nữa sẽ đến chỗ em. Em hãy ở trong phòng, Đừng mở cửa cho ai. Đợi tôi.
Dương Nghi không hiểu những lời anh nói, định hỏi gì thì anh đã dập máy.
Cũng đúng lúc đó Khánh Đằng cầm 2 cây kem bước vào phòng
- Bảo bối! Ăn kem đi rồi chúng ta ra biển chơi. Đi thả diều nhé!
Bị dụ dỗ thành công, cô quên hết lời Phan Lâm đã nói.
***
Gió biển thổi tung mái tóc của Dương Nghi, cô thả mình vui đùa cùng sóng biển. Chiếc váy dài đến mắt cá chân cũng đã bị ướt rất nhiều.
Khánh Đằng ngồi phía xa quan sát cô cười đùa.Anh phải làm thế nào đây? Nếu anh là anh của vài tháng trước thì anh sẽ nhân cơ hội này mà bắt người con gái kia lại, uy hiếp Phan Lâm rồi tiêu diệt hắn. Nhưng giờ anh đang làm gì chứ? Rung động sao? Nhưng còn mối thù của anh thì sao? Bố Phan Lâm đã làm gia đình anh tan nát, sao anh có thể quên. Dù biết thế, căm hận thế nhưng anh chỉ có một thân một mình nên đành dùng cách gián tiếp này mà trả thù thôi.
|