Vì Em Có Anh
|
|
Vì Em Có Anh Tác giả:Z.Y Thể loại:Truyện Teen Trạng thái:Full Tổng số chương: 26 chương.
Giới thiệu:
Độc giả thân mến!
Tôi đang là một học sinh, tôi hiểu rằng cuộc đời con người sẽ không thể nào quên nhưng khoảnh khắc tinh nghịch tuổi học trò. Hơn thế nữa, nó còn để lại trong chúng ta một thứ gì đó sâu đâm không thể nào quên bởi những mối tình đầu trong trắng và thuần khiết. Tôi không phải một nhà văn hay có chuyên môn gì về văn học nên trong khi viết bài có những tình huống còn chưa sâu sắc và chặt chẽ, mong mọi người hay cho tôi những lời khuyên chân thực để tôi có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.
" Vì em có anh" là câu chuyện của Dương Nghi- một cô nàng học sinh thiếu thốn đủ mọi mặt. không xinh, không giỏi thậm chí có phần ngốc nghếch. Nhưng cô lại may mắn được những chàng trai xuất sắc là Khánh Đằng và Phan Lâm hết mực yêu thương. Câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Mời mọi người cùng đón đọc " Vì Em Có Anh" của tôi.
Câu chuyện này tôi muốn gửi tới 1 người, người mà tôi luôn kính trọng và yêu quý. Ying 392
|
C1: Anh... em có thể thích anh không
Anh học giỏi lại đẹp trai như một vũ trụ bao la rộng lớn có thật nhiều vệ tinh bao quanh là các cô gái xinh đẹp.Nó thích anh lắm nhưng xem lại nó xem. Một cô gái ngờ nghệch ngu ngơ ngốc nghếch, lại chẳng xinh, tóm lại chẳng có điểm gì nổi bật.
Nó chuyển đến trường cũng đã được một năm, cũng quen dần với mọi thứ. Sự phân chia tầng lớp về tiền bạc, sắc đẹp... Đương nhiên nó vẫn luôn cắm mốc hạng bét ở mọi mặt. Nó là thế đấy nhưng ai cấm được nó thích anh chứ, ai cấm được nó nhìn anh từ xa và mơ tưởng về anh chứ.
Nó- Một đứa con gái 16 tuổi đầu nhưng chưa bết thế nào gọi là tình yêu, hay nếu là có thì chỉ là với các Oppa của Big Bang mà nó hâm mộ.
Vừa bước vào trương, thứ đầu tiên khiến nó chú ý và luôn để trong tâm trí là anh- Phan Lâm. Anh hơn nó 1 tuổi, khi nó nhìn thấy anh lần đầu đúng vào ngày “ va-lung-tung” . Có lẽ đó là một mũi tên mà thần tình yêu bắn vào tim nó, từ phút giây ấy, nó luôn muốn được ngắm nhìn anh. Từng ngày, lặng lẽ đứng phía sau dõi theo anh. Anh cao lắm, chắc cũng phải 1m78 không béo cũng chẳng gầy. Body thì cứ phải gọi là chuẩn men. Style của anh cũng rất đơn giản: áo trắng, quần đen và đôi giày đen. Đó là khi ở trường, còn ở nhà thí nó không xác định được. Nói chung anh đẹp lắm nhưng lại rất lạnh lung, chưa bao giờ nó thấy được nụ cười của anh, bao cô gái xinh đẹp đến bên anh cũng chẳng them liếc mắt.
***
Bây giờ nó đang trên đường về nhà, chiếc xe đạp yêu quý của nó đang bon bon thì ..” két”. Một bóng người đột ngột đứng ra chặn xe nó. Rồi một giọng nói trầm ấm hơi quen quen nhưng đầy nghêm nghị :
-Cô học cùng trường với tôi đúng không, lai tôi về.
“ nghe thấy ghét, biết học cùng trường thì làm ơn bết luôn tên đi, muốn đi nhờ xe thì cũng phải nói cẩn thận. Ủa mà sao biết mình học cùng trường nhỉ, học buổi chiều mình có mặc đồng phục đâu. Hay anh chàng nào vốn để ý tới mình nên lấy cớ đi cùng để làm quen, hê hê. Nhưng biết làm sao đây, trái tim mình đã vì Phan Lâm mà chật chỗ mất rồi”- nó nghĩ
-Nè cô kia. Khùng à, có nghe tôi nói không.
Nó vẫn chưa nhìn hắn, ngay bây giờ nó muốn quay lại mà hét thật to vào mặt hắn: “ Chính anh mới là đồ khùng”
OMG! Đơ người kh nó quay đầu lại
-Phan…Phan Lâm.. sao..sao
-Nhanh, mẹ tôi đang đợi.
-Dạ dạ
Nó lung túng không biết nên làm gì, lại lỡ tay làm đổ xe khiến đã run lại càng run hơn. Anh không nói gì không giúp nó dựng xe mà chỉ lườm một cái rồi quay ngoắt đi.
Sau khi dựng xe lên, ngồi yên vị ở phía sau xe rồi tưởng tượng ra cái cảnh anh lai nó dưới con đường đầy lá vàng rơi, từng làn gió vờn tóc nó, nó ôm anh thật chặt từ phía sau. Sướng!
Ủa, cơ mà sao thế nhỉ, anh vẫn đứng đó, xỏ tay vào hai túi quần mà trợn tròn mắt nhìn nó.
- Cô xuống đến mặt đất chưa
- Dạ ?
- Tôi nhờ cô lai chứ đâu nói là tôi sẽ lai cô.
- Nhưng chẳng phải con trai luôn là người lai sao?.
Yên lặng một hồi, anh liền kéo nó ra khỏi gac baga rồi ngồi vào đó. Thản nhiên nói:
-Xe đạp, tôi chưa từng học qua.
“Sax, thằng bé hàng xóm của ông nội bạn chị gái con bác họ của anh hàng xóm gần nhà bạn thân của bác bạn mẹ mình mới 4 tuổi đã đi được cái xe đạp nhỏ rôi, lên 5 hoặc 6 tuổi chắc cũng đi được xe của người lớn, vậy mà…haizz. À mà cũng phải, làm bạn với o tô từ nhỏ thì còn xe đạp xe điếc làm gì” lại vẩn vơ suy nghĩ.
Nó phụng phịu chở anh đi.
-Anh nặng thật đó, mà sao hôm nay anh lại đi bộ, ô tô đâu. Đường về nhà anh đi như thế nào, nhà anh chắc to lắm nhỉ, hôm nay trời đẹp anh nhỉ toàn mây là mây không nè. Em không thích mưa chút nào, em thích gió cơ. À mà anh chưa biết tên em nhỉ. Em là Dương Nghi, học lớp 11b7. Ở cấp 2 em học giỏ lắm đó, nên mới nhận được học bổng vào trường này.
-Dừng xe!
` - Sao ạ, đến nhà anh rồi ạ.
-Tôi nói dừng xe!
Nó dừng lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu nó.
Anh xuống xe, xỏ tay vào túi quần rồi rảo bước đi. Haizz, mới 15 phút thôi mà, nó vẫn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc mà.
Đuổi theo anh nó hỏi:
-sao thế ạ! Sao anh không đi nữa.
-Cô nói nhiều quá.!
Sax. Lí do là thế sao, nó lặng im nhìn anh bước đi khuất dần rồi mới quay xe đạp về nhà.
Về đến nhà nằm vật ra giường mà lòng nặng trĩu, nó muốn gần anh thêm vài phút thôi mà. Tại anh không nói nên nó mới nói thay, vậy mà… Chìm sâu vào giấc ngủ, nó muốn được nhìn lại trong mơ cái cảnh vừa rồi…
Hết
By :Z.Y
|
Chương 2: Hoàng tử cưỡi ngựa sắt cứu công chúa để trả ơn!
-Tiểu Nghi dậy ăn cơm nào
Tiếng gọi của mẹ làm nó tỉnh giấc, mở điện thoại ra thấy một tn nhắn mới. Gửi từ 30 phút trước. hix lúc đó nó còn đang bơi trong giấc mơ mà!
-Ai thế nhỉ?
Hộp thư đến:
Người gửi : Phan Mỹ Đình
Nội dung: Nghi ơi! Mày đọc tin nhắn này làm gì. Đây là tin nhắn H đấy. Đừng đọc nữa. Đã bảo là tin nhắn H rồi mà. Đọc đến đây rồi cơ á, vậy thì đọc nốt đi. Mày hãy gửi tin nhắn này đến 18 người khác đi, không là mày xui xẻo cả năm đó. Hé hé Nghi ơi ^^ Tao nhớ mày. Mày phải luôn cười nhé!
The end
- Trời! Con hâm. Hết việc rồi hử, đồ đểu.
Nó tự hét và… đương nhiên lại đi loay hoay gửi tiếp cho 18 người khác và câu trả lời mà nó nhận được chỉ có 3 chữ : “ không quan tâm”
Đúng là chỉ có mình nó ngốc.
Ăn cơm với pama mà đầu óc cứ bay bổng khắp nơi. Chỉ loáng thoáng nghe được vài câu trong cuộc nói chuyện của pama:
-Pa : sao cái gì nhà này hỏng cũng đến tay tôi sửa vậy?
-Ma: không ông thì ai. Ngày xưa bảo cố đẻ thêm thằng cu thì không đẻ.
-Pa: Tạ bà ý. Gen nhà tôi chỉ đẻ được toàn con trai thôi. Tại lấy phả bà nên…
Vẫn như thường lệ, mẹ nó đứng lên và hét:
-Ly dị đi, ông đi mà tìm con nào đẻ được con trai cho ông ý.
Và sau đó, lạ nhưng mọi kh
-Pa : Thôi nào, tôi sai rồi. Con nào mà chẳng là con. Anh yêu vợ anh nhất.
… Haiz.. hôm nào cũng thế. Pa ma gần U50 rồi mà. Đúng là “ tiền mãn tin học đòi xì tin”
23h45
Giấc mơ ấy lại đến với nó “ nó trong vai một công chúa xinh đẹp đang đi dạo trong rừng hoa muôn sắc… từ xa .. một chàng hòang tử uy phong cữa bạch mã tiến tới… bước lại gần nó… gần hơn nữa… sắp hôn rồi… tý nữa nữa thôi…và…:”
“Oppa gang nam sì tà.. ê sệch sì lây đê…”
Cái chuông báo thức chết tiệt lại phá hoạt giấc mơ đẹp đẽ của nó.
Uể oải ăn sáng. Chải đầu vuốt vuốt các thứ sẵn sang lên đường hướng về Tây Thiên, á lộn hướng về trường học.
Vừa dắt x era của thì nghe cái “ bộp”
“ gia đình xin chân trọng tiễn đưa em lốp xe về nơi ăn nghỉ cuối cùng..”
Cuốc bộ đến trường. Nó tự tin bước đi như thấy mình chính là siêu sao đảm như Thúy Hằng, nổi như Thúy Nga và đẹp như Thúy Kiều.
…
Nhột nhột à nha!
Linh cảm thấy rằng, phía sau nó, nơi lớp váy mỏng bao bọc cái mông yêu quý của nó. Hix
-AAAA biến thái!!!!!!!
Ôi không, tình tiết này hình như rất hay xuất hiện trong phim. Nhân vật nữ đi trên một con đường vắng và đụng độ với những tên yêu râu xanh, rồi hôm sau cô nàng được lên báo… Không. Nó còn rất rất rất yêu đời.
-nào cô em, đến trường làm gì, đi chơi với bọn anh đi, sẽ có rất nhiều tiền, hơn nữa trông cô em cũng ngon, hay là,.. hêhheh
Một tên nói rồi cả bọn cùng cười.
“ phê” lần đầu tiên có người khen nó ngon^^^ cơ mà có gì đó không phải, trong tình huống này thì hĩ hĩ
Nhìn lại ba tên biến thái trông chẳng khác nào bị AIDS gai đoạn vô phương cứu chữa, đúng là hình tượng của những vai phản diện.
-Làm sao bây giờ, đoạn đường này vắng- nó buột miệng thành lời.
- em không phải sợ gì cả, có bọn anh đây rồi. hêhheh
Vừa nói chúng vừa cười nham hiểm rồi tiến tới chỗ nó. Nó nhắm mắt bất lực
Bỗng một chiếc BMW đỗ xịch ngay trước mặt nó và mấy tên biến thái. Rồi lại bỗng có một bong người từ trong xe lao ra ném bịch cái cặp xách bào mặt bọn người xấu, rồi nhanh như chớp cho chúng vài phát đấm.
KHi nó đã ý thức được mọi chuyện thì chỉ thấy 3 tên lưu manh nằm sõng soài trên đất và bên cạnh là Phan Lâm đang phủi chiếc áo trắng có dính chút cát.
Anh gằm giọng:
-Cút!
Mấy tên kia hoảng hốt lôm côm bò dậy chạy biến. Còn anh thì chỉnh lại quần áo và mở cửa xe :
-Vào đi, muộn rồi.
Lưỡng lự một chút rồi nó cũng bước vào .Không khí trong xe thật ngột ngạt, nhưng cũng vì tâm trạng bối rối không nói nên lời của nó. Biết vì sao không. Vì nó với anh chỉ cách nhau 50cm. Khoảng cách chỉ dành cho sự thân thiện.
-Cảm ơn anh rất nhiều- Nó lí nhí nói
Nó vừa nói hết câu thì anh cũng trả lời luôn:
-Xe đạp
Những câu nói của anh luôn làm đầu óc nó rối lên. Não nó không đủ level để hiểu hết chúng.
Gần đến cổng trường nó xin xuống xe để tránh gây sự chú ý. Anh cũng chẳng quan tâm là mất, chỉ liếc bác tài xế ra hiệu mở của xe.
Bước xuống và nhảy chân sao vào trường. Nó đâu biết rằng, phía đó, phản chiếu qua chiếc gương ô tô, một người đang nhìn nó và bật cười – Một nụ cười tỏa nắng.
|
Giờ anh, nó ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng them để ý đến lời cô mà bay bổng theo những ý nghĩ vẩn vơ. Rồi nghĩ đến Anh.
“ Mà lời nói lúc nãy của Phan lâm là sao nhỉ? Sao anh lại nói là xe đạp nhỉ? Mình cảm ơn anh thì liên quan gì đến cái xe đạp nhỉ? Hả? Xe đạp? Chẳng lẽ là chuyện mình lai anh về hôm trước!!” Vừa nghĩ thong suốt thì miệng nó cũng bật thành tiếng, nó vỗ cái đét vào bàn rồi nói:
-ay dà, có thế mà không nghĩ ra. Đáng yêu quá đi!
… Chết , hậu quả mà nó đã quên mất. đang trong giờ học mà. Rồi tiếp đó là giọng nói bà chằn của Miss Loan vang lên:
-Dương Nghi, Stand up, please!
Miễn cưỡng, nó đứng lên
-don’t talk in the class or go out… blab la
Chẳng hiểu gì sất. Chắc là cô đang mắng nó đây mà. Đợi đến từ “ sit down” thì nó hăng hái ngồi xuống.
**
Giờ thể dục, sau khi thực hiện các bài khởi đông, nó trốn thầy ra sân sau của trường để tìm sự bình yên vì chẳng ai thèm ra đó cả, trừ nó. Đối với nó, đó mới chính là giới giới dành cho nó, thật thoải mái biết bao.
-Ủa, chẳng phải Phan Lâm kia sao?
Cách nó không xa, một hình bóng mà nó luôn để trong tim, một Phan Lâm lạnh lung đang ôm đầu gục mặt xuống đầu gối miệng lẩm bẩm thứ gì đó…
Hết
By: Z.Y
|
Chương 3: Tình yêu đến quá đột ngột có thể gây đột quỵ!
-Anh sao thế?- Nó hốt hoảng chạy lai chỗ Phan Lâm
Anh bỗng đứng lên ôm chật lấy nó lẩm bẩm:
-Cứu, cứu tôi với. Có người giết tôi… cứu tôi với.
Ngạc nhiên trước những lời nói của anh, tuy chẳng hiểu điều gì đang xảy nên nó chỉ còn biết an ủi anh bằng cách vỗ lên vai đang đẫm mồ hôi lạnh của anh như dỗ dành một đứa trẻ ngoan ngoãn sợ chúng bạn trêu.
-Không sao đâu, không sao đâu, có em ở đây rồi. Không ai có thể giết anh đâu.
Nó cứ đứng yên như thế để anh ôm, nó hiểu phải có lý do nào đó anh mới cư xử như thế.
Chợt anh ngẩng mặt lên và đẩy mạnh nó ngã xuống đất và nói:
-Chuyện này chỉ mình cô biết – và lại trở lại cái dáng vẻ lạnh lung mà bước đi.
Rồi cứ thế một vài lần nó bắt gặp dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi của anh như thế. Nó lại ôm anh vỗ về. Rồi khi tỉnh lại anh lại đẩy nó ra và mọi việc như chưa từng xảy ra. Anh lại lạnh lung , ngang tàn, tỏ ra không quen biết nó.
*****
-Là chứng OCD sao?
Vì qus thắc mắc về tình trạng của Phan Lâm nên nó quyết định hỏi ngu chị Thanh Tâm trên một trang báo lá cải.
-Ờm, OCD, do trải qua nhiều cú sock từ nhỏ khiến cho khi lớn lên sẽ có những ảo tưởng không có thật như: bị người theo dõi, đánh đập hay thậm chí bệnh nhân mắc OCD có thể giết người khi quá chìm sâu vào những ảo tưởng ấy.
Dù sao thì… đọc đi đọc lại nó chẳng hiểu gì cả. Thôi thì cứ để chuyện này qua một bên. Nó tìm đến wedsite của trường- nơi có những thong tin mới nhất sẽ được đăng tải.
-Cái gì đây ? “ Xấu xí và tham lam, cô gái tiếp cận thiếu gia Phan Lâm” - nó như hét to suýt cắn phải lưỡi khi nhìn thấy trên trang nhất là bức ảnh khung cảnh sân sau… rất đẹp nhưng quan trọng là ở giữa cái bức ảnh đó… chẳng phải là nó và Phan Lâm sao. Nó đang ôm chặt lấy Phan Lâm… cảnh tượng này rất dễ gây hiểu lầm à nha.
Đúng như dự đoán, khi lướt xuống xem các bình luận, nó chỉ muốn lao ngay ra cửa sổ để ôm bầu trời một cái sau đó sẽ về với đất mẹ bao la.
Cmt 1: “ Con ngốc 11b7 đây phải không, sao Phan Lâm lại đi quen với một con.. không phải con người thế này”
Cmt2 : “ Mày nên đi chết đi Dương Nghi”
Còn cả tá lời bình luận ác ý. Nó mệt mỏi tắt máy tính và đi ngủ…
***
Buổi sáng nó chuẩn bị tâm lý để đối diện với tất cả. Có lẽ hôm nay nó sẽ bị bắn bởi những đôi mắt hình viên đạn đây/
Không sai, vừa bước qua cánh cổng trường thân yêu chính là bước vào địa ngục. Mọi người nhìn nó như nhìn người rừng mà có mặt ở thành phố rồi cùng bàn tán chửi rủa. Thật mất mặt.!
-Con nhỏ kia- Phía sau là một giọng nói không mấy thân thiện.
Ngước mắt lên là hai cô nàng trông có vẻ nghịch ngợm. Tóc buộc cao có vài sợi nhuộm xanh đỏ. Đôi giày cao gót hiệu channel rồi cả đống lắc tay lắc chân vàng bạc. Giống như đang cho cả thiên hạ biết là: Tôi là tiểu thư nhà giàu.
-Các cậu là ai?
-Mày gọi ai là các cậu, tao hơn mày 12 tháng tuổi đó. Khôn hôn thì đi theo tao. Nhanh.
Nó đi theo hai chị đó đến một hành lang vắng người.
-Không phải sợ hãi đâu bé con. Hôm nay bọn chị đây chỉ nhắc nhở mày mấy chuyện thôi. Mày ! không thôi đeo bám Phan Lâm đi, để chị đây nhìn thấy cái ảnh tương tự như trên wed một lần nữa thì xác định đời đi.
Một chị bóp chặt cằm của nó gằn giọng nói. Lời nói vừa kết thúc thì cũng là lúc cái má thân thương của nó đau điếng và được xăm một bàn tay đỏ chót trên đó. Uất ức và tủi thân. Chỉ trách nó quá yếu đuối. Phải làm sao đây.? Ô tô kê
-Muốn báo ngày mai đăng tin nhà các người phá sản không?
Giọng nói này, không ai khác, phải, chính là Lâm.
-Lâm … Lâm… bọn tớ chỉ là.,.- Mặt chị ta cúi gằm xuống tỏ vẻ.. yếu đuối
-Lâm, cậu tỉnh lại đi, sao cậu lại để nó lừa như thế, nó chỉ tham tiền của cậu thôi. Mà mấy tin nói rằng cậu thích nó là giả thôi đúng không.
Khoanh tay đứng đằng sau nãy giờ, chị còn lại lên tiếng.
-Cô thì biết gì về cô ấy. Mà ai nói là tôi thích, cái bước đó tôi đã vượt qua từ lâu rồi.
Im lặng một lúc, Lâm nói tiếp..
-Tôi yêu cô ấy, Hoàng Dương Nghi.
“Những điều Lâm vừa nói, phải chăng tôi đang mơ”
Mọi âm thanh xung quanh nó thay bằng tiếng “ ù” trong tai. Nó đang bay lên chín tầng mấy.
Trong khi đó thì hai bà chị kia ôm gáy như đột quỵ rồi kéo nhau đi.
-Nè!
Anh lay nó gọi.
-Xem ra vẫn chưa hiểu.
Anh nhếch mép rồi đi về phía cầu thanh với một tâm trạng.. có lẽ là nhẹ nhõm.
Nó thì cuối cùng cũng xuống tới mặt đất. Thấy rằng chỉ còn mình nó. À không.. bên trái phía dưới, một nam sinh khoảng tầm lớp 10 , tóc chẻ mái giữa vuốt keo bóng mượt, mắt đeo hai cái đít chai đang há hốc mồn xem nó bay lên mấy.
*******
Profile
Name: Phan Hoàng Lâm
Age: 17
IQ : 195/200
EQ: 0/200
Đặc điểm nhận dạng: Nhìn thấy là muốn đến gần, nhưng khi đến gần rồi lại bị đóng băng bởi tính cách lạnh lung.
Gia cảnh: Giàu có: Bố là giám đốc ngân hàng Anh Quốc
Mẹ là tiến sĩ khoa tim mạch.
Bố và mẹ thường xuyên ở nước ngoài.
****
Ngả lưng trên giường, nó chìm vào giấc ngủ và lại mơ thấy Phan Lâm.
Thật hạnh phúc biết bao.
Sáng hôm sau đến trường nó đã phải nghe bao lời cay độc. Cũng phải, Phan Lâm là một người nổi tiếng và quan trọng đối với con gái trong trường. Từ ưu tú đến trung bình ai ai cũng muốn được có Phan Lâm. Vậy mà nó- một nưc sinh hạng bét lại được anh quan tâm. Mà nó cũng kệ, miệng lưỡi thế gian, hơi sức đâu mà để ý.
“ uỵch”
Có ai đó gạt chân nó. Chiếc váy thân yêu của nó của nó đã nỡ lòng nhẫn tâm hại nó, khiến nó mất mặt trước bao người. Chuyện là ngoài vồ ếch ra thì chiếc váy đã cốn lên tận thắt lưng. Dù là cái underwear mới được mẹ mua sáng nay khá đẹp, có cả hình con báo ở sau mông, nhưng nó không muốn khoe với nhiều người thế này đâu a. Haiz thật đắng lòng.
Dở khóc dở cười, sao đây ta?
-AAA. … - Đang không biết làm thế nào thì nó được ai đó buộc chiếc áo vào thắt lưng và nhấc bổng lên, ơ nhưng đây không phải áo đồng phục của trường nó m mà… Anh ta là ai?
Hết
By: Z.Y
|