Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch
|
|
Chương 5: Em Gái.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà hắn:
-Hai!!!!!!! Em về rồi!!!!!!!!!
-Cái giọng này...nghe quen quá...không lẽ...
Quả nhiên cánh cửa phòng hắn bật ra với một sức mạnh kinh khủng:
-Anh!! Em nhớ anh quá à!!!!!! Trúc ôm chầm lấy hắn
-Là mơ thôi, là mơ
-Anh à!!! Là thật đấy, bố mẹ bảo em sang đây để rèn giũa lại anh, hai biết đấy, bên Mỹ chán lắm. Họ nói rằng anh bây giờ ăn chơi lêu lổng quá, chẳng coi trọng phép tắc gì cả "Trúc nhi, phiền con qua bên đấy một chuyến" Bố mẹ đặt niềm tin vào em, Trúc nào dám từ chối, thôi thì đáp ứng yêu cầu của bố mẹ vậy, cũng để tốt cho anh thôi! Mà hai đang học trường nào vậy?, mai em sẽ nhập học, đồng phục đâu anh? À hành lí em để ngoài sảnh, phòng em ở đâu vậy anh?, một mình hai sống trong căn biệt thự này hả? Em định cư trú ở đây với anh luôn, tất nhiên không có ai xâm phạm quyền riêng tư của riêng mình. À, suýt nữa quên mất, còn một vấn đề nữa, ừm, bố mẹ cử em sang đây là để chọn chị dâu cho anh, anh biết mà, em có mắt thẩm mỹ tốt hơn anh gấp mấy lần, hai để ý cô bạn nào chưa vậy? Để em liệu đường mà tính tiếp. Nếu chưa thì em giới thiệu cho, đầy đủ nhé, xinh có nè, thùy mị nết na có nè, đoan trang học giỏi có nè, còn Trúc nói một lèo bài diễn văn của mình, đang giữa chừng thì bị cắt ngang:
-STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vâng! đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn. Cô em gái được bố mẹ giáo dục từ nhỏ nên rất hiểu phép tắc qui cách, ngày nào cũng lên giọng chỉ bảo anh trai của nó, thế mới khổ, nhìn vậy chứ nó ma lanh lắm.
-Em về đây khi nào?
-Mới thôi anh à, em định
-Rồi rồi, ở lại chứ gì, phòng em ở tầng 2, ông quản gia sẽ đưa hành lí lên cho em
-Anh, còn việc chọn chị dâu sao anh? Anh đừng đẩy em ra ngoài mà anh!!!!
SẦM!!!!!
-Ác mộng, ác mộng! chúa ơi xin hãy mang con đi!!! Bảo khóc ròng nhưng mọi ưu phiền đều được thả trôi sau một đêm dài dăng dẳng.
|
Chương 6: Nhập Học (Phần 1)
SÁNG SỚM BẮT ĐẦU MỘT KỶ NGUYÊN MỚIÂn đã dậy từ rất sớm, chỉnh chu lại trang phục, chuẩn bị cho bữa ăn sáng:
-Ô em trai, dậy sớm thế? Wao, thơm thật!!! Nó từ trên lầu mò xuống vì ngửi thấy mùi thức ăn
-Chị kêu mấy người trên kia dậy đi, xong cả rồi này
-Ô key.. e hèm
MẤY CON SÂU ĐANG NGỦ ĐÔNG KIA!!!!!!!!!!!!!!!!! DẬY MAU, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TUI VÔ TÌNH NHA!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét với âm lượng cực lớn kia làm cho mấy con bồ câu trên mái nhà tung cánh bay đi, con chim non rớt đài cao 50 m (chắc không còn giữ được mạng),cách đó 10km, rừng nguyên sinh bị đốn ngã không rõ lí do.
-Mới sáng ra mà bà làm cái gì thế? Nguyệt Anh từ trên cao nói vọng xuống, mái tóc cô được chăm chút rất kĩ lưỡng, khoác trên mình bộ đồng phục nam sinh, thêm cái kính mỏng không độ để lộ đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu hút hồn người đối diện, trông cô rất ư hoàn hảo.
-Ai...ai thế kia? Ân không thốt nên lời
-Rất cold đó, tôi thích bà rùi nha
-Tui thừa biết chuyện đó
-Con Linh kia, bà hét ồn quá đấy, mới sáng sớm mà... Một giọng nói vang lên, ô lại thêm một nam sinh nữa, anh chàng này mang mái tóc màu cafe sữa, đôi mắt xanh tinh nghịch, áo quần xộc xệch trông rất lãnh tử, không ai khác chính là Chi nhà chúng ta!
-Chi...bà đẹp lắm đó
-Quá khen, tại hạ đâu dám Chi nhìn nó một lượt, gật gù hài lòng, đôi mắt màu huyết u hồn, tóc hung đỏ cá tính, áo quần chỉnh chu, nhìn rất chi là lạnh lùng.
-Xem 2 bà kìa, lòe loẹt quá Anh lắc đầu bĩu môi
-Đó là phong cách của tụi tui !!!!!!!!! 2 đứa đồng thanh
-Mấy chị ăn sáng đi... em có việc phải đi sớm
-Muốn đi đâu thì cứ việc, chị không cản
-Sao chị có thể thốt ra những lời vô tình thế?????????
-Chị đây từ xưa vốn đã vô tình rồi, bây giờ mới biết hả?
-Nói chuyện với chị chắc em điên đầu quá, thôi, bye nha!!! Nói rồi Ân phóng xe đi thẳng
-Thằng nhóc này thiệt là
-Nè Linh, bà còn nhớ không? cái tên lúc đó tui kể cho bà nghe í
-Rồi rồi, sao nào?
-Học cùng trường với bọn mình đấy!
-Ô, thế bà định làm gì?
-He he, rồi mấy bà sẽ biết
-7 giờ 45 phút Anh cất giọng(trường Kousei bắt đầu vào học lúc 8 giờ nha)
-Tụi tui ăn xong rùi
Thế là cả bọn phóng xe đến trường với một tốc độ đáng kinh ngạc.
|
Chương 7: Nhập Học (Phần 2).
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đoán xem là ai đây? Nam chính của chúng ta đã xuất hiện, như thường lệ và đã trở thành quy luật, mở đầu là tiết mục đồng ca la hét của nữ sinh trường tư thục Kousei:
-TẬP HỢP!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOTBOY CỦA TRƯỜNG TA TỚI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-ANH BẢO, EM Ở ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-TUẤN!!!!!!!!!!!!!!NHÌN EM NÀY!!!!!!!
-ANH MINH, I LOVE YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhật Minh nháy mắt một cái, các girls xỉu đồng loạt. Ồ, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, 3 chiếc xe đời mới đỗ trước cổng trường, bước ra đầu tiên là Minh Khánh và Nam Phong:
-NHÌN KÌA!!!!!!!!!! HOTBOY MỚI!!!!!!!!!!!
-ÔI ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!
-ANH GÌ ƠI, CHO EM XIN SỐ ĐT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-CHẮC TUI CHẾT MẤT!!!!!!!!
Nó và Phong cười rõ tươi, nháy mắt, mi gió, tất cả đều được thực hiện rất thuần thục là đám nữ sinh cứ ngất lên ngất xuống:
-CÒN MỘT NGƯỜI NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lam Kỳ bước xuống xe, đẩy gọng kính, trên tay cầm quyển sách, thản nhiên đi đến cổng trường:
-ANH NÀY NHÌN COLD QUÁ À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Bọn nhóc nào đây? Minh hỏi
-Nè! ăn nói cho đàng hoàng coi, bọn tôi cùng tuổi với anh đấy!
-Đồ nhiều chuyện!
-Thằng bé thiếu thốn sữa mẹ
-Kìa Phong, ngày đầu tiên đi học cần phải để lại ấn tượng tốt chứ! Kỳ nhắc nhở
Phập!!!!
Một vật thể lạ lướt sang mặt Minh, đủ xén vài sợi tóc của anh, cắm phập vào tường, một cây dao nhọn!
-Thật là thất lễ với quý công tử đây!
-Thực ra thì...chúng tôi rất muốn đùa với các anh một lúc nữa nhưng tụi này còn có việc bận nên... Nó bây giờ mới lên tiếng, ném cái lọ chứa dịch thể màu xanh lam mà nãy giờ nó lắc qua lắc lại
BÙM!!!!!!!!
Khói bắt đầu nổi lên, mịt mù
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????
-Khụ khụ
Nhân lúc hỗn độn,3 nàng nhà ta đã tẩu thoát từ lâu rùi
-BỌN NHÓC ĐÓ ĐÂU RỒI?
Màn khói tan dần, cảnh vật hiện rõ:
-Chạy rồi à? Mà kể cũng lạ, cái tên tóc nâu hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải Minh tự hỏi
2 người còn lại vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh
" Tên bốn mắt đó, nhìn quen quá" Tuấn nghĩ thầm
______________________________
-Ha ha, vui thiệt, phát minh mới của cậu hả? Phong cười lớn
-Ừ, tớ mất 3 ngày mới chế xong đó
-Cơ mà cậu đem cái gì mà nặng thế?
-À, không có gì đâu, chỉ là...
-Chỉ là gì?
-Một số dụng cụ thí nghiệm, vật dụng cần thiết cho việc nghiên cứu, đan dược trị thương, hóa chất, một cuốn sách về dược học và còn, và còn....he he
-Và còn?
-He he...THUỐC NỔ
-Ôi mẹ ơi!!! Cậu định phá nát cái trường này hả?
-Có lẽ thế! Nó trả lời dửng dưng
-Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, phòng hiệu trưởng ở đâu?
-Hướng này Kỳ chỉ tay về phía trước, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách
-Quả nhiên là Lam Kỳ, rất chu đáo!
-Quá khen!
|
Chương 8: Nhập Học (Phần 3).
-Mà nè, ba cái tên đó là ai thế? Nó hỏi-Cái tên tóc bạch kim là Dược Thiên Bảo-con trai duy nhất của Dược gia, người thừa kế của dòng họ, bị một cú sốc lớn từ sau khi mẹ mất nên ít nói hẳn, trở thành một con người lạnh lùng và nhẫn tâm. Nổi tiếng nhờ cái nhan sắc trời cho. Tên thứ hai tóc vàng tựa nắng mai là Lâm Nhật Minh- cũng là đứa con duy nhất của Lâm gia, ngay từ nhỏ đã được chiều chuộng và yêu thương hết mực từ đó sinh ra cái bản tính cao ngạo, tự tin, chẳng coi ai ra gì, có khuôn mặt baby dễ thương rất được lòng các thầy cô trong trường, tuy thế, cậu ta không có hứng trong việc kinh doanh, là dân chơi thứ thiệt. Tên cuối cùng là thiếu gia của tập đoàn Liêm thị, Liêm Thanh Tuấn, ngay từ nhỏ đã được xem là thiên tài về toán học, được coi là viên ngọc quý của Liêm gia, lời nói cử chỉ đều rất lịch thiệp, là mẫu người lí tưởng mà các cô gái đều mong ước, tính cách bất thường, lúc lạnh lùng lúc nhí nhảnh, tóm lại không thể xem thường tên này. Lam Kỳ đọc tất cả thông tin từ cuốn sổ tay nhỏ vừa mới lấy ra
-Wao! Cừ thật, cậu lấy thông tin này ở đâu ra vậy?
-Từ tay sai thân cận!
-A! Phòng hiệu trưởng nè! Phong reo lên
RẦM!!!!!
-Bác à!!!!!!!!!!!Cháu nhớ bác quá!!!!!!! Nó ôm chầm lấy người đàn ông trung niên đang nhâm nhi tách trà
-Mấy...Mấy cậu là ai?
-Cháu nè, Tuyết Linh đây, bác không nhận ra sao?
-Ô, thì ra là cháu, 2 người kia chắc là Chi và Anh, vậy..cháu tới đây có việc gì?
-Bác hỏi lạ nhỉ, tới để đi học chứ sao?
-Mấy cháu chịu đi học rồi hả? Thật mừng quá!
-Bác à! Cẩn thận đó! Nó định sẽ phá banh cái trường này ra đấy! Phong cất giọng tà tà
-Tuyết Linh à, nể tình ta là bác của con, đừng có phá cái trường này nha!
-Tất nhiên...là không rồi!
-Thật là!
-Cháu đùa đấy!
-Mà tại sao các cháu phải cải trang nam thế kia?
-Nếu không thì còn gì là thú vị nữa chứ, bác nhớ giữ bí mật giùm cháu nha! Không thì cái trường này sẽ....he he
-Rồi rồi!
-Bọn cháu học lớp nào? Kỳ cất giọng
-À, 10a1
-Tại sao lại là lớp 10 chứ, 12 không được hả bác? Nó hỏi mặt ngây thơ (vô) số tội
-Ở nước ngoài thì theo trình độ học vấn có thể nhảy lớp, nhưng ở Việt Nam, dù có giỏi cỡ nào cũng phải học theo đúng độ tuổi! Kỳ giải thích
-Thế à! Hiểu rồi, vậy chào bác nha!
_____________________________________-
Lớp 10a1:
-CÓ TIN SỐT DẺO ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!
Một bạn nam chạy vào lớp
-gì mà làm ầm lên vậy?
-Lớp ta sắp có thêm học sinh mới, toàn là trai đẹp không hà!
-Thật sao?
-Chắc chắn 100%, tớ nghe lén ở phòng hiệu trưởng đấy, sao sai được! Bạn nam ngẩng cao đầu tự hào
-Á,à tớ méc cô à nha!
-Đừng mà!!
-CẢ LỚP TRẬT TỰ!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng bà giáo vừa uy nghiêm, vừa dõng dạc vang lên, cả lớp trở lại tư thế ban đầu
-Vào đi các em! Bà giáo lập tức thay đổi thái độ, cười phát ớn
-Chào các bạn, tớ là Hàn Nam Phong, đây là Nhược Lam Kỳ, cuối cùng là Hà Minh Khánh, từ nay chúng ta đã là người một nhà, vì vậy mong các bạn giúp đỡ thêm!
-Rất hân hạnh Kỳ nói một câu ngắn cũn
Không khí im lặng bao trùm cả lớp học, một cô bé ngồi đầu bàn đối diện Khánh đứng lên hỏi:
-Minh khánh! Tại sao bạn không nói gì thế?
Câu hỏi ngay lập tức được cả lớp hưởng ứng
-Tên của tôi, các bạn cũng đều rõ cả rồi, cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ..... Bỏ nửa câu nói, Khánh nâng cằm cô bé lên, môi nở nụ cười yêu mị
-Nàng muốn biết mẫu người yêu lí tưởng của ta sao? công chúa?
ÔI trời ơi, xã hội này loạn cả rồi, nó đường đường là con gái chính hiệu mà tài tán gái còn hơn cả con trai, các girls dường như không đỡ nổi đòn này nên đã xỉu đồng loạt. Cả lớp như đang chìm trong thế giới đầy màu hồng lãng mạn thì một tiếng động vang lên.
|
Chương 9: Nhập Học (Phần 4)
RẦM!!!!!!!!!!!!!!Cánh cửa bật ra với một sức mạnh kinh khủng, là hắn, cậu ta ngang nhiên bước vào lớp, chẳng nhìn bà giáo lấy một lần, tất nhiên ngay cả bọn nó cũng không để ý. Tiến đến dãy bàn cuối lớp và...ngủ
Bà la sát đã quá quen với cảnh này, không chấp nhặt chuyện nhỏ. Tiếp theo là Minh, cậu ta lẽo đẽo theo hắn, cũng trực tiếp đi xuống bàn, mặc kệ ánh mắt như lửa đốt của Phong, Tuấn dường như đã để ý thấy sự xuất hiện của bọn nó, lẳng lặng không nói gì, chỉ chào bà giáo một câu lấy lệ rồi về chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo nam sinh tóc xanh bốn mắt kia.
Nó bây giờ thôi cái trò trêu ghẹo mỹ nhân, nhìn bà giáo với ánh mắt ngây thơ:
-Cô ơi em ngồi chỗ nào ạ?
Bà cô động lòng trước nhan sắc trời cho của nó, cái vẻ mặt nai tơ vô số tội, nên phân công cho nó ngồi cạnh hotboy:
-Kế Bảo còn chỗ trống, em ngồi đó nhé! Còn 2 em ở bên cạnh Minh và Tuấn
Bước xuống chỗ ngồi với tiết mục chào hỏi rất ấn tượng bằng mắt, số thì ngưỡng mộ nhưng xen lẫn trong đó là ánh mắt ghen ghét
Cảnh quay thứ nhất: ĐẠI CHIẾN NỔ RA :BẢO-KHÁNH:
-Cậu kia! Xê ra tui ngồi coi! Mở đầu là lời độc thoại của nó
-...
-Có nghe gì không hả? Nó mặc kệ những ánh mắt thương hại của cả lớp dành tặng cho
-MUỐN CHẾT? Cái giọng lạnh băng của hắn cũng đủ uy hiếp mấy người yếu tim, nhưng nó là ngoại lệ, lần đầu tiên được nhìn rõ khuôn mặt hắn ở cự li gần thế này, tuy nhiên, từ khi sinh ra nó được tiêm loại thuốc miễn dịch với trai đẹp rồi
-Tất nhiên là không rồi, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu! Nó trả lời dửng dưng
-Phiền phức!
-Thế cậu có chịu tránh ra cho tôi ngồi không hả?
-Nhất thiết phải là chỗ này?
Cảm thấy đôi co với hắn cũng không được lợi gì, nó bèn cầu cứu viện binh:
-Cô ơi, bạn này không cho em ngồi!
Ngay lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng tốt với nó, bà giáo liền nghiêm mặt:
-Em kia, tại sao lại không cho bạn ngồi cùng hả????
Hắn bất đắc dĩ phải nhường chỗ, sở dĩ hắn làm vậy vì nếu bà la sát báo cáo với mẹ hắn về chuyện gây xích mích với bạn mới, sư tử hà đông sẽ nổi trận lôi đình, cấm túc hắn 1 tuần thì khổ.
Cảnh quay thứ 2: THẾ TRẬN TIẾP DIỄN: MINH-PHONG:
-Tên nhóc kia, dịch ra một chút coi! Phong cất giọng khó chịu
-Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật tốt quá!
-Tốt gì để sau đi, xê ra!
-Không!.
-Cái tên nhóc này! Cô ơi, Bạn này đuổi em đi!!!!!!!!! Phong cũng tìm cứu viện, tác chiến thành công, Minh bèn ngậm ngùi nhường chỗ.
Cảnh quay thứ 3:HÒA BÌNH LẶP LẠI: TUẤN-KỲ:
-Chúng ta thật có duyên ha! Tuấn cười hiền, tự động dịch chỗ ngồi
-Tôi cũng cảm thấy như vậy, chào cậu,Thanh Tuấn, chúng ta giờ đã là bạn cùng bàn, vì vậy mong cậu giúp đỡ thêm! Kỳ nở nụ cười sát trai, Tuấn ngây người 3s rồi cũng đáp lại
-Rất hân hạnh!
|