Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch
|
|
Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Tác giả: Yuuki Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn thành Tổng số chương: 24 chương
Giới Thiệu
Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch là truyện teen của tác giả Yuuki.
Truyện nói về nó: Hoàng Tuyết Linh, 16 tuổi là con gái cưng của tập đoàn Hoàng thị. Sở hữu chiều cao lí tưởng:1m72 ,mái tóc màu hung đỏ xõa tự nhiên uốn ở phần đuôi, đôi mắt to tròn màu huyết, da trắng môi hồng, tóm lại là cực đẹp. Tuy nhiên, có một sự thật và theo thời gian vẫn không thay đổi là nó rất quậy.
Đai đen karatedo, teawondo, judo, akido, vovinam,...
Phù thủy độc dược và là bộ não của nhóm. Đa tính cách, sáng nắng chiều mưa, trưa giông tối bão. Nó tệ nhất là khoảng vũ khí, chỉ dùng độc dược để giải quyết vấn đề.
Giang Nguyệt Anh – 16 tuổi thuộc nhóm kiệm lời, cực ít nói. Sở hữu một sắc đẹp quyến rũ và bí ẩn. Theo lí thuyết mà nói, chị này là đàng hoàng nhất trong nhóm ba người, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, lo toan tính kế. Là kẻ chuyên thêm dầu vào lửa đằng sau những trò nghịch ngợm của cô bạn.
Lúc nào cũng chỉ có sách và sách, được xem là cuốn từ điển di động của nhóm, đôi khi cũng rất ấm áp và lãng mạng. Truyện có nhiều tình tiết nhẹ nhàng và sâu sắc, hứa hẹn không làm độc giả thất vọng.
|
Chương 1: Bỏ Nhà Đi Bụi Thành Công (Tam Đại Tiểu Thư Tái Xuất Gian Hồ Sau Bao Năm Vắng Bóng)
Tại Anh quốc trong một biệt thự sang trọng-Bip....Bip, Xong! Mấy bà đang ở đâu?
- Bọn tui ở đây nè, làm gì mà lâu vậy Linh, tui đợi mà cổ dài cả thước rùi nè, chân tay rã rời.... ...... ...... ........ Chi phàn nàn hết lời này đến lời khác
-Sao lâu vậy? Một người khác cất giọng lạnh lùng
-Tại ba tui canh phòng nghiêm ngặt quá mà, cửa phòng có bảo vệ , hành lang có bảo vệ, dưới nhà có bảo vệ, cổng chính có bảo vệ, cửa sổ có bảo vệ, ngay cả trần nhà cũng có bảo vệ, có ai khổ như tui không nè, muốn trốn mà cũng không được. Nè Chi thôi ngay cái bài diễn thuyết mấy ngàn từ của bà đi Nó nói một tràng dài dăng dẳng
-Rồi rồi, tại bà nhiều lần "trốn cung" đi gây chuyện khắp thiên hạ nên mới bị như vậy, mà làm sao bà thoát khỏi "ổ kiến lửa" đó thế hả? Chi hỏi
-Cho một liều thuốc mê là xong, mà giờ mình làm gì tiếp theo đây?
-Đến sân bay Anh đáp cụt lũn cũng đủ làm cho cả bọn hiểu ra vấn đề
-Nhất trí
TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT-VN:
-úi giời ơi! mỏi cả lưng, trên máy bay không được sử dụng điện thoại, cái tên vô đạo đức nào nghĩ ra cái luật này thế? Nếu biết được bà đây nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn!!! Chi nghiến răng ken két
-Thôi đi bà nội, chẳng phải ngươi ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, lay mãi không chịu dậy hả? Nó nói châm chọc
-À mà nè gần đây cũng có mấy shop thời trang nổi tiếng lắm !!! Chi nhìn quanh
-Sân bay hay là cái siêu thị vậy, gì cũng có hết á
Mặc kệ cho 2 con bạn đang thả hồn phiêu du ở chốn nào, Nguyệt Anh lẳng lặng bỏ đi
-Linh, Linh con Anh nó đi đâu kìa!!! Chi lay tay nó gọi
-Mua nước đấy
-Sao biết?
-Trên máy bay nó không uống lấy một giọt nước, bà nghĩ xem, với tính cách của nó thì sẽ nghĩ gì khi đang khát?
-Cà fe đen
-UK, mà bà này , sao mọi người cứ nhìn mình như sinh vật lạ vậy?
-Đẹp cũng là một cái tội bà ạ!! Chi giả vờ thở dài ngao ngán
-Bà có túi không?
-Để làm gì?
-Bà nói sến quá, tui muốn ói
-Bà, bà Chi tức đến nghẹn họng, khó khăn lắm mới nặn ra một câu:
-Không chơi với bà nữa, hứ
-Muốn giận thì cứ việc, mọi khi bà giận có quá năm phút đâu!!
Nó quay lại thì đã thấy Chi không còn ở đó nữa, lắc đầu thở dài.
|
Chương 2: Vỏ Quýt Dày Cũng Có Móng Tay Nhọn.
Nó cũng chẳng lạ gì cảnh này, chắc lại thấy" của ngon vật lạ" không tự chủ mà đi theo chứ gì, nó không mấy lo lắng lắm, Chi biết võ mà!Quay lại với Anh đang đi mua đồ uống:
-1 ly cafe đen , sữa dâu và campuchino
Âm vực lạnh thấu xương của cô khiến anh nhân viên không khỏi rùng mình, lấy lại vẻ bình tĩnh, anh nói
-Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi còn mỗi một ly cafe đen nhưng đã bị anh kia mua mất rồi, thế nên...
-Mua rồi sao?
-Có chuyện gì vậy? Giọng nam lạnh lùng vang lên -Cafe của tôi đâu?
-Đây chẳng phải thiếu gia của tập đoàn Liêm thị sao? Anh đến đây làm gì vậy?
-Còn cô chẳng phải là tiểu thư của Giang gia sao? Hân hạnh được gặp mặt (t/g: Khả năng nắm bắt thông tin của 2 người này ghê thật, bái phục)
-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi
-Giống như cô thấy, tôi đến để mua cafe đen
-Thì ra anh là người đã mua nó, vậy anh có thể vui lòng nhường nó lại cho tôi được không ?
-Nếu như cô muốn. Đổi lại cô có thể cho tôi số đt của cô?
-Anh muốn tán tỉnh tôi sao? E là không được rồi
-Chưa thử làm sao biết được
-Tùy anh Nói rồi cô viết một dãy số dài trên một tờ giấy, nhét vào tay Tuấn, cầm lấy ly nước rồi nhanh chóng vọt lẹ
Cùng lúc đó, Chi đang quanh quẩn nơi đầu làng cuối ngõ:
-Ô con gấu bông này nhìn ngộ ghê,í cây kem này lạ nhỉ, cái váy đó trông xinh quá, kiểu dáng rất đẹp, ta chấm!!! Nói rồi Chi vớ lấy cái áo nhưng không may nó đã lọt vào mắt xanh của chàng Minh nhà ta:
-Nè nhóc kia!! Bà đây chấm nó trước à nha!!
-Thì sao, tôi cũng có quyền lấy chứ bộ, bà cô già mặc vào không hợp đâu, còn nữa con gái nên ăn nói nhỏ nhẹ một chút đi, cứ như con trai í!!
-Bà cô già? ăn nói nhỏ nhẹ? Nhóc được lắm, lần đầu tiên có người lên mặt dạy đời ta như thế, hôm nay coi như nhóc xui, chống mắt lên mà xem đi!!! Chi nói vẻ tức giận, bắt đầu giở chiêu trò của mình, cô vờ khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống dưới chân Minh, nước mắt giàn giụa, cất giọng ai oán:
- Hu hu, anh ơi anh nỡ nào bỏ em đi, em đâu có thua gì con nhỏ đó, huống hồ em đang mang trong mình đứa con của anh, là kết tinh của tình yêu giữa chúng ta
-Nè!!! cô đang làm gì vậy hả??
-anh à nếu bây giờ anh bỏ em, con của chúng ta sau này lớn lên sẽ ra sao đây anh, mong anh suy nghĩ kĩ,hu hu , nếu em có sai chuyện chúng ta từ từ hẵng nói nha anh hu hu Chi đặt tay vào bụng mình xoa xoa, tiếp tục màn khóc lóc sướt mướt. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại ngày một đông, nghe những lời lâm li bi đát của Chi thì ngộ ra vấn đề, tính bà tám bắt đầu trỗi dậy:
-cô gái kia đáng thương quá!
-Người đâu mà xinh dữ, thật tiếc cho số phận của cô bé
-Tên kia có phải là người không vậy?
-Thật không bằng cầm thú dám bỏ rơi vợ con
Xì xầm xì xầm
Còn chàng Minh nhà ta thì sao? Đơn giản, anh ta đã hóa đá từ rất lâu rồi.
|
Chương 3: Vỏ Quýt Dày Cũng Có Móng Tay Nhọn (Tt).
Bà cô này... không phải người bình thường, chính xác hơn là hồ ly tinh, là cáo chín đuôi trong truyền thuyết. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đất. Huống hồ, anh là người trọng chữ sĩ, sự việc này đúng là làm anh tức chết. Chưa kể, nếu nó bị đồn ra ngoài, cánh nhà báo sẽ được dịp giật tít đùng đùng, hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng. Chi bằng nhịn một chút để có thể dẹp yên đại họa sau này. Nghĩ vậy, anh đành bất lực hạ mình:-Được rồi, tôi xin lỗi, bà cô đứng dậy đi, kẻo mọi người lại làm um lên thì sẽ lớn chuyện lắm!
Nghe được lời xin lỗi cực miễn cưỡng của tên đại ngốc, Chi lúc bấy giờ mới hả lòng hả dạ đứng dậy:
-Nếu nhóc chịu nhường tôi ngay từ đầu thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra Vừa nói Chi vừa lau nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần, phủi bụi trên quần áo, tiện tay cầm luôn chiếc váy đã được gói gém kĩ càng, nói một câu:
-Chiếc váy này coi như quà tạ lỗi, việc còn lại nhóc xử lí nốt nhé!! Chi nháy mắt một cái rồi nhanh chóng zọt lẹ
-V..Việc gì? Nhật Minh ngu ngơ vẫn chưa hiểu gì thì nghe thấy tiếng nói của cô nhân viên:
-Anh gì ơi chiếc váy đó vẫn chưa trả tiền, làm phiền anh thanh toán ạ!!
-Nè bà cô kia, đứng lại Minh hét lên nhưng đã quá muộn, Chi đã đánh bài chuồn lâu rùi
-Cảm ơn cô, khỏi cần thối lại đâu Anh rút ra một cọc tiền 500000 đồng đưa cho cô nhân viên
"Bà cô già cứ đợi đó, thù này tôi nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần"
Và rồi, chị em lại gặp nhau.
- 2 bà đi đâu mà lâu thế? Nó phàn nàn
-Tui đến cái shop gần đây xem tình hình thế nào thì vớ được một món hời lớn bà ạ, lại còn gặp một kẻ điên điên khùng khùng muốn dành váy của tui, thế là bla bla...bla Chi kể rõ ngọn ngành cho 2 cô bạn thân. Nghe xong, nó gật gù cảm thông:
-Chắc tên đó sẽ không sống nổi đâu, bị bà chơi một vố đau thế mà
-Tất nhiên rồi, tui mà lại, nếu còn gặp lại, tui sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ
-Nè, bây giờ mời 2 cô nương về tịnh xá nghỉ ngơi Nó nói
-Đi bộ á??????
-Không, nhóc nhà tui đón!
-Thiên Ân hả?
-Lâu rồi không gặp nhóc nhà bà, mà kể cũng lạ, một đứa ương bướng, bay nhảy như nó lại chịu đi đón bà sao?
-Lại tịch thu "con nuôi" của nó chứ gì?
-Quả đúng là Nguyệt Anh, đoán rất chuẩn
-Chiếc Limo hàng độc nhất Châu Á đó hả?
-Ừ, tui tặng Ân nhân dịp sinh nhật 15 tuổi, thằng nhóc quí nó lắm
-Bao giờ nó tới?
-Tầm 10 phút nữa
Trong khi đó, ở chỗ Ân:
-Ôi trời, thiệt là Ân nói giọng bất cần đời, hồi kí:
"Nè, lát tới sân bay đón chị
-Tại sao? Em có hẹn với bạn rồi
-Hủy
-Chị có quyền gì mà nói em
-Với tư cách là người sinh ra trước nhóc
-Em không đi
-Nói lại xem?
-Em không đi
-Chị sẽ tịch thu con nuôi của nhóc
-Tại sao lúc nào chị cũng lấy cái lý do đó ra để uy hiếp em?
-Không nói nhiều, có muốn hay không?
-Rồi rồi, đi là được chứ gì
-Vậy nhá, bye nhóc
-Chị đi đi, em sẽ ở nhà cầu nguyện cho chiếc máy bay chở chị gặp tai nạn
-Nói cái gì?
-Không có gì cả!
-...
-Hẹn ngày không gặp lại Và tất nhiên, câu nguyền rủa cuối cùng của Ân, nó không thể nghe được, thế là cậu nhóc đành phải lết xác đi đón bà chị phiền phức".
Đang mải suy nghĩ mông lung, xe của Ân đụng trúng một người, tuy nhiên, tỉ lệ thiệt hại là 0%
-Ui da 2 giọng nói vang lên cùng một lúc
Cậu nhóc nhảy xuống xe, mắng người bị hại:
-Cô kia! đi mà không nhìn đường hả, muốn chết phải không?
Cô gái ngước lên, Ân sững người, 3s sau mới hoàn hồn trở lại, không ngờ lại có người đẹp đến thế, chỉ thua sau mỗi chị nó, cô nàng đeo một chiếc kính vẻ tri thức, mái tóc hơi ngả sang màu nâu được cột cao để lộ làn da trắng ngần, đôi mắt màu xám tro ẩn chứa vẻ tinh nghịch, nhìn chung là cực hoàn hảo.
-Anh muốn gì, tiền sao? Cô gái kia cất giọng trong trẻo
-Cô xem thường tôi quá đấy
-Anh không muốn tiền, vậy tôi đi Nói rồi "nàng tiên trong mộng của Ân" phóng xe đi mất hút
-NÈ ĐỨNG LẠI, Thật quá đáng mà, đừng để tôi gặp lại cô, á muộn rồi!! Chợt nhớ đến hình ảnh bà chị chằn lửa, Ân chạy xe với tốc độ đáng kinh ngạc.
|
Chương 4: Đi Học Sao???? Đùa À?
-17 giây_Nó nhẩm Két!!!!!!!!!!!!!!!
-Hì hì, chào các chị, đợi lâu không?_Ân cười nói
-Bọn chị không sao, nhưng vấn đề ở đây là Linh cơ!
Như vừa nhớ ra điều gì, Ân xoay qua nhìn Tuyết Linh, Một luồn ám khí tỏa ra xung quanh nó, ôi trời ơi thật là hắc ám, Cậu nhóc bất giác rùng mình nói nhỏ:
-C...Chị L_Chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang
-17 giây 46 sao, chốt, nhóc tới muộn
-Chị à, tại em gặp rắc rối trên đường đi mà, chị tha cho em lần này đi
-Rắc rối?
-Em sẽ kể cho chị nghe sau, bây giờ về nhà đã
-Nếu lí do của nhóc là hợp lí, chị sẽ tha cho nhóc lần này
-Rồi rồi
Chiếc xe thẳng tiến đến căn biệt thự:
-Chuyện là như thế đó_Ân thở dài
-Có khi nào..nhóc thích cô bé đó không?
-Dựa theo lí thuyết và một phần lời khai của nhóc, chị khẳng định...nhóc thích cô bé đó rồi_Nguyệt Anh nói
-Chuyện này thì có liên quan gì đến lí với chả thuyết chị?
-Cái con này, chỉ có hứng thú với chuyện tình yêu của người khác không hà!
-Im lặng đi!_Anh nói
-Dẹp cái này qua một bên, các chị định ở đây bao lâu?_Ân hỏi
-Khi nào chán thì về
-Không giới hạn thời gian
-Ôi trời, nếu như thế thì mấy chị phải đi học đấy!
-Đi học sao????Đùa à?_Nó hét lên
-Có thể không đi được không?
-Dù gì bọn chị cũng có cả tá bằng đại học rồi mà!
-Nhưng đây là bắt buộc, các chị thông cảm, tại mấy vị phụ huynh nhất trí với nhau rồi, không thể thay đổi được, ngay cả em cũng bị kéo theo luôn đây này, họ làm thế chẳng khác nào đóng kín cánh cửa tự do của em, mà dù gì, mấy chị vẫn chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 đúng không?_ Ân giải thích
-Nói trắng ra thì đúng là như thế
-Đành chấp nhận thôi
-Ôi không, tui không muốn đi học đâu_Chi than vãn
-Vậy thì bà muốn bị lôi cổ về Anh sao?
-Chuyện bà bỏ nhà bị phát hiện rồi à?
-Ừ
-Chán thế!
-Đồng phục thì quản gia Kim đã chuẩn bị cho chúng ta rồi_Ân nói
-Mà em trai nè, chúng ta đi học như vậy, liệu có lộ liễu quá không?
-Bà muốn che dấu thân phận sao?_Chi hỏi
-Để tăng thêm phần hấp dẫn và bớt đi những phần tử nhàm chán, tui thấy ý này cũng rất hay_Nguyệt Anh lên tiếng
-Làm cách nào?
-Rất đơn giản, cải trang thành nam giới_Nó nêu ý kiến
-Cải trang???
-Nếu chúng ta giữ nguyên thân phận là con gái thì viễn cảnh địa ngục hồi cấp 2 sẽ lại tái diễn_Nó giải thích, cũng rất dễ hiểu, bọn nó đi đâu cũng có người nhìn lại, ngồi đâu cũng có người bu quanh, đến đâu cũng có người xúm tới, ngay cả trường học cũng không ngoại lệ, về điều này cả bọn đều đồng ý.
-Tui thấy đói rồi, Ân đi nấu cái gì đó ăn tạm đi_Nó nói
-Không phải chị cũng biết nấu ăn sao?
-Nó nhác đấy_Chi từ đâu xen vào
-Thôi được rồi_ Ân đeo tạp dề, bắt đầu biểu diễn tài nghệ của mình
-Wa!!!! Em bà biết nấu nướng sao? Tài ghê cơ, tui thích nó rồi à nha!
-Bà này bậy, nếu đúng thì tôi nên gọi bà là em dâu hả?
-Đùa hoài, cơ mà nó có người yêu rồi, không để ý đến tui đâu!
-Chắc gì tên nhóc đó có thể cưa đổ cô bé?
-Được chứ sao không, cái mặt baby đáng yêu thế kia, cái cây chặt hoài cũng sẽ ngã thôi!
-Tui với bà cá nha!
-Nếu tui thắng, thì bà phải giao nộp cái biệt thự kiểu Âu -Á nhà bà
-Nếu ngược lại thì sao?
-Cái bình gốm fushumaru sẽ thuộc về bà
-Đó có phải là cái bình được trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật quốc gia không? Nghe nói giá của nó gần 3 tỉ VND đó
-Chính xác
-Xong rồi nè!
-Nhanh thế? Nấu gì vậy_ nó hỏi
-Mỳ ăn liền_Ân đáp tỉnh bơ
-Trong nhà có mỗi cái đó thôi sao?
-Có còn hơn không
-Ừ.
Và rồi mọi người quây quần bên nhau để ăn thứ được gọi là ...mì tôm. Cái bình gốm fushumaru cũng đi vào lãng quên.
-Cái trường bọn chị học là trường nào thế?
-Tư thục thánh Kousei!
-Ô đó chẳng phải là trường của bác sao?_Nó reo lên
-Trường dành cho giới quý tộc, có cả cấp 1,2,3 luôn đó
-Vậy sao?
-Ăn đi, mì nguội rồi kìa, mai tính tiếp_Nó giục
-Ừ
TỐI HÔM ĐÓ, CẢ BỌN NGỦ SAY NHƯ CHẾT, THỜI GIAN TRÔI QUA MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG VÀ ÊM ÁI.
|