Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch
|
|
Chương 10: Bài Kiểm Tra 15 Phút.
-Nào các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phútBà cô này đùa sao? Con nhà người ta mới vào học đã cho kiểm tra 15 phút, muốn biết thực lực của bọn nó hả?
-Hãy nêu nhận xét của em về nạn bạo lực học đường hiện nay! Bắt đầu tính giờ làm bài!
Ô! Hay chưa kìa, nó vẫn ngủ say sưa dường như nếu trời có sập cũng không tỉnh lại, hắn đã tỉnh lại từ lúc nào để làm bài kiểm tra, ai cũng biết trong trường hắn là người có thành tích xuất sắc nhất, cái gì cũng giỏi, để duy trì thành tựu, hắn đành vực lại với cơn buồn ngủ để làm bài
Bàn của Phong, 2 đứa cúi gằm mặt...chơi game, thật hết biết
Bàn Kỳ thì sao nhỉ, Lam Kỳ gương mẫu chuyên tâm làm bài, tiếng bút sột soạt trên giấy là bài, Tuấn cũng làm rất say sưa
Không khí im lặng kéo dài, thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò thắng trận của Minh và Phong, bà cô già đã ngủ gật từ lúc nào, còn lại 5 phút, nó bây giờ mới ngóc đầu dậy, cắm cúi làm bài, nguyên văn bài làm của nó như sau:
Trước đây, chúng ta thường có tâm lý chủ quan nghĩ rằng bạo lực học đường là một vấn đề hết sức xa xôi, không xảy ra phổ biến. Đồng thời cũng vì thế mà không ý thức được sâu sắc về tầm ảnh hưởng, tác động, hậu quả nghiêm trọng của nó tới thế hệ trẻ nói riêng, con người nói chung. Song thời gian gần đây, bạo lực học đường đã có những chiều hướng gia tăng, phát triển phức tạp và trở thành một vấn đề nóng bỏng, một vấn nạn nhức nhối khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc. Phải chăng đó chính là một dự báo “sóng ngầm đang thành bão”. Đứng trước thực trạng đó mỗi chúng ta cần có nhận thức và hành động như thế nào? Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.
Bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới,hiện đang xâm nhập và lan rộng ở VN.Do đó đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng của toàn xã hội.
Bạo lực học đường là một biểu hiện “xuống cấp” nghiêm trọng về đạo đức cũng như lối sống bất cẩn của một bộ phận học sinh. Điều này đã được nhà trường cũng như các bậc cha mẹ quan tâm tăng cường giáo dục, nhất là đối với những học sinh có những biểu hiện phát triển không bình thường. nhưng cho đến nay tình trạng đó vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm.
-NỘP BÀI!!!!!!
Cậu lớp trưởng-Thế Nam thu bài, nộp lên bàn giáo viên, không may hôm nay là ngày nhập học, không có trong chương trình học, bà cô già đành chấm bài học sinh, ở phía dưới cả lớp bày binh bố trận:
-Cậu làm bài được không? Nó hỏi
-Tớ hả?, có ghi được một vài câu! hì hì Phong trả lời
Kỳ vẫn yên lặng lấy sách ra đọc, sau một hồi lăn lộn trong đống bài kiểm tra, bà cô cất cao giọng:
-Phát bài!
-Tớ được có 6 điểm
-Tớ có hơn gì cậu
-Wa! 7 điểm nè
-Thiên Bảo được 9 điểm nè
-Giỏi thật đó
-Chắc không có ai 10 đâu nhỉ
-Học sinh mới! cậu mấy điểm? Một cô bé xớn xát lại gần bàn nó, Khánh bây giờ vẫn ngủ say sưa
-ÔI MẸ ƠI, CẬU TA 10 ĐIỂM NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Đâu?đâu? Cả lớp nhao lên
"Thật không thể tin được, cậu ta ngủ suốt, vậy mà được 10 điểm?" Bảo trong lòng thắc mắc
-Ở ĐÂY CŨNG CÓ NGƯỜI 10 ĐIỂM NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ô là Kỳ sao? Tất nhiên rồi, học sinh gương mẫu mà!
-Thế, Phong cậu mấy điểm? Cũng 10 điểm luôn à, học sinh mới của lớp ta giỏi thật đấy!
-Các em trật tự, sắp tới sẽ có bài kiểm tra sát hạch đầu năm, cô mong các em sẽ có sự chuẩn bị tốt vì lần kiểm tra này rất quan trọng, à nhớ làm hết tất cả các bài tập trang 64 nhé!
-DẠ Cả lớp dạ rang, không biết ngày mai sẽ ra sao đây?
|
Chương 11: Tình Bạn.
Tiết học kết thúc sớm hơn dự định, nó về nhà mang theo tâm trạng buồn chán:Reng......reng ....reng
-Cô chủ, cô có điện thoại, hình như là của phu nhân ạ!
-MẸ?????? MẸ GỌI LÀM GÌ NHỈ?
Bắt máy từ quản gia, cô cất giọng ngọt ngào như mía lùi:
-Mẹ thân yêu, gọi cho con có chuyện gì thế ?
-Mẹ gọi để kiểm chứng xem con còn sống hay đã chết!
-Mẫu thân cứ đùa hoài à!
-Con nhóc này, ở bên đó chơi vui lắm hay sao mà dạo này không gọi cho bà già này một cuộc hả?????????
-Mẹ sai rồi, mẹ còn trẻ thế, sao gọi là bà già được, mà con sang đây để học chứ có chơi đâu?
-Cô mà chịu học đàng hoàng tử tế thì trời có mà sập
-Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con gái mình như thế?
-Không được quậy phá nghe chưa?, ở bên đấy cố sống cho tốt...
-Con quậy gì đâu?
-Cẩn thận đấy!
-Mẹ...mẹ nói thế là có ý gì vậy?
-Không có gì, chỉ là nhắc con bảo vệ sức khỏe! Cũng đừng ham chơi quá, chú tâm vào học hành nghe chưa?
-Con của mẹ là thiên tài mà, mẫu thân cứ yên tâm, bố vẫn khỏe chứ mẹ?
-Rất khỏe là đằng khác, con đừng lo lắng nhiều quá! Không tốt
-Con biết rồi! Yêu mẹ nhất!
-Mẹ cúp máy đây!
-Vâng!
Nó gập máy, thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó thật đáng sợ
-Giỏi nhỉ? Không quậy cơ đấy! Nguyệt Anh từ căn phòng bên cạnh ló đầu ra
-Học hành đàng hoàng tử tế, cái này nghe sao quen quá ta? Phía trên Linh Chi cũng ló ra
-2 bà, nghe hết rồi sao?
-Mi nói cái giọng oang oang thế kia ai mà chả nghe được, dù không muốn cũng lọt được vài chữ!
-Đừng làm cái vẻ hắc ám thế chứ, tới đây coi!
-Dạo này nó thế nào ý bà ạ! Chi thở dài
-Thế nào là thế nào? Anh vừa hỏi vừa chăm chú làm cái gì đó.
-Chán chứ gì nữa, muốn đi chơi không?
-Đi đâu? Anh hỏi vẫn cắm cúi làm việc
-Công viên giải trí, thấy thế nào? Nó đưa ra ý kiến
-Bà cứ như còn trẻ lắm không bằng í!
-Cư nhiên là ta còn trẻ rồi, 16 tuổi không gọi là trẻ thì gọi là gì?
-Trường hợp của bà thì khác, thể xác còn trẻ nhưng tâm hồn đã già khụ y như bà lão 80 mươi!
-Bà...bà nói thế là có ý gì hả???????
-Không có gì đâu, lỡ lời thôi! Chi phẩy tay
-Đứng lại đó!!!!! Nó vừa hét vừa đuổi theo Chi, Anh vẫn im lặng làm gì đó
|
BUỔI TỐI_________________________
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!! ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng sấm bất chợt vang lên xé toạc khoảng không rộng lớn:
-Chi à! Cho tui ngủ với bà nha! Nó ló đầu sang phòng Chi, tay cầm cái gối ôm, mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn xinh xắn thì thấy một cảnh tượng hết sức thảm hại, một người con gái đang nằm trong chăn ôm đầu, thỉnh thoảng lại reo lên khe khẽ mỗi khi có tiếng sấm.
-Tui tưởng bà không sợ sấm chứ, vậy là gặp đồng loại rồi! Nó cười hì hì khuôn mặt dễ thương mà thương không nổi
Chi bấy giờ mới ló đầu dậy
-Đ....Đáng sợ lắm bà ạ, nếu không muốn die thì vô đây nằm với tui
-Bà trẻ con hơn tui nghĩ đấy! Vào đó sẽ bớt sợ sao?
-Ít ra theo quan điểm của tui thì nó là như thế!
-Ta qua phòng Nguyệt Anh đi! Xem nó thế nào ha!
-Nhưng mà...
-Cứ đi đi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng Nó giở giọng ngọt ngào xu nịnh sở trường
Lại diễn kịch nữa rồi, thật hết biết!
-Ta sẽ thuận theo ý ngươi! Chi phối hợp, rời khỏi cái chăn mềm mại, theo sau lưng nó
ẦM!!!!!!!!!!
-Ui, đáng sợ quá
-Không sao đâu, hết sợ nè, hết sợ nè! Nó cầm tay Chi lắc lắc, lại là một màn kịch nhí nhố nữa
Và rồi đích đến đã xuất hiện ngay trước mặt:
-Có ai không? Bước vào căn phòng của Nguyệt Anh, toàn một gam màu xám hắc ám, lại không bật đèn, đúng lúc đó thêm một tiếng sấm giáng xuống:
-MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CÓ MA!!!!!!!!!!! Nó và Chi hét lên, bác quản gia bây giờ cũng đã về nhà nghỉ ngơi, ngôi biệt thự lại không có người giúp việc, chẳng ai có thể cứu chúng nó
-He...he...he....he
Một tiếng cười man rợn làm rung động không gian, nó ôm Chi thật chặt, chân tay bủn rủn nhưng vẫn níu kéo được một ít lí trí, hỏi một câu lấy lệ:
-Ngươi...ngươi là ai?Nguyệt Anh đâu rồi?
-Ta là... khụ khụ, ha ha ha Mấy bà thật nhát gan! ha ha
Đèn sáng trở lại, nhìn rõ mới thấy là Nguyệt Anh một thân hắc y từ trên xuống dưới đang ôm bụng cười ha hả
-Bà...bà! Nó và Chi giận run người
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Á!!!!!!!!!!!!
-2 bà thích ôm nhau lắm sao? Người ta còn tưởng 2 bà bị less cơ đấy!
-Nguyệt Anh à, tối nay cho tui ngủ với bà nha!
-Tui nữa!
-Phòng 2 bà đâu? Sao chạy sang đây?
-Nó đáng sợ lắm, Đi mà nha! 2 đứa đồng thanh
-Rồi rồi, lại đây mẹ thương!! Đây là màn thứ mấy rồi, sến quá đi mất
-Vâng thưa mẹ!!! Nó và Chi như 2 đứa trẻ đáng yêu sà vào lòng mẹ, tối hôm đó, chúng nó ngủ rất ngon, ôm nhau rất thắm thiết nhưng chắc chắn sẽ không ngờ rằng, họ đã bỏ quên thứ gì đó! À quên, xin đính chính lại rằng chỉ có 2 người thôi!
|
Chương 12: Bài Tập.
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu qua tấm kính chịu lực, dường như vẫn không đủ sức để đánh thức 3 con heo đang ngủ say sưa kia:-Ư...ớ, sao mình lại ngủ ở đây????????? Nó là người đầu tiên thức dậy
-Làm gì và hét ồn vậy??? Nguyệt Anh cũng nửa tỉnh nửa mơ
-Sao tui lại ngủ ở phòng bà?....Chẳng lẽ nhân lúc nửa đêm nửa hôm bà bắt cóc tui sang đây?
-Chính bà tự mò qua thì có!
-Ồ!!!!!!!! vậy à! Nhớ rồi, cảm ơn bà đã cho bọn tui mượn phòng ngủ!
-Không sao không sao! Anh nói rồi đạp đạp cái chân của Chi
-Còn sống hay chết rồi vậy?
-Cư nhiên là còn sống, hỏi lạ vậy? Linh Chi dụi mắt
-Làm Vệ sinh cá nhân đi, tui xuống làm đồ ăn sáng!
-Ừ!!!!!!!!!
Tại bàn ăn__________
-Ngon quá!!!!!!!!!!!!!
-Tui mà lại!
-Mà từ hôm qua đến giờ không thấy Thiên Ân đâu nhỉ? Chi hỏi
-Không phải là bà đuổi nó đi chứ? Anh nghi ngờ
-Gần đúng, nó nói không thể sống với mấy bà chị bê bối luộm thuộm cộng thêm cái tính lười nữa nên đã cuốn gói đi rồi!
-Chỉ có 2 bà thui nha! Anh trêu chọc
-Hì hì
-Mà nghe nói, cái cô bé xinh xinh lúc trước va phải Ân học cùng lớp với cậu nhóc!
-Vậy là bọn chúng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi!
-Ừ, ừ
-Tui ăn xong rồi! Anh lên tiếng
-Ừ Đi học nha!
-Ừ
Trường Kousei, vẫn như thường lệ, tiết mục đã được dư luận đánh giá cao sẽ được phát miễn phí tại trường:
-ANH TUẤN!!!!!!!!!!!! Ở ĐÂY NÈ!!!!!!!!!!!!!!!
-BẢO!!!!!!!!!!!!!!!!! NHÌN EM ĐI!!!!!!!!!!!
.......Vân vân và mây mây, tất nhiên đối với bọn nó cũng như vậy
Người băng rôn, người khẩu hiệu la hét om sòm....
Chạm mặt cũng nhìn nhau tóe lửa....
Không thể thiếu những màn cãi nhau đặc sắc của Phong và Minh, những người còn lại ngồi xem kịch hay....
Tuy nhiên, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên...
Tâm trạng chán nản....
Lếch cái thân tàn ma dại vào lớp, trong đầu không ngừng lặp lại một câu hỏi...
"Người ta sinh ra cái trường học để làm gì nhỉ?"
Tiết đầu tiên của bà giáo ngày hôm qua...
Cái điệp khúc hằng ngày vang lên...
-Nào các em, buổi sáng tốt lành! Bà giáo cười rõ tươi
-Buổi sáng tốt lành, cô giáo!
-Bài tập cô giao, các em làm xong chưa?
-Có 2 bạn chưa làm thưa cô! Lớp trưởng báo cáo tình hình.
-Cái tên Thế Nam chết tiệt, ai mượn mi thông báo chứ ! Nó rủa thầm
-Cậu chưa làm bài tập hả? Nam Phong hỏi nhỏ
-Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì! Cậu cũng vậy hả?
-Hỏi hay nhỉ, làm rồi thì cần gì nói với cậu?
-Nè hồi nãy lớp trưởng nói có 2 người, là tớ và cậu vậy cái tên Lam Kỳ kia không phải là...
Một tiếng thét chói tai vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của 2 người:
-TRÒ NÀO CHƯA LÀM BÀI ĐỨNG LÊN CHO TÔI!!!!!!!!!!
Nó và và Phong ngậm ngùi đứng dậy, ném cho Kỳ cái nhìn oán trách:
-Là em thưa cô!
-Trò giỏi nhỉ, mới hôm qua được điểm tối đa thì vênh mặt hả? Trò tưởng trò giỏi rồi không cần học nữa phải không?Kì thi sát hạch đã cận kề vậy mà không chịu làm bài tập thì làm sao mà đạt được điểm chuẩn đây hả???????
-Thưa cô em có lí do riêng ạ! Nó bình tĩnh
-Lí do?
-Dạ tại tối hôm qua mẹ của em đột nhiên ốm liệt giường làm em chạy đôn chạy đáo lo thuốc than cho mẹ, "thái y" chuẩn đoán mẹ bị bệnh nan y, phí chữa trị lại đắt đỏ, nhà em nghèo không có tiền cho mẹ nhập viện để chữa trị, vì quá thương mẹ em thức đêm chăm sóc, không có thì giờ nghĩ đến bài tập, vậy nên.... Nói đến đây nó ngừng lại
Liếc sang Nam Phong, quả đúng như nó nghĩ sắc mặt anh chàng ngày càng biến dạng:
"Cái gì mà bệnh nan y? Mi xạo vừa thôi, mẹ mi mà biết chắc tức đến thổ huyết"
"Làm ơn đừng nói gì cả, hãy nghĩ đến tương lai của tớ sau này!"
"Tương lai của mi đã sớm tắt ngóm, có muốn nghĩ cũng không được!"
"Thôi mà"
Kết thúc màn đấu mắt, nó nhìn sang Lam Kỳ, cậu chàng trao cho nó tia kì dị, môi giật giật không ngừng, ở phía trên bà cô đã khóc thút thít
-Tội nghiệp, em còn nhỏ mà tận hiếu với mẹ như thế quả thật rất đáng khen, thôi cô bỏ qua lần này, 2 trò ngồi xuống đi!
"Chiêu này của cậu công hiệu thật!" Phong nhìn nó tán thưởng
"Tớ mà he he"
Tiết học trôi qua êm đềm và nhanh chóng.
|
Chương 13: The Zoo.
Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, tuy đến trường trong hình dáng nam giới, tuy gặp những vấn đề khó khăn, tuy tốn chất xám để nghĩ xem đống thư tình nên để ở đâu, cuối cùng bọn nó cũng được thảnh thơi một ngày. (trường Kousei thứ 7 cũng phải đi học)
-Nè Nguyệt Anh, bà biết không? Hôm nay là chủ nhật đấy! Nó nũng nịu
-Thì sao?
-Có muốn đi chơi không?
-Lại là công viên giải trí nữa chứ gì? Linh Chi từ đâu xen vào
-Không không! Nó lắc đầu
-Thế thì chỗ nào?
-Vườn thú Berlin!
-Được đó, tui đã từng nghe qua nhưng chưa có dịp ghé thăm
-3 người chúng ta đi thôi sao? Anh hỏi
-Thế bà muốn rủ ai, không phải là cái cậu Thanh Tuấn đó chứ? Nó cười nham hiểm, Nguyệt Anh thoáng đỏ mặt
-Phải ha, nghe nói 2 người này tình cảm thân thiết lắm cơ Chi cũng thêm dầu vào lửa
-2 Bà muốn chết hả?
-ỪM, bà muốn cho hắn đi cũng được, tui không cản!
-Càng đông càng vui mà, để tui gọi cho bon họ! Chi nhanh nhẹn vớ lấy cái iphone trên bàn:
-alo
-ai vậy?
-là tui!
-tui là ai?
-Thiệt là, muốn chết hả, vậy cậu là ai?
-Nhật Minh đẹp trai là ta!
-Á, à thì ra là tên khốn nhà ngươi!
-Mi có phải là Nam Phong?
-Đoán hay lắm nhóc!
-Cái con này nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi!!! Nó nổi xung, định nhào tới vồ lấy cái điện thoại, may mà có Anh ngăn cản
-Suyt! Im lặng! Chi nhắc nhở
-Ai vậy?
-Không có gì đâu, à hôm nay mi rãnh không?
-Có!
-Muốn đi chơi không?
-Đi đâu?
-Vườn thú Berlin!
-OK! Dẫn thêm người không có vấn đề gì chứ?
-Bạn mi hả? 2 cái tên đó phải không?
-Uk
-No vấn đề!
-Mấy giờ?
-Tầm 20 phút nữa!
-Gặp nhau ở cửa ra vào nha!
-Ok
-Cúp máy đây
-Ừ
xong Chi quay sang nó
-Nói chuyện vui vẻ nhỉ? Nó trêu chọc
-Vui cái nỗi gì
-Chuẩn bị đi! Anh nhắc nhở
-Ừ
Vì đi chơi với tụi hắn nên bọn nó phải cải trang nam, nó hôm nay rất cá tính, cái mũ lưỡi trai đội lệch về phía sau che đi mái tóc dài đã được búi cao, áo bun tay dài in hình nhân vật Conan, quần sóc ngắn, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng khoác ngoài công thêm đôi giày nice có họa tiết trắng đen. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
Và rồi giờ hẹn cũng đến:
-Đúng là! Chậm chạp quá đấy! Phong than phiền khi thấy bọn hắn đến
-Có biết tui khó khăn lắm mới kéo được họ đi không hả? Minh cũng không kém
-Đó là chuyện của mi, ta đây không cần biết!
-Cậu ....cậu Một giọng nói cắt ngang công cuộc cãi nhau của Phong
-Lại gặp lại cậu nữa rồi, tôi thật sự rất vui!
-Không dám
-CÓ VÀO KHÔNG THÌ BẢO????????? Nó bây giờ đầu đã bốc khói, hét vào cái đám người nãy giờ cho mình ăn bơ
-OK!!!!!!!!!!!!
Vườn thú Berlin (hay Zoologischer Garten trong tiếng Đức),nằm trên diện tích 84 mẫu (34 hecta) trong khuôn viên Công viên Tiergarten ở trung tâm thành phố. Vườn thú mở cửa vào năm 1844 và bị phá hủy gần hết trong Thế Chiến II. Ngày nay, đây là một trong những vườn bách thú tuyệt vời nhất Châu Âu với hơn 18.000 động vật thuộc 1.500 loài khác nhau. Và vườn thú cũng có không ít nhân vật nổi tiếng. Đây chính là nơi chú gấu bắc cực Knut trở thành hiện tượng toàn cầu với không ít các sản phẩm mang hình ảnh riêng và nhiều lần xuất hiện trên truyền hình trước khi mất vào năm 2011.
-Wao!!!! Ở đây đẹp quá!!!!!! Phong trầm trồ khen ngời
-Đẹp thật!!!!
Phong và Minh chạy lông nhông khắp vườn thú, miệng luôn luôn hỏi:
-Con này là con gì vậy?
-Gấu túi Wowbat ,nằm trong những loài động vật có vú lớn hiếm nhất trên thế giới và cũng có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng có khả năng sinh sản nhanh hơn so với gấu túi bình thường, hiện nay chúng được bảo vệ trong một công viên quốc gia gần Epping – Queensland thuộc tiểu bang của Úc với số lượng khoảng 130 con.
-Ở đây thì sao?
-Chim Kakapo, loài vẹt không biết bay ở New Zealand, bên cạnh là chim Palila ở Hawaii(Mĩ),kế tiếp là chim ruồi Honduran Emerald ở thung lũng Rio Aguan, chim Ôtit ở Ấn Độ, nhiều ghê cơ, toàn là loài quý hiếm không à!!!! Nó nhìn quanh
-Ở đây cũng có vịt cơ à?
-Vịt Mergarser ở Brazil đó!
-Cá heo kìa!!!
-Cá heo sông Dương tử hay còn gọi là Baiji, thấy con hổ kia không?
-Cái con vàng vàng cam cam đó hả?
-Hổ vàng Tabby đó! Sắp tuyệt chủng
-Kia chẳng phải là con sếu đầu đỏ sao? Còn có cò quăm ở Trung Quốc, chim fregat ở đảo Christmas, cá Maharashtra ở Ấn Độ, nhiều không đếm xuể
-Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ? Hắn mon men lại gần
-Tui mà lại, đâu như anh mà
-Tui thì sao?
-Vừa kém hiểu biết lại cứng đầu!
-Nói vậy là có ý gì hả? Đứng lại
Hắn đuổi nó chạy, bỗng khựng lại
-Ôi, gấu Koala kìa, dễ thương quá đi mất, kia là dơi đuôi màng Seychelles, tê giác Java nữa kìa, ớ nãy giờ không thấy Phong đâu! Nó sực nhớ
-Đằng kia kìa! Kỳ chỉ tay về phía xa ơi là xa
Phong đang lôi Minh đi khắp nơi, tay chỉ này chỉ nọ, mặc cho những ánh mắt của mọi người xung quanh dòm ngó
-Tui đi mua đồ uống, mấy người đợi đó, không được đi đâu nghe chưa!
-Tui đi nữa được không? Tuấn trưng ra bộ mặt cún con cực dễ thương nhìn Kỳ
-Tùy
-Bye nha, tui đi theo tiếng gọi của trái tim đây! Tuấn nhìn Hắn nháy mắt
-Tiếng gọi trái tim cái nỗi gì, đi mau! Kỳ lôi Tuấn xềnh xệch
-Lại đằng kia xem đi! Nó chạy tới một cái chuồng lam, không để ý mình đang nắm tay hắn, mặt cậu chàng đỏ như gấc chín" Tay cậu ta, thật mềm mại....ôi trời mình đang nghĩ gì vậy nè!" Hắn vỗ đầu mình, bỗng, Nó vấp ngã
|