Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch
|
|
-Ai da!
-Có sao không? Hắn ân cần hỏi han
-Sao trăng gì ở đây, đau muốn chết được á!
-Không khéo trật khớp rùi, đưa đây tui xem(t/g: Gì vậy? ngã 1 cái mà bị trật khớp á?)
-Không được!!!
-Cậu muốn cái chân này bị què hả?
-Được rồi
Mà phải công nhận rằng hắn sơ cứu rất công phu nha, cố định khớp, buộc lại bằng một dải lụa, thắt chặt
-Xong rùi đó, hạn chế cử động nhiều nếu không thì...
-Biết òi!
Tách tách....
Bên này đang tràn ngập sắc hồng thì bên kia một con người nào đó đang thực hiện một âm mưu đen tối:
-Mấy tấm ảnh này mà bán ra thì tiền vào như nước he ...he Kỳ nở nụ cười man rợ
-Tại sao tụi mình phải trốn thế này, đường đường chính chính bước ra ngoài có phải hơn không? Phong phàn nàn
-Im lặng coi! Làm chuyện xấu mà cứ....
-Thiệt là
-Hiếm khi có mấy cảnh như thế này, cần phải lưu lại, hiểu không?
-Hiểu hiểu
Quay lại nam nữ chính
-Bây giờ cậu có đi được không?
-Tất nhiên là.... Nó toan đứng dậy thì cảm giác đau nhức ở chân nhói lên
-Được đâu mà được, lên đây tui cõng cho
-Tui đi được mà
-Cứng đầu cũng phải đúng lúc thôi chứ!!
-Hừ!
Một cách rất ư lãng mạn, hắn cõng nó, không hiểu sao ở trên lưng hắn nó lại cảm thấy ấm áp đến lạ kì
Tách tách
-Ảnh rất đẹp, rất rõ nét! Kỳ cười cười
-Mi đúng là!
-Thứ ta muốn đã có rồi, nếu cần thiết thì tống tiền chúng nó bằng những bức ảnh này, đảm bảo thành công tốt đẹp! Kỳ lại tiếp tục cười
Tuấn và Minh ôm nhau đổ mồ hôi hột, thật đáng sợ
-Mấy người đang làm gì vậy?
Ô, bị phát hiện rồi!
-Không phải cậu đi mua đồ uống sao?
-Xong rồi mà, tại Phong ép tui vào đây trốn chứ thật lòng chả muốn tí nào Kỳ nói dối mặt không đỏ, không chớp mắt lấy một lần
"Mi sao lại lôi ta vào?"
"Chỉ cần cậu diễn theo đúng kế hoạch, số tiền lấy được ta 6 mi 4 ok?"
"Tàm tạm, được rồi!"
-À, tui thấy 2 người lãng mạn quá nên không muốn là kẻ phá đám nên mới trốn vào đây, lúc nãy gặp Kỳ đang tới liền nói cậu ta vào đây luôn! Phong giải thích, Tuấn và Minh không còn gì để nói im bặt nãy giờ
-Ô, Chân cậu bị sao vậy?
-Trật khớp nhẹ thôi mà
-Có đau không? Phong và Kỳ giả vờ quan tâm
-Hồi nãy có giờ hết rồi, mà chúng ta đi chơi như thế này cũng đã muộn ! Về nhà ha! Nó nói
-OK!!!!!!!!!
|
Chương 14: Học Viên Mới.
Ngày thứ 2 ở trường Kousei:
-Mai là kiểm tra sát hạch rồi! cậu ôn gì chưa? Bạn cùng bàn với nó-Thiên Bảo hỏi nhỏ, có thể nói rằng, sau cái ngày đi sở thú cùng nó, tâm tình có phần tốt hơn, ít lạnh lùng hơn
-Ôn á??? Cần gì
-Nghe nói phải qua 8 điểm mới được giữ lại ở cái lớp này! Tuấn từ đâu xen vào
-Ôi không, tui chưa học gì hết á!! Phong và Minh đồng thanh
-Biết ngay mà! Chú ý lắng nghe nhé! Nó nói
TOÀN THỂ HỌC VIÊN TRƯỜNG KOUSEI CHÚ Ý! KỲ KIỂM TRA SÁT HẠCH NGÀY MAI SẼ ĐƯỢC HOÃN LẠI TẠM THỜI VÌ MỘT SỐ SỰ CỐ, LỊCH CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC ĐĂNG LÊN TRANG WEB TRƯỜNG! XIN NHẮC LẠI.... ...
-Cái gì??????? Cả bọn hét lên duy chỉ có nó là bình tĩnh
-Cậu làm đúng không? Kỳ hỏi nghi hoặc
-Ai biết, oài thế là có thêm thời gian để chơi rùi, he he
-Thiệt là
RENG....RENG....RENG!!!!
-Ô vào học rùi kìa
Như thường lệ, bà cô bước vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí, đập bàn đập ghế la hét om sòm để giữ lớp im lặng nhưng hôm nay lại có chuyển biến bất ngờ,đầu tiên là cười tươi như hoa:
-Nào, như các em đã biết trường thánh Seiji là một trong những ngôi trường cao cấp nhất hiện nay, để tăng thêm tình bằng hữu giữa 2 trường họ đưa 2 học viên sang để học tập và giao lưu kết bạn với trường ta trong thời hạn 1 năm, các em vào đi!
-Nè có chuyện này nữa hả? Nó hỏi nhỏ
-Đâu biết! Đúng là phiền phức thật! Hắn trả lời
-WAO! Học sinh mới đúng là 1 mỹ nhân nha, da trắng, mắt to, cơ mà hình như là nhờ son phấn thì phải Minh tấm tắc khen ngợi
-Cái tên này đàng hoàn chút coi Phong gõ vào đầu cậu chàng
-Chết rồi!!! Hắn bỗng nhiên lấy sách che mặt
-Có chuyện gì sao? oh no Nó cũng làm y như hắn
"Sao lại là cậu ta chứ?" Nó oán thầm
"Không ngờ cô ta đuổi đến tận đây, thiệt là" Hắn than trách
-Chào các bạn mình là Hàn Mỹ Lệ tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị, đến từ trường Seiji, mong các bạn chỉ giáo thêm à xin nói trước luôn, mình là vị hôn thê của Dược Thiên Bảo, nếu ai dám tiếp cận anh ấy thì mình sẽ không tha cho đâu Cô bé nở nụ cười nguy hiểm, xem ra không phải là người tầm thường, tuy nhiên Hàn Thị chỉ là một chi nhánh nhỏ của Hoàng Thị mà thôi
-Còn mình là Hạ Vũ đến từ trường Seiji, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn! Nói rồi cười một cái, nữ sinh ngất tại chỗ, anh này là con trai độc nhất của Hạ gia, người thừa kế sáng giá của dòng họ, quen nó khi con đang đi du học, đã nhiều lần tỏ tình với Linh nhưng thất bại, biết tin nó học tại trường Kousei nên bày ra cái vụ này, chắc lại hối lộ ông hiệu trưởng, tuy nhiên Mỹ Lệ cũng là đồng phạm.
"Thiệt là, sao lại chọn đúng cái trường này mà vào học cơ chứ?" Hắn và nó đồng suy nghĩ
-Các em muốn ngồi ở đâu?
-Bên cạnh bạn nam ở đằng kia! Hạ Vũ trả lời, tay chỉ vào nó
"Ôi không mình...bị phát hiện rồi sao?"
-Chỗ đó đã có người ngồi rồi em ạ, bàn trên thì sao?
-Vâng thưa cô! Vũ bước xuống bàn trong sự tiếc nuối, mắt đăm đăm nhìn về hướng nó, Linh mang trong mình cảm giác sợ hãi, ôi trời
-Thưa cô, em muốn ngồi gần Thiên Bảo! Mỹ Lệ giương đôi mắt ác quỷ lên nhìn bà giáo, hắn vẫn giữ nguyên tư thế xem tình hình hiện giờ
-Nhưng.... đó là chỗ ngồi của Minh Khánh, bên cạnh Vũ vẫn còn chỗ trống đấy!
-Hừ Cô ả hậm hực bước xuống bàn kèm theo tia oán hận vô đối nhưng lại trao ánh mắt yêu thương có hạn cho hắn làm Bảo rợn người
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
RENG RENG RENG!!!!!!!!!
-Xuống căn tin thui, đói muốn chết ! Nó reo lên
-Đợi một chút! Một cánh tay níu nó lại
"Chết rồi, hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho mình"
-Tôi thấy cậu rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó thì phải Vũ nói
-Cậu nhận lầm người rồi, tôi chưa từng gặp cậu bao giờ Nó bình tĩnh
-Thật sao?
-T...Thật mà, tôi đi trước đây! Nói rồi zọt lẹ kẻo hắn phát giác
-Cậu ta thật sự......
-Anh chúng ta đi ăn đi anh Lệ níu tay hắn không buông
-Đi thì đi Hắn chán nản, sở dĩ là vì mẹ hắn rất đáng sợ, lần trước sắp xếp cho hắn và Mỹ Lệ xem mắt, Bảo tỏ thái độ thờ ơ nhưng vẫn đi cho có, cô ả dường như động lòng trước nhan sắc của hắn rồi bảo mẹ hắn cho làm luôn đám cưới, vì hắn đấu tranh quá kịch liệt nên nó vẫn tạm dừng ngang giai đoạn vị hôn phu. Sư tử hà đông rất hài lòng với một cô con dâu tương lai ngoan như Mỹ Lệ rất chi là cưng chiều cô ả, được nước làm tới Lệ bảo làm lễ đính hôn trước rồi mới cưới hỏi sau, hắn từ chối cũng không được bèn nghĩ cách phá hoại, ngày diễn ra lễ đính hôn, hắn phá banh mọi thứ, buổi lễ diễn ra trong thất bại, mẹ hắn tức hộc máu nhưng cũng hiểu nổi lòng của con trai lệnh trong 3 tháng phải dẫn bạn gái ra mắt bố mẹ nếu không mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch đã được sắp đặt.
|
Chương 15: Đố Kỵ
-Cậu ăn gì? Nó hỏi
-hamburger thịt, Tteokbokki , sushi cá hồi, Bomboloni, Tonkatsu, Chirashi-don, wagyu, Tempura, mì Ramen, Satsuma-age, Te-uchi soba, Sanuki udon, Taimeshi, takoyaki, Kabayaki, Natto, còn gì nữa nhỉ.....ừm....à đúng rồi, thêm 1 hộp pocky nhé! Nam Phong liệt kê
-Có ngay
-Ăn như thế mà không sợ mập sao? Minh từ đâu xen vào
-Kệ ta, liên quan gì đến mi Phong phản bác
-Béo lên là xấu lắm đó
-Có muốn mập thêm một chút cũng không được
-Tại sao?
-Cơ mà vấn đề chính ở đây là tại sao ta phải nói với mi?
-Đó là bắt buộc
-Bắt buộc cái con khỉ 2 đứa cứ cãi qua cãi lại, 1 tiếng nói cất lên
-Tớ ngồi đây được không? Tuấn lại gần
-Không vấn đề! Kỳ trả lời
-A thì ra 2 anh ở đây, làm bọn em tìm mãi 2 ả son phấn lòe loẹt tiến tới
-Sao 2 cô lại ở đây? Tuấn và Minh đồng thanh
-Tại sao lại không thể?
-2 người này ....là ai thế? Phong hỏi
-Cậu....không biết bọn tôi là ai hả? 2 ả tức đầu xì khói
-Thế....2 cậu là ai?
-Hoa khôi danh tiếng trường thánh Kousei
-Xin cho biết quý danh, tuổi, gia thế, học lực..... Phong lại hỏi
-Cậu thật sự không biết 2 ả sao? Minh hỏi nhỏ
-Cô bên phải là Trọng Nhược Tình, con gái cưng của phó hiệu trưởng, trong trường nổi tiếng kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì, tự xưng là hoa khôi của Kousei, ả bên cạnh là Hứa Văn Tĩnh, em kết nghĩa của Nhược Tình, tính cách giống hệt y cô chị, gia thế cũng không phải dạng vừa, 2 người này làm mưa làm gió trong trường khiến ai cũng phải kính nể Kỳ nói nhỏ vào tai Phong
-Ồ!!!!! Thì ra là vậy
Ngay lúc đó, nó chạy lại trên tay mang một đống thức ăn
-Có rồi đây!!!!! Ủa đây là ai zậy?
-Cậu...trông cậu rất giống con gái Văn Tĩnh vừa nói vừa chỉ tay về phía nó, xong cả 3 đứa giật thót người
-Sao....sao lại thế được chứ, tôi là con trai mà
-Đúng đó, cậu ta là con trai Kỳ và Phong phụ họa
-Cả 2 người nữa, không hiểu sao cứ hễ gặp mấy cậu là giác quan thứ sáu của tôi lại cảnh báo,"cẩn thận! Cẩn thận" vậy đó
-Giác...giác quan thứ sáu?
-ừm!
-Chuyện....chuyện này không thể xảy ra được, chắc do cậu lầm thôi, thật đấy, tôi là con trai mà! Nó lên tiếng phủ nhận
-Chắc là lầm thật, à anh Minh! Chiều nay đi chơi với em không? Văn Tĩnh hỏi
-Cô thích thì cứ đi đi, đừng hỏi tôi!
-Anh sao thế? Không khỏe à!
RENG RENG RENG
-Ô! vào học rùi Nó cắt ngang, thúc cả bọn vào lớp, căn tin trở nên trống trải
-Phù, cô ả trông vậy mà nguy hiểm thật Nó thở dài
-Nếu....nếu bị phát hiện thì sao? Minh lo lắng
-Không sao đâu, tới được chừng nào thì tới Kỳ an ủi
-Dẹp chuyện này qua một bên, xem nè!!! Nó đưa ra 1 cái lọ nhỏ chứa dịch thể hồng hồng
-Cái này....phát minh mới nữa hả?
-Ừ, công dụng rất đặc biệt nha!!
-Cái lọ gì thế này? Minh nhảy vào, cầm lấy cái lọ
-Cho tui nhé, uống được không?
-Được chứ Nó trả lời rồi nở một nụ cười tà mị
Minh uống một hơi cạn sạch, và rồi....
-Ui da nhức đầu quá Nói xong cậu ta ngất tại chỗ
-Mi sao vậy, tỉnh lại đi! Cái thứ thuốc đó là gì thế hả?? Phong đỡ cậu ta dậy
-Vitamin! Nó trả lời dửng dưng
-Mau đưa cậu ta đến phòng y tế! Kỳ thúc Phong
-ừ
Cậu ta đỡ Minh đi xuống dãy phòng
-Nói thật đi! Đó là gì Kỳ lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt dò xét nó
-Thì là Vitamin
-Uống vitamin mà ngất xỉu hả? Cái thứ đó là gì?
-Cậu ta không die đâu mà lo, công dụng của nó rất đặc biệt, được xem là thành quả nghiên cứu đáng tự hào của tui đó
-Đừng vòng vo nữa, nói mau lên đi
-À, hắn uống nó vào biểu hiện đầu tiên là "ngủ" một lát chừng 1 tiếng, sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ta nhìn thấy, bất kể trai hay gái đều bị.....
-Bị gì?
|
Chương 16: Bất Ngờ
-He he he he hôn đó!!! Hôn vô điều kiện!!!! Khuôn mặt nó trở nên đen tối lạ thường
-H...Hôn á??????
-Lạ lắm sao?
-Cái thứ đó...mà cũng chế ra được sao?
-Tất nhiên, ta là thiên tài mà ô hô hô hô hô
-Ảo tưởng
-Dựa theo công dụng của nó ta đặt tên là"mũi tên thần tình yêu" á há há há
-Gì mà mũi tên với tình yêu, nhưng mà cậu không thấy nguy hiểm sao?
-Hử?
-Hiện tại...2 tên đó đang ở cùng nhau, nếu như ai thấy được cái cảnh đó thì...
-không sao không sao, đang là giờ học , ai lại đến đó được, thêm nữa trường mình có mấy phòng y tế cơ mà sợ gì!!
-Nhưng...
-Đừng lo
Cùng lúc đó tại phòng y tế:
-Cậu ta ngủ gì mà lâu thế nhỉ, bác sĩ nói có bị bệnh gì đâu Phong ngồi bên giường bệnh thở dài
10 phút...
30 phút...
50 phút...
59 phút...
-Thiệt là, có chịu tỉnh dậy không hả?
1 tiếng...
-Ư
Chàng trai từ từ mở mắt...
Và...
Ngồi dậy...
Sau đó...
Đến rồi, Minh đặt lên môi Phong một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại kéo dài đến vô tận mang theo cảm giác ngọt ngào khiến Phong nhà ta đơ người chẳng nói được lời nào
Thôi rồi....
Nụ hôn đầu của tôi...
Bay mất rồi...
Đó là tất cả những gì cậu chàng có thể nghĩ... ngay lúc này...
Tách tách tách tách.... ...... .....
-Ke ke ke ke Thật lãng mạn làm sao!!! Kế bên cửa sổ, dưới ống kính camera nó cười ma mị (t/g:Chị này đủ kiểu cười nhỉ?)
-Ảnh đẹp ảnh đẹp, rất rõ nét Ngay bên cạnh"đồng phạm" cũng cười toe toét
Tách tách tách tách......
-Kiểu này thì kiếm được cả bộn tiền
-Cần sang với số lượng lớn!
-Chúng ta...sắp giàu to rồi!!!
-Chúng ta...vốn đã giàu rồi mà Kỳ tiếp lời
-Cái con này im lặng chút coi, nếu như bọn nó phát hiện thì sao?
-Biết rồi
Trong căn phòng chẳng ai cảm nhận được cái mùi hắc ám + đen tối phát ra từ phía 2 đứa
Minh cuối cùng cũng chịu buông, cười một cái rồi ngất đi, trong khi đó, Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hồn vía lên mây từ lúc nào, vẫn đơ như pho tượng
Tách tách.....
"Thợ chụp ảnh" vẫn tiếp tục công việc
-Nè tại sao cậu ta lại ngất nữa vậy? Kỳ hỏi nó
-Tác dụng phụ của thuốc ấy mà, đừng lo lắng!
-Bao giờ cậu ta tỉnh?
-1 phút nữa, ô dậy rồi kìa!!!!! Nó chỉ tay về phía Minh
-Ui da... nhức đầu quá, ủa Nam Phong? Cậu làm gì ở đây?
Hồn phiêu diêu bốn phương tám hướng cuối cùng cũng nhập lại vào thể xác
-Cậu...thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra?
-ừ! mà tại sao tui lại nằm ở đây?
-Cậu ngất ở hành lang
-Vậy hả?
-Có thật là cậu...không nhớ gì cả?
-Thật mà!
-Cậu chết với tui!!!!!!!!!!!!!!!!! Phong nhào tới định dần cho Minh một trận thì
-Bình tĩnh bình tĩnh, tôi là bệnh nhân mà, chuyện gì từ từ hẵng nói nha
-Cậu! Chính cậu!! Đã cướp nụ hôn đầu của tui!!!!
-Khoan đã...nụ hôn đầu? Vậy ra đó không phải là mơ sao
Chuyển cảnh:
-Nè thêm cái chuyện này là sao vậy? 2 đứa giờ đã thôi chụp ảnh, thì thầm với nhau
-À, cậu ta hôn trong tình trạng vô thức thế nên không nhớ gì mà gặp nó trong giấc mơ
-Giấc mơ sao?
-ừ, cái này là đặc tính mới thêm vào, rất thú vị đúng không? Nó cười vẻ mặt cực "nai tơ"
-Đúng là
Chuyển cảnh:
-Mơ sao???? Cậu ảo tưởng hả??? ôi trời nụ hôn đầu của tôi!!!!! Phong kêu gào thảm thiết làm ai đó ngoài cửa cảm thấy "một chút" có lỗi
-Thôi nào, đừng buồn,con trai và con trai hôn nhau thì cũng không to tát lắm đúng không, hơn nữa đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà, vậy chúng ta huề nhé? Minh an ủi
-Cậu thì biết cái gì chứ!!! Tôi là.... ... Phong chưa nói hết câu thì nó và Kỳ xông vào bịt miệng lại
-A, Nhật Minh cậu thế nào rồi , sức khỏe không sao chứ? Nó mở lời
"Xạo quá, mi biết hết rồi còn làm bộ!" Kỳ thầm nghĩ nhưng cũng hổ trợ nó:
-Cậu mới tỉnh dậy chắc còn mệt, thôi thì cứ nằm nghỉ đi cho khỏe người, tôi mượn Phong một chút nha
Nói rồi 2 đứa lôi cậu ta đi mặc cho Phong giãy dụa
-Bỏ ra!!! Là 2 cậu làm đúng không? Phong hét lên đầy tức giận
-Nè nè, chỉ có nó làm thôi nhé! Kỳ chỉ tay về phía Linh
-Cái thuốc đó...là gì????
-Vitamin Nó trả lời không một chút sợ hãi
-Vitamin? Nực cười! Nụ hôn đầu của tôi!!! Phong ôm đầu, chân khụy xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt hướng lên trời đầy vẻ tội lỗi mà kẻ nên cảm thấy tội lỗi lại ngồi chơi như không
-Thôi mà đừng khóc nữa, đó cũng là nụ hôn đầu của cậu ta mà! Kỳ đặt tay lên vai Phong cảm thông
-Không thể nào!!!!!! Nụ hôn đầu của tôi!!!!!!!!
-Mấy cậu làm gì thế? Minh bước ra đồng phục gọn gàng, Phong ngoảnh mặt đi
-Sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà ra đây làm gì? Nó quan tâm
-Tui không sao! Chúng ta cúp học có sao không
-Đừng lo, tôi xin phép giáo viên rồi! Kỳ đáp
-Cảm ơn cậu, thôi mà Nam Phong đừng giận tui nữa nha! Minh quay sang cái con người đang thu mình một góc vì tiếc cho cái nụ hôn đầu kia
-1 chầu kem nhé! tui khao Minh năn nỉ
Thật chẳng hiểu nổi cậu chàng, đáng ra cái tên đầu sỏ mới nên là việc này mới đúng nhỉ
-Thật sao? Phong tươi cười
|
Chương 17: Đặc Vụ Bí Mật
-Uk! Mai nhé? Minh cười hiền, không biết từ bao giờ cậu ta ăn nói rất nhỏ nhẹ nhất là đối với Phong
Nam Phong gật đầu lia lịa, đôi mắt ánh lên tia sáng cực kì rung động lòng người nhìn Minh với tất cả lòng biết ơn, nó và Lam Kỳ nở nụ cười man rợ rất chi là nguy hiểm
Các tiết học sau trôi qua một cách nhẹ nhàng kèm theo âm mưu đen tối của ai kia.
***
Quác......quác....quác tiếng quạ kêu trông thật mê li vào buổi sáng, như thường lệ thì sẽ cộng thêm tiếng ngáy của 3 con heo nào đó nhưng không....
Rào.....rào.....rào.... Tiếng nước rơi xối xả
-Làm cái gì mà ồn thế? Nó tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi hét - á..
Lập tức một cái đồng hồ cú mèo hạ cánh ngay vào mặt nó với một lực"khá nhẹ" làm nó rớt luôn xuống giường.
-Mới sáng sớm mà la với hét cái gì, hôm nay là chủ nhật mà chẳng cho người ta ngủ gì hết á! Kỳ nói giọng ngái ngủ, nó nằm trên đất mẹ thân yêu mà bất động nãy giờ
-Bà....
-Tui sao?
-à mà nè, con Chi nó dậy sớm ghê cơ! Nó nói
-Không biết hôm nay là ngày gì hả?
-ừ ha
-2 bà! Chào buổi sáng! Chi bước ra từ phòng tắm, mái tóc đọng lại vài giọt nước, trang phục nam chỉnh tề
-Đi chơi vui ghê ha! Nó bĩu môi
-Chúng ta làm sao mà so sánh với thằng cha nào đó được cơ chứ! Kỳ tiếp lời
-Đừng giận nữa mà! Tui sẽ mua kem về cho 2 bà! ở nhà vui vẻ nha! Phong cười tươi như hoa đẩy nhẹ cánh cửa bước ra ngoài, lập tức không khí trong phòng bỗng trở nên u ám lạ thường
-Không cần mua về đâu...
-Vì bọn tui...
-Sẽ cùng ăn chung với bà......hehe
***
-Dậy sớm ghê ta! Minh đã đứng đợi ở cổng cùng với con BMW bóng loáng
-Đi nào!
-ừ!
***
-Nên mặc bộ nào đây? Nó hỏi tay cầm cả đống quần áo
-Con trai mà theo dõi người khác thì kì lắm, chi bằng mặc cái này đi! Kỳ trả lời tay chỉ vào một cái váy ngắn ngang đầu gối cúp ngực màu vàng nhạt
-Được đó! Nhưng mà...cứ thấy thiếu thiếu sao ấy!
-Cái này phải không? Kỳ đưa lên 1 cái mũ rộng vành
-Đúng rồi ha
Bước ra khỏi cửa, 2 chị sáng chói lòa còn hơn ánh mặt trời, Kỳ diện một cây đen từ đầu đến chân, một chiếc kính mát và mũ lưỡi trai, nó thì một cái mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt kèm theo mắt kính và một cái túi nhỏ
-Let's go!!!!!!!!!!! 2 chị phi lên con Porsche Carrera GT chạy với tốc độ chóng mặt.
Tiệm Snow
-Gì đây? Có tin nhắn à? Minh mở điện thoại lên xem, trên màn hình chỉ có duy nhất một dòng chữ
"Hãy bảo đảm rằng túi tiền của bạn không bao giờ rỗng!" của số lạ.
-Tui gọi nha ehem 1 Lassi, mojito, Chocolate MilkShake, Bubble tea, Es kelapa muda, Eggnog, Sangria, Caipirinha, Sortilege, Coureur des Bois, yerba mate, Lemon & Paeroa, Jigarthanda và americano, à thêm 1 suất gà rán và khoai tây chiên nhé!
Cô phục vụ nãy giờ đã hóa đá tại chỗ, không ngờ trên đời này lại có người ăn khỏe đến thế
-V-Vâng
-Này! không phải cậu vào đây ăn kem sao?
-Để sau đi, miễn có gọi kem là được chứ gì!
-Ôi túi tiền của tôi Minh lẩm bẩm khóc ròng trong lòng
Tại một cái bàn khuất
-Đã cảnh báo cho rồi mà không nghe! Nó nói
-Như thế mà là cảnh báo à?
-2 chị...dùng gì ạ? Giọng nói lấp lửng của một cô gái xinh xắn vang lên, xem ra là nhân viên mới vào làm
-ừm, 2 li cafe đen nhé! Anh nói
-Không được, 1 li thôi, cafe đen và sữa tươi nguyên chất nhé! Nó cười tươi
-V..vâng Cô rời đi trong lòng nghĩ thầm"Chị ấy đẹp thật"
-Có ai vào đây mà gọi sữa tươi như mi không hả
-Cũng không phải là không được gọi đúng không? À có đem camera không đấy
-Tất nhiên là có!
-Vậy tốt, hành động
Tách tách tách
Bọn nó ngồi ở chỗ khuất nên rất dễ làm chuyện xấu
Tách tách
-À xem nè! Nó đưa ra trước mặt Anh một cái túi nhỏ, trong đó đựng mấy viên thuốc màu xám
-Giờ là thuốc viên hả?
-ừ! Nó sẽ làm cho người bị hại die lâm sàn luôn
-Di....die?
-Bọn chúng ăn kem mà không nói một lời nào thì nhìn chán quá, tui nhúng tay vào là mọi chuyện êm đẹp!
-Đổ bể thì có
-Bà cứ làm như thế này nhé..... Nó thỏ thẻ vào tai Anh
-ừ
Một lúc sau
-Cô gì ơi! Nó gọi cái cô đang bê một tá đồ uống lại gần
-Qúy khách có chuyện gì vậy ạ? Ả lại gần
-Tôi cần tìm một người có diện mạo như thế này trong.... ...
Lách tách Viên thuốc bị bẻ đôi rơi vào li cafe sữa mà Minh đã gọi
-Nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng có ai như thế này cả!
-Vậy hả? Xin lỗi đã làm phiền cô Nó cười hiền, cô nhân viên bê cái khay đến bàn Phong, nó trở lại bàn mình
-Thế nào rồi?
-Ổn cả
-Sắp có chuyện vui rồi đây Nó cười tà mị
|