Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch
|
|
Chương 18: Trúng Kế
-Của quý khách đây ạ Bà cô bê khay đồ uống lại gần không quên nháy mắt một cái rồi mới rời đi, Minh nãy giờ vẫn tiếc thương cho túi tiền của mình, ngồi thẫn thờ một lúc lâu:
-Wao nhìn ngon ghê cơ! Tôi ăn được không? Phong háo hức
-T...tất nhiên
Tách tách.... Tại bàn nó, đứa quay phim đứa chụp ảnh:
-đã gọi lên rồi mà còn hỏi câu đó! con này đúng là! Nó thở dài
-Nhìn ngon chưa kìa! à cái viên thuốc hồi nãy í có tác dụng gì vậy
-ừm... tên nó là "biến đổi nhân cách"
-TA HỎI TÁC DỤNG CỦA NÓ CHỨ KHÔNG HỎI TÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ban đầu tui định cho nó màu trắng, sau nghĩ lại thấy màu đen cũng hợp, thế là thành màu xám, nghĩa là viên thuốc vừa có lợi vừa có hại!
-CÔNG DỤNG!CÔNG DỤNG! CÔNG DỤNG CƠ!!!!!!!!!!!!
-Im lặng chút coi! Muốn bị lộ hả?
-Nhưng mà...."biến đổi nhân cách"...không lẽ
Sâu thẳm trong đôi mắt của Nguyệt Anh ánh lên tia kỳ dị
-Chính xác! Cậu ta sẽ làm tất cả những gì mà mình chưa từng nghĩ đến, ngay cả việc rùng rợn nhất, cậu ta sẽ không thể kiểm soát được lí trí, tệ hơn là...
-T...tệ hơn?
-Cậu ta sẽ bị mất đi ký ức trở thành một người hoàn toàn khác, giống như vừa qua quá trình tẩy não
-T...tẩy não?
-Tái tạo lại í, người bình thường nếu uống vào nếu có tính nóng nảy bốc đồng sẽ trở nên u ám lạnh lùng không tiếp xúc với ai....VÔ CẢM!!!!!!
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!
-Im lặng đi!!!!!!
-hix hix
-Nói sơ qua chắc bà cũng đã hiểu rồi nhở?
-Tạm tạm!
-Không chắc tui chết quá!
-M...mà cái đó cũng chế ra được sao?
-Ta là thiên tài mà, tiếc là không gặp thời!
-ảo tưởng!
Chuyển cảnh:
-Cậu cũng ăn đi! Phong nói miệng vẫn ăn liên hồi
-T...tôi chỉ cần li cafe này là được rồi
-Thế hả?
khụ khụ
-Ôi trời! sặc rồi kìa, ai bảo vừa ăn vừa nói cơ chứ! Minh đưa khăn cho Phong
-Ch..o tui nước!
-Nước...nước.... Minh nhìn quanh
Phong liền vớ luôn ly cafe sữa đã"trúng độc"
Chuyển cảnh:
Tách tách
Ai đó vẫn đang quay phim + chụp ảnh
-Trời ơi con ơi là con! sao con dại thế hả con!!! Nó nhìn Phong thương hại
-Hắn ta là con mi hồi nào vậy?
-Vốn định cho thằng cha nào đó uống viên thuốc ai bảo nó bắt con ta đi, vậy mà...
-Nam Phong...cậu ta uống rồi
-Chết thật...
Chuyển cảnh
-ư...aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Nói xong những lời cuối cùng Phong ngất luôn
-Nè cậu có sao không vậy, đừng hù tui nha! Minh lay lay tay Phong, thấy không trả lời, cậu ta dìu Phong ra khỏi quán, không quên thanh toán với nhân viên
Tại chỗ nào đó:
-Chậc chậc, con thật dại quá đi mất! Nó tặc lưỡi nhấp một ngụm sữa tươi
-Hắn ta...sẽ không sao chứ?
-Yên tâm... chỉ là liều nhẹ thôi, vì là thử nghiệm nên sẽ không bị mất trí nhớ
-Mà...sao lần nào người thử nghiệm ba cái thuốc vớ vẩn của mi lại là Linh Chi bé nhỏ của ta thế?
-Cái này... tùy hoàn cảnh thôi!
-Chúng ta theo bọn nó xem sao!
-ừm
Thanh toán xong 2 đứa cũng ra khỏi quán
|
Chương 19: Mẹ
-Nè nè! Hắn đem con ta đi rồi kìa! Anh nói với khuôn mặt đẫm lệ, cái khăn tay đã ướt từ hồi nào
- nó à , đừng buồn, chồng sẽ cướp con về! Nó an ủi
-Mi là chồng ta hồi nào?
-Mi cũng tự nhận là mẹ đấy thôi! Nó đáp lại
-Nếu như hắn ta đưa Linh Chi bé bỏng về nhà thì nó sẽ quậy lên cho mà xem
-Không sao, không sao, tui đã có cách Nói rồi nó đẩy gọng kính lên, bước lại gần, đúng lúc Minh vừa đưa Phong lên xe (Tới bệnh viện đó mà)
-Ôi đây chẳng phải là Nam Phong đó sao? Nó tiến tới với vẻ tự nhiên hết sức có thể
-V...vâng, xin hỏi...cô là ai ạ? Minh nhìn người phụ nữ lạ trước mặt
"Cái thằng nhóc này!!! ta còn trẻ thế mà gọi bằng cô, chán sống rồi hả?" Nó rủa thầm trong lòng
-Chào cháu, cô là mẹ của Phong, tiện đường đi ngang qua đây, thằng bé sao thế hả cháu? Nó cố nặn ra những lời ngon ngọt, vì bị che kín gần hết khuôn mặt và đang trong trang phục nữ giới nên Minh không nhận ra nó
-Cháu chào cô, bạn Phong đột nhiên bị ngất đi, cháu định đưa cậu ấy đến bệnh viện Minh lễ phép
-Cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng thằng bé từ nhỏ đã bị bệnh tim rất chi là trầm trọng, thỉnh thoảng bị ngất như thế này, để bác sĩ riêng của nhà cô chữa trị e là sẽ tốt hơn cháu ạ!
-T..thế hả cô, vậy cháu giao Nam Phong lại cho cô, xin hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, chừng nào tỉnh dậy cô hãy liên lạc cho cháu nhé!
Nó đỡ lấy Phong môi vẫn nở nụ cười
-Tất nhiên rồi, cháu thật tốt bụng!
-Vậy cháu đi trước!
-ừm
Véo!
-Cái tên này giả nhân giả nghĩa trước mặt con gái ta hả? Nó thay đổi 365 độ
Anh cũng từ từ ló ra
-Giỏi nhỉ, bệnh tim trầm trọng, không biết nên làm gì với đoạn ghi âm này đây? Cô đưa ra một đoạn băng
Chào cháu cô là mẹ của Nam Phong.... ...... ......thằng bé từ nhỏ đã bị bệnh tim trầm trọng.... ...... .......
-He he Nó cười ngu ngơ
Anh cất đi đoạn băng hỏi nó
-giờ làm gì đây?
-Về nhà
Nói rồi cả bọn phóng xe đi mất hút
Tại biệt thự nhà nó:
-Tội nghiệp con ta, bị mụ phù thủy độc ác kia ếm bùa đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy Bên giường của công chúa hoàng hậu than vãn hết lời này đến lời khác
-Đừng buồn hoàng hậu, con của chúng ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi, nàng đừng quá lo lắng Quốc vương an ủi bà, xong chạy biến
-Ô hố hố hố hố! Lời nguyền của ta thật hiệu nghiệm, công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy ô hố hố hố!!!
-Thôi đi! Hoàng hậu giật phắt cái áo choàng đen của phù thủy để lộ dung nhan xinh đẹp của bà
-hoàng hậu ngươi thật to gan, dám dê xồm ta, ta quyết không tha! Nó lấy tay vòng chéo ngực, khuôn mặt sợ hãi hét lớn
-Bà nội làm ơi thôi cái trò diễn kịch đi! Anh đứng dậy
-Nhưng chính mi bày ra cái trò này trước mà! Nó phản bác
-Đúng ha, nhưng con gái ta ngủ lâu thế rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy, ta tự hỏi...
-Hỏi?
-Nó đã die hay chưa
-Sáng mai, 6 giờ nó sẽ tỉnh, vì vậy...vợ yêu à, em đừng quá lo lắng
-Ai là vợ yêu của mi?
-he he!
-Nhưng mà, mai là kiểm tra sát hạch đó
-SAO KHÔNG NHẮC SỚM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó hét lên
-Dại gì Anh cười nguy hiểm
-Thế mi đã học bài chưa?
-Rồi, đâu ai như mi
-Cú này...khó qua rồi
-Yêu tâm, tui sẽ giúp bà vượt qua nạn này
-Đúng là bạn tốt!
-Đổi lại...
|
Chương 20: Thay Đổi
-Đổi lại?
-Tấm ảnh đó...hãy giao lại cho tớ!
Nghiêm túc! thật sự nghiêm túc! lâu lắm mới thấy cái bản mặt hình sự này của Nguyệt Anh
-Tấm ảnh gì? Nó nhíu mày
-Tập đoàn Trọng Thiên buôn lậu súng! Cậu...đang có nó
-Hừm... bị phát hiện rồi sao, chán thật! Tại sao cậu biết tớ giữ nó?
-Tên trợ lí của cậu...không được kín miệng cho lắm
-Ôi trời thiệt là, có tấm ảnh đó rồi... rồi cậu định sẽ làm gì?
-Người hiểu rõ nhất...là cậu mà!
-Công khai sao? Trước giờ cậu đâu có hứng thú với mấy cái này đâu
-Đó là chuyện của tớ, không cần cậu xen vào
-Chẳng lẽ...là vì Liêm Thanh Tuấn đó sao?
-K...Không phải!
-Dùng cái này để trừ khử đối thủ tình trường của mình, chậc chậc...thủ đoạn thâm độc... Nó tặc lưỡi
-Đ...đã nói là không phải rồi mà
-Từ bao giờ mà Nguyệt Anh nhà ta...đã yêu rồi? Như thế có sớm quá không nhỉ!
-Yêu...yêu gì chứ, chỉ là...
-Chỉ là?
-K...không có gì Cô đỏ mặt
-Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật, nó đây! Linh đứng dậy,tiến tới bàn mình, ném cái ảnh xuống
-Cảm ơn cậu!
***
quác......quác.......quác......quác..... Tiếng quạ kêu thật rung động lòng người vào buổi sáng, ngày hôm nay trời đẹp a
-Oáp...khịt khịt...thơm quá! Nó mò xuống bếp
-Nguyệt Anh nhà ta sáng nay chủ động nấu ăn a! Thật hiếm........thấy! Nó cứng họng
-K...không phải Nguyệt Anh......là Linh Chi! Nó sửng sốt , mặt méo mó như vừa nhìn thấy ma vậy
-Con kia đâu rồi! Chi ngoảnh mặt lại, tháo tạp dề, trang phục đã tươm tất, áo quần không còn bụi bặm như trước mà nay ngắn, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, và chiếc kính 0 độ
-Ai...ai đây? Anh ló ra
-Mau vào vscn rồi ra ăn sáng! Chi nói giọng dứt khoát
-ờ...ờ!
Tại bàn ăn:
-Nè nè! biết gì chưa, tên Thiên Ân cưa được bé gái xinh xắn đó rồi! Hiện đang hẹn hò! Nó cặm cụi ăn
-Tiến triển tốt nhỉ!
-ừ
-...
Im Lặng.... ...... .....
-Sao không ai nói gì vậy? Nó vẫn ăn
-Tôi ăn xong rồi
-ờ...ờ
Nói rồi Chi rời đi
-T...thấy gì không, nó đấy
-ừ...ừ hôm nay nó ăn có một tẽo cơm Anh tiếp lời
-Lại còn chủ động nấu bữa sáng
-Trước giờ Chi đâu có đụng đến nhà bếp đâu
-Lại còn dậy từ rất sớm Nó nói tiếp
-giờ ăn lại im lặng lạ thường!
-Thái độ lạnh lùng.....đích thị là có bệnh
-Chứ chẳng phải là do cái thuốc vớ vẩn mà mi chế ra á?
-Hiệu nghiệm hơn tui tưởng
-Mà cũng lạ...nó ngủ từ sáng hôm qua đến giờ...chẳng lẽ là để chuẩn bị cho hôm nay?
-ờm
-Có đi học không? Chi lạnh lùng
-Đ...đi!
Lớp 10 a1
-Nè Nam Phong! ra ngoài đá bóng đi! Minh chạy tới
-Tôi cần phải học để kiểm tra sát hạch Phong ngước bộ mặt Ma Vương của mình nhìn Minh làm cậu ta chạy véo
giờ kiểm tra:
-Tôi mới phát hiện một game này rất hay đấy! Minh nói nhỏ
-Cậu không làm bài thì làm ơn đi ra ngoài dùm tôi!
-R...ra!
Ra chơi:
-Nè nè Nam Phong, xuống căn ten nha! Nó nói
-Tôi cần phải học, cậu đi ra ngoài đi!
-Hi hi, vậy thôi
Tiết thể dục
-Nè Phong cậu có thấy anh Minh của tui đâu không? Hứa Văn Tĩnh
-Cậu ta ở phòng giám thị đấy!
-Vì lí do gì?
-Đánh nhau với bạn ở trong lớp
-Tại sao cậu không "cứu "anh ấy?
-"cứu"cậu ta không có lợi gì cho tôi cả
-Nhưng cậu là bạn thân của anh í mà
-TRong từ điển của tôi không có định nghĩa về từ bạn thân và tôi cũng chẳng cần đến bạn, bản thân tôi là đủ rồi Nói xong cậu rời đi, được mấy bước thì ngừng lại
-Cô....
-Tôi?
-Thôi cái kiểu gọi suốt ngày gọi hắn ta là anh anh đi, sến quá mức, thêm nữa, trát phấn ít thôi, rơi hết xuống sàn nhà đây này, và việc cuối cùng, cô xịt nước hoa quá nồng, đã thế còn là loại rẻ tiền
-C...cậu nói cái gì hả?????????????
-Bye!
-Mặc kệ, việc cấp thiết bây giờ là phải "giải cứu" cho anh Minh!!!!
|
C21: Vong ám
Sau một hồi đôi co với ông giám thị nổi tiếng khó tính nhất trường, Nhật Minh mới được thả ra: -Nè, cậu là con nít hay sao mà còn đánh nhau hả? Nó cốc đầu Minh
-Tại tên đó gây sự trước! Cậu phản bác
-Dẹp chuyện này qua một bên đi, hôm nay tớ thấy Phong hơi lạ! Tuấn nói
-ừm, cứ sao sao í
-Có khi nào nó...uống lộn thuốc không?
-Tớ nghi ngờ...nó bị VONG ÁM!!!! Minh làm bộ mặt bi thảm nhất có thể
-Vong ám cái đầu cậu í
-Mấy cậu chắc không biết chuyện này đâu, trừ khi tớ nói cho mấy cậu biết
-Sao?
-Những người đột ngột thay đổi tính cách đa phần do va chạm mạnh hoặc chấn thương tâm lí...
-ừm Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu biết
- Thế thì liên quan gì đến chuyện vong ám? Tuấn thắc mắc
-Có chứ sao không, vì số ít còn lại là do.....MA NHẬP...he he
Cốp
-Kể chuyện đàng hoàng coi! Nó cốc đầu Minh
-ui da
-Sao nữa?
-Trên thế giới có ghi nhận nhiều trường hợp khoa học không lí giải được.....
Cốp
-Nói mà sao cứ ngắt ngắt thế hả? Nó lại cốc đầu Minh
-ui da, để tăng thêm phần kịch tính mà!!
-Nói tiếp đi!
-Một trong số đó là vong ám...hay còn gọi là ma ám
Cốp
-Biết rồi nói hoài vậy
-Sao cậu cứ đánh vào đầu tớ vậy? Minh nổi xung
-Thích
-Tiếp tiếp
-Có một cô gái bị ma nhập nặng đến nổi trong người cô ta có đến mấy hồn ma, thầm chí là quỷ, câu chuyện này rất nổi tiếng và được dựng thành phim!
-Thì sao?
-Biểu hiện đầu tiên là thay đổi tính cách
-Ôi trời!!!!!! Thế là Phong bị vong ám thật rồi!!!!! Tuấn khóc thảm
Cốp
-Mê tín vừa thôi, ma cỏ gì ở đây, là do cái này Nó đưa ra viên thuốc màu xám
-ui da.....cái đó là gì vậy?
-Muốn thử không?
-T....thôi khỏi cần
-Tóm lại, qua ngày hôm nay nó sẽ trở lại bình thường! Nó đưa mắt nhìn Phong
|
C22: Nếu như vậy
-Nè Nam Phong, cậu có thư nè! Một bạn nam hì hục chạy tới -Đừng lại gần tôi, nếu cậu không muốn gặp bất hạnh!!!
-ơ...ừ thế tớ để ở đây nhé! Nói xong cậu ta chạy vụt ra ngoài
Phong tiến lại gần nhặt bức thư lên:
-Sau giờ học, tại sân thượng, chúng ta nói chuyện rõ ràng, hà hà thú vị rồi đây...
________________Ta là đường phân cách thời gian___________________
Phong đã yên vị trên lan can sân thượng, khẽ nhắm hờ mắt, môi mọng nở nụ cười bí hiểm
Cộp.... ........cộp.... .......cộp.... ......cộp.... .......
-Cô đến trễ đấy! Cậu bỗng nhiên lên tiếng
-Hừ...Sao cậu biết là tôi? Là Hứa Văn Tĩnh
-Hừm...chuyện đó nói sau đi, hẹn tôi có việc gì? Phong vẫn nhắm hờ mắt
-Cậu....rất khác thường đó!
-Liên quan gì đến cô? Vào vấn đề chính đi!
-Chúng ta quyết đấu một trận công bằng!
-Hử? Quyết đấu sao?
-Nếu tôi thắng cậu phải tránh xa anh Minh ra!
-Nếu thua thì sao?
-Hả?
-Nếu cô thua thì phải lập tức cuốn gói ra khỏi cái trường này! ok?
-Hừm, thành giao!
-Là cô nói đấy! Nam Phong bất chợt mở mắt, lao nhanh tới chỗ Văn Tĩnh, cô ta nhất thời không kịp phản ứng, bị hạ ngay đòn đầu tiên, ấn ả vào tường:
-Tôi thực sự không muốn làm bị thương một cô gái xinh đẹp như cô a....vì vậy....chúng ta dừng lại nhé?
-Ha ha ha ha.... Tôi đã thua
-Ngay từ đầu cậu đã không phải đối thủ của tôi! Phong rời đi, tựa vào lan can, nhắm hờ mắt
-Tôi biết chứ, làm sao Hứa Văn Tĩnh tôi đây có thể thắng đại tiểu thư của Điệp gia chứ? Cô ta cười điên dại
-Biết rồi sao? Phong vẫn thờ ơ
-Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy có gì đó là lạ, sau này điều tra mới biết...cậu là con gái...tất nhiên...cả bạn cậu cũng tương tự
-Thông minh đấy...
-Thực ra..ngày mai tôi sẽ sang mĩ du học
-....
-Trước khi đi...có lẽ tôi sẽ được ở bên Minh lâu một chút chăng?
-Đó là lí do cô thách đấu với tôi?
-Có lẽ...
-Ngu ngốc! Cho dù cô có chiếm được cậu ta bằng cách nào đi nữa, thì trái tim cậu ta mãi không thuộc về cô, Văn Tĩnh cô sẽ chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi...chỉ có vậy...
-Tôi vốn đã không thể có được Minh....Tôi đã biết...từ rất sớm...
-...
-Lời muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi... vậy tôi đi trước
Bóng lưng của cô ta lặng lẽ biến mất, thoang thoảng nỗi cô đơn mà mấy ai hiểu được...
cạch....
-AI????
Vụt... Bóng đen biến mất
-Con chuột nhắt này...cũng rất lớn mật....
***
-Chị! Cậu ta là con gái!
-...
-Làm sao bây giờ chị? Có nên khử ả không?
-Không cần vội, xem ra cuộc chiến sau này....sẽ rất thú vị đây...
|