Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi
|
|
Chương 48
Ngày nụ cười, tháng hạnh phúc, năm yêu thương....
Và sự chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời Bảo Ngọc bởi lẽ nó sẽ cô dâu xinh đẹp, bởi lẽ trên con đường dài phía trước nó đã có Hoàng Tú đi cùng, san sẻ nỗi niềm yêu thương tận sâu trong trái tim.
Nhà hàng, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, từ những khóm hoa hồng đỏ thắm dọc theo hai lối đi cho tới những chùm bong bóng hình trái tim màu hồng đẹp mắt, dòng chữ với những lời chúc đầy màu sắc, nổi bật vẫn là tấm ảnh có hình cô dâu và chú rể, nụ cười tươi tắn trên môi cho thấy rằng họ đang rất hạnh phúc.
Những vị khách mời mỗi lúc tăng lên, ai ai cũng khoác lên mình những bộ cánh xinh xắn rôm rả trò chuyện nhưng đa số chủ đề họ nói đều về hai người quan trọng hôm nay. Đâu đó vang lên điệu nhạc du dương trầm bỏng nghe mà cảm giác hạnh phúc lây.
Trong phòng, Jenny nhanh chóng kéo nó đứng dậy sau một hồi làm đủ kiểu tóc. Quả thật là xinh nha! Bộ áo cưới trắng tinh hở vai với đường thêu đẹp mắt đính những viên pha lê lóng lánh, tóc nâu xoã được uốn lọn nhẹ nhàng kèm theo là chiếc vương niệm, cùng với chiếc khăn voan trong nó như một nàng công chúa. Gương mặt trang điểm nhẹ, hai má phớt hồng cùng đôi mắt mơ màng. Kiểu trang điểm và làm tóc này phải nói là đơn giản nhưng vô cùng tự nhiên và đẹp.
-Tớ thấy ngại quá, hồi hộp nữa..!_Nó khẽ nói, đôi tay đặt lên lồng ngực nơi quả tim đập nhanh liên tục.
-Đừng lo, hít thở sâu vào, tự tin lên! Chẳng có gì phải ngại cả!_Jenny mỉn cười nói.
"Cạnh.."Cánh của phòng bật mở, bố mẹ, anh Kelvin và nhóc Kiệt bước vào, đưa những ánh mắt hạnh phúc xen lẫn niềm vui nhìn về phía nó.
-Ôi dì, trông dì đẹp quá nha!_Nhóc Kiệt hai mắt long lanh nhìn nó.
-Con trai còn phải nói, tay nghề của mẹ mà!_Jenny tự tin cười, lập tức hai mẹ con đứng khen nhau.
-Xời, coi hai mẹ con người kìa, mẹ làm con khen sao?_Nó cũng góp vui cho bớt căng thẳng.
Mẹ nó dịu dàng tiến về phía nó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh.
-Ngọc hôm nay là cô dâu đẹp nhất đó nha!
Nó ôm lấy bà, cũng đã rất lâu không thấy bà nhưng sắp sửa nó lại phải về nhà chồng. Cảm giác vui sướng phút chốc lẫn lộn nỗi tiếc nuối, luyến tiếc không nguôi.
Trò chuyện với mọi người, nó cảm thấy lòng bớt hồi hợp. Nhìn ra phía bầu trời xanh xanh, hít thở thật sâu, nghĩ tới những ngày sắp tới đây khiến nó không khỏi bồi hồi, mỉn cười cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ngọt ngào cùng với những đau thương, nhớ hôm nào khi mới gặp hắn, rồi bắt đầu cãi nhau không biết mệt, và cứ thế cho đến khi nhận ra tình cảm nhất thời bồng bột tuổi mộng mơ, tháng ngày ấy như một giấc mơ.. ngày hôm qua nên nhường lại cho quá khứ, và quá khứ ấy nhất định sẽ mãi khắc ghi như một quyển nhật ký thời gian.
-Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi!_Tiếng bố nó vang lên đánh thức dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó mỉn cười sải bước đi.
-Vâng!
Lễ đường, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, tay có hơi run nắm chặt lấy bàn tay bố rắn chắc của bố mình, tay còn lại cầm bó hoa hồng nhạt tươi tắn, chân chậm rãi bước đi trên tấm thảm đỏ, đôi mắt khẽ nhìn chàng trai tuấn tú với bộ vest đen sang trọng, tóc nâu lãng tử được vuốt thẳng lộ khuôn mặt hoàn mĩ mang nụ cười hạnh phúc.
Đưa bàn tay nó cho Tú, ông Trần nghiêm mặt nói.
- Tôi giao đứa con gái này cho con, Hoàng Tú thay thế bố và mẹ chăm sóc Bảo Ngọc nhé!
-Vâng, thưa bố._Tú vẫn giữ nét mặt tươi cười nói.
Và hôn lễ chính thức bắt đầu, vị cha sứ với gương mặt phúc hậu hỏi theo quy tắc.
-Nguyễn Hoàng Tú con có đồng ý lấy cô Châu Bảo Ngọc làm vợ cho dù mai này cô ấy có bệnh tật ốm đau...bla bla..
Tú nhìn nó, đôi mắt hắn mang theo sự yêu thương như muốn đùm bọc, che chở vật cưng nhỏ bé của đời hắn.
-Thưa, con xin thề!
Cha sứ gật đầu, đẩy gọng kính tiếp tục nói.
-Vậy còn con, Châu Bảo Ngọc có nguyện suốt đời yêu Hoàng Tú không?
-Vâng, thưa cha sứ.._Giọng nó hơi nhỏ, mang theo nét ngượng ngùng.
Tiếp theo họ trao nhẫn cho nhau, không quên trao nhau một nụ hôn nhưng chứng minh cho lời thề.
Bạn bè, mọi người trong gia đình lên chụp ảnh cưới cùng nó và Tú, thay phiên nhau Chúc mừng cho họ.
-Chúc mừng cô, Tú, anh phải chăm sóc tốt cho Ngọc đấy nhé! Không là chết với tôi!_Minh cũng có mặt, cậu chúc hai người họ, cười đùa với nhau rồi tự mình rời buổi tiệc.
Hôm nay, Minh đi du học, thời gian bên nó tuy rằng ngắn ngủi nhưng với cậu điều đó hạnh phúc biết nhường nào. Tốt rồi, cuối cùng nó cũng tìm được điểm dựa cho mình, cậu có thể yên tâm và rời đi.
"Tạm biệt Bảo Ngọc, tạm biệt mối tình đầu.."
Chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc đã cất cánh, Minh lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh, tự hỏi rằng liệu có còn gặp lại nó nữa hay là không? Mong rằng sẽ gặp lại...
Bó hoa hồng tung bay lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi vào một cô gái với gương mặt ngây ngô, đáng yêu đến nỗi khiến Huy ngẩn người, rồi rồi đây đích thực là người mà cậu mong chờ mỏi mòn! Mỉn cười gian tà, Huy chậm rãi tiến về phía cô gái ấy mà lân la bắt chuyện làm quen.
Đăng và Nhi hai kẻ này cũng đang hẹn hò đấy cơ, kỳ thực là phải cảm ơn nó đấy nhé! Azi, vậy ra ai cũng có một nửa của mình cả rồi. Nó cũng vậy, thật hạnh phúc biết bao.
Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, đồ ăn ở đây ngon không gì cưỡng lại được. Cứ thế nó quên mất một kẻ...
|
Chương 49
Italy về đêm thật đẹp, những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lung linh tựa như những viên pha lê lấp lánh, không hổ danh là "Thành phố nước lãng mạng". Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, nó và hắn ngắm nhìn cảnh vật hai bên, phong cảnh hữu tình, thơ mộng, tuần trăng mật ở đây quả là tuyệt vời nha!
Rời thuyền, nó và hắn dắt tay nhau vào một cửa hàng quà lưu niệm, dẫu sao ngày mốt cũng phải về rồi nên mua chút quà về làm kỷ niệm.
-Oa, túi gấm này đẹp ghê!_Nó nhìn vào những chiếc túi vải xinh xắn đầy màu sắc, miệng trầm trò khen ngợi.
Hắn đi dọc quanh, rồi bất ngờ nắm lấy tay nó kéo lại.
-Đứng im! _Hắn vòng tay đem sợi dây chuyền nhỏ màu trắng, mặt dây là chữ "miss" đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh.
-Ơ.._Nó ngạc nhiên nhìn hắn, rồi mỉn cười vòng tay ôm cổ hắn tặng một cái hôn nhẹ vào má.
-Này, có yêu ông xã không vậy?_Hắn nhăn mặt hỏi.
Nó ngơ ngác, nhưng cũng đáp lại.
-Tất nhiên..nhưng sao lại hỏi vậy?
Hắn không trả lời, nhanh chóng cúi xuống hôn môi nó trong khi Ngọc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã cười đắc chí.
-Yêu thì phải hôn môi như vậy chứ!_Cười tủm tỉm hắn vừa đi vừa huýt sáo, mắt vờ ngó nghiêng xem những món quà.
Nó thầm nghĩ ngợi, cái tên Hoàng Tú này đúng là đáng ghét ghê. Nhưng rồi cũng chóng đuổi theo hắn, cả hai cười đùa vui vẻ.
Ánh trăng vàng khẽ cười
Trên nền trời chi chít vạn ngôi sao.
Nụ hoa hồng đỏ tươi chớm nở
Gió đung đưa hát khúc ca tình yêu...
Và nơi đó có em và anh..
Cùng nắm tay đi hết con đường đời..
Yêu nhau, mãi yêu nhau người nhé!
I love you forever...!
Sáu năm sau...
Ngôi biệt thự nằm trong lòng thành phố đông đúc náo nhiệt. Bên trong cách trang trí khá là dễ thương với những tấm ảnh gia đình. Thật sự khi nhìn vào khiến người khác phải trồ lên khen ngợi. Bảo Ngọc với mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ, dù là đã hai mươi tám tuổi nhưng căn bản nét trẻ trung vẫn như xưa, chỉ có điều bây giờ Bảo Ngọc bây giờ chững chạc ra dáng một cô vợ và một người mẹ nhiều.
Ánh sáng vàng của buổi chiều yếu ớt chiếu qua ô cửa kính vào phòng, nơi Bảo Ngọc đang cùng trò chuyện với Jenny, Quyên, Nhi và Hoa vợ của Huy. Các cô nàng rôm rả bàn tán đủ chuyện từ việc mua sắm cho tới các ông xã có những thói xấu như thế nào đều đem ra làm chuyện phiếm.
Tần ngần cũng khoảng năm giờ mấy, các cô nàng có việc nên cáo lui cả, khi tiễn họ xong, nó cũng nhanh chóng lấy xe tới trường trước bé Lili.
-Vâng, cảm ơn cô! Chào cô về đi con!_Ngọc dắt tay Lili đi ra khỏi cửa, không quên nhắc bé chào cô.
-Dạ, con chào cô ạ!_Gương mặt tựa búp bê mũn mỉn cúi đầu chào cô giáo.
-Lili ngoan!_Cô giáo xoa đầu Lili.
Rồi cả hai mẹ con chạy đi, được một khoảng rồi dừng trước một siêu thị mini trong thành phố. Giữ xe, hai mẹ con nắm tay bức vào trong.
-Mẹ mua nhiều đồ như vậy chi dạ?_Lili ôm trong tay hộp bánh quy sữa ngước đôi mắt long lanh nhìn Ngọc hỏi.
-Ừm..hôm nay bố bảo về sớm nên mẹ nghĩ cần nấu một bữa tối thật ngon, Lili có thích không nè?_Nó cúi người hỏi Lili.
Lili gật đầu, giọng trẻ con vô cùng đáng yêu vang lên.
-Thích ạ!
Mỉn cười dắt tay bé Lili đi tiếp, chọn một số thực phẩm tươi ngon, Hoàng Tú bảo hôm nay là ngày đặc biệt không biết là chuyện gì. Thật sự nó cũng rất tò mò nha! Cộng thêm cảm giác nôn nóng khi sáng nay hắn bảo sẽ cho nó một bất ngờ.
Nhớ lại những chuỗi ngày hạnh phúc đã quá, đôi môi hồng hào không khỏi nở một nụ cười vui tươi. Quãng thời gian đấy với nó mà nói kỳ thật rất là hạnh phúc. Mãi mê lựa đồ nó không để ý va phải một người, là một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc nâu lãng tử, gương mặt..gương mặt..
Minh..là cậu..sao?_Nó bất ngờ lắp bắp nói,xác thực người trước mặt là cậu, không thể sai vài đâu được. Nếu không nhìn vào đôi mắt có chiều sâu không đáy ấy chắc rằng nó cũng không nhận ra. Điểm duy nhất khiến nó ấn tượng về khuôn mặt Minh, cậu nhóc vui tươi ngày nào.
Nhặt hộp thức ăn đặt lên kệ, cậu quay sang nó cười nói.
-Đã lâu không gặp!
Đúng rồi, từ lúc cả dám cưới nó là cậu biệt tăm mất luôn, có vài lần đi ngang biệt thự cậu nhưng chỉ thấy của đóng im lìm, cứ ngỡ rằng sẽ mãi không gặp lại cậu nhưng bất ngờ lại gặp cậu ở đây, căn bản hai người cũng rất có duyên. Cậu bây giờ có vẻ chững chạc nhỉ? Oa, đẹp trai hơn lúc kia nhiều, đúng là thiếu niên có khác, vóc dáng cao mạnh mẽ, kiểu này khối con gái có mà chết mê chết mệt, tuy rằng ông Tú nhà cũng rất men nha!
-Suốt sáu năm qua cậu đã ở đâu? Sao tôi không liên lạc với cậu được vậy?
-Ừm..tôi du học, sống tốt chứ?
-Tất nhiên!_Nó cười, một nụ cười không giấu được sự hạnh phúc.
-Đây là con cô sao?_Minh ngồi xuống nhìn bé Lili.
-Ừm, chào chú Minh đi con!
-Dạ, Lili chào chú ạ!
Minh xoa đầu bé Lili, cười đáp lại.
-Ừm, chào con!
Rồi họ tiếp tục lựa đồ, Minh về nước cũng đã được hai hôm, hiện tại cậu về đây để quản lý công ty chi nhánh bên Việt Nam giúp dượng của mình. Cậu đang ở cùng mẹ mình, mà bà cũng thật là, đi chơi với dượng cũng không chịu nấu gì cho cậu ăn để cậu phải lặn lội ra siêu thị mua đồ. Nhưng không biết là có duyên hay tình cờ mà cậu gặp lại Bảo Ngọc, đúng như cậu nghĩ, hiện tại gia đình nó đang rất hạnh phúc. Không như cậu, suốt sáu năm qua, dù rằng đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa tìm được một cô nàng xứng đáng, có lẽ ngoài nó ra thì đối với cậu cô nào cũng không bằng, huống hồ các cô gái theo cậu hẳn là đếm không xuể.
Trên con đường cái rộng lớn đầy màu sắc hai bên đường, ánh đèn vàng đỏ dài xuống tạp cho quang cảnh thành phố thêm phần lung linh về đêm.
-Chào chú Minh đi con!_Bảo Ngọc cười nói với bé Lili.
-Chào chú Minh ạ!
-Ừm! Hai mẹ con về cẩn thận nha!_Minh vẫy tay chào, nhìn nó đang đẩy xe ra.
Trên đường, chiếc xe Tú phóng khá nhanh, hắn đang rất vui vẻ và phấn khởi, nghĩ tới lúc nó bất ngờ chắc sẽ ôm chầm lấy hắn cho xem. Nhìn chiếc hộp quà nhỏ màu đỏ nhung, hắn khẽ cười, miên man suy nghĩ mà không để ý có một chiếc xe tải đang phóng ngược chiều với xe hắn.
Bất chợt, điện thoại nó reo, vui vẻ bất máy, Hoàng Tú có lẽ đã về nhà rồi không thấy nó nên điện đây mà.
-Alo..Ơ vâng...sao ạ?_Giọng nó hốt hoảng cả lên,đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên tột cùng.
"Xoảng.." Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ ra, cả người run run nói không ra tiếng.
-Không thể..!
Minh thấy biểu tình trên gương mặt nó vậy cũng hoảng loạn chạy lại.
-Có chuyện gì vậy?
-Minh..cậu..làm ơn đưa tôi tới bệnh viện ABC có được không?
Minh gật đầu, láy chiếc xe trong bãi ra, mở cửa cho nó và Lili, nhanh chóng phóng nhanh tới bệnh viện. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc rằng có liên quan tới Hoàng Tú.
Tới bệnh viện, nó chạy nhanh vào, cả người cuống cuồng cả lên, tận sâu trong trái tim đang rất đau, sợ lắm khi mất đi thứ quý giá của đời mình.
-Tú....!không!_Hốt hoảng khi thấy Tú người đầy máu được đưa vào cấp cứu.
-Xin lỗi, người nhà vui lòng ở ngoài đợi ạ!_Một cô y tá ngăn cản nó.
Minh bồng Lili bước theo sau, lại gần nó ân cần an ủi, bởi cậu một phần hiểu ra chuyện gì.
-Đừng lo, Tú sẽ bình an vô sự mà!
Không cầm được nước mắt, nó khóc, nét mặt hoảng loạn, bất an vô cùng. Làm sao nó có thể không lo được chứ? Lúc nhận được thông báo, nó đã không thể tin được, dẫu biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng tại sao? Tại sao lại xảy ra với Tú? Người mà nó yêu thương?
-Sẽ không có chuyện gì đâu!_Minh ôm lấy bờ vai run run của nó mà vỗ về. Trong đầu cũng đang rất cầu mong Hoàng Tú bình an, cậu không muốn nhìn thấy nó đau khổ như vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ánh đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ già bước ra.
Nó nhanh như cắt phóng lại mà hỏi, trong lòng thập phần lo lắng.
-Bác sĩ, anh ấy..anh ấy thế nào rồi??
Gỡ khẩu trang y tế xuống, gương mặt già dặn kinh nghiệm khẽ thở dài bất lực, ông hoàn toàn không chống lại tử thần.
-Xin lỗi...có lẽ nên vào trong nhìn mặt nạn nhân lần cuối! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Cái gì? Nó đang nghe nhầm chăng! Không thể, vội vàng chạy vào trong phòng, hắn nằm đấy, người toàn máu. Nắm chặt lấy tay hắn, nó nghẹn ngào khóc , không thể nó đang nằm mơ, không thể, chắc hắn định đùa với nó đang mà! Không thể, Hoàng Tú..
-Anh..xin..lỗi..em, Bảo Ngọc này, hôm nay là sinh nhật của em đó, anh đã chuẩn bị quà... anh vô dụng vì đã không tặng em ở một nên đàng hoàng, anh xin lõi, anh bất lực.._Hơi thở hắn ngày càng yếu dần.
Nó cầm lấy chiếc hộp nhỏ hắn tặng, trái tim vạn lần đau lên, nó khóc, nước mắt mặn chát không ngừng rơi.
-Không, anh không có lỗi! Hoàng Tú, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu! Hoàng Tú, nhìn xem chúng ta đã hứa sẽ dẫn Lili đi sở thú cuối tuần mà! Hoàng Tú.._Nó không ngừng gọi tên hắn.
Minh bước vào, dẫn theo bé Lili bé bỏng thơ ngây.
-Cậu..đã về đó sao? Minh.._Tú cố gượng cười nói.
-Anh phải sống, tôi ghét những kẻ nói không giữ lời lắm! Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Ngọc!
-Tôi không thể.._Tú khẽ nhắm mắt.
-Ba.._Giọng non nớt vang lên.
-Lili.._Tú xoa đầu Lili, nước mắt rơi, hắn phải làm sao khi bỏ lại nó và đứa con nhỏ bé này đây chứ?
-Không Hoàng Tú.._Nó vẫn không ngừng gọi tên hắn, bất lực, tại sao nó lại bất lực như vậy chứ? Không thể làm gì khác ngoài nhìn người mình yêu dần rời xa sao?
-Minh, thay tôi chăm sóc Ngọc và Lili nhé! Ngọc này, sống cho thật tốt, thật hạnh phúc khi không có anh nhé! Nguyện ước cuối cùng của anh là..cầu..mong..cho..em..được..hạnh..phúc..
-Không thể, Hoàng Tú!_Cánh tay hắn nắm chặt nó dần buông thõng, nó đau đớn hét lên trong tuyệt vọng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không tin, nó hoàn toàn không thể tin đây là sự thật, sáng nay hắn còn ôm nó cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời, ông trả lại Hoàng Tú cho nó đi.
-Anh đừng đùa mà, ngồi dậy đi nào! Này, không là em giận anh đó nha!_Cười trên giọt nước mắt chua xót, tim nó giờ đây như bị ai đó xé ra từng mảnh đau rát đến tận xương tuỷ.
Có ai bảo với nó rằng đây chỉ là giấc mơ không? Nó chẳng muốn mơ như vậy đâu..nhưng hiện tại đây là sự thật, một sự thật đau lòng.
-Mẹ, bố sao lại ngủ đây?.._lili nhìn bố mình nằm bất động khẽ hỏi, nét mặt ngây thơ non nớt.
Nó không trả lời, ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra nhanh đến như vậy? Nó phải làm sao để đối mặt với sự thật này? Rồi tháng ngày sau này nó biết sống làm sao khi thiếu hắn đây?
Minh chậm rãi ôm nó và Lili, cậu không biết phải làm sao, chỉ biết dùng chút hơi ấm an ủi họ. Nó vẫn cứ khóc, làm sao mà nó có thể đối điện với chuyện này được. Hắn ác lắm, sao lại bỏ nó mà đi cơ chứ? Tỉnh dậy mà nói đây không phải là sự thật đi, Hoàng Tú.
|
Chương 50
Hai tuần sau...
Từng hạt mưa bụi lất phất bay phủ một màu trắng xoá bao trùm nơi con người nhỏ bé bờ vai run rẩy, Châu Bảo Ngọc hoàn toàn không chịu nổi cú sốc quá lớn này, mất đi người yêu thương mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ.
Ngôi mộ giữa cánh đồng cao cao vẽ lên hình ảnh ảm đạm, bi thương, gió mang theo hơi nước lạnh buốt thấu da, thế nhưng nó vẫn đứng đấy, đôi mắt tràn ngập lệ nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ với gương mặt thanh tú, chỉ mới ngày nào tay trong tay đi trên con đường nhỏ, chỉ mới ngày nào nó còn chạm vào khuôn mặt ấy, chỉ mới ngày nào yêu thương mặn nồng trao nhau chất chứa.
Giờ đây, tất cả đã biến mất...ông trời, Bảo Ngọc đã làm gì sai trái để ông phải cướp đi người yêu thương nhất của nó như vậy? Từ lúc Hoàng Tú mất, nó đã như người mất hồn, không ăn uống, không nói chuyện, chỏ ôm chặt bé Lili trong lòng, đợi bé ngủ say, nó lẳng lặng đi tới nơi này.
Trái tim mỏng manh ngàn lần như bị xé nát, đâm từng nhát dao rạch từng mớ thịt, ý nghĩ muốn đi cũng hắn nhiều lần xâm chiếm lấy nó như vì nghĩ tới Lili đã mất cha càng không muốn con bé phải thêm đau đớn nữa.
Dù suốt hai tuần qua, gia đình, bạn bè đều hết mực an ủi nó, nhưng càng như thế tim nó lại càng đau và nước mắt lại rơi không ngừng.
"-Này, ai cho phép anh hôn em vậy hả?_Ngọc giận dỗi quay mặt đi hướng ra khung cửa sổ.
Tú cười nham hiểm, hai tay chống lên bàn nhìn nó mặt đỏ ửng.
-Anh là chồng của em mà!
-Anh là tên sở khanh thì có! Xí..!
-Không, anh không phải tên sở khanh nha! Anh là chồng em cơ chứ!
-Sở khanh thì có!
-Cái gì? Không phải rồi mà!
Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng mãi...
-Tiểu bảo bối, ôi dễ thương giống bố ghê!_Tú bồng trên tay đứa bé, nét mặt vui sướng cực độ, hắn đã vui mừng khi nghe tin Ngọc đã sanh, ba chân bốn cẳng bay thẳng tới bệnh viện.
Ngọc nằm trên giường nhìn thấy cảnh đấy cũng cười tươi.
-Nó là con gái phải xinh đẹp giống mẹ chứ! Mà anh nghĩ nên đặt tên cho con gì nào?
Tú đặt tiểu oa nhi xuống cạnh nó, ngồi bên mép giường nhìn hai mẹ con, nét mặt ngẫm nghĩ.
-Thanh Ly, thấy thế nào?_Tú vui vẻ nói.
Nó gật đầu, cái tên thật đẹp làm sao. Tú khẽ vuốt ve Lili, cười ngọt ngào.
-Anh thật sự rất hạnh phúc, Ngọc này, anh vui lắm! Cảm ơn em rất nhiều! Anh yêu em!
Ngọc cười đáp, không ngờ lại có một ông chồng trẻ con thế này.
-Được rồi, không cần cảm ơn đâu, đây là trách nhiệm của em mà! Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Hoàng Tú ôm chầm lấy hai mẹ con, gương mặt mang sự hạnh phúc khó tả."
Những chuỗi ngày trước đây cứ liên tục tái hiện trong đầu nó, đôi chân không đứng vững được nữa quỳ xuống, bàn tay run run đưa lên sờ vào tấm ảnh, tay còn lại nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.
-Hoàng Tú, anh còn nhớ sao khi cưới chúng ta đã đi chơi rất nhiều nơi không? Thật sự rất vui, với em cuộc sống này với em duy nhất chỉ cần có anh, có con chúng ta và.._Giọt nước mắt trực trào lăn trên khuôn mặt trắng bệch. -Và chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc, anh còn nhớ điều đó chứ? Anh bảo sẽ chăm sóc em, sẽ cùng em chứng kiến con lớn lên mà! Tại sao...tại sao anh lại bỏ rơi em và Lili, tháng ngày này em biết phải sống sao đây? Hoàng Tú..
Đau đớn, tuyệt vọng, có ai thấu nỗi lòng của nó, những khi nghe tiếng Lili khóc đòi hắn, nó lòng ngực nó lại đau thắt.
Mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt? Ông trời phải chăng đang khóc cùng nó? Cuộc sống này, có nhiều điều đến quá bất ngờ, cũng có nhiều chuyện không như ta nghĩ.
Nó vẫn cứ khóc, nước mắt hoà lẫn vào mưa ướt đẫm, Hoàng Tú thật sự đã mất rồi...có nghe không tiếng mưa đang oán trách? Nhớ một người, yêu một người đã khuất xa...
-Vì anh, vì con chúng ta, em nhất định sẽ sống tốt, em mãi yêu anh, Hoàng Tú.
---Hai năm sau (Ngoại truyện về Ngọc)---
Từ lúc Hoàng Tú mất, tôi như một cỗ máy chỉ biết sông qua ngày, trong trái tim non nớt đau khổ không nguôi vì sự ra đi đột ngột hai năm trước. Nhưng cứ mãi u sầu thì cũng chẳng lợi ích gì, tôi quyết định phải cứng rắn sống, vì con của chúng tôi, tôi cố giấu nỗi đau tận đáy lòng.
Tôi hiện đang làm việc tại công ty, Lili được năm tuổi, Hoàng Tú anh biết không Lili nhớ anh lắm đây, hằng đêm cứ gọi anh, cứ kêu tiếng ba ba nghe thương xót, nhờ có Minh thường hay lui tới chơi giúp tôi, hai năm thời gian dài như thế kỉ thiếu vắng anh cuối cũng qua nhanh.
Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rất đau vô cùng, sự mất mác này với tôi mà nói nó như một vết cắt mãi không lành.
-Chào hai mẹ con!_Tiếng Minh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi, bé Lili ngồi trên ghế sopha nhanh chân chạy lại ôm lấy cậu, giọng trẻ con vui tươi.
-Chú Minh, chú Minh, hôm nay là chủ nhật chú dẫn mẹ con với Lili đi công viên chơi nha!
Minh xoa đầu Lili, cười tươi đáp.
-Được rồi, chỉ sợ mẹ con không chịu đi thôi!_Cậu nói nhỏ đủ tôi nghe thấy và còn cố ý liếc nhìn tôi.
Đang lau tấm kính của sổ, bé Lili chạy lại kéo tay tôi nũng nịu.
-Mẹ ,mẹ đi công viên với con và chú Minh nha!
Tôi quay đầu, con bé này thật là, cả cái cậu Minh kia nữa, họ làm cho tôi có cảm giác gì đó len lỏi trong tim, bỏ khăn xuống, tôi quay sang gật đầu với Lili, nó vui sướng cười làm tôi cũng vui lây, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái cảm giác xuyến xao này.
-Vậy thì đi thôi!_Minh không chần chừ nắm lấy tay tôi và bé Lili dẫn đi.
Bầu trời trong xanh, từng giọt nắng ấm áp rũ xuống vạn vật. Lili thích thú đùa nghịch cùng đám bạn, xa xa trên ghế đá, tôi và Minh ngồi cạnh nhau. Nhìn Lili chơi vui như vậy tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất thương cho con bé, nó sớm mồ côi cha như vậy thật tội nghiệp. Hoàng Tú, anh có thấy không? Thanh Ly đáng yêu của chúng ta đấy, nó quả thật rất giống anh.
-Sao vậy?_Minh lo lắng hỏi thăm.
Tôi cười nhẹ, mỗi lần nhớ về Tú tôi lai không cầm lòng mà rơi lệ, dù đã cố dặn lòng phải thật mạnh mẽ, nhưng tận trong thanh tâm vẫn rất đau buốt và mệt mỏi.
Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rất đau vô cùng, sự mất mác này với tôi mà nói nó như một vết cắt mãi không lành.
-Chào hai mẹ con!_Tiếng Minh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi, bé Lili ngồi trên ghế sopha nhanh chân chạy lại ôm lấy cậu, giọng trẻ con vui tươi.
-Chú Minh, chú Minh, hôm nay là chủ nhật chú dẫn mẹ con với Lili đi công viên chơi nha!
Minh xoa đầu Lili, cười tươi đáp.
-Được rồi, chỉ sợ mẹ con không chịu đi thôi!_Cậu nói nhỏ đủ tôi nghe thấy và còn cố ý liếc nhìn tôi.
Đang lau tấm kính của sổ, bé Lili chạy lại kéo tay tôi nũng nịu.
-Mẹ ,mẹ đi công viên với con và chú Minh nha!
Tôi quay đầu, con bé này thật là, cả cái cậu Minh kia nữa, họ làm cho tôi có cảm giác gì đó len lỏi trong tim, bỏ khăn xuống, tôi quay sang gật đầu với Lili, nó vui sướng cười làm tôi cũng vui lây, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái cảm giác xuyến xao này.
-Vậy thì đi thôi!_Minh không chần chừ nắm lấy tay tôi và bé Lili dẫn đi.
Bầu trời trong xanh, từng giọt nắng ấm áp rũ xuống vạn vật. Lili thích thú đùa nghịch cùng đám bạn, xa xa trên ghế đá, tôi và Minh ngồi cạnh nhau. Nhìn Lili chơi vui như vậy tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất thương cho con bé, nó sớm mồ côi cha như vậy thật tội nghiệp. Hoàng Tú, anh có thấy không? Thanh Ly đáng yêu của chúng ta đấy, nó quả thật rất giống anh.
-Sao vậy?_Minh lo lắng hỏi thăm.
Tôi cười nhẹ, mỗi lần nhớ về Tú tôi lai không cầm lòng mà rơi lệ, dù đã cố dặn lòng phải thật mạnh mẽ, nhưng tận trong thanh tâm vẫn rất đau buốt và mệt mỏi.
-Không có sao đâu!_Vội vàng gạt đi dòng nước mắt, tôi cố cười nói. Bỗng nhiên, Minh ôm chầm lấy tôi, giọng cậu ân cần nói.
-Bảo Ngọc, nếu cô muốn khóc hãy cứ khóc đi, nỗi đau sẽ theo dòng nước mắt ra ngoài, đừng cố giấu trong lòng sẽ đau lắm đấy...
Ôn chặt tấm lưng rộng Minh, tôi bật khóc nức nở, đã rất lâu cố gắng gượng bây giờ hoàn toàn bất lực, cứ vậy mà nước mắt rơi không ngừng. Hoàng Tú, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? ...
Minh im lặng để tôi khóc. Lát sau, khi tâm trạng tôi dần ổn định.
-Sao rồi? Ổn chứ? _Minh ân cần hỏi.
-Cảm ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi!
Quả thật sau khi khóc, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, tạm thời nỗi đau đang dần yên ổn trong lòng.
-Mẹ, chú Minh..!_Lili chạy lại xà vào lòng tôi.
-Thế nào? Chơi vui chứ?
-Dạ, vui lắm mẹ!
Minh xoa đầu bé và hỏi.
-Con đói bụng chưa? Chú Minh dẫn con đi ăn nhé! Lili chịu không?
Lili cười tươi, gật đầu.
-Dạ chịu ạ!
Vậy là chúng tôi cùng nhau tới quán ăn, một buổi tối thật vui vẻ.
Tôi phải nói sao nhỉ? Kì thực rất cảm ơn Minh, cậu ấy tốt với mẹ con tôi quá, lúc trước với tôi thì Minh là một người bạn thân nhưng không hiểu sao dạo này mỗi lúc gần cậu tim tôi lại đập nhanh và cảm giác không mấy tự nhiên, nhưng mỗi lúc bên cậu điều tôi không phủ nhận là cảm thấy rất thanh bình.
Cảm giác ấy ngày một lớn dần khi tôi nhận ra rằng mình đã yêu Minh, nhưng tôi hoàn toàn không thể làm như vậy, tôi đã có con còn Minh, một chàng trai trẻ tuổi như vậy làm sao có thể chứ? Huống hồ, tôi đã quyết định dành trọn tình cảm cho Hoàng Tú, đời này mãi mãi như vậy.
Những tháng ngày trôi qua nhanh, tôi cố tránh mặt Minh không muốn tình cảm này thêm lớn dần. Đau khổ, có lẽ tốt nhất tôi nên làm vậy, không được để liên lụy tới Minh, tôi biết cuộc sống mình luôn mang màu sắc của đau thương, người như Minh cần một tương lai tươi sáng với cô vợ tốt chứ không phải là tôi người đã có chồng con.
Có lẽ Minh hiểu tôi đang cố tránh mặt nên dạo gần đây không tới nữa, điều đó khiến tôi một phần cảm thấy tốt nhưng cũng mang một nỗi buồn sâu kín khó nói nên loại cảm giác gì.
|
Chương 51
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã mất cả một tháng trời, mọi việc thẫn cứ theo quy trình xảy ra, lặp đi lặp lại. Và cả sự nhớ nhung, hoài cổ về Hoàng Tú cùng với loại cảm giác mong chờ từ Minh? Rốt cuộc, tôi Bảo Ngọc là loại con người gì thế này?
Tôi đã hứa với Hoàng Tú cả đời này chỉ yêu anh, chỉ chấp nhận mỗi anh mà thôi! Thế nhưng, trong trái tim tôi tự dưng giờ phút này lại hiện hữu bóng hình Minh, tôi biết tôi đã yêu cậu ấy mất rồi!
Nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không muốn hủy hoại cuộc đời cậu ấy, một chàng trai trẻ sẽ có nhiều cô gái tốt hơn goá phụ tôi đây! Dằn vặt bản thân mình, tôi nuốt sự nhớ nhưng ấy vào trong như muốn để tim gan gặm nhắm để nó biến mất.
Năm giờ chiều, tôi làm việc trong công ty xong vội vã tới đón bé Lili, hai mẹ con tôi chở nhau đi mua vài thứ trong siêu thị, tần ngần cũng khá tối, chúng tôi tới quán ăn, nơi Nhi hẹn ăn tối cùng.
-Ô! Lili, lại ngồi với dì nào!_Vừa bước xuống xe, Nhi đã bế Lili lên, ôm hôn bé hỏi han đủ điều. Thấy vậy, tôi chỉ biết phì cười.
Cả ba nhanh chóng vào bàn ngồi ăn.
-Nhi này, em đi mua đồ sau không bảo Đăng chở? Lỡ có chuyện gì thì sao? Em đang mang thai ấy! Phải cẩn thật chứ!_Tôi nghiêm giọng nhắc nhở, ấy vậy mà cô nàng chỉ cười xoà.
-Ối dào, chị đừng lo! Hi hi...!
-Không lo sao được cái cô nàng này!_Tôi cũng cười đáp.
"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay vào túi áo lấy ra, chợt, tôi sững người. Là số của Minh, tôi rốt cuộc có nên nghe hay không? Thấy tôi cứ chần chừ không nghe máy, Nhi ngạc nhiên hỏi.
-Sao chị không nhấc máy?
-À, ừm..._Tôi đắn đo, thôi dù sao nghe cũng không có chết chóc hay ảnh hưởng gì. Vậy là tôi nhấn nút answer trên màn hình. - Tôi...nghe...
Bên kia, giọng một người đàn ông lạ lẫm vang lên.
-[Cho hỏi cô có phải bạn cậu Minh không? Cậu ấy hiện tại đang ở quán bar Dark và uống rất nhiều rượu dù chúng tôi cố gắng ngăn cản, không còn cách nào khác đành lấy điẹn thoại cậu ấy làm rơi và gọi cho cô!]
Tôi chợt lo lắng hỏi lại.
-Vậy, cậu ấy có sao không?
-[Không, nhưng cô nhanh nhanh tới đây đi, cậu ấy đã rất say...]_Anh chàng có kẽ là tiếp viên nói chưa hết tôi đã nghe tiếng ồn ào, có cả giọng Minh lè nhè. Vội vàng tắt máy, tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Có nên tới hay không? Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội.
-Chị có chuyện gì à? Nếu vậy thì để bé Lili em trông giúp cho, chị cứ đi đi! Dù sao em cũng muốn bé Lili tối nay sang nhà em chơi mà!
Hình như Nhi hiểu có chuyện tôi cần đi, nghe nói vậy, tôi hơi phân vân rồi cũng đứng bật dậy.
-Được rồi, vậy nhờ em, chị đi rồi sẽ trở lại! _Tôi lấy áo khoác, quay sang xoa đầu bé Lili. -Con ngoan, mẹ đi rồi sẽ trở về, phải nghe lời dì Nhi đó nha!
-Dạ!_Lili ngoan ngoãn gật đầu, tôi yên tâm bước đi.
Chạy thật nhanh tới quán bar Dark, tôi lao nhanh vào, bên trong. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xềnh, với những con người uốn **. Tôi nhăn mặt, đưa mắt tìm quanh, và dừng lại ở một cái bàn trong góc đằng kia. Một dáng người quen thuộc đập vào mắt tôi, tôi nhanh chóng lại tới, đúng là Minh rồi, cả người nồng nặc mùi rượu xông vào mũi tôi làm tôi cảm giác thật khó chịu.
-Minh..cậu sao lại...?_Tôi dìu cậu ấy đang gục dưới bàn lên, chưa hỏi hết câu thì cậu ấy lè nhè nói.
-A...sao lại là cô? Về đi, chuyện tôi không..liên..quan ..tới cô đâu..!
Tôi không thèm nghe cậu nói, cố sức dìu cậu đứng lên và ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi và tới nhà tôi. Đưa cậu vào trong, Minh sớm đã say hết biết đường, cứ lè nhè nói gì đó mà tôi mặc kệ không nghe, vội vàng xuống bếp pha nước.
Lát sau, có vẻ cậu đã ngủ say, tôi ngồi cạnh nhìn cậu bất giác thở dài. Định đứng lên đi lấy chăn đắp cho cậu thì bất chợt bị bàn tay rắn chắc của Minh nắm chặt tay tôi. Tôi quay sang, Minh đưa đôi mắt man mác buồn nhìn tôi.
-Ơ...cậu...?
Tôi thắc mắc nhìn thì bỗng nhiên bị cậu lôi lại, ngã vào lồng ngực rắn chắc, tim tôi đập liên tục, mùi hương nam tính cùng với mùi rượu và hơi thở của cậu phả vào khiến tôi phút chốc đỏ mặt. Vội vàng đẩy ra nhưng vòng tay cậu càng xiết chặt.
-Cậu...làm gì vậy?
-Tôi nhớ cô lắm đó, cô thật ác, tôi hận cô! Tại sao cô nỡ cướp trái tim tôi rồi hờ hững vứt bỏ một cách không thương tiếc? Tại sao? Vì tôi không xứng với cô? Tôi hận cô, hận bản thân tôi vì sao không thể quên cô!
Nghe những lời Minh nói, trổ họng tôi nghẹn lại, làm sao Minh có thể hiểu tôi chứ, tôi làm tất cả chỉ là vì cậu thôi, đúng là tôi hoàn toàn không xứng đáng được đứng cạnh cậu, không thể..!
-Minh...à, tôi..._Tôi đẩy cậu ra, can đảm ngước nhìn cậu.
-Thôi, không cần nói nữa! Tôi đã làm phiền cô rồi!_Có lẽ trong lòng Minh đau lắm, nhưng tôi thì khác gì? Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cậu. Tôi muốn nhìn thấy nét mặt hồn nhiên, lúc nào cũng nở nụ cười. Điều đó trước đây với tôi thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy có chút phiền phức nhưng rất vui. Vậy mà, bẵng một thời gian thật lâu tôi không còn nhìn thấy nét tinh nghịch của cậu nữa, cứ ngỡ đã quên mất nhưng giờ, tôi không hiểu tại sao mình lại thèm nhìn thấy nụ cười của cậu, thèm lắm cái cảm giác bình yên lúc bên cạnh cậu.
Minh bước đi ra tới cửa, tôi vẫn cứ chết trân tại chỗ, và rồi, tôi đã làm một thứ mà bản thân mình không bao giờ hối hận. Tôi níu tay Minh lại và ôm chặt lấy cậu ấy, tự dưng nước mắt lại rơi khỏi khoé mi.
-Tôi xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, cậu cứ hận tôi đi, nhưng xin cậu đừng rời bước khỏi tôi một lần nữa, vì tôi cần cậu! Minh à...
Minh im lặng, chẳng phản ứng gì. Mãi một lát sau, cậu mới từ từ đẩy tôi ra và nói.
-Tôi hận cô vì......Anh-yêu- em!
Đưa đôi bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi, cảm nhận hơi ấm áp từ lòng bàn tay cậu, tôi tự dưng lại thấy vui và hạnh phúc. Hoàng Tú, em xin lỗi anh, em đã không giữ lời hứa mất rồi....!
Rồi...Minh nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn... Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác hạnh phúc này, tôi ngỡ nó đã lãng quên từ lúc mất đi Hoàng Tú.
Hai năm nữa lại trôi qua...
Trước cổng sân bay đông đúc người, tôi nắm tay bé Lili, đôi mắt cứ ngóng trông bóng hình thân yêu.
-Minh, em ở đây!_Tôi vui vẻ gọi một anh chàng ăn mặc bảnh bao, được hầu hết ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Minh mỉn cười, bước nhanh tới ôm chặt tôi và Lili.
-Bố đã trở về đây, Lili có vui không?_Minh bế Lili, hai người thân thiết như cha con ruột.
- Bố trở về tất nhiên là vui ạ!_Bé cười tươi đáp.
Tôi ngạc nhiên, trố mắt nhìn hai người họ. Cái gì mà bố con?
Có vẻ thấy được sự ngạc nhiên cần giải đáp của tôi, hai người họ nhìn nhau rồi cười to. Rồi bước lên taxi cả ba tới một nơi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết rằng trong tim tôi hiện tại ngập tràn hạnh phúc. Ông trời , một lần nữa lại bù đắp cho tôi một nửa đã mất. Có lẽ, người tôi gặp đầu tiên, yêu đầu tiên nhưng không thể sống cùng tôi trọn đời. Tất nhiên, tôi không hề xem Minh là kẻ thay thế, tôi có cách yêu riêng của mình! Loading...
Tôi vẫn còn nhớ hai năm trước, ngày Minh trao tôi nụ hôn nồng thắm ấy, cậu đã nói với tôi rằng " Anh là một kẻ đến sau, liệu em có yêu anh không?" Câu hỏi của cậu khiến tôi bao lần nhớ lại đều phì cười "Anh, một kẻ đến sau, nhưng anh là người cùng em đi hết con đường, vậy nên em rất yêu anh! Hiểu chứ?"
-Này, cười gì vậy?_Minh khẽ hỏi cùng với mặt ngơ ngác làm tôi bỗng thêm buồn cười hơn.
-Không có gì!_Tôi vừa cười vừa xua tay.
-Còn chối?rõ ràng là em đang cười mà?nghĩ xấu anh phải không hả?
-Không có!_Tôi vội lắc đầu khi thấy Minh có vẻ nhăn mặt hình sự.
Cậu nắm chặt lấy tay tôi, kề khuôn mặt sát lại khiến tôi hơi bất ngờ, theo bản năng mặt sẽ đỏ lên. Tôi thì thầm
-Ơ..bé Lili với chú tài xế nhìn kìa!
-Kệ họ, nói nhanh, không anh sẽ không khách sáo đâu đấy nhé!
-Đã nói không có mà!_Minh càng tiến sát hơn, gần như là chỉ còn 2cm, tôi vội vàng đẩy cậu ra, trách khẽ. -Anh là tên sở khanh mà!
Cứ tưởng Minh sẽ chối bay như Tú, nhưng không ngờ cậu nói một câu khiến tôi té ngửa.
-Ờ, anh là tên sở khanh, và..hiện tại anh cũng đang rất muốn làm tên sở khanh với em đây!
Nhìn nét mặt của Minh, rõ là gian tà mà!
Tôi quay mặt đi nhưng chưa kịp làm thì Minh đã nắm tay tôi lôi lại, đặt trên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Lili ngồi trên chợt quay xuống.
-Mẹ...bố...ớ.. Hai người, con xin lỗi vì làm phiền nhé!
Nghe tiếng Lili tôi đẩy cậu ra, cúi mặt ngượng ngùng, ông tài xế thì ngồi cười, còn chăm chọc thêm một câu.
-Vợ chồng trẻ thật mặn nồng nhỉ?ha ha..
Minh nghe xong thì bật cười, chỉ có tôi là ngượng chín cả mặt luôn.
Lát sau, khi đã tới nơi, đó không phải chỗ xa lạ nào,là nơi yên nghỉ của Hoàng Tú. Lòng bất chợt thắt lại, không biết tôi đến với Minh liệu rằng có đúng hay không nữa, suy cho cùng người hứa sẽ mãi có một hình bóng anh là tôi mà kẻ thất hứa cũng là tôi. Xin lỗi anh, Hoàng Tú, em vận lần xin lỗi anh.
-Em lại đến đây, lần này, em có đưa tới một người...
-Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, tôi đã yêu thương và chăm sóc Bảo Ngọc! Vậy nên, Hoàng Tú anh yên tâm nơi chín suối nhé! Chúng ta mãi là bạn tốt!
Minh lặng im bất chợt nói.
-Bố ơi, Lili mãi yêu bố, bố đừng bận tâm cho con và mẹ nữa, bây giờ đã có bố Minh chăm sóc rồi.
Bé Lili, ngồi xuống nhìn tấm ảnh Hoàng Tú, nở nụ cười tươi.
Tôi nghẹn ngào bật khóc, Minh ôm lấy tôi vỗ về. Gió trên ngọn đồi man mác thổi thoang thoảng mùi hương loài hoa lưu ly, một loài hoa dại mà Hoàng Tú yêu thích.
"Dù là có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng mãi yêu em...đây, tặng em chậu hoa lưu ly này, nó có nghĩa là "forget me not".."
Em hứa, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên anh!
Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này
Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau
Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!
Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi
Thay lời trái itm tha thiết nguyện cầu
(John Ingram)
Nhìn trên phiến đá cạnh con suối nhỏ, hoa lưu ly tím đua nhau nở, lòng tôi chợt bồi hồi xao xuyến, loài hoa này gợi cho tôi một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được.
Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
"Đừng quên nhau nhé ! lời chàng thiết tha"
"Hoa lưu ly ngọt ngào
Nở tử lòng khát khao
Tình yêu người chân thật
Lời thề hoa xin trao"
End......!
|