Chờ Em Mười Tám
|
|
Chương 19
Tôi và Hiếu có được một khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang sự ấm áp cùng niềm vui đến cho tôi. Tôi vẫn tưởng rằng những ngày tháng như vậy sẽ cứ thế kéo dài mãi mãi.
Cho đến một hôm, tôi bất ngờ được nghỉ học, về nhà sớm, đứng ngoài nghe thấy câu chuyện mà mẹ tôi đang cùng Hiếu nói trên bàn ăn.
"Bác quý con vô cùng Hiếu ạ, không khác gì thằng Linh nhà bác. Nhưng con là người sâu sắc, chắc con hiểu lòng bác. Con bé Ly nhà bác nó còn nhỏ lắm, suy nghĩ cũng còn bồng bột, chưa biết cái gì với cái gì đâu, Con biết rồi đấy, hai bác không có mong muốn gì to tát, chỉ mong sao hai đứa nhà này có cuộc sống bình thường, êm đềm, sung túc là bác mừng rồi."
"Cháu hiểu bác muốn nói gì rồi ạ!'
"Hiếu, con đừng trách bác! Thực sự bác cũng không biết phải làm như thế nào với con nữa. Con phải tin là hai bác thực lòng coi con như con cái trong nhà."
"Bác, con hiểu! Bác cho con một chút thời gian..."
Không đợi anh nói hết câu, tôi đã chẳng còn sức lực mà giữ cho chiếc xe máy đứng vững nữa. Nó đổ rầm xuống mặt sân, cắt ngang câu nói của Hiếu.
Anh cần thêm thời gian để làm gì? Để lại bỏ rơi tôi sao?
Khi hai người trong nhà lao ra, thấy tôi đang đứng bần thần ở đó thì vô cùng luống cuống. Hiếu vội vã ra đỡ tôi xem có bị làm sao không, sau đó anh mới dựng lại xe. Tôi cũng không hiểu sao lòng mình lại cay đắng đến thế! Chỉ biết tôi đã cười khẩy, một nụ cười chua chát rồi mở miệng nói: "Em tưởng mình đã có được một người yêu kiên cường mạnh mẽ nhất trên đời. Hóa ra không phải! Tình yêu của anh dành cho em mong manh đến mức có thể bị bất cứ câu nói nào đánh đổ!"
Tôi thấy Hiếu như muốn giải thích gì đó nhưng tôi không cho anh cơ hội, lại tiếp tục nhìn về phía mẹ tôi. "Con cũng tưởng rằng mẹ là một người tuy nóng tính, lúc giận lên thì nói năng gay gắt một chút, nhưng sẽ nhanh chóng quên ngay. Con cũng không ngờ mẹ lại độc ác tàn nhẫn đến như vậy!"
Sau khi tôi nói xong câu đó, cả mẹ tôi và Hiếu đều trợn to mắt lên như thể tôi vừa nói điều gì đó gây sốc lắm. Nhưng tôi cũng không muốn đứng đó mà đợi hai người có thêm phản ứng nào, liền bỏ chạy ra ngoài.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến bên Bờ Hồ lúc nào cũng không hay biết.
Tôi đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cứ đứng yên ở đó và nhìn thôi! Tôi chăm chú nhìn, bởi vì tôi cảm thấy mặt hồ phẳng lặng như vậy đấy, nhưng không biết nó có thể xoáy lên những đợt sóng ngầm từ lúc nào. Nhưng hình như tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mối tình này là con đường dài nhất mà tôi đã từng đi. đi mãi, đi mãi mà không thể tới đích. Yêu một người thực sự khó khăn đến như vậy sao?
Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh mỗi lúc một lại gần ở phía sau. Tôi cũng không biết là anh tìm thấy mình hay đã đi theo tôi ngay từ đầu, chỉ biết rằng anh bước tới, luồn cánh tay qua eo tôi rồi siết chặt lấy, chóp mũi của anh cứ quẩn quanh cổ tôi, gáy tôi, rồi lại vờn đến bên tai, khiến cho cả người tôi đều nổi da gà.
Các chàng trai nhớ nhé, đây là độc chiêu đấy! Không một cô gái nào có thể kháng cự được! Tôi cũng thế!
Chỉ thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của Hiếu, anh nói: "Cô bé của tôi cao lên nhiều quá! Hình như lớn thật rồi!"
Bỗng nhiên tôi muốn phì cười. Bao nhiêu tức giận, buồn tủi, thất vọng cũng theo câu nói chẳng liên quan gì của anh mà tan biến.
Chúng tôi cứ như vậy, tôi dựa vào người anh, anh từ phía sau ôm chặt lấy tôi. yên lặng ngắm cảnh hồ yên ả nên thơ. Không gian yên tĩnh một lúc rất lâu, tôi mới nghe thấy Hiếu dịu dàng thủ thỉ bên tai: "Em đấy, hấp tấp như vậy mà đòi làm người trưởng thành sao? Anh còn chưa nói hết câu, em đã kích động như thế rồi. Anh định nói với mẹ em là, hãy cho anh thêm một chút thời gian, để anh có thể chứng minh cho bác gái thấy anh có thể cho em một cuộc sống ổn định lâu dài như bác mong muốn. Em chưa gì đã đùng đùng lên, làm hỏng hết cả không khí!"
Từng lời anh nói như những dòng suối ngọt ngào róc rách tuôn chảy vào trái tim tôi. Nhưng tôi vẫn yên lặng để nghe anh thủ thỉ. Đây là lần đầu tiên Hiếu dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy để nói chuyện cùng tôi, đã không chỉ dừng lại ở sự nhẹ nhàng, trìu mến nữa, mà còn có đôi chút làm nũng của một người đang yêu. Hạnh phúc, hai chữ này đã đủ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này chưa nhỉ?
Anh vẫn tiếp tục thủ thỉ bên tai tôi những lời êm đềm như vuốt ve trái tim tôi: "Còn nhớ anh từng nói với em, người trưởng thành thì cần phải học cách chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống mang lại hay không?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, anh lại tiếp tục: "Em đừng lo là mẹ em làm cho anh bị tổn thương. Đối với anh mà nói, cuộc sống này có thể tước đoạt tất cả mọi thứ của anh, kể cả mạng sống, nhưng riêng em, thì không thể. Hai năm qua, anh đã nếm đủ, cũng đã trải nghiệm đủ, thế nào là một cuộc sống không có em. Chính bản thân anh cũng không có cách nào trải qua cuộc sống như vậy một lần nữa, cho nên, dù có phải làm bất cứ điều gì, miễn là có thể hướng tới một tương lai có em, anh đều có thể liều mình mà cố gắng. Tin anh, để anh giải quyết vấn đề này, được không? Thực ra em càng căng thẳng với mẹ em thì vấn đề càng khó giải quyết, cô bé ngốc ạ!"
Bạn thấy không? Hiếu của tôi một khi đã muốn dỗ dành thì con tim nào có thể kháng cự cơ chứ?! Tôi chỉ cảm thấy khó miệng mình cứ không ngừng cong lên, không thể nào trở lại như cũ được.
"Em biết rồi!", vừa nói, tôi vừa quay lại đối mặt với anh, lấy tay véo véo cái mũi của anh, cảm giác vẫn tuyệt vời như xưa. "Em nhớ Hiếu của em đã từng dạy em một chiêu "địch động ta không động" chứ gì?"
"Em đúng là! Coi mẹ em là địch sao?" Anh âu ếm cốc nhẹ lên đầu tôi. "Trong trường hợp này không thể dùng đối sách đó được."
"Thế dùng đối sách gì đây thưa "ngài binh pháp đại nhân"?"
"Độc chiêu "lấy nhu thắng cương" gia truyền của nhà anh."
Chúng tôi cùng cười, cùng ôm nhau, cứ như vậy bên nhau vượt qua tất cả.
Hôm đó, Hiếu dắt tay đưa tôi về tận nhà. Anh bảo tôi hãy cho anh một chút thời gian, để anh có thể sắp xếp mọi việc. Mặc dù không biết anh định làm những gì, nhưng tôi tin tưởng anh. Chỉ cần là Hiếu, khó khăn này nhất định sẽ có phương pháp để giải quyết êm đẹp.
Tôi nghe lời anh, về nhà ngoan ngoãn làm hòa với mẹ, làm một sinh viên gương mẫu của thời đại mới, chuyên tâm vào học hành.
Năm nay, tôi đã hai mươi tuổi, đã có được Hiếu ở bên, có anh cùng tham dự những hoạt động của trường của lớp, có anh đưa tôi đi tụ tập cùng bạn bè, có thể giới thiệu với tất cả mọi người rằng anh là người yêu của tôi. Mặc dù vẫn còn trở ngại chúng tôi cần phải vượt qua, nhưng lúc này, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhìn lại con đường đã qua, ngoảnh đầu đã không còn thấy được điểm xuất phát khi ấy mới thấy ta đã đi một đoạn quá dài.
Khi mới gặp Hiếu, tôi chỉ là cô bé học sinh cấp hai ngu ngơ bị choáng ngợp bởi ánh hào quang mà anh mang lại. Từng bước, từng bước, tôi cố gắng đi về hướng ánh hào quang ấy, cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại, cảm nhận sự dịu dàng và chở che khi nó ôm ấp lấy tôi.
Tôi lại bât giác phát hiện rằng, hóa ra anh vẫn luôn nhẹ nhàng thong thả bước đằng sau tôi trong từng năm tháng trưởng thành, cổ vũ cho tôi, khích lệ dạy tôi cách đối mặt với cuộc đời. Cám ơn anh, tình yêu của em!
|
Chương 20
Trong quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào này, tôi và Hiếu cùng nhau hẹn hò, nhắn tin cho nhau qua điện thoại, tôi cũng hay đến nhà chơi với mẹ anh, thỉnh thoảng anh vẫn đến nhà tôi chơi, ăn cơm cùng gia đình tôi như trước kia. Anh khiến cho bố mẹ tôi tuy không tán thành việc tôi yêu anh, nhưng lại không thể không quý mến anh.
Hiếu có một công việc chính thức, mức lương cao, nhưng thời gian làm việc không quá gắt gao. Anh vẫn có nhiều thời gian dành cho tôi, cùng tôi dịch bài, cùng tôi đi chơi, cùng tôi đi làm từ thiện. Không ai có thể nhận ra Hiếu trước kia đã từng phải đối mặt với sinh tử, đối mặt với cái chết đe dọa mỗi ngày.
Song, cuộc đời này luôn đồng hành cùng thời gian, mọi thứ không thể dừng lại tại một điểm, nó luôn chuyển động và không ngừng đổi thay.
Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi tốt nghiệp. Mặc trên người bộ áo cử nhân rồi chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Nó không giống như những buổi chia tay lớp cấp hai, cấp ba tràn ngập nước mắt và luyến tiếc. Giờ đây, chúng tôi cùng cười rạng rỡ để tạm biệt quãng đời sinh viên. Không còn những trang lưu bút trao tay hay những chiếc áo sơ mi trắng chằng chịt chữ ký, thay vào đó là những cái bắt tay của các thầy cô, những lời chúc mừng, những hy vọng, những tuong lai. Bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi chính thức bước vào đời, chính thức đón nhận những gì mà nó mang đến, chính thức hòa vào guồng quay của xã hội. Sẽ có thất bại, cũng sẽ có thành công, những cái cần phải học đã không còn là sách giáo khoa, hay giáo trình, bây giờ, cuộc đời sẽ trực tiếp dạy bảo chúng tôi.
Lễ tốt nghiệp, tôi thấy Hiếu ôm một bó hoa tươi rực rỡ tiến về phía mình. Anh mặc sơ mi trắng, quần Âu chỉnh tề, nhẹ nhàng thong dong bước đến trước mặt tôi, anh nói: "Chúc mừng em, cô bé của anh! Chào mừng em bước chân vào những thử thách của cuộc đời. Có khi em thành công, cũng có khi em thất bại, có những khi em mỏi mệt, cũng có khi em cảm thấy hạnh phúc, nhưng em không cần sợ hãi hay hoang mang, vì anh sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua tất cả!"
Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của thỏa mãn đã bắt đầu lăn dài trên hai gò má tôi. Tôi nhận lấy hoa từ tay Hiếu, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Đôi tay anh cũng từ từ trượt đến eo tôi, siết lấy.
Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, tôi bỗng buột miệng nói với anh: "Anh vẫn còn nợ em một việc, bây giờ em muốn anh trả nợ!"
Anh cũng không buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy tôi, chỉ nghe tiếng nói anh đầy ý cười trìu mến: "Ồ, cuối cùng thì em cũng cho anh cơ hội để trả nợ. Anh còn đang định về dọn nhà để chào đón biệt đội đòi nợ thuê của em đến."
"Việc em muốn anh làm rất đơn giản! Ngay bây giờ, em muốn nụ hôn đầu tiên của chúng mình!"
"Thật sao? Ngay bây giờ? Ở đây á? Có nhiều thầy vô và bạn bè của em lắm đấy! Em không thấy ngại, nhưng anh thì có một chút!" Anh nói là anh ngại, vậy mà nhìn vào đôi mắt của anh xem, tôi chỉ thấy ý cười cùng sự thỏa mãn mà thôi, đâu có nhìn thấy chút ngượng ngùng nào!
"Thế nghĩa là anh không thực hiện được?"
Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Đôi tay anh rời khỏi vòng eo của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má. Tôi thấy mặt mình bắt đầu nóng rực, tim đập thình thịch, toàn thân có chút run rẩy. Đúng thế, đúng là tôi hồi hộp! Nhưng tôi tin rằng, bất cứ cô gái nào khi chuẩn bị đón nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cũng sẽ có phản ứng giống như tôi bây giờ.
Trong khi đầu óc tôi còn đang bối rối cùng căng thẳng, tôi nghe thấy Hiếu thì thầm bên tai: "Nhắm mắt lại!"
Chỉ ba từ ngắn gọn đó, rồi môi anh đã lập tức tìm đến môi tôi. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng tôi đã thấy từng lớp da gà trên cơ thể mình bắt đầu rục rịch. Hiếu cũng chẳng đợi cho tôi kịp cảm nhận được hết cảm giác môi kề môi, một nụ hôn thực sự đã đến. Cảm giác ngọt ngào đến kỳ diệu đã xua tan mọi ngượng ngùng và gượng gạo của lúc ban đầu. Đây chính là lúc thăng hoa nhất của tình yêu, là sự đồng điệu của cả hai tâm hồn, là sự cảm nhận sâu sắc hương vị của đối phương. Nụ hôn của anh bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng, dè dặt giống như thăm dò một vùng đất mới, sau đó càng lúc càng sâu lắng, càng lúc càng trầm luân.
Nụ hôn đầu của tôi và Hiếu đã đến như thế, bà kết thúc trong tiếng hò hét vỗ tay của mọi người. Anh vẫn mĩm cười thản nhiên, còn tôi thì nghe trong mình trăm ngàn cảm xúc. Hóa ra, tôi chỉ là kẻ mạnh miệng lúc ban đầu, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc nụ hôn ấy, tôi chỉ là người bị động, sau đó lại là người hèn nhát chỉ biết rụt đầu vùi mặt vào ngực anh để tránh đi tiếng cười nhạo cùng trêu đùa của chúng bạn.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Hiếu đưa tôi về nhà. Nhưng tôi không ngờ, tất cả mọi người bao gồm cả bố mẹ tôi, vợ chồng anh trai cùng chị dâu đang ngồi ngay ngắn ở đó chờ tôi với anh về.
Tôi có dự cảm về một cơn phong ba bão táp đang chuẩn bị ập tới. Nhưng Hiếu thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ như tôi. Dường như đây là điều mà anh đã biết trước. Anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi vào trong nhà. Đứng trước mặt bố mẹ tôi, anh trịnh trọng nói:
"Thưa hai bác, hôm nay cháu có vài lời muốn nói cùng hai bác cũng như gia đình ta. Hôm nay, em Ly đã chính thức tốt nghiệp đại học, cũng đạt tới một sự chín chắn nhất định để có thể chịu trách nhiệm về những hành động và quyết định của em ấy. Cháu biết hai bác không tán thành quan hệ giữa cháu và Ly bởi vì hai bác lo ngại về căn bệnh của cháu. Mặc dù cháu đã làm phẫu thuật, nhưng cháu biết, hai bác vẫn còn rất lo lắng về vấn đề này. Cháu rất hiểu sự lo lắng ấy của hai bác. Có những điều hai bác lo lắng thậm chí ngay cả Ly cũng chưa thể nghĩ xa đến như vậy, cháu biết. Nếu chúng cháu lấy nhau thì cuộc sống sau này của Ly có vất vả không? Có phải chăm sóc cho người bệnh tật như cháu không? Rồi cháu có khả năng ra đi sớm hay không? Rồi còn vấn đề con cái nữa! Những lo lắng này không phải chỉ dùng một hai câu đảm bảo của cháu là có thể giải quyết được. Vì vậy, cháu đã xin hai bác cho cháu một chút thời gian để chứng minh cho hai bác thấy cháu có khả năng mang lại cuộc sống ổn định lâu dài cho Ly.
Hôm nay, cháu nghĩ là mình đã có đủ tự tin để đứng trước mặt hai bác, cùng gia đình ta, chính thức xin phép cho cháu được trở thành người bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho Ly sau này. Thời gian vừa qua, cháu đã cố gắng kiểm tra toàn diện và định kỳ tình trạng sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, cháu cũng rất nghiêm túc làm việc. Đây là tất cả những báo cáo xét nghiệm và kiểm tra của cháu, hoàn toàn có khả năng kết hôn và sinh con như bình thường. Về vấn đề di truyền, thực sự, ở trường hợp của cháu khả năng đó là rất thấp, hơn nữa y học bây giờ rất phát triển, tương lai của cháu và Ly có lẽ sẽ rộng mở và dễ dàng hơn nhiều so với suy nghĩ của hai bác.
Còn đây là thành quả lao động của cháu trong suốt thời gian vừa qua. Tuy con số trong này chưa phải là một con số quá lớn, nhưng cháu tin nó sẽ không ngừng lại, và tài khoản này đứng tên Ly. Tuy nhiên, đối với cháu, nếu dùng tiền để chứng minh cho tình yêu của chúng cháu thì quá tầm thường, đây chỉ như một món quà cháu muốn dành cho cô ấy nhân ngày tốt nghiệp.
Tiếp theo là vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, cháu xin hứa sẽ yêu cô ấy một cách chân thành và nghiêm túc nhất, bằng cả sinh mệnh của cháu. Rất mong hai bác có thể xem xét và cho chúng cháu một cơ hội để có thể ở bên nhau. Cháu tin là chúng cháu có thể hạnh phúc và có một tương lai lâu bền!"
"Bác cũng là đàn ông, bác biết!", không gian trầm lắng một lúc rất lâu, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi và Hiếu đứng nắm tay nhau, giọng nói của bố tôi phá tan bầu không khí im ắng nặng nề ấy, "để có thể đem tất cả mọi vấn đề nói thẳng ra một cách rành mạch như thế này, con đã phải bỏ đi tất cả tự tôn cũng như mặc cảm của bản thân. Điều này chứng tỏ, tình cảm con dành cho con bé Ly nhà bác thực sự rất sâu đậm. Bác cám ơn con vì điều đó! Bao nhiêu năm nay, bác vẫn coi con như con cái trong nhà, những đóng góp của con dành cho từng bước đi của Ly, bác đều quan sát rất rõ. Nói thật lòng, nếu có được một chàng rễ xuất sắc như con, cả bác lẫn bác gái đều thấy tự hào lắm! Hôm nay con đến thưa chuyện với hai bác một cách chân thành và nghiêm túc đến như vậy, bác tin không có vị phụ huynh nào lại nhẫn tâm phản đối. Tình cảm của hai đứa, do hai đứa nắm giữ, hai đứa chủ động. Ly, quan điểm của con như thế nào?"
"Con...", tôi không biết nên nói gì vào lúc này. Nhìn những gì Hiếu làm, nghe những lời anh nói, cảm xúc ngày hôm nay của tôi trôi nổi qua quá nhiều cung bậc, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Khi tôi còn đang bàng hoàng đến không nói nên lời thì nghe thấy mẹ tôi nói chen vào: "Còn quan điểm gì nữa! Cần gì phải hỏi nó, nó thích thằng Hiếu đến nhường nào ai mà chẳng nhìn ra!"
Sau khi mẹ tôi nói xong câu ấy, cả nhà cùng phì cười.
Thế là gia đình tôi lại có một bữa cơm quây quần ấm áp vừa để chúc mừng tôi tốt nghiệp, vừa để chào đón đôi tình nhân mới chính thức được thừa nhận. Mẹ tôi là người nhiệt tình hơn ai hết, chưa gì đã bàn tới việc muốn gặp mẹ Hiếu.
Có điều, dường như thế giới của tôi đã trở nên hồng hào, rực rỡ, tươi sáng rồi. Thi thoảng, ánh mắt của tôi và Hiếu gặp nhau, anh nhìn tôi trìu mến, rồi lại nháy mắt ám hiệu thắng lợi với tôi. Tôi biết, để có được cái nháy mắt như không có gì xảy ra ấy, Hiếu của tôi đã phải bỏ ra những gì. Những lời bố tôi nói không một chữ nào sai cả. Tôi có thể đi đâu để tìm thấy một người thứ hai như Hiếu, đi đâu để tìm thấy một người có thể làm nhiều điều vì tôi như thế? Tôi là cô bé của anh, là cô bé may mắn, hạnh phúc nhất trên đời!
Ăn cơm xong cũng đã khá muộn, tôi tiễn Hiếu ra cổng. Anh còn chưa về mà tôi đã bắt đầu nhớ anh.
Tôi gọi, anh quay đầu, sau đó bước trở lại ôm chặt lấy tôi. Anh hôn lên trán tôi, hôn lên mắt tôi, mũi tôi, rồi lại tìm đến môi tôi. Anh đã gần tôi đến thế, gần đến từng tế bào trong tôi.
Tôi hé miệng muốn nói với anh rằng tôi yêu anh biết bao, thì bị ngón tay của anh chặn lại. Anh nói: "Cô bé, em biết không, em đã chủ động thổ lộ với anh ba lần rồi đấy! Lần này, lần quan trọng nhất này, nhường cho anh, có được không?"
Đôi mắt long lanh ngập nước của tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi mỉm cười gật đầu trong hạnh phúc.
Anh lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn đôi bọc nhung trông thật bắt mắt. Sau đó, anh mở ra rồi tự đeo một chiếc vào tay mình. Chiếc còn lại, anh từ từ nâng tay tôi lên, chậm rãi đeo vào.
Trong lúc ấy, tôi nghe thấy những lời tỏ tình mà mình đã mong chờ bao năm nay từ Hiếu: "Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng có quyền được yêu một ai. Nhưng em đã xuất hiện, mang đến cho anh thứ cảm xúc mãnh liệt mà không một ai có thể cho em bất cứ điều gì bởi căn bệnh bẩm sinh ấy. Nhưng em đã cứu vớt trái tim anh, tiếp thêm cho nó sức sống và động lực để đập, để cảm nhận cuộc sống. Em đã giúp cho nó biết định nghĩa thứ cảm xúc đặc biệt mà em mang đến cho anh. Cô bé, anh yêu em, con tim anh yêu em, lý tưởng và ý chí của anh cũng yêu em! Cuộc đời và cả sinh mệnh của anh cũng chỉ là yêu em! Cùng anh đeo đôi nhẫn này suốt quãng đời còn lại, có được không em?"
Trong ngày hôm đó, ngày mà tôi chính thức tạm biệt ghế nhà trường, nước mắt của tôi đã rơi quá nhiều, nhưng tất cả đều là những giọt nước mắt của hạnh phúc cùng thỏa mãn, là những giọt nước mắt của cảm xúc, của rung động, là những giọt nước mắt quý giá nhất mà Hiếu mang đến cho tôi.
Cô bé mười lăm tuổi đã có một tình yêu như thế đấy!
Khi bạn rung động trước một ai đó, kể cả khi bạn mới chỉ là một đứa trẻ, đừng lo sợ, cũng đừng bài xích nó, bởi đó là cảm xúc đến một cách tự nhiên nhất. Nếu nó chỉ là thoáng qua, nếu nó chưa đủ sâu đậm, nó sẽ tự rút lui khỏi cuộc đời bạn. Còn nếu nó cứ một ngày mãnh liệt, ngày một phát triển trong tâm hồn, bạn hãy cứ nuôi dưỡng nó thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhé!
Sau những nụ cười...
Là rất nhiều, rất nhiều điều của cuộc sống này!
|
Ngoại truyện:
NHẬT KÝ KHÔNG NGÀY THÁNG CỦA CHÀNG TRAI TÊN HIẾU
Trong cuộc sống, bạn có thể oán trách rất nhiều người, uất hận rất nhiều điều, song chỉ duy nhất một thứ bạn không nên dùng những tâm tư đó để đối mặt với nó, đó chính là số mệnh.
Mỗi một mảnh đời đều có một số mệnh cho riêng mình. Không phải ai sinh ra cũng may mắn thuận lợi có được một số phận êm đềm. Có những sinh mệnh ngay từ giây phút đầu tiên đến với cuộc đời này đã phải nhận lấy dấu ấn của một nỗi đau, nỗi đau cho riêng mình, nỗi đau cho những người khác.
Tuy rằng con người ta, ai cũng phải chào đời bằng tiếng khóc, sau đó tích góp những giọt nước mắt của mình hòa lẫn với nụ cười để lớn lên từng ngày, nhưng đối với tôi, ngoài tiếng khóc đầu tiên khi lọt lòng ra, tôi đã không còn biết nước mắt hay nụ cười có gì khác biệt.
Lớn thêm một chút, tôi mới hiểu được rằng người ta hay dùng trái tim làm hình tượng cho tình yêu, bất cứ thứ tình yêu nào trong cuộc sống. Ấy thế mà trái tim tôi lại chẳng đủ mạnh mẽ để yêu thương. Từ đó, đối với tôi mà nói, tình cảm bỗng trở thành một thứ gì đó thật xa xôi. Kể cũng lạ, tình cảm vốn dĩ là điều rất tự nhiên, ai cũng có thể cảm nhận, mà tôi lại không đủ dũng cảm để tiếp cận nó.
Khi tôi học cấp ba, bạn bè trong lớp bắt đầu học đòi yêu đương, họ đều cho rằng đó là thứ tình yêu nam nữ nguyên thủy chân chính nhất của đời người, nhưng sách báo lại chỉ coi đó là những rung động. Tôi thầm nghĩ, nếu cuộc đời này bắt tôi phải đánh đổi, tôi thà đổi lấy những ngày tháng sống bên bố mẹ mình dài thăm thẳm, thứ tình yêu đó, tôi không màng tới!
Đối với tôi, một người sống khép kín chỉ biết chôn vùi thời gian vào những cuốn sách, trên thế gian này chẳng có thứ gì có thể diệu kỳ hơn các con chữ. Thế nhưng những tâm sự của tôi chẳng thể mượn chúng để biểu lộ ra ngoài, vì thế, tôi chọn học thiết kế, chôn sâu những con chữ ấy vào những chi tiết hình họa mà chỉ tôi mới có thể hiểu được.
Tôi không muốn kết bạn, nhưng Linh là người bạn duy nhất vô tình tiến vào cuộc đời tôi. Có lẽ, đây cũng chính là số phận. Số phận đem Linh đến, còn Linh lại đem cô bé ấy đến bên tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô bé ấy là vào một buổi chiều hoàng hôn nắng nhẹ. Cô bé cũng như tia nắng của ngày hôm ấy bâng khuâng bước vào thế giới của tôi, một thế giới xưa nay vẫn tối tăm và cô độc.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé ấy chính là một luận điểm trong triết học: Hai mặt của một vấn đề. Bất kể sự vật, sự việc nào cũng có hai mặt, cũng có một sự đối lập nhất định. Cô ấy, vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh nghịch, biết suy nghĩ nhưng lại cũng rất ngang bướng. Một cô bé mười lăm tuổi nhưng luôn biết rõ bản thân mình cần gì, muốn gì và phải làm gì.
Cũng không biết vì sao mà càng ngày tôi lại càng bị thu hút bởi cô bé ấy. Tôi biết, cô ấy rất quan tâm để ý đến mình, nhưng tôi không ngờ được cô ấy lại dám dũng cảm mà thổ lộ thẳng thắn đến thế. Câu đầu tiên mà cô ấy thổ lộ với tôi rất thẳng thừng: “Anh Hiếu, em thích anh”!
Nếu là bạn, khi được một cô nhóc mới mười lăm tuổi tỏ tình như thế, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn dám tin vào thứ cảm giác mà cô ấy gọi là “thích” sao?
Khi đó, chúng tôi mới quen nhau được một tháng, nhưng tôi phải thừa nhận, một tháng đó hình như tôi quên mất rằng cuộc sống của mình còn có một khái niệm gọi là cô đơn.
Hôm sinh nhật Linh, cô bé ấy muốn song ca với tôi, có thể cũng chỉ vì tò mò muốn nghe giọng hát của tôi, hoặc là xuất phát từ tâm lý muốn chinh phục của tuổi trẻ, nhưng tôi cũng không muốn từ chối cô bé. Cô ấy là cô gái duy nhất mà tôi không thấy khó chịu mỗi khi bị làm nũng. Thực ra trước đây cũng có vài người con gái cho rằng tôi kiêu ngạo khó gần nên cũng muốn chinh phục tôi như vậy, nhưng các cô ấy không khiến cho tôi có thiện cảm. Ly thì khác, cô bé để lại một cảm xúc rất đặc biệt trong tôi.
Khi tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát đầy mồ hôi của cô ấy, tôi cảm thấy những lời hát kia như đang bay lên tỏa sáng hai chúng tôi. Nhưng đó mới chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, mười lăm tuổi mà thôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì thứ cảm xúc bất chợt ấy, thế là một mình tôi đi ra ngoài quán nước ngồi để bình ổn lại tâm trạng, không ngờ, cô ấy lại chạy ra theo. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hứa với cô ấy một lời hứa thật kỳ cục. Tôi đã tự trấn an bản thân rằng đằng nào mình cũng sẽ không yêu bất cứ ai, lời hứa ấy có cũng như không, nhưng đó chỉ là đánh lừa bản thân mà thôi. Một khi đã là lời hứa, ắt hẳn sẽ có trọng lượng và ý nghĩa của nó.
Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên phong phú hơn từ khi có cô bé ấy. Tôi cứ luôn đè nén thứ cảm giác khác lạ đang càng ngày càng mãnh liệt trong tâm trí mình. Nếu để mọi người biết được một thanh niên trưởng thành đã từng bôn ba ngoài xã hội như tôi lại có tình cảm với một học sinh lớp chín thì thật xấu hổ. Tôi bỗng nhiên lại nảy ra một ý nghĩ chờ cô ấy lớn lên. Nhưng rồi tôi nhanh chóng tỉnh mộng, bởi vì tôi còn chẳng có thứ gọi là thời gian, lấy cái gì ra để chờ cô ấy?
Song, cuộc sống chẳng êm đềm ngay cả khi ta muốn từ bỏ tất cả. Giây phút tôi nhìn thấy cô ấy ngồi khóc bên đường, bao nhiêu người vây quanh, tôi mới hiểu được rằng, nếu mất đi cô ấy, có lẽ đến cả linh hồn tôi cũng không còn nữa, đừng nói là thời gian.
Thế là tôi biết mình đã thầm yêu cô bé mất rồi. Là thầm yêu đấy! Bạn có hiểu không?
Tôi biết cô ấy có tình cảm với mình, nhưng tôi vẫn phải thầm yêu cô ấy bởi vì cô ấy quá quan trọng đối với tôi. Hoặc cũng có thể là vì tôi chưa từng yêu, nên khi yêu rồi tôi mới ngu ngơ, ngờ nghệch đến như thế.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, giữa chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu là hồi ức ngọt ngào, nhưng cứ qua thêm một ngày, tôi lại thấp thỏm thêm một ngày. Đêm nào tôi cũng ngước lên hỏi ông trời xem tôi còn có được bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc như vậy nữa. Nhưng ông ấy chỉ cho tôi nhìn thấy những vì sao.
Không biết làm thế nào mà mẹ tôi lại biết đến Ly. Mẹ cứ dò hỏi tôi về cô ấy. Tôi không dám nói vì biết mẹ rất thương mình. Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, mẹ nhất định sẽ tìm đến Ly rồi vun vén cho chúng tôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng có một ngày tôi đã ngã quỵ. Khi ấy trong đầu tôi chỉ có một ý niệm: “Hiếu à, mày sắp hết thời gian rồi. Nếu mày không đi gặp cô ấy e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa! Nhưng mày có thể xuất hiện trước mặt cô ấy với bộ dạng thê thảm như thế này sao?”
Tôi không biết mình đã mê man trên giường bao lâu, chỉ biết rằng nếu như tôi không gọi điện hay đến tìm cô ấy, nhất định cô bé của tôi sẽ buồn lắm, rồi sẽ lại hờn trách tôi, nhưng có hờn trách cũng chẳng bao giờ dám nói thẳng với tôi, chỉ chôn chặt đáy lòng mà thôi.
Thế mà ngay khi tôi tuyệt vọng nhất, cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy đứng ngay trong phòng tôi, sát ngay trước mặt mà tôi lại không dám tin vào điều đó. Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của tôi, cũng may cô ấy chưa biết gì. Nếu cô ấy biết tôi không phải chỉ bị sốt thông thường, không biết sẽ long trời lở đất đến mức nào nữa?!
Cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng mà ai ai cũng biết, thế nhưng lại nhầm lẫn Cô bé Lọ Lem và Nàng Tiên Cá, Cô bé quàng khăn đỏ thì lại kể như chuyện Tích Chu của Việt Nam. Nhưng đối với tôi đó là những lời ru ấm áp nhất, êm đềm nhất mà trái tim có thể cảm nhận được.
Lần đổ bệnh đó khiến tôi có cảm giác như mình đã lên tới tận thiên đường. Nhìn dáng vẻ cô ấy đứng trong bếp, đeo tạp dề lúi húi làm đồ ăn một cách chuyên nghiệp, tôi phát hiện, hình như cô ấy đã có thể trở thành một người phụ nữ thực thụ rồi. Chỉ có điều tôi lại không thể trở thành chàng trai cùng cô ấy đi đến trọn đời.
Sau lần đó, hai mẹ con tôi đã có dịp ngồi trò chuyện nghiêm túc cùng nhau. Mẹ nói rằng tôi không thể cho Ly hy vọng, sau đó lại để cô ấy chờ đợi trong vô vọng như vậy. Chuyện này đâu cần phải nói nhiều lời, đôi ba câu là tôi có thể hiểu được ẩn ý của mẹ.
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã quá ích kỷ. Thế là tôi quyết định tách dần ra khỏi cuộc sống của Ly, cô bé yêu dấu nhất cuộc đời tôi. Nhưng khi tôi gặp cô ấy trong đám cưới Linh, đôi mắt cô ấy buồn đến thế, nụ cười của cô ấy vô cảm đến thế, tôi thực sự đã gây cho cô ấy quá nhiều đau khổ mất rồi!
Sau đám cưới Linh, tôi vẫn thường lén lút đứng trong một góc nhìn bóng cô ấy ngoài cổng trường. Hôm nay trời rất oi bức, có lẽ sẽ có mưa. Cô bé ấy chẳng bao giờ nhớ mang theo áo mưa hay ô dù mỗi khi ra khỏi cửa, thời gian vừa rồi cô bé lo buồn nhiều thứ, thân thể mệt mỏi, lại dằm mưa thì biết làm thế nào?! Tôi vốn muốn tiến đến đưa ô cho cô ấy, nhưng lại nhìn thấy cô ấy leo lên xe của một cậu học sinh. Nhìn hai người họ đèo nhau trên chiếc xe đạp, cùng một lứa tuổi, cùng một tương lai, có lẽ, đó mới chính là lựa chọn thích hợp cho cô bé của tôi!
Mưa rất to, xối xả, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô nhưng tôi lại nghe như tiếng con tim mình đang dần nguội lạnh. Cô ấy và cậu học sinh kia cùng nhau trú mưa, cùng nói, cùng cười, còn tôi thì chẳng có tư cách gì để đến đưa chiếc ô này cho cô ấy nữa.
Phía bệnh viện bên Mỹ đã gửi cho tôi thông báo về chi phí phẫu thuật và điều trị, còn cả thông tin về người có thể hiến tim nữa. Không phải ai cũng may mắn như thế, đúng thời điểm có thể tìm được người thích hợp với mình mà lại còn có thể hiến tặng cả trái tim. Tuy nhiên, chi phí này cũng là một con số không thể coi nhẹ. Tôi suy nghĩ, tính toán, khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản của tôi, cùng với mấy mảnh đất của bố đem bán đi chắc cũng có thể tạm ổn chi phí lúc ban đầu. Hơn nữa, bên đó gia đình tôi cũng có họ hàng xa đang sinh sống, chắc là cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cuộc phẫu thuật này khả năng thành công cùng thất bại lại ngang nhau. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định.
Thời gian đầu mới sang, tôi được nằm phòng theo dõi và điều trị, cả ngày chỉ đi siêu âm chiếu chụp rồi xét nghiệm đủ thứ. Tôi phải chờ đợi người hiến tim nữa. Thêm một ngày là thêm không biết bao nhiêu chi phí, cũng may gia đình tôi đã có sự chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng. Nghĩ lại đau lòng, sinh mệnh của tôi không biết đã tốn biết bao tiền của và công sức của bố mẹ. Nhiều lúc cũng nghĩ, nếu như mình chết đi, có phải bố mẹ mình trút được bao nhiêu là gánh nặng không?! Thế nhưng sinh mệnh của tôi còn có một người nữa vô cùng quan trọng, mà tôi lại là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô ấy.
Càng ngày tôi càng thấy mệt, nhìn mẹ tôi tiều tụy, rồi nỗi nhớ cô bé ấy dày vò tôi tới điên cuồng. Mỗi một giây phút của cuộc sống đều nặng nề như chính nhịp thở của tôi. Lên Facebook tôi không thấy cô bé của tôi cập nhật bất cứ thông tin gì. Nghìn trùng xa cách, tôi không biết cô ấy đã lớn đến nhường nào nữa!
Cũng may có một hôm buồn chán, tôi nổi hứng mở hòm mail ra đọc mới thấy những bức ảnh mà cô ấy đều đặn gửi tới. Gần đây nhất là bức ảnh cô ấy mặc áo dài, buông tóc xõa nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô bé của tôi duyên dáng đến như thế, đôi mắt sáng long lanh, tôi thích đôi mắt ấy nhiều lắm, một đôi mắt biết cười, biết nói!
Thế là cô bé của tôi đã tốt nghiệp rồi, chấm dứt quãng thời gian mơ mộng, bước vào thời đại của hoài bão, của đam mê. Mỗi một bức thư cô ấy gửi cho tôi đều chỉ có sáu từ: “Em chờ anh, mãi yêu anh!”
Hóa ra đàn ông cũng có lúc phải rơi lệ. Nếu như cuộc đời này cho tôi bất cứ điều gì, tôi nguyện để lại tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em, còn đau khổ, khắc nghiệt hay day dứt, dù phải chết, tôi cũng giật lấy từ tay em rồi ôm chúng xuống mồ, cô bé của tôi, em cũng là tình yêu duy nhất!
Bây giờ tôi chính thức đi vào phòng phẫu thuật, nếu như ông trời thu hồi năm mươi phần trăm còn lại, xin hãy mang đi bất cứ thứ gì trên thân xác tôi, còn linh hồn, xin hãy để nó bay đến bên em, bảo vệ che chở cho em, dìu dắt em đến bến bờ của hạnh phúc...
Hết
|
Lời tác giả
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cũng chính là không giờ sáng. Laptop chỉ còn lại mười tám phần trăm pin, tôi vẫn muốn viết cho xong đôi dòng tâm tư này. Cuối cùng tôi đã có thể hoàn thành tác phẩm đầu tiên của mình một cách trọn vẹn. Để có thể viết được một câu chuyện hoàn chỉnh, không dang dở cần phải có một động lực rất lớn, bây giờ tôi mới thấm thía được điều đó.
Vốn dĩ câu chuyện này là lời hứa với một người bạn, người chị của tôi. Đây là món quà mà tôi đã hứa sẽ tặng cho chị ấy, nhưng vẫn chưa có động lực nào đủ mạnh để tôi bắt tay vào viết. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin chị đã ra đi, chị không kịp đợi món quà của tôi, tôi mới bắt tay vào viết những dòng đầu tiên. Căn bệnh tim bẩm sinh đã cướp đi biết bao nhiêu thứ mà cuộc đời chị ấy vốn dĩ có thể tận hưởng. Chị không dám kết bạn, không dám yêu, nhưng chị lại luôn khao khát những yêu thương. Trái tim của chị yếu đuối, mong manh nhưng chị sống tình cảm hơn bất cứ ai. Cuối cùng chị vẫn chọn cách rời bỏ tôi, rời bỏ những người chị yêu thương, bởi vì thế giới này đã không còn là nơi thuộc về chị. Tuy nhiên tôi tin rằng cho dù ở bất cứ nơi đâu, chị cũng sẽ có được hạnh phúc mà chị vốn dĩ cần phải có, một hạnh phúc chỉ dành riêng cho chị.
Tôi có mong muốn câu chuyện này được xuất bản thành sách, không phải để tôi kiếm được tiền nhuận bút, cũng chẳng phải để tôi được nổi tiếng, mà chỉ đơn giản, tôi muốn đặt quyển sách ấy trước mộ chị, mỉm cười nói với chị rằng tôi đã thực hiện được lời hứa. Tuy rằng tôi không đủ tự tin để có thể quả quyết rằng câu chuyện của tôi sẽ được duyệt để xuất bản, nhưng đó vẫn là một khao khát cháy bỏng trong tôi.
Cuối cùng, đây không chỉ là món quà dành riêng cho chị, người bạn đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của tôi, mà còn là món quà cho tất cả những ai có thể đồng cảm và yêu thích nó.
Cám ơn mọi người vì đã dành chút thời gian cho câu chuyện nhỏ của tôi!
|
[LỜI ĐỀ TỰA CHƯA CÓ TRONG CUỐN SÁCH]
Xin chào tất cả mọi người!
Tác phẩm đầu tay của bà xã tôi đang chờ duyệt để xuất bản, tôi có hỏi cô ấy rằng: “Nếu chồng viết đề tựa cho sách của vợ, vợ có thích không?”.
Cô ấy trả lời tôi rằng: “Vợ thích, chồng viết đi, nhưng vợ không cho nó vào sách đâu. Những áng văn năm điểm của chồng chỉ nên để cho mình vợ đọc thôi!”.
Mặc dù tôi cũng thấy tủi thân, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những dòng này, bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên của cô ấy.
Nếu truyện này được ra sách, có lẽ chính bản thân tôi sẽ còn thấy vui và hạnh phúc hơn cả cô ấy. Ngày bạn cô ấy ra đi, cô ấy chỉ khóc đúng một buổi tối hôm ấy, khóc trong vòng tay tôi.
Tôi không biết làm sao để an ủi cô ấy, chỉ thấy cô ấy không dám khóc thành tiếng vì sợ con thức giấc. Cô ấy chỉ để nước mắt rơi xuống lồng ngực tôi mà thôi. Ngày hôm sau, tôi không dám để cho cô ấy một mình tự đi xe máy xa xôi như vậy để đưa tiễn người bạn đó. Cô ấy cũng nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở nhà, nhưng cô ấy không khóc nữa, vẫn đi chợ, nấu cơm, chơi với con như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy xót xa!
Thế rồi cô ấy nói với tôi, cô ấy phải viết một câu chuyện, cô ấy cần phải thực hiện một lời hứa. Tôi ủng hộ cô ấy.
Vợ tôi đã viết câu chuyện Chờ em mười tám chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Cô ấy nói chưa bao giờ viết một cách tập trung và nhanh đến như vậy. Đã nhiều lần tôi thấy cô ấy ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng gõ bàn phím, dường như tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả hai bố con tôi cũng không thể ảnh hưởng tới cô ấy. Tôi thấy có những khi cô ấy mỉm cười, vừa cười tủm tỉm vừa gõ, cũng có hôm thì cô ấy khóc, khóc đến đau đớn, nhưng tôi không dám làm phiền cô ấy, vì sợ lại làm đứt mạch văn của cô ấy.
Bà xã tôi hỏi, tôi có muốn đọc truyện Chờ em mười tám của cô ấy không, tôi nói khi nào truyện hoàn thành tôi sẽ đọc. Nhưng đọc được đến khoảng chương sáu, chương bảy thì tôi dừng lại, không đọc nữa, vì tôi tự thấy bản thân mình có chút… ừm, thì là ghen với nhân vật Hiếu của cô ấy. Những lời văn mà cô ấy dành cho Hiếu đôi khi tôi cảm giác còn vượt quá cả tình yêu. Hoặc cũng có thể là do tôi tự cảm thấy mình không hoàn hảo bằng anh ta. Nhưng cô ấy chỉ ôm lấy tôi và nói, nếu được chọn lựa, cô ấy vẫn chọn tôi, chứ không chọn Hiếu. Cô ấy cảm thấy may mắn khi ông trời cho tôi một cơ thể lành lặn bình thường, để yêu thương và bầu bạn với cô ấy.
Vợ yêu, chồng cũng vậy. Chồng sẽ luôn ở bên vợ cổ vũ, để vợ có thể cho ra nhiều hơn nữa những tác phẩm hay như Chờ em mười tám!
|