Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 19
1 Sáng hôm sau, nó và hắn cùng nhau đi học. Tiếng sân trường vẫn nhôn nháo như mọi ngày. Lần này, chuyện học sinh gương mẫu Đình Đình bị hạ hạnh kiểm đang là chủ đề đáng quan tâm của giới học sinh trường Q&K. - Phiền em Đình Đình lên phòng hiểu trưởng có chút việc! Hả? Nó có nghe nhầm không. Dù biết là hạ hạnh kiểm, tinh thần đã chuẩn bị rồi. Nhưng đến hiệu trưởng giải quyết thì hơi quá. Mặt nó xanh như tàu lá chuối, còn bọn FC của Phong (à ta quên chưa nói, thật ra cũng có một FC nữa của Khải đấy nhưng chủ FC là ai thì mọi người sẽ biết sau nhá) đang vui mừng vì "người yêu tin đồn" của idol sắp bị trừng trị, còn hắn bên cạnh khẽ nhíu mày như ra hiệu cho tụi nữ sinh đang móc xỉa nó phải im lặng, rồi ghé sát tai nó thì thầm: - Lên phòng hiệu trưởng kìa?? Lúc này là lúc nào chứ? Hắn muốn chọc tức nó sao?? Thật quá đáng mà. Nó trừng mắt liếc hắn. Hậm hực bước đi nặng nề tới phòng hiệu trưởng. Hắn cũng chẳng vừa, miệng cong lên một đường tuyệt mĩ, tay đút vào túi, la ơi ới: - Coi chừng sập trường! Vừa quê, vừa nhục và còn tức nữa. Nó đi một hơi đến phòng hiệu trưởng chẳng một chút bận tâm. ----------------- - Em ngồi đi! - Vâng! Hơi máy lạnh tỏa ra khắp căn phòng. Nãy mãi giận Phong nên nó không thấy sợ nữa. Giờ thì thấy sởn cả da gà thì bỗng: - Cô Oanh, mời cô ngồi! - Có gì không thầy? - À, chuyện của Đình Đình... - Em muốn hạ hạnh kiểm nó. Thầy đừng nhúng tay vào! - Cô đừng nóng. Nhưng cô nên nhớ... Thầy nói gì đó nhỏ vào tai cô. Nó chỉ nghe thấy từ đầu tư rồi về vườn sớm. Không biết có gì nghiêm trọng không, chỉ biết là cô đã chuyển thái độ 180 độ. - Em tha lỗi cho cô. Cô biết lỗi rồi! - Dạ?? Cô đâu có lỗi đâu ạ? - Vậy là không hạ hạnh kiểm của em nó nhé! - Vâng, cảm ơn thầy đã nhắc nhở em. Phù, may quá! - Em Đình Đình, em có thể về lớp học được rồi! Có ai nói cho nó biết chuyện gì xảy ra không?? Mặt nó thộn ra, chẳng hiểu có chuyện gì. Về lớp, cô chủ nhiệm tươi cười nhìn nó. Nhắc nhở nó trước lớp để làm gương, không tái phạm nữa. Nó về chỗ, lòng mừng mừng mà thầm cảm ơn trời đã cứu nó một bàn thua trông thấy. Thấy vẻ mặt nó vui vui, Mỹ đoán được phần nào câu chuyên, vừa vui vừa bực. Nhỏ không hiểu tại sao lại vui thay cho người bạn đâm sau lưng mình như vậy, thế rồi bỗng nhận được một dòng tin nhắn của Thy Thy: "Kế hoạch mới, chuyển sang phương án B như đã bàn. Lần này phải để con bé đó phải chuyển trường." Tay nhỏ run run cầm chiếc điện thoại, lòng áy náy vô cùng."Đình Đình à, tao cũng không muốn làm vậy với mày đâu, chính mày đã đẩy tao ra nông nỗi này thôi!!" không nghĩ ngợi thêm, nhỏ viết một tờ giấy nhỏ:"Đình à, mừng là mày không bị hạ hạnh kiểm. Ra chơi tao có quà cho mày" rồi đưa cho nó. Quả thật, đọc xong, nó mừng thầm. Chắc là Mỹ không còn e ngại khi chơi chung với nó nữa. Hoặc là mọi người đã không còn tẩy chay Mỹ khi thấy Mỹ thân với nó nữa. Và giờ ra chơi cũng đến, không khí sân trường nhốn nháo cả lên. Tin người yêu tin đồn của hội trưởng được toàn trường quan tâm lắm, nghe đâu nhiều nữ sinh khóc thầm. Nó vui vẻ chạy đến chỗ Mỹ, cười tươi không cần tưới: - Mỹ Mỹ, có quà gì cho tao đấy. Mà sao mày biết tao không bị hạ hạnh kiểm mà chuẩn bị?? - À, vì tao tin mày sẽ an toàn mà!! - Vậy quà đâu?? - À, Đình nè. Tao ra ngoài có chút việc, mày lấy trong cặp tao đi. Có quà đấy!! - Ok!! Mỹ ra ngoài, nó trong lớp mở cặp nhỏ ra lấy đồ. Phong, Nam vừa họp hội học sinh cho chuyến cắm trại sắp tới, thấy nó đang mở cặp Mỹ, vừa mệt mà cũng vừa không quan tâm lắm. Nghĩ là bạn thân nên chuyện này rất bình thường. Nên cũng không nói gì cả. Chỉ ngồi xuống bàn rồi úp mặt xuống ngủ. Nó tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng cũng thấy một cây viết bằng gỗ được để trong một cái hộp nhung đẹp lắm. Mừng thầm, đem bỏ vào cặp. Chuông vào giờ, Mỹ mới vào lớp. Bỗng dưng, nhỏ lục đục, tìm tòi lắm. Nó ngồi dưới lo lắng, không biết bạn có chuyện gì không. Toan hỏi thì nhỏ đã giơ tay: - Thưa cô, em mất đồ! Cả lớp hướng mắt nhìn Gia Mỹ - hot girl của lớp bị mất đồ sao? Ai dám to gan đến thế. Cả lớp rộ lên, xì xào bàn tán, xôn xao. Bỗng cô giáo ho nhẹ vài tiếng như ra hiệu im lặng. - Có chuyện mất đồ nữa sao? Em mất tiền à? - Dạ không phải. Em mất cây viết gỗ ạ! Thật ra trong lớp học, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện một chút nào cả. Nhưng đứng trước lớp hỏi xem có ai nhận lỗi không thì chẳng thấy ai nhận sai cả. Đến nước này, cô đành phải xuống từng bàn để xét cặp. Thế rồi, phát hiện ra vật cần tìm trong cặp nó. Mỹ tìm thấy đồ, vui vẻ reo lên: - A, đây rồi, thưa cô. Là cây viết này ạ! Cả lớp bắt đầu nhìn nó với ánh mắt rất khác, khác lắm, cứ như tội đồ của dân tộc vậy. - Tao biết mà, cái thứ nghèo hèn đó vào trường quý tộc như tụi mình chỉ tổ ăn cắp thôi. - Bạn thân mà còn làm vậy thì tụi mình sẽ như thế nào đây? - Nhìn hiền thế mà lại không được hiền. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong mà. - ...bla bla... Đó là tiếng nói chuyện của những cậu ấm cô chiêu của lớp đang bàn tán về nó. - Cả lớp trật tự, Đình Đình, cô cần lời giải thích. Giọng cô nghiêm nghị. Chân nó run, nói không thành lời. Ánh mắt ứa nước. Nó chỉ biết đưa mắt nhìn bạn thân chí cốt của nó một ánh mắt đầy kinh ngạc. Cả lớp thì nhìn nó khinh bỉ, trề môi chê bai đủ điều. Khải lại không đi học. Đến đây, nó bỗng dưng thấy Phong đang lườm nó, rất đáng sợ. Nam thấy chuyện bất bình, vội lên tiếng bênh vực: - Thưa cô, em nghĩ Đình Đình không bao giờ làm chuyện đó. Cả lớp nhìn warm boy đang cố biện minh cho nó. Cô nhìn Nam, mỉm cười: - Cô biết, cô mong Đình không làm vậy. Nhưng em à... - Thưa cô, em sẽ tìm ra thủ phạm trong chuyện này. Lớp mắt chữ A mồm chữ O. Nhìn Nam. Quả thật, nếu nó bị oan thì quả này thủ phạm không được yên. Cô gật đầu chấp thuận. Ps: cáo lỗi với mọi người nha. Tại hôm đầu năm học, ta học lơ đễnh quá. Nên bị 2 vị phụ huynh tạm thời tịch thu máy tính, điện thoại. Giờ ta lấy lại được rồi. Nhưng lại sắp thi cử, rồi KT. Mệt lắm. Vì vậy, truyện sẽ ra rất chậm. Mong mọi người thông cảm cho ta. Rảnh lúc nào, ta viết lúc ấy nha. Love all ~
|
Chương 20. Chị Em Gái
1 Hết chuyện này đến chuyện khác, giờ cô nàng mọt sách đã có một tin đồn mới với warm boy - Hải Nam. Hắn cũng muốn ra mặt cho nó lắm, nhưng vì chính mắt thấy nó lục cặp Gia Mỹ nên cũng không biết phải lên tiếng như thế nào cho phải. - Phong à, anh tin tôi chứ? - Chuyện gì? - Tôi không lấy đồ của Mỹ. - Vậy sao ban nãy lại im lặng?? - Vì tôi có một lí do riêng. - Được rồi, tôi tin, cô nói không làm thì không làm. - Nếu sự thật tôi có làm?? - Thì đừng để bị phát hiện. - Cái gì?? - Ngủ đi. Bing boong~ - Ai lại đến đây giờ này nhỉ? - Cô nghỉ sớm đi, để tôi ra mở cửa. Nó lủi thủi về phòng, chẳng hay chuyện gì cả. Khoảng 25 phút sau, hắn giận dữ đá vào cửa phòng nó rất mạnh. Bỗng siết mạnh vào tay nó giơ lên cao. Hắn sao vậy? Chiếc vòng của Mỹ tặng nó mà (à ta nói luôn, bạn ĐÌnh trước đây được bạn Mỹ tặng cho chiếc vòng pha lê)? Sao hắn lại nhìn chằm chằm như thế? - Nói tôi biết, cô cần bao nhiêu tiền hả? Tại sao lại ăn cắp? - Phong, anh...anh...nói gì tôi....thật sự không hiểu - Tôi đã tin cô, sao cô lại làm thế với tôi. Lòng tự trọng của cô mất rồi sao? Đồ rẻ tiền! Chát! Là nó tát hắn đấy, nó không hiểu sao tim đau lắm, cứ như có vết dao cứa mạnh vào vậy. Đúng là bọn nhà giàu khinh người mà. Qua chuyện này, chắc nó sẽ mất lòng tin vào nhiều người quá. Đến đây, bỗng dưng nó nhớ đến Khải. Giá như cậu ở đây. chắc sẽ không nặng lời với nó như hắn. Có lẽ hắn không biết, từ cái hôm hắn nói thích nó. Tim nó đã lệch nhịp khi gần hắn rồi. Những lần hắn hôn nó, nó thấy ấm áp vô cùng. Phải chăng đó là tình yêu? -"Vì cô ấy là của tao. Nếu như ai làm cô ấy khóc, đừng trách sao tao ác!!! " - "First kiss của tôi - Về - Nhưng mà, người ta nói first kiss ý nghĩa lắm. Chỉ dành cho người mình yêu và người thật sự yêu mình thôi - ... - Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi, anh không biết đâu - ... - Giờ tôi phải làm sao đây.... - Hừ, cái miệng rõ là ồn ào." - " Có phải vì tôi?? Anh đang thấy khó chịu phải không?? - ..... - Anh không nói tôi không về đâu!! - Có lẽ.... - Nói mau đi!! - Tôi đã thích cô rồi!!!" -"Con lạy ma, xin đừng bắt con, con còn cha mẹ gìa ở nhà, còn một tương lai đang chờ đợi - Xui cho ngươi ta đang đói! Ta muốn ăn thịt ngươi. - Đừng mà ma, con còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Xin tha cho con! - Không ăn ngươi ta đói thì ai chịu?? - Xin nghĩ lại ạ, ở tầng trên có một người con trai ngon lắm, đẹp trai lắm. Ông lên ăn thịt hắn đi!!! - Ta không thích, ta muốn ăn ngươi cơ!! - Làm sao thì ngài mới tha cho con?? - Thôi, thấy ngươi cũng còn yêu cuộc sống như vậy, ta đành từ bi một chút!! - Dạ?!! - Ngươi cho ta hôn một cái đi, rồi ta tha tội chết cho!! - Nhưng mà... - Ngươi lời quá rồi!!!" ------------------------------------ - Cần tiền lắm phải không?? Hắn tức giận giục cọc tiền trước mặt nó, ánh mắt tóe lửa, đẩy mạnh nó xuống giường, mặc nó đang giãy giụa, cự tuyệt. Hắn như một con hổ bị chọc giận, tức giận nắm chặt cổ tay nó ghì chặt xuống giường, hôn mạnh bạo vào đôi môi hồng, cắn nhẹ vào bờ môi nó khiến nó đau điếng như chỉ hét được trong nước mắt. Tay hắn giật mạnh vào chiếc áo ngủ khiến chiếc cúc áo bị sứt ra. Nó sợ hãi, sợ lắm khi hành động của hắn ngày một gần gũi hơn. - Phong à, đừng mà!! Hắn như người mất hồn, làm việc không tự chủ. Nhưng thấy nó khóc, nó đau thế cũng không đành. Nên không tiếp tục nữa mà dừng lại. - Thời hạn làm ô sin của cô hết rồi. Từ nay, cô tự do! Lẽ ra nó phải vui lắm chứ. Nhưng không hiểu sao lại lạ như thế này? - Cô đi đi Nó sợ hãi, vội xếp đồ trong tủ bỏ vào vali rồi chạy ra khỏi căn nhà kiểu Pháp của hắn. *flashback* - Anh hai à. Có chuyện gì xảy ra đúng không? - Không gì. - Hai đừng giấu em. Hai xem em là người ngoài à? Phong thở dài, kể lại câu chuyện cho em gái nghe. Cứ tưởng tâm sự cho Ngọc Lam thì sẽ tìm được hướng giải quyết, vì Lam rất thông minh trong việc xử lí mọi chuyện. Nào ngờ, hắn lại nhận được tín hiệu đáng buồn từ khuôn mặt tỏ ra ngại ngùng của em gái: - Anh hai, em có chuyện này, không biết nên nói không? - Em nói đi! - Hai còn nhớ chiếc vòng tay pha lê mà hai tặng em hôm sinh nhật không? - Nhớ - Mất rồi hai ạ. Em không biết phải nói sao nữa. Hôm chị Đình đưa cho em chiếc bánh sinh nhật, em thấy trên tay chị ấy đeo chiếc vòng giống vòng hai tặng lắm. Không biết sao nữa. - Để anh lên hỏi cô ta cho ra lẽ - Hai à, nhưng hai đừng giận quá mất khôn nha! --------------------------- Vừa chạy, vừa khóc, rồi đụng phải một người nào đó to cao lắm: - Á, xin lỗi! - Cô có sao không? - Hả? Khải?! - Đình ĐÌnh, sao bạn lại đi đâu vào đêm khuya thế này? - Mình....mình.... Khải nhìn chằm chằm vào chiếc va li của nó, đoán được phần nào rồi. Nhưng cậu tôn trọng nó, không muốn gượng ép nên lảng qua chuyện khác: - À, ĐÌnh xem chú cún này dễ thương không? - Ừ, xinh quá!! Mà Khải đang đi đâu đấy? - Mình đi dạo ấy mà. Bỗng dưng gặp em cún tội nghiệp đi lạc rồi thì phải. Mà hỏi chẳng ai nhận chú cún cả. Nên mình tính đem em ấy về nuôi luôn. - Ừ - Đình Đình à. Hay bạn đến nhà mình, rồi hai ta cùng chăm sóc cho em cún nhé! - Hả?! Thôi mình về nhà. Mình ở nhà tên Phong lâu rồi, cũng hết thời hạn rồi. Chết rồi, nó lỡ miệng nói ra rồi. Nhưng thôi, mong là Khải không nghĩ nó bị đuổi là được rồi. - Vậy, mình sẽ trả lương cho Đình. Đến nhà mình ở nhé! - Không được đâu, tay chân mình vụng về, hậu đậu lắm!! Nuôi mình chỉ tổ tốn cơm thôi! - Không sao. Làm bạn với mình và em cún nhé. - Nhưng mà..... - Để mình đến xin phép với cha mẹ bạn. Nó cùng Khải về nhà, mẹ nó đang nấu cơm, cha nó đang đọc báo. Gặp lại cha mẹ, nó mừng khôn xiết, chạy đến ôm rồi hôn lên má. Trông cứ như cả năm trời chưa được gặp. Cha nó rất ư là khó luôn. Thấy nó về nhà cùng với một người con trai lạ, ông ấy cứ nhìn tới nhìn lui suốt. Thấy cậu con trai này lễ phép, mặt mũi bảnh bao, lại còn giàu có nữa. Trong lòng cũng thầm chấm. Nhưng cái tình nghiêm khắc từ đó đến nay không cho ông biểu hiện ra bên ngoài, làm bộ gây khó khi thấy Khải xin phép cho nó ở nhà của cậu học nhóm: - Người ta có câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" sao tôi để cho con gái tôi qua nhà cậu được. Mẹ nó nghe cha nó nói, bụm miệng cười, thì thầm: - Thụ thụ bất thân, không phải bất tương thân ông ơi! Mất mặt, quá mất mặt. Ông hơi ngượng, quay qua đánh trống lảng: - Cậu chắc chưa ăn gì nhỉ? - Thưa bác chúng cháu ăn rồi! - Vậy à! - Mong bác chấp nhận ạ! Mẹ nó cũng rất ưng Khải, nên cũng tiếp đôi lời: - Ông xem, chúng nó nói vậy rồi. Thôi thì... - Haizz, vậy nhớ về thăm cha mẹ đấy nghen! - Hi, vâng! Cảm ơn cha!!! - À, cậu này biết đánh cờ không! - Vâng, biết ạ! Nhân lúc cha nó cùng Khải đánh cờ, mẹ nó lôi nó ra ngoài. Cười tủm tỉm chọc: - Cậu này hiền lành, dễ thương hơn cậu trước nhỉ? Hai đứa tiến tới đâu rồi! - Ơ?! Mẹ nói gì, con không hiểu? - Thì tình cảm của hai đứa đó! Tình cảm à? Nó không biết nói sao nữa. Bỗng dưng hình ảnh hắn hiện ra, tim nó hơi nhói. - Mẹ à, thật ra con xem Khải như....như.... - Như gì con gái?? - mẹ nó có vẻ mong chờ - Chị em bạn dì í - Haizz. Tiếc nhỉ. Mẹ nó dường như hiểu lầm câu nói của nó thì phải. Bà có vẻ hơi tiếc nuối. Lúc hai đứa đi, bà vẫy tay tạm biệt: - Hai chị em ráng bảo ban nhau mà học cho thành người nhé! "Hả? Chị em?" Khải hơi nhíu mày. Nhưng thôi, Khải nghĩ vậy cũng tốt. Từ giờ, nhỏ đã ở chung nhà với cậu. Cậu sẽ cố gắng từ người chị (em) gái level up lên thành người yêu.
|
Chương 21. Cô Ấy Là Bạn Gái Anh Sao?
1 Chap này sẽ giới thiệu cho cả nhà biết câu chuyện của Lam nên không đề cập nhiều về hai nhân vật chính. Nhưng phần nào cũng là một nguyên nhân tạo khiến cho mối tình của hai nhân vật chính dường như đến hồi kết thúc. ---------------------------------------------------------- Sinh ra trong một gia đình dù giàu có, nhưng từ nhỏ cô đã ít có bạn. Bạn thơ ấu của cô chỉ có ba người: Phong, Linh và Nam. Người ta thường nói, bạn bè không nên chơi lẻ, mà nên chơi chẵn. Với cô, chẵn lẻ gì thì ba người đó cũng thân với nhau. Chỉ có cô là lại lẻ loi, đành nằng nặc xin cha cho đi học mẫu giáo để có bè có bạn. - Ê, tôi nghe nói bạn Lam là con của xã hội đen. - Eo ơi, ghê quá. Đừng kết bạn với nó. Mất công! - Mình coi nhiều phim xã hội đen rồi. Bọn này khát máu lắm, không làm gì cũng kiếm chuyện, tránh cho lành. -... - Nhưng, các bạn à! Mình...mình... Những đứa trẻ nhìn cô bằng nửa con mắt, xa lánh, kì thị cô. Buồn bã, biết thế cô đã nghe lời cha, ở nhà giống 3 người kia rồi. - Bé nín đi, anh cho em cây kẹo mút nè! - Cho em? Anh không sợ em sao? - Không! Em xinh xắn thế mà khóc là xấu lắm! - Anh tên gì ạ? - Anh tên Khải. Còn em? - Em là Ngọc Lam Đó là lần đầu có người nói chuyện với Lam. Đó là người đã khiến cho tim Lam lệch đi một nhịp. Thời gian qua mau, Khải vẫn ở bên Lam, vẫn bảo vệ Lam mỗi khi cô bị bạn bè trong lớp xa lánh, kì thị. Cho đến một hôm: - Anh phải qua Pháp học âm nhạc rồi! Chắc anh sẽ không ở bên em được nữa! - Anh Khải. Khi nào anh đi? - Có lẽ là năm sau. - Em sẽ đi cùng anh - Em còn nhỏ mà. Ở nhà với cha mẹ không vui sao? - Nhưng... Khải cười mỉm, xoa đầu cô bé nhỏ. Vốn có khiếu âm nhạc từ nhỏ, nay người thương lại đòi qua Pháp học âm nhạc. Đương nhiên, Lam rất muốn qua đó cùng cậu. Vì thế, cô năn nỉ cha cho mình học âm nhạc. Ông cứ lo lên, lo xuống. Sợ cô còn bé, đi nước ngoài một mình nguy hiểm, rồi sợ cô nhớ nhà,...Thật ra, bàn thì bàn cho có lệ, chứ với ông, cô là con gái rượu, nên chỉ lấy cớ như vậy để cô ở nhà thôi. Và rồi một hôm: - Lam à, tao sẽ đi học thanh nhạc với mày. - Linh quyết định rồi à? - Ừ. Tình hình là hôm qua. Tao xem một bộ phim, nữ chính yêu nam chính, nhưng nam chính lại ngại nên chưa tỏ ra yêu nữ chính. Nên nữ chính đi biền biệt. Khi nữ chính đi rồi, anh ta mới nhận ra tình cảm của mình. 5 năm sau, cô ấy trở về, hai người đoàn tụ, ôm nhau khóc sướt mướt và trở thành vợ chồng. - Vậy mày muốn đi với tao là để... - Thì anh Phong đó, cứ trốn tránh tao hoài. Tao sẽ đi với mày. Vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Có tao đi nữa, chắc cha của mày không lo gì đâu nhỉ? - Ừ, có lẽ là vậy. - Quyết định vậy nha. Thế là ông trùm mafia gìa không còn cớ để giữ cô con gái yêu bên mình được nữa. Đành chấp thuận. Có điều, cô phải chờ đến năm học cấp II mới được đi. Thời gian học cấp I với cô sao mà dài lắm. Để giết thời gian và để tô đậm tên tuổi trước, cô và Linh làm người mẫu nhiều tạp chí, đóng phim, ca hát đều đủ cả. Khi nộp đơn vào nhạc viện ở Pháp thì được tuyển thẳng, không phải thi cử. Buổi sáng hôm đó, hai nàng công chúa cất bước sang Pháp. ----------------------------- Ở Pháp, cái gì cũng lạ lẫm với Lam và Linh cả. Riêng tiếng nước ngoài thì lúc còn nhỏ có được học nên không khó khăn về khoản đó. May mắn sao, cô học chung với Khải. Cô vui lắm, cả hai thân thiết đến nhiều người nghi ngờ, hỏi mãi. Thế mà Khải lại nói chỉ xem Lam như em gái, không hơn không kém. Mãi sau này, cô mới biết tại sao Khải lại từ chối tình cảm của cô. Ngày Khải quay về Việt Nam để quản lí công ti của gia đình. Lam và Linh vẫn còn học bên Pháp. Thiếu Khải, Lam buồn lắm. Chẳng còn tâm trạng nào để học. Đành phải về nước sớm mà không nói lời nào với Linh. Lam điều tra được, Khải sẽ học trường Q&K - trường mà gia đình cô đầu tư. Nên nộp đơn vào học. Cứ tưởng sẽ cố gắng thân mật, gần gũi với cậu. Nào ngờ, cậu lại yêu một người con gái, người đó chính là Đình Đình. - Lam à. Em có thể giúp anh và Đình Đình được không? - Anh Khải. Đừng nói với em là... - Phải, anh yêu cô ấy. Anh biết anh trai em cũng yêu Đình. Nhưng anh... - Em hiểu rồi. Từng lời anh nói, tim Lam đau quặng, nhiều lúc cô muốn giành Khải khỏi tay Đình Đình. Nhưng không biết do ý trời hay như thế nào mà cô vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết, ghi như thế này:"Khi đã yêu thương một người, phải biết hi sinh vì hạnh phúc của người đó". Cô mỉm cười, chấp nhận nhường nhịn hạnh phúc của mình. ------------------------------- Lúc Đình Đình chạy ra khỏi căn biệt thự kiểu Pháp của hắn. - Anh hai. Anh đừng quá đau buồn!! Lẽ ra em...em... - Không sao. Hắn giơ điện thoại lên cho cô xem. Gì vậy? Cô mong là mình nhìn nhầm. - Anh hai, anh...anh... - Thy Thy, cô ấy tỏ tình với anh từ năm cấp I rồi. Cũng nên cho cô ấy cơ hội chứ nhỉ? - Anh hai, anh quyết định như vậy? - Ừ! Anh hai cô, chấp nhận làm bạn trai của Thy Thy sao?? Cô cắn rứt lắm. Nhưng vì Khải, cô sẽ cố gắng tất cả. Cũng từ hôm đó, cô ít đi học hơn. Cô không muốn nhìn thấy người mình yêu chung tay với cô gái khác. Có lẽ, cô sẽ về Pháp, tiếp tục hoàn thành chương trình thanh nhạc của mình. ***flash back*** Chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia là một trong những đàn em của hắn. - Anh hai! - Lúc nãy theo dõi cô ta thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không? - Không, nhưng...nhưng... - Nhưng gì?? - Em thấy chị hai đi chung với thằng nào, nhìn quen lắm, anh ạ! Em bám theo, rồi... - Tao biết rồi. Mai thưởng cho mày! Hắn cúp máy, thở dài. Con heo ngốc ngây thơ mà hắn từng biết. Quả thật, hắn đã lầm. "Đình Đình, cô tưởng cô là ai chứ? Đấu với Tạ Tuấn Phong này sao?" Rồi hắn vớ lấy chiếc điện thoại, nhắn cho hot girl Thy Thy:"Làm bạn gái tôi"
|
Chương 22. Là Gì? Trong Lòng Ai?
1 Sáng nó đi học với Khải, cả trường bàn tán xôn xao lắm. Nhưng chưa được 5 phút thì một chiếc xe thể thao đen đậu trước cổng trường. Lần này không phải là tiếng bàn ra tán vào như nó, mà là lời khen ngợi không ngớt cho cặp trai xinh, gái đẹp từ xe bước ra. Đương nhiên, người đó là Phong. Bước cạnh anh, không ai khác chính là hot girl Thy Thy. Bước ra khỏi xe mà hai người cứ như cặp vợ chồng son. Thy Thy chỉnh cà vạt cho hắn rồi khoác tay. Hắn thì không những không phản đối, còn nhìn ả cười cười. Hai người thật đẹp đôi. Cặp tình nhân đi lướt qua nó. Xem nó như người vô hình. Bỗng dưng thấy nhói, thấy đau. Nhưng nghĩ lại Phong đâu là gì của nó!? Mãi nghĩ mà nó quên mất Khải đang bên cạnh nó. - Đình Đình, bạn ổn chứ?? - À, đương nhiên rồi! ------------------------------ Vào lớp, nó cứ như sinh vật lạ vậy. Cả lớp cứ nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Nó đến chỗ nào nói chuyện hay giơ tay chào đều bị đáp lại bằng một cái lơ, không thèm đếm xỉa của cả lớp. - Lớp hôm nay sao thế? - Khải hỏi nhỏ với nó. Nó im lặng. Cũng phải thôi, ngày trước nó thân với hội trưởng Phong và đạo đức ngời ngời. Đứa nào đứa nấy bu như kiến. Còn giờ?? Hội trưởng Phong đã có hot girl Thy Thy nhà giàu, đẹp gái. Còn Đình Đình? Chỉ là một đức nhà nghèo, vậy mà còn gặp cái eo - mang tiếng ăn cắp đồ của bạn thân. - Hôm nay cô xếp lại chỗ ngồi! Cô đọc tên các em lần lượt ôm cặp lên!! Cô dõng dạt đọc to: "Đình Đình" Hả? Sao lại là tên nó? - Em ngồi ở đây. Cô ra hiệu rồi chỉ nó chỗ ngồi mới. Không biết trời sắp đặt hay người sắp đặt mà hắn ngồi một mình, Mỹ ngồi với Khải, nó thì ngồi với Nam. Mấy đứa con gái trong lớp lao nhao cả lên. - Cô ơi, sao lại xếp Đình Đình ngồi với Nam? - Đúng, lỡ nó ăn cắp đồ của Nam thì sao? Cô đập bàn nhẹ nhẹ, ra hiệu trật tự: - Cô xếp theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng. Vả lại, bạn Đình Đình mất lòng tin của cả lớp, chẳng ai muốn ngồi với em ấy cả. Chỉ có Hải Nam là dám đứng ra minh oan cho bạn thôi. Được rồi, các em sợ Nam mất đồ, xin hỏi, ai dám ngồi với Đình Đình lúc này nào? Khải giơ tay, con gái trong lớp cũng chẳng vừa: - Kìa Khải, sao bạn lại thích ngồi với hồ ly chứ? - Đúng, đúng, lỡ Khải mất đồ thì sao? Mặt Khải hơi cau lại: - Ăn nói cho cẩn thận, Đình không phải hồ ly! Thật ra, Phong là người đề nghị xếp chỗ ngồi. Hắn biết, Nam thích Mỹ, sẽ không có ý với Đình Đình, nên tạm thời cho nó ngồi với Nam. Tưởng chừng như vậy là được, khổ nỗi lớp này quá nhoi, hay so đo, giờ gặp thêm bạn Khải mặt dày, cứ muốn ngồi với Đình Đình. Hắn buộc phải lên tiếng: - Ngồi đâu mà chẳng được! Im hết đi! Hội trưởng đã nói thế, lớp chỉ còn cách im lặng là vàng. Thế là nó phải yên vị bên Nam. Hôm nay, tiết học sao mà dài với nó quá. Hắn liếc nó suốt, ánh mắt trông thật đáng sợ. Nó sợ đến nỗi không thể cử động được. Nam ngồi bên, thấy vậy, đâm ra hơi lo. - Đình với Phong có chuyện gì vậy? - À, không có gì đâu. Nam khẽ nhướn mày. Quả thật, sáng nay thấy bạn thân đi chung với Thy Thy, Nam đã thấy có vấn đề rồi. Hỏi thì Phong không trả lời. Giờ lại đòi chuyển chỗ. Anh nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ chỉ còn cách tìm đến Ngọc Lam. ------------------- ~Giờ ra chơi~ - Alo, Lam à? - Vâng, có gì không anh Nam? - Hôm nay em không đến trường nên anh điện thoại cho em. - Vâng! Em chuẩn bị về Pháp rồi anh ạ! - Thật sao?! - Vâng! - Anh có thể hỏi em một chuyện được không? - Chuyện gì ạ? - Em có biết, tại sao Đình Đình và Phong... - Em không biết. Đừng hỏi em! - Em...sao...thế.... - Em phải đi rồi. Tạm biệt anh! - Lam! Lam!!! Cuối cùng, anh chỉ nhận được tiếng bíp bíp, kết thúc cuộc gọi từ Lam. Anh thở dài cúp máy. Sau lưng anh là một giọng nữ quen thuộc. - Lòng tốt dư thừa thật! Tự dưng chuyện không liên quan mà thích xía vào làm gì? - Mỹ, em đừng như vậy có được không? - Tôi như thế nào? Anh và con Đình Đình đó cũng là một loài giống nhau thôi. Các người lừa dối tôi. Các người là những con côn trùng trong xã hội đấy! Biết không? - Em quá đáng lắm rồi! Anh biết mọi chuyện do em sắp đặt. Giờ Đình Đình và Phong như thế. Em còn định giúp Thy Thy đến khi nào đây? Anh khuyên em, quay đầu là bờ, thú nhận mọi tội lỗi của em đi. Anh không muốn tung bằng chứng tố cáo em đâu! - Vậy sao? Cùng lắm bà đây nghỉ học. Không cần chúng bay quan tâm. Nói rồi, nhỏ bước đi. Nam bực lắm. Đã không khai thác thông tin nào từ Lam, thế còn phải đôi co với Mỹ. -------------------------- Nó thơ thẫn về nhà cùng Khải. Phải nói, ở nhà Khải nó cứ như bà hoàng, chẳng bù như ở nhà hắn, phải làm việc nhà quần quật. Không biết có phải nó khổ quá nên quen không, chứ suốt ngày ăn, ngủ, lên mạng thì nó chẳng có gì làm. Nói chung rất chán. Mỗi lần muốn làm việc nhà, bác quản gia lại bảo cậu Khải dặn thế này, cậu Khải dặn thế kia. Té ra, nó chẳng làm gì tất. Vậy đấy, cuộc sống nó nhàm chán ngày qua ngày cả ở nhà lẫn ở trường. May sao, vẫn còn con Wind để tâm sự, để dẫn nó đi dạo mỗi ngày. Nên phần nào cũng được an ủi. Vả lại, Khải cũng hay quan tâm đến nó, nói chung là cậu tốt lắm. (lưu ý: ở chap 20, Khải có dẫn về một chú chó màu trắng xinh xinh, rồi chế Đình nhà ta đặt tên là Wind) Hôm nay, trời xui đất khiến làm sao mà nó vô tình lướt facebook, phải nói confession trường Q&K hoạt động gần như 24/24, thấy cũng rảnh, lên cập nhật xem có gì mới. Đập vào mắt nó lúc này là hình tay cầm tay, "cảm thấy hạnh phúc à??" sao mà giống tay của hắn lắm. Người đăng là Thy Thy sao? Rồi lại lời chúc, lời ngưỡng mộ nữa chứ? Đúng là người nổi tiếng có khác. Làm gì cũng được người ta chú ý. Chả bù với nó. - "Ngưỡng mộ anh chị quá!" - "Đúng là tiên đồng ngọc nữ của Q&K mà. - Ôi, ghen tị với chị Thy ghê!" - "Hội phó là nhất rồi nhé >.< quen với hội trưởng luôn. Còn gì bằng?" - "Thy Thy - idol lòng tui, quen với Phong thật sao?" - "...." Nước mắt nó, vô thức rơi, mặn, mặn lắm. Ừ thì đau là có đấy, nhói là có đấy. Tại sao? Tại sao lại khóc vì con người đó nhỉ? Giờ đã là người xa lạ, cớ sao lại như vậy? Biết là thích. Nhưng nó là gì trong lòng người ta chứ?
|
Chương 23. Ai Chọc Tức Ai?
1 Khải bước vào, nó khóc, nó đau, Khải cũng đau không kém. Có lẽ, phần nào cậu đoán được nó đã thích Phong rồi. Nhưng cậu muốn thử, với cậu, Phong không xứng đáng. Vì sao? Vì ở hắn không hề có sự tin tưởng với nó. Được! Cậu đánh cược lần này. Đình Đình, cô phải thuộc về cậu. - Đình à! - Mình...mình... Nó ôm chặt Khải, vai khẽ run lên. Nước mắt nó rơi ướt cả áo cậu. - Cứ khóc đi. Khóc để không còn thấy đau nữa thì thôi! Vài phút sau, nó đã không còn khóc được nữa. Cậu ôm nó vào lòng. Phải nói, cô gái nhỏ trong lòng cậu vừa mềm mại, vừa thơm mùi hoa oải hương. Tim cậu đập mạnh, chao đảo vì nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, cậu nhìn hoài không thấy chán. Vô thức, mặt cậu tiến gần nó hơn, gần lắm. - Khải! - Đình thức rồi à? - Sao...sao...t..tôi...lại ngủ, rồi...ôm... - Đình nghe mình giải thích. Chỉ là.... - Thôi, Khải về phòng đi? Hành động của Khải, nó biết. Có lẽ hiện giờ, tim nó, chỉ có mỗi hình ảnh của hắn. Phải rồi, đau vì hắn mà. Khải lủi thủi về phòng. Con Wind chạy theo cậu khều chân. Cậu cười rồi bế nó lên: - Tên của mày trùng với tên của hắn. Tao ghen tị với mày lắm. Biết không? Chú chó con vẫy đuôi, liếm mặt cậu vài cái. Trông yêu lắm! - Ừ, nhưng mày sẽ không phản bội tao nhỉ? Cảnh tưởng chủ tớ thu vào mắt nó. Phải nhỉ? Ngày xưa nó luôn ao ước gặp được một soái ca ấm áp, một bạch mã hoàng tử biết yêu thương nó, đặc biệt là phải yêu động vật. Vậy mà giờ đây, nó lại lao đầu vào yêu thương một tên mafia máu lạnh, xem động vật như kẻ thù. - "Phong ơi, mua một con chó về trông nhà đi!" - "Nhà tôi, không ai dám trộm đâu!" - "Phong à, tôi muốn nuôi chó quá!" - "Tôi ghét chó. Nói nữa tôi cho nghỉ học!" - "..." Gía như, lý trí có thể điều khiển con tim. Gía như, nó chưa biết hắn đề bây giờ không phải đau như thế này... ---------------------------- - Nè, hôm qua có cập nhật confession không? - Có chứ! Hình chị Thy với anh Phong chứ gì? - Mình kết cặp đó lắm luôn. Phải gọi là "trai tài gái sắc". - Ê, sao nghe nói anh Phong có vị hôn thê là Mộc Linh mà? - Con bé đó, giờ sang Pháp du học, chắc cũng kiếm được người khác rồi. - Ừ, ừ, mà chị Thy nói chuyện dễ thương, ngọt như đường vậy, dù gia đình anh Phong có khó đến đâu cũng ok hết thôi. - Suỵt...suỵt...con Đình Đình! Nó bước ngang qua mấy bà tám đó. Phải nói là nghe thấy hết. Thấy hơi bực bội trong người, cũng chẳng làm được gì cả. Từ cửa trường bước vào, bóng dáng quen lắm. Phải chăng là cặp đôi hot của trường. Mong là không phải. Đang cầu trời vái phật thì... - Ối, anh kì quá đó! Trúng bạn Đình Đình rồi nè! - Hâm à, có ai đâu! Hắn gỉa vờ lơ nó. Thy Thy cười cười, lắc nhẹ đầu, lấy khăn lau lên vùng nước pepsi mà nãy hắn làm đổ lên người nó. - Nhanh lên, Thy Thy! - Dạ! Anh lên trước đi! - Ờ Thy Thy, trước mặt hắn, dễ thương, dịu hiền. Hắn đi rồi, giục cái khăn lên người nó. - Tự lau đi, cho vừa! Cầm khăn mà nó muốn xé ra từng mảnh. Đúng là đạo đức gỉa. Vừa nãy còn ngọt ngào mà giờ đã lòi đuôi cáo rồi. ---------------------------------- - Hội trưởng ơi, hội phó kiếm! Hắn đi ra cửa lớp. Gớm, tình cảm sướt mướt. Thời đại nào rồi còn chuẩn bị cơm hộp. Cứ như phim Hàn Quốc í. Nó nhìn mà ngứa mắt thế cơ chứ. - Đình Đình, mai là chủ nhật, mình đi biển nhá! - Đình Đình! - Đình ơi! - Đình! Mãi lo suy nghĩ, nó chẳng biết trăng sao gì. Khải gọi hai ba lần, mới kéo nó về thực tại. - Đi bao lâu? - Ba ngày. - Thôi, để kì nghỉ đi. Đi như vậy bỏ hai bữa học sao? Bị la đó! - Yên tâm đi. Để mình xin phép thầy hiệu trưởng. - Gì? Xin thầy hiệu trưởng à? Được không đấy?? - Được hết. - Nếu vậy còn gì bằng. Mình cũng đang muốn lánh nạn vài ngày. - Quyết định vậy nha! - Háo hức quá đi! Xa xa, có một người nhìn hai đứa cười nói vui vẻ, mặt cứ xị ra. ------------------------------- Chiều tan học, Khải lái xe đưa nó đến Thảo Cầm Viên dạo chơi để nó đỡ buồn. Làm bạn với thiên nhiên sẽ giúp người ta thấy thanh thản hơn. - Ngồi đây, mình mua nước rồi quay lại. - Ừ. Đang yên đang lành, bỗng ở gần đó... - Anh Phong. Tại sao chúng ta lại đến đây? - Không thích thì về. - Anh...sao trước mặt nó anh mới dịu dàng với em. Còn không có nó thì anh... - Tôi như thế nào? - Anh à, em có cảm giác, anh chỉ dùng em để chọc tức con bé đó! Hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. - Anh nói em nghe. Anh có yêu Đình Đình không? Đình Đình? Nghe thấy tên nó nên hơi nhột. Núp vội trong lùm cây gần đó. Thì ra là cặp đôi hoàn hảo đây mà. - Lắm chuyện! - Nếu anh yêu em, muốn làm bạn trai em thật lòng. Vậy anh hãy hôn em đi! "Cái gì, hôn sao?" nó lặng người nhìn. - Nhắm mắt! Hắn tiến lại gần, một tay nâng khuôn mặt ả, một tay luồn sau mái tóc xoăn bồng bềnh. Ả nhón chân lên. Và thế là môi chạm môi. Lúc này đây, tim nó đập nhanh liên hồi. Phải nói như một vết dao cứa mạnh vào. Sống mũi bắt đầu cay. Mắt hơi nhòe rồi. - Đình, làm gì ở đây! Chết rồi. Kế hoạch bị phát hiện rồi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Không nghĩ nhiều, nó kéo Khải chạy một mạch rồi hối cậu chở về nhà. Nó đi rồi, hắn đẩy Thy Thy ra. Lẽ ra, hắn đã không làm vậy. Chợt thấy nó núp sau lùm cây. Liền tự giác không suy nghĩ nữa. Giờ nó đi rồi, sao không thấy thỏa mãn cảm giác trả thù một tí nào, thay vào đó là một cảm giác không vui?
|