Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 29. Wind Và Phong
1 Buổi sáng tinh mơ, nó thức dậy. Một dàn người hầu kính cẩn đứng trước mặt. - Chào tiểu thư! Mời cô xuống ăn sáng! Nó gật đầu, vào vệ sinh cá nhân. Bước xuống lầu, thấy một người con trai đang đọc báo và một bàn có đủ bữa sáng cho hai người. - Ngủ ngon không? - Ừ. Nó ngồi vào bàn ăn, chưa kịp chạm vào chiếc thìa súp đã có một cô hầu đem xuống chiếc điện thoại của nó. - Tiểu thư, có điện thoại! - Vâng, cảm ơn chị! Trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà còn có điện thoại ngay giờ nay, nó thầm rủa trong lòng cái người điện thoại. - Alo! - Chị Đình, em là Ngọc Lam đây! - Ơ Lam à? Không biết tại sao Lam có số điện thoại nó nữa. Chỉ biết là những gì nó rủa trong lòng ban nãy đều tiêu tan, xóa bỏ tất. - Chị à, anh Khải...anh Khải... - Khải như thế nào? - Anh ấy sắp đi Pháp rồi. Sẽ không về Việt Nam nữa. Nó hơi sốc, bỗng cảm thấy có chút gì đó lầm lỗi lắm. Thúc giục người bên cạnh cái mặt tối đen đưa nó đến nhà Khải. Tới nơi, thấy ông quản gia đang sắp xếp đồ đạc. Còn Khải, đang đứng thẫn thờ chờ đợi hành lí đang được xếp xong. - Khải! - Ơ Đình! - Khải, nghe nói bạn đi Pháp! Khải im lặng, với cậu, chuyện này là bí mật. Chỉ mẹ cậu và Lam biết. Tại sao...? - Đình không biết vì lí do gì. Nhưng Khải đừng đi, hãy ở lại đây! - Đình à, mình xin lỗi. Đến giờ mình đã nhận ra, Phong mới là người bạn chọn. Mình sẽ không sao đâu! - Khải.... Hắn đứng đợi trước cửa, thấy hơi lâu. Sốt ruột chạy vào. Khải bước ra, tay kéo chiếc va li. Nhìn hắn rồi đặt tay lên vai hắn: - Tôi nhường Đình Đình lại cho cậu. Từ nay, tôi cũng mong bang của chúng ta chung sống hòa bình. Nhưng cậu làm Đình tổn thương thì... - Thì ra cậu là trùm bang Vampire mà tôi tìm bấy lâu. Được, tôi hứa, sẽ không để tàn sát lẫn nhau nữa. Khải mỉm cười, chậm rãi bước ra xe. Con wind chạy đến chỗ cậu, khều khều chân như luyến tiếc muốn đi cùng cậu. - Wind à, tao xin lỗi. Người chủ xứng đáng với mày là cô ấy. Không phải tao. Rồi cậu ôm Wind đưa cho nó. Mặt nó, đơ vài giây. Chẳng phải, cậu yêu thích chú chó này lắm sao? - Khải à... - Trên máy bay không được đem theo động vật. Mình muốn nhờ bạn nuôi giùm. - Có thật là Khải muốn thế? Cậu gật đầu. Nó biết có nói gì cũng thế. Nên ôm chó Wind nhìn cậu bước lên xe. Bánh xe lăn bánh đi xa dần. Và rồi, từ hôm đó. Có lẽ, nó sẽ không được gặp cậu nữa. - Thôi, em nín đi! Nước mắt nó cứ chảy mãi không thôi, ướt cả chiếc áo hàng hiệu đắt tiền của hắn. Hắn rất cảm thông cho nó. Có điều, chỉ hơi gai mắt với con vật nó ôm trên tay. ----------------- - Đình à, con chó nó ị đầy nhà này! - Hâm à? Anh dọn đi! - Không! - Vậy anh muốn tôi đi đúng không? - Được rồi. Anh dọn! Cuộc đời hắn, thật đáng xấu hổ khi phải hốt thành quả của Wind. Hắn khóc thầm trong lòng. Cứ ngỡ cho người hầu nghỉ, hắn và nó sẽ tiếp tục sống những ngày tháng như vợ chồng. Nào ngờ, hắn bây giờ chẳng khác gì một osin thực thụ. Dù gì cũng là gío với nhau. Cớ sao ông trời lại bất công. Nó thương con Wind hơn hắn chứ? Ngày trước hai đứa đi dạo, thì lãng mạn có đấy, hạnh phúc có đấy. Giờ bỗng dưng thêm con kì đà cản mũi. Hắn hận mà không làm gì được. Rồi hôm hai đứa đi học buổi sáng và phải học bồi dưỡng toán trong trường buổi chiều nên không về nhà được. Hắn cố gắng nghĩ ra khung cảnh lãng mạn trên ban công trường. Vừa thoáng mát, mà hôm qua cũng kêu người cho trồng hoa. - Đình à, hai chúng ta không về nhà được. Để anh kêu người đem phần ăn cho hai đứa! - Ừ, lẹ lên. Tôi đói lắm! Hắn hạnh phúc đến nỗi cười không thấy ánh bình minh. Quá vui, quá hạnh phúc. Nào ngờ, nó lại phán một câu: - Chó Wind ở nhà như thế nào? - Để anh kêu ông quản gia hôm nay về nhà mình chăm sóc. - Không được, bác ấy cũng lớn tuổi rồi. Chăm sóc Wind? Tôi lo lắm! - Vậy em muốn sao? Thế là nó nhất quyết phải cho Wind vào trường cùng ăn mới yên tâm. Ức, tức, nóng máu, muốn bùng cháy - những từ có thể miêu tả tâm trạng hắn lúc này. Con Wind, con Wind, con chó khốn nạn của tên tình địch đáng ghét. Đúng là cái gai trong mắt mà. Nam thấy thương bạn thân nên bàn với hắn. Mướn mấy sinh viên trong ngành sân khấu điện ảnh tới diễn. Làm một vụ bắt cóc nó. Quả thật, kế hoạch được diễn ra. Nó bị bắt trói lại. Rồi hắn đến cứu, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân làm nó cảm động lắm. Hắn cũng chẳng vừa, những cái cây gỗ mà anh diễn viên kia đánh hắn thực chất làm bằng bìa cứng. Gỉa vờ lơ là để bị đánh, sau đó đau đớn rồi ngất. Năm phút sau, Nam cùng cảnh sát tới giải quyết mấy người bắt cóc nó. Nhìn hắn bị như vậy mà tim nó như bị bóp nghẹt Những chuyện hiểu lầm, những lần hắn đối xử tệ với nó, nó bỏ qua hết, không tính toán nữa. - Phong, em...em...x..xin...lỗi! Phong tỉnh lại đi mà!! Kế hoạch gần như trót lọt, nó chạy vào bệnh viện với hắn, ở bên chăm sóc hắn. Bác sĩ bảo hắn bị chấn thương nặng ở đầu, phải phẫu thuật. Nhưng hình như hắn không còn niềm tin để sống nữa. Lúc sau, hắn tỉnh dậy. Khuôn mặt phờ phệch: - Đầu anh đau lắm. Anh không biết mình qua khỏi không? - Phong à, em có lỗi với anh. Đừng như vậy. Em sẽ không đối xử tệ với anh nữa. Em...em... Hắn hạnh phúc, đưa cho nó tờ cam kết và cây bút: - Em kí vào đây, hứa không thương con Wind hơn anh đi. Anh mới có niềm tin vượt qua! Tâm trí thất thần, chẳng con lựa chọn nào cả, chỉ cần hắn sống thôi. Nó không để ý nội dung trong tờ cam kết. Chỉ biết lấy kí tên vào để hài lòng hắn. Nghe đâu cuộc phẫu thuật thành công. Nó mừng lắm. Từ hôm đó trở đi, nó đối xử với hắn tốt hơn hẳn. Luôn cho hắn là nhất. Con Wind vì thế mà chỉ còn hạng 2. Thế nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày bị lòi ra. Hôm đó, nó đang nằm trong phòng đọc tiểu thuyết, lười thức dậy. Hắn đang tiếp chuyện với Nam trong phòng khách. Cứ ngỡ, con heo đang ngủ nướng nên hai ông tướng cứ thản nhiên nói ra hết. Và con nhỏ được đề cập cũng nghe tất tần tật. - Mày thấy kế hoạch của tao hay không? - Quả nhiên sát thủ tình trường có khác! - Mày còn học hỏi tao nhiều đấy Phong! Cánh cửa phòng khách, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn lẫn Nam. Tay bóp chặt kêu từng tiếng răn rắc. Nam thấy tình hình không ổn nên chạy trước. Để hắn ở lại chịu trận. - Phong, thật không ngờ! Không thèm nghe hắn giải thích, nó giận dỗi chạy lên phòng thu dọn đồ đạc. Năm phút sau, hành lí đã chuẩn bị xong. Ngoài thì tỏ vẻ giận hờn. Bên trong lại muốn người ta níu kéo lại. Thế mà người ta lại ung dung đọc báo. - Này, tôi đi đấy! - ... - Tôi không đùa đâu - ... Đằng này cứ cố sức nói, đằng kia cứ im lặng. Chịu không nổi đằng này đùng đùng định bỏ đi. Thế là đằng kia lặng lẽ đưa cho nó tờ giấy. - Tờ cam kết trong bệnh viện mà? Anh đưa tôi làm gì? - Em đọc đi! Hắn cố tình chỉ vào hàng chữ in đậm:"Nếu phát hiện bị lừa thì không được giận." thế là nó đành phải mắng chửi. Hắn ôm cái đứa to mồm đang cố sức rủa mình vào lòng, giọng đều đều phả hơi nóng qua tai làm nó thấy ấm áp vô cùng: - Em đừng thù dai nữa. Anh đau lắm! Anh không muốn lừa em đâu! Nó im luôn. Chẳng biết nói trăng sao gì nữa. Tính đứng dậy đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng: - Em đừng đi. Anh nhớ! "Ôi trời, mafia mà sến súa thật" nó thầm nghĩ, miệng cứ nhoẻn cười: - Tôi đứng dậy kéo vali về phòng mà. Anh không giúp sao? Thế là hắn vui tươi hẳn lên. Đem đồ đạc nó lên phòng. Phải nói lúc này đây, nó nhìn hắn dễ thương lắm. Không kém gì Wind đâu. Hai đứa loay hoay 30 phút. Cuối cùng cũng sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Nó cũng hơi mệt, đứng thẫn người. Bỗng dưng, một vòng tay siết chặt lấy eo nó, cái mặt cọ cọ ở vai cứ như chú mèo con, cưng lắm, yêu lắm. Có điều cái mặt nó không thể biểu cảm nỗi cảm xúc vui: - Nhột, buông ra! - Đình, đừng cho anh ra rìa. Thương anh hơn con Wind, em nhé!
|
Chương 30. Phong Đã Đính Hôn Rồi!
1 Nó bật cười. Con người này, đôi lúc trẻ con thật. Không ngờ lại ghen với cả chó. - Nhưng Wind đáng yêu hơn ai kia! - Anh dễ thương hơn mà! - Tôi nói không được cãi. Mặt hắn buồn hẳn. Lủi thủi bỏ đi. - Ê. Đi đâu đấy? - Anh đi ra ngoài. Em thương nó hơn. Nó hơi sốc. Đây là Phong ư? Có ai nói cho nó biết hot boy trường Q&K có uống lộn thuốc không? Phải nói ngày xưa chính chắn cỡ nào. Giờ lại trẻ con cỡ đó. - Anh đi là tôi thương Wind hơn đấy! - Vậy anh ở lại thì em thương anh hơn! Mặt nó đỏ như quả cà chua vậy. Hắn vô tư thật. Hồi đó có tâm sự với Nam. Nam nói tính cách thật của hắn là dễ thương, ấm áp chứ không hề lạnh lùng lắm đâu. Tại phải quản lí công ti rất sớm, cạnh tranh trên thương trường quá nhiều, khiến tâm lí thay đổi và trở thành một mafia máu lạnh. Nó thông cảm điều đó. Có điều, lại không thể tưởng tượng lại lố lăng đến vậy. - Phong, anh hứa không được lừa dối tôi. . Phải yêu quí tôi suốt đời được không? Hắn mỉm cười, tay nghịch tóc nó, nhẹ nhàng thơm nhẹ lên. Hành động này, nó thấy ấm áp giống như trong anime romantic vậy. Nó có lẽ thích cái tính này của hắn hơn rồi. - Không chỉ suốt đời mà là mà kiếp này qua kiếp khác anh cũng chỉ có em. Nó hạnh phúc đến phát khóc, nhảy lên vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Không biết phải nó nặng quá không, chỉ biết là cú nhảy của nó làm hắn mất đà. Thế là hai đứa ngã nhào xuống giường. Tư thế lúc này làm người ta đỏ mặt lắm. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt. Ở trong nhà, tiếng con Wind cứ kêu, hắn chẳng quan tâm, cứ nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Rồi không tự chủ được, khẽ cúi xuống, môi đã kề môi. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi. Dần dần đôi môi chạm nhau lại luyến tuyến không nỡ rời. Nó đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, hơi thở đã không còn bình ổn, bàn tay mất kiểm soát luồn vào lớp áo của nó. Không khí ủy mị, tiếng con Wind một lúc một lớn hơn, bàn tay hắn lạnh đang rà soát cơ thể nó làm nó bừng tỉnh. - Đừng, chúng ta chưa.... Hắn giật mình, lập tức rút tay ra, ôm lấy nó, miệng xin lỗi không ngớt. - Anh về phòng đi. Em mệt rồi! - Ừ Thế là hắn về phòng, tay tự đánh vào đầu mình. Chẳng hiểu đầu óc hắn bị sao nữa, hắn hồ đồ đến thế sao? --------------------------------------------- - Thế là một năm học đã kết thúc. Các em đã có dự định gì chưa? Cả lớp xôn xao, cũng chưa biết sẽ đi đâu cả. Vì nghe nói năm sau phải thi học sinh giỏi nên chỉ được nghỉ hè nửa tháng. Rồi phải đi học ôn bồi dưỡng. Hắn nhìn nó, cười cười đưa tờ giấy nhỏ: - Quê nội thằng Nam có trang trại đẹp lắm. Em đi không? - Đi chứ, đi chứ. Tôi thích không khí ở nông thôn lắm. Vừa yên bình lại vừa trong lành nữa. Hắn đọc tờ giấy mà khóe môi khẽ cong lên. Rồi quay qua nháy mắt với Nam và Mỹ. Sau hôm đó, bốn đứa đi luôn. Tới nơi, Nam dặn dò cẩn thận: - Ông nội Nam khó lắm, lựa lời mà nói! - Rồi rồi. Bốn đứa bước vào đã thấy một ông lão già, mặt chữ điền đứng trước nhà đợi. - Cháu chào ông ạ! - Bốn đứa đồng thanh. - Ngoan! Riêng thằng Nam, ông dặn mấy giờ mà giờ này mới tới? - Dạ...dạ... - Tại xe bị nổ bánh, ông thông cảm ạ! - Phong đấy à? Uầy, đẹp trai thế? Dạo này thế nào rồi? Bà ơi, có thằng Phong nữa này! Thế là ông của Khải cùng Phong vào thẳng, để ba đứa tít ngẩn tít ngơ ở ngoài. Cứ tưởng về quê sẽ vui lắm. Nào ngờ phải làm suốt, sáng 4h30 phải thức rồi. Đêm lại thức khuya. Rồi ngày nào cũng phải ăn thịt heo, thịt gà. Nó ngán lắm. Chẳng hiểu sao ông của Nam có vẻ ưu ái Phong lắm, hỏi thì Nam bảo: - Hồi trước. Tập đoàn Tạ Tuấn là ân nhân của nhà mình. - Ừ. Ra là vậy Nó cặm cụi làm việc, không so đo với Phong làm gì cả. Lâu lâu, hắn cứ lại chỗ nó phá, rồi chọc. Đôi lúc nó nhờ thì có làm tiếp. Mà không được lâu, vì toàn bị ông cụ kéo đi. - Này cháu! - Dạ?! - Vào đây ông biểu! Nó đi vào, ông của Nam nhìn nó một lúc, rồi cầm tay nó xem chỉ tay. Không biết ông làm gì mà thấy mê mẩn hẳn ra. - Cháu sắp gặp đại nạn! - Dạ?! - Sẽ rất khó khăn. Nhưng vượt qua được thì sẽ hạnh phúc suốt đời. - Thưa ông, nhưng mà...cháu... - Mặt cháu tỉ lệ cân đối, tam đình bằng nhau. Ông nghĩ cháu có một gia thế không bình thường. Còn bàn tay nhỏ thì thể hiện cháu có tài về nghệ thuật, ngón tay này....rồi chỉ tay....lòng bàn tay... Nó gãi đầu cười khổ nhìn ông. Không biết nên nói gì cả. Nhưng chắc ông đóan sai rồi. Cha nó chỉ là một nhân viên quèn, mẹ thì làm nội trợ, đôi lúc đi làm thuê kiếm từng đồng từng cắc. Tiền ăn còn chưa đủ, làm sao lại có gia thế giàu có được. Có điều chuyện ông nói là nó chưa làm việc nặng nhọc thì đúng. Vì đôi lúc muốn giúp đỡ gia đình nó đều làm gia sư hoặc dạy thanh nhạc ở trung tâm văn hóa. Thực chất là chưa hề lao động chân tay, trừ lúc ở nhà hắn. - Cháu là bạn gái cậu Phong? - Dạ, cháu không biết nữa ạ. - Phong có vẻ thích cháu. Nó ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào luôn. Ông cụ nhìn nó, khuôn mặt ông có vẻ không hài lòng cho lắm. - Ta mong Phong và cháu không thành với nhau. - Dạ?! Nó ngẩn người luôn. Ông cụ này, sao lại nói như thế? Tình yêu của hai đứa, tội lỗi lắm sao? - Phong và cô con gái của Mộc gia có hôn ước từ bé rồi. Cháu là một cô bé cả tin, hiền lành, đại nạn cháu gặp chắc chắn có liên quan đến tình yêu. - ... - Ta mong cháu suy nghĩ kĩ lại. Cha của Phong, không phải người dễ đùa. Ông ấy rất trọng lời hứa. Vả lại, cháu không hợp với Phong đâu. Cậu ấy cần phải có một cô vợ mưu lược như Mộc Linh mới có thể giữ vững cơ đồ nhà Tạ Tuấn. Nó biết mà, Phong mà Mộc Linh là bạn từ bé, nhưng chuyện hôn ước thì chưa nghe qua. Từng lời của ông cụ nói, cứ như vết dao cứa vào tim. Chẳng lẽ phải bỏ cuộc hay sao? Nó không muốn khóc trước mặt ông. Nó xin phép ra ngoài trước. Bà nội của Nam bưng bình trà, đĩa bánh đến, thấy cô bé dễ thương bà đã ấn tượng ngay từ lúc đầu gặp rồi. Có điều, duyên phận không hề mỉm cười với cô. - Ông à, mình làm vậy có ác quá không? Rõ ràng con bé với thằng Phong cũng hợp mà? Ông thở dài, uống một ngụm trà: - Bà đừng xen vào chuyện của tôi. Ra ngoài đi!! ------------------------ - Ông của mình kêu bạn vào có chuyện gì thế? - Không có gì đâu Nam! Nam và Mỹ, hai đứa tâm đầu ý hợp thật, gia thế lại ngang ngửa nhau. Hai đứa kia ngồi nhổ cỏ mà cứ như đôi vợ chồng son ấy. Làm người khác phải ghen tị. Chẳng bù với nó và hắn, một cặp đôi đũa lệch. - À, Nam! Phong có thích Mộc Linh không? - Hình như là không. Đình là mối tình đầu của Phong mà? "Mối tình đầu" nghe thật thân thương, ấm áp. Có điều đã đính hôn rồi thì mối tình đầu còn nghĩa lý gì nữa. Gia Mỹ nhanh nhảu lên tiếng: - Nè, ghen hay sao mà hỏi thăm chi tiết thế? - Ai...ai nói.... Nó đỏ mặt gồng cổ cãi, Gia Mỹ cứ theo đà mà chọc. Tiếng cười của hai đứa làm xoa dịu đi cái nắng gay gắt. Rồi không biết từ bao giờ. Công việc cũng xong xuôi. Đêm nay, trăng tròn, đẹp lắm. Ở ngoài quê không khí không tấp nập như thành phố, không khí yên tĩnh, tươi mát làm cảnh vật thiên nhiên cũng trở nên thơ mộng. Nó ngẩn người nhìn lên bầu trời. Hắn ở cạnh mà không hay biết. Đầu hắn cọ cọ vào vai nó, trông yêu lắm. - Em sao thế? Nãy giờ không nói chuyện với anh - Tôi mệt! - Mệt ở đâu, để ăn chăm sóc cho em! - Không cần! - Ngoan nào! Có hai đứa ngồi quay phim hai đứa. Hình ảnh trong chiếc máy quay rõ nét hẳn. Người con trai cứ kè kè hỏi, lâu lâu lấy tay nghịch tóc, không thì búng vào mũi. Người con gái thì đỏ mặt la lên, thế mà có người cứ mặt dày không chịu dừng. Hình ảnh ấy, tưởng chừng chỉ có bốn người biết. Thật không may thu vào mắt ông nội của Nam. Ông cụ cũng thấy mến bốn đứa lắm, biết như thế là có lỗi với nó. Nhưng dù gì ông cũng có nỗi khổ, ngày gia đình ông sắp bị tống ra khỏi căn nhà vì bị người ta lừa, chính tập đoàn Tạ Tuấn đã giúp ông vô điều kiện, họ chính là ân nhân của gia đình, ông không thể chống lại. - Alo, anh Tuấn phải không? - Sao rồi bác? - Đúng như anh nói, thằng Phong và cô bé đó, đang yêu nhau!
|
Chương 31. Hắn Thích Ai Hơn?
1 - "Phong và cô con gái của Mộc gia có hôn ước từ bé rồi. Cháu là một cô bé cả tin, hiền lành, đại nạn cháu gặp chắc chắn có liên quan đến tình yêu." - "..." - "Ta mong cháu suy nghĩ kĩ lại. Cha của Phong, không phải người dễ đùa. Ông ấy rất trọng lời hứa. Vả lại, cháu không hợp với Phong đâu. Cậu ấy cần phải có một cô vợ mưu lược như Mộc Linh mới có thể giữ vững cơ đồ nhà Tạ Tuấn." Nó giật mình tỉnh dậy, tiếng người yêu văng vẳng bên tai: - Đình, em sao thế? - Hả?! - Về tới nhà rồi! Nó dửng dưng bước vào nhà. Phải nói, từ lúc nói chuyện với ông cụ. Nó cứ mơ thấy ác mộng suốt. Đến giờ đầu vẫn còn đau. Hắn để ý mất bữa từ lúc ở nhà Nam, nó lạ lắm, ít nói chuyện với hắn hơn. Cũng từ đó, nó cứ ru rú trong phòng. Chỉ khi học và ăn cơm nó mới bước chân ra ngoài. Đình Đình ngày nào đã trở nên trầm lặng. Ngược lại, hội trưởng ngày càng dễ thương, khiến cho bao em say mê, lượng fan ngày một tăng. Dạo này Phong lầy lắm. Nó phải công nhận là rất lầy. Không biết hắn lên mạng tìm đâu ra cái trò kì lạ là lấy cái lõi giấy vệ sinh nhúng nước, làm y chang cục shi*, để ở bàn nó. Con heo nhà hắn ở sạch cực kì, thấy hiện tượng lạ, nó hét đến cái lớp bồi dưỡng bên cạnh còn nghe. - Phong!! Nó nổi nóng muốn giết tên con trai đang nở nụ cười đắc thắng với nó. Nhưng nó là ai chứ? Đình Đình mà? Không phải dạng vừa đâu. Hôm sau, nó lấy gôm đen của bạn Mai ngồi bên, chà xuống bàn thành những vụn nhỏ rồi dùng viết xóa chấm đầu. Mấy đứa kia thấy rồi cười. Cả bọn chơi dơ dữ lắm. Xong rồi đem để đầy bàn của hội trưởng. Phải nói không biết hôm nay hội trưởng mặt tươi không cần tưới, quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo. Bước vào lớp bồi dưỡng mà đứa nào đứa nấy ồ. Lấy làm phấn khích lắm, mà không được bao lâu, mặt đen xịt lại. - Đứa nào chơi dơ thế? Nó bụm miệng cười: - Do ăn ở đấy hội trưởng!! - Em làm? - Sao tôi làm được? - Em được lắm! Thế là hội trưởng tội nghiệp đành dùng chổi hốt hết. Mấy đứa bồi dưỡng cứ cười đầu buổi đến cuối buổi, làm hội trưởng giận đến đỏ mặt: - Im hết! Cả đám im lặng. Hội trưởng đang vui vẻ, dễ thương bị chọc giận rồi. Một đám lay lay con chủ mưu, ép nó phải xin lỗi, rồi dỗ kẹo, dỗ bánh mua chuộc nó. Heo mà, không ham ăn thì ai ham ăn vào đây. Thế là mật ngọt cũng chết ruồi. - Phong ơi, nãy Đình giỡn. Đình xin lỗi Phong! - ... - Phong ơi! Phong đẹp trai, dễ xương ơi ới ời! - ... Hắn, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt mà. Nó giận, thế là ghé sát tai hắn: - Tối là tôi dọn đi đấy! Giờ, mới có kết quả. Hắn trừng mắt, đập bàn: - Em dám... - Đừng giận nữa nhé! Nó cứ trơ mắt cún nhìn. Quả thật, hắn không nỡ. Thế rồi im lặng cười cười. Tình hình có vẻ khả quan, mấy đứa trong lớp hùng nhau kêu nó xuống căn tin mua nước cho hội trưởng để hội trưởng giải nhiệt. Mua một chai trà xanh, nó mở nắp trước rồi uống một ngụm. Vào lớp, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Thằng Hưng thấy thế ngoắc nó lại: - Ê, Đình! Mày điên à? Sao mua cho người ta mà lại uống thế? Phong mỉm cười, giựt chai nước trên tay nó uống một hơi. - Thôi không sao đâu. Mà trà xanh của bạn Đình mua, ngọt quá! Cả lớp nhẹ nhõm. May là Phong không máu lạnh nữa. Chứ không lịch sử lặp lại, tội cho trường Q&K lắm. Vài phút sau đó~ - Thầy ơi! Em xuống nhà vệ sinh một lát! Mặt hắn nhăn nhó, nhìn thương lắm, thầy chẳng làm khó, liền ok chấp thuận. Tâm hồn nó hiện tại đang treo lơ lửng cành cây. Thầy đang giảng bài xong. Nó liền lên tiếng: - Nãy giờ mấy đứa thấy hội trưởng đi lâu không? Cả đám đồng thanh có rồi nhốn nháo cả lên. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: - Có chuyện gì với hội trưởng? - Không biết có gì xảy ra không? - Hay hội trưởng cúp học rồi? - ... Rồi hắn bước vào. Khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, trông thương ơi là thương. Nó nghiêm giọng: - Mấy đứa ơi! Mùa này nóng. Ăn đồ dễ trúng lắm. Cẩn thận, không nên ăn đồ hàng nhiều. Kẻo bác Tàu hỏi thăm. Giờ thắc mắc đã được giải đáp. Hắn thẹn đỏ mặt lần nữa. Con heo nhà hắn, lợi hại thật. Nhân cơ hội mua nước bỏ luôn thuốc sổ vào. Nhưng hắn không giận, đã thế còn lấy làm vui vui. Vì heo đã chịu nói chuyện lại. ------------------------ - Hôm nay, em được lắm! - Tôi mà! - Em cứ như vậy đi. Đừng làm mặt bồ đề nữa! Nó im lặng. Tự dưng hắn nhắc làm tim nó lại đau nữa rồi. - Phong à... - Nói đi! - Anh...anh... - Anh như thế nào? - Anh đính hôn với Linh rồi phải không? Hắn cười toe toét, xoa đầu nó: - Ghen hả cô? - Không hề nha. Không ghen. - Vậy anh an tâm rồi. - Hả? - Linh vừa đẹp, vừa tài năng, đã thế còn tốt bụng mà lại thương anh hơn 15 năm nữa chứ? Người con gái như thế khó kiếm lắm! - Thế...anh...thương Linh??? Phải nói, nó chỉ muốn khóc thôi. Mắt đã bắt đầu nhòe đi, mũi cũng xụt xịt. Tiếc là không kìm nén được. - Em khóc đấy à? - Không. Bụi bay vào mắt mà! - Nhưng em đang ngồi trong ô tô. Anh chưa mở kiếng ngoài xe mà? Nó im lặng luôn. Sự im lặng thật đáng sợ. Xe dừng lại trước nhà. Nó muốn chạy thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa để khóc. Không kịp, bị vòng tay ôm chặt, thơm lên trán đầy yêu thương: - Nhưng, người mà anh thích là em. Không phải Linh.
|
Chương 32. Phong Bị Từ Chối
1 Hắn mở cánh cửa xe, nó mỉm cười rồi khoác tay hắn vào nhà. Đi được một đoạn, tự dưng, nó có cảm giác gì đó, nói đúng hơn là tiếng máy ảnh và một tia sáng của đèn flash. Nên đột nhiên đứng lại. - Em sao thế? - Phong à, anh không thấy mấy bữa nay có gì bất ổn sao? - Ý em là sao? - Cảm giác có người theo dõi chúng ta. Hắn lắc đầu, môi cười mỉm xoa đầu con heo ngốc. Rồi kêu người đem cặp vở lên phòng. ------------------------- Tối hôm đó, nó tự nhốt mình trong phòng để lên mạng dò la mấy cái cách làm đồ handmade. Dạo này, lớp bồi dưỡng toán nổi cái phong trào làm quà trao đổi, nó cũng muốn làm gì đó để nhập hội cho vui. Nó mê mẩn đến nỗi hắn đập cửa mãi mà không thấy nó mở. Đành kêu người bắc thang qua cửa sổ. - Heo, mở cửa! - Gì vậy, sao lại leo bằng đường này? - Không còn nhiều thời gian đâu. Đi! - Này, kéo tôi đi đâu thế? Mặc cho con heo ngốc cứ kêu, con sói mạnh bạo cứ lôi đầu nó. Đẩy nó vào xe. - Nè, tôi bận đồ ngủ. Sao mà đi ra đường! Hắn không nói gì. Đoạn, chiếc xe dừng lại ở khách sạn Hoàng Gia. Nó giật mình: - Anh...anh...anh... - Anh gì, ra xe đi! - Không! Nó nằng nặc không chịu ra, hắn đành vác nó ra ngoài. - Mẹ ơi, chị kia lớn rồi còn bị vác như heo kìa! Thằng bé nhỏ ngây thơ đi với mẹ chỉ nó làm nó thẹn cả mặt đánh tên đáng ghét đó mà hắn cứ thản nhiên như không rồi sau đó đặt nó xuống quầy tiếp tân. - Xin hỏi anh có đặt phòng trước không ạ? Hắn không nói gì cả, đưa chứng minh thư cho cô tiếp tân. Mặt cô ấy đờ đẫn mà có vẻ gì đó nể nể: - Thưa cô, mời cô đi theo tôi. - Hả? - Em còn hả gì. Theo cô ấy đi thay đồ đi. Anh đợi ở phòng 201 đấy! - Cái gì? Mặt nó đỏ, vì bây giờ đầu óc nó suy nghĩ đen tối lắm. Đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh mà một nam một nữ vào khách sạn sao? Cô tiếp tân dẫn nó đến một căn phòng thay đồ. Lạ một điều là bên trong có mấy nhà làm tóc, nhà thiết kế nổi tiếng trên tạp chí cơ mà? Sau một lúc lục đục, nào là gội đầu, uốn xoăn, thử áo, thử giày. Cuối cùng nó cũng bận được một chiếc đầm trắng xòe, có đính hạt châu, nói không chừng thì đây giống chiếc váy cưới mà nó từng ao ước đây mà. Nói chung, từ một lọ lem, đã được các chuyên gia biến nó thành một công chúa. Thật giống một phép lạ kì diệu vậy. Cô tiếp tân dẫn nó đến phòng 201. Giờ nó không biết diễn tả tâm trạng thế nào nữa. Tim đập thình thịch, tay chân mềm nhũng, lạnh ngắt. - Hù! Nó giật mình quay sang đằng sau. Là hắn đây mà. Hắn diện comple đen, đeo cà vạt. Mà không nhầm thì trang phục của nó và hắn là đồ cô dâu chú rể hay sao? - Heo ngốc, làm vợ anh nhé! - Anh...anh... Tay nó run run, đụng vào chiếc nhẫn kim cương đựng trong chiếc hộp đỏ nhung, người con trai quỳ xuống cầu hôn nó. - Anh, à chúng ta không cần phải sớm.... - ... - Anh chỉ muốn cầu hôn em trước thôi! - ... Nó đang đấu tranh tư tưởng. Con tim nhắc nó phải đồng ý, hắn là một người nó yêu, nó thương cơ mà, hắn lại tốt nữa. Còn lí trí lại nhắc nó không nên. Vì dù gì, người ta cũng gần là hoa có chủ rồi. Nó phải làm sao? Giá như Phong không phải là con trai của tập đoàn Tạ Tuấn thì tốt biết mấy... - Phong à, em nghĩ...chúng ta cần trưởng thành hơn... - Anh có gì không tốt? - Chúng ta còn quá nhỏ. - Vậy em định khi nào? - Khi anh trở thành một người đàn ông chính chắn hơn. Em sẽ suy nghĩ lại. - Có thật là như thế không, hay em còn thích tên Khải? - Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy! - Vâng, tôi là thế đấy. Nếu cô yêu tôi thì đâu có thương con Wind của tên đó! Tên này, nhiều lúc ghen rất dễ thương. Còn hiện tại, lại ghen một cách đáng ghét thế này. Ngọn lửa trong lòng nó sục sôi. Nó giận quá đâm ra mất khôn: - Được rồi, kệ anh. Tôi không quan tâm nữa, nghĩ sao thì nghĩ. Hắn giận, ra ngoài đóng cửa mạnh để lại con heo ở trong lòng buồn man mác. Giờ đã là 23h30, mà nó không thấy hắn đâu cả. Lòng thấy lo lắng khôn xiết. Có khi nào hắn bị gì không? Hay hắn nghĩ bậy rồi tự tử cũng nên hoặc hắn về thật rồi. Hàng trăm, hàng vạn lí do cứ vương vấn trong đầu con heo nhỏ. "cốc cốc" - tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Một người chuyển phát thì phải. Mà ai lại giao hoa hồng giờ này nhỉ? - Thưa cô, đây là hoa của cậu Phong gửi cho cô. Chẳng lẽ Phong hết giận rồi sao? Nên muốn dùng hoa thay cho lời xin lỗi? Kể ra nó cũng là người có lỗi. Nó muốn xin lỗi Phong quá! - À, anh ơi! Phong đâu rồi? - Cậu Phong đang ở dưới tầng trệt ăn tối. Một lát cậu quay lại. - Vâng, cảm ơn anh! Nó mỉm cười kí nhận rồi cầm đóa hoa lên ngửi. Một mùi hương thơm ngào ngạt, dễ chịu lắm. Nó mừng vì hắn đã hiểu và thông cảm cho nó. Thật may vì hắn không giận. Nhưng tại sao? Chóng mặt quá? Chẳng lẽ, hoa có thuốc mê? Giây phút đó, cơ thể nó không thể cử động nổi nữa, bất lực, không còn sức kháng cự. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hai người nói: - Thuốc ngấm rồi. Đem nó về lãnh thưởng. "Đồ ngốc, giờ anh đang ở đây thế? Tôi sống chết ra sao. Liệu anh có hay biết không? Hay chỉ vì bị tôi từ chối, anh sẽ cùng vị hôn thê xây đắp một ngôi nhà hạnh phúc?"
|
Chương 33. Vĩnh Biệt
1 Có người vừa say, vừa lải nhải. Tội cho nhân viên khách sạn vừa phải kè lên mà vừa phải nghe chửi. Cuối cùng cũng đến phòng 201, anh nhân viên thở phào nhẹ nhõm rồi chuồn lẹ. - Đình, em đâu rồi. Ra ngay cho tôi! Căn phòng im ắng lạ thường, hắn nhìn bó hoa hồng ở dưới đất. Sao mùi hương này thấy quen quen. Hồi xưa cha của hắn cũng là một mafia khét tiếng. Những anh em trong băng nhóm phạm sai lầm. Nếu là tội phải xử chết. Thì cái chết nhẹ nhàng nhất chính là mùi hương này. Ngửi thoáng qua thì không sao. Còn ngửi quá nhiều sẽ làm hôn mê sâu. Và rồi xử. Không lẽ? Heo của hắn đã... - Heo, em trốn đâu? Đừng làm tôi sợ! - Heo à! - Em đâu rồi Đình? Hắn tìm khắp căn phòng, rồi cả khách sạn cũng chẳng thấy. Hắn lo lắng đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, tay run run điện thoại cho Nam: - Alo! - Đình Đình mất tích rồi! - Cái gì?! - Về ngay và tìm với tao! Nam đang hưởng thụ những ngày hè tươi tắn cùng Mỹ ở Hawai. Được tin dữ, hai đứa vội lên chuyến bay gần nhất để về. Ở Việt Nam, có người vừa điên vừa thiếu bình tĩnh kêu gọi đàn em trong bang lục tung mọi ngõ ngách, làm sao phải tìm cho được nó. Ai tìm thấy có thưởng. Dĩ nhiên, đêm hôm đó, chưa bao giờ hắn cảm thấy tìm một người lại bất lực như vậy. ------------------- - Cô bé, tỉnh đi! Nó mở đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt. Đó chẳng phải là cha của Phong hay sao?? Nhưng...tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải, hôm qua nó đang ở khách sạn Hoàng Gia, rồi hắn cầu hôn nó. Nhưng nó từ chối. Và... - Cô bé, đừng sợ. Ta không làm gì cháu đâu! - Có gì không bác? - Ta biết, làm vậy có phần không phải nhưng ta mong cháu hãy buông tha cho thằng Phong. Lời của ông ấy như từng vết dao cứa vào tim nó. Chẳng lẽ, trong mắt ông, nó chính là một con hồ li dụ dỗ hắn sao? Nó làm gì sai chứ? Hắn và nó...thật lòng mà?? - Bác à...cháu...cháu... - Thế nào? - Cháu xin lỗi...nhưng.... - ? - CHÁU THẬT SỰ THÍCH PHONG. Ông hơi cau mày, uống một ngụm trà nóng. Đôi mắt nhìn nó trông thật lạnh giá. - Một mafia, lời hứa là quan trong nhất. Thằng Phong đã có hôn ước với nhà Mộc Gia. Ta biết tình cảm của hai đứa. Nhưng cháu thông cảm. Ta xưa này trước sau như một... - Bác à, chẳng lẽ vì lời hứa mà bác làm thế với Phong? Cậu ấy cũng cần tình yêu với người mình yêu chứ? Bác làm thế không phải mình cháu đau khổ đâu. Còn Phong nữa... Sắc mặt ông, ngày một tối đen hơn. Sau đó, ông vỗ tay vài cái. Từ ngoài cửa, một tên to con dẫn một người đàn ông và một người phụ nữ đến. Cả hai người, thật quen. Họ chính là cha mẹ của nó đây mà. Nhưng, cha mẹ nó có tội gì? Sao lại lôi họ vào chuyện này? - Cha! Mẹ! Cha mẹ của nó, sao họ hốc hác quá, nhìn gầy đi nhiều thì phải. - Đình à...c..cha...cha... - Cha sao ạ? Cha! Đừng làm con sợ!! - Cha của con bị giảm biên chế... Tiếng của mẹ nấc lên từng hồi khi nhắc đến ba từ "giảm biên chế".Họ khóc, đôi tay lạnh ngắt, nước mặt họ chảy dài không ngừng. Nó cũng khó cầm lòng được. Không ngờ, cha của Phong lại ác độc như vậy. Ông không còn thủ đoạn nào khác ư? Chả trách, Phong không hề hợp với ông ta. - Bác muốn gì? - Chỉ cần cháu đồng ý. Ta hứa sẽ chu cấp cho gia đình cháu mỗi tháng. Được chứ? Nó còn lưỡng lự. Cha mẹ nó, ánh mắt thật đáng thương như đang cầu xin nó: - Đình à.... Nó xót xa nhìn đấng sinh thành của mình. Họ đã khổ vì nó nhiều rồi. Có lẽ giờ đây, nó phải làm gì đó đền đáp thôi. - Cháu...cháu...đồng ý... Ông mỉm cười, đưa cho nó tờ giấy. Sao cha con nhà này lại thích xài cam kết thế nhỉ? Chẳng lẽ trước giờ không tin tưởng ai được hay sao? - Bác không tin cháu? - Phải chắc ăn chứ. Nó cầm cây bút, tay run run kí vào ô người cam kết. Kết thúc thật rồi, nó và hắn. Có lẽ từ nay, mỗi người một nơi thôi. Ông Tuấn gọi taxi đưa nó về nhà, thật may vì hắn không có ở đây. Nó một mình bước vào căn phòng mà nó đã xa một lần rồi. Nay lại phải rời xa lần nữa. Có điều, lần này chắc không thể quay lại nữa. Thu dọn hành lí xong xuôi, nó vẫn chưa muốn rời dù cho tài xế đưa nó đến đây đang hối. - Cô ơi, xong chưa thế? - Đợi cháu một lát! - Được rồi nhanh lên. Nó rảo bước vào căn phòng của hắn. Mùi bạc hà quen thuộc, sao mà nhớ quá. Nó đi rồi, không biết hắn có ngoan cố tìm nó không? Hắn sẽ quên nó, tiếp tục một cuộc sống mới với Mộc Linh chứ? Nhưng với nó, hắn vẫn luôn là mối tình đầu lẫn tình cuối. Nó lén lén trôm lấy bức hình của hắn chụp lúc hôn trộm nó. Rồi vội vàng lên chiếc xe đang chờ ở ngoài. "Phong à, xin lỗi anh. Em mong chúng ta, sẽ có kiếp sau!" Xe lăn bánh đều đều, căn biệt thự của Pháp cũng khuất xa dần. Xe đi đến một đoạn, lòng nó nặng trĩu. Xa xa, một chiếc siêu xe trắng đang lao tới. Không hiểu tại sao, trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ mới. Mọi người sẽ cho đó là ý nghĩ điên rồ ư? Nhưng nó thì không nghĩ thế đâu. Ngược lại, nó thấy thật may mắn. Vội vàng mở cửa xe taxi lao ra. Chiếc siêu xe thắng gấp nhưng không kịp va vào nó. Giờ đây, nó thấy thật thanh thản. Mắt từ từ khép lại. Miệng nở nụ cười mãn nguyện. "Con xin lỗi cha mẹ, tha lỗi cho con bất hiếu. Vĩnh biệt Phong!" Người đàn ông trung niên từ trong siêu xe bước ra nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, sao mà dại khờ quá. Đời còn dài kia mà? Một vũng máu đỏ tươi, cô bé bị chấn thương ở đầu. Ông không ngần ngại bế nó vào xe dù máu có thấm đẫm vào chiếc áo vest mà người vợ quá cố của ông tặng. Và không quên đưa tiền cho tài xế taxi bên kia giữ bí mật. Vì dù gì ông cũng không muốn ai biết về sự việc này. Nhất là báo chí. - Lái xe nhanh nhanh đưa cô bé đến bệnh viện ngay! - Vâng! Chiếc siêu xe lăn bánh ngày một nhanh. Ông lo lắng nhìn nó. Khuôn mặt trắng bệt, hơi thở nhanh, không đều. Khoan đã...hình như, một sợi dây chuyền....Small Princess.... Ông hồi hộp, tay run run vén tay áo của nó lên rồi phát hiện một nốt ruồi son dưới khuỷu tay. Đứng hình trước sự việc này, mong là không nhầm. Nếu đúng như vậy, cô chẳng phải là con gái ông sao? Mồ hôi ngày càng đổ nhiều, ông bắt đầu nóng lòng hối tài xế mặc dù xe đang chạy với vận tốc khá nhanh: - Tăng tốc hơn nữa đi. Cô bé này có mệnh hệ gì, thì cậu cũng đừng mong yên ổn với tôi.
|