Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 34. Giá Như...
1 "Ở đây, sao toàn mùi bông băng, thuốc đỏ. Đầu mình, đau quá! Nhưng...mình là ai?" Nó mở mắt, thấy một người đàn ông trung niên. Ông nhìn nó mà mắt cứ rưng rưng: - Con gái à! Mặt nó ngơ ra, ông ta...quen quen... - Cháu là ai? - Con là Hoàng Mộc Lan, con gái của ta. Ta đã tìm con khắp nơi. Em gái con - Mộc Linh cũng ở Pháp tìm tung tích con nhưng không thấy. May sao... - Tại sao cháu lại ở đây? - Thật ra, lúc con đi qua đường. Xe của ta vô mình đụng phải con. - Vậy ạ? Nhưng nếu thất lạc, sao ông biết cháu là con gái ông? - Sợi dây chuyền trên cổ, nốt ruồi son trên cánh tay, nhóm máu cũng giống ta. Ta đã cho người kiểm tra. Đây, con xem! Cầm mẫu xét nghiệm ADN, đúng là cha nó rồi. Đầu đau, nhức không chịu được. Kí ức tràn về, vụ nổ trên chiếc máy bay. Phải nó là Hoàng Mộc Lan, đang trên đường sang Pháp để biểu diễn piano đây mà. - Cha...con...con... Ông mỉm cười ôm nó vào lòng mà hai mắt cứ rưng rưng, hơi ấm tình thương của gia đình là đây. - Lan à, cuối cùng cha con ta cũng đoàn tụ. - ... - Lan à, con biết không, cha mong ngày này lâu lắm rồi! - ... - Sao con không nói gì hết vậy? - ... - Lan! Lan! Sắc mặt ông, xanh như tàu lá chuối. Con gái ông, sao lại bất tỉnh. Từ ngoài, một bác sĩ bước vào, mặt hơi lo lắng. - Bác sĩ, làm ơn giúp con gái tôi! - Ông yên tâm, cô ấy chỉ là ngất xỉu tạm thời thôi. Có lẽ do va đập quá mạnh... - Vậy con bé có làm sao không? - Đương nhiên là không. Nhưng, về kí ức gần đây thì... - Thì sao? - Cô ấy sẽ quên hết. Con gái ông....sẽ quên hết sao?? Ông lặng người, nhìn con gái bé nhỏ của mình nằm trên giường bệnh. Đứa con mà ông đã tìm kiếm bấy lâu. "Bà ơi, tôi đã tìm thấy con của chúng ta rồi. Nhưng tôi sẽ không phục hồi lại trí nhớ cho con bé đâu. Bà biết tại sao không? Vì tôi sợ, tôi sợ phải rời xa nó một lần nữa. Bà nghĩ tôi ích kỉ lắm phải không? Tôi hứa sẽ bù đắp cho con. Tôi và con sẽ sống tốt, bà yên tâm." Ngày hôm đó, Mộc Gia phát thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi lớn lắm. Và cũng... Ngày hôm đó, một người con trai tìm tìm người con gái mình yêu. Nhưng không thấy... - Phong à, tao và Mỹ đã tìm khắp nơi rồi. Không thấy đâu cả. - ... - Phong, đừng quá đâu buồn. Chắc chắn sẽ tìm được. Cậu về nhà tìm đi. Biết đâu Đình ở nhà đợi cậu thì sao? - Đúng rồi, chắc chắn cô ấy đang đợi tôi. Tôi sẽ về nhà, cảm ơn Mỹ! Hắn vội vàng lên xe, chạy với một tốc độ nhanh về đến nhà. Nam nhìn Mỹ khẽ lắc đầu, mong là nó không sao. Cầu mong trời phật thương nó. Chiếc xe thể thao dừng lại, do phanh gấp nên để lại một lực ma sát khá lớn. Hắn vội chạy vào nhà, cố tìm lại người ấy, bóng dáng ấy. Nhưng người đâu? Tại sao đập vào mắt hắn lúc này, lại là hình ảnh ông già đang ngồi trên sofa. - Về rồi à? - Có gì không? - Tìm con bé đó? Hắn nheo mắt, nhìn người cha máu lạnh của mình. Sao ông ta lại biết hắn tìm nó chứ? - Ông đã làm gì Đình? Ông không nói gì cả. Lẳng lặng đưa cho hắn tờ giấy cam kết. Đọc mà tay cứ run run như muốn xé toạt ra. - Ông nói dối! - Giấy trắng mực đen, con nghĩ ta nói dối thế nào? - Không thể nào. - Thỏa thuận như trong cam kết. Một mafia, sao lại nói dối? Ông thản nhiên nói. Làm con tim hắn như bị ai đó cứa mạnh một vết dao. Chẳng lẽ nó từ chối lời cầu hôn, chỉ vì chuyện này hay sao? - Phong! Ngày mai bên Mộc gia mở tiệc ăn mừng đoàn tụ. Con đi không? - Không! - Có Mộc Linh đấy! - Không quan tâm. - Được rồi. Ta đợi con bình tâm trở lại. Con trai ông, thật cứng đầu. Cứ ngỡ ngày mai sẽ đồng ý đi. Nào ngờ, không những không đi. Còn xin ông cho sang Pháp học. Tất nhiên, ông đồng ý rồi. Nhưng điều kiện là hắn phải ở gần chỗ của Mộc Linh. Sáng hôm sau, tin tức cô con gái rượu của nhà họ Mộc đã được tìm thấy. Hôm ấy, cũng là lúc hắn chuẩn bị lên máy bay, bắt đầu một cuộc sống mới. - Phong, tao tìm thấy thông tin rồi! - Nói đi! Nam thở hổn hển đến sân bay tìm hắn. Hắn như tìm thấy một tia hi vọng về nó. Ấy vậy mà, thà rằng không biết... - Ông tài xế taxi đưa Đình đi. Ông ta nói... - Thế nào? Hắn hồi hộp, chờ câu cuối cùng của Nam. Ánh mắt Nam đầy lo lắng. Cạnh anh, cái Mỹ cứ khóc suốt. Như hiểu ra mọi chuyện. Sự thật, liệu đây chính là sự thật sao? Hắn như bị điên, bỗng cười lên. Nam và Mỹ nhìn hắn mà ánh mắt lo lắng. - Phong, đừng như thế... - Không sao. Đứa con gái đó. Mất rồi, tìm trên đời này thiếu gì? - Phong à... Nói thì nói thế, chứ bên trong hắn đau lắm. Vì một phút sơ suất đã để lạc mất người thương. Lạnh lùng đi lên chiếc máy bay để lại hai đứa ở dưới lặng yên dõi theo. Cả hai người họ hiểu hơn ai hết, hắn chỉ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi. Bên trong ánh mắt ấy, sao mà giấu được cơ chứ? Phải mất bao lâu để quên một người? Em đi rồi, còn mình tôi ở lại. Em nghĩ như thế là tốt đẹp lắm sao, con heo ngốc? Giá như tôi sẽ là người chết thay cho em. Để em hiểu được, sống chỉ có một mình thì chẳng hạnh phúc đâu...
|
Chương 35. Ba Năm Sau
1 Đã ba năm trôi qua. Phong giờ đây đã là giám đốc của tập đoàn Tạ Tuấn, trở nên chính chặc, phong độ hơn. Ba năm trời, thời gian cứ lặng lẽ trôi và có lẽ cũng dần đến năm thứ 4 rồi. Nhớ ngày hắn sang Pháp, cũng là ngày nó mất. Hắn mất ăn mất ngủ cả tháng trời. May sao, Mộc Linh luôn bên cạnh, nàng an ủi, động viên hắn. Dần dần, hắn đã tiếp nhận tình cảm của Mộc Linh, không còn sợ cô nàng bám đuôi như ngày còn thơ nữa. Dù vậy, với hắn tiếp nhận chỉ là không trốn tránh thôi. Còn đáp lại thì hoàn toàn không, vì trong tim hắn cũng chỉ có nó, có nó mà thôi. Đã 12h trưa, một vị giám đốc trẻ tuổi vẫn ngồi say sưa làm việc. Nhưng vẫn không quên ngắm nhìn tấm cô gái trong bộ đồng phục trường Q&K. "Cốc...cốc...cốc" - Anh Phong, có trong đó không??? - Vào đi!! Hắn cất bức hình vào ngăn tủ, rồi cánh cửa bật mở. Cô gái vui vẻ mang cơm hộp tới. - Anh ăn chút gì đi!! - Để đó đi!! Phụng phịu mang cơm hộp để dưới bàn làm việc. Cô nàng vòng tay ôm lấy giám đốc đang dán mắt vào mấy bản hợp đồng. - Mộc Linh, anh đang bận - Người ta ôm người yêu một chút có sao đâu!! - E hèm!! - tiếng ho của kẻ thứ 3 xuất hiện vô tình thấy cảnh không nên xem - Anh Nam!! Sao anh không gõ cửa?? - Cửa mở anh vào thôi - Có gì không - giọng hắn lạnh lùng - Chút có đối tác qua kí hợp đồng - Mộc Linh! Anh đi trước - Vâng, tối nay em có chuẩn bị cơm tối. Anh nhớ về ăn nhé!!! - Ừ! Hắn cùng Nam đến phòng họp để gặp đối tác làm ăn. Dự án lần này rất lớn, đối tác là một nàng doanh nhân trẻ, nhưng cực kì nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Nên lần này đích thân hắn phải đến dự để không làm bất lợi cho công ti. Cửa phòng họp chợt mở. Nổi bật hình ảnh cô gái sắc sảo hiện lên trước mặt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, cô diện chiếc đầm trắng thêu hoa văn đơn giản, khoác áo lông màu kem, tôn lên vẻ quý phái, tinh tế. Hắn đơ người nhìn cô. Đây chẳng phải cô gái mà hắn luôn ngày đêm mong chờ từng phút từng giây đây sao?? Phải chăng...Đình Đình của hắn đã trở lại??? - Này, Phong!! Làm sao thế?? - ... - Xin chào, tôi tên Hoàng Mộc Lan, rất vui được làm quen!! - Hả?! Mộc Lan?? Vậy cô là chị gái thất lạc của Linh à?? - Nam hơi bất ngờ - Vâng. Vậy mà tôi tưởng anh và giám đốc đây phải biết từ trước chứ?? - Mộc Lan Giọng nói ấy, sao mà quen quá. Phải chăng, cô chính là.... - Đình Đình Suy nghĩ của hắn đã thốt lên thành lời, khiến cho Nam và Mộc Lan cực kì ngạc nhiên. Riêng Lan không hiểu cậu em rể tương lai đang nhắc đến ai nữa, bèn làm lạ, hỏi: - Đình Đình là ai vậy?? Hắn giật mình luống cuống, mất tự chủ, hắn, hai tay vịn chặt vai Lan, rồi hỏi gấp: - Là em phải không?? Em đã trở về với anh. Em không rời xa anh nữa có đúng không?? - Xin lỗi, tôi không hiểu. Nam thấy người bạn của mình như vậy, lập tức kéo ra ngoài. Miệng không ngừng xin lỗi quý cô xinh đẹp mặt đang rất đơ nhìn theo hắn. - Mày làm sao vậy hả?? - Đình Đình đấy Nam à?? - Mày điên rồi Phong. Đình Đình đã mất rồi. Đó là Mộc Lan!! - Tao không tin. Tao phải hỏi cho ra lẽ!! Biết được bạn mình quá si tình, Nam không cản nữa. Đành để hắn vào trong hỏi người con gái mà hắn cho là Đình Đình. - Em là Đình Đình phải không?? - Xin nhắc lại, tên tôi là Mộc Lan - Em nói thật?? - Không nói sai nửa lời Nàng đứa giấy chứng minh cho hắn xem. Đúng là cả nơi sinh hay ngày tháng năm sinh cũng khác. Lòng hắn cứ như có vết dao cứa trong tim. Đầu óc rối bời. Cuối cùng hắn đã hiểu, không làm phiền cô gái này nữa. Bởi vì cô không phải Đình Đình mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu. Cô là Mộc Lan - tiểu thư thất lạc bao năm của lão gia họ Hoàng. - Tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm người. Chúng ta bắt đầu lại công việc. Dự án trao đổi mỹ mãn. Về phía hai bên chẳng có chút gì phòng thủ nhau cả. Căn bản cũng là chỗ quen biết và có khả năng sẽ trở thành người một nhà. Kết thúc cuộc họp. Hắn nặng nề bước ra ngoài. Vị hôn thê bé nhỏ đã trực sẵn tươi cười: - Phong à. Nãy có gặp chị em không? Chị ấy xinh nhỉ? Hắn chỉ gật đầu. Cô bĩu môi nụng nịu. - Trả lời em đi chứ? - Ừ, xinh. Được chứ? Cô cười nói rôn rã. Mời hắn và chị gái về nhà ăn tối cùng. Dù sau cũng phải làm quen trước với nhau cho biết. Sẵn đây cô cũng muốn giới thiệu một người bạn học, mà nay là người mẫu ảnh hot trên tạp chí về công ti chụp ảnh. Dự án này lớn nên cô cũng muốn làm gì đó giúp. Và người mẫu đó có lẽ không ai xa lạ đâu. - Thy Thy à, chị đi được không? - Tất nhiên rồi! - Thế tối nay 7h nhé! Em giới thiệu chị gái cho! - Ok Thật ra, người mẫu hot nhất vẫn là Ngọc Lam. Nhưng cô đã rút khỏi ngành giải trí để làm đám cưới rồi. Chồng sắp cưới của cô - người mà cô theo đuổi suốt mười mấy năm trời. Giờ đã hiểu tình cảm của cô. Họ đang bận rộn, nên tạm thời chưa về Việt Nam kịp. Và người mẫu hot nhất đương nhiên là Thy Thy. Ả thừa biết người chị gái mà Mộc Linh đề cập là ai. Cúp máy mà khóe môi chợt cong lên. "Nếu tôi không có được Phong thì đừng ai có được."
|
Chương 36. Hai Người Làm Gì Thế?
1 Bữa tối hôm nay, Mộc Linh trổ tài nấu ăn, vì là lần đầu nên hơi phô trương một chút. Bàn bốn người ăn mà bày đủ thứ, nào là đèn, hoa hồng, khăn giấy gấp lại cẩn thận, thức ăn thì nhiều món ăn lắm, mà đại đa số là nàng cho người nấu sẵn rồi. Chỉ việc hâm lại cho nóng nóng. Vẫn trong mình chiếc tạp dề, nàng điện thoại cho chị hai, cho vị hôn phu và cho người bạn. Tầm 30 phút sau, chị gái và hôn phu đã đến, còn Thy Thy thôi, sao mà lâu thế cơ chứ? Nàng chủ nhà sợ thức ăn để lâu mất ngon nên dọn trước. Tưởng chừng hắn sẽ khen chút gì đó cho nàng vui, nào ngờ lại nói một câu, nghe phũ thật chứ... - Có thật là em nấu không thế? Hơi xị mặt, vội nhéo nhẹ chị hai, ý muốn nhờ chị tiếp đôi lời. Chị cười hiền hậu: - Không thấy em tôi người ngợm thế này sao? Nó còn đang đeo tạp dề chưa kịp cởi ra đấy! Đúng là chị Mộc Lan có khác, ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Cũng kiệm lời lắm, nhưng khi nói câu nào là nghe trôi câu đó. - Mà sao cô người mẫu ấy đến lâu thế? - Em không biết. Chắc nó bận make up ấy mà. Vừa nhắc, Tào Tháo cũng vừa tới. Nàng vui vẻ kéo bạn ngồi vào ghế. Chị hai nàng cũng cười cười chào. Có mỗi hắn là mặt xị ra. - Giới thiệu, đây là... - Thy Thy đúng không? - Sao anh biết? Hắn không nói gì cả. Đứng bật dậy đi ra ngoài. Nàng buồn lắm, chủ yếu là muốn trổ tài cho hắn xem cơ mà? - Ơ, anh đi đâu đấy? - Linh à, chắc có mình nên... - Thy đừng về mà Mộc Lan đang ngồi, thấy thái độ của hắn không đúng với em gái, đành lên tiếng: - Này, Phong. Tôi không hiểu vì sao cậu lại đổi thái độ như vậy. Nhưng Linh lỡ nấu rồi thì cậu làm ơn ở lại thưởng thức một chút. Còn Thy Thy, cũng ở lại ăn chút gì đi! Hắn rất ghét khi đối mặt với Thy Thy, ả gỉa tạo, hắn biết mà. Vậy mà nghe lời nói của người con gái này, lại có sức hút đến thế sao? Cô ta rõ ràng, đâu phải là Đình Đình-người con gái mà hắn yêu trọn đời? Bữa ăn hôm đó, theo Mộc Linh có lẽ sẽ vui lắm. Song, lại không hề như nàng mong đợi. Mọi người toàn bàn bạc cái vụ làm ăn, nghe mà chán chết đi được. Phong ban đầu không đồng ý cho Thy làm người mẫu đại diện sản phẩm mới mà công ti của hắn và Mộc Lan hợp tác sản xuất. Không hiểu sao, nghe lời nói của Lan, hắn lại đồng ý, nghe theo tất cả. - Linh à, ra đây, Thy có chuyện muốn nói! - Hai anh chị ở lại bàn bạc đi. Em và Thy ra ngoài một chút. Cả hai người gật đầu. Thy Thy kéo Mộc Linh ra khỏi bữa tối nặng nề đó. - Linh có biết Đình Đình không? - Ý Thy là cái chị mà anh Phong thầm thương trộm nhớ? - Ừ, đúng rồi! - Mình có nghe, nhưng có liên quan gì sao? - Chị gái của Linh, Mộc Lan ấy. Nhìn y chang cô ta. Có điều, cô ta nhà quê hơn. - Mình lại nghĩ, chị Đình chắc tuyệt vời lắm! Mặt Linh buồn buồn. Nàng suy nghĩ hồi lâu, rồi tự thấy mình quá ngốc. Hắn và chị gái mình, hình như là đúng thật. Suốt bữa tối, chị nói gì, hắn cũng nghe theo. Ngồi cạnh nàng, mà mắt cứ dán vào chị. Biết tâm tình Mộc Linh không tốt, Thy thêm lời: - Mình thấy tội nghiệp cho Linh và chị Lan... - Tại sao? - Anh Phong nặng tình, đúng hơn, mình cảm thấy ảnh chỉ là yêu khuôn mặt chị Lan. Vì chị ấy giống cô ta thôi! - Thy nói phải... - Nhưng lợi dụng chị gái để quên người cũ, trong khi đã có hôn ước với em gái là không được rồi! - Thy à, mình...mình... - Chỉ là mình suy đoán thôi. Còn lại, Linh từ từ mà tìm hiểu. Mất công, có chuyện gì lại mang tiếng. Thật ra, Linh bán tin bán ngờ. Cũng muốn kiểm chứng lại, từ nãy đến giờ, nàng và Thy ra ngoài nói chuyện, không biết anh chị có làm gì bên trong không. Lén lén, mở cửa hé hé, nàng sốc khi thấy anh, tay đang áp vào má của chị, nhẹ nhàng thơm nhẹ vào. - Ôi, hai người này có vấn đề thật sao? Linh xem kìa! Vừa sốc, vừa bị Thy Thy nói thêm. Máu nóng dồn vào, tức giận, nàng tiến tới chỗ anh chị đang ngồi: - Này, hai người làm gì thế hả? Lan giật mình nhìn em gái, Thy tiếp lời: - Anh chị, sao lại làm vậy không sợ Linh buồn sao? Phong nheo mày, biết là chỉ có Thy Thy đâm chọt sau lưng. Đứng dậy tiếp lời: - Không liên quan đến cô. Thy Thy im lặng, Mộc Linh nước mắt ngắn, nước mắt dài: - Tại sao, hai người lại làm vậy? - Linh à, nghe chị nói! - Chị làm vậy với em mà đành sao? - Hiểu lầm thôi Linh. Thật ra chị và Phong... Không hiểu lí do gì mà nàng khóc ngày một to. Phong không chịu nổi tính nhõng nhẽo của Linh đâm ra hơi khó chịu: - Em cả tin thật đấy! Bây giờ, nghĩ sao thì nghĩ! Không nói thêm lời nào cả, Phong về luôn. Thy Thy cũng không muốn dính thêm rắc rối, cũng lấy cớ về trước. Chỉ còn lại Linh và chị gái của nàng. Mộc Lan biết tính của em gái rất trẻ con. Nhưng thế thì sao? Cô không hề khó chịu với em gái. Ở lại ôm cái đứa đang khóc vào lòng thủ thỉ: - Ban nãy, mặt chị dính hột cơm. Phong lấy giùm, đừng giận! - Có...thật...hức....không?? - Ừ, thật! - Vậy, em đã hiểu lầm anh Phong sao? - Em nên đi xin lỗi cậu ấy thì hơn! Cô vuốt nhè nhẹ vào lưng em gái nhẹ nhàng. Mộc Linh tự trách mình thật nóng tính và hồ đồ, chị của nàng, thương nàng đến vậy. Sao có thể cướp vị hôn phu của nàng được. Còn nàng, lỡ làm hắn giận rồi, biết làm hòa thế nào đây? Một lúc sau, chị về. Nàng cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho hắn: "Phong à, đừng giận em. Em xin lỗi! Ban nãy, em hơi hồ đồ." Chờ mãi không thấy rep lại. Có khi nào hắn vẫn giận? Nhớ ngày bé, hắn chơi với cô gái nào. Bị nàng nói này nọ, rồi giận nàng. Lúc đó, nàng xin lỗi hết lời. Đến anh Nam, Ngọc Lam tới khuyên, hắn cũng không chịu giảng hòa. May sao, thời gian cũng làm mọi thứ phai mờ. Hắn cũng chịu nói chuyện với nàng. Từ hôm đó, nàng đã tự thề với lòng, sẽ không bao giờ dám chọc giận hắn nữa. Nàng lo lắng, tay hơi run định nhắn thêm một tin nữa. Ấy vậy mà, giờ đây, nàng nhận được lời rep lại từ tin nhắn. "Ok, anh không giận. Mà em có hay ăn tối cùng chị Lan không?" "Ngày nào, em cũng cùng chị nấu bữa tối cả." "Vậy, mai anh qua nhà em ăn cơm tối nữa được không?" "Được chứ!" Giây phút này, nàng thấy vui lắm, hắn không giận nàng. Có thể thời đó trẻ trâu, hắn còn nhỏ nên mới hành xử vậy. Giờ lớn rồi, tính giận dai cũng hết. Thật là may quá!
|
Chương 37. Mẹ Của Chúng Ta, Từng Là Hai Chị Em
1 Ngày qua ngày, tối nào hắn cũng đến nhà nàng ăn cơm. Đương nhiên luôn có sự xuất hiện của người chị gái. Vậy mà không ngày nào nàng được ăn tối cùng cả. Bởi vì... - Linh à, có một hợp đồng quảng cáo nhờ em đóng! - Có một bộ phim mới mời em thử vai. Hợp đồng này quan trọng lắm. Không bỏ được đâu! - Lịch trình tối nay có sự thay đổi. Năm phút nữa phải quay phim rồi. Chị sẽ đến đưa em đi! - .... Đó là tiếng điện thoại của chị quản lí. Mộc Linh cũng tiếc lắm. Nàng đắn đo khi để hắn ăn tối cùng chị gái lắm. Vì Thy nói với nàng:"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy." Dù lúc trước có hiểu lầm một lần, nhưng đời ai biết được. Nàng xem một bộ phim đang hot trên mạng mang tên:"Tình yêu không có lỗi, lỗi do bạn thân." đến bạn thân 20 năm còn làm vậy. Thì chị gái nàng...sẽ làm thế không? "Cốc cốc" - Vào đi! - Chị! - Ngọn gío nào đưa công chúa của chị đến thế? - Chị đừng chọc em! Nàng ngập ngừng, một phần thấy ngại khi nói ra. Mà nếu không nói, liệu sự thật sẽ xảy ra? - Chị biết không. Mẹ của chúng ta, là hai chị em gái đấy! - Thì sao? - Cha cùng yêu cả hai người. Thật ra, em không muốn lịch sử lặp lại! Mộc Lan nhìn em gái, ánh mắt có gì đó đượm buồn. Cô hiểu mà. Cô cũng giữ khoảng cách với hắn lắm chứ. Có điều, đôi lúc con tim lại đập loạn nhịp một chút... - Yên tâm! Chuyện đó sẽ không xảy ra! - Thật hả chị? Linh vui lắm, chị gái nàng mà hứa, chắc chắn là làm được. - Mà chị đừng kể cho anh Phong nghe! - Rồi rồi.. Nàng cẩn thận dặn dò chị gái. Vì nàng sợ sự nghi ngờ để mất hắn. Có lẽ, nàng đã yêu hắn quá nhiều. Lịch trình của nàng ngày càng nhiều. Nhưng dù gì cũng vì quyền lợi của công ti và bản thân, nên không thể bỏ được. Có khi không hoạt động trong nước mà phải ra nước ngoài. Cũng nhớ hắn lắm. Mà biết làm gì đây. Nàng chỉ còn biết điện về kêu chị của nàng trông coi hắn giùm thôi. Vì nhân viên công ti hắn, xinh xắn, trẻ đẹp lắm. - Không sợ giao trứng cho ác sao? - Đương nhiên là không rồi. Chị gái mình chắc chắn sẽ không cướp chồng chưa cưới của mình đâu! - Mất rồi tiếc là muộn đó Linh! Mộc Linh hiểu chị gái mình mà, một người điền đạm, học thức cao sẽ không làm thế đâu nên chỉ mỉm cười cho qua, làm Thy Thy cảm thấy không vui tẹo nào. Cùng thời điểm đó, có người cứ mong tan sở thật sớm để ăn tối cùng người đẹp. Ngắm cô gái chân ướt chân ráo chạy vào nhà bếp, hắn thấy ấm áp vô cùng. Cô thật giống nó, người mà hắn từng rất yêu. Cảm giác khi nói chuyện với cô không hề xa lạ gì cả. Dù cách giao tiếp của hai người không hề giống. - Lan à! - Sao? - Món canh trứng cà chua ai dạy em thế? - Tôi tự biết. - Món đó ngon lắm. Và cách em nấu ăn, tôi ngồi đây. Rất giống... Cô hơi đỏ mặt, hiểu hắn muốn nói gì mà. - Phong, tôi nấu xong rồi. Ăn xong cậu về sớm nhá. Tôi bận! - Tôi vừa mua đĩa phim hay lắm. Em muốn xem không? Chẳng lẽ phải từ chối? Nhưng với người này, sao lại khó quá. Đành gật đầu đồng ý. Hắn mở bộ phim cho cô xem. Phim kể rằng một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết. Cô gái bị gia đình chàng trai ngăn cản. Rồi cô bị mất trí. Không hiểu sao, đầu của cô choáng, đau quá. - Phong à, tắt phim đi. Tôi không chịu nổi. - Em sao thế? - ... - Lan, sao thế? Người của cô lạnh ngắt, cứng đờ. Cô bất tỉnh rồi. Lẽ ra, hắn không nên rủ cô xem phim. Cái bộ phim đáng ghét này. ---------------- - Bác sĩ, bệnh tình của Linh thế nào rồi? - Cô ấy chỉ là đang bị rối loạn tâm lí một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ đi rồi, hắn bước vào căn phòng bệnh. Người con gái này, xanh xao. Không biết lí do gì, hắn lại cầm vào ban tay lạnh ấy để áp vào má, xoa nhè nhẹ và thổi hơi nóng vào tay cô. - Phong, làm gì đấy? - A, xin lỗi! Hắn giật mình bỏ tay cô ra. Cô tròn mắt nhìn hắn, lẽ nào...hắn có tình cảm với cô?? - Em nghỉ ngơi chút đi. Tôi về trước đây! - Ừ Hắn chào tạm biệt, rồi phóng xe về nhà. Tự nhốt mình vào căn phòng. Lẽ nào, hắn yêu người con gái đó? Cô ấy đâu phải Đình Đình cơ chứ? Tại sao, thay vì nghĩ về nó, hắn lại nghĩ về cô ấy? Không biết tại sao hôm nay, hắn khó ngủ lắm. Thấy lo lo thế nào ấy. Vớ điện thoại điện cho cô. - Lan có đau đầu nữa không? - Không, cảm ơn! - Nếu mệt thì Lan điện cho tôi! - Ừ, cảm ơn! Nghe thấy giọng nói của cô, hắn mới thấy đỡ lo. Mà khổ nỗi, loay hoay mãi mới chìm được vào giấc ngủ. - Đình Đình, em trở lại sao? Cô gái ấy nhìn hắn mỉm cười rồi chạy đi mất. Hắn cố đuổi theo rồi thấy nó trước mặt. Đau lòng thay, nó đang dần dần tan biến như bọt biển. - Phong, hãy quên em đi! - Đình, quay về đi em! Rồi nó biến mất. Trước mặt hắn là hình ảnh Mộc Lan xuất hiện, dịu dàng ôm lấy hắn. - Hãy yêu cô gái có khuôn mặt giống em, cô ấy sẽ giúp anh quên em! Tiếng nói cứ vang vảng đâu đây. Hắn giật mình thức dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Công nhận rằng, dạo này thường hay làm mơ thấy Mộc Lan. Phải chăng, hắn là người hai lòng rồi sao? Hay nó báo mộng, muốn hắn sống hạnh phúc cùng người con gái khác?
|
Chương 38. Cố Lơ Nhưng Không Được
1 Sau ngày bị ngất ở nhà, Lan cảm thấy có gì đó kí ức của mình mà cô không thể nào nhớ lại được. Mỗi lần cố gắng hình dung lại thì lại bị đau đầu. Cha của cô bảo cô đừng cố nhớ. Kẻo đau đầu thì khổ. Vì thế, cô mời hẳn một bác sĩ tâm lí riêng về nhà để giúp cô khôi phục lại kí ức. - Cô hãy nhắm mắt lại. Thư giãn một chút! - Vâng! - Giờ tôi hỏi nhé! Cô cảm thấy thế nào khi vô tình xem bộ phim đó! - Tim tôi đau khi thấy gia đình chàng trai ngăn cản cô gái. - Cô có thấy ấn tượng gì về bộ phim không? - Có! Cảnh cô gái bị tai nạn giao thông mất trí! - Vậy, cô có thấy được hình ảnh dần dần xuất hiện không? Cô không nói không rằng. Bác sĩ nói đúng, hình ảnh lập lòe trong đầu cô. Cảnh trai gái ôm nhau, cảnh chàng trai hôn trộm cô gái, rồi cảnh hai người nắm tay nhau,....Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua thôi, rồi xung quanh cô chỉ còn một màu đen. - Cô là ai? - Cô không thấy chúng ta giống nhau sao? - Ý cô là sao? Tôi không hiểu? - Chúng ta là một. Cô là Đình Đình, và Mộc Lan là tôi! Cô tỉnh giấc, phải chăng đây là ác mộng? Có ai nói cho cô biết được không? Tại sao cô hay nằm mơ thấy giấc mơ này? Tại sao lại thấy rung động trước hắn? Tại sao lại đau khi biết em gái mình là hôn thê của hắn? Cả ngàn câu hỏi tại sao chứa đầy trong đầu óc cô. Kiếp trước, cô có nợ gì hắn không? Tình yêu nhỏ bé của cô, có phải đã quá sai lầm? Người hắn yêu thương là Linh mà? Nhưng ở một nơi nào đó. Có một người luôn nghĩ về cô. Luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ giống như cô. Từ khi đó, người ta cảm thấy có lỗi với người xưa nên quyết định không nói chuyện với cô nữa. Buổi sáng, hai người vẫn đến công ti như mọi ngày để chuẩn bị quay thêm một sản phẩm mới. Đã ba ngày, hắn không nói chuyện với cô rồi. Lòng dù hơi trống trải, nhưng cô cũng nghĩ không có gì để nói nên lại thôi. Đôi lúc chỉ biết nhìn trộm người ta. Mà hình như người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Cô làm sao biết được, đây là lần đâu tiên hắn cảm thấy bơ một người thật khó. Ngày trước giận dai Mộc Linh, hắn không làm gì cũng bơ được. Còn Mộc Lan...tại sao thỉnh thoảng cứ nhìn trộm người ta. Trong khi hắn bơ Mộc Lan mà nàng chẳng thèm quan tâm hỏi han. Thậm chí, nhìn vào cứ ngỡ là nàng đang bơ hắn đúng hơn. Đôi lúc, Nam hay chọc, bảo là hắn tương tư lần nữa rồi. Hắn mặt đỏ au, chối lên chối xuống, bảo là cô không phải người con gái đó. Hắn không thích cô. Vậy mà, lời nói vậy, sao tim vẫn thấy đau? Nam bảo, có thích hay không, bản thân tự hiểu. Cả hai cùng bơ nhau, tâm trạng đều sốt ruột, đều cùng nhịp đập. Cớ sao lại không thể đến bên nhau? Phải chăng ông trời đang trêu họ có phải không? ------------------- Hôm nay, không biết trời xui đất khiến như thế nào mà người mẫu bị bệnh, không thể quay quảng cáo sản phẩm nhẫn cưới mới được. Em gái và Thy Thy lại đi nước ngoài quay phi vụ mỹ phẩm và túi xách. Tình thế cấp bách, đạo diễn kêu cô: - Cô Lan, cô đóng quảng cáo được chứ? - Tôi sao?! Nhưng tôi đâu phải người mẫu? - Không sao, đóng một lần thôi mà. Tôi thấy cô rất đẹp, không thi vào sân khấu điện ảnh hơi tiếc. - Ông biết đấy! Tôi...tôi... - Cô đừng lo. Nếu đoạn phim không được, tôi sẽ cắt bỏ, mời người khác vào đóng. Nhìn xem, anh em trong đoàn phim đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ thiếu mỗi người mẫu... Mọi người trong trường quay, hầu như ai cũng thích cô Lan xinh đẹp, điền đạm cả. Nên hưởng ứng lắm. Cô không biết lấy lý do gì để từ chối. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô chăm chú đọc kịch bản quay. Nói chung quảng cáo này cũng ý nghĩa lắm. Ngay mùa cưới nên sẽ là cảnh đôi vợ chồng trẻ đi sắm nhẫn cưới tại trung tâm thời trang mà cô cùng hắn đang đầu tư. Tưởng chừng sẽ đóng cặp với anh diễn viên nào đấy. Nào ngờ chưa bấm nút quay, đạo diễn đã ra hiệu dừng. - Diễn viên có sự thay đổi. Cô ngơ ngác nhìn. Chắc là đã có diễn viên nữ để đóng rồi à? Thế thì cô cũng bớt căng thẳng. - Vậy là tôi không đóng nữa phải không đạo diễn? Đạo diễn chưa kịp nói thì từ trong trường quay, một người đàn ông tiến đến nắm lấy tay cô, mỉm cười: - Nếu không phải thì sao thưa tiểu thư? Giây phút ấy, cô như vỡ òa. Thật là, đời mà. Liệu đây là vô tình hay cố tình? Tại sao lại tạo hi vọng cho cô chứ? - Tôi đổi ý rồi, không đóng đâu, thưa đạo diễn! - Mộc Lan, đây là công việc, là quyền lợi. Cô không đồng ý đóng cặp cùng tôi, có nghĩa là cô đang phá hủy hợp đồng. - Anh dám lấy quyền lợi trong hợp đồng ra dọa tôi? - Đúng! Con người này, quả là ác ma. Vậy mà lại không thấy tức giận lắm. Được rồi, nếu đã vậy. Cô sẽ tạm gác chuyện tư một chút. Đây là việc công, là việc công thôi. - Ok, anh muốn đóng thì đóng. Nên nhớ, đây là việc công! Hắn cười nhẹ, ghé sát tai cô thở hơi nóng vào. Làm toàn thân cô mềm nhũn: - Chẳng lẽ, cô muốn chúng ta có chuyện tư? - Không bao giờ! Đạo diễn mỉm cười, cả hai người này đều rất đẹp đôi. Vả lại, ông cũng không muốn cô và hắn tiếp tục chiến tranh lạnh mãi. Làm đạo diễn phim tình cảm nhiều năm nên ông biết chứ, cả hai có tình cảm với nhau. Không hiểu sao, ông cảm thấy hắn và cô là một đôi thì hợp hơn nhiều. Giờ cả hai đã đồng ý. Khả năng làm hòa cũng cao rồi. Một mũi tên trúng hai đích, có khi dự án lần này đạt danh thu cao chứ chẳng chơi...
|